Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Yêu em được không

Suốt một đêm, Mạnh Thừa Kiệt nằm trên giường, cảm giác say liên tiếp đánh úp lại, anh thực sự ngủ không yên, lăn qua lộn lại, nửa tỉnh nửa mê . 

Lam Nguyệt chính là người đêm hôm đó sao? Kí ức của bốn năm trước giống như từ trong hơi sương mờ ảo dần dần hiện lên, đó là đêm trước ngày xuất ngoại của anh, các đồng nghiệp ở Quan Toàn vì anh mà tổ chức một buổi tiệc chia tay. 

Mọi người đã thuê phòng KTV đủ để chứa được ba mươi người, ngọn đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động, tiếng cười vang lên khắp nơi, trước sau có đến bao nhiêu người anh không nhớ rõ, anh chỉ cảm thấy mình giống như một minh tinh màn bạc bị mọi người bao vây, rượu một ly rồi lại ly nữa, ca một khúc rồi xướng tiếp khúc nữa... 

Anh lại nghĩ, đêm đó anh có hát một bài ca nói về một mối tình buồn, lúc ấy có một cô gái muốn cùng anh hợp ca bài tình ca thống khổ ấy. Cô gái ấy tiếng hát tuy không hoàn mĩ, nhưng âm vang ấy lại khiến lòng anh xúc động không thôi. 

Bạn gái anh, cũng là hòn ngọc quý của giám đốc Quan Toàn - Tiêu Thư Phương, bởi vì anh muốn xuất ngoại, cả hai đành phải chia tay, anh đứng giữa tình yêu và tương lai, đã lựa chọn tương lai, nhưng vì vậy mà mất đi một thứ tình cảm, một mối quan hệ cho kinh doanh sau này. 

Cả đêm như vậy, trước cười vui sau lưng là chua xót, anh mượn rượu tiêu sầu, mượn tiếng hát để bày tỏ lòng mình, cho đến khi mọi người cũng dần dần ra về. 

Tiệc tàn, anh từ chối lời đưa về của bằng hữu, thầm nghĩ muốn yên lặng một chút. 

Anh đi ra phía sau KTV, anh không về nhà vội mà cố ý đi dọc theo con đường rộng lớn, muốn cho gió đêm thổi tan đi cơn say của mình, tự hỏi anh phấn đấu để được xuất ngoại, bỏ rơi tất cả như vậy có đúng chăng? 

Anh gia thế không hiển hách, chỉ là một tên thường dân, lại có thể cùng con gái của Giám đốc kết giao, nếu không xuất ngoại mang thành tích về, người khác sẽ giễu cợt anh là dựa vào quan hệ với bạn gái mà có thể trèo lên chức cao này nọ, anh không muốn chính mình trở thành một người vô dụng dựa hơi phụ nữ. 

Đi, đi mãi.. anh mệt mỏi đổ xuống một chiếc ghế đá ở lối đi. 

"Mạnh Thừa Kiệt, Mạnh Thừa Kiệt, anh có sao không?" 

"Không tốt!" Anh mơ hồ nhìn thấy một cô gái, đôi mắt mênh mông tràn đầy lo lắng, thực giả đan xen lẫn nhau. 

"Tôi đưa anh về nhà, nhà anh ở đâu?" 

"Tôi không cần về nhà!" Anh có chút dỗi, hơn nữa anh cũng không muốn mẹ anh thấy anh trong bộ dạng này, hại bà lo lắng. 

"Anh không thể ngủ ở đây, sẽ bị bệnh mất." Cô tiếp tục phe phẩy cánh tay anh, ngăn cho anh không chìm vào mộng mị. 

"Vậy làm sao bây giờ?" 

Cô gái nhíu mày nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: "Tôi đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi, được không?" 

Anh không thấy rõ lắm khuôn mặt của cô, chỉ biết giọng nói của cô rất ôn nhu, mái tóc dài tung bay trước ngực. 

"Được, chỉ cần không đưa tôi về nhà." Anh biết anh đang như một đứa trẻ hờn dỗi, đang thèm muốn vị ngọt của đường nhưng không ai cho... 

Cô gái mất một lúc, mới bắt được một chiếc taxi. Tuy rằng ý thức của Mạnh Thừa Kiệt không còn rõ, nhưng anh vẫn còn có thể đi lại được. Anh tựa vào vai cô, tiến vào trong xe. 

Cô bảo lái xe taxi chạy đến một khách sạn gần đó nhất. 

Cô cố hết sức đỡ anh, lấy tên đăng kí một căn phòng, sau đó một cách mệt mỏi mang anh lên phòng. 

Vào trong phòng, cô rốt cuộc cũng mở miệng sau suốt quãng đường im lặng: "Anh có muốn uống trà không? Sẽ dễ chịu hơn đấy." 

"Được!" Anh nằm dài trên giường lớn, nặng nhọc trả lời. 

"Mạnh Thừa Kiệt, Mạnh Thừa Kiệt, dậy uống trà nè." Nhìn anh nằm trên giường không hề có xu hướng đứng dậy được, cô phải đem trà để lên đầu tủ bên cạnh, sau đó dìu anh dậy...... 

"A!" Sức con gái rất yếu, chẳng những không nâng anh dậy được, ngược lại cả người cô ngã xuống ngực anh. 

Tay anh đưa lên vén những sợi tóc mềm mại của cô ra sau, muốn nhìn rõ mặt của cô hơn. 

"Cô làm sao biết được tên tôi?" Ánh mắt anh dày đặc sương mù, tiếng nói trầm ấm mị hoặc làm người ta không biết gì cũng phải đỏ mặt. 

"Tôi là đồng nghiệp của anh, đương nhiên biết được." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh lên một màu hồng trông thật quyến rũ. 

"Cô là ai? Tôi tại sao không biết cô!" Ngọn đèn trong đêm bị bóng lưng của cô che khuất, khiến anh không thể nào thấy rõ dáng vẻ của cô. 

"Tôi là ai không quan trọng, đúng không? Dù sao anh ngày mai sẽ không đến công ty, anh tuần sau phải xuất ngoại mà." 

Đúng vậy! "Cô nói đúng, lần này từ biệt chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau." 

"Anh say rồi, để tôi đứng lên đi." Cô đẩy hai cánh tay đang run nhè nhẹ vào ngực anh. 

"Tôi mệt mỏi quá!" Anh không buông cô ra, ngược lại dùng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, làm cho cô ngã vào ngực anh, lúc này anh đang rất cần một cảm giác ấm áp nào đó. 

Mà hơi thở của cô gái xa lạ này làm cho anh thấy yên tâm lạ. 

"Mạnh Thừa Kiệt, anh đừng lo lắng nhiều, xuất ngoại tuy có vất vả, nhưng tôi tin rằng anh có thể thuận lợi mà lấy được học vị trở về." Cô gái ấy thì thầm bên tai anh. 

Anh nở nụ cười, cô gái xa lạ này dùng những lời ngọt ngào an ủi anh, làm anh cảm thấy an tâm về chính mình hơn, bất chợt nỗi buồn thất tình cũng tan biến. 

"Cám ơn cô." 

Cô gái ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh."Tuy rằng anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh, anh ở nước ngoài phải biết tự chăm lo cho chính mình, đừng uống rượu nữa, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn, chúc anh thuận buồm xuôi gió." 

Lời của cô tràn đây nỗi sầu não của ly biệt, mà nụ hôn của cô lại tột độ nồng ấm làm say lòng người. 

Là ai đã châm lên dục tình hỏa trước? Anh không biết, cô cũng không biết. 

Hết thảy mọi chuyện cứ như vậy mà tự nhiên phát sinh. 

Khi anh cuồng liệt hôn lên đôi môi dịu ngọt của cô, mọi chuyện đã trở nên không còn cứu vãn được nữa. 

Nhưng mà Mạnh Thừa Kiệt nhân lúc trong đầu còn có một tia lý trí, đẩy ra cô ra, nhẹ nhàng nói: "Cô có thể rời đi, không cần để ý đến tôi." 

"Không, tôi muốn nắm chặt một cơ hội được ở cùng với anh. Về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa." Cô không hề cự tuyệt, ngược lại chủ động hôn lên môi anh. 

Mạnh Thừa Kiệt gầm nhẹ một tiếng, chôn chính mình vào sâu trong miệng cô, tận tình hưởng thụ nụ hôn ngây ngô của cô. 

Bầu không khí ấy vừa nhu tình lại vừa phảng phất u sầu 

Anh cùng một cô gái không biết tên, trải qua một đêm tình... 

Hửng đông hôm sau, người bên cạnh anh đã không còn, chỉ còn lại sự hỗn độn cùng với một vết máu hồng có thể minh chứng cho đêm hoan ái hôm qua, nếu không anh cũng tự nghĩ đó chẳng qua là một giấc mộng của rượu nồng mà thôi. 

Anh không thèm suy nghĩ cô gái hôm qua rốt cuộc là ai, hoàn toàn không để vào trong trí nhớ, cũng không muốn đoán vì sao cô lại đem trinh tiết mà trao cho anh. 

Anh mang theo một tâm tình hoàn toàn mới mẻ, vượt trùng dương, rời Đài Loan mà ra nước ngoài, bỏ lại sau lưng những tình cảm hôm nào. 

Trải qua một đêm mất ngủ suy nghĩ, Mạnh Thừa Kiệt dần dần bình tĩnh, anh nhớ được tên khách sạn anh đã đi vào với cô gái lạ mặt ấy. 

Anh luôn muốn chủ động tìm ra chân tướng sự tình, nên khi chưa biết được, nỗi bất an cứ vây lấy anh. 

Nếu bốn năm trước cô gái kia là Lam Nguyệt thì tốt, nếu không phải cô, cũng không sao, ít nhất anh cũng không cần đoán đi đoán lại, cứ cho Tiểu Kiệt không phải là con anh đi, anh dù thế nào cũng sẽ theo đuổi cô. 

"Tiểu thư, tôi cần số liệu của bốn năm trước, có thể tra giúp tôi không?" 

Cô tiếp viên nhìn anh bằng con mắt lạ lùng, lễ độ hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi vì sao anh muốn tra? Anh đã từng ở đây sao?" 

"Là thế này, năm đó tôi cùng bạn gái đi chơi dừng chân ở nơi này, tôi nhớ rõ ngày đó là mười hai tháng mười một, nhưng mà bạn gái tôi lại nói là mười một tháng mười một , cô ấy nói là tôi nhớ lầm, vì vậy, cô ấy không chịu nhận lời cầu hôn của tôi. Không giấu gì cô, nơi này là nơi lần đầu tiên của chúng tôi...... Ưm...... Cô biết đó, khách sạn này đối với cô ấy mà nói rất quan trọng, tôi vì muốn an lòng cô ấy mà phải đến đây để chứng thực cho cô ấy biết." Phong thái mê người của anh làm cho tất cả các cô gái ở quầy đều mê muội. 

Cô tiếp viên nhanh chóng gõ nhẹ lên bàn phím, tìm dữ liệu của bốn năm trước. 

"Tiên sinh, xin hỏi lúc ấy anh dùng tên gì để đăng kí?" 

Thôi rồi, anh đành phải đánh cuộc một phen ."Lam Nguyệt, lam trong bầu trời, nguyệt trong ánh trăng". 

Cô tiếp viên lại tiếp tục gõ gõ, chợt dừng lại nhấn một phím enter, Mạnh Thừa Kiệt nín thở chờ đợi."Tiên sinh, anh và bạn gái đều nhớ lầm cả , là mười hai tháng mười, nhưng mà anh có vẻ đúng hơn đấy!" 

Bingo! Anh nhận lấy tờ giấy cô tiếp viên đưa."Cám ơn, cám ơn Lí tiểu thư." Anh nhìn thoáng vào bảng hiệu trên ngực cô. 

"Đừng khách khí, chúc anh cầu hôn thành công!" 

"Được, đến lúc đó tôi mời cô uống rượu mừng ." Mạnh Thừa Kiệt cầm lấy tờ giấy mong manh, bay vọt ra khỏi cửa khách sạn. 

Đúng là Lam Nguyệt, đêm hôm đó đối tượng của anh chính là cô! Anh đối với cô có cảm giác quen thuộc không phải là không có căn cứ, anh thực sự đã cùng cô ấy thân mật xác thịt. 

Đại Phú nếu biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ cười cho điên đảo trời đất. 

Hơn nữa anh được làm bố rồi , anh thực đã có một đứa con ba tuổi, cậu nhóc đáng yêu dễ thương đó dĩ nhiên phải là con anh, ~~ anh không biết nên diễn tả cảm xúc vui vẻ lại hỗn độn này như thế nào...... 

Đợi chút, nếu như anh không đến công ty cô công tác, nếu anh không được nhìn thấy Tiểu Kiệt, Lam Nguyệt có phải sẽ trộm giấu diếm anh cả đời không? 

Trước kia anh không có ở trong nước, anh có thể thông cảm cho cô ấy phải lặng lẽ nuôi con một mình, nhưng là anh bây giờ đã xuất hiện trước mặt rồi, hơn nữa cô ấy rõ ràng là vẫn còn rất nhớ anh, tại sao cô không nói cho anh tất cả mọi chuyện? 

Lam Nguyệt không nói cho anh, nhất định có nguyên nhân của cô, anh không thể liền như vậy chạy tới chất vấn cô, càng không thể ép hỏi cô, lỡ như cô mang theo Tiểu Kiệt chạy trốn, anh biết làm gì bây giờ? 

Kỳ thật, mấy năm qua, tình cảm của anh trở nên thủy chung hơn bao giờ hết, anh rất khó động tâm với một nữ nhân nào khác, nay vừa mới thấy cô anh đã dội lên một thứ dục vọng cuồng nhiệt, hơn nữa còn muốn bảo vệ cô, chăm sóc cho cô thật thật tốt. 

Anh quyết định không trực tiếp cùng Lam Nguyệt ngả bài, dùng thời gian để cô có thể tin tưởng anh. 

Gần sáu giờ, đã đến lúc tan tầm, Mạnh Thừa Kiệt vội vàng chạy về công ty, anh giả vờ bỏ quên tư liệu, chạy ào vào phòng, nóng lòng muốn gặp Lam Nguyệt. 

Anh chưa từng để tâm đến một cô gái nào như vậy, chưa từng có khát vọng mãnh liệt như thế, hôm nay anh vì chuyện tình cảm mà trở lại công ty, nếu để cho Vạn Đại Phú biết chắc chắn anh ta sẽ nổi giận đến mức giơ tay giơ chân. 

Nhưng người tính không bằng trời tính, Hà Tư Ngâm nói cô đi đến cục thuế nhà nước có việc, xong việc sẽ về nhà luôn, không trở lại công ty. 

Mạnh Thừa Kiệt muốn gọi điện thoại gấp cho cô, nhưng lại không tìm thấy lí do gì. 

Đáng giận hơn là, trong ba ngày tiếp theo, không biết là vận mệnh trêu cợt, hay là ông trời muốn xử phạt anh, không phải anh về công ty muộn lúc cô đã tan tầm, thì cũng là cô phải ra ngoài làm việc. 

Hôm nay, quay chụp ngoại cảnh quảng cáo, rốt cục cũng xong một đoạn , còn lại chỉ là chỉnh sửa sơ qua, anh mới có thể phóng nhanh về công ty. 

Nhìn bóng dáng Lam Nguyệt mảnh khảnh, anh có chút không tự nhiên ngồi ở chỗ làm việc. Lúc này qua khóe mắt anh thấy Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Lam Nguyệt. 

"Lam Nguyệt, chưa nghỉ hả?" Tiểu Bạch hỏi. 

"Vẫn chưa!" Lam Nguyệt vừa làm việc vừa trả lời,"Đúng rồi, anh mua tài liệu mất bao nhiêu tiền, ngày mai tôi nói lão đại trả lại cho anh." 

"Không sao đâu, có mấy ngàn thôi mà." Tiểu Bạch ngắm cô đang thu dọn đồ đạc. "Tôi cũng đang muốn đi ra ngoài, thuận tiện tiễn cô một đoạn đường, cô không phải nói cô phải đi đến nhà trẻ sao?" 

Mới trải qua vài ngày, tin Lam Nguyệt đã ly hôn như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, làm cháy sạch toàn bộ trái tim của anh em trong công ty . 

Có lẽ là Hà Tư Ngâm nói, cũng có lẽ là do câu nói kia của Mạnh Thường Kiệt, dù sao mọi người đều biết hết, mấy ngày nay cô nghe được nhiều lời quan tâm, làm cho cô không biết ứng phó thế nào, chỉ biết liên tục mỉm cười cho qua chuyện. 

"Không cần, tôi đi xe buýt quen rồi." 

"Xe buýt đi rất chậm, tôi đưa cô đi cho nhanh." 

Ngồi ở bên cạnh cô, Hà Tư Ngâm lên tiếng."Tiểu Bạch! Anh dùng cái gì đưa Lam Nguyệt đi, xe máy của anh sao? Thời tiết đang lạnh lắm, anh tính để Lam Nguyệt phải hứng gió đông chịu lạnh sao?" 

Tiểu Bạch tuy rằng biết Hà Tư Ngâm đang trêu chọc anh, cũng chỉ mỉm cười. "Không sao đâu, áo khoác của tôi có thể đưa Lam Nguyệt mặc, thân của tôi sẽ đưa cho Lam Nguyệt ôm, bảo đảm cô ấy sẽ thấy ấm." 

Lam Nguyệt cũng biết Tiểu Bạch cũng không có ý theo đuổi cô, anh thuần túy là xuất phát từ hảo ý, bởi vì biết cô đã ly hôn , cho nên đặc biệt quan tâm cô, chỉ sợ cô vất vả. 

"Tiểu Bạch, anh gầy như vậy, ôm vào toàn xương không, tôi ôm sao được!" Cô cười cười nhìn Tiểu Bạch một cái. Cô cùng các đồng nghiệp ở cùng với nhau, đều vui vẻ như vậy, nhưng khi đối mặt Mạnh Thừa Kiệt, cô cảm thấy rất khẩn trương. 

"Oa ~~ chê tôi gầy, vậy giám đốc thân thể cường tráng lại có thể đi ư?" Tiểu Bạch oa oa kêu phản. 

Mạnh Thừa Kiệt tuy rằng đang giả bộ làm việc, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện phiếm, anh thực sự cảm tạ Tiểu Bạch đem đề tài này xả lên người anh nha. "Lam Nguyệt, tôi đưa cô về, tôi có lái xe đến, trên xe còn có máy điều hòa." 

"Giám đốc, anh có trở lại công ty nữa không?" Hà Tư Ngâm đối Mạnh Thừa Kiệt có hảo cảm, lại khổ tâm vô cùng khi không thể tiến thêm một bước phát triển, bởi vì anh thật sự bề bộn nhiều việc, bọn họ ngồi gần nhau như vậy, nhưng rõ ràng cơ hội ở chung với giám đốc không có. Khi nghe đến việc anh muốn đưa Lam Nguyệt về, lòng cô giống như là uống hết cả bình dấm chua vào, ê ẩm đau. 

"Tôi buổi tối tám giờ còn phải cùng lão đại họp." 

"Tôi chờ anh trở về, tôi nghĩ nên thảo luận với anh một chút về chuyện chọn mua số liệu quỹ, thử xem cần loại nào." Hà Tư Ngâm tìm cái lấy cớ, như vậy buổi tối anh có thể đưa cô về nhà. 

"Được!" Mạnh Thừa Kiệt đáp ứng. 

Lam Nguyệt nhanh chóng đem đồ đạc bỏ đại vào túi, cô không mong Tiểu Bạch lấy xe máy đưa cô đi, cũng không cần ngồi thoải mái trong xe hơi của Mạnh Thừa Kiệt. 

"Giám đốc, anh nhiều việc như vậy, không cần đâu, cám ơn ý tốt của anh." Cô liên tục cám ơn, sau tự mình đi ra khỏi phòng. Mạnh Thừa Kiệt làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, cầm lấy cái chìa khóa xe đuổi theo. "Cho tôi một cơ hội đưa cô về đi, hơn nữa tôi cũng rất nhớ Tiểu Kiệt." 

Cô chợt thấy lạnh sống lưng, anh có phải đã biết gì rồi hay không? Không, không đâu ...... Cô tự trấn an chính mình, ngôn giả vô tâm, người nghe cố ý. 

Đỗ Mạn Ny dặn cô cẩn thận, trăm ngàn không thể để lộ ra sơ hở gì, vạn nhất Mạnh Thừa Kiệt chỉ cần đứa nhỏ không cần mẹ, cô biết làm cái gì bây giờ! 

Mà Lam Tinh cũng bảo cô đừng nên mềm lòng, không được vừa thấy đại soái ca đã hồn vía lên mây, đến lúc đó thương tâm lại thương tình! 

Chu Tề Vĩ lại phản đối Mạnh Thừa Kiệt chỉ vì vẻ ngoài, hắn cảm thấy Mạnh Thừa Kiệt quá mức cuồng dã, không thể mang lại hạnh phúc và an toàn cho phụ nữ. 

Tóm lại, mọi người bên cạnh, trừ bỏ Chu gia không biết gì hết, đều không tán thành việc cô cùng Mạnh Thường Kiệt tiến xa thêm bước nữa, nếu có thể thì nên trốn đến một nơi thật xa. 

Nhưng là...... 

Lam Nguyệt đi sau lưng anh, thất thần nhìn dáng người cường ngạo kia...... 

Cô ngoan ngoãn ngồi trên xe anh, đem những lời cảnh cáo của Lam Tinh, Đỗ Mạn Ny cùng Chu Tề Vĩ trở thành gió bên tai, rõ ràng cô cũng biết không nên cùng anh tiếp cận, nhưng lòng cô không thể khống chế được. 

"Nuôi con nhỏ một mình có vất vả không?" Mạnh Thừa Kiệt đưa xe ra khỏi tầng hầm, dùng mắt dò hỏi nhìn Lam Nguyệt. 

"Không vất vả lắm, mẹ và em tôi đều giúp đỡ rất nhiều, còn có bố và ông bà nội của Tiểu Kiệt cũng rất quan tâm đến Tiểu Kiệt." 

Nghĩ đến Tiểu Kiệt gọi cái tên cảnh sát quê mùa Chu Tề Vĩ kia là bố, trong lòng anh thấy khó chịu. 

"Cô quen Chu Tề Vĩ như thế nào?" 

"Tôi, Mạn Ny, Tề Vĩ và Lam Tinh, chúng tôi là bạn cùng lớn lên từ nhỏ." 

Nguyên lai là thanh mai trúc mã, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Chu Tề Vĩ kia đã từng cùng cô kết hôn, nỗi khó chịu của anh càng dâng cao. 

"Tôi cảm thấy Tiểu Kiệt bộ dạng chẳng giống Chu Tề Vĩ chút nào, tôi thấy Tiểu Kiệt lại có vẻ giống tôi hơn." 

Cô giật mình khi nghe anh nói , phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, Mạnh Thừa Kiệt cũng phản ứng nhanh chóng đạp phanh dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra một âm thanh khủng khiếp. 

"A!" Lam Nguyệt nhịn không được hô một tiếng, cô không nghĩ với tốc độ anh đang lái lại có thể ngừng xe được, may mắn xe ngừng lại, nếu không hậu quả của cú va chạm này sẽ không thể nào tưởng tượng. 

Vừa mới thở phào một tiếng, đập vào mắt cô là cảnh hỗn độn của giao thông, máu bê bết cả mặt đường, một cánh tay lăn lông lốc trước mặt.."A!" Cô hai tay che mặt, kêu to. 

"Đừng sợ, đừng sợ!" Anh tháo dây an toàn cho cô, vỗ về bờ vai của cô, để cô tựa vào lòng mình. 

"Có...... Có......" Cô sợ tới mức không thể nói ra tiếng. 

"Được rồi, anh biết, em đừng nghĩ gì, không có gì đâu." Mạnh Thừa Kiệt dịu dàng trầm ấm nói bên tai cô, trấn an cơn khủng hoảng của cô. 

Người chung quanh bắt đầu xao động, kêu to, ồn ào, cô chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi ở ngực anh, hấp thụ nguồn sức mạnh của anh. 

Trong lòng anh thật ấm áp, thật khiến người ta yên tâm, nỗi sợ hãi của cô dần dần biến mất, sực nhớ ra Tiểu Kiệt vẫn đang chờ cô. 

Cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô. "Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể rời đi không?" Hai người nửa người trên như đang dán vào nhau, nhưng là, cô không có bản lĩnh đẩy anh ra mà một mình đối mặt thảm kịch tai nạn xe cộ, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn anh hỏi. 

"Chỉ sợ không được, chúng ta cách tai nạn giao thông này gần quá , phía sau cũng là một dãy xe dài đang xếp hàng, hiện tại quả thực là tiến thoái lưỡng nan, đợi cho cảnh sát đến, khai thông giao thông, chúng ta mới có thể đi được."  Anh thật may mắn khi có thói quen đem theo khăn tay như thế này, bây giờ nó rất là hữu dụng. 

Anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô, cô kinh ngạc muốn thoát khỏi lòng anh, nhưng mà tay anh đang giữ chặt thắt lưng cô khiến cô không cách nào di chuyển. 

"Tôi tự làm được, cám ơn!" 

"Không cần phải nói cám ơn với anh , nghe hai chữ xa lạ khách khí này thật là ngại màng nhĩ." 

Anh không buông tha cho cô, kiên trì lau nước mắt trên mặt cô. 

Không khí bên trong xe rất ái muội, Lam Nguyệt đành phải nhanh chóng tìm đề tài khác,"Tôi đi bộ xuống đón Tiểu Kiệt là được rồi." 

"Không được! Xe cứu thương còn chưa tới, em dám xuống xe sao? Em không nên đến đó xem......" Không phải anh cố ý muốn dọa cô, mà là anh thực sự không muốn buông cô ra, đâu phải dễ gì được như vậy, bởi vì có chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà anh mới có cơ hội gần gũi với cô, có thể nào dễ dàng buông tay đâu! 

Những lời ấy nhắm thẳng vào nội tâm yếu ớt của cô."Vậy phải làm sao bây giờ?" 

"Nói Chu Tề Vĩ đi đón. Anh ta không phải là n bố của Tiểu Kiệt sao?" Anh phải lợi dụng thật tốt cái tên bố giả này. 

"Ừm, để tôi gọi điện thử." Cô đẩy người khỏi ngực anh, ý muốn anh buông tay. 

Mạnh Thừa Kiệt lúc này mới buông thắt lưng mảnh khảnh của cô ra. 

Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát ở cách đó không xa vang lên, cô không thể gọi cho Chu Tề Vĩ, vì vậy liền nhờ Đỗ Mạn Ny. 

Đỗ Mạn Ny đồng ý giúp cô đi đón con, đương nhiên cô không có can đảm nói cô đang ở trong xe của Mạnh Thừa Kiệt, nếu không , khi cô trở về nhất định sẽ bị mắng đến đau nhức cả lỗ tai. 

Xe cứu thương chở hết những người bị thương đi, biến mất vào bóng đêm, một người cảnh sát bắt đầu lần theo dấu vết của vụ tai nạn, trên mặt đất vẽ ra các ô vạch, sau đó chỉ huy các xe tham gia giao thông tiếp tục chạy. 

Bởi vì xe Mạnh Thừa Kiệt ngay sát vụ tai nạn, cảnh sát muốn Mạnh Thừa Kiệt cùng Lam Nguyệt xuống xe tra hỏi, tìm hiểu nguyên nhân. 

Thực ra, Lam Nguyệt có thể rời đi, bởi vì cô không phải là người lái xe, nhưng mà Mạnh Thường Kiệt vì muốn đưa cô đi đón con, mà gặp phải chuyện không hay này, cô đương nhiên phải có nghĩa vụ ở bên cạnh anh. 

Thời tiết càng về đêm càng lạnh, gió lạnh mười lăm độ thổi thẳng đến Lam Nguyệt làm cô run rẩy, cô không dám nhìn qua phía khu giao lộ đầy vết máu kia, chỉ có thể hướng mặt nhìn về phía khác. 

Mạnh Thừa Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, anh cởi áo khoác của mình, trùm lên người cô."Đừng lo lắng, không có việc gì ." Sau đó tự nhiên vậy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. 

Bàn tay Mạnh Thừa Kiệt thật to, thật ấm áp, giống như con người anh , lúc nào cũng như ánh mặt trời tràn ngập mị lực, khiến cô không thể khống chế mình, chỉ có thể si mê nhìn anh tiêu sái bên cạnh, cảm nhận hết hơi ấm từ bàn tay anh, mong sao cho bàn tay nhỏ bé của cô không rời khỏi tay anh. 

Cảnh sát hỏi đi hỏi lại một hồi, lưu lại số liệu của Mạnh Thừa Kiệt, sau đó mới cho bọn họ rời đi. 

Vì sự trì hoãn này, khi ngồi lên xe của Mạnh Thừa Kiệt cũng đã bảy giờ rưỡi. 

"Có đói bụng không? Muốn ăn gì không?" Anh hỏi cực tự nhiên, không chút gì xa lạ. 

"Tôi về nhà ăn là được." Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, cô đem hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. 

"Em về nhà còn có cái để ăn, anh về chẳng có gì cả, anh đáng thương vậy, em giúp anh một bữa cơm đi!" Biết rõ lòng của cô vô cùng tốt bụng, muốn cho cô đồng ý, phải để cô sinh ra lòng thương cảm đã. 

Anh đã sớm biết, trước mặt cô chỉ có thể là một con mèo nhỏ đáng thương, nếu cậy mạnh sẽ chỉ làm cô càng thêm xa anh hơn mà thôi. 

"Được rồi! Vậy anh muốn ăn cái gì?" Ai da! Cô thực sự bị lời nói của anh làm cho mềm lòng. 

"Anh biết có một nhà hàng Italy rất ngon. Em có ăn được đồ Italy không?" 

"Sao cũng được. Tôi không kén ăn ." 

Thấy cô gật đầu, lòng anh bay lên vui sướng. 

Anh không nên xem tai nạn xe cộ kia là chuyện may mắn, nhưng anh thực cảm tạ nó bởi vậy anh mới có cơ hội cùng cô ăn cơm. 

Lúc anh vừa mới đến Đạt Văn làm việc, vừa nhìn thấy cô là anh đã thấy lòng mình không yên ổn , mỗi lúc cô cười hay nhăn nhó đều thực sự hấp dẫn anh, anh thực không tự chủ được mà dõi theo nhất cử nhất động của cô. 

Mà hiện tại, tình yêu đối với cô càng thêm sâu nặng, cô đã vì anh mà sinh một đứa con, điều này chắc chắn phải cần rất nhiều nghị lực bởi cô thậm chí còn không biết anh đang ở đâu. Cô nhìn có vẻ yếu ớt như vậy, tại sao lại có thứ năng lực dũng cảm phi thường thế? 

Anh tìm cách đậu xe vào bãi. 

"Dừng xe ở đây là được, chúng ta còn phải đi bộ năm phút nữa mới đến." 

"Không sao đâu, nơi này rất khó đậu xe, có thể đỗ ở đây là tốt rồi." 

"Ừm.. bên ngoài rất lạnh, anh có đem theo áo khoác, em có muốn mặc không?" Đêm nay nhiệt độ rất thấp, Mạnh Thừa Kiệt lo sợ cô bị cảm lạnh. 

"Không cần, tôi đang mặc áo ấm rồi, giờ mà mặc thêm nữa bước đi rất khó khăn." Lam Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. 

Hai người xuống xe, gió lạnh ập đến, nhiệt độ không khí bên ngoài thật sự rất thấp, cái này thật thích hợp cho hai người đi sát vào nhau mà sưởi ấm cho nhau. 

Mạnh Thừa Kiệt đi bên phải cô, không do dự nắm lấy tay cô. 

Bước đi của cô chậm dần, lo lắng suy nghĩ rằng như vậy có ổn không? 

"Sao thế?" Anh có cảm giác như cô đi chậm như ốc sên. 

"Giám đốc, anh...... Chúng ta......" 

Anh đứng lại, nhìn chằm chằm vào cô,"Em muốn nói cái gì?" 

Lam Nguyệt giơ lên bàn tay đang nắm chặt của hai người."Như vậy ổn không? Chúng ta đâu phải người yêu." 

Lời nói của cô làm anh bật cười."Từ giờ trở đi chúng ta chính là người yêu." Anh thực bá đạo tự tiện quyết định mà. 

"Anh cười giống hệt như lão đại!" Lam Nguyệt bật cười. 

"Anh nhất định là bị hắn ta làm hại" Anh cố ý làm ra vẻ mặt ghét bỏ 

"Giám đốc, đâu có phải nói là người yêu sẽ trở thành người yêu ngay đâu ." Tuy rằng kinh nghiệm ái tình của cô rất ít, nhưng cũng đã có qua một hai lần, đâu có ai bá đạo như anh. 

"Vậy em muốn thế nào mới có thể là người yêu?" Anh bỡn cợt nhìn cô. 

"Ít nhất phải làm quen trước, hoặc phải hẹn hò linh tinh, sau đó mới có thể là người yêu của nhau, đây là chuyện bình thường mà." Cô nói nghiêm túc. 

"Chẳng lẽ chúng ta không bình thường sao?" Anh nắm lấy tay cô tiếp tục đi về phía trước không để ý đến kháng nghị của cô, bởi vì anh không nghĩ anh sẽ buông tay cho cô rời đi phút giây nào. 

"Đương nhiên, chúng ta ngay cả kết giao đều không có, có thể nào......" Nắm tay? 

"Anh đang cùng đi với em, em cứ cho đó là kết giao đi, bây giờ anh chính là bạn trai của em, anh đương nhiên có thể nắm tay em mà đi ." Bọn họ ngay cả con cũng đã có, cô còn dám nói những thủ tục bình thường với anh sao? 

Cô gái này quả thật một chút cũng không chú ý đến anh, có lẽ anh phải nên tấn công nhiều hơn nữa. 

Anh ngụy biện? "Nếu tôi không đồng ý?" Cô đối với anh một chút phòng bị cũng không có, chỉ có thể để anh dắt mũi mãi . 

"Em phải đồng ý." Anh bá đạo thay cô kết luận. 

Mạnh Thừa Kiệt hoàn toàn đã quên rằng tám giờ anh phải về họp với Vạn Đại Phú, anh cũng đã quên Hà Tư Ngâm còn ở công ty chờ anh quay lại, trong lòng anh giờ chỉ có tiểu mĩ nhân trước mặt mà thôi. 

Lúc ăn cơm, anh tắt điện thoại di động, anh không cho phép bất cứ kẻ nào có thể phá hỏng phút giây riêng tư này. 

Nhìn cô thỉnh thoảng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe cô sung sướng nói về Tiểu Kiệt, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc. 

"Giám đốc, đã chín giờ rồi, tôi phải về nhà ." 

"Bây giờ không phải giờ làm việc, đừng có gọi anh là giám đốc." Tuy đây không phải nơi hoàn hảo, nhưng anh muốn ở cùng cô suốt đêm, cùng lắm là hai người sẽ lại có thêm một đứa con đáng yêu nữa. 

"......" Cô nhìn ý cười tuấn lãng của anh, lại không nói được lời nào. 

"Thừa Kiệt, nào, nói theo anh." 

"Thừa.... Kiệt ...

Lam Tinh, Chu Tề Vĩ, Đỗ Mạn Ny ba người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đợi Lam Nguyệt về. 

Lam Nguyệt khóe môi còn mang theo nụ cười, bước chân nhẹ nhàng, khi nhìn thấy trận thế này, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, cô biết không thể trốn thoát. 

"Tiểu Kiệt đâu?" Cô đành lấy con làm lá chắn. 

"Ngủ." Lam Tinh thản nhiên nói. 

"Hôm nay sao lại ngoan như vậy, còn chưa đến chín giờ đã lên giường đi ngủ?" Cô cười gượng. 

"Cô giáo nói, thằng bé cứng đầu, ngủ trưa không chịu ngủ, nên khá mệt, tớ là mẹ nuôi của nó phải dỗ dành liên tục, nó mới chịu ngủ." Lần này Đỗ Mạn Ny báo cáo. 

"Ưm.... Tớ đi tắm rửa." Cô tự lui vào phòng mình, bất đắc dĩ bị Lam Tinh giữ lấy. 

"Chị, đừng làm rùa nữa, trốn được mốt lúc cũng không tránh được cả đời." 

"Nguyệt!" Đỗ Mạn Ny làm nũng thân thiết. "Trà tớ đã pha cho cậu, ngồi xuống nói chuyện phiếm đi! Hay cậu muốn đợi mẹ Lam về, nói cho mẹ nghe?" 

"Muốn tán gẫu cái gì?" Lam Nguyệt kiên trì ngồi xuống ghế sofa. 

"Lam Nguyệt, mọi người đều quan tâm em, em và Mạnh Thừa Kiệt thế nào vậy?" Người nói chuyện đầu tiên là Chu Tề Vĩ. 

"Mọi người trước đây không phải vẫn lo lắng tôi không có ai lấy sao? Lo lắng tôi tự nhốt mình cả ngày ở nhà sao? Hiện tại tôi bất quá chỉ ăn bữa cơm, mọi người sao lại làm nghiêm trọng như vậy?" Lam Nguyệt phải lớn tiếng dọa nạt, bằng không khi cô hé miệng, tuyệt đối không thể ứng phó lại được ba cái mồm. 

"Không phủ nhận chính là thừa nhận! Chị thật sự muốn trở lại với Mạnh Thừa Kiệt?!" Lam Tinh tức giận đứng trước mặt Lam Nguyệt. 

"Ở trên đường gặp tai nạn xe cộ thôi! Mọi người không xem tin tức sao? Tôi thấy kênh SNG có phát sóng mà." Lam Nguyệt đành phải tránh đi. 

"Lam Nguyệt, nói vào trọng điểm đi." Đỗ Mạn Ny nhíu mắt lại, cảnh cáo Lam Nguyệt tốt nhất không nên giả bộ ngớ ngẩn. 

"Mọi người cũng biết tôi nhát gan, sợ nhất nhìn thấy máu, tôi sợ tới mức căn bản không dám xuống xe, hơn nữa tai nạn làm xe cộ phía sau không đi được, muốn đi cũng không được, đành phải nhờ Mạn Ny đi đón Tiểu Kiệt, sau đó chúng tôi lại bị cảnh sát giữ lại làm biên bản, anh ấy chưa ăn cơm, tôi cũng chưa ăn, thuận tiện đi ăn cơm, ăn cơm xong tôi ngay lập tức về nhà!" Lam Nguyệt nói đều là sự thật, chỉ là cô che dấu một phần không nói, nếu cô nói cô làm bạn gái Mạnh Thừa Kiệt, nhất định sẽ bị ba người họ đuổi giết. 

"Như vậy thôi?" Đỗ Mạn Ny vẫn nheo mắt, có chút hoài nghi. 

"Như vậy thôi!" Lam Nguyệt kiên định gật đầu. 

"Vậy Mạnh Thừa Kiệt vì sao lại đưa chị đi đón Tiểu Kiệt?" Lam Tinh hỏi. 

"Ai! Còn không phải tại Tề Vĩ." 

"Sao lại đổ cho anh?" Chu Tề Vĩ nhíu mày hỏi lại. 

"Anh nói với Mạnh Thừa Kiệt anh và em đã ly hôn, kết quả toàn công ty đều biết em đang độc thân, mọi người thấy tội nghiệp em một mình nuôi con, đều xung phong muốn đưa em đi." Lam Nguyệt cũng là nói sự thật, chẳng qua cô không nhắc tới chuyện có vẻ ái muội mà cô và Mạnh Thừa Kiệt đã làm. 

"Vậy cậu tại sao lại lên xe của Mạnh Thừa Kiệt?" Lần này người nói là Đỗ Mạn Ny. 

"Bởi vì ở đây đàn ông chỉ có anh ấy có xe, mọi người không phải muốn Tiểu Kiệt lên xe máy chứ?" 

Mọi người giống như thẩm vấn tội phạm thay phiên nhau thẩm vấn Lam Nguyệt, nếu đối tượng là người khác, là thành phần tri thức tinh anh, hoặc là một người đàn ông đáng tin cậy, bọn họ sẽ không nói hai lời, tất cả đều giơ hai tay đồng ý. 

Chính là vì đối tượng là Mạnh Thừa Kiệt, tuấn tú phi phàm, lại có lịch sử phong lưu như vậy, mà mọi chuyện nghe được đều là Lam Nguyệt nói với họ, họ làm sao có thể để yên cho Lam Nguyệt và Mạnh Thừa Kiệt dẫm lại vết xe đổ! 

Không phải là dưa dê vào miệng cọp, chờ Lam Nguyệt bị Mạnh Thừa Kiệt lừa sao? 

Tuy rằng Mạnh Thừa Kiệt là bố của Tiểu Kiệt, nhưng không ai dám cam đoan Mạnh Thừa Kiệt sau khi biết chân tướng sự tình, có thể nào chỉ cần con không cần mẹ? Nếu thật là như vậy, mất đi đứa con Lam Nguyệt sẽ không thể sống nổi. 

Họ thà rằng mở to hai mắt Lam Nguyệt, chọn lựa cho cô và Tiểu Kiệt một người thật tốt, không cần vừa thấy Mạnh Thừa Kiệt đại soái ca, ngay cả đông tây nam bắc đều bị lạc phương hướng, giống như lúc trước ngây ngốc đem lần đầu tiên của chính mình dâng cho người đàn ông xa lạ Mạnh Thừa Kiệt. 

"Nguyệt, bọn mình đều là lo lắng cho cậu." Đỗ Mạn Ny thấm thía nói. 

"Chị, bọn em không muốn chị lại bị lừa." Lam Tinh cầm chặt tay Lam Nguyệt, dặn dò lại. 

"Lam Nguyệt, mọi người đều là muốn tốt cho em." Chu Tề Vĩ nói một cách chính nghĩa. 

"Em biết, không có mọi người giúp đỡ, em và Tiểu Kiệt làm sao có được ngày hôm nay? Cám ơn mọi người." Lam Nguyệt chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt ba người, nếu để cho họ biết chuyện cô và Mạnh Thừa Kiệt, họ nhất định sẽ tức chết. 

Ai! Cô nghĩ, dù sao nếu cô lại thất tình, chỉ cần không cho họ biết cô đang nói chuyện yêu đương, chỉ cần để họ nghĩ cô vì lo lắng mà khổ sở là được. 

Suốt một tuần đó, Mạnh Thừa Kiệt buổi tối đều đưa Lam Nguyệt đi đón Tiểu Kiệt, sau đó lại chạy về công ty tăng ca, tuy rằng Lam Nguyệt nói không cần, nhưng anh rất kiên trì, cô cũng chỉ có thể thỏa hiệp. 

Khi Lam Nguyệt đang thu dọn chuẩn bị tan tầm, Hạ Tư Ngâm ngồi bên cạnh cô giọng có chút ghen tị: "Lam Nguyệt, giám đốc đối với cậu rất tốt, mỗi ngày đều đưa cậu đi đón con." 

Lam Nguyệt cười yếu ớt. "Anh ấy đối với mọi người đều rất tốt." 

Ở trong công ty, Mạnh Thừa Kiệt vì sợ gây phiền phức cho Lam Nguyệt, vì vậy quan hệ của họ chỉ như là thủ trưởng và cấp dưới, không ai biết họ vụng trộm yêu đương. 

"Sao tớ không thấy anh ấy đưa tớ về lần nào?!" Hà Tư Ngâm không phục oán giận nói. 

"Sao lại không có? Tớ nhớ có lần cậu tăng ca đến nửa đêm, giám đốc đưa cậu về nhà, chẳng lẽ tớ nhớ nhầm?" 

"Làm ơn, có một lần mà thô!" Đó là cô trăm phương nghìn kế, cố ý làm đến nửa đêm cùng anh tan tầm, mới có cái phúc ấy. 

Nghĩ vậy, Hà Tư Ngâm không khỏi ai oán, kết quả một người phong lưu như giám đốc, dọc đường chỉ cùng cô nói chuyện, ngay cả nửa điểm ái muội cũng không có, sau đó cô không làm cái chuyện ngu ngốc này nữa, không bằng sớm về nhà ôm chăn bông xem tivi thoải mái. 

"Anh ấy thấy tội nghiệp tớ không có ai, trời lạnh đi đón con vất vả." Lam Nguyệt đứng lên, thói quen quay đầu nhìn lại, Mạnh Thừa Kiệt không có ở chỗ, trong lòng có chút mất mát, xem ra hôm nay phải đi một mình. 

"Đừng nhìn!" Hà Tư Ngâm nói, làm Lam Nguyệt quay đầu. "Giám đốc còn ở trong văn phòng lão đại." 

"Tư Ngâm, vậy cậu nói với giám đốc một tiếng, tớ về trước." 

"Cậu không đợi anh ấy sao?" Hà Tư Ngâm quả thật ghen tị với Lam Nguyệt, nếu Mạnh Thừa Kiệt mỗi ngày đều đưa cô về như vậy thì có phải tốt không? 

"Không đợi, tớ không muốn quấy rầy anh ấy làm việc." Nói xong, Lam Nguyệt đeo túi đi ra khỏi phòng. 

Người là một loại động vật làm việc theo thói quen, một khi đã bị ràng buộc, sẽ rất khó thay đổi. 

Giống như hiện tại.... 

Trời mưa phùn bay nhè nhẹ, hơi lạnh khiến cô hơi co vai lại, nếu có thể ngồi ấm áp thoải mái trong xe của Mạnh Thừa Kiệt thì thật tốt. 

Aiz! Sự thật là, cô miễn cưỡng khen, sẽ phải ướt đũng người mới leo lên được xe buýt. 

Chưa đi đến bến xe, một tiếng còi ngắn vang lên sau lưng, cô nhìn lại, cửa xe bên phải vừa lúc mở ra. 

"Lên xe nhanh lên." Mạnh Thừa Kiệt thò đầu ra từ phía lái. 

Cô có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới anh lại lái xe đến đây, động tác có chút chần chờ lên xe. 

"Anh không phải đang họp sao?" Thực sự cô rất vui. 

"Sao không đợi anh?" Anh đạp ga, cho xe đi. 

"Anh đang làm việc, huống hồ em có thể đi xe buýt cũng được." 

"Bận việc cũng phải đưa em đi." Nhân lúc đèn đỏ, Mạnh Thừa Kiệt nắm tay trái của cô, chăm chú nhìn. "Em biết không? Hy vọng của anh mỗi tối chỉ là lúc được đưa em đi đón Tiểu Kiệt, chỉ có lúc này, anh mới có thể nói chuyện với em, nắm tay em." Anh thật sự rất đáng thương, tuy rằng họ là đồng nghiệp, dường như cả ngày ở cùng một nơi, nhưng cơ hội nói chuyện cũng không có, ở công ty, anh thường ngồi phía sau nhìn bóng dáng cô, trong lòng oán thán. 

"Anh.... Vì sao tốt với em như vậy? Em đã kết hôn, lại có một đứa con ba tuổi...." Lam Nguyệt bất an cắn môi dưới, vấn đề này trong lòng thắc mắc đã lâu, cuối cùng cũng có dũng khí nói ra khỏi miệng. 

Đèn xanh bật sáng, anh một tay cầm lái, tay kia luyến tiếc buông bàn tay mềm mại của cô ra. 

"Lát nữa chúng ta đưa Tiểu Kiệt đi ăn Mc Donalds." Anh không trả lời câu hỏi của cô, anh muốn dùng hành động để chứng minh. 

"Anh không phải về công ty sao?" 

"Có, nhưng có thể trễ một chút, anh và Đại Phú gần như đã bàn bạc xong rồi." 

"Em có thể tự đưa Tiểu Kiệt đi." Cô không muốn làm phiền công việc của anh. 

"Không được, anh hôm qua đã đồng ý với Tiểu Kiệt, hôm nay phải dẫn nó đi ăn McDonalds, người lớn không thể lừa trẻ con." 

"Thừa Kiệt, cám ơn anh." Nhìn anh tận tâm chăm sóc cô và Tiểu Kiệt, cô cảm động khóe mắt ẩm ướt. 

Suốt một tuần nay, Tiểu Kiệt gặp anh vẫn kêu papa, chuyện này phải trách cô, trước đây luôn chỉ vào ảnh nói với Tiểu Kiệt đây là ba ba của nó. 

Bởi vậy trong bộ óc nhỏ bé của Tiểu Kiệt, đã sớm nhận định mình có hai ba ba và hai mẹ. 

Ngay từ đầu, Lam Nguyệt còn có thể sửa lại cách gọi của Tiểu Kiệt cho đúng, nhưng thằng bé cố chấp không chịu sửa, mà khi nó gọi papa, hai má nó hồng lên, cô chỉ còn cách để mặc Tiểu Kiệt gọi như vậy. 

"Pham quy, đã nói rồi, em không được nói 'Cảm ơn', anh nhất định sẽ phạt em." Tay phải anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó lại buông ra. 

Cô nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền như hai đóa hoa nở rực rỡ. "Phạt thế nào?" 

"Phạt em hôn anh." Anh thật sự tự nhiên đưa mặt lại gần. Tình cảm của hai người tiến triển chậm như ốc sên, cứ mãi dừng lại ở giai đoạn nắm tay, xem ra Mạnh Thừa Kiệt đang phải theo đuổi một người con gái đúng phong cách truyền thống rồi! 

"Anh tập trung lái xe đi!" Cô rút tay mình lại, mười ngón tay bất an đặt lên gối, hai bên tai hồng rực. 

Vào nhà trẻ, thường chỉ là cô xuống đón Tiểu Kiệt ra, hôm nay tự nhiên anh lại nói: "Anh cùng em đi vào đón Tiểu Kiệt." 

"A?" Lam Nguyệt cả kinh. 

"Không sao, hôm nay vừa vặn có chỗ đỗ xe." 

"Không cần!" Đừng đùa, nếu để các cô giáo thấy anh và Tiểu Kiệt giống nhau như vậy, các cô giáo sẽ nghĩ sao? 

Nhưng mà mỗi lần cô nói không cần, anh vẫn làm theo ý mình, căn bản không đem lời phản đối của cô cho vào trong tai. 

Đi vào cửa nhà trẻ, cô giáo vừa thấy Mạnh Thừa Kiệt đã nói: "Bố của Tiểu Kiệt, lần đầu nhìn thấy anh đến đón Tiểu Kiệt thì phải?" 

"Tôi lái xe chờ bên ngoài." Mạnh Thừa Kiệt cười cười. 

Cô giáo thiếu chút nữa hồn vía bay mất trước nụ cười của Mạnh Thừa Kiệt, người đàn ông này quả thật vô cùng cuồng dã. 

"Anh và Tiểu Kiệt rất gióng nhau, cứ như từ một khuôn mẫu đúc ra." 

Nghe vậy, khóe miệng Lam Nguyệt hơi co rúm, trên đầu xuất hiện vài đám mây đen, may là Tiểu Kiệt mới vào học nửa năm, Chu Tề Vĩ còn chưa có cơ hội lấy thân phận ba ba tới đây, không đã có rắc rối lớn. 

"Mọi người đều nói vậy, con của tôi, đương nhiên giống tôi." Mạnh Thừa Kiệt hăng hái nói. 

Ông trời ơi, anh làm sao nói như vậy mà mặt không đỏ tim không đập? Lam Nguyệt thấy lòng bất ổn, chẳng lẽ anh đã biết gì sao? Không thể nào, đêm đó anh say đến hồ đồ, lại không biết cô là ai, làm sao có thể biết Tiểu Kiệt là con anh. 

Tiểu Kiệt được cô giáo dẫn ra, vừa nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt liền vui vẻ chạy tới. "Papa, papa nói hôm nay dẫn con đi McDonalds." 

Mạnh Thừa Kiệt ôm lấy thằng bé. "Không thành vấn đề, chúng ta hôm nay phải đi ăn McDonalds, nhưng mà, hôm nay con có ngoan không?" 

"Tiểu Kiệt rất ngoan." Cô giáo cướp lời. "Chu tiên sinh, tạm biệt." 

"Tôi không họ Chu, tôi họ Mạnh." Mạnh Thừa Kiệt lạnh lùng bỏ lại phía sau những lời này, ôm Tiểu Kiệt rời đi. 

Cô giáo vẻ mặt kinh ngạc. "Này....." 

Lam Nguyệt đành phải xin lỗi: "Cô giáo, tôi đi trước, tạm biệt." Cô vội vã chạy theo anh. 

Mạnh Thừa Kiệt cảm thấy hơi bực mình, con mình lại phải mang họ của tên cảnh sát quê mùa kia, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đi vào trái tim cô? Làm cô nguyện ý nói cho anh biết Tiểu Kiệt là con anh? 

Anh rất buồn rầu, anh không muốn để cô hiểu lầm là anh vì con mới thích cô, nên chậm chạp không vạch trần chuyện hôm đó, chỉ sợ cô suy nghĩ nhiều, anh hy vọng cô có thể hiểu lòng anh, thật sự chân thành, anh muốn chính cô tự nói ra. 

Trên đường đi Tiểu Kiệt vui vẻ hát các bài hát thiếu nhi, sau khi đi vào McDonalds, Lam Nguyệt gọi choTiểu Kiệt một phần cơm nhi đồng, còn có một món đồ chơi McDonalds. 

"Anh ăn gì?" 

"Cơm 1 hào đi." Mạnh Thừa Kiệt tùy ý nhìn liếc qua thực đơn. 

Cô lại gọi đĩa cơm 1 hào, khi cô trả tiền, anh giành đưa tiền ra trước. 

"Sao có thể để anh trả tiền?" Lam Nguyệt giữ lại. 

Anh nhìn cô, trong mắt không có một tia hờn giận, cô hiểu được ánh mắt ấy, ngoan ngoãn cho tiền vào túi, đưa con lên tầng. 

Anh nhìn cô kéo Tiểu Kiệt vào toilet rồi trở ra, lại bảo Tiểu Kiệt phải ăn cái gì, sau khi ăn xong, cô mới bằng lòng để Tiểu Kiệt đi chơi cầu trượt, còn không quên dặn nó phải cẩn thận. 

Anh đột nhiên cảm thấy đau lòng, lại thật sự hạnh phúc. 

Lam Nguyệt dạy Tiểu Kiệt rất tốt, cô phải mất bao nhiêu tâm huyết mới nuôi được Tiểu Kiệt lớn như thế? 

Anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi, anh sao có thể chỉ vì Tiểu Kiệt mang họ Chu chứ không phải họ Mạnh mà tức giận được! 

Chỉ một đêm phong lưu đã tạo ra một sinh mệnh, nếu lúc ấy biết người con gái xa lạ ấy mang trong mình con của anh, anh nhất định sẽ bắt cô bỏ đứa trẻ, thậm chí cảm thấy cô chắc chắn có mưu đồ. 

Hơn nữa nếu cô thật sự muốn tìm anh, không hề khó khăn, có thể hỏi ở Quan Toàn, nhất định có người biết cách liên lạc với anh ở Mỹ, nhưng cô cái gì cũng không nói, lựa chọn cách dũng cảm một mình sinh đứa trẻ. 

"Lam Nguyệt." Anh cúi đầu xuống phía cô. 

"Ưm?" Cô khẽ ngẩng lên. 

"Anh yêu em." Anh khẽ chạm môi lên đôi môi ẩm ướt của cô. 

Tuy nụ hôn này không hề giống hôn, cô vẫn sợ tới mức dùng tay xoa xoa môi, xấu hổ đỏ bừng mặt. 

Nếu không ngại đây là nơi công cộng, anh thật sự muốn cùng cô hưởng thụ thế giới ngọt ngào của riêng hai người. 

Trong cuộc đời anh, nếu anh không biết đến sự tồn tại của Tiểu Kiệt thì sẽ thế nào? Giờ đây, tất cả những khổ sở mà họ đã trải qua, anh nhất định sẽ bù lại trong tương lai. 



Gần đây Mạnh Thừa Kiệt ở lại văn phòng nhiều hơn, chủ yếu là làm công việc chế tác trên máy tính. 

Vạn Đại Phú mới tuyển thêm hai chuyên gia làm hoạt hình, phối hợp với Mạnh Thừa Kiệt quay phim, làm quảng cáo thực tế cùng phim hoạt hình, dự tính sau dịp năm mới sẽ đưa lên tivi. 

Gần trưa, một người dáng người cao ráo xinh đẹp, mặc áo trùng váy ngắn, chân đi đôi bốt cao, mái tóc dài cuộn sóng, đi vào công ty quảng cáo Đạt Văn. 

"Xin hỏi...." Mỹ nữ tóc dài đứng cạnh cửa, nhìn xung quanh. 

Lam Nguyệt đứng lên, bởi vì bất luận là khách tham quan hay đối tác, chỉ cần không phải người công ty, đều là cô và Hà Tư Ngâm tiếp. 

"Xin hỏi, cô tìm ai?" Lam Nguyệt bước về trước. 

"Xin hỏi, Mạnh Thừa Kiệt có đây không?" Mỹ nữ phong tình lắc lắc mái tóc dài. 

"Cô tìm anh ấy có việc gì?" 

"Tôi là bạn của anh ấy, họ Tiêu." 

"Tiêu tiểu thư, xin đợi một chút." Lam Nguyệt đi đến trước tấm bình phong của Mạnh Thừa Kiệt. "Giám đốc, có Tiêu tiểu thư tìm anh." 

Mạnh Thừa Kiệt đứng lên, lướt mắt qua Lam Nguyệt, thấy Tiêu Thư Phương, có chút sửng sốt. 

Tiêu Thư Phương hiển nhiên cũng thấy Mạnh Thừa Kiệt, có chút không thoải mái. 

"Thừa Kiệt." Tiếng Thừa Kiệt có rất nhiều ai oán. 

"Em sao lại đến đây?" Anh đi ra, không muốn một mình nói chuyện với Tiêu Thư Phương, sợ Lam Nguyệt hiểu lầm. 

Lúc này Hà Tư Ngâm cũng vểnh tai lắng nghe, bởi vì cô đã ngửi được mùi bát quái. 

"Không có việc gì không thể tới tìm anh sao? Anh làm việc không có thời gian gặp em, em chỉ còn cách tự tìm đến thôi." Tiêu Thư Phương không hề nổi giận, ngược lại có vẻ điềm đạm đáng yêu.

"Giám đốc, phòng họp trống, anh có thể cùng bạn đi vào bên trong nói chuyện." Lam Nguyệt biết rõ duyên với phái nữ của anh rất tốt, nhưng có người tới tận đây tìm anh, lại là một người con gái ôn nhu uyển chuyển như vậy, lòng cô thật sự không thoải mái, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười. 

"Không cần, tôi và cô ấy ở đây nói hai câu là xong." Mạnh Thừa Kiệt không chút suy nghĩ lập tức từ chối. 

Lam Nguyệt gật gật đầu, ngồi vào chỗ của mình, cô và Hà Tư Ngâm trao đổi một ánh mắt. 

Hà Tư Ngâm nháy mắt, cô nhún nhún vai, cô biết Hà Tư Ngâm là hỏi cô, người kia là ai, chính là cô cũng không biết. Kỳ thật, cô còn muốn biết hơn, cô gái này có quan hệ gì với Mạnh Thừa Kiệt? 

Lam Nguyệt làm bộ nhập dữ liệu trên máy, tai lại chăm chú nghe đoạn đối thoại ở phía sau, cảm thấy Tiêu tiểu thư này rất quen, nhưng đã gặp ở đâu? 

"Em tới tìm anh ăn trưa!" Tiêu Thư Phương kề mặt vào Mạnh Thừa Kiệt, cười nói. 

"Anh rất bận, thường gọi đồ ăn luôn." 

Đúng vậy, người con gái trước mắt chính là Tiêu Thư Phương, cô là con gái của Giám đốc công ty Quan Toàn, cũng là một người anh đã từng yêu. 

"Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không cho em được sao?" Tiêu Thư Phương đã muốn khóc. 

"Anh thật sự không rảnh." Mạnh Thừa Kiệt không che dấu muốn đuổi khách. Năm đó, khi anh xuất ngoại, Tiêu Thư Phương cũng không muốn anh xuất ngoại, cô hy vọng anh ở lại Quan Toàn, chờ ngồi lên ngai vàng của Giám đốc, nhưng anh không muốn thăng tiến nhờ quan hệ, anh muốn tự mình xây dựng sự nghiệp, anh muốn đi ra ngoài xem, anh có rất nhiều giấc mơ muốn thực hiện.

"Kiệt, anh đã nói sẽ cho em cơ hội, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, chúng ta làm lại từ đầu được không?" Tiêu Thư Phương cắn môi đau khổ cầu xin. 

"Thư Phương, thật xin lỗi, anh đã có bạn gái." 

Mạnh Thừa Kiệt tuyên bố, làm Hà Tư Ngâm và Lam Nguyệt đồng thời quay lại nhìn, tim Lam Nguyệt khẽ nhảy lên, bạn gái của anh rốt cuộc là ai? 

"Anh bận việc như vậy, sao rảnh mà tìm bạn gái? Em biết anh cố ý muốn đuổi em, anh từng yêu em như vậy, anh làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt em?"Tiêu Thư Phương lao đến, liều lĩnh ôm lấy anh. 

"Thư Phương, đừng như vậy, bốn năm trước chúng ta đã chia tay." Anh không động thủ với con gái, nên chỉ có thể thẳng tắp mặc cô ta ôm. 

Tiêu Thư Phương không biết từ đâu biết anh về nước, chủ động liên lạc với anh, nói có đoạn quảng cáo muốn Đạt Văn làm, anh lấy tư cách hợp tác cùng cô ăn cơm hai lần, lại không nghĩ rằng cô sẽ tìm đến tận công ty. 

Lúc này, Lam Nguyệt cầm ấm chén đứng lên, đi vào phòng trà nước trốn. Người này chắc chắn là bạn gái trước kia của anh, mà cô ngồi ở đây, giống như nghe lén bí mật của anh, cô không thích như vậy. 

Lúc cô đứng lên, vẫn không quản được hai mắt của mình, hơi liếc lại nhìn anh, chỉ thấy họ đang ôm nhau. 

Trái tim cô như căng lên, bước chân nhanh chóng đi vào phòng trà nước như chạy, thì ra mộng lại tỉnh nhanh như vậy, mới nửa tháng, cô đã thất tình. 

Lời nói của Lam Tinh, Mạn Ny, Tề Vỹ, nghiệm chứng thật là nhanh, cô nên nghe lời họ, đừng khiêu khích lửa, đến lúc đó sẽ cháy sạch, toàn thân là thương tích, cho dù thoát ra cũng không có cách nào khỏi hết. 

Vốc một vốc nước lạnh lên mặt, giúp cô tự thanh tỉnh lại mình, thuận tiện tẩy sạch những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên mặt. 

Gặp dịp thì chơi là tốt rồi, cô vì sao phải vọng tưởng nhiều như vậy?! 



Snack's 1967