Ba người
Lạc Kì nhìn thấy quần áo Tề Phàm, tròng mắt cứ như sắp rớt ra đến nơi!
Thắt lưng nhỏ màu xanh đáng yêu, chiếc váy ngắn màu vàng mê người, tóc ngắn bên trên còn điểm chiếc cặp nhỏ, cô xác định là muốn dẫn con đi thế giới biển hay là đi viện trợ giao tế thế!
Thiên Ân là người đầu tiên xuống xe, hưng phấn nhảy xuống, bổ nhào vào lòng Tề Phàm.
Tề Phàm ôm lấy con, thẹn thùng le lưỡi.
“Thiên Ân, giống không giống không ?”
“Giống thật, Phàm Phàm giỏi quá, xinh đẹp hệt như Na Mỹ.”
Thiên Ân ôm lấy cổ Tề Phàm , khuôn mặt nhỏ vui tới mức đỏ rực.
“Thật thế sao? Thiên Ân thích là được rồi.”
Ôm Thiên Ân, mở cửa sau ra, cô ngồi lên xe.
“Ngồi vào đằng trước đây này.”
Cô làm gì mà phải ngồi xa thế!
“Nơi đó đã có người khác ngồi qua, em ngồi với Thiên Ân ở đây là được rồi.”
Cô trợn mắt, ngồi song song với Thiên Ân xong, chờ anh lái xe.
Lạc Kì nhìn cô qua kính, cô lại nhíu mày trừng mắt cố tình không sợ ánh mắt cảnh cáo của anh.
Ngay lúc tầm mắt hai người giao nhau, Tề Phàm nhìn đàn ông cô yêu tới tận xương tuỷ, cho dù hai người ngồi xa như vậy, cô vẫn cảm giác được nhịp thở của anh.
Không phải cô không biết anh ở cùng một chỗ với Tương Hân, lại còn không thể kìm nén vì anh không để ý, cô không khỏi thầm mắng mình thật là ngốc!
Tuy anh lái xe nhưng ánh mắt cũng không ngừng nhìn lại đằng sau.
Thiên Ân không nói gì với Tề Phàm, cũng chỉ nhìn nhau cười, Thiên Ân hai tay che miệng, còn cười đáp vui vẻ.
“Thiên Ân thích Na Mỹ như thế, vậy sau này ngày nào Phàm Phàm cũng mặc như vậy được không?”
Ôm lấy Thiên Ân ngồi trên đùi mình, cô ngoái đầu hỏi con.
Lạc Kì rất muốn rống to tuyệt không được, ngày nào cũng mặc như vậy, cô là cố ý muốn cho anh đứt mạch máu chắc!
“Không cần ạ, nói vậychứ, Phàm Phàm không phải biến thành Na Mĩ đâu .”
Thiên Ân suy nghĩ một chút, lắc đầu, Phàm Phàm và Na Mĩ, cậu vẫn muốn Phàm Phàm hơn.
Lạc Kì thật muốn hung hăng hôn Thiên Ân một cái, thật đáng là đứa con ngoan của anh!
“Như vậy, được rồi, Phàm Phàm đôi lúc sẽ biến thành Na Mĩ xinh đẹp vậy. Thế, Thiên Ân sau này muốn làm gì?”
“Con làm Kiều Ba a!”
“Kiều Ba? Chứ không phải Lỗ Phu sao?”
Trẻ con không phải đều thích nhân vật lợi hại nhất kia sao?
“Bởi vì con còn nhỏ, con muốn giống Kiều Ba, khi cái tên thiếu gia kia bắt nạt Phàm Phàm, con sẽ lập tức biến thành người lớn hạ gục hắn, như vậy, con có thể bảo vệ Phàm Phàm !”
“Hơn nữa con muốn làm bác sĩ tài giỏi, Phàm Phàm sau này bị thương, con có thể giúp mẹ chữa trị!”
Thiên Ân mím môi, nắm tay nhỏ thành quyền, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn.
Tề Phàm khó hiểu, thiếu gia nào có bắt nạt qua cô a? Mà khi nào cô bị thương lại bị Thiên Ân nhìn thấy?
“Hôm qua Thiên Ân với mẹ xem phim cổ trang em đóng năm ngoái, thiếu đường chủ dẫn thiếu gia tới đánh em, bà với cháu khóc thành một hàng.”
Lạc Kì ngẫm lại thật buồn cười, vừa về đến nhà, lại nhìn thấy Thiên Ân ngồi trong lòng bà nội khóc thương tâm, anh hoảng sợ, nghĩ đã phát sinh chuyện gì.
Bà Lạc thì bị phim làm cho cảm động, nhất thời không kịp giải thích cho Thiên Ân đây là giả, thấy anh trở về, Thiên Ân đã chạy tới ôm đùi anh, xin anh mau mau đi cứu Phàm Phàm.
Tuy là tối qua anh đã giải thích rất nhiều thứ, nhưng Thiên Ân vẫn cảm thấy, Tề Phàm là bị người khác bắt nạt.
Tề Phàm nghe hiểu ra, ôm chặt Thiên Ân, hôn lên đỉnh đầu cậu.
“Thiên Ân ngoan, Phàm Phàm không có việc gì, Phàm Phàm còn phải bảo vệ Thiên Ân, cho nên về sau, không ai có thể bắt nạt Phàm Phàm!”
Lạc Kì chấn động, lời này của Tề Phàm là đang nói cho anh nghe sao?
======
Đã lâu không có ba mẹ cùng dẫn đi chơi, Thiên Ân đùa rất vui vẻ, cũng không để cho Tề Phàm ôm, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Lạc Kì và Tề Phàm đang nheo mắt cười.
Tề Phàm sợ con bị huých ngã, chạy chậm theo.
Lạc Kì dướn đôi chân dài, một tấc cũng không rời.
“Em có thể có ý thức làm mẹ người khác chút không, nhìn quần áo em mặc kìa, còn ra bộ dáng gì nữa.”
Lại một người đàn ông đi qua bọn họ ngoái đầu nhìn lại, ngữ khí Lạc Kì có phần bực tức, hận không thể xông lên cảnh cáo đối phương, không được nhìn trộm người phụ nữ của anh!
Trước kia Tề Phàm không như thế, cô rất xinh đẹp, nhưng không lộ ra ngoài.
Giờ thì khác, rời khỏi anh, cô như thay đổi thành người mới, quảng cáo nội y cũng dám chụp, váy ngắn như vậy cũng dám mặc, còn có chuyện gì là cô không dám làm đây!
“Bởi vì em là mẹ Thiên Ân, nên mới mặc theo dáng vẻ nó thích, anh không thấy nó vui vẻ thế nào à, dựa vào cái gì mà anh có ý kiến!”
Ngữ khí không lạnh không nóng, lại đủ để cho Lạc Kì câm miệng.
Thiên Ân chạy về bên hai người, nắm tay bố tay mẹ.
Tề Phàm lấy khăn ra giúp con lau mồ hôi.
“Thiên Ân, đừng chạy , đổ mồ hôi sẽ không thoải mái.”
Cô cảm thấy oi bức, Thiên Ân chắc cũng thế.
“Con thoải mái mà, ba ba và Phàm Phàm cùng một chỗ với con, đặc biệt thoải mái!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mu bàn tay bọn họ, cọ cọ , vẻ mặt hạnh phúc.
Đùa mệt mỏi, Lạc Kì tìm một nơi để ăn cơm.
Tề Phàm chỉ đút cơm cho Thiên Ân, không ăn.
“Không phải đi diễn, em còn giảm béo?”
“Xấu hổ cho anh tự xưng là hiểu lòng phụ nữ, anh không biết giảm béo là công việc cả đời của phụ nữ sao?”
Không phải anh không biết cô nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cô nhất định phải cùng anh giương cung bạt kiếm như vậy sao!
Anh quản người phụ nữ khác làm gì, người anh để ý chỉ là cô mà thôi!
“Thích ăn hay không thì tùy em!”
Tề Phàm không để ý tới anh, cẩn thận giúp Thiên Ân lau hạt cơm trên khoé miệng.
Chơi một ngày, trên đường trở về Thiên Ân ngủ trên đùi Tề Phàm.
“Lạc Kì.”
Lạc Kì nhất thời khựng lại, cô gọi anh, đây hình như là lần đầu tiên cô gọi tên anh sau khi ly hôn, trong lúc nhất thời anh đã quên đáp lại.
“Thứ tư tuần sau có hẹn, em muốn xin phép.”
“Không được!”
Hẹn, cô muốn hẹn! Cùng ai? Cùng ai anh cũng không cho!
Tề Phàm cảm thấy thiên sứ nói đúng, bệnh trạng hiện giờ của Lạc Kì, rõ ràng là dấu hiệu thời kì tiền mãn kinh!
“Vậy anh đi mà giải thích với con, bảo mẹ nó vì người cha đồng thời là ông chủ vô lương tâm, nên ngày quốc tế thiếu nhi không thể hẹn đi với con được!”
“Người hẹn, là Thiên Ân?”
“Đúng, đúng vậy, thứ tư tuần sau là ngày quốc tế thiếu nhi, Thiên Ân nói nó muốn hẹn hò cùng Na Mĩ!”
Lạc Kì không nhịn được cười, Thiên Ân, thật không hổ là con anh!
“Tề Phàm, không bằng em chuyển về nhà đi, như vậy có thể chăm sóc nhiều hơn cho Thiên Ân.”
“Không tiện lắm, nếu Tương tiểu thư biết, chỉ sợ lại hiểu lầm .”
Đối với đề nghị của anh, Tề Phàm không cảm kích lắm.
Anh thường xuyên đi có đôi có cặp với Tương Hân, cô nhìn thấy, mắt đau lòng cũng đau.
Quay về ư? Bị coi thường còn chưa đủ lại còn muốn tự mình tìm kích thích sao!
Lạc Kì nhớ tới không lâu Tương Hân cũng nói với anh lời như thế, nhưng lúc ấy anh khẳng định Tề Phàm sẽ hiểu.
Nhưng hiện tại, Tề Phàm hỏi anh cũng vấn đề đó, anh lại đoán không được ý nghĩ của Tương Hân lúc đó.
“Dù sao em cũng không có việc, về Lạc gia không có vấn đề gì.”
Không trả lời thẳng với cô, Lạc Kì chỉ biểu lộ ý tưởng của mình.
“Ai nói em không có việc, em chỉ là rời khỏi Gia Thượng thôi, cũng không phải về nhà làm sâu gạo.”
Lạc Kì không biết cô có ý gì, muốn hỏi cô, cô lại rũ mắt xuống nhìn Thiên Ân, lâu sau cũng không chịu ngẩng đầu nhìn anh.
Khoảng cách cô với anh dường như không xa, chỉ là tay anh không với tới, chạm cũng không được…
Em có thể tự bước qua được
Sáng tinh mơ, Lục đại doanh trưởng gọi điện như đòi mạng đánh thức Tề Phàm, hoá ra anh phải đi tập huấn, cầu xin cô và Khởi Linh chăm sóc cho Trác Thất.
Nhưng mà nha đầu Khởi Linh gần đây luôn thần thần bí bí, không biết còn rời Thượng Hải làm chuyện gì đó.
Giãy dụa rời giường, gọi điện thoại cho Trác Thất, hai người thương lượng xong mới tới Lạc gia gặp Thiên Ân.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Trang Nghiêm lại gọi tới.
Sau lần trước, cô luôn cố ý tránh anh, tin tưởng, anh rồi cũng chán nản mà bỏ.
“Anh cứ nghĩ Tề Phàm không tầm thường sẽ không sợ trời không sợ đất .”
Sau chuyện đó, cô không nói chuyện với anh nên anh phun ra một câu chế nhạo.
“Anh để mắt tới em, nhưng chẳng qua em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi”
Tề Phàm thẳng thắn nói, đàn ông chỉ cần không phải Lạc Kì, cô sẽ không e ngại .
Nhưng đối với Trang Nghiêm, cô thật sự không có cách nào ác mồm như nói với Lạc Kì được, có lẽ bởi vì anh có hơi lớn tuổi, cô cứ coi là kính lão đi.
Trang Nghiêm bị cô trêu cười, cô nói đúng, cô là người con gái có thể làm cho con người ta tức tới mất mạng!
“Muốn gặp em ……”
Nói ra lời này, lòng anh cũng chợt trở nên dịu dàng, xác thực không đến vài ngày, anh đã cảm thấy rất muốn cô.
“Gặp em phải hẹn trước .”
Giọng anh trầm thấp làm cho của cô môi run lên.
Nhớ tới cái ôm nhanh mà tim đập thình thịch, lời cự tuyệt bên môi lại bị cô nuốt vào.
Người đàn ông này, thật làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt.
“Không biết giờ hẹn trước, còn kịp không?”
Mấy ngày nay, mỗi ngày cửa hàng hoa đưa hàng tới, hoa tươi cô cho em gái, bán đi đều vào hết bụng Shadow, cô rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Chẳng lẽ anh hơn ba mươi tuổi rồi còn phải học tập để làm thế nào theo đuổi thành công một thiếu phụ?
“Ngượng thật, anh muộn rồi! Người yêu mẹ nuôi của con em đi tập huấn, em đã đồng ý hôm nay đưa cô ấy đi gặp Thiên Ân rồi.”
Cô nói chuyện lòng vòng như trẻ con, Trang Nghiêm cảm thấy không thể dùng tư duy bình thường để nói chuyện với cô, làm thế sẽ ngốc đi mất!
“Thế không biết khi nào thì đến lượt anh?”
“Ngày mai, hẳn là có thời gian gặp anh.”
“Hôm nay anh cũng không phải làm gì ngồi đợi cho ngày mai đến vậy, đi chơi vui nhé”
“Ngày mai gặp.”
Tuy rằng anh không thấy, nhưng Tề Phàm đang mài móng vuốt hẹn gặp lại anh.
“Ừ.”
Dập máy xong cô quẳng điện thoại sang một bên, đổi quần áo đẹp đi đón Trác Thất.
Hai người gần đây tán gẫu đề tài nhiều nhất chính là Hà Vĩ Xuyên.
Vì Tương Hân là nhân vật Tề Phàm không thích nhắc tới.
Cũng đúng thôi, nếu lúc trước cô không chịu thiệt, thì giờ quay đầu một đã có vẻ nhẹ nhàng thư thái, cô thật sự không thể tu dưỡng đến trình độ lý giải cho người hiểu rõ, nhưng loại cảm xúc cũng tất nhiên cũng có trên người Hà Vĩ Xuyên. (Hà Vĩ Xuyên là người chị Trác Thất yêu lúc đầu, chả biết sao về sau làm sao chắc anh Hà Vĩ Xuyên này từ chối chị ý, giống bà Tương Hân với Lạc Kì ấy, thế là chị Trác Thất quay sang với anh Lục Kiêu. Đây là cái Tề Phàm gọi là loại cảm xúc tất nhiên cũng có trên người Hà Vĩ Xuyên vì hai trường hợp na ná nhau chỉ đổi nữ theo đuổi nam thôi)
Nhưng mà chuyện cảm tình của hai người cô không tiện nhiều lời.
Huống chi, lòng cô còn đang đau đớn, cô có tư cách gì để nói người khác.
Thiên Ân rất hứng thú với thỏi sô cô la của Trác Thất đã lâu không thấy mặt, Lạc Kì sợ sẽ hỏng răng cậu nên bình thường không thích cho cậu ăn mấy thứ này.
Cậu đã ăn hai thỏi, Tề Phàm cũng không cho phép cậu ăn nữa.
“Thiên Ân, đây là viên cuối cùng của ngày hôm nay, rõ chưa?”
Cái miệng nhỏ của Thiên Ân tràn đầy sô cô la, miệng hơi chu ra, không tình nguyện gật đầu.
Gặp Trác Thất, Bà Lạc cũng cầu xin cô đi khuyên Phàm Phàm về lại nhà, cô luôn phải chạy, rất vất vả.
Tề Phàm không tỏ thái độ gì cả, Lạc Kì lần trước cũng đề cập qua, cô cũng không phải không lo lắng.
Nếu muốn đem Thiên Ân đi, thì đơn giản là sẽ lấy mạng của hai người đã già cả kia, nhưng nếu quay về ở, thì thật sự không thể nào nói nổi, nhất thời cô cũng không có chủ ý.
Cùng Trác Thất thương lượng cả buổi chiều nhưng cũng không thương lượng ra được ý gì.
Trái lại Trác Thất, cả ngày tinh thần đều hoảng hốt, không biết là vì nhớ Lục Kiêu, hay là Hà Vĩ Xuyên?
======
Ngày quốc tế thiếu nhi, bạn nhỏ Lạc Thiên Ân hẹn hò với Na Mỹ trên một con thuyền là mô hình thuyền hải tặc.
Có thể hẹn ở nơi thế này phải cảm tạ Hàn Phi cùng thiên sứ đã đi thăm hỏi nhiều người.
Cho nên lần này hẹn cũng mời Hàn Phi và thiên sứ tới, dù sao Tề Phàm xin phép nghỉ, hai người họ cũng chả có việc gì.
Bốn người trong khoang thuyền, bên cạnh lại phát hiện đủ loại thú vị.
Để tô đậm thêm không khí, thiên sứ rất cẩn thận đem trên thuyền hải tặc biến thành thật, thiên sứ biến thành hải tặc, Hàn Phi lấy mũ giống Kiều Ba đội cho Thiên Ân.(có vẻ là Kiều Ba, Lỗ Phu là nhân vật trong phim gì đó, ngại tra wa)
Thiên Ân lễ phép một lòng một dạ cảm tạ hai người.
“Cám ơn chú Phi Phi(Phi Phi thúc thúc), anh thiên sứ(thiên sứ ca ca)!”
Hàn Phi nháy mắt mặt đầy sọc đen, thứ anh sợ nhất lại tới nữa!
Không biết vì sao, Thiên Ân lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ đã gọi anh là chú, gọi Shadow là anh.
Ngay từ đầu, anh còn tưởng là Tề Phàm cố ý chỉnh anh, sau mới biết, thằng bé tự mình gọi vì ấn tượng của nó. Tựa như nó gọi Lạc Kì là ba ba, nhưng lại gọi Tề Phàm là Phàm Phàm.
Làm khó anh lại tung hô tên thiên sứ kém anh có sáu tuổi!
Nhưng mà thiên sứ cũng không để ý tới điều này, chỉ là kiểu xưng hô mà thôi, gọi là gì chả được, gọi thế cũng chả mất đi tí thịt nào.
“Phàm, sinh con có phải đau lắm không?”
Nhìn Thiên Ân đang hí hoáy làm gì, chẳng sợ thằng bé đang vòng vòng vèo vèo, Tề Phàm cũng muốn cho cậu nụ cười cổ vũ, anh bỗng nhiên cảm thấy, lúc này Tề Phàm là cô gái xinh đẹp tốt bụng nhất anh từng gặp.
Tề Phàm bưng một chén nước muốn uống, biết thiên sứ lại bắt đầu lôi người chất vấn, thật cẩn thận hạ cốc nước xuống.
“Cũng không đau lắm.”
Đau thì rất đau, nhưng lúc ấy, ngoại trừ có chút thầm oán Lạc Kì, còn lại hầu như là cảm thấy rất hạnh phúc.
Hiện tại, nhìn Thiên Ân trưởng thành từng ngày, nghe nó nói một tiếng gọi cô Phàm Phàm, cô càng ngày càng cảm thấy, lúc trước sinh hạ anh là chuyện cô làm đúng đắn nhất.
“Nơi đó của phụ nữ nhỏ vậy, đứa nhỏ sao ra được ?”
Thiên sứ lầm bầm lầu bầu than thở. Chẳng qua là lời nói vô tâm, nhưng người nghe cố ý.
Hàn Phi nghiêng mặt nhìn anh, mày mặt nhăn hết lại.
“Làm sao mà em biết nơi đó của phụ nữ rất nhỏ?”
Tề Phàm cảm thấy đề tài này hình như không tốt chon hi đồng, cô nên bảo vệ Thiên Ân.
Vài bước chạy chậm trước mặt Thiên Ân, ôm lấy Thiên Ân đang chơi ở ngoài khoang thuyền.
“Hàn Phi, anh muốn làm sao! Em cảnh cáo anh, đừng tới đây! A –”
Tuy rằng không nhìn lại, nhưng Tề Phàm cảm thấy cảnh đó chắc chắn phi thường máu me, Thiên Ân nhìn thấy vẻ khẩn trương của cô, cũng sợ sợ .
“Phàm Phàm, chú Phi Phi và anh thiên sứ đang đánh nhau ạ?”
“Không phải, chú Phi Phi đang dạy dỗ lại anh thiên sứ, về sau, không được nói linh tinh.”
Thiên Ân cái hiểu cái không gật gật đầu, cái đầu nhỏ nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh.
Bốn người chơi cả một ngày, ngoại trừ thiên sứ nhân bị người thi hành gia pháp vô cùng đau nhức, những người khác đều cảm thấy vui không hết.
Thiên Ân lại bảo chuyện Phàm Phàm hôm nay dạy cậu rất thú vị, còn không ngừng hỏi khi nào Phàm Phàm đi với cậu nữa.
“Sau này, nếu Thiên Ân nhớ Phàm Phàm, Phàm Phàm có thể mang Thiên Ân đến a! Thiên sứ, nhỉ?”
Nơi này là của bạn anh, về sau anh có thể đi cửa sau đặt bao hết chứ nhỉ?
“Ừ.” Lười biếng trả lời, mệt đến mức tay chân cũng không muốn nhấc.
“Anh Thiên sứ , anh không thoải mái ạ!”
Thiên Ân đứng khỏi đùi Phàm Phàm, tiếp tục tựa lưng vào phía anh, ló đầu hỏi anh.
“Không phải, anh ấy vừa mới kêu la rất thoải mái!”
Không đợi thiên sứ lên tiếng, Hàn Phi nhanh chóng đáp lại.
“Phi!”
“Phi Phi!”
Tề Phàm cùng thiên sứ ném cho anh ánh mắt cảnh cáo, anh còn không sợ dạy hư trẻ nhỏ sao!
Hàn Phi cũng không chấp nhận nhíu mày, nói giỡn à! Không thoải mái? Nghi ngờ năng lực của anh, anh không thèm để ý đấy!
Không ngừng lôi kéo
Tề Phàm ở lại Lạc gia ăn cơm tối, vì chúc mừng ngày thiếu nhi cho bé Thiên Ân, đầu bếp Lạc gia chuẩn bị bữa tối phong phú, quà cáp đầy lấy căn phòng nhỏ của cậu.
Lạc Kì không để ý tới ánh mắt cảnh cáo của Tề Phàm, ngồi xuống bên người cô,ngăn cách cô và Thiên Ân.
Cô kinh ngạc phát hiện, Thiên Ân có thể thuần thục dùng đũa, ăn canh còn biết cẩn thận thổi cho nguội. (Tất nhiên, chị nghĩ con chị mấy tuổi rồi)
“Thiên Ân biết tự ăn cơm từ rất sớm, anh biết em thương nó, nhưng Thiên Ân là thằng con trai, phải tự học sớm, chuyện gì làm được phải tự làm.”
Kỳ thật anh đã muốn nói cho cô rõ tất cả điều này, nhưng anh biết đây là phương thức cô yêu con, nên vẫn không đành lòng khuyên cô dừng lại.
Nhưng, anh lại càng không nhẫn tâm nhìn cô từng chút từng chút bón cho Thiên Ân ăn xong mà ngay cả miếng canh cô cũng không kịp uống!
Tề Phàm áy náy nhìn Thiên Ân, rốt cuộc cô đã bỏ quên nó bao lâu rồi? Còn bao nhiêu chuyện của nó cô còn chưa biết ?
“Phàm Phàm, Thiên Ân rất ngoan, sớm đã không cần người quá quan tâm. Chỉ là trẻ con nên người lớn vẫn phải kề bên giúp đỡ thôi.”
Bà Lạc thấy thời cơ chín muồi liền tận dụng mọi thứ, nháy mắt với ông Lạc cầu phụ trợ, lại ra vẻ khó xử mở miệng.
“Phàm Phàm, có chuyện, mẹ muốn thương lượng với con một chút.”
“Mẹ, chuyện mẹ nói là chuyện gì ạ?”
“Ba con mấy ngày nay, tim luôn không thoải mái.”
“Một mình mẹ phải chăm sóc Thiên Ân, lại chăm sóc cho ba con, thật sự là hết cách. Nếu phải đem Thiên Ân đến chỗ con, một ngày nhìn không thấy nó, chúng ta lại khó chịu!”
“Phàm Phàm, mẹ muốn cầu xin con về ở nhà một thời gian, chăm sóc cho Thiên Ân, chờ ba con khoẻ lên một chút con hẵng trở về, được không?”
“Mẹ, chăm sóc Thiên Ân hẳn phải là việc của con, mẹ nói vậy, con thật sự hổ thẹn.”
“Phàm Phàm, con bé ngốc, là vì mẹ thích Thiên Ân nên mới tranh quyền yêu thương của con, con hưởng ít quá hay là mẹ tranh nhiều quá?”
“Nếu không phải ba con yếu, mẹ nghĩ đến phải để lại quyền cho con mẹ còn tiếc không muốn ấy chứ!”
“Mẹ……”
Trong lòng cô hiểu được, đây là bọn họ chế tạo cơ hội cho cô và Lạc Kì.
Nhưng, trái tim yêu anh của cô sớm hỏng, bị cô bừa bãi xé ra rồi.
Cô cũng không dám mở ra thử xem, sợ nhìn thấy bên trong chỉ toàn máu chảy.
Cho nên cô trốn tránh, phải làm bộ không có việc gì, làm bộ như chưa từng yêu Lạc Kì.
Nhưng hiện tại, tuy rằng biết rõ bà Lạc khuyên cô trở về là dụng tâm kín đáo, nhưng đối với ông Lạc và Thiên Ân, đối với người yêu thương mình, cô không đành lòng cự tuyệt, không nỡ tổn thương tấm lòng người lớn tuổi.
“Phàm Phàm, mẹ biết, đây là miễn cưỡng con, uỷ khuất cho con rồi.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy, mẹ còn như vậy, con trở về cũng thấy xấu hổ!”
“Phàm Phàm, thế có nghĩa là con đồng ý rồi?”
“Vâng, con có thể đến ở vài ngày.”
“Thật tốt quá, Phàm Phàm, con thật là con gái ngoan của mẹ! Lạc Kì, mẹ mặc kệ đấy, Phàm Phàm chăm sóc Thiên Ân, đừng cho nó làm mấy thứ vô nghĩa nữa.”
“Thằng ngốc này ăn xong rồi, con với Phàm Phàm cùng trở về thu dọn đồ đạc, hôm nay chuyển luôn đi.”
“Mẹ, mẹ cũng gấp quá vậy!”
“Mẹ đương nhiên gấp!”
Nắm tay cô, đau lòng nhẹ vỗ về mái tóc ngắn của cô, con bé ngốc này, có khổ gì cũng không nói, một mình cam chịu hết.
======
Lạc Kì và Tề Phàm không nói gì, anh siết nhanh lấy tay lái.
Vì anh sợ nhả tay lái, anh sẽ không khống chế được mình lại hoan hô nhảy nhót!
Anh nghĩ, cô vẫn còn chưa buông xuôi với mình. Nhìn biểu hiện của cô, cô đang hối hận sao!
Lạc Kì vừa ngừng xe, đang muốn mở miệng, cô lại xuống xe trước một bước.
Đi theo cô vào phòng, lúc này cô không có tâm tình để ý tới anh đang bước vào thế giới của mình.
Thấy cô không đuổi mình, Lạc Kì liền đi theo cô vào phòng ngủ của cô, ngồi ở bên giường chờ cô.
Mỗi khi bước vào căn phòng này, anh đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào!
Nơi này, có kỷ niệm đẹp nhất về anh và Tề Phàm. Nhưng hợp lý mà nói, đây chỉ là kỷ niệm, sợ là cả đời này sẽ không còn được vậy nữa!
Trở về phòng đơn giản thu hai bộ quần áo, hất hết đồ trang điểm trên bàn vào túi.
Thấy cô thu xong, Lạc Kì đứng lên.
“Có vài bộ quần áo thế sao đủ mặc?”
Trong phòng cô còn rất nhiều quần áo mới chưa mặc, hẳn là được người ta tặng.
Cô không phải hận không thể lập tức mặc quần áo mới mỗi bộ một lần, mà có vài bộ thế này sao đủ thay?
“Ở lại không bao lâu, không muốn phiền toái.”
Mang túi lướt qua anh, không muốn nói nhiều với anh.
Cô đang tức mình, tức mình lại có thể mừng thầm khi được chung mái nhà với anh!
Đi phía sau, anh nắm chặt quyền khắc chế mình, dáng vẻ cô chu môi, làm cho anh rất muốn hôn!
Nhưng anh cũng biết, nếu thật sự anh hôn lên đó, sợ là có chết Tề Phàm cũng không trở về với anh.
======
Tề Phàm đến, người vui vẻ nhất còn có Thiên Ân, bởi vì cậu có thể ngủ cùng Phàm Phàm.
Nhưng, chuyện này hiện giờ làm cho cậu rất khó xử: Tề Phàm phải giúp cậu tắm rửa.
Nhưng mà, cậu là con trai ……
Tề Phàm xả nước, cởi quần áo cậu ra, bỏ cậu vào bồn tắm lớn.
Thiên Ân xoay người, chỉ chìa cái lưng nhỏ và cái mông thịt với Tề Phàm.
“Thiên Ân, mẹ muốn kì đằng trước !”
Cậu bướng bỉnh không chịu xoay người, biết rõ cậu đang thẹn thùng, Tề Phàm cố ý muốn trêu cậu.
“Đằng trước con tự kì được, Phàm Phàm ra ngoài trước đi.”
Một bàn tay bảo vệ phía dưới, tay kia thì chụp lấy tay Tề Phàm .
“Không sao mà, để mẹ giúp con!”
“Không được!”
“Được!”
Tề Phàm cho tay vào bồn tắm, Thiên Ân tránh trái tránh phải, thật sự tránh không khỏi, nên hắt nước lên người Tề Phàm!
“Lạc Thiên Ân!”
Oắt con, hắt cô một thân ẩm ướt, xem cô dạy dỗ cậu thế nào!
Hai người bốn tay, khua khua hất hất, Thiên Ân bị cô chọc, bất chấp mình đang che đậy, đứng lên dùng sức hắt nước vào Tề Phàm, hắt xong thì tránh ở một góc bồn tắm, che miệng nhìn cô cười.
“Trứng thối, chạy sao thoát, hả?”
Tề Phàm chụp tới, kéo cậu về, Thiên Ân hai tay che chở phía dưới, cười khanh khách cái không ngừng.
“Còn cười, tắm không tắm, tắm không tắm!”
Một tay ôm cậu, một tay cù cậu.
Lạc Kì vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy bên trong náo nhiệt, đẩy cửa phòng tắm, đôi mắt thâm trầm.
Tề Phàm toàn thân ướt sũng ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng tắm, Thiên Ân nằm ngửa ở trên đùi cô, cười như sắp vỡ bụng.
Quần áo cô màu trăng trong suốt dính sát vào trên người cô, bị nước tẩm gần như trong suốt, rõ ràng có thể thấy được khe rãnh sâu, áo lót màu xanh đậm.
Bên ngoài không nóng như trong phòng tắm, mặt mày cô dính nước, hai má phiếm hồng, môi đầy đặn đỏ mọng như lời mời dụ dỗ anh vậy.
Một cỗ nhiệt khí từ đầu chạy thẳng hướng đến bụng, đau đớn quen thuộc sưng lên.
Nhìn thấy Lạc Kì vào, Thiên Ân rốt cục tìm được cứu tinh, tụt khỏi người Tề Phàm, ôm lấy đùi Lạc Kì.
“Ba ba, con muốn tắm, con muốn ba giúp con tắm cơ……”
Bị Thiên Ân kéo về hiện thực, cúi đầu nhìn con đang liều mạng nháy mắt, ngồi xổm xuống đối mặt với con.
“Được, ba ba giúp con tắm. Anh giúp Thiên Ân tắm, em đi thay quần áo đi”
Không dám ngẩng đầu nhìn cô, lại nhìn xuống, anh sợ mình sẽ không để ý Thiên Ân ở đây mà đặt cô lên tường hung hăng yêu cô!
Nghe anh nói vậy, Tề Phàm mới cúi đầu nhìn mình.
Vừa thấy cảnh này mặt cô đỏ rực, trốn mà như chạy ra khỏi phòng tắm của Thiên Ân.
Lạc Kì nhìn dáng vẻ của cô, dùng sức hô hấp, áp chế dục vọng đang muốn bùng nổ.
Chờ Lạc Kì gói kỹ Thiên Ân vào khăn ra khỏi phòng tắm, Tề Phàm đã thay xong quần áo ở nhà, đang giúp Thiên Ân trải giường chiếu.
Trán cô hạ thấp xuống, anh không thấy mắt cô, cho nên anh không biết, tâm tình cô lúc này.