Có ai đã từng nghe câu chuyện về nàng công chúa tuyết chưa? Đó là một truyền thuyết đã có từ rất lâu rồi, từ khi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống Trái Đất này……..
Người ta vẫn thường kháo nhau không nên ra ngoài lúc tuyết rơi nặng hạt, vì đó là lúc nàng công chúa băng giá sẽ xuất hiện, mang theo những con người xấu số về lâu đài của cô ta và họ sẽ không có cơ hội trở về.......
Casting:
- Gelée: nữ chính, rất lạnh lùng, có khả năng sử dụng phép thuật. Sở hữu một vẻ ngoài tuyệt đẹp: mái tóc màu tím dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú, môi đỏ mọng, đôi mắt tím to tròn, mi dài cong vút, làn da trắng hồng, mềm mại......dù sắc đẹp của cô khiến vô số người say mê( kể cả các nam thần) nhưng Gelée chưa từng yêu ai.
- Vũ Phong: nam chính, là người mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời. Anh có dáng vóc khá chuẩn, cơ bắp săn chắc và khỏe mạnh. Phong khá điển trai với đôi mắt sáng và nụ cười toả nắng.
Phần 1: Gặp gỡ
Mùa đông đã đến, tuyết phủ trắng xoá khắp nơi, những cơn gió lạnh buốt len lỏi vào từng ngôi nhà khiến mọi người thi thoảng phải rùng mình vì lạnh………
- Con lại ra ngoài nữa ư? – Nữ hoàng Glora nhẹ nhàng hỏi.
Gelée nhìn bà, đáp gọn lỏn:
- Vâng thưa mẹ!
Nói rồi cô quay gót bước ra khỏi cửa, nữ hoàng Glora lặng nhìn dáng cô đang dần xa và bà bất giấc thở dài. 1000 năm trước, khi bà sinh cô ra, cô chỉ khóc một lần duy nhất, từ đó đến nay, đã rất lâu rồi Gelée không khóc cũng rất ít có những nụ cười thật sự, cô lúc nào cũng chỉ nở những nụ cười lạnh lùng…......
Nữ hoàng Glora đứng lặng hồi lâu rồi cũng quay trở về phòng vì bà còn nhiều việc để giải quyết. Lúc này, tuyết đang rơi không ngừng, mỗi lúc càng rơi nhiều hơn, thấp thoáng trong màn tuyết, Gelée đang cưỡi trên một con bạch mã, hướng chú ngựa về hướng một ngọn núi. Con ngựa vỗ cánh bay theo ý cô và hướng về phía ngọn núi, về phía ngôi làng nhỏ nơi Vũ Phong đang sinh sống cùng mẹ.
**********************************************************************************
-Phong à, con đi đâu vậy? tuyết đang rơi nhiều lắm, không ra ngoài được đâu, nguy hiểm lắm, khụ….khụ….-bà Thiên Châu vừa nói, vừa ho không ngừng. Phong vôi đến đỡ lấy bà và dìu và vào giường. Tuyết rơi nhiều quá, nhà anh lại nghèo nên ngôi nhà nơi hai mẹ con đang ở chỉ là một ngôi nhà nhỏ và không chắc chắn. Gió cứ đua nhau ùa vào nhà khiến mẹ anh không ngừng run rẩy. Phong đỡ mẹ nằm xuống, lấy chăn đắp cho bà rồi toan quay lưng bước đi. Anh vừa quay đi, mẹ anh như hét lên:
- Không, con không được đi, con sẽ không thể quay về được, cô ta sẽ bắt con đi, con không được đi…..khụ….khụ…..
Phong vội quay lại, anh ôm lấy bà:
- Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, con không đi, không đi đâu. Mẹ bình tĩnh lại đi….
- Con không được đi, cô ta sẽ bắt con đi, con sẽ không thể trở về……khụ….khụ…..
- Cô ta là ai hả mẹ? Sao lại bắt con? - anh cảm thấy ngạc nhiên lắm.
Mẹ anh từ từ kể lại:
- Đã từ rất lâu rồi, mọi người ai cũng biết về câu chuyện cô công chúa tuyết, cứ mỗi khi đông về, nhất là khi tuyết rơi nhiều, cô ta lại đi khắp nơi trên con bạch mã có cánh…..khụ…khụ……
Bà lại tiếp:
- Cô ta đi đến đâu nơi đó sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo và nếu ai gặp cô ta trong tiết trời này thì họ sẽ có được một nguyện vọng, nhưng bù lại, họ sẽ bị bắt đi, hoặc là sẽ chết…..
- Nhưng mà mẹ à, đó chỉ là chuyện kể thôi mà. Làm sao biết được đây có phải là sự thật hay không chứ?
Bà Thiên Châu nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào anh:
- Đây là chuyện có thật, đã từng có người gặp cô ta và………anh ta đã chết, mọi người tìm thấy xác của anh ta đã chết cóng trong rừng, trước đó, người ta thoáng thấy bóng dáng của một cô gái với mái tóc màu tím rất dài……..
Nói đến đây, bà im bặt trong sợ hãi. Sau một lúc, bà lại tiếp:
- 40 năm trước, mẹ và mọi người trong làng đã tận mắt chứng kiến chuyện này, cho tới bây giờ, không ai có thể quên được việc đó….khụ…..khụ……
Nói xong, bà thiếp đi, Phong ôm mẹ vào lòng, anh khá bàng hoàng trước những điều mẹ vừa kể. Nhưng khi thấy mẹ dù chìm trong giấc ngủ vẫn không ngừng ho và run rẩy, bệnh của mẹ anh nặng lắm rồi, nếu có thể khiến mẹ anh khỏe trở lại, anh sẽ làm tất cả anh, trước mắt, anh sẽ đi vào rừng để săn thú và tìm một ít củi, ít nhất cũng khiến mẹ anh ấm áp.
Nghĩ vậy, anh lấy bộ cung tên và đi vào rừng. Dù đã thiếp đi nhưng có lẽ bà Thiên Châu cũng đã linh cảm thấy điều gì đó, bà không ngừng gọi tên anh nhưng đã muộn mất rồi, Phong đã đi vào rừng, không hề biết rất xa xôi trên bầu trời xám xịt kia, Gelée đã nhìn thấy anh
Phần 1.1: Gặp gỡ
Trong màn tuyết, Gelée đã nhìn thấy Phong, cô khẽ mỉm cười - một nụ cười còn lạnh hơn cả tuyết. Như biết ý cô, chú ngựa vẫy cánh bay về phía Phong, mỗi lúc một gần hơn và tuyết cũng rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
Trong giờ phút này, Phong không hề biết gì, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ về mẹ và rồi từ trên bầu trời, Gelée nhẹ nhàng xuống ngựa, hạ xuống mặt đất nhẹ tựa lông hồng. Những ngón tay thon thả, trắng muốt bắt đầu giơ ra phía trước, đôi môi cô bắt đầu thì thầm một điều gì đó và ngay lập tức, người của Phong trở nên cứng đơ, anh không thể cử động được nữa. Gelée tiến đến trước mặt anh, những ngón tay mềm mại bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của anh. Bàn tay cô vuốt đến đâu, Phong như đông cứng lại….lạnh quá…bàn tay của cô ấy lạnh hơn bất kì thứ gì anh từng gặp……..
Cô bắt đầu hỏi anh:
- Này chàng trai, ta sẽ ban cho anh một điều ước, anh có ước nguyện gì không? Nhưng bù lại, anh sẽ thuộc về ta, đồng ý chứ?
Phong nhìn cô say đắm, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái đẹp đến như thế này, giọng nói của cô thánh thót như tiếng chuông ngân, làn da mịn màng trắng muốt, đôi môi đỏ đầy sức quyến rũ…… và mái tóc màu tím dài chấm gót.Nghe cô nói, anh bừng tỉnh, anh chợt nhớ về lời mẹ, chẳng lẽ đây chính là công chúa tuyết đây ư? Nếu đúng là cô ta, mình sẽ thật sự có được một điều ước ư? Mẹ mình sẽ không phải chịu khổ nữa….
Và rồi Phong cũng quyết định, anh nhẹ nhàng nói với Gelée:
- Nếu cô đúng là nàng công chúa tuyết, ta chỉ có duy nhất một nguyện vọng thôi, cô có thể thực hiện được chứ?
- Dĩ nhiên, nhưng bù lại, anh sẽ thuộc về ta, được chứ? – Cô nhẹ nhàng nói.
- Được, tôi đồng ý, tôi chỉ muốn mẹ tôi có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ, có cái ăn, cái mặc và nơi ở tốt………..
Nghe anh nói, Gelée mỉm cười:
- Được thôi chàng trai, nguyện vọng của ngươi sẽ trở thành hiện thực, khá khen cho ngươi, nếu điều ước của ngươi cũng giống những tên ta gặp trước đây thì bây giờ ngươi đã trở thành một cái xác không hồn rồi đó…..
Cô vừa dứt lời, một trận gió nổi lên, cuốn lấy Phong và đưa anh trở về nhà. Trước mắt anh, túp lều nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một ngôi nhà khang trang và rộng lớn, trong nhà có rất nhiều đồ đạc sang trọng cùng những người hầu đang chào đón anh về. Anh nhìn thấy mẹ anh đã khoẻ mạnh và chạy ra ôm lấy anh, anh mừng lắm, anh ôm lấy bà:
- Thấy mẹ khỏi bệnh con mừng quá mẹ à.
Bà Thiên Châu nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mẹ bệnh khi nào chứ? Con đang trù ẻo mẹ đấy à?
Anh cũng ngạc nhiên không kém, cách đây vài giờ, mẹ anh bệnh rất nặng, vậy mà giờ lại không nhớ mình đã bệnh sao?
Trong lúc anh đang suy nghĩ, một luồng hơi lạnh quấn lấy người anh và Gelée xuất hiện, vẫn với nụ cười lạnh giá, cô nói:
- Điều ước của anh, ta đã thực hiện, mẹ anh sẽ không gì về khoảng thời gian hai người sống cực khổ đâu và bà ta sẽ được chăm sóc chu đáo. Đến lúc anh thực hiện lời hứa với ta rồi đấy.
Phong nhìn cô rồi quay lại phía mẹ anh:
- Mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ, xin phép mẹ con đi….
Do bị Gelée thực thi phép khống chế, bà Thiên Châu đã vui vẻ tiễn anh đi dù bà đang khóc trong lòng, bà không hề muốn anh đi nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.
Rồi anh cưỡi lên con ngựa theo yêu cầu của cô, cô bay lên, kéo theo chú ngựa về lâu đài. Anh không hề biết, khi họ vừa rời khỏi, bà Thiên Châu đã khóc đến ngất đi, nhưng Gelée đâu dễ dàng để bà gặp nguy hiểm đến tình mạng, đơn giản vì cô đã nói gì là sẽ thực hiện. Và cô cứ kéo con ngựa bay về hướng lâu đài, phía sau cô, Phong đang ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình, khuôn mặt buồn vời vợi.
Phần 2: Lâu đài lạnh giá
Lúc này, nữ hoàng Glora đang ngồi bên khung cửa sổ, bà miên man nghĩ về ngày xưa thì từ trong màn tuyết dày, Gelée xuất hiện, chỉ lạ là cô không hề cưỡi ngựa mà là đang bay. Nữ hoàng Glora thấy ngạc nhiên lắm, nhưng khi cả người và ngựa ra khỏi màn tuyết kia, bà mới hiểu vì sao…….
Trên lưng chú ngựa trắng của cô bây giờ đang có một chàng trai………
- Lại thêm một người nữa ư? – bà thầm nghĩ.
Bà quay người đi khỏi khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
- Chào mẹ! - Gel ée vừa đẩy cửa bước vào, vừa nói.
- Chào con, con lại mang ai về thế? Không phải chúng ta từng nói về việc này rồi sao? Không được bắt người về đây.
- Con cho họ một điều ước, họ tự nguyện theo con, thế thì có gì là sai chứ?
Nói rồi, cô quay đi, tiến ra ngoài và dẫn Vũ Phong vào trong lâu đài.
- Tự giới thiệu đi. – Cô lạnh lùng ra lệnh.
Phong quì xuống, hành lễ trước nữ hoàng Glora:
- Thưa nữ hoàng, tôi tên là Vũ Phong, cha tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, hiện tôi chỉ còn mẹ……- nói đến đây, anh im bặt.
- Thôi được rồi, ta hiểu rồi, đứng dậy đi.
Nữ hoàng Glora quay sang Gelée, bà ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với anh, cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, không hề để ý tới chàng thanh niên đang cắn răng chịu đựng cái lạnh trong toà lâu đài này.
Lúc này, nữ hoàng từ tốn nói chuyện với Vũ Phong, bà hỏi anh có muốn trở về hay không? Bà có thể giúp anh……..nhưng Phong đã từ chối. Anh vốn rất trọng lời hứa, đã hứa thì không bao giờ anh không thực hiện. Nghe anh nói thế, nữ hoàng khẽ thở dài:
- Nếu cậu đã quyết như thế, ta sẽ tôn trọng quyết định của cậu, ta hứa với cậu sẽ chăm sóc mẹ của cậu thật tốt, hãy yên tâm ở lại đây, con gái ta – cô công chúa bé bỏng của ta, không hề có ý xấu, hy vọng cậu có thể hiểu được nó.
- Vâng, cám ơn nữ hoàng.
Khi họ trò chuyện xong, nữ hoàng Glora mới nhận thấy cậu thanh niên này đang khẽ run rẩy, da cũng đã tím tái cả nhưng cũng không hề than vãn một câu nào. Bà liền chạm tay vào người Phong, cảm nhận được cái rùng mình của anh khi tiếp xúc với bàn tay lạnh giá của bà và bà khẽ đọc một câu thần chú. Phong cảm thấy cơ thể anh đang ấm dần lên, cái lạnh tê tái nơi đây đã biến mất mà thay vào đó là sự ấm áp đang lan toả khắp cơ thể anh.
Sau khi niệm chú xong, nữ hoàng rời tay khỏi người anh, bà nhẹ nhàng nói với anh:
- Bây giờ cậu hãy ra ngoài, tìm một ngôi nhà kính và hãy gặp Gelée, con bé sẽ giao nhiệm vụ cho cậu. Khi ra ngoài, nhớ khép cửa lại.
- Vâng, tôi biết rồi. – Phong đáp.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.
Phần 2.1: Lâu đài lạnh giá
Phong bước ra ngoài, tuyết đang rơi trắng xoá cả một khu vườn rộng lớn, ngôi nhà kính cũng không quá khó tìm bởi vì nó rất lớn. Ngôi nhà nằm bên trái của toà lâu đài, nhưng điều kì lạ là nó không hề bị tuyết bao phủ mặc dù khắp nơi tuyết rơi không ngừng. Anh tiến về phía ngôi nhà kính. Đến trước cửa, anh khẽ gõ cửa…….im lặng………., anh lại gõ thêm một lần nữa,…………….lại im lặng………………. Anh khẽ đẩy cánh cửa vào và nhẹ nhàng khép lại. Khung cảnh phía trong ngôi nhà khiến anh bất ngờ hết cỡ, phía góc trong của ngôi nhà là một cây đại thụ<t/g giải thích: vì trần nhà cao nên cây mới mọc được, không thì banh nóc rồi!!!! đang mọc xum xuê, cành lá tươi tốt hệt như vào mùa xuân, xung quanh là những đoá hồng trắng đang nở rộ. Cảnh vật ở đây thật sự khiến anh ngỡ ngàng, anh cứ tưởng nơi lạnh giá này sẽ không khác gì một vùng đất chết, nhưng cảnh vật này thật sự có thể khiến con người cảm thấy bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó.
Vắt vẻo trên một cành cây lớn, anh thấy mái tóc dài màu tím của Gelée đang xoã xuống và có vẻ như cô đang ngủ. Không muốn đánh thức cô, anh khẽ bước đến và ngồi xuống, tựa đầu vào thân cây…….
Ở nơi yên tĩnh như thế này, anh lại nhớ về mẹ, không biết lúc này mẹ anh đang làm gì, có khoẻ mạnh hay không………. Phong ngồi suy nghĩ miên man rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
*************************************************************************************
Từ trong giấc ngủ, Gelée cũng đã thức dậy, cô nhẹ nhàng rời khỏi cành cây và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Do không nhìn thấy Phong đang ngồi ngủ nên chỉ vừa bước hai bước, cô đã ngã nhào vào người anh khiến Phong giật mình tỉnh giấcCô đứng phắt dậy, quay lưng tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng chàng trai đang ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy raPhong vội chạy theo cô:
- Khoan đã, dừng lại một chút….
Cô dừng lại, tỏ vẻ lạnh lùng:
- Chuyện gì? – Cô lạnh lùng nói.
- Lúc nãy, nữ hoàng có nói rằng cô sẽ giao nhiệm vụ cho tôi, vậy thì nhiệm vụ của tôi là gì? Cô muốn tôi phải làm gì? - Phong ấp úng.
- Làm người hầu của tôi. Bây giờ thì đi theo tôi.
Nói xong, cô tiếp tục bước đi. Bên ngoài trời đã sập tối, cảnh vật càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Rồi họ bước vào trong lâu đài, đến trước một căn phòng, Gelée chỉ tay vào đó, nói với Vũ Phong:
- Từ bây giờ, đây là phòng của anh, sáng mai, khi mặt trời vừa xuất hiện trên bầu trời, hãy đến đánh thức ta.
- Tôi biết rồi, nhưng phòng cô ở đâu?
- Căn phòng thứ ba, ở dãy hành lang màu bạc.
Cô toan quay người bước đi nhưng như sực nhớ điều gì đó, cô quay đầu lại:
- Hãy đi về hướng cánh cổng màu bạc và tìm những bậc thang màu tím, phòng ta ở đó. Tuyệt đối đừng trễ giờ.
Nói xong, cô quay lưng bỏ ra ngoài, không để anh có cơ hội nói gì thêm.
Phong nhìn quanh căn phòng. Căn phòng có ba cửa sổ, một chiếc giường ( rất lớn) và rất nhiều đồ vật. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều được khảm vàng và đá quý nhưng trông có vẻ rất lạnh lẽo. Anh nhìn xung quanh, có lẽ căn phòng này đã lâu không có người ở do đồ vật rất lộn xộn mặc dù không hề có một tí bụi nào.< mình không có khiếu miêu tả nên các bạn thông cảm nhé
Sau một ngày như hôm nay, anh không do dự tiến về phía chiếc giường rồi nằm ngay xuống. Anh nhớ lúc Gelée ngã vào người anh, đầu tựa vào ngực anh, dù chỉ là trong chốc lát nhưng tim anh vẫn đập thình thịch, cho tới bây giờ, anh vẫn còn có cảm giác mùi hương của cô vẫn còn bám vào áo anh……Anh khẽ mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ< yêu rồi!!!!! yêu rồi!!!!!
Phần 2.2: Lâu đài lạnh giá
Khi trở về phòng, Gelée mới rũ bỏ cái vẻ ngoài lạnh lùng kia, cô cảm thấy tim mình như rung lên khi ngã lên người Phong, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với trái tim của cô nữa, điều này khiến cô cảm thấy bối rối bởi vì chưa bao giờ cô có những xúc cảm như thế này. Cô khẽ thở dài:”Chuyện gì thế này?” – Cô tự hỏi bản thân. Cô mở toang cửa sổ và nhìn ra ngoài, hoa tuyết đang rơi rất nhiều. Cô giơ tay ra bắt lấy một vài bông hoa tuyết và ngắm chúng, tâm trạng cô dần trở nên thoải mái hơn, một lúc sau, Gelée với tay đóng cửa sổ lại và cô bắt đầu thay quần áo, rũ bỏ lớp áo choàng bên ngoài xong, cô bắt đầu cởi áo trong và mặc vào bộ váy ngủ không tay và dài chấm gót. Gelée đến trước gương để chải tóc, sau đó cô lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Phong đã thức dậy, theo lời hướng dẫn của Gelée, anh tìm cánh cổng màu bạc, mở cách cổng ra, một khoảng không gian rộng lớn xuất hiện. Anh bước vào trong, nhìn xung quanh, những bậc thang màu tím cũng không quá khó tìm khi nó quá nổi bật trong căn phòng màu bạc này.
Khi đến trước cửa phòng của Gelée, anh toan đẩy cửa bước vào nhưng anh bỗng khựng lại. Phong cảm thấy ngại vì dù sao đây cũng là phòng của một cô gái, nhưng chính cô gọi anh đến cơ mà, nghĩ đến đó, anh khẽ đẩy cửa bước vào.
Phòng của cô có màu tím nhạt, đồ vật được sắp xếp rất cẩn thận và đẹp mắt. Anh bước đến giường cô, chiếc giường trong suốt được khắc bằng những hoạ tiết rất cầu kì và tuyệt đẹp. Trên giường, cô vẫn còn đang ngủ, Phong như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô. Làn da trắng mịn, lông mi dài cong vút, đôi môi đầy sức quyến rũ thỉnh thoảng lại hơi cong lên. Phong khẽ chạm tay vào má cô, rất lạnh nhưng cũng rất mềm. Anh rút tay ra nhưng đầy luyến tiếc, anh đứng cạnh giường cô, bắt đầu gọi cô dậy:
- Thưa công chúa, trời đã sáng rồi, xin người hãy thức dậy.
- Uhmmm….mmmm…- Cô khẽ trở mình nhưng vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
- Thưa công chúa, trời đã sáng rồi ạ - Phong tiếp tục gọi cô nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Anh tiến đến giường cô và giật chăn ra, toan gọi cô dậy nhưng những gì hiện ra trước mắt khiến anh như đông cứng. Trang phục cô đang mặc là một bộ váy bó ngang ngực, không tay và dài phủ qua chân, vì thế làn da trắng trắng ngần và bộ ngực đầy đặn của cô hiện ra trước mắt anh như đang mời gọi. Anh tiến gần hơn tới cô và đột nhiên…..bế thốc cô lên. Gelée giật mình mở to mắt ra. Nhìn thấy anh, cô hét toáng lên<lần đầu tiên trong 200 năm trở lại đây>:
- Anh đang làm cái gì thế hả?
- Tôi đang đánh thức cô dậy đó mà – Anh cười – Chẳng phải hôm qua công chúa ra lệnh cho tôi phải đánh thức cô dậy đó sao?
Gelée tuy tức nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngại vì đây là lần đầu tiên có người bế cô như vậy. Cô nằm trên tay anh, đôi tay rắn chắc và ấm áp vô cùng. Tuy ngại nhưng cô chẳng hề biểu lộ ra mặt, cảm giác ngày hôm qua lại xuất hiện: “Lại nữa, lại là cảm giác này, chuyện gì thế nhỉ?” – Cô thầm nghĩ và cô lạnh lùng nói với Phong:
- Cho ta xuống.
Anh đặt cô xuống, tiếp tục mỉm cười:
- Vâng, thưa công chúa.
Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào anh:
- Giúp ta thay quần áo.
- Hả? – Nghe cô nói, anh ngạc nhiên lắm, dù gì cô cũng là con gái mà. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm.
- Giúp ta thay áo, chọn bộ nào cũng được.
Nói xong, cô chỉ tay về phía cái tủ bằng gỗ chạm khắc rất lớn. Anh đến bên cái tủ, mở ra và bắt đầu suy nghĩ. “Chọn bộ nào đây nhỉ?” và anh nhìn thấy một bộ y phục có hoạ tiết màu đỏ rực rỡ với lớp áo trong màu hồng nhạt. Trông nó cực kì lộng lẫy và phù hợp với những cảm giác mà anh có được vào sáng hôm nay. Gỡ bộ quần áo ra khỏi lớp băng trong tủ, anh đem đến trước mặt cô:
- Tôi chọn bộ y phục này, thưa công chúa.
- Được, giúp ta mặc vào.
Mặt anh bắt đầu hơi ửng đỏ, anh lấy lớp áo trong màu trắng mặc vào cho cô, tiếp đến là lớp áo trong màu hồng nhạt và cuối cùng là lớp áo ở bên ngoài – lớp áo có hoạ tiết rực rỡ và cầu kì <giống như kimono đó>
Mặc xong, anh theo cô ra ngoài, cô dẫn anh đến một căn phòng màu trắng, ở giữa phòng là một cái bàn rất dài với tổng cộng có khoảng hơn 20 tấm đệm ngồi. Cô đến một bên đầu của bàn và khẽ ngồi xuống < ngồi theo kiểu Nhật>.Khoảng một phút sau, nữ hoàng Glora cũng đến, bà ngồi ở đầu bàn bên kia và gia nhân bắt đầu dọn thức ăn ra. Nữ hoàng Glora nhìn anh rồi hướng mắt về cái bàn nhỏ ở bên cạnh, bảo anh ngồi xuống. Bữa sáng của họ và của Phong giống nhau, chỉ khác là phần ăn của họ được trang trí đẹp hơn mà thôi. Anh bắt đầu ăn, những món ăn này rất ngon, nào là tôm, cá, bào ngư và cả những thứ anh chưa từng thấy bao giờ. Anh khẽ nhìn về phía mẹ con nữ hoàng, không ai nói với ai một lời nào cả khiến không khí im lặng một cách đáng sợ. Sau bữa sáng, anh cùng Gelée ra vườn, anh hỏi cô:
- Thưa công chúa, tôi có thể hỏi người một chuyện được không?
- Chuyện gì? – Cô vẫn rất lạnh lùng.
- Những loại thực phẩm đó, làm sao có thể chuyển đến đây được thế ạ?
- Mỗi năm, một số gia nhân sẽ đến thế giới của các ngươi và mua về đây những loại thực phẩm đó, hơn nữa, ở đây cũng có những loại thực phẩm riêng.
- Nhưng nếu tận 1 năm thì không phải thức ăn sẽ hỏng hết sao? – Phong hơi ngạc nhiên.
- Không có thứ bị bị hỏng cả, ở nơi đây, mọi thứ là vĩnh cửu, những thứ thực phẩm đó lúc nào cũng như lúc vừa đem về vậy.
Nói xong, cô tiếp tục đi về phía khu rừng ở cạnh ngôi nhà kính. Trong rừng, cây cối phủ lên người một lớp tuyết rất dày. Hôm nay tuyết vẫn rơi rất nhiều và phong cảnh vô cùng ảm đạm. Đột nhiên, Phong cảm thấy rất lạnh, cái lạnh như cắt vào da thịt của anh. Anh run lên bần bật, chẳng phải hôm qua nữ hoàng Glora đã làm phép lên người anh sao, tại sao lại lạnh như thế này và rồi anh gục xuống. Trước khi ngất đi, anh thấy khuôn mặt của Gelée cùng đôi mắt tím đang nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt cô mỗi lúc càng gần anh hơn và rồi anh ngất đi.