Ring ring
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phần 7 + 8

Phần 7:Sống sót
Lúc này, Gelée vẫn không hay biết chuyện gì, cô ngồi cạnh nữ hoàng Glora, hai mắt đỏ hoe. Cô nắm lấy tay bà, nói không nên lời:
- Mẹ ơi, con phải làm sao đây?
Từng giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục tuôn trào, cô đau đớn khẽ nấc lên từng tiếng, thân hình nhỏ bé của cô không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy rất đau, nhưng một phần cô lại cảm thấy vui vì anh đã được an toàn< Đó là chị ấy nghĩ vậy thôi, chị ấy đâu có biết Ryan lại ra tay tàn độc như vậy đâu>. Còn về phần Ryan, sau khi an tâm đã giết chết Phong, hắn quay về phòng và ngủ một giấc tới sáng. Trong toà lâu đài u ám này chỉ còn một ngọn đèn leo lét, yếu ớt phát ra từ căn phòng của nữ hoàng Glora mà thôi.
Sáng hôm sau, nữ hoàng Glora dần tỉnh giấc, khi nhận ra người đang ngủ gục cạnh giường mình là Gelée, ban đầu bà ngạc nhiên vô cùng, sau đó sự xót xa dâng lên trong bà, “ vậy là con bé đã bị bắt tới đây”, bà nghĩ, dùng tay vuốt tóc cô. Trong giấc mơ, cô cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cô thấy anh vẫn đang ở bên cô, đang vuốt tóc cô. Bất giác, Gelée mỉm cười hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc khâng kéo dài khi từng lời nói của cô như được lặp lại. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn Phong ngày càng xa mình. Tới đó, Gelée giật mình tỉnh giấc, cô tự cười chính bản thân, gương mặt đầy đau đớn:
- Đồ ngốc, chính ngươi đã nói với anh ấy như vậy, tại sao bây giờ lai đau lòng chứ? Tỉnh lại đi.
Ngồi lặng nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, nữ hoàng Glora trở nên lo lắng, bà lay lay cô:
- Con làm sao vậy? Gelée, con ổn chứ?
Nghe thấy tiếng bà, Gelée vội ngước đầu lên, cô mỉm cười nhưng nụ cười đó rất buồn: 
- Mẹ tỉnh rồi à. Con đã rất lo lắng……… 
- Con làm sao vậy? Con ổn chứ?
- Vâng mẹ ạ, con vẫn ổn, mẹ có thể giúp con một chuyện được không? 
- Con nói đi.
Cô từ từ tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay và trao cho bà, nước mắt lại lấp lánh trong mắt cô:
- Mẹ hãy giúp con giữ cái này, giúp con nhé!
- Con khóc sao? Con và Phong xảy ra chuyện gì sao? – Bà vội đón lấy chiếc nhẫn, lo lắng hỏi.
- Không sao đâu mẹ, chẳng có chuyện gì cả, mẹ hãy giúp con, con xin mẹ, hãy giữ nó thật kĩ.
Nói xong, cô không kiềm được dòng nước mắt đang lăn trên má mình. Nhìn thấy cô như vậy, nữ hoàng Glora vô cùng đau lòng, bà gặng hỏi một lát, cuối cùng Gelée củng kể hết mọi chuyện cho bà nghe. 
- Con thật ngốc đúng không? Chính con đã tự nói ra vậy mà giờ lòng con lại đau như cắt. – Cô nói, nước mắt tuôn ra không ngừng – Nhưng con đã thuộc về anh ấy, dù sao đi nữa, con vẫn là người của anh ấy và con vui vì điều đó.
- Gelée……… - Nữ hoàng Glora ôm lấy cô, không biết phải nói gì.
Hôm nay tuyết vẫn rơi, rơi rất nhiều và gió cũng rất mạnh, tất cả mọi thứ như đang khóc than cho một mối tình.
******
Ở một ngôi làng nhỏ, có một cô gái đang cùng cha đi tìm thức ăn trong rừng. Lóng nghóng thế nào không biết, cô vấp ngã một cái rất đau, mọi thứ trong cái lẳng nhỏ trên tay cô hầu hết đều văng ra ngoài. Tức tối, cô gái lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa xoa cái bàn toạ của mình, vừa nguyền rủa:
- Ui daaaa, cái gì ngáng chân mình vậy nhỉ? Thật là xui xẻo mà, đáng ghét thật.
Cô gái đứng lên, loai hoai tìm những thứ vừa bị rơi tung toé, khi đầy đủ, cô mới quay lại xem vật vừa ngáng chân mình.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Tiếng hét của cô vang khắp rừng – Cha ơi, cha ơi………
Nghe tiếng hét của con gái, ông Lâm nhanh chóng chạy đến và ngay lập tức đứng chết sững với cảnh tượng trước mắt: một chàng trai đang nằm đó, máu nhuộm đỏ cả tuyết, còn con gái ông thì đang ngồi sụp xuống đất,
Thận trọng, ông tiến đến gần chàng trai để kiểm tra hơi thở. Ông vội gọi con gái:
- Cậu ta còn sống, nhanh lên, ta phải mau chóng về làng, biết đâu còn cứu được, con xách đồ theo nhé.
- V..vâng ạ - Cô lắp bắp.
Nói rồi, ông Lâm nhanh chóng cõng cậu thanh niên lạ mặt về nhà mình.

Phần 7.1: Sống sót
Mỗi ngày, Gelée đem đến cho nữ hoàng Glora một bát cháo và ngồi trò chuyện với bà. Bây giờ, cô không được tự do ra ngoài, mỗi ngày cô chỉ được đến gặp mẹ cô 3 lần, ngoài ra cô chỉ được đi lòng vòng trong lâu đài với điều kiện là phải có quân lính đi theo. Nhưng có một điều Ryan không biết, hắn chỉ giữ được thân xác của cô thôi, còn linh hồn cô đã chết vào cái đêm cô rời bỏ Phong. Dù không nói ra nhưng nữ hoàng Glora vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn đến tột cùng của con gái mình. Hiện tại, bà chưa có khả năng sử dụng phép thuật một cách mạnh nhất do những vết thương nên cũng đành phải bất lực chứng kiến con gái của mình đau khổ. 
Địa điểm: Ngôi làng nhỏ nơi cha con ông Lâm đang sinh sống………
- Cha ơi, cha mau vào đây xem nè. – Lâm Quế Ngọc hét lên.
Dù đang ở tít ngoài vườn nhưng ông vẫn nghe được tiếng gọi của con mình < nhỏ quá mà>, vác cái cuốc lên vai, ông sải từng bước mệt mỏi vào nhà. Đã 4 ngày rồi, chàng trai bí ẩn mà con ông đã phát hiện vẫn ở trong tình trạng nguy kịch. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu ta lại suýt mất mạng. Nên mỗi đêm, ông hầu như phải thức canh chừng cậu ấy.
- Chuyện gì vậy con gái? – Ông dịu dàng hỏi.
- Cha ơi, người ấy tỉnh dậy rồi, lúc nãy khi con mang nước đến, anh ta đã mở mắt ra nhưng sau đó lại ngủ mất rồi. – Cô kéo ghế cho ông, líu lo kể.
- Vậy sao? – Ông Lâm vô cùng sửng sốt, ông cứ tưởng cậu ta hết hy vọng rồi chứ, vậy mà…. – Cậu ta đúng là mạng lớn thật, thôi, cha đi hái thuốc, con ở nhà trông chừng cậu ta đi.
- Vâng ạ.
Căn dặn con gái xong, ông vào rừng tìm thảo dược. Còn lại Quế Ngọc ở nhà, cô lại tiếp tục trò chơi thường ngày: ngồi phân tích chàng trai lạ mặt.
- Sao tóc của anh ta lại là màu đỏ nhỉ? Cả mắt cũng màu đỏ nữa, nhưng mà công nhận đẹp ghê…….bla….bla…..bla…..< ngồi tự kỉ triền miên và liên tục>
- Gelée……..tại sao……Gelée……. 
Thấy có dấu hiệu bất thường, Quế Ngọc liền tiến tới cạnh chàng trai, dùng tay lay lay anh dậy:
- Này, uhm…., anh gì ơi, dậy đi.
Nghe có tiếng gọi, anh dần dần mở mắt ra, nhìn thấy bóng của một cô gái, anh kéo cô xuống và ôm chầm lấy cô, mừng rỡ nói:
- Gelée, em đã về bên anh đúng không? Anh biết đó chỉ là giấc mơ thôi mà.
Đột ngột bị ôm, Quế Ngọc đỏ bừng cả mặt, cô vội đẩy anh ra, hét lên:
- Anh gì ơi, tôi không phải là Gel…. Gì đó của anh đâu, buông tôi ra đi.
Nghe nói vậy, Phong liền buông cô ra và nhìn kĩ cô gái trước mặt mình. Anh tự cười buồn với bản thân:
- Đúng là cô ấy đã rời xa mình, đây không phải là giấc mơ………..
- Này, anh có sao không? – Quế Ngọc lo lắng hỏi, đúng là khi bị ôm bất ngờ như vậy, cô rất ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình có lòng tin với chàng trai lạ mặt này.
Tiến đến gần anh, cô nở nụ cười tươi rói:
- May quá, anh đã tỉnh rồi.
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cô là ai? – Anh hỏi, giọng nói chẳng có chút sức sống nào.
- Đây là nhà tôi, tôi là Lâm Quế Ngọc, 4 ngày trước, cha tôi và tôi tìm thấy anh trong rừng, lúc ấy anh đang bị thương nên chúng tôi mang anh về đây chăm sóc. – Cô nói, nụ cười luôn thường trực trên mô
- Bị thương sao? – Anh có chút ngạc nhiên và kí ức về đêm đó ùa về trong tâm trí anh.
Nói rồi, anh gượng ngồi dậy và ngay lập tức nhăn mặt vì động đến vết thương trên người. Quế Ngọc lo lắng chạy đến đỡ anh nằm xuống và nói:
- Anh cứ nằm nghỉ đi, anh chưa hoàn toàn bình phục đâu. À mà anh tên gì vậy? Tôi đã giới thiệu tên cho anh, vậy mà tôi vẫn chưa biết tên anh, thất lễ quá nhỉ? – Cô đùa.
- Xin lỗi, tôi quên mất, tôi tên là Vũ Phong, cám ơn sự chăm sóc của cô. – Anh gượng cười, khuôn mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc gì.
- Thôi, anh nằm nghỉ đi, tôi sẽ đi lấy cho anh chút gì để ăn nhé, 4 ngày rồi anh chưa ăn gì hết chắc đói lắm phải không? 
Không đợi cho Phong trả lời, cô liền chạy đi. “Đúng là một cô gái đáng yêu và tốt bụng”, Phong nghĩ. Anh gượng đứng dậy và cố gắng đi ra ngoài. Ngày hôm nay tuyết vẫn rơi rất nhiều, phủ dày trên mặt đất. Anh đưa tay ra bắt lấy một bông hoa tuyết và nhìn ngắm nó. Hình ảnh của cô lại ùa về trong tâm trí của anh……
- Phong, em tìm thấy một bông hoa tuyết đẹp lắm nè, anh xem! – Cô vừa cười, vừa chìa tay ra cho anh xem.
- Anh cũng tìm thấy một bông hoa tuyết rất đẹp đấy. – Anh mỉm cười với cô.
- Đâu nào? Cho em xem đi. – Cô chạy đến bên anh, chui vào lòng anh nũng nịu.
- Đây này, bông hoa đó đang ở trong lòng anh, em có thấy nó chưa? – Anh hôn lên tóc cô.
- Anh cứ trêu em… - Mặt cô ửng đỏ, phồng má lên làm nũng.
- Anh nói thật mà, em là bông hoa duy nhất của đời anh. – Vừa dứt lời, anh cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn.
Trở về hiện tại, những giọt nước mắt chảy trên má anh, những kỉ niệm đó thật sự quá ngọt ngào, quá đẹp đẽ. Nếu lúc trước, anh sẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về chúng thì bây giờ, nó như con dao sắc đang cứa vào trái tim rỉ máu của anh. Lòng anh rất đau đớn và tràn đầy nỗi xót xa với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi còn đó. Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Chẳng phải cô từng nói cô yêu anh sao? Chẳng phải cô là vợ của anh sao? Tại sao cô lại chấp nhận làm vợ của Ryan?.......... Phong đứng đó, đứng giữa trời tuyết rơi, lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau đớn…

Phần 7.2: Sống sót
Ngồi trong căn phòng rộng lớn một mình, nước mắt Gelée lại tuôn trào, cô nhớ anh, nhớ anh da diết, cô rất muốn gặp anh, dù chỉ là một lát. Trái tim cô rướm máu khi nhớ về những kỉ niệm của hai người, đêm đầu tiên của cô, hạnh phúc lứa đôi mới chớm nở, sự ngọt ngào, sự dịu dàng của anh, tất cả đều như bóp nghẹt trái tim của cô khiến cô không thể thở được. Đã 4 ngày rồi, cô không ngừng khóc, chỉ còn một tuần nữa thôi, chỉ một tuần nữa cô sẽ chính thức thành thân với Ryan, cô không biết phải làm sao, cô với anh đã từng thề, sẽ mãi sống bên nhau cho đến khi nào cái chết chia lìa. Nghĩ đến đó, một ý tưởng điên rồ hiện lên trong đầu cô:
- Đúng vậy, chỉ cần mình chết đi, Ryan sẽ không còn cớ gì để hại anh ấy và sẽ thả mẹ mình ra.
Gelée đã đưa ra quyết định, trước ngày thành hôn, cô sẽ tự sát, vậy là cô sẽ cứu được mẹ cô và Phong, cô tự cười với bản thân mình qua làn nước mắt:
- Phong ơi, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.
******
Quế Ngọc bưng theo một tô cháo, chạy ra thì chẳng thấy anh đâu, cô vội đặt tô cháo xuống và chạy ra ngoài tìm anh. Và cô đứng chết sững khi nhìn thấy hình ảnh cô đơn và đau đớn của anh. Cô bước đến, choàng tay qua người anh, nhẹ nhàng nói:
- Tuy tôi không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng anh hãy cố gắng lên.
- Cám ơn cô. – Hơi bất ngờ vì hành động đó nhưng vòng tay của cô khiến anh cảm thấy an tâm.
- Thôi, anh vào ăn cháo đi cho nóng. – Cô buông anh ra và kéo anh vào nhà.
Trong khi anh ăn, Quế Ngọc kể cho Phong nghe về người anh trai của cô ấy, anh ấy đã chết cách đây 10 năm rồi, khi cô ấy mới có 6 tuổi, còn cậu ấy 15 tuổi. Cô nhìn anh, nở nụ cười buồn:
- Anh biết không? Tóc anh ấy cũng là màu đỏ, vì vậy khi nhìn thấy anh, tôi đã nhớ đến anh ấy.
- Tôi rất tiếc….. – Phong nói.
- Không sao, tôi đã quen rồi, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ, không biết anh có thể giúp tôi không? – Cô đỏ mặt.
- Cô cứ nói.
- Tôi muốn…..anh nhận tôi làm em gái được không? – Vừa nói xong, cô liền bác bỏ đi ý kiến của mình – Mà thôi, anh hãy quên đi, tôi xin lỗi khi nói những lời ngốc nghếch.
Nói rồi, cô toan đứng dậy chạy đi. Nhanh như chớp, Phong nắm lấy cô, cười hiền:
- Được chứ, tôi sẵn lòng giúp cô.
- Thật sao? – Mắt cô rươm rướm nước mắt.
- Dĩ nhiên.
Cô liền ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn trào nhưng môi mỉm cười hạnh phúc:
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh, anh của em.
Anh vuốt tóc cô, hành động này khiến anh nghĩ tới Gelée, tuy rất đau nhưng anh vẫn yêu cô vì trong anh vẫn le lói một niềm tin, niềm tin rằng cô không phải là người như vậy.

Bạn đang đọc truyện Tại TruyenNganHay.Yn.Lt chúc bạn online vui vẻ.

Phần 8: Bình yên
< Còn 7 ngày nữa chị Gelée sẽ kết hôn, đồng nghĩa là 6 ngày nữa chị ấy sẽ tự sát>
Đã 3 ngày trôi qua rồi, vết thương trên người anh đã bình phục hẳn, mỗi ngày ngoài việc giúp đỡ cha con Quế Ngọc tìm thức ăn và những việc lặt vặt thì Phong còn tranh thủ luyện phép thuật <tất nhiên là bí mật rồi>. Anh còn biết được một chút về thân thế của ông Lâm, ông ấy gần như là một thần y với khả năng chữa bách bệnh. Trước đây ông từng làm trong triều đình nhưng rồi một biến cố xảy ra, ông bỏ về đây ở ẩn, không màng đến thế sự và hầu như không ai biết về thân phận của ông ( trừ Phong và một số ít người trong làng). Mỗi ngày trôi qua, tâm hồn Phong vô cùng bình yên, sự hồn nhiên của Quế Ngọc và sự ân cần của ông Lâm khiến anh cảm thấy được xoa dịu phần nào, nhưng cũng chính vì họ quá tốt với anh nên anh lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Cho tới lúc này, ngoài cái tên Vũ Phong thì họ hầu như không biết gì về anh cả, Phong không muốn quá gần gũi với họ vì anh biết anh vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành, anh phải tìm cô để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Tối hôm đó, Quế Ngọc cùng anh ngắm tuyết rơi. Vẻ mặt đăm chiêu, buồn bã của anh khiến cô không dám nói chuyện mà ngồi nặn tuyết.
- Anh xem, đẹp không? – Cô cười tươi, xoè ra một bông hoa tuyết.
- Đẹp lắm. – Anh cố gượng cười.
Dường như anh cảm thấy trong tim mình có cái gì đó bị xé toạc ra, vết thương chưa kịp khép miệng lại tiếp tục rách ra, rỉ máu. Nhìn nét mặt đau khổ của Phong, Quế Ngọc buồn bã:
- Em xin lỗi, em khiến anh nhớ lại chuyện không vui phải không?
- Không phải đâu, tại anh hơi mệt thôi mà, em đừng buồn, không phải tại em đâu. – Anh mỉm cười, lấy tay xoa đầu cô.
- Thật không? Vậy thì anh đi nghỉ đi, em không phiền anh nữa, hihi. – Nghe anh nói, cô thở phào nhẹ nhõm, cười tươi rói.
- Em cứ đi nghỉ trước đi, anh sẽ ngủ sau, khuya rồi đó. – Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
- Vậy em đi ngủ trước nhé, anh ngủ ngon. – Nói rồi, cô chạy vào trong.
Phong ngồi đó ngắm trời một lúc lâu, sau đó anh vào nhà bếp, biến ra rất nhiều gạo và thức ăn.Rồi anh vào phòng Quế Ngọc,biến ra những bộ y phục rất đẹp, son phấn, đồ trang sức và một tấm chăn dày. Anh lại vào phòng ông Lâm, anh cho ông một bộ cung tên mới, quần áo, một cái tủ đựng thuốc và tấm chăn. Sau đó anh thu dọn đồ đạc, viết một lá thư để lại rồi ra đi. 
< Sam xin giải thích một chút: dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng Phong đã khống chế được sức mạnh của mình nên mới có thể tạo ra nhiều thứ như vậy đó, nói ngắn gọn là có cốt cách làm thần
Anh vào trong rừng, vận dụng phép dịch chuyển tức thời, lần này anh trở về nhà. Ngôi nhà anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi nhiều. Anh biến vào trong nhà, thấy có người, anh vội nép vào trong tấm màn cửa. Và rồi anh nhận ra, người đó là bà Thiên Châu, là mẹ anh. Bà vẫn chưa ngủ, bà vẫn ngồi đó và nhìn ra bên ngoài, miệng thầm gọi tên anh. “ Trông mẹ gầy quá, đã hơn một năm trôi qua mẹ vẫn chưa nguôi nỗi buồn sao?”, anh thầm nghĩ, nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt anh, “ Mẹ ơi, tha lỗi cho con bất hiếu, con không thể gặp mẹ được, không thể gieo hy vọng cho mẹ được, bởi vì con không biết còn có thể sống sót trở về được hay không, tạm biệt mẹ”, anh nhìn bà, thầm nghĩ, rồi Phong biến mất.
Dường như cảm nhận được lời nói của anh, bà Thiên Châu giật mình chạy đến nơi anh vừa đứng cách đây vài giây và bà khóc, khóc vì đứa con trai hiếu thảo của mình. Bà tin rằng anh vẫn còn sống và sẽ trở về với bà.
***********
Sáng hôm sau, khi cha con ông ông Lâm thức giấc, họ rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi trong nhà mình. Quế Ngọc chạy đến phòng của Phong thì phát hiện anh đã đi mất rồi. Cầm lá thư trên tay, cô trào nước mắt, chạy đến ôm lấy ông Lâm:
- Tại sao? Sao anh ấy lại bỏ đi, anh ấy đã hứa sẽ làm anh trai của con mà.y ông mở bứa thư ra xem.
“…….Xin lỗi vì tôi ra đi mà không nói lời từ biệt, tôi rất biết ơn hai người đã chăm sóc cho tôi trong suốt thời gian vừa qua, dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng tôi đã thật sự xem hai người là người thân của tôi. Lần này ra đi không biết còn cơ hội gặp lại hay không, những thay đổi trong nhà xem như là quà đền ơn của tôi dành tặng hai người. Quế Ngọc, em sẽ mãi là em gái của tôi, tạm biệt. Vũ Phong……”
- Thôi con đừng buồn, chắc cậu ấy có lí do khó nói nên mới không tự tạm biệt chúng ta thôi, nếu có duyên sẽ gặp lại thôi.
- Vâng ạ - Cô nức nở - Nhưng những thứ ở trong nhà mình là từ đâu ra vậy hả cha?
- Có lẽ là món quà của một vị thần con à……. 
- Là sao hả cha? – Cô ngạc nhiên.
- Không có gì, thôi, chúng ta đi ăn sáng nào.
- Vâng.
Dù khó hiểu, nhưng Quế Ngọc cũng thôi không hỏi nữa. Trước khi ra đi, cô luyến tiếc nhìn quanh căn phòng của Phong rồi đóng sầm cửa lại.