Có nhà thơ hài nọ phàn nàn với ban quản lý khu tập thể, rằng căn hộ của ông đối diện với khu nhà tắm công cộng nữ, hàng ngày cứ phải nhìn rõ hết “mọi thứ” làm ông rất mất tập trung khi sáng tác. từ ngày chuyển về đây, thơ hài không thấy làm ra bài nào, toàn thấy thơ...!@#$%^&*.
Ban quản lý khu tập thể cử đoàn kiểm tra đến ngay. Sau khi xem xét cẩn thận xung quanh, mọi người nhận thấy trong vòng 100 mét đường kính không có nhà tắm công cộng nào. Lại ngắm nghía mọi phía qua ô cửa sổ của ông nhà văn mà vẫn không thấy gì lạ, trưởng đoàn bảo chủ nhà:
- Ông nói thế nào ấy chứ chúng tôi có nhìn thấy gì đâu?
- Các vị hãy lấy cái thang gấp, trèo lên mà ngó qua lỗ thông gió kia bằng... cái ống nhòm quân sự tôi để sẵn trên đó mà xem! Bức xúc lắm! Khó tập trung lắm!
- !??
Cụ già tranh thủ
Anh chàng lái xe đi tìm khách sạn ở một thành phố lạ để ngủ qua đêm. Đang loay hoay chạy tới chạy lui thì nhìn thấy một cụ bà tóc bạc trắng, trông hết sức phúc hậu. Anh ta thò đầu ra ngoài xe hỏi thăm đường.
- Cụ ơi, làm ơn chỉ đường cho cháu tới khách sạn Mặt Trời Vàng!
Bà cụ mỉm cười, ánh mắt đầy thân thiện sau gọng kính lão:
- Ồ, anh cho già đi cùng rồi già chỉ cho.
Anh lái xe vui vẻ mời cụ lên xe đi cùng. Theo tay cụ bà chỉ anh lái xe rẽ qua nhiều con phố, nhiều ngã tư đèn xanh, đèn đỏ... cứ như vậy được chừng khoảng 12km, đến trước một căn nhà nhỏ, cây cỏ mọc um tùm, bên trong có ánh đèn le lói, trông hết sức “liêu trai”, bà cụ khẽ khàng:
- Hãy dừng xe ở đây đi chàng trai!
Anh lái xe thoáng chút lo âu, giọng anh thảng thốt:
- Thưa cụ chỗ này u tịch quá, đâu phải là khách sạn Mặt Trời Vàng!
- À đây là nhà của già. Còn cái khách sạn mà anh muốn đến thì hãy quay lại 11km, gần chỗ ban nãy, rẽ trái vài chục mét là nhìn thấy!
- !??
Con vẹt láu cá
Trên đường đến công ty bà nọ phải đi ngang qua một cửa hàng chim cảnh. Có một con vẹt nhìn bà chằm chằm và hét toáng lên:
- Xấu quá! Xấu quá!
Bà hơi ngạc nhiên và bực mình nhưng cũng không nói gì. Ngày thứ hai, con vẹt cũng lại chào bà bằng câu chào đáng ghét đó:
- Xấu quá! Xấu quá!
Và hôm sau nữa cũng y như vậy. Bà đã bực mình lắm rồi. Bà bước vào cửa hàng và yêu cầu ông chủ hãy "dạy dỗ" lại con vẹt. Ông chủ hết sức xin lỗi bà và hứa sẽ không để chuyện đó xẩy ra nữa. Sáng hôm sau, vừa thấy bà từ xa, con vẹt đã tía lia:
- Này bà ơi... Này bà ơi...
- Gì nữa đây? - Bà nọ ngạc nhiên.
- Bà... biết rồi còn hỏi! - Con vẹt cười khanh khách!