Phần 3: Khởi đầu
Phong dần mở mắt ra, “ Không lẽ mình chết rồi ư?”, anh nghĩ.
- Cậu tỉnh rồi à?
Phong như bừng tỉnh, anh tìm kiếm nơi giọng nói phát ra và nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng.
Nữ hoàng Glora lại tiếp tục nói:
- Cậu không sao chứ? Cậu đúng là may mắn thật.
- Thưa nữ hoàng, tại sao tôi lại ở đây vậy? – Phong ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì phép thuật hôm qua ta thực thi với cậu đã hết tác dụng, mà cái lạnh ở đây không phải thứ mà người thường có thể chịu đựng được đâu, hôm qua là vì cậu ở trong lâu đài nên mới không ảnh hưởng đến tính mạng đó thôi. – Nữ hoàng Glora mỉm cười nhìn Phong.
- Vậy thì tại sao tôi lại sống được? Nữ hoàng đã cứu tôi ư?
Nữ hoàng Glora nhìn Phong đầy ngạc nhiên:
- Cậu thật sự không biết người đã cứu mình là ai ư?
- Không ạ, xin lỗi nữ hoàng.
Nữ hoàng thở dài:
- Cậu đừng có để Gelée biết rằng cậu biết đấy nhé, không thì chắc nó sẽ biến cậu thành một tảng băng mất.
- Vâng, nhưng mà chuyện gì vậy thưa nữ hoàng?
- Nhớ nhé, không được nói đó. Thật ra, chính con bé mới là người cứu cậu đấy. Vì không có thời gian đưa cậu đến gặp tôi nên nó đành phải cứu cậu.
Phong ngạc nhiên lắm:
- Thưa nữ hoàng, như vậy thì có gì không thể nói được chứ?
- Bởi vì ta và Geée làm phép theo hai cách khác nhau, hôm qua ta đặt tay lên ngực cậu để thực thi phép này, nhưng với Gelée, con bé không dùng tay như ta, mà là……..- Nói đến đây, nữ hoàng Glora đột nhiên im bặt, bà đang suy nghĩ xem có nên nói với Phong hay không.
Đột nhiên thấy nữ hoàng Glora im lặng, Phong tò mò lắm, anh liền hỏi:
- Như thế nào thưa nữ hoàng, tôi hứa sẽ không tiết lộ với công chúa đâu.
- Nó không dùng tay như ta, mà là dùng…….môi, môi chạm môi.
Phong ngạc nhiên vô cùng. Anh vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy ngạc nhiên. Cô công chúa xinh đẹp, kiêu kì mà anh đang say mê đã hôn anh, tuy là để cứu anh, nhưng đó cũng là một nụ hôn.
Nữ hoàng Glora khẽ mỉm cười, bà nhẹ nhàng nói với Phong:
- Câu hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy đến gặp ta, ta sẽ tiếp tục làm phép giúp cậu, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi nhé. Ta ra ngoài đây.
- Vâng, cám ơn nữ hoàng.
Nói rồi, nữ hoàng Glora bước ra ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Vũ Phong. Anh vẫn còn rất ngạc nhiên vì điều mình vừa được biết. Khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình, Phong vừa cố gắng nhớ lại lúc đó, nhưng kí ức của anh chỉ dừng lại lúc khuôn mặt của Gelée đang dần hướng về phía anh, khẽ thở dài, anh nhắm mắt lại, cố gắng ngủ để khỏi phải suy nghĩ nữa.
Phần 3.1: Khởi đầu
Phòng của Gelée………..
Cốc….Cốc…….
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Gelée chẳng buồn mở, cô chỉ ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn trời và khẽ thở dài. Nụ hôn đầu của cô đã trao cho hắn ta, “thật đáng ghét mà”, cô nghĩ, bỗng nhiên tim cô lại phát ra tiếng “thình thịch, thình thịch…” liên tục và mặt cô hơi ửng hồng.Ngay cả những bông hoa tuyết cũng chẳng khiến tâm trạng cô khá lên chút nào mà còn khiến cô cảm thấy tệ hơn.
Không thấy cô mở cửa, nữ hoàng Glora thở dài, bà khẽ gọi:
- Gelée, là mẹ đây, con mở cửa ra đi.
Không nghe thấy tiếng trả lời, nữ hoàng Glora đẩy cửa bước vào. Gelée quay lại nhìn bà rồi lại tiếp tục hướng tầm mắt về cảnh vật phía ngoài, lặng lẽ chẳng nói gì cả.
Nữ hoàng Glora đi đến bên cô và ngồi xuống, bà hỏi:
- Con có muốn tâm sự với mẹ không?
- ……………………..
Cô chẳng nói gì, mắt hướng về bầu trời xám xịt, tay mân mê những cánh hoa hồng trắng đang mọc gần cửa sổ. Nữ hoàng Glora mỉm cười nhìn cô:
- Con đang nghĩ về Vũ Phong đúng không?
Nghe nhắc đến tên Phong, Gelée giật thót nhưng cũng nhanh chóng trở về với sự lạnh lùng, ảm đạm như trước. Thấy phản ứng của cô, nữ hoàng Glora đứng dậy, bà khẽ hôn vào má cô, mỉm cười:
- Đi với mẹ nào con yêu, chúng ta đến nhà kính nào.
- Thôi mà mẹ, con không muốn đi.
Nghe cô nói, nữ hoàng Glora mỉm cười “nham hiểm”, bà dùng tay ấn nhẹ lên trán của cô và mỉm cười.Cô nhìn bà ngạc nhiên và cũng như ngay lập tức, cô hiểu ngay việc mẹ cô vừa làm nhưng đã muộn rồi, cơ thể cô tự động đứng dậy. Cô hét ầm lên:
- MẸ!!!!!!MẸ ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG CHÚ THUẬT NÀY VỚI CON CƠ MÀ!!!! MAU THẢ CON RA!!!!!
- Không phải tại mẹ nhé, là tại con đấy, nếu con nghe lời mẹ thì mẹ cũng đâu có sử dụng phép này đâu chứ, hihi
Nữ hoàng Glora cười phá lên, đã lâu lắm rồi bà mới cười nhiều như thế, đúng là cậu thanh niên tên Phong kia đã làm thay đổi quá nhiều thứ và nhất là con gái của bà. Gelée chẳng hề để tâm đến thái độ của mẹ mình, cô cố gắng giải câu chú thuật này bằng mọi thứ cô biết được nhưng vô ích. Như nhận ra nỗ lực trong vô vọng của cô, nữ hoàng Glora tiếp tục mỉm cười với cô:
- Có thể phép thuật của con rất giỏi, nhưng mẹ vẫn là mẹ con đấy nhé. Bây giờ thì chúng ta đi nào, đến nhà kính nào.
Nói rồi, nữ hoàng Glora đi ra bên ngoài, theo sau là Gelée với khuôn mặt chấp nhận bại trận <dù chị ý cố gắng lắm nhưng cũng không giải được phép trói buộc của mẹ mình
Khu nhà kính…………
- Mẹ giải chú thuật cho con đi chứ, con đã theo mẹ tới khu nhà kính rồi mà. – Gelée bực dọc nói.
- Được thôi, nhưng mẹ nói trước, con mà trốn thì con sẽ thê thảm đó. – Nữ hoàng Glora vừa cười, vừa nói.
- Dạ vâng! – Gelée miễn cưỡng đáp. <chị ý định trốn đấy, hihi>
Nữ hoàng Glora lại ấn tay vào trán cô, Gelée dần dần có thể cử động theo ý của mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô quay sang nữ hoàng Glora:
- Mẹ muốn con làm gì ở đây thế?
- Mẹ muốn con tạo hoa hồng màu đỏ. – Nữ hoàng Glora mỉm cười – Chắc hẳn con vẫn còn nhớ trò chơi này đúng không?
- Dạ vâng, nhưng trước giờ con chỉ có thể tạo hoa hồng trắng thôi mà. Đó là lí do vì sao khắp nơi ở đây đều là hồng trắng đó thôi.
- Mẹ biết, nhưng con thử thì cũng đâu hại gì, đúng không nào?
- Nhưng mà……
- Không nhưng gì cà, con có muốn mẹ dùng phép nữa không? – Vừa nói, nữ hoàng Glora vừa giơ tay lên, cười gian.
Nghe đến phép, Gelée chẳng nói gì, cô đến bên cụm hồng trắng, ngắt một cái nụ hoa và bắt đầu niệm chú. Một lúc sau, cô chầm chậm mở mắt ra và nhìn nụ hồng. Cô như đông lại khi nhìn thấy một bông hoa màu hồng trên bàn tay mình.
- Lạ thật, chẳng phải trước giờ dù con cố gắng như thế nào thì nó cũng chỉ nở ra một đoá hồng trắng sao? Sao lần này lại có màu hồng? – Cô nhìn về phía nữ hoàng Glora, mắt ánh lên vẻ khó hiểu.
Chứng kiến bông hoa đã bắt đầu có màu hồng, nữ hoàng Glora mỉm cười, quả nhiên điều bà dự đoán là đúng: Gelée đã biết thế nào là những rung động đầu đời, và người đem lại cho cô những cảm giác này chính là chàng trai loài người kia chứ không ai khác.
Phần 4: Có một trái tim không còn băng giá
Không thấy nữ hoàng Glora trả lời, Gelée lại hỏi bà một lần nữa:
- Mẹ có nghe con nói gì không?
- Dĩ nhiên là nghe rồi, tai ta còn tốt mà.
- Vậy sao mẹ không trả lời con?
- Thì giờ ta sẽ trả lời cho con biết, có thể là do phép thuật của con mạnh lên đấy – Nữ hoàng Glora mỉm cười.
- Thật không mẹ? Sao trước đây những bông hoa lúc nào cũng là hồng trắng vậy mẹ?
- Tại vì………- nữ hoàng Glora cười gian.
- Vì sao? Mẹ mau nói cho con biết đi.
Nhìn bộ dạng sốt sắng của con gái mình khiến nữ hoàng Glora phì cười. Thấy mẹ mình cứ cười mãi, cô càng lúc càng cảm thấy bối rối, cô lạnh lùng nói:
- Mẹ mau nói cho con biết đi, con không đùa với mẹ đâu.
- Mẹ sẽ không nói cho con biết đâu, cho tới khi nào con có thể khiến nụ hoa nở ra một bông hồng đỏ thì mẹ sẽ cho con biết.
Nghe mẹ mình nói vậy, Gelée tỏ vẻ không quan tâm:
- Thôi, con không muốn biết đâu.
- Tuỳ con thôi, mẹ chờ những đoá hồng đỏ của con đấy nhé.
Nữ hoàng Glora vừa nói vừa mỉm cười, bà còn không rõ cô nghĩ gì hay sao, bà biết tỏng cô rất muốn biết nhưng chỉ làm ra vẻ như vậy thôi. Nói rồi bà quay đi, mặc cho Gelée nói với theo:
- Con sẽ không làm đâu.
Vờ như không nghe, bà tiến về phía cánh cửa và ra ngoài, miệng cứ cười mãi không thôi.
Đứng nhìn nữ hoàng Glora đến khi cánh cửa nhà kính đóng lại, Gelée ngồi phịch xuống đất, khẽ thở dài, cô cầm bông hoa màu hồng và gắn vào cụm hồng bên cạnh, bông hoa liền dính chặt với cành, nguyên vẹn như chưa từng bị cô ngắt xuống. Gelée đứng dậy và đi ra ngoài, đột nhiên cô quay lại, hướng mắt về bông hoa hồng khi nãy: giữa một vườn hồng trắng thì màu hồng trở nên khá là nổi bật, cô quay trở lại, tìm thêm một nụ hoa hồng khác và lần này cô không ngắt nó ra mà trực tiếp làm phép. Nụ hoa từ từ hé nở và một đoá hồng xuất hiện, vẫn là màu hồng, cô khẽ mỉm cười:
- Vậy là có 2 bông hồng đấy nhé, một cặp hồng.
Nói rồi, cô quay người bước ra ngoài, tiến thẳng vào trong rừng, đến một khu đất rộng mênh mông, cô nằm xuống lớp tuyết dày và ngắm nhìn mọi vật.
- Đẹp quá! – Gelée thốt lên khi nhìn thấy những bông hoa tuyết. Cô đưa tay lên và bắt lấy chúng, những bông hoa trong suốt tuyệt đẹp nằm gọn trong bàn tay của cô. Rồi cô bắt đầu hát, tiếng hát trong trẻo vang vọng khắp khu rừng.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ
Phần 4.1: Có một trái tim không còn băng giá
Trong căn phòng rộng lớn, Vũ Phong không tài nào ngủ được, hết lăn qua rồi lăn lại, cuối cùng, anh hất tung chăn ra và đi ra ngoài. Ra khỏi lâu đài, Phong rảo bước về phía khu rừng. “Đúng là không thấy lạnh chút nào cả.” – Anh nghĩ. Đột nhiên, Phong đứng sững lại, anh nghe thấy một giọng hát ngọt ngào. Rồi Phong bước đi thật khẽ, đi về nơi phát ra giọng hát đó. Đến được khoảng đất trống, Phong liền bị cuốn hút vào cảnh anh đang nhìn thấyMột nàng tiên đang nhảy múa và hát trước mắt anh, khuôn mặt xinh đẹp, động tác mềm mại, dịu dàng nhẹ tựa lông hồng và giọng hát trong trẻo như chim hót khiến anh bị mê hoặc. Trong vô thức, Phong tiến gần hơn để nhìn cho thật rõ. Nghe có tiếng động, Gelée dừng múa hát và quay lại, nhìn thấy Vũ Phong, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn nhưng cô nhanh chóng trở về với vẻ lạnh lùng vốn có:
- Anh đang làm cái gì ở đây thế?
Phong không trả lời, anh bước đến trước mặt cô, nhìn sâu vào đôi mắt tím đẹp tuyệt vời của cô, không nói gì cả. Như phản xạ, Gelée lùi ra sau, đưa tay ra cảnh cáo:
- Tránh xa ta ra, nếu không thì đừng trách ta.
Như không nghe thấy, Phong vẫn tiến gần đến cô, đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô:
- Em đẹp quá! – Nói xong, Phong cúi xuống hôn cô.sao ảnh manh động thế nhỉ?>
- Uhmmmm….không……… - Gelée ngạc nhiên vô cùng, cô muốn bắt anh phải dừng lại nhưng môi anh đang chiếm lĩnh môi cô khiến cô không thể nói được gì.
Với chút nỗ lực nhỏ nhoi, cô cố buộc bản thân đẩy anh ra nhưng Phong đã nắm chặt lấy tay cô. Nụ hôn tràn đầy say mê và khao khát khiến cô không thể cưỡng lại được và Gelée bắt đầu nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đó. Gelée vòng tay qua cổ Phong, kéo anh sát lại. Phong ôm chặt vòng eo thon thả của cô, hôn cô thật sâu, anh khiến miệng cô hé mở và từ từ ngặm nhắm cái vật thể mềm mại trong miệng cô, dường như anh cảm nhận được vị ngọt của trái cây và hương hoa hồng quyến rũ. Đối với họ, thời gian và không gian như dừng lại, thế giới trở nên thật yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở của hai người và nhịp tim đang hoà làm một.<huhu, t/g bị ô nhiễm, huhu, ta không quen viết thể loại này tí nào
Một lúc lâu sau, Phong buông cô ra, ngay lập tức, Gelée khụy xuống, chân cô không còn chút sức lực, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, khuôn mặt ửng hồng và tim đập thình thịch. Phong vội vàng đỡ lấy cô:
- Em có sao không? – Phong lo lắng hỏi.
- Ta….em….ta…..em….em không sao. – Gelée trả lời, cô không biết nên gọi anh như thế nào, tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn và khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.<
Phong đứng thẳng dậy và bế cô lên, giật mình trước hành động bất ngờ của anh, theo phản xạ, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, cô như hét lên:
- Anh làm gì vậy?
- Anh đang bế em, chúng ta đi ngắm mặt trời lặn nhé, trời sắp về chiều rồi đấy. – Phong cười.
“Nụ cười của anh ấy rất đẹp”, Gelée nghĩ. Chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này, tim đập liên hồi và mặt đỏ ửng. “Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là tình yêu ư? Tình yêu là như thế này sao?”, cô mải suy nghĩ, không hề biết rằng anh đang nhìn cô say đắm, anh thích cái cách gương mặt cô ửng hồng và cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ của cô. Từ ngày đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy thích cô, tuy chỉ mới có vài ngày thôi nhưng tình cảm của anh là thật, anh yêu người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Anh sẽ làm mọi thứ để cô được vui vẻ, chỉ như vậy là đủ đối với anh.
Anh khẽ siết chặt vòng tay của mình, cúi xuống hôn vào trán cô. Cô ngước lên nhìn anh, ngại ngùng. Anh mỉm cười:
- Em có muốn đi ngắm mặt trời lặn không?
Gelée gật đầu. Khi anh bắt đầu bước đi, cô nắm lấy áo anh và nói:
- Anh đừng sợ nhé!
- Sợ?
Phong vừa nói dứt lời, Gelée bắt đầu đọc thần chú và cả hai người bắt đầu bay lênKhi lên đến cành cao nhất của cây đại thụ gần đó, cả hai bắt đầu hạ xuống, cành cây này khá to và ngồi từ đây có thể nhìn thấy mặt trời rất rõ. Gelée ngồi trong lòng của Phong còn anh thì ôm lấy cô, cô nép đầu vào ngực anh, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn. Hoàng hôn hôm nay bỗng dưng đẹp lạ, những tia nắng yếu ớt vào buổi chiều tàn đang rọi vào hai người, bầu trời khoác một màu đỏ rực, những đám mây như bị nhuốm màu nhìn đẹp như mơ.
- Đẹp quá! Em có thấy vậy không?
- Ừm, thật là đẹp.
Im lặng một hồi lâu, Phong lấy hết can đảm ra, anh hỏi cô:
- Em có…….yêu anh không? – Phong ngại ngùng hỏi.
- ……………………..
- Em có thể nói cho anh biết được không?
- …………………………….
Thấy lạ, Phong cúi xuống nhìn cô rồi anh khẽ mỉm cười, Gelée đã ngủ từ lúc nào không biết, cô rúc đầu vào ngực anh, ngủ ngon lành, đôi môi cô thỉnh thoảng lại khẽ cong lên, gương mặt ửng hồng trông cực kì đáng yêu. Anh vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng vì sợ cô thức giấc, rồi anh hôn vào môi cô, một nụ hôn khá nhanh, anh gần như tách môi mình ra ngay lập tức. Vẫn ôm lấy cô, Phong ngồi nhìn mặt trời cho tới khi lặn hẳn và môi vẫn nở một nụ cười. < ay da, Phong ca ca thật là biết lợi dụng cơ hội quá đi>
Phần 4.2: Có một trái tim không còn băng giá
- Ưhmmmmmmm……….
- Em dậy rồi à? Ngủ có ngon không?
Nghe thấy tiếng Phong, Gelée mở to mắt và nhìn xung quanh. Trời đã bắt đầu sụp tối, những vì sao và mặt trăng cũng đã xuất hiện trên bầu trời, cô quay sang Phong, hỏi:
- Em đã ngủ bao lâu rồi? Sao anh không đánh thức em? – Gelée hờn dỗi.
- Vì nhìn em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em đó mà. – Phong cười.
- Thôi, tối rồi, mình về thôi. – Cô nói, cố giấu đi gương mặt ửng hồng.
Chẳng đợi cho Phong trả lời, Gelée bắt đầu làm phép và chỉ trong tích tắc, Phong thấy mình đã trở về lâu đài. Anh đẩy cửa và mời Gelée bước vào trước, còn anh thì vào sau. Anh theo cô vào phòng và theo ý cô, anh chải tóc cho cô. Mái tóc mềm như tơ, khi chạm vào thì mát lạnh nhưng khi vuốt thì lại ấm. Sau khi chải tóc xong, Gelée yêu cầu Phong ra ngoài vì cô muốn thay áo. Anh mỉm cười và quay đi, Gelée bắt đầu cởi áo choàng ra và cởi nốt áo trong liền sau đó. Trên người cô bây giờ chỉ còn lại cái váy không tay, ngắn trên đầu gối một chút. Chiếc váy ngắn ôm sát lấy thân hình thon gọn của cô, để lộ đôi chân thẳng tắp cùng làn da trắng muốt. Gelée quyết định chọn cái váy ngủ có màu tím nhạt và nhanh chóng mặc vào. Khi cô quay lại, cô nhận thấy Phong đã vào phòng từ khi nào không biết. Mặt cô bắt đầu trở nên đỏ ửng, tức giận, cô dùng phép biến anh trở thành một con thỏ trắng và vứt “con thỏ” ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Vũ Phong sau khi bị biến thành thỏ, anh nhảy tưng tưng ngoài cửa phòng của cô, dùng chân đạp vào cửa nhưng không thấy cô ra mở cửa cho anh vào. Anh muốn giải thích, không phải anh nhìn trộm cô mà là vì anh có chuyện muốn hỏi cô, khổ nỗi anh có tính “ nghĩ gì làm đấy” nên mới xảy ra cớ sự này.
Đang băn khoăn không biết phải giải quyết như thế nào thì nữ hoàng Glora xuất hiện, bà bế anh lên rồi nói:
- Cậu chọc ghẹo gì con bé rồi phải không nào?
“Con thỏ” lúc lắc đầu liên tục trong vòng tay bà, nữ hoàng mỉm cười, đặt Phong xuống đất và biến anh trở thành người như cũ.
- Cám ơn nữ hoàng, cám ơn người nhiều lắm. Thật may là tôi gặp người, không thì….. - Phong mỉm cười, đưa tay gãi gãi đầu.
- Không có gì đâu, sao cậu lại bị biến thành thỏ vậy? Do Gelée làm phải không? – Bà mỉm cười.
- Dạ đúng thưa nữ hoàng, mọi chuyện là như thế này:
Nghe anh kể xong, nữ hoàng cười phá lên, tiếng cười nghe như chuông ngân vang vọng khắp lâu đài. Bà khẽ đưa tay lau nước mắt, vừa cười vừa nói:
- Thì ra là vậy, cũng may cho cậu là con bé biến cậu thành thỏ đấy. Thôi, ta đi đây, lát ta sẽ trở lại, cậu liệu mà giải thích với Gelée đi nhé.
Nói xong, nữ hoàng Glora biến mất, còn Phong thì mon men đến cửa phòng Gelée và đẩy cửa bước vào sau một nỗ lực gõ cửa nhưng không thành công. Vừa bước vào phòng, Phong đã bắt gặp Gelée với khuôn mặt đỏ ửng, đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sát khí và đang lơ lửng ở giữa bàn tay cô là một quả cầu năng lượng, cái thứ đang sẵn sàng bay thẳng vào người anh và đẩy anh văng ra khỏi phòng.
Anh nhìn cô, mỉm cười cầu hoà, giơ hai tay ra tỏ ý đầu hàng và anh bắt đầu giải thích. Anh phải nói mãi cô mới chịu thu quả cầu về nhưng vẫn nhìn anh với cặp mắt mang hình dao găm. Anh tiến đến bên cô và trước khi cô kịp phản ứng, anh hôn vào má cô rồi ôm chầm lấy cô, mặc kệ cho cô đang đe dọa biến anh thành một con gián.
- Anh thật tình không cố ý đâu mà, đừng giận anh nữa mà. Anh xin lỗi.
Tuy nghe anh nói vậy, cô không còn giận nữa, nhưng vì vẫn thấy ngại nên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ cúi mặt xuống đất và lơ anh đi. Thấy cô mãi không trả lời, anh cúi xuống hôn vào má cô, nói:
- Anh xin lỗi, thật sự anh không cố tình làm như vậy. Em ngủ ngon nhé.
Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng nhưng Gelée đã ôm chặt lấy anh từ phía sau, Phong gỡ hai tay cô ra, quay lại và ôm lấy cô, cô phụng phịu đánh vào ngực anh, anh cười:
- Em cứ đánh anh đi, đánh đến khi nào em hết giận thì thôi, chỉ cần em tha lỗi cho anh thôi.
- Đánh chết anh, tên háo sắc đáng ghét. – Cô vừa đánh, vừa mắng anh, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
Phong càng ôm cô chặt hơn, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Anh buông cô ra và bế cô lên, sau đó, anh ẵm cô đi đến chiếc giường trong suốt……………..
< Đố mọi người Phong ca sẽ làm gì? Ai đoán đúng, ta sẽ post tiếp một chap mới ngay lập tức, hihi
Phần 4.3: Có một trái tim không còn băng giá
Phong đặt cô lên giường, kéo tấm chăn đắp cho cô rồi cúi xuống hôn vào trán Gelée, Anh mỉm cười:
- Em hãy ngủ đi, ngày hôm nay quá dài. Ngủ ngon.
- Ưhm, anh cũng ngủ ngon nhé. – Gelée cười tít mắt.
Phong mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng Gelée và trở về phòng mình. Anh vừa đi khỏi, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Mời vào, cửa không khóa.
Nữ hoàng Glora đẩy cửa bước vào và mang theo một nụ hoa hồng. Nhìn thấy bà, Gelée ngồi dậy và đến kéo cho bà một cái ghế. Nữ hoàng Glora ngồi xuống và đưa cho Gelée nụ hoa, bà mỉm cười:
- Mẹ con mình tiếp tục trò chơi này nhé, hôm nay con có vẻ rất vui đúng không?
Nghe mẹ nói, mặt Gelée ửng hồng, cô vội quay đi để tránh bị mẹ mình trêu chọc. Nhưng cô làm sao tránh được đôi mắt của nữ hoàng Gelée, bà mỉm cười:
- Hôm nay con có vẻ vui lắm đúng không? Biết đỏ mặt rồi cơ đấy.
- Thôi mà mẹ, mẹ cứ trêu con.
Nói rồi, cô nhận nụ hoa từ tay bà và làm phép.” Chắc vẫn là bông hoa màu hồng thôi”, cô nghĩ.
Nhưng khi hoa nở, cô khá ngạc nhiên với kết quả: một bông hồng đỏ. Cô chìa bông hoa ra và nói với nữ hoàng Glora:
- Con đã tạo được một bông hồng đỏ rồi, bây giờ thì mẹ trả lời cho con biết đi, vì sao lúc trước con chỉ toàn tạo ra hồng trắng?
- Vì con đang yêu đấy con gái của ta ạ. – Nữ hoàng Glora mỉm cười – Trước kia, con chưa từng biết rung động trước một người khác giới nào nên hoa có màu trắng, còn bây giờ, con đã biết yêu nên hoa có màu đỏ.
- Yêu ư? Yêu là gì hả mẹ? – Mặt cô ửng đỏ, do chưa từng yêu nên cô không xác định được cảm giác của cô đối với Phong.
- Con thử nói xem. – Bà hỏi ngược lại cô.
- Ưhmmmmmm, con không biết mà mẹ.
- Thì con cứ thử nói xem. – Nữ hoàng Glora cố thuyết phục cô.
- Có phải…..có phải là cái cảm giác muốn gần gũi một người nào đó, luôn muốn được ở bên người đó và luôn được thương yêu phải không ạ? – Cô ấp úng.
Nhìn cô con gái của mình giờ đây đã biết yêu, nữ hoàng Glora vui lắm, từ khi cô còn nhỏ, bà cứ hay lo sợ rằng cô sẽ trở thành một người vô cảm, không biết yêu nhưng vào phút này đây, bà đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nữ hoàng Glora đứng dậy, đến bên cạnh cô và ôm cô vào lòng, bà nói:
- Đúng rồi đấy, đó là yêu, nhưng tình yêu không chỉ toàn màu hồng mà còn có chông gai nữa con à.
- Chông gai là sao hả mẹ? – Cô ngạc nhiên hỏi.
- Là những va chạm con sẽ gặp phải, giống như là giận dỗi, cãi nhau và nhiều thứ lắm con à. Nhưng mẹ vẫn chúc con có một tình yêu đẹp.
- Vâng, con cám ơn mẹ, hihi. – Gelée cười, mắt cô tràn đầy hạnh phúc nhưng vẫn có một chút lo lắng khi nghe những lời mẹ mình nói.
- Thôi, con ngủ đi, đã khuya lắm rồi đấy.
- Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon. – Cô mỉm cười.
Nữ hoàng Glora cúi xuống hôn vào tóc cô:
- Con cũng ngủ ngon nhé. Mẹ ra ngoài đây.
Dứt lời, nữ hoàng Glora biến mất. Gelée nằm xuống và ngủ thiếp đi với đôi môi khẽ mỉm cười.