Teya Salat
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Tuyết đen

Nhã Thanh tỉnh dậy đã thấy Phụng đang đứng bên bức tường bằng kính trong phòng cô. 

- Cậu đến hồi nào vậy? - Nhã Thanh hỏi bằng giọng yếu ớt. 

- Cậu tỉnh rồi đấy à? Làm tớ lo muốn chết! - Phụng chạy đến ngồi bên giường Nhã Thanh. 

- Cậu không đi học sao? - Nhã Thanh hỏi. 

- Cậu thế này thì tớ đi học thế nào được? Có đói bụng không? Tớ đi nấu cháo cho cậu ăn nhé! - Phụng cười hiền. 

- Thôi được rồi. Tớ không đói đâu. 

- Không đói cái gì mà không đói - Phụng làm bộ nghiêm mặt rồi đi ra khỏi phòng. 

- Ở yên đây nhé! - Phụng ló đầu vào dặn dò. 

- Yên tâm đi! Tớ không bốc hơi được đâu - Nhã Thanh cười. 

Nhã Thanh bắt đầu cảm thấy băn khoăn trong lòng. Cô muốn làm bạn với Phụng nhưng lại sợ. Cô nghĩ về Uyển Thy, nghĩ về những gì Uyển Thy đã nói. Xem ra ký ức trong lòng Nhã Thanh chưa bao giờ nguôi ngoai. 

- Hoàng Tử? Hoàng Tử? - Phụng vừa đi trong nhà vừa gọi. 

- Nhã Thanh xảy ra chuyện gì à? - Hoàng Nam nghe tiếng phụng gọi thì hốt hoảng chạy ra từ trong nhà bếp. Cậu còn mặc nguyên cái tạp giề, tay cầm cái vá ^^ 

- Không có - Phụng cười cười. Cái dáng vẻ bây giờ của Hoàng Nam không cười để làm gì chứ? Ngộ nghĩnh và đáng yêu cực 

- Không có gì sao gọi như cháy nhà vậy? - Hoàng Nam cau có. 

- Tôi muốn hỏi cậu gạo và soong nồi ở đâu để tôi nấu cháo cho Nhã Thanh. 

- Đang... đang nấu rồi - Hoàng Nam lúng túng rồi bỏ vào bếp để Phụng không thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Thì ra nãy giờ cu cậu đã đi chợ mua thịt và đang loay hoay nấu cháo cho Nhã Thanh ^^ 

Phụng cũng đi vào bếp theo Hoàng Nam. 

- Tôi thật không ngờ hai người là một cặp đó! - Phụng nói. 

- Có vấn đề gì à? - Hoàng Nam hỏi lạnh. 

- À không. Chỉ là trước giờ cứ nghĩ Nhã Thanh và Quỷ Vương một cặp - Phụng nhún vai. 

- Cái gì chứ? - Hoàng Nam chau mày. 

- Không phải, ý tôi không phải vậy. Nhã Thanh không có phản bội cậu đâu. Hôm vừa rồi lúc sốt đến mê sảng cậu ấy gọi tên cậu đấy. 

- Nhã Thanh gọi tên tôi? - Hoàng Nam ngạc nhiên. Một cảm giác vui mừng bất ngờ ùa về trong cậu. 

- Phải! Cậu ấy cứ gọi tên cậu hoài - Phụng gật gật cái đầu. 

Hoàng Nam đang cố để không nở một nụ cười. Cậu cũng không hiểu tại sao lại vui một cách vô lí như vậy khi nghe việc Nhã Thanh gọi tên cậu. 

- Mà sao hôm nay cậu không đi học vậy? Vì lo lắng cho bạn gái à? - Phụng nhìn Hoàng Nam, ánh mắt thăm dò. 

- Làm... làm gì có. Người lạ vô nhà thì... tôi phải coi nhà chứ - Hoàng Nam cãi. 

- Thế sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia? - Phụng trêu trọc. 

- Vì... đứng gần bếp lâu quá nên vậy đấy - Hoàng Nam nói rồi ấn cái vá vào tay Phụng. Đồng thời, cậu cởi tạp giề ra rồi quàng lên cổ Phụng. Hoàng Nam bỏ lên phòng để tránh những câu hỏi "nổ não" của Phụng. Vừa đi cậu vừa cười. Trong lòng cậu đang lâng lâng một cảm giác khó tả. Tim cũng đập nhanh hơn. 

............ 

- Nhã Thanh à, ăn cháo đi! - Phụng bê chén cháo vào phòng Nhã Thanh. 

- Sao nấu nhanh quá vậy? - Nhã Thanh ngơ mặt hỏi. 

- Tớ đâu có nấu đâu. Hoàng Tử nấu đó - Phụng cười, nụ cười hàm ý. 

- Hoàng Tử? Hoàng Tử là ai? - Nhã Thanh ngơ ngác. 

- Cậu còn giả bộ nữa hả? Tớ biết hết rồi. Đừng có chối tớ! Hôm nay vì cậu mà cậu ấy nghỉ học đấy - Phụng lại cười. 

- Cậu đang nói Hoàng Nam à? - Nhã Thanh hỏi. Thì nhà này có mỗi mình Hoàng Nam là con trai. Nếu nói là Hoàng Tử thì chỉ có Hoàng Nam chứ còn ai vào đây nữa. 

- Phải! Công nhận cậu kín tiếng thật đấy. Cả trường cứ nghĩ cậu quen với Quỷ Vương, ai ngờ cậu quen với Hoàng Tử. 

- Tớ quen với Hoàng Nam hồi nào? - Nhã Thanh từ ngơ ngác cho đến ngơ ngác. 

- Này, đừng có chối nữa. Tớ đã thấy hết rồi. Ban nãy cậu ấy mớm thuốc cho cậu trông rất tình cảm. Tớ cứ nghĩ những cảnh như thế chỉ có trong phim thôi chứ. Tuyệt vời! - Phụng nói, mắt long lanh. 

- Cậu nói Hoàng Nam mớm thuốc cho tớ? - Nhã Thanh tiếp tục ngơ ngác. 

- Phải. 

- "Đưa cho tôi" - Phụng giả giọng của Hoàng Nam, nhại lại cậu nói của cậu lúc đó rồi làm hành động giống hệt Hoàng Nam khi đó. Sau đó cô phá lên cười thích thú. 

- Gì chứ! Cậu ta không mớm thuốc độc cho tớ là may lắm rồi - Nhã Thanh nhếch môi (nhếch môi thôi nhé, không phải cười nhếch môi đâu), gật gật cái đầu. 

- Đang mắng yêu à? - Phụng trêu chọc. 

- Mắng yêu cái gì? Không phải như cậu nghĩ đâu - Nhã Thanh cố cãi nhưng trong lòng đang vui mừng ghê lắm ^^ 

Chuông cửa nhà Hoàng Nam vang lên. Hoàng Nam ra mở cửa và ngay lập tức mặt cậu đanh lại. 

- Cậu đến có việc gì? - Hoàng Nam hỏi, giọng lạnh lùng. 

- Vì không thấy Nhã Thanh và Phụng đến trường nên tôi đến - Việt Lĩnh nói, giọng cũng lạnh không kém. Việt Lĩnh với Hoàng Nam từ trước đến giờ vốn nước sông không phạm nước giếng nhưng sao lần này đột nhiên hai người lại gườm nhau như 2 con mãnh thú đang tranh giành lãnh thổ vậy. 

- Hai người họ không có ở đây. Ra ngoài rồi - Hoàng Nam hỏi rồi đóng cổng đi vào nhà. 

- Thái độ gì vậy chứ? - Việt Lĩnh cau có. 

Việt Lĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Thanh nhưng Nhã Thanh khóa máy. Thật ra là vì mấy ngày nay Nhã Thanh bỏ điện thoại trong cặp, điện thoại hết pin mà Nhã Thanh quên không sạc. Việt Lĩnh gọi cho Phụng thì gọi hoài Phụng không mắt máy. Vì điện thoại Phụng đang để chế độ rung và để trong cặp. Còn cặp của Phụng thì đang quăng ở góc phòng của Nhã Thanh. Việt Lĩnh đành lầm lũi trở về. Nhìn dáng vẻ u dột đến thương T_____T 

............. 

- Cậu nói thật chứ? - Phụng chau mày hỏi Nhã Thanh. 

- Tớ xạo cậu làm gì? 

- Vậy là không phải cậu đang quen với Hoàng Tử, cũng không phải cậu quen với Quỷ Vương sao? - Giọng Phụng cao vút. 

- Ừ, không phải. 

- Này, tiêu chuẩn của cậu có phải cao quá không? Hai chàng trai tuyệt như vậy thích cậu mà cậu không chọn lấy 1 người à? Hay vì cả hai cùng tốt nên đang phân vân? 

- Tiêu chuẩn cao gì chứ? Đối với Việt Lĩnh tớ không chắc đó có phải là tình yêu không. 

- Cậu cảm thấy như thế nào đối với Quỷ Vương? 

- Hm... tin tưởng, cảm kích, cảm giác thân thuộc - Nhã Thanh liệt kê và đưa bàn tay trái lên đếm. 

- Hết rồi à? 

- Ừ 

- Còn đối với Hoàng Nam? 

- Hoàng Nam không dính dáng gì đâu - Nhã Thanh trả lời, giọng buồn buồn. 

- Sao không? Cậu ta thích cậu mà - Phụng chau mày. 

- Không có chuyện đó đâu. Cậu ấy hận mình còn không hết ấy chứ. 

- Hận? Tại sao lại hận? Nhưng biểu hiện lúc nãy của cậu ấy không giống như là đang hận cậu. 

- Có lẽ đó là cách cậu ấy thể hiện sự hận thù - Nhã Thanh nhún vai. 

- Nói tào lao gì đấy? Làm gì có ai thể hiện sự hận thù bằng cách cho kẻ thù uống thuốc bằng miệng, rồi còn nấu cháo cho kẻ thù ăn nữa? Đó là những hành động chỉ dành cho bạn gái thôi - Phụng nói chắc nịch. 

- Mà tại sao cậu lại nói Hoàng Tử hận cậu? Nói cho tớ nghe đi! - Phụng nói, mắt long lanh. 

- Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm. 

- Hoàng Nhã Thanh, cậu nói vậy là sao chứ? Cậu có coi tớ là bạn không? - Phụng cáu. 

- Cậu coi tớ là bạn sao? - Nhã Thanh nói, giọng buồn bã. 

- Cậu hỏi gì lạ vậy? Không coi cậu là bạn thì tớ ở đây chăm sóc lo lắng cho cậu làm gì? Tớ đâu phải nhà từ thiện - Phụng có vẻ giận. 

- Vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện này. Nghe xong cậu sẽ không muốn làm bạn với tới nữa đâu. 

Nhã Thanh bắt đầu kể cho Phụng nghe chuyện của Bảo Nam và Uyển Thy. Phụng đã lắng nghe một cách rất thật lòng. 

- Con ngốc này! Cậu phải nói rõ với Hoàng Tử chứ? Sao có thể im lặng và chịu đựng như vậy chứ? - Phụng nổi giận sau khi nghe xong cậu chuyện. 

- Nói cái gì? Dù sao cũng là vì tớ mà Bảo Nam chết - Nhã Thanh buồn bã. 

- Không được! Cậu không nói thì để tớ nói - Phụng đứng bật dậy. 

- Không được! Tớ đã hứa là sẽ không nói ra. Cậu đừng nói gì hết - Nhã Thanh níu tay Phụng, gương mặt khổ sở. 

- Tớ không thể nhìn bạn mình chịu đựng như vậy được - Phụng nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt đau buồn. 

- Cậu vẫn coi tớ là bạn sao? - Nhã Thanh nói, giọng cảm kích. 

- Phải, tớ vẫn coi cậu là bạn. Dù thế nào tớ cũng vẫn coi cậu là bạn. Là ngôi sao may mắn của tớ - Phụng nói chắc nịch. 

- Nếu coi tớ là bạn thì cậu tuyệt đối không được nói chuyện tớ vừa kể cho cậu với bất cứ ai - Nhã Thanh nói, giọng kiên quyết. 

- Hm... vậy tớ sẽ không nói - Phụng đành chịu thua, cô ngồi xuống giường. 

- Nhưng cậu hãy trả lời tớ một cách thành thật! Cậu có thích Hoàng Tử không? - Phụng nhìn sâu vào mắt Nhã Thanh. 

- Tớ... tớ - Nhã Thanh ấp úng, mặt đỏ dần lên. 

- Tớ hiểu rồi. Nếu cậu cứ như thế này Hoàng Tử sẽ vào tay người khác đấy. 

- Tớ biết. Tờ cũng không mong Hoàng Nam sẽ thuộc về tớ. Tớ chỉ hy vọng cậu ấy trút hết hận thù rồi sẽ thoải mái mà sống vì ôm hận trong lòng thật sứ rất mệt mỏi - Nhã Thanh nói, đôi mắt bi thương đến cùng cực. 

- Người bạn ngốc của tớ - Phụng ôm Nhã Thanh. 


Cát Tường đang đứng đợi trước của phòng Hoàng Nam nhưng cô không biết rằng Hoàng Nam không có trong phòng. Cậu đã thức dậy từ sớm để nấu cháo cho Nhã Thanh. 

Phụng vừa đến và đang giúp Nhã Thanh bôi thuốc và băng bó vết thương. 

- Ở nhà nghỉ thêm vài hôm nữa rồi hãy đi học - Phụng nói. 

- Tớ nghỉ 3 ngày rồi. Ở nhà chán lắm. Đến trường cũng chỉ ngồi không thôi mà. Sẽ không sao đâu. 

- Cậu bướng thật đấy - Phụng chép miệng. 

Nhã Thanh chỉ cười chứ không nói gì. Xong xuôi cả hai cũng nhau đi xuống nhà bếp. 

- Hôm nay sẽ đi học sao? - Hoàng Nam thấy Nhã Thanh đang mặc đồng phục thì hỏi bằng giọng lạnh nhạt. Cậu đang cố tỏ ra không quan tâm. 

- Phải - Nhã Thanh nhún vai. 

- Mấy ngày nay cậu đã ở đâu vậy Nhã Thanh? Tớ lo cho cậu lắm - Cát Tường đi vào nhà bếp. 

- Vậy sao? Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng - Nhã Thanh nói. 

- Chúng ta đi thôi Nhã Thanh! Đi ăn cái gì rồi đi học - Phụng hối thúc. 

- Cũng được - Nhã Thanh gật gật rồi chuẩn bị cùng Phụng đi xuống lầu một. 

- Này... tôi... nấu cháo rồi nè. Ăn đi rồi uống thuốc - Hoàng Nam nói một cách ngượng ngùng. 

- Cậu nấu cháo cho tôi sao? - Nhã Thanh nghi hoặc. 

- Phải. Tôi nói với mẹ chuyện của cậu nên mẹ bảo tôi thay mẹ nấu cháo cho cậu - Hoàng Nam giải thích. 

- Vậy cũng được. Cậu ăn cháo đi cho lành. Dù sao vết thương của cậu cũng phải kiêng nhiều thứ lắm - Phụng nói. 

- Có sandwick đó, cậu muốn ăn thì ăn - Hoàng Nam nói với Phụng. 

- Ừ, cám ơn! - Phụng cười. 

- Hoàng Nam nấu cháo cho nó sao? Mỗi lần mình ốm cậu ấy có bao giờ nấu cháo cho mình ăn. Tại sao vậy chứ? Hoàng Nam đâu phải là người mẹ bảo làm gì thì làm nấy - Cát Tường nghĩ thầm. 

- Đáng ghét! Sao mày không chết luôn đi? Về đây làm gì chứ? - Cát Tường nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt giận dữ. 

Xe bus 

Nhã Thanh, Phụng, Hoàng Nam và Cát Tường cùng lên xe bus. Trên xe chỉ còn một ghế trống. Hoàng Nam nhanh nhẩu ấn Nhã Thanh ngồi vào đó. 

- Đang bị thương thì ngồi đi! - Hoàng Nam nói bằng giọng lạnh nhạt. 

Nhã Thanh thì ngoan ngoãn nghe theo lời Hoàng Nam còn Phụng thì bật cười khúc khích. 

- Chuyện gì đang diễn ra thế này? Không thể chấp nhận được - Cát Tường đang giận dữ vô cùng. 

Cát Tường vốn được nuông chiều từ bé nên mắc bệnh công chúa. Với vẻ ngoài bắt mắt, Cát Tường có thể làm bất cứ người con trai nào khuất phục. Cho đến khi gặp Hoàng Nam, cậu hoàn toàn miễn nhiễm với sự hấp dẫn của Cát Tường. Cậu chẳng bao giờ quan tâm hay chiều chuộng Cát Tường. Vì vậy Cát Tường rất muốn có được Hoàng Nam, đó là lí do Cát Tường đã đến trọ tại Thiên Thần. Trong chuyện này, tình yêu Cát Tường dành cho Hoàng Nam thì ít nhưng sự háo thắng và mong muốn chiếm đoạt thì nhiều. 

Hoàng Nam đi vào trường và dĩ nhiên Cát Tường kè kè đi ngay bên cạnh. Nhã Thanh và Phụng thì đi sau đó một quãng. 

- Nhìn kìa, Hoàng Tử lại đi với Công Chúa - Hs1 

- Hai người họ xứng đôi thật! Nhưng nghe nói hai người chỉ là bạn thì phải - Hs2 

- Có khi nào hai người đó bí mật hẹn hò nhưng nói chỉ là bạn không nhỉ? - Hs3 

- Nghi lắm! Sáng nào cũng thấy đi cùng nhau - Hs4 

- Thật là làm cho người ta vừa ngưỡng một vừa ghen tị - Hs5 

Nhã Thanh lại phải nghe những lời nói làm cô không vui rồi. 

Lớp 12a3 

Phụng để cặp xuống rồi chạy lên chỗ Nhã Thanh ngồi nói chuyện. Cả hai đang cười cười nói nói thì Việt Lĩnh xuất hiện. 

- Hôm qua 2 cậu đi đâu vậy? Tớ đến nhà tìm nhưng Hoàng Tử bảo 2 cậu đã ra ngoài. Gọi điện thoại thì không được - Việt Lĩnh phụng phịu. 

- Bọn tớ đâu... 

- Chắc lúc đó Phụng và tớ đến bác sỹ xem qua vết thương - Nhã Thanh nhanh nhẩu cắt lời Phụng. 

- Bác sỹ nói sao? - Việt Lĩnh khẩn chương. 

- Bác sỹ nói không sao. Nhưng không được hoạt động mạnh - Phụng phối hợp với Nhã Thanh ngay lập tức. 

- Vậy thì hay quá! - Việt Lĩnh cười tươi. 

Nhã Thanh đã nói dối Việt Lĩnh vì cô biết nếu để Việt Lĩnh biết chuyện cô và Phụng ở trong nhà nhưng Hoàng Nam không cho gặp thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Nhã Thanh đang bảo về Hoàng Nam, Phụng nhận ra điều đó nên đã giúp Nhã Thanh nói dối. 

Rất đông học sinh đang tập trung ở sân thi đấu đa năng của trường theo dõi trận đấu bóng rổ giao lưu giữa lớp 12a1 và 12a2. Nhóm MBB cũng có ở đây hơn nữa còn ngồi ở hàng ghế gần sân nhất. Cát Tường đương nhiên cũng có mặt vì có Hoàng Nam thi đấu mà. 

Trận đấu không hề gay cấn vì rõ ràng lớp 12a1 nổi bật hơn hoàn toàn. Hoàng Nam thể hiện rất tốt phong độ của mình. Cậu luôn là người lên rổ ra lấy điểm cho đội. 

- Hoàng Tử thật là tuyệt quá! - N~s1 

- Trường chúng ta có Hoàng Tử và Quỷ Vương quả là một niềm hạnh phúc! - N~s2 

Những tiếng khen không ngớt vang lên. Toàn bộ nữ sinh đều nhìn Hoàng Nam bằng ánh mắt đắm đuối. 

- Vèo!!! - Trái bóng bay đến chỗ nhóm MBB với tốc độ rất nhanh và lực phát ra không nhẹ. 

- Bộp!!! - Trái bóng bay thẳng vào mặt nhỏ thủ lĩnh. Với tính cách của nhỏ đó thì nó đã xé cái thằng ném bóng vào mặt nó ra làm trăm mảnh rồi. Nhưng không! Nó vẫn cười nụ cười "mê trai", mắt long lanh dù máu mũi đang chảy ròng ròng. 

- Hoàng Tử, em không sao đâu! Anh không cần phải xin lỗi - Nhỏ thủ lĩnh nói với Hoàng Nam khi cậu chạy đến lấy lại trái bóng. 

- Tôi đâu có định xin lỗi - Hoàng Nam nói rồi giựt trái bóng trong tay nhỏ thủ lĩnh và quay lại sân. 

- Sao thái độ của Hoàng Nam lại như thế? Cậu ấy nổi tiếng thân thiện mà - Cát Tường đứng gần đó theo dõi toàn bộ sự việc thì nghĩ thầm. 

- Không lẽ là vì... 

Chính Hoàng Nam cũng không hiểu sao cậu lại cảm thấy ghét nhóm MBB đến thế. Nhìn thấy thôi là đã muốn đánh cho một trận rồi. 

Thiên Thần 

9:00 PM 

Hôm nay Cát Tường cùng ba mình đi dự tiệc, Nhã Thanh đi với Phụng nên chỉ có mình Hoàng Nam ăn tối. Ăn xong cậu loanh quanh trong phòng khách mà không về phòng học bài. Hoàng Nam đang đợi Nhã Thanh ^^ 

Cuối cùng Nhã Thanh cũng về đến. 

- Đi đâu về vậy? - Hoàng Nam hỏi bằng giọng thờ ơ. 

- Đến nhà Phụng chơi - Nhã Thanh trả lời. 

- Xin lỗi! - Hoàng Nam nói. 

- Xin lỗi? Về chuyện gì? - Nhã Thanh chau mày. 

- Vì... vì đã hiểu lầm cậu - Hoàng Nam lúng túng. 

- Cậu hiểu lầm tôi cái gì? - Nhã Thanh không hiểu gì. Cô nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt tròn xoe. 

- Sao cậu thích làm khó người khác thế hả? - Hoàng Nam cáu. 

- Tôi làm gì cậu? Tôi chẳng hiểu cậu xin lỗi về chuyện gì nữa - Nhã Thanh ngơ ngác. 

- Cậu bị nhóm MBB đánh phải nằm lại phòng Phụng nhưng tôi cứ nghĩ cậu qua đêm bên ngoài cùng Quỷ Vương, tôi xin lỗi - Hoàng Nam quay lưng lại và nói. Cậu không dám đối diện với Nhã Thanh vì cậu đang rất ngại. 

- Không sao! Cậu không cần phải như vậy. Đừng làm tôi hiểu lầm rằng cậu thật sự tốt với tôi - Nhã Thanh nói bằng giọng lạnh lùng. Cô đang nghĩ Hoàng Nam nấu cháo cho cô, cho cô uống thuốc và còn dành chỗ trên xe bus cho cô là vì cảm thấy có lỗi với cô. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Nhã Thanh. 

- Hóa ra cậu đã hiểu lầm rằng tôi thật lòng tốt với cậu à? Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy - Hoàng Nam nói bằng giọng mỉa mai. Vì cậu bị Nhã Thanh nói trúng tim đen, cảm thấy tự ái nên mới vậy thôi. 

- Cậu nói đúng! Tôi điên rồi! Tôi gần như quên mất cậu rất hận tôi - Nhã Thanh cười chua chát. 

- Vậy thì phiền cậu đừng bao giờ quên nữa. Cậu là người hại chết Bảo Nam, đừng mơ tôi tốt với cậu - Câu nói của Hoàng Nam không phải để nhắc Nhã Thanh mà là Hoàng Nam đang tự nhắc mình. 

- Đúng. Chính là tôi đã hại chết Bảo Nam. Vậy nên cậu hãy trút hết oán hận lên tôi đi! Chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái. 

- Cậu yên tâm. Tôi sẽ làm như vậy. Cậu đã mang tình cảm của em trai tôi ra đùa giỡn làm nó tổn thương đến mức phải tự tử. Tôi sẽ không để cậu sống thoải mái đâu - Hoàng Nam nghiến răng. 

- Hãy cứ làm những gì cậu muốn. Tôi đáng bị như vậy. 

Hoàng Nam không nói gì mà bỏ về phòng và đóng sầm cửa lại. Cậu cảm thấy tức giận. Là tức giận với bản thân mình. Cậu xém chút quên mất Nhã Thanh là người hại chết Bảo Nam. 

Nhã Thanh cũng lầm lũi trở về phòng mình. Cô đang tự trách mình tại sao lại nuôi hy vọng vô lí như vậy. Cô trông mong gì ở Hoàng Nam cơ chứ? 

Nhã Thanh và Hoàng Nam không hay biết sự hiện diện của một người nữa và đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Đó là Cát Tường. Cát Tường đang đi lên cầu thang và vô tình nghe thấy toàn bộ. 

- Bảo Nam là tên của người em sinh đôi đã chết của Hoàng Nam mà - Cát Tường nghĩ thầm. 

- Nhã Thanh hại chết Bảo Nam sao? 

- Thế tại sao Hoàng Nam lại đối xử với nó như vậy? Đáng ra cậu ấy phải giết chết nó rồi chứ. 

- Linh cảm của mình luôn chính xác. Hoàng Nam thích Nhã Thanh. 

- Hoàng Nhã Thanh, mày đúng là con cáo già. Hai anh em họ đều phải lòng mày. Nhưng tao sẽ không để mày có được Hoàng Nam đâu. 

- Hoàng Tử thì phải đi với Công Chúa và tao chính là Công Chúa. 

- Mày đừng trách tao độc ác - Cát Tường cười, nụ cười đáng sợ. 


Một tuần sau 

Mới sáng sớm Nhã Thanh đã ôm bụng nhăn nhó. Cô lết xuống nhà bếp một cách khó khăn. 

- Bị gì vậy? - Hoàng Nam hỏi khi thấy Nhã Thanh đi xuống trong bộ dạng thảm thương. 

- Đau bao tử!!! - Nhã Thanh nhăn nhó. 

Hoàng Nam chỉ im lặng không nói gì nữa. Thật ra cậu đang lục tìm lại trí nhớ xem có biết phương thuốc nào trị đau bao tử không ^^ 

Trường Huyền Thoại 

Giờ ra chơi 

Việt Lĩnh đi xuống canteen mua nước cho Nhã Thanh. 

- Nhã Thanh, cậu lật giùm tớ một trang đi! - Phụng cầm quyển sách lịch sử lon ton chạy đến chỗ Nhã Thanh. 

- Cậu muốn làm gì? Coi bói bằng sách sao? - Nhã Thanh ngơ ngác. 

- Không phải. Ngày mai kiểm tra lịch sử rồi. Nhiều bài quá tớ học không nổi. Cậu lật một bài cho tớ học tủ đi! 

- Cậu đang đùa à? Học vậy cũng được nữa sao? - Nhã Thanh chau mày. 

- Bảo cậu lật thì cậu lật đi. Có khó khăn nặng nhọc gì đâu cơ chứ - Phụng càu nhàu. 

- Đưa đây tớ lật cho này - Việt Lĩnh chen vào. Cậu đã trở về. Trên tay đang cầm 3 lon nước. 

- Không mượn cậu. Nhã Thanh là ngôi sao may mắn của tớ chứ cậu có phải đâu - Phụng phùng miệng lên cãi. 

- Thế tớ không may mắn à? - Việt Lĩnh hỏi. 

- Ừ, cậu may mắn lắm! May mắn đến nỗi vì cậu tớ phải đền tấm kính cửa cho trường đấy - Phụng hất hất mặt. 

- Khi nào? - Việt Lĩnh hất mặt nhìn Phụng. 

- Hôm cậu đến phòng tớ đó. Cậu mở cửa mạnh quá làm tấm kính cửa vỡ mất - Phụng lườm Việt Lĩnh. 

- Vậy hả? - Việt Lĩnh cười cười. 

- Vậy cậu đừng uống nước của người xui xẻo nhé! - Việt Lĩnh cười toe. Cậu khui 1 lon nước cho Nhã Thanh, khui một lon cho mình. 

- Này, cậu hẹp hòi quá đấy! Cho tớ uống với! - Phụng giậm chân kiểu ăn vạ. 

- Thôi đừng uống. Tớ xui xẻo lắm. Uống coi chừng ngộ độc đấy - Việt Lĩnh lắc đầu. 

Việt Lĩnh và Phụng bắt đầu cãi nhau khí thế. Nhã Thanh chỉ ngồi nhâm nhi nước ngọt và cười. 

Chợt Nhã Thanh nhăn mặt lại. Bao tử cô nhói đau. Không hiểu sao một tuần trở lại đây cô hay bị đau bao tử mặc dù cô không hề ăn đồ cứng hay đồ cay. 

Sáng hôm sau 

Cát Tường đang đợi Hoàng Nam trước cửa phòng. Nhã Thanh ôm bụng đi xuống nhà bếp. Bao tử Nhã Thanh càng ngày càng đau. 

Nhã Thanh lấy sữa trong tủ lạnh và uống một hơi với hi vọng cơn đau bao tử sẽ giảm. Nhưng khi vừa nuốt sữa xuống đến bao tử bụng Nhã Thanh quặn đau. 

- Xoảng! - Chiếc ly trong tay Nhã Thanh rơi xuống đất. Nhã Thanh ngã ra đất ôm bụng quằn quại. 

Hoàng Nam vừa bước vào cửa bếp đã thấy Nhã Thanh đang nằm trên sàn nhà. Bên cạnh là máu, khóe miệng Nhã Thanh cũng còn dính máu. Nhã Thanh ói ra máu. 

- Nhã Thanh! - Hoàng Nam hét lên rồi chạy đến lay Nhã Thanh. 

- Hoàng Nam... tôi... tôi... đau lắm... 

- Cậu ráng chịu đựng đi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện - Hoàng Nam khẩn chương. 

- Mau gọi cấp cứu đi Cát Tường! - Hoàng Nam nói. Cát Tường vẫn không nhúc nhích. Cô chỉ đứng ở cửa bếp nhìn Nhã Thanh bằng ánh mắt khinh thường. 

- Lâm Cát Tường! Mau gọi cấp cứu đi! - Hoàng Nam gào lên. 

Bệnh viện 

- Bác sỹ, cô ấy bị sao vậy ạ? - Hoàng Nam hỏi bác sỹ. Nét mặt cậu lo lắng vô cùng. 

- Bệnh nhân bị xuất huyết bao tử. Trong dịch bao tử tìm thấy một lượng lớn thuốc Aspirin. Đây chính là nguyên nhân gây xuất huyết vì bệnh nhân đã có tiền sử mắc chứng viêm dạ dày. 

- Aspirin? 

- Phải, chúng tôi tìm thấy một lượng quá quy định trong dạ dày và trong sữa bệnh nhân ói ra. 

- Hiện giờ cô ấy sao rồi ạ? 

- Không có gì đáng lo nữa rồi. 

Khi chắc chắn Nhã Thanh không sao, Hoàng Nam gọi cho Phụng để cô đến bệnh viện với Nhã Thanh còn cậu thì trở về nhà. Hoàng Nam đang không ổn chút nào. Khi nhìn thấy Nhã Thanh nằm trên sàn nhà cảm giác của cậu hệt như khi nghe tin Bảo Nam chết. Cảm giác sợ hãi. Sợ rằng không thể nhìn thấy người mình yêu thương nữa. Hoàng Nam vừa nhận ra rằng cậu yêu Nhã Thanh. 

Cát Tường đang đổ hộp sữa ban sáng Nhã Thanh uống vào bồn rửa chén rồi vứt hộp vào túi rác. Cát Tường quay ra và hoàn toàn chết đứng. Hoàng Nam đang đứng ngay phía sau nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ. 

- Tại sao phải đổ đi? - Hoàng Nam gằn tiếng. 

- Vì... vì sữa hết hạn rồi - Cát Tường lắp bắp. 

- Sữa hết hạn thì đem vứt đi là được rồi. Tại sao phải đổ đi? - Hoàng Nam quát. 

- Vì... - Mặt Cát Tường không còn một giọt máu. 

- Là cậu làm đúng không? - Hoàng Nam trừng mắt. 

- Làm... làm... gì? 

- Đừng giả vờ không biết nữa. Chính cậu bỏ thuốc vào sữa của Nhã Thanh đúng không? Cậu biết rõ trong nhà này ngoài Nhã Thanh ra chẳng ai uống sữa cả. 

- Tớ... 

- Lâm Cát Tường. Cậu đáng sợ thật đấy. Một tuần nay ngày nào Nhã Thanh cũng kêu đau bao tử. Hóa ra là cậu làm - Hoàng Nam nghiến răng. 

- Phải. Là tớ thì sao? Cậu xót à? - Cát Tường đã lột mặt nạ. 

Hoàng Nam bóp cổ Cát Tường bằng một tay. Gương mặt cậu lạnh băng và vô cùng đáng sợ. 

- Hộc... hộc... - Cát Tường thở nấy thở để khi Hoàng Nam buông cô ra. 

- Ra khỏi nhà tôi ngay! - Hoàng Nam ra lệnh. 

- Cậu vì con nhỏ đó mà đuổi tớ sao? - Cát Tường nhìn Hoàng Nam trân trối. 

- Tôi không thể sống cùng nhà với một kẻ sát nhân. 

- Tớ là sát nhân còn Hoàng Nhã Thanh là gì? 

- Cậu muốn nói gì? 

- Hoàng Nhã Thanh chưa chết sao có thể nói tớ là sát nhân? Nhưng em trai cậu thì chết rồi đó vậy mà cậu vẫn để nó sống ở đây đó thôi. 

- Làm thế nào mà cậu biết được? - Hoàng Nam trừng mắt nhìn Cát Tường. 

- Vấn đề không phải làm thế nào tớ biết được. Tớ còn biết nhiều hơn vậy nữa cơ. Cậu định làm Romeo sao? 

- Ý cậu là gì? 

- Romeo, con trai họ Montague yêu Juliet, con gái họ Capulet trong khi hai dòng họ có mối thù lâu đời. Cậu định giống Romeo, yêu kẻ thù của mình sao? - Cát Tường mỉa mai. 

- Câm miệng! - Hoàng Nam ra lệnh. 

- Tớ nói đúng rồi phải không. So với tớ thì cậu còn đáng sợ hơn nhiều Hoàng Nam ạ. Tớ có thể nói vì tình yêu làm tớ mù quáng nên mới hành động như vậy. Thế nhưng cậu, yêu kẻ gây ra cái chết của em trai mình, cậu có lời nào để biện minh cho hành động của mình không? 

- Thật đáng thương hại! - Cát Tường bật cười, giọng cười ma quỷ. 

- Tôi làm gì không tới lượt cậu nhận xét cũng không đến lượt cậu thương hại. 

- Chính cậu tự làm cho mình trở nên đáng thương hại chứ tớ chưa bao giờ muốn thương hại cậu. 

- Dù có nói gì thì cậu cũng phải ra khỏi đây - Hoàng Nam quả quyết. 

- Thôi được. Tớ sẽ đi nhưng sớm muộn gì cậu cũng về bên tớ thôi. Tớ và cậu là cùng một loại người Trần Hoàng Nam ạ - Cát Tường bỏ lên phòng thu dọn hành lý. 

Đêm đó Hoàng Nam thức trắng. Hoàng Nam đã khóc. Cậu khóc vì cảm thấy có lỗi với Bảo Nam. Khóc vì cậu biết cậu và Nhã Thanh không thể nào đến với nhau. 

Hoàng Nam đã không nhận ra tình cảm của mình cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy Nhã Thanh nằm trên sàn nhà, khi cái cảm giác sợ hãi ùa về. Cậu nhận ra mình đã yêu Nhã Thanh rất nhiều. 

Yêu một người mà người ta không yêu mình thì rất đau khổ. Yêu một người đã hết yêu mình còn đau khổ hơn. Nhưng yêu một người mà không thể đến bên người đó, không thể thổ lộ tình cảm của mình là đau khổ nhất. Cảm giác bất lực, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Khao khát nhưng phải dặn lòng tránh xa và khi nghĩ đến người đó sẽ thuộc về một ai khác thì đau đến phát điên lên được. 


Tôi biết mình phải rời xa người con gái ấy dù có đau đớn đến mức nào. 

Đau đớn thì làm được gì khi giữa tôi và người ấy có một vực sâu không thể vượt qua. 

Dù có đau thế này hay đau hơn nữa tôi cũng phải rời xa người ấy. 

Ba ngày sau 

Nhã Thanh phải nằm lại bệnh viện vì Phụng khăng khăng không chịu làm thủ tục xuất viện cho cô. Dù rất ghét bệnh viện nhưng thái độ cương quyết của Phụng làm Nhã Thanh phải chấp nhận nằm lại. 

Hôm nay bà Dung về, Hoàng Nam ra sân bay đón bà. Bà nhận ra con trai mình đang chịu đựng một điều gì đó vì nó hiện rõ trên mặt Hoàng Nam. Đôi mắt cậu sâu hẳn và thâm quầng do mất ngủ, gương mặt khổ tâm. 

- Con có chuyện gì sao? - Bà Dung hỏi bằng giọng dò xét khi hai mẹ con cùng ăn trưa. 

- Nhà mình... có thể... không cho thuê nữa được không? - Hoàng Nam nói bằng giọng mệt mỏi. 

- Tại sao vậy? Có chuyện gì à con? 

- Mẹ đừng hỏi nữa. Con xin mẹ đấy. Kêu Nhã Thanh dọn đi chỗ khác đi! 

- Hai đứa có chuyện gì sao? - Bà Dung chau mày. 

- Coi như con xin mẹ đấy! - Hoàng Nam nói, gương mặt khổ sở. 

- Nếu không có lý do chính đáng thì không được đâu. Mẹ đã nhận 1 năm tiền cọc rồi. 

- Tiền nhận rồi thì có thể trả lại mà. 

- Không phải vấn đề trả lại hay không mà là uy tín. 

Đến nước này thì Hoàng Nam không còn cách nào khác đành nói cho bà Dung nghe hết mọi chuyện. 

- Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi? - Phụng ló đầu vào cửa phòng bệnh của Nhã Thanh. 

- Tớ đã khỏe hẳn rồi. Cậu làm ơn làm thủ tục xuất viện cho tớ đi! - Nhã Thanh nói bằng giọng khẩn thiết. 

- Cậu ghét bệnh viện đến thế cơ à? 

- Ừ. Với lại tự nhiên tớ cảm thấy trong lòng rất bất an, mắt phải giựt từ sáng đến giờ. Có cái gì đó thôi thúc tớ phải xuất viện. 

- Thôi được rồi. Để tớ làm thủ tục xuất viện cho cậu. 

Nhã Thanh về đến nhà đã thấy bà Dung đang ngồi ngoài phòng khách. 

- Cô? Cô về rồi ạ? - Nhã Thanh reo lên. Cô chạy đến ngồi bên bà Dung nhưng bà Dung không còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nữa. Ánh mắt bà nhìn cô hoàn toàn xa lạ xen chút phẫn nộ. 

- Cháu hãy dọn ra ngoài đi! - Bà Dung nói bằng giọng lạnh lùng. 

- Dạ? - Nhã Thanh ngơ ngác không hiểu gì. 

- Cháu hãy đi nơi khác thuê đi! Cô sẽ trả lại tiền cọc cho cháu. 

- Tại sao ạ? Cháu làm gì sai sao ạ? - Nhã Thanh nhìn bà Thanh bằng ánh mắt hoang mang. 

- Là chuyện của Bảo Nam. Cô đã nghe Hoàng Nam nói hết rồi. 

- Cháu... 

- Trong chuyện này Bảo Nam cũng có lỗi. Nó đã quá yếu đuối nên mới chọn cách ngu ngốc như vậy. Nhưng cô không thể tiếp tục đối xử tốt với cháu khi đã biết chuyện. Vậy nên cháu hãy dọn đi! Đó là cách tốt nhất cho cả cô và cháu. Để đôi bên không phải khó xử. 

- Chuyện này là vì... 

- Vâng! Cháu sẽ dọn đi - Phụng định lên tiếng giải thích thì Nhã Thanh chặn câu nói của Phụng lại. 

- Cám ơn cô vì đã đối xử tốt với cháu trong suốt thời gian qua - Nhã Thanh đứng lên cúi đầu chào bà Dung rồi kéo Phụng lên phòng dọn đồ. 

Hoàng Nam đang đứng ở đầu cầu thang tầng 3. Cậu nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt tuyệt vọng và tiếc nuối nhưng Nhã Thanh không hiểu nổi ánh mắt của cậu. Nhã Thanh chỉ nghĩ có lẽ Hoàng Nam ghét cô đến mức không thể nhìn thấy cô thêm giây phút nào nữa nên mới nói cho bà Dung biết mọi chuyện. Nhã Thanh không trách Hoàng Nam vì cô tin mình đáng bị như vậy. 

- Hãy đến nhà tớ đi! - Phụng nói khi giúp Nhã Thanh dọn đồ. 

- Tớ đến ở khách sạn cũng được. Cậu đừng lo! - Nhã Thanh cười gượng gạo. 

- Hoàng Nhã Thanh, đừng cố tỏ ra kiên cường trước mặt tớ. Nhìn cậu khóc tớ còn thấy dễ chịu hơn cậu cười kiểu đó. 

- Tớ có sao đâu mà khóc. Cậu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên. 

- Hoàng Nhã Thanh, đây là cái gì? - Phụng nói giọng nghiêm trọng khi nhìn thấy lọ thuốc an thần của Nhã Thanh trong hộc bàn bên cạnh giường. 

- Tớ... - Nhã Thanh bặm môi. 

- Cậu điên thật rồi. Sao lại có thứ này ở đây? - Phụng cáu. 

- Tớ... 

- Không thể để cậu tiếp tục sống như vậy được. Không cần biết trước đây cậu đã sống thế nào. Từ bây giờ sống sao cho ra người thì sống - Phụng tức giận và quăng lọ thuốc an thần vào thùng rác trong phòng. 

- Cậu đừng tỏ ra nghiêm trọng như vậy mà. 

- Chứ cậu nghĩ một cô gái 18 tuổi tràn trề sinh lực và tuổi xuân mà đi xử dụng thuốc an thần loại mạnh là chuyện bình thường à? 

- Tớ không uống nữa là được chứ gì? 

- Hãy đến nhà tớ sống! Không nói nhiều! Tớ sẽ coi chừng cậu - Phụng nói, không có vẻ như đang bông đùa. 

Phụng kêu taxi rồi đem đồ xuống xe trước. Còn Nhã Thanh, cô còn nán lại một chút trước cửa phòng Hoàng Nam. 

- Hoàng Nam à, cậu đang ở trong phòng đúng không? 

- Tớ đi đây! Cậu hãy sống tốt nhé! Đừng để quá khứ che lấp ánh sáng trong tâm hồn cậu (nói người ta mà không nghĩ đến mình). 

- Cuối cùng là cám ơn cậu vì hôm trước đã đưa tớ đến bệnh viện - Nhã Thanh áp bàn tay phải lên cánh cửa phòng đang đóng kín. Không biết là do trùng hợp hay là thần giao cách cảm mà bên trong phòng, Hoàng Nam cũng đang áp bàn tay trái lên cánh cửa. Vị trí trùng khớp với bàn tay Nhã Thanh. 

Hai bàn tay cách nhau một cánh cửa. Hai tình yêu cách nhau một vực sâu ngun ngút. Liệu định mệnh có mỉm cười với họ hay chỉ vụt qua để khắc lại trong họ một ký ức về nhau? Một ký ức làm nên cuộc đời họ? 

- Tôi biết mình phải rời xa người con gái ấy dù có đau đớn đến mức nào. 

- Đau đớn thì làm được gì khi giữa tôi và người ấy có một vực sâu không thể vượt qua. 

- Dù có đau thế này hay đau hơn nữa tôi cũng phải rời xa người ấy. 

Hoàng Nam nghĩ thầm và nước mắt cậu lại rơi. Hoàng Nam không phải là một người yếu đuối hơn nữa nước mắt khóc cho tình yêu không phải là nước mắt yếu đuối hay nhu nhược. Nó là những giọt nước mắt rất quý giá bởi vì yêu một người là điều rất đẹp. Bản chất của con người là yêu bản thân. Để có thể yêu một người thì con người đã hy sinh rất lớn. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp nhưng yêu thì luôn luôn là hành động cao đẹp nhất của con người. 

Nhã Thanh ra xe và trước khi đi cô còn nhìn lạu Thiên Thần một lần. Nhìn lại nơi có người phụ nữ đối xử với cô như con ruột. Nơi có bức tranh Tuyết Đen luôn làm cô xao xuyết như đang đứng trước người mình yêu thương. Nơi có Hoàng Nam, người mà Nhã Thanh không thể xác định mình có yêu hay không nhưng cô biết mình cần Hoàng Nam. 

Ngồi trên taxi, tâm trạng của Nhã Thanh giống như khi ngồi taxi từ sân bay đến Thiên Thần. Tâm trạng hồi hộp, lo lắng, bâng khuâng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Và bây giờ còn có thêm một tâm trạng nữa mang tên là luyến tiếc. 

Đã một tuần từ ngày Nhã Thanh chuyển ra khỏi Thiên Thần. Một tuần nay Hoàng Nam cũng không thấy Nhã Thanh ở trường. Hoàng Nam chỉ thấy Phụng vẫn đi học đều, cậu muốn đến hỏi Phụng về Nhã Thanh nhưng lại phải cố gắng dằn lòng lại. 

Mỗi sáng Hoàng Nam đều ngồi thơ thẩn bên bàn ăn. Mắt nhìn chăm chăm về phía cửa bếp. Cậu đang đợi một bóng dáng thân quen xuất hiện. Nhưng làm gì có chuyện đó cơ chứ. Nhã Thanh đã không còn ở đây rồi. 

Như mọi khi, xe bus rất đông người nhưng Hoàng Nam lại cảm thấy cô đơn và lẻ loi đến lạ. Nhắm mắt lim dim và dựa đầu vào thành ghế, Hoàng Nam nhớ lại cái lần đầu tiên cùng Nhã Thanh đi xe bus. Khi chiếc xe thắng gấp và Nhã Thanh có khả năng sẽ ngã, Hoàng Nam đã lao vụt đến ôm lấy Nhã Thanh từ phía sau. Khi đó thật sự Hoàng Nam cảm thấy rất ấm áp. Một cảm giác rất kỳ lạ mà đến bây giờ cậu mới hiểu đó là sự rung động. 

Hôm nay Nhã Thanh vẫn không đến trường. Hoàng Nam vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cậu không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Nhã Thanh. Cậu sợ rằng cậu sẽ chạy đến và ôm Nhã Thanh thật chặt. Một tuần qua Hoàng Nam nhớ Nhã Thanh đến phát điên. Lo vì không biết Nhã Thanh xảy ra chuyện gì hay có lẽ đã trở về Sài Gòn. Một nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng Hoàng Nam, sợ sẽ không được nhìn thấy Nhã Thanh nữa. Hoàn toàn tuyệt vọng và chơi vơi. Hoàng Nam đang mất thăng bằng giống như thời gian đầu Bảo Nam mất. 

Về phần Nhã Thanh cũng không khá hơn chút nào. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Suốt ngày Nhã Thanh chỉ ở trong phòng. Cô không dám đến trường vì sợ sẽ nhìn thấy Hoàng Nam. Nhã Thanh vẫn luôn tin Hoàng Nam rất ghét mình. Còn gì khổ sở bằng việc người mình yêu coi mình như kẻ thù? Trong lòng Nhã Thanh bây giờ chỉ tồn tại cảm giác tuyệt vọng. Cô đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Không điểm tựa, không nơi bám víu. Cảm giác giống như trước đây, khi Bảo Nam ra đi. 

Con người sợ nhất chính là sinh - ly, tử - biệt. 

Rõ ràng cả hai cùng sống trên một hành tinh, hít chung một bầu không khí, đứng dưới một bầu trời nhưng lại ly tan xa xôi đến xót xa. Cứ mãi dõi về nhau và tự hỏi đối phương có còn nhớ mình. Bản thân vừa muốn quên đi cho nhẹ lòng nhưng cũng sợ sẽ quên mất một hồi ức quan trọng. Đó là nỗi đau khi sinh ra, gặp gỡ nhau rồi chia ly. 

Đời người là hữu hạn. Vì vậy trong đời ai cũng sẽ ít nhất một lần nếm mùi tử - biệt. Khi mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chỉ khác là một người biến mất khỏi cuộc đời bạn. Không biết phải làm cách nào để có thể nhìn lại hình bóng thân quen một lần. Không biết đi về đâu để thấy lại người đó dù chỉ một lần. 

Cả Nhã Thanh và Hoàng Nam đều đã và đang trải qua hai nỗi đau đáng sợ này. Để quên đi đã khó. Đến bên nhau càng khó hơn. Là trò đùa của số phận hay thử thách của ông trời. 

"Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng - ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" Mong một lần thượng đế động lòng trước hai trái tim tội nghiệp.