Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ngàn ngày nhớ và quên

Chap 1: Cô gái "khoảnh khắc".

Tôi biết chú ý đến con gái từ khá sớm, trong khoản thời gian mẫu giáo, nhận thức về gái xinh đã sớm nổi lên. Cô bé đầu tiên thu hút cái nhìn cùng tâm trí của tôi đến vào năm cuối cấp tiểu học... 

Nhưng mãi đến năm lớp 10, cô gái đầu tiên tỏa sáng trong trái tim tôi mới lộ diện đâu đó sau dãy hành lang đầu năm học mới. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô ấy của ngày đầu, nụ cười rạng rỡ trong tà áo dài thướt tha... Mỗi ngày, hàng ngàn khuôn mặt lướt qua, và nhanh chóng được xóa nhòa bởi hàng ngàn khuôn mặt khác..., chợt lúc nào sẽ có "khoảnh khắc" tôi xin mượn lời nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như sau:

"Tôi đã gặp hàng nghìn gương mặt, chiêm bao sao chỉ một người."
Rồi thời gian đi qua, mối tình đầu của tôi, nếu không tính lần nhận được lá thư ngỏ lời từ hồi lớp 8, bởi cô gái chưa một lần gặp gỡ, đã đến sau đó không lâu. Cô ấy là H, không phải cô gái trong "khoảnh khắc" tôi vừa kể bên trên.

Người ta thường nói, số phận do người, định mệnh tại trời... Ngẫm lại những năm tháng đã qua, tôi cũng dần tin đôi phần vào lời người xưa.

Ngày còn trẻ dại, tôi đã sớm chơi trò chinh phục. Tôi tin việc tiếp cận một cô gái cũng như sáng tạo một cuộc chơi, mà ở đó giữ được tính hấp dẫn của trò chơi là một yếu tố then chốt... Tôi chọn lối chính diện, ít khi cần qua trung gian. Tình đầu của tôi là nàng lớp trưởng xinh xắn... Chính từ mối tình đầu này, với những lời tiên đoán đi trước khi chúng tôi nắm lấy tay nhau, cách mà chúng tôi đã đi đến kết thúc ảnh hưởng không ít đến cách nhìn tình yêu trong tôi về sau.

"Nếu quen nhau, 1 năm sau sẽ chia tay".

Tôi đã nghe lời nói này trước khi ngỏ lời mời rủ cô ấy cùng đi biển. Bất chấp tất cả những dự đoán rằng nên kiên nhẫn, tôi đã nắm tay cô ấy khi cả hai cùng đi qua những ghềng đá chông chênh trên con đường dẫn ra hòn đảo chỉ lộ diện khi thủy triều rút, và ngỏ lời với cô ấy ngay trên đảo trong cảnh hoàng hôn...

Trên đường về, ngồi phía sau tôi, cô ấy chợt khóc... Tôi hỏi, cô ấy nói không hiểu vì sao... Nhiều năm sau tôi nghĩ lại khoảnh khắc đó, cũng không sao tìm được câu trả lời. 
Tôi đã không nhận được câu trả lời đồng ý vào hôm đó mà phải mãi về sau trong một buổi cắm trại đêm. Lặp lại câu nói 1 lần nữa vào buổi bình minh, cô ấy đã trở thành first love của tôi vào buổi sáng lạnh lẽo ấy.

Những ngày ấy tràn ngập ánh nắng, buổi đầu của tình cảm học trò bao giờ cũng tươi sáng như ngày hè... và có chút gì đó thư vị của buổi chiều mưa. Tôi đã sống trong đoạn phim ấm áp không dài lâu. Vào đêm cùng cô ấy đi dự buổi trình diễn nhạc đêm của trường, tôi nhận ra mình lần đầu hiểu được chữ "chán"... Sau bao nổ lực hâm nóng cho chính mình trong âm thầm, thì đến lượt cô ấy cũng nhận ra... Và có người khác. Chúng tôi đã chia tay như vậy. Đúng 1 tuần sau ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau.

Tôi không biết lời dự báo xưa đã đúng, hay chính tôi, hoặc cô ấy đã giúp điều đó thành hiện thực. Dẫu sao cũng chỉ là những tình cảm học trò buổi đầu. Tôi biết bản nhạc Only Love, rồi thích nghe từ khi ấy.


Nút nhấn Next đầu tiên trong đời là thế, giờ kể lại thấy nhẹ nhàng như mây chứ khi ấy cũng bao trăn trở.


Không lâu sau, sự thật chỉ là thời gian ngắn. Hình ảnh cô gái "khoảnh khắc" hôm nào trở về. Tôi quyết tâm xóa đi 1 năm đã qua bằng một cuộc tìm kiếm khác. Thông qua nhiều lần dò hỏi, tôi cũng gom góp được chút ít thông tin về cô ấy. Mà như các bạn đã biết, tin thuộc loại hành lang chẳng bap giờ nên tham khảo...


Không như lần chinh phục first love... Cô ấy, tôi gọi là Mi, rất khó tiếp cận. Chúng tôi học 2 lớp khác nhau, không có bầt kì mối quan hệ bạn bè trung gian nào. Ngày xưa đó, cô ấy có thể hiểu gần như xinh nhất trường, tuy rằng chiều cao hơi khiêm tốn... Cô ấy thích màu trắng, bạn có thể nhận ra điều đó dễ dàng, nhưng cô ấy thích một anh chàng sẽ xuất hiện và làm quen như thế nào đòi hỏi "ăn may" nhiều hơn là bạn có thể nắm bắt ngay sở thích về màu sắc.

Tiếc rằng tôi không có nhiều vận may, thế nên trầy trật mãi thì ngay cả việc làm quen vẫn mãi dừng lại ở hai chữ "đang tiến hành", có nhiều nguy cơ không thể thành hiện thực.

Cô ấy, theo trí nhớ của tôi lúc đó, không thuộc tuýp người bạn dễ dàng bắt chuyện. Tôi đã làm nhiều cách, gặp trực tiếp, viết thư, hay đi về cùng đoạn đường... Và sau nhiều lần không thành, tôi đã có ý nghĩ bỏ cuộc...

Tôi thể hiện sự thất bại ấy bằng hành động thay vì thở dài và tự kỉ. Sau hành trình tương đối gian nan, tôi cũng tìm được ngôi nhà của cô ấy... Không giống như những dãy nhà phố tẻ nhạt mà ta thường thấy nơi đô thị, nơi ấy có sân vườn, và những cánh đồng xanh mướt... Con người đa cảm trong tôi chợt trỗi dậy trong khung cảnh chiều tà, cộng với cảm giác phải dừng lại, đã khiến tôi cầm bút vẽ lại những gì trong tầm mắt.

Tôi đã vẽ lại trọn vẹn bức tranh khi trở về nhà. Và quay lại sau vài ngày.
Lần đầu tiên tôi sải bước trên con đường dẫn vào ngỏ nhà em... Lần đầu tiên tôi mang theo một món quà làm quen nhưng lại đi cùng cảm giác đây là lời tạm biệt... Sự thật, mười mấy năm sau này, cảm giác như thế luôn đi cùng tình cảm mà tôi dành cho em...


Chap 2: Phút cuối cùng tuyệt vọng cũng có thể là hi vọng.
Hiện tại, tôi sống với những điều kiện tốt hơn 10 năm trước, có nghĩa là vào lúc tôi gặp và nảy sinh ý định làm quen cô gái "khoảnh khắc" của đời mình, tôi gần như bắt đầu từ con số 0, con số 0 này bao gồm khá nhiều thứ...

Buổi sáng ngày ấy, bước đi trên ngõ dẫn vào nhà em, tôi mang trong lòng nhiều cảm xúc đang xen, ao ước được bước đi trên lối nhỏ này thêm bao lần sau bị vùi lấp bởi những ý nghĩ ảm đạm khác... Dàn hoa giấy nở tím cánh cổng nơi tôi dừng chân... Một lần nữa đứng trước em sau chốc lát chờ đợi. Chưa bao giờ người nghĩ mình thuộc mẫu người nhút nhát, nhưng đứng trước những phút giây có tính chất quyết định thế này, bao dũng cùng những lời tôi đã sắp sếp từ trước hầu như bốc hơi... Tôi đứng lặng một lúc lâu, trong khi em nhìn tôi khúc khích cười...

Rồi tôi cũng tóm lấy đâu đó đám can đảm cuối cùng đang lượn lờ quanh tôi, chìa ra bức tranh mình vẽ đã được lộng trong khung kính, gói sau tấm bọc quà về phía em.

_Không nhận đâu. 
Ngắn gọn và dễ hiểu. Cảm ơn đời đã cho tôi một khả năng vừa đủ ứng biến.
_Đây không phải quà... Nó thuộc về bạn, mình cũng không thể giữ... Sao bạn ko xem qua? Giờ kể lại thì nó mạch lạc thế, chứ ngày đó lúc nói giọng tôi hơi run.

Em xem, ngập ngừng một lát, rồi nhìn tôi
_Cảm ơn...

Ngồi viết những kí ức này, tôi vẫn thấy đôi má em hồng lên trong ánh nắng... 
_Lâu lâu, mình sẽ ghé... xem lại bức tranh... được không.

Em mỉm cười.


Tôi đã trở về với niềm vui suốt ngày hôm đó, và nhiều ngày sau. 1 năm bên first love thoáng chốc chỉ còn là một vệt mỏng trong suy nghĩ của tôi, thoáng qua bất chợt và chìm nổi giữa bao suy tư khác. Nếu có ai hỏi rằng tôi đã mất bao lâu mới thoát khỏi cảm giác mất mát từ lần chia tay đầu tiên, 1 ngày... Dù rằng mãi về sau này, first love luôn xuất hiện trong những bài viết đầu tiên của tôi trên blog, nhưng sự thật, cô ấy chỉ là nét đẹp tôi muốn gìn giữ cho quá khứ, không phải cho hiện tại.


Như bao thằng trai trẻ khác, sau bước tiếp cận và làm quen thông thường, tôi cũng phải chuyển sang giai đoạn sau, lân la, và cưa cẩm... Những việc đó của ngày ấy mang tính lãng mạn và sáng tạo hơn nhiều so với những gì tôi thấy hiện nay.

Lúc đó, cách duy nhất liên lạc với nhau là... gặp mặt trực tiếp, hay chỉ có thể qua điện thoại bàn. Nhưng nhà em cũng không có nốt điện thoại bàn. Nghĩa là tôi phải vượt gần mười cây số mỗi lần muốn gặp em. Bây giờ di động phổ biến, mạng xã hội cho phép nghe và thấy nhau ngay lập tức nếu muốn, nên có lẽ các bạn hơi xa lạ với những gì tôi nói trên đây.

Tôi đã trải qua 2 tuần đầu sau ngày tặng bức tranh đến em, chỉ với thêm 2 ngày nữa gặp em... Dù rằng tôi muốn được gặp em mỗi ngày, nhưng có những giới hạn mà ta phải ép mình vào khuôn phép, trước khi được người khác áp đặt cho bản thân.

Có lúc, ngồi giữa phòng khách nhà em, tôi đã tự ngẫm, sẽ viết tiếp câu chuyện của mình với em thế nào nếu thời gian tôi được gặp em thưa thớt, và không gian khép kín sau 4 bức tường này. Nhưng rồi nhìn thấy bức tranh do mình vẽ được treo trên tường..., lòng tôi cũng nhen nhóm chút hi vọng mong manh.

Lại nhắc về câu nói của người xưa: "Số mệnh do người, định mệnh tại trời..." Mãi về sau này, tôi mới tìm được trang báo tử vi nói về em đúng ngày hôm đó.
Món quà làm quen tốt nhất cho cung... là một bức tranh, hay những gì liên quan đến nghệ thuật. Tôi đã vẽ bức tranh với ý nghĩ thay lời tạm biệt, khép lại 1 hình ảnh về cô gái khoảnh khắc trong tôi... Nhưng đời mấy ai hiẻu hết chữ ngờ, trong giây phút cuối, tuyệt vọng cũng có thể xoay chuyển. Dù là một cú "ăn may", hay nữ thần may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi biết mình đã một lần chọn đúng chiếc chìa khóa chỉ với suy nghĩ từ một trái tim biết chân thành với những mong muốn của riêng nó.


Còn nói đến bạn bè..., như phần trước tôi có viết, vài người bạn đã cố gắng giúp tôi tìm thông tin về em, họ nhiệt tình, và có phần cuồng nhiệt. Và ở đây tôi cũng sẽ lí giải, nguyên nhân nào đã khiến tôi thêm vào câu, "mà những thông tin hành lang như vậy không có giá trị tham khảo".

Những người bạn giúp tôi không phải vì họ muốn nhìn thấy một câu chuyện đẹp, mà vì họ muốn nhìn thấy một thất bại của một kẻ liều lĩnh và "mơ cao". Tôi nhận được nhiều tin sai về em hơn là tôi nghĩ. Ngay cả tên em, điều em thích, và cả việc em đã có bạn trai từ trước... Điều duy nhất đã đúng, cũng là một điều khá khó chịu, em hơn tôi 2 tuổi. 

Bạn có biết khoản cách 2 năm phía sau ngày sinh sẽ là lợi thế của chàng trai trước một cô gái, và ngược lại...

Dẫu sao, ngay từ nhỏ tôi đã có một thói quen không tin ngay vào những gì ngừoi khác nói, dù có ai cố gắng treo biển cảnh báo với tôi rằng phía trước có vực thẳm, tôi vẫn sẽ chỉ ngừng chân ga khi nhìn thấy bờ vực. Và nếu thực sự bờ vực đó không thể vượt qua bằng cách thông thường, tôi sẽ chăng qua đó một sợi dây rồi tiếp tục cuộc mạo hiểm. Tính cách này của tôi đến bây giờ vẫn vẹn nguyên, nó không hẳn là một điểm mạnh, ngược lại là một nhược điểm chết người khi vì chính nó mà hôm nay tôi phải viết... trải lòng mình để vơi bớt một gánh nặng hằng đêm...

Bất chấp những động viên với nhiều ý giễu cợt, cảnh báo về bf của em, tôi vẫn tìm cách được ở lại với cô gái "khoảnh khắc" của mình. Bằng quan sát và suy ngẫm riêng, tôi không tin em đã có ai bên cạnh, nhưng giữa tôi và em không thể mở lời về chuyện đó ngay khi ấy, nhất là khi em biết nhiều về tôi hơn tôi nghĩ... mà những chuyện em biết, em kể chỉ là thấy tôi đi cùng First love trong suốt một năm trước đó. Ở lại với đề tài này sẽ không tốt với tôi, khi mà thời gian tôi chia tay ex quá ngắn tính đến thời điểm tôi làm quen em. Tôi ở trong một tình thế hết sức nan giải, phải chờ thời thay vì đánh nhanh. 

Và cũng vì tôi luôn tìm cách chuyển đề tài khi nói về điều đó, tôi đã mất đi cơ hội biết được em đã có ai chưa... Để rồi mười mấy năm về sau này tôi mới được biết. Muộn màng, ta nghĩ mình thông minh hôm ấy, và ngày kia nhìn lại mới biết tất cả chỉ là dại khờ.


Trở lại câu chuyện, đến lần gặp thứ 4, nghĩa là đã qua 3 tuần từ lúc tôi làm quen... Tôi đã lạm dụng lí do muốn "xem lại bức tranh" những 4 lần, quá nhiều để tiếp tục, và tôi phải mau chóng tìm được lí do nào khác để được lại đến thăm em... Song thú thật, khi ấy tôi hoàn toàn không tìm được một giải pháp nào, đặc biệt khi em cũng nhắc điều đó với tôi.

_Nhà M hơi khó... R đến chơi thế này hoài, ba mẹ hỏi cũng không biết nói sao...

Một lần nữa, cảm giác bước đi lần đầu trên lối nhỏ vào nhà nàng lại bắt đầu tái hiện...


Chap 3: Những ngày không dài lâu.

Khi lời nói của em tạm ngừng, cũng là lúc không gian rơi vào tĩnh lặng. Tôi nhìn quanh, như thể cố tìm kiếm một điều gì đâu đó giữa khu vườn mênh mông bên ngoài, hay thu lấy chút cảnh vật nơi mình sẽ không còn được chào đón nữa sau hôm nay... Thành thật, ngoài cảm tình dành riêng cho em, tôi có chút mến yêu với khung cảnh ngôi nhà giữa mảnh vườn xanh mướt...

Ý nghĩ nào cũng đưa tôi đến ngỏ cụt hơn là hướng đi mới.

Cho đến khi em cất tiếng 1 lần nữa:
_Dạy học kèm tui môn Toán được không?

_Như vậy tuần học 3 buổi, có thể xuống gặp tui mà ko cần tìm lí do. Nhưng phải dạy tốt nha.

Người phụ nữ nếu có ý, sẽ luôn để một khoản ngỏ cho chàng trai... Thành trì kiên cố nào cũng có một đường ngầm sau cánh cổng vững chắc. Lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu được điều này... Và dù đã trải qua ít nhiều trong lần chinh phục first love, đến bên em, tôi vẫn cảm thấy mình trẻ dại và cần được dẫn dắt nhiều hơn là người nắm luật chơi. Cảm giác này vẫn nguyên vẹn sau bao nhiêu năm dài.

Đó chưa phải là tất cả "nhiệm vụ" mới tôi được giao. Em có một mối quan tâm đặc biệt về hội họa, từ bức tranh đã vẽ, e muốn tôi giúp e làm thế nào vẽ tốt hơn.

Tôi đã trở thành gia sư lần đầu như thế. Chưa bao giờ thử truyền đạt kiến thức đến một ai, nhưng với động lực của trái tim, tôi gật đầu như máy, và vui như một đứa trẻ vừa được trao tay món quà lớn hơn mong đợi... Con đường ngỡ đã khép kín lại một lần nữa mở ra. Bao thứ toan tính phải khép lại lần nữa được khơi gợi... Và đường về của tôi hôm ấy là thứ ngọt ngào mà mãi bây giờ không sao tìm thấy lần thứ 2.


Tôi không giỏi trong việc học, lại càng không chăm ngoan, việc tôi có đứng đâu đó trong thứ hạng từ năm đến nhất trên lớp cũng chẳng nói lên được gì nhiều ngoài hai chữ "ăn may" vì thú thật hầu hết đều học rất làng nhàng. Nhưng khiếu "chém gió" cũng có đôi chút và tôi đã áp dụng triệt để trong ngày đầu môn Toán. Không rõ em hiểu những lời chém gió của tôi hay kiến thức thực tế , nhưng điểm số của em về sau có tiến bộ rõ rệt.

Chuyện dạy vẽ lại đau đầu hơn nhiều. Em hỏi tôi có phải có nhiều hoa tay sẽ vẽ đẹp. Tôi thoáng chốc nhìn lại tay mình và thấy có 8 hoa tay. Em xòe bàn tay cho tôi nhìn và nói e chỉ có 1 hoặc 2, xin lỗi, lâu quá tôi ko nhớ... Nhưng đó cũng không phải lần đầu tôi được nắm tay em. Tôi có suy nghĩ về lời đồn về hoa tay đó trong lúc soạn bài. Vì ko có nhiều thời gian cũng như không trông mong em sẽ nắm bắt hết các khái niệm về Mỹ Thuật, tôi đã đi lân la khắp các nhà sách gom về bao nhiêu quyển cẩm nang. Tôi tặng hết cho em, nhưng còn cẩn thận hơn, vì giành rất nhiều thời gian để viết những bài phân tích và rút ngắn các điểm quan trọng tổng hợp từ các sách ấy vào một quyển sổ nhỏ cho em. Câu "chém gió" duy nhất mà tôi đã viết vào quyển sổ ấy, cũng là lời mở đầu: "Không hẳn với mười hoa tay bạn sẽ vẽ đẹp... tui biết có những người như vậy"... Thực tế là sau này tôi gặp nhiều người có số hoa tay hơn tôi, và họ vẽ rất tốt.


Bức tranh tôi vẽ ngày ấy cũng chỉ nhất thời bộc phát. Hoàn toàn là gà mơ trong kiến thức về hội họa, tôi không biết pha màu, nên chỉ dùng chì đen cố gắng lột tả hình ảnh những gì tôi thấy. Vậy mà cũng đã đi qua những giờ phút rất vui vẻ bên nhau... Nét vẽ của em không bắt kịp kiến thức về môn Toán, nhưng em thích học vẽ hơn những con số khô khan.

Những ngày tháng như vậy tôi đã ao ước được dài lâu. Chúng tôi rất vui khi gặp nhau. Chữ vui được hiểu đúng nghĩa như nguyên bản của nó chứ không gượng ép như những gì tôi trải qua sau này. Tiếp xúc nhiều với cô ấy, tôi mới biết, cô ấy không hẳn là một tảng băng như người khác vẫn nói. Cô ấy sinh động hơn rất nhiều những gì tôi đã nghĩ... Ngẫm lại tôi mới thấy có câu nói rất đúng: "Người phụ nữ thú vị hay không là do người đàn ông".

Dẫu rằng kỉ niệm đầu tiên giữa chúng tôi chưa bao giờ đi xa hơn phòng khách có cửa sổ nhìn ra khu vườn nhà nàng, tôi vẫn cảm thấy chúng rất ấm áp và đáng quí.

Tôi đã làm tốt nhiệm vụ được giao, đến mức quên đi ý định ban đầu của mình, từ người chỉ thích đi chinh phục, tôi trở thành đội quân gìn giữ hòa bình... Đến lúc tôi nhận ra thì thời gian đã trôi qua 3 tháng mà giữa tôi và em chưa có gì tiến triển hơn những lời nói đùa làm em cười khúc khích... 

Khi chúng ta sống quá lâu trong cảnh yên tĩnh, ta chợt ngại thay đổi, không phải vì ta không thích điều mới, mà e ngại sẽ mất đi những gì đã qua... Tâm trạng khi đó của tôi là thế... Nhưng tôi lại không muốn ở lại quá lâu trong danh xưng bạn thân để rồi được em chuyển sang cụm từ bạn tốt.

Tôi cũng nhận ra rằng ngoài sự hiện hữu của tôi trong ngôi nhà này, thì chưa từng gặp ai khác đến thăm em... Em cũng chưa bao giờ kể với tôi về một anh chàng nào, trừ việc hỏi nhiều điều giữ tôi và ex. Càng ngày tôi càng cảm thấy đã đủ lâu để hợp thức hóa việc xóa đi một năm đã qua bên ex, và xác định được tin đồn em có bạn trai từ trước là sai.

Nhưng vào cái ngày tôi quyết định đi bước kế tiếp thì em lại làm tôi chùng bước. Không như 2 lần trước, khi còn đường của tôi đang khép dần thì em lại chỉ hướng đi mới. Lần này em có thay đổi đôi chút luật chơi mà em đã tạo ra.

Tôi nhớ hôm ấy là một ngày Đông cận kề thời khắc ai cũng trông mong. Giáng Sinh.
Và sau một buổi vẽ vời, em chợt ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt thẫm đen long lanh mà nhiều năm qua tôi vẫn say mê, rồi chợt khen...
_R có chân mày đẹp... M cũng muốn có cặp chân mày như vậy.

Sau lời nói này tôi có thử nhìn lại mình, và chẳng tìm thấy có gì trên gương mặt mình có thể chấm điểm.

Em mở lời với câu chuyện:

_Giáng sinh này có người rủ M đi chơi.. R nói xem M có nên đi không? Người ấy có xuống đây mấy lần, hẹn cũng nhiều nhưng toàn bị từ chối.

Còn tôi chìm đắm trong ý nghĩ riêng. Vậy là những lời đồn đại có thật... 
_Nếu M muốn thì cứ đi... nhưng đừng đến nơi vắng vẻ và nhớ về sớm. Ngẫm lại có lẽ đó là câu nói ngu nhất và hiền lành nhất trong đời của tôi với một cô gái.

Em chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi lại tiếp nét vẽ còn dở dang.

Đường về hôm ấy là một ngày mưa. Tôi ngồi bên khung cửa xe bus, với nhiều suy nghĩ mông lung...

Bạn có biết không, phải hơn mười năm sau cô ấy mới nói với tôi lời thì thầm... Em không đi với ai đêm Giáng Sinh...


Chap 4: Trẻ con và dại khờ.
Khi bắt đầu 1 câu chuyện, ai cũng phải mất một lúc lâu đi qua hồi tưởng... Việc này đôi khi không dễ dàng... Tôi vừa tìm thấy tấm thiệp Noel cô ấy tặng năm nào...

Khoản thời gian kỉ niệm ấm áp giữa chúng tôi đã trôi nhanh. Tôi đã mơ đôi lần được trở lại phút giây ấy... Mà mơ chỉ là mơ thôi.


Giống như mặt hồ tĩnh lặng, ai đó sẽ luôn nhàm chán ném vào một viên sỏi, dù nhỏ cũng tạo nên những cơn sóng... Ai đó ở đây là số phận đã ném vào câu chuyện của tôi một hòn sỏi nhỏ, từ đó bao cơn sóng day dứt và tiếc nuối vẫn vỗ về trong tôi bao đêm dài.


Mùa giáng sinh ấy qua đi trong lạnh giá, tôi chợt nhớ những giờ cùng ex nắm tay nhau theo dòng người giữa xóm Đạo... Thuởu tình cảm và ý nghĩ còn trong sáng, dẫu có nằm bên nhau cũng chỉ xa nhất là chiếc hôn.

Tháng sau nữa là Tết... 

4 tháng qua cô ấy đã học tốt môn Toán, và vẽ cũng tạm hơn lúc trước. Có lần tôi đã nói với cô ấy về khái niệm đường Tiệm Cận...
_Như M ở nơi đó, R đi mãi vẫn không sao đến được... dù rất gần nhau. Có muốn kéo tui lại gần ko?

Cô ấy chỉ cười... Lời đùa xưa thế mà lại là một phần lí giải câu chuyện giữa chúng tôi bấy nhiêu năm sau.

Có những hôm chúng tôi học cùng nhau một chốc rồi dành suốt thời gian để trò chuyện. Tôi không có khiếu hài hước, nhưng ở mặt nào đó những lời nói nửa đùa nửa thật của tôi luôn làm em cười... Em ngày ấy rạng rỡ biết bao.


Như con thiêu thân bị hút vào vùng sáng, tôi cũng muốn giữ lại phần rực rỡ nơi em cho đời mình. Tuổi 17 nhiều hoài bão và cũng bao phiêu lưu. Cho đến tuần gần cuối năm, tôi đánh liều hỏi em: 
_Đi biển với R nhé...
_Khi nào? 
_Mùng 3 nhé!
_Chỉ 2 người à...
_Uhm, có thêm 2 người nửa, nhưng R sẽ chở M.
_Mấy giờ đến đón tôi.
_5h.
_Uhm...
Cô ấy nhìn đâu đó giây lát rồi nói nhỏ với tui...

_Không được để tui leo cây nghe. Phải đúng giờ hẹn đó. Tui ghét nhất ai trễ hẹn...

Câu nói như thì thầm đó của em bây giờ vẫn vang vọng bên vùng kí ức của tôi. Tôi đã nói gì sau đó, không nhớ nữa, nhưng chúng tôi đã cùng cười... 

Tôi không gặp em 1 tuần sau đó vì cả 2 đều dành thời gian cho những kế hoạch của riêng mình. Phần vì tôi muốn giữ cảm giác ngây ngất đang nảy mầm trong tim. Nhiều năm về sau, tôi không bao giờ còn tìm lại được cảm giác này, dù cho lời mời tương tự đã được lặp đi lặp lại với những người đến sau em...


Một lần nữa tôi lại muốn nhắc đến câu nói: Số phận do người, định mệnh tại trời.


Đêm 30, một trong những đêm mà tôi không bao giờ muốn nếu được trở lại nếu phải nhặt quẻ săm xấu đó lần nửa... Tào Tháo lâm nạn, sự không thành, may nhờ quế nhân mà có đường thoát.


Bỏ qua những dự cảm không may, tôi lên đường về quê như hàng năm vẫn đi cùng gia đình. Mùng 1, mùng 2 trôi qua trong sự trông mong, tôi ao ước thời gian qua nhanh hơn, nhanh hơn nữa... Quê tôi nơi đồi cao, những cánh rừng cao su trải dài ngút ngát, cái lạnh nơi cao... sương mù buổi sáng, hồ nước thẳm xanh... Tất cả khung cảnh đó trở nên mờ nhạt khi trong tôi chỉ mong ngóng ngày về được gặp lại em

Và vào buổi tối mùng 2, trong lúc chuẩn bị xách balô và vọt... Tôi bị giữ lại bởi những rắc rối của gia đình. Tôi bất lực không cách nào thoát đi được, cho đến khi buổi sáng dì lén mở cổng cho tôi đi... Lúc đó đồng hồ điểm 1 giờ sáng... Chỉ còn 4h để vượt qua 80km.

Dì dúi vào tay tôi số tiền 300 nghìn, vào 10 năm trước, đó là 1 khoản tiền ko nhỏ. Để các bạn dễ hình dung chỉ với 1 số tiền hơn kém chút xíu, tôi đã đưa ex đi biển chơi bằng xe máy vi vu cả ngày.


Tôi chạy băng qua con đường đất đỏ giữa rừng cao su lạnh lẽo âm u dẫn ra quốc lộ 1, bằng tất cả sức lực của tuổi trẻ đi cùng những dự cảm xấu, nhào lên chuyến xe tốc hành đầu tiên nhặt lấy tôi.

Đúng như theo dự tính, tôi sẽ đi xe máy về tp và đón em. Nhưng những diễn tiến sau đó đã khiến tôi phả trở về 1 mình và dựa vào kế hoạch dự phòng từ 2 người bạn. Điều quan trọng bây giờ là tôi phải có mặt trước 4h...

Chiếc xe xé màn đêm lao đi... Đồng hồ điểm 4h là lúc tôi được thả xuống trung tâm thành phố. Tôi đón chiếc xe ôm ngay đấy để lao về nhà... nơi đã hẹn với 2 người bạn vào lúc 4h 30 sáng...


Điều gì đã xảy ra sau đó các bạn có biết không... Tôi bất lực nhìn ánh bình minh, hình ảnh rạng rỡ nhất của ngày mới chen lẫn trong nỗi thất vọng xâm chiếm lấy tôi vì những người bạn không bao giờ đến.


Chap 5: Đỉnh Thiên Đường.

Ai đó thường nói, ánh sáng ngày mới là tia hi vọng... với tôi hôm ấy, ánh sáng xóa nhòa màn đêm cũng là lúc hi vọng sau cuối của tôi tan vỡ như những giọt sương ban mai... 

Tôi đến nhà em sau chuyến xe bus dài... Bước đi qua con đường quanh co, sắc màu ngày Tết rực đỏ khắp những nơi tôi đi qua, song không thể truyền đến trái tim tôi mổ chút hơi ấm nào. 

Bước chân của tôi trên lối nhỏ vào nhà em chưa khi nào nặng nề đến thế, phải mất bao lâu tôi mới đứng trước dàn hoa giấy tím, lời nói hôm nào của em như vẫn đâu đó bê tôi: Tui ghét nhất những người trễ hẹn.

Tôi vẫn ngồi đó trong gian phòng khác quen thuộc, nhưng lạc lõng hơn bao giờ hết. Những màu sắc tươi vui của ngày tết, điệu nhạc vui tươi, tiếng trẻ con rầm rập nô đùa không mảy may tẩy nhòa chút nào phần tâm trạng âu sầu trong tôi.

Và em ở phía đối diện, cười với đôi mắt đỏ hoe... Em như vui hơn bao giờ hết, kể điều này điều kia với tôi, xem như không có gì xảy ra, và cũng xem như tôi chưa từng là ai với em. Tôi biết mọi thứ đã sụp đổ vào buổi sáng hôm ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng đến lúc tôi phải chào tạm biệt... Tất cả sẽ thay đổi sau buổi sáng hôm nay.
_Chị M thức dậy lúc 3 h sáng, trời lạnh, gội đầu và chờ R...

Câu nói tử tế sau cùng tôi được nghe từ em gái của em, và từ đó đến tận hôm nay, cô ấy không bao giờ còn dành bất kì sự tôn trọng nào cho tôi...


Ngày ấy trôi qua thế nào tôi cũng không nhớ, chỉ có điều rất thực, nó đã không hề dễ dàng. Sau Tết, tôi có xuống nhà em theo lịch học cùng, và e đã cho tôi đợi hơn nửa giờ, mà không xuất hiện thêm lần nào nữa sau khi mang cho tôi 1 ly nước ngọt...

Tôi kết thúc nhiệm vụ của mình từ hôm ấy... Mọi cánh cửa giờ đã khép lại. Con đường đã đến ngã rẻ. Giờ qua những lời kể, có lẽ bạn tự hỏi tôi có nổ lực hàn gắn quan hệ giữa chúng tôi. Có! Và vô nghĩa.


Gặp lại hai người bạn của mình, 1 nam, 1 nữ... Không buồn, không giận, nhưng từ đó về sau tôi hiểu rằng khi tồn tại một cô gái xinh đẹp, thì tình bạn trở thành nhỏ bé! Cũng từ hôm ấy, tôi đi vào lối sống khép kín.

Một tháng trôi qua, buổi sáng nọ tôi thức giấc và không đến lớp... Tôi vẽ, nét vẽ tự nhiên như không phải từ bàn tay tôi mà bởi một điều gì dẫn dắt. Bức tranh dần hiện ra, tôi đã vẽ một thành phố nhỏ nằm chênh vênh trên một vách núi sừng sững, dòng thác đổ xuống hồ sâu bên dưới... Bức tranh "Đỉnh Thiên Đường" đã được vẽ như thế... Dường như những hình ảnh này nói lên bao tâm trạng đan xen của tôi.

Lồng bức tranh vào khung kính, và kèm một bài thơ:

"Tôi là hòn sỏi buồn
Lăn những vòng quanh qua cuộc đời hiu quạnh
Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân

Em là ai người con gái tóc dài che mặt
Sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người."


Gửi đến em lời chào tạm biệt. Từ đó đên hôm nay, tôi không còn vẽ được một bức tranh nào khác... đôi tay tôi không còn thể hiện được những gì mong muốn, như chính sự trống rỗng của tôi suốt bao năm tháng.


Phần kỉ niệm ấm áp nhất giữ tôi và em như thế đã khép lại với một kết thúc không vẹn tròn. Phần đời học sinh của tôi rồi cũng qua đi vào năm đó... với một chút tàn phai và thất vọng. Tôi gặp lại em đôi tháng sau nơi lớp học thêm.

Em đi cùng bạn bè, lướt qua tôi như chưa hề quen biết. Và như một trò đùa của đời, mấy hôm sau, ex năm xưa của tôi cũng đến lớp học thêm. Tôi không ghi nhận được bao nhiêu kiến thức từ những giờ trên lớp này, và đến 1 ngày tôi đành bỏ cuộc.

Kì thi tốt nghiệp nhẹ nhàng trôi qua với tôi. Có lẽ nỗi thất vọng và chán chường đã khiến tôi bỏ qua kì thi đại học và nhào vào một trường trung cấp, nhanh chóng tìm việc để tìm cho mình lối thoát của cuộc đời. Giờ ngẫm lại, tôi thấy ít nhiều mình đã sai.

Em trượt kì thi năm đó.

Tôi biết tin mà nghe lòng lặng đi... Mười mấy năm sau... bức tranh Đỉnh Thiên Đường của tôi ngày ấy vẫn trong gian phòng khách với những ô cửa hướng ra khu vườn nhà em...


Bạn biết không, có những sai lầm không chỉ thay đổi cuộc đời bạn, mà còn thay đổi cuộc đời của một người khác... Và dù muốn hay không, tôi vẫn phải thừa nhận, số phận đã bẻ gẫy bước ngoặt quan trọng nhất giữa câu chuyện của chúng tôi, nơi đây, tôi thất bại lần đầu, đến trể một lần, và mất em một đời.