Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Hồi ức của một linh hồn

Chap 28: Tình yêu...

Tim tibu đập nhanh hơn bao giờ hết, bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua rồi cũng đến ngày sunny trở lại.. nhưng dường như trong tibu lúc này có một điều gì đó, một điều gì mà dường như không thể nào diễn tả bằng lời được, nó nghẹn ngay cổ họng tibu lúc này.

Trong lòng tibu thấy bực mình và căm giận hơn bao giờ hết, tất cả mọi người, sao không ai nói cho tibu biết một tiếng về sự có mặt của sunny hôm nay... vậy mà..vậy mà cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Tibu chạy thật nhanh, chạy bằng tất cả sức lực mà mình đang có, đoạn đường mà ngày nào hai đứa vẫn cùng nhau đi chung. Từng bậc thang ngả màu vì rêu xanh, hai bên từng hàng thông cao vút và xanh mượt. Gió vẫn thổi như thế, rì rào.. rì rào thỉnh thoảng lại rít lên.

Đã bao lâu rồi nhỉ, dường như đã từ rất lâu rồi mọi thứ đã có lẽ thay đổi vì màu của thời gian, nhưng liệu tình cảm giữa hai đứa có còn được như xưa nữa không...

Tibu dừng lại, ngay trước dãy nhà A25, người tibu như bất động, không còn thở được nữa, mọi thứ bất chợt dừng lại. Ngôi nhà cũ kĩ, những hàng thông già, mọi thứ nhòe đi trong mắt tibu.

Dáng đi đó... dáng đi đó chẳng phải rất quen thuộc sao... vẫn đôi giày búp bê, vẫn chiếc áo khoác mỏng và mái tóc thẳng thướt tha nhưng không còn dài như trước nữa...

Người con gái mà tibu luôn yêu thương, luôn mong nhớ từng đêm từng ngày, luôn tồn tại trong hơi thở của tibu từng phút từng giây, người con gái mà tibu chỉ dám gặp trong giấc mơ mỗi đêm chẳng phải đang trước mắt tibu sao?

Sunny chậm rãi từng bước một, vẫn cái dáng đi đáng yêu như một đứa con nít... sunny hơi gầy, nhưng từ đằng sau tibu biết rằng sunny không còn hốc hác như trước nữa. Khoảng thời gian trôi qua, có lẽ sunny đã sống rất tốt nhưng sao sunny lên mà không báo tibu một tiếng nào, không lẽ... không lẽ sunny đã không còn muốn gặp tibu nữa, sunny không còn nhớ đến tibu nữa...

Tibu đưa tay lên gạt những giọt nước trên mắt để không làm nhòe đi cái hình ảnh của sunny trước mặt mình, tibu sẽ chạy đến thật nhanh ôm lấy sunny, để sunny không bao giờ rời xa tibu được nữa, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi.

Sunny một bước, tibu lại bước thêm một bước... tibu cứ lẽo đẽo theo sau sunny, nhìn sunny từ đằng sau... Tibu hít một hơi thật sâu, rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh sunny. Tibu ôm chặt lấy sunny...

- Đừng đi đâu nữa em nhé, đừng đi đâu nữa sunny nhé... em đừng nói gì cả, hãy cứ im lặng để anh có thể tận hưởng giây phút này, giây phút hạnh phúc trong cuộc đời anh...

- Đã bao lâu rồi sunny? bao lâu rồi anh mới có thể ôm em như lúc này. Từng ngày đã qua, anh đã phải sống ở địa ngục quá lâu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua lại là một tiếng tík tắk đầy khó khăn và đau khổ khi anh sống không có em.

- Em có biết không, khi em bỏ đi anh đã lạc trong một lối đi không ánh sáng quá lâu, anh tưởng mình sẽ không thoát ra được, nhưng cũng vì em mà anh đã đứng dậy.

Rồi cứ thế, tibu ôm sunny thật chặt, cả hai im lặng... tibu hít một hơi thật dài, vẫn cái mùi thơm từ tóc sunny, nhẹ nhàng, thoang thoảng qua khứu giác của tibu. Nó không mạnh mẽ để rồi sớm tan biến trong không khí, mà cứ phảng phất và không bao giờ quên được. Vậy là, không rời xa anh nữa sunny nhé...

........

Rầm rầm... tiếng tibu đạp bàn. Đôi mắt đỏ lên vì tức giận và đầy căm hận, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tibu không thể giữ được bình tĩnh được nữa, mà lồng lộn lên như một con thú dữ, một con thú bị tổn thương nặng nề...

- Tại sao tụi mày không ai nói với tao một lời hả? Sao không ai nói cho tao biết là sunny lên?

Bạn bè cái kiểu đ gì dậy, tao luôn coi những người trong lớp như tụi mày là bạn bè của tao. Vậy mà giờ như thế này? Tui mày biết tao nghĩ gì mà. Tibu hét lên

- Thôi tibu, được rồi, kệ tụi nó đi, quan tâm làm gì.

- Đm mày thấy sao hả Nhân, ai tao cũng sống tình nghĩa, vậy mà giờ thế này. Mày có biết là kể từ khi sunny xuống, hầu như tháng nào sunny cũng lên lại đây, vậy mà tụi nó không cho sunny gặp tao, cũng không nói cho tao biết.

- A đù, dậy hả?

- Đm, tao nói rồi, giờ tao đéo cần cái đứa nào trong lớp này nữa, ngoại trừ anh em của tao, từ giờ có chuyện gì thì cũng đừng nhờ thằng này nữa, cái lớp này tao cũng đéo cần, coi như gạch tên tao đi.

- Làm gì mà ghê dậy, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc? Tiếng một vài đứa trong lớp

- Tụi mày là cái con c gì, có gì khó chịu hả? Đm cứ lên đây, tao hầu. Đm nó chứ, tao đang điên đây. Lớp này, đ là cái gì hết. Không phải cái sự thật là trong lớp đại học thì mệnh ai người đó sống sao? Hôm nay thì nói xấu người này, hôm sau thì đâm chọt người kia. Đ phải ngoại trừ mấy thằng bạn thân trong lớp thì tụi mày đ ai dám gần tao sao, sợ tao ảnh hưởng đến tụi mày sao?
Tao lầm mà, tao lầm khi cứ sống tình nghĩa với tụi mày.

- Thôi Nhân ra ngoài với tao, học làm đéo gì nữa, nhậu đi

*****

- Uống đi Nhân, tao nói thật, lớp đ gì mà cư xử tao thấy như thú đối xử với nhau, mày thấy tụi nó vậy được không?

- Ừ chơi dậy là bể quá

- Con nào cũng nhận là thân, con nào cũng nói là quan tâm tao. Vậy mà bây giờ dậy đó, tức nổ não.

- Thôi kệ cm tụi nó đi tibu.

- Ừ.. thôi...uống...

Bỗng nhiên tibu bịt miệng lại, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Tibu cười, bỗng nhiên thấy buồn cười khi mà bụng tibu đau quặn lại, như tất cả lục phủ ngũ tạng đang bị xáo trộn, nước mắt nước mũi tibu trào ra vì quá đau. Không biết từ lúc nào, cứ động một tí rượu, cứ ăn uống một tí là tibu lại ói ra tất cả, đôi lúc máu ra nhiều đến giật mình. Tay tibu run bần bật, tibu thấy sợ... 
Cám cảm giác sợ hãi đến tột cùng...
Ừ thì cứ giả bộ say quá nên mệt đòi về nhà...

Tối đó thì Phương nhắn tin cho tibu

- Tibu rảnh không, đi uống cafe đi?

- Thôi tibu đang mệt, để bữa khác đi Phương

- Sao tibu chảnh quá vậy, để Phương rủ hoài mà không chịu đi, ý tibu là gì đây?

- Phương muốn rõ ràng chứ gì, ừ được rồi đây cũng là thời điểm thích hợp. Ở đó! Giờ tibu lên nhà Phương.

*****

Hai đứa im lặng một hồi lâu, tibu mồi một điếu thuốc rồi lên tiếng, phá vỡ cái không gian yên tĩnh và nặng nề đó:

- Phương muốn gì?

- Vậy tibu, tibu muốn gì? Không biết từ lúc nào Phương yêu tibu rồi, sao tibu cứ hoài như thế, cứ im lặng và tỏ ra bất cần

- Vậy Phương biết Thắng yêu Phương không?

- Phương biết, thì sao? Nhưng Phương không có cảm tình với Thắng.

Tibu hút một hơi thuốc thật dài rồi nói tiếp:

- Không có cảm tình thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta, Phương có quyền sai bảo Thắng như một con chó sao? Hay có cái đặc biệt quyền là tát, là đánh hay là đá nó mỗi khi khó chịu hả?

- Phương... Phương...

- Phương cái gì hả? Nói thẳng cho Phương biết, tất cả chỉ là do tibu sắp đặt, tất cả chỉ là kế hoạch tibu làm cho Phương yêu tibu mà thôi. Giờ thì sao, giờ thì Phương bắt đầu thấy hơi ngẹn lại trong cổ họng, lồng ngực thì nhói lên vì đau rồi chứ gì? Đó là cảm giác của Thắng lúc này.

- Tibu.. tibu thật là đê tiện.

Tibu khẽ cười và nói:

-Tibu khốn nạn, tibu đê tiện nhưng chẳng liên quan gì tới Phương, và Phương cũng không bao giờ có cái quyền gọi sunny là con. Phương tuổi gì mà dám gọi như thế. Nói thật Phương chỉ là cái loại gái ưa mấy thằng nhà giàu, ưa mấy thằng đẹp trai mà thôi.

Tự nhìn lại mình đi, Phương tốt hơn ai mà tự đề cao mình quá vậy. Nói thẳng ra, những thằng khác đến với Phương chẳng qua là coi Phương như là một thứ đồ chơi mà thôi, không hơn và không kém, Phương tự nghĩ lại đi. Bao nhiêu thằng ở lại bên cạnh Phương được lâu.

Rồi hai hàng lệ Phương rơi xuống một cách nhanh chóng, nó như đâm thẳng vào tim tibu mặc dù tibu không có cảm tình với Phương, con gái khóc đó là một điều khiến bất cứ người con trai nào cũng khó chịu và thật sự đau lòng, nhưng tibu vẫn cố gắng điềm tĩnh và tỏ ra độc ác đến một cách kì lạ.

Âu thì tận sâu trong lòng tibu, tibu thật sự cũng muốn giúp Phương nhìn ra giá trị của cuộc sống, giá trị của những người xung quanh và biết yêu bản thân Phương mà thôi.
Rồi tibu tiếp tục nói

- Phương không bao giờ có thể so sánh được với sunny, trái tim Phương vốn dĩ không có sự nhân hậu.

- Hic.. vậy.. vậy sao mỗi lần đi học về tibu đều kêu Phương ôm tibu? Không phải tibu có tình cảm với Phương sao?

- Tình cảm? Phương không đủ thông mình rằng khi có mặt những đứa trong lớp, những đứa bạn thân của sunny thì tibu mới kêu Phương ôm tibu sao? Ừ tibu cố ý để tụi nó thấy, cố ý để mối quan hệ của tibu và Phương lọt đến tai sunny. Đơn giản là tibu muốn sunny quên tibu. Phương đối với tibu chỉ là một công cụ trong những gì mà tibu đang làm thôi.

Phương cứ khóc mãi... khóc mãi. Trái tim tibu lúc này vô cùng khó chịu, rồi tibu vẫn cứ tiếp tục:

- Hãy thật tỉnh táo khi trao cho ai tình cảm của mình Phương à, đừng quá dễ dãi. Biết sao tibu nói vậy không? Thằng bạn tibu làm công an bảo vệ mục tiêu trên XYZ, nó gặp Phương rồi, nó kể tibu là Phương đi hát karaoke chung với tụi nó, thằng bạn nó sàm sỡ Phương một cách dễ dàng mà Phương chẳng phản ứng gì cả. Hãy yêu bản thân mình hơn nữa, đừng để bị lợi dụng. Hãy sáng suốt nhận ra đâu là tình cảm thật. Biết Thắng nói gì với tibu không?

“ Tibu đừng làm tổn thương Phương được không?”

Chẳng phải khi Phương bỏ người yêu để theo tibu, những đứa bạn thân trong nhóm Phương coi thường và trở nên ghét Phương lắm sao? Đừng sai lầm thêm nữa, hãy sống tốt cho mình và cho mọi người.

- Tibu... nhưng Phương có tình cảm với tibu thật lòng mà..tibu.. tibu

- Thôi tibu về đây, hãy suy nghĩ kĩ về tất cả và đừng khóc nữa. Tibu xin lỗi...

Tibu dập điếu thuốc một cách nhanh chóng, cũng như dập tắt tất cả đối với Phương. Rồi lạnh lùng bước đi.

*****

Vẫn thằng nhóc hôm bữa, tibu nhìn lên và la lớn:
- Nhìn con c gì thằng nhóc con, đấm chết m mày bây giờ, ngon thì bước qua đây mày. Rồi thì thằng nhóc cũng im thin thít, mặt mày trắng bệch không nói lên được một lời. Ôi, cuộc sống lúc nào cũng hài hước thật...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khi-Tinh-.../ZWZCA0ZD.html

Bây giờ, tibu không cần phải kiềm chế cũng không cần phải nhịn nhục gì nữa, tibu đã hy sinh tất cả vì sunny, điều đó có nghĩa là tibu đã từ bỏ cuộc sống của chính mình, liệu tibu có đủ dũng cảm để người mình yêu đau khổ mỗi khi nhớ đến mình, yêu có phải là hy sinh khi không thể mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, hay chỉ đơn giản là mong đợi mỗi ngày trôi qua là một nụ cười lại nở trên môi của cô ấy?

Hoặc là đôi lúc chỉ nghe giọng nói ấm áp qua một cú điện thoại : ừ em khỏe và sống tốt, anh thế nào? Hay một ngày nào đó, trước lúc nhắm mắt lại thấy lòng bình yên đến vô cùng khi nghe tin : Ừh anh ấy đối xử rất tốt với em, khiến em sống hạnh phúc và vui vẻ. Liệu mọi thứ có trở nên vô nghĩa không? Âu cũng là cái duyên số, con người ai cũng có số mệnh, vấn đề chỉ là thời gian... Thôi thì hãy cứ âm thầm và lặng lẽ.

Bước lên xe máy, Tibu thẫy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm nhưng lại vô cùng đau đớn, đôi lúc có những thứ nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng có những thứ nặng tựa thái sơn...

Ừ thì hôm đó, tibu đã không không bước đến và ôm lấy sunny, chỉ từ xa nhìn sunny bước đi mà trong lòng đầy đau đớn, như đứt đi từng đoạn ruột, mọi thứ xé nát trái tim tibu, thôi thì cũng đành nhìn sunny bước đi một lần nữa bằng hai đôi mắt đang nhòe đi vì nước mắt...

Sunny một bước, tibu lại một bước, sunny không biết rằng tibu đang theo sau sunny, từng giọt nước mắt tibu lại rơi một lần nữa, tay tibu nắm chặt lại, dồn hết tất cả sức lực còn lại để níu kéo cái cảm xúc muốn chạy tới ôm lấy sunny... Rồi thì bóng dáng đó cũng dần mất đi trong mắt tibu, hình ảnh người con gái đang xa dần xa dần và biết mất trong cái không gian rộng lớn...

Tình yêu khiến con người phải rớt lệ vì hạnh phúc, nhưng cũng khiến con người gào thét trong hai dòng lệ vì đau khổ?
Tình yêu là gì? Như thế nào là đúng và thế nào là sai... 
Có lẽ, không bao giờ có thể định nghĩa được tình yêu là gì...

Chap 29: Yêu em đến những hơi thở cuối cùng của anh...

Kể từ cái ngày gặp lại sunny, mỗi ngày trôi qua lại là một ngày đầy đau khổ đối với tibu. Cái cảm giác mà mỗi đêm trôi qua, lại phải giật mình thức giấc, trong lòng hụt hẫng và thất vọng, lúc thì cơn đau hành hạ, lúc thì nỗi nhớ hành hạ.

Rồi cứ thế, khi đau tibu lại lạm dụng vào thuốc giảm đau mà không biết được rằng, chính cái thuốc giảm đau đó đang giết chết cơ thể mình dần dần.

...

- A lô, tibu nghe nè Phương

- Tibu hả, Phương muốn gặp tibu. tibu đừng lạnh lùng như thế nữa được không

-Tibu đã nói với Phương rồi, không bao giờ Phương có thể lay động được tình cảm của tibu. Tibu đang rất mệt mỏi và khó chịu. Phương đừng làm phiền tibu nữa

- Coi như Phương van xin tibu được không, gặp Phương một lần đi mà

Tibu thấy lòng mình khó chịu, khó chịu vì ân hận. Tibu đã lôi Phương vào chuyện này, mà dường như mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của tibu, Phương yêu tibu thật lòng mất rồi. Tibu nghĩ lúc này cần phải thật sự khiến Phương từ bỏ tất cả, khiến Phương căm thù và ghét tibu thì mới chấm dứt được.

- Thôi được rồi, muốn gặp phải không? Muốn quen tibu đúng không? Thay đồ đi, giờ tibu qua đón

Rồi tibu lấy điện thoại, gọi cho Beo

- Beo hả? Tụi mày đang ở đâu? tibu hỏi

- Đang ở nhà thằng Bi trên số 4 nè, có chuyện gì hok?

- Có chuyện cần giúp, tụi mày trên đó làm gì?

- Đang ngồi đập với tụi nó, cháy quá rồi, lên chơi chung cho vui khà khà.

- Ừ, ngồi đó, tao lên liền

Tibu đón Phương, chẳng cần nhìn Phương dù chỉ là một lần, chạy thật nhanh đến nhà Bi. rồi Phương hỏi tibu :

- Đi đâu vậy tibu?

- Muốn yêu tibu, muốn quen tibu đúng không? Vậy cứ im lặng và đừng nói gì.

Đến nhà Bi, tibu nắm tay Phương và đi thật nhanh vào trong, đập vào mắt Phương là cảnh một đám thanh niên, chân tay thì xăm trổ, tóc thì cạo trọc. Phương thấy hơi sợ, đặc biệt là có một cái mùi tanh rất khó chịu xộc vào mũi Phương.

- A đù, tibu hôm nay lạ mày, lần đầu tiên thấy mày dẫn con gái đi cùng, bồ hả. khà khà. Tiếng mấy thằng trong nhà hỏi?

- Bồ đ gì, tụi mày cứ ngồi im đó cho tao. Chuẩn bị đốt dùm tao

Rồi tibu quay lại nói Phương

- Phương muốn quen tibu sao, ok. Đây là cái thế giới tibu đang sống, trong đó là ma túy tổng hợp, muốn yêu tibu. Được thôi, hút nó! hút nó đi rồi Phương muốn gì cũng đươc. Bi đâu, đốt dùm anh đi em!!!

Rồi Beo lên tiếng

- Hút đi em gái, hút đi rồi anh cho em lên thiên đường, làm cho em sướng. Khà khà

Mặt Phương không còn giọt máu, trắng bệch, rồi Phương như sắp bật khóc vì sợ, không phải tibu muốn dồn ép Phương đơn giản là tibu biết Phương sẽ không làm điều đó. Tất cả như quá sức tưởng tượng của Phương.

Phương đứng đó bất động, và bắt đầu khóc. Tibu lớn tiếng

- Sao Phương, hút đi chứ, muốn gia nhập thế giới của tibu mà?
tibu nói

- Hic.. hu.. Phương xin lỗi, tibu tha cho Phương đi. Tha cho Phương đi, huhu. Phương nấc lên từng lời

- Sao? Không đủ can đảm hả, vậy đi về và nín đi

Tibu chở Phương về nhà, trước lúc về tibu nói với Phương

- Phương không bao giờ hợp với tibu, hơn nữa cho dù Phương có hút tibu cũng không cản, đơn giản là tibu không quan tâm đến Phương. Hãy biết yêu thương mình hơn và suy nghĩ một chút đi, không còn nhỏ nữa! Hãy sống vui vẻ, tibu xin lỗi

Phương vẫn thế, im lặng và khóc...

“Cháu là tibu phải không? Trước hết cháu phải hết sức bình tĩnh. Cháu bị ung thư, điều quan trọng là cháu cần phải hết sức lạc quan và tập trung chữa trị. Hy vong khỏi bệnh không phải là không có, nhưng tinh thần là cực kì quan trọng. Cháu nên thu xếp nhập viện sớm!”

...

Tibu lại ngồi đó, trên tay cầm bức ảnh của sunny và cười một mình.. cười vì hạnh phúc, cười vì sunny hay là cười vì cuộc đời. Mọi thứ nghiệt ngã đến vô cùng. Đến một mức độ nào đó, vượt qua sự chịu đựng của một con người, họ cần ai đó bên cạnh mình lúc này, cần một ai đó để có thể thật sự chia sẻ mọi thứ với mình, nhưng làm sao đây khi người đó đối với tibu chỉ có thể là sunny...

Tuyệt vọng đến vô cùng, trong lòng tibu bây giờ không biết nên làm gì nữa. Cầm tờ giấy trên tay, nó chẳng khác nào con dấu của diêm vương đại nhân đóng vào cái giấy thông hành dành riêng cho tibu. Mọi thứ trước mắt tibu dần sụp đổ, không thể suy nghĩ được gì, không thể làm được gì, lẽ nào số phận đã an bày rồi thì con người dù muốn hay không cũng phải chấp nhận nó.

“ N ah, tao bi ung thu roi, moi co ket qua kham tren benh vien. Gio tao khong biet nen lam gi va nen lam gi. Sao moi thu lai den voi tao mot cach bat ngo va day dau don nhu the nay. Tao khong biet noi gi hon, may hieu tao dang muon noi den chuyen gi ma. Mai mot khi khong con nua, may phai thay tao de y ong gia cho tao. Tao chi mong may lam chuyen do cho tao ma thoi. Tao nho sunny qua n oi, tao muon gap sunny hon luc nao het. May phai hua la khong de chuyen nay den tai sunny nghe khong.”

“ Ua? sao lai nhu day? Ma may kham o dau ha tibu, co chac khong? Co chua tri duoc khong. Dcm may dang o dau ? ”

“ Uh thoi khong sao, may hua voi tao di!”

“ Tao hua, nhung chuyen do may khong phai lo. Nhung cung phai co cach gi do chu, may dung bo cuoc ! ”

“ Tao khong biet nua, gio tao thay met moi lam”

“ may dang o dau ha tibu??? “

“ Sao may khong tra loi tao??? “

“ May dang o dau, sao tao goi hoai ma khong lien lac dc??”

Đồi thông tin hôm nay đẹp đến lạ thường, mọi thứ bình yên quá đỗi. Chưa bao giờ tibu thấy nhớ sunny như bây giờ, có lẽ vì tibu sợ một ngày nào đó, tibu không còn cơ hội để được nhìn thấy sunny một lần nữa, không còn được nghĩ về sunny mỗi đêm nữa...

Chưa lúc nào, tibu có thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng như bây giờ, từ mùi thơm của những thảm cỏ xanh mượt, hay tiếng gió đang thì thầm bên tai tibu lúc này, hoặc đằng xa, ánh sáng le lói của mặc trời đang dần biến mất.

Ừh không khí đã dần lạnh từ lúc nào, nhưng tibu không thấy lạnh mà thấy cần hơi ấm của ai đó sưởi ấm cho mình ngay lúc này, trái tim tibu có lẽ đã quá kiệt sức vì nhớ nhung, vì mệt mỏi rồi tibu cần một nơi để dừng chân ngay lúc này.

Ngày gặp lại sunny, tibu đã không thể chạy tới ôm lấy sunny như mình vẫn luôn mong ước. Ông trời luôn trêu ngươi con người, lẽ nào đó chỉ là một trò chơi mua vui cho ông hay cái cảm giác gieo rắc đau khổ và bất hạnh khiến ông cảm thấy thỏa mãn.

“ Ngay cả khi không muốn, anh cũng phải làm thế, anh không thể yêu em sunny à. Anh đã sai ngay từ đầu, anh không nên tiếp tục yêu em. Không biết tại sao anh lại như thế này, không còn nhiều thời gian cho anh, anh thậm chí không thể thở được nữa.

Anh biết em sẽ không bỏ mặc anh một mình như thế này phải không sunny? Đừng yêu anh đừng quay lại bên anh nữa. Hình như anh đang đợi nói lời ly biệt, yêu em rất nhiều, nhiều hơn bất kì thứ gì quý giá nhất đối với anh trên thế giới này nhưng anh phải quay đi.

Anh xin lỗi anh không thể đi bên em đến những bước cuối cùng rồi, anh xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa đem lại hạnh phúc cho em đến hết đời, không thể làm cho em cười mỗi khi em không vui, không thể tự tay lau khô cho em những giọt nước mắt những khi em buồn nữa.

Hãy xóa đi những kỷ niệm của hai đứa mình và thay thế vào đó những kỷ niệm khác hạnh phúc hơn em nhé... hãy.. hãy là em trước khi biết anh sunny à!

Anh thật yếu đuối vì những giọt nước mắt anh lại rơi rồi, và phụ nữ không thích những người yếu đuối đúng không em, anh xin lỗi vì anh không thể làm cho những giọt nước mắt này ngừng rơi được. Không phải những giọt nước mắt vì đau buồn đâu em, anh thề đó.!!..

Đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc, anh thật sự hạnh phúc vì quãng thời gian qua đã được gặp em, được yêu em. Ông trời đã không bạc đãi anh khi cho anh gặp được em, và cho dù có một lần nữa phải đánh đổi quãng đời còn lại chỉ để được gặp em như trước đây thì... anh xin lỗi, vì anh sẽ lại gật đầu đồng ý một lần nữa.

Con người không hoàn hảo, nhưng bên cạnh em, em làm cuộc sống của anh trở nên hoàn hảo, em có biết điều đó không hả sunny? Mỗi sáng thức giấc, anh sẽ ngập tràn hạnh phúc và bắt đầu một ngày mới đầy yêu thương khi anh được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười của em, khi anh lại được nhẹ nhàng vuốt cái sống mũi nhỏ nhắn và đáng yêu của em, em có biết điều đó không sunny?

Sunny.
Anh yêu em..
Yêu em đến hơi thở cuối cùng của anh, cho dù sau này hơi thở của anh không còn mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết như trước nữa nhưng anh vẫn yêu em như thế sunny à...

Thường thì trong vô vọng con người ta lại tìm thấy thứ ánh sáng le lói trong con đường không lối thoát đó. Đôi khi chỉ những điều vô cùng giản dị và nhỏ bé lại thay đổi cả một cuộc đời của một con người. Hãy cứ sống hết mình và đừng nuối tiếc về bất cứ điều gì, để rồi khi nhắm mắt, ừ thì ta đã sống một cuộc sống không nuối tiếc...

Chap 30: Sự xuất hiện của Jenny.

Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, tường chừng như cuộc sống đã đặt dấu chấm hết với tibu nhưng... rồi thì mọi chuyện cũng suôn sẻ, khi đi tái khám tại một bệnh viện khác, tibu mừng rỡ với kết quả trên tay, chỉ bị xuất huyết dạ dày, chứ không hề có vấn đề gì về ung thư cả. Thế đấy, khi buông xuôi rồi thì tự nhiên hy vọng nó cũng lại tìm đến trong cuộc sống.

Phải bước ra từ cõi chết mọi lần, phải nếm trải cái mùi vị tưởng chừng mất đi tất cả mới biết quý trọng nó, mới biết quý trọng cái cuộc sống vốn có của mình. Chưa bao giờ tibu thấy mỗi ngày mới trôi qua lại tràn đầy sức sống và niềm hy vọng như lúc này, ít nhất từ bây giờ tibu luôn quý trọng mỗi ngày lại được sống, lại được bắt đầu tất cả cho dù nó không suôn sẻ và như mong đợi.

Và người đầu tiên tibu muốn nói chuyện chính là sunny, bao nhiêu cái suy nghĩ trong đầu tibu, tibu sẽ không bao giờ để mất sunny nữa, tibu sẽ xuống sài gòn, sẽ làm tất cả để có lại một người con gái bên cạnh sunny.

Hai bàn tay tibu run lên vì hạnh phúc, cầm điện thoại trên tay tibu nghĩ tới những hình ảnh của sunny, nghĩ tới những lúc hai đứa bên nhau, và rồi chỉ trong một vài giây nữa lần đầu tiên tibu có thể tự tin về tương lai mà nói chuyện với sunny.

Day 1:

- Sunny hả?

- Dạ, em là sunny

Ôi giọng nói đáng yêu đó, cái giọng nói mà khiến trái tim tibu bao đêm thổn thức và luôn nhớ tới. Rồi tibu tiếp tục nói.

- Em khỏe không? anh nhớ em nhiều lắm, em thế nào rồi, cuộc sống dưới đó thế nào? Em sống tốt chứ?

- Dạ em vẫn khỏe, nhưng cho em hỏi ai vậy ạ?
Tibu hơi khựng lại, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra

- Em đừng đùa nữa, anh nè, tibu nè.

- Dạ, tibu nào ạ?

Chần chừ một chút, rồi tibu lại nói tiếp
- Sunny, em đừng đùa nữa? Tibu nè. Anh biết em giận anh vì quãng thời gian qua anh lạnh lùng với em, anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa.

- Dạ xin lỗi anh, nhưng hình như mình không quen nhau thì phải, thật sự em không quen ai tên tibu cả.

- Đừng đùa dai nữa, mình học chung hai năm ở Đl, rồi em đi sài gòn, giỡn gì mà ghê vậy, giả bộ quên anh hả?

- Dạ đúng là mình có học trên đó 2 năm, nhưng xin lỗi bạn, thật sự mình không nhớ bạn là ai hết, mình học chung lớp à?

- Em đừng như thế nữa, em hận anh lắm sao? Có chuyện gì vậy, em như thế anh đau lòng lắm...

- Bạn đừng nói chuyện thân mật như vậy, xin lỗi bạn. Giờ mình bận rồi

Tút... tút … tiếng máy cắt ngang như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái khuôn mặt đang háo hức của tibu, mà bây giờ nó đã chuyển sang bàng hoàng và quá sốc vì những gì vừa xảy ra..

“ Cái gì đây, sao... sao lại như thế, sao sunny lại như thế, lẽ nào sunny vẫn còn đang giận mình...Vậy thôi, hy vọng sunny sẽ bớt giận, rồi mình sẽ gọi sunny sau.” Tibu nghĩ

“ Em vẫn cứ sống trong tim anh từng ngày, rồi nếu một ngày nào đó, chính em bắt anh phải quên em, anh sẽ làm điều đó như thế nào, khi mà kể cả khi nhắm mắt lại, những hình ảnh của em cũng hiện ra trong suy nghĩ của anh...”

Day 2 :

- Sunny hả, em đang làm gì đó?

- Ừ sunny đang học, có chuyện gì không bạn?

- Em còn giận anh không? Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ lạnh lùng với em như thế nữa.

- Mình đã nói với bạn rồi, cho dù mình học chung lớp nhưng mình thật sự không thể nhớ bạn là ai, bạn đừng tỏ vẻ thân mật với mình như thế nữa.

- Nhưng mà, nhưng mà... anh....

- Thôi mình bận học rồi, bye bạn.

Tút... tút...

Day 3:

- Alô

- Anh nè sunny, coi như anh cầu xin em đi, em đừng lạnh lùng như thế nữa được không, anh van xin em đó. Anh không hiểu có chuyện gì nhưng em đừng giả bộ như không quen biết anh nữa được không?

- Sunny nói rồi, mình thật sự không nhớ bạn là ai, cũng không quen biết bạn, bạn đừng như vậy được không, mình sắp thi rồi, mình thật sự bận lắm

- Đừng vậy mà sunny, nghe anh... nghe anh.. tút... tút....

Những ngày sau đó, sunny không còn bắt máy mỗi khi tibu gọi nữa. Bắt đầu từ lúc đó, tibu thật sự cảm thấy sợ hãi vô cùng, rõ ràng không phải mọi chuyện là một trò đùa mà là một điều gì đó thật sự nghiêm túc, có lẽ nào sunny hận tibu đến mức đó...

Chỉ biết lúc này, trái tim tibu thật sự đang rất đau...

***

Mấy ngày hôm nay, tibu cứ như người mất hồn, cứ nghĩ về sunny hoài thôi mà không biết làm sao, không biết làm như thế nào để mọi chuyện có thể trở lại như ngày xưa. Buổi tối hôm đó, tibu bật máy tính lên, đăng nhập yahoo xem sunny có online hoặc pm cho tibu không. Rồi bất chợt một nick lạ pm tibu:

- Tibu đang làm gì đó, giờ mới thấy onl. Hôm nay thế nào? Có vui không

Rõ ràng là một nick lạ, và tibu thật sự không biết đó là ai. Tibu nhanh chóng type lên máy tính

- Ừ cũng bình thường, tibu xin lỗi nhưng cho hỏi bạn là ai vậy?

- :( Sao vậy, sao tibu quên mình nhanh vậy, mới mất ngày mà quên mình rồi sao?

- Ủa tibu nhớ là chưa bao giờ nói chuyện với bạn mà

Tibu chợt nghĩ, nick của tibu cũng có mấy thằng bạn thân biết pass, có lẽ nào tụi nó lấy nick mình tán vớ tán vẩn không? Rồi tibu hỏi

- Trí nhớ của mình kém lắm, xin lỗi bạn nhe, vậy bạn tên gì và ở đâu nè?

- Mình tên jenny, ở sài gòn. Bạn nhe, giả bộ quên mình chứ gì?

- Hok phải giả bộ, mình quên thật, tại đầu mình có vấn đề nên dễ quên lắm.

- Ừ không sao, vậy hôm nay mình làm quen lại từ đầu ha. Hihi. Bạn coi wc của mình không? Mình bật nhé

Rồi jenny gởi wc cho tibu, nhưng tibu đã từ chối và không xem

- Sao vậy bạn, sao bạn từ chối vậy? không muốn nhìn thấy mình sao? hihi

- Ừ mình không muốn xem, đánh giá một người không phải bằng vẻ bề ngoài

- Ừ tùy tibu thôi, tibu cũng đặc biệt nhỉ, những người khác chat ai cũng đòi wc.

- Tibu ở Đà Lạt phải không, đl lạnh nhỉ, jenny cũng thích ở đl lắm, thích cái không khí và những hàng thông xanh của đl.

Tibu đang chần chừ suy nghĩ về cô bé này thì

- Ui da, mình có việc bận rồi, phải đi thôi.tạm biệt tibu nhé. Hẹn khi khác nói chuyện

- Ừ bye bye, nice day ha

“Bỗng nhiên tibu thấy hơi rùng mình, có lẽ nào.. có lẽ nào đây là sunny?

Có lẽ nào sunny đang giả bộ để một lần nữa hai đứa lại gặp nhau một cách bất ngờ..

Sao mình ngu vậy, tự nhiên đòi bật wc cho mình xem mặt lại còn biết khá rõ về đl, là sunny rồi, sunny đang cố ý để mình nhín thấy sunny...”