- Cậu còn muốn nghỉ học đến bao giờ? - Phụng hỏi Nhã Thanh bằng giọng quan tâm.
- Tớ không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt cậu ấy - Nhã Thanh nói bằng giọng mệt mỏi.
- Có lẽ cậu cần có thời gian. Vậy thì hãy tĩnh tâm đi. Đợi khi nào tinh thần ổn định rồi hãy đi học - Phụng nói, ánh mắt cảm thông.
- Cám ơn cậu đã luôn quan tâm, lo lắng cho tớ - Nhã Thanh nói, giọng cảm kích.
- Không phải chỉ có mình tớ đâu. Quỷ Vương cũng đang lo phát sốt lên đấy. Tớ không biết có thể dấu cậu ấy được bao lâu nữa.
- Tớ như vầy có phải ích kỷ lắm không? Việt Lĩnh rất tốt, vậy mà tớ lại làm khổ cậu ấy.
- Đừng có tự trách mình như vậy! Đâu phải cậu muốn thành ra thế này chứ.
- Nếu như Việt Lĩnh có thể không quá lo lắng cho tớ thì hay biết mấy. Như vậy cậu ấy sẽ không phải mệt mỏi - Nhã Thanh nói bằng giọng buồn bã.
- Sao cậu không thử mở lòng và chấp nhận tình cảm của Quỷ Vương?
- Tớ không thể. Tớ coi cậu ấy như người nhà chứ không phải người yêu.
- Cuối cùng cậu cũng xác định được tình cảm của mình rồi. Nhưng Nhã Thanh này, yêu người là đau khổ, được người yêu mới là hạnh phúc. Cậu đừng quá cố chấp để cuối cùng ôm tổn thương vào lòng.
- Tớ sẽ ổn thôi mà. Cậu đừng lo.
- Tớ biết. Sự thật là con người ai cũng có thể quên. Nhưng phải mất bao lâu thì mới quên?
- Đừng có nói chuyện như bà cụ non nữa. Điệu bộ đó không hợp với cậu đâu - Nhã Thanh cố gắng bông đùa.
- Mà cậu am hiểu về tình yêu vậy đã có người yêu chưa? - Nhã Thanh nhìn Phụng, ánh mắt dò xét.
- Hm... có yêu. Nhưng mà...
- Mà như thế nào? Nói tớ nghe đi!
Phụng bắt đầu kể cho Nhã Thanh nghe câu chuyện của cô và Gia Hy.
Thiên Thần
Hoàng Nam đang ở trong phòng Nhã Thanh.
- Vẫn còn mùi hương của cô ấy - Hoàng Nam lẩm bẩm.
Hoàng Nam ngồi lên giường và hồi tưởng về những lần cậu ngồi im nhìn ngắm Nhã Thanh ngủ. Nhớ lại cái dáng vẻ hiền lành khi Nhã Thanh ngủ. Hơi thở đều đều ru nhịp bình yên. Bây giờ chỉ còn lại cái giường lạnh tanh thiếu đi hơi ấm.
- Sao giờ này con còn chưa ngủ? - Bà Dung đi vào đặt tay lên vai Hoàng Nam.
- Sao mẹ lại lên đây? - Hoàng Nam hỏi bằng giọng buồn bã.
- Mẹ sang phòng con nhưng không thấy con. Mẹ đoán con đang ở trên này.
- Con...
- Mẹ không biết chuyện của Bảo Nam và Nhã Thanh như thế nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nhã Thanh không giống người xấu.
- Con cũng yêu Nhã Thanh đúng không?
Hoàng Nam không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
- Mẹ không chắc là mình có thể chấp nhận Nhã Thanh ngay nhưng so với việc nhìn con khổ sở thế này mẹ thấy tha thứ cho Nhã Thanh còn dễ dàng hơn.
- Nhưng mà Nhã Thanh... Nhã Thanh ghét con rồi mẹ ạ. Con đã... đối xử... không tốt với Nhã Thanh. Bây giờ Nhã Thanh... tránh con luôn rồi... Con đau lắm... mẹ ạ - Hoàng Nam bật khóc.
- Vậy con hãy đi tìm con bé đi! - Bà Dung ôm lấy đứa con trai của mình và vỗ vỗ vào vai. Giống như khi còn nhỏ, mỗi khi Hoàng Nam khóc, bà cũng làm như vậy.
Hôm nay là chủ nhật, Phụng đưa Nhã Thanh đến gặp người con trai cùng chơi trò chơi với Phụng.
Nhã Thanh và Phụng đang ngồi trong quán kem. Phụng có vẻ đang rất vui.
- Tony! - Phụng reo lên khi một chú cún đang chạy từ cửa về phía cô.
- Này, cậu chỉ thấy mỗi Tony thôi sao? - Gia Hy càu nhàu.
- Cậu? - Nhã Thanh và Gia Hy đồng thanh khi cả hai nhìn thấy nhau.
- Cậu chính là ngôi sao may mắn mà phụng hay nói với tớ sao? - Gia Hy nói bằng giọng cao vút thể hiện sự ngạc nhiên cao độ.
- Còn cậu chính là "người yêu không được yêu" của Phụng sao? - Nhã Thanh cũng ngạc nhiên không kém.
- Hai người biết nhau sao? - Đến lượt Phụng cũng ngạc nhiên vô cùng.
- Đây chính là "nữ anh hùng" đã cứu Tony mà tớ nói với cậu đó - Gia Hy nói.
- Người đó là Nhã Thanh sao? Trùng hợp thật đấy! - Phụng há hốc miệng.
- Xem ra Thế Giới này nhỏ thật - Nhã Thanh cười.
Thiên Thần
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Nam chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một cô gái trạc tuổi cậu đang trợn to mắt nhìn. Nét mặt cô ta vừa bàng hoàng, vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Giống như đang nhìn thấy điều gì đó không thể tin được.
- Nam? Cậu còn sống sao? - Cô gái reo lên mừng rỡ.
- Tại sao tôi lại không còn sống chứ? - Hoàng Nam chau mày.
- Thật là may quá! - Cô gái nói rồi thút thít khóc.
Hoàng Nam nhìn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu hoàn toàn không quen biết cô ta nhưng những hành động của cô thật sự làm cậu thấy lạ.
- Cậu là ai vậy? - Sau một hồi chờ đợi cô gái lạ nín khóc, Hoàng Nam hỏi.
- Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Như Ý nè.
- Tôi không quen ai tên Như Ý cả - Hoàng Nam đang định sẽ đi vào nhà đóng cổng lại và mặc kệ Như Ý.
- Cậu vẫn như vậy nhỉ, trước đây cậu cũng chẳng nhớ người con gái nào ngoài Nhã Thanh - Như Ý nói, giọng buồn bã.
- Cậu quen với Nhã Thanh sao? - Hoàng Nam càng lúc càng thấy khó hiểu hơn.
- Tất nhiên là tớ quen Nhã Thanh rồi. Mà Nhã Thanh cũng sống ở đây đúng không?
- Ừ... nhưng mà...
- Hai cậu sống chung một nhà? Vậy là hai cậu làm hòa rồi đúng không? Hai cậu về bên nhau rồi đúng không? - Như Ý cắt lời Hoàng Nam, cô nói bằng giọng khẩn chương.
- Tôi và Nhã Thanh không liên quan gì đến nhau cả.
- Vậy là hai người chia tay luôn sao? Tớ... tớ xin... lỗi! - Như Ý nói, mặt cúi gằm như kẻ có tội.
- Tại sao lại phải xin lỗi?
- Là tại tớ nên Nhã Thanh mới chia tay cậu. Là lỗi của tớ. Nhưng dù sao cậu cũng vẫn còn sống. Thật may mắn là cậu còn sống! - Như Ý nói, đầu vẫn cúi.
- Đang nói về Bảo Nam sao? - Hoàng Nam nghĩ thầm.
- Cậu nói là tại cậu mà Nhã Thanh chia tay tôi? Cậu đã làm gì? - Hoàng Nam khẩn chương.
- Nhã Thanh không nói gì với cậu sao? - Như Ý ngẩng đầu lên, chau mày nhìn Hoàng Nam.
- Không hề - Hoàng Nam lắc đầu.
- Nhã Thanh ngốc thật! Đến bây giờ cậu ấy vẫn giữ lời hứa - Như Ý cười chua chát.
- Nói tôi nghe! Giữa cậu và Nhã Thanh có chuyện gì? - Hoàng Nam hối thúc.
- Tớ... tớ đã rất yêu cậu Bảo Nam ạ - Như Ý nhìn Hoàng Nam chân thành.
- Tớ đã rất muốn cậu là của tớ. Nhưng cậu lại yêu Nhã Thanh.
- Tớ đã nghĩ nếu làm cho Nhã Thanh bỏ rơi cậu rồi sau đó tớ gần gũi an ủi cậu thì dần dần cậu sẽ thích tớ.
- Vì vậy... vì vậy là tớ lừa Nhã Thanh rằng tớ bị ung thư.
- Tớ đã thuê một người phụ nữ đóng giả mẹ tớ đến nói Nhã Thanh nhường cậu cho tớ, nếu không có cậu tớ sẽ không chấp nhận điều trị.
- Nhã Thanh đã tin điều đó nên chia tay tôi sao? - Giọng Hoàng Nam có vẻ như đang chịu đựng. Cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh. Hai nắm tay cậu siết chặt. Quai hàm gồng lên.
- Nhã Thanh từ nhỏ đã không có mẹ nên cậu ấy rất dễ động lòng khi thấy một bà mẹ khóc. Tớ đã lợi dụng điểm yếu đó của cậu ấy. Tớ đã yêu cầu cậu ấy hứa không bao giờ nói cho ai biết chuyện này nếu không tớ sẽ ngừng điều trị.
- Sao cậu có thể làm như vậy? Sao cậu lại làm như thế với Nhã Thanh? - Hoàng Nam quát lên. Nét mặt giận dữ.
- Tớ... xin lỗi! Tớ... biết là mình sai rồi.
- Vậy tại sao bây giờ mới nói ra sự thật? - Hoàng Nam gắt.
- Vì tớ không đủ can đảm đối diện với Nhã Thanh, tớ không dám nhìn thẳng vào cậu ấy - Như Ý nói, ánh mắt có vẻ rất hối hận.
- Tớ đã muốn chạy trốn mãi mãi nhưng mặc cảm tội vẫn cứ dày vò tớ. Vì vậy tớ đã tìm đến nhà Nhã Thanh và ông Nhã Thanh cho tớ địa chỉ này.
Hoàng Nam đã ở lỳ trong phòng kể từ lúc Như Ý về. Cậu đang tự dằn vặt bản thân mình. Hoàng Nam nhớ lại những lần cậu dùng lời lẽ cay độc tổn thương Nhã Thanh.
- Thời gian qua mình đã làm gì thế này?
- Nhã Thanh đã phải chịu đựng rất nhiều vậy mà mình lại...
- Đôi mắt ấy luôn luôn bi thương và khắc khoải mà mình không nhận ra.
- Sao mình lại dày vò Nhã Thanh như thế chứ?
- Có lẽ Nhã Thanh rất ghét mình. Không! Phải rất hận mình mới đúng.
- Trần Hoàng Nam, rốt cuộc mày có cái đầu để làm gì chứ? Làm ra những điều không thể tha thứ được. Nếu như cả đời này mày không thể gặp được Nhã Thanh nữa thì cũng đáng. Chính vì sự ngu ngốc của mày nên mày phải trả giá thế này đây.
- Cộc! Cộc! - Bà Dung gõ cửa phòng Hoàng Nam.
- Mẹ vào nhé Hoàng Nam - Bà Dung nói rồi mở cửa đi vào.
- Con sao vậy? Tại sao không ăn tối?
- Con...
- Có chuyện gì à? Nói cho mẹ nghe đi! - Bà Dung đến ngồi cạnh Hoàng Nam.
- Con có lỗi với Nhã Thanh mẹ ạ. Có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ không tha thứ cho con đâu - Hoàng Nam nói, giọng cậu u ám đến tuyệt vọng.
- Con đã gặp Nhã Thanh rồi à? - Bà Dung nhướn mày.
- Dạ không. Nhưng con gặp một người khác. Đó mới chính là người gây ra cái chết của Bảo Nam - Hoàng Nam cắn môi dưới.
- Chuyện là thế nào? Con mau nói mẹ nghe đi! - Gương mặt bà Dung sửng sốt tột độ.
Hoàng Nam kể lại cho bà Dung nghe chuyện về Như Ý.
Hoàng Nam đang đi qua đi lại trong nhà bếp. Cậu đã ở đây từ lúc 4:30 AM. Thật ra là cả đêm Hoàng Nam không ngủ. Cái ý định hôm nay nhất định phải hỏi Phụng về Nhã Thanh làm cậu không tài nào chợp mắt được. Vừa háo hức, vừa hy vọng lại vừa lo lắng.
- Con làm gì mà điệu bộ khẩn chương như vậy? - Bà Dung đi vào nhà bếp và hỏi Hoàng Nam.
- Con run lắm mẹ ạ! - Hoàng Nam thú nhận một cách thành thật.
- Ôi trời! Xem con kìa. Giống như là đi hỏi vợ vậy - Bà Dung bật cười.
Mặt Hoàng Nam đỏ lên thấy rõ. Thì cậu cũng muốn hỏi Nhã Thanh làm vợ luôn đây ^^
- Làm gì thì cũng ăn sáng đi đã rồi hãy tính - Bà Dung nhắc nhở con trai mình bằng giọng ân cần.
- Con chẳng còn tâm trí mà ăn nữa - Hoàng Nam nhăn nhó.
- Lần đầu tiên con ra sân thi đấu con cũng không run như vầy - Hoàng Nam nói, nhìn cậu bây giờ đáng yêu cực. Điệu bộ y như đứa trẻ ngày đầu tiên vào tiểu học. Háo hức, vụng về, lo âu.
Hoàng Nam cảm thấy quãng đường từ nhà đến trường dường như xa hơn rất nhiều. Cứ chốc chốc cậu lại nhìn đồng hồ rồi không ngừng than vãn trong đầu rằng xe bus chạy chậm quá. Xém chút nữa Hoàng Nam xuống xe chạy bộ luôn rồi.
Hoàng Nam đã đón chuyến xe bus sớm hơn bình thường 1 tiếng và nghiễm nhiên cậu là học sinh đến sớm nhất trường.
Hoàng Nam đứng trước cổng trường đợi Phụng, điệu bộ thấp thỏm và rón rén như ăn trộm vậy. May là bác bảo vệ nhận ra cậu chứ không thì nãy giờ ăn xong mấy trận đòn rồi.
Lác đác một vài học sinh đến trường, Hoàng Nam bắt đầu càu nhàu về tình trạng đi học trễ của học sinh trường Huyền Thoại.
Học sinh đã đến khá đông mà vẫn không thấy bóng Phụng đâu, Hoàng Nam bắt đầu lo hôm nay Phụng nghỉ học. Nếu thật như vậy thì Hoàng Nam chết chắc. Cậu không thể nào đợi thêm một ngày nào nữa.
Nhăn nhó! Cau có! Than thở!..... Đứng hình! Phụng đang tiến vào cổng trường và bên cạnh là... Nhã Thanh.
Tim Hoàng Nam như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác như lần đầu tiên cậu lên rổ khi cậu tập tành chơi bóng rổ. Từ xa Việt Lĩnh cũng đang đi đến. Cách Việt Lĩnh không xa là Cát Tường.
Không biết vì sao Hoàng Nam lại chạy vụt đến trước mặt Nhã Thanh, giật tay Nhã Thanh ra khỏi tay Phụng rồi kéo cô chạy mất hút.
Việt Lĩnh đã nhìn thấy và định chạy theo nhưng Phụng chặn cậu lại.
Cát Tường cũng thấy toàn bộ sự việc. Con nhỏ xấu xa đó đang nghĩ sớm muộn gì Quỷ Vương cũng sẽ ghét Nhã Thanh vì Nhã Thanh đi với Hoàng Nam.
Sân thượng
- Cậu làm gì vậy? Sao lại cản tớ lại? Nhã Thanh bị thằng điên kia kéo đi mất rồi - Việt Lĩnh dãy nảy.
- Cậu bình tĩnh đi! Sẽ không có chuyện gì đâu - Phụng nói bằng giọng trấn an.
- Làm sao tớ bình tĩnh được khi nhìn thấy thằng con trai khác kéo Nhã Thanh đi chứ? - Việt Lĩnh cau có.
- Tớ hỏi cậu, cậu yêu Nhã Thanh đến mức nào? - Phụng nói, giọng nghiêm trọng.
- Làm sao tớ đếm hết được.
- Nếu Nhã Thanh bị mù cậu có cho cậu ấy giác mạc của cậu không? - Phụng nói, cô đang rất nghiêm túc. Gương mặt và giọng nói không có chút gì gọi là đang đùa.
- Có - Việt Lĩnh trả lời chắc nịch.
- Nếu một chiếc xe lao đến chỗ Nhã Thanh, cậu có lao đến và đẩy Nhã Thanh ra?
- Chắc chắn là có rồi - Việt Lĩnh trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời của mình.
- Vậy... nếu Nhã Thanh muốn đến bên người cậu ấy yêu, cậu có mỉm cười và chúc phúc cho cậu ấy?
- Hm...
- Nếu người đó có thể làm Nhã Thanh hạnh phúc... thì tớ sẽ chúc phúc cho 2 người họ - Việt Lĩnh nói một cách khó khăn. Không phải là vì đưa ra cậu trả lời làm cậu cảm thấy khó khăn mà là vì trái tim cậu đang đau buốt và nó làm giọng nói của cậu nghẹn lại. Việt Lĩnh không hiểu hết được mọi chuyện nhưng cậu hiểu Nhã Thanh đã yêu một ai đó không phải cậu. Mà hình như Việt Lĩnh cũng ngờ ngợ ra ai đó rồi.
- Có phải... Nhã Thanh và... Hoàng Tử? - Việt Lĩnh cúi đầu và rướn mắt nhìn Phụng qua hai hàng mi.
Phụng không trả lời mà chỉ mím môi.
- Trần Hoàng Nam, dừng lại ngay! Cậu điên sao? - Nhã Thanh hét lên khi Hoàng Nam kéo cô chạy vào một con hẻm vắng.
- Hộc... hộc... - Nhã Thanh thở gấp khi Hoàng Nam dừng lại.
- Cậu... làm... cái trò... gì vậy? - Hơi thở của Nhã Thanh còn chưa trở lại bình thường.
- Tớ... - Hoàng Nam lúng túng, xoa xoa đầu. Điệu bộ gượng gạo.
Nhã Thanh còn đang nhăn nhó, cô nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt trờ đợi nhưng Hoàng Nam chẳng nói gì mà chỉ đứng nhìn trời nhìn đất.
- Cậu có chuyện gì muốn nói à? - Sau khi lấy lại hơi thở, Nhã Thanh hỏi Hoàng Nam.
Hoàng Nam gật đầu. Bộ dạng như con nít chuẩn bị thú tội.
- Vậy cậu nói đi! - Nhã Thanh nhún vai. Thật ra là đang giả vờ bình thản thế thôi chứ khi Hoàng Nam nắm tay Nhã Thanh chạy. Tim cô đập muốn điên luôn ấy chứ.
- Tớ... xin lỗi! - Hoàng Nam mím môi.
- Về chuyện gì?
- Về tất cả. Tớ không thể kể hết những chuyện có lỗi mà tớ đã làm với cậu. Có quá nhiều! Cậu hãy tha thứ cho tớ nhé! Tha thứ tất cả - Hoàng Nam nhìn sâu vào mắt Nhã Thanh.
- Cậu... tớ... tớ mới là người cần tha thứ mà - Nhã Thanh nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt bi thương, buồn bã.
- Tớ đã biết tất cả rồi. Lý do mà cậu chia tay với Bảo Nam.
- Làm thế nào mà cậu biết được? - Nhã Thanh khẩn chương.
- Tớ đã gặp Như Ý. Cậu ấy đã nói tất cả cho tớ.
- Cậu gặp Như Ý? Gặp ở đâu? Cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy khỏe chứ? - Nhã Thanh hỏi gấp.
- Bình tĩnh đã nào! Hôm qua Như Ý đến Thiên Thần tìm cậu. Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện ung thư chỉ là trò lừa đảo mà thôi.
- Cậu nói sao? Cậu nói thật chứ? Như Ý không hề bị ung thư sao? - Mắt Nhã Thanh trợn to, nước mắt bắt đầu tràn ra giàn dụa. Nước mắt đau đớn và tức giận. Làm sao không giận khi vì một lời nói dối mà hai mạng người chết chứ.
Nhã Thanh ôm đầu. Đầu cô đau buốt. Nhã Thanh ngồi súp xuống. Hoàng Nam cũng ngồi xuống theo cô. Ánh mắt hoang mang.
- Nhã Thanh, cậu sao vậy? - Hoàng Nam hoảng hốt.
- Đầu tớ... đầu tớ đau... quá!
- Cậu bình tĩnh đi! Đừng suy nghĩ gì nữa! Đừng bắt trí nhớ của cậu nghĩ lại những ký ức đau thương nữa - Hoàng Nam nói bằng giọng khẩn thiết.
- Tớ... không... thể - Nhã Thanh ôm đầu. Hai mắt nhắm ghì, nét mặt đau đớn.
Nhã Thanh chợt cảm thấy có một cái gì đó rất mềm mại chạm lên môi mình. Cơn đau nhanh chóng tắt lịm. Chỉ còn lại cái nhói trong tim. Hoàng Nam hôn Nhã Thanh, một nụ hôn rất ngọt ngào. Và... Nhã Thanh cũng đang đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai còn luyến tiếc khi nụ hôn kết thúc. Nếu đem so sánh gương mặt của Nhã Thanh, Hoàng Nam và trái cà chua thì chỉ có 2 từ "đỏ đều"
- Sao cậu... lại hôn... tớ? - Nhã Thanh mím môi. Cúi đầu và rướn mắt nhìn Hoàng Nam.
- Vì tớ... hm... tớ hôn người tớ yêu - Hoàng Nam nhún vai.
- Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi. Chỉ là không nhận ra. Đến khi nhận ra rồi thì lại cảm thấy rất có lỗi với Bảo Nam, vậy nên tớ mới né tránh cậu. Muốn cậu dọn ra khỏi Thiên Thần. Nhưng bây giờ tớ đã biết tất cả sự thật rồi. Chẳng còn điều gì có thể ngăn cản tớ yêu cậu nữa - Bây giờ Hoàng Nam nói chuyện rất tự tin.
- Nhưng... còn cô Dung?
- Mẹ tớ kêu tớ hãy dữ cậu lại nếu xác định cậu là người tớ cần trong đời.
- Thật sao? - Nhã Thanh mừng rỡ ra mặt.
- Cậu cũng yêu tớ đúng không? - Hoàng Nam nheo mắt nhìn Nhã Thanh.
- Đâu có đâu - Nhã Thanh tròn mắt, mím môi. Lắc lắc đầu. Điệu bộ yêu cực.
- Ban nãy cậu cũng đáp lại nụ hôn của tớ mà. Lại còn rất nồng nàn nữa.
- Làm... làm gì có... lúc nào chứ - Nhã Thanh chối.
- Có, tớ không cảm nhận sai đâu. Mà sao cậu hôn chẳng chuyên nghiệp tí nào vậy? - Hoàng Nam rờ cằm, điệu bộ suy tư.
- Cậu... tớ chưa từng hôn ai ngoài cậu - Nhã Thanh nói đồng thời liếc Hoàng Nam một cái sắc lẻm.
- Vậy tớ là người hôn cậu đầu tiên à? - Hoàng Nam vui mừng ra mặt.
- Phải, ai như cậu. Hôn không biết bao nhiêu cô gái - Nhã Thanh lại lườm Hoàng Nam.
- Cậu đang ghen sao? - Hoàng Nam nheo mắt nhìn Nhã Thanh.
- Ai thèm ghen chứ - Nhã Thanh nghênh mặt cãi.
- Thôi nào! Chẳng phải con trai luôn mong là người đầu tiên của con gái còn con gái thì mong là người cuối cùng của con trai sao. Cậu là người cuối cùng tớ hôn. Tớ sẽ không hôn ai nữa ngoài cậu - Hoàng Nam xoa đầu Nhã Thanh.
- Cậu là người đầu tiên hôn tớ rồi đó. Chỉ cần là đầu tiên thôi chứ gì? Vậy tớ có thể hôn thêm bao nhiêu người tùy ý đúng không? - Nhã Thanh cười.
- Ở đâu ra vậy? Ai cho phép cậu chứ? - Hoàng Nam phùng má lên cãi.
- Thì cậu là người đầu tiên rồi còn muốn gì nữa? - Nhã Thanh lý sự tới cùng.
- Không. Tớ không muốn là người đầu tiên, tớ muốn làngười duy nhất cơ - Hoàng Nam nói chắc nịch.
- Để cậu làm người duy nhất của tớ? Thôi cũng được. Tớ chấp nhận chịu thiệt vậy - Nhã Thanh gật gù.
- Này, được Hoàng Tử của Huyền Thoại yêu mà cậu có thái độ như vớ phải của nợ thế hả?
Sân thượng
- Hoàng Tử có biết đầu đuôi sự việc không? - Việt Lĩnh hỏi Phụng. Phụng vừa kể cho Việt Lĩnh nghe chuyện về Nhã Thanh, Hoàng Nam và Bảo Nam.
- Không - Phụng lắc đầu.
- Tớ phải nói cho thằng ngốc đó biết - Việt Lĩnh bỏ đi.
- Này, đứng lại đó. Nhã Thanh không cho nói đâu. Nhã Thanh sẽ tuyệt giao với cả cậu lẫn tớ đấy - Phụng ngăn Việt Lĩnh lại.
- Nhưng cứ như vậy không được đâu. Nhã Thanh sẽ đau khổ lắm. Tớ phải cho nó một trận, đánh cho đến khi nào nó yêu Nhã Thanh thì thôi - Việt Lĩnh nghiến răng.
- Tớ nghĩ chắc không cần đâu. Nhìn kìa! - Phụng chỉ tay xuống sân trường. Hoàng Nam và Nhã Thanh đang vừa đi vừa nắm tay nhau.
Gương mặt Việt Lĩnh trở nên buồn bã vô cùng, nhưng rồi có một nét hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cậu.
- Cậu không sao chứ? - Phụng hỏi Việt Lĩnh bằng giọng e dè.
- Làm sao mà không sao được? Nhưng tớ cũng rất hạnh phúc.
- Tình yêu của tớ dành cho Nhã Thanh là tình yêu không cần sự hồi báo - Việt Lĩnh mỉm cười, nụ cười vừa buồn lại rất hiền và chân thành.
Tình yêu chân thật là cho đi mà không cần nhận lại. Trao cho ai đó cả con tim bạn không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong tim bạn.
Ngày hôm qua Nhã Thanh và Hoàng Nam cầm tay nhau đi trong sân trường và lẽ đương nhiên là ngày hôm này toàn trường đều biết hai người họ đang quen với nhau.
- Quỷ Vương bị đá sao?
- Con nhỏ Nhã Thanh đó ghê gớm thật!
- Nó mồi chài Hoàng Tử từ khi nào vậy?
- Sao Hoàng Tử lại bị con đó dụ chứ?
- Quỷ Vương sẽ thế nào nhỉ?
- Rốt cuộc là nó đã dùng thủ đoạn gì mà hết Quỷ Vương rồi đến Hoàng Tử cặp với nó vậy?
Những lời bàn tán ác ý thì không bao giờ thiếu.
Cateen
Hôm nay cả trường học hai tiết buổi chiều nên nhà ăn đông kinh khủng. Ở một cái bàn trong góc đang rộn lên tiếng cười, tiếng nói. Nhã Thanh, Hoàng Nam, Phụng và Việt Lĩnh đang ngồi ở đó.
Lạ lắm đúng không? Quay về ngày hôm qua xíu nhé!
Hoàng Nam đưa Nhã Thanh đến tận cửa lớp. Nhã Thanh vô lớp đã thấy Việt Lĩnh đang ngồi ở chỗ của cậu, gương mặt Việt Lĩnh lạnh băng. Nhã Thanh ngồi vào chỗ của mình. Điệu bộ lúng túng.
- Việt Lĩnh à, tớ...
- "Tớ xin lỗi"? - Việt Lĩnh cắt ngang lời Nhã Thanh. Giọng nói lạnh lùng. Gương mặt không chút biểu cảm.
Nhã Thanh khẽ gật đầu. Mím môi, đầu cúi gằm, mắt nhìn chăm chăm xuống đất.
- Trong thời gian qua cậu đã quan tâm và...
- Muốm cám ơn chứ gì? - Việt Lĩnh lại cắt lời Nhã Thanh.
Nhã Thanh lại gật đầu. Cái vẻ lạnh lùng của Việt Lĩnh làm Nhã Thanh thấy rất có lỗi.
- Đồ ngốc! Nhìn cậu kìa. Cứ như là vừa phạm tội vậy - Việt Lĩnh bật cười rồi xoa đầu Nhã Thanh, Nhã Thanh ngơ ra chẳng hiểu gì.
- Nếu muốn cám ơn tớ thì phải sống cho thật hạnh phúc nhé - Việt Lĩnh nắm tay Nhã Thanh, ánh mắt chân thành.
- Con nếu không hạnh phúc thì khi đó hãy về đây xin lỗi tớ.
- Cậu... cậu không giận tớ sao? - Nhã Thanh hỏi bằng giọng nghi hoặc.
- Tớ phải giận cậu sao? Cậu hạnh phúc là tớ vui rồi. Sao lại giận chứ?
- Cậu sẽ không sao chứ? - Nhã Thanh vẫn còn lo lắng.
- Chắc chắn rồi. Tình yêu tớ dành cho cậu nhiều lắm. Nhiều đến mức tớ sẽ vẫn yêu cậu dù cho cậu yêu ai đi chăng nữa.
- Như vậy cậu sẽ đau khổ đấy - Nhã Thanh chau mày.
- Tớ sẽ chỉ đau khổ khi thấy cậu đau khổ thôi. Cậu có quyền không yêu tớ nhưng không có quyền cấm tớ yêu cậu đâu Hoàng Nhã Thanh.
Quay về hiện tại nào.
- Nhã Thanh, cậu ăn cái náy đi! - Cả Hoàng Nam và Việt Lĩnh đều đồng loạt đưa bánh hamburger cho Nhã Thanh và đồng thanh nói.
- Nhã Thanh, cậu ăn của tớ đi! - Hoàng Nam nói.
- Không, Nhã Thanh phải ăn của tớ chứ - Việt Lĩnh cãi.
- Tớ là người yêu của cậu ấy mà - Hoàng Nam không chịu thua.
- Người yêu thì sao chứ? Tớ yêu Nhã Thanh còn trước cậu đấy - Việt Lĩnh cũng không vừa.
- Con người chứ có phải hồng sâm đâu mà tính thời gian kiểu đó - Hoàng Nam.
- Sao lại không? - Việt Lĩnh.
- Nếu vậy thì tớ là sâm núi còn cậu là nhân sâm đấy - Hoàng Nam cười toe toét.
- Cậu là nhân sâm thì có - Việt Lĩnh.
- Thôi cũng được. Dù sao tớ cũng là người yêu của Nhã Thanh, cậu ấy sẽ ăn bánh của tớ.
- Tớ là bạn của Nhã Thanh, cậu ấy sẽ ăn chiếc bánh tình bạn của tớ - Việt Lĩnh cãi.
Trong khi Hoàng Nam và Việt Lĩnh mải mê cãi nhau, Phụng đã sử xong cả hai cái bánh rồi ^^
- Ủa? Đâu mất tiêu rồi - Việt Lĩnh nhận ra cái hamburger không còn nằm trước mặt cậu.
- Tớ vừa để đây mà - Hoàng Nam cũng phát hiện ra cái bánh của mình biến mất.
- Tớ đã ăn hết rồi - Nhã Thanh cười cười trong khi Phụng làm bộ ngó lơ (thủ phạm đây mà)
- Cậu ăn cả hai luôn sao? - Việt Lĩnh vui vẻ.
- Cậu ăn cái nào trước vậy? - Hoàng Nam hỏi.
- Tất nhiên là cái của tớ trước rồi - Việt Lĩnh nói, dáng vẻ tự tin.
- Là cái của tớ thì có - Hoàng Nam cãi.
Thế là cả hai bắt đầu cãi nhau. Phụng với Nhã Thanh chỉ biết ngồi cười mà cứ như khóc. Quả là hai tên con trai ồn ào và con nít không tả nổi.
- Sao có thể như vậy chứ? - Cát Tường ngồi gần đó quan sát và nghĩ thầm.
- Sao cả hai lại đối xử tốt với con nhỏ đó như vậy chứ? Nó thì có gì tốt?
- Đúng là ngu ngốc! - Cát Tường nghĩ thầm.
- Hoàng Nhã Thanh, tại sao mày lại có tất cả như vậy chứ?
- Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ khi dám hạnh phúc hơn tao - Cát Tường bóp nát cái hamburger trong tay.
Một tuần sau
Nhã Thanh vẫn sống ở nhà Phụng dù Hoàng Nam năn nỉ cô quay về Thiên Thần. Nhã Thanh nói hai người quen nhau sống chung một nhà sẽ không hay. Nếu mọi người biết thì sẽ có lời ra tiếng vào dị nghị. Bà Dung thì rất hài lòng với suy nghĩ thấu đáo của Nhã Thanh. Việt Lĩnh và Phụng cũng đồng tình chỉ có Hoàng Nam là phụng phịu.
Chuông cửa Thiên Thần vang lên. Bà Dung ra mở cửa. Hai mắt bà mở to ngạc nhiên và sau đó mà mừng rỡ vô cùng.
- Chú Tiến??? - Trước mặt bà Dung là một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Tóc muối tiêu. Gương mặt hiền từ, phúc hậu.
- Dung? Cháu sống ở đây sao? - Ông Tiến cũng ngạc nhiên vô cùng.
- Dạ vâng. Đây là nhà cháu. Mời chú vào!
Bà Dung và ông Tiến đi lên phòng khách
- Quả là trái đất tròn. Hóa ra cháu nội của chú lại thuê nhà của cháu - Ông Tiến bất cười.
- Dạ? Cháu nội? - Bà Dung ngạc nhiên.
- Nhã Thanh thuê ở đây đúng không? Nhã Thanh là cháu nội của chú.
- Sao ạ? Nhã Thanh là cháu nội chú? Tức là con bé là con gái của Nhã Tịnh? - Bà Dung ngạc nhiên vô cùng.
28 năm trước.
Bà Dung khi ấy còn là một cô bé 16 tuổi.
Khi đó vừa tan trường, học sinh ùn ùn kéo ra khỏi cổng trường, chen lấn và xô đẩy nhau. Bà Dung vô tình bị xô ra giữa đường, đúng lúc đó một chiếc xe tải đang chạy đến. Bà Dung tưởng rằng mình sẽ bị đụng. Bà cảm thấy mình bị xô mạnh và ngã xuống đường rất đau. Nhưng bà hoàn toàn còn tỉnh táo. Mở mắt ra thì thấy một nữ sinh nằm cạnh bà, đầu chảy máu và đã hôn mê. Nữ sinh đó chính là Nhã Tịnh, mẹ của Nhã Thanh. Nhã Tịnh đã lao ra đẩy bà Dung ra khỏi đường đi của chiếc xe. Sau lần đó hai người họ trở thành bạn thân rất thân. Hai người họ còn nói nếu sau này lấy chồng và một người có con gái, một người có con trai thì cả hai sẽ trở thành xui gia.
- Hôm nay là ngày dỗ của Nhã Tịnh - Bà Dung nói, giọng buồn buồn.
- Cháu vẫn còn nhớ sao?
- Dạ vâng. Cháu luôn nhớ. Nói vậy hôm nay cũng chính là sinh nhật Nhã Thanh sao? - Bà Dung sực nhớ.
- Phải. Hôm nay là sinh nhật con bé. Vì ngày sinh nhật trùng với ngày dỗ mẹ nên con bé chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật.
Ông Tiến thở dài. Rồi ông nhìn thấy "Tuyết Đen". Ông đi lại gần và chạm tay vào nó, mắt ông rưng rưng.
- Cháu đã luôn nâng niu bức tranh đó - Bà Dung nói bằng giọng nghèn ngào.
- Nhã Tịnh đã vẽ bức tranh này khi mang thai Nhã Thanh. Đây là bức tranh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà Nhã Tịnh vẽ ra - Ông Tiến nói.
- Một bức tranh lấy cảm hứng từ một giấc mơ - Ông Tiến nói, đôi mắt nhìn xa xăm.
- Sao ạ? - Bà Dung ngạc nhiên.
- Nhã Tịnh đã mơ thấy một thiên thần trong giấc mơ. Thiên Thần đó đã ban cho con bé một điều ước. Con dâu chú đã ước sẽ sinh ra một đứa bé có tâm hồn thuần khiết như tuyết trắng, thánh thiện như thiên thần. Sau giấc mơ đó Nhã Tịnh đã vẽ bức tranh này.
- Tuyết trắng bị che phủ bởi lông vũ đen giống như tâm hồn con người bị bộn bề cuộc sống làm cho mờ nhạt mất. Nhưng tuyết thì mãi sẽ là tuyết. Ý nghĩa của tuyết luôn luôn là sự thuần khiết. Là món quà từ trời xuống - Ông Tiến nói bằng giọng trầm ấm.
Buổi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam vừa kết thúc. Hoàng Nam đi qua chỗ lớp Nhã Thanh xếp hàng.
- Mẹ kêu cậu đến nhà ăn cơm đấy - Hoàng Nam cười toe.
Nhã Thanh hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó cảm thấy rất vui.
Thiên Thần
Hoàng Nam nắm tay Nhã Thanh đi vào. Nhã Thanh muốn rút tay ra nhưng Hoàng Nam không chịu.
- Ông? - Nhã Thanh reo lên. Cô chạy đến ôm ông mình. Hoàng Nam đàng ngậm ngùi thả tay Nhã Thanh ra ^^
- Con bé vô tâm này! Để ông già này lên tới tận đây tìm thế này đây - Ông Tiến ôm mình và trách yêu.
- Bạn trai đây sao? - Ông nhìn Hoàng Nam.
- Cháu chào ông. Cháu là Trần Hoàng Nam ạ - Hoàng Nam lễ phép.
- Đây là con trai cháu - Bà Dung cười.
- Xem ra định mệnh thật sự tồn tại. Lời hẹn ước của cháu là Nhã Tịnh có lẽ sẽ thực hiện được đấy Dung ạ - Ông Tiến cười vui vẻ.
- Cô Dung quen với mẹ cháu sao ạ? - Nhã Thanh ngạc nhiên.
- Không những quên mà còn rất thân nữa. Cô và mẹ cháu đã từ có ý muốn kết thành thông gia đấy - Cô Dung cười hiền hậu.
Nhã Thanh và Hoàng Nam không hẹn mà cùng đỏ mặt.
Bà Dung kéo Nhã Thanh đến đứng bên "Tuyết Đen"
- Bức tranh này chính là mẹ cháu vẽ. Khi đó bà ấy đang mang thai cháu đấy.
- Sao ạ? Mẹ cháu là họa sỹ sao ạ?
- Ừ, mẹ con là họa sỹ. Vì ta sợ con buồn nên không kể chuyện mẹ con cho con nghe - Ông Tiến.
- Thảo nào cháu luôn cảm thấy xao xuyến khi đứng trước "Tuyết Đen". Hóa ra đây là bức tranh của mẹ sao?
Phải chăng định mệnh đã an bài? Mẹ Nhã Thanh đem tặng "Tuyết Đen" cho mẹ Hoàng Nam, rồi Nhã Thanh lại đến sống lại Thiên Thần. Yêu "Tuyết Đen" và yêu Hoàng Nam.
Nhã Thanh, Hoàng Nam, ông Tiến và bà Dung cùng ngồi vào bạn ăn và dùng bữa một cách vui vẻ. 18 năm qua. Cuối cùng Nhã Thanh cũng biết mùi vị của một bữa cơm hạnh phúc. Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất từ khi Nhã Thanh ra đời.
Hôm nay là chủ nhật. Hoàng Nam đang còn ngủ lười thì nhận được điện thoại.
- Alô - Hoàng Nam bắt máy, giọng uể oải.
- Tớ, Nhã Thanh nè.
.........
Việt Lĩnh đang uống café và nghe nhạc ở nhà thì điện thoại reo.
- Alô? - Việt Lĩnh bắt máy.
- Là tớ, Nhã Thanh nè.
- Sao lại gọi bằng số này? - Giọng Việt Lĩnh lạnh lùng.
- Tớ gọi bằng điện thoại công cộng. Điện thoại tớ để quên ở nhà rồi.
.........
Việt Lĩnh đến chỗ Nhã Thanh hẹn và thấy Hoàng Nam cũng đang ở đó. Đây là một con đường vắng vẻ. Hai bên đường không có nhà mà toàn cây dại.
- Nhã Thanh cũng hẹn cậu tới đây sao? - Hoàng Nam hỏi khi thấy Việt Lĩnh đi đến.
- Không phải Nhã Thanh đâu - Việt Lĩnh gằn giọng.
Từ những bụi cây hai bên đường, đám người đang núp trong đó đi ra. Trong tay nào là tuýp sắt, mã tấu, kiếm nhật và có cả chích điện nữa.
- Cậu biết đánh nhau chứ? - Việt Lĩnh hỏi Hoàng Nam.
- Tớ chưa bao giờ bị đánh - Hoàng Nam nói.
- Vậy thì tốt! - Việt Lĩnh nói, giọng yên tâm.
- Vì tớ chưa bao giờ đánh nhau - Hoàng Nam nói tiếp.
- Cái gì? - Việt Lĩnh giật mình.
Đám người kia lao đến. Có vẻ muốn lấy mạng Việt Lĩnh và Hoàng Nam nên bọn chúng đánh rất mạnh tay. Việt Lĩnh đáng trả quyết liệt. Hoàng Nam cũng không kém.
- Đánh khá vậy mà sao kêu chưa bao giờ đánh nhau? - Việt Lĩnh hỏi Hoàng Nam trong khi đang đánh nhau với bọn đó.
- Tớ nói chưa bao giờ đánh nhau chứ có nói không biết đánh đâu - Hoàng Nam trả lời. Tay chân đang hoạt động hết công suất.
- Cậu biết đám người này là ai không? - Hoàng Nam hỏi Việt Lĩnh.
- Là người của bang Quỷ Đêm - Việt Lĩnh biết vì người của bang Quỷ Đêm đều xăm hình tử thần mắt đỏ sau gáy.
Đó chính là đám tay chân của ba Cát Tường. Quả là một con rắn độc! Cô ta không làm hại Nhã Thanh mà muốn Nhã Thanh phải sống và nếm chịu nỗi đau mất những người thân yêu. Đây là cãi bẫy cô ta bày ra để lấy mạng Hoàng Nam và Việt Lĩnh.
Hoàng Nam và Việt Lĩnh đã thấm mệt. Đám đó cũng gục mất 2/3.
Hoàng Nam không để ý nên bị trúng chích điện. Hoàng Nam khụy xuống. Một thằng cầm kiếm Nhất đâm đến. Ngay giây phút này Hoàng Nam chợt nghĩ đến Nhã Thanh.
Tiếng kiếm cắm vào người nghe nổi da gà. Thằng đó rút kiếm ra tạo thành một âm thanh "khủng bố". Máu bắn lên mặt Hoàng Nam và cả vào miệng cậu. Mùi máu tanh xốc lên mũi. Hoàng Nam thấy mằn mặn trong miệng.
- Phịch! - Tiếng thân người đổ xuống đất.
Hoàng Nam bàng hoàng. Hai mắt trợn to.
- Việt Lĩnh!!! - Hoàng Nam gào lên. Việt Lĩnh đã dùng thân che cho Hoàng Nam.
Đúng lúc đó thì một nhóm người ập đến. Là đàn em của Việt Lĩnh. Ngay từ đâu khi nhận điện thoại Việt Lĩnh đã biết không phải là Nhã Thanh. Cậu đã kêu đám đàn em tập hợp và đến đó. Nếu không có chuyện gì thì rút. Còn nếu có thì vô tiếp ứng.
Hoàng Nam bàng hoàng đến nỗi không đứng được. Cậu bò đến bên Việt Lĩnh một cách vội vàng. Hoàng Nam đỗ Việt Lĩnh lên.
- Thằng điên này! Sao lại làm như vậy chứ? Không muốn sống nữa à? - Hoàng Nam lo lắng.
- Muốn... chứ sao... không - Việt Lĩnh cười, nụ cười yếu ớt.
- Vậy tại sao lại hành động như vậy hả? - Hoàng Nam hét lên.
- Nhưng cậu... cần phải... sống hơn... tớ... Nhã Thanh... cần... cậu...
- Thằng điên này! Cậu đừng nói nữa! Sẽ mất máu nhiều hơn đấy - Hoàng Nam hoảng hốt lấy điện thoại ra. Bàn tay cậu run rẩy ấn số điện thoại gọi xe cứu thương.
- Trong khi đó Việt Lĩnh đã dần lịm đi. Cậu nhìn thấy một thiên thần đang đứng nhìn cậu mỉm cười. Việt Lĩnh tin đó là thiên thần vì người đó có cánh trắng và hòa quang sáng vây quanh người đó. Thiên thần đưa tay về phía Việt Lĩnh. Việt Lĩnh đưa cánh tay dính đầy màu về phía tay người đó, cậu cũng đang mỉm cười.
............
Một ngày trời không có nắng, bầu trời ảm đạm. Gió hiu hiu. Chiếc quan tài màu nâu được hạ xuống nơi huyệt sâu. Mọi người lần lượt bốc từng nắm cát ném xuống huyệt. Mọi người đều khóc. Và khóc nhiều nhất là Nhã Thanh. Duy nhất chỉ có một người cười. Đó là Việt Lĩnh. Trong bức ảnh thờ, cậu đang cười rất tươi. Phải! Cho đến lúc chết Việt Lĩnh cũng đã mỉm cười. Cậu mỉm cười vì cậu biết mình đã hành động đúng đắn. Chết để bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu. Làm gì có tình yêu nào cao trọng hơn.
Mọi người ở đó không ai nhìn thấy có hai người đang đứng gần đó. Họ mặc trên người bộ đồ trắng tinh khôi. Sau lưng mỗi người là một đôi cánh trắng.
- Cậu đã xuống trần lâu rồi. Giờ về thôi! - Thiên Thần bên cạnh nói với Việt Lĩnh.
Việt Lĩnh mỉm cười rồi cùng người bạn mình bay lên không trung. Chỉ có Hoàng Nam và Nhã Thanh là nhìn thấy điều đó.
- Cậu ấy là thiên thần mà thượng đế ban xuống cho chúng ta - Hoàng Nam nói với Nhã Thanh.
Quán kem XX
Đây là quán kem quen thuộc của Gia Hy và Phụng
Phụng đã đến. Một lát sau Gia Hy cũng đến. Bộ dạng nghiêm trọng. Hôm nay cậu không mang theo Tony
- Làm gì mà mặt cậu nghiêm trọng vậy? - Phụng hỏi.
- Tớ... tớ không muốn cùng cậu chơi trò chơi nữa - Gia Hy nói.
Nét mặt Phụng lặng đi. Rồi ngay sau đó cô cố lấy lại nụ cười.
- Vậy... vậy cậu sẽ phải nghe theo ý tớ đấy - Phụng nói, giọng hơi nghẹn. Cô nheo mắt lại để giọt nước mắt bướng bỉnh trên khóe mắt không rơi xuống.
- Tớ chấp nhận. Thà như vậy chứ tớ không thể tiếp tục chơi trò chơi này nữa - Gia Hy có vẻ cương quyết.
- Cậu ghét trò chơi của tớ như vậy sao?
- Phải. Tớ rất ghét! Tớ không chơi nữa. Cậu muốn bắt tớ làm gì thì làm. Chuyện của bạn cậu (Việt Lĩnh) làm tớ thức tỉnh. Con người không biết nay sống mai thế nào. Tớ phải nói ra trước khi không còn kịp. Tớ yêu cậu! Giờ cậu không gặp tớ nữa thì tớ cũng chịu. Tớ không thể giấu diếm tình cảm thêm chút nào nữa - Gia Hy nói bằng giọng kích động nhưng nét mặt thì vô cùng u ám.
Phụng cười. Bây giờ cô có thể thả lỏng mí mắt cho giọt nước mắt rơi xuống. Một giọt nước mắt hạnh phúc.
- Vậy cậu nghe cho rõ đây! Cả cuộc đời này cậu chỉ được yêu tớ thôi. Hơn nữa mỗi ngày qua đi cậu phải yêu tớ nhiều hơn. Hôm nay yêu nhiều hơn hôm qua và ngày mai thì yêu nhiều hơn hôm nay - Phụng nói một cách rành rọt.
Mặt Gia Hy tươi tỉnh lên hẳn. Cậu cười tươi. Một nụ cười rất hạnh phúc.
10 năm sau
Một gia đình nhỏ gồm người chồng, người vợ và một đứa bé gái 5 tuổi xinh xắn đang đứng trước mộ Việt Lĩnh.
- Đây là ai hả ba? - Đứa bé hỏi Hoàng Nam, đôi mắt cô bé ngây thơ và đáng yêu vô cùng.
- Là một thiên thần con ạ - Hoàng Nam xoa đầu con gái mình, nhìn cô bé bằng đôi mắt hiền từ.
- Hèn gì chú ấy đẹp trai như vậy - Con bé gật gù.
.............
Thiên Thần
Nhã Thanh đang đứng ngắm Tuyết Đen.
- Mẹ ơi! Mẹ dạy con cách tỏ tình đi mẹ - Đứa con gái đáng yêu của Nhã Thanh đến giật giật váy mẹ mình. Con bé ngửa cổ nhìn Nhã Thanh bằng đôi mắt ngây thơ.
Nhã Thanh bất cười một cách ngạc nhiên. Cô ngồi xổm xuống nhìn con gái mình.
- Con thích ai rồi à? - Nhã Thanh hỏi bằng giọng dịu dàng.
- Dạ. Cậu ấy ở trường mẫu giáo. Cậu ấy tuyệt lắm mẹ ạ - Con bé nói, mắt nó sáng lên.
- Vậy sao? Vậy thì phải tỏ tình rồi - Nhã Thanh gật gù.
- Con đi hỏi ba đi! Cái này ba rành hơn mẹ đấy - Nhã Thanh xoa đầu con gái.
- Con hỏi rồi. Nhưng ba bảo đi họi mẹ. Ba nói ba không biết tỏ tình. Hồi đó là mẹ đã theo đuổi và tỏ tình với ba nên ba mới chấp nhận mẹ.
- Cái gì? - Nhã Thanh ghằn giọng. Cô đứng bật dậy.
- TRẦN! HOÀNG! NAM! - Nhã Thanh gọi rành rọt từng chữ một.
- Dạ vợ!!! - Hoàng Nam chạy đến, cậu biết con gái đã cáo tội mình nên vội vàng tỏ ra ngoan ngoãn.
- Sao anh có thể nói với con như vậy chứ?
- Là ai theo đuổi ai hả? - Nhã Thanh nhéo tai Hoàng Nam.
- Aaa.... Vợ ơi! Tha cho anh đi!
- Anh nói xem hồi đó là ai theo đuổi ai? Là ai tỏ tình với ai? - Nhã Thanh nghiến răng. Nhéo mạnh tay hơn.
- Là anh! Là anh theo đuổi em trước. Là anh tỏ tình với em với em trước - Hoàng Nam nói. Nhã Thanh buông tay ra mỉm cười hài lòng. Hoàng Nam xoa xoa tai và cười nham nhở.
- Sao ba nói với con ba rất có sức hút nên hồi đó rất nhiều người theo đuổi. Mẹ cũng nằm trong số đó. Và đến bây giờ ba vẫn rất cuốn hút nên vẫn có rất nhiều người theo đuổi? - Đứa bé ngây ngô hỏi.
- TRẦN! HOÀNG! NAM!
- Vợ ơi bình tĩnh vợ ơi! Anh chỉ nói đùa với con thôi mà.
- Trần Hoàng Nhã Tuyết, con hại chết ba rồi - Hoàng Nam nói rồi co giò lên chạy.
- Trần Hoàng Nam, anh có đứng lại không hả? - Nhã Thanh.
- Thì em đừng đuổi theo anh nữa - Hoàng Nam.
- Anh chạy nên em mới phải đuôi theo - Nhã Thanh.
- Vì em đuổi theo nên anh mới phải chạy - Hoàng Nam.
- Anh đứng lại thì việc gì em phải đuổi theo anh chứ - Nhã Thanh.
- Em không đuổi theo thì việc gì anh phải chạy chứ - Hoàng Nam.
Cuộc đời giống như một người mẹ nghiêm khắc. Đưa ra những thử thách để răn dạy con cái mình. Có những phút đau khổ để thấy yêu hơn cái hạnh phúc quý giá. Mất đi một số thứ để thấy quý trọng hơn những gì mình đang có. Mỗi một nỗi đau, một lần tổn thương chính là một thông điệp, một bài học của "mẹ đời". Một sự dạy dỗ nghiêm khắc nhưng vô cùng quý giá.
Cuối đường hầm là ánh sáng. Hãy vững vàng bước đi trên con đường hầm tối tăm và gập ghềnh! Rồi bạn sẽ thấy ánh sáng. Còn nếu bạn bỏ cuộc giữa chừng thì bạn mãi mãi sẽ chỉ sống trong bóng tối mà thôi ^^
Tôi và bạn cùng đánh cược với số phận một ván nhé! Thử thách của số phận bạn sẽ vượt qua chứ? Tôi cược là bạn sẽ vượt qua. Còn bạn thì sao?
THE END.