Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Nhật kí tiểu thư điên


Căn nhà đó không ngày nào là không có những tiếng la thét thất kinh, tiếng đồ vật bị đập vỡ, tiếng gia nhân rối rít,.... 



Biệt thự Hoàng Gia.......thành phố Đà Lạt...... 



-  Thả tôi ra....mau thả tôi ra... 



"choảng..." 



Lại thế nữa rồi, tiểu thư nhà này lại lên cơn điên. Cô là Hạ Vi, một tiểu thư xinh đẹp lại giỏi giang, nhưng đó chỉ là tiểu thư của ngày xưa, Hạ Vi bây giờ trông chẳng khác nào một con điên, mà vốn dĩ cô cũng đã điên rồi 



******************** 



[Hồi ức....] 



Phan Lâm - con trai độc nhất của một gia tộc có bề thế ở thành phố Đà Lạt. Trong một chuyến công tác ở Vũng Tàu, ông đã tình cờ gặp gỡ rồi đem lòng yêu thương Dạ Lan. Dù biết rằng làm thế là trái với đạo lý ở đời nhưng ông Lâm vẫn không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình mỗi khi đứng trước Dạ Lan. Và kết quả của mối tình trái luân lý đó là một bé gái vô cùng dễ thương đã chào đời. Nhưng khi bé gái vừa tròn 5 tuổi thì Dạ Lan qua đời và Hạ Vi được ba đưa về Đà Lạt sống 



-  Chào mẹ đi con 



-  Con....chào mẹ.... 



-  Còn đây là vú Xuân, vú ấy sẽ chăm sóc cho con kể từ hôm nay. Còn bây giờ thì con hãy theo vú ấy lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, tối ba sẽ về với con. Đi đi con 



Con bé rụt rè nắm tay vú Xuân lên phòng. Căn nhà rộng quá, cách bài trí cũng rất đẹp mắt, gia nhân cũng nườm nượp ra vào,....tất cả đều làm cho con bé choáng ngợp và sợ hãi vì từ trước đến nay con bé chỉ quen sống với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ven biển mà thôi 



-  Đấy là Hạ Vi, em xem rồi chăm sóc con bé cho chu đáo. Mẹ con bé vừa mất cách đây 1 tuần nên anh đã đưa con bé về đây sống cùng với chúng ta. Anh biết sẽ rất khó để em chấp nhận việc này nhưng anh mong em sẽ không làm anh thất vọng, con bé thật đáng thương 



-  Em.... 



Nhật kí tiểu thư điên


........ Một tháng sau......... 



-  Vú ơi!! Sao mẹ lại dữ dằn với con như vậy, con rất ngoan cơ mà 



Con bé với đôi mắt ngấn nước, mếu máo níu tay vú Xuân 



-  À.... Không phải đâu tiểu thư, chắc tại phu nhân hơi mệt nên cáu gắt với tiểu thư vậy thôi 



-  Con chỉ muốn sáng mai mẹ đưa con đến trường thôi mà. Mai là ngày đầu tiên con đi học ( con bé ức ử) 



-  Thôi nín đi tiểu thư, mai vú sẽ đưa tiểu thư đi học nhé ( vú Xuân ngoảnh mặt đi mà lòng đầy thương cảm, vú thương cho tiểu thư của mình còn quá ngây dại để hiểu hết mọi chuyện đang đến với mình trong ngôi nhà này) 



.............. 

-  Vú ơi!!! Anh Kiệt trêu con......huhu......vú ơi!!! 



-  Con nhỏ này, có nín không vậy hả. Tao có làm gì mày đâu, nín ngay, không thôi tao mách với mẹ là mày khóc nhè đấy 



-  E...em.....em không khóc nữa......anh đừng mách mẹ nhé 



-  Thế thì mày không được khóc nữa. Mau lấy lọ hoa trên bàn kia đưa cho tao nhanh lên 



-  Nhưng...cái bàn đó cao lắm anh Kiệt ơi.... 



-  Không được cãi, tao đi mách mẹ ngay bây giờ đấy 



" choảng...."...... "huhuhu....." 



-  Lại là mày nữa à......suốt ngày chẳng làm được gì hết, chỉ phá là giỏi thôi. Đồ con hoang có nín ngay đi không thì bảo 



-  Vú đưa Hạ Vi lên phòng nghỉ đi 



Nói rồi ông Lâm đưa đôi mắt tức giận đổ lên người phu nhân của mình. Và rồi   "chát...."

 

-  Em vừa mới nói cái gì thế hả??? Con hoang à....em bảo ai là con hoang!!! 



-  Trong nhà này ngoài nó ra thì còn ai nữa chứ. Đúng là đồ con hoang 



-  Anh cấm em nói năng như thế với con bé. Hạ Vi vô tội, việc gì em phải đay nghiến con bé như thế chứ 



-  Ngày xưa anh dám vì mẹ nó mà phản bội tôi, bây giờ còn vì nó mà anh tát tôi. Phan Lâm, anh được lắm 



***************** 


[ 20 năm sau] 



-  Thật ra thì...tôi...tiểu thư....tôi nghĩ nên đưa tiểu thư vào trung tâm để điều trị thì sẽ tốt hơn. Suốt ngày bị nhốt trong phòng thế kia thì tiểu thư sẽ chết mất thôi....tôi.... 



-  Vú im đi, tôi cấm. Gia tộc này không cho phép. Nó mà vô trung tâm rồi thì mặt mũi gia tộc này sẽ để đi đâu chứ. Vú cứ làm nhiệm vụ của mình đi.... 



Sau những biến cố trong suốt 20 năm qua, cô bé Hạ Vi vui tươi ngày nào giờ đây trông thật đáng thương. 20 năm cô phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng đầy nước mắt, tuổi thơ trong cô chưa một ngày vui vẻ và bình yên. Trong phần ký ức nhạt nhòa của mình, Hạ Vi chỉ còn nhớ đến hình bóng của một người......một người cho cô cảm giác thanh thản và yên bình.......hình bóng của anh trong cô chưa một ngày phôi phai..... 



-  Em này....ngày mai anh sẽ nhờ ba má đến hỏi cưới em nhé 



-  Sao phải vội thế anh 



-  Anh không thể đợi lâu hơn nữa, dù gì em cũng tốt nghiệp rồi mà 



-  Nhưng...chỉ sợ mẹ em không cho phép thôi anh ạ 



-  Anh sẽ thuyết phục mẹ em..... 


-  Vi...mau vào nhà. Ai cho phép mày ra đây chứ 


-  Nhưng con... 



Chưa dứt lời thì Hạ Vi bị đám gia nhân lôi vào trong nhà. Từ hôm đó trở đi cô bị giam lỏng trong phòng. "không biết anh ấy sao rồi, có khỏe không. Sao mấy hôm rồi mà không nhận được tin tức gì của anh ấy cả...." hàng trăm câu hỏi dồn dập trong nước mắt làm cô đến ngạt thở. Rồi một hôm cô được vú Xuân báo tin 3 ngày nữa cô sẽ phải lấy chồng 



"Choảng..." 



-  Vú nói gì cơ.....con sẽ lấy chồng, nhưng mà lấy ai cơ chứ 



-  Vú nghe phu nhân bảo sẽ gả con cho công tử của một đại gia nào đó 



-  Không....không bao giờ con lấy người đó. Con không yêu anh ta, con chỉ yêu mỗi anh Quang mà thôi.....huhu 



-  Nín ngay cho ta.....cô không được cãi lời của ta. Khi bố cô mất, ông đã trăn trối giao việc chăm lo cô cho tôi rồi. Và tôi muốn 3 ngày nữa cô sẽ phải lấy chồng 



-  Huhu....nhưng mẹ ơi, con không thể....con đã có người con yêu rồi 



-  Không nói nhiều, vú Xuân mau đóng cửa lại 



1 ngày.....rồi 2 ngày.....cô chỉ còn biết khóc, cô không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này, cô đã van xin mẹ mình thảm thiết nhưng kết quả lại là những lời hâm dọa.....cô sẽ mất tình yêu của mình như vậy sao 


Ngày thứ 3..... 



Ngoài sảnh, tiếng gia nhân hối thúc nhau chuẩn bị cho lễ cưới 



Trong phòng 



-  Vú ơi!!! Con xin vú, vú hãy thả con ra đi, con không thể lấy người mà con không yêu.....con xin vú đấy vú ơi 



-  Vú thật sự rất thương tiểu thư, từng nhỏ tới lớn tiểu thư đều do một tay vú chăm sóc, vú lúc nào cũng muốn tiểu thư được hạnh phúc. Bây giờ thấy tiểu thư đau khổ như thế này, vú không cầm lòng được 



-  Vậy thì vú hãy để con đi tìm hạnh phúc của chính mình đi mà vú ơi....con xin vú.... 



15 phút sau tại sảnh tiệc cưới, mọi người đều nháo nhào đi tìm cô dâu, nhưng mãi vẫn không thấy. Tức giận rõ rệt, phu nhân nhà họ Phan tức tốc cho gia nhân đến nhà Trần Quang tìm người. Tối đó, cả hai đều bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, chút ánh sáng ít ỏi len lỏi vào từ khe cửa cho thấy những vết bầm tím trên gương mặt của Quang dày đặt, thỉnh thoảng còn có vài giọt máu đỏ lăn vội xuống cằm của anh. Quá kinh hãi Hạ Vi đã khóc thét lên nhưng cũng không thể đánh thức người yêu cô. Cố gắng nhích chiếc ghế lại gần Trần Quang, cô dụi đầu vào người anh rồi cố gắng gọi to cho anh tỉnh dậy 



- Em xin lỗi.... "hức...hức...".....tất cả là tại em hại anh. Anh hãy mau tỉnh lại đi Trần Quang 


- a...anh xin lỗi...không bảo...v...ệ...em được 


- anh đừng nói nữa, em sẽ tìm cách rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây và sống hạnh phúc 



- Vi...anh...muốn....nói...rằng....anh...y....êu....e.... 



Anh đã cố gắng nói lời yêu cô trước khi trút hơi thở cuối cùng 



-  KHÔNGGGGGGG....anh không được bỏ em mà đi.....KHÔNGGGGGG 



Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng khóc thống khổ của cô, cô gào thét, giẫy giụa trong nước mắt, cô đau như chưa bao giờ được đau. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tiếng nấc bi ai của cô được vỡ tung y như rằng nó đã   được tích tụ từ 20 năm về trước 


************* 


[20 năm trước, tại nhà kho của biệt thự ] 



-  Sao em lại làm như thế với tôi? 



-  Anh im ngay cho tôi. Anh hỏi vì sao à. Ha...ha...ha.... Chính Phan Lâm anh đã bức tôi tới đường cùng này. Anh còn nhớ cô người tình nhỏ bé của anh chứ ha...ha...ha... 



-  Dạ Lan....cô...có phải chính cô đã ra tay..... 



-  Phải rồi đấy chồng yêu của em à. Chính tôi là người đứng đằng sau vụ tai nạn hôm đó. Cô ta đáng phải bị như thế. Chính cô ta đã phá vỡ cái hạnh phúc của gia đình mà tự tay tôi tạo dựng suốt 7 năm qua. Tại sao....tại sao chứ.....tại sao anh lại phản bội tôi????? 



-  Tôi biết là tôi có lỗi với em nhưng em không thể nhẫn tâm sát hại người vô tội như vậy....Dạ Lan...cô ấy không có lỗi trong chuyện này 



-  Im ngay cho tôi....tôi khinh bỉ hạng người như cô ta 


-  .... 


Trong một góc khuất, Hạ Vi đã vô tình nghe thấy cuộc tranh cãi của ba và mẹ mình. Một cô bé chỉ mới 5 tuổi đã chứng kiến cảnh ba mình bị sát hại một cách dã man, cô bé muốn la lên thật to để cứu ba mình nhưng không kịp nữa rồi, quá kinh sợ cô bé chỉ biết đưa tay che miệng để không phải thét lên nỗi sợ hãi 



*************

 

Đã 2 năm rồi kể từ ngày Quang ra đi, Hạ Vi lúc nào cũng như người mất trí, cô đi ra đi vào dật dờ như một bóng ma trong biệt thự, đến tối cô lại la hét dữ dội như muốn đối đầu với màn đêm ngoài kia. Đã 2 năm trôi qua, cô sống cuộc đời của một kẻ tâm thần. Ai cũng cho rằng cô ngu ngốc ngây dại vì tình yêu, ngoại trừ vú Xuân. Hơn ai hết vú Xuân biết những gì mà cô chủ nhỏ của mình đã trải qua. 5 tuổi mẹ mất trong một tai nạn xe, được ba đưa về sống chung với mẹ kế, suốt ngày chẳng biết chơi cùng ai, 2 tháng sau thì mất ba. Từ đó cuộc đời cô chủ nhỏ của vú Xuân phải trải qua không biết bao là cùng cực khi bị mẹ cả trì triết và người anh cùng cha khác mẹ ăn hiếp đến khi gặp được Trần Quang. Thế mà lại chứng kiến cảnh người yêu bị mẹ cả giật dây đánh chết. Một cô gái nhỏ bé phải gánh chịu quá đỗi đắng cay trong đời thì làm sao mà không thể điên được chứ 



Để thuận lợi trong làm ăn, phu nhân nhà họ Phan đã sắp xếp cho tiểu thư nhà này ăn nằm với chủ tịch Can. Tối hôm đó phu nhân tìm lời lẽ tốt đẹp dỗ ngọt Hạ Vi 



-  Tối nay nếu cô ngoan ngoãn phục vụ cho chủ tịch Can thì tôi sẽ đưa cô đi gặp Trần Quang, được chứ 


-  Quang....anh Quang.....tối nay đi gặp anh Quang....vui quá....vui quá....tối nay đi gặp anh Quang...hihi.....được...được....phụ vụ chủ tịch Can rồi đi gặp anh Quang...hihi


-  (để rồi cô xem....hahaha....) 


Vừa đáp máy bay về là Phan Kiệt tức tốc về nhà. Xa nhà đã hơn 2 năm nên anh muốn sớm được về gặp cô. Đang định lên phòng tìm cô thì anh bị phu nhân cản lại 



-  Con đi đâu đấy 


-  Mau tránh ra, tôi muốn gặp Hạ Vi 


" Chát...." 


-  Con ăn nói với mẹ như thế à!!!! Thằng mất dạy này 


"Á...tránh xa tôi ra......tránh xa tôi ra......cứu em với anh Quang ơi!!! A....a....". Nghe tiếng cô thất thanh, anh vội chạy như bay lên phòng, đạp cửa xông vô thì thấy chủ tịch Can đang đè người Hạ Vi lên giường. Không kịp nghĩ nhiều, anh xông vào lôi cổ và bấm vào mặt con người kia. Cô sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy anh 



-  Cứu...anh Quang....cứu em với....

 

-  Phan Kiệt, con đang làm gì vậy hả? 



-  Phan phu nhân bà được lắm, dám chơi tôi một vố hơi đau. Bà hãy chuẩn bị mà nhận hậu quả đi nhé (nói rồi chủ tịch Can bỏ đi) 



-  Này...này...chủ tịch Can, đây chỉ là hiểu lầm thôi, ông hãy nghe tôi giải thích 



-  .... 



-  Vi...em sao thế này....Phan Hạ Vi.... 


-  S....sợ....phục vụ.... chủ tịch Can rồi đi gặp anh Quang...nhưng.....sợ.....sợ.... 



-  Tại sao...em lại như thế này.....ai.....ai đã hại em ra nông nỗi 



-  Quang....á.....gặp anh Quang.... 


Cô sợ hãi la thất thanh rồi lao mình ra khỏi phòng, để lại Phan Kiệt đứng trơ người vì ngạc nhiên. Đâu rồi Phan Hạ Vi mà anh biết, một tiểu thư đáng yêu, hồn nhiên. Phan Hạ Vi mà bây giờ anh thấy lại tóc rối bù xù, gương mặt thất thần, miệng kêu lảm nhảm gọi "anh Quang...." 


-  Tại sao bà lại làm thế với Hạ Vi??? 


-  Ta làm thế có gì không phải à....một đứa con hoang điên điên dại dại như nó tồn tại trong gia tộc này là một điều sỉ nhục 


-  Điều đó không có nghĩa là bà được quyền dùng thủ đoạn này để làm hại đời cô ấy 


-  Con...con thật sự làm ta rất thất vọng. Phải...chính ta đã làm ô nhục đời con nhỏ đó đấy, nhưng đó là cái giá phải trả cho một đứa con hoang...ta... 


-  Bà im ngay....con hoang...hahaha...chính tôi mới là một đứa hoang, chính tôi... bà nghe rõ chưa....Tôi kinh tởm bà. Vì lòng ghen tức mà bà đã hại mẹ cô ấy, vì đi theo tiếng gọi của tình nhân mà bà ra tay sát hại chồng dã man....tôi không có người mẹ giống như bà....bà hiểu chưa 



-  Kiệt....con...???? 



-  Phải, cách đây 20 năm về trước tại nhà kho một bé trai 7 tuổi đã tận mắt chứng kiến cái điều dã man nhất mà nó không bao giờ muốn thấy, mẹ nó cùng với tình nhân ra tay hại chết ba mình. Và nó cũng không thể phủ nhận một sự thật cho mãi đến bấy giờ nó mới biết rằng nó mới là đứa con hoang 


-  Mẹ xin con...đó không phải là sự thật.... 


-  Hahaha...vậy cái sự thật mà bà cho mọi người thấy vào cái ngày hôm ấy mới là sự thật sao, rằng ba bị bọn bắt cóc tống tiền sát hại sao. Tôi thật sự xấu hổ khi là con của bà.....Dù gì tôi cũng cảm ơn vì bà đã cho tôi cuộc đời này, thế nên tôi đã làm điều trái với lương tâm biết bao năm nay là dấu chuyện của 20 năm về trước, tôi cứ nghĩ bà sẽ tỉnh tâm trở lại nhưng...thật quá thất vọng.... 


-  Mẹ... 


(tác giả ghi chú: từ cái đêm của 20 năm về trước, Phan Kiệt trở nên ít nói và sống khép kín với Phan phu nhân. Đến năm 16 tuổi anh đã lập, không sống dựa dẫm vào tài chính của gia tộc. Lúc trước Phan Kiệt rất hay trêu chọc Hạ Vi nhưng từ khi biết rằng anh chính là con riêng của mẹ với tình nhân, anh lại cảm thương cho số phận của cô và âm thầm bảo vệ cô. Khi biết được Hạ Vi có người yêu là Trần Quang thì anh quyết định sang Anh đi du học. Thế nên khi về nước, việc anh ngạc nhiên trước tình trạng của Hạ Vi là không có gì tranh luận hihi......) 


Sau khi nghe vú Xuân kể về chuyện của Hạ Vi, Phan Kiệt rất đau khổ thay cho cô. Anh quyết định đưa Hạ Vi sang Anh để chữa trị cho cô. 


[1 năm sau] 


Sức khỏe cũng như thần kinh của Hạ Vi đã hồi phục, Phan Kiệt quyết định về nước để cứu   vớt công ty của gia tộc đang đứng trước bờ vực phá sản, cũng như lần này anh về là để đưa tang mẹ mình 


Đứng trước mộ Phan phu nhân, Hạ Vi nhẹ nhàng đặt cành hồng trắng lên mộ phần của mẹ cả 


-  Em biết rằng anh đang rất buồn và đau khổ. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, dù gì thì người cũng đã mất, anh hãy tha thứ cho bà ấy đi 


-  Anh...thật sự xin lỗi em 


-  Đó không phải là lỗi của ai cả. Có trải qua nhiều nỗi đau thì em mới cảm thấy hạnh phúc đến từ những điều thật giản đơn. Biết tha thứ là bài học đầu tiên của tình thương 


-  Cảm ơn em vì tất cả......anh yêu em.... 



Disneyland 1972 Love the old s