Dù trời mưa hay nắng thì anh vẫn là một người con trai duy nhất hàng ngày cầm dù đi học, lên thư viện cùng em. Chỉ có anh mới dành cho em những nụ cười tủm tỉm một mình mỗi khi em nhận được tin nhắn của anh với nội dung : “Chúc em ngủ ngon, mèo lười à!”, tối nào cũng lặp lại như thế sao em chưa bao giờ thấy nhàm chán bởi rằng em yêu anh, người yêu của em à.
Luôn bên em quan tâm, chăm sóc khi em bị sốt cao, mua thuốc, nấu cháo, chườm khăn ướt cho em. Vì em mà thức khuya, vì em mà không đuợc xem trận bóng chung kết mà anh hâm mộ cùng bạn bè. Chính vì vậy, em cảm nhận được anh lo cho em còn hơn bản thân mình.
Chỉ có anh là người…
Hàng ngày mang lại cho em nụ cười hồn nhiên mỗi khi em buồn và giận dỗi chuyện không đâu và trên đời này cũng chỉ có anh mới dám gọi em là “cô bé ngốc”, “mèo lười”. Em nói em không thích nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối, lòng em cứ muốn anh gọi mãi như vậy. Và cũng chỉ có anh là người bên em, khẽ khàng an ủi, lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em mỗi khi em khóc vì chuyện gia đình và cho em những lời khuyên chân thành nhất.
Và cũng chỉ có anh thôi dành cho em cái nắm tay thật chặt, cái ôm thật ấm áp, anh sưởi ấm trái tim em, cùng em đi qua những ngày đông lạnh giá. Anh cho em bờ vai vững chắc, tin cậy để em tựa vào những lần mệt mỏi. Anh cho em niềm tin tưởng tuyệt đối giữa thế giới mông lung này.
Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt - chúc bạn online vui vẻ
Chỉ có anh là người…
Mới có thể yêu được cô gái nhõng nhẽo, mít ướt, suốt ngày chỉ lo ăn vặt, la cà hàng quán như em. Em biết anh rất thẹn mỗi khi vào quán ăn dọc đường cùng em nhưng anh đã không tỏ thái độ khó chịu ấy ra bên ngoài chỉ vì anh muốn làm em vui. Và chỉ có anh mới là người nắm chặt bàn tay em đi dạo mỗi tối khi trời phủ đầy sương mà không hề than phiền. Bàn chân anh chưa bao giờ lặng lẽ bước đi thật nhanh bỏ em cô đơn một mình trên con đường yêu cả, bàn chân ấy luôn chờ em đi cùng mặc dù anh biết rằng em bước rất chậm.
Luôn nấu cho em những món ăn ngon, bắt em phải ăn những món nhiều dinh dưỡng vì anh không muốn mọi người nói người yêu của anh là que củi khô. Anh sẵn sàng là người thay tấm gương soi kia mỗi khi em diện quần áo mới...
Chỉ anh mới có thể là người tạo cho em cảm giác lo sợ về thời gian, về khoảng cách địa lý, về những khoảng trống trong lòng mỗi khi không được gần anh, nhìn thấy nụ cười, lắng nghe giọng nói của anh.
Chỉ có anh là người…
Là người có đủ dũng khí và bản lĩnh để che chở và giữ chặt trái tim nhỏ bé, yếu đuối của em. Anh là người mang lại cho em niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Hãy là người cùng em đi qua tất cả giông tố của cuộc đời này. Anh nhé!
Anh chưa bao giờ nói “Anh yêu em” kể cả hiện tại cũng như sau này, em sẽ không trách đâu. Chỉ vì anh sống không lãng mạn, chỉ vì anh học toán nên khô khan, anh không ích kỷ đâu, chỉ vì em đòi hỏi quá tham lam đấy thôi. Anh hãy sống bằng tình cảm chân thành của chính anh nhé, vì em biết rằng những việc anh làm, những quan tâm của anh dành cho em còn cao cả hơn lời nói ấy.
Với em chỉ thế thôi… là đủ hạnh phúc lắm rồi, anh hãy cứ yên lặng vì tình yêu đâu cần phải nói ra mà phải cảm nhận bằng tấm lòng chân thành . Em đã cảm nhận được rồi đấy.
Đó mới là tình yêu thật sự em cần. Cảm ơn anh đã đến bên đời em…