Ngày thường…
Đi học về, tôi ngồi ôm laptop, lướt Facebook, tám đủ chuyện cùng bạn bè. Cũng có khi là xem những bộ phim mà mấy đứa bạn thân bàn tán. “Một lít nước mắt xem cảm động lắm, mày không khóc tao mất cho mày 100k (100 nghìn)”. “Bong bóng mùa hè mày xem chưa, Từ Hy Viên đóng phim đó xinh cực”… Tất nhiên, là fan của cô Đại S, tôi không bỏ qua 1 thước phim nào của cô.
Ngày được nghỉ học, tôi phải nghĩ ra đủ trò để “tiêu” hết thời gian quý báu đó. Đi chơi cùng cô bạn, những buổi trượt patin, rong ruổi “chộp” ảnh ở cánh đồng hoa cải, những buổi tụ tập ăn uống và những ngày đi tình nguyện triền miên…
Buổi tối, không còn những ngày ngồi ôm khư khư sách vở, ghi ghi chép chép. Chỉ cần điện thoại rung lên, 1 câu ới của đứa bạn thì kiểu gì tôi cũng ra khỏi nhà. Một cốc nhân trần, một đĩa hướng dương, ngồi ngắm đường phố nhộn nhịp rồi thì chuyện giời ơi đất hỡi được mấy cô quái chiêu đem ra bàn tán.
Chợ đêm – cái thú vui riêng của những đứa sinh viên nghèo như chúng tôi, hàng hóa giá hợp lý lại phong phú, thỉnh thoảng tôi kéo cô em cùng phòng đi. Có khi chỉ để chen chúc giữa dòng người nờm nợp, có khi chỉ để ngắm cái áo này hợp mốt, cái áo kia “lỗi” mốt rồi …
Kỳ thi đến…
Nào là mì tôm, café được chất đầy một góc. Tôi cắm đầu, cắm cổ vào sách vở. Cuốn sách dày dễ đến 5 phân, nhìn thôi đã thấy toát hết mồ hôi hột. Hì hục đọc đọc, viết viết. Cả mấy đêm thức khuy khiến đôi mắt tôi thành gấu trúc, mặt phờ phạc, tôi vẫn viết viết. Sáng dậy, tôi với quyển sách và lại tiếp tục sự nghiệp ôn thi.
Đầu bù, tóc rối, răng không buồn đánh, mặt cũng ít rửa. Vâng, là tôi đấy! Cô sinh viên những ngày ôn thi
“Mai ta sang nhà nàng chơi nhá, cả người yêu ta đấy. Nàng chuẩn bị trổ tài cho ta xem nào”. Nhận được tin nhắn của cô bạn thân, tôi vừa mừng, vừa lo.
Cầm điện thoại lên, tôi reply 1 tin nhắn cực ngọt ngào: “Ok. Nhớ nàng quá rồi đấy”. Tay nhấn gửi tin nhắn mà lòng rối bời, tôi vội vàng mở ví. May quá, còn 200k (200 nghìn) mới lấy hôm trước.
Vội vàng đi chợ, trong đầu đã hình dung đủ món: sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu hay có sốt… Ăn rau gì nhỉ: mồng tơi, rau cải hay bí đỏ…Chẳng lẽ nấu canh chua cho đơn giản? Loay hoay mãi, tôi vẫn chưa quyết được là ăn gì. Chợt giật mình: Đã đến chợ rồi. Thôi thì…
Trời lạnh thế này nấu canh cà tím ăn cho nóng. Món sườn xào chua ngọt thơm lừng hấp dẫn, mình sẽ trổ tài cho cô bạn biết. Thêm bát canh rau mồng tơi cho thêm sắc xanh, lại món đậu phụ sốt cà chua mà mình thích. Tính nhẩm sơ sơ, trên tay mình cầm có 125k nữa. Tôi mua thêm đĩa cam tráng miệng. 100k, ôi 4 ngày ăn của mình, chợt nghĩ vậy nhưng mình xua tay ngay: “Chẳng mấy khi nó với người yêu đến phòng mình chơi”.
Trở về phòng, nhìn cái máy tính vẫn chỏng chơ 1 đống bài tập nhóm chưa hoàn thành, tôi tặc lưỡi: “Nấu cơm đã”. Ướp thịt, nhặt rau, lát cà… 30 phút quay ra quay vào, cuối cùng tôi cũng xong xuôi bữa ăn “thịnh soạn”. Màu vàng đậm của sườn sào, thêm màu đỏ hấp dẫn của đậu sốt, điểm vào đó là màu xanh của canh mồng tơi, màu tím nhạt của canh cà. Đứng ngắm công trình của mình, tôi ngẩn người nghĩ đến vẻ mặt ngố tàu của cô bạn khi nhìn thấy mâm thức ăn và cười 1 mình.
- Làm gì đấy, chàng nào bắt mất hồn của cô bạn tôi rồi
Tiếng đứa bạn làm tôi giật nảy mình: “Nỡm..”Tôi tát yêu vào người nó, 2 đứa lại tíu tít chuyện trò.
Bữa ăn hôm đó vui thật. Người yêu cô bạn và nó cứ tíu tít khen ngon. Đương nhiên, sau đó là những ngày triền miên mì tôm của tôi.