My múc một muỗng kem to ụ đút vào miệng, mắt cười tít. Một cơn lạnh kéo đến, lan tỏa khắp lồng ngưc. My rùng mình thích thú. Nó định múc thêm một thìa kem nữa, nhưng không hiểu sao, nó ngước nhìn cô bạn đang mắt tròn mắt dẹt ngồi đối diện. My ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu:
-Mặt My dính kem hả?
-Không!- Giọng Linh hơi bực tức. Nhưng chỉ là “hơi” thôi cũng đủ chứng tỏ Linh rất rất lạ. My đoán già đoán non là gần 99,9% là dính đến “love”.
-Bỏ cái nhìn ấy đi! –My cười nhạt, liếc nhìn sang bên cạnh. Linh nhìn My như ám chỉ: “Bỏ đi”. Nhưng My là ai chứ? Tất nhiên không phải là dạng thiếu nữ mảnh mai với mái tóc dài, thẳng đến từng milimet. My là một cô bạn tốt theo đầy đủ nghĩa đen của nó và cộng thêm cái tính cứng đầu bất trị. Cứng đầu nhất trong những người mà Linh biết.
My lắc đầu, tỏ vẻ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nó hất đầu, ra ám hiệu: “ Lại gây sự hả?”. Linh định xua tay thì một giọng nam ấm vang lên làm dấu chấm hết cho cuộc đối thoại “phi ngôn ngữ”.
-Vẫn vậy hả?
-Sao?- My quay sang nhìn Nguyên- Đang hỏi My hả Nguyên?
Nguyên nhăn mặt, lạnh băng. “ Người đâu mà lạnh lùng thế chứ?”- My thầm nghĩ khi nhìn thấy cậu bạn không thèm nhìn My nửa con mắt.
-Chuyện tình của My với chàng” búp bê cầu mưa” thế nào rồi?- Nguyên nhấn mạnh nhưng giọng có lẽ hơi quan tâm.
-À, chắc vẫn vậy đúng không? Từ bỏ đi nàng ơi! Đơn phương mệt lắm…-Linh nhìn Nguyên một cái nhìn đầy ẩn ý.
-Vớ vẩn…-My vẩy tay như muốn xua duổi ám khí thoát ra từ câu nói của cô bạn. Rồi nó mở cặp, lấy ra một con búp bê màu trắng muốt nhưng…nó lại bị treo ngược.
My bẽn lẽn cười yêu đời.
-Cậu ấy là Huy Vũ đấy nhé. Học trường Bùi Thị Xuân.
My chưa nói dứt câu ,Linh bỗng giật mình .Nhưng rồi Linh cười trừ .My cũng có liếc qua cô bạn. Biết ngay Linh sẽ ngạc nhiên mà. Ai nói My không biết gì về “rain boy” chứ ? Sai lầm !
Nhìn ra ngoài đường, mưa đang giăng đầy phố núi… như tâm trạng My, Linh và Nguyên…
***
Xe bus.
My gặp Vũ cũng trong một ngày mưa .Có lẽ vì trời mưa nên Vũ đi xe bus .My thì đi xe bus hàng ngày rồi …Hôm ấy xe đông ,ai cũng muốn tránh những giọt mưa phiền toái .Vũ bước lên xe ,cả người ướt như chuột lột .Mọi người đều cố gắng né cậu nhóc cấp ba đẹp trai nhưng mà …ướt .Chỉ có My là không ngại đứng gần Vũ .Vì My đang cầm chiếc ô ướt sũng ,không khác Vũ là bao .
- Mình đứng gần cậu nhé ! Vũ nói :
Đang ngắm mưa ,My giật mình .Chiếc ô không được giữ chắc ,bật ra như một bông hoa nở bung ,bảy màu rực rỡ .Cậu bé đi cùng xe với My hét toáng khi thấy những giọt nước từ ô bắt đầu rơi :
- Mẹ ơi ! Trên xe có mưa này …
My lúng túng ,không biết làm sao để gắp chiếc ô lại .Cả xe xôn xao ,mọi người chẳng hiểu đầu đuôi thế nào ,nhao nhao lên .
- Gì vậy ? Xe như vậy chưa đủ chật à …
- Tỏ tình trên xe à ?
- Thật không ?
Bàc tài nói với ra sau :
- Tỏ tình hả? Vậy thì hát một bài đi .
Bị rơi vào hiểu lầm ngốc xít ,miệng My lắp bắp còn má thì hồng hết cả lên .
Mọi người đừng trêu bạn ấy nữa .Cháu hát là được chứ gì …
Cả xe dịu lại .Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng Vũ vang lên ,trong không gian của tiếng mưa và tiếng bánh xe rền rĩ .
“Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy .Gió phiêu diêu tìm tóc em và tìm bờ môi phai …” .Chiếc xe thắng lại ,đã tới bến .Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên trước giọng hát trầm ấm của Vũ ,duy chỉ có My là nhảy tọt xuống xe .Những hạt mưa lất phất bám trên tóc ,trên mi mắt ,trên vai...Mưa biết Vũ gặp My là tình cờ Mưa cũng biết giữa hai người này tồn tại điều kì lạ vẫn được gọi là “duyên nợ ”, chỉ có một điều mưa không biết ,rằng từ chiều hôm ấy trở đi ,My đã quan tâm đến một người ,nhiều hơn truyện tranh ,kẹo mút và những cơn mưa …
***
Đường đến trường.
Những ngày tiếp theo ,mưa không lung linh vương trên cửa sổ .Những bé búp bê cầu mưa xinh xinh ngày nào bấy giờ buồn hiu .Thay vào đó là hàng ngàn tia nắng ấm áp rọi vào căn phòng màu hồng ,ấm áp .Thế là những kế hoạch ngày xưa của My cũng trôi theo làn mưa mỏng . Đành vậy ,My xách ra sân một chiếc xe đạp mới toanh nhưng bám đầy bụi .Chiếc xe mua lâu lắm rồi nhưng My có bao giờ đi đâu .My chỉ thích đi xe bus thôi .Nhưng trời không mưa thì sao gặp được…?
Vòng xe lăn đều ,lăn đều theo những đường cong kì cục .Ai đi qua đều nhìn My ,cười thích thú .Tại My lần đầu đi xe đấy chứ ,chân cứ đạp loạn cả lên ,may mà còn giữ được thăng bằng …
Có cần mình giúp không ? Một giọng nam trầm ấm vang lên .My giật mình ,chiếc xe rung rung rồi ngả sang một bên .My định bóp thắng nhưng “Ầm!!!” … chiếc xe nằm gọn ở góc đường . Thật lạ ,sao My không thấy đau nhỉ ? My đưa tay lên đầu nhưng lại sờ thấy một mái tóc ngắn .Tóc My rất dài ,dài đến nỗi phải thắt lại nhưng…
- Cậu không định đứng dậy hả?
- Sao ? My nhìn xuống, thấy Vũ đang bị mình đè “gần như bẹp dí” .Cười…My lóng ngóng đứng dậy .Còn Vũ cười nắc nẻ như “địa chủ được mùa” :
- Cậu chưa từng đi xe đạp?
-…
- Bó tay !
Nói rồi ,Vũ bước đến chỗ xe đạp của My ,xem xét .Không ngờ chiếc xe bị hỏng nặng .My nhìn nó lo âu , sợ trễ học ,My rưng rưng .Biết vậy ,My đi xe bus cho rồi .Thà không gặp còn hơn gặp trong hoàn cảnh này. Ngại chết được !
- Mình gửi tạm vào quán sửa xe này nhé !
My không nhìn ,gật đầu đại.
- Còn đứng đó làm gì ,cậu không định đến trường à ?
- Nhưng cậu học trường khác mà , -My giơ tay chỉ hướng ngược lại.
- Cách nhau có một khúc thôi ! Lên đi .
My băn khoăn nhưng vẫn lên xe .Xe lăn đều ,chầm chậm .Gió phả vào mặt My ,lành lạnh ,tinh khiết .Bỗng My nhớ đến bài hát “Mưa” .Một tình bạn bắt đầu…
***
Càng bên nhau My và Vũ càng trở nên thân thiết .Chính My cũng không hiểu đối xử với Vũ theo cách nào? Như một người bạn thân ,chưa chắc như một người mình thích ,không hẳn .Một chiều,khi My và Vũ ngồi tựa lưng vào gốc cây trên một ngọn đồi nhỏ ,My hỏi vớ vẩn .
- Có ai nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu không Vũ ?
Vũ cười hiền hiền và đáp như vậy thì ngốc lắm .Nhưng trong tình bạn nào cũng có chút xíu tình yêu và ngược lại.
My im lặng không đáp .Nói chuyện chán ,My rủ Vũ tham gia một trò chơi “My sẽ viết một chữ cái sau lưng Vũ , Vũ đoán xem đó là chữ gì và gắn với kỉ niệm gì của tụi mình nhé ”.Vũ nói:
- Ok.
My viết một chữ cái sau lưng Vũ.
- Chữ X –Vũ la lên .
- Gì nữa ?
- Lần đầu tiên mình gặp nhau … Ừm … “Xe đạp”.
- Bingo !
My viết tiếp - một con số.
- Xem nào … số 1, phải không My ?My là người bạn thân duy nhất của Vũ .
- Đúng luôn –My có nói giọng phấn khởi (thật Vũ là người duy nhất My thích mà … My nghĩ vậy khi nhìn cậu bạn).
- Chữ F … Friend hả My ?
- Lần này My đố chữ khó hơn nha …
My viết sau lưng Vũ Chữ “L”(L:Love,love,love…) Vũ chần chừ ,My tự hỏi liệu mình đã làm gì sai ? Hay Vũ đoán ra rồi ?Bất chợt ,Vũ đáp :
- Linh.
My nhíu mày khó hiểu .
- Linh –Mặt Vũ đỏ dần .My lờ mờ hiểu ra dường như giữa Vũ và người tên Linh này có chuyện gì đó .Đừng nói ,Vũ đừng nói điều My lo sợ nhé .My cố gắng nuốt ngược những câu hỏi đầy hoang mang vào trong .
- Linh … là người Vũ thích –Vũ thừa nhân .
Đến lúc này thì My mặc kệ Vũ đang luyên thuyên chuyện gì .My nhớ lại những gì mình biết về cô bạn tên Linh .Phải rồi ,có hôm Vũ trễ hẹn với My vì đưa một bạn học về nhà .Và thỉnh thoảng Vũ vẫn hỏi My đôi điều về sở thích của con gái .
... và cho đến khi Vũ nhận ra thì Vũ thích Linh mất rồi …-Vũ vẫn tiếp tục nói ,nhưng khi quay qua bên cạnh ,thì chỉ còn mình Vũ và … cái gốc cây .Nắng dần phai màu trên những tán lá ,My đi nhanh,băn khoăn về cảm giác vụt mất điều gì đó trong tim.
***
Sân trường.
Nắng mùa đông không dịu nhẹ mà thường gay gắt và oi bức .Đây là điều kì lạ ở thành phố cao nguyên .Gió thổi qua mái tóc ,mát rượi .
Trên sân trường ,bóng hai cô bạn chập chờn ,chập chờn và xa mãi “Reng…reng…reng ”.Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thể dục .
My ể oải ngồi xuống bờ cỏ sau trường ,vươn vai ,thở dài .Mệt và nóng ! Linh cũng ngồi xuống cạnh My ,My né ra một bên – xa cô bạn.
- Sao vậy ? – Giọng Linh lo lắng – Bộ giận Linh điều gì hả ?
- Không có !
Linh nhìn My một lượt ,lắc đầu :
- Không tin –Linh khẳng định - Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi .
- Không phải chuyện của My .Mà My hỏi Linh chuyện này nhé .Phải nói thật nha .Linh lau mồ hôi trên trán và cười :
- Không lẻ My và Linh không phải bạn sao ? – Linh giơ tay định cốc đầu cô bạn nhưng My lại vô tình (hay cố ý) né sang một bên .Linh nhìn My sững sờ ,nhưng rồi có cũng không nói gì .Linh ngồi bó gối ,chờ đợi .
- Linh có biết người tên Vũ không ? – My nhìn thẳng vào mắt Linh .
- Sao My hỏi chuyện này?
Mắt Linh cụp xuống .
- …
- Ừ ! Linh có biết Vũ .
-Sao hôm ở quán kem khi My nhắc đến Vũ ,Linh không nói gì ?Sao Linh không nói đó là bạn trai của Linh? Sao Linh không nói Linh và Nguyên đã chia tay ?-My bắt đầu nức nở .
- My! – Linh hét lớn – Đây không phải chuyện của My có thể can thiệp. - Mặt cô bạn đỏ hừng lên như ánh nắng mặt trời .My nhìn Linh và Linh cũng vậy .
Nắng ngày càng gay gắt hơn .Họ nhìn nhau như vậy rất lâu và rồi, một trong số họ bước đi ,đi mãi và không quay nhìn lại .Cô gái ở lại vẫn khóc ,nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh như búp bê nhưng có gì đó rất ngang bướng .Không lẽ cô đã sai ?
Có cái gì lành lạnh trên má ,My ngước lên .Nguyên đang cầm một chai C¬¬2 mát lạnh ,cười hiền – lâu lắm rồi My mới thấy Nguyên cười .
- Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi ! – Vẫn chất giọng lạnh ấy nhưng sao hôm nay My thấy ấm áp lạ thường .
- Sao quên được ,bây giờ nhóm mình chỉ còn có hai đứa.
- Ừm ... Thì cứ xem như mình cho Vũ mượn dài hạn Linh vậy .
My im lặng không nói .Bộ ba chơi thân từ cấp hai bây giờ bị khuyết mất một người và trong My cũng khuyết đi điều gì đó .
***
Từ khi Linh và Vũ công khai tình cảm thì Nguyên cũng đi xe bus chung với My. Có lẽ Nguyên sợ My sẽ buồn khi thấy Linh và Vũ đi học chung mỗi ngày .Trước đây ,My đều treo những con búp bê cầu mưa để hy vọng được đi xe bus cùng Vũ .Bây giờ thì những chú búp bê nằm im trong cặp ,trống rỗng và không cảm xúc .
Vào một ngày trời nắng ,My và Nguyên cùng ngồi trên xe bus .My giơ tay nghịch nắng ,ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ xe bus ,nhạt và nghiêng nghiêng .Chợt My thấy phía xa ,bóng Vũ đang lúi húi đạp xe .Chưa kịp định thần xem Linh có đi cạnh Vũ không thì mắt My tối sầm .Nguyên lấy tay bịt mắt My , hỏi to :
- Đố là ai đấy ?
Nguyên không muốn My thấy Vũ .Một lúc sau ,My đáp :
- Nguyên chứ ai .
-Ahaha.. Đúng rồi …
Nguyên cố gắng lên giọng phấn khởi, nhưng vẫn không bỏ tay ra ,vì My đang khóc .
Đã có lúc My nghĩ rằng sẽ quên quách Vũ đi nhưng lại làmkhông được .Nghĩ thì luôn dễ hơn làm ,phải không ? Nhưng chẳng lẽ cứ chịu ấm ức rồi khóc ,My không chấp nhận .My không thể đóng vai “người cao thượng” như thế này mãi được .My gạt tay Nguyên ra ,lấy những con búp bê cầu mưa và thả hết ra ngoài cửa sổ xe bus .
Vũ đang đạp xe , chợt từ đâu một cơn .. rác từ đầu đổ xuống .
-Xả rác vừa vừa thôi .2011 rồi mà cứ như người rừng ,bực mình ! -Vũ nói với theo chiếc xe bus vừa chạy ngang .
Nhìn xuống ,Vũ chợt nhận ra thứ Vũ tưởng là rác hóa ra là những con búp bê cầu mưa .Vũ cầm chúng lên ,trên con búp bê nào cũng có một dòng chữ “mình thích bạn” .
Vũ nắm những chú búp bê trong tay ,đứng im trong nắng chiều dần tắt hẳn ...