Chương 1:
Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi không bao giờ nghĩ đây là một sự sắp đặt của số phận. Mười lăm năm trước đó, cha anh chưa phải là chủ tịch tập đoàn tài chính & bất động sản lớn nhất miền Bắc, cha tôi cũng chưa leo lên cái ghế lớn trong chính phủ như bây giờ. Họ còn chưa qua lại với nhau…
Chúng tôi gặp nhau, hoàn toàn là thuần khiết…
Mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, tôi có một cảm giác, những năm tháng đó giống như mây trôi qua. Khi nhìn chúng, ta cho rằng tầng mây to lớn kia trôi thật chậm chạp. Thời gian cũng như vậy, mười lăm năm không phải là ngắn, từng giây, từng phút một chậm rãi trôi đi. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, xem chiếc kim dài nhất lê từng vạch, mười lăm năm phải mất bao lâu?
Chỉ khi qua đi, mới cảm nhận được tất cả nhanh như một cái chớp mắt.
…
Cô bạn thân nhất hiện giờ của tôi – Hạ Vy mỗi lần gọi điện đều hỏi tôi bao giờ mới có thể kết hôn. Cô ấy luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi sắp trôi qua cái tuổi hai mươi bảy, rằng nếu tôi còn có ý định về nước sinh sống thì vấn đề lớn nhất là một người phụ nữ ba chục tuổi đầu, lại cầm bằng thạc sỹ ngành luật của Oxford sẽ khó tìm được một người chồng xứng đôi vừa lứa đến đâu. Cô ấy gào thét nói: “Trần Phương Yên, nhất định không thể học tiếp lên tiến sĩ, nếu không ngay cả mấy ông chú đầu hói cũng không dám rước mày”.
Cô ấy còn nói: “Phương Yên, thay vì học, hãy chăm chút đến ngoại hình của mày đi. Hãy tập bơi đi, hãy chạy bộ đi. Ôi trời ơi, lẽ ra mày là một mỹ nhân chứ không phải một bà cô gà có thân hình phát tướng và phong cách thời trang cổ hủ như vậy…”
Cuối cùng cô ấy còn nói: “Hãy quen thử một vài người đàn ông đi, không tính đến chuyện nghiêm túc thì cũng phải lấy chút ít kinh nghiệm…”
Sự thực thì, tôi cũng không có ý định học tiếp. Người nhà cũng đã gọi tôi về. Tháng sau tôi sẽ về nước.
Xin thôi việc ở văn phòng luật tư nhân, cho đến lúc đó tôi khá rảnh rỗi. Giảm cân, xem ra cũng là một việc hợp lý và nên làm. Không phải tôi không kiềm chế, mà là từ khi ra nước ngoài, mỗi ngày bận rộn đều ăn đồ ăn nhanh, cân nặng khó lòng mà giảm, giữ ở đầu sáu cũng đã chật vật rồi.
Lúc lên máy bay về nước, tôi nặng 58 kg, về nước được hai tháng, môi trường, thực phẩm thay đổi, tự động giảm thêm 2 kg nữa. Lúc nãy tôi nặng 56 kg, cao 1m63, có thể nói là không quá béo nhưng vẫn mũm mĩm.
Tôi hiện tại không đi làm, cho nên mỗi ngày rảnh rỗi đều chạy bộ, buổi tối thì lái xe vòng vòng xem mấy năm qua trong nước thay đổi, phát triển đến đâu. Cuối tuần thì tìm đến nhà họ hàng thăm nom, quấy quả.
Cuộc sống của tôi có vẻ như một tiểu thư an nhàn, thực tế không biết kéo dài đến bao lâu nữa. Cha tôi nói sau khi ông đi công sự ở nước ngoài về sẽ tính toán, sắp xếp cho tôi một ghế tốt, có thể là trong bộ Tư pháp, cứ như vậy mà leo lên, phía sau hỗ trợ ông cùng họ hàng gia tộc.
So với ông nội tôi, cha tôi trên bước đường công danh quyền lực càng tiến xa hơn một bậc. Tiền của trong nhà ngày một nhiều, nhà đất cũng lắm. Chỉ có điều không khí trong nhà thì không hề ấm cúng, nhất là sau khi ông bà nội lần lượt mất, tôi không hay về nước, cha tôi cũng bận rộn, không thể quan tâm đến khái niệm một gia đình thực sự.
Gia đình thực sự… có lẽ đã sớm không còn…
Trên đời này, dù không có công bằng hoàn hảo, nhưng chí ít vẫn tồn tại quy luật được mất. Thanh danh, sự nghiệp tương lai rộng mở mà tôi có là khát khao của bao nhiêu người. Sẽ có người khát khao cả đời được đi học, chứ chưa nói đến là cầm lấy bằng thạc sĩ của một đại học lớn…
Cho nên, tôi dù không hài lòng với cuộc sống hiện tại thì vẫn có thể chấp nhận nó và sống tiếp…
Ai đó, đã nói với tôi: “Mỗi con người đều có một nỗi đau…”
…
…
Hạ Vy cuối cùng cũng đi du lịch về nước, hôm nay tôi lái xe đi đón gia đình cô ấy ở sân bay. Từ xa, dễ dàng nhận ra hai vợ chồng nhà họ đang tình tứ âu yếm, cùng nhau dắt cặp song sinh một nam một nữ bụ bẫm đẹp như tranh.
Hạ Vy giao con cho chồng, mừng rỡ chạy lại chỗ tôi, theo thói quen thân mật đưa tay lên véo hai má tôi. Miệng cô ấy thốt lên:
- Trời ơi suýt nữa không nhận ra, đã gầy đi bao nhiêu rồi, cứ tiếp tục phát huy đi! – Nói xong lại nhíu nhíu mày – Nhưng mà má ít thịt đi, véo không còn sướng!
Phía sau, phu quân của cô nàng cũng bật cười. Tôi lấy tay chỉnh gọng kính rồi nhìn anh, cũng cười nói:
- Dũng, anh xem, Vy cứ suốt ngày nói em đã hai mươi bảy tuổi, phải thế nọ phải thế kia, trong khi chính cô ấy không hề ra dáng một bà mẹ hai mươi bảy tuổi…
Người đàn ông tên Phạm Huy Dũng này là người Hạ Vy sống chết đòi lấy, cho dù gia cảnh hai bên không hề môn đăng hộ đối. Hạ Vy dẫu sao cũng là con nhà khá giả, vừa xinh đẹp đài các vừa có học thức. So với cô, Huy Dũng chỉ có ưu điểm là chân thật, chịu khó. Cũng nhờ sau khi họ lấy nhau, Huy Dũng cũng cố gắng làm ăn học hỏi thêm, cuối cùng cũng lấy được thiện cảm tốt đẹp từ gia đình bên vợ.
Hạ Vy thường tự hào và mãn nguyện nói: “Hạnh phúc đôi khi cũng cần một chút kiên trì…”. Chính nhờ sự kiên trì đó, cô ấy đã có một kết thúc tốt đẹp.
Tôi quen Hạ Vy lúc còn ở Mỹ, chúng tôi học cùng trường, tôi học hệ đại học, cô ấy học cao đẳng. Thứ mà cô ấy khao khát không phải là công danh rạng rỡ hay là cuộc sống vương giả đầy ắp hào quang, mà là một tình yêu đơn thuần trong sáng từ những năm cấp ba với Huy Dũng.
…
…
Sau khi ăn cơm tối ở nhà Hạ Vy, cô ấy một mực níu kéo tôi ở lại cùng cô ấy tâm sự một đêm. Kết quả là Huy Dũng đành bế hai bé con vào bà nội chơi.
Giống như những năm tháng học bên Mỹ, thỉnh thoảng tôi và cô ấy vẫn đến chỗ nhau, ngủ chung trên một chiếc giường, tâm sự hàn huyên nhiều chuyện. Có thể nói, Hạ Vy là người bạn gái thân thiết đầu tiên của tôi. Có lẽ vì cô ấy là người đơn thuần…
Hạ Vy đã nói với tôi rất nhiều chuyện, nhưng những gì cô ấy biết về tôi, vẫn ít hơn rất nhiều so với những gì tôi biết về cô ấy.
Cô ấy biết cha tôi là một cán bộ nhà nước, biết cha mẹ tôi đã chia tay từ lâu, biết tôi là một con nhỏ quái gở thích lao đầu vào học mà quên đi nhiều thứ xung quanh… Thậm chí còn nghĩ rằng, những người có ngoại hình thô mập chân chất như tôi, tâm hồn cũng sẽ đơn giản, hiền lành như vẫn thường thấy.
Cô ấy huyên thuyên đủ thứ chuyện, hình như chung quy vẫn là mấy chuyện hờn giận vu vơ với chồng. Tôi thì đã lim dim ngủ. Sau cùng cô ấy vỗ nhẹ vào má tôi, nài nỉ nói:
- Đừng ngủ, Yên Yên. Đến lượt mày nói rồi…
- Tao không có mấy chuyện giống như thế… Hic, để tao ngủ đi… – Tôi nửa mơ nửa tỉnh nói.
- Ây da, mày cứ ăn ăn ngủ ngủ thế, lại tròn vo cho xem. Lo mà lấy chồng đi, ông già mày không giục sao? – Giọng cô ấy léo nhéo kinh khủng, khiến tôi không thể nào yên tĩnh mà ngủ.
Cuối cùng tôi thở dài, xoa xoa hai thái dương một hồi, bất đắc dĩ mở mắt. Tôi không mấy hào hứng đáp:
- Đến lúc đó hãy lo, chắc sẽ xem mặt, tính cách không quá tệ, có trách nhiệm với gia đình là có thể lấy được… – Tôi trả lời cho qua.
- Mày nên lấy một người yêu mày, phụ nữ nên lấy người yêu mình… – Hạ Vy bày ra bộ dạng am hiểu nói.
Tôi trong lòng lén cười chua chát, bàn tay dưới chăn cũng bất giác nắm chặt lại… Mẹ tôi chẳng phải cũng có suy nghĩ như vậy mà lấy cha tôi, một người rất yêu mình đó sao? Kết cục vẫn không tránh khỏi một bi kịch.
Có những lúc tôi nghĩ, người chồng chính là người đồng hành với mình trên một chặng đường dài của cuộc đời. Yêu hay không yêu không phải là yếu tố quan trọng lắm, quan trọng là có sống được với nhau hay không, có trách nhiệm và chấp nhận được nhau hay không. Tình yêu có thể sớm phai nhạt, thứ gắn kết con người ở lại với nhau, phần nhiều lại là tình nghĩa. Bà ấy đối với cha tôi, đã không có tình yêu lại còn không có tình nghĩa.
- Yên Yên, sao mày không yêu một ai đi, học nhiều quá, đến tuổi này lại đâm ra ngại à?
- Ừm, đúng vậy. Đến tuổi này rồi, làm sao có thể như con gái mười tám hai mươi chập chững làm quen, tìm hiểu, tối tối nhắn tin, cuối tuần dành thời gian đi chơi…
- Nhưng… – Hạ Vy ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói – Mày là con một, papa mày chả sốt ruột lên ấy. Mày định ông ấy đặt đâu thì ngồi đó à?
Thấy tôi yên lặng không đáp, Hạ Vy một hồi sau cũng thở dài ra:
- Yên Yên, hai bảy năm không rung động vì một người đàn ông nào à?
- Sao lại không? – Tôi đơn giản nói, cũng không nghĩ nhiều – Hai lần đấy.
- Thật không? – Hạ Vy vô cùng hào hứng.
- Một lần năm mười hai tuổi, một lần năm mười lăm tuổi, có tính không?
Hạ Vy không giấu khỏi một chút thất vọng, định xoay người nằm ngủ, song mới được một lát, lại véo nhẹ vào cánh tay tôi nói:
- Bỏ qua tình yêu gấu bông và đồ chơi năm mười hai tuổi đi, thử kể xem mười lăm tuổi như thế nào? Lúc đó cũng đã trổ mã, chí ít cũng có chút tư vị…
Tôi hơi khép mi mắt, mỉm cười chậm rãi kể. Hạ Vy không biết rằng, ấn tượng năm mười hai tuổi đó cũng rất quan trọng với tôi, hoạ chăng nếu không gặp người con trai năm đó thì ba năm sau đối với người con trai thứ hai cũng sẽ không có ấn tượng gì…
Hoạ chăng, đó là sự trùng lặp ngẫu nhiên, cũng không biết chừng là định sẵn…(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
CHƯƠNG 2
Năm ấy, tôi mười lăm tuổi, học lớp chín. Chiều cao mới gần 1m6 nhưng đã nặng đến 65kg, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái, đi ra đường không ít kẻ trêu chọc cười nhạo. Ở trường thì lũ bạn còn nể nang e dè trước tôi một chút, bởi lẽ thành tích của tôi luôn đứng đầu lớp. Tôi không những là lớp phó học tập mà còn là thành viên nòng cốt của đội tuyển toán cấp thành phố. Ngôi trường tôi học, dĩ nhiên là một trường chuyên danh tiếng, nơi này chỉ có hai loại học sinh: một là thật ưu tú xuất sắc, hai là con ông cháu cha, gia đình khá giả.
Vì hình dáng quá khổ của mình, tôi luôn tự giác ngồi ở chiếc bàn cuối lớp. Tuy giáo viên chủ nhiệm ưu ái vì tôi học giỏi, nhiều lần muốn xếp cho tôi một chỗ tốt hơn nhưng tôi vẫn thuỷ chung xin ngồi ở bàn cuối.
Công việc hàng ngày của tôi, đầu giờ lên chép đáp án bài tập lên bảng cho lũ bạn tham khảo, xong đâu đấy lại trở về cái góc riêng của mình, trong cặp không thiếu sách tham khảo, bộ đề thi. Tôi không hay trò chuyện với người khác mà thường làm bạn với sách vở, sau mỗi năm, mắt kính lại dày hơn một chút…
Trong mắt bạn cùng lớp, tôi còn là một đứa khô khan, bảo thủ và cứng nhắc, lúc nào cũng làm việc theo nguyên tắc.
Những người mà tôi hay đối thoại với nhất là đám bạn cùng trong trong đội tuyển toán, dĩ nhiên là vì trao đổi bài tập. Có một vài đứa ở cái tuổi mười lăm này đã bộc lộ rõ tính lưu manh, cầu toàn và cơ hội, chúng sẽ kết thân tôi trong một thời gian, tìm cách lấy phương pháp học của tôi, mượn sách vở, tiền nong của tôi… Nhưng thực tế trong lòng chỉ nghĩ tôi là một con mập mọi rợ, sẵn sàng bêu xấu tôi sau lưng bất cứ lúc nào.
Tôi có cách trả đũa riêng của mình. Ai cũng biết rằng chỉ cần đạt giải kì thi học sinh giỏi cấp thành phố là được tuyển thẳng vào trường chuyên cấp ba mà không cần thi tuyển, cho nên ở lớp này, không ít kẻ cạnh tranh để lọt vào top mười thành viên đội tuyển chính thức. Những kẻ lợi dụng tôi, đều là những đứa không thực sự xuất chúng. Tôi có thể giúp đỡ thêm một vài đứa khác để chúng có biểu hiện trước thầy giáo tốt hơn những kẻ qua cầu rút ván kia, thậm chí tại kì thi sát hạch chọn đội tuyển, tôi sẽ tìm cách nhắc bài cho bất cứ ai trừ những đứa đã toan tính lợi dụng mình.
Những kẻ muốn chơi xấu tôi phải hiểu một điều, tôi không hẳn là một con gà công nghiệp mọt sách. Muốn chơi tôi như vậy, hãy chấp nhận rằng cánh cửa của mình cũng khép lại dần đi.
…
…
Giữa kì một năm lớp chín, có một nam sinh mới chuyển đến lớp tôi, nghe nói là chuyển từ trường huyện lên. Chuyển ngang lên như vậy, lại không phải có thành tích học tập xuất chúng gì, hẳn là do có quen biết…
Tiết học đầu tiên của tuần mới, thầy giáo chủ nhiệm dẫn cậu ta vào. Tôi đang tranh thủ giải đề thi, đến đoạn nút thắt quan trọng của bài toán, vì vậy vẫn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên.
- Các con, đây là bạn Vương Hoàng Quân, từ nay sẽ học ở lớp ta. Các con hãy giúp bạn nhanh chóng hoà đồng. – Thầy giáo giọng điệu vui vẻ nói.
Mọi người còn chưa kịp vỗ tay chào mừng, nam học sinh mới đã mở lời:
- Thưa thầy, trong giấy khai sinh, trò vẫn tên Nghiêm Hoàng Quân, không phải Vương Hoàng Quân.
Âm sắc của cậu ta đặc biệt rành mạch nhưng rất lạnh lùng, đủ khiến cho tôi sinh ra tò mò, mắt rời khỏi đống hàm số mà ngước lên.
Tôi nghĩ là mình nhìn không rõ, cho nên đẩy gọng kính đang lỏng sát hơn vào mắt. Khoảng khắc sau, tôi có phần đờ đẫn.
Cậu ta trông nhang nhác giống một người mà tôi từng gặp… Nhất là đôi mắt, rất giống…
Nhưng chắc chắn không phải. Sau một vài giây ngỡ ngàng, tôi lập tức hiểu ra điều đó.
Nam thiếu niên này, so với anh ấy, giống nhau ở một vài chi tiết trên gương mặt, dáng dấp cũng dong dỏng cao tương tự, chỉ có điều…
Người đó sáng sủa, trắng trẻo, gọn gàng hơn, còn kẻ trước mặt nước da ngăm ngăm, bộ dạng lại có vẻ không mấy chỉnh tề. Ngay cả chiếc cà vạt cũng thắt không cẩn thận, làm sao có thể so với người ấy, mọi thứ đều sạch sẽ chu toàn.
Ở một góc độ khác, khách quan mà nói, gương mặt hắn tuy không thiên về kiểu thanh tú anh tuấn như người đó nhưng lại có nét rắn rỏi riêng, điểm thêm một chút biếng nhác, một chút bất cần.
Quan sát đánh giá kĩ hơn một chút, cơ hồ thấy gã học sinh mới này không phải là kiểu người dễ gần.
…
…
Phía bên cạnh bàn tôi ngồi, trong góc, cũng là chiếc bàn duy nhất còn trống. Thầy giáo bảo hắn tạm ngồi vào chỗ đó, mấy ngày nữa là đến đợt đổi chỗ định kì.
Lúc hắn đi gần về phía này, tôi đã cúi đầu, trở về với bài toán hàm số dang dở. Có điều không thể bắt đầu tập trung lại bởi tiếng dép loẹt quẹt của hắn. Hắn kéo ghế cũng không phải nhẹ nhàng ý tứ gì, mài xuống nền nhà một tiếng “keeét” chói tai. Sau đó còn có một tiếng “bịch” do chiếc ba lô bị quăng thẳng xuống đất.
Mỗi học sinh trong lớp đều có một bảng tên để trước mặt. Lớp trưởng chuyền tay xuống một cái bảng tên mới, mặt hắn lạnh tanh nhận lấy cái bảng tên từ tay cô gái ngồi phía trước.
Ngồi trước hắn, cô nàng vừa đưa bảng tên cho hắn tên là Dương Thục Uyên, chính là hoa khôi của trường trung học này. Thục Uyên không quá thông minh nhưng có thể xem là cần cù chăm chỉ học. Nghe đồn gia cảnh cô ấy không được tốt, năm nào cũng nhận học bổng của trường.
Thục Uyên dáng cao, thân hình thiếu nữ mỏng manh mềm mại, gương mặt cũng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt sâu man mác, cánh môi phớt hồng nhỏ xinh. Cô ấy là một tiểu mỹ nhân, nhưng là một tiểu mỹ nhân mang vẻ u buồn… Tôi không qua lại nhiều với cô ấy, chút ấn tượng còn lại về Thục Uyên dường như là… một thiếu nữ ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, biết điều.
…
…
Theo dòng hồi tưởng của bản thân, tôi từ từ kể cho Hạ Vy nghe từng chút một. Cô ấy hoàn toàn chăm chú, lúc này lại đầy hứng khởi mà dõi theo.
Thấy tôi đột nhiên ngừng lại, cô ấy không nhịn được mà huých vào người tôi:
- Ê, sao lại ngừng rồi, mày kể tiếp đi…!
- Để tao nhớ lại chính xác đã nhé! – Tôi bông đùa nói, mắt lướt qua đồng hồ, đã quá hai giờ đêm.
Đã mười hai năm trôi qua, dù cho như vậy, tôi vẫn tin là mình có thể ghi nhớ hầu hết sự việc… Chỉ có điều, câu chuyện còn rất dài, nếu như đem hết ngọn nguồn kể ra…
- Hạ Vy, mai mày phải đi làm lại đấy, còn không mau ngủ đi! – Tôi bắt đầu e ngại thay cho cô ấy, cứ như này, e rằng sáng mai sáu giờ không dậy nổi.
- Không, tao muốn nghe tiếp cơ! – Cô ấy hơi rúc lại gần tôi – Yên Yên, để tao đoán xem, liệu có phải gã Hoàng Quân đó trông giống người mày đã thích năm mười hai tuổi, rồi ả Thục Uyên kia chính là nhân vật thứ ba trong câu chuyện của hai người?
- Tất cả đều đúng, chỉ trừ một việc… – Tôi bật cười – Tao mới là người thứ ba ấy.
Sợ rằng cô ấy không buông tha cho tôi ngủ, tôi đành kể một cách tóm tắt. Đại loại là Hoàng Quân và Thục Uyên thích nhau, còn tôi lại là kẻ thứ ba thích cậu ấy, là kẻ muốn cản trở phá bĩnh. Cuối cùng thì hết thời cấp hai, tôi đột ngột bị cho sang nước ngoài học, hai người đó thành đôi, câu chuyện ở đó kết thúc. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
CHƯƠNG 3
Hạ Vy ngủ nhanh hơn tôi nghĩ, cô ấy rúc đầu vào chăn, hơi thở bình yên đều đều. Tôi cũng nhắm mắt, thả lỏng tinh thần…
Những câu chuyện xa xôi như thế, vốn đã chìm dưới tầng tầng những kí ức khác. Chẳng qua hôm nay đột nhiên nhắc lại, khiến cho tâm can một hồi xao động.
À, thì ra thời gian đã trôi nhanh như vậy…
Tôi trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng… Trước mắt loáng thoáng những hư ảnh của năm nào.
…
…
[ Là một buổi chiều đầu hạ mưa rả rích, xe hơi của gia đình chưa đến đón được, tôi lặng lẽ ngồi trong lớp, tranh thủ đọc một cuốn sách…
Đám bạn trong lớp đã ra về, thời đó, hầu hết họ đều tự đi xe đạp đến trường, nếu không thì cũng được người nhà đón bằng xe gắn máy. Duy chỉ có tôi, đi học bằng xe hơi đưa đón. Có vẻ như trong mắt mọi người, tôi là một đứa khá chơi trội.
Trong phòng học vắng lặng, chỉ có tôi và hắn. Hai chiếc bàn học cuối lớp song song. Một người cúi đầu đọc sách, một kẻ ngả ngốn trải người lên mặt bàn ngủ.
Hắn cũng có xe đạp. Không ra về, chẳng lẽ là không mang áo mưa? Hình như cổng trường có hàng tạp hoá bán áo mưa mini, chỉ hai ngàn đồng một chiếc…
Tôi khẽ nhìn qua hắn rồi lại xoay đầu, trong lòng dường như đã nhắc nhở, sẽ không chú tâm đến hắn nữa. Hai tháng nữa, ngay sau khi lấy bằng tốt nghiệp, tôi sẽ sang Mỹ.
Lý do để tôi chú ý đến hắn, có lẽ chỉ vì hắn trông giống một người…
Cho nên, trong thâm tâm không phải thực sự thích hắn. Cho nên, đâu cần biết sau này, hắn sẽ thành đôi với Thục Uyên ra sao, liệu còn nhớ đến tôi…
Tôi cứ ngẩn ngơ ra một hồi như vậy, đột nhiên bên cạnh vang nên tiếng nói. Hoàng Quân vẫn khoanh tay gối đầu lên mặt bàn, tôi không nhìn rõ gương mặt hắn bởi cánh tay che khuất.
- Đọc xong rồi? – Thanh âm rất thản nhiên.
- Chưa xong. – Tôi đơn giản đáp.
- Vậy tại sao không có tiếng lật sách? – Hắn vẫn duy trì cái tư thế như vậy – Một cuốn sách lịch sử cũng có đoạn cần suy ngẫm lâu như vậy sao?
Thì ra hắn ta nãy giờ không ngủ. Hai bên tai toàn tiếng hạt mưa lộp độp mà lại đếm được từng tiếng lật sách.
Đồ kì cục.
Tôi gấp cuốn sách, gối đầu lên nó, mặt xoay về hướng khác. Thành ra lúc này, tôi và hắn mỗi người quay về một hướng, lưng xoay về phía nhau. Trong phòng học lại yên tĩnh. Tôi nhìn chiếc kim dài nhất trên mặt đồng hồ lê từng vạch. Mười phút nữa, tài xế mới đến đón.
- Đồ heo mập… - Phía sau lưng lại vang lên giọng nói của hắn.
Tôi ghét bị gọi là heo mập, hắn cũng như người khác gọi tôi bằng cái biệt danh đầy kì thị. Còn người đó luôn gọi tôi là “gấu bông”.
Vì vậy tôi không đáp lại. Hoàng Quân không quan tâm, vẫn tiếp tục nói:
- Cây bút đó đâu, tại sao không sử dụng?
Hắn ta đang nhắc đến cây bút mà dịp năm mới đã tặng cho tôi. Mọi người đều tặng phong bao lì xì cho nhau nhưng hắn ta lại tặng tôi một cây bút, cũng không có gói hay bọc quà gì. Tôi đáp lễ bằng một bao lì xì lớn, hắn ta lại không lấy.
- À quên, heo mập không xài loại bút viết đó… - Giọng hắn có chút lơ đãng.
Quà mà hắn tặng là một chiếc bút Hồng Hà, tôi vẫn luôn viết chiếc bút máy MontBlanccủa cha. Còn cây bút của hắn tôi vẫn luôn để trong cặp, nhưng hôm đi cắm trại đã để mất. Tôi không muốn thừa nhận chuyện đã không dùng lại còn làm mất.
Mưa ngớt dần, đồng hồ cũng đã điểm sáu giờ tối. Tôi đứng dậy, thu dọn sách vở. Vừa lúc đó Thục Uyên cùng hai đứa con gái khác dáng vẻ mệt mỏi bước vào lớp, ném mấy cây chổi vào góc phòng.
- Quân, mình trực nhật xong rồi, chúng ta về thôi!
Thục Uyên đến bên Hoàng Quân, lay lay hắn ta. Hắn ta nãy giờ đâu có ngủ, cớ sao lại làm bộ dạng biếng nhác, ngái ngủ vươn vai như vậy?
Nhưng tôi không quan tâm nhiều, đi thẳng ra về, đỡ để Thục Uyên phải nhìn tôi thêm một ánh mắt dư thừa.
Tôi không sợ cô ta, chỉ là không muốn thêm rắc rối.]
…
Thêm một tuần nữa trôi qua, lúc này tôi đang ở Viên mắt Trung Ương chuẩn bị phẫu thuật mắt. Phẫu thuật xong thì nghỉ ngơi một tháng, đầu mùa xuân sẽ chính thức vào Bộ Tư Pháp làm việc.
Phẫu thuật cận thị bằng phương pháp mới rất nhanh, đến buổi chiều là có thể ra về. Chỉ cần không làm nhiều việc hại đến mắt như xem tivi lâu, ngồi máy tính thì đều có thể sinh hoạt như bình thường.
Tôi nghỉ ở nhà một ngày, hôm sau là cuối tuần, rủ Hạ Vy đi uống cà phê.
Cả hai định đi xem phim rồi đi lòng vòng đến muộn, nào ngờ trời còn chưa tối, chồng cô ấy đã gọi điện khẩn cầu bà mẹ trẻ mau về, sức lực anh không đủ để trông nom hai siêu quậy.
Đường xá cứ giờ này là lại ùn tắc, xe hơi gần như đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích. Tôi đang liên tưởng đến chuyện mua một chiếc Vespa, đi lại có thể cơ động hơn, lúc cần thì có thể lao lên vỉa hè mà phóng.
Chính vì vậy, buổi tối hôm đó, dùng bữa xong tôi lại đi xem xe máy. Show room này cũng ở rất gần nhà tôi nên tôi đi bộ.
Có lẽ vì phong cách thời trang của tôi không được thời thượng, dung nhan cũng thô mộc, không có vẻ đài các gì cho nên khi tôi bước vào show room, ánh mắt của mấy nhân viên không được niềm nở cho lắm. Sau khi tôi đi lượn đủ một vòng mà vẫn chưa ra quyết định sẽ lấy màu nào, gã nhân viên có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Công nhận một điều, trong tôi có sẵn một chút bản năng xấu xa, tôi thích như vậy đấy. Cho dù tôi ỡm ờ, cho dù gã ta sốt ruột cũng phải cố mà chịu đựng. Đánh giá con người, không thể đánh giá ở cái vỏ bề ngoài.
Sau khi tôi phán quyết là sẽ mua chiếc màu nâu, ánh mắt của gã lại sáng bừng bừng, vội lại cầm một đống hoá đơn, sổ sách, giấy tờ, cam kết…. còn mời tôi ngồi xuống salon để tư vấn thêm này nọ.
Vừa lúc đó, từ phòng trong cũng đi ra một người, gã nhân viên vội xoay đầu lại chào hỏi một câu:
- Chị Uyên, chị về luôn sao?
Có vẻ như cô ta là quản lý ở đây. Theo thói quen tôi chỉ nhìn qua một chút, nhưng vì người phụ nữ này ngoại hình bắt mắt đặc biệt nên ánh mắt của tôi cũng bị thu hút mà lưu lại lâu hơn.
Cũng vì lẽ đó, tôi lập tức cảm thấy cô ta rất quen…
Lẽ nào lại nhanh chóng trùng hợp như vậy?
Trong đầu có ý tưởng, tôi vội liếc nhìn thẻ tên đeo trên ngực cô ta. Dương Thục Uyên.
Thì ra chính là con người này.
Mười hai năm trôi qua, quả nhiên tiểu mỹ nhân đã trở thành một đại mỹ nhân. Thục Uyên bây giờ không chỉ có những nét kiều diễm thanh tú mà càng trở nên gợi cảm hấp dẫn. Gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhưng vẫn sắc nét, nhấn mạnh vào đôi mắt sâu hút hồn. Tóc xoăn nhè nhẹ màu nâu đỏ buông xuống, ôm ấp lấy bờ vai trần trắng mịn. Chiếc váy quây không có gì là quá hở hang nhưng vẫn tôn lên một thân hình chuẩn mực với những đường cong mềm mại. Giày cao gót 11 cm khiến cho đôi chân càng dài miên man. Quả nhiên là chuẩn hình mẫu kiều nữ…
Thần thái của Thục Uyên so với mười hai năm trước rất khác. So với mười hai năm trước, hình ảnh thiếu nữ lúc nào cũng e lệ nhã nhặn đã không còn. Phong cách của cô ấy bây giờ trông tự tin hơn nhiều, rất ra dáng một người quản lý.
Thì ra sau mười hai năm, Thục Uyên cũng đã trở nên thành đạt, làm đến vị trí quản lý của một show room như thế này.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
CHƯƠNG 4:
Tôi còn đang phân vân nên nhận hay không nhận người bạn học cũ này, và nếu nhận thì câu đầu tiên nên nói thế nào. Một nụ cười xã giao hay một ánh mắt bất ngờ hoan hỉ?
Trước đây, quan hệ của chúng tôi không thân thiết cũng không thù địch, sau này vì Hoàng Quân, Thục Uyên ít nhiều nghi kị đề phòng tôi. Nhưng quan trọng là, hiện tại nếu nhắc lại chuyện xưa, cô ta sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có thể coi là vài chuyện vặt vãnh vu vơ thời niên thiếu không? Rồi chẳng hay cô ta và Hoàng Quân lúc này còn liên quan gì với nhau không?
Thục Uyên nhìn qua nhân viên cấp dưới, mỉm cười dặn dò:
- Tư vấn khách hàng cho tốt! – Nói rồi lại hướng đến phía tôi, bài bản lịch sự nói – Nếu có gì còn thắc mắc hay phân vân về xe, xin chị hãy thẳng thắn đặt câu hỏi, bên em sẽ cung cấp tư vấn…
Tôi lại ngẩng đầu nhìn thẳng Thục Uyên, cũng mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng đã định bỏ qua ý định nhận mặt bạn cũ, nào ngờ đột nhiên thấy đôi lông mày thanh tú của Thục Uyên hơi nhíu lại, con mắt cũng nheo lại một chút, chăm chú trên người tôi một vài giây.
- Trông thật quen… dường như đã gặp chị ở đâu… – Cô ta đưa ngón tay lên, khẽ xoa xoa thái dương một hồi, chung quy vẫn không nhớ được chính xác nên đành cường gượng – Trước đây chị từng đến show room này phải không?
- Không có, đây là lần đầu tiên đến, nhưng cũng thật tình cờ… Trần Phương Yên, cô còn nhớ cái tên này chăng?
Gương mặt Thục Uyên cứng nhắc vài giây, cuối cùng bật cười, gương mặt không quá hoan hỉ nhưng cũng không có vẻ gì khó chịu:
- À thì ra là bạn! – Nói rồi tiến đến gần phía này, ngồi xuống cạnh nhân viên bán hàng, tay vừa vén gọn tóc ra sau, vừa tiếp tục cười nói – Thảo nào thấy khá quen mà không thể nhớ chính xác ra. Đã lâu thật rồi đấy, bạn cũng thay đổi ít nhiều…
- Ừm… – Tôi cũng lịch sự đáp lại – Thục Uyên làm quản lý ở đây sao? Không ngờ liền gặp lại bạn…
- Mình đứng tên show room này, doanh thu cũng chỉ ở tầm trung thôi. Nghe nói Phương Yên đi nước ngoài du học nhiều năm liền… Bây giờ đã học xong chưa, có định về nước hay tiếp tục ra nước ngoài? – Cô ta trước mặt tôi tiếp tục nhã nhặn hỏi những câu quan tâm như thường tình.
Hai chúng tôi nói thêm được vài câu qua loa, tuy nhiên không có đả động gì đến Hoàng Quân. Chợt điện thoại trong chiếc túi Chanel của Thục Uyên reo vang. Nhìn qua cái tên trên màn hình, cô ta không vội nghe mà quay sang tôi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
- Xin lỗi Phương Yên nhé, mình có chút chuyện bận phải đi trước. Có dịp thì mời Phương Yên đi uống cà phê nhé…
- Ừm, hẹn gặp lại.
Dặn dò thêm nhân viên bán hàng một câu, Thục Uyên liền đứng dậy đi ngay, bộ dạng có vẻ rất vội vàng. Tôi nhìn theo bóng cô ta ra phía ngoài, thấy một chiếc BMV thời thượng đỗ sát lề lường, sau đó có một người đàn ông trong bộ vest đen, dáng dấp cao lớn lịch lãm bước xuống mở cửa xe cho Thục Uyên… Có lẽ là bạn trai của cô ta, xem chừng là một doanh nhân thành đạt.
…
…
Lúc tôi trở về nhà, vô cùng ngạc nhiên khi thấy thím giúp việc báo là cha tôi vừa trở về, hiện đang nghỉ trong phòng. Ông đã bất ngờ về sớm hai ngày so với dự kiến.
Tôi không nghĩ nhiều, lập tức nhanh chân bước lên lầu.
Cho dù nhiều năm qua, số lần cha con tôi gặp nhau càng thưa thớt…
Cho dù giữa tôi và ông trò chuyện ngày càng ít đi… Trong sâu thẳm lòng tôi, lúc này vẫn như một đứa trẻ ngóng đợi ông trở về.
Tôi đã sống hai mươi bảy năm như thế, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu năm tháng thực sự lưu lại dấu ấn trong lòng, bao nhiêu năm tháng vô vị, sống như một cỗ máy?
Có lẽ, mười mấy năm qua tất bật bên ngoài đối với tôi không có nhiều ý nghĩa. Quãng thời gian niên thiếu, tôi mới là thực sự được sống…
…
Cánh cửa phòng ông không khoá, tôi gõ nhẹ vào cánh cửa, giọng ông trầm trầm vọng ra bảo tôi hãy vào đi.
Trước năm mười hai tuổi, tôi không có khái niệm gõ cửa khi bước vào phòng cha là gì. Lúc nào có chuyện, dù là vui vẻ hay buồn phiền bực dọc, tôi đều chạy thẳng vào phòng tìm ông. Ông sẽ bồng tôi đặt lên đùi, lắng nghe tôi nói…
Năm mười hai tuổi, tôi cũng không gõ cửa phòng, vì muốn bất ngờ mang cho ông chiếc bánh ngọt đầu tiên tự tay làm mà đã nhón chân đi khe khẽ. Nhưng cũng bởi vậy, tôi vô tình nhìn thấy ông bất lực khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, một người đàn ông trầm ổn bình tĩnh như cha tôi lại có thể ngồi trong góc phòng một mình khóc.
…
…
Hôm nay, cũng như không ít lần tôi bước vào phòng ông, cha tôi yên lặng ngồi trên chiếc ghế dựa giữa căn phòng lờ mờ tối. Không có ngọn đèn nào được bật lên, chỉ có một chút ánh sáng từ hành lang hắt vào, đủ để tôi nhận biết sự tồn tại của ông.
Nếu là trước đây còn nhỏ, tôi chỉ biết hỏi: “Cha ơi, tại sao cha không bật đèn?”. Nhưng sau này đã hiểu chuyện, nhìn thấu một phần góc khuất tâm hồn ông, tôi chỉ hỏi cha: “Con bật đèn nhé?”
Tôi định mở miệng, nào ngờ ông đã vươn tay ấn công tắc đèn bên cạnh, toàn bộ căn phòng bừng sáng.
- Lại đây, để cha nhìn rõ con nào… – Trên gương mặt còn mệt mỏi của ông nở một nụ cười.
Tôi chạy lại ôm cổ ông, ông vỗ vỗ nhẹ vào phía sau gáy tôi.
- Sao lại gầy đi nhanh như vậy, mắt đã ổn chứ?
- Nếu còn mập e rằng chạy rất chậm, làm việc cũng chậm chạp. – Tôi cười nói – Phẫu thuật cũng đơn giản, mắt con giờ không cần đeo kính.
- Con bé ngốc này… – Ông khẽ thở nói – Tự nhiên muốn gầy đi như vậy, đã phải lòng đàn ông rồi sao?
- Không có! Tìm khắp trái đất này, cũng không tìm được một người giống cha! – Tôi vòng ra phía sau ông, giúp ông xoa bóp hai vai và cánh tay.
- Tìm người giống cha làm gì? – Giọng ông không mấy vui vẻ – Người như cha không có gì là tốt. Tìm một người đàn ông tương đối tốt là đủ…
- Cha, thế nào… là một người đàn ông tốt? – Tôi chậm rãi hỏi lại.
Cha tôi không suy nghĩ nhiều, ngón tay gõ gõ vào cạnh bàn, cười nhạt mà nói:
- Thằng đó, dù cho lúc con phờ phạc không trang điểm cũng yêu thích con, dù con mảnh mai hay béo mập cũng không thay đổi cách nhìn về con, không phải là loại đàn ông yêu thích con bởi một vài cái nhìn bên ngoài… Càng không phải đứa nhìn vào túi tiền hay ghế ngồi của cha.
Ông nói xong câu cuối, tôi bật cười, lắc đầu:
- Có lẽ cả đời này con nên ở cùng với cha.
- Con gái lớn giữ trong nhà là vô phúc. – Ông đột nhiên ngưng lại rồi nói tiếp – Cha mấy năm gần đây qua lại thân thiết với vài người. Có một gã này cũng có thằng con trai ba chục tuổi đầu, nếu con chưa có ý với đứa khác thì hôm nào đi xem mặt nó đi. Cha cũng gặp qua nó vài lần, thấy không tệ đâu.
- Vâng. – Tôi không nghĩ nhiều, nếu ông muốn, tôi cũng theo nghĩa vụ đi xem mặt một lần cho xong.
- Đồng ý nhanh như vậy, nếu cha quyết đem con gả cho thằng đó, cũng không hối tiếc gì sao? – Giọng ông có vẻ nghiêm túc. – Nếu có thể kết thông gia với bên đó…
Cha tôi trầm ngâm một hồi, tôi cố gắng suy diễn ý nghĩ trong lòng ông. Nếu ông đã ưng một người, thì dù xét đến gia thế hay chính tố chất con người anh ta, tất cả sẽ đều hoàn hảo. Cha tôi sẽ không bao giờ để tôi thiệt thòi.
Thêm vào đó, cuộc hôn nhân của tôi không biết chừng sẽ giúp cha tôi tiến dễ dàng hơn trên con đường quan lộc của ông.
Tôi kéo ghế ngồi gần bên ông, chậm rãi nhìn ông nói, âm điệu cũng rất bình thản:
- Cha nghĩ nhiều làm gì. Nếu cha đã quyết, bên đó cũng đồng ý thì cứ đem con gả đi… Cha có nhớ, mười lăm năm trước con trước mặt cha hứa rằng, sau này sẽ luôn nghe lời cha. Còn nữa,…
Tôi không muốn khơi lại những chuyện đau lòng, song những chuyện này lại rất liên quan với nhau, tôi tin rằng ông cũng chưa bao giờ quên đi…
- Còn nữa,… từ nhiều năm trước, con đã không ít lần mất đi niềm tin. Khi trưởng thành con cảm thấy, tình yêu, hôn nhân đối với con là một điều đáng sợ hãi…
Hơn mười năm lăm trước, gia đình tôi nhà tan cửa nát, thế giới của tôi sụp đổ.
Rốt cuộc cái tình yêu giữa cha mẹ mà tôi luôn tôn sùng là gì?
…
…
Mười lăm năm trước, có một người con trai xuất hiện, giống như cơn mưa đầu mùa làm dịu mát lòng tôi. Chúng tôi cùng viết lên nền đất những lời hứa ngây ngô.
Sau một ngày mưa, nước cuốn trôi sạch, người con trai đó cũng biến mất không dấu vết, không liên lạc… Có một cô bé ngốc nghếch là tôi đã chờ đợi vô vọng suốt một năm ròng.
Sau đó tôi hiểu ra, lời hứa cũng chỉ là lời hứa, có thể vô vàn lời hứa trong những thoáng đùa vui…
…
…
Mười hai năm trước, có một gã con trai có gương mặt khá giống người đó xuất hiện, trong lòng tôi ít nhiều để tâm đến hắn ta, không hẳn vì hắn giống người kia.
Nhưng hắn ta, cũng chỉ là mưa bụi lất phất bay qua. Mà hạt mưa bụi lại sớm đậu trên một cánh hoa xinh đẹp…