Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ngàn ngày nhớ và quên

Chap 11: Thiên thần.

Năm 23 tuổi, tôi đi qua những tháng ngày khá trầm lắng, yên ả. 
Tận hưởng khoản thời gian nhàn rỗi sau mưu sinh bằng những đam mê riêng, hầu hết hướng về audio và mô hình quân sự, đồng thời cũng hướng chú ý về sản phẩm Táo.

Tôi gặp lại cô ấy vào một dịp tình cờ trong tiệc sinh nhật bạn, lớp 12 chúng tôi cũng nhân dịp họp lớp.

Với tôi, cô ấy, Vy, vừa lạ, vừa quen. Vy rất thân với first love của tôi suốt 3 năm phổ thông. Những năm ấy cô bé xinh, nhưng mờ nhạt trước những cô bạn cùng lớp khác vì trang phục giản đơn và hơi xa cách.

Vy hiện hữu đôi lần trong kí ức của tôi vào khoản thời gian tôi vẫn còn đi bên first love, khi cô ấy là người thứ 3 đôi khi đi cùng. Sau khi chúng tôi chia tay, Vy tặng tôi một nick name khá dễ thương: người xấu.

Đoạn kí ức ngắn lướt nhanh qua tôi trong lúc đối chiếu với người thật vừa gặp trong bữa tiệc. Khuôn mặt xinh xắn hôm nào của cô ấy vẫn vẹn nguyên, trang phục có đôi chút thay đổi, nhiều nhất là nhấn mạnh vào những đường cong của cô ấy. Chúng tôi ngồi đối diện nhau 1 lúc, trong khi chờ đợi những người khác đến sau. Trong số người đến sau có cả first love, H đi cùng bạn trai mới, có lẽ là thứ 3 của cô ấy.

Tâm trí tôi xao nhãng trong suốt thời gian chè chén, và khi tăng 2 kết thúc chúng tôi trao nhau số phone, số phone của Vy cũng nằm trong danh sách các số vừa được cập nhật.


Chúng tôi nhắn tin qua lại đôi lần sau đó, cũng không có gì đặc biệt, thường kết thúc sau vài tin ngắn. Thời gian ấy có lẽ tôi mệt mỏi sau nhiều sóng gió, nên bắt đầu sống mà vơi đi ít nhiều mơ mộng.

Nhưng không vì thế mà Vy chẳng để lại dấu ấn nào trong cuộc đời tôi. Cô ấy khác hẳn với những người phụ nữ tôi đã gặp. Trong sáng và thánh thiện như mặt hồ thu phẳng lặng mùa thu. Ngoan đạo với niềm tin trọn vẹn vào đức Chúa. Cuộc sống của nền nếp của cô ấy ít nhiều cũng lạ lẫm với người thích phá vỡ mọi ràng buột như tôi. Trong những ngườ mà tôi đã gặp, Vy có nền tảng gia đình vững chắc nhất, với bố là giám đốc góp phần lớn cổ phần trong 1 hãng sữa, song lại sống rất giản dị khiến tôi có đôi chút ngạc nhiên, và mến mộ. Với góc nhìn nào đó, chúng tôi hoàn toàn không có cùng 1 thế giới hay 1 điểm chung nào về tính cách.

Dẫu vậy cuộc sống luôn có những sắp xếp lạ lùng phù hợp cho một phần đời nào đó. Người về sau giông bão như tôi lại có lúc muốn lánh xa những thử thách gian truân, nghỉ ngơi bên ốc đảo hẻo lánh bình yên. Cô ấy vì thế đã trở thành nơi tôi lưu lại ít lâu.

Tình cảm tôi dành cho Vy cũng nhẹ nhàng và phẳng lặng như tính cách của cô ấy. Không phải là yêu, nhưng vượt hơn bạn bè một chút. Tôi giữ chút gì lơ lững thú vị giữa chúng tôi, và cô ấy cũng thế.

Tất cả bắt đầu từ một sms vào ngày kia. Cô ấy làm việc trong phòng tranh trên con phố sầm uất nhất Sài Thành. Đương nhiên với vẻ ngoài đáng yêu không ít người đưa Vy vào tầm ngắm. 

Sau bao năm gặp lại, cô ấy không thay đổi bao nhiêu trong cách cư xử với những người trót dại lỡ nhớ nhung: Tránh mặt tuyệt đối! Tôi vẫn cười khi nhớ đến điểm này của Vy, có lẽ cũng bởi tính cách khó gần mà bao nhiêu năm vẫn chưa quen ai, hoặc cũng hiếm ai khả dĩ đủ kiên nhẫn theo đuôi cô nàng.

Sms khởi đầu bằng một lời nhờ, theo sau với nội dung: có người gần chổ làm theo Vy, ngày nào cũng quấy rầy, R giả vờ làm bạn trai ra đón Vy vài hôm nhé.


Tôi không từ chối. Suốt tuần tôi đợi cô ấy tan giờ làm và đưa về tận nhà. Câu chuyện giữa chúng tôi dần cởi mở hơn. Vy thường gọi tôi bằng nick name ngày cũ: người xấu, song rất ít khi cô ấy mở bất kì đề tài nào về first love của tôi năm nào. 

Nhiệm vụ vệ sĩ kết thúc khi sang tuần. Thật lòng, tôi không nghĩ điều này có tác dụng cắt đi cái đuôi theo đuổi Vy, lí do cô ấy nhờ tôi cũng mông lung đâu đó ẩn khuất sau tính khí khó dò của phần đông thiếu nữ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường gặp nhau sau đó, tôi tin khi chúng ta muốn tìm gặp một ai đó thì không bao giờ thiếu 1 lí do.

Thông thường cô ấy là người tìm thấy lí do ấy. Cho đến bây giờ, tôi thật lòng thừa nhận, người phụ nữ duy nhất đã chạm vào trái tim tôi, sau M là Vy. Cô ấy chinh phục tôi không chỉ bằng ngoại hình đáng yêu, mà còn bởi tính cách thú vị.

Khi gặp tôi, Vy như một người khác. Cô ấy nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và cũng vui tính hơn. Cô ấy luôn để ngỏ một điều gì đó trong câu chuyện nhường tôi tiếp nối. Cô ấy mở một bí mật này song lại hé lộ một chiếc rương khóa kín khác. Điều đó giữ tôi luôn cảm thấy vui và thú vị khi gặp Vy.

Trung Thu cô ấy mời tôi đến nhà thờ xem kịch, vai Hằng Nga do cô ấy diễn.
Sinh nhật tôi cô ấy cũng ngồi sau tôi loanh quanh thành phố với ly trà sữa trong tay.
Những hôm cô ấy sinh hoạt giáo đoàn, cũng thường sms mời tôi tách cafe khi cô ấy về muộn.

Tôi vẫn thường tìm cô ấy sau những chuyến đi xa trở về. Công việc vùi lấp tôi trong bộn bề, và nụ cười cô ấy như kéo tôi trở về với niềm vui và tiếp tục hành trình. Tuy nhiên chúng tôi luôn có cuộc sống riêng. Mọi thứ vẫn chỉ ngừng lại ở đó, chưa bao giờ đi xa hơn ranh giới của 2 người bạn.

Có lúc cô ấy đã đến rất gần tôi. 
Khi mùa lạnh lần nữa lại về. Loanh quanh trên con phố ngập gió đông, ánh đèn rực rỡ từ những cây tuyết, tôi nói đùa.
_Yêu cầu số 1 khi lên xe: thắt dây an toàn nghe chưa.

Cô ấy cười khúc khích, dăm phút sau cô ấy ngập ngừng.
_Có điều muốn nói với R nè?
_Nói đi.
_Đang suy nghĩ có nên... cài dây an toàn ko?

Rồi cô ấy vòng tay ôm tôi 1 đoạn đường, cái ôm nhẹ nhàng không siết chặt. Tôi nhìn lại phía sau và thấy đôi má cô ấy đỏ hồng.

Chỉ là kỉ niệm thoáng qua.

Bạn có hỏi vì sao chúng tôi không bao giờ đến với nhau?

Như tôi đã nói, cô ấy không quen ai suốt bao năm qua, không phải vì thiếu người gõ cửa trái tim đấy, mà vì một sắp đặt hôn nhân đã có từ ngày nhỏ.

Cô ấy luôn nói dối tôi rằng ba mẹ lo lắng khi tuổi này rồi mà em vẫn chưa quen ai. Rằng khi thấy tôi đến đón, 2 người luôn ủng hộ tôi đưa em đi chơi... Nhiều thứ khác nữa như gợi ý về một cánh cửa đang mở rộng.

Sự thật phía sau có một đoạn đường không thể tiếp nối. Qua bạn bè tôi biết người sẽ đính hôn cô ấy đang ở một trang trại nào đó cách nửa vòng trái đất.
Họ không ở bên nhau không có nghĩa là mối quan hệ đó không tồn tại... Phần nào đó giá cảnh giữa tôi và cô ấy, cũng như người được sắp đặt cho cô ấy là một khoản cách rất xa.

Và vì một số lí do, có thể cô ấy đã giữ tôi bên cạnh một lúc như thể lấp đi khoản trống bao nhiêu năm của đời mình trôi qua trong vô vị... Vì tôi có thể không là một người chồng tốt, nhưng là một người bạn vừa đủ thú vị để mang đến cảm giác chông chênh giữa tình yêu và tình bạn.

Tôi đủ tỉnh để nhận rõ những điều ấy, và ngừng lại để không đi quá xa. Ngừng lại để chỉ thích chứ chưa bao giờ yêu.

Chúng tôi tiếp nối tình trạng lập lững như vậy, có thể là chỉ lập lững từ phía tôi, đôi khi tôi nghĩ xa xôi nếu khi ấy tôi có những biểu hiện rõ rệt hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng? Cho đến khi sinh nhật lần thứ 2 của tôi lại về, và chúng tôi đi bên nhau trong một đêm nữa, là lần đầu cô ấy nói với tôi về người kia. Khi đến lúc phải về, Vy giữ tôi lại thêm 1 lúc nữa. Chúng tôi ngồi yên lặng khá lâu.

Sang năm cô ấy theo chồng. Ngày vui ấy tui trên một hàng trình xa vì công việc không về kịp tham dự.

Nếu bạn hỏi, tôi đã gặp một thiên thần nào không có vòng sáng với đôi cánh ảo diệu giữa đời trần tục, tôi sẽ nói, cô ấy đã như thế.

Thiên thần nhỏ bé vẫn thường gọi tôi là người xấu.


Chap 12: Ngã rẽ...


Những cô gái để lại dấu ấn với đời tôi không nhiều như số người đã ở bên tôi. Tình đầu, người mang tên niềm hạnh phúc, dẫu phút cuối đã dành cho tôi cũng lần đầu phản bội, trong suốt 1 năm bên nhau đã bao lần vì tôi mà khóc, bao lần vì tôi mà cười. Đến giờ tôi vẫn tin, em đã dành cho tôi nhiều điều hơn bất cứ ai.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi ốm nằm liệt ở nhà, không đi học được, e đã qua thăm tôi. Những ngọn nến lung linh trên ổ bánh kem cùng những món ăn em tự nấu mừng ngày sinh nhật tôi. Nhớ lúc cả hai chúng tôi đập vỡ ống heo cùng để dành mua 1 cặp nhẫn đôi...

Cô gái khoảnh khắc ngày nào lại thuộc về một vùng trời kí ức lớn đã từ khi nào che lấp cả ánh sáng của thực tại... Dù kỉ niệm bên em không nhiều, nhưng những dang dở từ đôi tay tôi tạo ra cũng đã làm dang dở cả đời em... Và em là phần trái tim duy nhất của tôi còn cảm nhận được yêu thương.

Vy, thiếu nữ thiên thần, người mang đến cho tôi cảm giác thực sự tĩnh lặng trong suốt 2 năm dài. Cô ấy không thuộc về tôi, đoạn đường của tôi đến với em đã khép lại bởi rất nhiều khóa chốt không thể lay chuyển bằng đôi tay trần, nhưng nụ cười hiền dịu của cô ấy, những lời ân cần nhẹ nhàng đã đưa tôi trở lại với cuộc sống thường nhật sau cơn giông bão từ ốc đảo hoang vu.


Và gấu, người đã ở bên tôi với khoản thời gian dài nhất so với tất cả những người khác... Có lúc tôi tin mình đã tìm được một chốn dừng chân dài lâu.



Chúng ta có thể vùi sâu kí ức về ai đó trong góc tối và lớp bụi thời gian, nhưng cơn mưa bất chợt sẽ rửa trôi và phơi sáng những thứ tưởng chừng đã ngủ quên.

Tôi đã nghe M có bạn trai trong những ngày còn làm bạn với Vy. Không còn là những tin đồn hành lang như những lần trước. Lần này điều đó là hiện thực mà tôi phải đối diện. Người con gái trong trái tim tôi suốt bao năm, trong lúc tôi vẫn cố gắng xóa đi những dang dở trong quá khứ, sau cùng đã đến với một người khác. Hiện thực này cũng lí giải phần nào lí do vì sao tôi giữ tình trạng lập lững với Vy trong suốt 2 năm.

Tôi lao thân vào công việc, rồi những chuyến hành trình xa trở về, cảm giác cô độc lại khiến tôi nhấc máy gọi Vy. Có một nơi cô ấy sẽ không bao giờ vào cùng tôi, nhưng lại sẵn lòng đi với tôi khắp mọi nơi. Mà tôi cũng chỉ cần có thế.

Nhưng vào những ngày mà tin về những chứng bệnh là như H5N1, cúm lan nhanh, tôi lại trăn trở nghĩ về M, tôi gọi M bao lần chỉ để biết em vẫn khỏe, chỉ để dặn dò e những thứ linh tinh, mà chắc rằng bạn trai em đã nói cùng những lời ấy trước tôi và gấp trăm lần tôi chăng?

Chỉ biết rằng những ngày ấy, lòng tôi cháy bỏng vì lo lắng, nhất là khi em đang thực tập trong bệnh viện. Tôi muốn gặp em, nhưng đều bị khước từ.

Cứ thế 2 năm trôi qua nhanh như sự tiếp nối giữa ngày và đêm.
Tôi lại lần nữa đứng bên khung cửa sổ ngày nào, nhìn vào chiếc phone, với số của em chỉ cần chạm vào nút call trên màn hình. Tôi không có thói quen sắp sếp ý tưởng trước khi phải nói chuyện với ai, vấn đề duy nhất là gọi hay không?

Đã 7 năm trôi qua từ ngày ấy, 7 năm từ buổi sáng giá lạnh cả tôi và em đều chờ đợt một chuyến đi không bao giờ được khởi hành... Sự dang dở ấy đã để lại một khoản trống trong tôi suốt bao năm dài đằng đẳng mà bao sự bù lắp sau cuối vẫn hoài công.

Tôi chạm vào màn hình... âm thanh đơn điệu của tiếng máy chờ vọng lên trong căn phòng tĩnh lặng, chậm chạp hơn nhiều so với nhịp tim tôi đập nhanh.

Em nghe máy.
_Đi với tôi vào mai nhé!
Tôi đề cập ngay, em hơi bất ngờ.
_Đi đâu.
_Mai có lễ ở chùa, ( chúng tôi có cùng một ngừơi bạn là nhà sư )nghe nói anh ấy nhận chức chủ trì, ( tôi chém thôi). Dự lễ một lúc rồi cùng đi ăn trưa với R.

_Uhm.

Em nhận lời. 
Đêm đó tôi thao thức không ngủ được đến gần sáng. Đến gần giờ hẹn, tôi đi trước nửa giờ.
Đoạn đường đến nhà em khá xa, nhưng cảnh quan chung quanh với màu xanh mướt của vườn cây, hoa trái và ruộng lúa bao giờ cũng làm tôi có cảm giác hành trình ngắn lại.

Trong ánh nắng ban mai, tôi đã tự hỏi nếu đây là buổi sáng của 7 năm trước... giờ này phải chăng em đang vòng tay ông lấy tôi giữa hành trình này?

Đứng trước ngõ đợi em 1 lúc... Em hiện ra sau cánh cổng màu tím, với gọng kính đỏ trên sống mũi thanh tú, môi chúm chím giấu một nụ cười lấp lững giữa lời chào và sự ngượng nghịu, tóc mái búp bê của em bay bay sau làn gió... Tôi muốn thu lấy tất cả hình ảnh ấy trong từng giây sau 1 năm dài không gặp.


Tôi lại nghe tim mình đập... Nhịp đập nóng bỏng và ao ước tưởng chừng đã ngủ quên suốt bao năm dài... Nhịp đập mà tôi ngỡ như đã quên mất sau bao lần đi cùng những cô gái khác mà không nhận thấy....

Em rạng rỡ và xinh tươi như chưa bao giờ có khoản cách 7 năm dài giữa chúng tôi. 

Tôi đưa em đến điểm hẹn, vài người bạn ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng em.
Buổi lễ ở chốn tôn nghiêm diễn ra như dự định, nhưng mối quan tâm duy nhất của tôi khi ấy chỉ hướng về em.

Đôi môi và nụ cười e ấp ấy tôi ngỡ đã vùi sâu vào vực thẳm của lòng mình, ngỡ đã tìm được liều thuốc giúp tôi vô cảm trước hình ảnh đáng yêu đó, giờ đây vẫn vẹn nguyên những cảm xúc rung động như ngày nào.


Tôi tìm một quán sang, yên tĩnh, dùng bữa trưa với em. Tôi đã nghĩ, hoặc lúc này, hoặc không bao giờ nữa.

Câu chuyện đang vui được chuyển hướng sang tình trạng trái tim hiện tại của em.

Và em lần nữa xác nhận sự hiện diện của người kia với tôi. Khi nhắc đến khoản thời gian em bên người ấy hai người đã cùng về quê người kia ở nửa chừng đất nước, ánh mắt của em sáng lên chút gì đó thuộc tự hào nhiều hơn là hạnh phúc, như thể em tự tin rằng năm tháng là một minh chứng vững chắc của tình yêu.

Em nhấn mạnh với tôi rằng, em luôn muốn yêu chỉ một người đến suốt đời.

Với người nếm trải bao lận đận như tôi, ý muốn của em giống như một câu chuyện cổ tích xứ xa xôi nào, nhưng vẫn làm tim tôi đau. 

Nhưng thay vì nói lên bao ý nghĩ thực, tôi lại chúc em được hạnh phúc.

Đoạn đường về em nói với tôi nhiều điều, nhưng theo gió, chúng cũng trôi vào vùng quên lãng. Tôi chỉ còn ở lại với ý nghĩ: em lẽ nào mãi là một "khoảnh khắc" với tôi...


Chia tay cánh cổng tím màu hoa giấy. Tôi trở về khung cửa sổ của mình khi đêm xuống. Và hồi lâu bao ý nghĩ trôi qua, khi ánh sao cuối cùng cũng mờ nhạt trong mắt tôi vì cơn đói, tôi lại vùng lên với ý nghĩ, "Rồi sẽ quên thôi".

Năm đó. Lần thứ 2 tôi quyết định xóa đi mọi thứ về em.

Trái tim tôi chợt trở nên vô cảm vào một sớm mai. Tôi đi với Vy nhiều hơn. Cảm giác có một cô gái xinh đẹp đi cùng, cô gái mà tôi không cần bận tâm rằng mình đang làm cô ấy buồn hay vui, cảm giác sự mất mát được bù lắp tạm thời làm tôi tự tin rằng mình sẽ quên. Sẽ quên và phải quên.


Rồi cuộc đời bỗng đưa tôi gặp tình cờ cô gái ấy. Cô gái với ngoại hình nhiều điều gợi nhớ đến M... 
Cô gái thuộc về tôi.
Cô gái như tôi đã nói: Nụ cười em hấp dẫn tim tôi, nước mắt em giữ lòng tôi...


Chap 14: Nếu hôm ấy mưa ngừng rơi...

Không thuộc mẫu người ngồi lại với quá khứ. Tôi tìm cách rủ bỏ những ý tưởng ngốc nghếch vừa hồi sinh sau lần gặp lại em. Công việc bao giờ cũng là liều thuốc hiệu quả, nhưng khoản thời gian nhàn rỗi ngay sau trở thành thảm họa.

Thế là tôi lại lao vào đam mê. Đam mê nào cũng dẫn dắt đến hao tổn, rất may những đam mê của tôi chỉ gây hao tổn về vật chất nhiều hơn là băng hoại tinh thần.


Tôi đọc nhiều sách trong lúc rãnh, tôi viết, hoặc nghĩ về ý tưởng sẽ viết. Tôi chìm đắm trong âm nhạc, hay lắp ráp mô hình. Ngắm những chiếc xe hơi nhỏ xíu trong tủ... Chỉ duy nhất có vẽ, năng khiếu ngày xưa của tôi là không bao giờ trở lại. Những ngón tay tôi giờ đây khô cứng với những nét vô hồn... Đôi lần cầm lại bút, tôi vò ngay trang giấy vứt đi... Tôi không thể vẽ thêm bức tranh nào nữa sau "Đỉnh Thiên Đường". 

Đôi lúc rỗi, và những thú vui trên không giúp tôi giảm đi sự buồn chán, tôi gọi Vy và cùng cô ấy ngồi sau 1 tách cafe...


Ngày tháng cứ thế trôi đi.


Cho đến 1 hôm không hiểu sao tôi tình cờ dừng chân ở một quán trà sữa. Và gặp cô ấy.

Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã ngỡ đó là M. Mặc dù không hoàn toàn giống nhau... nhưng giây phút đó tôi đã bị say nắng bởi một hình bóng của quá khứ.

Tôi chinh phục cô ấy theo bản năng. Để rồi sau bao củ hành mà tôi dễ dàng nắm bắt, cô ấy là gấu của tôi.


Một trong bài học tán tỉnh tôi áp dụng triệt để với gấu là cách dùng tiền phóng túng nhưng kiểm soát. Tôi chưa bao giờ là người rủng rỉnh tiền đến mức không lo nghĩ khi chi tiêu, nhưng cũng sớm biết cách để nỗi lo đó không lấn át những giờ phút bên gấu.


Chặng đường gấu đến với tôi cũng không ít gian nan, dù tôi đã chinh phục trái tim em... Em có 1 người đã hứa hôn, 2 gia đình đã gặp nhau. Nhưng tên kia quá tệ vào phút cuối, với những khoản vay không hẹn ngày trả, và cuối cùng em muốn trốn chạy.

Em đã đến với tôi sau 3 tháng kể từ ngày gặp nhau. 
Tất cả chỉ vì ngày hôm ấy, mưa không ngừng rơi. Tôi đến đón em dù rằng hôm trước em đã nói em ko thể gặp tôi thêm nữa. Tôi gửi đi 1 sms: Nếu mai có mưa, a sẽ đón em.

Và mưa...


Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ hôm ấy trời quang mây tạnh thì thế nào?



Thật lòng mình, tôi không xác định được tình cảm với gấu. Tôi không có cảm giác nhớ nhung hay yêu thương, chỉ là niềm vui khi ở bên em. Em luôn làm tôi vui, dù chỉ là những cử chỉ rất trẻ con, những câu chuyện ko đầu không đuôi.

Em quan tâm đến tôi từng những điều bé nhỏ... Gia đình tôi cũng biết em, và là người con gái sau first love, tôi dẫn về nhà. Mẹ tôi cũng rất quí em, có lẽ bà xác định, đây là con dâu tương lai.


Có lúc tôi đã tự vấn lòng mình thế nào với gấu, nhưng tôi không tìm được câu trả lời. Lẽ nào mọi thứ diễn ra êm đềm quá mà tôi quên mất mình đang yêu... Hay sự thật là tôi không yêu?


Câu hỏi này ám ảnh tôi mỗi khi tôi ở một mình trong những chuyến đi xa vì công việc. Người tôi nghĩ đến, nhớ đến lại là M...


Công việc của tôi thường xuyên xa nhà, gắn liền với các khu du lịch sang trọng... nhưng cũng vì vậy, tôi cũng thường cảm thấy mình lạc lõng, và mệt mỏi...


Cuối năm đó, tôi gặp lại Vy... cũng trong thời điểm này, Vy vòng tay ôm tôi trong 1 đêm mùa lạnh. Nhưng lòng tôi lúc này trống rỗng, tôi có gấu, có cô bạn thân xinh xắn đáng yêu, mà sao tất cả đều vô nghĩa.

Tôi chán ghét chính mình.

Điều gì đã giữ tôi ở lại với gấu rất lâu tôi cũng không biết. 2 năm đã qua... Vy gặp lại tôi trong lần cafe sau sinh nhật tôi vài ngày... Và cuối năm ấy cô ấy lấy chồng. Giờ cô ấy vẫn sống hạnh phúc.


Những người phụ nữ để lại dấu ấn trong đời tôi lần lượt đi tìm bến đỗ, riêng tôi vẫn ở lại với một lập lững kì lạ mong manh... 

Một buổi tối sau giờ làm việc, tôi đứng đơn độc trên ban công tầng cao lạnh gió, hướng về bãi biển sâu thẳm... Lòng tôi lại dậy bao cơn sóng về M, tôi gọi M. Cuộc nói chuyện lần nữa kéo dài từ khi chiếc phone lạnh chuyển sang nóng, và gần cạn pin.

Đêm đó tôi ngủ trong trăn trở và hoài niệm.
Khó quên một người đến thế sao? Lẽ nào cô ấy thật sự là một nửa thuộc về tôi, mà tạo hóa trớ trêu đã trao vào tay người khác?

Vậy thì một nửa đang trong vòng tay tôi lúc này lẽ nào là một trớ trêu khác của đời. Tôi đã thấy nơi gấu quá nhiều nước mắt, ý nghĩ đó lướt nhanh qua tôi và nó vùi dập bao câu hỏi không cần thiết tức khắc.

Tôi mạnh tay khép mạnh cánh cửa quá khứ lần nữa. Tìm ngay đến nơi đông ngừoi và giữ mình không được suy nghĩ mông lung. 

Chuyến đi đó, tôi trở về, đi đón gấu tan trường. Khi nhìn em, trái tim tôi chợt cảm thấy ấm áp. Và vòng tay em lần nữa giữ tôi lại với câu chuyện của 2 người. Tôi tự nhủ, thế thôi, chỉ cần thế thôi.


Chuyện đời mấy khi như ý?


Chap 15: Không tên...

Có những vùng kí ức ngập tràn màu sắc, vị hương, thanh âm, nhưng thiếu đi một tên gọi khi ta muốn gợi nhớ. Vì thế, chap này sẽ là... không tên.

Những đứa trẻ sống trong mái nhà thiếu hơi ấm, sẽ sớm tìm kiếm một điểm tựa lòng nơi khác, là tình yêu. Tôi cũng viết tên mình vào danh sách những đứa trẻ như thế.

Nguyên nhân lí giải vì sao tôi luôn giữ bên mình một cô gái nào đấy... 
Các cô ấy đều nghĩ tôi có điều gì để khám phá từ vẽ bất cần pha lẫn lạc quan của tôi. Nhưng tháng ngày bên nhau, họ sớm nhận ra, tôi chỉ là chiếc bình rỗng, không thể đong thêm, hay rót vào chiếc tách của ai khác niềm vui hay nỗi buồn nào...

Tôi hoài công đi tìm kiếm ai đó thuộc về mình, rồi buông tay cho cuộc sống xếp mình vào chiếc khung ảnh sẵn có cô gái nào đó đang đợi chờ.

Tôi đã đến với gấu như vậy, bên nhau bao năm cũng chỉ đơn giản vì thế. Em có nhiều điểm đáng yêu, tiếc thay hầu hết đều không phải kiểu đáng yêu tôi muốn. Em cũng có bao điều trái ngược với tôi trong tư tưởng... Cũng không hiểu được lòng tôi.

Nhưng ở bên em, tôi có niềm vui, những điều bé nhỏ thôi, tôi cố góp nhặt từng ngày để giữ lấy tình cảm đó. Tôi như một người khác, ngủ quên trên đốm lửa đã lụi tàn của ngày hôm qua, từ bỏ con đường đi tìm ý nghĩa thật sự của từ "yêu", miễn cưỡng chấp nhận, yêu cũng chỉ thế này thôi.

Gấu tôi xinh xắn, nhưng cuộc sống không mỉm cười với em. Nơi em từng sống trước khi gặp tôi cách tp hơn 300km, và xa cha em, ngừoi đã bỏ rơi em và mẹ phía sau để đến với ngừoi phụ nữ khác, nữa vòng trái đất.

Bên em, tôi có mong ước được chở che và chăm sóc em, nhiều hơn là tìm kiếm những điều lãng mạn..


Nhưng tháng ngày trôi qua, nơi em có điều gì làm trái tim tôi mỗi ngày một lạnh dần.

Có những chuyến đi xa khiến tôi trở về với cảm giác mệt mỏi... Tôi mong đợi một vòng tay đợi chờ. Nhưng chỉ thấy em giận lẫy vì tôi đến trễ mươi phút.

Vì thời gian của cả hai có nhiều khác biệt, chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau. 

Những rạn nứt nhỏ, làm nên vệt gãy rộng đẩy tôi xa em...



Ngày nọ trên bãi biển đêm lạnh giá, tôi nhìn những ánh đèn xa xăm ngoài khơi, lòng trỗi lên một ý nghĩ, tìm kiếm một công việc mới. 

Cuộc đời tôi sang trang. Tôi đảm nhiệm chức quản lí một quán cafe trong lúc tìm bước đi kế tiếp. Với kinh nghiệm từng trải từ khoản thời gian làm việc trước đây, công việc không quá lạ lẫm. 

Chỉ có một điều, tôi luôn phải đứng giữa quyền lợi của nhân viên, và hầu bao bao giờ cũng thu vén nhiều hơn sẻ chia của chủ.

Công việc cũng đưa tôi đến biết bao kỉ niệm vui buồn.

Lần đầu tôi gặp trai đểu toàn diện.
Một gã nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mồm miệng mau mắn, gã chẳng có đếch gì về ngoại hình lẫn cái ví, nhưng mồm miệng của gã lại đưa gã đến với bao đứa gái ngây thơ vừa bước lên thành phố. Chỉ trong khoản thời gian ngắn như tôi chứng kiến, gã đã xơi được dăm ba em, vài em là lần đầu, rồi vứt ngay không thương tiếc.

Tôi không hẳn là ngừoi tốt với nữ giới, nhưng chưa bao giờ tôi chinh phục một cô gái nào đấy với mục tiêu ngắn hạn là từ điểm hẹn đến nhà nghĩ... 

Khi tôi về nhận chức, việc làm đầu tiên là thay máu toàn bộ dàn nhân viên đã mục rỗng. Nhưng gã bằng cái miệng xoen xoét của mình đã được giữ lại. Nữ nhân viên đầu tiên của tôi là một con bé 16 tuổi, đáng yêu răng khểnh.

Nó mất đi lần đầu của mình chỉ sau vài hôm bởi tên kia. Chiêu cũ, hẹn đi chơi, đưa đi thật xa, vờ lạc đường, vào nhà nghỉ... và hiếp.

Tôi biết điều đó cũng từ chính miệng hắn. Suốt những ngày con bé còn làm việc, tôi dành cho nó khá nhiều sự ưu ái, chăm sóc, như thể tôi đã gây ra lỗi lầm nào đó cho cuộc đời nó... 

Nhưng luật đời sòng phẳng, nhân quả gieo trước sau ắt gặt.

Một đêm nọ, hắn bị 2 ngừoi tôi biết chặn đánh, hắn chạy đến níu lấy tôi, cầu cứu. Tôi can, nhưng 2 kẻ kia cứ nhìn thấy hắn là nỗi cơn cuồng loạn. Đến giờ tôi vẫn ko hiểu sau họ vẫn nói chuyện rất điềm tĩnh và nể tôi, nhưng cứ thấy hắn là lại điên cuồng lao vào phang.... 


Sau trận đòn đó không lâu, hắn thôi việc. Cái gai trong mắt tôi cuối cùng cũng ra đi. Hắn vẫn thường chạy qua thăm tôi, vẫn giọng anh em thân tình đó, nhưng tôi chỉ có hững hờ. Tôi chưa bao giờ tin điều gì từ miệng hắn, và sẽ luôn như vậy. 


Tháng ngày này với tôi tương đối tẻ nhạt...
Tôi sống khá trầm lắng. Sáng đi làm chiều về. Tối cafe một mình. Rất ít khi tôi gặp gấu, trừ những lúc đón em tan giờ làm. Có lúc tôi tự hỏi, mình có giống một người đang yêu không? Nhưng kì lạ thay tôi cũng chẳng lấy làm phiền lòng là mấy, những buổi tối cafe một mình dần trở thành thói quen. Dường như chỉ còn âm nhạc cùng những giai điệu hiện hữu bên tôi.

"Leave me out with the waste
This is not what I do
It's the wrong kind of place
To be thinking of you
It's the wrong time
For somebody new
It's a small crime
And I've got no excuse"


Chỉ với 7 nốt, bao bản nhạc ngân nga chạm đến tâm hồn nhân loai... Có những đêm tôi chìm trong không gian ấy, thời gian như ngừng trôi, suy tư như với bớt, và bao muộn phiền cũng theo đó biến tan... 

Rồi trong số những nhân viên nữ, cũng có người đã chú ý đến tôi. Tôi nhận ra cô bé vẫn thường nhìn tôi khi tôi đang chăm chú bên chiếc lap, cô bé luôn muốn nói điều gì đó khi đứng gần tôi. Cô bé chạm vào tôi đúng lúc mọi thứ giữa tôi và gấu đang trên khoảng cách mỏng manh của tan vỡ.

Nỗi thất vọng về gấu cuối cùng cũng ập đến trong một đêm xe ngừng nổ máy trên đường đón cô ấy... Tôi ngừng lại chỉnh sửa một lúc lâu, cô ấy gọi với những lời trách giận, để rồi khi tôi đến nơi, cô ấy đã bỏ về từ lúc nào...

Tôi đã mở cánh cửa cho cô bé từ hôm ấy.

Cô bé vẫn thường ngồi bên tôi bao đêm sau tách cafe, những lúc đi măm măm món gì vui, và nơi chỉ có 2 người. Những hôm cô bé đi học buổi tối, có hôm tôi đưa đón, có hôm tôi giao xe cho bé và ngồi đợi với tách cafe. Nghĩ lại, suốt khoản thời gian đó, tôi chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm bất cứ điều gì làm vui lòng em... Bên tôi, bé chỉ nhận được sự hờ hững, vô tâm, những câu chuyện bé kể không được lắng nghe, những món quà không bao giờ đến vào dịp lễ, và những lời hứa rất thường quên...

Đó cũng là lần đầu tiên, tôi quen một lúc hai người... và chỉ làm một người phải khóc mà thôi. Bé luôn là người phải khóc, vì em biết tôi có bạn gái từ lúc đến với tôi, em cũng biết tôi không còn nhiều tình cảm với gấu, mà có lẽ chính điều đó khiến em đã đánh cược một tình yêu với tôi. Đến bây giờ, tự nhìn lại mình, tôi không hiểu điều gì nơi tôi đã giữ em ở lại với tôi hơn 1 năm dài. Những ngày ấy em khóc bao nhiêu lần vì tôi, những lần em khóc khi có tôi, và những lần khác khi tôi đang ở bên ai đó... 

Nhưng thời gian tôi ở bên em nhiều hơn so với gấu. Lòng tôi lúc đó có chút dao động, nhưng thật tội lỗi, vì tôi chẳng yêu ai... Với gấu, tôi dần trở nên vô cảm, với em, tôi chỉ vô tâm... và cả hai đều không nhận ra, hay chăng tôi ở phần nào đó cũng là một tên diễn viên có hạng giữa đời.


Cũng đến lúc em không chịu đựng thêm được nữa, những nỗi buồn do tôi gây ra đã khiến em ngã bệnh. Em nhập viện 2 ngày liền mà tôi vẫn ko đến thăm em.

Tôi muốn em bước tiếp đoạn đường đời mình mà không có tôi.. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em, vì lòng tôi nguội lạnh. Vai diễn của tôi cũng đến lúc phải ngừng lại còn hơn kéo dài để rồi sau này em càng đau khổ nhiều hơn.

Thời gian đó trong tôi chỉ có sự mệt mỏi và chán chường... Tôi ngạc nhiên vì sao nhiều người tìm được niềm vui khi vừa có người yêu, vừa thêm con cá nhỏ bé khác trong tay... Tôi không làm được. Trái tim cũng mềm đi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em... Vì sao lại đến với tôi, vì sao lại dành nhiều tình cảm cho tôi như thế, tôi không xứng đáng. Dẫu cho bao điều hững hờ tôi dành cho em, mối quan hệ giữa tôi và em rất lâu sau mới kết thúc...


Và tôi lại nhớ Mi... Đã 9 năm trôi qua từ ngày ấy... Thời gian dài cho cả đời người, mà sao em vẫn vẹn nguyên trong trái tim tôi, chưa bao giờ phai nhạt.
Vì sao bao nhiêu năm tháng đó không làm chậm lại nhịp đập của trái tim tôi khi gợi nhớ lại đôi môi em mỉm cười năm tháng nào xa xưa...



XtGem Forum catalog