Chập 13
Nó bước ra khỏi nhà xe, nó leo lên con bọ ngựa thế là nó phóng ào ào đầu óc nó lúc đó làm gì con biết tốc độ là cái thá gì, cứ thế là nó phóng, nó đi qua đâu là để ở đằng sau nó là những tiếng chữi bới: thằng kia mày muốn chết hả chạy giữ vậy.
Nó lại đến xòng nhậu của nó lúc nảy, vừa ngồi vào bàn nó đả uống, uống lấy uống để, vết thương của nó đang lành lặng tại sao nhỏ lại xát múi vào vết thương của nó để nó đau đến thế, nó uống đến tối thì hết mồi hết rượu nó kiều thằng Nghé chở nó về nhà.
Nó về nhà thì cha mẹ nó lại mắng nó vì nó lại nhậu, nó không nói gì mà chỉ bước lên phòng nằm, nó nằm xuống thì đầu nó giật giật, trong cơn mê sản nó lại nhìn thấy nhỏ, thấy cái nụ cười ngày nào của nhỏ dành cho nó mỗi khi nó rước nhỏ đi học, nó quyết định phải giải quyết chuyện này 1 làn cho xong nếu không cả 2 đều đau khổ.
Sáng hôm sau nó gọi điện thoại cho nhỏ:
-“alo”
-“anh hả, sao bửa nay gọi cho em vậy? có gì không? Anh suy nghĩ rồi chưa?”
-“ra quán cây mai mình nói chuyện em nhé” nó lại xưng em với nhỏ.
-“ừh em qua rước anh nha?”
-“thôi khỏi em qua quán luôn đi” nó nói với cái giọng trầm trầm.
Nó lấy xe đạp ra chạy tới quán cây mai thì nhỏ vẫn chưa tới nó lựa 1 chổ nào thật yên tĩnh ngồi:
-“anh cho hỏi anh dùng gì ạ?”
-“cho em 1 ly café đá, 1 tý còn 1 người con gái nữa vào thì làm ly café sữa cho cô gái đó”
-“dạ,anh chu đáo quá hé”
-“hi,chu đáo gì đâu”
Nhỏ phục vụ bước đi, rồi đem ly cafe ra , nó cầm ly café uống 1 ngụm , nó ngậm trong họng rồi nước từ từ ngụm café đắng đó vào, rồi nó ngồi suy nghĩ xem tý nó nên nói gì với nhỏ, tự dưng nó lại ngại gặp nhỏ, nhưng nó nghĩ lại là cứ trốn tránh không phải là cách.
-“anh đến lâu chưa” nhỏ từ ngoài bước vào lên tiếng và cười với nó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nụ cười của nhỏ nó không còn thấy đẹp như xưa nữa, nụ cười cũng tàn úa theo thời gian nữa sao.
-“anh mới đến được tý xíu”
Nhỏ vừa vào bàn ngồi được thêm tý xíu thì nhỏ phục vụ đem ra cho nhỏ ly café sữa nhỏ ngạc nhiên:
-“anh kiêu cho em hả”
-“ừh”
-“anh còn nhớ em thích uống gì vào buổi sáng nữa à”
-“ừh”
-“kiêu em ra có gì không, hay chỉ đơn giản là mời em đi uống nước thôi?”
-“em uống nước đi”
Cả 2 ngồi đó im lặng 1 thời gian, 5 phút, 10 phút rồi nó cũng phải lên tiếng:
-“đêm qua về anh lại nhậu, anh suy nghĩ chuyện đó”
-“rồi kết quả sao hả anh? Sao anh nhậu hoài vậy?” nhỏ tỏ ra quan tâm nó nhưng nó không còn biết nhò thật sự quan tâm hay chỉ là giả vờ quan tâm nó.
-“buồn thì nhậu, anh nghĩ là em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa”
-“tại sao vậy anh?” mặt nhỏ căng thẳng
-“anh nghĩ mình nên làm bạn thôi,anh xin lỗi mình không thể quay lại đâu em à”
-“anh còn giận em sao?”
Nó không nói gì mà cầm cái ly café đã tan hết nước đá của nó lên rồi nói:
-“đây là 1 ly hạnh phúc,có pha tình yêu của em, có pha tình yêu của anh” nó đổ ly nước xuống đất và nói tiếp.
-“ngày đó em đã đổ nó như thế này, và giờ em muốn nó có lại, vậy em có làm cho ly nước này trở lại như lúc nãy được không?”
-“em…..” nhỏ chỉ nói 1 chữ rồi ngồi nhìn chầm chầm vào cái ly café của tôi.
-“em hiểu rồi, thôi thì mình làm bạn anh nhé, anh cũng đừng nên giận em nữa làm gì em thật sự biết em sai rồi, có nhiều đêm em nằm suy nghĩ nếu như lúc trước em không phụ anh thì có lẻ chúng mình đã rất hạnh phúc rồi đúng không anh nhỉ?”
-“anh không biết, ừ thì chúng mình có duyên không có nợ vậy làm bạn đi em hén”
Nói rồi nó đứng dậy tính tiền và nói có chuyện gấp phải về, nó vừa bước ra được xíu thì nhỏ gọi:
-“anh, nhớ lời hứa anh hứa với em nhá”
Nó xoay lại nhìn nhỏ và suy nghĩ “lời hứa gì? À nó nhớ ra rồi lúc nhỏ bước ra đi nhỏ đã kiêu nó là phải sống khỏe” nó không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cười nhẹ với nhỏ.
Rồi mọi chuyện cũng bình thường cho đến 1 ngày khi nó đi chơi về thì cha nó ngồi ở nhà sẳng và kiêu nó lại nói chuyện:
-“dạ ,cha kiêu con có chuyện gì?”
-“ngồi xuống đi, bửa nay cha muốn nói chuyện này với mày”
-“dạ chuyện gì ạ?”
-“mày có muốn đi du học không?”
-“muốn chứ”
-“nhưng mà có lẻ đi sẽ cực lắm có dám đi không? Phải chiệu khó vừa học vừa làm chứ bên đây cung cấp tài chính không nỗi đâu”
-“làm gì mới được?”
-“thì cô 7 mày nói qua bên đó khi nào mày rãnh thì cứ ngồi trên máy vi tính nhập hàng cho bả rồi 1 tháng cho 800 USD, coi như đó là cho tiền ăn cho mày rồi đó” (cô 7 là em của cha tôi”
-“trời cái đó có gì đâu mà cực”
-“vậy để tao đi nộp hồ sơ cho, giờ mày cứ học bình thường ở đây, nếu lỡ phỏng vấn rớt thì cứ học bình thường,còn đậu thì đi, phỏng vấn đi Mỹ nghe nói khó lắm”
-“ờ cũng được”
-“nhưng giờ mày phải đi học tiếng anh đi”
-“ủa chi vậy?”
-“để nữa phỏng vấn, vô phỏng vấn mà trả lời tiếng việt không thì ai mà cho mày đậu”
-“ừ cũng được”
Rồi nó được anh nó xắp vào học 1 lớp dạy đàm thoại tiếng anh cấp tốc. Vốn tiếng anh của nó cũng không phải dạng xoàn trong lớp nên nó nghĩ nó sẽ nhanh chóng tiếp thu thôi.
Và rồi thì ngày đầu tiên đi học cũng đến, nó bước vô trung tâm, cái trung tâm rộng lớn lắm nó phải hỏi người này người kia nó mới biết được vị trí của lớp nó.
Nó bước vào lớp thì thấy chỉ có vài 3 người, thế là nó ngồi ở vị trí đầu bàn để dễ tiếp thu tý, ngồi được tý xíu thì trong lớp đã hết chổ ngồi, rồi 1 cô gái đeo kính cận đi vào tôi thấy cô gái ấy cứ đứng nhìn xuống dưới hoài mà không đi xuống thì tôi biết ở phía dưới đã hết chổ thế là nó đứng lên và nói:
-“nè ngồi đi”
-“cảm ơn anh nha”
nó đi lên bục giảng lấy cái ghế rồi định xuống dưới kiếm chổ nào rồi ngồi ké bàn ai đó, vừa đi xuống ngang qua cô gái đó thì cô gái đó nói:
-“anh ngồi đây luôn đi, hi” cô vừa cười vừa nói, lại 1 nụ cười hồn nhiên. nó không nói gì mà chỉ lấy ghế ngồi vào bàn.
-“anh tên gì?”
-“W,you?”nó xoay qua cười nhẹ với nhỏ 1 cái và hỏi lại:
-“em tên Hiền”
-“ừ”
Rồi tiết học bắt đầu cả 2 vẫn không nói với nhau câu gì, chắc cô cũng thấy người tôi toát lên 1 luồn khí lạnh, rất lạnh lùng nên cô cũng không nói gì với tôi thêm câu nào nữa .
Nó ngồi đó học kế bên cô, mà nó như là người sống trên bắc cực, nó lạnh như băng, cô hỏi thì nó cứ trả lời ngang không đầu không đuôi. Và rồi lúc kết thúc giờ học thì nó lạnh lùng đứng lên và chỉ buôn lại với cô 1 câu “về trước nha”, cô gật đầu 1 cái và kèm theo là 1 nụ cười, nó thấy cô cười sao mà nó đau đến thế, nó lại nhớ đến em nữa rồi, tại sao vậy? nó hứa là sẽ không đau vì em nữa mà.
Lúc ra về nó chưa chịu về mà ra băng đá của trường nó ngồi hút thuốc, không biết từ lúc nào mà trong balo nó luôn luôn có 1 gói thuốc, không biết từ lúc nào mà lúc trống vắng là nó lại hút thuốc, nó kéo vài ngao nó lại nhớ đến em, nó kéo hết điếu thuốc thì nó đứng lên đi về và nó thề với lòng là nó sẽ quên em, sẽ không nhớ đến em nữa, nó dẫn xe về đạp được 1 tý thì nó gặp cô đang dẫn xe trên lề đường:
-“sao vậy?”
-“xe Hiền bị bể bánh rồi”
-hayz…….. “lên tui chở lại chổ sửa xe nè”…nó vừa ngán ngẩm thở dài vừa nói
-“ hihi cám ơn nha” cô cười rồi leo lên xe nó 2 tay giữ tay lái của xe cô.
Đến chổ sửa xe thì thấy khách cũng có 2 3 người vá xe. kiểu này chắc chờ lâu đây, không lẻ giờ này lại bỏ cô ở đây rồi đi về, nó đánh mời nhỏ qua quán yaua kế bên chổ sửa xe ăn yaua.nó móc điện thoại gọi về cho mẹ nó hay là nó về trể tý, cô thấy thế nên cũng mượn điện thoại gọi về cho nhỏ bạn ở cùng phòng trọ đợi cửa cô tý.
Nó và cô ngồi đó nói chuyện, nó thì nói ít, cô thì cứ nói và nói. Cô ngồi huyên thuyên mãi, nó ngồi đó cứ cười nghe cô nói và đáp lại vài 3 câu thì nó cũng biết là nhà cô ở gần nhà ngoại nó ở dưới quê ( ngoại nó ở xóm trên còn cô thì ở xóm dưới),cô lên đây học tiếng anh trong ba tháng hè để trao dồi kiến thức môn anh văn, nhập học thì cô lại về quê rồi . Nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ thì xe cũng sữa xong, nó đúng dậy kiêu tính tiền thì mẹ ơi giờ nó mới phát hiện nó bỏ quên cái bóp ở nhà, phen này nhục lắm đây. Nó đợi nhỏ phục vụ đi vào rồi đứng nhìn cô cười cười gãi gãi đầu và nói:
-“anh quên mang theo bóp rồi”
-“vậy để em trả cho, có gì đâu mà mắc cở không biết nữa à còn học chung với nhau dài dài mà”
-“ừh hihi” nó cười cho để ngượng.
Sữa xe xong thì trời cũng tối nên nó ra vẻ galang tiễn cô về tới nhà trọ, xong nó chạy về nhà tắm rửa lên phòng nằm được 1 tý thì điện thoại có tin nhắn:
-“cám ơn anh nhiều nha”
-“ơn nghĩa gì vậy trời,tôi giúp ai chuyện gì sẽ không nhận lời cám ơn = lời nói đâu, chỉ nhận = hành động thôi ,mà ai vậy?”
-“Hiền nè, hihi vậy ngày mai Hiền cảm ơn = hành động cho, hayzzzz”
-“trời sao biết sđt của a hay vậy?”
-“thì nảy em mượn điện thoại gọi cho nhỏ bạn em nên giờ con lưu số nè, hihi”
-“à nhớ rồi, sao giờ chưa ngủ nữa trể rồi đó”
-“em thức khuya lắm anh yên tâm, hihi, thôi anh ngủ ngon nha, mai nhớ đi học đó”
-“ừ em cũng ngủ ngon” mệt quá, nhắn tin mà không có chủ đề gì để nói làm sao mà nhăn được cũng may mà cô từ dã nó trước chứ nó không nó cũng không biết nói gì giờ.
Hôm sau nó vẫn đi học bình thường, nó lại vô trước cô, nhưng chỗ bàn đầu đã có người ngồi rồi, chỉ còn bàn gần cuối, nó vừa vô ngồi thì nhận được tin nhắn của nhỏ là
-“dành chổ cho em, em vô trể tý”
Thế là nó đành phải dành cái chổ kế bên nó cho cô ngồi, vô giờ chừng 5 phút sau thì cô hấp tấp chạy vào, nó đứng lên vãy tay cho cô thấy nó. Cô thấy nó thì cười tươi:
-“cám ơn anh nha”
-“lại ơn với nghĩa, sao đi trể vậy”
-“tại em bận tý chuyện”
-“ừ”
Rồi tiết học tiếp tục, nó cứ ngồi chăm chú lo giảng mà nó đâu biết rằng cô cứ lén trộm nhìn nó. À quên tả về cô nữa, cô lớn hơn nó 1 tuổi, lùn hơn nó 1 tý nếu mang dép cao lên sẽ cao hơn nó, cô có gương mặt mà thông thường người ta chỉ diễn ta bằng 1 chữ “đẹp”, vòng 1 của cô không nảy nỡ, nhưng cũng không phải thuộc dạng lép, mình dây (lại đúng mãu người của nó),da ngâm ngâm(tại ở dưới quê mà), nói tóm lại cô đẹp nhưng tướng cô thì không được gợi cảm cho lắm.
Lúc ra chơi nó đi ra ngoài băng đá nó hút thuốc, cô thì ngồi bên trong lớp làm bài tập (nó thì làm rồi từ lúc thầy đang giảng bài rồi), nó suy nghĩ về cô, nó nghĩ cô sao mà hôn nhiên thế,sao cứ cười mãi thế và nó nhận ra rằng bây giờ nó nhìn nụ cười của cô nó không còn cảm giác nhớ về em nữa rồi,nó nghĩ như thế và nó mĩm cười, nó lạ nghĩ về sao lúc trước nó khờ quá, không có em mặt trời vẫn mọc, nó vẫn sống cho cuộc sống của nó chỉ có đều là cuộc sống của nó giờ thiếu vắng đi 1 hình bóng thôi. Nó hút xong điếu thuốc thứ 2 thì giờ học cũng tới nó đi vô lớp ngồi thì cô hỏi nó cái bài tập mà cô làm không xong:
-“bài này làm sao anh?”
-“thì cái này do có cái này, nên phải dùng thì này, làm tiếng anh quan trọng là tìm ra được cái từ khóa thôi”
-“ừ cám ơn nha, ủa anh mới hút thuốc hả?”
-“ừ”
-“còn nhỏ mà cũng hút thuốc hại sức khỏe đó”
-“bùn thì hút,chưa chích là may” nó cười và nói
-“xí, làm gì bùn,tâm sự được không nè?”
-“nếu có duyên và lúc em nên biết thì anh sẽ kể, giờ quay lên bảng và học, oke”
Lúc ra về nó lại đưa nhỏ về phòng trọ vì nhỏ nhờ nó đưa về giùm vì lí do đường vắng.
Chập 14
Cứ thế là hằng ngày đi học về tôi thường hay đưa H về, nó dần dần không còn lạnh lùng với H nữa, nó bặt đầu sửa soạn, chăm sóc lại chính bản thân nó, nó không còn để cái đầu bùm sùm nữa mà đã để 1 mái, không còn râu mọc tùm lum nữa, nó đã cạo râu, nó biết là H thích tôi nhưng nó thì không còn dám tin vào tình yêu nữa mặc dù nócũng có tình cảm với H.
Hôm đó, thầy không có dạy nên nó và H đi dạo, xe H để trong trường nó chở H đi bằng xe nó, tuy ngồi trên xe đạp nhưng nó không cảm thấy mỏi chân tý nào, cứ thế là nó đạp, đạp, đạp và nói chuyện H, nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, được tý xíu thì tới ngoài biển.
nó và H ra ngoài bờ biển ngồi đó mà ngắm trăng ( hôm đó là ngày 14 hay 15 âm lịch gì đó tôi không nhớ rõ chỉ nhớ là hôm đó trăng đẹp), mà các bác biết đó nhà ai gần biển cứ đợi tới ngày rầm ra ngoài biển ngắm trăng xem, rất rất đẹp.
Ngồi đó mà cả 2 im lặng chỉ nghe tiếng gió ù ù, tiếng sóng biển rì rào rì rào:
-“bửa nay trăng đẹp quá anh nhỉ” H phá tang sự im lặng bằng 1 câu hỏi.
-“ừh trước giờ anh không có ngắm trăng sao tự nhiên bửa nay thấy cái thích luôn rồi đó”
-“hihi trăng đẹp và thơ mộng vậy mà giờ anh mới phát hiện ra, anh đúng là đồ cù lần”
-“cù cái đầu em á”
-“anh nè, anh đã có người yêu chưa?” H im lặng tý xíu rồi lên tiếng.
-“chưa chi?”
-“anh biết không có một người thích anh, nhưng người ta là con gái người ta không dám nói ra”
-“ừ…..” tôi trả lời 1 tiếng rồi im lặng không nói gì nữa.
-“….Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân
Nhưng trong thật tâm anh vẫn mong được nhiều hơn thế
Vì lâu nay mình đã sẽ chia nhau bao buồn vui, em sợ mình không có ngày mai…”
-“sao em lại thích anh? Anh có gì tốt đâu mà lại thích anh?” nó lên tiếng làm cắt ngang câu nói của H.
-“yêu một người không có lý do, nếu có lý do là đang lợi dụng”
-“nhưng mà anh không thể nào đến với em được, anh không còn dám tin vào tình yêu nữa em biết không” nó vừa nghe nhỏ nói đến chuyện tình cảm và nghe lại tiếng sóng rì rào rì rào thì nó lại nhớ đến L, nhớ đến lời hứa của L, nó vừa ôm đầu vừa nói.
-“sao vậy anh? Anh bình tĩnh lại đi có được không? Có chuyện gì anh có thể tâm sự với em được không?”
-“..lúc trước anh có quen một người con gái…………………..” nó ngồi kể chuyện cho H nghe, kể hết chuyện của nó và L cho H nghe .
-“em xin lỗi, em không biết là anh đã bị tổn thương như vậy”
-“em không có lỗi, thật ra anh cũng có tình cảm với em nhưng em hãy cho anh thời gian có được không? Hãy cho anh thời gian để anh xác định rằng anh có yêu em không hay chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết”
-“ừ em sẽ chờ anh, sẽ chờ anh mà, nhưng hãy hứa với em là anh sẽ trả lời em nhá”
-“ừh anh hứa”
Nó và cô đi về nhà mà cả 2 chỉ biết im lặng mà không nói gì, nhưng trong tận thâm tâm nó biết H đang rất buồn, buồn vì H sẽ nghĩ rằng H đã làm nó khơi lại quá khứ.
Học xong mấy tháng hè thì còn phải học thêm 2 tháng nữa mới kết thúc trương trình học tiếng anh, do đã nhập học nên lịch học tiếng anh chỉ còn học 1 tuần 1 buổi vào tối thứ 7 nên H cũng về quê và chiều thứ 7 lên đây học sau đó qua nhà bà con ngủ rồi chủ nhật về quê lại để chuẩn bị cho bửa thứ 2 phải lên đến lớp. Còn chuyện phỏng vấn đi du học của tôi thì đến đầu tháng 12 mới bắt đầu.
Thế là một tuần nó và H chỉ gặp nhau được có 1 ngày thứ 7, nó bắt đầu biết nhớ H, biết buồn khi nó không gặp H, nó cảm thấy nó thiếu đi 1 cái gì đó vào những ngày đầu tuần còn ngày cuối tuần thì nó rất hào hứng. Thứ 7 đó nó chải chuốc rất kỷ càng, cạo râu, xịt tý nước hoa cho thơm tý vì hôm nay là ngày nó và H gặp nhau sau 1 tuần dài đăng đẳng.
Nó vô lớp sớm hơn thường lệ dành 2 chổ cho nó và H,nó đợi H đến lớp mà lòng thì cứ suy nghĩ là sẽ nói gì với H đây, nó muốn được quan tâm H lắm rồi, nó yêu H lắm rồi nó muốn làm bạn trai của H. Đợi 1 hồi thì nó thấy H đến lớp, thấy nó H cười tươi, H cũng đáp lại nó 1 nụ cười nhưng nó thấy đằng sau nụ cười đó là 1 sự mệt mỏi. Chắc H đi đường xa nên mệt.
-“đi xe mệt hả”
-“hơi hơi thôi”
-“hơi hơi mà nhìn mặt em như kiệt sức lắm vậy đó”
-“hì, thôi vô học rồi kìa”
Ra về tôi kiêu H đem xe lại nhà người bà con gửi rồi kêu H lên xe tôi chở H đi dạo. Lúc lên xe H không nói gì mà chỉ tỳ mặt vào lưng tôi, tôi thắng xe lại :
-“em có chuyện gì vậy?”
-“không có gì đâu”
-“nhìn thẳng vào mặt anh”
Tôi nhìn vào mắt em tôi thấy một nỗi buồn, một nỗi buồn vô tận:
-“anh mắt em đang phản bội em”
-“đã bảo là không có gì mà anh chạy xe đi” H vừa nói mà giọng thì đã lạc đi 1 tý.
Nó leo lên xe chở H ra tới ngoài bờ biển rồi kiêu H xuống xe. H đi ra ngoài bờ biển đứng ở mé nhìn thẳng ra ngoài biển rồi giơ 2 tay ra cứ như là nhân vật trong titanic, nó từ đằng sau bước tôi 2 tay nó bạo dạng ôm H từ phía sau:
-“hôm nay anh sao thế? sao lại dám ôm em?”
-“làm bạn gái anh nha”
-“em………..”
-“em sao?”
-“anh cho em một thời gian được không gia đình em dạo này có một số chuyện”
-“có chuyện gì có thể tâm sự với anh được không?”
-“gia đình em đang gặp đại họa giờ em cũng không biết sao nữa………………..”
H ngồi kể cho tôi nghe tóm lại là nhà H bị gì đó mà hình như là bị bể nợ số tiền là gần 150 tr đồng tôi không biết sao mà lại giữ vậy nữa, mà thời điểm đó 150tr cũng không phải là số nhỏ. Tôi thông cảm cho em nhưng tình yêu của tôi lúc này dành cho em đã quá mãnh liệt rồi.
-“anh hiểu nhưng mình quen nhau thì có sao đâu em nhỉ, mình vẫn còn đi học giờ mình cũng không biết giúp gì ngoài việc học cho thật tốt để đừng phụ lòng cha mẹ là được rồi”
-“anh trước giờ sống trong sung sướng anh không hiểu đâu, anh hãy nhớ rằng em yêu anh nhiều lắm, yếu rất nhiều là được rồi, chắc có lẻ từ tuần sau em sẽ không lên đây học nữa đâu anh à, em phải nghĩ học năm nay thôi”
-“sao vậy, em là một học sinh giỏi sao lại bỏ học được? không còn cách nào sao hả em?”
-“không có cách nào nữa đâu anh”
-“em.”
-“thôi anh đừng nói nữa hãy để tự nhiên nha anh , nếu mình có duyên thì tự động chúng mình sẽ đến với nhau thôi”
-“ừ”
Nó chở H về mà lòng thì rất là buồn, nó buồn lắm, nó hận nó tại sao lúc trước lại từ chối H như thế để rồi giờ, nó đau khổ, nó tự chấn an rằng H sẽ vượt qua được khó khăn và H sẽ lại là của nó thôi mà đừng nên buồn nữa. mặt dù nó có cảm giác là H gần rời xa nó, mãi mãi…
Chập 15
Cũng như thường lệ nó vô lớp anh văn khá sớm, nó dành cho H 1 chổ rồi nó ngồi đó lép nhép hát vu vơ mà đến nó cũng không biết là nó đang hát bài nào.
Được một tý thì H cũng vô lớp, hôm nay H khóa trên người 1 cái váy màu hồng phấn,tóc thì bới lên,chân mang giày cao gót nó ngơ ngác, nó nhìn H như người mất hồn vì trước giờ H không có mặt những thứ này,
-“nhìn gì mà nhìn giữ vậy trời, bộ trước giờ chưa thấy người đẹp sao?”
-‘ừ, người đẹp thì thấy hoài mà rất đep thì chưa thấy nên mới nhìn giữ vậy nè”
-“xạo, thấy em mặc đồ này như thế nào?”
-“đẹp, rất đẹp”
-“hihi, thưởng cho cái nè” H bước tới rồi nhìn xung quanh xem có ai để ý không rồi H hôn lên má nó 1 cái làm nó như muốn la lên thật to.
-“sao dám hôn tôi ở đây vậy trời?”
-“thích thì hôn, thôi vô học rồi kìa học đi tý chở em ra biển nữa nha”
-“ừ”
Cuối cùng cũng xong tiết học, nó chở H ra ngoài biển hóng gió biển, suốt đoạn đường đi H cứ ôm sát vào người nó mặt thì tỳ vào lưng nó, cặp ngực nóng bỏng của H cũng áp sát vào cái tấm lưng trần của nó,miệng H thì hát vu vơ bài hát lúc mới yêu. Ôi sao cái cảm giác đó nó hạnh phúc thế, nó ao ước cái cảm giác đó mãi mãi không bao giờ mất , nó cứ cười cười rồi đèo H ra ngoài biển mà không biết mệt.
-“Tới rồi xin mời quý khách xuống xe’
-“nhiu tiền vậy anh?”
-“do quý cô xin đẹp quá nên tôi free cho quý cô 1 chuyến”
-“cái miệng, nói tùm bậy tùm bạ không làm được gì hết chỉ được cái nói mấy câu làm người ta khoái khoái không à”
-“hihi, W mà, thôi em lên kia ngồi đi, anh đi mua đồ cái”
Nó chay lai gần đó thì thấy một tiệm bán hoa tươi nó mua 1 đóa hồng gồm 9 bông rồi nó chạy thật nhanh lại chổ H đang ngồi
-“nhắm mắt lại đi” nó nói với H và đóa hoa nó giấu đằng sau lưng.
-‘rồi”
-“rồi mở mắt ra đi” nó đưa đóa hoa ra trước mặt nhỏ và nói.
-“woa……..đẹp quá, cám ơn anh”
-“ê khoan…” H vừa đưa tay ra nhận đóa hoa thì nó giật lại và nói.
-“sao nữa chài, bộ không tặng hả”
-“tặng nhưng mà, W chỉ tặng hoa cho bạn gái W thôi, nếu H nhận nó có nghĩa là H đã chấp nhận làm bạn gái của W đó có dám nhận không?” nói rồi nó đưa đóa hoar a trước mặt H.
-“xí, ai mà thèm, không có chuyện đó đâu hé” tuy nói vậy nhưng H đưa tay ra nhận lấy đóa hoa, mặt thì xoay qua hướng khác như thể đang mắt cở vậy.
-“anh yêu em”
-“xạo”
-“có trời biết, đất biết, và anh biết anh không thề nào chứng minh đươc điểu đó cho em biết được, hãy để thời gian chứng minh và lúc đó em sẽ nhận ra anh đang nói thât”
-“gớm”
-“làm bạn gái anh nha”
-“ừ, em cũng yêu anh”
Nói xong nó và H ôm xiết lấy nhau cả 2 quấn lấy nhau như trên thế giới chỉ còn nó và H, được 1 tý thì nó buông H ra, nó nhìn thẳng vào mắt của H, nó thấy một ánh mắt mệt mỏi, một anh mắt hồn nhiên đã bị sư mệt mỏi che khuất. Môi nó đang trên đường tìm đến môi H, nó nhắm mắt lại môi nó thì từ từ di chuyển đến môi H..
-“W thức dậy đi học kìa, ngủ gì mà ngủ giữ vậy?”
-“dạ” nó giật mình thức dây quay về với thực tại, nó mới nhận ra là nó đang mơ. Nó xuống thay đồ đi học, trên đường đến trường nó cứ suy nghĩ đến giấc mơ đó, nó sực nhớ ra là đã 2 tuần rồi nó không có gặp H, nó nhớ H, nhớ lắm.
Lúc trưa đi học về nó lấy điện thoại gọi về nhà ngoại , nó muốn biết thông tin của H hiện tại từ chị của nó.
-“chị 3 hả, đang làm gì vậy?”
-“đang chuẩn bị đi rửa chén, có gì không?”
-“ủa chị nè, em nghe dưới quê mình có ai mới bị bể nợ hả?”
-“ừ sao biết?”
-“sao biết không sao? Chị kể em nghe được không?”
-“hok biết tại sao lại bể nợ nữa nhưng mà giờ thì nhà đó tôi nghiệp lắm”
-“sao tội nghiệp?”
-“thì 2 vợ chồng chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trả nợ, nhỏ con gái đang học cấp 3 mà không biết lớp mấy, mà nghe người ta nói là học giỏi lắm cũng phải nghĩ học đi làm nữa, tôi nghiệp thiệt.”
-“ừ, ủa mà nhỏ đó con nhỏ vậy rồi làm gì trời?”
-“ai nói không làm gì mày? Làm phụ quán cơm ở nhà bà bảy kìa, nhìn nhỏ đó dạo này tao thấy nó tiều tuy sao sao á”
-“tiều tụy là sao?”
-“thì mắt nó thâm đen, như xưng xưng lên vậy đó, chắc đêm nó mất ngủ giữ lắm”
-“ừ, thôi nha” nó nghe đến đây thì lòng nó đau nhói lên từng cơn, nó muốn khóc, nhưng khóc để được gì, nó muốn kiêu chị nó xin sđt của H giùm nhưng mà, nó biết là H đã không muốn nghe điện thoại của nó thì cho dù nó có gọi 100 lần 1 vạn lần đi nữa thì cũng vô ít thôi, giờ chỉ còn chờ cho H gọi điện lại cho nó thôi.
3 ngày sau, nó đang nằm trong phòng suy nghĩ những chuyện đâu đâu thì điện thoại nó reo lên, nó nhìn số thì là sim khuyến mãi, một số mà nó không biết là ai
-“alo”
-“alo anh hả”
-“em hả, H phải không?” nó nghe tiếng H nó mừng gỡ nó hô to trong điện thoại cứ như là sợ H cúp máy.
-“ừ em nè, dạo này anh khỏe không?”
-“ừ thì khỏe, em sao rồi, chuyện nhà sao rồi?”
-“thi cũng bình thường à’
-“sao giờ mới liên lạc với anh?”
-“dạo này em đi làm nguyên ngày, đến tối thì em về nhà mệt mỏi quá nên em ngủ luôn, hôm nay bả chủ cho nghĩ 1 ngày em mới có thời gian gọi cho anh nè”
-“thôi em cúp máy đi anh gọi lại cho , tốn tiền em nữa”
Nói rồi tôi cúp máy và gọi lại cho H
-“em nói xạo, em không hề ngủ sớm, dạo này em thức khuya lắm đúng không? Đừng có gạt anh”
-“sao anh biết?”
-“sao anh biết thì em không cần biết, tại sao em lại tránh mặt anh?”
-“không có gì đâu, từ từ anh sẽ biết mà đừng có ép em được không?”
-“ừ ừ thôi không nói nữa,bàn qua chuyện khác hé”
-“ừ dạo này anh học hành sao rồi?”
-“thì cũng bình thường à………….”
…………….
…………….
…………….
Nó và H ngồi đó nói chuyện điện thoại chừng 20 phút gì đó thì H bảo có chuyện phải đi gấp nên nó cúp máy. Nó biết là H có chuyện gì đó đang giấu nó nhưng mà nó không biết là có chuyện gì, nó không thể nào đoán ra là chuyện lai lớn đến thế………
Có mơ nó cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, cho đến giờ nó nghĩ lại nó vẫn còn sợ…
Tuy biết rằng H có chuyện giấu nó nhưng nó không biết phải làm sao để H nói cho nó biết tất cả, cứ thế rồi 2 tuần trôi qua vào 1 ngày thứ 7 nó vẫn cứ đi học tiếng anh ở trung tâm như bình thường, lúc ra về thì nó thấy H đang đứng ngay trước cổng trung tâm. Nó nhìn thoáng qua khuôn mặt của H thì nó thấy một nỗi buồn thâm thẩm , tuy vậy nhưn nó vẫn cố tỏ ra bình thưởng nhằm muốn cho H quên đi cái nỗi buồn đó:
-“ủa em lên đây hồi nào vậy? sao không cho anh hay? Lên với ai?”
-“lên 1 mình à,e muốn cho anh bất ngờ, mới lên tới chừng 15 phút à”
-“thấy ghét, thích bất ngờ lắm hả,lỡ như anh không có học ở đây thì sao?”
-“hi, thì tín tiếp,anh chở em ra biển nha”
-“ừ, lên xe đi”
Trên đường đi, Nó cố nối rất rất nhiều chuyện, kể đủ chuyện cười, nào là Mỹ,Nhật,Việt Nam nào là tam quốc diễn nghĩa chế nhằm muốn cho H quên hết những chuyện buồn, nhưng mọi nổ lực của nó hình như là không có kết quả vì nó thẩy nụ cười của H chỉ thoáng qua rồi nỗi buồn lại chàn ngập trên khuôn mặt H.
Nó và H lại đến cái chổ mà nó và H hay ngồi, hôm đó là 28 âm lịch nên trời khá tối lại không có sao nữa. H ngước lên trời và nói:
-“lần cuối anh và em ra đây ngồi bầu trời có trăng lại có sao nữa, nhưng hôm nay thì trái ngược lại hoàn toàn”
-“bầu trời thì có lúc đẹp có lúc âm u mà em”
-“ừ cuộc đời của em sao không như bầu trời nhỉ, lúc nào cũng xấu là sao, ông trời thật là bất công” H vừa nói tới chữ sao, rồi hét lên câu cuối và nước mắt của H lại rơi rơi trong đêm.
-“em sao vậy?”
-“em không sao, mình uống rượu anh nhé”
-“ừ”
Nó chở H đi mua rượu rồi một ít mồi.
-“em lên đây nhà em hay không?”
-“không em trốn đi mà”
-“vậy tối nay em ngủ ở đâu?”
-“chắc phải mướn phòng trọ quá”
-“vậy giờ mướn phòng cho em rồi mình vô phòng trọ uống rượu luôn”
-“ừ”
Nó và H đi mướn 1 cái phòng trọ bình dân, rồi 2 đứa ngồi nhậu, H chẳng nói gì mà chỉ uống uống và uống, gần 10h thì nó nói:
-“thôi gần tối rồi anh về nha em ngủ đi”
-“không”
-“em sao vậy”
-“em muốn anh ở đây với em đêm nay”
-“em biết em vừa nói gì không?”
-“biết em chưa có say anh hiểu không, em muốn anh ở đây nhậu với em tới sáng luôn”
-‘ừ thôi được rồi”
Nói rồi nó lấy điện thoại ra gọi về nhà nói với ba nó là đêm nay nó ngủ ở nhà thằng Đạt thằng bạn thân của nó trong trường, rồi nó gọi cho thằng Đạt si nhan với thằng Đạt là ba nó có gọi thì nói nó đang ngủ ở nhà thằng nó.
-“rồi được chưa cô nương”
-“anh uống đi tới anh nè” H nói mà giọng nhè nhè , H say lắm rồi. nảy giờ nó có uống gì đâu toàn H uống không nó thì còn tỉnh.
-“thôi em say rồi lên ngủ đi em”
-“em chưa có say mà, anh nói bậy”
-“rồi chưa say giờ cũng hết rượu rồi em lên giường ngủ đi”
-“anh cũng lên ngủ với em nha”
-“ừ”
Nó và H leo lên giường nằm , được 1 lúc thì H xoay người qua hôn lên bờ môi nó, 1 nụ hôn nòng cháy kéo dài làm người nó nóng rang lên, được 1 lúc thì H cởi núc áo của H ra, nó chụp tay H lại và nói:
-“em làm gì vậy? hôm nay em sao vậy?”
-“em không sao cả, em muốn em là của anh”
-“em……….” Nó chưa kịp nói hết câu thì H đã hôn nó , tay H thì cởi áo ra rồi từ từ cởi quần ra, rồi tiếp tới H cới cái áo sơ mi của nó ra rồi thì cả 2 cũng trần truồng như nhọng, nó hỏi H:
-“em suy nghĩ kỹ chưa? Có hối hận không?”
-“kỹ rồi, em sẽ không hối hận đâu ,em yêu anh nhiều lắm”
-“ừ,sẽ hơi đau đó em phải cố chịu nha”
-“ừ”
Nó từ từ di chuyển xuống dưới nó hôn lên đôi nhủ hoa của H, 1 tay thì day day bên còn lại, lưỡi thì đánh đánh vào cái núm bên đây, H khẽ rên lên từng cơn từng cơn theo nhịp cái lưỡi của nó, mút bên này chán thì nó chuyển sang mút cái núm bên kia tay cũng chuyển sang day day núm bên này, được 1 tý cũng chán thì nó từ từ di chuyển cái lưỡi xuống cái bụng của H, lưỡi nó dừng lại ngay cái rốn , nó mút ngay cái rốn vài cái thì nó thấy H uống éo cơ thể,rồi nó cũng từ từ di chuyển xuống vùng “tam giác quỹ”. Nó hôn lên bộ lông mượt mà của H, bộ lông của H rất mượt, rồi nó lai từ từ di chuyển xuống cái chổ kín của H, nó hôn lên đó, 2 mép của H giờ đã căn lên, dâm thủy thì ra lên láng, nó mút, nó húp cái nước đó, sao mà nó ngọt thế không biết chắc có lẻ của con gái còn trinh nên nó ngọt vây đó. Được 1 tý, nó ngừng mút mà nó cầm cái dương vật lên nó để ngay cửa âm đạo của H nó hỏi:
-“em sẵn sàng chưa?”
H không trả lời mà chỉ gật đầu 1 cái, nó từ từ đâm vào thì H nhăn mặt chắt có lẻ H đau lắm, nó ngừng lại :
-“em chịu được không? Nếu không thì mình dừng lại nha em”
-“em không sao, anh tiếp đi”
Nó từ từ đút vào, H thì cũng nhăn mặt chịu đựng , được 1 tý thì nó cũng vô, nó cố nhấp từ từ rồi nhanh dần nhanh dần, H thì cũng đỡ đau hơn nhưng chắc cũng không sung sướng gì đâu tại lần đầu mà. Rồi thì nó cũng bùng nổ nó nằm lăn qua kế bên mệt lã người ra rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, nó giât mình tỉnh giấc thì không thấy H đâu, nó nhìn xuống dưới thì nó vẫn trần truồng nhưng H ai đó đã lấy cái chăn đấp lên cho nó ngang bụng, nó lấy cái chăn ra định đi vô tolet rữa mặt thì thấy ở góc dương vật nó có 1 tý máu, chắc là do đêm hôm quan hệ với H làm rách màn trinh nên có tý máu. Nó bước vô tolet rữa măt rồi tắm rửa xong mặt đồ vào, nó nhìn lên cái táp đầu giường thì thấy cái đồng hổ và tờ giấy ở dưới cái đồng hồ, lúc đó là gần 10h rồi, no lấy tờ giấy ra thì biết đó là bức thư H gửi lại cho nó:
“Chào anh, người em yêu!
Em xin lỗi đã đi mà không cho anh biết, anh biết không em vui lắm, em vui vì em đã làm đươc điều mà em muốn làm là trao cho anh cái quý giá nhất của em,anh còn nhớ em nói với anh là dù thế nào đi nữa anh cũng là người em yêu không? Và giờ em đã chứng minh đươc điều đó rồi.
Ba mẹ bắt em phải đi lấy chồng, lấy 1 tên nhà giàu lắm tiền mà em không biết đó là ai, mà chỉ biết nhà nó giàu và nó ở thành phố, em mới găp mặt nó được 2 lần ! giờ thì hôn lể của em đã được cha mẹ em và bên kia sắp đặt xong rồi, còn chuyện hôn lể khi nào tiến hành thì em không thề cho anh biết được vì em không muốn thấy anh nữa, em sẽ khóc và sẽ đau lòng lắm nếu còn găp anh nữa.
Chuyện đêm qua em đã suy nghĩ mấy tuần nay,đêm nào em cũng suy nghĩ rồi lại khóc và thiếp đi khi hết nước mắt, em không biết phải làm sao để anh tin rằng em không muốn lấy thằng đó và em muốn anh biết rằng em sẽ chỉ yêu mình anh mãi mãi nên em mới quyết định gặp anh.
Anh à anh hãy sống tốt và đừng có đau buồn nữa nha, giữa chữ hiếu và chữ tình thì em không có sư lựa chọn ! mong anh hãy đừng đau khổ mà hãy sống và quên em đi.
Em yêu anh!!!”
Nó đọc xong lá thư thì nó chạy ngay xuống quầy tiếp tân hỏi chị tiếp tân:
-“cho em tín tiền phòng 20 đi chị”
-“dạ hồi sáng chị kia tính rồi “
-“ủa đi lâu chưa chị?”
-“đi hồi lúc khoảng 6h sáng à”
-“dạ, em cảm ơn”
Nó về nhà mà trong đầu nó không biết phải làm gì, đầu óc nó tróng không, và không biết rồi em sẽ trôi dạt về đâu………Lòng nó lúc này phải nói là đau, rất đau, đau đến nỗi nước mắt chảy ra cũng không nỗi nữa. Nó không gọi cho H vì nó biết H mà mún tránh mặt thì có gọi cả ngàn lần cũng vô ích.
Chập 17
Đám cưới H diễn ra như dự định, H về nhà chồng ở tận Sài Gòn, kể từ cái ngày đó tim tôi như vỡ tung ra, nó vẫn đập, nhưng đập 1 cách vô thức, đập vì mũi tôi nó còn thở , đập để tôi sống chứ nó chẳng còn cảm giác gì nữa.và từ đó tôi trở nên ít nói, lạnh nhạt, lầm lầm lì lì, bất cần rồi Tôi muốn đi thật xa, thật xa để quên đi hết cái quá khứ về H mỏi khi đi ngang những nơi mà tôi và H đã từng đi qua, tôi bắt đầu sợ biển, tôi không còn đi biển nữa bởi nó gợi cho tôi nhiều quá khứ về H, những quá khứ như những cây dao đâm lên tim tôi và để lại nhiều vết thương không lành !
Tôi cố gắng rèn luyện tiếng anh thật tốt, học ngày , học đêm, bỏ luôn các bài tập trên lớp vì tôi mong mình sẽ được đi ra nước ngoài học, đi thật xa nơi này , nơi những thứ của ngày hôm qua cứ như đoạn phim tua đi tua lại trước mắt tôi !
Khoảng 2 tháng rưỡi sau tôi phỏng vấn ở Sài Gòn,lúc này hình bóng của H vẫn còn trong đầu tôi, rất rất nhiều câu hỏi luôn được tôi đặt ra mà không có câu trả lời như: H giờ ra sao? Chồng H có thương yêu H như tôi đã từng không? Gia đình H đã ổn chưa v.v….
Trước ngày đi khoảng 2 ngày thì ba tôi nói :
-mốt tao dẫn mày đi phỏng vấn, mọi chuyện kỹ càng hết chưa?
-thôi , con đi 1 mình được mà!
-mày có biết đường đâu mà đi, đất sài gòn không như ở đây đâu con à, lơ tơ mơ đi lạc nữa thì khổ .
-trời có gì đâu leo lên taxi cứ nói là tới lãnh sự quán Mỹ thì người ta biết chứ gì, hơn nữa ba đi theo lúc phỏng vấn ba ở ngoài đứng đợi gây cho con áp lực hơn nữa à.
-ừ vậy thôi cũng được vậy để tao gửi mày qua nhà thằng 6.
-thôi, thôi cho con xin, ở nhà người ta làm phiền người ta nữa, kiếm đại cái nhà trọ hay khách sạn gì be bé ở 2 ngày đi có nhiêu tiền đâu à.
-ừ thôi cũng được để tao kiêu thằng 6 coi chổ nào gần chổ đó đặt cho mày 1 phòng.
2 ngày sau tôi lên Sài Gòn , quả thật đây không phải là lần đầu tiên tôi lên sài gòn mà 1 thân 1 mình như này, hồi lúc học lớp 6 là ba tui đã gửi xe cho tui lên sài gòn rồi từ sài gòn cậu tui gửi tui qua bến tre chơi rồi, nói tóm lại từ nhỏ đi đâu tôi cũng toàn đi 1 mình chứ ít khi nào có người dẫn đi lắm !
Đem đó lên xe đi sài gòn để ngày hôm sau phỏng vấn trong lòng tôi cảm giác nao nao, lâng lâng khó tả, trong đầu vẻ ra viển cảnh khi mình đi nước ngoài không biết mình sẽ ra sao …. Cứ suy cứ nghĩ mãi rồi chìm và giấc ngủ lúc nào không hay….
Ê ku tới rồi ngủ hoài mày….tiếng ông tài xế gọi tôi vì đã đến nhà xe rồi… trung chuyển đưa tôi lại 1 cái nhà nghĩ mà ba tôi đã nói với ông tài xế…..
Nhận chìa khóa xong tôi lên phòng nằm ịch xuống cái nệm êm, nhìn lên động hồ thì đã 4h sáng , giờ này tôi cũng không buồn ngủ nữa vì trong lòng cứ nôn nôn cho trời mau sáng…. Nằm nhẳm nhẳm lại về các con số như số công nhân làm ở nhà, số tiền ông già gửi trong ngân hàng, và đại khái là những lý do chứng minh với họ rằng học xong tôi sẽ về Việt Nam, lằm bẳm lẳm bẳm thì hình ảnh của H lại hiện về … mũi lại cay cay … trong lòng suy nghĩ hay là mình gọi đt cho H hẹn ra nói chuyện xem H dạo này như nào? Tôi gạc ngay cái suy nghĩ đó đi bởi giờ mà gặp H thì H càng đau khổ hơn nữa hãy để gia đình người ta bình yên, cố lên mình gần đạt được cái Visa rồi….
5h sáng tôi đi tắm rửa thay đồ và xuống đường kiếm quán ăn sáng ăn sáng xong thì cũng 5h45 tôi bắt xe ra số 4 Lê Duẫn Q.1 ….. ( lãnh sự quán Mỹ) . Tới nơi thì cũng 6h15 , đối diện lãnh sự quán có 1 cái quán café cóc tôi ngồi đó nhâm nhi ly trà đá đợi tới giờ xếp hàng vào. Lãnh sự quán có khác rất trang nghiêm , lính gác nghiêm ngặc quá (tôi thầm nghĩ).
Khoảng 7h thì tôi qua đường xếp hàng để chuẩn bị vào trong! Sau 2 vòng kiểm tra rất kỷ của các chú bảo vệ thì tôi cũng lọt vào trong , lại xếp hàng để đợi lấy số, loay hoay 1 hồi thì khoảng 8h20 tôi được ngồi vào ghê chờ tới lượt phỏng vấn, tôi nhớ không nhằm thì có 6 cash mỗi cash gòm 1 ông/bà người mỹ và 1 người phiên dịch viên người việt nam tôi ngồi đối diện cash số 3 và quan sát khoảng 20 người trong đó có khoảng 15 người là xin cấp Visa đi du lịch đều ok, còn 5 người xin cấp visa du học thì…. Èo ! Cảm giác lo sợ bắt đầu xuất hiện, tôi nhìn qua cash số 4 có 1 anh sinh viên nhìn bảnh bao , đẹp trai, thư sinh nói tiếng anh với bà mỹ đó cũng lâu lắm tôi đoán ít nhất cũng 15 phút ( bình thường mỗi người chỉ có 5 phút thôi là out rồi) … chắc anh này được Visa rồi … tôi thầm nghĩ , nhưng 1 tý sau thì anh lại ra về trên tay thì cầm theo cái passport ( được cấp Visa thì sẽ không nhận lại passport ). Hjx sao mà khó vậy nè, tôi lại lo sợ thêm. Rồi cũng tới lượt tôi, tim tôi muốn nhảy ra ngoài khi cái loa đọc số của tôi , cha mẹ ơi muốn nghẹt thở luôn!
-Good morning sir ! tôi nhanh nhảu chào cha nội tây đó , 1 người cao to, đầu thì hói.
-good morning . ông ấy lịch sự chào lại tôi.
Nói vòng do 1 hồi tất cả câu hỏi tôi đều trả lời được nhưng…. Tôi lại rớt vì 1 lý do duy nhất là vì tôi có người thân định cư tại Mỹ họ sợ tôi sẽ trốn bên đó và không về Việt Nam ! rồi 2 lần sau cũng thế trả lời tốt nhưng ….. thôi thế là số tôi sẽ không được đi nước ngoài rồi, buồn chán !!