Phần 11: Giấc mơ?
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nỗi đau trong lòng mọi người như được xoa dịu mấy phần, nhưng còn đối với Phong, nỗi đau đó vẫn còn hiện hữu trong anh, vẫn mới mẻ như vừa mới xảy ra. Đã 10 năm rồi, 10 năm cô rời xa anh. Mọi thứ vẫn vậy, trời vẫn trong xanh, vườn hồng vẫn nở, chim vẫn hót nhưng chỉ có một điều khác là cô đã rời xa anh thật rồi. Dù vậy nhưng anh vẫn đợi, vẫn đợi cô trở về bên anh, dù mọi người có nói sao đi nữa thì anh vẫn chờ cô, cô mãi mãi tồn tại trong lòng anh.
Suốt 10 năm nay, Phong dường như đã trở thành con người khác, anh là Hoả Vương <thần lửa> nhưng còn lạnh hơn băng. Dù không ít lần được mai mối cho các vị nữ thần nhưng anh toàn từ chối, mẹ anh và nữ hoàng Glora cũng chẳng gượng ép bởi vì họ hiểu những gì anh đang nghĩ, nếu chính bản thân bà<nữ hoàng Glora> còn chưa thể quên đi nỗi đau 10 năm trước thì làm sao anh có thể quên được.
Mỗi ngày, Phong thường lên núi để ngắm cảnh, những nơi kỉ niệm ngày xưa của hai người, Phong đều thường xuyên trở lại. Dù Gelée đã không còn ở cạnh anh nữa nhưng hình bóng của cô chưa bao giờ biến mất trong anh. Cô chính là người con gái đầu tiên và là người cuối cùng anh yêu, là người vợ duy nhất của anh. Thỉnh thoảng, anh lại trở về thăm Quế Ngọc và ông Lâm, bây giờ cô đã có chồng và 4 đứa con, bao gồn 2 trai và 2 gái. Hai bé trai song sinh đã tám tuổi còn hai bé gái thì mới có 5 tuổi thôi. Mỗi lần thấy anh đến, chúng thường quấn lấy anh và bắt anh chơi đùa cùng chúng. 6 năm trước khi anh trở lại thăm cô, anh cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai đứa bé, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi cha của chúng chính là Ryan. Lúc đó, khi nhìn thấy hắn, lửa hận trong người anh cháy lên hừng hực, sau khi chém hắn một kiếm, Phong khá ngạc nhiên khi không thấy hắn chống đỡ, máu từ vết thương nhanh chóng tràn ra thấm ướt áo hắn. Phong vẫn tiếp tục đánh hắn, hắn vẫn đứng yên, bỗng nhiên Quế Ngọc chạy ra quì trước mặt anh và xin anh tha cho Ryan, cô nói xin hãy nghĩ tới những đứa con của cô, xin hãy cho Ryan cơ hội làm lại. Nhưng nỗi đau trong Phong quá lớn, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, lạnh lùng và tàn nhẫn dù trong lòng cũng có chút dao động. Ryan đã kéo Quế Ngọc ra và xin anh giết hắn để trả thù cho Gelée. Phong đã bật cười và thanh kiếm trên tay anh chém xuống nhưng anh đã dừng lại. Anh đau khổ không có nghĩa là bắt Quế Ngọc phải chịu cảnh đau khổ như anh, nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, chẳng phải anh cũng hiểu rõ sao? Vậy là anh đã tha thứ cho Ryan với điều kiện hắn phải chăm sóc mẹ con Quế Ngọc thật tốt và quả thật hắn đã giữ lời. Nhìn Quế Ngọc bây giờ, Phong không khỏi mừng cho cô, vào hai năm trước, Ryan đã xin Thủ lĩnh biến cha con cô thành thần và những đứa con do hai người sinh ra chính là bán thần<khi sinh con thì chị Ngọc vẫn là người ạ>
Sau khi dùng bữa cơm với họ, Phong thấy lí do có việc bận và xin ra về. Biết không thể giữ được anh, Quế Ngọc đành phải cho anh đi trong đêm tối. Đứng nhìn bóng Phong dần biến mất trên bầu trời, Quế Ngọc thở dài:
- Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu chị Gelée nhiều lắm phải không anh?
- Có lẽ gì chứ? Hắn quả thật còn rất yêu Gelée mà em – Ryan mỉm cười
- Mà chừng nào cha mới xong việc<Thủ lĩnh>, hôm trước anh nói ông ấy sắp hoàn thành rồi mà
- Em đừng lo, ông ấy nói được là làm được mà, ít ra là như vậy
- Anh này, cha mà cứ suốt ngày kêu bằng ông không à, thật là…… - Quế Ngọc mắng yêu hắn.
- Thôi, vào ngủ đi, chắc con cũng buồn ngủ rồi đó - Ryan cười cười
- Gì chứ? Nó đã sinh ra đâu mà buồn ngủ? – Quế Ngọc lè lưỡi trêu Ryan
- Không nói nhiều, đi ngủ - Ryan cười gian<cái này người ta kêu là bá đạo đó>
Từ biệt Quế Ngọc xong, Phong hướng về ngọn núi Bạch Vĩ – nơi ngày xưa anh cùng cô thường đến.
Hạ xuống bên cái cây quen thuộc, anh thoáng giật mình khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên cây. Người đó quay lại nhìn anh, môi vẽ ra một nụ cười…
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.
Phần 12:
Vũ Phong nhìn người con gái trước mặt, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, đôi chân anh như vị vùi sâu dưới lớp băng tuyết không tài nào nhấc lên nổi. Người con gái đang đứng trước mặt anh là thật hay là mơ? Suối tóc màu tím mềm mượt dài chạm đất, đôi mắt tím trong veo to tròn, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết mịn màng,………Rốt cuộc là anh đang mơ hay là đang tỉnh đây? Sao có thể là cô được? Chẳng phải cô đã chết rồi hay sao? Ngày đó, chẳng phải cô đã tắt thở trong lòng tay anh sao? Vậy thì rốt cuộc người con gái đang đứng trước mặt anh là ai? Sao lại quá giống cô ấy đến như vậy?
Cô gái nhìn anh, môi vẫn mỉm cười. Lặng lẽ một hồi lâu, anh khẽ mấp máy môi:
- Cô là ai?
- Anh đoán thử xem – Cô gái nghịch ngợm đáp
Phong lại một lần nữa chết sững, giọng nói đó chẳng phải là của Gelée hay sao? Tại sao cô gái này lại giống hệt cô ấy? Chẳng lẽ cô ấy thật sự là Gelée sao? Nghĩ tới đó, Phong lại lên tiếng, dần dần tiến tới trước mặt cô gái, tay ôn nhu đặt lên má cô:
- Em là Gelée sao? Có phải anh đang nằm mơ hay không?
- Nếu em nói đây chính là một giấc mơ thì sao? Giấc mơ hạnh phúc? – Cô mỉm cười, hai hàng lệ long lanh chảy dài trên mặt.
- Là em, là em thật rồi – Vũ Phong mừng rỡ nói, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô – Gelée, em có biết 10 năm nay, anh nhớ em đến thế nào hay không?
- Em cũng nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, lẽ ra em đã chết, nếu Thủ lĩnh không cứu em, chắc chắn em sẽ chẳng bao giờ gặp được anh nữa – Gelée khóc nấc lên, những giọt lệ long lanh cứ đua nhau mà tràn ra khỏi khoé mi của cô.
- Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, 10 năm qua, anh vẫn không ngừng nhớ về em, em có biết anh đã đau đớn như thế nào không? – Phong mừng rỡ nói, khoe mi lấp lánh một giọt nước mắt.
- Em cũng rất nhớ anh, em đã chờ rất lâu, rất lâu cho đến ngày thức tỉnh để được về bên anh, hai chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa – Gelée khóc nức nở, những giọt nước mắt tràn đầy nhớ nhung và yêu thương.
Vũ Phong cuối xuống, đặt vào đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn mang đầy sự thương nhớ. Gelée đáp lại anh, cô đã chờ rất lâu, rất lâu để có thể gặp lại nah. Nụ hôn rất ngọt nhưng cũng rất đắng, bao nhiêu đau đớn, nhớ mong, yêu thương và cả hạnh phúc đều được gói gọn trong nụ hôn này. Hai người quyến luyến nhau rất lâu, đến tận tối mịt mới trở về nhà, đôi môi luôn nở một nụ cười hạnh phúc.
Khi vừa nhìn thấy Gelée, nữ hoàng Glora đã bật khóc nức nở, cũng như anh, niềm hạnh phúc này quá lớn. Hai người ôm chặt lấy nhau trong im lặng nhưng đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Rồi anh giới thiệu Gelée với bà Thiên Châu, hai người nói chuyện với nhau rất hợp ý. Thế là suốt buổi tối, cả 4 người ngồi nói chuyện. Gelée kể rằng lúc cô ấy chết, Thủ lĩnh đã mang cô về để trong một cái hộp bằng băng, người ta gọi đó là hòm Hoàn Hồn Băng và nó có thể tái sinh một mạng sống<phịa ạ. 5 năm trôi qua, khi về hồn vía đã về đủ, cô mới được ra ngoài nhưng do tổn thương quá nặng cộng với việc pháp thuật chưa phục hồi nên Gelée đành phải ở đó thêm 5 năm nữa. Khi đã hoàn toàn bình phục, cô đã nhanh chóng về nhà để gặp anh nhưng khi bay ngang ngọn núi ngày xưa, cô đột nhiên muốn ngắm cảnh mặt trời lặn nên liền hạ xuống, nào ngờ sau đó lại nhìn thấy Phong xuất hiện.
Kể tới đó, cô bất giác nhìn anh mỉm cười, anh cũng cười đáp lại cô, kéo cô ôm vào lòng mình, ôn nhu, dịu dàng. “Hai mẹ” không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, họ thấy vui khi nhìn con mình hạnh phúc. Lấy cớ muốn ngủ, “hai mẹ” nhanh chân chạy ra ngoài để nhường phòng cho “đôi trẻ tâm sự”. anh cười ôn nhu nhìn cô, đặt vào môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo. Nụ hôn rất dài và rất sâu. Khi cô không thở được, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia và bế cô lên giường. Đêm hôm đó, trong phòng diễn ra một cảnh xuân đầy nóng bỏng, hơi thở gấp gáp, những nụ hôn và cả những cái chạm đều khiến không khí trong phòng trở nên nóng hổi.
Trưa hôm sau, Gelée giật mình thức giấc thì nhận ra Phong đang nhìn mình chăm chăm, đôi môi mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô e lệ cuối đầu xuống, giọng nũng nịu:
- Anh là gì mà nhìn em chăm chăm vậy?
- Anh muốn khẳng định em không phải là một giấc mơ – Phong mỉm cười, vuốt ve gương mặt ửng hồng trông rất đáng yêu của cô.
- Đây không phải là giấc mơ, em đang ở bên cạnh anh thật mà – Cô dúi đầu vào ngực anh nũng nịu.
Anh mỉm cười hôn vào trán cô, trái tim tràn đầy hạnh phúc, vết thương giờ đã khép miệng, người nắm giữ trái tim anh đã trở về, thế giới này bỗng nhiên tràn đầy màu sắc và thật đẹp…….
***********************ta là đường phân cách vài ngày sau*********************************
Lâu đài trở nên tất bật lạ thường, nguyên nhân là do “hai mẹ” quyết định tổ chưc hôn lễ cho Phong và Gelée, thời gian tổ chức là một tuần sau, đã gửi lời mời đi khắp nơi. Khi nghe tin, Gelée thì thở dài còn Phong thì dỗ dành cô. Trong khi mọi người bận rộn là thế, hai người kéo nhau đi du sơn ngoạn thuỷ. Đi tới mức còn hai ngày nữa là thành hôn mà vẫn chưa về nhà nên nữ hoàng Glora đã tận tay bắt cả hai người về và trói vào cột, yểm thêm phép vào sợi dây thừng để phòng tình trạng tân lang và tân nương bỏ trốn. Hai nhân vật của chúng ta thì chẳng làm được gì ngoài than thân trách phận. Hai ngày sau, hôn lễ được tổ chức vô cùng rình rang, các vị thần đến đông đủ, có cả Thủ lĩnh, Ryan và Quế Ngọc đến chung vui. Khi hai người bước ra, cả lâu đài im phăng phắc, Gelée mặc một bộ hỉ phục màu đỏ son, tóc được vấn cầu kì trông rất đẹp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt tím được điểm thêm chút nhũ trông sắc sảo lạ kì. Còn Phong thì mặc bộ giáp màu đỏ, tượng trưng cho Hoả vương, gương mặt điển trai, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhưng cũng có chút lạnh lùng khiến các nữ thần thầm ghen tị với cô. Nhìn hai người đứng cạnh nhau vô cùng đẹp đôi, cứ như là trời sinh một cặp.
Hôn lễ diễn ra rất nhanh chóng, sau khi thực hiện xong nghi lễ, cô và anh bị tách ra hai bên khác nhau. Không hẹn mà hai người cùng nhìn nhau, Phong nháy mắt đầy ẩn ý và hất đầu ra bên ngoài, Gelée mỉm cười ôn nhu đáp lại. Một phút sau, cả lâu đài trở nên náo loạn khi mà tân lang và tân nương đột nhiên biến mất. Nữ hoàng Glora cùng các nữ thần nhanh chóng chia lực lượng ra tìm kiếm cặp phu thê trẻ này, không khí trong lâu đài cứ như ong vỡ tổ. Trong lúc đó trên một cành cây cách lâu đài không xa, có hai người ngồi nhìn nhau mỉm cười thích thú. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu khi mà cả hai bị Thủ lĩnh tóm được và mang về lâu đài.
Thế là hôm đó, tân lang thì say như hũ chìm còn tân nương thì bất tỉnh nhân sự, ngủ đến tận trưa hôm sau mới thức dậy.
********
Vài năm sau, Gelée mang thai, Phong luôn chăm sóc cô chu đáo, ngày nào cũng tận tay chuẩn bị thức ăn và dẫn cô đi chơi. Lần đó Gelée sinh đôi, một nam và một nữ, bé gái thì thừa hưởng cặp mắt cùng mái tóc tím của mẹ, còn bé trai thì thừa hưởng từ Phong mái tóc đỏ và cặp mắt màu nâu. Lại thêm một vài năm trôi qua, Gelée lại mang thai, lần này cô lại sinh đôi, vẫn là một bé nam và một bé nữ, bé gái có mắt tím và tóc đỏ còn bé trai thì ngược lại.
Toà lâu đài luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng, Phong và Gelée bế con đến thăm Ryan và Quế Ngọc, sẵn tiện cho bọn trẻ cùng nhau chơi đùa thoả thích. Mỗi khi hai người đến, bọn trẻ thường kéo nhau đi chơi, có lần con gái lớn của hai người bị ngã, đang ngồi khóc thút thít thì con trai lớn của Ryan và Quế Ngọc đã chạy đến và đỡ cô bé dậy, dịu dàng dỗ dành, lập tức con bé nín khóc. Cậu bé mỉm cười và kéo cô bé đi chơi, hai đứa cứ quấn quit nhau không rời. Lúc dó không hẹn mà cả bốn người đều nhìn nhau mỉm cười, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ:
- Lại một chuyện tình nữa sẽ bắt đầu………………….
THE END