Mới sáng sớm, toàn bộ công ty quảng cáo Đạt Văn.....
Gần đây , Vạn Đại Phú và đồng nghiệp , lấy được hợp đồng quảng cáo của một công ty kính mắt, bao gồm mặt bằng quảng cáo, CF, hoạt động thương mại, triển lãm, đều là do họ thực hiện.
Dựa vào dự toán, chỉ với công ty kính mắt này, có thể đủ công việc cho mọi người trong công ty suốt một năm, bởi vậy Vạn Đại Phú đặc biệt chú trọng, chỉ được thành công, không được phép thất bại. Đương nhiên ngoài mục đích kiếm tiền, cũng có thể nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của công ty Đạt Văn trong giới quảng cáo.
Cho nên, toàn bộ công ty chẳng còn ai ở lại, chỉ có Lam Nguyệt và hai nhân viên truyền thông máy tính ở lại tiền tuyến chiến đấu, ngay cả Hà Tư Ngâm cũng bị Vạn Đại Phú bắt ra ngoài mua thiết bị.
Giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt trở về công ty.
Lúc này, công ty chỉ có Lam Nguyệt ở lại, hai người làm nhiệm vụ truyền thông đã ra ngoài dùng cơm trưa.
Mới làm việc trong công ty bốn ngày, Mạnh Thừa Kiệt cũng đã phải đi khắp nơi để tìm địa điểm quay ngoại cảnh quảng cdáo.
Vì họ phải thực hiện tổng cộng bốn quảng cáo, dự tính đầu năm tới sẽ phát triển mạnh trên các đài truyền hình, vì vậy chỉ còn hai, ba tháng, anh cũng phải chạy đua, nếu không làm tốt, sẽ phụ lại sự kỳ vọng của Vạn Đại Phú.
Cho nên ban ngày, anh cơ hồ không hề bước vào công ty, bình thường sau tám giờ tối anh mới cùng Vạn Đại Phú và vài nhân viên công tác họp thảo luận tiến độ công việc.
Hôm nay anh xuất hiện vào ban ngày, làm cho Lam Nguyệt thực sự bị sốc.
Cô đặt nửa bữa ăn còn lại sang bên, hơi đứng dậy, gật đầu chào.
"Giám đốc, anh ăn chưa?"
"Chưa, tôi còn phải ra ngoài." Mạnh Thừa Kiệt vừa đáp lời, vừa tìm kiếm tài liệu.
Lam Nguyệt nhìn anh làm việc, không nói thêm gì, tiếp tục ăn trưa, nhưng lại không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.
Mỗi lần anh ngồi vào chỗ của mình, cô liền không thể chuyên tâm vào công việc, luôn dõi theo anh.
Mạnh Thừa Kiệt cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi lại phái sau cô.
Chỉ thấy màn hình máy tính của cô có ảnh của một cậu bé, cậu bé đang đứng trước cầu thang trượt, miệng cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy cậu bé này, anh đột nhiên cảm thấy thân thiết, cậu bé này có ánh mắt tại sao lại giống anh như vậy? Hơn nữa đôi lông mày đen dày kia, quả thật không khác anh chút nào.
Lam Nguyệt đứng lên, cầm bình nước, muốn tránh không ở một mình với anh, không nghĩ tới vừa quay người lại đã thấy anh ở gần ngay trước mắt.
"Đó là con cô?" Anh chỉ vào màn hình máy tính hỏi, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án.
"A!" Không nghĩ anh đứng ngay sau lưng mình, cô bối rối xoay người tắt máy tính, luống cuống chân tay, cheng một tiếng, cái bình trong tay cô rơi xuống.
Đau! Chân phải của cô bị bình rơi vào. Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều chật vật như vậy? Vì sao cô không thể khắc chế một chút? Vì sao qua nhiều năm như vậy, cô vẫn vô dụng như thế?
Cô giận dữ với chính mình, nước mắt lại lặng lẽ rơi, cô khom người định nhặt bình nước lên, nhưng nước đã tràn ra ngoài, chẳng những làm ướt giày của cô, ngay cả thảm cũng bị ướt.
Mạnh Thừa Kiệt cũng cúi xuống, định giúp cô nhặt bình nước lên, hai tay, một đen một trắng, cùng chạm vào bình.
"A!" Như bị điện giật, cô vội vã rút tay về.
"Cô có sao không?" Anh trong lòng tuy rằng cũng rung động, nhưng vẫn bình tĩnh nhặt bình nước lên.
"Không sao!" Cô không dám ngẩng đầu, vươn tay nhận lấy chiếc bình trong tay anh. "Thật xin lỗi, tôi luôn không cẩn thận như vậy."
Tuy rằng Lam Nguyệt cúi đầu xuống thấp, nhưng anh vẫn chú ý thấy nước mắt bên khóe mắt cô.
Một cảm giác thân quen lại bùng lên trong anh, dường như đã từng có lúc nào đó, cũng đã xảy ra tình huống như thế này. Nhưng cô lại nói, cô căn bản không biết anh....
Mạnh Thừa Kiệt cau mày nhìn cô chằm chằm, nếu không phải mấy ngày nay bận rộn, đã đến tìm Vạn Đại Phú hỏi cho rõ ràng — xem ra hôm nay anh nhất định phải tra ra.
"Ngại quá, là tôi làm cô bất ngờ!" Quái lạ, tại sao mỗi lần khiến cô bất ngờ, anh lại thấy có lỗi? Anh tự nhận thấy mình bình dị dễ gần, vì sao mỗi khi cô nói chuyện với anh, luôn có vẻ khẩn trương và sợ hãi?
Chẳng lẽ bộ dạng anh rất dọa người sao? Mạnh Thừa Kiệt không tự chủ sờ sờ mặt mình.
Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, con ngươi trắng đen rõ ràng khẽ chuyển động, dồn nén nước mắt vào trong, sau đó tươi cười, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp.
"Không, là tại tôi trượt tay, tự tôi không cẩn thận." Trời ơi! Cô nhất định phải tập quen với sự tồn tại của anh, cô cũng không muốn lúc nào cũng lúng túng, sợ hãi trước mặt anh.
"Giày của cô ướt rồi, cô còn có giày để thay không?"
"Tôi ở đây còn có một đôi xăng đan, anh không phải chưa ăn cơm sao? Sao không đi ăn đi?" Cô xoay người, tắt màn hình máy tính, trên thực tế lại giống như giấu đầu hở đuôi.
"Đó là con cô? Rất đáng yêu!" Anh quay lại câu hỏi đã bị cắt ngang bởi vụ bình nước lúc trước.
"À, mọi người đều nói vậy." Lam Nguyệt có chút chột dạ, nhưng mà nếu anh cũng nhận thấy Tiểu Kiệt đáng yêu, thật sự rất tốt.
"Con cô giống cô hay chồng cô?" Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mặt cô, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của cô.
"Chuyện đó.... Tôi không biết!" Ông trời ơi! Đừng có hỏi thế chứ!
Cô giơ cao bình nước trong tay, nở nụ h cười, "Giám đốc, ngại quá, tôi muốn đi pha trà." Còn nói tiếp nữa, cô chỉ sợ sẽ để lộ.
"À, cô cứ đi đi!" Anh cười nhìn theo cô bước ra khỏi cửa, đến khi hình bóng cô khuất sau tầm mắt, anh mới thu hồi nụ cười, mở điện thoại gọi cho Vạn Đại Phú, nỗi băn khoăn trong lòng, nếu không tìm được câu trả lời rõ ràng, hôm nay không thể nào làm việc được.
"Đại Phú?"
"Có chuyện gì nói mau lên, tôi đang ngắm người đẹp." Trên thực tế Vạn Đại Phú đang tìm kiếm ngôi sao nữ thích hợp để chụp quảng cáo.
"Lý lịch nhân viên công ty ở đâu? Tôi muốn xem qua, hoàn cảnh của mỗi nhân viên đều phải biết sơ qua, như vậy mới biết được sở trường của mỗi người để sử dụng cho tốt." Anh nghĩ ra một lý do thỏa đáng.
"Cậu không phải đang làm thiết kế sao? Cậu còn thời gian xem sao? Cậu đừng có chậm trễ bản báo cáo ngày mai." Vạn Đại Phú sợ Mạnh Thừa Kiệt chậm tiến độ.
"Yên tâm, tôi tranh thủ xem vào lúc ăn cơm, tuyệt đối không làm hỏng chính sự." Không biết rõ ràng việc này, mới thật sự làm anh thấy bất ổn.
"Lý lịch ở trong văn phòng tôi, hàng đầu tiên, ngăn kéo thứ ba bên trái, chìa khóa để trong ống đựng bút trên bàn."
"Tôi biết rồi."
Vạn Đại Phú ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, đã ngắt điện thoại.
Mạnh Thừa Kiệt vào văn phòng Vạn Đại Phú, tiện tay khóa trái cửa.
Sau đó tìm ngăn kéo đựng tài liệu lí lịch nhân sự, rút ra lý lịch của Lam Nguyệt.
"Chồng Chu Tề Vĩ, con Chu Hoài Kiệt. Hoài Kiệt? Sao lại trùng hợp như vậy, cũng một chữ Kiệt như tên mình?"
Anh tiếp tục xem, đến phần kinh nghiệm, "Làm trợ lý kế toán ở công ty máy tính Quan Toàn! Khéo như vậy? Lam Nguyệt đã từng làm việc ở Quan Toàn." Anh nhìn khoảng thời gian làm việc của cô, cũng đúng là lúc anh vẫn còn làm việc ở Quan Toàn.
Như vậy cảm giác quen thuộc của anh không phải là vô căn cứ, anh và cô đã từng là đồng nghiệp suốt một năm, chẳng qua công ty Quan Toàn có đến hàng trăm người, hơn nữa bình thường bộ phận kế toán và Internet không mấy khi gặp nhau, khó tránh anh có cảm giác quen biết cô, lại không nhớ đã từng gặp cô ở đâu, nhưng mà....
Nhưng mà, tại sao cô lại phủ nhận chuyện đã từng quen biết anh?
Nhìn phản ứng của Chu Tề Vĩ, Lam Nguyệt và Chu Tề Vĩ rõ ràng có ấn tượng với anh, tại sao anh lại không hề nhớ gì? ( LBB: Anh là đ ồ ng ố c >< )
Mạnh Thừa Kiệt vuốt cằm, trầm tư, cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì liên quan đến Lam Nguyệt.
Nhưng mà, dù sao cũng đã bốn năm trôi qua, trừ khi là đồng nghiệp thân thiết, nếu không những đồng nghiệp chỉ gặp qua, chỉ sợ huy động hết chỉ số thông minh cũng không nhớ ra được.
Lúc ấy, anh đang hẹn hò với Tiêu Thư Phương, anh đối xử với tất cả phụ nữ đều rất tốt, đều ôn nhu săn sóc. Trên thực tế, anh luôn toàn tâm toàn ý với người phụ nữ anh đang hẹn hò, không bao giờ nhìn đến người khác, nên có lẽ Lam Nguyệt đối với anh hoàn toàn không có ấn tượng.
Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt Lam Nguyệt như phủ một làn hơi nước mờ mờ, lúc cười để lộ hai má lúm đồng tiền, khuôn mặt cô hiện lên rõ ràng trong đầu, đúng như lời Vạn Đại Phú, cô thật sự là mĩ nhân.
Mà hiện tại anh vì tiểu mĩ nhân này mà động tâm, nhưng cô lại đã kết hôn, cô là phụ nữ đã có chồng, anh không nên vọng tưởng, lại không thể khắc chế chính mình, không tự chủ được muốn tìm hiểu mọi chuyện về cô.
Cố gắng nhớ lại mọi chuyện anh đã làm ở Quan Toàn, anh đã từng gặp cô sao? Vì sao Chu Tề Vĩ liếc mắt đã nhận ra anh? Vì sao mỗi lần trong lúc vô tình nhận ra đôi mắt u buồn của cô, anh đều thấy thắt lòng?
Ánh mặt trời mùa thu ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ lên bàn.
Đây là nhà hàng Tây Thính, Mạnh Thừa Kiệt và một vài nhân viên đang ăn cơm trưa, vì nơi chụp ngoại cảnh ở ngay bên ngoài Tây Thính.
Vì muốn tăng hiệu suất cho mọi người, Mạnh Thừa Kiệt bỏ tiền mời mọi người ăn cơm, đang lúc mọi người hi hi ha ha vừa ăn vừa tán gẫu, Mạnh Thừa Kiệt chú ý vào một đôi nam nữ đang bước vào cửa.
Nam cường tráng, nữ tú lệ, hai người thân mật ôm lấy thắt lưng nhau, gọi phục vụ, ngồi chọn chỗ bên trái Mạnh Thừa Kiệt ngồi xuống.
Đó không phải Chu Tề Vĩ sao? Mạnh Thừa Kiệt nhìn Chu Tề Vĩ và cô gái bên cạnh, thân mật ôm nhau như chốn không người, lửa giận không khỏi bùng lên trong lòng, người này dám ôm ấp người con gái khác sau lưng Lam Nguyệt.
Chu Tề Vĩ chỉ lo lấy lòng Đỗ Mạn Ny, căn bản không phát hiện có một đôi mắt bừng bừng lửa giận đang nhìn.
Mạnh Thừa Kiệt thật sự không nhịn được nữa, chưa từng nghĩ sẽ can thiệp vào chuyện yêu đương vụng trộm của người khác nhưng có thể quang minh chính đại mà ngoại tình như vậy, tay Chu Tề Vĩ nắm chặt tay người phụ nữ kia, còn hôn môi, vuốt ve, anh đập dao nĩa xuống, đứng lên.
"Giám đốc? Anh sao vậy?" Tiểu Lí cảm giác được khí thế muốn giết người của Mạnh Thừa Kiệt.
"Không có gì, thấy bạn cũ." Anh lẩm bẩm, âm trầm nói.
Đây là phản ứng khi thấy bạn cũ sao? Tiểu Lí cùng những người khác khó hiểu nhìn Mạnh Thừa Kiệt đi sang bên cạnh.
Chu Tề Vĩ vừa gọi cơm, bỗng nhận ra một bóng người cao to chắn tầm ánh sáng, hắn ngẩng đầu, phát hiện Mạnh Thừa Kiệt, hắn sợ tới mức vội vã buông bàn tay mềm mại nhỏ bé của Đỗ Mạn Ny.
"Mạnh..... Khụ khụ....." Chu Tề Vĩ nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt như nhìn thấy quỷ, bị sặc nước miếng của chính mình, khụ khụ mấy tiếng.
"Chu tiên sinh, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện." Mạnh Thừa Kiệt khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra sát khí, làm cho Đỗ Mạn Ny cũng cảm nhận được ngẩng đầu lên, nhưng khi cô vừa mới ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt kia, cô lập tức sững sờ.
Không đợi Chu Tề Vĩ kịp phản ứng, Mạnh Thừa Kiệt bỏ ra ngoài, mà Chu Tề Vĩ bị khí thế của anh dọa, cũng chỉ ngây ngốc bước theo.
"ㄨ......" Tiếng " Này" còn chưa lên đến miệng Đỗ Mạn Ny, hai người đàn ông đã ra đến lối đi, cô đành phải chạy nhanh ra ngoài.
"Nếu tôi nhớ không lầm, anh là chồng của Lam Nguyệt." Mạnh Thừa Kiệt xanh mặt nhìn hắn.
Chu Tề Vĩ không thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vì Mạnh Thừa Kiệt căn bản không cho hắn có cơ hội mở miệng, sau một câu như vậy liền hung hăng vung tay đấm thẳng vào mặt hắn.
May mắn Chu Tề Vĩ bản năng phản ứng không kém, hắn lập tức vươn tay trái chắn, cản lại nắm đấm của Mạnh Thừa Kiệt.
"A!" Đỗ Mạn Ny một bên sợ tới mức trái tim đập cuống lên, mỗi lần Chu Tề Vĩ nói mình dũng mãnh thế nào, bắt tội phạm như bắt một con gà con, cô đều nghĩ hắn đang khoe khoang, không nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như vậy, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn.
"Anh phát điên à! Có chuyện gì từ từ nói, anh động thủ lần nữa, cẩn thận phạm tội tấn công cảnh sát."
Mạnh Thừa Kiệt nhếch mày, bình tĩnh hỏi: "Anh là cảnh sát?"
"Đúng vậy, tại hạ đúng là bảo mẫu của nhân dân." Chu Tề Vĩ hăng hái nói, không biết người nghe càng thêm tức giận.
"Anh là cảnh sát, còn dám làm chuyện phạm pháp!" Anh thịnh nộ nắm cổ áo Chu Tề Vĩ, vì Lam Nguyệt cảm thấy đau lòng.
Cô gái tốt như Lam Nguyệt, lại gặp tên chồng phản bội như thế, khó trách người luôn bình tĩnh như anh lại ra tay đánh người!
"Cái gì mà anh nói tôi phạm pháp?" Chu Tề Vĩ không khách khí gạt tay anh ra.
"Anh là chồng Lam Nguyệt, thế mà lại thân thiết với người con gái khác, anh nói anh có phạm pháp không?" Mạnh Thừa Kiệt lớn tiếng chất vấn, lửa giận hừng hực thiêu đốt trong đáy mắt.
"Làm ơn đi, tôi và Lam Nguyệt đã ly hôn rồi." Đây là sự thật.
Ly hôn? Câu nói của Chu Tề Vĩ làm cho Mạnh Thừa Kiệt kinh ngạc, nhất thời quên nên phản ứng như thế nào.
"Anh là....." Đỗ Mạn Ny đứng trước Mạnh Thừa Kiệt, không để ý sắc mặt anh khó chịu thế nào, cô xem xét từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. "Oa!" Cô hét chói tai.
Chu Tề Vĩ phản ứng ngay lập tức dùng tay che miệng Đỗ Mạn Ny. "Đi thôi! Dù sao cũng chưa gọi cơm, coi như bị chó điên cắn, chúng ta đi chỗ khác ăn."
Đỗ Mạn Ny muốn nói gì đó, Chu Tề Vĩ cố tình không cho cô nói, kéo cô rời đi.
Nhưng là, Đỗ Mạn Ny cũng không phải cô gái ôn nhu hiền thục gì, cô há mồm cắn, Chu Tề Vĩ đau đến mức phải buông bàn tay đang che miệng cô.
"Làm gì không cho em nói chuyện? Anh ta rõ ràng là Mạnh Thừa Kiệt!"
"Nói nhỏ thôi, nếu em không sợ Lam Nguyệt tức giận, em cứ làm ồn đi." Mạn Ny thật là dữ dằn, vết cắn trên tay phải khiến Chu Tề Vĩ đau đến mức không cử động được.
Mạnh Thừa Kiệt nghe hai người nói chuyện, nhíu mày nói với Đỗ Mạn Ny: "Sao cô cũng biết tôi?" Vì sao ngay cả bạn gái Chu Tề Vĩ cũng biết anh?
"Tôi....."
Chu Tề Vĩ không sợ chết dùng tay trái chặn miệng Đỗ Mạn Ny.
"Mạn Ny, đừng xúc động, đừng nói lung tung, chúng ta về nhà bàn lại."
Đỗ Mạn Ny dùng đôi mắt to trừng Chu Tề Vĩ. Nhìn hắn giống như bị kiến cắn vặn vẹo bất an, dùng sự hiểu biết suốt hai mươi sáu năm của cô, tên đàn ông này nhất định có việc giấu giếm cô.
Cô gật gật đầu, dùng ánh mắt bảo Chu Tề Vĩ buông tay.
Nhận được sự đồng ý của cô, Chu Tề Vĩ mới cẩn thận bỏ tay trái xuống, nhưng vẫn cảnh giác nhìn cô chỉ sợ cô lại nói lung tung.
Đỗ Mạn Ny chờ khi miệng đã tự do trở lại, lập tức bám vào vai hắn cảnh báo , "Chu Tề Vĩ, anh tốt nhất là nói cho rõ ràng, nếu không em sẽ không tha cho anh."
"Được, anh sẽ một năm một mười báo cáo với em, chúng ta có thể đi chưa?" Chu Tề Vĩ trấn an, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn gái.
Đỗ Mạn Ny liếc mắt nhìn Mạnh Thừa Kiệt, sau đó mới chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.
Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể đứng tại chỗ, không thể ngăn cản Chu Tề Vĩ rời đi, tuy rằng anh có cả đống câu hỏi muốn hỏi, nhưng anh và hắn ngay cả quen biết cũng không phải, chỉ có thể xem như đã gặp mặt một lần.
Vừa rồi Chu Tề Vĩ nói anh và Lam Nguyệt đã ly hôn, thật vậy sao?
Tại sao bạn gái Chu Tề Vĩ lại biết anh? Anh chưa đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng, tất cả mọi người đều biết anh....
Một đống nghi ngờ bao phủ lấy anh, anh cảm thấy mình như một chú hề trên sân khấu, bị mọi người đùa giỡn, mà anh lại không biết gì về khán giả của mình.
Anh ghét cảm giác này, anh muốn mọi thứ phải rõ ràng, anh rốt cuộc không thể chờ đợi nữa.
Buổi chiều hôm đó, khi tan tầm, Mạnh Thừa Kiệt vừa trở về công ty, lập tức đi lại chỗ ngồi của Lam Nguyệt bên cạnh bình phong.
"Cô đã ly hôn?" Giọng nói của Mạnh Thừa Kiệt hơi cao lôi kéo một vài ánh mắt nghi hoặc, trong đó có cả Hà Tư Ngâm.
"A?" Các ngón tay Lam Nguyệt dừng lại trên bàn phím, ngẩng đầu kinh ngạc, não dường như ngừng hoạt động, không hiểu Mạnh Thừa Kiệt nói không đầu không cuối là có ý gì.
Mạnh Thừa Kiệt phát hiện chính mình rất xúc động, âm thanh cũng quá lớn, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Lam Nguyệt, cô không muốn cho mọi người biết, anh sẽ không thể nói ra.
"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô không?" Anh không biết mình tức giận cái gì, lại có chút ảo não và xúc động.
"Ừm!" Anh là lão Nhị, kẻ dưới một người, trên vạn người, Lam Nguyệt chỉ có cách nghe theo.
Sau đó cô đi theo anh, đi qua những đôi mắt tò mò của các đồng nghiệp vào phòng họp.
"Đóng cửa lại." Anh ngồi phía sau bàn, hai tay khoanh trước ngực.
"Vâng!" Cô đáp lại, đóng cánh cửa phía sau.
Lam Nguyệt đứng cạnh cửa, chỉ cách anh vài bước chân. Hơn một tháng nay, cô đã dần quen với đôi mắt sâu như biển của anh, quen với nụ cười chậm rãi của anh, quen với giọng nói du dương như tiếng đàn violon, cũng quen với sự xuất hiện của anh.
"Giám đốc, tìm tôi có chuyện gì?" Tuy rằng đã quen với sự tồn tại của anh , nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng anh.
"Tôi có chuyện này muốn cô chứng thực một chút, dù sao cũng là đương sự của cô." Anh nhìn cô không hề chớp mắt.
"Chuyện gì?" Cô giương mắt, đón ánh mắt anh.
"Trưa hôm nay tôi gặp chồng cô và một người con gái rất thân mật với nhau, tôi cho rằng nên cho cô biết, tuy rằng Chu Tề Vĩ nói đã ly hôn với cô, trời mới biết anh ta có gạt tôi hay không, tôi cảm thấy tôi nên nói cho cô biết, không có cô lại thành người không biết gì."
"À.... Người con gái đó nhất định là Mạn Ny, anh đừng thấy hắn giống lưu manh, kỳ thật là hắn rất thành thật, luôn luôn nghe theo lời Mạn Ny."
"Đúng, người con gái ấy là Mạn Ny, Chu Tề Vĩ cũng gọi cô ấy như vậy, cô cũng biết cô ấy?" Mạnh Thừa Kiệt cẩn thận quan sát phản ứng của cô.
Cô mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền, khiến Mạnh Thừa Kiệt nhất thời choáng váng. "Mạn Ny và Tề Vĩ đều là bạn rất rất tốt của tôi, tôi và Tề Vĩ ly hôn đã nhiều năm nay, họ hiện tại là hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, cám ơn giám đốc đã quan tâm."
Cô thật sự ly hôn! Vì sao tâm trạng anh lại thấy phấn khích như vậy?
"Vì sao Mạn Ny cũng biết tên tôi?" Chuyện này anh cũng muốn hỏi rõ ràng.
"Cái này...." Mạn Ny miệng rộng, không biết đã lộ chưa? "Chắc là Tề Vĩ nói với cô ấy! Anh quên là một lần ở KTV, tôi giới thiệu hai người với nhau sao."
".....Vậy chuyện cô ly hôn, vì sao không có đồng nghiệp nào biết?" Khi chính miệng cô xác nhận chuyện này, Mạnh Thừa Kiệt không hiểu sao trong lòng có chút mừng thầm.
"Đây cũng không phải chuyện hay ho gì, cũng không cần phải nói ra."
"Xin lỗi, tôi có lẽ hơi nhiều chuyện."
Tất cả những điểm nghi ngờ đều có đáp án hợp lý, khó trách cô ngay cả xe của Chu Tề Vĩ cũng không nhận ra được, khó trách Chu Tề Vĩ la hét với cô, khó trách cô mỗi ngày đúng giờ tan tầm vội vã về nhà chăm sóc con, khó trách khi ở KTV cô hát bài đặc biệt thương tâm khổ sở ấy, cũng khó trách trong mắt cô luôn có ẩn khuất ưu sầu...
Thoáng chốc, trong lòng anh tự nhiên có chút đau lòng, cô còn trẻ như vậy đã là người mẹ độc thân, trước mặt mọi người cô miễn cưỡng cười vui, nhưng có lẽ vẫn khóc thầm một mình.
Cô chẳng những không hận Chu Tề Vĩ, ngược lại còn coi Chu Tề Vĩ và Mạn Ny đều là bạn tốt, một người con gái thiện lương như vậy, trong lòng anh không khỏi có chút thương tiếc, đột nhiên muốn ôm ôm cô vào lòng an ủi.
"Đừng nói vậy, anh cũng là quan tâm tôi, sợ chồng tôi ngoại tình bên ngoài thô!" Lam Nguyệt không để ý lắm, cười nói.
Tề Vĩ và Mạn Ny đã giúp cô nhiều như vậy, cô cũng không thể hại họ nữa.
Đôi mắt tuấn lãng thấp thoáng ý cười, cười đầu óc của chính mình, mọi chuyện đơn giản như vậy, mà anh tự mình chui vào ngõ cụt, thậm chí nghi thần nghi quỷ.
"Thì ra cô đã từng làm việc ở công ty máy tính Quan Toàn, khó trách tôi luôn cảm thấy nhìn cô rất quen, xem ra cô căn bản không nhớ tôi đã từng là đồng nghiệp." Nghi ngờ không còn, tâm trạng nhất thời cũng thoải mái hơn.
"Thật vậy sao?" Cô làm bộ kinh ngạc. "Giám đốc đã từng ở Quan Toàn? Anh ở đó bao giờ? Bộ phận nào?"
"Sau khi xuất ngũ một năm, tôi đã xem lý lịch của cô, chúng ta đều vào Quan Toàn cùng một năm, thật là khéo...."
Hai người nói chuyện về công ty Quan Toàn, cuộc trò chuyện này, làm cho Mạnh Thừa Kiệt và Lam Nguyệt có thêm hiểu biết về đối phương.
Thì ra Tiểu Kiệt do một tay mẹ Lam nuôi lớn, đến khi Tiểu Kiệt ba tuổi đi nhà trẻ, mẹ Lam mới bắt đầu đi làm, ban ngày làm công ở công ty vệ sinh, buổi tối đi học, là một người phụ nữ chăm chỉ.
Thì ra Mạnh Thừa Kiệt rời khỏi Quan Toàn, liền xuất ngoại ra sức học lấy học vị, sau khi lấy bằng thạc sĩ, liền ở lại nước ngoài công tác, sau đó gặp lại Vạn Đại Phú, hơn nữa hai người có cùng lý tưởng, bởi vậy anh từ bỏ sự đãi ngộ của công ty nước ngoài, về nước cùng Vạn Đại Phú phát triển công ty quảng cáo.
Không biết từ khi nào, trong phòng họp chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người và tiếng thở đều đều.
Mạnh Thừa Kiệt nhìn hai má lúm đồng tiền của cô, chiếc miệng hồng nhỏ nhắn, tâm trí rong ruổi trong góc tối của tâm trí mình. Không biết tại sao, anh rất muốn hôn đôi môi chứa đựng ý cười kia, chỉ là lí trí nói cho anh biết anh không thể, cũng là không nên.
Mà Lam Nguyệt cũng nhìn đôi môi mỏng của anh, khóe môi cương nghị lại có chút nhu tình, bỗng nhiên, cô lại rất muốn nếm thử xem, tìm lại những cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng hiểu mình chỉ có thể mộng tưởng.
Hai người như chìm trong không gian mơ hồ, thời gian lúc này dường như đã ngừng lại.
Bỗng có tiếng đập cửa vang lên, phá tan không gian im lặng...
Tiếng gõ cửa phá tan không khí mơ hồ giữa Lam Nguyệt và Mạnh Thừa Kiệt.
Lam Nguyệt tỉnh táo lại trước, cô vội vàng thở hổn hển, rất nhanh ra mở cửa phòng họp.
"Giám đốc, ngại quá, quấy rầy anh và Lam Nguyệt nói chuyện." Hà Tư Ngâm cười yếu ớt, trong lòng lại vô cùng tò mò, giám đốc và Lam Nguyệt đang nói chuyện gì? Tại sao có thể tán gẫu lâu như vậy?
Hơn nữa câu nói "Cô đã ly hôn" của giám đốc càng làm cho nhóm đồng nghiệp tò mò, lại không biết trong phòng họp tình hình thế nào, là phong vân biến sắc? Vẫn là chuyện trò vui vẻ?
Vì thế, cô bị các đồng nghiệp giao cho trọng trách đại biểu, thuận tiện nhìn xem có gì khác lạ.
"Không sao, chúng tôi cũng không nói chuyện gì, cô có chuyện gì sao?" Mạnh Thừa Kiệt đáp ứng Lam Nguyệt, không đem chuyện cô ly hôn nói cho người khác, chỉ có mình biết.
"Tôi đến để giải cứu cô ấy, đã hơn 6 rưỡi rồi." Hà Tư Ngâm dò xét Lam Nguyệt. "Cô ấy là mẹ tốt phải đi đón con nhỏ, giám đốc để cô ấy đi đi!" Trên thực tế trong lòng cô đang tính toán. Giám đốc như thế nào có thể không nói ra với cô? Tốt xấu gì cô cũng là đại mỹ nhân.
"Sáu giờ?!" Lam Nguyệt hoảng sợ, cô đã quá hạnh phúc, hoàn toàn không chú ý tới thời gian. "Nguy rồi!" Cô vội vã chạy ra khỏi phòng họp.
"Giám đốc, anh và Lam Nguyệt đang nói chuyện gì thế? Thấy hai người tán gẫu rất vui vẻ." Hà Tư Ngâm vừa tiến đến, vừa cười quyến rũ, giám đốc đi vào phòng họp không phải mặt tối đen sao? Mà hiện tại....
"Không có gì." Mạnh Thừa Kiệt thản nhiên cắt ngang sự tò mò của cô, cũng đi ra khỏi phòng họp, không muốn cùng Hà Tư Ngâm nói chuyện phiếm.
Hà Tư Ngâm còn muốn cùng Mạnh Thừa Kiệt tán gẫu đôi chút, bất đắc dĩ chỉ có thể đem lời nói đã ra đến miệng nuốt trở lại.
Anh đi lại bàn Lam Nguyệt, thấy cô vội vã tắt máy tính, thu dọn mặt bàn , , anh mở miệng nói: "Tôi cũng đang định ra ngoài, tôi tiện đường đưa cô đi đón con, cô sẽ không phải bắt xe buýt."
"Không cần, Tiểu Kiệt có thể đợi ở nhà trẻ đến bảy giờ, vẫn kịp." Cô bối rối nói.
"Đừng khách khí với tôi, là tôi làm cô chậm trễ, đừng để tôi thấy hối lỗi." Miệng anh hạ xuống, khuôn mặt sám hối đáng thương.
"A.... Được rồi!" Vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của anh, căn bản rất khó nói ra, huống hồ Tiểu Kiệt có thể đợi mẹ nhưng sẽ khóc, cô chỉ có thể vội vã ném vật gì đó vào túi.
Mạnh Thừa Kiệt cũng đến chỗ ngồi của anh lấy áo khoác. "Tôi xuống tầng hầm chờ cô, tôi đi khởi động xe trước."
"Tôi xong rồi, cùng đi thôi!" Lam Nguyệt nhanh chóng đuổi kịp bước chân Mạnh Thừa Kiệt.
"Giám đốc...." Hà Tư Ngâm rất muốn đuổi theo để hỏi, lại không thể ngăn Mạnh Thừa Kiệt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.
Đi vào tầng hầm, Mạnh Thừa Kiệt mở cửa xe.
"Nhà trẻ ở đâu?"
Cô nói địa chỉ, ngồi trong xe anh, trong đầu không có chút ảo tưởng nào, hiện tại suy nghĩ đều đặt vào Tiểu Kiệt, lo lắng nó ở lại một mình trong nhà trẻ.
"Giám đốc, cám ơn anh!"
"Đừng khách khí." Anh nhìn thoáng qua Lam Nguyệt, nhận ra cô thật sự lo lắng cho con.
"Con cô gọi là Tiểu Kiệt, mẹ tôi cũng hay gọi tôi là Tiểu Kiệt, thật là trùng hợp, lát nữa cô nhất định phải giới thiệu Tiểu Kiệt với tôi."
"....... Nơi đó không tiện dừng xe, lần khác sẽ giới thiệu Tiểu Kiệt với anh, anh chỉ cần dừng ở ven đường để tôi xuống xe là được." Nói đùa sao, làm sao có thể để anh thấy Tiểu Kiệt, như vậy bí mật che giấu nhiều năm, không phải bị cho ra hết sao.
"Àh, nhìn cũng khá ổn, nếu có thể dừng xe, tôi sẽ đưa cô và Tiểu Kiệt về nhà luôn." Mạnh Thừa Kiệt không quên hình ảnh trên màn hình máy tính của cô, tuy rằng sau đó, cô đổi hình nền, anh vẫn có ấn tượng sâu sắc với Tiểu Kiệt.
Lúc này, bàn tay Lam Nguyệt bắt đầu đổ mồ hôi, sớm biết rằng không nên leo lên xe anh, giờ làm sao đây? Vạn nhất để cho anh nhìn thấy Tiểu Kiệt, hai khuôn mặt giống nhau như thế, cô giải thích thế nào đây?
Đi đến trước nhà trẻ, vừa lúc trên đường đã có ba chiếc xe chắn ngang.
Cô thở ra nhẹ nhõm, "Giám đốc, cho tôi xuống đây được rồi, chỗ này không thể dừng xe."
Mạnh Thừa Kiệt dừng xe ở ngã tư. "Cô đón Tiểu Kiệt ra, đứng ở đây đợi tôi, tôi dạo qua một vòng, rồi đưa cô và Tiểu Kiệt về nhà."
"Cái gì?" Cô mở to mắt.
"Chọn ngày không bằng làm luôn đi! Tôi thực sự rất muốn gặp người có cùng tên Tiểu Kiệt với tôi." Nhìn mặt cô ngẩn ra, anh mỉm cười giục. "Lam Nguyệt, xuống xe đi!"
Cô liếc mắt nhìn anh, "..... Vâng!" Máy móc mở cửa xe bước xuống.
Đáng giận, mỗi khi cô gặp anh, tiếng "Không" đều dừng lại trong cổ, không sao thoát ra được, làm cô ngay cả dũng khí cự tuyệt cũng không có.
Anh đạp chân ga, đi về phía trước, đi qua ngã tư để quay đầu xe.
Từ khi biết cô ly hôn, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả sự thoải mái trong tâm tình anh, hơn nữa cùng cô nhàn nhã nói chuyện, cảm giác vẫn còn đọng lại, anh không muốn phá vỡ không khí ấy, không tự giác muốn nói chuyện với cô.
Mà anh thật sự rất muốn biết Tiểu Kiệt, càng hy vọng Tiểu Kiệt có thể thích anh, nghĩ lại thật đáng cười, anh lại muốn lấy lòng con trai cô.
Tình cảm đến vốn không hề báo trước, không có lý do, không vì cô đã kết hôn hay chưa, cũng không vì cô là mẹ một đứa trẻ mà chần chờ. Anh tính toán trong lòng, có nên hành động không?
Nếu hành động có làm cô sợ không? Lam Nguyệt có thể chấp nhận không?
Ai! Anh mà lại giống như một đứa trẻ mới yêu lần đầu, trong lòng bàng hoàng và có chút bỡ ngỡ.
Khi anh dạo qua một vòng trở về, thấy Lam Nguyệt đang định gọi taxi, anh không quan tâm có đúng đường hay không, cho xe vọt tới trước mặt Lam Nguyệt.
Cô ôm Tiểu Kiệt trong lòng, đầu nó nho nhỏ gối lên vai cô, hiển nhiên là đang ngủ.
"Đi đâu vậy, tôi đưa cô về." Nhìn cô cố gắng ôm Tiểu Kiệt, trong lòng anh cảm thấy có chút không thoải mái.
"Không cần đâu, tôi và Tiểu Kiệt ngồi taxi là được."
"Lên xe." Anh kiên nhẫn nói, khẩu khí có chút hung ác.
Lên xe thì lên! Anh làm gì mà dữ dằn như vậy.
Lam Nguyệt vào cửa sau anh đã mở sẵn, sau đó vỗ vỗ vào lưng Tiểu Kiệt, may mà Tiểu Kiệt úp mặt vào vai cô, không thì đã thê thảm rồi.
"Nhà cô ở đâu?"
"Thẳng đường này xuống, đi đến ngã ba thì quẹo trái." Trên đường, ánh đèn neon nhiều màu, làm lòng cô có chút kì lạ.
Cô bỗng tượng tượng đến một ngày, họ là người một nhà, anh là chồng cô, sau khi tan sở đến đón cô và con về một mái nhà ấm áp.
"Tiểu Kiệt đang ngủ sao?" Anh lợi dụng lúc đèn đỏ, quay đầu nhìn cô.
"Ừm, lúc chờ tôi thì ngủ."
Khi ánh đèn đường chiếu vào trong, Mạnh Thừa Kiệt nhận thấy khuôn mặt tràn ngập tình yêu t hương của cô, anh chợt hiểu ra, Lam Nguyệt không giống vẻ ngoài nhu mì của cô, cô kỳ thật là một người mẹ kiên cường dũng cảm.
"Đèn xanh!" Cô nhắc nhở, cắt đứt giây phút thất thần của anh.
Anh đành phải chú ý vào đường, không đến mười phút sau, anh đã thấy chỗ cô chỉ, dừng lại ở một khu nhà năm tầng kiểu cũ.
"Cám ơn đã đưa tôi về, ngày mai gặp." Cô đưa tay mở cửa, nhưng Mạnh Thừa Kiệt đã nhanh chóng bước xuống.
"Đừng vội, tôi giúp cô mở cửa xe." Anh nhanh chóng bước sang bên phải mở cửa xe.
"Cám ơn!" Cô lại nói cảm ơn, cẩn thận ôm Tiểu Kiệt xuống xe.
"Nhà cô ở tầng mấy?" Anh ngẩng đầu đánh giá khu nhà.
"Tầng ba." Cô ôm Tiểu Kiệt có chút cố sức, khẽ xốc nhẹ người Tiểu Kiệt. "Giám đốc, anh nhanh về đi!"
"Tôi giúp cô bế Tiểu Kiệt lên tầng." Nói xong, anh vươn tay ra.
"Không cần...." Cô cố sức lấy chìa khóa trong bao, chìa khóa chưa tìm được, Tiểu Kiệt đã bị anh ôm lấy.
Cô nhìn anh, có chút giật mình, may mà Tiểu Kiệt không vì vậy mà thức giấc, ngủ say sưa trong lòng anh.
"Mở cửa đi!" Anh giục cô.
"Vâng!" Cô nghe lời lôi chìa khóa mở cửa.
Cô đi theo sau anh, nhìn anh từng bước đi lên tầng, sức của đàn ông đúng là khác biệt, Tiểu Kiệt ở trên người anh như không có sức nặng, anh ôm nó mà vẫn nhẹ nhàng cử động.
Tuy rằng Chu Tề Vĩ cũng thường ôm Tiểu Kiệt, nhưng đối với cô mà nói dù sao cũng không giống, làm sao bây giờ? Cô lại xúc động muốn khóc.
Nghĩ rằng mình đã tôi luyện đến kiên cường, trên thực tế cô cũng đã lâu không rơi lệ, từ khi Mạnh Thừa Kiệt lại xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô mới biết dù mặt ngoài dũng cảm như vậy, nhưng cô vẫn hay khóc, vẫn dễ dàng xúc động.
Đi lên tầng ba, cô vừa tra chìa khóa, cánh cửa đã mở ra.
"Em sao lại ở nhà?" Lam Tinh bình thường đều phải hơn tám giờ mới về nhà.
Lam Tinh trừng mắt nhìn Mạnh Thừa Kiệt ôm Tiểu Kiệt, trên mặt như bị cái gì đập vào, chậm rãi vặn vẹo, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, cô hoảng sợ kêu lên....
"Chị, Mạnh Thừa Kiệt, hắn là Mạnh - Thừa - Kiệt!"
***
Mạnh Thừa Kiệt nhướn mày không thể tin được, lại có một người hét lên tên anh, trong khi anh hoàn toàn không biết người này là ai!
Phòng khách nhà họ Lam, không khí ngưng đọng, Mạnh Thừa Kiệt kiên trì muốn vào nhà, Lam Nguyệt căn bản không thể ngăn cảnh được anh, đoàn người cứ vậy giằng co đứng ở phòng khách.
"Cô là em gái Lam Nguyệt?" Mạnh Thừa Kiệt đợi Lam Tinh gật đầu, mới hỏi tiếp: "Cô sao lại biết tôi? Tôi tới bây giờ chưa từng gặp cô?" Mạnh Thừa Kiệt vẫn ôm Tiểu Kiệt, đứa trẻ dựa vào người anh, lại làm anh cảm thấy vô cùng thân thiết.
Lam Tinh khó xử nhìn Lam Nguyệt, thấy Lam Nguyệt nhướn mày với mình, chắc hẳn muốn cô không được nói lung tung!
Tuy rằng mỗi ngày đều thấy ảnh của Mạnh Thừa Kiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là ảnh, mà hiện tại người thật đứng ngay trước mắt, khó trách cô lại thấy xúc động.
Không khí ngượng ngập, Tiểu Kiệt đột nhiên vặn vẹo người, hai bàn tay mập mạp nhỏ bé giơ lên.
"Giám đốc, Tiểu Kiệt tỉnh rồi, để tôi bế nó." Lam Nguyệt vươn tay đón Tiểu Kiệt, nhưng hiển nhiên Mạnh Thừa Kiệt cũng không chịu giao đứa bé trong lòng.
Anh cúi đầu nhìn Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt cũng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, giữa không trung, ánh mắt một lớn một nhỏ đan vào nhau.
Không khí nháy mắt khiến người ta không thể hít thở được, tuy rằng anh đã từng nhìn thấy ảnh Tiểu Kiệt trên máy tính Lam Nguyệt, nhưng dù sao cũng chỉ là nhìn thoáng qua, có lẽ anh hoa mắt. Nhưng giờ phút này đối mặt với Tiểu Kiệt, anh hoàn toàn không thể tin được, thế giới này lại có một đứa trẻ giống anh đến vậy....
Hàng lông mi, ánh mắt, khóe môi hơi nhếch lên như đang cười, quả thực không có chút nào khác anh.
"Mẹ, là ba ba.... Là ba ba." Tiểu Kiệt kêu lên.
"Tiểu Kiệt đừng gọi bậy, không phải ba ba." Lam Nguyệt nhỏ giọng ngăn con, muốn giằng lại nó, nhưng cô sức yếu lực nhỏ, lại thấp hơn Mạnh Thừa Kiệt gần một cái đầu, chỉ cần anh không buông đứa bé, cô không có cách nào lấy được.
"Tiểu Kiệt, sao con gọi ta là ba ba?" Suốt cuộc đời anh đến bây giờ, chưa từng thấy kinh tâm như vậy, anh không hiểu vì sao Tiểu Kiệt gọi anh là ba ba? Bố Tiểu Kiệt là Chu Tề Vĩ mà!
"Rõ ràng là ba ba!" Tiểu Kiệt nghiêng đầu.
"Tiểu Kiệt, ngoan, mẹ bế." Lam Nguyệt muốn khóc không được, nếu cô là Ninja có thuật ẩn thân, sẽ giống như con nhện biến mất khỏi đây.... Không, đầu cô đau quá.
Tiểu Kiệt chú ý vào mẹ. "Mẹ, con đói bụng, đi ăn McDonalds được không?"
"Được, đương nhiên được." Cô vươn tay, Tiểu Kiệt rất phối hợp vươn người ra, Mạnh Thừa Kiệt đành phải đặt Tiểu Kiệt vào lòng cô. Cho dù có nhiều nghi vấn, đứa bé vẫn không thể bị đói bụng.
"Chị, chị tính làm gì bây giờ?" Lam Tinh hoàn hồn, lấy khuỷu tay chạm vào cánh tay Lam Nguyệt.
Chiều nay Lam Tinh nhận được điện thoại của Mạn Ny, nói cô ấy gặp Mạnh Thừa Kiệt, cho nên cô không để ý đến sự áp bức của ông chủ, vừa tan tầm đã vội vã về nhà.
Cô định trước tiên làm rõ chuyện với Lam Nguyệt, dù sao chị của cô, xử lý mọi chuyện luôn dùng cảm tính, không giống cô lúc nào cũng dùng lý trí khôn ngoan để giải quyết.
"Giám đốc, ngại quá, tôi phải đưa con đi ăn cơm." Lam Nguyệt buông Tiểu Kiệt, cố ý bày ra bộ mặt thản nhiên, nhưng đôi mắt to ngập nước vẫn cho thấy sự hoảng hốt của cô khi bị lộ bí mật.
"Dù sao tôi cũng chưa ăn, tôi cùng cô và Tiểu Kiệt đi ăn cơm." Anh rất nhanh trấn định, giác quan thứ sáu nói cho anh biết, sự tình tuyệt đối không đơn thuần như vậy.
"Tiểu Kiệt muốn ăn McDonalds, anh sẽ không thích!"
"Không sao, sau khi về Đài Loan, tôi chưa ăn McDonal, tôi còn rất nhớ tiệm McDonalds Hamburger." Mạnh Thừa Kiệt nháy mắt với cô.
"Mạnh Thừa Kiệt, chị tôi đưa Tiểu Kiệt đi ăn McDonal, anh xem cái gì, anh có thể đi rồi, nhà chúng tôi không chào đón anh." Lam Tinh hùng hổ, như con cọp mẹ bảo vệ thức ăn.
Tuy rằng Lam Nguyệt vẫn nói cô và Mạnh Thừa Kiệt chỉ là gặp dịp thì chơi, là cô tình nguyện để phát lửa tình, nhưng dù sao cũng là hắn ta khi dễ Lam Nguyệt, còn hại Lam Nguyệt còn trẻ như vậy đã mang thai.
Làm sao không sử dụng các biện pháp an toàn? Lam Tinh sớm đã hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, căn bản không cần hòa nhã với dạng đàn ông này.
Mạnh Thừa Kiệt có chút đăm chiêu nhìn nước mắt của Lam Nguyệt, lại nhìn gương mặt giống hệt mình của Tiểu Kiệt, và Lam Tinh giống con gà mái đang xù lông bảo vệ gà con....
Tuy rằng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng anh biết tuyệt đối không thể sốt ruột, anh nhất định sẽ tìm ra điểm đáng ngờ này.
"Được rồi! Lam Nguyệt, tôi đi trước, ngày mai gặp." Anh ngồi xổm xuống định xoa mặt Tiểu Kiệt, nhưng Lam Nguyệt giấu Tiểu Kiệt ra sau, không cho anh tiếp xúc với Tiểu Kiệt.
"Giám đốc, gặp lại sau!"
Nhưng Tiểu Kiệt sau lưng Lam Nguyệt mấp máy hàng lông mày. "Con muốn gặp ba ba?"
Lam Tinh ôm lấy Tiểu Kiệt, đi vào trong phòng, miệng không nhịn được mắng, "Hắn không phải ba ba của con, ba ba con là Chu Tề Vĩ, con tự nhiên nhận người ta là ba ba, tên tiểu tử vô tâm này, cẩn thận dì lấy gậy đánh con đấy!"
Giọng Lam Tinh rất lớn, khiến Tiểu Kiệt sợ đến mức khóc lớn lên.
Mạnh Thừa Kiệt thấy thế, cũng không tiện ở lại. "Cô đi xem Tiểu Kiệt đi."
Lam Nguyệt nhìn anh ra khỏi cửa, nghe tiếng bước chân anh đi xuống tầng, cuối cùng nghe thấy tiếng cửa sắt đập mạnh.
Nước mắt cô rốt cuộc không nhịn được rơi xuống.
Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
***
Trong quán bar, chỉ có ánh đèn xanh mờ mờ chiếu trong không gian, mọi người đều tự tìm chỗ cho mình, có thể chỉ có một người, hoặc có cả nhóm ba đến năm người, thấp giọng ngồi uống rượu, đây có thể coi là một địa điểm tốt để thư giãn.
"Hiếm có thật! Cậu lại gọi tôi đến đây uống rượu." Mười một giờ đêm, Vạn Đại Phú bị Mạnh Thừa Kiệt gọi điện gấp đến đây.
Anh thì không sao cả! Dù sao anh cũng cô đơn một mình, ngoài việc công tác, anh thường cũng hay một chén hai chén, chỉ là mọi lần đều là anh hẹn Mạnh Thừa Kiệt uống rượu, đêm nay lần đầu tiên, trái lại là Mạnh Thừa Kiệt hẹn anh, thật sự làm anh tò mò Mạnh Thừa Kiệt trúng phải cái gì?
"Anh là ông chủ, tôi muốn uống rượu, đương nhiên tìm anh đi trả tiền." Mạnh Thừa Kiệt một ngụm uống cạn chén rượu.
"Trả tiền thì đơn giản thôi, chỉ cần cậu nói tâm sự của cậu ra, để tôi xem tâm sự của cậu trị giá bao nhiêu tiền."
"Tôi làm gì có tâm sự?" Anh chẳng qua cảm thấy buồn, cần phải có người trò chuyện thôi.
Ai! Anh nhìn tưởng như giao thiệp rộng, nhưng bằng hữu lại có mấy người? Ngay cả với hai người anh trai của mình, anh cũng không thể tâm sự cùng, thứ nhất vì họ cũng không có thời gian nghe, thứ hai là họ không có hứng thú với những việc nhỏ nhặt như vậy.
Đàn ông phải có tự trọng! Chỉ có trước mặt Vạn Đại Phú anh mới có thể nói hết ra.
Đừng nhìn Vạn Đại Phú luôn cà lơ phất phơ như vậy, kỳ thật anh rất sâu sắc, bởi vậy hai người mới có thể kết mối thâm giao từ thời đại học đến giờ, cho dù có một số chuyện không hợp nhau, cũng có cãi nhau, thậm chí đánh nhau, hai người đều không ôm thù ôm hận.
"Tôi không phải mới quen cậu một hai ngày, ngay cả trên người cậu có mấy cái lông hút tôi đều biết, cậu không thể gạt được mắt tôi đâu." Vạn Đại Phú nheo nheo mắt, ha ha cười.
"Tôi có mấy cái lông hút? Anh nói thử xem." Anh lại rót rượu, lắc nhẹ cốc.
"Cởi quần ra, tôi lập tức sẽ đếm cho."
Mạnh Thừa Kiệt phóng cho Vạn Đại Phú một cái trừng mắt, sau đó tiếp tục uống rượu.
"....., mặt cậu giống như bị xe tải tông vào vậy. Nói đi! Lại là cô nàng nào chọc giận cậu? Hay là cậu vì cô gái nào mà hao tổn tinh thần?" Vạn Đại Phú thoải mái trêu chọc Mạnh Thừa Kiệt, ai có thể làm cậu ta thất tình, người cười lớn nhất chắc chắn là anh.
"Anh sao lại biết tôi vì phụ nữ mà hao tổn tinh thần?" Mạnh Thừa Kiệt tức giận nói.
"Chẳng lẽ lại vì đàn ông?" Vạn Đại Phú khoa trương ôm đầu, mắt trợn to.
Lời nói của Vạn Đại Phú làm gương mặt cương nghị nghiêm túc của Mạnh Thừa Kiệt cũng phải nở nụ cười, anh chậm rãi nói, "Đại Phú, nếu bên cạnh anh, đột nhiên xuất hiện một thằng bé giống hệt anh, anh nghĩ anh và thằng bé này có quan hệ thế nào?"
"Chỉ có hai khả năng."
"Sao?" Mạnh Thừa Kiệt nhướn mày chờ Vạn Đại Phú nói.
"Thứ nhất, thằng bé ấy là em trai tôi."
"Vậy thứ hai?"
"Thằng bé này là con tôi. Uy ~~ vấn đề này cũng quá đơn giản..." Ánh mắt Vạn Đại Phú thoáng chốc nhíu lại. "Chẳng lẽ, có một thằng bé giống hệt như cậu sao?"
Mạnh Thừa Kiệt gật gật đầu, không giấu diếm. "Đáng tiếc, tôi không có em trai."
"À... Vậy nhất định là cậu lăng nhăng bên ngoài." Wow! Thật đáng sợ!
"Không có thể, tôi mới quen cô ấy chưa đến hai tháng, làm sao có thể lăng nhăng với cô ấy để sinh ra một đứa bé ba tuổi."
"Sao? Cậu chắc chắn? Cậu chắc chắn trước kia không biết cô ta?"
"Ừm, chúng tôi tuy từng làm việc trong một công ty, nhưng tôi nhớ là không biết cô ấy." Anh khi đó đang yêu Tiêu Thư Phương, đừng nói là Lam Nguyệt ở bộ phận kế toán, cho dù là đồng nghiệp cùng bộ phận, anh cũng không hề nhớ.
"Là đồng nghiệp ở Quan Toàn trước đây sao?" Trong đầu Vạn Đại Phú chợt lóe lên, giật mình nuốt nước miếng, "..... Cậu không lẽ đang nói đến tiểu mĩ nữ của tôi?!"
Mạnh Thừa Kiệt cười khổ, "Đại Phú, anh nên đổi nghề làm thầy tướng số đi, sao có thể lợi hại như vậy?" Vậy mà cũng đoán ra được.
"Cái này có gì khó đâu, trước kia cậu chỉ làm việc chính thức ở công ty Quan Toàn, huống hồ lúc Lam Nguyệt đến phỏng vấn, tôi biết cô ấy từng làm việc ở Quan Toàn." Vạn Đại Phú kiêu ngạo nói.
"Anh không phải vì tôi từng làm việc ở Quan Toàn, nên mới nhận Lam Nguyệt chứ?"
"Đúng vậy! Ai bảo cậu là học đệ của tôi, hơn nữa người đến phỏng vấn nhiều như vậy, tôi lại không hiểu về kế toán, đâu có biết năng lực ai tốt, năng lực ai không tốt, tôi nghĩ làm việc ở Quan Toàn thì chắc sẽ không thể kém được, nên nhận cô ấy. Quả nhiên lúc trước tôi không chọn sai người, cô ấy thật sự làm việc rất tốt."
Không nghĩ tới Lam Nguyệt vì có quan hệ với anh nên mới có thể vào làm ở Đạt Văn, càng không nghĩ tới anh sau khi vào Đạt Văn, mới có cơ hội một lần nữa quen biết Lam Nguyệt, duyên phận này thật đúng là kỳ diệu.
"Thừa Kiệt, cậu nói con của tiểu mỹ nữ rất giống cậu?"
Mạnh Thừa Kiệt gật đầu, mày rậm hơi nhíu lại. "Anh đã từng thấy con của Lam Nguyệt chưa?"
"Chưa, căn bản không có cơ hội, Lam Nguyệt không để việc tư dính vào việc công, chồng cô ấy cũng chưa từng tới công ty tìm cô ấy."
"Con Lam Nguyệt tên là Chu Hoài Kiệt, chữ Kiệt giống như tên tôi." Anh lại uống một ngụm rượu.
"Hoài Kiệt? Hoài niệm Mạnh Thừa Kiệt sao? Thú vị đây."
"Đại Phú, anh cảm thấy có khả năng...." Mạnh Thừa Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu, ánh đèn mờ nhạt khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê người.
"Cậu muốn nói gì? Nói con Lam Nguyệt có thể là con cậu?" Việc này thật đáng xem, tiểu mỹ nữ và Mạnh Thừa Kiệt, Vạn Đại Phú càng lúc càng phấn khởi.
"Tôi không biết, chuyện này rõ ràng là không thể, cho dù tôi và Lam Nguyệt từng là đồng nghiệp ở Quan Toàn, nhưng tôi không có ấn tượng về cô ấy, tôi hẳn phải không biết cô ấy mới đúng."
"Cậu xác định không hề say rượu loạn tính? Có thể nào là hậu quả sau một đêm sở lưu không?"
"Cho dù là một đêm, tôi cũng sẽ sử dụng tốt các biện pháp an toàn, huống hồ tôi như vậy, đối với tình cảm luôn chung thủy, không hề tùy tiện ăn bậy..... Đợi chút...." Anh như nhớ ra cái gì, cầm chén rượu rung rung rồi đặt xuống, chẳng lẽ đêm bốn năm trước là Lam Nguyệt sao? "Chỉ có duy nhất một lần, bởi vì rượu mà phát hỏa...."
Thời gian ăn khớp, địa điểm ăn khớp, ngay cả bối cảnh cũng ăn khớp, lớp sương mù trong lòng Mạnh Thừa Kiệt như tan ra, khó trách khi anh mới đến Đạt Văn, đã có cảm giác quen thuộc với cô...
Nước mắt cô khiến anh đau lòng, cô tươi cười làm tim anh như nhảy lên, chẳng lẽ bởi vì đêm hôm đó quan hệ sao?
Chính là khi ở Quan Toàn anh không nhớ cô, nhưng cô có đến tiệc chia tay của anh sao?
"Sao vậy? Sao cậu không nói tiếp? Cậu nhớ ra cái gì à?"
"Tôi không biết." Mạnh Thừa Kiệt vẻ mặt mờ mịt.
Anh cần có chút ánh sáng để soi sáng tâm trạng hỗn loạn này, anh muốn biết Vạn Đại Phú nghĩ gì về những chuyện này, nên anh đem chuyện hôm nay tiện đường đưa Lam Nguyệt về nhà, thấy con Lam Nguyệt nói chuyện, trong đó cũng có cả phản ứng của Chu Tề Vĩ, Đỗ Mạn Ny và Lam Tinh khi nhìn thấy anh.
Quan trọng nhất là Tiểu Kiệt gọi anh là ba ba....
Tiếng nói non nớt, gương mặt đáng yêu, làm cho anh nghĩ anh thật sự là ba ba của Tiểu Kiệt.
Tiểu Kiệt thật sự là do đêm đó sao?