Snack's 1967
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Căn phòng cấm


Vừa thấy cha từ trong nhà bước ra sân sau, Nguyên vội ném quả banh về phía ông và kêu lớn:

- Ba ơi! Chụp lấy nè ba!

Ánh nắng mặt trời chói chang khiến ông Bình – cha của Nguyên – phải nheo mắt nhìn theo quả banh vừa rơi xuống bãi cỏ xanh mướt rồi nẩy tung lên vài lần trước khi lăn vào dưới dãy hàng rào sau nhà .

Ông Bình lắc đầu bảo con:

- Hôm nay ba không thể chơi với con được, ba bận lắm .

Rồi ông quay ngoắt lại và nhảy một bước trở vào nhà .

Nguyên vén mấy ngọn tóc loà xoà trước trán, cất cao giọng hỏi chị nó :

- Ba làm gì kỳ vậy chị Thảo ?

Thảo từ nãy giờ đã chứng kiến mọi việc, từ tốn trả lời Nguyên:

- Em đã biết rồi mà còn hỏi .

Nói xong, Thảo chà xát hai bàn tay vào chiếc quần jean rồi đưa hai cánh tay lên trời như sẵn sàng bắt quả banh Nguyên sẽ ném cho nó:

- Chị sẽ chơi một chút với Nguyên nhé!

- Cũng được! – Nguyên trả lời bằng một giọng không lấy gì làm hứng thú lắm . Rồi nó chậm chạp tiến về dãy hàng rào để tìm quả banh.

Trong đầu Thảo và Nguyên có vô vàn thắc mắc về thái độ của ông Bình trong thời gian gần đây . Trước kia Thảo thường phân bì với em vì ông Bình chỉ dành thời giờ cho thằng con trai, chơi banh với nó, chơi Nintendo với nó v.v. Nhưng bây giờ thì ông hoàn toàn không còn thời giờ cho những việc ấy nữa. Suốt ngày ông giam mình trong căn phòng biệt lập ở tầng dưới, rất hiếm khi ông nói chuyện với nó .

Thảo cũng có một “tâm sự” buồn như Nguyên vì ba không gọi Thảo là Cô Công Chúa nữa . Tuy Thảo không thích được gọi như thế nhưng ít nhất đó cũng là một dấu hiệu ba còn nhớ đến nó …

… Hai chị em chơi banh với nhau được một lúc, đến lượt Thảo ném banh cho Nguyên . Quả banh ném quá đà khiến Nguyên phải chạy theo để bắt nhưng nó đã bắt hụt và quả banh lăn đi xa . Hai tay chống nạnh, Nguyên giận dữ hét lên:

- Chị ném banh kiểu gì vậy ? Chị phải đi nhặt banh về !

- Không, em phải đi nhặt nó mới đúng vì em chụp hụt nó !

- Không, chị phải đi!

- Nguyên, em đã 11 tuổi, đừng xử sự như đứa bé lên hai vậy chứ !

- Còn chị thì như đứa bé lên một !

Thảo thở dài nghĩ: “Dạo này cả nhà mình dễ nổi nóng quá ! Mọi việc cũng do ba mà ra. Bầu không khí trong gia đình trở nên căng thẳng từ khi ba bắt đầu vùi đầu vào công việc với mấy loại thảo mộc và các bộ máy kỳ quái của ba. Ba chỉ rời căn phòng đó để lên nhà trên khi cần hít thở không khí một tí, nhưng không bao giờ ba lưu lại với mọi người quá hai phút . Chính mẹ cũng để ý đến điều ấy . Mẹ cảm thấy đầu óc căng thẳng nhưng bề ngoài mẹ vẫn làm như không có gì thay đổi . Thực sự thì mẹ rất lo lắng cho ba.”

Thảo đi nhặt quả banh, ném cho Nguyên . Hai đứa tiếp tục ném qua ném lại trong im lặng được chừng 10 phút .

- Nắng chói quá . Chị bắt đầu thấy nóng rồi . Thôi chúng ta vào nhà .

Nguyên ném quả banh vào bức tường nhà để xe . Nó đến gần Thảo trêu ghẹo:

- Chơi banh với ba thú vị hơn . Ba không bỏ cuộc nhanh như chị và ba ném banh cũng rất chính xác . Chị thì chơi như mấy đứa con gái ….

Thảo gầm gừ trong cổ họng, nhẹ nhàng đẩy Nguyên ra … Bỗng Nguyên buột miệng hỏi:

- Chị Thảo, tại sao ba bị sa thải không được làm việc ở Viện Đại Học nữa ?

Thảo nheo mắt, đứng dừng lại . Câu hỏi làm Thảo ngạc nhiên vô cùng:

- Hả ?

Khuôn mặt trắng xanh của Nguyên đột nhiên lộ vẻ nghiêm trang . Nó lập lại:

- Tại sao hả chị ?

Thảo và Nguyên chưa bao giờ đề cập đến vấn đề ấy từ khi ông Bình bắt đầu làm việc tại nhà . Thật cũng hơi kỳ lạ vì hai chị em chỉ cách nhau một vài tuổi, chúng nó rất thân với nhau, chuyện gì cũng nói với nhau .

Nguyên lại hỏi:

- Gia đình mình dọn về đây để ba làm việc trong Viện Đại Học, có phải không ?

- Đúng như thế …nhưng ba đã bị đuổi .- Thảo nói khẽ để tránh không cho ông Bình nghe được .

- Nhưng tại sao ? Ba đã làm nổ phòng thí nghiệm à ?

Nguyên mỉm cười với ý nghĩ ba nó có thể khiến nổ tung cái phòng thí nghiệm to lớn trong khuôn viên trường đại học ấy .

Thảo lắc đầu:

- Không, ba không làm nổ cái gì cả . Ba là một nhà thực vật học, chuyên nghiên cứu về thảo mộc, chỉ làm việc với cỏ cây hoa lá . Vậy thì ba đâu có cái gì để có thể làm chuyện “long trời lỡ đất” như thế được .

Hai chị em bật cười to sau câu nói của Thảo .

Vẫn với giọng khe khẽ, Thảo tiếp tục câu chuyện:

- Chị không biết đích xác là chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lần chị nghe ba nói chuyện điện thoại với ông Mạnh, viện trưởng Viện Đại Học . Em còn nhớ ông Mạnh không? Ông ta là người nhỏ con, ít nói đã có mặt trong bữa ăn tối ngày mà cái lò nướng thịt nhà mình bị bốc cháy đó ?

Nguyên gật đầu và hỏi:

- Ông Mạnh đã sa thải ba phải không?

Thảo thì thầm:

- Có lẽ . Theo như chị hiểu thì chuyện ấy có dính dáng đến mấy cái cây do ba trồng trong phòng thí nghiệm và những thí nghiệm đó đã có kết quả ngược lại .

Nói xong Thảo nhún vai:

- Đó là tất cả những gì chị biết . Bây giờ, vào nhà thôi! Chị khát nước quá rồi!

Rồi Thảo thè lưỡi ra và giả vờ rên rỉ như để chứng tỏ sự khát nước vô cùng của nó . Nguyên la lớn :

- Chị làm em gớm quá !

Nó mở cửa và chen vào nhà trước Thảo . Bà Bình đang đứng gần bồn rửa chén, quay lại :

- Chuyện gì khiến con gớm vậy Nguyên?

Thảo nhìn mẹ bỗng nhận thấy hôm nay mẹ có vẻ rất mệt mỏi . Vài nếp nhăn bắt đầu ẩn hiện ở đuôi mắt của mẹ thêm vào mái tóc đã điểm vài sợi bạc trắng .

Bỗng chuông điện thoại reo vang . Bà Bình đang lột vỏ tôm, vội lau tay và hối hả nhấc điện thoại . Thảo lấy một hộp nước cam từ tủ lạnh ra, cắm vào đó một ống hút và theo chân Nguyên lên lầu . Chợt chúng nó nhận thấy cánh cửa dẫn xuống tầng dưới có phòng làm việc của ông Bình hé mở, khác hẵn với mọi hôm lúc nào cũng đóng chặt .

Nguyên đưa tay định đóng lại nhưng không biết nghĩ sao nó dừng lại, đề nghị với Thảo:

- Chúng mình xuống xem ba đang làm cái gì chị Thảo nhé !

Thảo nuốt khỏi cổ những giọt nước cam cuối cùng rồi bóp dẹp chiếc hộp trong tay:

- Ừ !

Thảo cũng biết rằng chúng nó không nên làm phiền cha khi ông đang làm việc nhưng tính tò mò đã thắng lý trí . Cha chúng nó đã khởi sự làm việc trong căn phòng đó từ bốn tuần nay . Ông đã chở về chứa trong căn phòng đó rất nhiều thứ thật hấp dẫn đối với chúng nó: những bộ máy, những ngọn đèn và những loại cây cối lạ lùng . Mỗi ngày, ông giam mình trong ấy ít nhất 8 hoặc 9 tiếng đồng hồ để làm việc gì không ai biết . Và cho đến bây giờ ông cũng vẫn chưa cho chúng nó xem gì cả.

Thảo quyết định:

- Chúng mình đi xuống bây giờ nghe Nguyên!

Thảo “biện hộ” cho quyết định của nó bằng ý nghĩ : “mình có quyền vào căn phòng ấy vì đây cũng là nhà của mình mà . Thêm vào đó, biết đâu ba rất mong việc làm của ba được gia đình chú ý và thích thú .. Ông sẽ cảm thấy bị tổn thương vì các con có vẻ lơ là , không hề ghé mắt vào việc ông đang làm .

Thảo mở cánh cửa ra và hai chị em bước xuống cầu thang hẹp . Nguyên gọi lớn với một giọng sôi nổi:

- Ba ơi ! Tụi con có thể xuống xem ba làm việc không ?

Hai đứa xuống được nửa bậc thang thì thình lình ông Bình xuất hiện . Ông nhìn hai đứa con bằng một tia mắt giận dữ, làn da ông nhuộm một màu xanh lá cây rất kỳ lạ dưới ánh đèn huỳnh quang . Ông đang nắm chặt bàn tay mặt và chúng nó thấy rõ những giọt máu đỏ tươi rớt xuống chiếc áo choàng trắng của ông .

- Tao cấm chúng mày bước xuống gian phòng này! ..- ông hét lên bằng một giọng thật khủng khiếp mà Thảo và Nguyên chưa từng nghe ông nói với chúng bao giờ.

Hai chị em lùi lại, ngạc nhiên nhìn thấy cha la hét như vậy, người cha mà từ trước đến nay rất dịu dàng với chúng nó.

- Tao cấm chúng mày bước xuống đây, nghe rõ chưa ? – ông Bình lập lại lời nói lúc nãy trong khi vẫn nắm giữ bàn tay bị thương – Tao cảnh cáo chúng mày tốt hơn hết là đừng bao giờ vào đây nữa

- Tôi đã chuẩn bị xong rồi!

Bà Bình vừa nói lớn vừa buông mạnh hai chiếc va-ly trong hai tay xuống tạo thành một tiếng động nặng nề . Không nghe thấy có ai phản ứng sau câu nói đó, bà ló đầu nhìn vào phòng khách trong ấy chiếc máy truyền hình đang “rống” lên .

- Các con có thể tạm ngưng chương trình truyền hình ấy để nói lời tạm biệt với mẹ trước khi mẹ lên đường được không ?

Nguyên bấm nút tắt máy . Thảo và Nguyên ngoan ngoản bước ra hôn giã từ mẹ .

Kim, cô bạn thân của Thảo cũng theo gót bạn bước ra ngoài . Nhìn chăm chăm vào hai chiếc va-ly căng phồng, Kim hỏi:

- Bác định sẽ đi bao nhiêu lâu hở bác ?

- Bác cũng chưa biết . Em gái của bác vào bệnh viện sáng này. Bác dự định rằng bác phải ở lại với cho đến khi dì ấy được phép về lại nhà.

Kim đùa cợt:

- Cháu rất hân hạnh được chăm sóc Thảo và Nguyên trong thời gian bác vắng mặt .

- Tao lớn tuổi hơn mày Kim ạ! – Thảo trả đủa .

Nguyên cũng xen vào với một giọng “khiêm tốn …giả vờ”:

- Còn em là ngưòi thông minh hơn chị Thảo và Kim .

Bà Bình sốt ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay:

- Mẹ không lo lắng cho các con mà chỉ lo cho ba thôi .

Thảo nghiêm trang thưa với mẹ:

- Mẹ đừng lo, tụi con biết săn sóc ba mà!

- Con nhớ để ý việc ăn uống của ba . Nhớ nhắc ba nuốt một miếng gì đó vào bụng chứ ba bị công việc lôi cuốn, ông quên cả ăn uống nên chúng ta phải nhớ dùm ông .

Thảo nghĩ thầm :”Không có mẹ ở nhà chắc chắn khó mà có dịp thấy ba lên lầu”

Đã hai tuần lễ trôi qua kể từ ngày ông cấm hai đứa con bước xuống tầng dưới nhà. Bắt đầu ngày ấy, hai đứa nó không dám bước mạnh mỗi khi đi ngang cánh cửa dẫn xuống tầng dưới, sợ ông nhớ chuyện cũ rồi lại nổi cơn lôi đình. Nhưng suốt trong hai tuần ấy, ông ít nói chuyện với chúng hơn, chỉ thỉnh thoảng chào hỏi qua loa buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ – nếu tình cờ ông và chúng nó chạm mặt nhau .

Thảo trấn an mẹ với một nụ cười miễn cưỡng:

- Mẹ yên tâm . Mẹ ráng săn sóc cho dì Hồng, mẹ nhé !

- Mẹ sẽ điện thoại cho các con khi mẹ đến nơi .

Bà Bình lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lần nữa . Không chờ đợi được nữa, bà bước nhanh về phía cánh cửa ngăn cách tầng trên và tầng dưới nhà:

- Mình ơi! Đã tới giờ đưa tôi ra phi trường rồi!

Bà chờ một lúc khá lâu mới nghe ông Bình trả lời . Bà thở hắt ra, quay nhìn các con, cố nói một câu dí dỏm nhưng ánh mắt bà lại lộ ra một vẻ buồn vô tận:

- Mẹ chắc chắn sau khi mẹ đi, ba cũng sẽ không còn thời giờ để nhớ rằng mẹ đã vắng nhà …

Vài giây sau, mọi người nghe tiếng chân bước trên thang lầu, cửa mở và ông Bình xuất hiện . Ông cởi chiếc áo choàng đầy vết dơ, máng nó lên tay vịn thang lầu. Họ thấy bàn tay bị thương của ông hai tuần trước đây vẫn còn băng kín .

Ông hất hàm hỏi vợ:

- Sẵn sàng chưa ?

Bà Bình thở dài ngao ngán:

- Chắc là vậy !

- Vậy thì đi, còn chờ gì nữa – ông Bình giục vợ .

Ông nhấc hai chiếc va-ly lên rồi làu bàu:

- Bà dự định sẽ đi bao lâu ? Một năm à?

Nói xong, không chờ câu trả lời của vợ, ông tiến về phía cửa chánh .

Kim vẫy tay chào bà Bình:

- Tạm biệt bác gái! Chúc bác một chuyến đi bình an, vui vẻ !

Nguyên bực dọc:

- Vô duyên! Em gái của mẹ đang nằm bệnh viện đấy cô nương à! Làm sao mẹ vui vẻ được ?

Chúng nó nhìn theo chiếc xe đi xa dần và mất hút mới trở vào phòng khách. Nguyên dành lấy máy truyền hình và tiếp tục xem phim . Kim buông phịch người xuống nằm trên chiếc ghế dài, vớ lấy gói khoai chiên đang ăn dở lúc nãy . Kim nói:

- Tao còn cả đống bài chưa làm ở nhà . Không biết tao ở đây làm gì nữa !

Thảo ngồi xếp bằng trên sàn, thở dài:

- Tao cũng vậy . Tối nay tao sẽ làm . À, mầy có bài làm về Toán không ? Tao bỏ quên quyển sách Toán ở trường rồi . Chiều nay trời đẹp quá, tụi mình nên đi ra ngoài chơi . Đi xe đạp chẳng hạn ..

Kim vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói:

- Chiều nào ở đây cũng đẹp cả . Tao sống nơi nầy đã lâu nên cũng chẳng để ý .

- Hay là tụi mình làm Toán chung Kim nhé! – Thảo gạ gẫm Kim vì nó biết Kim giỏi Toán hơn nó nhiều .

Kim nhún vai:

- Cũng được.

Thình lình, Kim hỏi bạn:

- Tao để ý thấy ba mầy có vẻ căng thẳng lắm. Mầy có thấy như vậy không ?

- Hả ? Mầy muốn nói điều gì ?

- Thì thần kinh căng thẳng đó! Sau khi ông bị sa thải, ông thế nào ?

Thảo đáp bằng một giọng buồn buồn:

- Cũng khá! Tao không biết rõ lắm. Cả ngày ông chỉ ở dưới kia một mình để làm những cuộc thí nghiệm ..

Vừa nghe đến hai chữ “thí nghiệm”, Kim bật ngồi dậy . Nó mê nhất là môn Khoa Học và môn Toán , hai môn học mà Thảo ghét nhất :

- Thí nghiệm ? Ê, tụi mình nên đi xuống xem qua một chút .

Nó tiếp tục hối thúc Thảo:

- Này Thảo, ba mày chuyên về thực vật học phải không? Vậy thì ông đang phát minh cái gì ở dưới đó ?

- Chuyện rắc rối lắm – Thảo trả lời bạn . Ông hứa là sẽ giải thích cho tụi tao biết sau này . Nhưng …

Kim đưa tay cho Thảo nắm để giúp Thảo đứng dậy.

- … ông đã cấm chị em tao bước xuống dưới đó .

Đôi mắt sáng như mắt mèo của Kim ngời lên ánh háo hức:

- Đi xem một tí nha Thảo!

- Không được !

Thảo không thể nào quên được cái nhìn dữ dội của ba nó hai tuần trước đây khi chị em nó muốn xuống xem phòng làm việc của ông.

Kim nói khích bạn:

- Mày sợ à ?

- Không!

- Đồ gà chết !

Nói xong nó hất mái tóc dài ra sau lưng vẻ cương quyết nó tiến về phía cửa dẫn xuống tầng dưới .

Thảo hoảng hốt chạy theo bạn và kêu lên :

- Kim ! Dừng lại !

Nguyên đang chăm chú xem truyền hình, vội tắt máy :

- Mấy người đi xuống dưới hả ? Chờ em với!

Nó đứng dậy thật nhanh và háo hức đứng cạnh hai đứa kia trước cánh cửa . Thảo cố ngăn cản:

- Tụi mình không thể ….

Nhưng Kim đã bịt miệng nó lại:

- Tụi mình chỉ nhìn qua thôi . Chỉ nhìn thôi, không lục lọi tìm tòi gì cả, rồi mình đi lên lầu lại ngay.

Nguyên đồng ý với Kim và cầm lấy cái tay nắm cửa :

- Em sẽ tiên phong đi xuống trước !

Thảo hỏi bạn:

- Tại sao mầy cứ nhất quyết muốn xuống dưới đó ?

Kim nhún vai, mỉm cười bảo:

- Còn hơn là phải làm bài Toán nhức óc kia !

Thảo có vẻ xiêu lòng:

- Được rồi, tụi mình cùng xuống . Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng tụi mình đã đồng ý với nhau chỉ nhìn mà không sờ mó vào vật nào cả .

Nguyên mở cửa ra . Vừa bước lên bậc thang thứ nhất, tức thì cả ba đứa đều cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi một bầu khí nóng và ẩm vô cùng. Dưới kia một luồng ánh sáng trắng chói loà phát ra từ phòng làm việc của ông Bình nằm ở phía tay mặt của chúng đồng thời với những tiếng máy chạy rì rầm phát ra đâu đó .

Khi chúng nó đã bước xuống tới nơi, Thảo tự trấn an : “Mình chỉ muốn tìm vui thôi . Chỉ nhìn qua thôi cũng chẳng có gì hại.”

Nghĩ như thế nhưng tại sao tim nó đập nhanh như thế, nó hồi hộp đến thế ? Và tại sao bỗng dưng toàn thân nó ớn lạnh như có một cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm?


ảnh

- Mèng ơi! Dưới này nóng quá đi!

Vừa xuống đến nơi, cả ba cảm thấy nghẹt thở vì sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ và bầu không khí ở đây hầm và ẩm chịu không nổi . Thảo như bị hụt hơi .

Nguyên nhận xét:

- Ở trường chúng ta có học về rừng ở vùng nhiệt đới, có lẽ ba đang thí nghiệm về những loài thảo mộc của các xứ ấy !

Thảo trả lời em bằng một giọng do dự:

- Có lẽ là vậy!

Không hiểu vì sao Thảo có một cảm giác bất an! Phải chăng vì chúng nó đang tò mò lục lọi phòng thí nghiệm của ba – một việc mà cha chúng nó đã cấm ngặt ?

Thảo đứng phía sau hai đứa kia, nhìn khắp phía . Tầng này được chia ra làm hai phòng rộng lớn hình chữ nhật. Bên trái trước đây được dành làm phòng giải trí cho gia đình . Gian phòng nầy bây giờ tối om nên khó khăn lắm Thảo mới nhận ra được dáng lờ mờ của chiếc bàn ping-pong đặt ở giữa phòng. Ngược lại, căn phòng bên mặt là phòng làm việc của ông Bình sáng choang khiến ba đứa phải nheo mắt khi nhìn vào . Các ngọn đèn halogène thật lớn gắn trên trần toả xuống những tia sáng trắng tràn ngập căn phòng .

Nguyên trố mắt nhìn vào kêu lên:”Ồ, nhìn kìa!” rồi nó nô nức tiến về vùng ánh sáng ấy .

Chúng nó thấy có độ chừng 12 cây cao, bóng loáng với các cuống lá rất dày và ngọn lá thật lớn được trồng sát nhau trong một cái “chậu” khổng lồ chứa đầy đất đen .

Thảo đi theo sau Nguyên thích thú la lên:

- Chẳng khác nào một khu rừng . Xem này, ngoài mấy loại cây cao có giây leo uốn quanh còn có các loại thảo mộc bò trên đất um tùm và có cả dương xỉ nữa .

Kim phê bình:

- Đúng như là một vùng đầm lầy ! Mầy có chắc là ba mầy trồng được mấy thứ này chỉ trong vòng 5 hay 6 tuần lễ không ?

- Tao chắc chắn như vậy mà ! – Thảo trả lời bạn trong khi ánh mắt nó dán vào một quả cà chua thật to lủng lẳng trên chiếc cuống mỏng manh màu vàng.

Khi ấy Kim la lên:

- Ồ, thích quá ! Tụi bây thử sờ cái nầy nè!

Thấy bạn đang vuốt ve một chiếc lá rất lớn, dẹp có hình dạng một giọt nước mắt, Thảo ngăn lại:

- Kim, đã bảo là không được sờ mó cái gì mà …

- Tao biết … tao biết ..Nhưng mầy thử đặt bàn tay mày lên đây đi ….

Thảo miễn cưỡng nghe theo bạn rồi đưa nhận xét trong khi Kim quay sang quan sát một ngọn dương xỉ :

- Không phải là chiếc lá thường, nó nhẵn quá, giống như làm bằng gương vậy .

Lúc ấy, Nguyên cỡi chiếc áo trên người ra, quăng xuống sàn và rên rỉ:

- Nóng chịu không nổi !

Bỗng đôi mắt Nguyên mở căng ra, nó như bất động vì khám phá một điều bất ngờ nào đó . Nguyên gọi:

- Này …

Thảo tiến nhanh về phía Nguyên hỏi:

- Chuyện gì vậy Nguyên?

Nguyên trỏ một cây cao :

- Cái này nè … Nó thở …

Kim cười to nhưng Thảo cũng nghe “tiếng thở” ấy . Nó nắm chặt vai em và lắng tai nghe . Đúng rồi . Thảo nghe một tiếng gì như một nhịp thở phát ra từ cây ấy . Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của chị em Thảo, Kim hỏi:

- Tụi bây có chuyện chi vậy ?

- Nguyên nói không sai . Cái cây nó thở thật đấy Kim ạ! – Thảo khẽ trả lời bạn vừa lắng nghe âm thanh đều đặn nhịp nhàng kia .

Kim đảo mắt nhìn quanh:

- Có lẽ cái cây đó bị cảm cúm hay nghẹt mũi phải không ?

Nói xong Kim cười thích thú với câu nói châm biếm của mình, nhưng chị em Thảo không thể hưởng ứng được . Kim lại gần hai đứa kia hơn:

- Tao không nghe gì cả !

Cả ba lắng nghe . Im lặng hoàn toàn . Thảo nói:

- Nó đã ngưng rồi …

Kim cự nự:

- Đủ rồi! Tụi bây đừng bày trò hòng khiến tao sợ !

Bỗng Kim và Thảo lại nghe tiếng của Nguyên la lên:

- Nhìn kìa !

Nó đã khám phá ra một vật khác . Nó đang đứng trước một cái buồng bằng kính cạnh đám cây . Cái buồng nầy tương tự một buồng điện thoại công cộng , trong đó có một đóng một miếng ván với chừng 12 sợi dây gắn ở phía sau và hai bên .

Đôi mắt Thảo lần theo những sợi dây kia . Thảo thấy những sợi dây ấy được nối liền với một buồng khác cũng bằng kính cách đó không xa . Giữa hai buồng kính đó là một bộ máy giống như máy phát điện dường như được nối liền với hai buồng kia .

Nhìn thấy Kim hối hả bước về hướng Nguyên, Thảo vội vàng nói:

- Đừng đụng vào cái gì hết nghe chưa ! .

Rồi Thảo liếc nhìn cái cây biết “thở” lần chót trước khi đến với Kim và Nguyên .

Nguyên chực đưa tay mở cửa buồng bằng kính, nói với Thảo:

- Em chỉ muốn thử xem cái cửa này có thể mở ra được không thôi !

Khi tay nó chạm vào chiếc cửa .. đôi mắt nó mở to vì kinh ngạc . Cả người nó bắt đầu run lên .Chiếc đầu lắc qua lắc lại thật mạnh . Hai tròng mắt đảo liên hồi . Toàn thân nó càng lúc càng dao động thật nhanh và dữ dội :

- Cứu em với! Em …không thể nào ngừng lại được!

o O o

- 4 –

Nguyên dãy tê tê như có một luồng điện mạnh đang luân chuyển khắp châu thân . Miệng nó vẫn la hét không ngừng:

- Làm ơn cứu em chị Thảo ơi !

Sự kiện đột ngột xảy ra khiến Thảo và Kim kinh hoàng tột độ chỉ biết đứng sững nhìn Nguyên trong tình trạng ấy . Nhưng chỉ tích tắc sau đó Thảo là người đầu tiên bừng tỉnh. Thảo nhào đến Nguyên, định kéo em ra khỏi chiếc cửa kính thì Kim thảng thốt kêu lên:

- Thảo, đừng! Đừng đụng vào người Nguyên !

Thảo hét:

- Nhưng phải làm cái gì cho nó chứ !

Chợt chúng nó nhận ra rằng Nguyên đã hết run và … đang cười. Nét kinh hoàng trên mặt Thảo lúc bấy giờ đã đổi thành vẻ kinh ngạc . Thảo nhìn em dò xét . Lúc ấy, Nguyên đang đứng tựa vào thành cửa kính nhăn răng cười.

Nó trỏ vào hai đứa kia, cười lớn:

- Hà hà … khoái quá ! Em đã gạt được hai người rồi !

Thảo mắng :

- Nguyên, chuyện nầy không thể đem ra làm trò đùa như vậy được !

Mặt Kim vẫn còn tái xanh, môi dưới vẫn chưa hết run, nó bực dọc hét:

- Nguyên giả vờ hả ? Kim không thể tin là Nguyên lại làm được việc ấy!

Rồi hai đứa con gái nhảy xổ lại, đè Nguyên xuống đất . Thảo ngồi trên người em trong khi Kim giữ chặt hai vai nó. Nguyên vẫn không ngớt cười to và lập đi lập lại:

- Ha ha … em thắng hai người rồi. Hì hì … hai người đã thua em !

Thảo cù lét vào nách, vào bụng Nguyên thật mạnh để nó ngưng nói, còn Kim thì vừa thụi vào vai Nguyên vừa mắng:

- Cho chừa thứ láu cá vặt nè!

Hoạt cảnh hỗn loạn đó đột nhiên ngưng lại vì một tiếng rên rỉ phát ra từ cuối căn phòng . Cả ba ngẫng đầu lên và nhìn về hướng đó .

Im lặng bao trùm khắp nơi . Người ta chỉ còn nghe nhịp thở của ba đứa chúng nó. Kim thầm thì:

- Cái gì vậy?

Ba đứa vểnh tai nghe ngóng và chúng nó lại nghe một tiếng rên khác-một tiếng rên yếu ớt, buồn bã, nghẹn ngào . Cùng lúc ấy, một tua dây bỗng dưng rơi xuống đất kèm theo một tiếng than u uất trầm buồn .

Khuôn mặt Nguyên lộ vẻ kinh hoàng tột độ, nó lắp bắp:

- Mấy cái …cây … mấy cái cây …

Rồi nó đẩy Thảo ra (vẫn ngồi trên người nó từ lúc nãy) và bật dậy . Kim quan sát tất cả những cây trong gian phòng :

- Cây cỏ làm sao có thể khóc, có thể than thở, có thể rên rỉ !!

- Nhưng những cây cỏ ở đây thì chắc chắn “có thể” – Thảo trả lời .

Bấy giờ các tua dây đang cử động như những cánh tay đang múa may . Thêm một lần nữa, cả ba đứa lại nghe một hơi thở chậm chạp, đều đều . Rồi tiếp theo là một tiếng thở dài .

Nguyên vừa đi về hướng thang lầu vừa nói:

- Tụi mình phải ra khỏi đây ngay!

- Chắc chắn rồi ! Tao nổi da gà cả người nè! – Kim vừa nói vừa bước theo Nguyên nhưng mắt vẫn không rời những cành cây đang cử động và than thở.

Thảo đi thụt lùi về hướng thang lầu theo Kim và Nguyên. Thảo run run nói:

- Tao chắc chắn rằng ba sẽ giải thích mọi việc xảy ra ở đây cho chúng mình hiểu.

Kim cằn nhằn:

- Ba tụi bây thật là quái đãn.

Nguyên bênh vực cha:

- Kim nói như vậy là sai. Ba đang thực hiện một công trình quan trọng bí mật thôi !

Bỗng một trong những cái cây buông tiếng thở dài, và dường như đang chồm tới phía ba đứa trẻ. Rồi những tua dây quấn quanh thân cây vươn ra như những cánh tay làm dấu hiệu muốn gọi chúng nó trở lại.

Thảo hoảng sợ nói:

- Ra khỏi đây nhanh lên!

Cả ba đứa chen nhau trên các bực thang, chạy hụt hơi lên tầng trên. Khi lên đến nơi, Nguyên không quên cẩn thận đóng cánh cửa lại thật chặt.

Đầu óc Kim vẫn còn căng thẳng, ngón tay cứ xoắn lấy lọn tóc dài của nó và miệng thì không ngớt nói:

- Thật kỳ quái ! Quá sức kỳ quái !

Sau khi thở lại được bình thường, Thảo nói với hai đứa kia:

- Ba đã cảnh cáo không cho chúng ta xuống dưới đó, chắc chắn là vì ba biết chúng ta sẽ kinh sợ đến chết người vì không hiểu gì cả.

Kim từ giã bạn:

- Thôi tao đi về. Mầy có còn muốn tụi mình làm Toán chung nữa không?

- Sao lại không !

- Vậy hẹn gặp lại mày tối nay nhé!

Khi Kim vừa đi khỏi thì chiếc xe hơi nhà màu xanh đậm của ông Bình xuất hiện ở góc đường và đang tiến vào con đường trải nhựa trước nhà.

Thảo quay lại hỏi Nguyên:

- Cánh cửa đi xuống tầng dưới kia đã đóng cẩn thận rồi chứ Nguyên?

- Em đã đóng rồi! Chị yên tâm, chắc chắn ba sẽ không biết chuyện chúng ta….

Vừa nói, Nguyên vừa liếc nhìn cánh cửa một lần chót…nhưng nó chưa nói hết câu thì ngưng lại, miệng há to mà không phát ra được âm thanh nào.

Khuôn mặt nó càng lúc càng tái xanh…

- Chết rồi ! Cái áo của em !! – Nguyên đấm lên lồng ngực trần của nó, buông tiếng than. Em còn để nó ở dưới ấy !

o O o

- 5 -

Nguyên quýnh quáng:

- Em phải đi xuống đem nó lên. Nếu không ba sẽ biết….

Thảo ngắt lời em:

- Không kịp nữa rồi. Xe ba đã gần vào tới trước nhà.

Nguyên để tay lên nắm cửa, quả quyết trả lời:

- Phải mất vài giây ba mới vào được đây. Em chạy nhanh xuống và trở lên tức khắc!

- Không được!

Thảo lính quýnh đứng ngay chính giữa đoạn hành lang hẹp nối liền cửa ra vào và cửa xuống tầng dưới. Thảo nhìn ra ngoài, bảo em:

- Ba đã đậu xe xong…. Ba đang bước xuống xe kìa Nguyên ơi!

Nguyên đau khổ than :

- Thế thì sẽ không giấu được ba, ba sẽ biết hết chuyện !

- Vậy thì sao?

- Bộ chị không còn nhớ lần đó ba đã nổi cơn thịnh nộ như thế nào à?

- Dĩ nhiên là chị không quên, nhưng chẳng lẽ ba lại giết chúng ta chỉ vì chúng ta lỡ tò mò nhìn được mấy cái cây của ba? Ba….

Đang nói bỗng dưng Thảo ngừng lại. Thảo tiến lại gần cửa ra vào hơn một chút :

- Nguyên ! Chờ đấy !

- Có chuyện gì vậy chị?

Thảo quay lại xua Nguyên bằng hai tay :

- Nhanh lên ! Xuống dưới đó nhanh lên. Ông Hà, hàng xóm của mình, đang chận ba lại hỏi chuyện kìa.

Buông một tiếng kêu vui mừng, Nguyên mở toang cánh cửa tầng dưới và biến đi trong nháy mắt.

Thảo nghe tiếng chân của Nguyên phóng thình thịch trên các bậc thang. Sau đó Thảo nghe bước chân hối hả của em trong phòng làm việc của cha chúng nó.

Thảo đứng sát cửa ra vào để theo dõi ba nó. Ông Bình vừa nói chuyện với ông Hà, vừa lấy tay che mắt để tránh ánh nắng mắt trời.

Thảo sốt ruột nghĩ thầm: “Nhanh lên Nguyên ơi! Ba có bao giờ thích la cà nói chuyện lâu với hàng xóm đâu. Lần này chắc lại là ông Hà muốn nhờ ba việc gì nữa đây!”. Ông Hà không được khéo tay như cha chúng nó nên vẫn thường nhờ ông nầy sang nhà gắn máy này, sửa máy nọ.

Lúc ấy, Thảo thấy ông Bình đang tươi cười gật đầu và bắt tay từ giã ông Hà. Rồi mỗi ông quay vào nhà của mình.

Thảo hồi hộp than thầm:

- Nguyên ơi, nhanh lên chứ! Ba đã vào tới rồi…. Trời ơi, chỉ có một việc nhặt chiếc áo và chạy lên mà sao lâu quá vậy. Không thể nào một việc dễ dàng như thế mà phải tốn ngần nầy thời gian!

Từ bên ngoài ông Bình đã nhìn thấy Thảo qua chấn song cửa ra vào. Ông vẫy tay chào con gái. Thảo cũng chào lại rồi nhìn về hướng cánh cửa xuống tầng dưới. Thảo gọi:

- Nguyên ơi, em ở đâu?

Không tiếng trả lời.

Không một tiếng động nào phát ra từ dưới đó.

Hoàn toàn không….

Ông Bình đứng lại bên ngoài, đang để mắt vào những cụm hoa hồng của ông.

Thảo cất tiếng gọi lần nữa:

- Nguyên ! Nguyên! Lên ngay !

Vẫn hoàn toàn im lặng !

Ngoài kia ông Bình đang ngồi sụp xuống xới đất quanh các gốc hoa.

Một cảm giác kinh hoàng xâm chiếm đầu óc Thảo, nó không còn đường lựa chọn nào khác : nó phải xuống dưới kia để xem chuyện gì đã giữ lấy Nguyên ở lại.

o O o

- 6 –

Nguyên nhảy một lúc hai bậc thang chạy tuôn xuống tầng dưới . Chân vừa chạm lên nền xi-măng, nó đi nhanh về hướng căn phòng thí nghiệm sáng choang với một rừng cây trong ấy .

Dừng trước ngưỡng cửa phòng, Nguyên chờ một lát để đôi mắt quen dần với ánh sáng chói chang so với ánh sáng ban ngày tự nhiên trên lầu. Tấm lưng trần và gáy của Nguyên bắt đầu ngứa ngáy vì không khí nóng hầm dưới nầy.

Từ bên ngoài Nguyên nhận ra ngay chiếc áo của nó ở dưới sàn cách một thân cây cao xum xuê lá khoảng một thước . Cái cây này dường như đang nghiêng xuống gần chiếc áo trong khi những sợi dây leo dài ngoằng thông thường treo lủng lẳng ở bên trên bây giờ lại nằm cuộn tròn trên mặt đất quanh gốc cây .

Nguyên có vẻ do dự khi bước vào căn phòng ấy . Nó tự hỏi:

“Tại sao mình lại sợ nhỉ ? Đây chỉ là một căn phòng có nhiều thứ cây lạ thôi! Tại sao mình lại có cảm giác như chúng nó đang quan sát theo dõi mình và đang ngóng chờ mình trở xuống đây?”

Nhưng rồi Nguyên tự mắng mình nhát như thỏ đế. Nó bạo dạn bước vào hướng về chiếc áo nhăn nhúm của nó .

Bỗng….khoan đã ! Có một tiếng động đâu đây ! Tiếng động của một hơi thở . Một nhịp thở bình thường . Không mạnh lắm mà cũng không yếu lắm .

Ai có thể thở đều đặn như vậy ? Cái gì có thể thở được như vậy?

Nguyên nghe như là tiếng thở ấy phát ra từ cái cây kia .Nguyên nhìn chăm chăm vào chiếc áo đang nằm dưới đất . Nó có thể chạy nhanh lại, chụp lấy cái áo và lao nhanh lên lầu nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đã ngăn Nguyên lại. Nguyên bước thêm một bước, rồi một bước nữa . Bỗng Nguyên giật nẩy mình, kinh hoàng nghe một tiếng rên phát ra từ bên trong chiếc tủ dùng để chứa vật liệu kê sát tường : có người bị nhốt trong ấy đang rên rỉ vì đau đớn .

- Nguyên ơi, em thế nào rồi ?

Nguyên nghe tiếng Thảo gọi … Nhưng tiếng gọi như phát ra từ một nơi xa lắm mặc dù Nguyên biết chị nó chỉ ở ngay trên đầu thang lầu mà thôi.

- Em vẫn bình yên! – Nguyên trả lời lớn nhưng giọng nó lại như một tiếng thì thầm . Có lẽ Thảo chẳng nghe được gì cả !

Nguyên tiếp tục bước tới chiếc áo, một bước rồi một bước nữa . Bấy giờ Nguyên chỉ cách cái áo khoảng 3 thước . Chỉ cần Nguyên nhào tới chụp lấy là được ngay .

Nhưng tiếng rên lúc nãy lại vang lên lần nữa. Và dường như có tiếng thở dài phát ra từ một thân cây nào đó . Một bụi dương xỉ thật lớn đột ngột sà xuống, lung lay các cụm lá của nó .

- Nguyên ơi ! Nhanh lên em!

Nguyên nghe từ trên lầu Thảo giục nó với một giọng bất an . Nó thì thầm trong trí: “Mình cũng rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi nầy, nhưng không biết cái gì đã giữ chân mình lại .”

Nguyên bước thêm hai bước nữa rồi ngồi xổm xuống, hai tay đưa về phía trước . Cái áo gần như đã trong tầm tay của Nguyên . Nhưng … lại thêm một tiếng rên, rồi nhiều nhịp thở khác nữa .

Nguyên ngước mắt nhìn về hướng một thân cây lớn gần đó . Những sợi dây leo bấy giờ không quấn cong lại mà kéo thẳng ra . Nguyên có hoa mắt và tưởng tượng không ?

Không . Nguyên không tưởng tượng mà thật sự những nhánh dây đó đang giương ra như sẵn sàng quấn lấy Nguyên .

Nó nghe tiếng Thảo kêu như càng lúc càng xa dần : “Nguyên … nhanh lên …”

Nguyên không trả lời . Nó đang chú mục vào chiếc áo . Còn một thước .. Còn một chút nữa thôi .

- Nguyên ! Nguyên! Em bình an chứ ? Trả lời cho chị biết !

Nguyên chụp được chiếc áo rồi. Nhưng như những con rắn, hai sợi dây leo thình lình quấn quanh người Nguyên . Nguyên hốt hoảng la lên, cả thân người như tê liệt:

- Chuyện gì xảy ra như thế này ? Thả tôi ra !

Nguyên vừa hét, vừa cầm chiếc áo ở tay này, tay kia giữ chặt hai nhánh dây đang từ từ quấn lại . Nguyên muốn gọi Thảo nhưng không một âm thanh nào thoát ra được cổ họng nó . Nó vùng thật mạnh, lao về phía trước nhưng không thoát được .Mặc dù các nhánh dây kia không siết chặt cũng không có ý làm cho nó nghẹt thở nhưng cũng không thả Nguyên ra . Nguyên cảm giác được hai sợi dây leo đó chạm vào làn da trần của nó hâm hấp nóng như là cặp chân của một loài thú, không phải là những nhánh, những thân của loài thảo mộc.

Nguyên ráng sức kêu cứu lần nữa và dùng toàn lực để vùng ra nhưng vô hiệu . Nguyên nằm phịch xuống, lăn tròn dưới đất hy vọng có thể thoát ra xa được nhưng hai sợi dây kia đã trì kéo nó lại thật mạnh . Nguyên nghe tiếng thở dài thật áo não của cái cây kế bên nó .

Thình lình Nguyên thấy Thảo đang đứng kế bên nó . Nó không hề nghe tiếng chân của Thảo đi xuống lầu và nó cũng không thấy Thảo bước vào phòng này bao giờ . Thảo kêu lên:

- Nguyên ! Cái gì vậy…?

Chỉ nói được bấy nhiêu, Thảo như bị á khẩu, đôi mắt mở căng ra nhìn hai sợi dây leo đang trói Nguyên lại. Nguyên trả lời nhanh :

- “Chúng nó” không muốn thả em ra .

Thảo kinh hoàng hét to:

- Không! Không thể được !

Rồi Thảo nắm chặt một trong hai sợi đó với hai tay và dùng hết sức bình sinh kéo mạnh nó ra . Sợi dây trì lại một phút chốc nhưng rồi cũng nhượng bộ.

Nguyên hét lên một tiếng mừng rỡ vội tháo gỡ sợi dây còn lại ra khỏi người nó. Thảo cũng quăng sợi dây kia và nắm tay Nguyên cùng chạy về hướng thang lầu . Nhưng cả hai đứng khựng lại như trời trồng ở chân cầu thang . Từ trên đầu cầu thang, cha chúng nó đang nhìn xuống với một vẻ dữ tợn khủng khiếp, hai nắm tay siết chặt lại và gương mặt đầy giận dữ …

o O o

- 7 -

Thảo lo sợ lên tiếng trước:

- Thưa ba … mấy cái cây …!

Ông Bình nhìn chúng nó không chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng mà khủng khiếp . Ông không nói gì cả .

Thảo nói thêm:

- Chúng nó trói em Nguyên lại đó ba !

Nguyên run run giải thích:

- Con chỉ mới cúi xuống nhặt cái áo lên thôi .

Hai đứa ngước lên nhìn cha, chờ đợi ông phác một cử chỉ, mong ông thả lỏng hai nắm tay, guơng mặt bớt đi vẻ dữ dằn và nói chuyện với chúng nó. Nhưng ông vẫn nhìn chúng nó với một ánh mắt thật khủng khiếp tuy chỉ trong một giây lát nhưng đối với chị em Thảo thật lâu vô tận .

Cuối cùng ông lên tiếng:

- Các con không hề gì chứ ?

Cả hai cùng lắc đầu nguầy nguậy, đồng thanh trả lời cha :

- Dạ tụi con không sao cả !

Ông Bình lạnh lùng nói:

- Các con khiến ba thất vọng vô cùng !

- Con xin lỗi ba – Thảo nói . Chúng con biết chúng con không nên làm thế .

Nguyên cố tự bào chữa :

- Chúng con không đụng tới cái gì cả, thật đó thưa ba !

Ông Bình lập lại:

- Ba quá thất vọng vì các con! Quá thất vọng!

Rồi ông ra hiệu cho hai đứa đi lên và ông quay lưng bỏ đi . Nguyên thì thầm với Thảo khi hai chị em bước lên thang lầu:

- Em tưởng ba sẽ la hét chúng mình dữ lắm .

Thảo cũng nói khe khẽ :

- Thật không giống tính ba chút nào cả .

Hai đứa theo cha vào nhà bếp . Ông Bình ra dấu bảo chị em Thảo ngồi xuống ở bàn ăn và ông buông người ngồi trên chiếc ghế đối diện chúng nó. Ông lặng lẽ nhìn hết đứa này rồi nhìn sang đứa kia như là đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy chúng nó. Nét mặt của ông bất động gần như là mặt của một người máy .

Nguyên muốn phá tan bầu không khí nặng nề ấy, hỏi cha:

- Thưa ba, mấy cái cây dưới đó … có …cái gì vậy ???

- Ý con muốn nói đến chuyện gì ?

- Con muốn nói là …chúng nó kỳ quái quá!

- Ba sẽ giải thích cho các con hiểu tất cả mọi sự .- Ông Bình trả lời một cách máy móc trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dò xét hai đứa chúng nó .

Thảo e dè chen vào:

- Chắc là thú vị lắm phải không ba ?

Thảo không còn hiểu nổi ba nó nữa . Không hiểu chút nào cả . “Thông thường ba rất thẳng thắn . Nếu có điều gì khiến ông bực dọc, giận dữ thì ông nói thẳng ra ngay . Vậy mà bây giờ tại sao ba có vẻ rất kỳ lạ, rất khép kín và rất …lạnh lùng?”

Trong khi đầu óc của Thảo rối bời với bao nhiêu câu hỏi, ông Bình ngồi dựa ngữa hẳn ra phía sau khiến chiếc ghế như chỉ còn đứng trên sàn bằng hai chân thôi . Ông bình thản nói với hai đứa con:

- Ba đã cấm hai đứa không được xuống dưới kia . Ba tưởng đã nói quá rõ ràng hôm nọ rồi chứ !

Thảo và Nguyên đưa mắt nhìn nhau . Thảo nói:

- Thưa ba, chúng con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa .

Thấy cha đã dịu lại, Nguyên láu táu nói:

- Nhưng mà ba có thể đưa tụi con xuống dưới đó để giải thích công việc ba đang làm phải không ba ?

Thảo cũng háo hức nói:

- Vâng, con cũng rất muốn như vậy đó ba à !

Ông Bình vừa đứng lên vừa trả lời:

- Sẽ có một ngày các con được toại nguyện . Không lâu đâu . Các con đồng ý chứ? Bây giờ ba phải trở xuống dưới ấy để làm việc .

Rồi ông bỏ đi ra, khuất dạng sau cánh cửa ở thang lầu .

Nguyên khẽ nhún vai nhìn chị đang ngồi chống cằm có vẻ tư lự:

- Dường như ba cũng không nhớ việc phải phạt chúng ta nữa !

- Nói tóm lại ba có vẻ gì khác thường lắm!

- Có lẽ ba bị xáo trộn vì vắng mẹ đó mà !

Nói xong Thảo đứng dậy, khẽ đẩy em:

- Thôi, tránh ra. Chị còn phải làm bài nữa .

Nguyên vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện vừa xảy ra :

- Em không thể nào tin mấy cây leo đó trói em được . Tối nay chắc chắn em sẽ bị ác mộng chị Thảo ơi !.

- Em đừng nghĩ tới căn phòng thí nghiệm dưới kia nữa là xong .- Thảo khuyên em, dẫu biết rằng lời khuyên đó thừa thải nhưng Thảo không biết phải nói gì hơn để trấn an em.

Thảo lên phòng riêng, cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Nhưng rồi sau đó trong trí nó lại hiện ra cảnh tượng Nguyên vùng vẫy cố thoát ra những thân cây leo khiến Thảo rùng mình . Thảo lôi tập vở ra, nằm sấp trên giường chuẩn bị học bài . Nhưng nó không tài nào tập trung tư tuởng để học, đầu óc Thảo cứ nghĩ đến những tiếng rên rỉ và nhịp thở của đám thảo mộc dưới kia .

Thảo cố gắng tự nhủ: ” Ít ra thì hai chị em mình cũng không bị ba phạt . Và lần này ba không la hét dữ tợn khiến tụi mình sợ hãi . Thêm vào đó, ba lại hứa sẽ đích thân đưa tụi mình xuống dưới đó để cắt nghĩa việc ba làm nữa .”

Nghĩ như thế nên Thảo cảm thấy thoải mái hơn nhiều .

Nhưng sự nhẹ nhàng thanh thản đó không kéo dài được lâu . Tờ mờ sáng sớm hôm sau, khi Thảo xuống nhà để chuẩn bị buổi ăn sáng, Thảo kinh ngạc thấy cha đã bắt đầu vùi đầu vào công việc ở dưới kia tự bao giờ. Cánh cửa dẫn xuống tầng dưới đóng chặt và thêm vào đó một ổ khoá đã được gắn vào …

o O o

Chiều thứ bảy hôm sau … Thảo nằm trên giường nói chuyện điện thoại với mẹ:

- Con lo cho dì Hồng quá !

Bà Bình nói với con bằng một giọng thật mệt mỏi :

- Cuộc giải phẩu vừa rồi không thành công như ý muốn. Các bác sĩ bảo rằng dì con phải chịu đựng một cuộc giải phẩu khác nữa. Nhưng trước tiên phải chờ cho dì lấy lại sức rồi mới tiến hành .

- Như thế có nghĩa là mẹ chưa có thể về ngay được hả mẹ ?

Nghe giọng Thảo đượm vẻ buồn rầu, bà Bình phá lên cười:

- Con đừng nói với mẹ rằng …con nhớ mẹ đấy nhé !

- Đúng vậy mẹ à …con nhớ mẹ lắm !

- Ba thế nào ? Mẹ có nói chuyện với ba tối hôm qua nhưng mẹ..chỉ nghe được ..như tiếng ba rít qua kẽ răng thôi .

Thảo than thở với mẹ dù nó không muốn như vậy:

- Mẹ biết đó, hiếm có dịp tụi con được nói chuyện với ba . Ba có bước lên nhà trên đâu . Suốt ngày ba giam mình dưới kia .

Bà Bình giải thích để an ủi con:

- Tại ba làm việc quá siêng năng . Dưới mắt ba những thí nghiệm của ông là quan trọng bậc nhất .

Thảo giận dỗi kêu lên:

- Hơn cả tụi con hay sao ?

Thảo giật mình vì cái giọng đầy nước mắt của nó . Nó hối hận đã khởi đầu chuyện làu bàu lèm bèm cách cư xử của ba cho mẹ biết tuy nó đã rõ rằng mẹ cũng đang lo ngại không ít về chuyện ấy .

- Con phải hiểu hiện tại ba có rất nhiều việc phải chứng minh cho chính ông và cho những người khác . Theo mẹ, ba cố hết sức làm việc ngày đêm để chứng tỏ cho ông Mạnh và ban điều hành trường đại học thấy rằng họ đã dại dột sa thải ba …

- Nhưng trước đây tụi con gần gũi ba nhiều hơn từ lúc ba làm việc tại nhà .

Thảo nghe mẹ nó buông tiếng thở dài như mất kiên nhẫn:

- Thảo, mẹ đã cố gắng giải thích cho con hiểu. Mẹ tưởng con đã tới tuổi phải biết lý lẽ rồi chứ !

Thảo vội nói:

- Con xin lỗi mẹ .

Rồi nó thay đổi đề tài :

- Dạo này lúc nào trên đầu ba cũng sùm sụp chiếc nón lưỡi trai của mấy người chơi đánh banh ….

- Hả ? Con muốn nói thằng Nguyên phải không?

- Không phải . Con nói là ba luôn luôn đội nón và không bao giờ bỏ xuống cả.

- Thật sao ?

Bà Bình có vẻ rất ngạc nhiên . Thảo cười lớn:

- Tụi con đã phê bình rằng ba có vẻ “khờ khạo” với chiếc nón ấy nhưng ba vẫn cứ đội nó suốt ngày .

Bà Bình cũng bật cười rồi bảo con:

- Có người gọi cửa . Mẹ phải đi đây . Con nhớ cẩn thận mọi việc . Mẹ sẽ gọi lại con sau nhé !

Một tiếng clic khô khan vang lên . Cuộc đàm thoại chấm dứt . Thảo nhìn đăm đăm lên trần nhà, nhìn những bóng cây sau vườn nhảy múa dọi vào nhảy múa trên đó . Thảo thầm nghĩ: “Tội cho mẹ! Mẹ đã có quá nhiều lo lắng vì dì Hồng rồi, tại sao mình lại làu bàu về chuyện của ba nữa . Mình không nên làm như thế !”

Thảo ngồi bật dậy, lắng nghe sự im lặng bao trùm căn nhà . Nguyên đã đi lại nhà bạn. Ba làm việc dưới kia, dĩ nhiên sau khi đã khóa cửa cẩn thận . Thảo định nhấc điện thoại gọi Kim cho đỡ buồn chán nhưng nó cảm thấy đói, vội vã ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm thức ăn .

Khi đứng trước ngưỡng cửa vào nhà bếp, Thảo hơi ngạc nhiên khi thấy cha đã có mặt trong đó, trước bồn rửa chén, lưng quay về phía nó .Thảo định lên tiếng chào cha nhưng ngưng lại . Thảo tò mò muốn biết ba nó đang làm gì ?

Nép mình sát tường, Thảo theo dõi từng cử chỉ của ông Bình . Dường như ông đang ăn một thứ gì . Một tay ông giữ lấy cái túi nhỏ đang đặt trên quày bếp gần bồn rửa chén, tay kia cho vào túi, vốc từng nắm sền sệt giống như bùn bỏ vào miệng.

Ông nhóc nhách nhai và ngấu nghiến nuốt rồi lại cho tay vào túi vốc thêm nắm nữa cho vào miệng ngốn . Nhìn ông ăn, Thảo ngạc nhiên:

“Ba ăn thứ gì vậy kìa ? Ba không bao giờ ăn cơm chung với Nguyên và mình . Ba cứ viện lý do là không cảm thấy đói . Nhưng sự thật trước mắt cho thấy rằng ba rất đói! Ba ăn như thể sắp chết vì đói !”

Thoáng một chốc ông Bình đã ăn xong . Ông vò cái túi , quăng vào thùng rác dưới bồn rửa chén. Rồi ông vừa lau hai bàn tay nhớp nhúa vào chiếc áo choàng trắng của ông vừa bước ra khỏi bếp hướng về lối đi xuống tầng dưới .

Thảo không dám thở mạnh, nhón gót đi lui lại về hướng phòng khách . Nó nghe tiếng cánh cửa đóng lại và âm thanh của ổ khoá được khoá lại cẩn thận .

Chờ một lúc để chắc chắn ông Bình đã ở dưới phòng thí nghiệm, Thảo vội vã vào nhà bếp . Nó phải biết thứ gì đã khiến ba nó ăn một cách ngon lành, ngấu nghiến như vậy.

Thảo lục lọi trong thùng rác dưới bồn rửa chén và lôi ra cái túi nhàu nát .

Vừa đọc xong cái nhãn hiệu in trên chiếc túi, Thảo cảm thấy như bị nghẹt thở …

Ba nó đã ăn một thứ phân bón cho cây ..

o O o

- 8 –

Cổ họng Thảo như bị bóp nghẹt lại . Môi miệng khô khốc. Thảo dán mắt nhìn cái túi phân bón vừa bị Thảo quăng xuống sàn vì kinh hoàng . Thảo đã nôn oẹ tận mật xanh mật vàng và không tài nào xua đi hình ảnh khủng khiếp vừa rồi . Làm sao mà ba nó có thể ăn được “thứ ấy” . Nói đúng ra, không thể dùng chữ “ăn” được . Phải nói là ba nó nhét những thứ ấy vào miệng và nuốt trợn trạo từng miếng thật lớn như là ông thích món ấy lắm, như là ông cần món ấy lắm !

Thảo nghĩ :

“Có thể là đây là một phần cần thiết phải làm nằm trong thí nghiệm của ba ! Nhưng loại thí nghiệm gì đây ? Ba muốn chứng minh điều gì về những thứ cây kỳ quái mà ba đã tạo ra dưới kia ?”

Mùi phân bón chua chua bốc ra từ cái túi . Thảo lại cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng đến mùi vị cái món mà người cha thân yêu của nó ngốn vào miệng . Thảo hít một hơi dài rồi nín thở nhặt cái túi lên, vo tròn lại và quăng vào thùng rác . Chợt một bàn tay của ai nắm lấy vai Thảo . Thảo hốt hoảng quay lại và kêu lên vui mừng khi thấy Nguyên:

- Nguyên !

- Em về rồi . Hôm nay chị em mình có gì để ăn trưa vậy chị? – Nguyên tươi cười hỏi Thảo.

o O o

Sau khi đã làm xong cho Nguyên một ổ bánh mì, Thảo thuật lại cho em nghe những điều trông thấy lúc nãy . Nguyên cười lăn lộn . Thảo cau có nói:

- Không phải chuyện đùa đâu Nguyên . Ba ăn phân bón thật đấy .

Nguyên càng cười to . Thảo bực dọc đấm vào vai Nguyên thật mạnh làm rơi ổ bánh mì Nguyên đang ăn xuống đất .

- Chị xin lỗi . Nhưng chị không thấy có gì vui để em phải cười như thế . Chuyện rất trầm trọng, em không cảm thấy điều gì cả hay sao ? Ba đã thay đổi, thay đổi rất nhiều . Nhất là ngay sau khi mẹ đi khỏi nhà, ba càng ở dưới kia nhiều hơn …

Nguyên ngắt lời chị:

- Thì chính là vì mẹ không có ở nhà đấy mà !

Thảo không thèm để ý đến lời Nguyên nói, Thảo vẫn tiếp tục đưa ra nhận xét của nó:

- … ba lúc nào cũng khép kín, lặng lẽ và lạnh nhạt với chúng ta . Quan trọng hơn nữa là tiếng ba nói dường như không được phát âm như tiếng của con người ….Trước đây ba hay nói chuyện tiếu lâm và thường hỏi han về bài vở của chúng ta . Ba cũng không còn châm chọc gọi chị là Cô Công Chúa hay Cây Sậy nữa …

Nguyên ngắt lời:

- Chính chị không thích ba gọi chị như thế mà .

- Chị biết … nhưng đó chỉ là một thí dụ thôi .

- Thế thì, chị muốn nói điều chi ? Chị muốn nói rằng ba mình đã biến thành loài cây cỏ ? Hay chị muốn nói ba đã hoàn toàn trở nên quái đãn ?

- Chị … chị không biết nữa – Thảo cọc cằn trả lời – Chị chỉ biết là khi nhìn thấy ba ngốn mớ phân bón gớm ghiếc ấy vào miệng thì chị có một ý nghĩ khủng khiếp là ba đang biến thành một cái cây .

Nguyên nhảy dựng lên, mắt nhắm kín lại, hai tay đưa thẳng ra phía trước và nhảy cà tưng quanh nhà bếp giống như những xác chết đang được các ông thầy pháp dẫn đường . Nó cố đổi giọng ồm ồm để nhát Thảo:

- Ta biến thành cái cây biết nói, biết đi rồi đây !

Thảo khoanh tay trước ngực, nhìn Nguyên đang làm trò hề, rồi hét lên:

- Em làm trò nầy không vui chút nào cả !

Nguyên vẫn không ngưng, lao về phía Thảo như chực bóp cổ Thảo . Thảo lại hét lên nữa:

- Nguyên ! Dừng tay ngay !

Nguyên lui lại, cười :

- Được rồi, nhưng phải với một điều kiện !

- Điều kiện gì ?

- Chị phải làm cho em một ổ bánh mì khác !

o O o

Trưa thứ hai, sau khi tan trường, Thảo và Nguyên đến nhà Kim chơi ném dĩa . Gió hây hây thổi nên không đủ sức làm tan đi nhiệt độ nóng bức hôm ấy . Trên bầu trời xanh lác đác vài cụm mây trắng lững lờ bay …

Kim quăng cái dĩa bằng nhựa lên thật cao, nó vụt qua đầu Nguyên rồi rớt xuống trong bụi sả . Nguyên chạy theo để luợm cái dĩa lại, nó té xuống vì vấp phải cái vòi nước của hệ thống tưới cây ngầm trong sân cỏ . Hai đứa con gái cười rộ lên chế nhạo Nguyên .

Bỗng Kim hỏi Thảo:

- Làm sao chịu được khi cha mình trở thành một nhà khoa học điên dại phải không Thảo ?

- Cái gì ? – Thảo không chắc chắn nó nghe rõ ràng câu hỏi của Kim .

Sau đó như đã hiểu ra, Thảo bực dọc cãi lại :

- Không phải vì ba tao thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ mà chúng ta lại kết luận rằng ông điên khùng ..

Kim tiếp tục nói với một vẻ mặt rất nghiêm trang:

- “Kỳ lạ”, đúng là chữ đó . Tao đã bị ác mộng đêm hôm kia chỉ vì mấy cái cây khủng khiếp ở dưới phòng thí nghiệm của ba mầy . Tao thấy chúng nó khóc lóc và muốn sờ vào người tao nữa.

- Tao rất ân hận vì chuyện hôm ấy – Thảo nói bằng một giọng hết sức chân thành – Tao cũng nằm thấy ác mộng như mầy vậy Kim ạ !

Vừa ném trả cái dĩa nhựa do Nguyên ném tới, Kim nói :

- Tối hôm nọ tao nghe ba tao nói chuyện về ba mày…

Thảo giật mình lo lắng:

- Mày không thuật lại cho ba mày chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm của ba tao chứ?

Kim lắc đầu trả lời :

- Dĩ nhiên là không ! Ba tao tiết lộ rằng viện đại học sa thải ba mày vì các cuộc thí nghiệm của ông đã hoàn toàn thất bại, họ yêu cầu ba mày ngưng lại tất cả nhưng ba mày vẫn khăng khăng muốn tiếp tục.

- Như vậy có nghĩ là gi?

- Tao nghe nói là ông viện trưởng cùng ban giám đốc viện đại học không cho phép ba mày tiếp tục làm thí nghiệm nữa nhưng ba mày không muốn nghe theo. Ông nói rằng ông không thể ngưng được. Chính ba tao đã nghe ba mày nói như vậy.

Thảo hoàn toàn không hề biết chuyện Kim vừa kể. Mặc dù điều tiết lộ ấy khiến Thảo rất buồn nhưng Thảo hiểu rằng đó là sự thật.

Kim tiếp tục câu chuyện :

- Tao cảm thấy trong phòng thí nghiệm của ba mày đã xảy ra một việc gì đó không đơn giản. Theo tao thì có một người bị thương nặng hoặc bị giết chết được giấu ở đó.

Lần này thì Thảo cực lực phản đối :

- Không thể nào có chuyện ấy ! Mày nói bậy !

Kim xua tay :

- Thôi được, có thể là tao tưởng tượng quá xa. Nhưng chuyện ba tao nói chắc chắn là sự thật.

Đột nhiên Thảo thấy rất cần phải bảo vệ, bênh vực cho ba nó không cần biết tại sao:

- Cho dù là ba tao không chịu ngưng những thí nghiệm đã thất bại thì cũng không có nghĩa là ba tao trở thành người điên như mày nghĩ.

Kim hất mạnh mái tóc dài của nó ra phía sau, giận dỗi nói :

- Tao chỉ thuật lại những điều tao nghe được. Mày không cần phải nói với tao bằng giọng điệu đó.

Hai đứa chấm dứt không bàn gì thêm về ông Bình. Chúng nó đổi sang chuyện mấy đứa bạn cùng trường, cùng lớp.

Vài phút sau, Thảo đứng lên gọi Nguyên :

- Nguyên ơi, tới giờ về nhà rồi !

Nguyên nhặt cái dĩa nhựa đang nằm trên bãi cỏ và chạy trước về nhà. Thảo vẩy tay tạm biệt Kim, nói :

- Lát nữa tao sẽ điện thoại cho mày, Kim nhé !

Hai chị em Thảo về đến nhà rất ngạc nhiên khi thấy ông Bình ở trong sân. Ông đang chăm chú nhìn mấy chùm bông hồng trên giàn hoa. Vừa thấy cha, Nguyên ném chiếc dĩa về hướng ông:

- Ba, chụp lấy nè ba !

Ông Bình từ từ quay lại. Cái dĩa bay đến chạm vào đầu ông làm rơi chiếc nón lưỡi trai trên đầu ông xuống đất. Với vẻ cực kỳ hoảng hốt, ông vội vàng dùng hai bàn tay che lấy đầu.

Nhưng đã quá muộn…

Thảo và Nguyên cùng buông tiếng la kinh ngạc khi nhìn thấy đầu của cha chúng nó.

Thoạt tiên, Thảo ngỡ rằng tóc của ông được “nhuộm” màu xanh lá cây. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Thảo kinh hoàng nhận thấy đó không phải là những sợi tóc mọc từ da đầu của ông Bình: Ông không còn cọng tóc nào cả… Chúng nó đã rụng hết rồi !

Trên đầu ông Bình bây giờ toàn là những lá cây màu xanh bóng mọc lên từ bộ xương sọ của ông.


- Đừng sợ ! Không có gì đâu các con !

Ông Bình vội kêu lên và nhanh nhẹn cúi xuống nhặt chiếc nón đội lại lên đầu. Rồi ông tiến về phía hai đứa con, miệng lập đi lập lại :

- Không có gì ! Đừng sợ ! Ba nói thật đó !

Mặt mũi xanh như chàm, Nguyên bệu bạo :

- Ba… cái đầu của ba…..

Thảo phải nuốt nước miếng xuống nhiều lần để dằn cơn buồn nôn đang cuồn cuộn dâng lên.

Ông Bình choàng tay ôm lấy Nguyên và Thảo, dịu dàng bảo:

- Hai đứa đến đây với ba. Tìm chỗ nào có bóng mát, cha con mình ngồi xuống bàn việc một chút. Sáng nay ba có nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ cho ba biết rằng các con rất thắc mắc về công việc làm của ba.

Nguyên trỏ lên đầu ông Bình, lập lại câu nói còn bỏ dổ lúc nãy :

- Cái đầu của ba… nó toàn màu xanh !

Ông Bình mỉm cười trả lời :

- Ba biết chứ. Chính vì vậy mà ba luôn luôn phải đội nón để che nó. Ba không muốn các con lo lắng !

Ông dẫn chị em Thảo đến ngồi trên bãi cỏ im mát dọc theo hàng rào.

- Các con thắc mắc vì ba có nhiều hành động kỳ quái phải không?

Vừa hỏi ông nhìn thẳng vào mắt Thảo. Thảo cảm thấy mất tự nhiên, quay mặt nhìn sang nơi khác. Ông Bình siết nhẹ tay Thảo hỏi :

- Thảo, sao con không nói gì hết? Có chuyện gì không vui? Con có điều gì muốn nói với ba không?

Thảo thở dài, vẫn lẩn tránh ánh mắt của cha. Cuối cùng Thảo cứng rắn hỏi :

- Được rồi, xin ba cho tụi con biết tại sao lá cây lại mọc đầy trên đầu ba như thế?

- Đây là một phản ứng phụ – ông Bình trả lời, tay vẫn nắm chặt tay Thảo – Chỉ là giai đoạn thôi . Không lâu mấy lá cây đó sẽ rụng hết và tóc ba sẽ mọc lại như cũ .

Đăm đăm nhìn đầu ông Bình có vài chiếc lá xanh ló ra dưới vành nón, Nguyên hỏi :

- Nhưng chuyện xảy ra như thế nào hở ba ?

- Có lẽ các con sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi nghe ba giải thích những việc ba làm ở dưới kia . Những thí nghiệm đó chiếm trọn thì giờ của ba khiến ba rất ít khi có cơ hội chuyện trò với các con như trước đây .

- Không phải là ít mà là không bao giờ – Thảo sửa lại câu nói của cha .

Ông Bình hạ ánh mắt xuống, trả lời :

- Ba xin lỗi . Con nói đúng . Nhưng công việc ba làm đầy kích thích và rất khó khăn.

Nguyên ngồi xếp bằng dưới sàn, hỏi:

- Ba khám phá ra một loại thảo mộc mới phải không ba ?

Ông Bình lắc đầu:

- Không, ba đang thử tạo một loại cây mới !

- Hả ? – Nguyên kinh ngạc kêu lên .

- Ở trường các con đã nghe nói về DNA chưa ?

Cả hai lắc đầu .

- Như vậy thì hơi rắc rối đó .

Ông Bình suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Để ba giải thích cho các con nghe một cách đơn giản nhé . Lấy thí dụ một người có chỉ số thông thái rất cao .. một thiên tài thật sự .

- Như con chẳng hạn! – Nguyên tuyên bố .

- Nguyên, im đi !

Thảo gắt em trong khi ông Bình âu yếm nói:

- Phải, một thiên tài thật sự như Nguyên vậy !

Rồi ông tiếp tục:

- Thí dụ chúng ta thử lấy một phân tử tế bào não của người ấy, tách riêng ra cái nhân tố di truyền về sự thông minh tuyệt đỉnh đó để cấy vào não bộ của một người khác . Như vậy sự thông minh kia có thể truyền từ đời này sang đời khác và sẽ có rất nhiều người đạt được chỉ số thông minh tuyệt đỉnh . Các con có hiểu không ?

Ông nhìn Nguyên rồi nhìn Thảo .

Thảo trả lời:

- Dạ, con hiểu . Có phải là người ta lấy một đức tính của một người và truyền vào những người khác, những người này lại truyền cho con cái của họ và cứ như thế mà tiếp tục .

- Con giỏi lắm – ông Bình nói với một nụ cười lần đầu tiên nở trên môi ông từ mấy tuần nay . Những người trồng cây đã dùng cách nầy để thâu hoạch được năm lần nhiều hơn về rau quả họ trồng .

Nguyên hỏi:

- Và ba cũng đang làm việc đó phải không ba ?

Ông Bình hạ giọng đáp:

- Không hoàn toàn giống như vậy ! Ba đang làm một việc hơi ..bất thường một tí . Trong lúc này ba chưa muốn đi sâu vào chi tiết . Nhưng ba có thể nó với các con rằng ba đang thử tạo ra một loaị cây chưa từng có trên trái đất này và có thể rằng sẽ không bao giờ hiện hữu. Ba đang có ý muốn tạo ra một loại thảo mộc từ các loài thú vật .

Thảo và Nguyên kinh ngạc nhìn cha dò xét . Thảo lên tiếng trước :

- Ba muốn nói rằng ba lấy tế bào của một con vật và ghép nó vào một cái cây ?

Ông Bình tỏ vẻ xác nhận điều Thảo nói là đúng :

- Ba thật sự không muốn nói nhiều hơn nữa. Bây giờ các con đã hiểu tại sao ba phải giữ bí mật điều này .

Ông đưa mắt nhìn Thảo rồi nhìn sang Nguyên như thăm dò phản ứng của chúng nó .

Thảo suy nghĩ về những điều ông Bình vừa tiết lộ. Thảo thắc mắc :

- Ba làm cách nào để thực hiện được điều ấy ? Ba làm sao chuyển những tế bào của một con vật vào một cái cây ?

- Ba phân tách những tế bào ấy ra bằng những bộ máy điện . Ba có hai căn phòng nhỏ bằng kính được nối liền với một bộ máy phát điện cực mạnh . Chắc là các con đã được thấy mấy thứ ấy khi các con lục lạo dưới kia hôm nọ .

Ông Bình nháy mắt với hai đứa con để diễu cợt chúng nó .

- Phải rồi ! Hai phòng đó giống như hai phòng điện thoại công cộng vậy. – Nguyên đáp .

Ông Bình giải thích :

- Một trong hai phòng cho và phòng kia nhận . Ba thử gởi một số lượng DNA cần thiết từ phòng này sang phòng nọ . Đây là một việc làm hết sức tỉ mỉ .

- Rồi ba có thành công không ? – Thảo hỏi .

- Ba gần như đã đi tới đích .

Một nụ cười thoả mãn làm sáng ngời khuôn mặt ông Bình, nhưng sau đó tắt đi một cách nhanh chóng. Vẻ mặt ông trở nên ưu tư, ông đứng lên đột ngột :

- Ba phải trở lại công việc ngay bây giờ … Lát nữa ba sẽ gặp các con ..

Nói xong ông bước rảo từng bước dài trên sân cỏ .

Thảo kêu vói theo :

- Nhưng mà …

Rồi Thảo và Nguyên cũng đứng lên chạy theo cha . Thảo vừa chạy vừa nói :

-.. cái đầu của ba .. Mấy cành lá . Ba chưa giải thích cho tụi con biết chúng nó từ đâu mọc ra .

Ông Bình nhún vai, trả lời cộc lốc :

- Không có gì để giải thích cả . Đó là một phản ứng phụ … và chỉ tạm thời thôi .

Rồi ông hối hả đi vào nhà.

o O o

Nguyên có vẻ đã hài lòng với lời giải thích của ba nó. Với một giọng trang nghiêm khác thường nó nói:

- Ba đang tiến hành một công tác rất quan trọng mà !

Trong khi đó, Thảo vẫn bị xáo trộn bởi điều tiết lộ của cha, và càng bị xáo trộn hơn nữa bởi những điều ông còn giấu kín .

Thảo đóng cửa phòng riêng của nó lại, nằm trên giường để suy nghĩ . Ba nó không thật sự giải thích tại sao lá cây lại mọc ra trên đầu ông . Câu trả lời của ông “Đó chỉ là một phản ứng phụ” không làm sáng tỏ vấn đề chút nào .

Phản ứng phụ của cái gì ? Cái gì đã làm cho tóc ông rụng hết ? Và khi nào thì nó mọc trở lại ?

Thấy rõ ràng là ba không muốn thảo luận việc ấy với chúng nó . Ông hối hả đi xuống phòng thí nghiệm sau khi nói với chúng “đó chỉ là một phản ứng phụ…”.

Một phản ứng phụ …

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc ấy Thảo lại buồn nôn .Cái cảm giác ấy phải có khi thấy những lá cây đâm chồi từ các chân tóc và mọc tua tủa trên đầu một con người .

Thật khủng khiếp! Ý nghĩ đó khiến Thảo mọc gai ốc khắp người . Thảo biết trước nó sẽ nằm ác mộng đêm nay.

Thảo ôm chặt chiếc gối vào người, trí vẫn không ngừng suy nghĩ:

“Còn cả lố câu hỏi khác Nguyên và mình cần đặt ra với ba. Thí dụ, tại sao mấy cái cây dưới kia lại rên rỉ? Những cây khác lại biết thở ? Tại sao các nhánh dây leo quấn lấy Nguyên không muốn rời ? Ba đã dùng loại thú nào để tiến hành thí nghiệm của ba ?

“Và nhất là, tại sao ba lại nuốt ngon lành thứ phân bón gớm ghiếc kia ?”

Câu hỏi đó Thảo không dám hỏi ba nó . Nó không muốn thú nhận rằng nó đã ngầm theo dõi ông .

Trong các lời giải thích của ông Bình, có một điều khiến Thảo thích thú nhất là ba nó đang tiến hành một công việc phi thường, một việc sẽ khiến ông nổi danh .

Nhưng những phần còn lại ? Một tư tưởng kinh khủng thoáng ra trong trí Thảo : nếu ba nó đã dối trá với chúng nó thì sao ? Thảo cuơng quyết gạt bỏ nhanh chóng ý nghĩ ấy:

“Không, không, ba không bao giờ lừa dối mình và Nguyên!”

Sau khi ăn tối, nói chuyện điện thoại với Kim suốt một tiếng đồng hồ, làm bài học bài và xem TV một chút, Thảo vào giường nhưng đầu óc vẫn còn quanh quẩn với những câu hỏi đầy mâu thuẩn ..

Thảo bật ngồi dậy trên giường khi nghe tiếng chân nhẹ nhàng của cha bước trên các bực thang lầu có trải thảm . Ông Bình thoáng qua trước phòng Thảo và hướng về phòng tắm .

Thảo quyết định:”Mình phải hỏi ba cho rõ!”

Thảo liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, bấy giờ là hai giờ rưỡi sáng . Thế mà Thảo vẫn chưa ngủ được .

“Mình phải hỏi ba về chuyện túi phân bón . Nếu không mình sẽ điên lên mất . Mình sẽ thắc mắc hoài , suy nghĩ mãi . Mỗi lần mình nhìn thấy ba, mình lại nhớ đến hình ảnh ba đứng trước bồn rửa chén đang dồn vào miệng “thứ ấy” ! Ba phải có một sự giải thích hợp lý ! Và mình phải được biết điều đó!”

Như một sói đang rình mồi, Thảo rón rén bước trong hành lang dẫn đến phòng tắm . Từ trong ấy hắt ra một vùng ánh sáng hẹp qua cánh cửa hé mở. Thảo nghe có tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt . Rồi Thảo nghe tiếng ông Bình ho và tiếng vặn nhỏ vòi nước . Nó bước tới ghé nhìn vào phòng tắm . Ba Thảo đang nghiêng tấm thân trần trước bồn rửa mặt. Chiếc áo sơ-mi của ông nằm trên sàn nhà tắm, sau lưng ông . Chiếc nón lưỡi trai đã được lấy xuống đặt trên nắp bồn cầu để lộ ra lớp lá cây dày đặc màu xanh biếc, ngời sáng dưới ánh đèn trên đầu ông.

Thảo cố nín thở . Ông Bình không nhận ra sự hiện diện của Thảo vì ông mải tập trung chú ý vào mớ băng quấn quanh bàn tay bị thương của ông . Ông dùng một chiếc kéo nhỏ, cắt từng lớp băng và tháo ra. Ông nheo mắt quan sát kỹ vết thương rồi đưa bàn tay dưới vòi nước nóng để rửa . Thảo thấy bàn tay ba nó vẫn còn chảy máu, nhưng ….

Cái gì đang tuôn ra từ vết thương ấy ? Trời ơi! Không phải là máu mà là một chất lỏng màu xanh biếc của lá cây !

Thảo tưởng chừng như nó bị đứt hơi thở, vụt bỏ chạy về phòng . Tiếng sàn nhà kẻo kẹt dưới bước chân Thảo .

Ông Bình giật mình kêu lên:

- Đứa nào đó ? Thảo hay Nguyên vậy ?

Ông ló đầu ra cửa nhìn quanh vừa đúng lúc Thảo đã khuất mình trong phòng nó.

Thảo nhảy nhanh vào giường, run rẩy nghĩ:

“Ba đã thấy mình! Ba đã thấy mình… Thế nào ông cũng đuổi theo mình !”

o O o

- 10 –

Thảo run rẩy kéo chiếc mền lên tận cằm. Thảo nín thở nghe ngóng. Thảo nghe tiếng nước vẫn chảy trong bồn rửa mặt. Nhưng tuyệt nhiên không có tiếng bước chân nào cả.

Thảo thở dài nhẹ nhõm:

“Ba không hề đuổi theo mình !”

Rồi nó lại nghĩ:

“Tại sao mình lại có thể kinh sợ..cha ruột của mình?”

Kinh sợ!

Đây là lần đầu tiên hai chữ ấy hiện ra trong trí Thảo.

Ngồi trên giường, Thảo run lên bần bật, tiếp tục nghe ngóng. Thảo thèm được có mẹ ở bên cạnh lúc này. Không chút đắn đo, Thảo nhấc điện thoại. Thảo muốn gọi cho mẹ, đánh thức mẹ dậy, năn nỉ mẹ về nhà ngay, càng sớm càng tốt. Thảo sẽ bảo với mẹ rằng có chuyện kinh khủng xảy đến cho ba. Ba đã hoàn toàn thay đổi…Ba có nhiều hành động kỳ quái v.v..

Thảo nhìn đồng hồ: 2 giờ 45 phút sáng !

Không. Thảo không thể hành động như vậy được. Mẹ Thảo đã quá tội nghiệp rồi! Bà đang phải đương đầu với căn bệnh của dì Hồng, Thảo không thể khiến mẹ sợ hãi thêm nữa. Vả lại, làm sao có thể giải thích cho mẹ hiểu rằng Thảo đang kinh khiếp người cha ruột của nó ?

Chắc chắn mẹ sẽ khuyên Thảo hãy bình tĩnh. Bà sẽ bảo rằng ba luôn luôn thương yêu Thảo… Rằng không bao giờ ba gây tổn thương cho Thảo… Rằng chẳng qua vì công việc thí nghiệm đã dành trọn cha của Thảo và Nguyên thôi.

Nếu mẹ biết được rằng đầu của ba mọc đầy lá cây, rằng ba ăn phân bón, rằng máu của ba màu xanh biếc….thì mẹ sẽ như thế nào ?

Thảo nghe tiếng vòi nước được khoá lại và tiếng tắt đèn nhà tắm. Rồi, Thảo nghe tiếng chân ông bước êm về phòng riêng ở đầu kia hành lang.

Thảo cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Nó nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ bằng cách lẩm nhẩm đếm “một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng…..” nhưng vẫn không thành công. Khi đếm đến số 375, Thảo lại ngồi dậy. Nó cảm thấy đầu đau như búa bổ , miệng mồm khô ran.

Thảo bước xuống giường, vừa đi vào nhà bếp để tìm một chai nước lạnh, vừa nghĩ: “Mặt mũi mình ngày mai chắc là đáng sợ lắm!.. Nhưng ơ kìa…. bây giờ đã là ngày mai rồi ! Mình phải cố ngủ mới được!”

Sàn nhà bếp kêu kẽo kẹt dưới mỗi bước chân Thảo. Tiếng rầm rì của máy tủ lạnh đột ngột nổi lên khiến Thảo giật nẩy người. Nó mở tủ lạnh, cúi xuống lấy một chai nước. Bỗng có một bàn tay nắm lấy vai Thảo.

- Áiii !

Thảo hoảng hốt la lên và làm rớt chai nước xuống đất. Nước lạnh đổ lênh láng thành vũng duới chân Thảo. Thảo nhảy lui lại nhưng đôi chân trần của nó đã ướt sũng.

- Nguyên! Em làm chị sợ ! Chuyện gì mà em thức dậy giờ này !

- Còn chị, chị cũng vậy ! – Nguyên hỏi lại. Nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu tóc rối tung.

- Chị không ngủ được. Giúp chị thấm khô vũng nước này đi!

- Đâu phải em làm đổ nước mà chị bắt em làm.

Thảo cãi lại bằng một giọng sắc bén:

- Lỗi của em khiến chị sợ nên chai nước mới rớt xuống đất.

Rồi Thảo vớ lấy một cuộn giấy trên bàn bếp, xé ra một xấp đưa cho Nguyên:

- Nhanh lên!

Thảo – Nguyên quì xuống sàn bếp và nhờ ánh đèn hắt ra từ chiếc tủ lạnh đang mở hé ra, cùng bắt đầu lau khô vũng nước.

- Trong trí em có cả mớ chuyện để suy nghĩ nên em không tài nào ngủ được.

Thảo nhíu mày nhìn em đáp:

- Chị cũng vậy!

Thảo định nói thêm điều gì nữa nhưng có một âm thanh vang lên trong đêm vắng khiến nó dừng lại. Đó là một tiếng than van ai oán, một giọng rên rỉ buồn thảm.

- Tiếng gì vậy chị Thảo ? – Đôi mắt Nguyên đã tố cáo sự kinh sợ của nó.

- Dường như tiếng ấy phát ra từ tầng dưới kia.

Nguyên hạ thấp giọng hỏi:

- Chị có nghĩ rằng đó là do mấy cái cây của ba không ?

Thảo không trả lời. Nó vẫn còn quì trên sàn nhà, bất động, nghe ngóng.

Lại thêm một tiếng rên nữa, lần này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ai oán, buồn thảm. Thảo nhìn Nguyên dò xét và nói:

- Chị nghĩ rằng ba đã không nói sự thật cho chúng ta biết !

Mặt Nguyên đầy nét sợ hãi :

- Em không tin rằng một cây cà-chua có thể phát ra một âm thanh như thế.

Thảo đứng dậy, nhặt hết mớ giấy lau sũng nước, quăng vào thùng rác. Rồi nó đóng cửa tủ lạnh lại. Bóng tối chìm ngập khắp nơi.

Một tay đặt lên vai Nguyên, Thảo mò mẫm dắt em ra khỏi bếp để trở về phòng ngủ. Đi ngang qua thang lầu dẫn xuống tầng dưới, hai đứa dừng lại trước cánh cửa đóng im ỉm. Cả hai cùng lắng nghe. Không một tiếng động nào cả.

Nguyên đưa tay định mở cửa nhưng cửa đã khoá kỹ. Bỗng một tiếng rên rĩ khác lại nổi lên, lần này có vẻ gần hơn. Nguyên thì thầm:

- Đúng là âm thanh phát ra từ một con người.

Thảo rùng mình. Chuyện gì thật sự đã xảy ra dưới kia ?

Thảo và Nguyên hối hả bước lên lầu. Đến trước cửa phòng riêng, Thảo dừng lại nhìn theo Nguyên, chờ cho đến khi em đã vào phòng.

Vài giây sau, Thảo trở lại giường, kéo mền lên tận cằm mặc cho khí hậu bên ngoài nóng như nung. Miệng Thảo vẫn khô ran vì nó đã uống được giọt nước nào đâu ! Tuy thế Thảo cũng từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lúc bảy giờ rưỡi sáng. Thảo ngồi bật dậy và nghĩ đến chuyện phải đi học. Nhưng Thảo sực nhớ toàn thể học sinh trong trường được nghỉ hôm nay và ngày mai. Thảo vói tay tắt tiếng báo thức của đồng hồ, buông mình nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ trở lại. Nhưng Thảo đã hoàn toàn tỉnh táo khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong đêm. Nỗi sợ hãi lại xâm chiếm toàn thân Thảo.

Thảo vươn vai ngồi dậy, quyết định đi tìm cha tức khắc, mặt đối mặt nói chuyện với ông để giải toả những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nó. Thảo không muốn cứ phải ghê tởm cha ruột của nó.

Ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng Nguyên, Thảo ngập ngừng tự hỏi có nên đánh thức Nguyên dậy để cùng nó đi gặp cha hay không? Sau cùng Thảo quyết định:

“Thôi, để cho Nguyên ngủ. Thằng bé hầu như đã thức trắng đêm qua!”

Rồi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Thảo đi về hướng phòng ông bà Bình. Cửa phòng không đóng. Thảo đứng yên trước cửa phòng, cất tiếng gọi:

- Ba ơi!

Không tiếng trả lời.

- Ba đã thức chưa ?

Thảo rón rén bước vào, gọi cha lần nữa. Dường như ông không có mặt trong phòng.

Không khí trong phòng thật nặng nề và có một mùi chua kỳ lạ. Màn cửa sổ kéo kín mít. Mền và tấm trải giường xô lệch nhăn nhúm quăng ở chân giường. Thảo bước thêm vài bước nữa hướng về chiếc giường.

Thảo thất vọng… Ông Bình không có trên giường. Thảo đã đến trễ. Thảo buồn bã nghĩ :”chắc là ba thức dậy rất sớm và đang nhốt mình trong phòng thí nghiệm dưới kia”.

Nhưng ơ kìa.. cái gì đây ?

Thảo bật ngọn đèn chong trong phòng và đến sát giường. Nó kinh hoàng ôm mặt kêu lên:

- Không thể nào!

Tấm chăn trải giường phủ một lớp đất dày. Toàn thân Thảo bất động, ánh mắt dính chặt vào chiếc giường, sửng sốt.

Lớp đất kia thật đen và có vẻ nhão nhẹt đang….nhúc nhích.

“Đất nhúc nhích ? Không thể nào! Không thể nào!”

Thảo cúi mình xuống để nhìn cho rõ lớp đất.

Đúng như thế, lớp đất không hề nhúc nhích!

Sự chuyển động đó là do hàng mấy trăm con sâu, con trùn đất dài ngoằng màu nâu đang lúc nhúc trong lớp đất nhão nhoẹt trên giuờng ba của Thảo…


Đọc tiếp trang sau...
[ ↑ Trên cùng