CHẬP 6
Sau một số chuyện xảy ra như thế tôi mới nhận ra rằng hình như nhỏ cũng quan tâm tôi lắm, mà hình như là tôi…..tôi cũng thích nhỏ hả gì rồi, những ngày không gặp nhỏ là tôi cảm thấy nhớ, rất là nhớ nhỏ!!
Hôm chủ nhật đó cũng thế, nhớ nhỏ lắm, mong sao cho thời gian trôi qua nhanh để mau đến tối mà trớ trêu thay thời gian nó cứ từ từ như rùa bò, sao hồi xưa đi chơi game ở ngoài tiệm net miễng vừa vào ngồi máy chưa gì đã “con ơi hết giờ, chơi nữa không” sao bây giờ thời gian nó không trôi qua nhanh giống như hồi xưa.
Chờ mãi nên nóng ruột không biết làm gì, bèn lấy điện thoại ra gọi qua nhà nhỏ:
-“alo” tiếng một người phụ nữ nhấc máy. Tôi nghĩ chắc là mẹ nhỏ.
-“dạ con chào cô ạ, cô làm ơn cho con hỏi có bạn Loan ở nhà không ạ?” dã bộ ngoan hiền lấy lòng
-“có.có gì không con?”
-“dạ cô cho con gặp bạn Loan ạ”
…….
-“alo, ai zậy”
-“anh nè, em đang làm gì vậy em yêu”
-“em cái đầu ông á, W phải không”
-“trời hay ta nghe cái biết ai liền”
-“nghe cái giọng là biết rồi, đang làm bài, gọi có gì không?”
-“thì buồn nên gọi chơi vậy thôi, hihi thôi làm bài đi”
-“rảnh giữ tối nay đi 6h30 đó nha”
-“uhm hihi”
Nói chuyện với nhỏ sao tôi có cảm giác vui vẻ quá, rồi lại ngồi chờ nhỏ nữa sao, làm gì để giết thời gian đây, tôi leo lên phòng bật máy điều hòa lên(bà mẹ cái máy điều hòa hồi đó nó cứ như là cây quạt gió ấy chỉ được cái là hơi lạnh lạnh mà ăn điện như quỷ) nằm suy nghĩ tối nay sẽ làm gì,làm gì và tôi đã nghĩ ra 1 chuyện mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm đó là tỏ tỉnh với nhỏ, phải lên một kế hoạch gì đó cho thật lãng mạn mới được. Nằm suy nghĩ mãi không ra cách nào để làm nhỏ có cảm giác lãng mạn rồi thì tôi thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
W ơi xuống ăn cơm nè. Tôi giật mình thức dậy nhìn đồng hồ thì lúc đó đã 5h40, tôi lon ton chạy xuống ăn cơm, đang ăn thì sực nhớ là chết cha vẫn chưa có kế hoạch gì hết, mà giờ chuẩn bị thì cũng không có kịp ngoài việc mua cho nhỏ được một nhánh bông hồng.
Ăn cơm , tắm rửa xong thi cũng 6h15 tôi đang ngồi chờ đến 6h30, hôm nay tôi chơi bộ đồ vía luôn (vía là bộ đồ của mấy ông thầy tu chỉ mặc khi đi làm đưa tang,còn bộ đồ vía của tôi là chỉ mặc khi đi đám tiệc hihi ). Ngồi chờ mà lòng thì cứ như là ai chọt đít cứ đứng lên đứng xuống móc điện thoại ra coi đồng hồ….. bổng có 1 cuộc gọi tới:
-“W nghe nè L”
-“rồi chưa, L xong rồi”
-“uh W qua liền”
Nói xong tôi chạy như bay ra trước dẫn xe ra ngoài, sao bửa nay tự nhiên tôi đạp xe nhanh mà không thấy mỏi chân gì hết vậy ta, đúng là tình yêu không ngăn cách bởi địa lý mà, hihi.
Tới nhà nhỏ thì nhỏ đang đứng trước cổng chờ tôi, hôm nay nhỏ viện quần jean đơn giản và áo thun ôm sát người làm chó cái đường cong của nhỏ hiện ra rỏ rang hơn. Thấy tôi nhỏ tươi cười:
-“gớm bửa nay đi đâu mà mặc đồ đẹp giữ vậy ông thầy”
-“chở người đẹp mặc đồ xấu sao được hihi”
-“được cái nói đúng không à”
-“giờ có lên xe không hay đứng đó nè”
Nhỏ leo lên xe ngồi rồi hỏi tôi:
-“đi ăn kem đi, tự nhiên thèm kem quá”
-“ờ vậy cũng được xuống MT ăn nha”
-“uhm”
Tôi và nhỏ đi xuống MT ăn ( chổ này nỗi tiếng bán kem ngon nhất tỉnh),khi đến quán Kem tôi nói nhỏ:
-“L vô trước đi gọi cho W 1 ly kem cacao luôn, W đi mua đồ cái 2 phút quay lại liền”
-“ừh nhanh nha, bỏ ở đây tý bị bắc cóc à”
Tôi đạp xe thật nhanh đến chổ bán hoa mua 1 nhanh bông hoa hồng rồi mua 1 cái túi nilon đen thật to gói lại, để kỹ càng trong rổ xe. Rồi chạy xe lại tiệm kem vừa gặp nhỏ tôi chọc nhỏ:
-“tưởng đâu ai bắt cóc rồi chứ”
-“xí dễ bắt quá, mà lỡ nếu bị bắt thiệt thì sao”
-“thì W sẽ đi tìm và sẽ cứu L ra, giống như trong game vậy á”
-“hay quá hén”
Tôi và nhỏ cứ thế lại huyên thuyên trò chuyện, mà cũng công nhận là tôi và nhỏ nói chuyện rất hợp ý, nói chuyện với nhỏ không bao giờ chán. Nói mãi cũng chán nên tôi kiêu tính tiền rồi đèo nhỏ ra công viên cho mát. Đi đến công viên , đang chạy xe thì tôi dừng lại, lấy trong cái túi nilon cành bông hồng rồi tặng cho nhỏ, nhỏ hỏi:
-“dịp gì đây?”
-“ừ thì cuối tuần vui vẻ”
-“cám ơn nha, w để trong rổ xe đi tý về L lấy ra”
Xong tôi chở nhỏ lại chổ nào vắng vắng người mà hơi tối tối tý, nhỏ hỏi sao không ra chổ sáng thì tôi nói là chổ đó không có gió ngồi ở đây kế bên bờ sông có gió mới mát. Ngồi nói chuyện 1 tý thì tôi cũng nhớ tới cái xứ mệnh của mình là hôm nay phải tỏ tình với nhỏ mà không biết phải nói sao giờ, ngại lắm. tôi mới nhớ hồi lúc tôi có coi bộ phim gì đó mà thằng con trai dụ cho nhỏ đó quay mặt đi chổ khác rồi đợi nhỏ đó quay qua hôn nhỏ đó bất ngờ, rồi tỏ tình thế là nhỏ đó chịu liền. Lúc đầu tôi cũng không dám nhưng lúc sau thì tôi nghĩ là nhỏ cũng thích mình mà chắc không sao đâu an toàn mà.
Nghĩ xong thì tôi chỉ tay về một vùng trời xa xăm phía bên kia của nhỏ rồi bảo nhỏ:
-“nhìn kìa L, thầy gì không, nhìn cho kỹ nha”
-“đâu’ nhỏ xoay qua nhìn, tôi từ từ đưa mặt mình sát mặt nhỏ rồi bổng nhỏ xoay qua thế là………môi tôi và môi của nhỏ chạm vào nhau, nhỏ giật mình quay mặt đi tôi thừa cơ hội nắm lấy tay nhỏ rồi thủ thỉ:
-“Loan à, W yêu L rồi, L làm bạn gái W nghe” ( một câu nói rất cổ điển)
-“W nói gì” nhỏ xoay qua nhìn tôi với anh mắt tra hỏi xem tôi nói thiệt hay nói chơi.
-“W nói là W yêu Loan, W muốn L làm bạn gái của W”
-“W nói thiệt hả”
-“nghiêm túc”
Nhỏ không nói gì mà chỉ cười một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu 1 cái. Tôi từ từ tiến sát mặt mình đến mặt nhỏ, nhỏ hiều ý liền từ từ nhắm mắt lại rồi tiến sát mặt nhỏ về phía tôi thế là môi lại kề môi 2 đứa bắt đầu 1 nụ hôn đầu đời, do là lần đầu của 2 đứa nên cả 2 vẫn còn rất vụng về. Hôn được khoảng 1 phút thì nhỏ không hôn nữa mà xà vào lòng tôi, tôi choàng tay sang ôm nhỏ sát vào lòng, cả 2 trong trạng thái rất hạnh phúc nên không biết nói gì, rồi thì nhỏ cũng lên tiếng phá tang đi cái sự im lặng đó:
-“W biết là L hạnh phúc lắm không”
-“ừ W cũng vậy W rất hạnh phúc”
-“Mà W cũng ngốc thiệt, có biết là L chờ câu nói này lâu lắm rồi không, từ lúc mới học được chừng 2 tuần á”
-“tại W nhát mà, với lại sợ nói ra L không chịu thì chắc buồn lắm”
-“thế sao giờ lại nói, không giữ luôn đi nói ra chi vậy”
-“thì tại qua chuyện vừa rồi thì W biết L cũng thích W nữa, nên mói đánh liều”
-“hay quá hé, W còn thiếu L 2 chuyện W nhớ không?”
-“ừ nhớ, giờ L nghĩ ra chưa?”
-“nghĩ ra rồi”
-“thế thì nói đi”
-“W không được phản bội L, phải luôn luon chung thủy với L”
-“ngốc quá, có bạn gái xịnh đẹp,lại dễ thương vậy ai mà bỏ cho được” tôi xiết chặt nhỏ hơn.
-“nhớ những gì W nói đó”
-“L cũng phải hứa với W có được không”
-“W nhìn xuống dòng sông kìa, W thấy sống không?”
-“thấy”
-“chừng nào không còn sống thì L sẽ không yêu W nữa”
Sau này khi mà em có đọc được tự truyện của anh đoạn đầu em không đoán ra là anh thì có thế nhưng anh tin chắc rằng em đọc đến đây thì em sẽ biết là anh rồi đúng không, anh có 1 câu muốn nói với em: Loan à, sao em hứa với anh chi vậy? để rồi ngày em ra đi, anh đã chạy đến đó, chổ 2 đứa đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời và anh đã nhìn xuống dòng sông đó, sống vẫn còn thế sao em lại bội ước mà bỏ anh!!!
Cả 2 ngồi ôm nhau, rồi trao cho nhau những lời yêu thương thì cũng đến 9h30 tôi chở nhỏ về nhà, dừng trước cửa giờ này hang xóm đóng của ngủ hết rồi, cha mẹ nhỏ cũng đang xem tivi trong phòng nên đường vắng tanh, nhỏ kéo tôi sát lại rồi nhin xung quanh không có ai, nhỏ hôn tôi 1 cái rồi nói:
-“anh về cẩn thận nha, ngủ ngon nha, em yêu anh nhiều lắm” nhỏ đỏi cách xưng hô với tôi không còn xưng tên nữa.
-“ừ em vô nhà đi đứng đây lạnh à”
-“ừ em vô đây ngày mai em rước anh, đạp xe tội cho anh lắm”
-“ừ thôi a về đây anh cũng yêu em nhiều à”
Tôi đạp xe quay về mà lòng thì rất rất là hạnh phúc, quay lại nhìn nhỏ thì nhỏ vãn đúng đó dõi theo bóng dáng của tôi chuẩn bị khuất qua ngã 4.
Một đêm khó ngủ lại đến với tôi chắc do tôi qua hạnh phúc, cứ nắm thế cho đến 3h sáng tôi cũng ngủ được. Thế là hết 1 tuần rồi , hi vọng tuần sau sẽ không có gì ngoài hạnh phúc và hạnh phúc !!!
Chập 7.
Nó ngồi vào cái laptop của nó, nó muốn gõ truyện cho mọi người nghe, nhưng nó lại không biết bắt đầu từ đâu? Vì đối với nó, những kỷ niệm về nhỏ đã từ lâu không còn hiện hữu trong nó nữa, nhưng từ khi nó đọc lại cái hồi ký của thằng cha mrsiro thì những kỷ niệm đó đã cứ từ từ trở lại, trở lại không có thứ tự cứ ùa về theo từng cơn từng cơn.
Nó nhớ những lần đi dã ngoại cùng nhỏ, những lần nó và nhỏ ngồi ở nơi mà 2 đứa gọi là “ cầu vòng khuyết”, những lần trốn nhà đi du lịch mà nó và nhỏ tự thưởng cho nhau sau mỗi kỳ thi. Và rồi từ từ nó cũng nhớ ra được những kỷ niệm về nhỏ……
Sau 1 tháng tôi và nhỏ quen nhau, lúc đầu cả 2 đều không cho mọi người xung quanh biết, ở nơi có người lạ thì cả 2 là bạn bè bình thường của nhau, nhưng hể những nơi vắng vẻ thì tôi và nhỏ là một cặp tình nhân lãng mạn trao cho nhau những nụ hôn nòng cháy! Sau những lần tranh thủ lén hôn nhau vội vã,chạy đua với thời gian, thì nó và nhỏ cũng đã thành thạo hơn trong việt “ăn cháo lưỡi”, tình cảm thì cả 2 vẫn thắm thiết, lúc đó chú của nhỏ từ nước ngoài về cũng đem cho nhỏ được cái T-mobile nên 2 đứa cũng dễ liên lạc hơn.
Cũng như thường lệ tối thứ 7 là tôi và nhỏ lại đi dạo xong đến nơi mà chúng tôi đã chính thức là của nhau ngồi trao lời yêu thương và những nụ hôn nồng cháy, nhỏ đang trong vòng tay của tôi, môi tôi cũng đang đến tìm nhỏ, tay tôi đang ôm nhỏ từ phìa sau thì từ từ cũng dịch chuyển lên trước nó đi vào áo thun của nhỏ rồi dừng lại ngay cái bụng phẳng lì của nhỏ. Lúc này trong người tôi đã nóng rang lên, tay tôi vẫn chưa chiệu thôi, nó vẫn tham lam dịch chuyển lên phía trên, nó đụng ngay phải cái áo ngực của nhỏ, rồi lại từ từ luồn vào phía bên trong áo ngực. Lúc này nhỏ nhưng bừng tỉnh đẩy tay tôi ra rồi nhìn tôi và nói:
-“đừng anh, hãy để em và anh có 1 đêm tân hôn thật đúng nghĩa nha anh”
-“anh xin lỗi tại anh không kiềm chế được”
Rồi cả 2 im lặng ngồi nhìn dòng sông đang lửng lờ trôi. Bỗng một khúc nhạc tin nhắn reo lên, thì ra là điên thoại của nhỏ có tin nhắn. nhỏ lấy điện thoại ra coi coi, tôi cũng không để ý (vì tôi không thích kiểm soát tin nhắn của nhỏ vì như thế nhỏ sẻ có cảm giác gò bó). Sau khi đọc tin nhắn thì tôi thấy 1 nỗi lo âu buồn phiền xuất hiện trên khuôn mặt của nhỏ, tôi hỏi:
-“sao vậy em? Bộ giận anh hả, anh xin lỗi thật mà”
-“đâu có đâu, tại em đang cãi nhau với nhỏ bạn, nó vừa nhắn tin nói móc em nên em bực thôi,không có gì đâu”.
-“ừh, tưởng giận anh chứ, anh hứa sẽ không làm vậy nếu không có sự cho phép của em nữa đâu”
-“ừh thôi hôm nay mình về sớm nha anh , em thấy hơi lạnh”
-“ừh, mai phải đi bù nha”
-“ừ mai rồi tính” nói xong nhỏ đưa tôi về nhà xong nhỏ chạy về.
Tối đó về tôi suy nghĩ “chắc có lẻ L giận mình thật rồi, mìn phải làm gì đó để xin lỗi L mới được”. Suy nghĩ mãi cũng không ra thì tôi móc điện thoại ra bấm bấm thì thấy hôm nay là ngày 13/10…. “À có cách rồi vài hôm nữa là 20/10 giờ mình cứ chuẩn bị 1 món quà cho L là ok, nhưng phải làm cái gi đây?” rồi cuối cùng là tôi cũng nảy ra 1 ý định là làm tặng L một món quà mà chính nó làm là 1 ngôi nhà bằng 1 tăm tre và 1 cái thiệp điện tử. Mấy ngày sau đó khi đi chơi với L tôi thường về sớm hơn mọi ngày vì bang ngày tôi phải học 2 buổi nên chỉ có buổi tối là rãnh mới có thời gian làm quà cho L! Cuối cùng tôi cũng hoàn thành 2 món qua cho L trước ngày 20/10,nhưng chưa kịp tặng quà cho L thì đã có chuyện kéo tới rồi. Vào ngày 19/11 là ngày thứ 7, khi đến lớp tôi vẫn nói chuyện với L bình thường nhưng không biết tại sao dạo này hình như L không còn như xưa nữa mà tôi có cảm giác rằng L rất thờ ơ với tôi, rương mặt L lúc nào cũng hiện lên 1 vẻ mặt buồn và hầu như 1 tuần nay cái nụ cười xinh xắn của L đã mất đi, tôi hỏi thì L cứ nói là chuyện con gái L không nói làm tôi cũng hơi lo, tôi có cảm giác như là có chuyện gì đó sắp tới.
Học xong tiết 5 L đưa tôi về nhà, trên đoạn đường về nhà L không nói với tôi câu gì, tôi hỏi thì L cứ ậm ừ cho qua chuyện. Đến nhà tôi thì L đưa tôi 1 tờ giấy và nói:
-“đợi em về anh hãy lấy nó ra xem”
-“ừh em về cẩn thận đấy”
Sauk hi vô nhà tôi lên phòng dẹp balo thì cũng lấy tờ giấy ra đọc, tờ giấy có nội dung:
“anh này,
Mình chia tay nghen! Em đã thức liền mấy đêm nay để suy nghĩ về chuyện này em không dám đối mặt với anh và nói câu nói này nên đành nhờ bức thư này để nói với anh lời chia tay.
Lúc đầu mới yêu nhau em thấy rất rất hạnh phúc nhưng dạo gần đây thì cái cảm giác đó nó đã mất đi và thay vào đó là những cảm giác khác lại ùa vào, đêm đêm em thường hay nằm khóc, em đang rất đau khổ anh có biết không….
L người yêu anh.”
Lá thư dài lắm nhưng giờ thì tôi còn nhớ được có nhiêu đó, trong thư không có lý do tại sao lại chia tay.
Chập 8
Tôi đọc lá thư của nhỏ xong thì liền lấy điện thoại ra bấm bấm, tay tôi nó cứ rung lên khó khăn lắm mới bấm được ngay cái số mà được lưu trong danh bạ là Honey!
….. Tút…….tút………tút……..tút.tút.tút .tút……..máy bận, rỏ ràng nhỏ từ chối cuộc gọi của mình mà, tôi gọi lại cho nhỏ liên hồi được 1 tý thì nhỏ lại tắc nguồn tôi biết giờ có lại nhà nhỏ thì nhỏ cũng không có ra gặp tôi, cái tôi cần hiện giờ là biết lý do, tôi nằm lăng ra mà suy nghĩ thì mẹ tôi bảo xuống ăn cơm, mặc dù ăn không vào nhưng mà tôi phải ăn, phải ăn để có sức mà đi tìm hiểu nguyên nhân.
Ăn cơm xong tôi lại ra ghế sofa ngồi suy nghĩ, tôi suy nghĩ ra nhiều con đường, nhiều lý do nhưng tất cả đều bất logic cho nên tôi nghĩ chắc chắn 20% là nhỏ hiểu lằm mình chuyện gì đó và 80% là nhỏ chán mình!
Chiều đó tôi không đi đâu cứ ngồi ở trước nhà thì nhỏ Lan đi qua hỏi:
-“bửa nay không đi chơi với bánh bèo hả”
-“chia tay rồi”
-“sao chia tay vậy? thấy thắm thiết lắm mà” nó nói có vẻ như chăm bím tôi.
-“không biết”
-“tối đi karaoke với tôi không, tôi cũng đang rãnh, đi thì tối 6h30 đi nha”
-“ừh” ở nhà cũng không làm gì chi bằng tôi đi karaoke với nó rồi hỏi nó cách làm cho con gái hết giận.
Nói về nhỏ Lan tý, tướng đẹp, mặt thì không đẹp, tính tình thì hơi xấu, có tính côn đồ nhưng khi đối mặt với tôi thì nó lại có vẻ lịch sự được 1 tý bởi vì nó thích tôi thì phải (nghe mấy đứa trong xóm đồn thế chứ tôi cũng không biết). Nhà Lan gần nhà tôi cách được 2 3 căn, nhà bán tạp hóa.
Tối hôm đó tôi không chưng diện gì, cứ quần shot áo thun doremon mà đi karaoke với nó. Nói đi ka vậy chứ tôi có ka gì đâu tâm trí đâu mà ka, nó cứ rủ tôi song ka nhưng không có tâm trạng. Ngồi được 1 tý thì tôi lại nhớ về em, bỗng dưng tôi có cảm giác cay cay ở mũi , có lẽ nếu lúc đó tôi không kiềm nén thì tôi đã khóc. 1 lúc sau tôi cũng nảy ra 1 ý là mượn điện thoại nhỏ Lan gọi cho em, vì em thấy số tôi là tắc máy.
-“ê cho tao mượn điện thoại cái nha” nói xong tôi chòm lên bàn lấy điện thoại của nó. Nó không nói gì mà gật đầu 1 cái.
Tôi bấm số của em, vừa bấm được 5 số thì tôi thấy 1 dãy số được lưu trong danh bạ giống y chan số của em nhưng được lưu với cái tên là “Cave” . Tôi thấy hơi lạ nên nói với nó:
-“tao đi ra ngoài gọi cho ông già cái, nãy đi quên nói ổng “ nó lại không nói gì mà chỉ gật đầu. tôi đem điện thoại của nó đi ra ngoài rồi bấm vào danh bạ xem tôi kéo xuống ngay chữ Cave thì đúng là số của nhỏ rồi không thể nào nhắm lẫn được nữa , tôi xem kỹ lần nữa nhưng tôi chắc chắn rằng đúng số của nhỏ bởi vì số nhỏ rất đẹp 0913xx0099. Tôi liền kiểm tra cuộc gọi xem nó có gọi cho em không?
Thì thấy 2 cuộc gọi cho nhỏ 1 cuộc gọi nhỏ không bắt máy và 1 cuộc gọi có thời gian là 3 phút hay 5 phút gì đó tôi không còn nhớ rõ nữa. rồi tôi lại tiếp tục lục vào tin nhắn, hợp thư đến đã xóa hết chỉ còn 1 tin nhắn trong hợp thư đến và hơn 100 tin nhắn trong hợp thư đi
Hợp thư đến:
-người gửi: Cave.
-nội dung: chúc 2 người hạnh phúc.
Nhận lúc : 16h23 phút ngày 19/10/xxxx.
Tôi đọc tiếp trong hợp thư đi :
-người nhận: Cave
-nội dung: mày nên bỏ cuộc đi, anh ấy rất yêu tao, anh ấy chỉ quen với mày vì làm biến đạp xe đi học thôi.
Gửi lúc: 13h17 phút ngày 15/10/xxxx.
-người nhận : Cave
-nội dung: chào bạn, mình tên là Lan, mình ở kế bên nhà của W, mình và W đã yêu nhau và đã là của nhau cách đây khoảng 1 năm, chuyện W đi chơi với bạn mình thừa biết nhưng vì W nói là quen với bạn chỉ lợi dụng bạn và W chỉ yêu tôi nên tôi không ghen, nhưng gần đây thì tôi bắt đầu ghen và tôi yêu cầu bạn rời xa W ra, bạn hãy đừng nói với W về chuyện này nha nếu bạn muốn W hạnh phúc thì nên rời xa W ra và đừng nói gì hết.
Gửi lúc: 8h45 ngày 13/10/xxxx
Tôi nhớ lại là chủ nhật tuần trước khi tôi và em đang trong công viên thì e nhận được tin nhắn xong thì 1 nỗi buồn hiện lên khuôn mặt em.
Còn nhiều tin nhắn nó gửi cho em nữa nhưng tôi không nữa vì tôi đã đoán được rằng nó làm gì rồi.
Tôi đọc 3 tin nhắn đó máu điên tôi đã lên đến não nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh không muốn manh động chuyện gì cũng từ từ chứ nó mà là con trai thì nãy giờ tôi sâm cái Micro lên đầu nó rồi.Tôi vô lại phòng karaoke và nói chỉ vỏn vẹn 1 tiếng
-“về”
-“ừh đợi tính tiền cái”
-“tao không đem tiền theo, mày trả đi”
-“ừh”
-“có chuyện gì vậy” đụ má có tật nên rụt rịch đây mà.
-“ổng chưỡi”
Tính tiền xong thì tôi và nó đi về, tôi leo lên phòng năm suy nghĩ, tại sao nó lại biết số đt của e và tôi chắc chắn rằng vì cái tin nhắn của nó mà mấy hum nay em lạnh lùng với tôi và kết cuộc là đưa tôi bức thư lúc sáng.
Tôi năm nghĩ tý xíu thì lại nhớ ra là tuần trước vào thứ 3 hay thứ 4 gì đó buổi trưa tôi qua nhà nó đồ cho mẹ xong tôi lên phòng nằm ngủ tới chiều thức đi xuống nhà thì mẹ tôi nói:
-“ đi mua có tý đồ mà để quên cái điện thoại bên nhà người ta luôn, con Lan nó đem qua trả nè, không tí thì mất rồi”
-“dạ”
Chắc có lẻ lúc đó nó đã lấy điện thoại của tôi mà xem số điện thoại của nhỏ rồi cái đéo mẹ nó. Tôi suy nghĩ rồi đi ngủ chuẩn bị sáng mai thức sớm qua nhà nhỏ tặng quà và giải thích.
Qua hôm sau là ngày 20/10 sáng sớm tôi đã bỏ 2 món quà vào túi nilon đen rồi khoảng 7h sáng tôi chạy qua nhà nhỏ, tôi thấy mẹ nhỏ đi ra thì tôi hỏi:
-“dạ con chào cô, cô cho con hỏi có bạn Loan ở nhà không a”
-“có, có gì không?”
-“dạ con muốn hỏi Loan bài tập 1 tý ạ”
-“Loan ơi bạn kiếm nè” bả xoay vào nhà và gọi to, xong bả dẫn xe ra và đi về hướng chợ tôi đoán là bả đi chợ.Bả vừa đi thì nhỏ cũng đi ra và kèm theo 1 câu nói:
-“tôi đang bận có gì không”
-“Loan à !! anh chắc rằng em đã hiểu lằm anh, hãy điều tra kỹ lại đi em”
-“hiểu lằm gì, chẵng có gì hiểu lằm ở đây”
-“có phải dạo này có 1 người nt và gọi cho em không?”
-“không có”
-“em nói láo, số đó là xxxxxx8765”
-“anh đi đi đừng làm phiền em nữa có được không” nước mặt của em đã rơi, tôi thấy mà lòng tôi đau như cắt nếu là lúc trước thì cỏ lẻ là tôi đã lao vào ôm nhỏ rồi nhưng giờ thì tôi không dám.
-“nhỏ đó chỉ là hàng xóm của anh, nó chỉ muốn em rời xa anh, vì nó thích anh nhưng anh thì không có 1 tý cảm giác nào với nó”
-“anh nói hay quá thế sao nó biết số điện thoại của em” nhỏ như bình tĩnh trở lại lau khô nước mắt và nói.
Tôi kể cho nhỏ đầu đuôi câu truyện thì nhỏ đã hơi tin tôi nhưng nhỏ vẫn còn nghi ngờ và nói
-“thế cả tuần nay khi đi với em anh toàn về sớm, nhớ lúc trước thì đi chơi em về sớm là anh không chịu,anh giận giờ thì anh đòi về sớm,em tưởng là anh mệt về ngủ sớm nhưng không phải sáng nào em cũng đứng đợi anh trước nhà anh, không phải anh về sớm để đi với nó thì đi đâu?”
Tôi không nói gì chỉ đi ra xe và lấy cái túi xách nilon và đưa cho nhỏ rồi nói:
-“anh về sớm và thức khuya để chuẩn bị nó đó, cả tuần nay đó”
Em nhận 2 món quà và từ từ đọc tấm thiệp đọc xong thì nhỏ rưng rung nước mắt nhìn tôi và nói:
-“ em xin lỗi”
-“ phải phạt, cái tội ghen bóng ghen gió, rồi bị người ta lừa tình”
-“ anh muốn phạt em sao cũng được nhưng không được lổ quá nha”
-“ anh phạt em phải nín dứt và phải hôn anh 1 cái ngay đây”
Nhỏ lau nước mắt xong thì em lại cười tươi,cái nụ cười đó nó đã trở lại với em, cái nụ cười mà lần đầu tiên tôi gặp em, nụ cười đó nó hồn nhiên và đẹp làm sao ấy, rồi thì em cũng bước tới hôn tôi 1 cái ngay má, em hôn 1 cách vội vàng vì sợ người ta thấy.
-“thôi anh về đi, tý chiều chiều qua đây chơi,chiều nay cha mẹ đi về nhà nội hết rồi, khoảng 10 giờ mới về, em ở nhà 1 mình sợ ma lắm”
-“tởm già đầu rồi còn sợ ma” tôi làm giá
-“giờ có qua không? Không thì em kiêu thằng Biển qua à”
-“ừ kiêu đi, rồi ngay mai mua báo đọc chắc chắn trang nhất có đăng tin hôm nay phát hiện có 1 người nhảy cầu tự tử”
-“ai biểu không qua chi” nhỏ nũng nịu.
-“ừ được rồi qua, mấy giờ”
-“mấy giờ cũng được, cha mẹ đi cho kịp cơm chiều với nội nên chắc khoảng 3h đi rồi” vì từ nhà nhỏ đến nhà nội nhỏ khoảng 70km.
-“ừh vậy tý chiều khi nào cha mẹ đi gọi đt anh qua, giờ anh về tính sổ con nhỏ mất dạy đó”
-“thôi đừng mà, về nhà luôn đi”
Tôi không nói gì chạy xe 1 mạch về nhà..
Chập 9
Về đến nhà, tôi liền chạy qua nhà con quỷ đó kiêu nó ra và nói:
-“rãnh đi uống cafe với tao tý”
-“ừ quán nào”
-“lấy xe đi mỗi đứa đi 1 chiếc đi theo tao”
Tôi nói chuyện với nó 1 vẻ mặt vui cười như không có chuyện gì để nó không nghi ngờ gì.
Tôi dẫn nó lại 1 quán tum của các cặp tình nhân (cho nó vui 1 tý nó biết với bố)
Tôi chọn 1 tum cách ly với các tum khác rồ thì tôi gọi 1 trái dừa tươi, nó thì kiêu 1 cam vắc.
-“tự nhiên kiêu người ta vào đây làm gì” nó vừa hơi hơi mỉm cười vừa nói.
-“Lan nè, thật ra có chuyện này W muốn nói với Lan nhưng W không biết nói thế nào”
-“trời bữa nay xưng tên luôn ta, nghĩ sao thì nói vậy”
-“mày đừng có làm phiền Loan bạn gái tao nữa có được không, tao biết hết mọi chuyện rồi, làm phiền nó nữa thì đừng có trách tao á” nói xong tôi móc ra 15 ngàn để xuống bàn xong dẫn xe ra về,còn nó thì ngồi đó mà bở ngở ngồi đó cứ như là trời trồng.
Tôi chạy về nhà một mạch rồi vô phòng nhắn tin với em, huyên thuyên đủ thứ chuyện cho đến trưa thì tôi đi ăn cơm xong lại huyên thuyên nhắn tin với em cho tới gần 1h thì tôi ngủ.
Thức dậy thì cũng đã 4h30 lòm còm ngồi dậy cầm điện thoại lên thì thấy 2 tin nhắn của em gửi cho tôi:
-“anh thức chưa?”
-“cha,mẹ đi rồi khi nào thức thì qua em nha anh yêu”
Tôi đi xuống nhà tắm rửa xong nói với mẹ không ăn cơm đi qua nhà bạn chơi tối tối về. Qua tới nhà em thì cũng 5h tôi gọi em ra mở cửa, tôi đi vào hỏi:
-“em ằn gì chưa?”
-“chưa em biến ăn quá”
-“anh cũng chưa ăn hông ấy mình nấu gì ăn đi”
-“nhà có trứng vịt với mỳ gói à”
-“hì vậy được rồi để anh trổ tai nấu nướng nè”
Tôi và em đi ra sau bếp, cơm thì nấu rồi giờ chỉ cần làm đồ ăn thôi. 2 đứa loay hoay tý cũng được 2 món là 1 cái lẩu thái và 2 con vịt chiên ( mỳ lẩu thái và 2 cái trứng vịt) . tuy bửa ăn rất nghèo nàng nhưng tình cảm của 2 đưa thì rất rất là giàu. Ăn xong tôi và em lại cùng nhau rửa chén thì cũng đả 6 rưỡi, em lên phòng lấy đồ đi tắm còn tôi thì lên phòng em ngồi bật vi tính lên mạng đọc tin tức công nghệ.
Chừng 15 phút sau thì em lên, em khoát trên người cái váy ngủ, tôi thấy em lên thì đứng dậy và tiến lại ôm em, em cũng tiến lại phía tôi thế là môi tôi đang tìm đến môi của em, môi tôi quấn lấy môi em, môi em quấn lấy môi tôi, có lẻ lúc đó thì thao tác hôn đối với em và tôi thi rất thành thạo rồi.
Cả 2 cứ đứng đó ôm nhau khoảng 5 phút gì đó thì tôi ngừng hôn đẩy em ra, tôi nhìn xâu vào mắt em rồi tôi gật đầu 1 cái như hỏi ý em có cho tôi đi xa hơn không, em đứng đó và cũng nhìn xâu vào mắt tôi như đang dò hỏi xem tôi có thật lòng với em không và rồi thì em cũng khẻ gật đầu 1 cái. Tôi lại ôm em trong vòng tay và nâng em lên giường ,môi của em và tôi lại tiếp tục tìm đến nhau một cách mãnh liệt, tôi thò tay ra trước cho vào áo em, em khẽ rùng mình một cái nhưng vẫn cho tôi tung hoành, tay tôi lại tiến vào áo ngực em, nó tìm đến 2 cái đồi non của em, nó cứ thế mà mân mê, hơi thở em thì càng ngày càng nặng, hơi thở tôi cũng thế, cơ thế tôi nóng rang lên. Tôi không hành động nữa mà ngừng lại cởi chiếc váy ngủ của em ra , giờ thì chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu xanh biển ôm xác thân thể thân thế nỏn nà, trắng như bông sửa của em. Có vẻ em ngại, em lấy cái mền quấn vào người rồi nói:
-“tắc đèn đi anh, ngay chổ cửa phòng ấy”.
Tôi bước xuống giường tắc đèn xong chui vào mền, môi tôi lại tìm môi em, tay tôi vòng ra sau cởi nốt áo ngực em ra, lúc này tôi mới được quan sát kỹ đôi nhủ hoa của em, nó không to, nhưng rất vừa tay và rất săn. Mắt em nhắm lại, môi em vẫn ôm chặt môi tôi, tôi không hôn em nữa mà dịch chuyển xuống dưới tôi hôn đôi nhủ hoa của em, hôn như đứa bé khát sữa mẹ. người em lúc này cũng nóng ra lên, miệng em phát ra những âm thanh nho nhỏ mà tôi không thế nào nghe được, hôn đôi nhủ hoa của em chán tôi trường người xuống dưới định cưởi quần lót em ra thì em như bừng tỉnh mở mắt ra,tay em giữ chặc tay tôi. Tôi thoát tay ra khỏi tay em rồi tôi lấy tay cằm tay em đưa lên bụng em và áp chặt tay tôi vào tay em ý muốn nói “em hãy yên tâm”, em như hiểu ý tôi nhắm mắt lại và cho tôi tiếp tục khám phá cơ thế của em. Tôi từ từ cởi luôn cái quần lót em ra, em vẫn còn ngại 2 chân em ép chặc lại tôi mới trường người lên tiếp tục hôn lên môi,1 tay tiếp tục mân mê đôi nhủ hoa tay còn tôi từ từ lấy tay tách dần 2 chân em ra. Tôi ngừng hôn, rồi thủ thỉ :
-“anh yêu em nhiều lắm,em yên tâm”
-“anh đừng bao giờ bỏ em nha, em sẽ chết nếu anh bỏ em đó”
-“em khờ quá, anh đã nói khi nào trên sông không còn sóng thì anh hết yêu em mà”
-“nhớ lời đó”
-“cho anh nghe”
Em không nói gì chỉ khẻ gật đầu 1 cái, tôi từ từ cởi hết quần áo trên người mình ra rồi trường người xuống chổ được gọi là chổ cấm của em, giờ thì tôi mới được nhìn kỹ, long em mọc không đều nhưng nó tỏa ra 1 hương thơm đặt chưng, ngay chổ kín của em nó đã ương ước từ bao giờ tôi lấy tay banh 2 múi âm đạo em ra rồi thò lưỡi ra lưới 1 cái từ ngay âm đạo cho đến mòng đóc em, người em giật nhẹ 1 cái. Tôi tiếp tục hôn chổ kín của em, tôi múc ngay mòng đóc, em bắt đầu rên ư ư trong miệng được 1 tý có lẻ em chịu không nổi em đẩy đầu tôi ra và nói:
-“đừng anh, em nhột”
Tôi không hôn chổ kín em nữa, tôi bò lên hôn lên đôi môi em lần nữa, tay tôi cầm tay em để lên dương vật tôi và hướng dẫn tay em cầm lên cái dương vật của tôi,em chỉ cầm chứ không làm gì, tôi hôn em 1 tý nữa rồi bò xuống dưới banh rộng 2 chân em ra, gặp người xuống tôi cho tý nước bọt vào âm đạo của em rồi từ từ cầm thằng nhỏ đưa vào, do lần đầu nên khó, đưa vào được tý xíu thì có vẻ em đau nên em nhăn mặt và nước mắt bắt đầu rơi. Tôi thấy vậy nên hỏi:
-“em đau hả, thôi anh không làm nữa đâu,anh xin lỗi” tôi nói xong chuẩn bị rút ra thì em nói
-“không sao đau, tiếp tục đi anh, em cho anh tất cả mà”
-“vậy em ráng chịu tý nghen” tôi tiếp tục công việc của mình, cuối cùng thì nó cũng vô được phân nữa thằng bé của tôi, tôi bắt đầu nhấp từ từ,do âm đạo em bó xát dương vật tôi quá nên được khoảng 7 phút thì tôi chịu không nỗi ,tôi ra trong người em. (cũng may là không dính chứ không thì tôi mệt rồi,sau này nghĩ lại thấy mình cũng liều thiệt mém tý thành bố rồi).
Tôi nằm lăng ra ôm em vào lòng cả 2 vẫn trần truồng như nhọng nằm đó trao cho nhau những nụ hôn thật mãnh liệt, tôi và em vẫn cứ nằm đó mà thủ thỉ tâm sự,trao nhau lời yêu thương!!!
Cho đến bây giờ tôi cũng không thể nào quên được cái đêm đó, mỗi lần nhớ đến là tôi lại nhớ đến những lời nói đêm đó em trao cho tôi, em hứa , em hứa, em hứa rất nhiều thế rồi em lại theo một bóng hình khác bỏ mặt tôi đau khổ cùng bao nhiêu kỷ niệm…viết xong chập này thì tôi cũng có 4 chữ gửi cho em rằng….”tôi rất hận em”.
Chập 10
Sau cái đêm đó thì tôi không còn xem em là bạn gái tôi nữa mà tôi đã xem em như là vợ của tôi rồi !!! tôi dự định sẽ dẫn em về nhà chơi (nhà tôi thoáng chuyện đó lắm, làm gì làm miểng sao đạt tiêu chí học là lên lớp, thi là đậu là ông bà già vui rồi), tôi cũng xắp xếp đưa em về nhà tôi vào dịp giổ ông nội. Bửa đó tôi dẫn Hạnh (bạn thân của tôi với Loan trong lớp) , thằng Đạt(có nhắc đến ở đầu truyện) và nhân vật chính là em. Tôi không giới thiệu em với tất cả mọi người trong dòng họ ,đợi khách về gần hết thì tôi mới giới thiệu với cha,mẹ và 2 anh của mình về em. Lúc ra về hết cha,mẹ nói:
-“con bé đó cũng được đó, quen thì quen phải lo học nha”
-“dạ,biết rồi mà” 2 ông bà cứ hỏi hang về gia đình nhỏ này nọ đủ thứ chuyện trên đời. Tôi cũng muốn ra mắt nhà em một lần nhưng em bảo là em ngại lắm. Rồi thì cũng có 1 diệp là máy vi tính nhà em bị lỗi, tôi thì là đứa đã nghiện vi tính từ nhỏ nên những trò như ghost máy, cái win thì tôi rất thạo. Bửa đó đang ngồi xem tivi ở nhà thì em gọi:
-“anh hả,đang làm gì rãnh không”
-“đang ngồi suy nghĩ xem đám cưới mình đãi nhiêu măm,hi”
-“ai thèm cưới anh mà đãi, rãnh thì chạy qua nhà em coi giùm cái máy tính y máy nó bị cái gì rồi nè”
-“ừ để anh qua coi thử xem sao” tôi lấy theo cái đĩa win rồi chạy nhanh qua nhà nhỏ trước khi đi cũng ăn mặc chỉnh tề (chơi bộ đồ vía luôn à).
Qua đến nhà em thì em ra mỡ của cho tôi ,em thấy tôi ăn mặc chỉnh tề nên nói:
-“làm gì mặc đồ đẹp vậy đi ăn cưới hả”
-“hihi, ra mắt nhạc phụ đại nhân mà, có cha mẹ ở nhà không em?”
-“cha,mẹ đang ở trong nhà ấy,bửa nay chủ nhật nên không có đi làm”
Tôi đi theo em vào nhà gặp 1 người đàn ông tôi đoán là cha em:
-“dạ con chào bác”
-“ừ, con là bạn của bé L hả, con tên gì?”
-“dạ,trong lớp con ngồi cạnh L, con tên W “
-“ừh” nói rồi ổng đi ra trước làm gì đó, còn tôi thì theo em đi vào trong nhà lại cái máy vi tính của em mở máy lên thì biết máy bị lỗi win, ngay nghề tôi rồi. Cha Loan từ ở trước đi vào đúng sau lưng tôi và nói:
-“máy nó bị gì vậy cháu”
-“dạ cái này chắc là do lỗi win,cháu cài win lại là xong à”
-“chàu làm xong cháu cài giùm bác bài lâu đài tình ái vào máy điện thoại giùm bác được không”
-“dạ được ạ” cũng may mà tôi đem theo nguyên cái túi đồ nghề theo.
Cài cả buổi trời thì cũng xong, rồi tải nhạc cho ổng xong tôi xin phép về thì mẹ em ở sau đi ra bảo tôi ở lại ăn cơm cái hả về, nhưng tôi từ chối vì lý do mẹ ở nhà đợi cơm.
Tối đó tôi và em đi dạo, rồi lại cũng ra cái băng ghế đá quen thuộc tôi hỏi em:
-“sáng giờ cha mẹ có nói gì về anh không?”
-“trời ơi,ăn cơm mà lấy anh ra làm chủ để chính cả nhà ngồi nói về anh không”
-“thế nói gì? Khen hay chê”
-“khen anh quá trời rồi chê em”
-“khen gì”
-“cha nói thằng này giỏi,cái gì cũng biết, mẹ thì nói thằng này con trai phải đô con vậy mới được ai như thằng Danh ốm tong ốm teo” (Danh là anh rể của L)
-“trời,không ngờ cha mẹ em lại tinh mắt đến vậy,hihi,rồi nói gì nữa không”
-“nói nhiều lắm rồi chị 2 còn nói con Loan nó xấu quắc,mà còn làm biến nữa mà lại có thằng bạn trai good đến vậy” tôi nghe đến câu này cũng mắc cười nên phì cười.
-“cười cái đầu anh à” em nhéo ngay eo tôi 1 cái đau điến.
-“thôi không cười nữa” tôi quay qua ôm sát em vào người mình hơn và nói:
-“em nè, thật ra mình chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa là mình là vợ chồng rồi em há”
-“ừ,ước gì ngày mai thức dậy là cả 2 mình đã lớn và có nghề nghiệp ổn định rồi nhỉ”
-“ừh,vậy ngày mai anh sẽ đem đồ qua hỏi cưới em à”
-“không thèm”
-“à tuần sau thi hk1 rồi đó, cả 2 phải cố gắng nha”
Tôi và e cứ thế ở đó mà huyên thuyên đến tối thì về.
Thế là 4 ngày thi hk1 cũng xong tôi và em đếu được thành tích tốt, môn toán tôi nhì khối còn môn văn thì nhì lớp nhưng từ dưới đếm lên còn em thì môn văn cao nhất lớp. Do thi xong được nghĩ 1 tuần nên tôi và em dự định sẽ đi đâu đó chơi.
-“hay là mình tự thưởng cho mình máy ngày trang mật đi em há”
-“trời anh nói gì vậy,trang mật đồ nữa mà đi đâu?”
-“hay là mình đi cần thơ chơi đi em há”
-“trời đi rồi chừng nào về?”
-“thì đi 2 3 ngày gì đó rồi về”
-“trời,sao em đi được cha mẹ không cho đi đâu”
-“có gì đâu giờ em kiêu con Hạnh qua nhà em xin cho em về nhà ngoại nó chơi 2 3 ngày là được chứ gì”
-“ừ để em hỏi nó thử xem”
Em chạy qua nhờ con Hạnh thì nó cũng chịu,tôi thì về nhà xin cha,mẹ lên anh Hoàng chơi (lúc trước tôi thường hay lên anh Hoàng lắm,anh Hoàng là anh họ của tôi,ảnh cũng là sv đh cần thơ có chuyện gì tôi cũng kể cho ổng nghe).Trước khi đi 1 hôm thì tôi gọi cho anh Hoàng và nói:
-“ngày mai em lên anh chơi đó”
-“ừh lên thì lên có gì đâu”
-“em dẫn bạn gái em lên nữa đó à”
-“trời thằng này ghê mày,rồi bạn gái mày ở chừng nào về”
-“thì 2 3 ngày gì đó em với nó về chung luôn”
-“trời trời, lên đi tối tối tao qua bạn tao ngủ cho mày với nó có không gian riêng,có gì cẩn thận nha mày”
-“biết rồi khồ quá”
Thế là mọi chuyện củng sẵn sàng mọi chuyện y như kế hoạch. Cuối cùng tôi và em cũng lên được Cần Thơ, xe trung chuyển chở tôi và em lại phòng trọ của anh H. lên đến thì cũng đã 4 5 giờ chiều rồi cả 2 đi tắm rửa rồi anh Hoàng dẫn tôi và em đi chơi lòng vòng cần thơ, rồi đi café xong tôi và em về phòng trọ của anh,còn anh thì đi qua nhà bạn của anh ngủ.
Về đến phòng trọ ,vừa đóng cửa lại thì tôi và em đã quấn lấy nhau mà hôn lấy hôn để, tôi nói:
-“khoang em, anh đi tắm cái đã nóng nực quá à,đi từ chiều đến giờ”
-“ừ anh đi tắm trước đi, rồi em tắm sau”
-“tắm chung luôn đi”
-“thôi ngại lắm, em không thích tắm chung đâu”
-“ừ vậy anh tắm trước rồi em tắm”
Tôi lấy quần áo vô nhà tắm , dòng nước nóng hỏi phả vào người làm tôi cảm thấy sản khoái quên đi cái cảm giác cả ngày mệt mỏi ngồi trên cái xế hộp 52 chổ. Tắm xong tôi mặc cái quần đùi leo lên giường nằm mở tivi lên xem,còn em thì đi vô nhà tắm tắm.
Chập 11.
Tôi nằm đó xem tivi được chừng 15 phút thì em cũng tắm xong, nghe tiếng mỡ khóa của tollet tôi dã bộ nhắm mắt lại nằm ngủ, tôi tý hí mở mắt ra thì thấy em đang mặt bộ váy ngủ màu hồng mỏng tanh có thể thấy cả cái quần lót em đang mặt là màu đen, còn áo ngực thì hình như em không mặc.
Em leo lên giường lay lay tôi, tôi dã bộ như đang ngủ mê không có động tĩnh gì, em lấy tay khìu khìu ngay hông tôi, nhột lắm nhưng cắn răng chịu đựng, đã diễn thì diễn cho tốt, tôi dã bộ nhích người 1 cái rồi xoay qua phía bên kia. Có lẻ em biết tôi đang giả ngủ nên khúc khích cười, em lấy tay xoay người tôi lại rồi từ từ hôn lên ngực tôi (món này thì khỏi nói rồi, sướng tê người), người tôi lúc này căng cứng lên, da gà nỗi lên cục cục, thằng nhỏ cũng từ từ ngỏng lên. Hôn được 1 tý thì em cho tay vào trong quần tôi mà mân mê thằng nhỏ (đây là lần đầu tiên em chủ động trong chuyện này mặc dù tôi và em đã quan hệ rất nhìu lần). Em cứ thế mà hành sự, tay thì vo ve núm vú tôi, miệng thì cứ nhắm ngay cái đó mà day day, tay còn lại thì cằm thẳng nhỏ của tôi mà sóc sóc, tôi không chịu nỗi nữa nên khẻ rên …ư…ư trong họng. Được một lúc thì em ngừng lại, di chuyển xuống phía dưới, em vạch quần tôi ra rồi từ từ bờ môi em bao phủ khắp thằng nhỏ của tôi em cứ thế mà mút, do lần đầu nên em còn vụng về làm tôi đau lắm nhưng đang thích bỏ mẹ nói ra mắc công em đổi ý không làm nữa thì chết tôi. Tôi nứng không chịu được nữa, kéo em lên môi tôi kìm chặt môi em bằng 1 nụ hôn thật dài, tay tôi thì sờ soạn khắp cơ thể em, 1 tay vòng ra sau ôm em, 1 tay còn lại nó di chuyển xuống mông em mà nắn.
-“yêu em đi anh” em ngừng hôn và nói.
Tôi lấy tay cởi cái áo ngủ em ra lúc này thân hình em chỉ còn mỗi cái quần lót màu đen, tôi hôn lên 2 ngọn đồi của em, 1 tay mân mê vú bên kia,1 tay tôi cởi quần lót em ra. 2 tay em lúc này tỳ chặc vào đầu tôi mà vò, tôi lấy tay banh 2 chân em ra rồi từ từ chạm vào cái âm đạo của em, người em khẻ nảy lên, nước từ trong âm đạo ứa ra lúc nào không hay mà tôi cảm thấy là rất nhìu, tôi cho 1 ngón tay vào trong rồi cứ thế làm em ngay ngất, em rên ư ư trong họng. 1 lúc sau tôi trường người xuống dưới banh 2 chân em ra rồi lấy lưỡi quét từ ngay âm đạo cho đến mòng đóc thì người em giật mạnh 1 cái, 2 tay em tỳ lên đầu tôi rồi đẩy vào chổ kín của em, cứ thế mà tôi mút lúc đó chắc em đã ra rồi, tôi thấy người em khẻ nâng lên chừng 5 giây rồi rơi xuống. Tôi ngồi dậy banh 2 chân em ra rồi nói:
-“em cằm đút vào đi” em thò tay xuống cằm thằng nhỏ của tôi đút vào âm đạo của em, vừa nhấp được 2 3 cái thì điện thoại em reo lên, mẹ kíp lúc đang hưng phấn thì có điện thoại. Em thò tay lên đâu nằm lấy điện thoại.
-“alo,cha hả có gì không?”
………………………
-“đâu có gì đâu,ăn uống bình thường à”
………………………
Tôi nghe đến đây thì biết là cha em gọi, tôi khẻ nhấp từ từ, em trợn mắt nhìn tôi như ý muốn nói là dừng lại. tôi cười rồi cứ thế mà nhấp.
-“thôi con buồn ngủ quá có gì mai sáng gọi nha”
Nói xong em cúp máy cái cụp rồi nói:
-“sao anh gang quá vậy?,đang nói chuyện với cha đó, lỡ em rên 1 cái thì ổng giết rồi”
Tôi không nói gì chỉ cười hì hì rồi chòm người xuống hỏi em:
-“em có kinh chưa?”
-“mới hết 4 ngày à”
Tôi không nói gì khẻ hôn lên môi em ở dưới thì cứ thế mà nhấp, 2 chân em tỳ ở sau lưng tôi cứ như là tiếp sức cho tôi nhấp mạnh hơn, được 1 lúc thì chắc có lẻ em ra lần nữa, tôi cam nhận âm đạo em co bóp rất mạnh chịu không nổi tôi cũng bùng nổ trong người em.
Sau 1 lúc thăng hoa thì tôi và em chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, cả 2 ngủ cho tới sáng thì anh Hoàng qua dẫn đi dạo,rồi đi ăn,đi uống, đến chìu tối thì tôi và em lại mây mưa, sáng hôm sau thì cả 2 về nhà.
Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi em đi làm thanh niên tình nguyện ở trại trẻ mồ coi theo phong trào của ngày 30/4. Tôi còn nhớ năm đó sau khi thi hoc kỳ 2 xong trường tổ chức lớn lắm chỉ cho lớp 10 với lớp 11 tham gia, ai tham gia thì sẽ được nghĩ 1 tuần + thêm 2 ngày chủ nhật nữa là được nghĩ 9 ngày đi vào trại trẻ mồ côi hoạt động,còn ai không tham gia thì vẫn đi học nhung vô lớp toàn ngồi chơi.
Tức nhiên em sẽ xin đi, tôi thì chưa vô đoàn nên không được đi (mãi cho đến năm 12 tôi mới được vô đoàn),và củng tức nhiên em đi tôi sẽ không phản đối vì đó là sở thích của em mà, ngày tôi tiễn em lên đường em còn nòi:
-“em đi, anh ở nhà mà lén phén với con nào thì chết với em”
-“em củng thế lén phén với thằng nào thì cũng chết với anh, hihi”
-“thôi lên xe nghe”
-“ừ đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó, mỗi ngày vào lúc 8h anh sẽ gọi cho em đó”
-“ừ, thôi anh về đi” rồi thì bóng dán của em cũng hòa vào đoàn người đông đút tôi đứng đó, cứ nhìn theo nhìn theo cho đến khi xe chạy thì tôi về.
8h tôi ngày thứ nhất
-“alo, em đang làm gì đó”
-“đang ngồi nói chuyện với nhỏ bạn, bửa nay đi xe vui lắm”
-“ừ, có mệt không ở đó ăn uống thế nào?”
-“cũng bình thường à, hồi sáng trên xe có thằng kia nó học bên trường chuyên cũng đi chung xe, nó ngồi kế bên em, hỏi tên, rồi làm quen em nữa, hihi”
-“hihi vợ anh đẹp nên ai cũng muốn làm quen hết à,thằng đó ra sao,tên gì,học lớp mấy”
-“nó học lớp 11 chuyên hóa,tên Quân, nhìn cũng đẹp trai, nói chuyện cũng lịch sự, lúc xuống xe còn galang xách đồ cho em nữa chứ, hihi”
-“ừ, em có nhớ anh không? Anh nhớ em quá”
-“thôi anh xạo quá à, thôi em nói chuyện với nhỏ bạn tý, nó chữi um sùm kìa”
8h ngày thứ 2:
-“alo, vợ iu đang làm gì đó”
-“chuẩn bị đi tắm nè, anh bửa nay học thế nào?”
-“thì cũng bt à, bửa nay thằng đó có kiếm em nữa không”
-“ừ nói mới nhớ,hồi sáng mới bước ra thấy phòng nó ở đối diện với phòng em nè, thì cũng nói chuyện bình thường à, hì”
-“em có nhớ anh không, hôm nay anh nhớ em nhìu hơn hôm qua nữa”
-“anh xạo quá, ai thèm nhớ anh, thôi em đi tắm nha”
8h ngày thứ 3:
-….thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….. gọi 15 cuộc mà không được,thôi thì đi ngủ.
8h ngày thứ 4:
-“hôm qua làm gì gọi không được vậy?”
-“ừ điện thoại thằng Quân hư, nó mượn điện thoại em gọi về cho cha nó nói cái gì đó, em vô phòng nằm định tý lấy lại nhưng ngủ quên không hay,tới sáng mới lấy lại”
-“em tốt quá hé,có biết anh ra sao không?”
-“thôi em xin lỗi mà, thôi em đi ăn cái đói bụng quá chìu giờ chưa ăn gì nữa”
8h ngày thứ 5:
-“em đang làm gì đó”
-“đang ngồi nói chuyện với anh Quân và đám bạn”
-“ừ thôi nói đi”
8h ngày thứ 6.
-“alo e đang làm gì”
-“đang nằm không làm gì hết”
-“ăn gì chưa?”
-“ăn rồi,hồi nảy lúc ăn xong em đi ra ngoài trước đúng, thằng Quân lại hỏi em có bạn trai chưa? Em nói có rồi, cái nó nói nó biết nó không nói ra thì không biết còn cơ hội nói nữa không rồi nó nói nói thích em”
-“thằng này sao mà lắm chuyện thế”
-“lắm gì mà lắm, thấy cũng bình thường mà, nó cũng dễ thương lắm à”
-“thôi làm gì làm đi,anh đi ngủ đây”
8h ngày thứ 7:
-“alo em hả,đang làm gì đó”
-“đang ngồi uống nước với anh Quân,thôi nha có gì tôi em gọi lại”
Tôi ngồi đó đợi cuộc gọi của em, đợi đến mỏi mòn rồi thíp đi lúc nào không hay.
8h ngày thứ 8:
-“alo,em chuẩn bị đồ ngày mai về chưa?”
-“rồi “
-“mai mấy giờ em về?”
-“1h lên xe chắc khoảng 4 giờ tới”
-“mai không có học buổi chiều anh rước em nha”
-“thôi không cần đâu mai em đi về với đám bạn rồi”
-“ừh,vậy thôi”
Qua ngày hôm sau khoảng 4h tôi qua trước nhà em ngồi đợi, đợi mãi đợi mãi đến 4h30 thì cũng thấy bóng dáng của em, tôi mừng rở định gọi tên em thật to nhưng mà, tôi nhìn lại thì thấy em đang ngồi trên 1 chiếc wave alpha màu xanh. Tôi hơi bất ngờ đứng đó như trời trồng nhìn em từ từ lại trước mặt, em hỏi tôi:
-“sao anh qua đây chi vậy?”
-“anh đợi em mà, nhớ em quá, đây là….”tôi buôn lơi 1 câu nói.
-“à đây là Quân,còn đây là W bạn em”
“thôi anh về đây,có gì nói sau”
Tôi lấy xe đạp về mà trong lòng rất bức bội, sao em lại thay đổi đến thế, nếu là lúc trước chắc có lẻ em đã cho tôi rước em,chắc lúc tôi chạy xe về em sẽ gọi lại nhưng bây giờ thì không…….
Tối hôm đó, tôi hẹn em đi dạo, tôi thì cứ như bình thường vẫn không có chuyện gì xảy ra nhưng em thì khác, trên khuôn mặt em hiện lên bao nhiêu ưu tư, chắc có lẻ mấy ngày nay em khó ngủ lắm, mắt em thăm quần 1 tý. Lúc m leo lên xe tôi, tôi có cảm giác như một người khác chứ không phải là em, lúc trước leo lên xe tôi là em đã ôm eo tôi nhưng giờ thì không, có lẻ em đã thay đổi.
-“bộ người anh hôm nay hôi lắm hả”
-“đâu có”
-“sao không ôm anh?”
Em lấy tay vòng qua eo tôi rồi ôm tôi, nhưng vòng tay nó không còn chặc chẻ như trước nữa mà nó rất hờ hợt,cứ như là ôm cho có lệ.
Tôi chở em ra ngoài công viên, em cứ im lặng không nói gì, tôi thì rất bất ngờ trước sự thay đổi của em, rồi em cũng lên tiếng phá tang sự im lặng:
-“anh à, mấy ngày nay em ngủ không được, em suy nghĩ nhìu vể chuyện này lắm”
-“chuyện gì em cứ nói đi”
-“anh phải thật bình tỉnh nghe em nói nghe”
-“ừ có chuyện gì em cứ nói ra đi”
-“em nghĩ mình nên chấm dứt từ đây nha anh, em biết anh sẽ hỏi tại sao, nhưng anh ơi em xin anh hãy đừng hỏi, mình chia tay nghe”
Tôi im lặng không nói gì khoảng 30 giây rồi tôi cũng lên tiếng.
-“hihi bửa nay giỡn nữa trời, hết trò chơi rồi hả” tôi vừa cười vừa nói nhưng mũi thì đã hơi cay cay”
-“em đang rất nghiêm túc”
-“tại sao” nước mắt tôi chuẩn bị tuông ra nhưng tôi đang kìm nén lại, điều mà tôi lo sợ nhất thì cuối cùng nó cũng tới.
-“em đã bảo anh đừng hỏi rồi mà, đừng làm em khó xử”
-“tại sao,tại sao, tại sao”
-“thôi được anh muốn biết chứ gì, được rồi, anh chỉ biết yêu em,anh chỉ hiểu em nhưng anh không thể làm em hạnh phúc, không thể làm em vui như người ta được anh có biết không,em nghĩ mình nên chấm dứt đi cho bớt đâu khổ, em xin lỗi anh”
-“người ta, thằng Quân đó à”
-“đừng kiêu người ta bằng thằng dù gì người ta cũng lớn tuổi hơn anh,người ta galang,người ta biết làm em vui, người ta quan tâm em,người ta biết em buồn”
“thôi đủ rồi, đừng nói nữa, người ta người ta người ta, người ta có yêu em hơn tôi không?”
-“em không biết nhưng em cảm nhận được anh Quân yêu em nhiêu hơn anh đã yêu, lần cuối mình ngồi chung với nhau ở đây em cũng xin anh hãy giữ lời hứa với em là anh còn thiếu em 1 chuyện chưa làm, giờ anh hãy thực hiện đi, anh hãy tha thứ cho em và hãy sống thật tốt nhá, em chào anh” nói xong em bước ra ngoài đã có 1 bóng người đứng chờ em ở đó từ bao giờ, em bước đi, em bỏ tôi ngồi ở đó trời đã bắt đầu mưa,nước mua đang rơi làm ước mặt tôi hay là nước mắt tôi đang rơi,tôi không biết tôi chỉ biết những giọt nước đó nó có vị mặn mặn, tôi cứ ngồi đó mà nhin xuống dòng sông mà nhớ lại câu nói của em ‘chừng nào không còn sống thì L sẽ không yêu W nữa’, sóng vẫn còn vỗ rất mạnh mà,sao em lại thế tôi như người mất hồn bước lại lang cang gần mé sông rồi la thật to:
-“Tôi hận em,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em”
Những người đục mưa phía bên đường ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn, chắc người ta nói tôi điên,đúng rồi tôi điên lắm, tôi điên nên tôi mới yêu em hết mình như vậy rồi nhận lấy được kết cuộc như thế.
Tôi cứ tự hỏi mình rằng khoảng cách từ tình yêu đến hận thù nó bao xa, tôi suy nghĩ mãi cũng không trả lời được nhưng khi em bước ra đi thì tôi cũng đã trả lời được rằng:
‘khoảng cách từ tình yêu đến hận thù nó rất ngắn, khi ta yêu một người nào nhiều quá đến lúc xảy ra chuyện thì tự động tình yêu dành cho người đó nó sẽ chuyển sang lòng hận thù’
Và tôi hận em vì tôi còn quá yêu em !!! cho đến giờ phút này thì tôi vần còn hận em, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó và tận trong thâm tâm tôi cũng luôn chúc phúc cho em được nhiều ấm êm hạnh phúc !!!
Chập 12
Kể từ cái hôm mà nhỏ chia tay nó, nó đã trở thành 1 con người khác nó không còn bo lô bo la như trước, nó không còn hồn nhiên như xưa, nó không còn vui vẻ hòa đồng như trước, nó không còn hay đi chơi đêm nữa!!!
Mỗi sáng, khi nó thức dậy nó thường có thói quen cầm điện thoại lên nhắn tin cho nhỏ chúc ngày tốt lành, và hôm nay cũng thế khi nó thức dậy nó cầm điện thoại lên định nhắn tin cho nhỏ thì nó sực nhớ ra giờ nhỏ đâu còn là của nó, nhỏ đâu cần lời chúc của nó mỗi sáng, nhỏ đã có 1 lời chúc khác, nhỏ đã là của một người khác!!!
Nó thường đi học ngang qua nhà nhỏ và mỗi sáng nó cũng hay đứng trước nhà nhỏ đợi chở nhỏ đi học,và hôm nay nó cũng thế nhưng khi nó đến gần nhà nhỏ thì nó xựng lại vì nó thấy có 1 người chạy chiếc wave rước nhỏ đi học thì, nó lại nhớ ra là nhỏ đả có 1 chiếc xe khác, 1 tài xế khác chứ nhỏ đâu cần 1 thằng chạy chiếc xe đạp tàn tàn như này, thế là nó lại phải quay lại đi con đường khác đến trường và nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đi con đường này nữa !!!
Khi vô lớp nó lại có thói quen là mua nước cho nhỏ, nó mua xong thì nó lại quên rằng nhỏ đã có 1 chai nước mới, thế là nó đành phải đưa cho 1 đứa nào đó trong lớp, tiết chủ nhiệm thì nó ngồi kế bên nhỏ nhưng tiết của giáo viên bộ môn thì nó lại đổi chổ qua ngồi với thằng Đạt và năn nỉ thằng kia đi chổ khác cho nó ngồi !!!
Thế là cũng kết thúc lớp 10, nó nhận được danh hiệu 1 học sinh trung bình vì nó bị khống chế môn Văn, nhưng môn toán của nó vẫn giữ vị trí thứ 2 toàn trường không có gì thay đổi.
Nghĩ hè cũng đến nó cảm thấy trống vắng, chủ nhật đó nó không biết đi đâu, nó lại ra ngoài băng đá ngay công viên nó lại ngồi, nó nhớ lại những kỷ niệm của nó và nhỏ, nó nhớ nụ cười của nhỏ, nó nhớ lại lần đầu gặp nhỏ, nó nhớ lại, nó nhớ lại, nó nhớ lại rất nhiều, rồi thì 1 cơn mưa cũng ào tới, nó ngồi đó nhớ mà ngay mũi nó lại cay cay, mặt nó ước đẫm, ước vì mưa hay vì nước mắt của nó lại rơi? Nó biết là nó lại khóc nữa rồi, nó tự nói với nó rằng hãy khóc, khóc đi, khóc nữa đi khóc đi rồi bắt đầu ngày mai phải tập 1 cuộc sống không có em bên cạnh!!! Và nó khóc, nó khóc ông trời cũng khóc chung với nó!!!
Đọc tới đoạn này các bác hãy click vào đây http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Thay-.../ZWZ9ZB8E.html để cảm nhận được cảm giác của nó lúc đó.
Gia đình nó cũng biết nó và nhỏ đã chia tay, cha nó,mẹ nó người nào cũng khuyên nó đủ điều, nhưng nó thì lại tỏ vẻ ra không có chuyện gì, nó nói là thích thì quen không hợp thì chia tay để cha mẹ nó không phải bận tâm, suốt ngày nó cứ trốn trên phòng nó, nó chỉ xuống nhà khi giờ cơm tới , khi đi tắm !!!
Rồi nó lại tìm đến những thằng bạn chí cốt của nó, nó rủ mấy thằng đó lai rai vài ly, nó tự hứa với lòng rằng chỉ lai rai thôi, mình bỏ rượu khó lắm uống nhiều rồi lại nghiện. Nhưng nó càng uống thì nó lại càng hăng say, nó càng uống thì những ký ức về nhỏ lại ùa về, nó uống, nó uống, nó muốn quên đi những ký ức về nhỏ, nó uống đến nó không biết trời trăng gì nữa, đêm đó nó không về nhà thằng Nghé gọi về nhà nó nói là nó ngủ ở nhà thằng Toàn ( nhà nó thương thằng Toàn lắm).Sáng hôm sau nó lại năng nỉ mấy thằng chí cốt của nó nghĩ 1 ngày để uống với nó, mấy thằng bạn của nó biết chắc chắn đã có chuyện gì, thằng Nghé hỏi:
-“có chuyện gì vậy mày”
-“tao chia tay rồi”
-“tại sao”
-“nó có bồ mới”
-“thằng nào”
-“mày hỏi làm gì”
-“cướp ghệ của anh em tao, coi như đụng đến tao rồi”
-“her,mày đánh nó rồi con Loan quay lại với tao à?”
-“à ừ thì….”
-“thôi zô với tao 1 cái đi”
Bắt đầu từ ngày hôm đó nó lại lao vào với rượu chè, nó không còn chai chuốc như xưa, có nhiu tiền nó lại cho vào rượu chè.
Bửa đó, nó mới vừa uống được vài ly thì có điện thoại,nó nhìn thấy tên lưu là ‘Yesterday’, thì ra là nhỏ:
-“alo” giọng nó trằm trằm.
-“anh hả,có rãnh không”
-“muốn rãnh thì rãnh,muốn bận thì bận,có gì không?”
-“mình ra quán café nói chuyện tý nha”
-“ở đâu”
-“quán Cây Mai nha, chổ đó nó yên tĩnh”
-“ừ lại trước đi, 5 phút lại” nói rồi nó cúp máy, nó mượn thằng Nghé chiếc Wave độ:
-“cho tao mượn xe đi công chuyện tý nha Nghé”
-“ừ,chạy cẩn thận đó, có tý men vô rồi chạy từ từ thôi”
Nó chạy một mạch thật nhanh đến quán cây Mai thì thấy chiếc xe đạp điện của nhỏ đã ở trong bãi giữ xe từ bao giờ. Nó đi vô trong thì thấy nhỏ đang ngồi ở 1 cái bàn mà khá là vắn vẻ, chỉ có mình nhỏ ngồi ở khu vực đó. Nhỏ thấy nó thì đứng lên vãy vãy tay:
-“dạ anh cho hỏi anh dùng gì ạ” trong bóng tối nó khá to con nên nhỏ phục vụ kiêu bằng anh.
-“cho anh ly đá chanh đi”
-“anh vửa uống rượu hả” nhỏ đợi con phục vụ đi thì nhỏ hỏi nó.
-“ừ”
-“lúc trước anh đâu có”
-“lúc trước nào?” nó nghe từ lúc trước sao tim nó lại đau nhói đến thế.
-“thì lúc mình còn quen nhau đó”
-“cô đừng nhắc đến lúc trước có được không” nó quát nhỏ.
-“sao anh lại nóng đến thế, anh thay đổi nhiều quá”
-“ừ đúng rồi tôi thay đổi, thời gian thay đổi tất cả, ngay cả con người cũng thay đổi, chỉ có 9 ngày mà một con người đã thay đổi nói chi là một thời gian dài như thế”
-“anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa có được không? Em biết em có lỗi với anh nhiều lắm, nên giờ em đã gặp quả báo”
-“hẹn tôi ra có chuyện gì nói đi, không đơn giản chỉ ngồi nói chuyện khi xưa thôi đúng không?”
-“em với Quân chia tay rồi” nhỏ vừa nói mà vừa nức nở khóc.
-“tại sao 2 người yêu nhau thắm thiết lắm mà?”
-“em cũng không biết sao Quân lại chia tay với em nữa,em đã năng nỉ Quân hãy nói ra lý do dù là lý do đó khiến em đau khổ đến đâu, nhưng Quân vẫn không nói”
-“her, ngày đó cô ra đi tôi cũng đâu biết lý do, giờ thì cô biết cảm giác của tôi lúc đó chưa?” nó cười nhết môi và nói.
-“em xin lỗi anh mà, đừng nói những lời đó với em nữa có được không? Anh có thể nào tha thứ cho em, chúng mình làm lại từ đầu có được không anh?”
-“her, thôi được tôi sẽ không nói, cô ngồi đây đợi tôi” nó lại cười nhết môi, không biết từ khi nào thì nó học được cái nụ cười nhết môi ấy. Nói xong thì nó chạy vào trong quầy chủ quán rồi nó mua 1 bọc khăn giấy và tính tiền nước xong nó chạy ra.
-“nè, lau nước mắt đi, sao cô lại muốn quay lại với tôi, cô tưởng tình yêu có thể nói quen là quen, chia tay là chia tay rồi quen lại là quen lại à?” nó đưa bọc khăn giấy cho nhỏ rồi nói.
-“em biết anh khó có thể chập nhận, nhưng em mong anh hãy suy nghĩ kỹ, bởi vì thời gian qua em đã nhận ra, không ai yêu em nhiều hơn anh,em xin lỗi anh 1 vạn lần, hãy tha thứ cho em”
-“cô yên tâm đi, sẽ không bao giờ tôi suy nghĩ chuyện cô vừa nói đâu, thằng W lúc trước đã chết rồi, nó đã chết từ cái đêm cô bước ra đi, nó chết theo tình yêu nó dành cho cô, và giờ tôi là 1 người khác hoàn toàn, cô đừng nghĩ chúng mình có thể quay lại nữa nha, không thôi cô càng đau khổ đó, tôi tín tiền rồi, thôi tôi về đây” nó nói xong thì nó bước ra ngoài cổng bỏ mặt nhỏ ngồi ở đó mà nức nở.
-“anh W” nó nghe tiếng nhỏ gọi nó nhưng nó không quay lại mà chỉ đưa tay ra đằng sau báo hiệu nhỏ hãy dừng lại cái suy nghĩ nó đi.
một lần nữa xin mọi người hãy đánh giá chủ đề = cách click vào nút điểm ở phía trên cùng ở bên phải rồi cho điểm theo cảm nhận của mọi người đối với hồi ký của em !!! thân !!!