Chap 31: Đối diện...
Có bao giờ hai người yêu nhau đến mức không thể rời xa nhau dù chỉ là trong ý nghĩ, một ngày nào đó vô tình thấy nhau lại như hai người xa lạ ? Lúc đó họ sẽ hụt hơi vì trái tim đập quá nhanh chứ?
Hay là nín thở vì hồi hộp và tỏ ra như chia hề quen biết nhau? Sẽ chẳng bao giờ quên được một người mà mình thật sự yêu thương, dù thế nào, dù có chuyện gì xảy ra nhưng thật ra... họ cố tình tỏ ra không nhìn thấy nhau...
Có bao giờ yêu một ai đó quá nhiều rồi, nhưng lại phải chia xa, rồi thì cảm giác khi gặp lại có phải là tiếc nuối vô cùng hay không, những hình ảnh và kỷ niệm trước mắt lại quay về hay là cứ hờ hững và lạnh lùng như chưa từng bên nhau.
Mấy ngày rồi gọi điện thoại sunny không chịu bắt máy, tibu chẳng khác nào như ngồi trên một đống lửa, đã quá nhiều khó khăn, quá nhiều trở ngại rồi, nhưng cũng vượt qua đấy thôi, vậy mà...
Tối nay tibu nhắn tin nói sunny onl chat một xíu cho đỡ buồn, tibu lại ngồi trước máy tính hy vọng cái nick thienthandethuong sẽ sáng nhưng vô vọng, thay vào đó lại là jenny pm tibu.
- Tibu onl rồi à, sao lại để ẩn thế kia, phát hiện rồi nhe :P
- Hi jenny, ừ tibu thích để nick ẩn, mà sao jenny biết thế?
- Đơn giản là vì jenny biết thôi
- Thật sự jenny là ai, tibu thấy tò mò lắm, jenny bao nhiêu tuổi rồi?
- Jenny 18 tuổi, tibu chắc cũng lớn rồi nhỉ?
- Ừ, tibu 23 rồi. Tibu để nick ẩn vì đang chờ một người, sao jenny lại pm đúng lúc vậy? Có phải jenny biết tibu không vậy?
- Hì, đâu có đâu, jenny đâu biết anh!
- Xưng tên được rồi jenny, không cần phải gọi tibu bằng anh.
- Nhưng em thích thế, vì anh lớn hơn em mà tibu ^_^
- Vậy em bật wc cho anh xem đi, anh không tin em không biết anh, em là sunny phải không????
- Sunny nào, em ko biết ai tên sunny hết nè, hì hì.
- Vậy bật wc cho anh xem đi, anh muốn xem.
- Hok mà, em bật wc thấy em rồi, anh yêu em thì sao. Hì hì. Em ngủ đây. Anh ngủ ngon nha, Đl lạnh nè, anh mặc ấm một chút nha :X
- Buzzz
- Buzzz
- Em off thiệc rồi hả, em là ai....
Rồi jenny cũng off, tibu thấy tò mò về người con gái tên jenny lắm, tibu đang mơ hồ nghĩ rằng jenny có phải là sunny ? Nhưng cái cách nói chuyện của jenny có gì khác với sunny lắm , nó hơi ngây thơ và có một chút gì đó nghịch ngợm.
Những cái suy nghĩ trong đầu của tibu bây giờ, nó khó chịu nhiều lắm, nó thiêu đốt từng mảnh vỡ vốn dĩ chưa bao giờ hàn gắn được trong trái tim, hàn gắn sao đây khi mà chỉ duy nhất có một người làm được điều đó và hài hước là bây giờ cô gái đó lại tỏ ra như một người xa lạ với tibu.
Không chịu được nữa rồi...
Không thể nghĩ được nữa rồi...
Càng không thể nhắm mắt chờ đến ngày mới nữa rồi, tibu chụp lấy cái điện thoại gọi cho Linh, cô bạn thân nhất của sunny ngay tức khắc
10 pm 19-11-2010
- Linh hả? tibu có chuyện quan trọng, muốn hỏi L ngay lúc này. L giúp tibu đi
- Sao vậy tibu? Có chuyện gì, tibu cứ nói đi
- Sunny có hay gọi điện thoại nói chuyện với L không? Sao tibu gọi mà sunny nói chuyện như chưa hề quen biết tibu. Mà lạ lắm L, như chưa bao giờ yêu nhau vậy. tibu nhớ sunny lắm
- Dạo này tibu không đi học nên L cũng không nói cho tibu biết được, lạ lắm tibu à. Kể từ sau khi lên Đl mà không gặp được tibu, sunny xuống rồi không liên lạc lại gì với L. Thấy lạ nên L gọi điện thoại cho sunny, tibu biết sao không? Sunny cũng như vậy đối với L. Cũng như là chưa từng quen biết nhau vậy.
- Linh nói sao, thật vậy à? Có khi nào sunny đang giả bộ quên hết tất cả không? Tibu khẽ rùng mình
- L không biết nữa tibu à, nhưng L không nghĩ thế? Cái cảm giác lúc gọi cho sunny nó kì lạ lắm, L cảm thấy không phải là giả tạo. Chẳng hiểu có chuyện gì nữa.
- A lô a lô!!! Tibu còn đó không !!!!
- A lô !!!!!
Tibu chết lặng và đứng yên đó,cũng chẳng quan tâm L đang nói gì... Càng suy nghĩ, tibu càng không hiểu, sunny bây giờ như là một ẩn số đối với tibu. Tibu thấy lo lắng lắm, vì sợ có chuyện gì đã xảy ra với sunny.
Tibu lấy tay đập vào đầu mình liên tục...
“ Mình phải làm gì đây, mình phải làm gì? Aaaaaaaaaa , sao mình không suy nghĩ được gì hết, sao mình lại vô dụng vậy. ”
Rồi một ý tưởng chợt lóe trên trong đầu tibu, nó hơi táo bạo và có một chút mạo hiểm.
Tibu kéo học bàn vi tính, rút hết số tiền gần 600k mà mình dành dùm để sáng ngày mai đi tái khám ra. Tibu chạy thật nhanh ra bến xe, đặt lấy một vé đi SG ngay trong đêm.
11 pm 19-11-2010
“ Sunny ngủ chưa, anh đang đi sài gòn, sáng mai anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện”
Sunny không trả lời, tibu đành lấy điện thoại ra gọi cho sunny liền nhưng lần một, lần hai sunny đều không bắt máy, đến lần thứ 3 thì điện thoại sunny đã không liên lạc được
Rồi tibu lại nhắn tin
“ Sao em lại tắt máy, có gì thì em cứ nói thẳng đi chứ, đừng làm như thế, đừng cư xử như trẻ con nữa “
Xe chạy trong đêm, từng hơi lạnh thổi ra từ xe làm tibu khẽ rùng mình, không hiểu cơ thể hay trái tim đang buốt dần, nó tê tái và hơi đau đớn.
2 Am 20-11-2010
Cầm điện thoại cả đêm, cuối cùng tibu cũng nhìn thấy điện thoại báo sunny nhận được những tin nhắn tin nhắn của mình, tibu liền gọi lại nhưng một lần nữa sunny lại nhanh chóng tắt máy.
Tibu tiếp tục nhắn tin nữa
“ Anh đi một mình xuống đây, không nói ai biết và cũng không nhờ vả ai, giờ chỉ còn một mình anh mà thôi, anh không tin em sẽ bỏ mặc anh dưới này, em sẽ ra đón anh chứ?
Đến lúc này, tibu lại bắt đầu tượng tưởng ra những hình ảnh về sunny, hình ảnh của hai đứa, tưởng tượng ra sunny sẽ đón tibu, đưa tibu về nhà, rồi nấu cơm cho tibu ăn, có lẽ tibu sẽ lại được ôm chặt sunny..
Hình như tibu đang cố gắng tự lừa dối lòng mình, tibu sợ.. sợ rằng sự thật sẻ không như mình tưởng tượng và mong đợi..
3 Am...
4 Am...
Sunny cũng lại bật máy nhưng khi tibu gọi, những tiếng tút.. tút và thuê bao hiện không liên lạc được chẳng khác gì những nhát dao cắt liên tục vào tim tibu, nhưng có điều chắc nó sẽ không rỉ máu nữa đâu... hình như nó cũng hết máu để chảy rồi thì phải...
5h sáng, tibu xuống tới sài gòn, cái thời tiết hơi hanh khô và khó chịu dường như càng làm tibu mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm không ngủ. Tibu lại cầm điện thoại lên và gọi sunny nhưng....
Hình như ông trời đang đùa giỡn tibu, hai cái điện thoại đều sắp hết pin, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tibu sẽ không còn điện thoại để gọi sunny nữa. Tắt máy, tibu ngồi nhấm nháp ly cafe và hút điếu thuốc, trong đầu không ngừng tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ như mình mong đợi. Sẽ không có gì xảy ra...
Tibu nghĩ rằng chỉ có một cách để gặp sunny, tibu sẽ đến tận trường nơi sunny đang học để chờ gặp sunny.
50k tiền xe ôm, từ ngã tư hàng xanh đến Đh Văn lang. Tibu tới trước cổng trường ngồi đợi, mồi hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, miệng đắng ngắt và khô không khốc, người tibu mệt mỏi và kiệt sức vô cùng...
25 điếu thuốc và 90 phút.... thì thấp thoáng bóng dáng một cô bé, vẫn cái áo khoác trắng sunny thường hay mặc, chiếc xe mà sunny thường đi, chỉ có điều cô bé này đeo khẩu trang và bịt mặt kín mít. Tibu bật dậy, hôm nay tibu mặc cái áo sơ mi mà sunny vẫn luôn thích...
Dáng người nhỏ nhắn đó tiến gần đến tibu, mỗi lúc một gần hơn... gần hơn.. rồi khẩu trang cũng được dần tháo ra, tim tibu mỗi lúc đập nhanh hơn như muốn nổ tung ra vì đó chính là sunny.
20m
...
10m
...
Rồi 5m
Mắt tibu không dừng nhìn lấy sunny dù chỉ một giây, thoáng chốc sunny đã đi tới ngay trước mặt tibu...
Chap 32: Sài gòn...
Mãnh liệt... hết sức mãnh liệt, đó là tình yêu tibu dành cho sunny. Thậm chí tibu không thở được, khi chỉ đứng đây và nhìn sunny như thế này. Trong chốc lát, sunny đã đi bộ gần tới tibu, sunny đang đứng trước mặt tibu rồi...Nhưng sunny không biết rằng ánh mắt của tibu đã không ngừng hướng về phía mình từ lúc ở bãi gởi xe, điều kì lạ là dù đang ở trước mặt nhau đấy, dù mặt đối mặt, mắt đối mắt nhưng sunny không dừng lại, chỉ dành một cái nhìn thoáng qua cho tibu như hai người xa lạ...
Vù... ù ù ù.. cái tiếng mà sunny đi ngang qua tibu, nó dứt khoát là lạnh lùng đến vô cùng, ngay cả khi sunny đi qua tibu rồi, tibu vẫn đứng đó bất động và không nhận ra được sự thật. Tibu đối với sunny lúc này chỉ là một người xa lạ, một người mà sunny chưa bao giờ gặp. Không thể tin là sunny không nhận ra tibu, nó không phải là giả bộ xa lạ, mà có một cái gì đó rất thật.
Trong ánh mắt của sunny nhìn tibu lúc nãy, dù chỉ là khoảnh khắc một phần ngàn giây nhưng tibu nhận ra rằng không có cái cảm giác bất ngờ, hay là sửng sốt khi thấy tibu, Ừ chỉ là một người đứng ngang trên đường sunny đang đi mà thôi, ừ thì chỉ là nhìn thử xem người đó là ai.
Sửng sốt đến tột cùng! Phải nói là tibu cảm thấy rùng mình và nổi hết da gà, có một cái điều gì đó khiến các cảm xúc trong tibu bùng phát đến tột độ, nó không phải là vui mừng cũng không phải là quá đau buồn. Mà là một cái gì đó khiến con người ta không bao giờ ngờ tới, cái điều mà tibu có chết cũng không bao giờ tưởng tượng ra được.
Rõ ràng là không phải sunny cố ý không nhìn thấy tibu, cũng không phải sunny cố tình không quen biết tibu. Cái giả định đó bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ, sự thật là sunny và tibu bây giờ trở thành hai người hoàn toàn xa lạ...
Tay tibu run rẩy mãnh liệt, run đến mức không thể đưa được điếu thuốc lên miệng một cách chính xác, nếu như lúc nãy tim tibu ngừng đập vì khoảnh khắc nhìn thấy sunny thì ngay lúc này, trái tim tibu đập nhanh đến mức tibu thấy chóng mặt đến vô cùng, tibu có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập khắp cơ thể mình một cách mạnh mẽ, và ngày càng nhanh hơn như muốn vỡ tung tất cả.
Tibu quay lại chạy thật nhanh đến sunny từ phía sau, đưa tay nắm lấy tay sunny kéo sunny quay lại đối diện mình
- Aaaaa, Bạn làm gì dậy? Sunny khẽ la lớn
- Là anh đây sunny, là tibu đây, em thật sự không nhận ra anh sao?
- Cái gì ? Rõ ràng là mình và bạn không quen biết nhau mà. Bỏ tay
mình ra, không mình la lên bây giờ.
Điều đó... nó chẳng khác gì một gáo nước âm hàng ngàn độ dội thẳng vào mặt tibu, tibu như muốn bật khóc?
- Sao lại như vậy, sao tất cả lại như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra vậy sunny ???
- Mình xin lỗi nhưng hình như bạn nhận lầm người rồi, thật sự là mình chưa gặp bạn bao giờ.
Rồi bắt đầu những cặp mắt xung quanh đổ dồn lên về phía tibu và sunny đang đứng, cảm thấy ngượng ngùng nên sunny mặc kệ tibu đứng đó, đi bộ thật nhanh lên những cái cầu thang trong trường, không thèm đoái hoài đến tibu.
“ Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Mình đã đứng đây bao nhiều phút rồi, chỉ biết rằng mình đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp học từ lâu rồi. Hình như chỉ cần gặp được sunny, mình sẵn sàng làm mọi điều ngu ngốc nhất!”
Tibu đứng bất động ngay giữa sân trường đã nửa tiếng đồng hồ, chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì, mà chỉ biết tibu cứ đứng đó mãi thôi, những giọt mồ hôi của tibu bắt đầu chảy không ngừng dưới cái ánh sáng mặt trời nóng hơn 35 độ. Cảm giác ngượng ngạo đến vô cùng khi hàng ngàn cặp mắt đã đi qua cứ đổ dồn vào tibu như một người điên.
…
Ừ có lẽ tibu điên rồi, tibu bây giờ cứ như một thằng điên, như một cái xác không hồn lang thang mãi trên đường, cứ đi thôi và đừng dừng lại, chẳng cần biết mình đang ở đâu, đang đi đâu chỉ cần đi thôi. Sao tibu thấy bụng mình đau quá, nó thắt từng cơn đôi chân tibu mỏi và rã rời vì kiệt sức, cũng không thể đứng vững nữa rồi, tibu khó khăn lê từng bước chân một tiếp tục đi trên đường .
Mặt trời hình như đang đùa giỡn với tibu, dồn hết toàn bộ ánh sáng và sức nóng hết lên người tibu. Ở đây ngột ngạt và khó chịu thật, tibu bắt đầu thở chậm dần, rồi mọi hình ảnh bắt đầu tối dần đi... nó tối dần.. tối dần.. tibu cảm nhận được đầu gối mình bắt đầu quỵ xuống vì không còn sức nữa...
….
Em ơi.... em ơi...
.. Em sao vậy?...
… Em ơi...
“Sao giấc mơ của mình hôm nay kì lạ vậy nhỉ, mình thấy sunny
Mình cũng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình...”
“ Sao người mình mỏi rã rời vậy nè, mùi thuốc sát trùng ở đâu xộc vào mũi mình khó chịu quá trời”
Tibu mở mắt dần ra, tibu đang nằm trên một cái giường hơi cũ, căn phòng không lớn lắm chỉ có tiếng quạt lạch cạch chạy mãi, không một bóng người. Tibu nhăn mặt gượng người dậy, nhìn đảo xung quanh một vòng, tay tibu hơi nhức vì đang truyền nước.
Chẳng khó để nhận ra đây là bệnh viện hay hay là một cái trạm xá. Tibu rút dây ra khỏi tay mình, một chút máu rỉ ra, tibu mặc kệ nó, có lẽ do truyền nước nên tibu thấy tỉnh táo hơn hắn, người bắt đầu có chút sức. Tibu đi bộ ra phía ngoài. Thấy chị y tá tibu bèn lên tiếng hỏi :
- Dạ chị cho em hỏi em đang ở đâu ạ
- À lúc nãy em bị xỉu do kiệt sức và say nắng, mấy người ngoài đường đưa em vào đây mà họ đi hết rồi. Định lấy điện thoại em báo cho gia đình nhưng hết pin nên không gọi ai được hết.
- Vậy em đang ở đâu vậy chị?
- Em đang ở trạm y tế dự phòng quận Bình Thạnh
- Dạ, cám ơn chị. Em khỏe rồi, em về đây. Chào chị
- Khoan đã em, thanh toán tiền cho tụi chị đã chứ. 210k em à
- Dạ đây, cám ơn chị nhiều.
Haizzz, tibu thở dài, trời vẫn nắng gắt đến kinh khủng. Tibu chợt nghĩ : Giờ trong túi còn có 180k nếu không về thì chết oan dưới này quá. Rồi tibu lại bắt xe ôm, ra bến xe mua vé và lên xe. Trong túi còn đúng 10k.
Thế là tibu nhịn ăn để mua thuốc hút, thà làm ma đói chứ không làm ma thèm thuốc.
Ngồi trên xe, tibu mới có nhiều thời gian và bình tĩnh lại để suy nghĩ về mọi việc. Rồi bỗng nước mắt tibu tự nhiên chảy ra, không phải tibu đau lòng cũng không phải tibu thấy đau đớn vì mọi chuyện... Nó cứ chảy ra thôi, tibu cũng không hiểu tại sao.
Rồi tibu mượn điện thoại của một thằng nhóc ngồi cạnh mình, bỏ sim vào và gọi ngay cho Linh. Sau khi kể hết mọi chuyện thì Linh nói
- Thật vậy sao tibu? Hay là có chuyện gì với sunny rồi
- Tibu cũng không biết nữa Linh à, hiện giờ tibu thấy thương sunny lắm, vì có điều gì đả xảy ra với sunny nên mới như thế.
- Đợi Linh một tí nha, Linh có số điện thoại bạn cùng lớp sunny, hôm bữa có lên với sunny.
- Ừ Linh gọi thử đi, gọi liền đi nha
Khoảng 5 phút sau thì Linh gọi lại cho tibu
- Nó cũng không biết tibu ơi
- Vậy à Linh, sao mọi chuyện mập mờ khó hiểu quá. Haizzz
- À mà nó có nói sau khi lên Đl thì sunny nghỉ học khoảng một tháng rồi mới đi học lại.
- Cái gì, một tháng hả Linh? Ừ thôi được rồi, cám ơn Linh nhé.
Thật ra sau khi về lại sài gòn đã có chuyện gì xảy ra với sunny?
Sau cái ngày hôm đó lẽ nào đã có chuyện gì khủng khiếp đã đến với sunny?
Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu của tibu mà không có câu trả lời...
Mệt mỏi sau tất cả, tibu thiếp đi trên xe... và hình như là mơ về sunny.
Chap 33: À, đó là sunny trong trái tim anh...
Sau chuyến xe mệt mỏi, tibu tiếp tục thiếp đi trong cái ngôi nhà rộng lớn nhưng cô độc đó. Đến tối khi thức giấc việc đầu tiên là tibu cầm điện thoại, gọi ngay cho sunny:
- Chào sunny, tibu vừa mới về Đà Lạt. Ừhmm.. Biết nói sao đây nhỉ, tibu xin lỗi vì quãng thời gian vừa rồi đã làm phiền sunny, có lẽ tibu nhận lầm người
- Ừ không sao, tibu biết vậy là được rồi, chúc tibu ngủ ngon
- Ừ bye sunny
- Tạm biệt
Hình như sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có phải là tibu đã bỏ cuộc, đã chấp nhận xóa cái hình ảnh mang tên sunny trong trái tim mình ? Hay chính cả bản thân tibu cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì...
Có lẽ tibu đang đợi, đang đợi thời gian trôi qua thật nhanh, đôi lúc con người phải biết dừng lại đúng lúc, cứ mãi làm một chuyện vượt quá khả năng của mình hình như là một điều không thể...
Rồi tibu cầm cái điện thoại, gọi cho Long
- Nghe nè tibu, dạo này sao rồi?
- Ừ tao khỏe, còn mày? Lâu quá không gặp, kể cũng hơi nhớ. Kaka
- Nhớ m gì, haha.
- Long nè, tao có chuyện nhờ mày giúp đây, chắc cũng không vượt quá khả năng của mày
- Có chuyện gì dậy tibu? Nói tao nghe coi.
- Có hai chuyện, một là chắc khoảng thời gian sắp tới, tao sẽ xuống sài gòn ở một thời gian, mày sắp xếp chỗ ở cho tao, nhưng tao chưa biết rõ ngày nào sẽ xuống. Có lẽ khoảng một hai tháng nữa là xuống.
- Ok men, mày xuống đây ở luôn bây giờ cũng được. Khà khà. À còn chuyện gì nữa?
- Chuyện thứ hai, mày phải giúp tao bằng được.... bằng mọi giá phải làm cho tao !!
Rồi tibu nói chuyện với Long gần cả tiếng mới xong, hình như là có gì quan trong và rất bí mật.
Cả ngày trời không có gì trong bụng, tibu loay hoay làm đại một gói mì, vừa húp xì xà xì xụp vừa bật máy tính lên. Không biết có phải là do tình cờ, hay là do mọi chuyện đã được sắp đặt trước nhưng chỉ cần tibu đăng nhập yahoo, là cô bé có tên jenny lại pm. Nghĩ cũng buồn cười, hình như giữa tibu và jenny cũng có một chút gì đó có duyên với nhau thì phải.
- Hey, mấy ngày nay không thấy anh onl nhe
- Ừ, dạo này anh bận. Jenny khỏe không?
- Em bình thường, anh thì sao?
- Tàm tạm thôi, không học bài hả em? Sao không lo tập trung học hành mà thi cử đi.
- Em không thích học, em thích nói chuyện với anh được không :P
- Gì đây ? bộ có quen nhau hả?
- Anh này kì ghê, đã nói chuyện thì anh là bạn em rồi chứ, sao lại dửng dưng vậy
- Hình như em và anh gặp nhau rồi phải không, em quen sunny hả?
- Ủa, em chưa gặp anh bao giờ, mà sunny là ai? Trai hay gái :P sao lúc nào cũng thấy anh nhắc đến cái tên này vậy? Bạn gái anh à, ganh tỵ quá nhen
- Em thật là không quen sao? hình như em đang xạo anh thì phải? Bạn gái? Ừ, đã từng thôi, giờ không còn nữa?
- Sao lại thế? buồn vậy Anh không tin hả, vậy thì xem webcam em đi nè
Rồi jenny gởi webcam cho tibu... khi những hình ảnh đầu tiên về tới máy tính của tibu, tibu hơi khựng lại, giữ nguyên cái tư thế đang gắp mì, đập vào mắt tibu là một cô bé phải thật sự nói là quá đẹp, hình như khuôn mặt của jenny có một nửa châu Á và một nửa châu Âu thì phải. Đôi mắt không to nhưng màu nâu nhạt,trong veo, cái mũi cao và nhỏ nhắn dường như tô điểm cho cặp môi mỏng và đầy quyến rũ, ừ có lẽ đây là một giai nhân thật sự.
- Lý do em sợ anh yêu em đây sao? Ừ em đẹp thật đấy jenny! anh hơi bất ngờ )
- Cám ơn anh đã khen,anh có thấy em quen không? em đâu có xạo anh nè
- Ừ, sorry vì cứ nghi ngờ em.
- Anh thấy sao? em có đẹp bằng sunny, bạn gái của anh không. hì hì :P
Tibu hơi bất ngờ vì câu nói đầu táo bạo của jenny, hai đứa cũng chẳng phải thân thiết, cũng mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Nhưng... hình như có một điều gì đó khiến tibu cảm thấy dễ gần gũi và cởi mở khi nói chuyện với cô bé này.
- Sunny hả? Ừhmm.... câu hỏi này khó trả lời đây
- Sao anh không trả lời, không coi em là bạn à?
- Ha ha không phải , chỉ là anh đang suy nghĩ câu trả lời thôi. Đã bao giờ em gặp một người, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thôi nhưng đã thấy gần gũi hơn cả người trong gia đình, cái cảm giác lúc đó là nhẹ nhàng và vô cùng bình yên. Những khi mệt mỏi và đầy khó khăn trong cuộc sống, chỉ cần nghĩ tới người đó là em lại thấy tràn đầy tự tin và sinh khí để vượt qua tất cả chưa?
Hay đơn giản là chỉ cần thần người đó cười, nghe giọng nó của người đó là trái tim em đã đập sai nhịp rồi không.
Hoặc cũng có thể là chỉ cần người đó hạnh phúc, cho dù phải đánh đổi tất cả kể cả cuộc sống của mình, em cũng sẵn sàng làm mà không một chút do dự?
À, đó là sunny trong trái tim anh
- Điều đó thật ngọt ngào, nếu em mà có người yêu như anh thì chắc hạnh phúc lắm
- Ha ha chẳng có gì ngọt ngào cả, chỉ là những lời nói thật lòng thôi. Em và sunny ai đẹp hơn hả? Vậy theo em như thế nào thì là đẹp?
- Hì hì, em cũng không biết, anh làm khó em quá à.
- Anh ít khi nói chuyện với người khác như thế này, mà có lẽ vì anh biết mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau thật ngoài đời nên anh mới tâm sự với em Dù gì, đây cũng chỉ là một thế giới ảo
- Tibu, anh có xem em là bạn không?
- À.. ừ... có, em là bạn anh ^_^
- Vậy thì chắc chắn mình sẽ gặp nhau, haha. Mà anh đặc biệt thật, bình thường người ta thấy em là buông lời tán tỉnh rồi, còn anh lại chẳng nói gì cả. Em tò mò về anh quá
- Đừng tò mò làm gì, sẽ phải thất vọng thôi, anh không như em tưởng tượng đâu =)) Con gái thấy anh là chán rồi, còn chẳng muốn nói chuyện nữa. Thôi anh out đây, bye em
- Khoan đã tibu, anh cho em số điện thoại đi, những lúc buồn em có thể nói chuyện với anh không? Năn nỉ anh mà T_T
- Thì lên yahoo nói chuyện cũng được mà
- Huhu anh không xem em là bạn hả?
-Thôi được rồi, nè 0123456789
- Hì hì, tạm biệt anh nhé. anh ngủ ngon số điện thoại em nè 9876543210
- Em ngủ ngon.
Đêm không ngủ được, lúc nào cũng dài và cô đơn. Tibu chẳng bao giờ quên được, là hình ảnh của sunny, là tình cảm dành cho sunny hay là những cảm giác đau đớn không bao giờ nguôi khi mà sunny quay mặt lạnh lùng với tibu? Có hai cách để khiến trái tim một con người không bao giờ quên được, hoặc là khiến người đó yêu mình hơn cả cuộc sống của họ hoặc... là khiến người đó căm hận mình đến khi nhắm mắt cũng không bao giờ quên được.
Cái cách sunny đã bước qua tibu, nó cứ ám ảnh trong tâm trí tibu mãi, lạnh lùng và tuyệt tình đến đau lòng. Nhưng trong đầu tibu bây giờ khó chịu lắm, hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ cứ xoay quay và tra tấn tibu mãi. Thật sự là tibu không còn chút ấn tượng nào về tibu hay là sunny đang cố ý làm điều đó, không lẽ sunny bây giờ ghét tibu đến như thế sao...
“Thế còn lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau đến hết cuộc đời này, lời hứa sẽ luôn ở bên nhau khi gặp khó khăn đâu rồi, nó biến mất cùng thời gian rồi sao? Ôi sunny, em làm trái tim anh đau quá, bao nhiêu vết sẹo ở trong này do em khắc lên rồi...
Nếu đổi lại là em, em sẽ vẫn yêu anh như anh đang yêu em chứ hay em căm hận anh đến hết cuộc đời này?
Hình như anh đang hận em thì phải... hay anh đang điên vì những cơn nhớ em cứ hành hạ anh mãi và không dừng lại...”
Chap 34: 10 ngày thực tập, sự khởi đầu...
Những ngày sau đó, chẳng phải tự nhiên hay sắp đặt mà tibu và jenny vốn trở nên thân thiết. Có thể là do tibu cần một ai đó để chia sẻ và tâm sự, hoặc jenny đối với tibu như một người em, một người bạn thân thiết trong những lúc buồn.
Chẳng phải con người là vậy sao, dù có cứng cáp và mạnh mẽ đến thế nào, dù có vững vàng hay nghị lực như thế nào thì đến một lúc nào đó cũng phải có ngày ngã xuống, cần một ai đó để tâm sự, để nói chuyện và đôi khi là để lắng nghe mình khóc mà thôi.
Và jenny là như thế, tibu cần một người để chia sẻ về tình yêu của mình, về tình yêu của tibu dành cho sunny. Mà cũng chẳng phải nói là cần, jenny tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tibu, thế thôi ! Như là sunny vậy, và có lẽ nếu không gặp sunny trước, không yêu sunny trước thì tình cảm đó có khi nó lại được dành cho jennny.
Những cuộc gọi điện thoại từ jenny nó ngày một nhiều hơn, có những lúc vì jenny đang buồn nên muốn có người chia sẽ, cũng có khi là tự dưng muốn nói chuyện với tibu. Tibu và jenny cứ như hai người bạn, thân nữa là đằng khác...
Nhiều khi là 10h đêm, hoặc cũng có thể là 2h sáng. Chẳng cần biết lúc nào giờ nào và khi nào. Tibu phần nào cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì có thể chia sẽ những tâm sự hay nỗi lòng của mình với jenny, nếu là những người khác thì không đơn giản để nói lên tất cả nhưng đối với tibu, jenny hồn nhiên với cái tuổi 18, cái cử chỉ quan tâm bạn bè hoặc cùng buồn với họ nó vô cùng đặc biệt.
Có lẽ cái tuổi 18 hồn nhiên là thế, không phải dè chừng vì sợ bị tổn thương bởi một ai đó, trong suy nghĩ của jenny lúc nào nó cũng dễ thương cả, luôn tin vào cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy niềm vui chờ đợi mình.
Buổi tối hôm đó, trước đêm tibu cùng lớp đi thực tập 10 ngày ở miền Trung thì jenny gọi
- Tibu hả, anh đang làm gì đó? Khỏe không nè. Em nhớ anh đó. Hì hì
- Anh đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị mai đi thực tập nè.
- Wao sướng nhỉ, em cũng muốn đi. Mà anh có nhớ em không, hay hôm nay chỉ nhớ mỗi chỉ sunny thôi. Hì hì
- Báo cho em một tin vui là hôm nay anh chỉ nhớ sunny thôi, khà khà. Mà sao em xinh đẹp, học giỏi nhà lại có điều kiện mà không kiếm một anh nào để mỗi ngày chở đi hóng mát. Lớn rồi chứ đâu còn nhỏ xíu nữa.
- Nhưng bây giờ em chỉ thích anh thôi, vì chỉ có mình anh là đánh giá em bằng cách nhìn khác chứ không bằng vẻ bên ngoài. Hu hu em thích anh lắm rồi, phải làm sao đây?
- Ôi trời, anh biết, nhưng đừng như thế em phải mở lòng mình ra mới gặp được những người tốt chứ. Anh chỉ là một người bình thường thôi.
- Tại anh đó, ai biểu những lúc em buồn cần nói chuyện với ai đó thì anh lại nói chuyện với em, làm bây giờ em cần anh mỗi khi buồn, lại còn nghĩ về anh hoài nữa chứ. Hừ
- Thôi thôi, anh xin lỗi. Cưng đừng buồn nữa.
- Anh biết không tibu, tình yêu của anh dành cho chị sunny là điều em luôn ngưỡng mộ nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng là thứ khiến em lại vô cùng ganh tỵ
- Haizz, có gì đâu mà em phải nói vậy. Một ngày nào đó tìm được người yêu em thật lòng thì người ta cũng sẽ như thế thôi. Thôi anh thu xếp đồ chuẩn bị đi nè.
- Hừ, rồi anh xem, em sẽ gặp anh ở Huế. Mai em đi đặt vé máy bay luôn. Chúc anh chuyến đi tốt đẹp nhé. Anh ngủ ngon nè.
- Ừ em ngủ ngon, em chỉ giỏi đùa, nếu có duyên thì mình gặp nhau.
Tibu chợt cười rồi lại thở dài...
Hình như con người ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, có bao giờ nửa đêm giật mình tỉnh giấc chợt thấy nước mắt đã đầm đìa từ lúc nào? Ai cũng có một điều gì đó tận sâu trong trái tim, một điều mà họ luôn che dấu và chưa bao giờ muốn nói cả... Yêu một người khiến ta mệt mỏi vì phải làm sao để có được người đó, nhưng khi đã có được họ rồi thì ta lại lo sợ sẽ mất họ. Làm sao có thể khiến mọi người luôn nhớ tới mình, làm sao để người mình yêu sẽ mãi mãi thuộc về mình?
Có thể anh sẽ chọn cái chết, mọi người sẽ bảo anh điên, anh ngu ngốc nhưng chẳng phải thế sẽ tốt sao? Ai cũng nhớ đến anh, rồi em sẽ mãi mãi thuộc về anh. Khi đó em sẽ bật khóc chứ, hay chỉ khẻ nhắm mắt lại trong một lúc và nhớ tới anh...
Tại sao những khi con người khi có tâm sự lại không bao giờ ngủ được nhỉ, cái không gian yên tĩnh vào ban đêm dường như đáng sợ một cách kì lạ, mà khi đó con người cảm nhận được cái cảm giác cô đơn đến tột cùng.
Hình như những trái tim đã từng tan vỡ thì nó không bao giờ yêu được lại như lần đầu tiên phải không sunny? Nó sợ một ngày nào đó sẽ lại không chịu đựng được cái cảm giác đó nữa, cái cảm giác như từng mạch máu đông lại rồi đột ngột vỡ vụn ra, hay cái cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng cô đơn và vô cùng tuyệt vọng … Không hiểu rằng con người có hay không nên sống với niềm tin và hy vọng... Mong đợi nhiều quá một ngày sẽ lại đau đớn vì nó.
Vậy thì hãy chấm dứt cuộc sống ngay tại đây vì không có niềm tin thì đó chẳng còn là cuộc sống nữa...
…
Đêm dài hay ngắn rồi cũng trôi qua thôi, một ngày mới cũng đến. Và rồi tibu chuẩn bị tất cả mọi thứ tập trung trước trường để khởi hành đến điểm dừng chân đầu tiên... XZ... Cái nơi mà sunny sinh ra và lớn lên, và có lẽ nó là nơi gắn liền nhiều kỷ niệm và thân thương với sunny nhất.
Đến chiều thì cả đoàn cũng tới được XZ, tibu tự tách đoàn, ừ thì tự nhiên tibu muốn đi bộ một mình. Hình như những kỉ niệm về hai đứa đang hiện về và giết chết tibu dần thì phải, tim tibu khẽ thắt lại vì nhớ sunny. Tibu chợt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái gió biển đang thổi bên tai, mùi hơi mặn hay là vị cái nước từ trong khóe mắt của tibu vừa rớt ra nhỉ... Con người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc yếu đuối đến vô cùng thì phải.
“Những cơn gió... từ nhỏ đến lớn em vẫn luôn cảm nhận nó mỗi ngày phải không sunny, còn bây giờ, ngay giây phút này, anh đang đứng đây và cảm nhận từng cơn gió mát của biển như em đã từng... anh cũng ngửi thấy mùi vị của nó như em đã từng... Một ngày nào đó khi trở về, em sẽ nghe được nó chứ? em sẽ nghe được gió biển nói với em rằng anh yêu em chứ, và em sẽ cảm nhận được một chút ướt át trong cơn gió đó chứ? Ừ! Gió cuốn nước mắt của anh đi rồi... những giọt nước mắt vì nhớ em...
Anh không hối tiếc, và một ngày nào đó khi nhìn lại anh vui vì những gì mình đã làm...
Nhưng anh nuối tiếc, vì quãng thời gian bên cạnh nhau anh đã không trân trọng nó hơn nữa và anh nuối tiếc vì đã để mất em
Phải làm sao đây khi mà những kỷ niệm của mình đối với em bây giờ chỉ là một nắm tro tàn, mà anh sợ rằng không biết khi nào nó sẽ bay mất mà sự thật là có lẽ nó bay mất rồi...”
Đang chậm rãi bước trên đường thì tibu nhận được điện thoại của Linh
- Tibu đang ở đâu, về khách sạn gấp đi, giờ tụi Linh chuẩn bị qua nhà sunny chơi để thăm mẹ sunny luôn nè, có mấy dịp được ra đây nè.
- Ừ, tibu chạy về liền. Đợi tibu với nha.
15 phút sau, rồi thì cả nhóm cũng có mặt ở nhà của sunny, nhà sunny nhỏ nhưng xinh và ấm cúng lắm. Ăn uống với mẹ của sunny xong thì tibu đi một vòng, bước lên những bậc thang mà sunny vẫn luôn bước, đi trên những viên gạch bông mà sunny vẫn luôn đi.
Phòng sunny đặc biệt,nó hướng ra phía biển, tibu khẽ tới cửa, mở cửa để gió biển có thể lùa vô phòng như sunny vẫn luôn làm, từng món đồ, từng khung ảnh của sunny trở nên thân thuộc đến lạ thường với tibu, tibu bước tới tủ đồ của sunny, mở nó ra.
Từng cái áo khoác, từng cái khăn quàng nó như... nó như bóp chặt trái tim tibu lại vậy, cũng chẳng biết nói cảm giác lúc này là thế nào, tibu khẻ đưa từng ngón tay lên, vuốt nhẹ qua tất cả để có thể cảm nhận được cái hơi ấm của sunny, ấm áp và bình yên...
Tibu thở phào nhẹ nhõm, rồi nằm dài trên giường của sunny, nhắm mắt lại. Mọi thứ trở nên bình yên đến lạ thường, sao lòng của tibu chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Dường như là sunny đang nằm ở bên cạnh tibu vậy, đang thì thầm vào tai tibu ba tiếng “ em yêu anh ” mà tibu luôn ao ước được nghe.
Tibu đã phải đi một quãng đường rất dài, đau đớn và đầy cô độc... Bất chợt.. tibu ước, phải chăng mình có thể nằm đây mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, phải chẳng đây là những giây phút cuối cùng của mình... Đột nhiên tibu thấy vô cùng hạnh phúc...