Ring ring
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Một ngày nơi ấy sẽ có anh

Nhã Nhược không hiểu sao lại chẳng trở về công ty mà bước chân như một thói quen lại đưa cô đến công viên nơi lần đầu Nhã Nhược và Dennis cùng đi chơi với nhau. Nơi ấy, cô đã cướp đi nụ hôn đầu của anh, cố nhiên lúc ấy không hề có ý định hôn anh, mà chỉ là hôn 1 kẻ thế thân. Nhưng giờ đây, người ấy đã trở thành người quan trọng nhất trong tim cô, vậy nên thật sự bây giờ cô rất khó xử. 
Quản lý của anh nói đúng, họ không xứng đôi, cô chỉ là vật cản trên bước đường thăng tiến của anh mà thôi. Chắc chắn các fan, các nhà đầu tư sẽ quay lưng lại với anh nếu họ biết anh yêu 1 đứa con của tội phạm. tương lai của anh. Không thể bị huỷ hoại được.
Nhưng che giấu tình yêu của miình, với cô và anh đều là sự bất công. Tại sao? Anh không phải là một kẻ bình thường như mọi người khác, giá như cô không phải là một kẻ bất tài vô dụng, không thể bảo vệ tình yêu như bao người khác.
Cô thật sự đã bất lực mất rồi.
NHững giọt nước mắt tủi thân lại rơi xuống. CÔ cứ ngồi yên trên ghế đá, lặng lẽ khóc, lặng lẽ ngắm nhìn và suy nghĩ vẩn vơ.
Đã quá giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa về, Dennis ngồi chờ cô mà ruột nóng như lửa đốt. Ở nhà, ở công ty cũng chẳng thấy cô đâu. Thậm chí đến cả bệnh viện cũng đã gọi rồi.Gọi điện cho cô thì không liên lạc được, hỏi thăm tất cả những người bạn của cô mà anh biết đều không được. Duy chỉ có một người duy nhất anh chưa gọi- Hạ Âu. NHã Nhược của anh, chắc chắn không vì kẻ đó mà lỡ hẹn với anh đâu? Lòng tự mình an ủi, nhưng tuyệt nhiên đã mất chút lòng tin vốn có.

Lúc đầu đã giận dỗi vì cô sai hẹn, Chắc mẩm trong lòng là sẽ mắng cho cô 1 trận nhưng khi thấy thời gian trôi qua mà hình bóng Nhã Nhược chưa xuất hiện, lòng tự dưng bất an quá. Lỡ như….
Cứ ngồi thêm một lúc nữa chắc anh điên mất, bó hoa hồng đỏ thắm giành để tặng cô giờ cũng bị cơn nóng ruột vò nát. Chẳng lẽ anh chỉ có thể ngồi chờ thôi sao? 
Nhã Nhược, em ở đâu?
Lại thêm 1 tiếng nữa, lần này thì đích thực không chịu nổi nữa, Dennis bấm số gọi cho Hạ Âu. HỪ. Dù cho anh ta có khinh rẻ mình đến thế nào đi chăng nữa, dù có bị lăng nhục thì cũng mặc. Chỉ cần Nhược Nhược của anh an toàn là đủ rồi.
-Tút………………….tút……………..
Từng hồi chuông dài vang lên, khô khốc như thiêu như đốt lấy tim Dennis.
Lòng đột nhiên lại liên tuởng đến cô. Hai nguời ấy, không phải đang ở cạnh nhau đấy chứ. Cô, sẽ không làm anh thêm 1 lần nữa thất vọng chứ?
Và rồi, Dennis như một kẻ điên loạn, lao vào màn đêm chạy đi tìm lấy nguồn sáng cuối cùng.
Hạ Âu đi lang thang trong công viên, buớc chân không xác định đựoc điểm đích, chỉ đi như một kẻ mộng du trong cơn ưu phiền đi tìm nguồn vui khác. Bất chợt nhìn thấy hình dáng quen thuộc trong tim đang ngồi cô đơn, lạc lõng một mình, những giọt nước mắt trong suốt, sáng lấp lánh lăn trên gò má bầu bĩnh của cô.
Đậu Đậu, em đang khóc sao? Tại sao lại như vậy, đã nói là nếu anh buông tha cho em thì em sẽ sống hạnh phúc cơ mà? 
Lòng phân vân không biết nên tảng lờ không nhìn thấy hay bước đến bên cô. Chợt sợ rằng nếu lại gần cô, sẽ không kìm nén được cảm xúc, để bị cô xa lánh trọn đời. Nhưng làm sao anh có thể bỏ cô nơi này đau khổ 1 mình cơ chứ. 3 năm qua, anh đã không hoàn thành được lời hứa chăm sóc cô trọn đời, chẳng lẽ bây giờ lại thất hứa nữa sao?
Cứ ngẩn ngơ đứng suy nghĩ, bứơc chân không tiến lùi bước nào, nhưng rồi cô cũng phát hiện ra anh đang ngắm mình. GƯơng mặt bất chợt biến chuyển nhanh chóng, cô vội vàng lau hai hàng nước mắt, cố lấy lại ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Hạ Âu.
Lòng nhói đau khi thấy cô che giấu cảm xúc với anh. Trước kia, vẫn là anh đoán được mọi chuyện của cô, hiểu rõ cô hơn bản thân mình, nhưng giờ lại không biết cô nghĩ gì, không thể chia sẻ cùng cô nữa rồi.
Hạ Âu bứơc lại phía ghế đá, ngồi xuống bên cạnh cô, cố nở một nụ cuời gượng gạo:
-Sao giờ này em còn ngồi đây?
-….Im lặng.
- Em không đựoc khoẻ à?
-…..Lại im lặng
- Em khóc à?
-Hạ Âu, em muốn ngồi một mình, được chứ?
Lòng chua xót, cay đắng nhận ra sự có mặt của mình lại làm cô khó chịu đến vậy.
-Ừ. Nếu em muốn có ai tâm sự thì gọi cho anh nhé.
-…..
Hạ Âu đứng dậy quay lưng định bước đi, bỗng nhiên…
Á………..á………
Tiếng cô kêu lên đau đớn làm anh giật mình quay lại.1 quả bóng chuyền đã va mạnh vào mặt cô.
Nhã NHược ôm lấy mặt đau đớn. 
-Đậu Đậu, em không sao chứ?
Cô im lặng không nói gì, chỉ ngồi im lặng ôm mặt, bờ vai rung rung.
Hạ Âu cuống cuồng lên, quên đu cả lời hứa với cô, đau như chính anh bị thương vậy:
-Đậu Đậu, em bị sao rồi?
- Không biết nữa, có cái gì bay vào mắt ấy. Đau lắm.
Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra, nhìn vào gương mặt đã lấm lem đất cát, trên trán có vài vết xước nhẹ, mắt đỏ hoe không hiểu vì khóc hay vì cát bụi bay vào.
- Chờ đó.
Nhã Nhược ngồi ngẩn ngơ nhìn Hạ Âu chạy đi thật nhanh, chỉ một loáng đã quay về với đống thuốc và khăn bông.
-Ngửa mặt lên.
-hạ Âu, anh không cần phải thế. Em tự làm được mà.
-Ngửa mặt lên.
Giọng anh gắt lên, ra lệnh, hai chân mày lại nhíu lại.
Thế là vẫn như ngày xưa, cô ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chăm sóc, thơ ngây, hạnh phúc. Nhưng lại không mang những thứ tình cảm ngày nào nữa rồi.
Đôi mắt đã dịu hẳn đi, thôi không đau cộm nữa. Bàn tay anh đang dùng khăn ướt lau lấy khuôn mặt lấm lem của cô. Chẳng hiểu sao lại không hề phản đối nữa. 
Lòng bất chợt nhớ đến ngày nào cô theo anh đến lớp, ăn vạ anh. CŨng bàn tay ấm nóng này đây, nhẹ nhàng ve vuốt gò má bầu bĩnh này đây. Cảm giác bình an ngày nào chợt trỗi dậy.
Hạ Âu từ từ chăm chút từng đường nét trên gương mặt kia, cố gắng làm thật chậm, thật nhẹ nhàng. Là vì sợ cô đau hay là không muốn khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc được ở bên cô, chạm vào cô, chăm sóc cô được kéo dài mãi mãi.
-Nhược Nhược!
Là tiếng của Dennis, bàn tay đang lau chùi kia chợt khựng lại giữa không trung.
Dennis đứng kia, nhìn hai con người ấy, chăm sóc nhau, nhìn kẻ kia chạm vào gương mặt cô, còn cô, tại sao lại ngồi yên cho hắn ta vuốt ve gò má cơ chứ. Cô, là của anh cơ mà.
Lòng nổi lên cơn ghen kinh khủng. Nhã Nhược chợt cảm thấy rùng mình trước ánh mắt như toé máu ấy, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng lại tuyệt vọng vô cùng. Anh, không phải đã hiểu nhầm đấy chứ?
Cô tách ra khỏi bàn tay Hạ Âu, run run đứng dậy, giọng yếu ớt hẳn đi:
-Anh….
Bốp….Hạ Âu còn chưa kịp định thần thì Dennis đã lao tới. Nắm bàn tay lại thật chặt, Dennis dùng hết sức lực của mình dồn vào cú đấm.
-Dennis…..Nhã Nhược sửng sốt trước mọi chuyện diễn ra vứợt khỏi kiểm soát.
Gương mặt Hạ Âu bị chệch sang 1 bên, khoé miệng bị rách, đang từ từ ruớm máu. Nhưng vẫn để yên tư thế ấy, Hạ Âu, ánh mắt lạnh lùng vô cảm không nhìn Dennis lấy một lần, thẫn thờ như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Dennis gằn giọng, nói thật nhỏ nhưng cay độc:
-Tránh xa cô ấy ra!
Tức thì quay lại nắm chặt tay Nhã Nhược mà kéo đi thật nhanh.
Hạ Âu, dường như vẫn chưa nhận ra cô đã đi rồi, đứng lặng im, đầu vẫn hơi nghiêng nghiêng, máu rỉ ra trên miệng, và ở đâu đó, một giọt nước mắt lạnh buốt lăn xuống.

*

* *

- Dennis, thả em ra, đau quá rồi. Anh nghe em giải thích đã được khồng? em và Hạ Âu thực ra chỉ là….
Bất chợt, đôi môi lại bị nụ hôn cưỡng ép, bạo lực, chiếm hữu của ai kia ép chặt. Dennis dùng bàn tay cứng rắn của mình, ép thật chặt lấy cơ thể cô, nụ hôn càng ngày càng thêm độc chiếm, cứ như muốn hút cạn sinh lực cô vậy.
Tách …..
Ánh đèn flash sáng lên. Nhã Nhược vội vàng đẩy Dennis ra, hướng về phía luồng sáng kia. KẺ kia nhận ra đã bị phát hiện, phóng xe thật nhanh bỏ chạy, chiếc máy ảnh lủng lẳng bên hông.
“ xin cô hãy giữ bí mật chuyện tình cảm của hai người, vì tương lai của Dennis”. 
Câu nói của người quản lý vang lên trong đầu cô. 
-Dennis, làm sao bây giờ? Có kẻ đã chụp đựơc ảnh của chúng ta rồi?
-Tại sao lại đối xử với anh như vậy?
-Dennis, giờ không phải lúc. Lỡ họ mang đăng báo thì sao….
-Mẹ kiếp. Kệ xác lũ nhà báo đó đi. Sao cô không trả lời tôi, khó trả lời lắm hay sao?
-Dennis, nếu bức ảnh đó bị phát tán, sự nghiệp của anh sẽ…
-Vứt quách cái thứ sự nghiệp đó của cô đi, thực ra cái cô quan tâm là gì vậy? là tôi hay cái danh hão do nổi tiếng mang lại. Âu Nhã Nhược, có biết rằng tôi đã thất vọng vì cô thật nhiều, rồi lại bị cô cho chút hi vọng mà lao vào u mê. Hoá ra cái cô cần ở tôi là danh tiếng thôi phải không?
Bốp….
Cô đã đánh anh, cái tát nảy lửa dồn nén của bao nhiêu tức giận.
-Dennis, anh có biết tôi yêu anh đến mức nào không? Vì yêu anh tôi mới lo lắng cho sự nghiệp của anh, vì yêu anh mà tôi ngồi khóc 1 mình, để đến nỗi bị thương. Thế mà anh lại nói tôi tham danh vọng sao? Ngoài việc ghen tuông, lo cho đau khổ bản thân anh không hề biết đến điều gì khác sao?
Nhã Nhược gào lên, uất ức đau khổ, nước mắt lưng tròng, quay lưng chạy thật xa. 
Dennis đứng kia, mặt vẫn còn ngơ ngẩn. Cái tát tuy đau nhưng lại không làm anh đau đớn hơn câu nói ấy. Anh đã ích kỉ quá sao?


CHương 17 Màu đỏ
hôm sau.....
Tin nóng: Ca sĩ Dennis bỏ rơi công chúa Á Cơ chạy theo “Lọ Lem” Âu Nhã Nhược.
“Số báo truớc chúng tôi đã có cung cấp cho quý vị loạt ảnh ca sĩ Dennis và âu Nhã Nhược vui vẻ cùng mua sắm. Nhưng vì chưa đủ bằng chứng xác đáng nên đã bị công ty của Dennis chối bỏ. Nhưng hôm qua, phóng viên báo chúng tôi sau một thời gian tìm hiểu đã chộp đựơc những khoảnh khắc vàng của hai người
<phía dưới là bức ảnh Dennis và Nhã NHược đang hôn nhau đắm say( bị cưỡng hôn thì có)>
Được biết, cô Âu Nhã NHược là nhân viên phòng thiết kế công ty X. Theo điều tra của chúng tôi, cha cô – Ông Âu VƯơng đã phạm tội tham nhũng, nhận hối lộ. Vì sợ ngồi tù ông Âu đã lên cơn đau tim mà đột tử trong bệnh viện. 
Theo một số thông tin thì lúc đầu cô Âu và Dennis đã từng bị gia đình ép buộc xem mặt. Nhưng cô Âu đã từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng khi gia đình bị phá sản cô Âu đã nhanh chóng tiếp cận Dennis và luôn nhận sự giúp đỡ từ hoàng tử Dennis. Được biết Dennis và diễn viên Á Cơ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với diễn viên Á Cơ nhưng không nhận được hồi âm. 1 số diễn viên cho biết gần đây tâm trạng của Á Cơ không được tốt. Phải chăng vì phát hiện ra mối quan hệ giữa Den và Âu Nhã Nhược? Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cho các bạn vào số sau.”
Những tờ báo điện ảnh chi chít hình cô và Den, phần lớn chủ yếu chỉ trích quá khứ và thân thế của Nhã nhược, bênh vực cho sự ngây thơ quá mức đến mức bị cô dụ dỗ. Họ lên án cô đã tham tiền mà vứt bỏ cả lòng tự trọng để theo đuổi Den, than thở hộ Á Cơ hiền lành đến nỗi bị giật người yêu mà không dám chống cự.
Cô ngồi lặng im trước chồng báo dày cộm. trang nhất của báo nào cũng là nụ hôn của hai người. Các tờ báo lá cái càng thi nhau xuyên tạc, đả kích thân thé, tội lỗi của cha. Thế nhưng, bàn tay Nhã Nhược vẫn điềm nhiên lật từng tờ báo lên, mắt chăm chú nhìn vào chúng, nâng niu.
-Cái gì mà con cáo già cướp người yêu người khác, cái gì là đũa mốc chòi mâm son chứ. Hừ, cái lũ phóng viên lá cải này thật là ngu xuẩn hết mức mà.
Cao Trân- một người bạn thân của Nhã Nhuợc- bực tức ném chồng báo xuống, tức giận **** rủa. NHưng rồi lại đưa mắt nhìn vào Nhã Nhược đang lặng im đọc những lời xúc phạm bản thân mà ánh mắt lại qúa ư bình thản.
Đã gắn bó với Nhã Nhựoc từ thời cấp 3, chứng kiến bao thăng trầm cuộc sống của cô, Cao Trân rất hiểu con người Nhã Nhược trước kia và bây giờ. Dù khi gặp bất kì trắc trỏ nào, vẫn bình tâm, yên lặng. Nhưng không khí lặng lẽ ấy giờ lại làm Cao Trân cảm thấy thật lạnh lẽo, lo lắng.
Cô ngồi xuống bên cạnh Nhã Nhựơc, hỏi thật nhẹ nhàng, lo âu:
-Nhã Nhuợc, cậu không sao đấy chứ? Cậu đừng để tâm đến những tờ báo ấy. Mình lúc nào cũng ủng hộ cậu và Dennis. Bọn họ nói thì kệ họ. Cậu không đựoc để bị họ đả kích đấy.
-Nhã NHược, cậu không sao đấy chứ?
-Nhã Nhựoc, cậu đừng đọc mấy tờ báo nhăng nhít này nữa. Nói gì đi, Nhã Nhược.
NHưng dừong như Nhã Nhựơc không quan tâm đến những lời Cao Trân nói. Nhìn cô người ta chỉ tưởng cô đang đọc rất chăm chú. Nhưng thật ra ánh mắt cô chỉ tập trung vào một điểm duy nhất mà thôi. Đó là hình ảnh anh. Nhìn anh ở khoảng khắc gần như thế này, dù chỉ là qua trang giấy thôi, nhưng lòng vẫn thấy rất run. Anh, liệu đã đọc những tờ báo này chưa, có tức giận hộ cô không? Chắc chắn là có rồi, và chắc chắn anh sẽ chạy ngay tới đây để bênh vực cô? Trước đây, bây giờ và mãi mãi. Đúng không anh?
Gần một ngày trời trôi qua, Nhã Nhứợc chỉ ngồi yên, không ăn uống gì dù cả mẹ cô và Cao Trân van nài ép buộc. ÁNh mắt cô đã thôi không hứơng vào tờ báo mà chỉ chăm chú nhìn ra cánh cửa, chờ đợi.
Bàn tay càng lúc càng uớt đẫm, mồ hôi cũng thi nhau chảy thấm ướt mái tóc. Cả cơ thể lạnh giá, run rẩy nhưng vẫn cưong quyết ngồi chờ anh. Cả tâm trí, sức lực chỉ dồn vào cánh cửa ấy, tựa như chỉ cần cánh cửa ấy lay động nhẹ thôi là cô sẽ lao về nó lập tức.
Nhưng đã một ngày rồi, nó vẫn yên lặng ở đúng vị trí của mình.
Dennis! Anh giận em thật rồi sao? Hay là anh chưa đọc đựơc tờ báo này? Hay là quản lý của anh ngăn cản anh không cho tới gặp cô? Chắc chắn là thế rồi. Vì Dennis của cô sao lại không muốn bảo vệ, bênh vực cho cô chứ?
NẾu vậy, có lẽ anh sẽ rất buồn và cần có cô ở bên? Dòng suy nghĩ cuối cùng cũng tìm ra lý do cho anh, tim lại đập rộn ràng, mắt rực lên, sáng ngời hạnh phúc, lấp lánh hi vọng.
Đúng rồi, phải đi tìm anh thôi, anh đang rất cần cô, không thể để anh cô đơn đựơc. Anh đang cần cô lắm.
Nghĩ đến đây, đôi chân cuống cuồng lao ra khỏi nhà hứơng đến bất kì nào có anh. Nhưng đã quên rằng cả ngày nay cô chưa có chút gì vào bụng, cơ thể yếu đuối không đủ sức chống cự nữa, đôi chân bé nhỏ khuỵ xuống.
-Nhã Nhược.
Cả bà Âu và Cao Trân cùng hét lên khi thấy cô gục ngã trên nền nhà lạnh giá.
Nhưng đôi mắt ấy, lại vụt sáng hơn, cố gượng dậy, cô quên đi cả mệt mỏi, cơ thể quật cuờng toan đứng dậy.
-Nhã Nhược, con muốn đi đâu?
-Con phải đi tìm Dennis, anh ấy đang cần con.
-Nhã Nhược.
Bà Âu gọi vọng theo dáng hình nhỏ bé, liêu xiêu lao đi thật nhanh, lời gọi của nguời mẹ đã thành vô hình, vô vọng.
Bà Âu đứng sững nhìn cô đang dần xa mình hơn, lòng đau như những ngày nào lúc Hạ ÂU ra đi.
Nhã Nhược, sẽ luôn phải khổ sở trong tình yêu sao? Liệu con bé có chống cự nổi hay rồi cũng sẽ ngã gục, điên loạn như 3 năm trứơc. Chúa trời! Người bất công quá.

Nhã Nhược chạy thật nhanh, tựa như đang luớt đi vậy. Chiếc váy trắng bay phấp phới, mỏng manh. MẶc cho gió rét luồn vào, mặc cho cơ thể đang dần dần yếu đi, bàn chân vẫn cứng rắn hơn đầu, chạy mãi.
Công ty của anh đây rồi, anh, chắc chắn đang ở đó. CÔ phải lên tìm anh.
Nhưng các fan của dennis và Á cơ đang điên cuồng gào thét, biểu tình. Cô thật sự không dám vào trực tiếp. Bọn họ đang giăng đầy những khẩu hiệu “Ủng hộ Dennis và Á Cơ”, “ Cáo già Nhã Nhược, cút đi”…. Những lời lẽ khích bác, châm biếm chẳng làm cô để tâm, nhưng lòng lại e sợ bị họ ngăn cản gặp anh. Phải làm sao đây?
- Là Âu Nhã Nhược, chính là cô ta đấy.
Một phóng viên đã nhìn thấy hét lên ầm ĩ. Ngay lập tức như một cơn bão lớn, lũ phóng viên ùa đến vây lấy cô.
Ngơ ngác, cô độc, Nhã NHược sợ hãi co rúm lại trước những máy quay, ánh đèn flash liên hồi:
-Cô Âu, cô và Dennis yêu nhau từ bao giờ?
-Cô Âu, có phải vì cô biết Dennis sẽ là người thừa kế tập đoàn Sowin nên mới tìm cách theo đưổi Dennis.
-Cô Âu, có tin đồn cô đã đánh diễn viên Á Cơ vì Dennis đúng không?
-Cô Âu, cha cô là tội phạm tham nhũng vì sợ tội mà chết đúng không?
-Cô Âu…..
-Cô Âu….
Như được giải phóng, hàng chục phóng viên liên tục hỏi cô những câu hỏi công kích, Nhã Nhược hoảng loạn trước những móng vuốt đang giơ ra chỉ chực cào xé cô. Đau đầu quá, tai cô ù đi, đầu ong lên, cả trời đất như quay cuồng, xung quanh cô, tất cả bọn họ đều như lũ ác quỷ toan hút chút sinh lực cuối cùng của mình.
Dennis, em sợ lắm, anh đang ở đâu? Cứu em với, đau đầu quá.
Lòng gọi tên anh không ngừng, nhưng đáp lại chỉ là vô vọng, chỉ là câu nói chì chiết, giọng điệu khinh bỉ của bọn họ. Cô khuỵ xuống, ngồi ôm lấy đầu mình, gào lên, tuyệt vọng:
- Xin các người, tôi không biết gì hết.
Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở ấy của cô, lũ phóng viên lại càng hứng chí, những ánh đèn thi nhau chớp lia lịa cố chộp lại khoảnh khắc quý giá này, dự báo một tin hot nữa của ngày mai. Ánh đèn lại càng làm đầu đau hơn, dày vò thân thể bé nhỏ kia. Nhã Nhược giơ tay ôm lấy khuôn mặt mình:
-Làm ơn, tha cho tôi đi có đựơc không, xin đừng chụp ảnh tôi. Xin các người đấy. 
-Cô Âu, xin cô trả lời câu hỏi của chúng tôi.
- Cô Âu, phải chăng cô xấu hổ trước hành động cuớp giật của mình nên không muốn để lộ ra.
-Cô Âu, cô đã dùng cách gì để dụ dỗ Dennis vậy?
Trong lúc tuyệt vọng nhất đấy, cô cảm giác có ai đó ôm lấy cơ thể sắp gục ngã của mình. Hơi thở quen thuộc ấm áp, nhưng lại tuuyệt nhiên không phải anh. 
Hạ Âu choàng lên vai cô đang run lên vì sợ hãi, nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Anh hét lên với tên phóng viên đang cố tình chặn đường kẻ phá hoại tin hot của mình:
-tránh ra.
Chỉ hai tiếng ấy thôi, nhỏ nhưng âm sắc của nó làm kẻ kia bất chợt sợ hãi, guơng mặt hắn tái xanh, vội vàng nhường đường cho Hạ Âu. Những kẻ khác cũng tự nhiên rùng mình, không dám đuổi theo. NHưng trong lòng lại có sẵn một cái tit mới cho ngày mai.
NHã Nhược co rúm người lại nép thật sát vào anh tìm hơi ấm, để mặc cho anh đỡ cô đi, gương mặt thẫn thờ, sợ hãi.
Hạ Âu nhận thấy cơ thể đang dựa vào mình kia đang dần lạnh lẽo hơn, anh siết chặt vòng tay hơn, đột nhiên lúc naỳ lại muốn ôm cô vào lòng, dù biết cô thật sự không cần đến vòng tay này, nhưng vẫn muốn trao, dù chỉ là giây phút cũng được.
Tình cờ đi qua cô, thấy cô bị vây lấy, bị đả kích, thấy cô run sợ, lòng lại nổi lên bao sóng gió, đau đớn khi thấy hình ảnh Đậu Đậu tinh nghịch ngày nào giờ lại phảng phất sự cô độc hoảng loạn thực sự. Cô, phải sống hạnh phúc chứ?
Anh từ từ đỡ cô ngồi xuống ghế đá, khẽ choàng lại chiếc aó cho cô, chỉ thầm mong cô nói với anh dù chỉ một câu thôi cũng được. Nhưng vẫn im lặng, thẫn thờ, mặc cho Hạ Âu làm gì, cô vẫn không để tâm, mắt vẫn hướng về khoảng trung trống rỗng lạnh lẽo trước mặt. Anh khổ sở quỳ xuống trứơc mặt cô, bàn tay to lớn ôm chặt lấy tay cô lạnh lẽo, bé nhỏ:
-Đậu Đậu, anh xin lỗi. LẼ ra hôm qua anh không nên gặp em, khhông gây hiểu nhầm cho Dennis thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
-Đậu Đậu , anh xin em đấy. Mắng anh cũng đựơc, đánh anh cũng đựơc, nhưng đừng im lặng nữa được không? Em đừng làm anh sợ, Đậu Đậu.
-Em đói.
Cô thều thào nhỏ thật nhỏ. Lòng Hạ Âu chợt như vỡ oà, cô cuối cùng đã nói rồi. Cô không im lặng nữa, tức là đã sống lại rồi đấy.
Nhưng…..cô đói sao? Đúng rồi, cô ấy đã nói là cô ấy đói. Anh phải làm gì bây giờ?
Chợt chân tay lóng ngóng, không biết nên làm gì. Hạ Âu đứng vụt dậy, nắm chặt lấy tay cô lần nữa:
-Chờ anh nhé, anh đi mua gì đó cho em ăn.
Bóng anh biến mất thật nhanh rồi mà Nhã Nhược vẫn cứ lặng im, bất động. Gương mặt tái xanh, khẽ rung lên, và từ khoé mắt lại chảy xuống giọt nước mắt lạnh buốt. Anh, đã không đến bên cô sao? Cho dù cô đã cầu xin thế nào nguyện cầu ra sao thì anh vẫn không xuất hiện. Là giận cô sao? lÀ vì Hạ Âu mà bỏ mặc cô sao?
-Ha ha ha. Xem ai kìa? Là kẻ giựt người yêu -Âu Nhã Nhược đấy. Cô ta đang khóc kìa. 
Một đám học sinh trung học, ngổ ngáo, trên tay còn cầm đầy khẩu hiệu, Họ là fan của Á Cơ.
Nhã Nhược ngước đôi mắt tròn xoe, trong vắt, long lanh nước lên nhìn bọn họ, run rẩy.
-HỪ, cuối cùng tao cũng được gặp mày. Để tao xem gương mặt mày đẹp đến mức nào mà lại quyến rũ được Dennis vậy?
Cô bé đầu sỏ cầm lấy chiếc cằm nhỏ xinh kia lên, nâng mặt Nhã nhược lên, những móng tay cố ý bấu vào làn da mỏng manh ấy thật mạnh, lún sâu vào da, muốn toé máu. Đau quá, Nhã Nhược nhìn vào ánh mắt căm hờn, độc địa kia, cơ thể lại run lên từng đợt. Không chống cự, vì hai tay đã bị hai cô bé khác nắm chặt, sức mạnh cô giờ đã biến mất hoàn toàn, không thể vùng vẫy nữa rồi. Bọn họ? định làm gì cô?

-Xem nào! Cũng đâu phải là xinh đẹp tuyệt sắc đâu. Thế mà tao tưởng tượng mày phải đẹp lắm đấy. Hoá ra cũng không hơn loại gái bán thân là mấy. Thế mà dụ dỗ đữợc Dennis bỏ Á Cơ xinh đẹp theo mày thì mày đúng là giỏi thật. Mày đúng là thứ con gái vô sỉ nhất thế giới này.
Bốp….
Một cái tát thật mạnh giáng vào gò má bầu bĩnh của Nhã Nhược, cô ngã khuỵ xuống.
Bốp….
Lại một cái đánh nữa.
Xung quanh tiếng la hét, cổ vũ vang lên.
-Đánh chết cô ta đi. Cho chừa cái thói cuớp người yêu người khác
-GIết ả đi, cho ả đi xuống đoàn tụ với lão tham quan cha ả đi.
-CHết đi…..chết đi
Và kèm theo đó là những cú đấm đá vào mặt, vào bụng. Nhã Nhược, ôm lấy mặt, co người lại, quằn quại đau đớn. Nhưng lại không kêu lên một tiếng nào hết, lòng đau đớn gọi tên anh, Dennis.
Chợt con bé kia lôi từ trong cặp ra một chiếc dao lam sắc bén:
-Ha ha ha. Để tao rạch cho mày vài đường để hết đi bán thân quyến rũ đàn ông nhé.
Lưỡi dao sắc nhọn, làm cơ thể Nhã Nhược mềm oặt đi.
-Không………………Dennis, cứu em với!
Biết hét lên thật đúng là vô vọng nhưng vẫn mong anh đến đây cứu lấy cô.
-Bỏ cô ấy ra.
Là giọng ai? Sao mà quen thuộc qúa. Anh, đến cứu cô sao?
Hạ Âu, giọng sắc lẹm, đôi mắt vô thần, tàn nhẫn, gằn từng tiếng một. Lũ con gái kia nhận ra sự nguy hiểm trong ánh mắt ấy, hơi chùn bước lại. Nhưng riêng con bé cầm đầu vẫn ngang bướng, tay vuốt nhẹ dao lam trên má Nhã Nhược, hếch mặt lên hỏi:
-Nếu không thì sao?
Tức thì Hạ Âu lao tới giật lấy con dao lam ấy, bẻ quặt tay cô bé ra sau. Nó vùng vẫy, cố rạch Nhã Nhược.
Phụt…..
Một dòng máu tươi đỏ phun ra. Màu đỏ, mùi tanh của máu làm Nhã Nhược tỉnh cơn mê. Máu, ở đâu thế này. Cô đã bị rạch mặt rồi sao?
Hạ âu, mặc kệ dòng máu đang tuôn chảy trên cánh tay mình, vẫn cố giữ tay cô bé kia thật chặt, giằng lấy chiếc dao lam đang rướm máu tươi của anh.
-Cút đi.
Anh hét lên rồi đẩy cho cô bé lao về phía trước. Bị ngã đau, cô bé kia vùng dậy, định lao về phía Nhã Nhược nhưng nhận ra mình đã không còn vũ khí nữa, và nhận ra tay người con trai kia đang chảy máu rất nhiều. Tự dưng lòng thấy lo lắng, lỡ như anh ta làm sao thì phải vào tù mất. Thế là uất ức bỏ đi, không quên với theo 1 câu:
-Đừng để tôi nhìn thấy cô lần thứ hai, Âu Nhã Nhược.
Bọn họ đi rồi, Hạ Âu chẳng để ý đến cánh tay đã đỏ thẫm máu, thấm đỏ cả chiếc vét trắng. Anh ôm lấy cơ thể yếu mềm kia, cố truyền hơi ấm cho cô.
Màu đỏ, ở đâu vậy? Nhã Nhược hoảng loạn, trước mắt chỉ thấy màu máu, thấy hình ảnh Dennis đang bị chìm trong máu, cô độc kêu gọi cô.
Anh, đang cần cô đấy.
Nhã Nhược đẩy Hạ Âu ra, vô tình chạm vào vết thương, máu lại tuôn ra mạnh hơn. Đau nhói.
Nhưng trong mắt cô không còn có bất kì điều gì nữa, lao mình về phía trước, định chạy đi tìm anh.
Một bàn tay vững chắc giữ lấy cánh tay của cô, ngăn bước chân vô vọng.
Nhã Nhược ngước đôi mắt sợ hãi, tức giận nhìn Hạ Âu:
-buông ra.
-Đậu đậu!
-Bỏ tôi ra. Xin anh đấy! Để tôi đi tìm Dennis. Xin anh đừng đến gần tôi nữa. NẾu Dennis nhìn thấy anh ấy sẽ giận tôi đấy. Xin anh. Buông tôi ra.
-Đậu Đậu, em không được đi.
Cô van xin khuỵ nuỵ đến đâu, vẫn chỉ thấy bàn thấy bàn tay kia càng siết chặt mình hơn.
-Bỏ ra. Nhã Nhược dùng hết sức mạnh đẩy vào cánh tay bị thương kia. Màu đỏ. Dennis, anh ở đâu.
Hạ Âu đau đớn, buông tay ra. Tức thì con người kia chạy thật nhanh, lao vào bóng tối.
Anh ôm lấy cánh tay mình, nhìn dáng cô liêu xiêu chạy đi tìm một kẻ khác không phải là anh.
Đau đớn hơn vạn lần vết thương kia. Lòng chua xót tự hỏi: liệu trước kia, lúc anh đi cô có đau khổ như lúc này không?