Chap 6: Ngỡ đã quên.
12 năm vẹn tròn màu áo trắng của tôi đã trôi qua. Như bao người bạn cùng lứa khác, đoạn đường sắp tới cũng không ít chông chênh, và nhiều đổi thay.
Năm ấy, em của tôi trượt kì thi... Bằng một cách đơn giản hơn chúng ta có thể nghĩ, cuối cùng tôi cũng mượn được trong tay quyển lưu bút có những dòng viết của em.
Buổi tối hôm ấy, dưới ánh đèn bàn, và căn phòng chìm trong bóng tối ảm đạm, nhạc dìu dịu... tôi đã trầm ngâm khá lâu bên trang giấy với tên em. Từng câu chữ tôi như đã in sâu vào tâm khảm.
Em chỉ viết những dòng rất bình thường, như bao người khác, những sẻ chia về sở thích hay ước mơ mà ai biết bao nhiêu phần là thật, nhưng nét chữ không được trau chuốt như em đã viết lên tấm thiệp Noel tặng tôi mùa lạnh năm rồi... Cuối trang viết, em có nói đến nỗi buồn nào đó, khoảnh khắc tôi chạnh lòng khi nghĩ là mình, rồi như kẻ bừng tỉnh khỏi một mơ ước mụ mị, tôi nghĩ khác. Tôi gấp lại quyển sổ, đứng bên cửa sổ một hồi lâu... cho đến lúc giấc ngủ lôi tôi về giường, tôi đã nhủ lòng quên, và ngỡ mình đã quên.
Năm ấy, sau bức tranh "Đỉnh Thiên Đường" thay lời tạm biệt đến em, tôi cũng đã viết một câu chuyện cùng tựa đề với bức tranh... Nhưng 11 năm đã qua, đôi dòng viết ấy vẫn còn dang dở, như câu chuyện của chúng tôi.
Tôi bước vào năm nhất của ngành học khá nhẹ nhàng. Lớp hơn bốn mươi đứa thì có gần 2 phần 3 là nữ. Và dù cho ngành học của tôi có yêu cầu ngoại hình, các em xinh trong lớp vẫn thuộc diện trên đầu ngón tay. Các em này mau chóng điểm danh "hoa có chủ" sau vài tuần học quân sự và chính trị đầu năm.
Tôi khi đó, với chứng mê gái mãn tính như bao tên khác cũng tìm và chấm một em, nhưng chấm để ngắm là chính, lòng tôi vẫn chưa muốn toan tính một lần tìm kiếm nào khác sau muộn màng với em. Trong các em cùng trường năm ấy tôi nhận ra một cánh hoa nhẹ nhàng mỏng manh, mà về sau tôi gọi là "The First"... tôi sẽ kể về cô gái này sau nếu có liên quan... Hiện tại trong dòng hồi tưởng của tôi, cô ấy không góp nhiều kí ức.
Đánh bạn nhanh chóng với một vài đứa ngồi bên cạnh trong giờ học chính trị, tôi cũng bắt chuyện dễ dàng với đám con gái bàn kế bên. Tan học, 2 đám nhập một, thân nhau cũng từ đó.
Năm nhất đời sinh viên của tôi là một giai đoạn khó hiểu, khi các cô gái đến rất nhanh và đi cũng nhanh. Các cô đều xinh xinh, dễ thương... Có hôm tôi được em đến tận nhà đưa đi học, rồi lại đưa về. Có hôm tôi lại đi với em khác từ giờ trốn học buổi sáng đến sẫm tối mới đưa em về. Dường như mối quan tâm khi ấy của tôi không dành cho riêng ai. Tôi không có điểm mạnh nào về ngoại hình, song tính khí không dễ dàng nắm bắt và có chút bất cần của tôi lại khiến các cô tìm thấy điều gì thú vị?
Điều duy nhất đọng lại trong kí ức tôi khi ấy là N, cô gái vùng cao nguyên với nước da trắng hồng và mái tóc thẫm đen, cô bé cùng nhóm nữ ngồi bàn kế bên chúng tôi làm quen trong giờ học chính trị. Dù khác ngành học nhưng sau này hai nhóm vẫn thân nhau. N có điều gì đó khiến tôi gợi nhớ đến em. Có lẽ tôi tiếp xúc nhiều hơn với N cũng vì thế, để rồi đến một ngày tôi nhận ra ánh mắt N nhìn tôi có chút gì đó ấm áp, mong đợi. Tôi cũng đã nghĩ về tương lai với cô bé trong một thoáng buông lơi hoài niệm, đã có lúc bốc đồng nắm lấy tay em...
Cho đến khi nhìn lại, mùa lạnh lại về, một năm nữa đã qua đi chóng vánh. Cô bé nói với tôi một lời trong một đêm chat... "N sẽ thế nào nếu sau này R ko còn bên cạnh nữa? Hứa là ở bên R nhé?"
Hôm nay tôi vẫn không hiểu được cảm giác của mình vào đêm đó... Tôi im lặng, dù cô bé vẫn cố Buzz tôi vài lần... Tôi rời máy tính, mở nhạc, lục tìm lại tấm thiệp ngày xưa em tặng tôi. Dòng chữ em viết, lời đùa nghịch em khoanh tròn vẫn ở đây đem nay... nhưng lòng tôi dâng trào bao cơn sóng... Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, nói dối với người đơn giản hơn lừa dối lòng mình bao nhiêu...
Nhìn lại màn hình máy tính, lần Buzz cuối cùng cách đấy ít phút... Một quyết định lướt nhanh qua tôi, nhanh hơn bất kì quyết định nào khác trong đời tôi. Dù cho miệng tôi đã nói bao lời có cánh nhưng sáo rỗng khi bên cô bé, đi cùng những hành động mang tính cưa cẩm thuộc bản năng nhiều hơn là lòng thành khiến cất lời hỏi tôi về điều ấy... Tôi vẫn không sao dối lòng mình rằng, tất cả những điều đó là dành cho quá khứ của tôi, chưa bao giờ thật sự dành cho N.
Gõ câu trả lời tương tự như: Ừ, R sẽ bên N mãi. Hay, R hứa... abc thứ tương tự ngọt ngào, để giữ lấy trái tim cô gái rồi thêm được nhiều thứ khác là một phần thưởng lớn lao so với lời nói dối đơn giản, nhưng tôi đã chọn khác...
Cất tấm thiệp Noel năm nào, tôi lại trở về khung cửa sổ. N sign out.
Những ngày sau đó tôi trở về với con ngừơi như đã thất lạc bấy lâu của mình. Sống trầm lặng và ít dần đi các mối quan hệ. Các cô gái cũng thôi ở bên tôi, đơn giản vì họ nhận ra sự thú vị mà họ thấy nơi tôi, chẳng qua chỉ là một lớp vỏ che đậy sự trống rỗng trong lòng.
Mùa đông năm ấy là lần đầu tiên, trong suốt mười mấy năm, nỗi nhớ em lại âm ỉ cháy trong tôi từ tro tàn của ngày hôm qua..
Chap 7: Vào đời.
"Nàng hút hồn tôi bắng nụ cười, sau đó tôi ở lại vì những giọt nước mắt của em."
Tôi nhận ra điều này khi nhìn lại những gì đã qua. Nhưng có lẽ tôi sẽ viện dẫn đôi dòng nguyên nhân vào phần viết sau.
Gần cuối năm nhất, tôi gặp lại N qua lời nhắn của người bạn. Cô bé đợi tôi lối thang dẫn lên tầng thượng. Tôi đến nơi hẹn, cô bé chỉ nhìn tôi mà không nói lên được điều gì... Trong thoáng chốc tôi nhìn thấy mắt cô bé ướt, nhưng N quay đi rất nhanh. Những suy nghĩ lúc đó của tôi hoàn toàn trống rỗng, đôi phần vô cảm... Sau cuối cô bé vẫn không nói được gì với tôi, rồi bỏ đi.
Đến lúc này tôi vẫn nghĩ, điều duy nhất tôi có thể làm khi gây tổn thương với ai đó, là dừng lại và nhìn người ấy ra đi. Hình ảnh của N ngày hôm đó đến mãi sau này mới trở về làm tôi hối lỗi, thật ra khi ấy tôi cảm thấy rất thường tình.
Tôi tạm gác qua bên những bận tâm và muộn phiền vì gái. Tìm một việc làm thêm cho qua ngày tẻ nhạt. Công việc là một liều thuốc tuyệt vời để thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và cám dỗ thường nhật.
Công việc đầu tiên của tôi liên quan đến một quán nhậu ôm của nhà người bạn. Vì chỗ quen biết nên công việc rất nhẹ nhàng, chỉ ngồi tính phiếu và thu tiền, chiều 5 h đến, tối 10h về. Sau này tôi cảm thấy khá nhàn rỗi và buồn chán nên tham gia nhiều việc tay chân hơn, nhưng nói chung công việc vẫn vậy. Thu nhập không nhiều, nhưng tôi cũng chẳng chi tiêu quá mức với những gì mình kiếm được. Năm 1 của tôi đã qua đi như thế.
Từ sau đó, tôi không quen thêm ai nữa cho đến lúc mãn khóa.
Nghĩ lại về công việc kiếm tiền đầu đời, ít nhiều mang lại cho tôi nhiều kinh sống hơn là vật chất. Những người phụ nữ làm việc trong quán phần lớn đều có những câu chuyện riêng, nỗi buồn và nước mắt của họ cũng không mấy khi ta thấy, nhưng nếu có cũng chẳng dễ dàng gì hiểu, hay cảm thông. Vậy mà tôi đã có lúc đồng cảm với họ... Vài người chua ngoa, nhưng phần lớn cũng đối tốt với tôi.
Có lẽ qua giai đoạn đó, cuộc đời tôi cũng có nhiều thay đổi. Chính kiến của tôi về đoan chính nữ giới có lúc tưởng như kiên định vững chắc đã lung lay và sụp đổ từ khi nào... Một ngày tôi nhận ra mình không còn quan trọng chuyện "lần đầu"...
Tôi đến thăm em một sáng CN năm 2, em chuyển nhà lên ở với chị, đến gần tôi hơn một xíu về địa lí, nhưng tâm hồn vẫn là một trời ngăn cách.
Năm ấy, nhà em mở hàng buôn bữa sáng, tôi làm thực khách đôi khi vì mong chờ được gặp người phụ việc, là em. Có hôm tôi ăn sáng rồi lại chạy ngược về đi học, đoan đường xa xăm mà vẫn thấy lòng có chút nôn nao.
Đêm đầu tiên thôi việc làm thêm, tôi xuống thăm em. Thấy nàng ngồi trên bàn giấy, cặm cụi với quyển sách nơi phòng khách, lòng tôi như được xoa dịu nỗi day dứt ngày lễ tốt nghiêp... Em quyết tâm học và thi lại... Em giữ nguyên khoản cách dành cho tôi, đôi ba câu chuyện chia sẻ về ước mơ tương lai.
Dầu rằng em chưa bao giờ được tôi đánh giá cao về học lực, nhưng em có một niềm tin và quyết tâm vững chắc vào hướn đi cho cuộc đời mình khiến tôi đôi lúc cảm thấy ghen tị, và ngưỡng mộ...
Sự thật gần mươi năm sau em đã xóa đi khoản cách giữa tôi và em, theo đuổi được ước mơ của mình, còn tôi thì không.
Khoản thời gian này đối với tôi dường như là quá dài... Vẫn biết, tuổi trẻ tin rằng sống là không chờ đợi, nhưng biết bao lần, thời gian đợi chờ vì một điều mà ta mơ ước chỉ có thể tính bằng tháng năm.
Đôi lần gặp lại em, cảm giác ấm áp em mang lại khiến đôi thứ đã ngủ yên và vùi sâu trong tôi như lần nữa thức giấc. Tôi trải lòng mình lên trang giấy, quyển sổ nào đó đã chứa đầy những tự sự của tôi dành cho em.
Cho đến khi mùa lạnh một lần nữa lại về, mùa đông thứ 3 từ khi chúng tôi gặp nhau, tôi đến thăm em với một lời mời hẹn hò. Con đường hôm ấy trở nên tươi sáng hơn thường nhật dù rằng trong tôi chỉ có thứ hi vọng rất mỏng manh.
Tôi không gặp em, chỉ có em gái em ra chào đón tôi với một ánh nhìn mà tôi đã quen:
_Chị đi rồi, có anh nào qua chở chỉ đi chơi...
Tôi im lặng trong vài phút, lòng nhủ lòng, thấy chưa, đã nói rồi mà. Có gì mà ngạc nhiên. Tâm tư tôi bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường vào khi ấy. Tôi trao quyển sổ cho bé L, dặn bé gửi đến em. Đường về ngày hôm ấy dường như chỉ có mình tôi.
Hi vọng cuối cùng của tôi đã vụt tắt vào hôm ấy. Tôi lại trở về với căn phòng trống, khung cửa sổ quen thuộc và nhìn đêm với một chút tư lự về ngày mai. Đêm đó tôi chìm vào giấc ngủ với đôi chút xáo động.
Từ đêm hôm ấy... Tôi quyết định xóa đi hình ảnh của em. Khép lại một đoạn đường mang nhiều hi vọng và những đam mê.
Chap 8: Tìm kiếm và lạc lối.
Chúng ta sống ngần ấy năm như một hành trình dài tìm kiếm, nhưng mấy ai đến được với đợi mong.
Và bao người đã lạc mất hướng đi.
Tôi viết tên mình vào một trong số ấy, những người đã lạc lối dẫu cho ánh mắt luôn hướng về phía cuối hành trình.
Mùa lạnh thứ 3 trôi qua. Cũng là năm thứ 2 tôi sống không có ai để giữ trong vòng tay. Tuổi trẻ thường khao khát một điều bình dị như thế.
Tuy nhiên, một thời gian nhìn những gì được thể hiện từ các bạn trẻ bây giờ... Tôi luôn tự hỏi các bạn có quá vôi vàng khi kết luận mình đã yêu?
Từ ngày cô gái đầu tiên đến với tôi, cho đến 10 năm sau đó, tôi vẫn tự hỏi, tình yêu là gì. Có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu được một chút gì về tình yêu.
Tôi có thể say mê một cô gái và làm bao điều bất thường vì nàng, hay nói lên bao điều làm lay động con tim, nhưng tất cả điều đó cũng chỉ dừng lại ở cụm từ "bản năng chinh phục". Tôi tin rằng vì "thích", mà đa phần xuất phát từ vẻ đẹp của một bờ môi hay một thân hình gợi cảm mà bản năng chinh phục dẫn dắt ta đi từ "thất bại" này sang "thành công" khác, từ đó nhìn lại những gập ghềnh đã qua ta nghĩ rằng "yêu".
Biết bao lần tôi đã thôi miên chính mình rằng mình đang yêu một ai đó, sau rốt tất cả chỉ là nổ lực cố giữ một cảm giác đã chết với cô gái bên cạnh mình.
Tôi đã đi qua 3 năm sau ngày tốt nghiệp như thế. Quen chóng vánh, chia tay nhanh. Vô cảm. Ngày tháng đầu chinh phục luôn êm đềm và ngọt ngào, rồi phần hậu sau đó dần đắng và nhạt vị... Thời gian này cũng là lúc tôi gian nan trên con đường tìm hướng đi cho đời mình.
Trong 3 năm đó có một cô gái, em là C, lọt vào dòng đời của tôi vô cùng tình cờ, và sau đó ra đi để lại bao mảnh vỡ và sụp đổ, mà đa phần xuất phát từ 2 chữ "thất vọng", hơn là "yêu thương".
Tôi gặp C trong tiệc sinh nhật em gái tên bạn thân. Em không thuộc tuyp ngừoi con gái tôi thích, nhưng em lại sỡ hữu đôi môi cười rất duyên, lời nói của em chậm rãi và nhẹ nhàng, ( sau này có ngừời nói tôi thích ngọt, tôi nói giờ mới biết sao? ). Rồi tôi thấy em cũng xinh, xinh thì tìm số điện thoại làm quen, nói chung cũng chỉ là những trò cũ thôi.
Thật lòng điều tôi thường làm khi có số phone là gọi... thay vì nhắn tin. Tôi cũng làm thế với C. Sau dăm phút trò chuyện tôi chủ động ngừng. 20p một tn gửi đến tôi. Hẹn gặp riêng vào CN.
Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống này, khi kẻ đi săn trở thành con mồi.
Những dự cảm của tôi hoàn toàn chân thật, khi ngày CN nơi em và tôi đến tràn ngập những người mặc áo vest, những buổi thảo luận rôm rả. What the hell?
Chắc các bạn đều biết tôi nói đến nơi nào.
Em là một nhánh của trò bán hàng đa cấp, mạng lưới hay mạng gì các bạn có thể gọi tên đều chuẩn.
Mang trong mình cảm giác khó chịu, tôi trở về và từ chối mọi cuộc gọi của em sau đó.
Nhưng 3 hôm sau tôi lại đên để mua sản phẩm và kí hợp đồng, ôi mảnh giấy được đóng dấu từ những tên bịp.
Từ đấy tôi được chứng kiến những màn hô hào, khoe giàu hay của cải kiếm được từ bọn Đài Loan mặt mày bóng nhẫy... Tôi thường nhìn quanh cái khán phòng lúc nào cũng toàn những kẻ mặt vest, và lòng tự nhủ ma lực nào khiến đám người này theo chân những kẻ trên kia.
Tôi bỏ ra một số tiền để mua về cho mình một bài học, thật lòng sau này tôi tránh được hầu hết cám dỗ và bẫy đời từ sau những đúc kết tôi rút ra được từ những giờ phút miễn cưỡng nghe đám này chém gió!
Tôi chinh phục em C rất nhanh, hầu như là một trò chơi nhàm chán đền mức tôi bắt đầu nảy sinh ý tưởng đùa cợt. Và điều duy nhất mà tôi làm vì em là chỉ rỏ cho e thấy những buồn cười phía sau những tên mặc vest, tôi cũng góp sức làm tan vỡ cả đường dây của em gây dựng.
Và em rời bỏ nơi đó ít lâu sau khi quen tôi.
Tôi bên C được nửa năm. Có lẽ vì em ngọt ngào với tôi không chỉ bằng lời nói. Lúc này tôi cũng nghĩ chắc vầy là yêu. Còn tôi cũng chăm sóc em và giúp em nhiều thứ hơn là bao lời nói suông. Đôi lúc trong thời gian này tôi vẫn xuống thăm M.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm êm trôi qua mãi thế, cho đến ngày biến cố xảy đến với gia đình tôi.
Mọi thứ trở nên khó khăn. Nhiều thứ đã thay đổi. Và trong lúc tôi lao đao, vòng tay em C mở rộng giữ lấy tôi trong một đêm. Với môi hôn như đắm đuối, em thầm thì vào tai tôi:
_A ở nơi đâu thì e ở đó, e sẽ theo a. Chỉ cần có anh.
Rồi ít hôm sau, nàng từ chối gặp tôi vào một ngày tháng 3, ngày thứ 8 của tháng, với một vài lí do quẩn quanh.
Tôi gửi đi một sms chia tay. Ghé qua nhà nàng và trả lại tất cả những gì em đã tặng. Tôi kết thúc 1 đoạn đường với C như thế. Chuyện thường tình của đời thôi. Bao nhiêu tn xin lỗi rồi lí do, tôi đều im lặng.
C tìm tôi vào một ngày với lá thư bên trong là khỏan tiền tôi đã cho em mượn trước đây. Có lẽ đến phút cuối, người ta trở nên sòng phẳng với nhau.
Giờ ngẫm lại, kết thúc khi ấy nếu muốn có thể trì hoãn thêm ít lâu, nhưng với tôi điều đó lại không phải cái tôi muốn.
Tôi đi qua một năm nhiều sóng gió trong cuộc đời, bị cuốn theo cơn sóng đánh vào gia đình tôi ngày một dữ dội hơn. Một năm ngụp lặn trong cuộc sống mưu sinh, và bao nhiêu trăn trở về ngày mai khiến tôi không còn thời gian hay một chút tơ tưởng nào cho những chuyện về các em gái...
Đoạn đường lạc lối của tôi chỉ vừa mới mở đầu.
Chap 9: Mưa...
Người phụ nữ thứ 2 đến bước vào đời tôi và ra đi như thế. Những trống vắng nàng dành lại cho tôi thuộc về những đam mê thể xác nhiều hơn là nơi trái tim. Nếu đã đi qua những ngày đôi khi thức giấc vào ban mai, và trên vai cô ấy đang gối đầu say ngủ... hơi thở ấm áp của nàng đều đặn khi đôi môi như mỉm cười trong cơn mơ ngắn, sẽ cần một thời gian để xóa đi những điều mà đôi mắt và cơ thể đã thân quen...
Thời gian đầu sau kết thúc có đôi chút khó chịu, sau vẫn quên.
2 năm trôi qua trong bao xoay chuyển của cuộc đời, có lúc đã đấy gia đình tôi vào những tháng ngày gian truân... Có lúc tôi đã thấy mình chênh vênh nơi vực thẳm... Con người thường thể hiện ý chí và nghị lực phi thường trong những phút gian nan, giò nhìn lại tôi vẫn không hiểu điều gì đã dẫn dắt tất cả những người trong gia đình mình đi qua cơn bão mà không lạc mất một ai... Thật lòng thừa nhận, đôi khi tôi nghĩ có thể nó đã cuốn mất tôi.
Vào một đêm, sau khi rời club với một bữa nhậu quá chén, chưa bao giờ tôi uống nhiều như thế, rồi say... những ám ảnh ngày tháng u ám dội về và nhấn chìm tôi trong bao ý tưởng tuyệt vọng. Với tay ga được vặn thêm, phía trước nhấp nháy ánh đèn xa tải, tôi hướng thẳng mình về phía ấy... Nếu trong những giây phút cuối cùng ý nghĩ nào đó giật mạnh tôi ra khỏi hướng đi đã định, có lẽ giờ này những dòng viết này chỉ mãi là trang giấy trắng.
Từ đấy tôi không bao giờ uống nhiều hơn một chai nếu không thể từ chối. Tôi trở nên ghét bia cũng từ đấy.
Thời gian này, tôi cũng ghi nhận thêm một câu chuyện buồn khác từ người bạn.
Bạn tôi không có nhiều ưu điểm trong lời ăn tiếng nói, cũng chỉ tầm tầm ở bề ngoài, nhưng là con trai của chủ quán nhậu ôm mà tôi đã nhắc đến bên trên. Anh bạn này hơn tôi 1 tuổi, cũng có thời đã say mê "firts love" của tôi, nhưng lại luôn giúp tôi trong lúc tôi chinh phục em.
Bạn tôi chỉ có một đam mê duy nhất, đam mê "tốc độ". Đam mê này đã thay đổi cả cuộc đời cậu chàng và cả những người thân xung quanh. Vào một đêm, anh bạn đã ngủ say bị lôi dậy bởi một nhóm bạn tìm đến tận phòng ngủ, kéo anh ta đi tìm chầu lẩu khuya. Nhiều người đã ngà ngà say. Cả nhóm quyết định giao xe cho cậu ta chở thêm 2 người nửa có hơi men.
Tại một khúc cua, chiếc xe trượt dài vào gầm xe tải lớn.
Điều thần kì nào đó đã cứu lấy sinh mạng anh bạn, đẩy văng người thứ 3 vào lề đường, song tử thần chưa bao giờ muốn trở về với tay trắng đã lấy đi sinh mạng người ngồi giữa... những bánh xe đã nghiền anh ta như đứt đôi.
Tôi là người đầu tiên đến đón cậu bạn từ đồn công an sau 2 ngày tạm giam.
Hành trình dài "chạy án" sau đó giúp bạn tôi thoát vòng lao lí, nhưng đánh một phết 3 năm tại ngoại vào đời cậu, và đốt đi một khoản tiền lớn dẫn đến bao hậu quả sau này.
Bạn tôi sau biến cố cũng thay đổi nhiều điều. Một cô gái trẻ, tôi nhớ là trẻ hơn chúng tôi những 4 tuổi nhưng rất xinh. Có lẽ nếu xếp lần lượt nhan sắc những cô gái tôi đã gặp, thì cô bé này và em "khoảnh khắc" của tôi có thể nằm cùng một phân hạng.
Tuy nhiên nếu bạn nhớ về công việc kinh doanh của gia đình bạn tôi, bạn cũng hiểu được cô bé làm nghề gì. Nhưng bạn tôi bất chấp và quen... Câu chuyện giữa họ không có nhiều điều lãng mạn, cách mà bạn tôi cưa cẩm có lẽ cũng chẳng giống ai. Vậy mà cả hai vẫn đến với nhau.
Và họ mời tôi cùng tham gia một chuyến đi về nhà cô bé ở mãi tận một vùng biển hẻo lãnh cách thành phố gần 150 cây số. Phần tôi tháng ngày này cũng không có nhiều điều vui, thêm phần tôi khá yêu thích đi đây đó, cộng với lời mời rất nhiệt tình lẫn quyết liệt của cả 2 nên đã đồng ý.
Sau này tôi mới hiểu lí do cô bé nhất quyết rủ tôi đi cùng. Cô ấy nghĩ rằng tôi có thể kiềm chế được tính khí khá bốc đồng của anh bạn, và lần này sự mách bảo của giác quan phụ nữ lại đúng.
Chuyến đi là một trải nghiệm nhiều mới lạ với tôi. Chúng tôi đi qua biển ruộng muối mênh mông, đoạn đường thênh thang ngược gió có lúc như muốn đánh bật tay lái, con dốc cắt ngang rừng nguyên sinh bạt ngàn...và bờ biển hoang vu hầu như vắng bóng người, những đêm trên biển rầm rì sóng vỗ và ánh sáng vằng vặc của trăng. Tôi cô độc giữa tình yêu của đôi trẻ nhưng lại thấy lòng nhẹ nhàng vì cảnh quan chung quanh.
Chuyến đi cũng mang lại cho tôi nhiều điều lần đầu mới gặp. Tiêu biểu như việc từ ngày cô bé trở về nhà ở quê, dù có chúng tôi đi cùng, nhà cô bé mỗi đêm đều có hàng tá các anh trai đến chơi và ở lại gần 2 giờ liền. Tôi được nghe kể lại các anh ấy đều là người say mê 2 chị em nhà em. Nhìn cảnh các anh ngồi sát nhau và cùng tán 2 em gái mà tôi cảm nghĩ "xung đột và hòa bình" gần như diễn ra cùng lúc. Tôi cũng không hiểu được ba mẹ cô bé nghĩ thế quái gì mà lại cho phép điều đó diễn ra hằng đêm.
Và câu hỏi đó cũng được bạn tôi gầm gừ trong đêm tôi và cậu phải đi ra đoạn kênh dẫn nước gần nhà ngồi chơi giết thời gian cũng như thoát khỏi cái ồn ào và quanh cảnh kì quặc nơi ấy.
Bạn tôi kể tôi nghe nhiều hơn về hoàn cảnh của cô bé, mà tôi nghĩ cả gia đình cô bé cũng không hề biết. Lên thành phố làm việc cho xưởng may của người bà con vào năm 17 tuổi, rồi bị chăn và làm thịt bởi chính anh họ của mình. 9 tháng sau cô bé có 1 đứa con rồi phải gửi nó cho một gia đình khác... Dòng đời xô đầy cô gái từ công nhân thành gái bán cafe rồi sang đèn mờ từ khi nào không hay...
Tôi chợt nhìn về ngôi nhà phía xa, nơi bao chàng trai đang ngồi và tán tỉnh đóa hồng bị vùi dập, và lại nhìn bạn mình, người đang dằn vặt trong hạnh phúc lúc mới chớm yêu và nỗi đau đan xen của quá khứ...
Rồi cả 2 gây nhau vào buổi sáng kế tiếp. Cô bé xin gặp riêng tôi khi anh bạn đã bỏ đi lúc chũng tôi cùng ngồi uống cafe sáng. Sau một lúc trò chuyện cô ấy chợt khóc. ( Thật lòng không hiểu sao đời tôi thường phải thấy nước mắt phụ nữ vì anh chàng họ có cảm tình ). Tôi mang lời của em giải bày với cậu bạn, đương nhiên có co giãn thêm thắt, mà vì đó họ lại nắm lấy tay nhau, và ôm nhau rất lâu trong buổi tối trên biển sáng trăng đêm ấy.
Đứng nơi dốc cát lộc gió, biển mênh mông, hình ảnh cô gái khoảnh khắc ngày nào lại cồn cào trong tôi một nỗi nhớ. Bao năm đã qua từ hôm ấy, bao cô gái đã thế chân vị trí của nàng trong tôi, và ra đi, mà sao chỉ mỗi em là ở lại, góc trái tim tôi thuộc về em chưa khi nào phai mờ môi cười ấy...
Chap 10: Vụn vỡ...
Năm đó, tôi cùng anh bạn trở lại vùng biển hoang vu thêm đôi lần nữa, vẫn là khách sạn quen quanh năm vắng người, những đêm chè chén hải sản trên biển. Cho đến khi hạnh phúc chớm nở của anh chàng bị chen ngang bởi một người thứ ba, và bàn tay quyền lực nghiệt ngã của dòng đời.
Năm đó, những điều không may liên tiếp xảy đến với nhà bạn tôi, đỉnh điểm là hai vụ tai nạn giao thông của ông cụ nhà và anh trai. Vỡ nợ, gia đình bạn tôi li tán, anh bạn tôi đã qua những ngày nhàn hạ khi xưa. Tất cả những gì còn lại là căn nhà nhỏ 2 tầng mà trước đây là một phần của quán nhậu còn sót lại cho anh chàng. Nó đã không bị phát mãi hay cầm cố bởi các chủ nợ chỉ vì giấy tờ đã thuộc về ngân hàng.
Tôi có lúc đã trải qua những ngày tháng lao đao bởi cơn thịnh suy, phần nào cũng đồng cảm với bạn. Song giờ đây, niềm tin, hi vọng và ngày mai của anh chàng đều hướng về cô bé, và cô ấy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ bị cuốn trôi trong dòng đời suốt bao năm qua.
Nhưng ngày hạnh phúc sau cùng của bạn tôi bên người tình xinh đẹp cuối cùng cũng được một dấu chấm hết trong nước mắt... Cô bé mau chóng đi theo một người khác có điều kiện tốt hơn, tinh tế hơn. Cũng như bao kết thúc thường tình khác khi hết yêu... cô bé không quên dành đôi lời phũ phàng cay đắng cho bạn tôi. Tôi có gặp lại cô bé một thời gian sau đó, gọi tôi một tiếng anh, nụ cười có chút gượng gạo, dăm ba câu trò chuyện rồi em biến mất giữa dòng người ngược xuôi... Em gái nhỏ không biết giờ thế nào?
Sau này, chú tôi vẫn thường nhắn nhủ, tình yêu cũng cần có vật chất nuôi dưỡng. Đôi tay trắng đến với nhau thì cũng chỉ dăm bữa nữa tháng là tan đàn. Người có tuổi, đi qua con dốc đời người luôn nhìn thấy mọi thứ với bản chất vô cùng giản đơn.
Tôi xuôi ngược ngụp lặn một thời gian, mọi thứ cũng dần trở lại như trước. Cơn sóng đánh vào gia đình tôi, sau gần 2 năm cuối cùng cũng suy yếu trước sức chống đỡ kiên cường của những người đầu tàu. Tôi biết ơn ba mẹ đã vững tay chèo giữ chúng tôi ở lại bên nhau. Bây giờ nhìn lại, thời gian ấy đã rèn giũa tôi đi qua bao cay nghiệt cũng như thất vọng, nhưng cũng vì đó tôi trở nên can đảm, trầm lặng hơn, mà cũng bất cần đi đôi chút. Lúc ấy, tôi đã bước vào số tuổi 23.
Tôi mua được chiếc xe tay ga đầu tiên cho riêng mình bằng chính số tiền kiếm được, chiếc xe theo tôi khá nhiều năm sau này.
Một ngày đẹp trời tôi tìm xuống thăm em.
Vẫn con đường đó, tôi như bắt gặp lại hình ảnh năm nào của mình, trẻ trung và ngập tràn niềm vui đang hướng về phía em...
Tôi dừng lại nơi cánh cổng mướt màu hoa tím, nhìn sang bên cạnh, chợt thấy tôi năm nào đã đứng trước sắc màu này với bao luyến tiếc và day dứt... Tất cả như chợt ùa về trong phút chốc, đôi mắt em hoe đỏ, và nụ cười em rạng rỡ khi xưa đan xen... Tôi thoát khỏi dòng kí ức khi chị em cất tiếng.
_M ko có nhà R ơi. Em vào nhà đợi không?
Nhà em có 5 chị em nữ. Người chị này tôi chỉ đôi lần gặp nhưng bao giờ cũng tươi cười với tôi. Tôi lúng túng nói đôi ba câu gì đấy rồi cáo từ ra về. Đến lúc tôi chớm quay bước thì chị gọi giật lại.
_M có số di động. Em lấy không?
Rồi chị quay vào nhà tìm một mảnh giấy viết lại số, trao vào tay tôi. Nếu có ai đó, đã vô tình dẫn dắt chúng tôi gặp lại nhau, có lẽ chỉ có thể là chị. Lòng tôi khi nghĩ đến, vẫn thấy biết ơn chị ấy thật nhiều.
Đường về hôm ấy sao ngập tràn ánh nắng, đến cả những lối mòn quen thuộc chợt mới lạ như lần đầu đi qua, và bóng chiều tà mặc định mang màu sắc u buồn nào đó cũng trở nên rạng rỡ trong tôi.
Tôi gửi đi một sms, nói với e đây là số của tôi. Tôi sẽ gọi lại em vào ngày mai.
Nàng trả lời ngay, uhm, sẽ đợi.
Vì sao lại là ngày mai mà không phải ngay bây giờ. Khi ta bỗng nhiên nhận được một món quà được gói ghém trong hộp nhỏ, ta muốn giữ cho mình thêm 1 chút tò mò và hiếu kì đôi chút trước lúc khám phá bên trong... Ngần ấy năm đã qua, không điều gì khiến tôi phải vội vã vào lúc này.
Câu chuyện giữa chúng tôi vào ngày hôm sau có lúc tưởng như bất tận. Tôi đi loanh quanh trên con đường vắn trước nhà lúc gọi cho em. Lần đầu nghe giọng nói của em qua phone có chút gì đó lạ lẫm, mà đáng yêu. Em nói giọng tôi có vẻ ấm hơn, già hơn khi nghe qua máy.
Bấy nhiêu thôi mà lòng cũng vui, như gặp lại một điều thân yêu suốt bao nhiêu năm ấy. Chiếc phone từ lạnh chuyển sang ấm và nóng dần vì cuộc gọi kéo dài.
Đêm ấy, tôi được biết em đã theo được ngành học em muốn. Đang bước qua năm 1. Em hẹn tôi ngày ra trường sẽ khao mừng một chầu lẩu. Bạn biết không, cảm giác ngày nào của tôi, khi dõi lên bảng kết quả kì thi tốt nghiệp năm nào, mà không nhìn thấy tên em chợt sống lại, và được xoa dịu vì những gì em nói. Nếu chúng ta kiên trì đi trên con đường mình đã chọn, sẽ có ngày ta đến nơi mình mơ ước.
Những năm tháng ấy, em đã xây dựng một tương lai cho mình với một người khác... không phải tôi. Tôi biết điều này, nhưng giây phút ấy, lòng tôi ấm áp vì sau cùng cuộc sống cũng sắp đặt cho em những điều tốt lành. Có lẽ khi giữ trong lòng một bóng hình ai đó quá lâu, ta mất đi những ham muốn thường tình mà chỉ còn đọng lại những ước mong tốt đẹp cho cô ấy.
Mối quan hệ giữa tôi và những dang dở của quá khứ đã được xoa dịu, tiếp nối như vậy....
Thời gian ngắn sau tôi tiếp tục nghiện ngập làm việc, mưu sinh. Bao bài học, kinh nghiệm trong tháng ngày lao đao rèn dũa tôi thành một con người khác hẳn so với trước đây. Tôi sống thực tế hơn, lạnh lẽo hơn mà cũng mất đi nhiều niềm tin hơn. Cho đến khi một thiên thần nhỏ chợt trở lại và gõ cửa cuộc đời tôi vào một ngày kia...
Phần sau tôi sẽ kể về cô ấy.