XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Định mệnh tạm biệt anh

CHƯƠNG 5: 

Nếu không phải thế giới này quá nhỏ… thì hẳn là số mệnh đang trêu đùa…

Mấy ngày sau, cha đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó có ghi độc nhất một dãy số điện thoại. Cha nói rằng ông và bên đó đã quyết định cho chúng tôi gặp mặt vào chiều thứ bảy tuần tới. Đây là số điện thoại của hắn, đến gần hôm đó thì gọi lại xác nhận.

Cha tôi chỉ nói như vậy, cũng không miêu tả rõ đối phương là ai, tên tuổi thế nào, xuất thân từ danh gia vọng tộc nào… Có lẽ ông muốn tôi tự tìm hiểu và đánh giá về hắn. Ông cũng nói rằng, cuộc gặp mặt chiều thứ bảy tuần tới chỉ có hai nhân vật chính, người lớn không cùng đi.

Tôi lưu số điện thoại vào máy với cái tên “Someone”. Đột nhiên liên tưởng đến tên bài hátSomeone like you của Adele, một cảm giác buồn man mác trôi tới, tôi liền xoá đi, chỉ lưu lại với một kí tự “S”.

Hồi ở London, tôi có xem cô ấy hát live bài này trên sân khấu 2011 BRIT Awards, lúc đó rất nhiều người xung quanh tôi không tự chủ rơi lệ. Tôi không có nhiều trải nghiệm tình yêu, cho nên gợi lại trong tim tôi, duy chỉ có một bóng dáng xa xôi…

Một thiếu niên mười sáu tuổi của mùa hạ mười lăm năm trước.

Có lẽ giờ này người ấy cũng đã tìm cho mình một cô gái, kết hôn và sống hạnh phúc…

Đến tối thứ năm, đối phương vẫn chưa liên lạc trước. Tôi quyết định dù mặt dày cũng phải gọi cho hắn xác nhận lại, tránh trường hợp không may phí một ngày cuối tuần.

Mười giờ tối, với chút ít hồi hộp xen lẫn tò mò, tôi nhấn phím gọi. Nhạc chờ là bài Yes or No của Claude Kelly. Trong lúc đợi đối phương bắt máy, tôi vươn tay lấy cây bút và mảnh giấy. Theo thói quen lâu năm học luật, tôi thường ghi chép lại các dữ liệu, các phân tích sơ lược… Có lẽ sau khi gặp mặt, tôi sẽ tổng kết thành một bản báo cáo, đánh giá chỉnh rồi mang cho cha.

Sau 30s chờ đợi, đối phương đã bắt máy. Đầu dây bên kia vọng đến giọng nam trầm trầm, âm điệu khá rành mạch dễ nghe:

“Alo, tôi nghe…”

“Vâng,… tôi là…” – Chợt trong lòng phân vân xem nên giới thiệu như nào vừa ngắn gọn lịch sự, không phô trương mà vẫn đúng tính chất vấn đề, tôi ngưng lại một hai giây.

“Alo?”

“Vâng, nếu tôi không nhầm số thì… Có phải anh là người cha tôi đã hẹn cho tôi gặp mặt vào chiều thứ bảy?” – Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách vào chuyện trực tiếp.

Anh ta không đến một giây liền đáp lại, giọng điệu bình thường, giống như không có gì là quá ngạc nhiên, mặc dù câu từ lịch sự nhưng thanh âm lại phảng phất một chút lãnh đạm: “À, thì ra là quý cô nhà Bộ Trưởng. Tôi cũng định sáng mai gọi cho cô…”

“Vâng, tôi phải xưng hô với anh như thế nào?” – Tôi vừa nói, vừa ghi xuống giấy mấy chữ “không quá niềm nở”.

Phía bên kia, đột nhiên có giọng phụ nữ trẻ tuổi cắt ngang: “Anh, màu này thế nào?”.

Đối phương im lặng, ngưng trệ một lát. Giọng phụ nữ tiếp tục vang lên, từ ngọt ngào hớn hở chuyển sang hờn dỗi : “Sao? Màu này được không?” “Ồ, anh đang gọi điện sao? Đừng bảo với em anh lại rời đi ngay bây giờ…”

“Đợi anh một chút.” – Anh ta hướng phía khác nói một câu, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, đoán rằng anh ta ra ngoài ban công  hay hành lang để tiếp tục nhận điện thoại.

Tôi khẽ hắng giọng, ghi xuống giấy mấy chữ “không phải độc thân, chí ít đang có bạn gái.”

“Vừa rồi, chúng ta đang nói đến…” – Anh ta mở lời.

“Vâng, là xưng hô, tôi nên gọi anh như thế nào?”

Tôi chuẩn bị giấy bút ghi chép, phía bên kia trả lời ngắn gọn mấy từ, lẽ ra không có gì bất thường, chỉ là, khi vừa nghe trọn đủ ba chữ tên anh ta, toàn thân tôi đờ đẫn, kế đến làm tuột cây bút trên tay xuống.

“Tôi là Vương Vũ Thuyết”

Vương Vũ Thuyết!

Vương – Vũ – Thuyết.

Khoé môi tôi giật giật nhưng không thể thốt lên lời. Trên đời này đâu mấy người tên trùng lặp như vậy. Rõ ràng, tên của người đó là một cái tên hiếm.

Trước mắt tôi, tựa như hiện ra một màn mưa trắng xoá của năm nào. Đứng dưới mái hiên dột nát, có một người cầm dù che cho tôi…

Tôi ngẩn người quá lâu, lúc nhận thức ra thì phía đầu dây bên kia đã bắt đầu không kiên nhẫn gọi mình.

“Alo? Cô còn nghe máy chứ?”

“Anh Vũ Thuyết…” – Giọng nói của tôi hơi run, hàm chứa ít nhiều hoang mang – “Anh đã từng ở Hải Phòng bao giờ chưa?”

“Hải Phòng?” – Thanh âm bên đó hơi ngạc nhiên một chút – “Thỉnh thoảng tôi cũng có xuống đó. Nhưng có chuyện gì vậy?”

“Không, ý tôi là trước đây anh đã từng ở đó một thời gian khá dài chưa?” – Lúc này âm điệu của tôi không tự chủ được nên có phần vội vã – “Giả sử như, năm mười sáu tuổi…”

Tôi gần như nín thở đợi câu trả lời.

“Quý cô cũng biết chuyện này sao?” – Thanh âm từ ngạc nhiên chuyển dần sang lãnh đạm – “À, nhiều người không lạ gì, mười mấy năm trước đây chúng tôi chỉ là một xưởng nhỏ ở Hải Phòng.”

Tôi toàn thân cứng ngắc, trong lòng trong muôn vàn kinh ngạc cùng hỗn loạn. Giữa lúc đó, có một ý nghĩ mạnh mẽ vụt qua, khuyên tôi lên hét lên “Anh gấu lớn, em là Phương Yên đây.”

“Anh, là điện thoại của ai?” – Giọng nữ lanh lảnh đầu dây bên kia chợt cắt ngang suy nghĩ của tôi. Lại thêm tiếng bước chân của cô gái đó lại gần, không lâu sau qua điện thoại cũng có thể nghe thấy rõ mồn một từng câu chữ của cô ta. Giọng nói này hình như cũng hơi quen thuộc.

“Là người gia đình anh muốn xem mặt?” – Thanh âm của cô ta rõ ràng không vui, oán hờn, dằn vặt người bên cạnh.

Cô ta là ai?

“Không có gì thay đổi, mười tám giờ ngày thứ bảy hẹn gặp cô ở nhà hàng H. bên Hồ Tây.” – Đối phương bình tĩnh nói – “Tôi có việc riêng, đành xin phép.”

Anh đã cúp máy, tôi ngơ ngẩn nằm trải dài trên giường, trên tay vẫn cầm điện thoại.

Nếu không phải thế giới này quá nhỏ… thì hẳn là số mệnh đang trêu đùa…

Là anh?

Không phải là anh?

Tôi còn chưa cảm nhận rõ giọng nói của anh, giọng nói mười lăm năm trước dĩ nhiên đã không thể nhớ được.

Vũ Thuyết, Vũ Thuyết… Anh gấu lớn.

Nếu thực sự là anh?

Anh còn chưa hỏi tên tôi, anh chưa biết tôi là ai. Tôi cũng chưa hỏi anh câu hỏi quan trọng còn day dứt từ năm ấy.

Là anh sao? Sau mười lăm năm dài như vậy, anh liệu còn nhớ đến tôi? Anh đã thay đổi ra sao? Cô gái bên cạnh anh là ai? Nếu anh đã có bạn gái, tại sao còn muốn đi xem mặt người khác?

Tôi lại sắp điên rồi…

Nhưng ý muốn mãnh liệt nhất trong tôi lại thúc giục, tôi một lần nữa nhấn phím gọi cho anh. Chí ít, tôi có quyền tò mò.

Anh không nhấc máy. Tôi lại gọi, không biết đã năm hay bảy đoạn nhạc chờ trôi qua. Xuyên qua tai tôi vẫn là giọng Claude Kelly “Yes or No”, “Yes or No”…

Cuối cùng đã nối máy, nhưng đập vào tai tôi, không phải là giọng anh nói “Alo”. Trái lại, tôi thực sự kinh hoàng bởi chuỗi âm thanh nặng nề thở dốc, rên rỉ, va chạm… của nam và nữ.

Tôi nghe rõ tiếng thở trầm nặng nhọc, tiếng gầm nhẹ khàn khàn của đàn ông, thanh âm hoan hỉ kích tình của phụ nữ…

Đủ biết họ đang làm gì!

Bộ não tôi căng ra, hối hận vì đã gọi lại. Ngay sau đó, có giọng anh đầy bực dọc: “Tại sao lại nhấn nghe?”

Lập tức lại ngắt kết nối. Nếu không phải anh nhấn nghe thì cô gái của anh đang cố tình sao? Hoặc họ lăn lộn trên giường đến mức đè vào phím điện thoại?

Tôi có cảm giác mình đã sai lầm, thì ra mười lăm năm dài đến như vậy, bất cứ cái gì cũng có thể thay đổi. Trước đây không thể gặp lại anh, hình ảnh của anh trong lòng tôi vẫn là một thiếu niên trong sáng ấm áp. Còn bây giờ, anh cũng như những người đàn ông khác.

Chẳng qua với riêng tôi, quãng kí ức đó là đặc biệt khó quên. Chính vì tôi luôn cô đơn, nên đôi lúc quá ảo tưởng sao? (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 6: 

[Có một ngày mùa hạ, mưa trút xuống dữ dội…

Tôi cầm trên tay một tờ báo, là tờ báo cũ đã phát hành từ bốn ngày trước.

Tôi cứ như vậy, đầu trần ngồi dưới một góc đường vắng. Tiếng mưa át cả tiếng gào khóc của tôi. Tờ báo ngấm nước nhanh chóng nát bươm… Trên ngực tôi, chiếc khăn quàng đỏ phai ra áo sơ mi trắng một vệt hồng loang lổ.

Lúc bà chủ quán hàng rong lấy mảnh báo gói kẹo quế cho tôi, còn dặn tôi cơn dông đang kéo đến, hãy mau chóng trở về nhà.

Lẽ ra không có vấn đề gì, nếu không phải là tờ báo này.

Chỉ một mẩu tin ngắn ngủi, đăng về một vụ tai nạn thảm khốc trên đường 5 bốn ngày trước. Nạn nhân là một cặp nam nữ ngoài ba mươi tuổi cùng với một đứa trẻ hơn một tuổi. Danh tính được xác nhận qua giấy tờ họ mang theo.

Người phụ nữ đó là mẹ tôi. Người đàn ông đó là tình nhân của bà ấy. Đứa trẻ đó là em trai cùng mẹ khác cha của tôi.

Vậy là, cha tôi đã giấu tôi, ông quả thực đã nói dối tôi, ông không cho tôi biết… Không cớ gì mấy ngày nay họ hàng xung quanh tôi lại to nhỏ đồn đại một chuyện gì đó.

Tôi hận mẹ tôi, nhưng tôi cũng từng rất yêu bà ấy…

Nhưng mẹ đã…

Sẽ không bao giờ ước nguyện của tôi thành hiện thực, rằng bà ấy trở về nhà, xin lỗi cha tôi, nói rằng bà đã sai, đã nhận ra cha tôi mới là người đàn ông tốt nhất…

Sẽ không bao giờ…

Tôi ướt nhẹp dưới mưa, trong đầu lúc này ngoài ba chữ “không bao giờ” lặp đi lặp lại thì tất cả đều trống rỗng, trắng xoá như làn mưa xung quanh.

Có một tiếng bước chân vội vã trong mưa đi đến, người đó bộ dạng thất thần khi thấy tôi. Tôi nhìn anh, ống quần anh dính đầy bùn đất. Anh chạy lại, kêu lớn tên tôi, kéo tôi đứng dậy:

-  Em làm sao vậy, tại sao ngồi dưới mưa? – Mưa lạnh nhưng dường như trong lòng anh nóng như lửa đốt, anh gần như đã hét lên – Em bị bệnh sao?

Anh đỡ tôi đứng lên, thân hình tôi mập mạp to lớn, cả hai không thể đứng chung dưới một tán dù. Và rồi anh lại ướt.

Mưa càng dữ dội, gió bão thổi đến như muốn lật tung cây dù. Khắp nơi vắng vẻ hiu quạnh, không có lấy một chỗ tử tế trú mưa. Anh đành kéo tôi về trước một cái xưởng hoang, trú chân dưới mái tôn dột nát.

Anh ngửa đầu nhìn lên, than thở:

-  Liệu có thể sập không đây? Chỗ này khuất gió, chắc mái hiên cũng không thể bị gió cuốn bay…

Mái tôn thủng lỗ chỗ, anh đẩy tôi về một góc lành lặn nhất, giương cây dù che cho tôi. Tôi lắc đầu:

-  Em đã ướt rồi, tại sao anh còn che?

-  Em sẽ ốm cho xem, tại sao lại hành động như vậy? – Anh nhìn tôi, tức giận mắng.

Lúc này, tôi không kìm chế được, nhào vào lòng anh mà kêu khóc:

-  Anh gấu lớn, mẹ em chết rồi, mẹ em chết rồi! Anh gấu lớn, sao băng hôm qua chúng ta nhìn thấy cũng không thể linh nghiệm rồi, em vĩnh viễn không có mẹ rồi!

Thế là chúng tôi lại ôm nhau mà khóc. Sau đó anh bị ốm một ngày, còn tôi ba ngày mới hết sốt cao.]

Đêm qua, tôi lại mơ thấy mùa hạ năm ấy, thậm chí còn cảm nhận rất chân thật về cái lạnh của mưa, lồng ngực anh ấm áp ra sao, rồi thân thể của cả hai cùng vì lạnh mà run rẩy như thế nào…

Mười lăm năm trôi đi, cũng không có mùa hạ nào day dứt khó quên như mùa hạ năm ấy.

Anh vẫn mãi là người con trai đầu tiên trong tim tôi….

Sáng thứ sáu, cha tôi được nghỉ ngơi sau chuyến công tác, tôi cùng ông ăn bữa sáng. Đã rất lâu cha con mới được ngồi chung, vậy mà tôi lại cứ ngẩn ngơ.

Không qua nổi mắt cha tôi, ông chỉ liếc nhìn cũng hiểu tôi có chuyện bất thường.

-  Có chuyện gì sao? Đang yên đang lành sao mất hồn như vậy?

Tôi chậm rãi nuốt miếng bánh mỳ, suy nghĩ một lát rồi quyết định nói chuyện cùng ông. Nhưng câu hỏi mà tôi sắp hỏi, có thể lại khiến ông không vui.

-  Cha, có chuyện này… – Giọng tôi hơi ngập ngừng – Trước khi kết hôn, cha có qua lại với người phụ nữ nào khác không?

Tôi tránh nhắc trực tiếp đến mẹ, cho nên không hỏi là “trước khi lấy mẹ”. Nhưng cha tôi vốn là người suy nghĩ nhanh nhạy, sâu sắc thấu đáo, cho nên không mất qua lâu, ông lập tức hiểu ra.

-  Gọi điện cho thằng đó rồi à? – Cha tôi bình tĩnh nói – Cũng đã tìm hiểu một số thông tin rồi?

-  Con mới chỉ gọi điện… nhưng bên anh ta có phụ nữ…

Cha tôi đột nhiên cười một cách hào sảng:

-  Một thằng đàn ông ba mươi tuổi thành đạt, cớ nào lại không có một vài người đàn bà nguyện ý đi theo? Nếu như xung quanh không có đàn bà, chứng tỏ nó là một thằng chẳng ra gì.

Cha tôi nói không phải không hợp lý, nhưng tôi vẫn có chút bận tâm đến. Thấy sắc mặt tôi vẫn u ám, cha tôi lại thở dài:

-  Cha trước đây cũng vậy thôi, được rồi chứ? – Cuối cùng ông liền nói về mình, không như tôi e ngại, lúc này ông có vẻ rất bình tĩnh và thông suốt – Thời cha còn trẻ, đàn bà vây quanh, tài sắc loại nào cũng có, vậy mà sau đó lại mất lí trí bởi một người phụ nữ không mấy xuất chúng, còn là một người không yêu mình…

Tôi ngước nhìn ông, hiểu rằng ông đang ám chỉ đến mẹ tôi. Hiện tại trong tay ông, tiền của, danh vọng, quyền lực đều có, số phụ nữ muốn ở bên ông hẳn cũng không ít, thậm chí sẽ có những cô gái chỉ bằng tuổi tôi cam tâm tình nguyện. Song cha tôi vẫn chưa từng có ý tái hôn, cũng không có đồn đại, tai tiếng với người đàn bà nào.

-  Trái tim đàn ông không như phụ nữ… – Cha tôi nói tiếp. – Một người đàn ông có thể có rất nhiều người đàn bà nhưng lại không yêu một ai…

-  Như vậy cha nói, đàn ông xấu hơn phụ nữ?

-  Hoàn toàn không. Phụ nữ đôi khi lại rất dễ yếu mềm. Người đó cũng vậy… – Cha tôi dựa lưng vào ghế, ngửa đầu suy tưởng – Lúc người ấy mệt mỏi và tuyệt vọng, đã nhắm mắt đưa chân tìm một bờ vai là cha đây để dựa vào. Khi người đàn ông đó quay trở lại, tình cũ day dứt níu kéo, thế là lại bỏ đi. Cuối cùng… cha đây có khác gì một tấm ván gỗ, một cái phao cứu sinh. Cha đưa người đó lên bờ, người đó cuối cùng vẫn lao xuống nước…

Ly trà nóng trôi xuống cổ tôi dường như hôm nay đặc biệt lưu lại cảm giác đắng. Cha tôi ngồi thẳng dậy, ra hiệu cho người giúp việc thu dọn. Trước khi ông đứng lên, còn nói thêm với tôi một câu:

-  Cho nên, cha cũng không ủng hộ suy nghĩ nào đó rằng phụ nữ nên lấy người yêu mình. Con là một người hiểu chuyện, có trách nhiệm, cha cũng tìm cho con một kẻ tương tự là được rồi.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 7:

Tôi bây giờ vẫn không thể ngờ rằng, thì ra người ấy lại ở gần tôi đến như vậy. Mười lăm năm trước, anh rời đi rồi cứ thế mất tung tích. Ba năm sau đó, tôi đi du học, thỉnh thoảng mới về nước thăm gia đình. Cứ nghĩ vĩnh viễn không thể gặp lại, cứ nghĩ chỉ còn có thể đem quãng kí ức xa xôi đó cất giữ sâu trong trái tim.

Khi anh rời đi, tôi đã mong anh gọi điện, viết thư cho tôi như đã hứa. Ngốc nghếch chờ đợi suốt một năm nhưng hoàn toàn chẳng có liên hệ nào… Tôi từng an ủi bản thân rằng, chắc anh không may làm rơi địa chỉ của tôi rồi, và đợi đến mùa hè năm sau anh sẽ quay lại nơi đó.

Rồi tôi cũng phải rời khỏi Hải Phòng, trước khi đi, tôi dùng sơn viết địa chỉ của mình lên cánh cửa gỗ của cái xưởng cũ nơi chúng tôi trú mưa. Một năm sau tôi lại trở lại, cái xưởng đã không còn, người ta dỡ nó đi để xây một xí nghiệp mới.

Sau này trưởng thành hơn, tôi nhận thức ra rằng, nếu anh thực sự muốn liên lạc, nhất định không thiếu cách để có địa chỉ của tôi. Rốt cuộc, anh đã sớm xếp tôi và những tháng ngày ngắn ngủi đó sang một bên và hoà mình vào cuộc sống mới?

Tôi cũng từng nhủ mình, hãy chỉ coi đó như một kí ức tuổi thơ…

Song có những đêm, tôi vẫn nằm mơ thấy mình được người ấy chở trên xe đạp, chúng tôi đi dọc con đường đê, hai bên phủ đầy hoa dại màu vàng, anh cong lưng đèo tôi rất mệt, tôi ngồi phía sau hát cho anh nghe…

Anh là người đầu tiên không trêu chọc hình dáng của tôi.

Tôi không phải sinh ra đã mập. Năm chín tuổi, mẹ đã bắt đầu bỏ tôi ở nhà một mình. Bà mua rất nhiều sữa, kẹo bánh ngọt cùng đồ ăn nhanh, dỗ dành tôi rằng hãy ngoan ngoãn ở nhà và ăn hết đợi mẹ về. Đến lúc tôi mập lên một cách báo động thì đã không kịp ngừng và thay đổi khẩu phần. Cha tôi cũng không có nhiều thời gian quản tôi, lại sợ tôi đang trong tuổi phát triển, ăn kiêng sẽ làm tôi không cao lên được. Tôi vẫn theo thói quen, mỗi khi buồn, mỗi khi cô đơn một mình là ăn bánh ngọt…

Buổi tối, tôi nhìn qua nhìn lại đồng hồ, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, mãi mà không qua  một tiếng. Suy nghĩ trong lòng cứ trải ra, cho nên cảm thấy thời gian thật dài sao?

Mười giờ tối, rất muốn gọi lại cho người ấy. Tôi muốn biết, có phải đêm nào anh cũng ở bên phụ nữ không? Kể cả anh không phải người năm đó, thì vì anh là đối tượng cha muốn tôi đi xem mặt, tôi cũng có quyền tìm hiểu.

Nhạc chờ của anh vang lên, trong lòng tôi có chút nôn nóng.

“Alo? Là cô…” – Giọng anh lịch sự, có vẻ như anh không ngạc nhiên, cũng không khó chịu khi tôi gọi.

“Vâng, là tôi. Hiện tại có làm phiền anh không?” – Tôi cũng cố điều chỉnh âm điệu của mình, bình tĩnh nhã nhặn.

“Tôi cũng không bận gì, cũng vừa đang xem tin tức trên mạng thôi.” – Anh nói. – “Về cuộc hẹn ngày mai, có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề gì…” – Tôi cắn môi, lấy một chút dũng khí.

Nếu là mười lăm năm về trước, anh và tôi sẽ không xa lạ như vậy. Hiện tại, dường như con người anh đối với tôi có rất nhiều lạ lẫm.

“Tôi có thể hỏi anh một số vấn đề không?”

“Được, nhưng cho tôi biết danh xưng của cô, tôi không quen xưng hô không có đầu cuối…”

“Để sau đi! Hiện tại, tôi còn chuyện khác muốn hỏi anh…” – Tôi sợ rằng không hỏi anh lúc này thì sau này không còn cơ hội thích hợp để thẳng thắn hỏi anh nữa – “Anh Vũ Thuyết, lần đầu tiên anh rung động với con gái là bao giờ?”

Cuối cùng đã nói ra rồi. Anh liệu còn nhớ, trong lòng anh trước đây coi trọng tôi đến bao nhiêu? Câu trả lời của anh có thể cho tôi biết…

Tôi nghe thấy tiếng đồ vật chạm xuống mặt bàn. Dường như anh vừa đặt một chiếc cốc hay một cây bút xuống đó. Yên lặng một vài giây, anh không cho tôi câu trả lời trực tiếp mà tôi mong muốn, trái lại trả lời có chút không thoải mái:

“Tại sao cô lại quan tâm đến những chuyện cá nhân này?”

“Không phải… chúng ta sắp xem mặt sao?” – Tôi tìm lý do giải thích, nhưng dường như lý do này không giúp tôi khỏi việc thất thố.

“Cho dù là như vậy, tôi nghĩ rằng, chỉ trong một hai lần trò chuyện mà đã tìm hiểu đời tư của đối phương đến mức như vậy là không phù hợp.” – Giọng anh nghe rất lãnh đạm – “Hơn nữa, mỗi người đều có một quá khứ đáng tôn trọng.”

“Tôi…” – Bị sự lạnh lùng tuyệt tình của anh làm cho hụt hẫng, tôi nhất thời không thể ứng phó được.

Haiz, tại sao trước mặt người đàn ông này, tôi lại mất đi sự bình tĩnh vốn có như thế?

“Tôi xin lỗi, rất xin lỗi…” – Giọng nói của tôi vô cùng ảm đạm.

Yên lặng thêm một vài giây, tôi nghĩ rằng anh hẳn đang rất bực dọc vì câu hỏi đường đột khiếm nhã của tôi. Vì vậy tôi lặp lại câu “Tôi xin lỗi, rất xin lỗi…” một lần nữa.

Định bụng sau đó sẽ chào anh và cúp máy, nào ngờ anh đột nhiên nói, giọng anh có chút hơi vội vàng:

“Khoan đã!”

“Vâng?”

“Cô có thể lặp lại câu nói đó một lần nữa không?” – Bỗng dưng anh đưa ra một yêu cầu bất bình thường và khó hiểu. Anh kiêu ngạo đến mức muốn người khác xin lỗi đến lần thứ ba sao?

“Tôi xin lỗi, rất xin lỗi…” – Lần thứ ba này, giọng điệu của tôi không còn mấy chân thành, trái lại có phần khó chịu.

“Cô có từng ở nơi nào như Hải Dương, Hải Phòng không?”

Tôi hơi ngẩn người, tôi vốn tự tin rằng mình không hề nói ngọng âm n/l. Tại sao anh lại hỏi vậy?

“Đã từng… năm mười hai tuổi.” – Khi trả lời anh, sâu thẳm trong lòng tôi có chút cảm giác bồn chồn. Anh liệu có chút liên tưởng nào không?

“Tại sao anh lại hỏi một câu khiếm nhã như vậy?” – Đột nhiên trong đầu loé lên một ý nghĩ, tôi cố tìm cách lấy được câu trả lời của anh – “Tôi đã nói cho anh câu trả lời, vậy anh cũng nên trả lời tôi câu hỏi ban nãy mới phải chứ?”

Bỗng thấy anh bật cười khẽ rồi thở ra một hơi, sau đó liền nói: “Cô cũng thật thông minh, biết cách thương lượng. Lần đầu tiên tôi có cảm giác với người khác giới… có thể là…”

Anh ngưng lại vài giây khiến tôi ít nhiều nôn nóng. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:

“Mười sáu tuổi.” (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

CHƯƠNG 8:

Tôi và Hạ Vy ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cần đem một chuyện có liên quan đến tình cảm nhờ cô ấy tư vấn. Tôi kể khá tường tận, chuyện chúng tôi gặp nhau thời thơ ấu ra sao cho đến cuộc điện thoại ngày hôm qua.

Đêm qua, sau khi anh nói ba chữ “mười sáu tuổi”, tôi không kìm chế được, giọng điệu hớn hở hỏi đi hỏi lại anh: “Thật sao, là mười sáu tuổi thật sao?”. Tôi thậm chí còn muốn hỏi anh nhiều hơn nữa, nhưng dường như tôi đã biến mình thành một người phụ nữ vô duyên kì quặc.

Anh lịch sự né tránh không trả lời, thay vào đó anh muốn biết danh xưng của tôi. Tôi không hiểu sao lại chào anh và cúp máy. Mặt tôi lúc đó dường như nóng ran…

Hạ Vy nghe xong chuyện tôi kể, thở ra một hơi dài não nề:

-  Tưởng mày bị trầm cảm, không còn quan tâm đến yêu đương, hoá ra là mười lăm năm trước đã bị bỏ bùa.

-  Không đến mức đó chứ?

-  Còn phủ nhận cái gì? – Hạ Vy dùng hai ngón tay thân mật gõ nhẹ lên trán tôi – Mày bây giờ không giống một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi bình tĩnh trầm ổn, không giống mày ngày thường… Có khác gì một thiếu nữ mười tám vật vờ vì tình?

Cô ấy cố tình nhấn mạnh cụm từ mang đậm sắc thái – “vật vờ vì tình”. Lát sau lại làm ra vẻ đấng cứu thế cười sáng lạn mà nói:

-  Được rồi, lát nữa sẽ đi chọn đồ cùng với mày, trang điểm tô vẽ cho mày, đảm bảo hắn ta nhìn mày không rời mắt!

-  Không đâu, anh ấy…

-  Có bồ rồi chứ gì? Đàn ông mà, khó tránh lắm… – Hạ Vy chậm rãi kể – Trước đây khi tao đi Mỹ, với Huy Dũng đã xác định là chia tay hẳn rồi. Trong quãng thời gian đó, có một hai cô gái muốn qua lại với anh ấy, rồi anh ấy cũng đã bắt đầu làm quen, đi chơi với một người. Chỉ khi tao có dịp nghỉ đông về nước, gặp lại nhau, cả hai mới xác định đối phương là người mình yêu nhất và không thể thiếu. Anh ấy chia tay cô gái kia, kể ra cũng rất tội nghiệp cho cô ấy. Nhưng mà… tình cảm là như vậy đó, có người được, có người đành chấp nhận mất mát…

-  Cho nên… – Ánh mắt tôi vô định nhìn ra xa, bình tĩnh nói – Thật ra tao không phải là chưa từng nghĩ đến. Có thể cuộc gặp mặt này chẳng đi đến đâu, căn bản nếu một trong hai người không muốn, phụ huynh cũng chẳng ép buộc nổi…

Chiều sớm, trời đột nhiên chuyển lạnh hơn, trên bản tin thời tiết thông báo khối không khí lạnh tăng cường đã tràn về, đây có thể là đợt rét nhất trong năm.

Dự định của Hạ Vy cho tôi mặc váy đã tiêu biến, cuối cùng tôi lại khoác chiếc áo dạ dày, cổ chít một tầng khăn ống, tai đeo bông chụp giữ ấm, chân đi bốt da… Cô ấy nhìn tôi, bật cười nói:

-  Cũng không tệ, nhìn giống một cục bông tròn tròn đáng yêu.

-  Tao lạy mày, tao đã hai mươi bảy tuổi rồi, không phải con nít như hai cục cưng của mày! – Tôi dỡ mấy chiếc lô quấn tóc, than thở nói.

-  Tao cố tình trang điểm cho mày trẻ ra dăm ba tuổi mà… – Cô ấy vừa nói, vừa nhìn tôi một lượt xem còn gì thiếu sót.

Hạ Vy chở tôi đến nhà hàng bên bờ hồ Tây. Tôi muốn tự đi, song cô ấy nói lát nữa phải để đối phương đưa tôi về mới là phải đạo lý.

Bây giờ mới là sáu giờ kém mười phút, anh vẫn chưa đến.

Một mình ngồi ở bàn vip trên tầng hai do anh đặt sẵn, tôi vừa nghịch những cánh hoa tươi, tâm trạng vừa bồn chồn nhảy nhót. Gương mặt anh sau mười lăm năm ra sao, tôi phải nói chuyện với anh như thế nào?

Năm xưa chờ đợi liên lạc của anh, ngày qua ngày giết đi của tôi hi vọng. Đột nhiên ngày hôm nay có thể gặp lại anh, trong một hoàn cảnh không ngờ tới như vậy, cảm xúc của tôi thật khó diễn tả thành lời.

Kim phút càng lê dần về số mười hai, tôi càng đứng ngồi không yên, cảm giác giày vò này không hề dễ chịu hơn khi tôi buồn bã viết lên cánh cửa gỗ địa chỉ của mình.

Sáu giờ kém hai phút, khi tôi đưa mắt nhìn qua khung kính trong suốt xuống phía dưới, vừa vặn có một chiếc BMW dừng lại trước cửa nhà hàng. Lại là một chiếc BMW x6 sao, hôm nọ đỗ trước cửa show room của Thục Uyên cũng là một chiếc như này.

Xe đi vào bãi đỗ của nhà hàng, khoảng hai phút sau, cánh cửa phòng vip mở ra, tôi theo thói quen lập tức quay đầu về phía đó.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn khoác áo măng tô đen, phong thái lịch lãm, tay cầm một bó hồng phấn bước đến.

Người đó, là anh sao?

Khoảnh khắc đó, tim tôi ngừng một nhịp. Tôi trân trân nhìn vào gương mặt anh. Đúng là anh rồi, nhưng là anh của mười lăm năm sau. Thời gian làm anh thay đổi rất nhiều, dường như những đường nét tinh khôi trong sáng của một thiếu niên mười sáu tuổi đã hoá thành sự trưởng thành, thâm trầm của một người từng trải.

Anh thật cuốn hút, không phải là một chàng trai mới lớn thanh tú mà là một người đàn ông nam tính, khắp người tản ra một thứ khí phách riêng biệt.

Nhưng anh có vẻ lãnh đạm vượt xa với tưởng tượng của tôi. Khi ánh mắt anh bắt gặp hình bóng của tôi, anh chỉ khẽ gật đầu, gương mặt nhìn chung không thay đổi sắc thái. Rồi anh đứng trước mặt tôi, giọng trầm trầm, câu từ lịch sự:

-  Cô là cô Trần phải không? Xin lỗi đã để cô đợi, tôi là Vương Vũ Thuyết.- Anh đưa ra bó hồng trước mặt tôi, lúc này mới mỉm cười một chút, không rạng rỡ mà chủ yếu mang sắc thái xã giao – Dành cho cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta.

Anh vẫn đứng đó đợi tôi đưa tay lên nhận hoa. Trong lòng tôi, hồi hộp hoá thành hụt hẫng tột cùng. Anh quả nhiên không nhận ra tôi. Mười lăm năm, tôi vẫn nhớ được gương mặt anh, còn anh một chút ấn tượng cũng không lưu lại sao? Cho dù tôi đã thay đổi ít nhiều, nhưng đến một người không mấy thân thiết như Thục Uyên còn có cảm giác…

-  Cô không thích bó hoa này sao? – Anh bình tĩnh điềm đạm nói – Lẽ ra tôi phải hỏi sở thích của cô trước, thật thất lễ.

-  Không phải…

Cố gắng tự xoa dịu tâm trạng man mác buồn, tôi đứng thẳng dậy. Anh cao hơn tôi rất nhiều, để nhìn thẳng vào mắt anh, tôi phải ngẩng đầu lên.

Tôi đã nhầm rồi sao, sẽ không thể ảo tưởng tìm lại hình ảnh người thiếu niên đó trong anh lúc này. Đã mười lăm năm, mười lăm năm là quá dài… giữa chúng tôi bây giờ, khoảng cách là quá lớn. Cho dù anh nhận ra tôi, thì dĩ nhiên cũng không thể như lúc trước, nhảy vào lòng anh mà gọi “Anh gấu lớn, anh gấu lớn…”

Người mà tôi từng trông đợi, không phải người đàn ông lạnh lùng chững chạc này…

-  Cảm ơn… – Tôi đưa tay lên nhận bó hoa.

Anh đợi tôi ngồi xuống rồi cũng ngồi vào phía đối diện. Phục vụ bàn liền mang menu đi tới.

Trong lúc mắt anh nhìn xuống thực đơn, tôi lén quan sát anh. Gặp được người đó rồi nhưng không hề vui vẻ, chưa kể đến nếu là một cuộc xem mặt thông thường thì không khí cũng đã quá ảm đạm rồi.