- Bíp Bíp! - Arrow tỏ ra hứng thú với trò chơi này, hắn đề nghị được tham gia từ nửa kia quả đất. Máy chủ của DEVILS hiện thời đang do Arrow đảm nhiệm. Hắn tung ra ba con virus mới được DEVILS thử nghiệm cách đây 2 tháng. Khá nhiều công đoạn phức tạp, cài đĩa chương trình ảo để truyền thông tin tới vệ tinh, gây sốc hệ thống của FBI, sau đó trà trộn 3 con virus thế hệ mới theo sóng điện từ tới cổng thông tin của FBI và CIA, từ ba con sẽ sinh ra hàng tỉ tỉ virus. Chúng không chỉ làm rối loạn đường truyền, mà còn phủ sóng với tần số chênh lệch, chính vì thế mà những “con mắt” hồng ngoại tối tân nhất của Interpol không thể kiểm soát được hoạt động của DEVILS, nên ông Peter vẫn nghĩ là chúng “án binh bất động”.
z
- Báo cáo chuyến hàng cuối cùng đã được đưa tới đông nam Brazil an toàn.
- Tốt! Hãy để hội chữ thập đỏ và ANGELS thực hiện thiên chức của họ - ông John châm điếu thuốc thứ ba.
Vậy là một tấn hàng được chuyển tới người nghèo ở Brazil. Tất cả gồm một trăm người của tổ chức chữ thập đỏ và ANGELS, họ vừa đặt chân xuống bãi đất trống của vùng đất khô hạn, không hề nghỉ ngơi đã lập tức dựng lều trại, ngay chiều nay sẽ tổ chức buổi khám bệnh miễn phí cho người nghèo.
Bầu không khí yên lặng bao trùm những người thi hành nghiệp vụ. Đội 1,2,4 và đội 5 của CIA vẫn đang đợi lệnh. DEVILS yên ắng quá, chúng đã ngủ quên rồi sao? Hay là chờ chết?
- Tình hình chưa có thay đổi gì sao? - Ông John bắt đầu lo lắng.
- Tôi cũng thấy lạ, tại sao chúng lại im lìm tới thế. Hệ thống cho biết, không chỉ ở Venezuela, mà là tất cả trên thế giới, chúng đều ngừng hoạt động.
Ngày kế tiếp,...
- Các vị cần thực hiện nhanh công việc tình nguyện, nội đến hết sáng hôm nay phải hoàn thành, điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của các vị - Nhân viên của đội 3 muốn đẩy nhanh giai đoạn để đảm bảo an ninh.
- Vậy chỉ còn vài tiếng thôi à! Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức - Nhân viên tình nguyện lên tiếng nhưng vẫn không bỏ khẩu trang ra.
- Muỗi Anopheles không ngừng đột biến, việc chữa trị rất khó khăn. Thật tội cho lũ trẻ em nghèo.
Hàng năm cứ vào thời điểm giao mùa là nơi đây lại bùng phát dịch sốt xuất huyết và những dịch bệnh khác như đậu mùa, sởi, hay lao, thật đáng lo ngại cho những đứa trẻ da màu này. Chúng sinh ra trong môi trường quá khắc nghiệt, lại thêm những bệnh nhân mới, tổ chức chữ thập đỏ và ANGELS luôn tất bật, họ còn chưa kịp ăn sáng, chỉ cần nhìn vào lũ trẻ với thân hình còm nhom, cái bụng thì phệ ra vì suy dinh dưỡng là họ quên ngay những khó khăn nhọc nhằn. Ánh mắt trẻ thơ lúc nào cũng thế, luôn ánh lên những khát vọng hạnh phúc, dù không cùng màu da... làm cho người khác phải động lòng.
13h,...
- Hoạt động của tổ chức từ thiện vẫn ổn chứ? - Ông Peter nóng lòng.
- Đội 3 thông báo, họ đã kết thúc công việc, chúng tôi giúp họ thu dọn và chuẩn bị rời khỏi Brazil.
- Đội 2 sẽ ứng trợ các anh ở cửa khẩu. Cần phải hết sức cẩn thận, lượt về không dễ dàng như lượt đi - Ông Peter có chút thay đổi trong kế hoạch.
- Sao vậy Peter? Ông chuyển sang kế hoạch B à? Tôi thấy không cần thiết lắm!
- Ông nghĩ thử xem, việc đăng xuất khỏi Nam Mĩ của hai tổ chức phi lợi nhuận chỉ có 50 quân đặc vụ đảm nhiệm, quá nhiều sơ hở không thể tránh khỏi. Tôi lo DEVILS sẽ tranh thủ việc này để ồ ạt chuyển hàng qua biên giới, không biết chúng sẽ làm cách nào, nhưng phòng vệ vẫn hơn. Phía tôi có những 800 quân, chuyển qua 200 người cũng không sao. Chẳng lẽ khu vực của chúng hơn được con số 50 người sao... Yên tâm quá rồi còn gì!
- Cũng có lí. Có thể chúng đang đợi thời cơ để tấn công. Tôi sẽ cử thêm 100 người bí mật bảo vệ cho đội 3 của ông.
- Được! Bắt đầu kế hoạch B.
Bảy chiếc máy bay cất cánh từ Đông Nam Brazil, họ không bay theo đường hoạch định trước nữa, kế hoạch là bay đường vòng, đi từ Sao Paolo tới Paraguay, ngược lên Bolivia qua đường hàng không của Peru rồi an toàn bay về Bắc Mĩ. Nhưng số lượng người chở trong mỗi khoang không được nhiều, chỉ có 15 người của tổ chức chữu thập đỏ, 10 người của ANGELS và các đội bảo vệ.
CIA đã đến kịp lúc, bố trí cho 75 người còn lại đi xuống Argentina chờ một thời gian rồi mới làm thủ tục để đưa họ về nhà. Vậy là không phải qua Venezuela. Còn đội 2 sẽ giả vờ làm quân tình nguyện theo đường bộ đi qua biên giới hai nước Colombia và Venezuela.
z
- Phô trương thật!- Ken cười nửa miệng - Xuất phát đi! - Một chuyến hàng mới của DEVILS vừa cập bến Alaska.
Arrow thức dậy sau khi đã ngủ một giấc dài. Hắn đến bên hệ thống máy, nhấn nút: “Delete”.
z
- Cấp báo! Hệ thống định vị đang rối loạn, ngay cả kim la bàn cũng mất phương hướng! - Trung sĩ phụ trách việc quản lí an ninh mạng ra sức điều chỉnh ăng ten.
- Sao vậy? Chuyện gì đang... xảy... ra thế? - Ông John hoang mang, tín hiệu kết nối giữa CIA và FBI bị gián đoạn. Đồng hồ của những hệ thống định vị quay liên tục, không còn ổn định nữa. Đội số 3 phải dừng việc bay do mất phương hướng.
- Bão từ!
- Chuyện gì? - Ông Peter quát lớn
- Từ trường của Trái Đất bị biến thiên, do tia Rơn- ghen và dòng hạt tích điện từ Mặt Trời hoạt động bất thường gây ra bão từ, nhiễu loạn thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, có trường hợp làm cho việc truyền dẫn thông tin bị mất hẳn - Chuyên gia FBI phân tích.
- Shit! - Ông John gầm lên.
- Các ngài bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng khắc phục, trong trường hợp xấu nhất hệ thống sẽ được khởi động lại sau một tiếng nữa.
- Một tiếng nữa thì xong rồi còn gì!?!
- Hiện tại hệ thống liên lạc vẫn ổn định, ngài hãy bình tĩnh, chỉ là hệ thống qua vệ tinh có phần ngắt quãng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể.
- Tức cha chả là tức! Bọn DEVILS lại gặp may rồi! - ông Peter bóp nát tờ fax mới nhận.
Virus làm hết nhiệm vụ của nó, tự động xóa khỏi bộ nhớ không dấu vết.
- Bão từ đã qua, hệ thống bắt đầu được khởi động - thông tin được truyền tới tất cả rada của đội đặc nhiệm sau năm phút gián đoạn. Đội 3 tiếp tục khởi hành.
- Tình hình của các anh sao rồi? - Ông John hy vọng vẫn còn kịp.
- Đội 1 vẫn đang theo lệnh của ngài Peter, chúng tôi sẽ đánh trực diện khu I tại cổng chính, một phần chia ra bít các lối mòn thoát thân của chúng.
- Đội 2 đã đến rất gần khu vực I, dàn binh để chặn mọi con đường của DEVILS.
- Đội 4 tập trung ở kênh đào Panama, khóa vận toàn bộ cửa khẩu hải quan.
- Đội 5 đã vượt qua lãnh thổ Paraguay.
-...
- Đội 3 thì sao...? Alo! Chỉ huy gọi đội 3.
- Đoàng! Bùm! Bùm! - Hệ thống máy của chiếc phi cơ số 4 phát nổ. Hình như ai đã đổ nước vào trước khi máy bay cất cánh. Trớ trêu thay, chiếc máy bay bay giữa.
- Đội 3 nghe rõ không?
Quá bất ngờ, ở cự li ngắn, 100m, khiến 5 chiếc còn lại chệch hướng lái ngả ra tứ phương, riêng chiếc số 7 bay ngay sau nên không kịp trở tay, đang rơi tự do với độ cao 1000m.
- Nhảy xuống! - Tất cả đành phải nhảy dù, cả 6 chiếc máy bay còn lại đều đang bị hư hỏng do mảnh vụn từ chiếc số 4 với lực tung ra rất mạnh đập vào.
- Đội số 3 nghe rõ trả lời ngay!?
- Vâng, chúng tôi cần viện trợ, phương tiện của chúng tôi đã hỏng. Vừa rồi đã xảy ra một sự cố. Tôi đang kiểm soát tình hình.
- Được rồi, ở yên đó, ta sẽ xin chính phủ Brazil một chuyến xe.
z
Họ - những người vừa trải qua giây phút quyết định của cuộc đời hẹn nhau sẽ tập trung ở tọa độ 24X 46Y chờ đợi viện trợ.
- Ơn chúa! May mà chúng tôi thấy cái máy bay có hiện tượng lạ nên đã nhảy xuống! - Một người lên tiếng.
- Vậy sao phi cơ của máy số 4 không báo cáo? - Người chỉ huy đội 3 không hài lòng.
- Lúc đấy quá khẩn cấp nên tôi phải nhảy luôn, không kịp - Người phi cơ lên tiếng, người này, có khi nào là của DEVILS?!
Một kế hoạch thật hoàn hảo, nhờ đó mà 25 người của DEVILS vốn không hề có giấy thông hành đã trà trộn vào thay thế cho 25 người thuộc ANGELS để rút về Colombia. Nếu như cảnh sát cứ nghĩ là có 10 người của ANGELS và 15 của hội chữ thập đỏ thì cứ để mặc họ suy nghĩ, ai mà biết được cơ chứ, họ luôn đeo khẩu trang bịp kín mặt lúc hoạt động từ thiện. Hay thật, thế là toàn bộ quân của DEVILS trong lốt những người gieo mầm cỏ hạnh phúc đã qua mặt cảnh sát. Về phần người của ANGELS, chẳng khó khăn để họ tham gia vào một hoạt động tình nguyện khác rồi trở về với ngôi nhà của mình.
z
Lâu quá rồi, thời gian hững hờ trôi, trong khi trụ sở chính của FBI đang hối thúc, ông Peter ra quyết định:
- Vào thôi! Bắt sống bọn chúng!
Hơn 500 người đổ bộ vào khu nhà của DEVILS, thực chất là một căn hầm rất rộng. Từng bước chân nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động, đội đặc nhiệm cẩn trọng rà soát từng phòng. Họ phải mặc áo chống đạn và trang bị mặt nạ phòng độc. Rất có thể chúng đốt bạch phiến.
- Đứng yên! - Ông Peter động thủ khi phát hiện một bóng đen.
- Đoàng! Đoàng! Đoàng! - ba phát súng từ gọng của ông. Ông vội vàng chạy đến cái bóng đó.
- Shit! Một con Manocanh.
- Ngài Peter! Chỗ ngài có tín hiệu gì không? - Trung sĩ Taw chỉ đạo hai mươi người đi lối cửa phụ.
- Vẫn chưa. Khỉ thật, cái hầm này rộng ghê.
- Bọn này có mấy con Manocanh như người thật làm quân của chúng tôi nhầm lẫn.
- Chỗ ta cũng thế - ông Peter đi sâu vào đường hầm hơn. Ông sử dụng máy rò tìm. Nguyên tắc hoạt động của máy là cảm nhận tia hồng ngoại. Cơ thể người phát ra tia hồng ngoại, máy sẽ có chức năng đếm số người trong căn hầm, chỉ cần hơn con số 500 là có kết quả.
- Sếp đã thấy động tĩnh gì chưa? Chúng em đi mãi mà không phát hiện ra ai cả - một tiểu đội nữa lên tiếng.
- Kiên nhẫn đi, chắc chắn chúng tập trung ở nhà lớn - Ông Peter phát hiện ra một căn phòng rất rộng, đang cho quân kéo tới.
- Bọn này đầu tư thật!
- Tất cả các người đã bị bắt! - Câu nói được đồng thanh cất lên từ chỉ huy của sáu tổ đặc nhiệm, trong đó có ông Peter. Họ đi từ các cổng riêng biệt.
- Sao vậy? Không có một con quỷ nào, thậm chí tất cả đều trống trơn.
- Chúng độn thổ chắc! - Máy của ông Peter chỉ con số 500.
- “Hàng” cũng không có. Thế này là sao?
- Bên ngoài có động tĩnh gì không? - Ông Peter cố tỏ ra bình tĩnh.
- Không thưa chỉ huy.
- Quái lạ, chúng đào tẩu bằng cách nào? Mà còn hàng hóa nữa, sao có thể chuyển đi một cách dễ dàng được - ông quan ngại về sự cố bão từ khi nãy.
- Bây giờ là 17h58 phút!
- Cái gì kêu đấy? - Ông Peter ngạc nhiên trước chất giọng lạ hoắc.
- Các vị còn 2 phút nữa, chính xác là 1 phút 56s.
- Cậu nói à?
- Không, tiếng nói phát ra từ cái loa trên trần kìa Sếp.
Ông Peter hướng tầm nhìn lên.
- Bom! - Một đặc vụ thấy có dấu hiệu lạ dưới gầm bàn trà.
- Còn 1 phút 30s - tiếng nói được cài tự động.
- Chạy!
Tất cả 500 con người hô hoán chạy nhanh, họ chia ra tìm đường tháo rút, do đã được tập huấn nên không hề diễn ra cảnh giẫm đạp lên nhau.
- Chạy mau! Có bom! - những người ở sâu bên trong thông báo cho đoàn phục kích bên ngoài để họ dãn ra, tạo lối đi cho người ở trong.
- Bom! Yêu cầu mọi người rút ngay khỏi vị trí - Hệ thống truyền tin lan tỏa, xe cơ động đang ở chế độ nổ máy để chờ người bên trong hầm lên.
- Còn 1 phút!
Cái hầm này quá rộng, cộng thêm nữa là rất sâu, muốn thoát khỏi phải đi qua rất nhiều bậc cầu thang. Liệu một phút có đủ cho 500 con người chạy thoát. Bộ trang phục chuyên dụng khiến họ nặng nề và thật tốn diện tích. Từng giây đồng hồ trôi qua, không khí hỗn loạn bao trùm.
- Đã có người thoát ra - một vài đặc vụ chạy lại khơi thông đường cho họ.
- Còn 30s...20s...10s...5s...1s...tích tắc...tích tắc... Bùm!- Vụ nổ làm sáng cả một vùng trời Venezuela. Khói bụi tạo thành lớp mây đen khổng lồ. Quả bom với sức công phá mạnh, hủy diệt toàn bộ căn hầm và vùng xung quanh. Bụi khí SO2, CO2, CO tỏa ra ngây ô nhiễm môi trường nặng nề, chưa kể là những chất phóng xạ thoát ra với liều lượng lớn trong thời gian quá ngắn.
z
- Peter! Ông bị sa thải - Cấp trên FBI thất vọng.
- Nó nằm ngoài dự đoán của tất cả, tôi... - Ông Peter không tìm được lời bào chữa nào.
- Ông có biết cách đây ít phút, chuyến hàng của DEVILS đã trót lọt tới Vancouver không?
- Sao cơ? Chúng chuyển hàng tới đó?
- Ông sai rồi, chúng đã lợi dụng việc FBI quá chú trọng cảng Panama, khởi hành một chuyến hàng mới từ Alaska, ung dung mà nhập cảng Vancouver.
- Vô lí, chúng lấy đâu mà nhiều hàng đến thế?
- Hỏi Chúa!
Ông John cũng không thể điều tra được thứ “hàng tồn” của DEVILS. Thất bại, FBI đã tốn một khoản phí không hề nhỏ trong cuộc điều tra này, thậm chí còn tạo thuận lợi lớn cho DEVILS xuất ra một khối lượng hàng khổng lồ sang Bắc Mĩ. Trị giá của chuyến hàng mới này gấp bảy lần chuyến cũ đó. Như vậy, từ giờ đến cuối năm, DEVILS có thể “nghi binh” để tránh sự điều tra của Interpol. Còn về chuyến hàng cũ chẳng bao giờ cảnh sát ngờ tới được. Mấu chốt là ở quả bom.
Một vụ nổ, ai cũng muốn thoát ra khỏi căn hầm, chẳng ai còn ở lại để đi sâu thêm một tầng ngầm nữa. Cảnh vật xung quanh đều hoang tàn vì bom, nhưng đâu phải chỗ nào cũng không nguyên vẹn. Bom chỉ nổ bên ngoài thôi.
Chương 04: Nảy mầm.
Moon đang suy nghĩ, sự tò mò thôi thúc bản thân ra khỏi phòng. Đi hết hành lang, em dừng lại ở căn phòng có cửa được sơn màu đen, khác hoàn toàn với chín phòng còn lại. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Ken bước ra ngoài.
- Sao vậy nhóc con? - Lần đầu tiên hắn không còn gọi em là “mày” nhưng chất giọng thì vẫn như trước.
- Dạ không có gì! - Con bé sợ hãi, ước gì đừng đặt chân ra khỏi cửa.
Ken nhìn con bé bước đi thẳng. Tới phòng cuối cùng, hắn mở cửa vào. Đơn giản hắn không thích ai vào phòng mình.
Moon bước theo. Vẫn như xưa, em thấp hơn hắn hơn một cái đầu. Ken ngồi chờ sẵn ở ghế salon. Hắn đang dùng máy tính của mình. Chẳng lẽ lại dậy con bé bằng cái máy cổ lỗ sĩ kia. Moon lấy máy tính của mình ra, hai máy đối lập nhau về màu sắc, một màu trắng bạc, trong khi cái còn lại đen tuyền. Ken chiếm tới bảy phần của cái ghế dài, tư thế hắn ngồi rất thoải mái, trong khi con bé chỉ dám ngồi ở ghế phụ kề bên.
Hai tuần học được từ tay hacker chuyên nghiệp, con bé có vẻ khá hơn, nhanh nhạy hơn, xác định được phương hướng trong những bài toán khó. Có những phương thức mà các hacker của DEVILS không hề hay biết Moon lại được tiếp cận. Ken sàng lọc những bài tập rắc rối, chỉ dạy cho những thứ dễ hiểu và một số tuyệt kĩ cơ bản, hắn không thích nói, trong cả mấy tiếng đồng hồ, họ đều im lặng. Tuy nhiên cũng có rất nhiều buổi hắn phát cáu với con bé. Moon quá chậm hiểu, Ken đã chỉ cặn kẽ vài ba lần rồi mà để tự thực hiện mãi không xong. Sao có thể so sánh Moon với hắn được, trí tuệ của một con bé mới chỉ 11,12 sao sánh bằng cái người sinh trước tới tận bảy năm, mặt khác, hắn là ai kia!?! Nhưng Ken vẫn giữ bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt ngây ngô của em khiến hắn chẳng thể nào tức được nữa, những lúc ấy hắn đành thở dài và truyền đạt lại từ đầu.
Một buổi sáng đầu tuần như bao ngày khác, Ken định sẽ dạy con bé cách ẩn mình trên hệ thống mạng online trước khi tới văn phòng. Vẫn cái cách chẳng coi ai ra gì, hắn thản nhiên mở cửa phòng con bé. Moon đang đánh răng, còn quá sớm mới lại hôm qua hắn dạy tới tận khuya. Nghe thấy tiếng động, con bé nhận ngay ra là hắn. Lại phải học, em chán ngấy rồi, một ngày hắn dành ít nhất tám tiếng trực tiếp dạy, còn lại để em tự thực hành với đống bài tập phải làm trong mười tiếng. Em chải đầu cẩn thận rồi bước ra. Ken nhìn con bé bằng ánh mắt khó chịu vì đã để hắn chờ lâu. Nếu là người khác chắc chắn con bé đã tìm cách làm hỏng cái máy tính để khỏi phải học nữa, nhưng hắn thì không thể. Hắn toàn dạy cách lẩn tránh chương trình an ninh, biết bao nhiêu dạng bài tập, trong khi em thích lập trình hơn. Em lại ngồi vào vị trí quen thuộc, khởi động máy.
Hắn vẫn nhìn con bé từ nãy tới giờ. Trông nó ăn mặc chẳng hợp gu tẹo nào. Hắn luôn lịch sự với bộ jeans áo sơ mi, có hôm thì là quần âu, áo vest, thi thoảng mới thấy hắn mặc áo cổ tim. Còn con bé, nó luôn mặc quần thụng, áo phông.
“Ha, có lẽ nó ngại người khác giới!” - hắn khẽ mỉm cười, đối với hắn con bé chẳng khác gì khúc củi khô. Hắn thoáng nhìn thấy nét đắn đo trên khuôn mặt non choẹt, nhận ra sự không thích của con bé vào những bài tập này, ờ thì hắn đã quen với cách làm việc 18/24 tiếng của DEVILS rồi, có lẽ phải thay đổi.
Chẳng ai thích người khác nhìn mình quá lâu, Moon đứng dậy vào nhà bếp. Buồn ngủ quá, em lấy một ly cà phê và uống ực. Thật chẳng phép tắc chút nào. Sếp vẫn ngồi ngoài này mà em dám.
- Cà phê! - Ken lên tiếng ra lệnh.
Chủ muốn uống cà phê, em hiểu, rửa cái cốc vừa uống, đổ nước cà phê vào và mang ra, đặt trước bàn chỗ hắn ngồi. Thật hết chịu nổi, Ken nhìn vào cốc cà phê đó, rồi lại nhìn em. Ánh mắt rất khó chịu. Con người hắn vốn hoàn mĩ. Đôi mắt tròn xoe nhìn vào con mắt sâu thẳm, làm hắn chẳng thể trách con bé, chắc vẫn còn ngoái ngủ.
Giờ thì Moon mới hiểu, đem cất ly cà phê đó đi rồi lấy một ly mới. Em quay lưng về phía hắn, hồn nhiên uống hết ly cà phê trước, sau đó đem ly mới ra. Chiếc gương đã phản chiếu hết hành động, Moon đặt ly cà phê xuống bàn. Hắn chẳng còn gì để nói với em. Không coi ai ra gì cả. Hắn không dùng cà phê nữa. Lại tiếp tục học.
Sau ba tiếng yên tĩnh, con bé chợt lên tiếng:
- Tôi đi ra ngoài một chút - thường người ta hay nói rồi làm ngay, nhưng con bé phải được sự đồng ý đã.
“Tôi” - thật buồn cười, nếu lớn hơn tí nữa thì có thể xưng hô như thế, vì nhân viên của DEVILS vẫn hay dùng từ đó để trao đổi với hắn,... Từ “tôi” khẽ nhói trong tim, riêng đối với nhóc con này thì không được dùng từ đó. Nên là gì nhỉ? “Anh - em” - đột nhiên hắn nghĩ về em mình, có khi nào con nhóc này đã lấy đi vị trí đó mất rồi. Tiếng bíp từ máy tính kéo hắn về với thực tại, Moon vẫn đang nhìn hắn.
“À! Nó đã nốc hai ly cà phê lúc nãy!” - Ken ra hiệu cho con bé đi. Trẻ con thật nhiều điều thú vị, hắn lại mỉm cười.
Ken nhìn vào chiếc ghế đối diện, có cái gì dưới gối. Một tấm thiệp chúc mừng. Bên ngoài có từ “Anh trai”. Ken không giở ra đọc. Moon lạnh hơn hắn nhiều.
Khi Moon quay lại thì hắn đã đi rồi!
Tốn thời gian với nhóc con thật, lần nào hắn cũng chỉ định dậy nhóc một lúc thôi, nhưng hình như bên nhóc hắn không có ý niệm thời gian, dẫu cho chỉ cần hướng mắt xuống cuối màn hình laptop.
Kể từ vụ trao đổi hàng lần trước, DEVILS đang tạm ngưng hoạt động, phần là để củng cố lại đội ngũ nhân viên, phần khác là do ông trùm đã tìm ra thú vui khác không phải công việc.
Ken lại nhớ đến cái từ “Anh trai”. Con người hạ đẳng đó có gì mà hơn hắn, chỉ khác là chảy chung một dòng máu với con bé. Thế mà ngày nào hắn cũng qua căn phòng đó, im lặng hàng giờ, rồi lại đi. Có khi nào đã trở thành một phần rất quen thuộc mỗi ngày, và cũng không có ý định gỡ bỏ. Cái cảm giác mong chờ một điều gì đó thật thú vị, như là chạm vào đôi mắt nâu của nhóc, hay cốc nhẹ vào đầu khi giảng mãi mà không hiểu, cái mặt thộn ra vì cách giải bài tập khó lại quá dễ,... Nhưng cái gì cũng có giới hạn, Ken luôn dừng lại đúng lúc.
Hắn đã coi con bé như em gái, nhưng nhỡ đâu, một ngày nào đó lại vượt quá ranh giới. Đối với một kẻ có tham vọng mà nói, DEVILS là tất cả, không gì hơn!
z
Moon nhận được thông báo, ngay chiều nay phải đi tập huấn. Trong tương lai, em sẽ trở thành điệp viên. Moon không mong muốn điều đó, thứ mong chờ chỉ là một nơi yên ổn, sống qua ngày, rồi khi đã đủ tuổi được phát luật quy định, em sẽ từ bỏ nơi này, bằng mọi cách... Điều em vẫn đang tìm kiếm là gia đình thật sự, vì chỉ có những giọt máu mủ mới không ép con tim cô độc đau khổ quằn quại. Thế mà em lại được làm điệp viên phải sống mãi trong cái xã hội vô nhân tính này.
Moon lên chuyến bay cuối cùng sang Tokyo.
Arrow nhìn theo bóng chiếc máy bay...
z
Đặt chân về lại đất nước sau sáu năm, Moon hít một hơi dài,... Thứ mùi cảm nhận được là máu, của mẹ,... Đặt một vòng hoa trước cánh đồng bạt ngàn, thời gian làm phai nhạt đi con đường mòn hồi nào, mà có phải là trên mảnh đất này không, em không thể hình dung được, lúc ấy mới chỉ là một bé con,...quá lâu rồi, nhưng chưa khi nào con tim thôi không rỉ máu,...
Moon không thay đổi là mấy, vẫn là mái tóc đen cắt ngang lưng buộc gọn gàng, đôi mắt màu nâu ẩn dưới hàng lông mi dài, à, đôi mắt không tròn xoe như hồi bé nữa, đuôi mắt dài và sâu hơn, mang nỗi buồn man mác,...
Qua bài kiểm tra kĩ thuật lập trình, Moon được xếp vào DEVILS.4. Thật bất ngờ, vì tư cách của em đâu có thể tiến xa như thế, mẹ là gián điệp cho tổ chức chống lại DEVILS, nhưng có lẽ một tháng học với bậc thầy của máy tính ngày trước đã giúp em có một chỗ đứng. Giờ thì những đứa trẻ ở cùng hồi bé trong cô nhi viện sẽ không thể khinh miệt mình như trước nữa, bởi tiêu chuẩn để vào được DEVILS.4 là rất cao.
Moon xếp hạng thứ 300/300 tổng số nhân viên đợt này của DEVILS, giống như đỗ vớt vậy, thà rằng không được còn hơn. Tại sao ư? Moon sợ làm việc cho con người đó. Hôm nay là ngày ra mắt Sếp. Em không thích nhìn thấy cái khuôn mặt ấy chút nào.
Moon xếp hàng theo thứ tự, em xếp trong dãy gồm 10 người, còn lại những dãy kia dài hơn. Họ phát cho mỗi người một tấm thẻ thông hành, của em là cái màu đỏ. Thật choáng váng! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em sẽ đảm nhiệm vai trò của một gián điệp cho DEVILS!
Mẹ vì làm gián điệp mà chết dưới phát súng theo lệnh của kẻ đó, việc chọn người làm ở vị trí nào cũng phải dưới sự phê chuẩn từ hắn, thế mà “bắt” em làm theo cái điều không thể ngờ tới. Hắn muốn gì chứ? Một đứa con trả thù mẹ nó, đi ngược hoàn toàn lại những gì mẹ nó đã làm. Còn gì đau đớn hơn.
- Sếp! - người quản lý hô lớn. Tất cả nhân viên mới của DEVILS.4 đều cúi mặt, riêng hàng cuối cùng gồm 10 người không cần phải làm điều đó.
Moon đứng thẳng người. Sếp đi vòng quanh kiểm tra. Có những người, họ biết nhau ở đó mà không muốn nhìn.
Arrow rất đẹp. Trông hắn chững chạc so với độ tuổi 24, phom người chuẩn cộng với chiều cao ngất ngưởng, 1m87, khiến hắn chẳng bao giờ không phải là tâm điểm của sự chú ý. Arrow sải bước tiến tới chỗ của những gián điệp tương lai, từng bước chân toát lên một phong thái đĩnh đạc, con mắt chẳng chủ định nhìn vào cái gì. Lúc này đồng loạt cả 10 con người cúi đầu kính chào. Moon đứng ở vị trí số bảy.
- Tốt lắm - Arrow lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm, nhưng không biểu cảm - Từ giờ các ngươi không hề quen biết nhau, không hề biết DEVILS, và ta, chủ nhân của các ngươi chừng nào mà hoàn thành nhiệm vụ.
- Rõ! - Tất cả đồng loạt lên tiếng.
Giây phút này đối với Moon là giây phút hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Không còn phải cúi chào con người đó, không phải lo sợ con người đó sẽ hành hạ mình, cũng chẳng phải sống trong những ngột ngạt của DEVILS. Nếu như không được huấn luyện từ nhỏ phải trung thành với những vị thủ lĩnh của DEVILS, chắc chắn Moon sẽ cầm súng bắn lén từ phía sau hắn rồi. Ngay cả người có vị trí cao hơn hắn một bậc, em cũng đã từng dám...
z
Trường THPT Hermann Gmeiner
- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới - Cô Hana chủ nhiệm lớp 12A2 thông báo - vào đi em! - cô chỉ tay vào bạn học sinh nữ đứng ngoài cửa lớp. Moon bước vào, cố tỏ ra thân thiện.
- Bạn ấy sẽ giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho cả lớp! - Cô Hana tạo không khí sôi nổi.
- Xin chào! Mình là Moon, các bạn giúp đỡ mình nhiều nhé! - Giọng của Moon rất truyền cảm nhưng có vẻ như ấn tượng đầu tiên trong các bạn là không tốt. Vậy nên Moon cũng thôi, người của DEVILS không thích nhiều lời.
- Chà, phía góc lớp còn hai cái bàn trống, chúng ta không thể để bạn mới ngồi trong đó được. Yun à, em chuyển vào trong để bạn ngồi chỗ em nhé! - cô giáo muốn học sinh mới ngồi dãy giữa, nhưng là bàn cuối vì Moon khá cao - Thị lực của em tốt chứ, Moon?
- Dạ vâng - Moon lễ phép rồi đi xuống cuối lớp.
Cậu học sinh đó với cái tên Yun không thích nhường chỗ cho em nhưng vì là lệnh của giáo viên, cậu đành chấp hành vô điều kiện. Moon đặt ba lô lên bàn, kèm theo một nụ cười:
- Xin lỗi vì đã ngồi chỗ của cậu nhé!
Cậu ta không thay đổi trạng thái khuôn mặt, chỉ đặt phịch chồng sách xuống một cách thái độ.
Thế giới mà Moon sống trước đây khác thế này hoàn toàn, không bao giờ có chuyện trước mặt người quản lý mà nhân viên tự do nói chuyện và bày trò, thế nhưng tại cái lớp học này, cô giáo vẫn đang nghiền ngẫm giảng bải, lũ học sinh ngồi học với đủ mọi tư thế, người thì cúi gằm xuống đọc truyện tranh, người thì nằm dặt dẹo, hay tiếng rung liên tục từ điện thoại của một vài nam sinh. Moon chưa từng nghĩ lớp chọn hai lại thế, biết vậy đã xin vào chọn một cho xong. Mà hình như Moon học lớp Văn, đây là môn học yếu nhất của em từ trước tới giờ...
Moon khẽ mỉm cười nhận ra cậu bạn đang nhìn về phía mình, em đã biết lí do sao cậu lại khó chịu khi phải chuyển chỗ. Là vì cô bạn ngồi phía bên tay phải. Có vẻ ánh nhìn của cậu ta không được đáp lại, Moon nhìn ra phía đó, bạn nữ ấy vẫn đang chăm chỉ nghe bài. Theo trực quan, em biết hai người này không đơn giản chút nào.
- Cạch! - cây bút chì của Yun bị gãy, đây là lúc để thể hiện sự thân thiện, Moon lấy ra chiếc bút chì và hướng về phía Yun.
- Dùng của mình nè! - Moon nở nụ cười tươi tắn.
Yun cũng không có ý định dùng, nhưng trong hộp bút chẳng còn cái nào thay thế. Yun lấy luôn và chẳng thèm nhìn cô bạn. Cánh tay cậu ta không giống như những nam sinh khác, nó chắc và khỏe, từng đường gân nổi lên một cách khỏe khoắn. Ở tuổi này đâu thể có một cơ thể hoàn chỉnh như vậy được, không chỉ cậu mà hai bạn nam ngồi phía trên cũng vậy. Giờ thì Moon đã biết tại sao mình phải vào lớp Văn để học. Trái lại, Yun chẳng có chút nghi ngờ về cô gái đó. Cả năm tháng tuổi thơ đã tạo cho Moon chiếc mặt nạ hoàn hảo mà ngay cả “những con mắt” tinh tường nhất cũng không thể hiểu.
Đầu học kì có một bài kiểm tra khảo một số môn học cơ bản, Moon đều thực hiện một cách dễ dàng, có khi còn cố tình làm sai để tránh điểm tối đa, môn cuối cùng thì không mấy trót lọt Môn Văn. Nếu là phân tích một tác phẩm văn học thì chỉ cần học thuộc văn mẫu là Moon có thể làm được, chuyện đó không khó, nhưng cô Hana muốn thay đổi đôi chút, vì những đề cảm hứng của các tác phẩm đã quá quen thuộc, cô ra một đề hoàn toàn cấp I.
“ĐỀ BÀI: Hãy kể lại một kỉ niệm mà anh (chị) đáng nhớ nhất.” - Cô viết rất to lên bảng.
- Lớp sẽ được làm bài trong 150 phút!
- Cô ơi! Sao đề này mà thời gian lâu thế !- Học sinh nhao nhao.
- Lâu để các em có thời gian cân nhắc kỉ niệm nào đáng để viết nhất. Bắt đầu tính giờ - Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, rồi trở về bàn giáo viên.
- Moon à, em không nhìn thấy đề sao? - Cô Hana thấy lạ vì tại sao cô học trò cuối lớp vẫn cứ chằm chằm nhìn cái bảng từ nãy tới giờ.
Moon không có vẻ nghe thấy những gì cô nói. Cả lớp quay xuống nhìn thành viên mới, cô bạn ngồi trên phải dùng tay lay mạnh, em mới thực sự trở về hiện tại.
- Cô đang nói bạn đó!
- Hả, à vâng, em nhìn rất rõ, chỉ là em đang tập trung suy nghĩ.
- Ừ, thế thì làm đi em - Cô Hana tiếp tục soạn giáo án. Cả lớp ai nấy đều đã đặt bút sau 15 phút đầu tiên. Trừ em.
Em thấy ghen tỵ với họ. Sao ai cũng phải đắn đo để chọn trong số hàng tỉ kỉ niệm, mà mình thì chẳng thể. Tờ giấy chỉ viết gỏn gọn tên và hai chữ bài làm. Biết viết gì đây? Tờ giấy trắng giống như tâm hồn em, những nét ban đầu là của mẹ, mẹ đã cho em những kỉ niệm hạnh phúc, nhưng em còn quá bé, không thể hình dung ra được. Em không biết mẹ bao nhiêu tuổi, cũng chẳng biết tên mẹ, không thể nhớ mình đã đủ lớn để gọi lên cái từ “mẹ” chưa?! Rồi thì cảm giác được ôm ấp trong vòng tay của người mẹ, không nhớ nổi, cha và anh trai nữa, những khuôn mặt ấy nếu như một ngày nào đó tình cờ giáp mặt, ai chỉ cho em biết được chứ?
Kỉ niệm thì nhiều lắm, toàn những mảnh vụn sắc lẹm mà chẳng bao giờ quên được. Nếu nói, em đã từng ăn cơm của con thú cưng của chủ, ai tin được chứ? Nếu nói người bạn duy nhất của mình đã bị hành sát một cách thê thảm dưới một tay súng 14 tuổi, chắc em tâm thần mất? Nếu nói em đã từng phải sống trong căn nhà kho trật trội và ngày ngày phải ăn cơm có sạn, em đã bị hoang tưởng?
Cuộc đời bắt đầu từ máu, máu của mẹ. Giọt mồ hôi mặn chát ướt đẫm tấm lưng, mẹ ôm em trong vô vọng. Rồi ai đó lấy đi quyền sống của mẹ... Chỉ vì làm gián điệp mà mẹ chết, cũng chỉ vì từ “gián điệp” em được sống, để con người đó hành hạ. Em không muốn lật lại, trang giấy trắng quá, em ghen tỵ với nó,... Còn nhớ, em đã từng ở cô nhi viện, nhận lấy sự ghẻ lạnh từ mọi người, nhưng đó chưa là gì khi chịu đựng dưới quyền kiểm soát của Sếp. Em đơn giản chỉ là vật tế cho một con quỷ hung tợn, để nó chà đạp lên mọi quyền sống, cho nó thỏa mãn thú tính... Giống như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên thế giới, làn da của em như đống than chì, không chút giá trị còn hắn như hàng ngàn viên pha lê kết nối,... làm sao dám quên.
- Các em còn 15 phút nữa - Cô Hana dừng công việc soạn thảo và thông báo. Có lẽ nhờ vậy mà Moon mới thức tỉnh, tờ giấy đã bị bôi bẩn và kín hết cả hai mặt. Ai đã làm điều đó, hay chính em đã làm nhơ tâm hồn???
Moon không hề để lộ cảm xúc ra bên ngoài, trông em vẫn bình tĩnh như các bạn khác. Có lẽ từ chính nỗi đau, khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Chỉ còn 15 phút, em định nộp bài văn này sao? Chẳng có một kỉ niệm cụ thể nào, chẳng có chủ ngữ, và là vô thực tế với những con người hiện thực kia. Moon cất bài văn đó đi, lôi tờ khác ra viết trong vòng 15 phút ngắn ngủi.
Ngày thông báo điểm chẳng thú vị chút nào. Cô Hana bước vào lớp cùng tờ báo điểm.
- Lớp ta nhìn chung là khá tốt, chỉ có một vài bạn cần phải xem xét lại - Rồi cô phát danh sách điểm cả lớp cho từng học sinh vừa để cả lớp tự đánh giá lực học và bố trí kế hoạch bồi dưỡng thêm. Cô Hân đưa tờ điểm cho Moon, không hài lòng:
- Giờ ra chơi em gặp cô!
- Vâng.
- Bạn chạy chân trong à? - Cô bạn ngồi trên quay xuống nói với chất giọng mỉa mai nhấn mạnh ở từ “bạn”.
- Là sao? - Moon không hiểu mấy từ ẩn dụ lắm. Ở DEVILS mọi người luôn nói thẳng vào chủ đề chính luôn.
- Học văn mà cái đó không hiểu hay cố tình không biết thế? - Rõ ràng cô bạn ngồi trên không hề hiền lành chút nào.
- Ý là bạn đút tiền để được vào lớp ấy, không ngờ lớp mình cũng có thành phần như thế - Một cô bạn ngồi cùng hàng với người bạn kia lên tiếng.
-... - Moon lặng thinh. Đúng là em vào đây theo lệnh Sếp.
- Không biết nói gì ư, điểm văn của cậu có 3 thôi à? Kém thế, cho mình mượn bài văn đi - Giọng cô bạn kiêu căng.
-... - Moon vẫn không nói, hai tay giữ khư khư lấy bài văn dù bị người kia giằng xé.
- Ồn ào, trật tự giùm - Yun chen ngang, cậu không thích tính mấy bạn nữ trong lớp hay so đo, rồi bắt nạt người mới vào - Nó thích cho xem thì cho, không thì thôi, quay lên đi - giọng cậu không quá to để hai cô bạn kia còn biết ý quay lên.
- Ông được sáu chứ mấy mà hét to thế - Cô gái ngồi trên Yun quay lại.
- Kệ tui.
-... - Moon thở dài. Hai cô bạn này chẳng khác mấy người ở cô nhi viện năm đó.
- Reng! Reng! Reng! - Tiếng chuông ra chơi cất lên, cả lớp đứng dậy chào cô rồi bàn tán đủ thứ chuyện, riêng Moon vẫn chưa có bạn, đứng lên theo cô Hana vào văn phòng.
- Cô không hài lòng về bài văn của em. 150 phút mà nội dung quá ngắn, chưa hết mặt giấy, em bị ốm hay không tập trung vậy?
- Dạ, em... - Moon ấp úng.
- Mà cô không thể ngờ được, chữ em thật tệ, giống như mấy bạn học lớp chọn một theo chương trình trắc nghiệm, tờ giấy thi mà viết chẳng khác gì giấy nháp. Em về làm lại bài khác rồi nộp cô.
- Dạ, em xin phép - Moon cúi gằm đầu rồi lủi thủi bước đi, trông em thật tội nghiệp, chẳng ai không chạnh lòng. Cô Hana nhìn theo bóng em.
- Cô à, em... làm đề khác được không? Bất kì đề gì cũng được - Moon quay lại, bạo dạn lên tiếng. Cái đề đó có được làm ở nhà thì cũng chẳng hơn, em biết chắc.
- Nhưng là đề chung của toàn trường, người chấm đâu chỉ mình cô - Cô Hana nhìn học sinh của mình, vẫn là khuôn mặt ngốc nghếch, em đã làm Ken thay đổi, thì tại sao cô Hana lại không - Thôi thì em làm đề khác vậy! - nói rồi cô tìm đề thay thế. Moon mong rằng không phải là viết về gia đình hay bạn bè, em không có những thứ xa xỉ ấy.
- Được rồi, nghị luận xã hội về hiện tượng bạo lực trong cuộc sống. Đề này hơi rộng, em cần phân tích cả gia đình, nhà trường và xã hội. Thế nhé, đây là đề dự trữ, không thay đổi nữa được đâu, nếu vẫn muốn làm đề cũ thì cũng được.
- Dạ - Moon bước đi. Cô Hana trông con bé thật tội nghiệp.
Cả ngôi trường rộng lớn này biết bao nhiêu người mà em chỉ có một mình,... Lớp học ở góc trái, dãy hành lang trải dài như vô tận. Chữ em xấu, đúng thế, vì có ai nắn cho, ở DEVILS họ chẳng mấy khi dùng giấy. Còn về bạo hành, em chính là một nạn nhân đây. Đúng là ông trời ghét em rồi.