Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ngàn ngày nhớ và quên

Chap 26: Đêm.

Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, từ ngày ấy, sau ván cược với trái tim, Mi giữ im lặng một khoản dài. Tôi cũng trầm mình vào đam mê riêng hằng mong trở lại trạng thái cân bằng...

Thi thoảng, tôi lần tìm quyển sách Trà Hoa Nữ, đọc dăm trang rồi cất vào... Em đã nghĩ điều gì khi xem những dòng viết này? Tôi luôn tự hỏi điều đó khi xem quyển sách.

Tôi đã đọc rất nhiều sách, nhưng rất hiếm quyển nào khiến tôi lưu tâm đến nghệ thuật dùng từ của tác giả, hoặc có thể người dịch tác phẩm từ nguyên gốc đã hời hợt trong nhiệm vụ của mình chăng? Ngày nhỏ, tôi say mê các tác phẩm từ Nguyễn Nhật Ánh. Lớn thêm một chút, tôi say mê Ngài Sher...

Nhưng đến tận khi chạm vào những dòng viết trong quyển Trà Hoa Nữ, tôi mới nhận ra, mình đã tìm thấy tác phầm của phù thủy ngôn từ, bậc thầy của dịc giả. Lời văn mạch lạc, không cầu kì, nhưng trau chuốt vẽ nên bao cung bậc cảm xúc, đi sâu vào nội tâm và góc khuất của lòng người, lòng đời...

Tôi đã mất hơn nửa năm để đọc trọn tác phẩm. Lần đầu tiên, tôi muốn mình đọc chậm lại, để ngẫm, và thấm từng lời trong câu chuyện... Và một phần khác, tôi sợ mình chạm vào điều ẩn giấu mà Mi gửi tôi qua quyển sách.

Trà Hoa Nữ, như một điều ghi nhớ trong tôi, về ngày buồn nhất, đêm dài nhất. 25. 11. Đêm mà mọi khóa chốt trong tìm tôi lưu giữ tình cảm về Mi đã bị phá vỡ... mở tung.


Thời gian này, tôi đắm chìm trong âm nhạc. Với tôi lúc ấy, âm nhạc như một liều thuốc để quên.
3 tuần trôi qua, cho đến một đêm nọ, màn hình chiếc phone lại bật sáng.
Tn từ Mi.

"Đang xem lại quyển sổ màu hồng. Lúc trước, phải khó khăn lắm mới đọc hết, bây giờ đã nhẹ nhàng hơn. R có nhớ câu chuyện: đêm giáng sinh kì lạ, R đã viết trong này không?"


Khi ấy, tôi đang ngồi cafe với một người bạn. Nếu các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi từ đầu, có lẽ sẽ nhớ quyển sổ duy nhất tôi tặng Mi có màu hồng, là quyển sách tôi đã gửi em vào mùa đông năm nào tôi đến tìm Mi, nhưng chỉ gặp cô em gái.

Quyển sổ ấy chất chứa bao suy nghĩ của tôi và những gì đã qua như một quyển tự sự dành riêng cho Mi. Tôi đã không nghĩ suốt bao nhiều năm qua, cô ấy vẫn giữ một vật như thế. Sự thật, cho đến hiện tại, Mi vẫn cất giữ những kỉ vật tôi dành tặng, bao gồm những bức tranh trong gian phòng có cửa sổ nhìn ra khi vườn của năm tháng xa xưa.

Tôi có thể nhớ bao điều, đôi tay mình đã viết về Mi, giấc mơ thanh xuân của tôi, nhưng không sao nhớ được câu chuyện đêm giáng sinh kì lạ cô ấy nhắc trong tin nhắn. Nên, tôi đã đánh sang một hướng khác.

Chiếc phone của tôi, trong một đêm, đã tràn ngập tn từ Mi... Sau 3 tuần im lặng từ ván cược với lời yêu, chúng tôi đã nói với nhau nhiều điều hơn bao giờ hết. Với tôi, đó là những lời từ trái tim, cứ tự nhiên tuồn trào... Tôi đã nói yêu Mi nhiều hơn bap giờ hết, nhiều hơn cả khoản thời gian 10 năm đã qua. Và lần đầu tien, cô ấy mở ngõ cho tôi cánh cửa dẫn đến sự thật.

_Sao nói yêu Mi nhiều vậy. Mi không phải sắt đá, mà không nhận ra tình cảm của R. Có điều, nhiều lúc Mi sống 2 mặt. Người mà R nhìn thấy, không giống người mà Giang nhìn thấy. Bao nhiêu năm qua, Giang vẫn luôn tin là, Mi yêu Giang lắm... Nếu biết Mi không có tình cảm gì, chắc nó sẽ hận Mi suốt đời. 10 năm qua, Mi vẫn giữ một phần nào đó về R, lẽ ra Mi không nên như vậy...


Lần đầu tiên, cô ấy cho tôi lời giải thích vì sao suốt thời gian dài gặp nhau, tôi luôn cảm thấy, bên trong cô ấy không có sự tồn tại nào về Giang mà hầu như tất cả chỉ là phản chiếu hình ảnh của tôi?

Có lúc tôi nghĩ mình hoang tưởng, nhưng đêm nay tôi đã tìm được lí do, dẫu rằng nguyên nhân cũng không quá xa lạ.

_Lúc trước, có lúc Mi đã nghĩ, bao giờ mình mới tìm được một người yêu mình thật lòng? Rồi Mi gặp Giang. Giang có thể không như R, nhưng Giang rất yêu Mi...

Con gái có thể ở bên một người rất dài lâu, dẫu lòng nguội lạnh hay vẫn ấp ủ hoài niệm xa xưa. Tôi đã nghe nhiều về điều này, nhưng khi chạm vào sự thật, cũng có đôi chút ngỡ ngàng... Mãi sau này tôi mới hiểu được một ý khác trong tn của Mi, mà đêm đó tôi đã trả lời vô cùng ngây ngô.

_Sao không nghĩ đến R, R đã đợi Mi suốt bao nhiêu năm...

Sự thật, cô ấy luôn biết tôi đã quen với nhiều cô gái trong mười năm đó. Cô ấy lúc đó đã không tin rằng tôi dành một tình cảm nào bền vững với Mi. Vì thế, Mi đã chọn một người khác, một người cô ấy tin rằng hơn hẳn tôi về mặt chung tình.

_10 năm trước, Mi từng ép mình vào một qui tắc. Qui tắc đó đã làm R tổn thương, và bâu giờ là sai lầm của Mi. Nhưng đã muộn... Không thể thay đổi được nữa.

Chap 27: Phía sau sự thật.

Năm tôi 20, tình cờ nghe thoáng qua bản nhạc, Why does it rain từ blog người lạ, với 1 dòng viết đơn giản trong đoạn entry ngắn: for my litle angel... Đến bây giờ, trong list nhạc yêu thích của tôi luôn có bản nhạc này.

Cũng như trong tôi luôn tồn tại đâu đó một cơn mưa ngay khi ngày ngập tràn nắng ấm, để rồi tôi tìm nắng trong những ngày mưa. Đời tôi có thể là một chuỗi ngày tìm kiếm những ảo vọng xa xăm, những mơ ước huyễn hoặc, mong manh...


Vào đêm Mi phơi bày sự thật với tôi về tình cảm của em với Giang trong gần 5 năm qua, chỉ là dấu chấm hỏi. Em không biết mối quan hệ giữa em với hắn có thể gọi là gì? Tôi thoáng chốc đã nghĩ đến chính hình ảnh của mình trong mắt gấu tôi. 3 năm qua, có khi nào cô ấy cũng tự hỏi một điều về tôi tương tự như Mi đã nghĩ về Giang? Liệu rằng khi phải đối diện với một hình ảnh ấm áp hơn, lãng mạn hơn, tâm lí hơn, người phụ nữ của "chúng ta" có khi nào sẽ ngỡ rằng tháng năm qua cô ấy đã đi cùng với nhầm người, nhầm chỗ?

Sau này tôi cũng mất khá nhiều thời gian chỉ với mong muốn xua tan đi ý nghĩ như trên khi trong vòng tay gấu.

Việc tìm được câu trả lời về tình cảm của Mi dành cho người kia không còn quan trọng? Điều then chốt nhất vẫn lẫn khuất đâu đó sau màn đêm, khi những ý nghĩ của tôi bao lần chạm đến mà vẫn đành dừng chân, nếu em ở bên hắn mà không có tình yêu, thì điều gì đã giữ em ở lại với hắn ngay cả khi tôi đã nói lên lòng mình?

Câu trả lời trong dự tưởng của tôi bao đêm đều đưa đến một kết quả ảm đạm.

Tôi tiếp tục lối sống phân 2, ban ngày, phần lí trí trong tôi chiếm lĩnh hệ thống, duy trì tôi trong công việc và các mối quan hệ xã giao, đêm về, trái tim tôi trỗi dậy, say khướt trong cơn mơ của riêng nó trong căn phòng hiu quạnh. Một thời gian dài tôi sống trong hoài nghi, trống rỗng.

Tôi dần lẫn tránh thế giới chung quanh, bởi kẻ sống mà thiếu đi phần hồn thì tẻ nhạt biết bao. Dần dà, bạn bè tôi cũng quên tôi... Dĩ nhiên khi bạn tránh xa bàn nhậu, các cuộc đàn đúm, gái gú... tự thân những chiến hữu ngày nào sẽ bắt đầu xầm xì và chia li.

Tôi thường nhìn thấy màn hình phone sáng, và lưu cuộc gọi nhỡ, nhưng không buồn nghe máy, cũng không quan tâm ai gọi, hay tn nói gì. Tựu trung, thứ duy nhất tôi muốn, nếu không phải gặp Mi, chỉ là khoản thời gian yên tĩnh cho riêng mình.


Đây cũng là khoản thời gian tôi dần cảm thấy cảm giác hối lỗi khi lừa dối gấu, và làm đau khổ cô bé của tôi.
Thường thấy nhiều chàng trai tự hào đầy kiêu hãnh khi lắm mối nhiều em... Khi dấn thân vào rồi, tôi chỉ thấy nỗi mệt mỏi theo tháng ngày gia tăng. Tôi thậm chí đã "phải" ra mắt mẹ của bé vào một buổi sáng CN khi bà lên thăm em. Bà ghé ngang qua quán, cùng các chị em của em... Mãi về sau này, cũng chính bà là người cực lực phản đối em tiếp tục mối quan hệ với tôi. Có lẽ trước ánh nhìn nghiêm khắt của người đàn bà trải đời, bà đã nhận ra điều gì bất ổn nơi tôi.


Đêm nọ. Sms từ Mi lại sáng lên trên màn hình. Cô ấy kể rằng mình đang tập chạy xe máy, vì vài hôm nữa em sẽ sắm xe mới. Nói xe mới cho oai, thật ra hai mươi mấy tuổi rồi cô ấy chỉ đi cũng e với em gái, hoặc Giang chở, chưa bao giờ có xe riêng. Tôi mỉm cười với ý nghĩ cô ấy sẽ xoay xở thế nào trong lần đầu tập xe? Cô ấy sẽ mua xe gì? Rồi bỗng thấy lo âu đôi chút không biết cô ấy có ngã xe trong lúc tập không?

Chúng tôi trao đổi tn với nhau một lúc lâu... Từ ngày gặp lại Mi, tôi có vài thú vui mà chưa bao giờ có trước đây, một trong những điều đó là nhắn tin và chờ đợi reply của Mi. 

Đêm đó, lần đầu tôi cảm nhận rất nhiều điều thay đổi đang âm thầm diễn ra sẽ làm thay đổi cuộc đời cả tôi và Mi...


Chap 28: Get me through December

Những ngày ấy, đôi khi tôi đã đọc dăm trang sách "Trà Hoa Nữ", thứ duy nhất gợi nhớ về Mi, gợi nhớ về ngày 25. 11 u ám, và là thứ duy nhất đến từ Mi còn lại trong tay tôi.

Quyển sách không có lấy một ẩn ý nào nhắc đến câu chuyện giữa tôi và em, nhưng sao mỗi câu chữ đều dẫn dắt tôi trở về đêm buồn nhất đời mình đã qua. Là một người viết, hay đôi khi là người nghe bao câu chuyện của đời, tôi thường khi chai sạn trước bao câu chuyện tình ái thế gian... nhưng sao lời kể từ góc nhìn thứ 3 của nhà văn trong tác phẩm Trà Hoa Nữ biết bao lần làm tôi phải ngừng lại, để ngẫm, và ngấm.

Mi muốn nói gì với tôi qua quyển sách này? Hay quyển sách còn lại, "Không chốn nương thân"? Tôi không biết, bởi tôi không muốn biết. Bao lần giữa đêm, tôi gấp quyển sách đọc dỡ, trở về khung cửa sổ thân thuộc những đêm sáng trăng, nhấn headphone vào tai, và play nhạc.

Những đêm ấy, tôi say lòng với bao bản nhạc của nữ danh ca Alison Krauss... I'm Gone, Empty heart, Get me through December, và You're just a country boy... Có lẽ cả cuộc đời này, từ bây giờ và về sau, tôi không bao giờ giữ lòng mình thôi dậy sóng với bản tình khúc You're just a country boy... Bản nhạc có lúc tôi đã yêu thích nhất, bản nhạc đã đưa tôi đến gần Mi, bản nhạc tôi đã ngỏ lời cầu hôn với em. Tất cả đã ở lại, trong cơn mưa của ngày hôm qua, trong cái lạnh của tháng 12 đã qua...

Thật khó hiểu biết bao, khi tôi hiếm khi sống trong mơ mộng, thường lánh xa mạo hiểm, chỉ hành động sau những bài tính cẩn trọng. Rất may tôi thuộc cung thiên bình, có lẽ như người ta thường nói, thiên bình thường khi ăn may, và vì ăn may nên hầu như những dự tính của tôi thường khi sẽ thành hiện thực. Tôi biết khi nào có thể đi tiếp, khi nào phải dừng lại, khi nào phải từ bỏ, đôi khi chỉ một hành động nhỏ đúng lúc cũng thay đổi hoàn toàn câu chuyện... 

Nhưng từ khi gặp Mi, đi qua đêm tăm tối 25. 11, nói lời yêu em lần nữa trong ván cược 31 . 12, cho đến lúc này, tất cả những dự đoán của tôi đều mơ hồ, tựa chừng như bị bao phủ sau một màn sương mờ của đêm. Ánh sáng duy nhất soi rọi bóng tối của lòng tôi chỉ là một dự đoáng rất mỏng manh rằng trái tim Mi có tôi, nhưng bấy nhiêu không đủ xua tan phần mờ ảo còn lại của thế giới tương lai. Tôi không tìm thấy đoạn kết ngày mai cho câu chuyện của tôi với em?

Phải làm sao đây? Tôi không biết.
Những ngày ấy, phần lí trí còn lại của tôi đã đưa tôi đến với một cuộc sống lừa dối chưa từng có. Tôi lừa dối người con gái của tôi, và lừa dối cả cô gái thứ 2 của tôi? Dường như để khỏa lắp nguồn cơn trống rỗng từ trái tim nát rượu khi sống lại những tình cảm xưa cũ với Mi, lí trí của tôi đã đi tìm một hình ảnh thế chân, một nhan sắc để lắp đầy.

Nhưng tất cả là vô vọng. Bởi tôi không yêu những người phụ nữ bên tôi, mà yêu Mi, người phụ nữ đã 10 năm xa vòng tay tôi? 


Tất cả cứ thế trôi qua, cho đến 1 đêm, Mi gọi tôi.
Khi ấy, tôi đang cafe tán dóc với anh bạn cùng đam mê audio.

_Đang làm gì nè?
_Cafe với bạn.
_Vậy thui nghe?
_Hử? Sao thôi?
_Ừ... tại đang tập chạy xe, tính hỏi R rãnh hông, ra tập chung với Mi.
Tôi nhìn sang người bạn, lướt ngay trong đầu ý nghĩ sau 2 giây nữa mình sẽ đứng dậy và phóng đi ngay, vấn đề là lí do thế nào đây?
_Mà cafe với bạn rồi thì thôi nghe... Giọng em nhỏ xíu, mà như bom dội ngang tai tôi.
_Tập ở đâu? Tui đến ngay!
_Đang ở... Tút tút?

What the...??? Tôi nhìn trân trối vào màn hình phone? Lướt nhanh ngón tay trên màn hình, call ngược lại ngay... "số tiền trong tài khoản của..."
What the...??? Lần thứ 2 câu này nhảy lung tung trong tâm trí tôi. Một thời gian dài sống nhàm chán, lười nhác ngay cả nhắn tin với gấu và bé, tôi thường không quan tâm đến tài khoản trong phone mình còn bao nhiêu. Và hậu quả là ngay lúc cần thì thế này đây.

Tôi biến ngay khỏi quán, tấp nhanh vào quầy bán card, tí toáy bấm mà chẳng thèm ngó trước sau như thường khi xem có thằng nào rồ máy lao lên từ phía sau chỉ để chộp cái thứ trên tay tôi không?

Gọi lại lần nữa và vẫn chỉ có sự im lặng.
Tim tôi đập bum bum. ^^ . Thật lòng, mỗi khi gặp lại Mi, ở bên em, tôi luôn có chút vụng về và trẻ con như thế.
Nhưng trong lúc quả tim nát rượu si tình của tôi nháo nhào với bao ý nghĩ, thì lí trí vẫn bình tĩnh nói lên suy diễn của riêng nó.

_Cuộc gọi của Mi đến tôi bị ngắt vì tài khoản cô ấy vừa hết.
_Tôi gọi lại không được vì: có thể em đợi 1 lúc ( tôi mất 5 phút để phóng đến quầy bán card gần nhất) nên đã cất điện thoại vào đâu đó không biết tôi gọi đến.

Vậy vấn đề quan trọng nhất lúc này là tìm Mi ở đâu?
Đương nhiên là khu phố gần nhà tôi với em. Em tập xe nên phải chạy trên đường rộng nhưng đủ sáng và an toàn.

Thu nhập đủ dữ kiện, tôi phóng đi ngay đến nơi mình nghĩ. Đến lượt vòng xe thứ 3, tôi cũng tìm thấy Mi ở chiều đối diện. Cô ấy cũng nhận ra tôi, nhìn dáng vẻ luống cuống, dễ thương khi tìm cách ngừng xe của em, tôi lại nhớ đến cái thời tập xe máy với ông già hơn chục năm trước.

Thời ấy, ông già tập xe cho tôi bằng chiếc xe 72 có côn tay. Nhờ chiếc xe tập đầu đời như thế mà sau này tôi chạy xe rất đầm máy, và êm ga. Ai đã chạy qua xe côn tay sẽ hiểu việc quan trọng của việc vào số đúng lúc, nhả côn nhịp nhàng để máy lướt thay vì gầm. Ngoài việc tập kĩ năng điều khiển, vào số, lên nhả ga, ông già chỉ cho tôi rất nhiều điều để chạy xe an toàn, những điều này theo suốt cuộc đời tôi, và đến bây giờ một trong những dặn dò của ông tôi luôn ghi nhớ đã không ít lần cứu mạng tôi, luôn thắng 2 thắng, và chỉ nên thắng trước với lực của 1 ngón tay khi chạy thắng đĩa, thay vì một bàn tay. 

Trở lại với lần gặp lại Mi này, tôi vui biết bao... như các bạn đã biết. Từ sau đêm 25. 11, tôi gặp lại cô ấy một lần nữa vào 31. 12, sau khi ngõ lời yêu với Mi, chúng tôi không gặp lại nhau, chỉ liên lạc qua tn.

Đêm nay, xem như lần đầu Mi chính thức hiện hữu trở lại trong cuộc sống của tôi. Năm ấy, hãng Ya vừa ra đời dòng xe scooter mới, em chọn mua chiếc màu trắng, nhỏ xinh, rất hợp với em. Tôi còn nhớ dưới ánh đèn vàng, nụ cười em rạng ngời, ngượng nghịu khi chúng tôi chạm mắt nhau... Chỉ cần được nhìn thấy Mi, khoảnh khắc đó đã là niềm vui vô bờ với tôi. Lí trí và trái tim tôi như gạt bỏ sự phân chia của ngày hôm qua, cùng ngồi bên nhau và si mê em.

_Sao nãy giờ tui gọi không được? Muốn bị đòn không?
_Xin lỗi, máy hết card, đợi hoài không thấy R gọi lại nên Mi bỏ điện thoại vào cốp. Tưởng R không thèm đến...

Tui lướt nhìn trang phục của em, quả thật không tìm thấy chiếc túi nào có thể nhét vừa con phone màn 3.5 inch. Gã lí trí trong tôi mỉm cười đắc ý vì những dữ liện gã cung cấp đã đúng.
_Nghĩ sao vậy? Chút nữa tập chạy xe xong tui tính sổ sau. Làm tui đi tìm quá chừng.
_Tìm gặp rồi nè.

Em mỉm cười... Nụ cười đó mười năm rồi vẫn làm rung động cả trái tim tôi.


Chap 29: Đã là yêu.

Tìm thấy cô ấy trên đoạn đường trống thênh thang, nụ cười e ấp trên môi em, hình ảnh quen thuộc đã bao ngày xâm chiếm lấy trái tim tôi, vẫn không thôi làm tim tôi loạn nhịp, rung bật biết bao cung bậc tràn đầy cảm xúc... Đã bao năm, tôi ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm lại được nhịp điệu căng tràn sức sống và mãnh liệt yêu thương như thế từ quả tim mình.

Lần gặp lại nhau này, có nhiều ý nghĩa hơn đơn thuần tôi vẫn nghĩ. Nếu những gì xảy ra trong đêm tăm tối 25. 11, là cánh cửa khép vội giữ chân tôi, người vẫn giữ vị trí nằm vùng friend zone với Mi, thì sau đêm 31.12, là một thử thách lớn khi tôi đốt cháy hi vọng trong ván cược, bằng lời nói yêu em... thì lần gặp lại nhau đêm nay, tôi đã không còn giữ vị trí người bạn đơn thuần khi đi bên em nữa.

Phải mất hơn 10 năm, chỉ để thay đổi một thứ nhỏ bé, mà mênh mông giữa hai con người.
Có đáng không? Câu trả lời với tôi khi ấy, bây giờ, và sau này... Nỗi trống trải bao la nhất trong cõi người, khi ta đi đến tận cuối con đường, mà vẫn không sao tìm được điều ta yêu quí với cả trái tim, điều mà vì đó ta thắp sáng trái tim mình mỗi ngày để dẫn đường cho cả thế giới quanh ta, điều mà vì đó, ta hiểu rằng, ranh giới mong manh giữa bao điều cao đẹp và xấu xa ta đã bao lần được vỗ nhẹ lên vai nhắc nhở rằng đừng nhầm lẫn. Có thể cuộc đời cho tôi nhiều may mắn, đi cùng với bấy nhiêu bấy nhiêu bất hạnh, nỗi đau, nhưng từ khi tìm được em giữa dòng người trôi qua tôi, tôi biết cô ấy hơn tất cả những may mắn mà tôi đã có, hơn tất cả những đau khổ mà tôi đã đi qua...

Tôi xuống xe, đến gần cô ấy hơn. Cô ấy nhìn quanh đâu đó, tránh tôi giây lát, rồi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh sáng đèn đường vừa đủ cho tôi hình dung nên đôi má em đang ửng hồng. Em đẹp nhất đêm nay, trên con phố tẻ nhạt quen thuộc, không xiêm y lộng lẫy, chỉ mỗi nụ cười làm trang sức, em cũng thắp sáng vạn vật chung quanh, phủ lên chúng một vẻ tươi mới như lần đầu tôi tìm đến. Khi ta yêu, nhiều điều kì diệu dẫu rất nhỏ bé vẫn thường chạm vào những phần sâu thẳm nhất trong bản thân mỗi người.

Chúng tôi nói với nhau nhiều điều, mà thời gian qua đi đến nay hầu như đã xóa nhòa trong kí ức của tôi. Thật cay đắng khi não bộ lưu giữ những dấu hằn của cơn đau sâu hơn nhiều khi so với bao mơn trớn dịu dàng đằm thắm của niềm vui, hạnh phúc.

Nhưng khi ấy, như theo những gì tôi chưa quên, tôi ít nhất đã rất nghiêm túc trong vai trò mà em đã trao cho tôi. Bắt đầu từ việc quan sát cách em lên ga, cách em dùng thắng... Tôi nắm lấy tay em, hướng dẫn em chầm chậm lên ga nương theo tiếng máy. Rồi dùng thắng đĩa trước với chỉ 1 ngón tay, thắng sau với nhiều lực hơn.

Tôi dành thời gian chạy làm mẫu cho em khi vào cua, làm sao để không vào cua quá sớm và mở rộng gốc ôm. Sau gần nửa h, em bắt đầu nhịp nhàng khi lên ga, chiếc xe trắng đáng yêu không còn rốc máy khi đề pa, và đều tiếng máy.

Tôi chạy trước dẫn em tập lấy góc ôm cua quanh các ngã tư trong khu phố. Có 1 góc cua Mi lấy tai lái sang phải quá sớm, thành thử ngã xe... Rất may nhỏ kịp chống chân, cho tôi đủ thời gian nhảy xuống xe lao đến đỡ xe Mi. 

Suốt hơn 1 giờ tập lái ấy, đôi lúc tâm trí tôi gợn lên câu hỏi, vì sao, giờ phút này, lại là tôi, mà không phải là Giang. Câu hỏi này về sau tôi bắt gặp thêm bao lần nữa.

Cho đến khi sương dần buông xuống, đêm lạnh hơn, tôi nhận ra đã đến lúc phải tạm chia tay. Tôi đưa Mi về lại con phố nhà em. Nhìn bóng em khuất sau khung cửa quen thuộc bao lần, lòng tôi lại dấy lên bao nỗi cô đơn kì lạ. Tại sao những giây phút bên em, tôi như trẻ lại, một con người khác, không thiếu những câu nói lấp lững ẩn ý làm em không thôi lườm tôi và cười... và khi trở lại với thực tại không có Mi, lại là tôi của những ngày cũ, khó gần, kiệm lời, thờ ơ?

Phải chăng, bên Mi, phần nào đó đã ngủ quên của tôi được đánh thức?

Tôi vít ga trở về con đường quên thuộc dẫn về cổng nhà mình, để rồi khi đứng bên khung cửa sổ quen thuộc, tôi tìm thấy tin nhắn vừa đến của Mi sáng trên màn hình phone...


Tôi với tay bật nhạc... vẫn là những bản nhạc đó, da diết bao đêm, trải lòng tôi lên khoảng không đơn độc, tĩnh lặng. Niềm vui chợt đến, chợt đi. Bao lần nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi không biết... Có những điều mong manh và mông lung đến vô cùng, không may chính là những gì miêu tả câu chuyện giữa chúng tôi...

Nếu như cô ấy là một cánh hải âu chao lượn tự do giữa vòm trời, và tôi vẫn tự tại trên đầu sóng bao ngày, có lẽ sẽ khác hơn chăng? Dù tình cảm giữa chúng tôi có thực sự tồn tại hay không, nó vẫn có bao rào cản ngăn cấm, bao hố sâu mà dường như chỉ khi có cánh mới có thể vượt qua. Với cô ấy đó là Giang, dẫu cho chính em vẫn thường làm mờ nhạt đi hình ảnh con người đó khi đi cùng tôi, thì Giang vẫn hiện hữu, một cách công khai nắm lấy tay em đi giữa ngày nắng... và tôi, là một cô gái yếu ớt mỏng manh, vẫn bao ngày tựa đầu lên vai tôi chờ một ngày mai ấm áp.

Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã là người sai. Tôi không có quyền ao ước, không được phép hi vọng, càng không được phép tiến đến quá gần Mi... Chỉ biết ngồi chờ trong đêm dài, để thấy lòng mình sống trong mơ mộng xa xăm, cùng cảm giác ăn năn tội lỗi... Chuỗi ngày đó với tôi chìm trong mâu thuẫn và những dằn xé không nguôi.



Năm rồi cũng đi vào những ngày cuối.

Đây là khoản thời gian tiếp diễn nhiều xáo trộn trong cuộc đời tôi hơn bao giờ hết.

Mọi thứ bắt đầu từ cô bé thứ 3 mà tôi đã quen trong một lần muốn cắt đứt với gấu. Nhà em biết chuyện tôi quen em đã lâu, họ không phản đối dẫu rằng vẫn thường nhắc nhở em nên tìm hiểu tôi thêm. Còn em thì bao đêm khóc, đến nỗi những người chị đã đặt dấu chấm hỏi về tôi. Và khi ngày nọ, một trong số các chị của em cuối cùng cũng nhìn thấy tôi vòng vèo trên phố với một cô gái nào khác ôm cứng phía sau ( gấu tôi ), thì họ lập tức báo cáo với mẹ, và bà ngay đêm đó đã dành cả giờ để nghe con gái khóc và ngăn cấm em tiếp tục gặp tôi.

Những ngày ấy tôi đã phải trả giá cho thói trăng hoa nông nỗi của mình, khi tôi nhìn thấy nước mắt con gái nhiều hơn số năm trong đời tôi cộng dồn. Không rõ ông trời trêu tôi, hay với phụ nữ có lúc tôi đã là người bạn tốt, tôi đã dăm ba lần làm bờ vai cho các cô khóc, vì một gã khác, gã mà có lúc tôi không tiếc lời rủa xả. Để rồi hiện thực có lẽ sẽ có 1 ai khác nguyền rủa tôi vì đã làm cô bé khóc, khóc rất nhiều.

Cô bé không thôi dằn dật tôi giữa cơn sáng nắng chiều mưa, lúc đòi chia tay, lúc lại giận dữ khi tôi đồng ý. Đi cùng áp lực từ mẹ ép cô bé phải nghỉ ngay nơi làm việc, đó thật sự là một thời điểm khó khăn.

Ngoài việc là bạn gái của tôi, trong quán ai cũng yêu quí bé, vì bé xinh xắn và làm việc tốt, rất tốt. Cô bé có thể đảm đương mọi vị trí, cũng có thể vì tình cảm dành cho tôi, nên cô bé đã rất cố gắng.

Tôi thôi những nghĩ suy về Mi, trong một đêm dài tìm lối thoát cho cả tôi và cô bé.


Chap 30: Mưa, bài hát của nước mắt.

Có lúc, tôi ngỡ cuộc đời mình là những ngày mưa. Tôi thích đắm chìm trong cái lạnh của màn mưa, huyễn hoặc trong không gian âm u rền vang tiếng sấm. Nếu nói đến cung thiên bình, có lẽ tôi thuộc thiên bình khác lạ, không hướng về vùng ấm áp, lại thường đơn độc trong giá lạnh.

Tính cách của chúng ta, tôi nghĩ, phần nhiều hình thành từ thơ ấu. Tuổi thơ của tôi vẫn in dấu tháng ngày nhọc nhằn, đôi điều không quá tàn nhẫn nhưng vừa đủ để nhận biết cuộc sống không công bằng, không bằng phẳng. Tôi sớm ẩn chứa nhiều suy nghĩ từ thơ bé, khép kín và ngại va chạm. Lớn hên một chút, tôi làm bạn với sách. Thêm chút nữa, tôi có nhiều bạn bè hơn, có lẽ đúng như những gì người ta thường nói về thiên bình. Tôi luôn là cầu nối giữa những người này với người khác, từ đó nhiều mối quan hệ bè bạn nhân rộng. Nhưng cá nhân tôi vẫn không thoải mái ở nơi đông người, náo nhiệt, song lại ngại ở lại quá lâu trong tĩnh lặng và cô đơn... Vì thế, tôi luôn giữ mình ở trong trạng thái lập lững, mâu thuẫn mà không bao giờ mong muốn tìm thấy một lối đi riêng.


Tôi thích ngắm mưa. Ngày nhỏ đơn thuần là một niềm vui dễ hiểu khi giữa ngày nóng cơn mưa mang đến làn hơi tươi mát. Lớn thêm một chút, mưa là lúc tôi tìm thấy một phần của chính mình. Thêm nhiều tuổi nữa, mưa gắn liền với kí ức nào đó trong tôi, đôi khi gợi lên một nỗi buồn không tên. Đến hôm nay, với tôi, mưa là bài hát của những giọt nước mắt.

Khi đứng trên tầng cao, phóng tầm mắt khắp thành phố, bao quang cảnh mênh mông rất đẹp mà hiếm khi ta thấy, sương mù bao phủ khắp nơi khi tiết trời vào đông, hay những cơn mưa theo mây nhạt nhòa cả vùng trời.

Mưa với người đã qua tuổi thơ, đơn giản chỉ là nỗi buồn... Phải thế không?


Trở lại với câu chuyện, những tháng ngày ấy, tôi dần đi đến kết thúc với cô bé thứ 2, sau gấu.
Có lẽ, nhiều bạn sẽ lên án tôi, chỉ trích tôi, vì sao ngoài gấu tôi còn giữ mỗi quan hệ với người con gái khác. 
Đôi khi, ta cứ sống quá trong sáng cũng không hẳn đã tốt. 2 chữa trải nghiệm tuy đơn thuần, nhưng lại bao hàm nhiều ý tứ sâu xa. Có chắc rằng ta sẽ yêu quí điều gì đó mình đang có, chỉ với sự thực rằng đó là điều duy nhất ta có? Tôi tin chắc rằng, ai nói rằng: Tôi có, là đã tự dối lòng mình.

Bạn ít nhất phải có hơn 2, và từ đó nhìn lại, suy ngẫm, nhìn nhận điều gì thực sự phù hợp với mình. Đơn thuần như một người đã dùng IOS, thi thoảng vẫn ngó nghiêng Android device, hay ngược lại. Với những người việc sỡ hữu một trong hai đã cần nhiều nổ lực, sẽ xuất hiện xu hướng: "cuồng", cố gắng bảo vệ cái mình có là nhất. Nhưng với người có nhiều điều kiện hơn, họ có thể lựa chọn cả hai, từ đó sẽ tìm thấy thiết bị chạy nền tảng nào phù hợp với mình nhất.. Họ đứng ngoài các tranh luận, không phải bởi đam mê với thiết bị của họ ít hơn người khác, mà bởi họ đã tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Tình yêu cũng vậy. Ai có thể lên tiếng hùng dũng rằng ta chưa bao giờ say nắng, chưa bao giờ ao ước 1 bở môi nào khác ngoài đôi môi đã nghìn ngày ngấu nghiến trong cơn say với ta? Để rồi cuốn theo cơn mê, phụ bạc người cũ, đến lúc đã đi quá xa, quay đầu nhìn lại, muốn trở về, mọi thứ đã quá muộn màng.

Người con gái đáng quí nhất trong cuộc đời tôi vẫn là gấu, dẫu rằng cô ấy không thật sự như ý tôi. 

Trong tháng ngày tôi rẽ ngang sang mối tình tay ba với cô bé. Tôi sớm nhận ra nhiều điều bất ổn, mà tôi không bao giờ chấp nhận được. Cũng bởi chính những điều này mà cô bé không bao giờ thay thế được vị trí gấu tôi. 

Tôi không thích khái niệm: chăn rau để nói về bé.
Khi đến với em, tôi ít nhiều có tình cảm, đã nảy sinh ý tưởng cùng em lâu dài. Song mọi thứ đã dần dang dở khi tôi nhận ra cách biệt về tuổi tác ngỡ như chỉ đơn thuần là những con số lại trở nên vực sâu thăm thẳm. 

Em không thể hiểu tôi, nhưng tôi lại hiểu rõ em.

Thật sai lầm khi bé nói dối tôi trơn tru như thể tôi vẫn là một cậu bé chập chững vào đời.
Ngày nọ, tôi nhận được một tin nhắn vào máy từ số của bé, với nội dung: ox oi, khoe khong, may hom nay muon len găp ox ma ko ranh.
Tn này chắc chắn đã gửi nhầm, bởi tôi không có thói quen xưng hô ox, bx, và chúng tôi gặp nhau rất thường xuyên vì công việc.
Tôi hỏi, bé khai ngay, em nhắn nhầm cho con bạn.
Tôi cười. Dẫu cho tin nhắn đó không vô tình nhầm vào máy tôi, tôi vẫn thừa biết sự thật.

Bé có thói quen lên mạng, ox có thể là một ông xã ảo nào đó, không quan trọng. Vì sao, bởi lẽ tôi tự tin mình kiểm soát được mọi thứ, nhưng không thể kiểm soát được ý nghĩ của một người. Quan trọng là từ sau đó mọi thứ về em cũng được tôi chính thức xếp vào "ảo".

Tôi đơn thuần đã duy trì một mối quan hệ và mong nó đi đến kết thúc, một kết thúc phải đươc khởi nguồn từ chính bé, để sau đó cô bé sẽ hoàn toàn cắt đứt với tôi. Vậy mà cũng cần 1 năm để kết thúc. Bao nhiêu nổ lực thể hiện tình yêu với tôi của em đều trở nên nhạt. Những giận hờn tự giận rồi cũng tự tiêu tan của em cứ tiếp dẫn. 

Đỉnh điểm khi em phải nhập viện vì cơn đau dạ dày hành hạ. Tôi vẫn không đến thăm.
Em luôn hỏi tôi vì sao với đôi mắt ướt nhòa.

_Em nhớ có lúc anh đã hỏi về ox của em không?
_Nhớ... chỉ là ox trên net thôi mà, em đã giải thích hết với anh rồi.
_Và khi anh nói, anh không vui, em đã nói đừng ép em phải cắt đứt với ox?
_Em có, nhưng điều đó chẳng phải mình đã cho qua sao? Sau đó em đã cắt đứt.

_Có những điều không nên chần chừ khi lựa chọn. Em có anh, không cần phải thêm ai khác làm em vui thay anh. Nếu em vẫn cần, nghĩa là anh trở nên thừa. Anh không muốn tìm hiểu, cũng không cần phải tìm hiểu, ai là ox của em, hay em và thằng đó có gì với nhau. Chỉ biết là giữa ảo và thật, lúc đó em đã lựa chọn vừa có thật, vừa có ảo. Nhưng ảo vẫn là một con người đang gõ phím. Với anh, nó có thể âm thầm đến bên em mà anh không hay biết. Nên anh nghĩ, thôi thì, anh tốt nhất nên nhường.
_Anh nhường gì... Sao anh... Đã nói là không có gì hết. Em chỉ yêu anh thôi.

Tôi cười lần nữa. Câu này nghe quen. Có thể em nói thật, cũng có thể sự thật đó chỉ trong giây phút ấy, giây phút mà em nhận ra là tôi chán và muốn chấm dứt. Khi người ta bỗng nhiên bị mất đi thứ gì thuộc về mình, phản xạ tự nhiên là níu kéo. 

Cũng có thể vì thời gian ấy trái tim tôi đã hoàn toàn hướng về Mi, nên những điều khác tôi hoàn toàn trở nên vô cảm.

_Anh không tốt. Anh vẫn chưa chấm dứt với bạn gái cũ. Mà có thể là sẽ không. 

Hôm đó lại là một ngày của mưa, và nước mắt.


Thời gian ấy khá tốt đẹp với tôi và Mi, cô ấy hiện diện trong cuộc sống của tôi thường hơn bao giờ.
Có buổi chiều tôi nhận thấy cô ấy trên đường từ phía xa, khi đi ngang qua nơi tôi đang đứng, Mi chạy chậm lại, quay nhìn tôi và cười. 
Nụ cười làm tim tôi ngây ngất suốt ngần ấy năm.