Tề Phàm xoay người, cẩn thận đóng cửa lại, sắc mặt khó gần với Lạc Kì.
“Anh lại muốn gì nữa!”
“Nói, về sau em sẽ nghe lời anh, không chụp mấy kiểu quảng cáo vớ vẩn kiều này nữa!”
“Anh thần kinh!”
Không muốn để ý tới anh thêm, Hàn Phi và thiên sứ đã ở dưới lầu chờ cô , cô không có thời gian cũng không có tâm tình đùa giỡn với anh ở đây, ngày mai cô còn có việc!
“Tề Phàm, em mau đồng ý với anh đi!”
“Lạc Kì, anh dựa vào cái gì! Là chồng cũ, hay là dựa vào anh là ông chủ?”
“Tôi cho là lấy thân phận gì cũng được nhưng anh sẽ không có quyền cũng không có tư cách quản tôi, đây là chuyện của tôi, chả lien quan gì tới anh cả!”
Dùng sức gạt tay anh ra, lúc trước vì xúc động quá, cô đã phải rời khỏi nơi này, cô không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Hai lần bị cô gạt ra, trong lòng Lạc Kì dấy lên một ngọn lửa giận vô danh, dưới cơn thịnh nộ, anh bất chấp kéo cô lại, vây cô giữa anh và bức tường.
“Không liên quan tới anh! Sao lại không lien quan tới anh? Hả? Là nơi này? Hay là nơi này?”
Bàn tay anh to không ngừng dao động trên người cô, không có âu yếm, chỉ là phẫn nộ, bị lửa giận dẫn dắt anh hôn cũng dùng sức.
“Buông! Lạc Kì, anh có nghe không!”
Liều mạng giãy dụa, anh lại không chút thả lỏng, sợ đánh thức người khác, Tề Phàm đỏ hồng mắt, cắn mạnh lên đầu vai anh.
Anh bị đau, thét lớn một tiếng, không chịu buông cô ra, ôm chặt thắt lưng của cô, mặt tiến tới càng gần, môi với môi cách nhau không đến mấy mm.
“Chát!”
Một dấu tay hằn trên mặt Lạc Kì, Lạc Kì nhìn Tề Phàm, vẻ mặt khó thể tin.
“Lạc Kì, đừng tưởng rằng tôi còn dễ bắt nạt như trước!”
Nước mắt rốt cuộc không nhịn được, Tề Phàm thừa dịp anh sửng sốt, đẩy anh ra, chạy xuống lầu .
Lạc Kì đứng tại chỗ, trên mặt nóng rát, nói rõ cho anh, vừa rồi cô đánh đã ra sức thế nào, đụng chạm của anh làm cho cô cảm thấy ghê tởm!
======
Hàn Phi và thiên sứ nhìn thấy Tề Phàm chạy khỏi Lạc gia theo kiểu này, biết nhất định là có liên quan đến Lạc Kì.
“Phàm, buổi tối em chưa ăn, đúng lúc anh đói bụng, cùng đi ăn một chút gì được không?”
Thiên sứ tuy rằng miệng hư hỏng nhưng muốn an ủi cô vài câu, nhìn cô thành cái dạng này, ý chí sắt đá cũng phải mềm mại theo.
“Thiên sứ, cuộc sống của em vì sao lại bị em hành thành ra cái dạng này? Em chỉ muốn sống cùng người em yêu mến mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là tội ác tày trời sao?”
“Còn nữa, Thiên Ân em cũng chưa làm được gì cho nó,em có tư cách gì để nó gọi mẹ”
Đầu tựa vào vai thiên sứ, nhắm mắt lại, nước mắt làm ẩm áo sơmi của anh.
Hàn Phi và thiên sứ liếc nhìn nhau trong gương, không lên tiếng, chuyện tình cảm ai có thể hiểu rõ, ai có thể ngăn chặn?
Xe đến tề tụ dưới lầu, Tề Phàm đã điều hoà cảm xúc, như là thay đổi thành một người khác.
Cô luôn như vậy, tâm sự tự nhấm nhấm nuốt nuốt, cho dù đau khổ, cũng sẽ cố nuốt xuống .
“Phi Phi, có phải quảng cáo đã quay xong rồi, chúng ta đã được nghỉ ngơi ?”
Hợp đồng với Gia Thượng còn không đến ba tháng, công ty đầu tư hay biên kịch cũng sẽ không chọn cô diễn nữa.
Ngoài kế hoạch ly hôn, cô tất nhiên sẽ không thể kiếm đường ra khỏi Gia Thượng nhanh như vậy.
Trước mắt là phải trở về trường.
Chỉ là cô cảm thấy có lỗi với Hàn Phi và thiên sứ, bọn họ vì cô mới phải rời khỏi Gia Thượng .
“Ngay cả quảng cáo cũng không có, em đi rồi chị Lạc mới cho biết chuyện đã bị người phá rồi.”
“Lạc Kì cũng cảnh cáo anh, về sau ngay cả quảng cáo cũng không cho em chụp. Và sau này ngày nào anh cũng phải về Gia Thượng thông báo.”
“Vì sao?”
“Quảng cáo hỏng, nhưng lại có tiền, hơn nữa là Lạc Kì chi, Lạc Kì nói dựa theo giá này, mỗi ngày sẽ phát tiền lương cho anh!”
“Vậy là tốt, về sau em sẽ làm cho Triêu Cửu Văn Ngũ, cũng không dùng làm gì, lại còn có tiền tiêu.”
Hàn Phi mím môi cười với cô qua kính hậu, may thật, tuy mắt có chút sưng, nhưng khí sắc so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều.
“Phi Phi, thiên sứ không phải bảo anh muốn tự mình mở công ty lúc trước sao, em đầu tư có khi lại nhàn.
“Tiền, em cũng không dùng được, không bằng……”
“Phàm Phàm, chừng nào thì em mới có thể nghĩ cho chính em đây? Em đầu tiên là nghĩ cho Lạc Kì, sau là Thiên Ân, giờ lại nghĩ cho anh và Shadow, vậy em thì sao, em có nghĩ tới em không?”
“Anh và thiên sứ tốt lắm, em có thể tìm nơi nương tựa ở hai người mà! Như vậy có tính là không suy nghĩ cho mình không?”
Tề Phàm ngây ngô nhìn thiên sứ cười, thiên sứ cũng không nể tình quay sang.
Thiên sứ không dám nhìn cô, anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh.
Tề Phàm rất kiên cường, anh đau lòng là xem thường cô rồi!
Tắm rửa xong nằm trên giường, lại là một đêm khó ngủ, trời đã sáng mới ngủ được chút.
Tề Phàm bị tiếng chuông cửa đánh thức .
Không muốn để ý tới, người ta không nề hà ấn chuông như là bám riết không tha, bất đắc dĩ, cô đành phải nhận mệnh ra khỏi giường xuống lầu mở cửa.
“Ai vậy?”
“Xin hỏi là Tề tiểu thư ạ, giao hàng!”
Cửa mở ra, đối phương đưa cho cô rồi rời đi, cô không khỏi nghi hoặc, cô không gọi mua hàng .
Vừa thấy đóng gói, dĩ nhiên là bánh bao cua mà cô thích nhất.
Không khỏi nhớ đến, ở nhà hàng lúc trước, cô thuận miệng nói với Trang Nghiêm rất nhớ bánh bao cua, là anh sao?
Ngẫm lại vẫn nên gọi điện cho anh.
“Đã đưa đến, nhanh vậy sao ?”
Không đợi cô mở miệng, anh giường như đã biết cô muốn nói cái gì.
“Là anh thật à!”
“Ừ, lúc nãy ăn bữa sáng, nhớ tới em nói thích ăn, anh gọi người mang sang cho chút.”
Sợ Tề Phàm vẫn còn ngại mình nên anh không hỏi số điện thoại cô đã tự lưu số mình vào máy cô, nhưng cô chưa bao giờ gọi cho anh.
“Chẳng qua là em nhớ cửa hàng đó không đi giao hàng .”
“Đó là cửa hàng bạn tôi, nể mặt bạn bè thực ra là vẫn có.”
“Anh không phải nói đi xử lý xong chuyện của em trai à, em còn tưởng anh đã về Hồng Kông.”
“Vốn là như vậy, nhưng hiện giờ anh ở lại cũng có lý do.”
Không ngại đám bạn tốt chê cười, giọng Trang Nghiêm không tự giác trở nên dịu dàng.
“À, như vậy a. Anh tuỳ tiện gọi người mang đến vậy nhỡ em không ở nhà, không phải là tay không sao.”
“Anh chỉ sợ em ăn rồi nhìn thấy lại không ăn được nữa.”
“Chưa ăn đâu, dậy trễ, là bị người giao hàng đánh thức đấy.”
“À, anh không nên thế.”
Có chút ảo não, thầm muốn đưa ngay cho cô, không nghĩ tới lại quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Hiển nhiên, cuộc sống của cô sẽ không có quy luật như của anh.
“Không sao, nếu không vậy em ngủ tới trưa mất!”
Nói đến đây, Tề Phàm đột nhiên nhớ bắt đầu từ hôm nay cô phải tới Gia Thượng điểm danh, nhìn thời gian, một chút nữa là muộn một giờ!
Hàn Phi làm gì mà không gọi cô!
“Tề Phàm, chuyện gì thế?”
Nghe thấy tiếng thét kinh hãi của cô, anh cũng bắt đầu khẩn trương.
“Em vừa mới nhớ, hôm nay em có việc ……”
“Diễn ở cửa hàng Hoành không phải hợp đồng cuối cùng của em sao, sao lại còn việc gì nữa, lần này là đi đâu?”
“ Không phải anh nói nếu thật sự muốn tìm một người, sẽ có rất nhiều biện pháp sao, anh đoán đi.”
Nhớ tới vẻ mặt đắc ý của anh lần trước, cô cố ý trêu anh.
“Nếu em tự nguyện nói cho anh biết, anh sẽ có cảm giác thành tựu hơn so với việc trăm phương ngàn kế tìm được em.”
“Em được công ty che giấu xoá sạch dấu vết, sau sẽ đi làm ở triêu cửu vãn ngũ cho đến lúc hợp đồng chấm dứt, hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng mà hiển nhiên em đến muộn.”
“Như vậy a.”
Trang Nghiêm nghe đến đó, tay vỗ vỗ cằm, có chút ý tưởng.
“ừ, chính là vậy.Cũng phải nói với anh, cám ơn của đồ ăn của anh, hôm nào nhớ cho em cơ hội mời lại anh.”
“Mấy cái bánh bao mà đổi lại bữa cơm, không phải anh chiếm tiện nghi của em?”
“Em luôn nhớ câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chịu thiệt để anh chiếm tiện nghi, anh không cần phải để ở trong lòng.”
Trang Nghiêm không khỏi bị lời trêu chọc của cô làm bật cười.
Treo điện thoại, Tề Phàm vọt vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu xong, nhìn bánh bao cua trên bàn, ngẫm lại dù sao cũng đến muộn, ăn no trước rồi nói sau.
Giữ không được
Chậm rãi ăn xong đã là gần buổi trưa .
Khi cô gọi cho Hàn Phi, anh cũng đang ăn cơm trưa với thiên sứ.
“Phi Phi, sao sáng nay anh không gọi điện thoại đánh thức em?”
“Biết tối qua em hẳn ngủ không tốt nên để em tự tỉnh vậy.”
Sự thật sáng nay là như vầy: Sáng thì thiên sứ vẫn luôn ầm ĩ, không cho Hàn Phi ra khỏi giường, Hàn Phi bị anh ta chọc nên nóng nảy đặt anh ta ở dưới thân hung hăng hành gia pháp một tí và từ bỏ việc định làm luôn.
Cứ như vậy, như vậy nên bọn họ dậy cũng muộn ……
Đợi bọn họ đón Tề Phàm tới Gia Thượng đã là hai giờ chiều, mông ngồi còn chưa nóng đã bị Lạc Kì gọi vào văn phòng.
Lạc Kì một cái chớp mắt cũng không thèm, anh chỉ chăm chăm vào Tề Phàm, Hàn Phi , thiên sứ ăn ý phối hợp ngồi ngoài tầm mắt anh.
Cô gái trước mắt anh, không ý gì tứ tự giác chọc giận anh giờ lại như người không làm gì dửng dưng ngồi đối diện anh.
Anh vừa rồi khẩn trương, lo lắng, sợ hãi hiện tại lại trở nên buồn cười.
Anh nghĩ đến anh tối hôm qua dọa cô ! Nghĩ đến cô tức nên không chịu tới Gia Thượng! Nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại cô !
Nhưng cô vừa rồi nói gì đó! Cô tới muộn!
Anh chết tiệt chỉ bởi vì cô tới muộn, mà như thằng ngốc cái gì cũng không làm, bỏ hẹn với Tương Hân, bỏ tất cả hoạt động của cả buổi sáng chỉ đề chờ cô đến muộn!
“Lạc Kì, anh muốn trừ tiền lương của em à?”
Nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của anh, Tề Phàm không biết vì sao lại thấy tâm tình trở nên tốt hẳn, chẳng lẽ giờ mình lại trở nên biến thái giống thiên sứ sao?
Thiên sứ rất thích nhìn Hàn Phi tức giận đến bộ giơ chân giơ tay .
Bị hỏi Lạc Kì nhất thời không lấy lại được giọng của mình, chỉ vào cô, miệng khép khép mở mở, lại nói không ra một câu.
“Được rồi, muốn trừ thì cứ trừ đi, nếu không còn việc gì, em ra ngoài trước. Thiên sứ đã quen ăn nhiều bữa, giờ đến bữa của anh ấy rồi.”
Lạc Kì nhìn cô một cái thật lâu, lúc cô mở miệng lòng anh bất giác run run, không chút suy nghĩ đã gật đầu.
“Vậy, Lạc tổng, chúng tôi ra ngoài.”
Quay sang nhìn Hàn Phi và thiên sứ đang nhăn mặt.
“Đợi đã, Hàn Phi, anh ở lại một chút.”
Tề Phàm khoá cửa, le lưỡi với Hàn Phi, lôi kéo thiên sứ ra ngoài.
“Phàm Phàm, anh thật sự rất đói, giữa trưa em ăn chưa?”
Lúc trước tuỳ vào hoàn cảnh công việc mà họ tuỳ tiện chọn quán, đói bụng thì ăn, giờ đi làm qui củ, anh có chút không quen.
“Nhìn dáng vẻ Lạc Kì phỏng chừng Hàn Phi không được về sớm đâu, em mang anh đi tới Quảng Đông ăn cháo nhé ?”
“Em á? Xe chạy đến nơi thì tối mịt rồi!”
Thiên sứ không khách khí phun trào mỉa cô.
“Chị Phàm Phàm à, bên ngoài có người giao hàng, em giúp chị lấy lại đây này!”
Cửa không đóng, cô em trợ lý gõ gõ cửa tượng trưng.
“Cám ơn em, để ở đấy là được rồi.”
“Không khách khí, không còn việc gì em trở về làm việc đây.”
“Em gọi khi nào thế ?”
Thiên sứ thần kỳ nhìn cô.
“Không phải em.”
Tề Phàm cũng nghi hoặc giống anh, chẳng lẽ lại là Trang Nghiêm.
Kiểu đóng gói này hình như bên ngoài cũng không bán, Tề Phàm mở cơm hộp ra, trên cơm hộp có tờ giấy nhỏ.
“Anh ở khách sạn, gà nấu nếp ngon lắm, anh đoán em cũng sẽ thích. Trang Nghiêm.”
“Lại là họ Trang , vô cùng ân cần……”
Thiên sứ đến bên cạnh cô, cố ý nói một nửa.
“Không phải bảo đói bụng sao, cho anh ăn, để em đút vào miệng anh nhé!”
Đưa cơm hộp cho thiên sứ, do dự một chút, cô vẫn gọi lại cho Trang Nghiêm.
“Cám ơn anh.”
Thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ thể nghĩ đến từ cám ơn.
“Đường xa, nó không bị nguội chứ.”
“Không, còn nóng , hơn nữa, hương vị rất ngon.”
Thiên sứ thanh tú xé thịt gà, giả vờ bước lên nghe cô nói chuyện, Tề Phàm dùng khẩu hình bảo anh cút ngay.
“Chỉ là không việc nào là dễ dàng cả, anh như vậy, em sẽ nghĩ anh có chuyện muốn nhờ em.”
Tề Phàm mơ hồ cảm thấy có gì đó, dù có phải cô đa tâm hay không nhưng vẫn muốn nói cho rõ ràng.
“Anh chỉ cảm thấy dùng vài cái bánh bao đã đổi được một bữa cơm với em, không thích hợp lắm.”
“Không phải em đã nói rồi sao, quan trọng không phải là ăn cái gì mà là nhìn vào tâm ý.”
“Vậy anh cũng không khách khí. Đúng rồi, anh có thể gọi điện thoại cho em chứ?”
Điện thoại của cô, buổi sang anh cũng đã biết, nhưng anh vẫn hy vọng được sự đồng ý của cô.
“Vâng, có thể , khi nào có thời gian anh gọi cho em cũng được.”
Ngắt máy, long bàn tay Trang Nghiêm đầy mồ hôi, không khỏi cười giễu mình. Sống ba mươi năm, loại phụ nữ nào mà chưa thấy qua, thế nhưng lại bị hạ dưới tay cô gái này!
======
Nói chuyện với Hàn Phi xong Lạc Kì càng thêm buồn bực, Tề Phàm vẫn quyết định rời khỏi Gia Thượng, mà Hàn Phi duy trì quyết định của cô.
Nhụt chí, lúc này đây anh giường như dung bất cứ thứ gì cũng không giữ được cô.
Giữa trưa lỡ hẹn Tương Hân đối với cô cũng thật có lỗi, dù sao hôm nay không có việc gì khác, buổi tối khi cô gọi anh liền đáp ứng luôn.
Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt sau khi Tề Phàm về nước .
“Sắc mặt anh không được tốt, không thoải mái sao?”
Tương Hân tay xoa trán anh, thân thiết hỏi.
“Không có việc gì, có thể là hơi mệt thôi.”
“Là vì Tề Phàm ?”
Giả vờ hỏi như không chút để ý, nhưng khóe mắt vẫn để ý đến biến hoá trên mặt anh.
“Cô ấy còn trách tôi.”
Cho tới bây giờ, nhớ tới Tề Phàm không hề tức giận khi ở trong bệnh viện, anh rõ rang vẫn có cảm giác đau lòng.
“Không cần suy nghĩ nhiều quá, loại chuyện này anh đừng nghĩ nữa .”
Tay cầm lấy tay anh, muốn dời lực chú ý của anh sang bên mình.
“Tôi không sao, còn em, gần đây thế nào?”
“Em còn chưa già đâu, chỉ là Đinh Cừ luôn làm người ta có chút phiền lòng.”
“Anh ta lại tìm em phiền toái?”
“Ừ, anh ấy đã ly hôn, còn chưa bỏ ý định, thường đến dây dưa với em.”
“Tôi sẽ tìm anh ta nói chuyện, nếu anh lần anh ta tìm em phiền toái, em đánh cho tôi.”
“Vâng, được.”
Biết anh vẫn để ý tới mình , Tương Hân tâm mới thả lỏng.
Lạc Kì cảm thấy tự hiện giờ mình với Đinh Cừ có hoàn cảnh tương tự, chẳng qua là anh may mắn hơn một chút, ít nhất bên Tề Phàm không có người đối với cô như hổ rình mồi.
Đưa Tương Hân trở về xong, anh trở lại Thịnh Thế.
Đại khái là thời buổi rối loạn ai cũng có nỗi phiền riêng.
Ở Thịnh Thế, người ngồi không hút thuốc không uống rượu chỉ ngơ ngác – Lục Kiêu cũng là một trong số đó.
Vĩ Xuyên người yêu cũ của Trác Thất đã trở lại, hơn nữa anh lại có thong báo, tháng sau, anh sẽ phải đi huấn luyện, nhất thời anh hận không thể xẻ đôi mình, để một nửa canh giữ bên Trác Thất .
“Anh Tiểu Kì, anh nói đi, vì sao đời này lại tàn nhẫn vậy! Không quan tâm người ta van xin thế nào, chẳng đoái hoài đến sự chân thành của người cầu, cầu thành kính, mà thu lại không được an tâm và hạnh phúc!”
“Thật tàn nhẫn.”
Châm thuốc, dùng sức hít một ngụm, hít đến khi lồng ngực tưởng như tê đau.
“Sao thế, gần đây anh cũng có chuyện phiền muộn à?”
“Tề Phàm cự tuyệt hiệp ước, cô ấy nói muốn về trường. Cứ như vậy, anh đã mất liên hệ với cô ấy.”
“Kiêu nhi, anh thật sự có chút sợ, sợ có một ngày, anh sẽ không còn tí quan hệ nào với cô ấy, anh nên làm cái gì bây giờ?”
“Anh à, có đôi khi, em cũng không hiểu, lúc người ta ở bên cạnh anh, thì anh lại ngại phiền, giờ người ta đi rồi, anh lại muốn!”
“Lạc Vân nói rất đúng, anh đáng bị coi thường!”
Hai người nhìn nhau cười, Lục Kiêu sau đó phải đi đón Trác Thất tan học về, anh lại một mình ở Thịnh THế, uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn không chịu say.
Cảm giác bị vướng bận
Khi Trang Nghiêm gọi cho Tề Phàm, Tề Phàm đang chơi điện tử với Thiên Ân, hai người chơi rất vui, cô nhận điện thoại mà giọng cũng lộ ra sự vui vẻ.
“Alo?”
“Em có vẻ rất vui, là vì điện thoại của anh à?”
Trong điện thoại giọng anh rất giống Lạc Kì, Tề Phàm mỗi lần nghe anh nói, đều có chút hoảng hốt.
“Không có việc gì thì tự mình bày trò rồi cười thôi!”
“Nếu không có việc gì làm, thì có thể nể mặt anh ăn bữa cơm không?”
Tề Phàm nghĩ, nhớ mình còn nợ anh một ân tình thì đồng ý luôn.
“Được, nhưng phải nói trước, em mời anh, nơi nào thì tuỳ anh!”
“Được, anh đi đón em nhé?”
Lo lắng mình chưa chấm dứt được tình cảm, Tề Phàm cảm thấy đây là một đề nghị tốt, nhưng cô cảm thấy để anh đến Lạc gia đón cô thật không tiện.
“Được, được, chẳng qua là giờ em đang ở nhà bạn. Hay là em nói điểm nơi nào đó chúng ta gặp vậy.”
“Ừ, thế nào cũng được, em nói địa điểm là được.”
Anh kỳ thật không quen đường ở đây bằng cô,nhưng bởi vì muốn đón cô cùng ăn cơm, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc.
“Vậy lát nữa gặp!”
“Lát nữa gặp.”
======
Vậy nhưng Tề Phàm không nghĩ tới, Trang Nghiêm còn hẹn Hàn Phi và thiên sứ.
Quay sang nghi hoặc nhìn Trang Nghiêm, lại quay đầu ánh mắt thắc mắc nhìn Hàn Phi và thiên sứ.
“Các người ai có thể nói cho em biết đây là chuyện gì không?”
“Muốn ký hợp đồng với diễn viên, dù sao cũng phải thông báo với quản lý của cô ấy chứ.”
Lời Trang Nghiêm nói làm cho Tề Phàm cả kinh.
“Ký hợp đồng, là ý gì?”
Mờ mịt nhiên ngồi xuống, cô bị bọn họ làm cho càng ngày càng hồ đồ rồi .
“Phàm Phàm, em còn chưa minh bạch ?Trang tổng, muốn em đến làm ở Hoa Thịnh đấy, ngốc!”
Thiên sứ thật sự chịu không nổi khuôn mặt khôn khéo vậy mà lại vác cái vẻ mơ hồ.
“Nhưng, em cũng không có ý nguyện này a! Hàn Phi biết mà, em đã nói rồi, ít nhất một năm, em sẽ không quay phim, huống chi Hoa Thịnh còn ở HongKong.”
Giờ cô chỉ muốn có thời gian chăm sóc Thiên Ân.
Thiên Ân năm nay sẽ đi nhà trẻ, cô muốn ít nhất phải đợi nó thích ứng với cuộc sống tập thể mới lo lắng trở về công việc của mình.
Cái khác, sợ là phải đợi sau này từ từ giải quyết.
“Anh chỉ muốn ký hợp đồng trước, còn chưa nói nhất định em phải quay phim, nhất định phải đi Hongkong.”
Trang Nghiêm nhìn cô, cười bí hiểm.
“Vậy em phải làm cái gì? Chẳng lẽ anh mời em về để làm tranh treo tường à!”
Tề Phàm bị anh nhìn nên sợ hãi, miệng phun ra câu vui đùa sứt sẹo.
Trang Nghiêm rất muốn thành thật trả lời cô, nhưng anh biết nếu trả lời như vậy sẽ dọa cô chạy mất, không muốn nói dối cô nhưng lại càng không muốn cô rời đi!
“Anh muốn nói, so với bất cứ bức tranh quý báu nào em đều quý giá hơn nhiều! Kỳ thật làm nghệ sĩ, không nhất định phải quay phim. Nếu em ký hợp đồng với Hoa Thịnh, cũng không nhất định phải đi Hongkong.”
“Anh đã nói qua với Hàn tiên sinh rồi, anh biết, làm diễn viên là giấc mộng của em. Bây giờ em muốn tạm dừng, có thể, rất đơn giản, nhưng nếu mai này đến thời gian em muốn quay lại, có khi rất khó đấy!”
“Cho nên, cho dù em muốn nghỉ ngơi, cũng nhất định phải có cam đoan của em cho rõ ràng. Ký hợp đồng xong, anh và Hàn tiên sinh sẽ an bài công việc của em, anh có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không quá rỗi rãi, cũng cam đoan em sẽ có thời gian và sức lực để chăm sóc con nhỏ.”
“Anh hy vọng có thể giúp em nắm chắc cơ hội cho sau này, còn hiện tại, phải để xem em có muốn cơ hội này không.”
Lần này, lời anh nói là thật, anh thật sự muốn bảo vệ giấc mộng của cô.
“Phàm Phàm, đây là giấc mộng của em, anh muốn dốc toàn lực giúp em càng bay càng cao, nhưng nếu emcự tuyệt, anh cũng tôn trọng quyết định của em.”
Hàn Phi nhìn ra sự khó xử của Tề Phàm, anh hiểu được sự khó xử của cô, nhưng anh cũng không muốn vì cái đó mà bẻ gãy đôi cánh của Tề Phàm, vì rõ ràng cô có thể bay rất cao.
“Phàm Phàm, em nên có con đường của riêng mình. Không phải em nói chưa bao giờ làm cho Thiên Ân cái gì sao, như vậy giờ vì Thiên Ân, tự cho mình một cơ hội đi. Nói cho Thiên Ân, nó có người mẹ rất lợi hại.”
Thiên sứ cổ vũ nhìn cô, cô còn trẻ như vậy, lại tốt bụng, về sau, nhất định sẽ rất tốt !
“Có phải em mà không đáp ứng sẽ bị các người tấn công không đấy!”
Than thở một tiếng, cô làm sao không hiểu tấm lòng của bọn họ. Chỉ là, cô không có tự tin, mình thật sự có thể làm thế sao?
“Em không cần phải trả lời anh ngay, anh cũng không thúc giục, huống hồ bây giờ em vẫn còn hợp đồng trên người, cho dù anh tình nguyện móc ví trả tiền, anh nghĩ em cũng không thể. Vì vậy trong khoảng thời gian này, em hãy để ý một chút, được chứ?”
Dùng sức gật gật đầu, cười hì hì nhìn ba người bọn họ, cô sợ nước mắt sẽ chảy xuống, mắt mở to như cái miệng rồi.
“Vậy giờ có thể ăn cơm chưa?Bữa này, em mời!”
Hào sảng vẫy vẫy tay, có bằng hữu quan tâm, thật tốt.
======
Cùng Trác Thất đi dạo phố, không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ Vĩ Xuyên.
Hai người đều uống chút rượu, nhưng người say không phải Trác Thất mà lại là mình.
Kết thúc một ngày mỏi mệt, đêm này Tề Phàm ngủ sâu, điện thoại reo, chuông cửa xướng, cô vẫn không tỉnh.
Buổi sáng đứng lên đối diện với gương khuôn mặt sưng như mặt quỷ, nghĩ may mà không phải quay phim, bằng không Hàn Phi sẽ luyện công sư tử rống với cô mất.
Tắm rửa một cái, nhìn thời gian còn đủ, cô cắt hai miếng bánh đung nóng.
Vừa ăn vừa gọi điện cho Thiên Ân, vui vẻ hẹn cậu hôm nay đi thăm thú thế giới đáy biển.
“Thiên Ân ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi ạ , con và ba ba đang trên đường tới nhà Phàm Phàm.”
“Ba ba?”
“Ba ba nói, cũng muốn đi, mười phút nữa sẽ đến.”
“Ừ, được.”
Không biết Lạc Kì muốn làm gì, nhưng giọng Thiên Ân chờ mong vậy, làm cho cô không thể nói lời cự tuyệt.
“Vậy Phàm Phàm đừng quên lời hẹn của chúng ta nha!”
“Thiên Ân yên tâm, Phàm Phàm không quên mà.”
Uống một hơi cạn sạch sữa, sau đó cô chạy về phòng thay quần áo, chuẩn bị xuất phát.
Vừa khoá cửa, quay người lại, cô đã nằm hoàn toàn trong lồng ngực một người, cô hoảng sợ, đang muốn kêu cứu, đỉnh đầu lại vang lên tiếng quen quen.
“Anh làm em sợ muốn chết!”
Trang Nghiêm dùng cằm cọ xát đỉnh đầu cô, cánh tay không ngừng ôm chặt lấy cô.
“Trang Nghiêm?”
Đột nhiên nhớ tới điện thoại có hơn mười cuộc gọi nhỡ của anh, vốn muốn gọi cho Thiên Ân xong sẽ hỏi lại anh có chuyện gì, nhưng về sau lại bị Lạc Kì làm cho loạn trí nên quên.
“Sao không nhận điện thoại, tối qua anh nhấn chuông cửa mất cả tiếng!”
Cả đêm không thấy cô, hoảng và sợ hãi cái kiểu này anh không muốn bị lần thứ hai.
“Em say, đang ngủ, rồi không nghe thấy nữa.”
Anh cứ như vậy gắt gao ôm cô, cô không thể nói hết một câu, đây là, cảm giác hồi hộp ư?
Lâu sau, anh mới buông cô ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh không khỏi có chút ảo não.
“Xin lỗi, vừa rồi thời tình thế cấp bách, dọa đến em rồi.”
Cong môi, biểu tình đã là trở về thường.
Lần đầu tiên có cảm giác vô lực, hoá ra anh biết cô ít thật, ngoài Thiên Ân ra, Hàn Phi và Shadow, anh không biết cô còn có người bạn thân nào nữa, cũng không biết cô không ở nhà không ở Gia Thượng thì sẽ đi đâu!
Nên anh chỉ có thể chờ cô ở đây, từ tối cho tới bình minh, nghĩ đến đủ loại bất trắc cô có thể gặp phải mà thiếu chút nữa anh bị nó giết chết!
Nhưng vừa rồi, nhìn thấy cô xuất hiện, nháy măt anh lại có một cảm giác mới lạ!
Cô gái này có ma lực gì mà có thể làm cho anh trong một đêm ngắn ngủn đã cho anh trải qua sinh tử!
“Không, không có việc gì.”
Cô cảm thấy có cái cái đó luẩn quẩn quanh bọn họ, không thể rời đi.
“Hôm nay không phải em muốn nghỉ ngơi sao lại đi đâu thế này?”
“Em hẹn với Thiên Ân tới thế giới đáy biển, nó đang đợi em, em đi trước nhé.”
Trang Nghiêm trước mắt làm cho cô có chút không biết nên ứng phó thế nào, rốt cục tìm được lý do thích hợp cô chỉ mong có thời đi nhanh một chút.
Như một trận gió thổi qua bên người, Trang Nghiêm xoay người giữ chặt cô, cúi đầu, nhìn thẳng cô, không tha cho tầm mắt cô đang muốn trốn tránh.
“Tề Phàm, anh nghĩ anh phải cho em biết, có một số việc, nếu em không muốn, có thể cự tuyệt, nhưng, tuyệt đối không thể trốn tránh.”
Tề Phàm nhìn thẳng anh, cau mày nuốt ngụ ý không rõ của lời anh.
“Em hôm nay, rất đẹp.”
Không muốn bức cô, xoa xoa đầu cô, anh xoay người rời khỏi cô trước.