Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chương 15

- Uầy, em kia nhìn ngon chưa kìa - M nháy mắt với nó
- Ngon à? Có ăn được không mà ngon?

A nhẹ nhàng nói không quên khuyến mại thêm cho M một cái véo tai không thể mạnh hơn

- Áaaaaaaaa . Không ngon….không ngon….
- Ngắm gái là một nghệ thuật, người ngắm gái là nghệ sĩ, nhưng người ngắm gái để gái khác biết lại là nạn nhân – T cười ha hả
- Yêu là khổ, không yêu thì bổ. Các cụ xưa nói cấm có sai – Thằng V bơm thêm

- Đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do. Tao ghét bị trói buộc sớm, thôi cứ alone cho lành. Haha – Nó trầm ngâm
- Ghét của nào trời trao của nấy đấy, có khi lại sắp bị trói rồi – T đá đểu
- Thôi mày, bạn thân mà cứ chặn họng nhau là sao – Nó nhăn mặt
- Bạn thân cơ mà thân ai nấy lo. Hehe

- Công nhận khối 10 năm nay lắm em xinh thật – M phán và không quên lén nhìn A
- Vào lớp, các ông đến trường để học hay đến trường để ngắm gái đây 
- Vâng, em vào, thưa chị 


Vậy là những tháng ngày nghỉ hè đã nhanh chóng trôi đi, nó lại bước vào năm học mới với bao điều mới đang đón chờ nó mà có những điều trong mơ có khi nó cũng chưa hề mơ tới.


Hết tháng học hè, nó đến trường chỉ để tập chuẩn bị cho khai giảng. Các lớp tập trung ngồi dưới sân trường. Vì là lớp cuối cùng của khóa 11 nên lớp nó ngồi ngay cạnh với 1 lớp của khóa 10. Đúng là vớ được cơ hội trời cho, mấy thằng con trai lớp nó thi nhau quay sang chém gió, cười đùa, làm quen thể hiện với mấy em khóa dưới.


- Em kia xinh chưa mày ơi – T ghé vào tai nó
- Đâu, đâu?
- Kia kìa, ngồi thứ 3 từ dưới lên, bên phải, hướng 10h 


Theo hướng tay T chỉ, nó phát hiện ra một cô bé khá xinh, dễ thương với mái tóc ngang vai được buộc lên khá tinh tế, làn da trắng, đặc biệt là đôi mắt đẹp xa xăm và hơi buồn. Tuy nhiên, nó lại cảm thấy một vẻ lạnh lùng toát ra từ người con gái xinh xắn này.

- Xinh thế kia mà lại ngồi cô đơn 1 mình – T thở dài
- Đâu, nó ngồi cùng cả lớp mà
- Có thấy nói chuyện với ai đâu, nhìn như tự kỉ
- Cũng đúng
- Này, có gì hót 


Sau một hồi cùng bọn Đ, N ,V chém trên trời dưới biển với mấy em lớp 10 thằng M cầm theo ghế chạy xuống ngồi cạnh nó hóng hớt

- Hót với chả quét cái gì, sao để em A cô đơn thế kia? – T nhíu mày
- Ngồi thấy 2 bố cứ ghé tai thì thầm, con sợ 2 bố yêu nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
- Bén cái đầu mày, trời hôm nay đang nóng đấy. Không cần kéo thì mày cũng có thể xuống tóc đi tu luôn và ngay – Nó dứ tay 

- Mày thấy em kia thế nào – T chỉ cho M cô bé lúc nãy
- Này này, em họ tao đấy, không được la liếm nha
- Mày yên tâm, tao vốn hiền lành nên không la đâu, chỉ liếm thôi. Haha
- Tránh xa tao ra, mày bẩn quá – M nhìn T với ánh mắt hắt hủi

- Em họ mày thật á? – Nó tò mò
- Thật, bố đùa làm gì, nhà giàu, tiểu thư, ngoan ngoãn cơ mà hình như hơi kiêu, hồi trước cũng có nhiều anh thích mà nó toàn từ chối
- Ặc, em họ mày thì mày phải biết chứ, hay ông tướng lại chém gió – T nghi ngờ

- Thì tại nó con gái, với lại kiểu tiểu thư nên tao cũng không thích đi chơi cùng lắm, thỉnh thoảng gặp nhau thì nói chuyện thôi
- M, mày dẫn anh em xuống làm quen đê – T cười nham hiểm
- Thôi tha cho em nó đi, em nó còn nhỏ - Nó xua tay
- Đùa đấy, cái loại chảnh như con cá cảnh thì tao nghỉ 

- Còn mày, có muốn gọi tao bằng anh không. Haha 

M quay sang vỗ vai nó

- Mày không thấy tự do đang sướng à? 
- Nó mất tự do lâu rồi, có như anh em mình đâu – T góp lời
- Ờ xin lỗi, tao quên, hoa đã có chủ 

- Lên mà coi chủ đi không thằng nào nó ăn trộm mất đấy
- Thôi đi mày, cứ đùa tao mãi 
- Chỗ anh em tao cho lời khuyên thật lòng còn gì, trộm người còn đỡ, chứ trộm mất tim thì…

- Thì sao? 
- Không tim thì chết chứ còn sao. Haha – T lại phá lên cười


Nó im lặng, khẽ quay lại nhìn, bất chợt bắt gặp ánh mắt của người con gái lạnh lùng đó, nó ngại ngùng quay đi. 


" Vì ngoài kia nắng còn đầy đấy..
Sao em cứ phải ôm bão cho riêng mình?"






Chương 16


Đi học về, vất cặp vào 1 góc, nó bật máy tính, online. Dạo này, những buổi tụ tập ngoài quán net giảm hẳn, lịch học ở trường nhiều lên, rồi còn lời hứa học thêm mà nó đã trót nói với mẹ. Thôi thì onl ở nhà cũng chẳng chết ai. Nó tự an ủi


Yahoo sign in. Đọc qua 1 vài tin nhắn off. Vẫn như thường lệ là mấy câu đại loại như, mấy giờ mày onl, phòng nào, onl buzz tao,… của mấy thằng chiến hữu cf hoặc mấy thằng bạn thân ở lớp. 


-Xin lỗi bạn là ai thế, mình thấy trong list nhưng không nhớ? – Mess offline từ “cactus_ flower***”

“Ừ mình là ai nhỉ, à nhầm, “cactus_flower***” là ai nhỉ, flower thì là hoa rồi – trẻ con cũng biết, còn lotus thì chắc là sen - từ này thường thấy in trên gói chè sen của bố, vậy có nghĩa là hoa sen, ơ nhưng mà không phải, ở đây là cactus, vậy chắc là hoa… cactus rồi chứ còn gì nữa.…”. Tự xấu hổ với trình độ tiếng anh được gọi là chó xem bản đồ của mình, nó không ngồi suy luận linh tinh nữa mà rep lại

- Mình không nhớ đâu 

Đang định tắt đi thì nó chợt nhìn thấy “cactus*** đang trả lời…” 
- Bạn là ai mà cũng không nhớ á )
- À, ý mình là mình không nhớ sao lại add nick bạn nữa  . Mà sao phải ẩn nick thế? Tội phạm bị truy nã à. Hehe
- Ừ, cũng gần như thế, mình không muốn nói chuyện với một vài người ý mà. Cứ onl lên là người ta lại pm nói chuyện, phiền lắm. Hì

- Ôi, ghen tị thế. Mình onl cả ngày cũng chẳng có ai thèm pm này. Đúng là người mấy hộp sữa còn người đến cái vỏ hộp cũng không có.Hic :(
- Vỏ hộp á? Nhà mình đầy, bạn cho địa chỉ mai mình gửi cho. Haha =))
- Thôi, cho mình xin, như vậy thì nhà mình thành cái hố rác công cộng mất. Haiz :|

- Tại bạn ghen tỵ vì không có vỏ hộp còn gì :-P
- Bạn học trường nào thế 
- Mình học LHP

- Uầy, giỏi thế, ngưỡng mộ quá nha, nghe nói ai học trường ý là thông minh lắm đấy, trường chuyên nổi tiếng cơ mà. Hehe
- Ừ, nhưng mình thì cũng bình thường thôi, chắc kém nhất trường. Hihi
- Bạn cứ khiêm tốn thế, đâu phải ai cũng thi đỗ trường ý đâu, biết bao người mơ còn không được kia kìa. Hehe

- Chắc mình may mắn hơn họ thui :-P
- Vậy bạn học lớp bao nhiêu, chắc học chuyên Anh à 
- Ơ, sao bạn biết giỏi thế ? 
- Mình là thầy bói mà, cái gì chả biết. Haha

- Điêu, vậy bạn còn biết được gì nữa?
- Mình biết nhiều lắm nhưng không tiện nói ra, một vài ví dụ tiêu biểu thôi nhé, 100% bạn là học sinh LHP, bạn là con gái này, bạn tên là lotus à nhầm cactus…Hehe 

- Xì, toàn nói những điều hiển nhiên, mà tên mình là Bảo Ngọc, không phải cactus. Hix :(
- Ui tên hay thế 
- Hi. Mà quên mất, mình vẫn chưa biết bạn học lớp bao nhiêu để còn dễ xưng hô 
- Mình lớp 11 )
- Èo, hơn 1 tuổi, vậy thick được gọi là em hay chị =))
- Êu, đểu thế, là anh chứ :-SS
- Hehe, thì từ nãy đến giờ không nói, ai biết bạn là con trai hay con gái :-P

- Em giỏi lắm :|
- Chả dám, mà đổi cách xưng hô nhanh kinh 
- Chuyện, thich nghi tốt mà. Haha
- Vậy anh học trường gì?
- Giống tên trường em. Hehe

- Ax, cùng trường à? Anh nguyhiểm thật
- Hiền lành tử tế từ nhỏ mà kêu người ta nguy hiểm là sao?
- Thì vừa nãy ai đó cứ khen học sinh LHP là giỏi, là thông minh, rồi còn nhiều người mơ cũng chẳng được, hóa ra là tự khen bản thân mình, thế không nguy hiểm thì là gì? Hi

- Ơ mà em học lớp 10 Anh… vậy là giờ tập trung dưới sân trường ngồi cạnh lớp anh,…mà lớp em thì anh cũng có biết mấy đứa…nhưng hình như không phải em…
- Hi. Em là học sinh ngoan mà, trong giờ tập trung đâu có mất trật tự để mà quay sang nói chuyện, tán gái lớp khác như bọn anh được. Haha. Đồ học sinh hư :-P
- Đấy người ta gọi là năng động, chịu khó ngoại giao =))


- Đại ca, đến giờ đi học thêm rồi đấy, chuẩn bị đi đi không muộn

Đang say xưa nói chuyện thì nghe thấy giọng thằng em vang vang dưới cầu thang. Thật tụt hết cả cảm xúc

- Anh phải đi học thêm rồi, hôm khác mình nói chuyện nhé 
- Vâng anh, em cũng phải đi nấu cơm đây. Hi
- Bye e 
- Pp anh 

Nhặt cặp xách nó đi xuống nhà, bắt gặp thằng em vừa toe toét vừa bước lên cầu thang.

“Thằng này hôm nay tử tế đến lạ, lại còn nhắc mình đi học nữa chứ. Thôi kệ, mình cũng đang vui, chẳng để ý gì nhiều cho thêm mệt” – Nó lắc đầu khó hiểu

- Mày hôm nay bị trúng tà à, cười gì mà ghê thế ?
- Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà anh. Haha


- Sắp đến giờ cơm nước rồi, mày còn đi đâu thế con? – Giọng mẹ nó vọng ra từ trong bếp
- Con đi học thêm mẹ ạ
- Đổi lịch học à?

- Ơ…Không…ơ…Thằng mất dạy…Mày dám lừa ông à…
- Lớn đầu còn để em nó lừa – Mẹ nó phì cười
- Biết ngay mà…Có bao giờ nó tử tế thế đâu…Thằng quỷ…xuống đây tao bảo 

Nó vừa tức vừa xấu hổ với mẹ nó

- Em xin lỗi đại ca, đại ca tốt bụng tha cho em, em phải nói thế thì em mới được chơi game chứ, cũng là do dòng đời xô đẩy cả thôi mà – Thằng em nó nói vọng xuống
- Mày mang ngay cái dòng đời của mày xuống đây cho tao 
- Thôi, kệ em nó, cho nó chơi một lúc, bố mày cũng sắp về rồi đấy, chuẩn bị dọn cơm ra đi con


Chương 17


- M ơi, tao bảo – Nó quay xuống nói nhỏ với M
- Thì thầm cái gì đấy? Bố nghe với, định sầu riêng à. Haha – T hóng hớt
- Mày phủ sóng cả nước à, sao đi đâu cũng thấy mặt mày thế 

Nó lấy tay xua đuổi T

- Không, chỉ trên mặt đất thôi, tao không biết bơi. Haha – T cười nham nhở
- Kệ thằng la liếm ấy đi, có gì cứ bảo, t sẵn sàng nghe này 
- Luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu chứ gì – T vẫn không chịu buông tha

- Thôi đi mày, nghe thì ở lại, không thì lượn ngay, đừng để bố cáu – Nó dứ dứ nắm tay 
- Gì mà bạo lực thế, kể với tao đi, kể với thằng M làm gì. Hehe
- Trật tự nghe nó trình bày nào 
- Ừ, hôm qua, có con bé lớp 10Anh, nói chuyện với tao qua yahoo

- Cái lớp ngồi cạnh anh em mình mỗi khi tập trung dưới sân trường á ?
- Im cho nó kể 
- Uk, chẳng hiểu sao em nó có nick tao mày ạ, nhưng mà nói chuyện cũng hay phết, mày hay la liếm bên lớp ấy, tao định hỏi mày có biết em ý là ai không. Hehe

- Là ai để mai tao hỏi cho. Haha – T vênh mặt
- Tao đang hỏi nó mà mày. Sáng nay dậy mày uống nhầm thuốc phởn à em 
- Có tí manh mối gì không ?

- Có cái nick chat là lotus hay cactus gì gì ấy, mày cũng biết tiếng anh tao như thằng mù chữ , quên mất rồi
- Chỉ mỗi thế thì bố tao cũng chịu, mà nói chuyện với nhau lại không biết thêm gì nữa à. 
- Thì hôm qua mới nói được có tí, tự dưng thằng em tao nó lừa tao đi học thêm, đến bây giờ tao vẫn còn tức, giận quá, quên hết nội dung nói chuyện luôn

- Lớn đầu còn bị em lừa, em mày bá đạo thế, lúc nào tao đến nhà mày nhận nó làm đệ tử. 

T vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

- Là do tao chủ quan khinh địch thôi – Nó thanh minh
- Nói thẳng ra là dại gái cho nhanh. Haha – M cũng hùa vào
- Dại đâu, phải nói là anh hùng không qua ải mĩ nhân. Hehe 
- Thôi quay về chủ đề chính, mày cố nhớ xem còn gì nữa không – M quay sang nhìn nó

- À, ờ, để tao nghĩ xem nào, hôm qua thì em ý có nói tên, hình như là…là Ngọc…là cái gì Ngọc ý, tao nhớ là tên hay lắm – Nó chống tay lên cằm đăm chiêu
- Phương Thế Ngọc trong Nam Thiếu Lâm, phim này hay ghê gớm mày ạ. Chúng mày đã …đã…xem…

T im bặt sau khi bắt gặp 2 ánh mắt đầy sát khí của nó và M 

- Bảo Ngọc đúng không ? – M chậm dãi nói
- À đúng rồi, là Bảo Ngọc, chuẩn không cần chỉnh. Ơ…ơ…mà sao mày biết? – Nó tròn mắt ngạc nhiên
- Em tao sao tao không biết, haha

- Em mày á? Vậy là cái em mà đợt trước mày bảo là lạnh lùng với tiểu thư đấy á – T tiếp lời
- Thật không mày, tao yêu em ngay từ hôm ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta gọi là gì ấy nhỉ… - Nó vừa nói vừa cười

- Tình yêu sét đánh – T chốt một câu quá chuẩn
- Ừ, chính là nó đấy, nhưng tao không hiểu sao nó lại chủ động nói chuyện với mày nhỉ, bình thường nó có vẻ kiêu lắm cơ. Chả lẽ trời sắp có bão – M tỏ vẻ đăm chiêu
- Có trời mới biết, haha, mà tao cũng không biết vì sao lại có nick em nó và em nó cũng vậy mày ạ 
- Thôi xong, tao biết vì sao rồi


M vừa nói vừa búng tay cái tách

- Vì sao, nói luôn đi lại còn ỡm ờ
- Mấy hôm trước yahoo của tao dính virus, thế là nó tự gửi lời mời kết bạn từ những nick trong list tao với nhau
- Vào web đen cho lắm vào
- Vào đâu mà vào, tao hack game thôi

- Tất cả chỉ là ngụy biện, haha
- Sao mày biết? – Nó hỏi
- Thì tao vẫn thường như thế. Hehe
- Vậy mày cho tao bí quyết vào web mà không bị dính virus đi thằng trùm đen tối

- Lúc nào anh send link cho, nói ở đây mất hết hình tượng của anh – T xua xua tay
- Mày thì có đâu mà mất 
- Thôi cô vào rồi kìa, tất cả giải tán, buổi họp đến đây kết thúc


Nó trở về chỗ ngồi, trong lòng bỗng thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn đang đang xen vào nhau. Theo như cuộc nói chuyện thì nó thấy Bảo Ngọc không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài vốn có nhưng cũng có một chút gì đó bí ẩn. Ôi con gái thật là không thể hiểu nổi. Nó chỉ mong buổi học kết thúc thật nhanh, được về nhà online, và hi vọng em cũng online để tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở


Cũng may tiết học cuối cùng này là tiết học GDCD, không thì với thái độ như trên mây hiện giờ của nó rất có thể sẽ bị ngồi vào sổ đầu bài lúc nào cũng không biết được. Nó ngán ngẩm ngồi đếm từng tiếng tick tack của chiếc đồng hồ cuối lớp và cảm nhận may mắn đang bắt đầu mỉm cười với nó .


“- Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó.
Ðó là duyên may 

- Khi ta gặp ai đó làm lòng ta xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.
Ðó là duyên may”






Chương 18


Một ngày, rồi 2 ngày, cứ lúc nào không đi học, rảnh rỗi là nó lại onl yahoo chờ đợi 1 cái nick sáng hay 1 tin nhắn từ cái nick đó. Nó cũng để lại 1 vài tin nhắn rồi chờ đợi và nhận lại là không có gì cả. Có 1 chút buồn thoáng qua, nhưng ngay sau đó những niềm vui thường ngày lại làm nó quên đi. Một người thuộc cung Song Ngư như nó thì chẳng có gì đáng để bận tâm lâu. Cho đến tận lúc đó, nó vẫn luôn nghĩ như vậy.


Đến ngày thứ 3, nó đã không còn bận tâm gì về cái nick ấy nữa, trở về với công việc thường ngày mỗi khi online là tìm cho mình một bài hát, đeo headphone, rồi chơi game cùng lũ bạn.


- Buzz. 2, mấy hôm nay em không onl 
- 3, hehe mỗi hôm a cũng chỉ bật yahoo có vài phút, không có ai nói chuyện thì lại chơi game 
- Vậy hôm nay anh không chơi game à?
- Anh không 

- Why?
- Vì anh biết hôm nay em onl :-P
- Điêu, không tin được, chắc chưa kịp chơi chứ gì :-P
- Hehe. Mà a biết e là ai rồi, người con gái lạnh lùng à 
- Hi. Sao lại bảo e là lạnh lùng 

- Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy e đấy ^^
- Ơ chết :-SS Em là kem hay đá mà nhìn đã thấy lạnh. Hi
- Cái đấy em phải tự biết chứ  Mà anh cũng biết vì sao mình có nick của nhau rồi 
- Anh M nói với em hết rồi :-P
- Trái đất này tròn thật. Hì
-………………………………
-………………………………


Hình như em định viết gì đó, nhưng sau lại xóa đi. Nó nhìn thấy dòng chữ cactus*** đang nhập văn bản mà mãi không thấy em nói gì trên màn hình. Nó lặng yên chờ đợi.


- The first time is accident, Friend is fate, Love is destiny
- Sax, cái gì mà lần đầu tiên bị tai nạn thế :-SS Em bị làm sao à. Hic 
- Đúng là hâm =))
- Hâm cũng là một tội à, với lại ai bảo em viết tiếng anh, anh biết mỗi tiếng việt thôi :(

- Hehe. Không nói ai biết :-P
- Thì bây giờ nói , I can’t speak English ) Mà câu ý nghĩa là gì thế?
- Quen nhau là tai nạn, làm bạn là do duyên, yêu nhau là do số )
-…………………….
-…………………….


Vài phút trôi qua, nó không biết nói gì sau câu nói của em.

- Này
- Ơi
- Sao tự nhiên im lặng thế ?
- Anh đang suy nghĩ về câu nói của em. Xem nó có ẩn ý gì không. Anh thấy có mùi nguy hiểm =))

- Nguy hiểm cũng có mùi á? Mũi anh thính thế =))
- Này nhá, không được đá đểu nhau, chỉ có con … thì mũi mới thính nhá :-SS
- Ơ, đấy là tự anh nói nhé, em đâu có ý gì 
- Không nói nhưng em nghĩ thế chứ gì :-P

- Sao anh biết =)) Anh hiểu em đấy )
- Chuyện, anh làm nghề bác sĩ tâm lý mà. Hehe
- Thôi em bận rồi, anh chơi game đi nhé. Hi


Nó chưa kịp nói gì thêm thì cái yahoo của em đã vụt tắt, chỉ còn lại 1 màu xám lạnh lùng như chủ nhân của nó. Lần nói chuyện thứ 2, nó cảm thấy em cũng dễ gần, không như thằng M nói cho lắm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ thật khó hiểu, gì mà duyên với chả số nữa chứ. Con gái ai cũng khó hiểu vậy à?


Thế rồi như mọi khi nó lại nhanh chóng hòa mình vào với hững trận đấu trong game cùng các chiến hữu của nó. Những băn khoăn khó hiểu về em lại chỉ như gió thổi thoáng qua. Say xưa bắn từ trận này đến trận khác cho đến tận lúc nghe thấy tiếng mẹ nó gọi xuống chuẩn bị ăn cơm nó mới chịu dời khỏi màn hình máy tính.


Quiz game, tắt máy nhìn ra ngoài trời. Thế là lại hết một ngày. Ngày hôm nay mình đã có được những gì nhỉ. Một ý nghĩ vu vơ bất chợt thoáng qua trong đầu.


Nó uể oải bước xuống dưới nhà.

Chương 19


- Bây giờ em thích đi đâu người con gái lạnh lùng?
- Lạnh thật không?
- Thật luôn, trời nắng thế này mà còn run nữa là
- Sao còn rủ người ta đi cùng?

- Anh thích
- Lạnh thì đi ăn kem cho biết thế nào là cóng
- Ở đâu bây giờ nhỉ?

Vài giây im lặng

- Bờ hồ nhé!
- Bờ hồ nhé!

Nó và Bảo Ngọc không hẹn mà cùng thốt lên. Bảo Ngọc vội quay đi để tránh ánh mắt của nó. Má em hơi hồng lên, thật đáng yêu không chịu nổi

- Hiểu ý nhau ghê. Hehe
- Ai thèm chứ?
- Anh thèm. Hehe

- Thế có đi không, hay là em về
- À đi, đi chứ. Gần 1 năm nay chưa được ăn kem. 
- Thế á?

- Ừ. Nhà không có điều kiện mà
- Ôi hoàn cảnh thế. Hi
- Hoàn cảnh lắm luôn. Em không có cảm giác gì à?
- Không. Em lạnh lùng mà


Đưa thìa kem cuối cùng lên miệng, nó đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi kế bên nó

- Mặt em dính kem à?
- Không
- Sao nhìn ghê thế. Mòn hết mặt người ta rồi
- Cũng đâu có lạnh lùng lắm nhỉ

- Hi. Chẳng biết. Bình thường em ít nói chuyện với mọi người lắm, nhất là những người lạ như anh
- Anh là người lạ á?
- Thì có quen đâu. Mới gặp lần đầu mà. Hi
- Thế mà nói chuyện cũng không ít nhỉ

- Vâng. Không hiểu sao, nói chuyện với anh em có cảm giác thật thoải mái và yên bình
- Ừa, Chả trách hôm đầu tiên nhìn thấy em ngồi dưới sân trường, không thấy em nói chuyện với ai cả, tưởng em có chuyện gì buồn
- Eo, để ý người ta kĩ thế
- Ở ngay trước mặt, cần gì phải để ý. Haha

- Đâu, em ngồi sau lưng anh mà, anh toàn quay xuống nhìn trộm em thì có
- Sax. Em cũng biết?
- Chứ sao.Hi
- Vậy bây giờ có thấy bình yên và thoải mái không?
- Có…Có lẽ anh là người đặc biệt. Hi
-………….


Nó im lặng. Mắt vẫn không rời khuôn mặt ấy


- Đừng nghĩ linh tinh về từ đặc biệt đấy nhé
- Sao phải nghĩ linh tinh?
- Con trai các anh hay tưởng tượng ra đủ trò
- Nếu không có ý gì thì sao phải sợ người ta nghĩ – Nó cười
- Eo, Không thèm nói với anh nữa


Nàng đưa ánh mắt ra phía đường. Trời đã gần tối, đèn 2 bên đường cũng đã được bật lên. Từng dòng xe cộ đang hối hả trở về nhà sau một ngày vất vả mệt mỏi. Ai cũng muốn đi thật nhanh, cũng muốn vượt lên trên người khác, để rồi thỉnh thoảng lại có những tiếng phanh xe phát ra hay những ánh mắt nhìn nhau hơi khó chịu. 


Ngược lại với không khí bon chen ngoài kia, ở đây, ngay tại nơi này, có 2 con người mới chỉ vài lần trò chuyện online, lần đầu gặp mặt mà ngỡ như thân quen từ lâu lắm rồi. Bản nhạc không lời du dương phát ra tạo một cảm giác thật nhẹ nhàng thư thái. Đó chính là bản Song from a secret garden 


- Hay quá anh à
- Ừ, nhạc không lời đấy 

Thật là một câu trả lời thừa thãi. Nghe cả chục phút rồi, không thấy giọng hát thì chẳng không lời hóa ra là kịch câm à. Nó bối rối

- Hi, bài này tên gì thế anh?

Em mỉm cười, đưa mắt nhìn nó

- Song from a secret garden
- Vâng


Nó và em đều không nói gì với nhau. Có lẽ không phải không có chuyện gì để nói, mà 2 người muốn im lặng để cảm nhận mọi thứ, để suy nghĩ về những gì đang diễn ra. 

- Mình về nhé?
- Vâng, cũng muộn rồi


Vòng xe chầm chậm lăn qua vài con phố. Đến gần một ngôi nhà, phải gọi là biệt thự mới đúng, em bảo nó dừng lại.

- Dừng ở đây cũng được rồi anh. Em tự đi bộ vào
- Hay đi đến tận cổng nhé
- Thôi anh. Cảm ơn anh nhé

- Vì điều gì?
- Vì một buổi chiều yên bình và thoải mái 

Em cố tình kéo dài câu nói đó làm nó không nhịn được cười

- Em vào đây, anh về cẩn thận
-Ừ chào em


Nó cứ đứng đấy, dõi theo từng bước chân của Bảo Ngọc cho đến khi em mở cổng. Em cũng nhìn nó lần nữa rồi mới bước vào trong. 


Buổi đầu thành công tốt đẹp. Thầm nghĩ, nó vội đạp xe thật nhanh về nhà cho kịp bữa cơm tối. Từng làn gió thoáng qua mát rượi. Nó cảm nhận mùi hương ngọt ngào đến quen thuộc

-À. Hình như mùi hoa sữa. Nhưng sao bây giờ đã có hoa sữa rồi nhỉ - Nó không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ năm nay mùa hoa sữa đến sớm!





Chương 20

Sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, cả lớp như chim sổ lồng.

- Hôm nay được nghỉ học thêm nhé, thầy giáo vừa gọi điện cho mẹ tao lúc trưa 

Nó trịnh trọng tuyên bố với mấy đứa học thêm cùng nó

- Oh yeah. Anh em đâu, đi làm vài trận war clan thôi – T sung sướng
- Đi đi, lâu lâu không tụ tập, tao cũng nhớ lắm rồi – M cũng lên tiếng
- Nhanh thôi mày, không tí nữa lại không lấy được xe thì khổ - V hô hào
- Thôi, xin lỗi anh em, hôm nay tao bận mất rồi, chúng mày cứ đi đi

- Sao thế? 
- À…ờ…
- Mày lại hẹn hò với em lạnh lùng đúng không? – Thằng T tỏ vẻ đăm chiêu suy luận

- Mày dạo này mê gái bỏ bạn nhé? Nguy hiểm quá 
- Vậy tao đi với chúng mày, người ta lại bảo là mê trai bỏ gái thì chết tao. Haha

- Mày giỏi lắm…Đã thế anh em từ mặt mày
- Ấy ấy…các đại ca tha cho em, thứ 7 tuần này được nghỉ, em nguyện cống hiến cả ngày cho các đại ca…

Nó chắp tay, mặt tỏ ra đau khổ

- Thế còn được, hôm nay tạm tha cho chú. Nhớ mà giữ lời hứa
- Đấng nam nhi sống trên đời, nói được là làm được, còn không làm được thì để lần khác làm lại – Nó vỗ ngực 
- Nhanh đi mày, không có người đang đợi mày dài cả cổ kia kìa

- Ai, sao mày biết – Nó ngạc nhiên
- Thì kia kìa

Nó nhìn theo hướng tay T chỉ. Hóa ra Bảo Ngọc đã đứng đợi sẵn nó ngoài cổng trường

- Đa tạ các huynh đệ một lần nữa, tại hạ sẽ nhớ mãi ơn này. Hehe
- Lượn nhanh trước khi bọn tao úp sọt mày, thằng mê gái
- Anh em đi war sớm về sớm, không bố mẹ lại mong

Nó còn cố quay lại đùa thêm 1 câu

- Mày lo cho cái thân mày trước đi – Thằng M bức xúc


Đường đê tuy không rộng lắm nhưng dài và yên tĩnh. Nó hít thật sâu một hơi cảm nhận không khí của buổi hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Trên mặt sông, lác đác điểm xuyết vài chiếc thuyền đánh cá. Tất cả dường như đang phác họa một bức tranh thủy mặc tuyệt thế


- Ở đây đẹp quá anh nhỉ?
- Uk, ban đêm còn đẹp nữa
- Hic, em chưa bao giờ đi ra đây vào trời tối cả - Bảo Ngọc có vẻ luyến tiếc
- Ơ, chỗ này cũng đâu có xa nhà em
- Nhưng buổi tối ngoài này vắng lắm, với lại em là con gái mà

- À…ờ
- Gì mà như kiểu mới giác ngộ ra được một chân lí vậy anh
- Hehe. Không có gì
- ………………………….
-…………………………..


Lặng…Lại một khoảng lặng xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa nó và Bảo Ngọc. Và cả 2 cũng đã quá quen với điều này. Quen đến mức có khi nếu thiếu thì lại nghĩ hôm ấy có chuyện gì lạ.

Em khẽ vòng tay ôm nó. Ấm áp và ngọt ngào.

- Này
- Ơi
- Anh coi em là gì?

- Là…là…bạn – Nó lúng túng


Quá bất ngờ trước câu hỏi của Bảo Ngọc, lại chưa xác định rõ ràng được tình cảm của mình như thế nào, nó sợ…sợ… một lần nữa lại đi theo vết xe đổ trước đây như với A.

-………………

Em im lặng không nói gì

- À ý anh là là bạn thân ý 
- Vâng, thì mình vẫn là bạn thân mà anh, hi
- Ừ, bạn thân, luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện

- Giá cứ mãi được như thế này thì tốt anh nhỉ?
- Mình còn phải lớn lên, phải trưởng thành nữa chứ, cứ trẻ con mãi, bố mẹ nào chịu nuôi. Haha

- Mình về thôi anh, cũng muộn rồi
- Ừ, về nhé


Tối hôm ấy, nó cũng chẳng muốn onl. Trong đầu nó ngổn ngang những suy nghĩ, những câu hỏi. Sao mình lại trả lời như thế? Tình cảm mình dành cho Bảo Ngọc là gì? Có phải chỉ là bạn thân? Không biết Bảo Ngọc có buồn không nhỉ? Thôi đợi thời gian nói lên tất cả vậy, nếu có tình cảm thật, mình sẽ tỏ tình, liệu mình làm thế có đúng ko?


Rồi nó ngủ lúc nào không biết.


Cuộc sống thì luôn luôn chứa đựng những bất ngờ, có thể tốt, có thể xấu. Liệu, ngày mai có giống như những gì mà nó mong muốn ?


“Không phải cứ sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng

Nhưng muốn thấy cầu vồng phải biết chấp nhận những cơn mưa”

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt

--------------------------------------

Chương 21



Những ngày sau, nó và Bảo Ngọc vẫn nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng nhau. Nhưng hình như có 1 chút gì đó khác khác. Chắc là tại nó suy nghĩ quá nhiều thôi. 


Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra, có lẽ nó và Bảo Ngọc rất có thể sẽ đến với nhau nếu như không có cái ngày ấy, cái ngày định mệnh khi nó đang solo đột kích với T thì em - một người con gái lạ lùng bất ngờ phá hỏng cuộc chơi - sau đó bước vào cuộc đời của nó và trở thành một người vô cùng quan trọng.


Vài ngày sau đó.

- Buzz
- ?
- Lại gặp anh rùi. Hi
- Anh?
- Vâng, không lẽ là chị?

- Không!
- Thế là gì?
- Hôm trước còn ông cháu cơ mà =))

- Èo, thì lúc ý xưng hô như vậy để điều tra anh mà )
- Hôm nay xong rồi à =))
- Vâng. Mà anh có đúng là anh của D không?

- D nào?
- D em anh ý
- Anh có nhiều em lắm, không nhớ được D là đứa nào cả =))

- Sax, D em trai anh ý 
- À, nhớ rồi, có, anh có quen nó, em cần gặp nó à?
- Chết với anh mất thôi 

- Anh chưa muốn chết, còn nhiều cái trên đời chưa được thử qua, em đi 1 mình vui vẻ


Đến đây thì nó không nhịn được cười nữa. Tay gõ bàn phím mà miệng nó cười sặc sụa như thằng dở hơi

- Anh đang cười em đúng không?

Vãi, nó nhìn khắp phòng kiểm tra để chắc chắn rằng không có camera hay ai quan sát cả.

- Sao em biết?
- Cái gì em chả biết =))
- Thôi được rồi, coi như cô giỏi, vậy bây giờ cô muốn tìm hiểu gì về thằng em yêu quý của tôi nào?

- Không, em muốn tìm hiểu anh cơ )
- Anh à?
- Vâng

- À, anh là anh của D – bạn em gái em – Hết
- Thế thôi ạ?
- Ừ chỉ thế thôi. À quên, anh tên H
- Tên tuổi, địa chỉ, quê quán, trường lớp em biết hết cả rồi, em muốn xem còn cái gì đặc biệt không cơ

- Anh vừa tự nhìn khắp người 1 phút, thấy giống hệt người bình thường, không có gì khác thường cả, hoàn toàn khỏe mạnh
- Thôi được rồi, vậy bây giờ anh có mail không? Cho em mượn 1 cái


“Sax. Bị dở à? Chẳng anh em, chẳng quen biết, lấy mail định khủng bố mình à?” – Nó nghĩ thầm


- Anh đừng lo, em không làm gì đâu, em đăng kí cái diễn đàn Arsenal FC ý mà
- Cái gì cơ…Ars…
- Vâng, em là 1 gunner mà. Hehe

- Không được, thế thì tuyệt đối không được :|
- Sao thế ạ?
- Em biết anh thích đội nào không?
- Anh không nói thì sao em biết được. Mà có liên quan gì ko anh?

- Là MU đấy, em biết MU không?
- Em biết ạ, nhưng em thick Arsenal mà

“Chết mất thôi, em giả vờ không hiểu hay cố tình không hiểu đấy hả con hâm này” 

Nó hơi bức xúc.

- MU và Ars là không đội trời chung đấy
- Vâng
- Vậy sao còn mượn mail để đăng kí FC vs FB gì đó

- Thì anh vs em vẫn chung một trời mà
- Tóm lại là không
- Đi mà anh, anh cho em mượn đi, em không biết đăng kí mail, hic hic

- Thế cái yh không dùng được à?
- Mail đấy nó ghi không còn sử dụng ạ, đi , anh cho em mượn đi, em cảm ơn anh nhiều lắm lắm ạ. Hi )

- Đây, mượn thôi nhá
- Hi anh tốt bụng thế, yêu anh quá cơ :X


Thế là cái bản chất yếu lòng, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác lại trỗi dậy trong nó. Tay cứ vô tư đánh mail rồi ấn send trong vô thức. Lý trí lại không thắng được con tim rồi.Có lỗi với tình yêu MU quá. Nó ân hận.


23h. Nó out nick, tắt máy đi ngủ. Kệ người con gái hâm dở kia muốn làm gì với cái mail của nó thì làm. 








Chương 22



Tối, sau khi học xong, nó bật máy, kiếm ít nhạc, cop vào cái mp4 nghe cho dễ ngủ. Yahoo ở chế độ tự động đăng nhập mỗi khi bật máy. Bảng tin nhắn off hiện ra


- Hix. Hôm qua anh out mà chẳng nói với em. Hôm nay anh ko onl à?

Con bé này đến là rảnh, mình đi ngủ mà cũng phải báo cáo với nó nữa à. Mệt nhỉ. Thôi đi ngủ cho lành.


Một ngày học hành thật dài lại trôi qua. Onl yh. Là những dòng tin nhắn off từ cái nick đó “Hôm nay anh lại không onl à? Em đợi mãi mà không thấy! Anh ngủ ngon nhé. Hi vọng mai gặp anh onl”


Không trả lời, nó out nick, đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới.

Một ngày nữa lại sắp tàn. Vẫn là những dòng tin nhắn từ cái nick kia “Hic, lại không gặp anh, không biết có chuyện gì không nhỉ, chắc mình không có duyên. Anh ngủ ngon”


Duyên à, nghĩ đến câu nói của Bảo Ngọc đợt trước, nó mìm cười rồi trả lời lại

- Chiều mai anh nghỉ học nên chắc anh onl, nếu muốn có duyên thì em sẽ onl chứ?

Bấm send xong nó cũng chẳng biết vì sao mình lại trả lời như thế nữa trong khi 2 hôm trước nó còn cảm thấy phiền phức, khó chịu vì việc hỏi han của con người này. Có lẽ hôm nay đi chơi với Bảo Ngọc về, tâm trạng nó đang vui và thoải mái.


4h30 chiều. “Chắc có lẽ không có duyên thật” – Nó thầm nghĩ

- Em xin lỗi vì onl muộn. Anh onl lâu chưa?
- À, mới onl, chắc cũng được vài tiếng rồi!
- Hix. Hôm nay em đi học về, bị ngã xe, bây giờ mới đỡ đau. Thế là em onl luôn

- Có nặng lắm không, đi đường chắc lại mải soi zai đẹp chứ gì )
- Đỡ rồi anh ạ, chẳng hiểu sao, dạo này em đi đường hay nghĩ linh tinh quá :(

- Có chuyện gì à?
- Hix, em và một bạn, hồi lớp 9 có tình cảm với nhau, nhưng năm nay lên lớp 10, khác trường, bạn ý trở nên xa lạ quá. Mấy hôm trước bạn ý bảo em đừng gặp bạn ý nữa 

- Tình yêu trẻ con, để ý làm gì cho mệt
- Hix. Em buồn lắm anh ạ. Bạn ý thay đổi nhiều quá
- Lớn lên ai cũng phải thay đổi. Đấy là chuyện bình thường mà

- Nhưng hồi trước bạn ý nói bạn ý yêu em nhiều lắm. Huhu
- Tình yêu là bất tử, chỉ có người yêu là thay đổi 

- Yêu nhau là cứ phải chia tay à anh?
- …..Anh không biết 


“ Con này hỏi khó quá, mình đã yêu ai bao giờ đâu?” 

Nó đưa tay lên gãi cằm đăm chiêu

- Huhu
- Thôi nín đi, còn trẻ con nữa đâu mà hay khóc thế, hôm nào anh mua kẹo mút cho )

- Sao anh biết em thích ăn kẹo mút :|
- Tại sao không, trẻ con đứa nào chẳng thích ăn kẹo mút
- Hic, cấp 3 rồi mà anh, trẻ con gì nữa

- Không trẻ con sao hay khóc thế
- Em buồn mà 

Nó kể cho cô bé nghe 1 câu truyện cười, cũng được xếp vào loại bất hủ

- Hihi =))
- Cười rồi nhé 


- Hết buồn chưa?
- Đỡ rồi anh ạ. Hi. Thanks anh nhìu nhé. Anh tốt bụng quá :x
- Bụng anh tốt từ nhỏ em ạ, ăn uống ít khi bị đau lắm =))

- Hi. Em hết buồn rồi. Anh đáng yêu ghê :x

Lại còn icon này mới sợ chứ.

-Vậy lần sau lúc nào có chuyện gì buồn cứ gọi cho anh nhé, anh luôn luôn lắng nge, cơ mà đôi khi thì lâu lâu mới hiểu 
- Hi, thật không anh?
- Thật, nhìn mặt anh gian lắm à?

- Chưa nhìn thấy bao giờ 
- Ừ quên, nhưng anh nói thật. Tin anh đi
- Hi. Chỉ sợ lúc em gọi cho anh, anh lại bỏ chạy thôi :-P

- Em có ăn thịt anh đâu mà anh phải chạy =))
- Vậy lúc nào mình gặp nhau đi
- Ừ. Gặp kiểu gì?

- À quên, chưa nói với anh, em cũng học trường anh đấy 
- Thật…thật…á ?


“Thôi chết con rồi, nó đòi gặp thật, lại cùng trường, trốn sao được nhỉ? Mình chưa tính đến tình huống này. Phải bình tĩnh xử lý”

- Vâng, thật mà 
- Ờ, vậy em định gặp thế nào?
- Thứ 6 anh có học sáng không?

- Anh có, sao thế?
- Em đợi anh ở cửa lớp 

“Vãi xoài, phục kích mình à? Hỏng rồi”

- Lớp anh đông con trai lắm =))
- Em biết mặt anh mà :-P
- Sax, vậy vừa nãy còn bảo…
- Giả vờ mà =)) Chứ anh thì cái gì em chẳng biết 

“ Đến nước này gặp thì gặp, sợ gì, sao phải xoắn, mà xoắn thì duỗi, lo gì”

- Bị trêu ráng chịu 
- Kệ, thứ 6, lúc về em cứ đợi anh đấy, anh bảo lúc nào cần thì gọi anh còn gì 

- Ơ…nhưng mà…
- Nhưng gì nữa ?

- Không phải …gọi…kiểu này
- Thế kiểu gì, kiểu Việt hay kiểu Ngoại 

- Kiểu…kiểu…
- Hi, cứ quyết định thế đi. Sáng thứ 6 gặp. Em out đây

- Ơ…này…
- See you soon 

Cái nick ấy đã chuyển sang màu xám. Ngồi ngây người ra một lúc nó mới hồi được. 


“Chết cha, con bé này chơi hiểm thế nhỉ, bạn bè trêu nó thì không lo, nhưng mình thì lo lắm, đứa nào bép xép với Bảo Ngọc có mà vỡ mồm…Ôi…chết mất thôi…Tự nhiên lại chuốc vạ vào thân…Thôi thì đến đâu tính đến đấy vậy”


Nó out yahoo, tắt máy mà không ngừng suy nghĩ, tính đến cả những trường hợp xấu nhất là bị Bảo Ngọc phát hiện. Nào là nói là em họ, không thì em thằng bạn, con của người quen, em gái kết nghĩa,…vv…

- Con chào mẹ, đại ca đâu rồi?
- Trên phòng ấy

Giọng nói của thằng em vừa đi học về kéo tâm trí nó trở lại với thực tại đau thương. Để mai tính. Nó uể oải bước xuống cầu thang.



“ Nếu một ngày bạn cảm thấy muốn khóc, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn.

Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ không yêu cầu bạn dừng lại, nhưng tôi sẽ chạy cùng bạn.

Và nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho tôi nhé, tôi sẽ đến bên bạn, và chỉ im lặng.”


Chương 23



Tùng…tùng…tùng…..


Tiết học cuối cùng của ngày thứ 6 diễn ra một cách chóng vánh. Thu dọn sách vở, nó bước nhanh ra cửa lớp

- Anh H
- Em là…

Ngay trước mắt nó là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc buông xõa, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh ánh lên một sự hồn nhiên tinh nghịch. Có một nét gì đó giản dị nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cô bé đó nở nụ cười. Một cảm giác thật dịu dàng và ấm áp.


So với Bảo Ngọc thì cô bé này đối lập hẳn, nếu như Bảo Ngọc có vẻ chín chắn trước tuổi thì em lại mang đúng dáng vẻ của một học sinh đầu THPT, luôn vui vẻ và hiếu động.


- Vâng em đây, Lan Ngân đây. Hì
- Anh….

- Hehe, em nào đây?
- Người yêu à, xinh thế…
- Á à, thằng này dám ém hàng nhé…

- Rửa người yêu đi mày….
- Lên tận lớp tìm cơ à, em này manh động vãi…


Chưa kịp nói hết câu thì mấy thằng quỷ sứ trong lớp đã ùa ra từ lúc nào, mỗi đứa một câu làm cho nó đỏ bừng hết cả mặt. Liếc mắt sang Lan Ngân, cô bé cũng chẳng khá hơn, chỉ biết đứng yên chịu trận

- Mày đào hoa quá, Bảo…

Không để M nói hết câu, nó đã lấy tay che miệng M lại và nháy mắt

- Thôi nào, giải tán quốc hội, xuống lấy xe rồi đi uống nước, đứa nào không thích thì có thể về…
- Okê sir…

Nó phá tan không khí ngượng ngùng rồi quay sang thì thầm với Lan Ngân

- Biết ngay là sẽ bị trêu mà. Haiz
- Hi – Lan Ngân lại cười với nó
- Gặp nhau ở chỗ khác không được à, sao cứ phải lên cửa lớp

- Em thích,…người ta muốn chờ anh mà 
- Ừ, biết thế, xuống lấy xe rồi chuẩn bị tâm lí tí nữa mà chiến đấu 

Vừa đưa được cốc nước mía lên miệng thì cuộc chiến bắt đầu

- Anh nhìn em quen lắm, nhà em ở***, mẹ em là giáo viên đúng không?

Thằng T đặt cốc nước xuống bàn, nhanh nhảu hỏi

- Vâng, trước đây anh có theo dõi em ạ?
- Úi zời, thế thì anh còn lạ gì, nhà anh cũng gần đấy, hồi trước anh có thấy em, bây giờ xinh thế, suýt thì không nhận ra

- Em là người yêu của thằng H à?

M tiếp tục

- Chưa ạ. Hi
- Chưa…

- Chưa có nghĩa là bây giờ thì là không, còn sau này không biết. Hihi
- Ghê đây
-Lần đầu thấy em đấy, anh em sinh tử với nhau mà H nó còn giấu
- H còn chưa thấy em thì sao các anh thấy được

…………………………………………………………..


Vậy là cuộc chiến dường như chỉ xảy ra giữa đám bạn quỷ quái của nó và em. Em cứ chống trả hết đợt phản công này đến đợt phản công khác một cách dễ dàng mặc kệ nó đang ngồi im bất lực.


Nó ngồi nhìn em. Em tự nhiên, cởi mở, hòa đồng, chẳng có chút ngại ngùng cho dù ngồi giữa bao người lần đầu tiên nói chuyện. Em cười đùa, nhiệt tình tham gia vào những chủ đề của bọn nó. Em khác Bảo Ngọc quá. Bảo Ngọc thì có chút gì đó lạnh lùng, bí ẩn, nội tâm nhiều hơn.


Những lần gặp gỡ với đám bạn nó, Bảo Ngọc cũng chỉ đáp lại vài câu cho có lệ rồi lại trở về với thế giới riêng của mình, khép kín và trầm lặng. Dường như Bảo Ngọc không hòa nhập được với những câu chuyện mà bạn nó nói. Bạn nó cũng phàn nàn, nhưng nó đều gạt phắt đi và biện hộ bằng việc mỗi người có một cách sống khác nhau


Thỉnh thoảng Lan Ngân không quên quay sang nhìn nó cười, nó cũng mỉm cười đáp lại. Có lẽ em đã thu hút hết lũ bạn của nó, giúp nó thoát khỏi một cuộc điều tra tội phạm.


Mới đây thôi, em còn buồn, còn cần câu chuyện cười của nó để an ủi, vậy mà bây giờ em như một người khác, một người luôn vui vẻ với cuộc sống, chẳng có chuyện gì đáng âu lo cả. 


Những người thích nghi nhanh thì thường thấy được hạnh phúc một cách dễ dàng.





Chương 24



- Em này
- Dạ
- Không ngờ em bạo đến thế?

- Là sao ạ
- Ờ thì, dám lên lớp đợi anh, rồi ngồi chém gió với một đám không hề quen biết

- Hì, lên lớp là để được gặp anh, còn chém gió là hoàn cảnh xô đẩy đấy chứ, ai bảo anh rủ đi uống nước làm gì
- Không rủ có mà chúng nó úp sọt anh à 


Nó nửa đùa nửa thật với Lan Ngân, nhưng trong đầu thì nghĩ khác. Nếu mình không nhanh chóng dùng cách này để bịt miệng lũ bạn lại, rồi sẽ đến tai Bảo Ngọc thì….Thôi không nghĩ nữa


- Anh
- Ơi
- Anh đang nghĩ gì thế?

- Không có gì
- Thật không, sao thấy anh có vẻ đăm chiêu thế?
- Mệt em à, sáng bị tra tấn bởi 2 tiết văn

- Hi, em tuy học khối tự nhiên nhưng lại thích học văn 
- Anh ghét, chưa bao giờ a muốn học văn cả, buồn ngủ lắm
- Bạn anh nói chuyện vui nhỉ

- Ừ, mà thằng T đâu rồi, nó bảo gần nhà em mà
- Anh ý bảo có việc, thế là đi cùng bọn anh M luôn
- À, ờ 

“Thằng này tâm lý phết” – Nó thầm nghĩ

- Mà không ngờ nhà em lại cùng đường với nhà anh
- Em biết lâu rồi
- Sao biết được

- Em nói rồi mà, cái gì về anh em chẳng biết. Hehe
- Em cho người theo dõi anh đấy à?
- Chuẩn đấy. Thôi rẽ vào kia là đến nhà em rồi, anh về cẩn thận nhé
- Ừ, bye em

Nó nhìn theo dáng người xinh xắn đang chầm chậm rẽ rồi khuất dần. Em cũng không quên ngoái lại vẫy tay chào nó.


Sau lần gặp mặt, mọi phiền phức khó chịu đối với Lan Ngân được nó gỡ bỏ hẳn. Không ngờ em khác xa với trí tưởng tượng của nó. 


Trời đã khá muộn, từng vòng xe quay nhanh hơn. Nó không còn thời gian mà nghĩ vu vơ nữa. Chắc giờ này mẹ nó đang chờ nó về ăn cơm từ lâu lắm rồi.

……………………………………………..

- Anh
- Giật cả mình, em chui ở đâu ra đấy
- Em đi sau anh nãy giờ

- Ơ…sao anh không biết?
- Mải ngắm gái thì sao biết được. Hihi
- Mà trùng hợp ghê, mọi khi đi học đâu có gặp em nhỉ?
- Mọi khi đã quen đâu, có khi em đi cạnh anh còn chẳng biết là ai nữa ấy chứ

Em vừa nói vừa bĩu môi.

- Ừ nhỉ, dạo này mình già mất rồi, hay quên quá
- Thế còn nhớ em là ai không?

- Không…em là ai, cô gái hay nàng tiên…em có tuổi hay không có tuổi?
- Êu, văn thơ lai láng thế, ngập hết cả đường rồi này
- Ngập thì bơi, lo gì

- Em không biết bơi
- Thì kệ em, có ảnh hưởng đến anh đâu. Haha

- Hic…con trai gì…mà chả ga lăng gì cả
- Đến trường rồi, thôi ta chia tay nhau từ đây, đường ai nấy đi
- Èo, ghét anh

- Con gái nói ghét là yêu đấy
- Đứng đấy mà mơ, em vào lớp đây


Nó nhìn theo cô bé nhí nhảnh hồn nhiên ấy cho đến khi bước vào cửa lớp mới chịu đi về hướng mình học.

- Có lẽ nào tao bị cảm nắng mày ạ
- Tao biết – T chậm dãi
- Sao mày biết?

- Tao biết mà
- Cảm thì uống thuốc chứ sao nữa – M phì cười 
- Vãi chúng mày, ý tao là say nắng ấy

- Hôm qua trời có nắng đâu?
- Ờ thì không phải say nắng, mà là say người, được chưa các bố trẻ
- Hehe, tao lạ gì, em hôm qua đúng không?

- Được đấy, yêu đi
- Thôi xin mày, tao đùa đấy, còn Bảo Ngọc mà
- Haha. Đúng là cuộc đời thật lắm éo le, thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào

- Thích thì tao cho đấy
- Tiếc là nó thích mày rồi
- Mày hâm à? 

- Nhìn qua là biết còn gì
- Sao tao nhìn mãi chẳng thấy gì nhỉ
- Thôi xin ông tướng, giả ngu hay cố tình không biết đấy
- Thôi vào lớp rồi, giải tán quốc hội – T chốt hạ


“Lan Ngân thích mình à, không phải chứ, mới quen thôi mà, thậm chí còn chỉ gặp nhau có đúng 2 lần, ôi thật khó hiểu” 


- Học đi mày, nghĩ gì đấy, muốn ngồi sổ à – T đập vai nó
- À, ờ 


BẠN nói BẠN yêu mưa,
..... rồi vội vàng bung ô khi mưa rơi!!!
BẠN nói yêu Mặt Trời,
.. rồi trú râm lúc trời nắng!
BẠN nói yêu gió lắm,
.... rồi cài chặt then cửa mỗi khi gió về!!!
.Thế nên TÔI sợ
... khi BẠN nói .............yêu TÔI!!!


[ ↑ Trên cùng

XtGem Forum catalog