Old school Swatch Watches
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chương 25


Đã mấy ngày nay không thấy nick Bảo Ngọc sáng, cũng có một chút gì đó hơi lo lo. Chắc không có gì đâu, bình thường thì em cũng ít onl mà. Hôm nào rảnh qua rủ đi chơi để vun đắp tình cảm vậy

- Buzz

Đang tự trấn tĩnh bản thân thì nó bị giật mình bởi âm thanh phát ra từ yahoo

- Lại buzz, anh ghét nhất là đứa nào cứ buzz, em có biết không?
- Em xin lỗi, thói quen rồi 
- Quen thì phải sửa chứ 
- Vâng. Hi. Từ giờ không thế nữa 

- Tốt. Mà dạo này em hay lên lớp anh lắm đấy nhé 
- Lên đợi anh về cùng mà )

- Nhưng…
- Nhưng gì ạ…À, anh sợ bạn gái anh ghen chứ gì :-P
- Bạn gái thì phải nửa lớp, nhưng mà chưa có chỗ trong danh sách được ghen =))

- Vậy anh sợ bạn trai ghen à =))
- Ừ

- Ừ á :-SS Thôi chết …
- Ghen tỵ ấy, nhưng anh thích cách suy nghĩ của em =))
- Làm em cứ tưởng

- Tưởng gì?
- Tưởng tượng :-P


Càng ngày, nó và Lan Ngân càng trở nên thân thiết, em cũng hay lên lớp nó chờ nó về cùng, hai đứa cũng nói chuyện nhiều hơn. Và quan trọng nhất là nó đã không còn cái cảm giác phiền nhiễu khi em hỏi han quan tâm mình thái quá. 
Có lẽ nào cái câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” của các cụ ngày xưa lại chuẩn đến vậy


- Anh này
- Ơi
- Anh có thích uống café ko ?
- Đương nhiên là có, không đường luôn )

- Èo, thế thì đắng lắm
- Ừ, uống đắng nó mới có cảm giác thú vị
- Em chẳng thấy gì, chỉ thích cái gì ngọt thôi :-P

- Đúng là trẻ con
- Êu, suốt ngày bảo em trẻ con, anh thì người lớn với ai chứ 
- Lớn với em )

- Em có cách làm cho café của anh trở nên ngọt mà không cần bỏ đường. Hihi
- Thật không, cách gì 

- Bí mật 
- Em ngủ đây, anh học rồi ngủ sớm đi. Ngủ ngon
- Ừ, em cũng thế
- Bye


“Không bỏ đường mà vẫn ngọt à? Kiểu gì nhỉ? Lại còn chơi trò bí mật nữa chứ. Thôi thì đợi chờ là hạnh phúc”


Nó tắt máy tính, đeo phone rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, trong giấc mơ của nó là một cảm giác gì đó ngọt ngào lắm


“Chợt lòng anh xao xuyến hạnh phúc cho phút giây bình yên
Oh…I’m falling in love with you”


- Ê H 
- Ơi
- Có chuyện này, không biết mày có muốn nghe không 

T nói với 1 vẻ mặt khá nghiêm trọng

- Gì đấy? Định tỏ tình à bố trẻ, tao từ chối luôn đấy nhá – Nó xua xua tay
- Không, chuyện quan trọng, chỗ anh em với nhau tao mới dám nói
- Khổ quá, nói, mày học kiểu đàn bà ở đâu ra đấy?

- Hôm qua, tao thấy, Bảo Ngọc đi cùng 1 thằng, cũng mặc áo trường mình
- Ui zời, tưởng gì, ai chẳng có bạn bè 
- Nhưng lúc đi ngang qua tao, nó quay mặt đi như kiểu muốn tránh mặt ý

- Ừ, thì sao?
- Thằng T nói tao mới dám kể chuyện này 
- Lại gì nữa đây – Nó bắt đầu thấy hơi khó chịu

- Hôm chủ nhật, đi ăn kem với A ở bờ hồ, t cũng gặp Bảo Ngọc của mày, nó ngồi cách tao 2 bàn với 1 thằng nào ấy, 2 đứa nói chuyện vui vẻ lắm, đầu tiên tao tưởng nhìn nhầm, nhưng lúc nó quay sang nhìn thấy tao thì liền bảo thằng kia trả tiền rồi ra về

- Chủ…chủ… nhật vừa rồi á…..? - Nó sững sờ
- Ừ…có gì không?
- Hôm ấy, tao có rủ Bảo Ngọc đi chơi,….nhưng…em ý bảo có việc bận mà…
- Xin chúc mừng, bạn đã cao thêm vài cm 

Nó lặng người đi 1 lúc. Không nói gì

- Có thể chỉ là bạn bè, hoặc anh em, nhưng dù sao thì ngay từ đầu, bọn tao đã cảm thấy nó không hợp với mày lắm, nó cứ thế nào ý, bí hiểm lắm.
- Ừ, T nói đúng đấy, tao thích con bé Lan Ngân hơn, dễ thương, hòa đồng, đáng yêu, nhí nhảnh bọn tao ai cũng quý nó, mà hình như nó cũng thích mày lắm đấy

- Thích thì chúng mày đi mà bảo nó – Nó hơi mất bình tĩnh
- Chỗ anh em chí cốt với nhau nên bọn tao mới khuyên mày thôi, không thì mặc xác mày.
- Tao xin lỗi, ừ, tao biết, thanks chúng mày nhé. Hạ hỏa đi, lúc về tao tạ lỗi bằng chầu nước – Nó kéo tay T

- Thôi, mọi chuyện cũng chưa rõ ràng, đừng nghĩ linh tinh, mệt người. Hi vọng chỉ là bạn bè như mày nghĩ 
- Tao cũng không tin em họ tao là người như thế đâu, dù không thân thiết cho lắm nhưng tao cũng hiểu một phần tính cách nó mà 

- Ừ………… 

Tiếng ừ kéo dài như tâm trạng của nó ngay lúc này.







Chương 26


Tùng…tùng……..tùng……….


Tiếng trống hết giờ mệt mỏi vang lên.

Nó lẳng lặng thu dọn sách vở rồi bước nhanh ra cửa lớp.


-Á..á………..

“Lại con điên nào nữa thế, dám cản đường bố à?” – Nó đưa mắt nhìn phán đoán tình hình

- Lan Ngân, em lên đây làm gì?
- Hix…

Nó đỡ Lan Ngân dậy rồi nhặt đồ lên cho cô bé.

- Em…em …lên đợi anh
- Hâm…Có nhất thiết phải thế không? Em có bị sao không?
- Em không. Hì. Em có cái này tặng anh này, may không bị làm sao.

Em cầm hộp quà trên tay, đưa cho nó, ánh mắt long lanh

- Sax, lại còn mang quà lên tận lớp, em biết có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy không, tặng nơi khác không được à ?
- Không được….Người ta nhìn thì kệ người ta chứ…Hì

Em cười ngại ngùng. Rồi đứng im theo dõi thái độ của nó.

Bất giác, trong lòng nó thấy vui trở lại. Mọi lo lắng, buồn chán phút chốc không cánh mà bay. Chắc con tim nó đang nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực quá.


- Á à, bắt gặp 2 anh chị tình tứ nơi công cộng nhá
- Phạt đê, phạt đê


Thôi xong, tâm trí của nó đang lơ lửng trên không trung tự nhiên rơi tự do xuống đất vỡ vụn. Quay trở lại với hiện tại, nó nhìn xung quanh để định hình mọi chuyện


- Đôi má Lan Ngân ửng đỏ, hai tay nàng nắm chặt vào nhau
- Chim lợn quá 2 ông tướng ạ, phủ sóng mọi nơi mọi chỗ
- Thời buổi này phải nhanh thì mới có cái bỏ vào mồm – T chống chế

- Thế bây giờ lại đi uống nước hả?
- Nước nhà tao đầy, cái gì mới mới hơn đi – M nham hiểm
- Kem

- Cũng không
- Tại sao không?

- Bố đang ho lao à nhầm , viêm họng – T nhăn nhở
- Thôi được rồi, đi ăn nem rán, tao cũng đang đói – Nó chốt hạ câu cuối cùng

- Đi thôi em, hôm nay thằng H trả nên ăn tẹt ga đê, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
- Ga vừa thôi, không phanh lại kịp thì rip for you.
- Ám quẻ không thay đổi được số phận đâu cưng ạ. 


Em không nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười. Ôi nụ cười chết người. Tuy là vậy nhưng cũng không làm giảm đau đớn trong lòng của nó mấy. Nó đang xót thương cho số phận những đồng tiền yêu dấu của nó. Thôi thì ta chia tay nhau từ đây, xin hẹn kiếp sau gặp lại.


Con đường về nhà vắng, dài và đầy nắng. Chỉ có nó và Lan Ngân đang chầm chậm sóng bước đạp xe bên nhau.

- Ngại không?
- Có 

Em quay sang nhìn nó, bẽn lẽn cười

- Ngại sao còn làm thế?
- Hi. Lúc mang quà đến lớp, em chỉ muốn nhanh chóng được tặng anh
- Mà quà gì đấy?
- Bí mật. Hi

- Có ăn được không?
- Đương nhiên là không rồi, ăn được để anh ăn xong là quên luôn à
- Em cũng khôn đấy nhỉ?
- Hì. Thôi tới nhà em rùi. Bye anh


Em mỉm cười, một nụ cười có thể khiến bất cứ thằng con trai nào cũng phải ngất ngây trong lúc này. Và, nó, cũng không ngoại lệ.

- Đi nhanh thằng này, gì mà đứng giữa đường thế, ông đạp cho phát bây giờ

Một chiếc xe máy phóng vụt qua. Mặt nó ỉu xìu. Ừ thì đi, đường của chung chứ có của bố con thằng nào đâu mà. Đứng tí cũng chửi.


Cơn gió lạ thoáng qua làm dịu đi sự khó chịu trong lòng nó. Một ngày khá đặc biệt. Hết buồn bã, chán nản bây giờ nó lại đang vui sướng, rồi cảm giác khó chịu lại thoáng qua. Ngày nào cũng thế này chắc nó sớm phải đặt chỗ trong trại mất. 


Nó ăn cơm thật nhanh rồi lên phòng, chốt cửa, hồi hộp mở món quà của Lan Ngân. “Một đôi cốc à?Đĩa lại còn là 2 nửa trái tim ghép lại nữa chứ! Còn gì nữa, à một bức thư”

Nó tò mò mở bức thư ra. Uầy, chữ đẹp quá, đúng là con gái có khác. Nó bắt đầu đọc.



“Anh à, thực ra em cũng chẳng biết làm gì để café hết đắng ngoài bỏ đường và sữa cả, vì em cũng chẳng bao giờ uống café. Hì. Nhưng hi vọng anh uống café bằng cái cốc em tặng, anh sẽ cảm thấy ngọt ngào hơn. Người ta bảo, đồ đôi thì mỗi người giữ một nửa nó mới tình cảm. Nhưng em đưa anh hết đấy, nhờ anh giữ cả phần của em nữa. Coi như em đang tỏ tình. Hì. Cho đến ngày nào đó, anh đưa lại 1 chiếc cốc cho em, có nghĩa là anh đã đồng ý. Hihi. Còn nếu không thì anh cứ cầm hết đi. Em chả thèm lấy lại đâu. À quên, anh đừng có bảo em là trẻ con nữa nhé, em lớn rồi mờ, biết đi tỏ tình rồi đấy. Hi. Ngại quá, em mất 2 ngày mới viết xong mấy dòng này đấy. Đừng cười em. Em biết anh đang cười đấy”


Lại một lần nữa, em đoán trúng phóc. Công nhận, vừa đọc nó vừa cười thật.
Thôi thì người ta đã có lòng, mình cũng có dạ vậy. Vừa nghĩ, nó vừa đi lấy café để khai trương đồ mới. Vẫn là vị đắng ngay khi chạm môi. Nó nhâm nhi từng tí một.


Khi giọt café cuối cùng lăn khỏi cốc, dường như nó cũng cảm thấy một chút dư âm gì đó ngọt ngào…Phải chăng đến hôm nay nó mới để ý điều này hay là do cái cốc mang lại nhỉ. 


Nó tựa lưng vào ghế, nhìn về phía xa xăm và cũng nghĩ vu vơ một điều gì đó không rõ 


Chương 27


- Ê mày ơi, nhìn kìa – T kéo tay nó

Theo hướng tay T chỉ, nó vội vàng liếc qua khung cửa sổ, nhìn sang dãy nhà đối diện. 


- Chẳng lẽ những gì bọn tao từng gặp là thật – Đ cũng bất ngờ không kém nó


Nó ngồi im bất động, không nói được lời nào. Trước mắt nó là hình ảnh người con gái quen thuộc. Nhưng trớ trêu thay, Bảo Ngọc lại đang đi với một người con trai khác, có vẻ tình cảm lắm mà không phải là nó. Dõi theo đến tận khi Bảo Ngọc được đưa vào cửa lớp rồi cười nói vui vẻ với người con trai xa lạ kia, nó vẫn không có phản ứng gì.


Chẳng còn từ gì để miêu tả sự thất vọng, hụt hẫng lúc này, nó đã bắt đầu hiểu được cảm giác của bố mẹ có người con trai quý tử thi rớt đại học, cảm giác bụng đói cồn cào vừa pha được gói mì tôm thì bị đánh đổ.


“Cũng đúng, mình đã là gì của người ta đâu, chuyện người ta đi với ai, ở đâu, mình cũng đâu có quyền can thiệp. Cũng như mình vẫn đi với Lan Ngân, không ai đánh giá gì.Hơn thế nữa, đợt trước, chính miệng mình còn khẳng định với em là bạn thân mà” – Nó đau đớn chua xót


2 bàn tay nó nắm chặt vào nhau, nó gục xuống bàn.


- Thôi mày, đời còn dài, gái còn nhiều, sao phải nghĩ – T an ủi nó
- Mày quay sang với em Lan Ngân thì tốt hơn H ạ. Tao khuyên thật lòng đấy – 

Đ cũng vỗ vai nó

- Thôi cô giáo vào rồi kìa……….

Tiếng cô giáo bắt đầu văng vẳng bên tai. Nó nghe câu được câu không, bập bõm

- Như lần trước cô đã nói….tăng độ phong phú…chúng ta học bài không có trong chương trình….tác phẩm văn học….dị bản….


Nó dường như không còn biết gì, dường như tâm trí cũng bay đi đâu mất. Cho đến tận khi bài thơ của T vang lên và cả lớp cười nghiêng ngả thì nó mới tỉnh táo trở lại


Chuyện là thế này, vì hôm nay học về dị bản của các tác phẩn văn học, nên cô giáo bảo cả lớp hãy tìm ví dụ về 1 tác phẩm văn học, sau khi truyền miệng, truyền tay, truyền nước, hay di truyền,… bằng bất kì hình thức nào cũng được mà nó trở nên sai khác đi nhiều.


Thế là ông tướng này đứng lên, chơi ngay một bài “Thu điếu” phiên bản mới như sau :


“Điếu cày lạnh lẽo nước trong veo
Một lão già kia bé tẻo teo
Châm lửa đo mồm đang định rít
Vợ ra thu điếu vất cái vèo

Lão già ngơ ngẩn ngồi nheo mắt
Tung liền một cước vợ lăn queo
Nhẹ nhàng bình thản ra nhặt lại
Từng làn khói tỏa, thở phì phèo”



Thế là đọc đến đâu, cả lớp cười ầm ầm đến đấy, đứa nằm dài ra bàn, đứa nhảy lên ghế, đứa thì đứng hẳn dậy hoa chân múa tay, đứa lên cầm quyển sách giả vờ tặng hoa cho người nổi tiếng……..trong khi mặt nhân vật chính của chúng ta vẫn lạnh lùng, không hề biến sắc.


- Úi zời ơi thánh thơ xuất hiện
- Thánh thơ hiển linh rồi
- Kiểu này cụ Nguyễn Khuyến sống dậy cũng phải đến bắt tay chúc mừng vì sự thành công của anh ấy
- Bá đạo, đây mới đúng là thu điếu
- Thým ơi em yêu thým mất rồi

………………………………………………..


Và sau đó cô giáo chốt hạ cho T một con 10 vào sổ vì sự táo bạo trong văn học của T


Nụ cười đã trở lại trên môi của nó, tuy là ngắn thôi, nhưng dù sao, cũng giúp nó tạm thoát khỏi tâm trạng thê lương lúc này.


Về đến nhà, cố gắng nuốt từng miếng cơm đắng ngắt trong miệng, nó mệt mỏi online, hi vọng cái nick đó sáng để xác nhận thêm thông tin.


Đợi, đợi, rồi đợi. Và dường như cuối cùng trời cũng chiều lòng người. Cái nick đó online thật






Chương 28



Không háo hức như trước đây, nó chậm chạp viết, xóa, rồi lại viết… mãi mới gửi được một câu có vài từ ngắn ngủi. Dường như tất cả những phân vân, những suy nghĩ những lo lắng của nó lúc này đều dồn vào câu hỏi đó. Nó nhấn send mà cảm giác do nặng quá nên mãi câu hỏi ấy mới gửi được đến bên kia


- Hôm nay, em tình cảm quá nhỉ?
- Là sao anh?
- À, có người đưa về tận lớp còn gì 

- Hi, đấy là con 1 bác bạn với mẹ em, mẹ em nhờ anh ý dạy em mấy môn tự nhiên ý mà, anh cũng biết em học khối D nên mấy môn kia không tốt còn gì
- Ừ, người ta chắc tốt với em lắm nhỉ


Nó bị điên mất rồi, không tốt thì em lại cười nói vui vẻ thế à. Haizzz


- Anh ấy mấy lần nói thick em, cũng quen được một thời gian rồi, mà bây giờ em mới chịu đi chung với anh ý đấy.
- Ừ, vì em cũng thích người ta rồi

- ………………..

- Im lặng tức là đồng ý
- Thôi em bận rồi, chuyện này để sau nói đi
- Em bây giờ còn bận tiếp chuyện người ta nữa cơ mà

- Thì anh ấy bảo bài em mà. Out nhé


Nó cũng không nói gì thêm, vô thức nhìn cái nick kia chuyển sang màu xám một cách bất lực.


Vậy là rõ cả rồi nhé, thái độ của em như thế cơ mà. Em không phủ nhận, không thanh minh. Em im lặng, và chỉ im lặng thôi. Người ta thường nói, im lặng là đồng ý. Có lẽ, em không biết chọn cách trả lời như thế nào, cũng có thể em không muốn nói ra một điều quá phũ đối với nó nên em chọn cách im lặng


Cũng đúng, mình đâu có là gì của nhau. Vì sao em phải giải thích với nó. Chính nó cũng đã khẳng định với em, em là bạn thân đối với nó còn gì. Phải chăng lỗi là do nó. Nó không biết giữ


Nó lôi café ra uống, định dùng chiếc cốc của Lan Ngân xem có cảm thấy ngọt ngào hơn không. Thế nhưng, cho dù nó có uống 1 gói, 2 gói, thậm chí cả hộp thì chắc chắn cũng chẳng thấy ngọt được. Đơn giản, nó là cái cốc của Lan Ngân dành riêng cho nó mà thôi.


Out nick chat. Tắt máy tính. Theo thói quen, nó đeo headphone cầm lấy chiếc mp4 để chế độ phát ngẫu nhiên ngả lưng ra ghế, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, vào khoảng không gian tối đen vô định.


Thật tình cờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng day dứt, xót xa đến não lòng vang lên. Là Song from a secret garden. Buồn và sâu lắng. 


Hình ảnh ngày đầu gặp gỡ lướt nhẹ qua trong tâm trí nó rồi vụt tan. Cũng may, mọi thứ mới chỉ bắt đầu, chưa quá sâu đậm, chỉ đủ để nhớ. Vậy thôi
“Cũng tốt, đã buồn thì buồn đến mức tột cùng đi rồi mai ta lại vui trở lại. Đời vốn là một vở kịch mà. Có buồn thì chắc chắn sẽ có vui, và điều duy nhất ta có thể làm là cảm nhận nó. Chỉ đơn giản vậy thôi” – Nó tự an ủi mình



Giữa chúng ta ...
Được gọi là gì nhỉ ?.

Có lúc thật gần
Có lúc thật xa..

Có lúc rất quan tâm
Có lúc gần như k quen biết..

Có lúc tựa như tình yêu
Có lúc nhạt hơn cả tình bạn..

Có lúc rất hạnh phúc
Cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng .!..

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt

-----------------------------------

Chương 29



Tháng 10, một tháng cuối thu...Nắng đã trở nên nhạt nhòa đi nhiều.Có một chút gì đó của mùa đông đang đến. Từng cơn gió se se lạnh hòa lẫn với một cảm giác man mác buồn. Đây chính là thời điểm dễ tạo cho con người những khoảng lặng để suy nghĩ, để yêu thương, để hoài niệm để buồn hay đơn giản chỉ là để đến với những cảm giác bình yên.


Nó lại chầm chậm đạp từng vòng xe trên con đê rất đỗi thân thuộc.Con đê vắng lặng, yên bình cho dù cách đó chỉ vài trăm mét thôi là đường phố đông đúc nhộn nhịp, bon chen. Và đằng sau nó là một người con gái nhí nhảnh hồn nhiên đang cười đùa, tán dóc với nó đủ thứ chuyện trên trời, dưới bể.


Đến một khoảng vắng, bất chợt nó dừng xe trước vẻ mặt ngạc nhiêu của cô bé ấy.


Với tay vào giỏ, lấy ra một chiếc khăn len, nó nhẹ nhàng khoác lên cổ cô bé


- Trời sắp sang đông rồi, hôm nào lạnh là không được quên cái này đâu nhé
- Nhưng hôm nay chưa lạnh lắm mà
- Thì người ta có bắt làm ngay hôm nay đâu

- Hì
- Người ta chỉ đang ướm thử xem có hợp không thôi, không hợp là lấy lại
- Hợp, hợp mà….


Cô bé đưa đôi bàn tay bé nhỏ của mình chỉnh lại chiếc khăn trên cổ 


- Có nhìn thấy đâu mà kêu là hợp
- Ơ…chỉ cần đồ anh tặng là hợp hết


Nàng nháy mắt với nó


- Thế đồ người ta vất đi rồi đem tặng cũng lấy nhé
- Hì……………..
- Nhắm mắt vào rồi cho xem cái này
- Không – Cô bé xua tay

- Sao thế? – Mặt nó ỉu xìu
- Nhắm xong nhỡ anh lấy lại cái khăn thì sao 
- Hâm, đã tặng rồi là không bao giờ lấy lại, thế bây giờ nhắm đc chưa?
- Chưa. Hì

- Sao nữa, cô nàng nhõng nhẽo?
- Sợ lúc em nhắm mắt, anh bỏ em ở đây thì chết à. Lêu lêu
- Không nhắm thì thôi, không cho xem nữa. Đi về

- Không, em nhắm, chỉ được cái bắt nạt trẻ con, à nhầm, bắt nạt em thui. Huhu
- Không được lim dim đâu đấy. Đưa 2 tay ra đây
- Xì


Nó xua xua tay trước mắt cô bé để chắc chắc không nhìn thấy gì. Rồi nó nhẹ nhàng đặt vào đôi bàn tay xinh xắn ấy một chiếc cốc.


- Anh trả em này, cô bé ngốc. Em tự mà giữ lấy đi, đừng bắt anh cầm hộ nữa nhé


Cô bé vội mở mắt ra, từ ngạc nhiên cho đến vỡ òa trong hạnh phúc. 


- Chỉ có 1 cái thôi hở anh
- Ừ, trả một thôi, còn cái kia để người ta uống café chứ, trả hết lấy gì mà dùng

- Vậy là…là…
- Ừ…….


Nước mắt đã ứa đầy 2 khóe mi, chỉ chực trào ra lăn dài xuống hai gò má đang ửng đỏ của người con gái ấy. Nó ôm nhẹ em vào lòng.


- Trẻ con, lại khóc rồi, tí nữa mua kẹo mút cho mà ăn, ướt hết áo anh thì cầm về mà giặt nhé


Em không nói gì, vòng tay ra sau lưng và ôm chặt lấy nó. Nó khẽ đặt lên bờ môi nhỏ nhắn của cô bé 1 nụ hôn thật nhanh, vội vàng và vụng trộm. Nụ hôn đầu đời của nó.


- Thôi nào, bỏ người ta ra đi, nóng quá
- Không bỏ

- …………………

- Em bỏ ra nhỡ anh đi mất thì sao
- Hâm. Thì em cứ giữ lấy cái xe cũng được
- Cần người, xe nhà em đầy
- Hi, anh sẽ không đi đâu cả nếu không có em

- Thật nhá
- Nhìn mặt anh gian lắm à
- Gian lắm, nhưng tạm tin.Hì


- Chết rồi
- Sao ạ
- Mắt em đỏ thế này, ra ngoài kia người ta lại tưởng anh làm gì em

Nó giả vờ lo lắng

- Thì mình cứ đi trên đê, đến bao giờ mắt hết đỏ thì về
- Thông minh, thế mà anh không nghĩ ra

Nó búng mũi cô bé một cái rồi lên xe

- Á….đau…Sao lại đánh em
- Thử xem đang mơ hay thật
- Vậy anh phải thử trên người anh chứ. Xì. Đồ độc ác
- Có định lên xe không?

Em ngúng nguẩy lên xe, mặt xị xuống.

- Anh
- Ơi
-Em đợi giây phút này lâu lắm rồi

- Cũng hơi lâu, vì anh phải mất thời gian chọn xem cái cốc nào đẹp hơn thì giữ lại
- Xì…thế cũng nói được


Em vòng tay ôm lấy nó, ngả người lên lưng nó hạnh phúc. Từng vòng xe lại lướt đi trong nắng, trong gió, và trong ánh hoàng hôn đang trải dài trên con đường đê bất tận.


Vậy là nó và Lan Ngân đã chính thức yêu nhau từ giây phút ấy, cái giây phút ngọt ngào trong những ngày cuối thu bình lặng



Nếu bạn yêu một ai đó nhí
nhảnh và giống trẻ con...
Hãy trân trọng người đó và
đừng từ bỏ!
Vì trẻ con luôn thật lòng và
không lừa dối người khác...
Và nó nghĩ mọi thứ đều quý
giá và biết trân trọng 






Chương 30



Tan học, thu dọn sách vở, bỏ lại những mệt mỏi của từng câu văn, những bụi bặm của từng công thức, những cuộc chém gió không có hồi kết, nó lướt thật nhanh ra cửa, bởi nó biết, có một người con gái xinh xắn, yêu thương đang đợi nó.


- Hôm nay em về sớm thế?
- Tiết cuối cô giáo dạy nhanh quá, hết mất cái để giảng nên được về trước. Hì

- À, cái này chuyên môn người ta gọi là mất dạy đúng không?
- Không, phải là mất học chứ. Hihi


- Đâu, đâu, thằng nào mất dạy nó làm gì em à, để bọn anh úp sọt nó cho 

T vừa bước ra đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của nó và em

- Mày mất dạy ý, tự nhiên nhảy vào mồm người ta. Vô duyên 

Nó nhìn T đá đểu

- Vô duyên là vô cùng duyên dáng chứ gì, được, cái này thì anh nhận. Haha
- Úi zời, thím T mà không duyên dáng thì còn ai có duyên ở đây nữa, vốt cho thím một vé đi thi miss teen đấy 

M hưởng ứng

- À, nói ra mới nhớ, chiều nay có quả war clan hoành tráng lắm, hôm trước tao nói qua rồi, nhớ tập trung đúng giờ nhé,mấy bố trẻ 

T tỏ vẻ nghiêm trọng

- À…à…ờ…thì…

Nó vừa ấp úng vừa quay sang lén nhìn Lan Ngân. Em chỉ mỉm cười đáp lại

- À với ờ cái gì, lần này là không được trốn đâu, em nhẩy ?

T gian xảo quay sang nháy mắt với em

- Em có biết nhảy đâu. Hihi. Với lại chuyện của các anh, lôi em vào làm gì

Em lè lưỡi nhìn đáng yêu lạ

- Mày thấy độ vô duyên của mày chưa. Haha
- Ờ thì …anh tưởng nó…nó…phải hỏi ý kiến em 
- Úi zời, nhất mày rồi đấy. Về thôi, muộn rồi, chiều còn tiến hành, đứng đây tắc đường, chúng nó lại chửi cho 

M vỗ vai nó rồi bước xuống phía dưới cầu thang.


Dắt xe ra đến cổng trường, bất chợt, nó gặp Bảo Ngọc

- Chào anh…

Hai từ “chào anh” được cất lên mà nó có cảm giác như người xa lạ. Thế rồi, người con gái đó lạnh lùng quay đi thẳng

Nó lặng người, không biết phải nói gì, một thứ gì đó gợn lên trong tim cho dù bên cạnh Lan Ngân vẫn cứ vô tư hồn nhiên trò chuyện với nó.


- Anh 
- À…ừ
- Anh sao đấy? Anh mệt à?

- Ừ, không có gì
- Vậy còn đứng đây làm gì, về thôi anh, muộn rùi. 


Em kéo kéo tay áo nó. Nó chậm chạp lên xe, trong đầu trống rỗng. 

Với lí do mệt nên việc trả lời cho có lệ những câu chuyện của Lan Ngân được hợp thức hóa mà em không mảy may nghi ngờ.


“Buồn ư, không hẳn, nuối tiếc ư, cũng không,… vậy là thứ cảm giác gì nhỉ…thôi kệ…nghĩ nhiều thêm đau đầu…?”
Câu hỏi đó cứ hiện hữu trong đầu nó suốt cả quãng đường dài. 



Cactus *** is online 

Từ khi nào, việc cái nick đó sáng đã không còn quá quan trọng đối với nó. Một chút thoáng buồn.


- Hi anh, lâu rồi mình không nói chuyện
- Ừa, có thấy em onl đâu – Nó cũng trả lời lấy lệ
- Em cũng bận. Hì

- Úi zời, con người của công việc mà, có lúc nào rảnh rỗi đâu. Hehe
- À, người con gái đó, cái người hôm trước đi cùng anh ấy, là người yêu anh à?

- Ừ…cũng chưa kịp kể với em
- Hi…Vậy là em chậm mất rồi

- Chậm? Ý em là…
- À, là em chúc mừng 2 người hạnh phúc chậm mất rồi. Hi

- À…ừ…muộn còn hơn không, mà không thì cũng chẳng sao :-P

-……………..
-……………..

- Thôi, muộn rùi, em ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi, thức gì mà khuya thế?
- Em cũng vậy còn kêu ai :-P

- Anh ngủ ngon
- Em too )


“ Chậm là sao? Có đơn giản chỉ là như em nói? Em lại làm anh phải nghĩ rồi đấy, cô bé lạnh lùng à. Haizz. Lại còn cái thái độ lúc gặp ở cổng trường nữa chứ, em thật khó hiểu…” 



“ Nếu bạn yêu một người nào đó…
Đừng đợi đến ngày mai để nói cho người ấy biết…
Bởi lẽ…
Ngày mai có thể bạn sẽ là người đến sau…”


[ ↑ Trên cùng