Phần 9: Sự trở lại.
Lúc này, Phong đang thẳng hướng lâu đài La mort mà bay. Anh đã tự tạo ra cho mình một bộ giáp và một thanh kiếm. Lúc này anh đang sử dụng phép tàng hình nên không dịch chuyển tức thời được. Đến nơi, anh dừng lại cảm nhận xem Gelée đang ở đâu, vừa xác định được cô, anh liền bay vào trong mà không gặp chút khó khăn gì. Trước cửa phòng cô, anh thấy có 4 tên lính gác nên anh đành phải vòng ra, vào theo hướng cửa sổ. < vì Phong chỉ tàng hình thôi, muốn vào thì cũng phải mở cửa, mà lính đứng đó nên phải kiếm cửa sổ chui vào>
Do không tìm thấy cửa sổ, Phong dùng kiếm cắt một lỗ trên tường< kiếm của thần ạ> rồi bay vào. Vừa bay vào qua cửa sổ( tự tạo), anh đã thấy Gelée cầm thanh kiếm trên tay, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, cô gọi tên anh rồi giơ thanh kiếm lên, định đâm vào ngực mình. Nhanh như cắt, anh giựt lấy thanh kiếm và ôm cô vào lòng, dần dần hiện hình trở lại, dịu dàng nói:
- Sao em lại dại dột như vậy? Anh biết là những lời em nói là giả dối mà.
- Em đang mơ đúng không? Hay là em đã chết? – Cô oà khóc, ôm chầm lấy anh
- Không, em vẫn còn sống, đây là hiện thực. Anh đang ở bên cạnh em đây.
Nghe anh nói, cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được, anh vẫn đang ôm chặt lấy cô. Anh dịu dàng:
- Anh không buông em ra nữa đâu.
- Anh mau đi đi, Ryan sẽ giết chết anh, mau đi đi.
- Anh sẽ không đi đâu mà không có em.
Nói rồi, anh cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn phớt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tìm đường thoát ra ngoài đi, anh sẽ đi cứu mẹ em.
- Nhưng em không thể….
- Nhanh lên – Anh ngắt lời.
Biết không thể cãi anh, cô bay ra khỏi cửa sổ và tìm một bụi cây để núp vào. Còn về phần Phong, anh mở cửa bước ra ngoài, trước khi bọn lính phát hiện, anh đã cho chúng ngất xỉu và dùng dây trói chúng lại < bịt miệng nữa>. Sau đó, anh dịch chuyển đến phòng của nữ hoàng Glora. Nhìn thấy anh, bà ngạc nhiên vô cùng, anh vội đến đỡ bà dậy, mỉm cười cung kính:
- Thưa nữ hoàng, chúng ta mau đi thôi, Gelée đang đợi ở bên ngoài.
- Cậu đã biết rồi sao? Chuyện con bé phản bội cậu thật ra chỉ là bất đắc dĩ.
- Vâng thưa nữ hoàng, tôi biết ạ, chúng ta mau đi thôi kẻo muộn mất.
Nhưng khi họ vừa bước đến cửa, Ryan cùng quân lính đã xông vào, hắn gầm lên:
- Ngươi đừng hòng ra khỏi đây, người đâu, giết hắn.
Nghe lệnh, bọn chúng xông lên, bắt đầu tấn công. Phong dùng kiếm phản công còn nữ hoàng Glora dùng phép, chỉ 5 phút sau, bọn lính đều thảm bại. Ryan bắn một quả cầu lửa về phía Phong.
- Coi chừng – Nữ hoàng Glora hét lên, lao ra đỡ lấy cho anh.
- Nữ hoàng Glora, bà không sao chứ? – Anh vội đến ôm lấy bà, lo lắng hỏi.
- Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. – Dứt lời, bà ngất đi.
- Xin hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ giải quyết hắn.
Nói rồi anh đặt bà lên giường, nắm chặt thanh kiếm trên tay, anh điềm tĩnh nói:
- Hãy để chúng tôi đi.
- Được, bước qua xác ta đi. – Vừa dứt lời, Ryan lao vào tấn công.
Hắn dùng lửa vây lấy người anh, định đốt cháy anh nhưng vô ích, Phong nhanh chóng hoá giải được đòn phép đó. Anh tấn công ngược lại hắn và lần này Ryan bị thương. Hắn ngạc nhiên:
- Sức mạnh của ngươi là lửa sao?
- Đúng, sức mạnh của tôi là lửa, tiếp chiêu.
Anh cầm kiếm chém một nhát vào ngực Ryan nhưng hắn né được, trận đấu vô cùng ác liệt, chỉ cần sơ sẩy sẽ lập tức mất mạng.
Nãy giờ nấp bên ngoài, lòng Gelée như lửa đốt, cô quyết định sẽ lẻn vào trong lâu đài để tìm anh.
Phần 9.1: Sự trở lại.
Trận đấu vô cùng khốc liệt, cả Phong và Ryan đều bị thương nhưng anh có phần thắng thế hơn Ryan một chút. Ryan hét lên:
- Ngươi dám cướp Gelée của ta, ta sẽ giết chết ngươi.
- Ta không cướp cô ấy, ta và cô ấy tự nguyện đến với nhau. – Phong điềm tĩnh đáp lời.
- Nói láo, ta biết cô ấy yêu ta, ta dám chắc cô ấy chỉ đùa giỡn với ngươi thôi. – Nói rồi, hắn tấn công anh.
- Ta không cần biết, ta chỉ biết nếu cô ấy cần ta, ta sẽ không để cô ấy một mình. – Anh phản công, chém vào tay Ryan.
- Ta sẽ cho cô ấy hạnh phúc, ngươi có làm được không? – Hắn gầm lên.
- Hạnh phúc ư? Ngươi nghĩ ngươi cho cô ấy hạnh phúc ư? Ngươi đã làm cô ấy bị trọng thương chỉ vì cô ấy phản kháng ngươi. Ngươi giết chết cha của cô ấy vì ông ấy chống đối ngươi, ngươi nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi sống với ngươi sao? – Anh tức giận.
- Phải, ta sẽ làm được, ta yêu cô ấy, ngươi dám cản đường ta, ngươi phải chết. – Hắn tiếp tục tấn công.
- Ngươi lầm rồi, đó không phải là yêu, nếu ngươi yêu cô ấy, ngươi sẽ không làm những chuyện khiến cô ấy đau lòng, ngươi còn không nhìn ra cô ấy đau khổ như vậy là do ngươi sao?
- Ngươi…..được lắm, lần trước, ta giết ngươi ngươi không chết, lần này ngươi sẽ thấy hậu quả của kẻ chống lại ta. – Ryan thật sự phát cuồng.
Ryan quyết định tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình: lửa địa ngục. Hắn bắt đầu nâng sức mạnh của mình lên và tạo ra một quả cầu lửa. Phong dùng toàn lực để chống trả nhưng không hiểu sao lửa trên người anh đang dần tắt ngóm. Tóc anh cũng dần chuyển từ màu đỏ trở về màu nâu. Đôi mắt anh đang dần trở về màu hổ phách. Cơ thể anh không còn chút sức lực khiến anh khuỵ xuống, “ không lẽ đã tới lúc viên đá hết hiệu nghiệm rồi sao?”, anh nghĩ thầm. Nhìn thấy biểu hiện bất thường của anh, Ryan cười gian ác:
- Ngươi làm sao vậy? Mệt rồi sao? Được, lần này chắ chắn ngươi sẽ chết.
Dứt lời, Ryan bắn quả cầu về phía anh, Phong nhắm mắt lại, mỉm cười:
- Gelée, anh yêu em.
“Đùng”, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian tràn đầy sự chết chóc……
Phần 9.2: Sự trở lại
- Phong, em cũng yêu anh. – Gelée yếu ớt trả lời.
- Gelée?
Phong mở mắt ra, thất thần với cảnh trước mắt, Gelée đang ôm chầm lấy anh, cô đã lãnh trọn quả cầu lửa của Ryan dành cho anh.
- Không, tại sao em lại làm như vậy? – Phong gào lên – Tại sao? Sao em lại ngốc đến như vậy?
Gelée mỉm cười nhìn anh, môi cô khẽ mấp máy:
- ………………..
- ………yêu………
- Nói đi, em hãy nói đi, anh chưa nghe được câu nói của em, xin em hãy tiếp tục nói đi. – Anh ôm chặt lấy cô, tha thiết.
- …..Em yêu anh…… - Cô mỉm cười, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng của cô - …..Đừng khóc, hãy để em nhớ nụ cười của anh.
Cô mỉm cười, đặt một tay lên má của anh, tiếp tục nói:
- Hãy cười đi, em không muốn cảnh cuối cùng mình nhìn thấy là những giọt nước mắt của anh.
Cô mỉm cười, cố giấu đi nỗi đau đớn. Phong nắm chặt tay cô, nước mắt tuôn trào, anh đau đớn nói:
- Em đừng nói những lời như vậy, gì mà lần cuối cùng chứ? Chúng ta sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi bên nhau mà.
- Đúng nhỉ - Cô mỉm cười – Anh biết không? Em từng có một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc, chúng ta sẽ có những đứa con thật đáng yêu, em và anh sẽ mãi mãi ở bên nhau…..
Vừa dứt lời, máu từ miệng cô tiếp tục tuôn trào, hơi thở của cô dần trở nên nặng nhọc, đôi môi trắng bệch không còn chút sức sống. Bộ quần áo trắng tinh tươm của cô thấm đẫm một màu máu đỏ tươi. Phong khóc trong đau đớn, giọng nói anh run rẩy:
- Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em phải cố gắng lên, em có biết không? – Anh mỉm cười với cô.
- …….Giá như em có thể………….. – Cô mỉm cười, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào từ khoé mi của cô và đôi mắt cô nhắm lại.
Bàn tay bé nhỏ của cô trượt khỏi gương mặt anh và buông thõng xuống đất.
- KHÔNG! GELÉE…………. – Phong hét lên, anh ra sức gọi cô dậy, cố gắng níu kéo một chút sức sống từ cô.
- Anh xin em, em hãy tỉnh dậy đi, em đang đùa với anh đúng không? Em đừng đùa nữa, anh xin em mà, làm ơn tỉnh dậy đi, anh xin em mà……
Phong gục đầu bên thi thể lạnh ngắt của cô, đau đớn khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa. Anh ngồi đó, ôm lấy cô. Dường như không gian và thời gian đều dừng lại, tất cả mọi thứ đang dần biến mất, chỉ còn lại anh và cô…………
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.
Phần 10: Khoảng lặng
Ryan đứng đó nhìn hai người, hắn không thể tin được chính tay hắn đã giết chết cô. Nhìn cô nằm đó, hắn thật sự phát cuồng, hắn cười trong đau đớn:
- Hahahaha, đó là tự cô ta gánh lấy, cô ta đã phản bội ta, cô ta xứng đáng phải chết….
Cười xong, hắn lại khóc, từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt của Ryan:
- Ta đã làm gì thế này? Ta đã giết chết cô ấy, tại sao? Ta yêu cô ấy nhiều đến như vậy cơ mà, tại sao nàng lại không yêu ta chứ? – Rồi hắn nhìn về phía anh đầy oán hận – Đúng, tại vì ngươi, chính ngươi đã khiến cô ấy trở nên như vậy.
Dứt lời, hắn vớ lấy thanh kiếm, lao thẳng về phía Phong. Anh vẫn ngồi im, lặng lẽ ôm cô, giờ đây, tất cả sức sống trong người anh đều tan biến, anh không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa, nếu không có cô, cuộc đời này chỉ là hư vô.
- Ryan, dừng lại – Một giọng nói trầm ấm vang lên, cả căn phòng như được bao trùm trong ánh sáng, thanh kiếm trên tay Ryan biến thành cát bụi.
- Sao cha lại cản con chứ? – Ryan gầm lên – Chính vì hắn, vì hắn nên cô ấy mối bỏ rơi con, con phải giết chết hắn.
Thủ lĩnh xuất hiện, ông ôn tồn nói:
- Con đừng ngu muội nữa, hãy để họ yên và đồng thời giải thoát cho chính con đi.
- Không, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Ryan hét lên, ôm lấy đầu mình, những giọt nước mắt phẫn uốt tuôn trào.
- Hãy nghe ta, giải thoát cho chính mình đi, còn bây giờ con hãy nghỉ ngơi một chút nhé.
Ông vừa dứt lời, một vầng sáng bao trùm lên cơ thể Ryan và hắn biến mất. Ông tiến đến bên Phong, khuôn mặt đầy vẻ đau buồn:
- Tha lỗi cho ta, chàng trai trẻ, nếu ta về sớm một chút, mọi việc sẽ không như thế này.
Phong không đáp mà chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lãnh đạm. Ông tiếp:
- Hãy tha thứ cho Ryan, chỉ vì ta không quản nó nên mới ra cớ sự này, nhưng cậu hãy tin ta, nó thật sự rất yêu cô bé, ta rất tiếc.
- Đã quá đủ rồi, tôi không quan tâm nữa, cô ấy đã rời bỏ tôi rồi, tất cả mọi chuyện đều không còn chút ý nghĩa gì hết, hãy để tôi yên. – Giọng nói của Phong vô hồn.
Ông thở dài, miệng đọc một câu thần chú. Vừa dứt lời, thi thể Gelée phát sáng và biến mất. Phong như nổi điên, anh bật dậy nắm lấy áo ông và gào lên trong đau đớn:
- Ông đã làm gì? Trả cô ấy cho tôi, trả đây…..
Ông lại làm phép, Phong dần mất đi ý thức và chìm vào một giấc ngủ sâu. Trong cơn mê, anh nghe thấy tiếng ông:
- Ta sẽ tặng cậu một món quà, hãy đợi ta
Rồi anh hoàn toàn chìm trong cơn mê dài bất tận.
Phần 10.1: Khoảng lặng
3 ngày sau, Phong tỉnh dậy, căn phòng anh vẫn vậy, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, ngoài trời, tuyết vẫn rơi không ngừng, chỉ có điều cô không còn ở bên anh nữa. Phong như phát điên lên, anh ném tất cả mọi thứ anh nhìn thấy trong phòng, khắp sàn nhà toàn là mảnh thuỷ tinh bén ngót. Tay và chân anh đều bị thương nhưng Phong không hề để tâm đến. Phong quì xuống đất, ôm lấy mặt và hét lên, nước mắt anh không ngừng tuôn rơi.
Bỗng nhiên anh cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.
- Gelée…………… - Anh vội ngước đầu lên, mừng rỡ – Anh biết em vẫn còn sống mà.
Nhưng người mà Phong nhìn thấy chính là bà Thiên Châu, bà lặng lẽ ôm lấy anh, nước mắt chảy dài trên gương mặt của bà.
- Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? – Anh ngạc nhiên
- Con bình tĩnh lại đi, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, mẹ tin cô ấy không muốn nhìn thấy con như vậy đâu.
- Cô ấy? – Anh bật dậy, gào lên – Con phải đi tìm cô ấy, con phải đi tìm cô ấy.
Nói rồi, anh vụt chạy đi, bà Thiên Châu vội chạy theo. Đến phòng Gelée, Phong đẩy cửa chạy vào trong.
- Phong? Cậu đã tỉnh rồi sao? – Nữ hoàng Glora ngạc nhiên.
- Gelée đâu? Cô ấy đang ở đây đúng không? – Anh hét lên – Gelée, em mau ra đây đi.
Phong điên cuồng tìm khắp trong phòng, bà Thiên Châu quì xuống trước mặt nữ hoàng Glora, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
- Tôi xin bà, xin bà hãy cứu nó với, tôi không thể cản nó được, làm ơn giúp tôi đi.
- Bà mau đứng lên đi, ta sẽ giúp bà, đừng quì nữa, mau đứng lên đi
Nữ hoàng Glora đỡ bà dậy, mỉm cười. Rồi bà quay sang Phong, niệm chú bất động. Phong như hoá đá, anh không ngừng vùng vẫy, dùng hết sức lực của mình để thoát ra nhưng không thể. Anh hét lên trong đau đớn:
- Mau thả tôi ra, tôi phải tìm cô ấy, thả tôi ra mau.
“Bốp”, 5 ngón tay của nữ hoàng Glora hằn đỏ trên mặt anh, bà tức giận nói:
- Cậu bình tĩnh lại được không? Cậu nghĩ cậu làm như thế này thì con bé sẽ sống lại sao? Cậu nghĩ con bé sẽ vui khi nhìn thấy cậu như thế này sao? – Nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò của bà – Ta chắc chắn con bé cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu.
Nói rồi, nữ hoàng Glora giải phép cho anh, Phong quì sụp xuống đất, gương mặt anh co rúm lại vì đau đớn. Hai dòng nước mắt tuôn rơi lã chã, anh khóc trong đau đớn, miệng không ngừng gọi tên cô. Bà Thiên Châu quì xuống và ôm lấy anh.
Tối đó, bà Thiên Châu mang cơm đến cho Phong nhưng anh chẳng buồn ăn, anh chỉ mải mê ngồi nhìn tuyết rơi.
- Mẹ à, hãy cho con một thời gian, con sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo cho con – Phong đột nhiên lên tiếng – Mẹ hãy ngủ sớm đi, khuya lắm rồi.
Không biết phải nói gì, bà khoác cho anh một cái áo rồi đành phải đi vào trong và để anh ngồi ở đó. Đón lấy một bông hoa tuyết, anh lại nhớ cô da diết, anh cười buồn:
- Nếu bông hoa tuyết này có thể gửi lời nói của anh đến với em, anh muốn em biết rằng anh rất nhớ em.
Nói rồi, anh thổi nó đi, bông hoa trong suốt theo gió mà bay đi, mang theo cả suy nghĩ và cảm xúc của Phong.
Nhiều ngày trôi đi, Phong vẫn vậy, không ăn không uống gì cả, điều đó khiến người Phong gầy rộc đi. Bà Thiên Châu đau lòng vô cùng, bà mắng:
- Con nói mẹ đừng lo, nói mẹ hãy cho con một thời gian, vậy mà con tự nhìn bản thân đi, có giống con ma nào không? Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, con muốn mẹ phải làm sao đây?
Phong ôm lấy bà, dỗ dành, anh cười buồn:
- Con xin lỗi mẹ, chỉ là trong tim có một lỗ hổng rất lớn, con cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
- Nếu con thật sự muốn xin lỗi mẹ, con hãy ăn uống đi – Nói rồi, bà đưa ra mâm cơm cho anh.
Phong bắt đầu cầm đũa lên và ăn. Khi anh vừa ăn xong, nữ hoàng Glora lại bưng ra một mâm cơm khác với đầy đủ các loại thức ăn và đưa cho anh, bà mỉm cười:
- Mau ăn đi, từ nay ta sẽ cùng mẹ cậu chăm sóc cho cậu.
- Nhưng tôi vừa ăn xong…..
- Không được từ chối, mau ăn đi – Nữ hoàng Glora ra lệnh.
Biết không cãi được, phong đành phải cắn răng ăn cho hết, sau đó, anh còn phải ăn thêm một mâm cơm và đồ tráng miệng. Nhiều lúc anh định lén bỏ bớt nhưng mẹ anh và nữ hoàng Glora cứ đứng nhìn anh chăm chăm.
Một thời gian sau, Phong khoẻ hơn rất nhiều, cơ thể cũng trở nên cường tráng hơn<do chế độ tập luyện hàng ngày của hai chị ý đó> nhưng anh vô hồn. Phong vẫn nói, vẫn cười, vẫn ăn uống nhưng anh không có chút sức sống nào. Điều đó khiến “hai mẹ”<bà Thiên Châu và nữ hoàng Glora đấy ạ> vô cùng lo lắng. Vào một đêm, “hai mẹ” đến nói chuyện với Phong. Nữ hoàng Glora dịu dàng hỏi:
- Dạo này con đã khoẻ hẳn chưa?
- Dạ rồi, con rất khoẻ
- Từ ngày về đây, con có nhìn vào gương lần nào không? – Bà hỏi tiếp
- Dạ không.
- Vậy con hãy nhìn đi – Bà Thiên Châu đưa cho anh tấm gương.
Phong nhìn vào gương theo yêu cầu của “hai mẹ”, hình ảnh phản chiếu trong gương vô cùng lạ lẫm, mái tóc và đôi mắt của người trong gương đỏ rực. anh ngước lên, giọng hơi ngạc nhiên:
- Sao tóc và mắt con lại là màu đỏ?
- Vì con là một vị thần, là một vị thần thật sự - Nữ hoàng Glora mỉm cười – Và còn một điều nữa.
Bà mỉm cười, nhìn sang bà Thiên Châu. Hiểu ý, bà Thiên Châu chậm rãi nói:
- Mẹ đã được ban sự bất tử.
- Con đừng quá ngạc nhiên, đây là món quà của Thủ lĩnh, ông ấy muốn bù đắp cho con đấy – Nữ hoàng Glora mỉm cười.
Phong không nói gì, nhắc tới Thủ lĩnh khiến anh nhớ tới Ryan, máu trong người anh sôi lên sùng sục. Anh hận bản thân không thể giết chết Ryan, nếu hôm đó không phải vì hắn thì cô sẽ không chết.