Chương 9 - Ánh sáng rực rỡ.
Buổi tối Nam Lâm lái xe đến khu chung cư Hoa Lệ.
Cũng may là hôm nay không tắc đường. Anh đến được chỗ của Trúc Diệp một cách nhanh chóng.
Nam Lâm bật nhạc lên nghe cho vơi đi cảm giác đang trống vắng. Thế đấy, trống vắng vì những gì anh đang ước lại hóa ra ảo tưởng. Trúc Diệp chưa bao giờ thay đổi cách nghĩ về anh. Với cô ấy, anh vẫn chỉ là một thằng tồi mà thôi.
Trúc Diệp sắp phát điên lên vì không liên lạc được với An Lâm. Anh ấy đang làm cái quái gì mà không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của cô? Trước kia cô gọi điện chưa bao giờ An Lâm để đến tiếng tút thứ 4 mới nhấc máy. Hay là anh ấy đã có bạn gái rồi? Ý nghĩ này khiến Trúc Diệp cảm thấy như chán nản toàn phần. Thân thể bỗng chốc uể oải hẳn đi.
- Trúc Diệp. Con dọn bàn ăn đi. Nam Lâm đang đến đấy.
Trúc Diệp đang chán chường nghe thấy Nam Lâm bỗng chốc thấy bực bội:
- Anh An Lâm đã đến đâu mẹ!
Bà Hoa nói:
- Chắc nó bận làm rồi. Thôi chúng ta để phần đồ ăn cho nó cũng được.
Thế là Trúc Diệp hậm hực bước đến trạn lấy bát và sắp thức ăn lên bàn giúp mẹ. Cô dám chắc rằng đây là lần sinh nhật mà cô không chờ đợi nhất.
Nam Lâm ấn chuông cửa. Đợi một lúc thì dì Hoa ra mở.
Vừa nhìn thấy anh, dì Hoa đã nắm lấy tay anh xúc động nói:
- Nam Lâm. Con đây rồi.
Nam Lâm không để ý gì đến thái độ của bà, anh chỉ bước vào nhà với vẻ hờ hững rồi nói vọng ra:
- Dì Hoa. Anh con đâu?
- Nó còn bận làm việc ở bệnh viện.
Nam Lâm thở dài không nói. Xem ra anh là người thừa mất rồi. Đơn giản là khi có An Lâm thì anh coi như được ban cho chút ít sự chú ý. Giờ không có An Lâm thì chắc Trúc Diệp chỉ muốn đá anh ra khỏi nhà cô ấy mà thôi.
Dì Hoa bước đến kéo tay Nam Lâm ngồi vào bàn rồi gọi Trúc Diệp đang ở trong phòng ngủ:
- Trúc Diệp. Ra ăn cơm đi con.
Trúc Diệp mặt mày bí xị từ trong phòng bước ra. Vẻ mặt của cô giờ đây trông thật khó khăn. Nam Lâm nhíu mày hỏi:
- Sao thế?
Trúc Diệp ngồi vào bàn ăn rồi nói qua quýt:
- Không có gì!
Bống nhiên dì Hoa nói to:
- Khoan đã. Hôm nay là sinh nhật con, chúng ta mỗi người phải có một món quà chứ? - Bà quay sang phía Nam Lâm nhướn mày hỏi - Đúng không Nam Lâm?
Nam Lâm đang ăn bỗng tắc nghẹn. Quà anh chuẩn bị đã vứt vào nhăn kéo từ lâu rồi. Còn tặng cái gì nữa chứ? Nghĩ thế Nam Lâm nói vẻ khó khăn:
- Con không có quà đâu. Chúc mừng thôi.
Dì Hoa như bị dội một gáo nước lạnh. Chỉ cần Nam Lâm nói quên mất không chuẩn bị cũng được mà. Đâu cần phải nói thẳng thừng ra là không có như thế chứ. Cuối cùng bà cũng đành cười trừ:
- Vậy cũng được. Chúc mừng nhé!
Nam Lâm vừa há được miệng ra thì Trúc Diệp đã nói chen vào:
- Đi sinh nhật mà không có quà sao?
Nam Lâm vội vàng ngậm miệng lại. Anh nhấp một ngụm rượu vang rồi nheo ánh mắt thành hình trăng khuyết. Dưới ánh đèn vàng, đôi hàng mi anh như lấp lánh, như rung động, như mờ ảo khiến Trúc Diệp bị thu hút trong giây lát. Hai chiếc khuyên tai bạc sáng loáng vẫn được anh đeo bên tai, nhìn anh ai bảo anh đã 26 cơ chứ? Anh chẳng có tí chín chắn nào, chẳng có tí già dặn của tuổi 26 một chút nào. Nhìn anh thật ngỗ ngược và bất cần. Và rồi Trúc Diệp lại để chính tiếng nói của Nam Lâm đánh thức:
- Thế em thích quà à?
Trúc Diệp chưa thoát khỏi vẻ huyền ảo vừa nãy. Cô chỉ nhún vai nói bâng quơ:
- Đương nhiên.
Nam Lâm không nói gì ăn nốt bữa ăn của mình. Trong đầu anh bây giờ là một kế hoạch đang được hình thành. Trúc Diệp đã nói là thích quà rồi vậy thì anh cũng nên tặng cô ấy.
Nam Lâm từ bé đã bị coi là một người không có chiều sâu về tâm hồn. Trước mọi thứ anh đều rất hời hợt khiến người ta cảm thấy không được ấm áp khi ở bên anh. Hơn nữa. Nam Lâm là người rất thực tế lại hay nói thẳng thừng, tính bá đạo của anh cũng khiến người ta phải khó chịu. Sức hút duy nhất của anh chính là vẻ điển trai và sự bất cần đời.
Con gái thế kỉ 21 mà. Họ đã thôi hết cái kiểu "sến táu" rồi. Những thứ lãng mạn hay ngọt ngào đến rùng mình chỉ dành cho những cô nàng tuổi dậy thì mà thôi. Cái họ cần khi đã lớn chính là một người đàn ông thực tế. Pha chút huyền bí và hơi lạnh nhạt. Tuy nhiên, lạnh nhạt theo cái kiểu ấm áp bên trong thì lại rất được. Để họ có thể thấy mình vừa quan tâm và vừa được quan tâm.
Cũng không biết Nam Lâm có thuộc dạng này hay không? Anh là loại người rắn lỏng khí khó phân biệt. Một đôi mắt tầm thường không thể hiểu nổi anh.
Ăn cơm xong. Nam Lâm quay ra nói với Trúc diệp mặt mày vẫn bí xị nãy giờ:
- Ngồi đây đợi anh!.
Trúc Diệp nói với vẻ miễn cưỡng:
- Sao nữa?
- Anh sẽ tặng quà em.
Khi bóng dáng Nam Lâm mất hút sau cánh cửa thì lúc đó Trúc Diệp cũng lâm vào trạng thái dở khóc dở cười. Cô đâu có bắt anh ấy phải tặng quà. Chỉ là vừa nãy muốn kiếm chuyện nói với anh ấy một chút thôi. Không ngờ Nam Lâm cũng có lúc ngốc nghếch đến như vậy.
Từ năm 17 tuổi đến giờ. Nam Lâm đã thôi không còn tặng quà cô nữa. Có thể là sau lần đó, Nam Lâm không muốn có bất cứ cái gì dây dưa đến cô. MÀ cũng phải thôi, trước đây anh ấy vẫn như vậy mà.
Nhớ năm sinh nhật cô 15 tuổi. Anh ấy đã làm cô tức muốn chết khi tặng cô món quà đó. Thật là quá quắt. Sao anh ấy lại biết được? Và nếu biết lại không thể coi như không không được sao? Vả lại nếu không muốn tặng thì đừng tặng. Đằng này anh ấy lại lấy cô ra làm trò cười rồi tặng món quà đó. Nam Lâm đúng là luôn khiến người ta không ghét không được.
Còn An Lâm thì sao? Năm nay anh ấy đã quên cô thật rồi. Cứ nghĩ đến vấn đề này là cô lại thấy tủi thân. Hầu như năm nào anh ấy cũng là người nhớ sinh nhật của cô đầu tiên. Là người tặng quà cô đầu tiên, thế mà năm nay...Có lẽ ngay cả việc làm người sau cùng anh ấy cũng không muốn nữa rồi. Có phải khi có bạn gái người ta sẽ quên hết mọi thứ xung quanh không? Mặc dù cô còn chưa chắc chắn là có phải An Lâm có bạn gái hay không nữa.
Khánh Lâm mỉm cười khi thấy An Lâm ăn rất ngon lành. Đây là một nhà hàng truyền thống. Nó đã mở ra rừ thời ông nội cô, và bây giờ là do cô đảm nhiệm. Bố cô giờ sức khỏe đã có dấu hiệu suy yếu, ông không còn minh mẫn mà quản lí nhà hàng được nữa. Gia đình cô lại không có con trai, chỉ có hai người con gái. Cô lại là chị cả cho nên phải đưa lưng ra gánh lấy trọng trách này.
- Anh An Lâm cảm thấy thức ăn ở đây thế nào?
An Lâm làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời:
- Rất đậm đà bản sắc dân tộc. Em nhìn xem, hiếm có nhà hàng nào có cách bài trí thức ăn và phong cảnh được như thế này.
- Nó độc đáo ở điểm nào?
An Lâm mỉm cười rồi chỉ ra phía góc nhà hàng:
- Cây chuối kia là thật phải không?
Khánh Lâm cũng nhìn ra theo rồi bật cười:
- Ở sau lưng anh còn là một bụi tre nữa đấy.
An Lâm quay lại rồi nói với vẻ khâm phục:
- Sao em lại làm được?
Khánh Lâm tì cằm vào tay mình, chớp đôi mắt và nói:
- Không phải em làm. Mà là ông nội em. Đây là một không gian mở, trời và đất đều có thể thấy được qua đồng tử con người. Ông em nói là phải tạo cho khách hàng một cảm giác thân thuộc và để họ cảm thấy yêu quê hương đất nước này hơn.
- Bằng những sự vật của người Việt Nam?
- Vâng.
An Lâm rút tờ khăn giấy bên cạnh rồi lau miệng. Đây là nhà hàng dân gian nên khi ngồi ăn cũng là ngồi trên một cái phản gỗ. An Lâm ngả người chống tay ra phía sau rồi mỉm cười:
- Ông em chắc phải là một vị lão thành ái quốc.
Khánh Lâm cũng lau miệng rồi nhấp một ngụm rượu gạo nói:
- Có lẽ là thế. Anh đã thấy no chưa?
An Lâm gật đầu:
- Bụng anh đang trương phồng nên đây này.
Khánh Lâm bật cười khanh khách. Nói chuyện với An Lâm giờ đây cô đã thấy có chút thân mật hơn. Cũng không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Như vậy cô bắt đầu thấy tự tin khi nghĩ đến vấn đề tấn công anh. An Lâm không phải người khô khốc, ngược lại rất uyển chuyển. Đó là lợi thế cho cô thể hiện tình cảm.
An Lâm đưa tay sờ túi áo của mình thì phát hiện ra mình đã để điện thoại trong xe. Anh nhanh chóng đứng dậy rồi nói:
- Cám ơn em về bữa ăn hôm nay. Bây giờ anh phải về rồi.
Khánh Lâm sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy được. Cô lập tức kéo tay anh lại rồi nói vội vàng:
- Đừng. Chúng mình đi dạo một lúc nữa nhé?
An Lâm đã nhớ ra hôm nay là sinh nhật Trúc Diệp. Hiện giờ anh đang trong tình trạng tự dằn vặt bản thân mình. Anh đã quên cái tối thiểu nhất mà bản thân cần phải nhớ. Chắc chắn Trúc Diệp đã đợi anh cả buổi tối rồi. Những năm trước, anh không bao giờ để cô ấy thất vọng khi chào đón một nấc thang mới của cuộc đời. Nhưng năm nay thì ...
An Lâm mỉm cười khách sáo:
- Xin lỗi!
Rồi anh bước thẳng ra ngoài cửa nhà hàng. Cái anh cần làm bây giờ là đì tìm một món đồ sinh nhật nào đấy.
Nam Lâm chán nản đứng trước cửa phòng làm việc của mình. Mấy người trực ban đi đâu mà khóa cửa kín mít thế này cơ chứ? Cái anh cần đang ở trong đó. Chết tiệt. Anh thề sẽ đánh chết tên nào bỏ làm đi chơi vào tối hôm nay.
Cuối cùng Nam Lâm cũng đành thất vọng bước đi mà không lấy được cái mình cần.
Nam Lâm khởi động xe. Bàn tay nắm chặt vào vô lăng nghĩ ngợi. Bây giờ phải nghĩ ra giải pháp hữu hiệu cho việc tặng quà Trúc Diệp. Khiến cô ấy phải khắc cốt ghi tâm và tiếp tục chờ đợi món quà của anh vào năm sau.
Nam Lâm phóng vụt xe đi. Từng dòng xe chen chúc lách qua nhau để tới mục đích riêng của mình. Nam Lâm vẫn chưa biết là mình sẽ đi đâu, đến đâu để mua một món quà. Bây giờ cừa hàng bán đồ trang sức mà anh thích cũng đóng cửa. Cho nên muốn mua một chiếc dây chuyền như cái trong hộp quà là không thể. Đó là cái anh đã đặt riêng. Bản vẽ tay thì cửa hiệu đó đang cầm, nếu muốn đến hiệu khác, việc làm một cái mới cũng phải mất 3 , 4 ngày.
Nam Lâm thở dài. Mọi suy nghĩ của anh cứ đua nhau hiện ra. Những giả thiết rồi lại kết luận. Những vế so sánh đối lập nhau... Cuối cùng. Vì quá khó chịu, Nam Lâm, đập mạnh tay vào vô lăng. Sao anh lại phải khổ sở vì một món quà cơ chứ? Trước kia kể cả cô ấy có muốn anh cũng không bao giờ quan tâm cơ mà. Chẳng nhẽ khi lớn lên, mọi suy nghĩ trong con người cũng không còn bé nữa? Nó cũng thay đổi theo thời gian rồi ư?
Khi Nam Lâm đi qua siêu thị bán đồ điện tử. Chiếc tivi có chiếu hình chữ Happy new year rất đẹp. Nghĩ thì cũng buồn cười. Bây giờ mới đang là tháng 7, còn lâu mới đến năm mới cơ mà. Có lẽ anh nên bảo chủ siêu thị kiểm tra lại thôi.
An Lâm lái xe qua các dãy phố để tìm đồ sinh nhật. Thứ mà Trúc Diệp thích không phải ở đâu cũng bán. Cô ấy có sở thích đặc biệt, đó là sưu tầm sách. Hồi nhỏ, cô và anh vẫn thường đến những chỗ thu mua giấy vụn để tìm sách. Có thể tìm được những loại sách mà ta ưng ý với giá rẻ. Nhưng bây giờ, sách hay là sách quý, sách rẻ là sách hiếm. Muốn tìm sách có cả hai chỉ tiêu rẻ và hay thì quả là khó khăn. Chuyện rẻ hay đắt không thành vấn đề, nhưng cái khó là một quyển sách ý nghĩa để cô ấy vui và cười tươi nói với anh "em rất thích".
An Lâm nhìn đồng hồ. Đã là 8h30 hơn rồi. Cô ấy không biết có còn chờ anh nữa không.
Bất giác, An Lâm nhìn thấy một tiệm đồ cổ ở phía trước. Xem ra đồ cổ cũng là một ý kiến không tồi. An Lâm thở phào khi ông trời không tuyệt đường sống của anh.
Trúc Diệp ngồi ở nhà xem tivi. Hôm nay mẹ cô sẽ ngủ ở đây, ngày mai bà mới về thành phố J. Cô ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Cô đang đợi cái gì cơ chứ? Nam Lâm có lẽ chỉ lại muốn chơi đùa với cô thôi. Đúng lúc ấy thì điện thoại của cô rung lên. Là An Lâm.
Trúc Diệp xúc động ngay cả điện thoại cũng cầm không chắc.
- Anh An Lâm.
Tiếng An Lâm trầm ấm vang lên khiến trái tim của Trúc Diệp như mềm nhũn ra:
- Anh xin lỗi! Anh quên mất. Hôm nay anh có chút việc với một người bạn.
Trúc Diệp không cần biết đó là người bạn nào. Chỉ cần cuối cùng anh ấy vẫn nhớ ra cô là đã cô đã vui lắm rồi. Tâm trạng của cô suốt cả buổi tối hôm nay như có hàng tấn chì đè lên khiến cô ức chế vô cùng. Rồi cả sự mong ngóng và chờ đợi nữa chứ.
- Không sao đâu. Em còn tưởng là anh quên rồi chứ?
- Anh không quên. Nửa tiếng nữa anh sẽ đến nhà em. Em đợi anh nhé? Anh có quà cho em.
Trúc Diệp cười tươi trong niềm hạnh phúc. Anh ấy đã mua quà cho cô rồi. Xem ra, việc cô chờ đợi cũng không phải là uổng công.
- Vâng! em sẽ đợi.
Nam Lâm đã chuẩn bị xong. Cái anh cần bây giờ là một không gian lãng mạn nữa thôi. Chỉ cần như thế, chắc chắn Trúc Diệp sẽ xúc động đến phát khóc cho mà xem.
Nghĩ vậy, Nam Lâm chợt mỉm cười vô thức. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị này hơi lâu một chút. Anh cần phải có thời gian. Nhanh nhất cũng phải đến 40 phút. Vì món quà của anh nó kì công quá mà.
Nam Lâm gọi điện cho Trịnh thắng.
- Alo! Trịnh Thắng. Những lúc tôi cần cậu thì cậu ở đâu?
Giọng Trịnh Thắng vẫn thản nhiên. Đây chính là câu nói quen thuộc khi hai người muốn nhờ vả nhau cái gì đấy.
- Sao?
- Mang cái loa nhà cậu đến đây. Nhanh lên.
- Có "nếu" không?
Nam Lâm nở một nụ cười ranh mãnh. Ánh mắt anh sáng rực trong đêm tối:
- Ok! Có đấy. Nhưng tôi vẫn còn số điện thoại của Lê Linh.
Ngay lập tức Trịnh Thắng như bị ai đó giật dây:
- Cậu đang ở đâu?
An Lâm nhấn chuông cửa.
Khi anh định nhấn đến hồi chuông thứ hai thì Trúc Diệp đã mở. Khuôn mặt cô ửng hồng khi nhìn thấy anh. Hình như vừa nãy cô đã chạy.
An Lâm vẫn đứng ở cửa không vào nhà. Anh làm bộ mặt nghiêm trịnh trọng nói:
- Xin lỗi cô! Tôi là bác sĩ khoa tim mạch. Tôi biết hôm nay cô đã già đi một tuổi. Nhưng tôi muốn hỏi trước khi khám cho cô là tại sao trông cô vẫn xinh đẹp như vậy?
Trúc Diệp biết An Lâm luôn biết cách làm cô vui, làm cô cười. Và bây giờ cũng vậy. Anh thật tâm lí. Bảo sao cô không dành tình cảm cho anh một cách cuồng nhiệt như vậy được?
Trúc Diệp nói:
- Bác sĩ An Lâm. Cái em muốn khám chính là tim. Hiện nay nó đang đập nhanh hơn mức của một người bình thường.
An Lâm cũng bật cười sau câu nói này. Anh đưa ngón tay cái ra ý vẻ khâm phục:
- Xem ra em lăn lộn trong xã hội cũng khá đấy. Đối đáp không tồi đâu.
Trúc Diệp nhún vai:
- Tất nhiên. Làm nghề này lưỡi mà có xương là húp cháo sống qua ngày.
- Ý em là phải lấy lòng sếp? - giọng của An Lâm hơi khó chịu khi nói ra câu này.
Trúc Diệp liền thanh minh:
- À không! Ý em nói là phải biết đối nhân xử thế. Các sếp ấy như cọp đội lốt người. Nếu mình không cẩn thận là coi như xong.
An Lâm gật gù vẻ hiểu ý. Rồi anh chuyển chủ đề:
- Anh có quà cho em đây.
An Lâm với lấy hộp quà rồi nháy mắt với Trúc Diệp. Cô giờ đây đứng trước mặt anh như một chú chim nhỏ. Đáng yêu. Rồi thoắt cái lại như một đứa trẻ đòi quà. Vẫn đáng yêu.
Trúc Diệp vui sướng. Các cơ quan cảm xúc như hoạt động hết công suất. Cô xúc động. Cô vui mừng và cô hồi hộp. Trúc diệp đón lấy hộp quà từ phía An Lâm. Trịnh trọng như đang cầm một vật báu của quốc gia.
Đó là một chiếc trâm tóc bằng ngọc thạch. Cô nhíu mày nhìn nó. Cô không bao giờ búi tóc, vì cô sợ già. Món quà của An Lâm thế này...Dù sao cũng là tấm lòng của anh ấy. Vả lại, chỉ cần là của An Lâm tặng, thì nhất định cô sẽ thích vô điều kiện.
- Em thích chứ?
Trúc Diệp mỉm cười:
- Rất đẹp!. - Cô không nói là thích mà chỉ tấm tắc khen.
An Lâm hài lòng vì câu trả lời này. Chỉ cần cô vui là được rồi. Món quà này không phải là rẻ. Anh đã bỏ 2 tháng lương để mua cho cô. Xem ra cũng không phải là uổng. Cô ấy đang cười rất mãn nguyện.
Thiếu chút nữa là anh đã không nhìn thấy nụ cười này rồi.
Nam Lâm đã chuẩn bị xong tất cả. Anh đưa điện thoại lên tai và chờ cho Trúc Diệp bắt máy.
Tiếng tút dài vang lên rồi lại ngưng. Cứ như thế. Không có ai nghe máy. Nam Lâm bắt đầu suốt ruột. Anh lẩm bẩm:
- Em lại vứt máy ở đâu rồi?
Một lúc sau, giọng nói của Trúc Diệp cũng vang lên. Tuy nhiên, nó có phần hơi ngượng và bé:
- Anh gọi cái gì đấy?
- Em đến đây đi. Anh muốn tặng em một món quà.
Trúc Diệp lại thì thào:
- Để ngày mai nhé? Bây giờ em đang bận.
Nói rồi cô cúp máy và đi ra chỗ An Lâm.
Nam Lâm tức tối nhìn chiếc điện thoại rồi không ngần ngại đáp thẳng xuống mặt hồ trước mặt. Anh thở hổn hển vì lần vận động bất ngờ và quá sức vừa rồi. Anh hét toáng lên khiến mấy đôi tình nhân cạnh đó sợ hãi mà bỏ đi:
- Mẹ kiếp. Tôi là gì? tôi là cái quái gì trong mắt em?
Rồi anh ngồi thụp xuống bãi cỏ gần đó. Ánh mắt lạnh băng nhìn bóng trăng in dưới nước. Có cành cây vươn rủ xuống mặt hồ, cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nhưng khi lòng buồn thì cảnh đẹp bao nhiêu cũng chỉ là thừa thãi. Có đôi khi còn khiến lòng người ta càng buồn và não nề hơn.
Nam Lâm giờ đây cũng vậy Anh vừa tức, lại vừa buồn. Anh muốn lao ra xé tan bức tranh hiện thực này ngay lập tức. Anh muốn chêm, muốn vẽ thêm lên nó nữa. Tâm trạng anh bơ vơ, chơ chọi và đầy hiu quạnh.
Đợi khi bình tâm được một lúc. Nam Lâm đứng dậy đi về phía đôi tình nhân đang ngồi cách đó không xa. anh nói hằn học:
- Đưa điện thoại đây.
Nam Lâm bình thường nhìn khuôn mặt đã lấc cấc, ngạo nghễ rồi. Giờ đây, khi anh nói như vậy trông anh thật giống một tên du côn làm sao. Đôi bạn trẻ sợ hãi nói câu được câu mất:
- Anh...Anh...m...muốn gì?
Nam Lâm cảm thấy mình hơi quá đáng nên dịu giọng đi một chút.
- Xin lỗi! Các bạn cho tôi một tin nhắn.
Thực ra họ cũng chẳng muốn cho anh một tin đâu. Nhưng vì ánh mắt của anh quá sắc. Hơn nữa họ cũng đang trong tình trạng sợ hãi nên đành phải đưa điện thoại cho anh.
Nam Lâm lướt tay trên bàn phím điện thoại ấn ra những kía tự. Một tin nhắn dài hai trang:
- Anh Nam Lâm đấy. Anh nói cho em biết. Trên đời này, người đối xử tốt với em không phải chỉ có một mình An Lâm. Nếu hôm nay em không đến, anh nhất định sẽ không về. Anh đợi em ở hồ Hương Lan.
Rồi Nam Lâm ấn send. Anh trả điện thoại và quay về chỗ ngồi của mình. anh nhất định sẽ đợi. Nhất định sẽ để cho cô ấy biết anh đã chuẩn bị cho cô ấy như thế nào. Cho cô ấy biết anh là một thằng tồi hay là một người mà cô ấy phải ngưỡng mộ và yêu thương.
Khi An Lâm ra về cũng đã là 11 rưỡi đêm. Cô và anh xem hết bộ phim Nhất Chi Mai. Xem xong thì đã là quá muộn. Trúc Diệp chào anh rồi đóng cửa. Cô buồn ngủ đến nỗi chẳng còn sức lực để mà tiễn anh nữa.
Khi vừa ngả người xuống giường. Trúc Diệp tưởng mình chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng cô lại thấy bồn chồn nên mở điện thoại ra. Định nghịch cho mỏi mắt rồi đi ngủ.
Màn hình vừa mở. Một tin nhắn hiện lên, Trúc diệp có mở ra đọc. LÀ Nam Lâm. Cô ngồi bật dậy. Anh ấy hôm nay làm sao thế? Cô đang nghĩ có nên đi hay không. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Nam Lâm là một người không có tính kiên nhẫn. Chắc gì anh ấy đã đợi cô. Vả lại biết đâu anh lại tặng cô món quà như món quà năm 15 tuổi thì sao?
Nghĩ thế rồi Trúc Diệp lại nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì cô lại bật dậy. Nam Lâm thiếu kiên nhẫn nhưng lại là người cố chấp. Chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ không từ bỏ. Cái kiểu rắn lỏng khi lẫn lộn của anh khiến cô quay như chong chóng suốt bao nhiêu năm qua. Giờ đây cô mới thấy mình tại sao lại hiểu Nam Lâm đến như vậy?
Rồi cuối cùng Trúc Diệp dậy thay quần áo và nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Mẹ cô là một người rất dễ tỉnh ngủ. Nếu làm ồn, e là bà sẽ mất ngủ cả đêm.
Khi đóng xong cửa cô mới chạy vội xuống.
Vì đã là đêm nên kiếm taxi là một việc khó. Cô quyết định chạy bộ ra hồ, còn hơn là đón taxi trong vô vọng thế này.
Trong màn đêm, những bước chạy của Trúc Diệp không nhanh cũng không chậm. Nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng lại khiến có người phải sốt ruột, có người phải chờ đợi và có người phải đuổi theo.
Nam Lâm ngồi đã lâu. Màn đêm cũng đã giăng. Không thấy bóng dáng Trúc Diệp đâu, anh chán nản vô cùng. Cô ấy không đến thật sao? Nam Lâm nhếch môi cười nhạt. Đã biết là như vậy mà anh vẫn cố chấp tự lừa dối và làm khổ bản thân mình. Cuối cùng Nam Lâm đứng dậy và bước đi.
Không đợi nữa. từ bây giờ anh sẽ không đợi nữa.
Trúc Diệp đã gần đến hồ Hương Lan. Hồ rộng lớn, biết Nam Lâm đang đứng ở đâu? Cô liền lấy điện thoại ra, tuy nhiên, số điện thoại của Nam Lâm lại đang thuê bao. Hay là anh đã giận cô rồi? Hay là anh không đợi cô nữa?
Trúc Diệp quyết định cứ chạy vòng quanh hồ xem như thế nào. Bây giờ đang là đêm, quanh đây cũng vắng lặng. Cô gọi lớn tên anh. Không gian vắng lặng khiến tiếng gọi của cô vang xa hơn.
Tuy nhiên cũng chẳng thấy động tĩnh gì.
Cuối cùng quá mệt mỏi. Trúc Diệp ngồi tạm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Có lẽ anh ấy đã về.
Cũng phải, nếu là cô thì cô cũng sẽ về.
...
"Bùm"
Một tia sáng ánh lên trên bầu trời. Những tia pháo hoa bung ra như niềm vui của ai đó đang vỡ òa. Ánh sáng kì diệu, cảnh tượng lung linh, không gian huyền ảo...tất cả, đều làm cho Trúc Diệp vừa bất ngờ vừa ngây ngất.
Tiếp theo đó là bài hát chúc mừng sinh nhật. Bài hát đơn ca phát ra từ một chiếc loa dân dụng nào đó. Không nhạc, giọng hát cũng không hay, đôi khi con hơi the thé và lạc giọng. Nhưng sao nó lại làm cô thấy ấm áp và xúc động đến vậy?
Những Tràng pháo hoa vẫn không ngừng lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo, hàng trăm vì sao như càng sáng hơn khi chứng kiến cảnh tượng này. Chúng như trầm trồ, chúng như ngưỡng mộ rồi lại vui mừng hò reo nhau tỏa sáng để giúp người mà cả tối hôm nay đã dành sự chờ đợi cho cô.
Nam Lâm đã định bỏ về, nhưng tiếng gọi và bóng dáng của Trúc Diệp thấp thoáng đằng xa níu lấy bước chân anh. Như buộc một dải lụa vào trái tim anh, không cho anh chạy thoát. Cuối cùng thì cô ấy cũng đến.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy xúc động và bất ngờ của Trúc Diệp là anh biết mình hình như đã để liều thuốc hơi cao. Ít nhất thì anh cũng nên để cho cô ấy tinh thần chuẩn bị. Nhưng nếu không làm thế này thì cô ấy có xúc động đến chảy nước mắt như thế kia không?
Nam Lâm bước đến dùng đôi tay mình lau giọt nước mắt đang trực trào ra của cô. Anh cười với cô rồi nói đùa:
- Sao phải khóc? Có ai chết à?
Trúc Diệp phụng phịu lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô nghĩ khác về Nam Lâm, anh không phải không có chiều sâu về mặt tâm hồn. Chỉ là nó quá sâu, sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy, đen hun hút, sâu thẳm, khiến ta cứ ngỡ sự giới hạn của nó ngay trước mắt ta. Cũng như một đường chân trời. Những tưởng đi một lúc sẽ đến, nhưng càng đi thì mới càng biết, có đi đến hết cuộc đời ta vẫn chỉ nhìn thấy nó bằng khoảng cách khi ta bắt đầu.
Nam Lâm chưa bao giờ đối xử với cô như thế này, và cô cũng không dám tưởng tượng là anh lại làm như vậy. Một sự ngọt ngào và lãng mạn đến tê dại. Một Nam Lâm mới đang xuất hiện trước mắt cô, đang dần dần thay thế Nam Lâm của quá khứ.
Vẻ làm nũng của Trúc Diệp khiến Nam Lâm rất hài lòng. Anh cười để lộ hàm răng đều và trắng. Ánh mắt như những vì sao xa xăm, lấp lánh muôn màu. Pháo hoa đã hết nhưng trong lòng hai người vẫn tưởng nó đang lan tỏa. Lan tỏa và chiếu thẳng vào tâm hồn. Thứ ánh sáng rực rỡ này không phải là một thứ pháo hoa bình thường. Nó là một cái gì đó trìu tượng hơn.
- Em chơi giờ cao su được đấy.
Trúc Diệp lau khô nước mắt rồi đánh vào vai Nam Lâm nói:
- Anh là đồ đáng ghét. Rốt cuộc thì anh có phải Nam Lâm không?
Nam Lâm dang tay ra hỏi ngược lại:
- Sao lại không?
Trúc Diệp ngồi xuống bãi cỏ nhìn dòng nước trôi mà như đứng im:
- Anh trong em là một người khác.
Nam Lâm cũng ngồi xuống nói:
- Anh biết.
Trúc diệp không nói nhiều về vấn đề này nữa. Cô bỗng đổi giọng tươi vui:
- Có phải anh lại âm mưu tặng cái đó cho em không?
Nam Lâm nhíu mày:
- Cái đó là cái gì?
Câu hỏi này khiến Trúc Diệp ngượng đến chín mặt:
- Năm 15 tuổi. Anh nhớ chư?
Nam Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ồ lên.
Cái đó chính là bịch băng vệ sinh!. Quả thực hôm đó anh không cố ý. Là thằng bạn đã gói nhầm quà. Anh không hề để ý, nó đưa quà anh lấy luôn rồi trả tiền. Ai biết là Trúc Diệp hôm đó cũng là ngày đèn đỏ của cô ấy, khiến cô ấy hiểu nhầm anh...đã nhìn trộm cô. Thật là oan uổng.
Nam Lâm cười nhẹ rồi trả lời rất thản nhiên:
- Hôm nay anh không tặng quà. Mà nếu có tặng thì chắc vẫn sẽ tặng cái đó.
Trúc Diệp trợn mắt nghiến răng:
- Anh dám?
Nam Lâm liền bật cười. Buổi tối hôm nay là một ngày đáng để anh phải ghi nhớ. Còn cả ánh mắt và sự xúc động kia nữa. Anh cũng phải nhớ thật rõ. Nó như những ánh sáng rực rỡ, thắp sáng cả một vùng trời, cả một trái tim
Chương 10 - Không thể với tới.
Dương Thùy xin nghỉ đến mấy ngày khiến Mạnh Đức thấp thỏm không yên. Ừ thì cô ấy "chăm chỉ" nghỉ thật đấy nhưng có lần nào cô ấy nghỉ lâu như thế này đâu.
Vừa nhìn thấy Trúc Diệp lững thững đi đằng xa, Mạnh Đức như nhìn thấy quý nhân. Anh vội chạy đến kéo tay Trúc Diệp rồi hỏi vẻ lo lắng:
- Trúc Diệp! Dương thùy mấy ngày nay sao vậy?
Trúc Diệp tròn to mắt ngạc nhiên:
- Sao? Sao là sao?
Mạnh Đức thật không thể chịu nổi với vẻ ngơ ngác của Trúc Diệp được nữa. Cuối cùng thì anh cũng rút ra kết luận: Có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Rồi anh giơ tay ra nói:
- Đừng có lôi tôi đi rồi bảo tôi chiêu đãi nữa đấy. Tôi sẽ tự tìm hiểu.
Vốn đã không hiểu gì nay lại càng không hiểu hơn.
Cô và Dương Thùy đâu thể gắn chặt mãi với nhau được. Tại sao hễ Dương Thùy nghỉ làm là lại đến hỏi cô? Mấy hôm nay cô cũng có gọi điện cho Dương thùy, nhưng toàn không liên lạc được, đến nhà thì không thấy ai ra mở cửa. Cô cũng suốt ruột lắm chứ nhưng biết làm sao được.
Mạnh Đức đi vào phòng làm việc, đi đi lại lại. Anh đang nghĩ không biết có nên chấm dứt tình trạng thương nhớ ở đây không? Có lẽ anh nên đến nhà cô một chuyến.
Từ khi Dương Thùy qua lại với Nam Lâm là anh cảm thấy giữa anh và cô có một khoảng cách vô hình nào đó. Ừ thì trước đó vẫn có đấy nhưng sao lần này nó lại lớn quá vậy?
Trúc Diệp bước vào phòng làm việc. Lúc nãy Nam Lâm có nhắn tin cho cô. Dạo này anh rất hay nhắn tin. Chẳng biết có phải từ cái vụ sinh nhật của cô không nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vui. Trước kia, cô cảm tưởng giữa cô và anh sẽ không bao giờ có thể gần được với nhau. Một câu nói tử tế cũng không có.
Cô vừa ngồi vào chỗ thì giám đốc đi đến cười nói:
- Trúc Diệp. Công ti ta sắp liên doanh với một công ti khác. Khoảng hai tháng nữa, dự án sẽ bắt đầu. Cô chuẩn bị cho tôi một số tài liệu nhé?
Trúc Diệp gật đầu:
- Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị. Còn gì nữa không giám đốc?
- Còn gì nữa thì tôi sẽ nói sau.
* * *
Dương Thùy đang nằm bẹp trên giường. Toàn thân của cô như rã rời. Cô không ngờ là mình lại ốm nặng như thế này. Từ sau cái hôm đi chơi về muộn, cô đã biết là mình bị cảm lạnh. Nhưng ai ngờ hôm sau nó lại chuyển thành sốt.
Hôm đó cô đã cố lết thân xác ra khỏi giường nhưng vừa đứng lên được thì đôi chân cô lại khuỵu xuống không theo chủ ý của cô. Vì sống một mình nên không có ai chăm sóc, cô không thể tự nấu cháo cho mình, không thể tự đi mua thuốc...Rồi còn cả sạc pin điện thoại để liên lạc nữa. Cô thấy mình gần như đang tách biệt với cuộc sống bên ngoài vậy.
Hôm nọ trong cơn mê mập mờ cô đã cảm thấy tiếng chuông cửa réo rắt và tiếng gọi của Trúc Diệp.
Nhưng lúc đó người cô chẳng khác gì đang bị bóng đè cả, nhận thức cũng như không. Cơ thể không theo điều khiển của mình.
Giờ đây cô đã thấy đỡ hơn đôi chút, nhưng vì 3 ngày qua cô chỉ uống nước và ăn những thứ còn sót lại trong tủ. Sức lực bị cạn kiệt cũng là đúng, hơn nữa, cô chưa khỏi ốm. Vì vậy vẫn phải gắn chặt lấy cái giường.
Dương Thùy sắp khóc lên khi nghĩ đến mình sẽ chết vì đói và mệt trong chính ngôi nhà của mình thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Lần này dù có mệt như thế nào thì cô cũng cô lết cái thân tàn này ra mở cửa để cầu cứu. Thế là cô mỏi mệt bước đến bên cửa. Nhưng cửa vừa được mở ra thì cô lại muốn đóng vào. Mạnh Đức sao lại đến đây? Người cô muốn cầu cứu là ai cũng được nhưng ít nhất không phải là anh ta.
Khi Dương Thùy định đóng cửa Mạnh Đức liền lấy chân chặn lại rồi dùng tay kéo cửa. Anh đứng đó nhìn cô đầy chua xót.
Sao chỉ mới mấy ngày chưa gặp cô đã tiều tụy thế này?
Tròng mắt thì đỏ hoe, sâu hoắm. Vẻ yêu kiều trong đôi mắt ấy đã bay biến đi đâu mất. Mái tóc thời trang ngày nào giờ đây rối bù và bết lại nhìn thảm hại vô cùng. Đôi môi như hai cánh hoa anh đào hồng trông tái nhợt và khô ráp. Bộ quần áo ngủ lôi thôi lếch thếch đến chán đời. Cô ấy bị sao vậy?
Dương Thùy thấy ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa xót xa thương hại của Mạnh Đức thì liền cố nói bằng giọng bình thường.
- Anh đến đây làm gì?
Mạnh Đức nhìn bàn tay đang cô bíu lấy cửa của Dương thùy thì biết cô đang cố gắng bám trụ. Các đốt xương trên tay như sắp lòi ra khỏi làn da kia rồi.
Không trả lời câu hỏi của Dương thùy, Mạnh Đức bước đến kéo giật người cô lại rồi bế cô lên. Anh không thể đứng nhìn cô như thế này mãi được. Phải làm gì đó.
Dương Thùy bị Mạnh Đức bế thốc lên thì không khỏi hốt hoảng. Cô hét lên bằng chất giọng khản đặc:
- Mạnh Đức! Anh làm gì vậy?
Mạnh Đức nhíu mày bế cô vào phòng ngủ rồi đặt nhẹ cô xuống giường. Anh chống tay nhìn chung quang căn phòng. Những vỏ đồ hộp vứt lăn lóc dưới sàn, rồi quần rồi áo, ngôi nhà giống như một bãi chiến trường thu nhỏ. Anh quay ra phía Dương Thùy đang nằm đó. Nói:
- Em bị ốm sao không nói với anh?
Dương Thùy không nhìn Mạnh Đức trả lời:
- Ai nói với anh là tôi bị ốm?
Mạnh Đức biết là cô đang nói dối. Vừa nãy bế cô anh đã thấy cái nóng phát ra từ cơ thể cô.
- Dương Thùy. Anh cần đưa em đi bệnh viện.
- Tôi không cần. Tôi khỏi rồi.
Mạnh Đức bước đến:
- Giờ đây ngay cả đứng em còn không vững thì khỏe sao được?
- Anh về đi.
Mạnh Đức không nói gì lại tiếp tục bế cô lên và chạy ra ngoài. Bây giờ anh không thế để cho Dương Thùy muốn làm gì thì làm nữa. Nếu cứ mặc sức cho cô ấy vẫy vùng thì anh sẽ để mất cô ấy. Mạnh Đức cầm chùm chìa khóa nhà Dương Thùy rồi chốt cửa.
Dương thùy bị anh bế trên tay ít nhiều có sự bực bội. Cô không còn la hét nữa, cô mệt rồi, la nữa là thanh quản của cô sẽ không chịu nổi và sức lực của cô cũng đã có hạn. Cô chỉ nói hằn học:
- Bạn Mạnh Đức. Có gì chúng ta từ từ nói với nhau. Việc gì bạn phải khổ vì tôi như vậy.
Mạnh Đức nhìn bảng điện tử của thang máy nhích xuống từng con số rồi bước ra ngoài. Anh nói:
- Em mà không im lặng thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh với em đấy.
Dương Thùy tức lắm nhưng giờ cô ốm yếu thế này thì còn làm được gì anh ta cơ chứ. Thôi thì đợi khi cô khỏe lại sẽ tính cả vốn lẫn lãi với anh ta sau. Suy cho cũng thì cũng là anh ta muốn tốt cho cô.
Nam Lâm đang ngồi tại chỗ làm việc thì nhìn thấy Trịnh Thắng và Lê Linh bước vào. Anh suýt nữa thì đánh rơi cả cằm xuống. Không ngờ Trịnh Thắng khù khờ ngốc nghếch lại có thể phá được thành trì một cách nhanh chóng như vậy.
Nam Lâm đứng dậy vỗ tay hô to với mấy người đồng nghiệp khác nữa:
- Mọi người xem này, Trịnh Thắng và phu nhân đến thăm anh em chúng ta.
Nghe thấy câu nói này của Nam Lâm cả phòng cười nghiêng ngả khiến Trịnh Thắng chỉ muốn độn thổ. Nhưng anh đang đứng cùng Lê Linh nên vẫn cố gắng nở một nụ cười thân thiện:
- Đây là bạn gái tôi.
Tính cách của Nam Lâm có ai mà không biết. Những lúc như thế này anh là người phát huy tốt nhất sở trường chớp lấy thời cơ của mình. Nam Lâm lại nói vẻ hào hứng:
- Cậu đi trước thời đại của cả phòng. Đến tôi đây con chưa có em nào cho ra hồn thế mà cậu đã ...Thôi nào, khao đi.
Cả phòng lại hưởng ứng câu nói này của Nam Lâm. Chỉ riêng Trịnh thắng đang tức nổ đom đóm mắt mà không nói được gì. Đi trước thời đại? Đây là biệt danh mới của anh ư?
Nam Lâm nháy mắt với Trịnh Thăng rồi bước ra ngoài.
Thực ra hôm nay anh cũng có ý định sẽ mời Trúc diệp đi ăn rồi. Nhưng theo anh thấy thì có lẽ Trúc Diệp vẫn chưa hẳn bỏ được cái bức tường ngăn cách suốt bao nhiêu năm qua đối với anh. Việc gì cũng cần có thời gian. Anh hiểu.
Nghĩ ngợi một lát anh lại nhớ tới Dương Thùy. Nếu lần này thông qua Dương Thùy mà mời được Trúc Diệp thì cũng đáng lắm chứ. Rồi Nam Lâm lấy điện thoại ra. Đây là chiếc điện thoại anh mới mua, sim cũng vừa đi làm lại. Người ta nói quả không sai, một giây bốc đồng là một giờ hối hận.
"Số máy quý khách...."
Câu nói khô khốc phát ra từ điện thoại khiến Nam Lâm muốn đập điện thoại một lần nữa. Dương thùy đổi số rồi hay sao? Thế là kế hoạch của anh đổ bể rồi.
Nam Lâm ngồi thần người ra một lúc lâu. Anh đành chơi bài ngửa vậy.
Trúc Diệp đang ngồi soạn thảo một số tài liệu thì điện thoại vang lên liên hồi. Cô ngó vào màn hình thì thấy tên Nam Lâm hiện ra. Cô đã thêm tên của anh vào trong danh bạ. Dẫu sao anh ấy cũng là anh của cô, và giờ đây cô cũng phát hiện ra anh ấy rất tốt, cho nên không cần quá gay gắt với anh ấy.
Trúc Diệp một tay di chuột, một tay cầm điện thoại nói:
- Em nghe đây.
Giọng nói nhẹ nhàng của Trúc Diệp như khiến trái tim Nam Lâm khẽ run lên. Anh bỗng chốc quên mất những điều mà mình muốn nói. Vội vàng im lặng một lúc lâu, khi bình tâm lại anh mới nói:
- Anh muốn mời em ăn cơm.
- Em đã nhận lời đi ăn cùng An Lâm rồi. Hay anh đi ăn cùng cho vui.
An Lâm. Lại là An Lâm.
Nam Lâm mím môi và nói cộc lốc:
- Khỏi. Anh đi ăn cùng đồng nghiệp.
Rồi anh tắt máy một cách không báo trước.
Nam Lâm đứng lặng người cười nhạt. Anh lại thế rồi, không thể nhẹ nhàng hơn được. Anh không ghen với An Lâm, nhưng anh giận Trúc Diệp không để ý đến tâm tư của anh. Khi cô ấy trả lời, một chút suy nghĩ của cô ấy cũng chẳng có, cô ấy nói nhanh và kiên quyết. Như muốn hét vào mặt anh rằng: Dù có thế nào thì trong lòng em An Lâm vẫn là nhất. Anh không bao giờ có thể với tới được. Thế đấy. Không với tới được. Không bao giờ.
Mà anh đang cố gắng vì cái gì nhỉ? Anh đã quên mất điều tối kị được dựng lên giữa ba người rồi. Là anh em. Chỉ là anh em mà thôi.
* * *
Mạnh Đức cũng là một người tâm lí. Anh hiểu Dương Thùy chẳng thích thú gì khi bị anh bế trên tay như một con mèo như vậy. Anh đành dìu cô vào trong bệnh viện.
Quả thực Mạnh Đức đã thấy hối hận khi ngày xưa nhận lời chia tay của Dương Thùy. Lúc đó anh đã nghĩ tình yêu của anh đang đến thời kì khủng hoảng. Có một chút rắc rối như thế này cũng tốt. Như thế sẽ gây được thú vị và kịch tính. Anh đã tưởng Dương Thùy dù có bay cao bay xa tới đâu thì cũng không thể thoát khỏi cái lưới mà anh đã giăng ra trước đó. Nhưng anh đã lầm mất rồi. Dương Thùy không bay, cô ấy chạy. Vậy thì cái lưới trên trời kia như một thứ ngốc nghếch làm cảnh hay sao?
Dương Thùy trầm mặc suy nghĩ về những gì Mạnh Đức đang làm. Đây là biểu hiện muốn nối lại tình xưa? Nếu thế thì tại sao ngày xưa cô nói chia tay anh không ngăn cô? Không cầu xin cô? Mạnh Đức là một con người như thế nào? Cô đã từng hiểu anh, đã từng biết anh...nhưng giờ đây anh ấy như một con người khác vậy. Rõ ràng là anh đã cuồng nhiệt hơn ngày xưa, đã thay đổi hơn ngày xưa. Nghĩa là anh ấy hoàn toàn mới.
Cô không thể dối lòng là cô không vui khi Mạnh Đức đối tốt với cô như vậy. Anh ấy ngoại hình cũng không đến nỗi tồi, không thể đẹp trai như Nam Lâm nhưng cũng ăn đứt mấy người mà cô hẹn hò trước đó. Anh ấy là trưởng phòng, chức sắc không quá cao nhưng trung bình như vậy còn tốt hơn những ông sếp đang bị nhấn chìm trong tội danh tham nhũng. Gia đình có bố là luật sư, có nghĩa là anh ấy được đào tạo làm người rất bài bản và gia giáo...còn rất nhiều thứ nữa.
Mạnh Đức có thừa điều kiện cần và đủ để tìm một cô gái tốt hơn cô, vậy tại sao anh lại không làm? Dương thùy không thể không trân trọng điều đó. Nhưng hoàn cảnh gia đình cô khiến cô không muốn yêu anh. Không phải không muốn yêu anh mà không muốn đối mặt với bà mẹ của anh. Một bà mẹ ham tiền tài và hư vinh.
Vừa đi vào phòng đăng kí thủ tục nhập viện thì Dương Thùy tưởng mình nhìn nhầm. Kia chẳng phải là Nam Lâm hay sao? Nhưng cô cứ thấy anh khang khác.
Nam Lâm mà cô biết là một người có mái tóc nâu hạt dẻ. Trên tai có bấm hai lỗ nhìn rất ngổ ngáo. Hơn nữa, ánh mắt bốc đồng pha chút trẻ con trong đó khiến cô càng nghi ngờ về Nam Lâm đang xuất hiện trước mắt.
Nam Lâm này mặc áo blouse trắng. Vẻ đẹp trai là điều không thể chối bỏ nhưng cảm tưởng như rất trầm mặc. Giống một bông hoa trong nước. Đẹp nhưng lại có phần hơi lạnh và lặng.
Mạnh Đức thấy Dương Thùy ngồi im như vậy thì vội liếc mắt nhìn cô. Qua đó anh cũng nhìn thấy người con trai trước mặt. Đó chẳng phải là Nam Lâm hay sao?
Mạnh Đức còn chưa kịp giải tỏa nghi vấn thì Dương thùy đã nói to:
- Anh Nam Lâm.
An Lâm quay lại phía cô gái vừa gọi tên em trai mình. Trước kia, sự nhầm lẫn là việc xảy ra như cơm bữa. Bây giờ mỗi người làm một nơi nên nó đã giảm đi. Không ngờ bây giờ lại có người nhầm lẫn như vậy nữa. Mà lại là một người không quen biết. Anh chưa gặp cô gái này bao giờ. Tuy nhiên cũng nên nói cho cô ấy biết.
Thế là An Lâm đi đến chỗ cô gái. Nhìn thoáng qua, ngoại hình của cô giờ đây chưa nói được gì nhiều, vì anh biết nhan sắc cô ấy đang bị bệnh tật chiếm đóng. Nhưng bên cạnh cô ấy là một anh chàng tương đối phong độ. Có vẻ cô gái này cũng không phải là tầm thường.
Thấy An Lâm đi đến. Mạnh Đức vội nhíu mày rồi bước lên trước Dương Thùy. Anh nói rất hùng hồn:
- Đừng đến gần Dương Thùy.
An Lâm hơi giật mình vì câu nói này. Không phải Nam Lâm đã làm gì có lỗi với họ đó chứ? Nghĩ vậy anh chợt nhớ lại chuyện trước đó, lúc mà Nam Lâm muốn tước đoạt sự trinh trắng của Trúc Diệp. An Lâm vội đưa tay lên ý muốn hòa giải rồi nói:
- Ấy! Anh bình tĩnh. Tôi không phải Nam Lâm.
Cả Dương Thùy và Mạnh Đức đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đứng trước mặt họ là Nam Lâm, thế mà anh ta dám bảo anh ta không phải Nam Lâm.
Dương Thùy mỉm cười. Điệu cười rất mệt mỏi rồi cô cố nói:
- Anh Nam Lâm quả là biết đùa. Em còn không biết là anh làm bác sĩ đấy.
Mạnh Đức không nói gì, chờ cho An Lâm giải thích mọi chuyện.
An Lâm nheo đôi mắt thành hình trăng khuyết. Lúc này trông anh rất đẹp trai. Ngay cả Mạnh Đức cũng phải công nhận điều đó.
- Tôi là An Lâm. Là anh trai của Nam Lâm. Chúng tôi là anh em sinh đôi.
Khi Dương Thùy nghe xong câu này cũng là lúc cô không thể trụ nổi được nữa. Vội vàng ngất đi.
Mạnh Đức không còn để ý gì đến An Lâm nữa. Anh vội vàng hét lên:
- Bác sĩ.
Tuy An Lâm ở khoa tim mạch nhưng anh cũng là bác sĩ. Anh liền chạy đến cùng Mạnh Đức đưa Dương Thùy vào phòng cấp cứu.
An Lâm đưa đã làm xong nhiệm vụ của mình. Anh lấy điện thoại gọi cho Trúc Diệp.
- Alo. Em xuống dưới đi, anh sẽ đến đón.
Rồi An Lâm ra bãi gửi xe.
Trên đường đi anh cứ thắc mắc về cái đôi vừa nãy. Họ có quan hệ như thế nào với Nam Lâm? Cô gái thì không nói làm gì, các cô gái đều có một thái độ với nó, không nói ra ai cũng biết. Nhưng còn anh chàng kia? Rốt cuộc thì Nam Lâm đã có xích mích gì? Đợi khi nào đó anh sẽ hỏi Nam Lâm.
Tuy là đã lớn rồi nhưng xét về mọi mặt, anh vẫn là anh của Nam Lâm và anh có quyền quản thúc nó. 26 tuổi, suy nghĩ của nó vẫn còn nông nổi và rất bốc đồng.
Nam Lâm nhìn thấy Trịnh Thắng đang lia ánh mắt hình viên đạn về phía mình thì không ngừng né tránh. Anh chạy ra cười nói trong khi tâm trạng rất nặng nề:
- Trịnh Thắng. Chúng ta là anh em tốt của nhau cơ mà.
Trịnh Thắng hếch mặt lên:
- Anh em tốt? Anh em tốt mà cậu dìm tôi như thế này à?
- Thế ai là người đã giúp cậu phá vỡ thành trì Lê Linh kia?
Đúng lúc ấy một giọng nói khác xem vào:
- Các anh đang nói thành trì nào vậy?
Lê Linh chẳng biết từ đâu bước ra khiến Trịnh Thắng giật mình gần chết. Anh khoát tay Lê Linh hôn chụt vào má cô rồi nói ngọt ngào:
- Không có gì.
Nam Lâm nheo mắt nhìn Lê Linh:
- Sao hả? Yêu anh chàng buồn nôn này hơn anh đúng không?
Lê Linh đỏ mặt e thẹn. Cô chỉ cười mà không nói gì. Ngày xưa yêu Nam Lâm, anh đúng là biết cách chiều con gái. Sớm đã biết anh là người phong lưu đa tình. Nhưng khi dính vào rồi thì có ai mà nỡ thoát ra chứ? Còn Trịnh Thắng. Trái ngược lại với Nam Lâm, anh ngốc nghếch đến nỗi tức cười. Khi yêu anh cô có quyền làm chủ, có quyền nũng nịu, có quyền hờn giận. Vậy theo bạn, nên chọn cái nào hơn đây?
Trịnh Thắng tức muốn thổ huyết khi Nam Lâm nói mình là anh chàng buồn nôn. Thật không thể chịu nổi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Nam Lâm thì anh không bao giờ có thể có dũng khí tán Lê Linh. Không bao giờ được Lê Linh chú ý.
Trúc Diệp đứng đợi ở cổng công ti.
Cô sột ruột cứ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại hạ cánh tay xuống. Vốn biết An Lâm là người của công việc nhưng anh ấy lại trễ hẹn với cô nữa rồi.
Một lúc sau thì xe của An Lâm đỗ trước mặt. Anh mở cửa xe bước xuống. Khuôn mặt điển trai như tỏa sáng phát ra ngàn tia lung linh mờ ảo khiến mấy cô gái trong công ti không nhìn không được.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, rất hài hòa với khuôn mặt và phom người của anh. Nhìn anh như một người đàn ông chín chắn và thành đạt. Khiến người ta có thể tin tưởng được.
Như Trúc Diệp lúc này đây. Cô hoàn toàn muốn An Lâm sẽ che chở cho cô cả đời này. Nhưng cô biết, ước muốn của cô quá xa vời.
Với Trúc Diệp. Sao cô có thể mở ước mà với tới anh ấy chứ? Cô chỉ là một người em gái, anh ấy không thể như người chồng mà chăm sóc cho cô mãi được. Sẽ có một ngày nào đó, cô không còn được An Lâm chở đi ăn như thế này.
Vừa hay lúc đó, điện thoại của An Lâm rung lên.
- Khánh Lâm, có chuyện gì vậy?
Mặt An Lâm lập tức sầm xuống, đôi lông mày của anh nhíu trùng đến nỗi như sắp chạm được vào nhau. Vẻ mặt của anh như thế này chắc là đã có chuyện gì rất nghiêm trọng rồi.
- Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ đến bây giờ.
An Lâm vừa tắt máy thì quay ra nhìn Trúc Diệp. Anh biết nếu bây giờ nói với Trúc Diệp câu này sẽ rất là có lỗi. Nhưng anh không thể bỏ mặc người bệnh đang nằm chờ mình từng giây từng phút một. Những bữa ăn như thế này, có thể dời vào ngày khác cũng được:
- Có một ca tương đối nguy cấp. Anh cần phải trở lại bệnh viện. Anh xin lỗi!
Trúc Diệp bị hẫng đến không ngờ. Nhưng cô đâu dám nói ra, chỉ cố mỉm cười gật đầu rồi nhìn dáng xe của anh khuất dần, khuất dần. Đến lúc khuất hẳn rồi cô cảm tưởng như ánh hòa quang lấp lánh của nó vẫn vương lại nơi đây. Khiến lòng cô càng thêm nỗi buồn mênh mông.