XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ngàn ngày nhớ và quên

Chap 21: Gió đêm.

Thấm thoắt, năm ấy cũng đi đến những ngày cuối cùng, sự im lặng từ Mi đã kéo dài suốt thời gian qua. Tôi đếm từng ngày trôi đi trong mong chờ vô vọng, mỗi đêm ánh mắt tôi hướng về con phố có em từ khung cửa sổ đơn độc. Bao lần màn hình di động sáng lên khi tôi phân vân giữa số phone em và icon call...
Vầng trăng rực rỡ giữa bầu trời kia như kẻ duy nhất nhìn thấy tôi, lắng nghe tôi sau khung cửa sổ.
Tôi muốn trả lại em, đưa tôi về những ngày tháng thuộc về tương lai riêng rẻ của mỗi người, sao lòng mãi vấn vương.
Bao đêm như thế qua đi, bài hát Talking to the moon bao lần vang vọng trong căn phòng quạnh hiu.

Một chiều đông, cái lạnh tràn về trên phố dưới sắc xám nhàn nhạt của vòm trời, tôi gọi tách cafe sữa, rời mắt khỏi màn hình laptop bước loanh quanh trong khuôn viên quán, tôi ngẫm lại những gì đã đến và đi trong cả năm qua.

Công việc, cảm giác nhàm chán lần nữa trở lại. Câu nói: em ở lại làm là vì có anh. từ nhân viên cấp dưới dần trở nên quen tai, cho thấy những người chủ trên tôi chưa hẳn là người đối xử tốt với nhân viên. Tôi cũng dần mệt mỏi vì phải liên tục động viên, xốc lại tinh thần cho đám lính trẻ... Thật lòng tôi không muốn giữ họ lại lâu hơn với những điều kiện làm việc chưa tốt.
Bạn bè, ngày một ít đi, đến lúc hầy như không còn lại ai. Tôi đã đốt quá nhiều thời gian vào công việc, kiếm tiền, và tìm quên bên âm nhạc cũng như những đêm cafe một mình. Lâu dần, tôi quên mất những người xung quanh, như họ đã quên tôi.
Tiền tài, kiếm nhiều, chi không ngần ngại, nhìn lại vẫn là nợ đi kèm số dư.
Tình cảm. Phiêu lưu ái tình, nhận được là ưu phiền mênh mông... Lắng nghe được tiếng yêu nơi đáy lòng lần đầu, cũng là khi biết đến ngăn cách vô hạn.
Được nhiều, hay mất?
Tôi nhớ Mi.

Cho đến khi cơn gió lạnh làm tôi thoát khỏi dòng suy tưởng, màn hình di động bật sáng. Sms từ Mi trở về sau hơn 30 ngày biệt tin. Tôi ngừng thở một nhịp giữ ngón cái trấn tĩnh trướt khi side un lock.
"Cuối năm, chiều về, chợt muốn gặp R cafe. Nhưng nghĩ lại không được, dịp khác vậy"
"Sao lại không?"
"Sáng mai Mi theo đoàn từ thiện đi sớm... đi Cao Nguyên."
"Uh, vậy về sớm. 7h tôi ghé đón Mi."

Tôi rời nơi làm việc. Chuẩn bị chỉnh chu, và ngồi đợi đến giờ hẹn. Dư âm của đêm buồn nhất vừa lắng dịu trong tôi lại trỗi dậy pha lẫn bao hồi hộp, đợi chờ lần gặp lại bất ngờ không hẹn trước này của em?
Điều gì đã đưa em lần nữa tìm đến tôi sau đêm đó? 
Không quan trọng, tôi đón Mi như đã hẹn.
Em khoác thêm chiếc áo trắng, tóc mái búp bê, nhìn em vẫn xinh như ngày nào, vẫn bao lần làm tôi tràn ngập rung cảm.
Tôi đưa em đến quán mới.
Quán vắng khách, nhưng sang trọng và khá riêng tư.
_Có nhớ chiếc áo tặng tôi lần trước không?
_Uhm... vẫn chưa thấy Mi dùng lần nào.
_Biết vì sao không?
_...
_Mi chưa tìm được đồ phối phù hợp... Mi cười. Nhưng Mi thích lắm.
_Đi tìm với R, chịu không?
_Đừng có dụ Mi. Không đi với R nữa đâu.
Em đùa, nhưng đâu đó có phần là thật. Tôi biết.
_Có nhớ Mi đã đổi số điện thoại một lần không?
_Uhm... Lần đó Mi nt nên tôi có số phone mới.
_Lúc đó, Giang thường hỏi R là ai? Mi nói là một người bạn. Một thời gian sau Giang khó chịu vì Mi thường liên lạc với R, nên đã đổi số phone khác cho Mi.
Tôi im lặng 1 lúc, đó là chuyện của gần 3 năm về trước rồi, chuyện còn trước cả khi tôi đến với Gấu, trước cả khi em và tôi gặp lại nhau sau buổi lễ ở ngôi Chùa anh bạn nhà sư. Nếu gọi khi đó, chúng tôi thường liên lạc với nhau thì bây giờ nên gọi là gì?
_Nhưng số phone mới này Mi làm, nên Giang không đổi được nữa. Dù nó cũng muốn lắm. Nó xóa số R mấy lần, nhưng Mi nhớ số, nên cũng không lưu lại.
Tôi có số phone lần đầu vào năm nhất. Khi ấy vẫn mười số, trong gần 7 năm qua tôi chỉ dùng mạng Mobi, nhưng 3 năm trở lại đây tôi dùng sim 11 số, để nhớ được dãy số dài ngoằng đó cũng không dễ. Về việc em gọi người ấy là "nó", thoạt đầu tôi cũng có chút lấn cấn, nghĩ ngợi lung tung. Sau tôi tự trấn an và kéo mình xuống bằng suy nghĩ khá giản dị, một thói quen trong xưng hô không nên dựa vào để tìm hiểu mức cảm tình của con gái.
Rồi câu chuyện bỗng rẽ hướng sang chuyến đi sáng mai của em.
Hằng năm bệnh viện thường tổ chức chuyến đi khám từ thiện, năm nay em đăng kí tham gia chuyến đi khám cho những người nghiện ở trại nơi cao nguyên.
Từ khi biết em, với những ý nghĩ của em tôi không còn xa lạ hay bỡ ngỡ. Em hỏi tôi có cản em không?
_Sao phải cản, đó là điều Mun muốn, một chuyến đi có bao điều thú vị... miễn là...
_Miễn là sao... Em nhìn tôi cả mắt và môi đều mỉm cười.
_Hứa với tôi một việc.
_Uhm... việc gì nè?
_Không uống bia rượu.
_Giống giấy phép lái xe quá à?
_Không đi đâu nơi hoang vắng một mình.
_Hi... 2 điều rồi. Chuyến nào mấy ông bác sĩ cũng tha lên xe mấy thùng bia hết. Chuyện uống thì Mi không hứa chắc đâu. Nhưng R cũng phải hứa với Mi 1 điều.
_Uhm, hứa!
_Không được gọi hay nt cho Mi.
Nếu tôi vẫn là anh chàng của 10 năm trước, có lẽ tôi sẽ shock ngay hay ngỡ ngàng rồi mụ mị trước yêu cầu từ nàng, rồi nàng sẽ xoay tôi vòng vòng trong suy nghĩ tinh vi nhưng rối rắm của nữ giới. Tiếc thay lần này tôi đã giải mã ý muốn của em. Tôi gật đầu ngay.
_Ừ thì không nhắn. Giọng tôi thờ ơ.
Câu chuyện còn tiếp nối sau đó, với hầu hết là bao lời bông đùa, chuyện vui. Mỗi lần gặp lại nhau, tôi chỉ muốn không gian xung quanh em là những ngọt ngào của quá khứ pha lẫn ấm áp của niềm vui hiện tại. Khi nhìn đồng hồ, tôi muốn đưa em về sớm chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
_Nhớ mang theo áo ấm, vùng cao lạnh lắm nghe. Bao tay nữa nè... khăn choàng nè.
_Mi lớn rùi nghe. Tự chăm sóc mình được mà.
_Với R, Mi mãi là một cô bé cần được quan tâm.

Không gian im lặng hồi lâu, tôi ngắm em ửng hồng đôi má, muốn thu lấy tất cả hình ảnh ấy vào tâm khảm... Cảm nhận được những hình ảnh này sẽ lâu lắm có khi mới lại tìm về làm tôi có chút dao động khi muốn đưa em về.
_Thêm nửa tiếng nửa đi. Mi cũng muốn ở lại một lúc.


Chap 22: Cược.

Ly cafe sau cùng cũng cạn, thời gian lần lữa thêm nữa giữa chúng tôi cũng vơi đi như tách cafe. Tôi đưa Mi về khi trời đã khuya. 
Nhìn bóng em lần nữa khuất sau khung cửa, tôi tự hỏi lòng mình, ánh mắt bở môi ấy, bao lâu nữa sẽ tìm đến tôi, hay không bao giờ?

Đêm về, tôi ngủ giấc êm đềm. Lòng tôi bao đêm trăn trở chợt nhẹ hẫng đi vào đêm nay. 

Ngày mới trôi qua chóng vánh, để rôi đêm về, tôi lại cafe một mình.
Headphone, và phone lướt web, tôi chầm chầm chờ thời gian trôi qua.

Thật dối lòng khi nói tôi không hề nghĩ gì đến chuyến đi xa của Mi. Nơi em đến, những người đi cùng em, tất cả đều xa lạ với tôi. Bao lần tôi chạm vào số em trên màn hình, rồi tắt phut máy đi khi ý nghĩ chạm nút call vẫn quẩn quanh trong tâm tưởng.

Quá nhiều điều tôi muốn hỏi thăm em... sau rốt tất cả vẫn chỉ là giữ im lặng.
Không phải vì lời hứa với em, mà vì một phép thử tôi cần đi qua.

Tôi muốn một lần xác nhận những "giải mã" của mình về em đúng hay đã sai?
Tôi muốn một lần xác nhận những phép tính của mình về em đã đúng hay sai?

Đôi khi, có những điều chỉ đúng trong thoáng chốc, mà sai trái suốt một đời. Khi bạn đã đi qua bao năm tháng của tuổi trẻ nông nổi, tôi tin bạn sẽ hiểu một phần điều tôi nói.

Phép thử của tôi đã đúng vào hôm ấy.

Khi nhìn vào đôi mắt em, nhìn vào môi em cười e ấp cùng những ý tứ ẩn khuất sau lời em nói, tôi đoán được phần nào suy nghĩ của em về tôi. Lẽ thông thường, khi em nói với ai đó chuyến đi xa của em, ai đó sẽ suốt ngày gọi hoặc nhắn tin em trên suốt hành trình, kín đáo tìm hiểu xem có anh chành nào lân la đến gần em ko...Giữa những suy nghĩ rối rắm của nữ giới có một sự thật rất giản đơn, như một nét vẽ dù có khoanh bao nhiêu vòng tròn mê trận, vẫn đều có một điểm khởi đầu. 

Điểm khởi đầu trong suy nghĩ của Mi, em tin chắc rằng tôi, rồi sẽ cũng hành động như kiểu "thông thường" từ những người si mê em. Nếu điều đó xảy ra, em sẽ vui vẻ tận hưởng chuyến đi của mình, và yên lòng rằng, ở thì gã đấy cứ suốt ngày trông ngóng, như một gã ngốc. ( Tôi tin các bạn đã một lần tạm xa em gấu trong vài ngày sẽ hiểu được điều tôi nói.)


Và nếu điều đó xảy ra thật, có thể mối quan hệ giữa tôi và Mi vẫn tiếp diễn bình thường như đã 10 năm qua. Em vẫn luôn có một người hướng trái tim đến em là tôi.

Nhưng, đó không phải là điều tôi muốn. Nên chuyện "thường tình" ấy chắc chắn không thể diễn ra.

Đây là lúc cần xoay ngược ván cược. 
Điều quan trọng không nằm ở chuyến đi xa là cuộc vui của ai, mà là khoản cách giữa tôi với Mi thật sự kéo dài về địa lí. Mỗi km trên hành trình của em, cũng là mỗi km em rời xa tôi hơn.

Điều quan trọng thứ nữa, hành trình nào cũng làm con người cảm thấy đôi phần đơn độc, hướng trái tim họ hướng đến gần những cảm nhận chân thật hơn. Và khi điều đó xảy ra em sẽ có cùng một ý nghĩ nhất thời như tôi: "Nơi em đến, những người đi cùng em, tất cả đều xa lạ với em."

Nếu tôi giữ im lặng, Mi sẽ có nhiều thời gian đến gần những cảm nhận chân thạt của em về tôi trong suốt chuyến đi.


Một ván cược lớn, mọi thứ sẽ như tôi đã suy ngẫm chăng?
Tôi nhận được câu trả lời đầu tiên từ tn của Mi lúc trưa.
_"Vừa đến nơi. Giờ nhận phòng và đi ăn trưa đây. Mi vẫn khỏe, không được nt trả lời lại đó".

Lần thứ 2, em yêu cầu tôi không được nt, nhưng lại thông báo với tôi rành rõ em đã đến nơi. Tôi tự hỏi rằng Giang, ngưởi yêu em, khi đó có nhận được cùng một nội dung như tôi không?

Nhưng tôi đã biết một điều, phép thử của mình, đến lúc này đang dần đúng.
Chuyến đi xa mang đến em cảm giác đơn độc, và ít nhiều cuộc gặp lại giữa chúng tôi sau tháng dài kể từ đêm 25. 11 đêm qua đã tác động đến những cảm xúc của em. Và giữa khi ấy, em nghĩ có lẽ tôi cũng vậy, và lẽ ra giờ này nên nhắn loạn lên hỏi xem em đã đến đâu trên hành trình. Nhưng sự vắng mặt những sms từ tôi đã khiến mọi thứ trong em thêm xáo động. Và tn tôi nhận được không nên hiểu theo những vòng tròn rối rắm bên trong, mà nên xem với nội dung được giản lược đôi phần: "Vì sao không hỏi thăm Mi?"


Tôi tiếp tục giữ im lặng và chờ đợi. Giữ mình "tĩnh" trong "động" không dễ như tôi đã nghĩ. Lòng tôi vẫn cháy bỏng bao lo âu đến em.

Tôi giết thời gian qua tách cafe, những bản nhạc buồn vang vọng từ chiếc ear phone bé nhỏ, SM3 giữa màn đêm buông xuống.

Rồi điều tôi chờ đợi cuối cùng đã đến. Ván cược đã đi đến hồi kết.

Lần nữa sms từ em lại hiện lên.

_"Mi có uống một chút với mấy chị bạn, không hiểu sao lại muốn nt đến R... Mi về phòng nghỉ đây".


Rồi tn thứ 2
_"Đang làm gì đó, Mi chỉ hỏi vậy thôi, không được trả lời lại đó nghe."

Bất kể người ta nói người say thường hay nói thật lòng mình là thật hay chăng, tôi biết bước thứ 2 cần phải tiếp diễn đúng lúc.

_"Là vì Mi nghĩ đến R. Đã hứa gì nhớ hok? Về tui oánh đòn chắc luôn!"

_"Không hỏi thăm người ta, còn đòi oánh. Thấy Mi con gái nên lo phải không? Mi không dễ bị R ăn hiếp đâu nghe."

_"uhm phải rùi, có phải con gái đâu. Nam tính quá chừng. Chắc hôm nào tui phải kiểm tra thử..."

_"Muốn chít hả? Đòi kiểm tra nữa, Mi cho kiểm tra có dám hok?"

_"Ax... Hok. Sợ bị "anh" Mi đẹp chai uýnh. Thôi, ngủ đi. Nhớ khóa kín cửa phòng đó. Đêm lạnh, giữ ấm. Tui xuống phố ăn khuya một chút rồi về.

_"Uhm..."


Cần phải ngắt cuộc nhắn tin có nguy cơ dài lê thê đúng lúc, nếu không phép thử bước thứ 2 của tôi sẽ đổ vỡ. Cần giữ được cảm giác đơn độc lúc này của Mi, và duy trì những xáo động đang xảy ra trong em suốt đêm nay. Nếu tiếp tục thêm nhiều tn nữa, cảm giác đó trong em sẽ tan biến.


Tôi trải qua một đêm "tĩnh" giữa cơn bão lòng âu lo đêm ấy, dẫu rằng thông tin sẽ có người chị đồng nghiệp ngủ cùng phòng đã phần nào trấn an tôi.

Khi sớm mai đến, phép thử cuối cùng của tôi sẽ đến.
Ván cược đang dần đi đến tàn cuộc.


Chap 23: Nhật kí.

Ván cược với trái tim đã dần đi đến hồi kết. Bình minh hôm nay đẹp lạ, sáng dịu dàng giữa sương mai còn mờ khung cửa. Tôi quấn trong chăn hướng tia nhìn lạnh lẽo tìm kiếm chút gì hư ảo ngoài vòm trời hừng đông.

Giờ này, em cũng đang quấn trong chăn như tôi, cũng đang kiếm tìm điều gì đó từ khung cửa phòng em nơi xa xôi ấy, biết đâu. Tôi cười với ý nghĩ hi hữu thoáng qua.

Tôi đến nơi làm việc sớm hơn thường khi, và chầm chậm chờ thời gian qua đi... Chờ những gì tôi đã dự tính sẽ đến, với lòng bình thản, thảnh thơi. Như người sẽ quay mũi tàu vào cơn bão lớn, tôi tĩnh lặng chờ đợi phút giây nghe sóng gầm và gió rít trong mưa.

Ngồi sau tách cafe, ánh mắt tôi lướt nhìn khắp quán khi những nhân viên khác đang làm việc lau dọn, set up chuẩn bị một ngày kinh doanh mới của quán. Thực lòng đây là khoản thời gian thảnh thơi nhất trong công việc mưu sinh của tôi tính đến bay giờ.

Điều tôi chờ đợi sau cuối cũng đến vào lúc đồng hồ điểm 7h30. Di động rung nhẹ. Tin nhắn đến từ Mi.

_"Mi vừa lên xe, về lại thành phố... Đến chiều sẽ đến nơi. Đừng trả lời và nhắn tin Mi... Ngày mới làm việc vui".

Những lời em viết trong tn có quá nửa tôi đã đoán trước, nhưng cảm giác khó chịu và bất an vẫn dấy lên trong tôi, như làn gió thổi nhẹ trên mặt hồ, rồi gợn lên những làn sóng nhỏ, từ đó giông bão kéo đến.

Tôi vớ tách cafe, nhưng chiếc tách đã cạn. Tôi nhìn thấy mũi con tàu vận mệnh tôi vừa chuyển hướng suốt đêm qua đã chạm vào đỉnh ngọn sóng đầu tiên của cơn giông giữa biển khơi. Gió đã gầm thét cuồng nộ trên bao lớp sóng bạc đầu giây phút chốc nữa sẽ ập đến con tàu bé nhỏ của tôi... Vượt qua hay bị nhấn chìm, chuyển hướng hay giữ vững hành trình, tất cả là lúc này đây, bây giờ hoặc không bao giờ, một lần và mãi mãi... Tôi hít 1 hơi dài, giữ mình trầm tĩnh, như viên thuyền trưởng lấy thêm nghị lực khi siết bánh lái đưa con tàu vượt đỉnh sóng rồi ngón tay tôi đã nhanh chóng lướt nhanh trên màn hình.

_"25.11, đêm thức trắng, mà anh đã mơ. Anh có một giấc mơ nhỏ, vào buổi sáng nắm tay em đi trên con đường ngập nắng, hay chiều tà rong ruổi cùng em dưới mưa... Anh muốn nắm lấy tay em suốt đoạn đường sau này, muốn nghe em cười khi anh vụng về, ngốc nghếch, muốn nghe em càu nhàu, nhõng nhẽo mỗi khi em không khỏe, yếu ớt. Đừng nói với anh lần nữa rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Em có thật sự muốn điều đó? Anh yêu em."


Tôi đã nói bao nhiêu lời tương tự, với nội dung bay bổng hơn nhiều lần, và dối trá hơn ngàn lần, nhưng những lời vào buổi sáng hôm ấy tự nhiên tuôn chảy, tự nhiên và mạnh mẽ như bao tích lũy của lòng tôi sau cuối đã phá đập tràn bờ.

Tôi yêu em... Khối óc và trái tim tôi cảm nhận tròn vẹn rằng chúng thuộc về em, trong một si mê ngây dại không toan tính, không do dự, không ngại tổn thương. Cảm giác này vẫn vẹn nguyên từ ngày đầu em lướt qua tôi nơi sân trường năm nào, ngủ yên trong quên lãng bấy nhiêu năm, để rồi khi choàng tỉnh vẫn mang bao sắc thái của những ngày xưa cũ ấy.

Nút send gửi đi đã thay đổi dòng chảy vận mệnh giữa chúng tôi, mà từ đó, nỗi đau xen lẫn hạnh phúc kéo dài... Nhìn lại, lòng tôi tràn ngập ân hận, day dứt và đau khổ. Không phải vì tôi có yêu em hay không, mà bởi tôi đã yêu em bằng trái tim nguyên thủy, nhưng lại lần nữa chinh phục em bằng bản tính săn mồi gian trá tôi đã áp dụng thành thục với bao nhiêu cô gái khác... Đồng thời tồn tại trong tôi một thứ tình yêu của thiên sứ cùng bản ngã tội lỗi của quỹ dữ. Nhưng đó là những gì của ngày mai...

Hôm nay, dẫu có dự tính bao nhiêu diễn biến tiếp theo, tôi cũng không sao đoán được những phản ứng và tranh đấu nội tâm bên trong cô ấy sau khi nhận được tin nhắn của tôi. Nhất là khi lối xưng hô giữa chúng tôi chưa bao giờ tồn tại hai từ anh với em.


Với tất cả diễn biến của đêm qua cùng với tn sáng nay, tôi đã gom đủ dữ liệu để hiểu, nếu quá khứ tình cảm của em với tôi thế nào cũng không quan trọng bằng một khả năng nó đang trở về và tiếp diễn trong hiện tại. Điều bây giờ là phải có một chuyển hướng để đưa em đến với tình yêu của tôi chứ không phải câu chuyện của hai người bạn. Khi tất cả lá bài đã được đặt cược, và con át chủ sau cùng cũng phơi ngửa, tôi liều lĩnh mạo hiểm phá vỡ mối quan hệ lập lờ giữa em và tôi để đi đến một đoạn đường mới.

Em sẽ phản ứng thế nào. Tôi hình dung khuôn mặt em cũng đang đắm chìm trong suy tư.
Rồi phone lại rung:
_"Phải R vừa nt không? Hay ai đó? Sao lại nói yêu tôi?... Nếu đúng là R thì sau này làm sao tôi dám gặp lại?"

Tn của em không nằm trong số những dự đoán mà tôi đã nghĩ, nhưng ý nghĩa ẩn chứa vẫn cùng một nội dung.

Tôi mỗi lúc nghe sóng gầm và gió rít mỗi lúc một cuồng dại hơn phủ vây con tàu trong cơn bão. Mỗi một sai lầm vào lúc này sẽ không thể nào bù đắp vào ngày khác, bởi vì, cơ hội chỉ đến một lần thôi. 

Tôi không thể để mình lại bị nhấn chìm, không thể để mình bị cuốn theo những suy nghĩ của em. Đi vào tâm bão tìm ánh sáng, được ăn cả, ngã về không. Tôi theo tận cùng ván cược với trái tim, cũng đã quá muộn để quay đầu lại.

_"Đường về còn xa... Khi về đến nhà, nt tôi biết. Tn đó, tôi nhắn. 10 năm rồi, sáng nay có lẽ do cafe giúp tôi đủ can đảm nói yêu Mi? Giữ sức khỏe".

Tôi cần giảm nhiệt khẩn cấp khi mọi thứ đã trở nên quá nóng và có nguy cơ thêu rụi mọi thứ. Đưa lên đỉnh và thả rơi đột ngột cũng thuộc một trong những cách duy trì cảm xúc từ nữ giới. Vào phút cuối cùng của ván cược, tôi buông rơi cuộc chơi tự do. Tôi đưa em vào đưa em trở về lại nóng bỏng của người con gái đối diện lời yêu, để rồi ngâm lạnh tảng đá nóng bằng lời trầm tĩnh pha lẫn lạnh nhạt khi em còn đang lưỡng lự chưa quyết...

Sau này em mới nói với tôi rằng chính tính cách đó đã lần nữa đưa em trở về với tôi, rồi tiếp nối bao sai lầm.


Chap 24: Tập sách mùa Đông.


Ván cược kết thúc. Tôi không biết mình được trọn, hay mất trắng trong lượt cuối. Chỉ biết mọi thứ dẫu có diễn ra theo ý tôi mong muốn, sau cùng em vẫn giữ im lặng với tôi suốt bao ngày dài từ khi trở về thành phố.

Từ hôm ấy, trong lòng tôi cũng dấy lên bao câu hỏi về bao điều còn ẩn dấu phía sau trái tim của Mi. Tình cảm em dành cho tôi, như một cơn say nắng của hiện tại khi đã nhàm chán Giang, hay chăng một tiếp diễn của tàn tro quá khứ, từ ngày còn áo trắng thơ ngây... Nếu điều sau là sự thật, vì điều gì đã ngăn trở em đến với tôi, khi mọi ấn tượng và cảm nhận từ những lần gặp nhau đều cho thấy Mi muốn ở bên tôi?

Câu hỏi sau cùng có lúc đã vô cùng nan giải, tôi đủ khả năng phân tích tìm kiếm vô vàn câu trả lời khả dĩ, từ đó chọn lọc những kết quả cao nhất có thể là chính yếu. Nhưng kết quả nào cũng cho tôi thấy con đường gian nan để đến với trái tim em, mà thời gian luôn là một nguyên số không thể thay đổi trong phép tính nan giải này, thời gian em quen Giang, không dài, không ngắn, vừa đủ 3 năm để dựng nên 1 rào chắn nếu em muốn đến với tôi.

Kết quả từ ván cược làm tôi ấm lòng, nhưng phép toán nan giải theo sau làm tôi đau đớn. Tôi lờ mờ nhận ra một điều ràng buột nào đó mơ hồ nhưng cương mãnh đang xiết chặt lấy Mi, dẫu cho trái tim em có lúc đã hướng về tôi, hoặc là đã luôn thuộc về tôi.

Khi bạn nhận ra sự thật nghiệt ngã đến nhường nào, bạn mới cảm thấy ước mơ xa xôi biết bao.
Dẫu ngày ấy tôi vẫn quẩn quanh bên ngoài thành lũy của sự thật, đứng sau cánh cổng tường thành khóa kín suy diễn, mọi thứ bên trong vẫn đang thầm lặng tiếp nối, để rồi về sau tôi chỉ có thể tiến lên như một người không còn gì để mất, như một ngưởi cầm quân đến tàn cuộc chỉ còn trông mong vào một trận đánh tổng lực sau cùng khi mọi phương tước, mưu cơ đã vô vọng.

Đó là chuyện của sau này.

Những ngày đầu năm ấy vẫn rất đẹp.
Khi ta yêu 1 ai đó, ta thường vẽ nên bao điều cao đẹp trên bức tranh chân dung của người ấy, rồi treo trang trọng trên vách tim ta, thẫn thờ ngồi ngấm bao ngày. Với Mi, tôi cũng vậy, nét vẽ em tinh khôi màu áo trắng của quá khứ, và điểm tô nhan sắc của hiện tại, càng làm bức tranh về em trong căn phòng của tim tôi thêm lộng lẫy, thêm yêu kiều, dẫu rằng tôi vẫn biết, em có thể không hơn gấu, hơn bé của tôi. Nhưng biết làm sao, trái tim say rượu tình ái của ta chếnh choáng bước đi trong cơn say cô độc của nó, gạt bỏ vòng tay nâng đỡ can ngăn từ người bạn thân khối óc, và ngày càng cô độc trong tiệc rượu của chính mình.

Tôi sống trong mộ thời kì đầy mâu thuẫn. Tràn ngập tình yêu, nhục dục, nhưng vô cùng trống trãi và cô đơn. Tràn ngập tiếng cười, niềm vui, nhưng đêm về lại tràn bờ bao nỗi nhớ, u sầu. Quá thừa nhan sắc, nhưng lại khát khao một bờ môi... Tôi tàn phá cả tinh thần và thể lực của mình bằng bao trò trêu đùa trong cuộc chơi tiềm ẩn bao nguy cơ.


Nhưng khối óc logic của tôi, phần trái ngược với kẻ say khướt tình ái trái tim vẫn tiếp tục con đường của riêng hắn. Từ ngày bị bỏ rơi bởi người bạn đồng hàng bấy lâu, khác với kẻ đã chịu nhiều tổn thương và vẫn tiếp tục lao vào giông bão, khối óc logic của tôi cũng đồng thời mạnh mẽ và độc lập hơn bao giờ hết.

Hắn không ngồi yên nhìn thấy tôi lao vào trò chơi mạo hiểm dưới sự dẫn dắt của trái tim say rượu, vẫn điềm tỉnh từng ngày phân tích điều hơn lẽ thiệt, dẫn lối phần khác trong tôi đi theo một ngõ an toàn hơn.

Tôi vẫn giữ vững mối quan hệ với gấu, bí mật mọi liên lạc với bé thứ 2 khỏi em, và thầm lặng tách rời phần rồ dại bị trái tim điều khiển say mê Mi, giữ tôi tỉnh táo trong công việc, duy trì doanh thu của quán. Khối óc logic đã làm việc nhiều hơn tôi nghĩ từ ngày nó trở lên độc lập, và cũng từ hắn, tôi đã sống đồng thới với 2 con người riêng biệt mà tất cả đều có cùng một gương mặt, là tôi.

Hắn vẫn đi ngang qua căn phòng chung với trái tim, thở dài nhìn kẻ say rượu ngày ngày ngồi ngắm bức tranh của quá khứ 10 năm trên tường. Hắn nhớ lại thời điểm cách đó không lâu, hắn đã hăm hở sống cùng bao âu lo tột đỉnh khi tham gia ván cược với anh bạn trái tim để rồi giờ đây, khi tách ra làm 2... 

Những ngày đầu năm, tôi duy trì một cuộc sống giả tạo che đật sóng ngầm trong lòng.

Cô gái đi bên tôi thường xuyên nhất, và làm tôi ấm áp nhất trong thời điểm này có lẽ là bé. Tôi thường đưa em đi dạo phố, ăn đêm. Bé mang đến cho tôi cái cuồng nhiệt, mộng mơ của tuổi trẻ mới lớn, ngọt ngào và ướt át từ sự nhõng nhẽo nũng nịu của em, điều mà tôi có lẽ rất hiếm gặp ở gấu, và có lẽ không bao giờ bắt gặp ở Mi.

Cuộc đời càng kì lạ, khi thứ gì đó gần như không bao giờ thuộc về mình, lại càng làm người khác ao ước và cố gắng giữ lấy. Câu này về sau như dành riêng cho tôi, ở hiện tại của lúc này là dành cho bé.

Tôi càng hờ hững với bé bao nhiêu, bé càng ấm áp bên tôi bấy nhiêu... Tất cả tiếp diễn trong mộ thế giới đầy mâu thuẫn, và giả dối.


Thời điểm này, khoản thời gian duy nhất tôi cảm thấy trầm tĩnh và bình yên nhất, chỉ là vài giờ ngồi cùng hội bạn có cùng chung đam mê âm nhjac trên quán Hiend.

Từ đam mê này, tôi đã gặp gỡ vài người bạn khá vui, thân thiện. Một kiểu quan hệ không quá sâu, nhưng vừa đủ để chia sẻ vui buồn. Tôi lui tới Hiend với tần suất ngày một tăng cao, hòa mình vào những buổi off đầy tiếng cười mang đậm chất gió bão của voz, một phần khác của voz ngoài F17.


Chap 25: Trà Hoa Nữ
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngẫm được cách giảm bớt tầm quan trọng của một ai đó trong tâm trí mình. Không trao nhiều hi vọng, không mộng tưởng cao xa, và sẻ chia thời gian nhàn rỗi vào những đam mê khác.

Mà những đam mê khác ngoài phụ nữ với tôi nhiều vô kể. Tôi yêu âm nhạc, yêu sách, say mê mỹ thuật, và đam mê mô hình quân sự, ưu tiên hàng đầu là lớp thiết giáp hạm thời thế chiến 2.

Tôi có thể dành hàng giờ chỉ ngồi đắm chìm trong giai điệu bao bài nhạc yêu thích. Hay nằm dài trên giường gặm nhấm một quyển sách hay. Đôi khi tôi chăm chú lắp ráp và sơn phết dăm ba mô hình. Chỉ trừ có vẽ là tôi không sao trở lại từ sau bức vẽ cuối cùng tặng Mi năm ấy. Những thú vui nhàn nhã này hầu như đã nhai trọn thời gian rỗi của tôi, đến mức lắm khi còn chiếm dụng cả những khoản thời gian khác, như dành tán gẫu bạn bè, rong chơi với người tình.

Thói đời, ta vẫn thường tìm cách lắp đầy khoản thời gian dư dã của mình bằng một quan hệ ảo diệu lung linh nào đó với người khác phái. Để rồi các lún sâu càng nhiều trông mong, hi vọng, sinh cuồng rồi biết bao hệ lụy theo sau, Từ đó những cuộc tình yên vui bỗng dấy lên bao sóng gió---> thất vọng, chia tay. 
Ngẫm xem, một ngày các bạn có 24 giờ. Phân nửa số đó hầu như để ngủ cộng bao thứ linh tinh, 7 giờ trung bình cày cuốc mưu sinh, 5 giờ còn lại chẳng nhiều mà cũng không ít để chạy đến vòng tay người bạn yêu. Rủi thay không phải lúc nào người ấy cũng có trùng 5 giờ rãnh rỗi với bạn. Vậy hầu hết thời gian trong ngày hay xa xôi hơn là trong cuộc đời bạn, bạn vẫn sống đơn độc là nhiều, nếu bạn cứ trông mong tìm niềm vui cho đời mình từ người khác, mà chẳng làm gì để chiều chuộng bản thân bạn thì khi nào bạn mới thấy đỡ... buồn?

Cũng may tôi tìm được cách tiêu hóa hầu hết thời gian nhàn rỗi của mình vào những đam mê riêng, nên suy nghĩ vẩn vơ của tôi về gái cũng theo đó mà vơi đi, vị thế của gái trong cuộc sống của tôi được trả về đúng vị trí vốn có, không quá quan trọng mà cũng không bị vất vơ đâu đó.

Điều này phần nào giữ được 1 điều khá cơ bản, là với mọi việc trong đời, ta nên nhiệt thành, tận tâm chia sẻ, song có lúc cũng phải bất cần. Chính bởi không có nhiều thời gian dành cho phụ nữ, các cô cũng không hẳn là một ưu tiên hàng đầu mà tôi đã giữ được cách sống dung hòa hai chữ: phớt đời.

Nó giúp tôi không gây nhàm chán với các cô, luôn giữ họ được một thời gian dài. Tuy nhiên mặt trái của tấm huân chương, tôi ngày càng ít bạn bè, và tiền bạc không mấy khi rủng rỉnh vì thường hao tốn khá nhiều vào đam mê.

Tôi đã ở bên gấu 3 năm, 1 thời gian không quá dài và tương đối yên ả có lẽ một phần cũng vì những điều trên. 
Tôi thậm chí đã lạm dụng việc cân bằng trạng thái trong tim mình bằng cách đôi khi hẹn hò với người con gái khác, chỉ để về nhà và ngồi ngẫm lại vẫn thấy gấu mình là nhất.


Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu chệch quỹ đạo khi tôi ngày càng lún sâu vào mối quan hệ thứ 3, và con tim tôi sau hai mươi mấy năm trời lần đầu nói tiếng biết yêu thay vì chỉ là thích và mê như nó vẫn thế suốt ngần ấy năm.

Những đam mê của tôi cũng không làm lu mờ được hình ảnh của Mi trong tôi, không đẩy lùi được tâm trí tôi luôn hướng về cô ấy. Và, trên cán cân mong manh, tôi có lúc đã nhận thấy, cô ấy chiếm hữu phần lớn trái tim tôi hơn cả gấu và bé cộng lại, điều mà xưa nay tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó làm được.

Bởi tôi cũng yêu gấu. Tình yêu nảy sinh bởi thời gian gắn bó dài lâu, và những kỉ niệm êm đềm yên ả làm nền tảng một tòa nhà ta muốn dừng chân.

Tôi đã nghĩ rằng, Mi rồi cũng chỉ là một cuộc phiêu lưu với tàn tro của quá khứ. Rằng tôi đang chiếm giữ lại một trái tim của ngày trẻ dại đã đánh rơi. Rằng mọi thứ sẽ kết thúc cũng như bao lần hẹn hò khác ngoài gấu, gấu vẫn là nhất. Dẫu có bao điều gấu khiến tôi có lúc nguội lạnh, nhưng xa em là điều hiếm khi hiện lên trong tâm trí tôi.

Điều đó đã không diễn ra. Cho đến sau đêm 25.11, ngày buồn nhất, Mi đã phút chốc là tất cả trong trái tim tôi. Tàn tro của quá khứ chợt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt thiêu rụi những gì thuộc hiện tại, và có nguy cơ hóa thành tàn tro cả tương lai?

Phải làm sao đây? Khi giờ đây, đối diện với gấu, tôi luôn nghĩ về Mi? Và khi đi với bé, tôi luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu trong vòng tay tôi lúc này là cô ấy? 

Tôi chìm trong tội lỗi, nhẫn tâm và dối lừa. Cuộc nội chiến và chia cắt 2 cá thể lí trí lẫn trái tim trong tim tôi ngày càng lên đến đỉnh điểm khiến đôi lúc tôi sợ hãi khi nhìn lại chính mình... Nhìn lại cô bé bên tôi, ngày mà tất cả sự thật ùa về, em sẽ hận tôi bao nhiêu lần đây?


Tôi không biết. Tôi chỉ biết lí trí đã giữ tôi tiếp tục bên gấu, và trái tim thì đắm chìm trong cơn say ái tình đơn độc với Mi.


Những ngày đấy ngỡ như hàng thế kỉ.
Nhắc đến 25.11, có 1 điều mà tôi đã quên nhắc đến. Đêm ấy, trước khi sự xuất hiện của Giang làm thay đổi câu chuyện giữa chuyện tôi và Mi, cô ấy đã gửi tôi mượn 2 quyển sách đã cũ sờn.

Một mang tên: Không chốn nương thân, quyển còn lại rất nổi tiếng: Trà Hoa Nữ.

Không chốn nương thân kể về những người trẻ không có quyền lựa chọn hạnh phúc thời chiến, thể loại khó nuốt của giọng văn Nga làm tôi quẳng sang bên sau vài trang lướt vội.

Nhưng Trà Hoa Nữ lại giữ chân tôi rất lâu. Tôi bị cuốn hút vào câu chuyện tình yêu và số phận nghiệt ngã của một kỉ nữ tài sắc...

Thường, khi ai đó gửi tặng bạn một quyển sách, ít nhiều đều muốn gửi gắm vào đó đôi điều đến bạn. Mi cũng đã làm điều cổ điển tương tự với tôi. Cô ấy cho tôi thấy rằng suy nghĩ và tầm nhìn của cô ấy có lúc đã đi trước tôi đúng 2 năm, như số tuổi cách biệt giữa chúng tôi. Phải rất lâu sau tôi mới hiểu được những gì cô ấy gửi gắm.

Không phải vì tôi chậm chạp trong suy luận, mà bởi từ sau đêm 25.11, tôi muốn lánh xa tất cả những gì khơi gợi đến Mi. Điều đã khiến tôi bao lần đọc đôi trang rồi lại buông sách, bởi tôi dự cảm có thứ gì đó sẽ làm tôi nghẹn lòng nếu tôi nhận ra.

Phải mất nửa năm, tôi mới đọc hết Trà Hoa Nữ, hơn nửa quyển Không chốn nương thân. Với một người có tốc độ đọc lướt trang nhanh như tôi, đó là một điều khá kì lạ, nhưng lại dễ hiểu vô cùng khi nguyên nhân đã nêu ở trên.