Chương 10
Những tuần học đầu tiên của lớp 10 khá là nhàn nhã. Kiến thức cũng chẳng có gì khó khăn đối với nó. Công việc nó đáng lưu tâm lúc này là làm quen bạn mới, trưa thì đi về cùng A, T rồi chiều tót ra quán điện tử chơi game.
Cứ ngỡ tất cả mọi thứ đều đang vô cùng tốt đẹp với nó, nhưng cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, càng ngày nó càng nhận ra việc nhận lời A là 1 sai lầm. Có lẽ tình cảm của nó dành cho A chỉ là tình bạn thân. Trước đây, nó bị động đón nhận tình cảm của A và chỉ việc chấp nhận điều đó mà không hề suy nghĩ về con tim mình.
Hằng ngày, nó vẫn vô tư nhận sự quan tâm, lo lắng của A và ngầm mặc định đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Mỗi ngày, ý nghĩ cần phải cho A biết sự thật càng lớn dần lên trong đầu nó.
- Ê mày, hôm nay VTC ra trò mới, thấy thằng M bảo hay lắm – T thì thầm
- Vậy chiều về test ngay và luôn – Nó hào hứng.
- Gì mà máu thế?
- Vậy mày có máu ko ?
- Không có máu sống bằng niềm tin à mày? Hỏi ngu – T cười nham nhở
- Mày được lắm, thế nó thuộc thể loại gì?
- Bắn nhau, hình như là Cross Fire hay Đột kích gì đó
- Vậy rủ mấy thằng kia làm team luôn
- Ngon, cuối giờ tao rủ, thôi học đê ko lại vào sổ oan thì đừng trách cuộc đời đen bạc
- Là mày nói trước còn gì
- Đang hot mà, không nói ngay nguội mất – T nháy mắt
- Uk, quán cũ nhá
- Okê con dê
Chiều, đúng 2h, nó có mặt ở cổng nhà T
- Đi thôi ku? – Nó gọi
- Ku cái gì, đợi tí bố ra ngay đây – Thằng T cằn nhằn
Nhìn T đội cái mũ rộng vành, như cây nấm nó phì cười
- Cười hở mười cái răng, nắng vỡ mồm ra
- Đâu đâu vỡ ở đâu, tao mua 502 gắn lại cho
- Thôi khỏi, xin cảm ơn
- Có những đứa nào đi?
- À, có thằng V, N, M, Đ, tao với mày nữa là 6 đứa
- Toàn anh em chí cốt. Haha
Từng vòng bánh xe lăn nhanh trên con đường dài, rộng đầy nắng và gió.
- H này, tao bảo
- Ơ cái thằng này, bảo thì cứ nói, không cần xin phép
- Nhưng chuyện hơi riêng tư
- Không xoắn, nói đê
- Dạo này, tao thấy mày với A có vẻ không thân thiết như trước, có chuyện gì à?
- ………..- Nó im lặng, tiếp tục đạp xe
- Uk, không nói cũng được, chỗ anh em nên tao mới tò mò
- Uk, không có gì, chỉ là …..
-……………….
-……..chỉ là tao không muốn thân thiết quá, sợ A hiểu lầm – Nó thở dài
- Sao, sao lại hiểu lầm – T tròn mắt ngạc nhiên
- Sao trên trời ấy
- Giỡn à mày, ban ngày làm gì có sao?
- Thực ra, tao chỉ coi A là bạn thân
- Uk, tao hiểu rồi, vậy lựa lựa mà cho em ý biết
- Tao cũng định thế
- Thôi, gái gú là phù du, thầy u là tất cả, đi nhanh mày, không bọn nó kêu
- Vào nhanh, tao lấy 2 máy cho chúng mày rồi
Vừa dựng xe đã thấy giọng thằng M vang vang trong quán
- Chú thật là chu đáo quá đê. Đa tạ đa tạ - T đáp
- Ô, chú chăm lo cho cháu là chuyện bình thường như người đi đường
- Chú cái đầu mày
- Đầu tao có cái gì à?
- Đầu mày sinh ra chỉ để mọc tóc chứ sao nữa – Nó tiếp viện cho T
- Được, 2 chúng mày vào đây, tao xử hết
- Game ổn đấy mày à, bắn nhau cũng sướng – Thằng V hào hứng
- Chia team làm quả Ngã tư tử thần đê, tập cho quen – Thằng N cũng kém tí khó chịu
- Đổi nút kiểu gì mày, vất súng như nào,… - Đ có vẻ khởi động chậm nhất hội
Thế rồi những màn bắn đối kháng của 2 bên cũng được diễn ra khá đẹp mắt. Sau đó cả bọn vào những phòng khác để chơi chế độ đấu đội hoặc đặt bom…
Đúng là thời gian như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến giờ về, đứa nào đứa nấy mặt đều xị xuống như bánh đa gặp nước vì lưu luyến game hay.
- Này T
- Tao nghe
- Chuyện, tao với A…
- Ừ, chú cứ yên tâm, anh không kể với ai đâu
- Mày đi guốc trong bụng tao đấy à
- Không, tao đi dép
- Thôi guốc dép, tính sau, thế nhé, tao sẽ có cách giải quyết.
- Ừ. Tao về đây. Bye mày
- Bye
Nó đạp xe chầm chậm trong hoàng hôn lộng gió. Mặt trời sắp lặn, từng tia nắng yếu ớt vẫn cố trải dài những nét cuối cùng trên những mái nhà. Từng dòng người đang tấp nập trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hai bên đường, lác đác những ngôi nhà đã lên đèn. Tiếng chim ríu rít bay về tổ. Một cảm giác bình yên đến lạ.
Chương 11
- Này – Giọng nói nhẹ nhàng của A vang lên sau lưng nó
- Ơi
- Dạo này H có vẻ không thích chơi với A nữa à?
- Đâu có
- Chiều nghỉ cũng chẳng rủ A đi chơi chung
- Mình bận
- Bận game chứ gì?
- Sao…sao biết?
- Thì chiều qua A sang nhà H rủ đi chơi, nhưng em H bảo, H đi chơi game.
- Cái thằng này, chuyện gì cũng kể được, hỏng việc của anh mày rồi – Nó lẩm bẩm
- H nói gì thế?
- À..à… không có gì, mình đang bảo hôm nay trời đẹp thật. Hi
- Game của H quan trọng hơn A đúng không?
- Ừ, à không phải, ý mình là….
- Là hôm nay trời đẹp nên chiều định rủ A đi chơi chứ gì? Oki luôn. Hi
- …Ư…ừ -
- Vậy chiều 3h nhé, A đợi H ở nhà đấy
- Ừ, chiều mình qua, đi ăn chè nhá
“A có biết không, đã rất nhiều lần như thế này, mình đã định nói cho A tất cả, về tình cảm của mình, về mối quan hệ của 2 chúng ta, nhưng mỗi lần cứ định nói ra, thì A lại nhanh chóng chuyển chủ đề,…Mình xin lỗi, rồi sẽ có lúc mình cho A biết sự thật”
Nó thầm nghĩ.
- T này, chiều nay tao bận rồi, mày với mấy đứa cứ đi nhé – Giọng nó rầu rầu
- Đưa em A đi chơi chứ gì?
- Đến cả cái này mày cũng biết là sao, mày cho người theo dõi tao đấy àk?
- Tao đâu điên mà theo dõi mày làm gì?
- Ừ, thế nhé
- Đi chơi vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe, tránh xa việc sinh đẻ…. Haha
- Thằng quỷ này… Bố không đùa
- Vậy con chào bố, con té…
- Lượn ngay trước khi cái cặp này gặp mồm mày, thằng con bất hiếu
Nó nói với theo, rồi tiếp đục đi.
“ Người ta thường nói, trong cuộc đời mỗi con người, may mắn nhất là tìm được những người bạn hiểu mình. Có người, đi hết cả cuộc đời cũng chưa tìm được bạn tri kỉ, còn tao coi như đã tìm được mày rồi T ạ, nếu mày là gái, có khi tao yêu luôn ý chứ, thật cảm ơn ông trời”
Những suy nghĩ đó cứ gợn lên trong đầu nó sau mỗi vòng quay chậm chạp của bánh xe trên con đường về nhà quen thuộc.
Kì đầu năm học lớp mười cứ thế nhẹ nhàng trôi đi. Sáng đi học, chiều đi chơi game với anh em chiến hữu. Có nhiều khi, thấy nó chăm chỉ đi chơi game quá, mẹ nó cũng hơi phàn nàn
- Mày tập trung học đi chứ con, cứ chơi suốt thế này, không chán à. Rồi lại nghiện đấy con ạ
- Ui zời, mẹ cứ phải lo. Với lại, hồi ôn thi cấp 3, mẹ chả hứa là lên lớp 10 cho chơi thoải mái còn gì – Nó chống chế
- Nhưng cũng vừa phải thôi, tao thấy mấy đứa nó đi học thêm hết rồi.
- Kết quả trên lớp vẫn ổn mà mẹ, học thêm lại tốn thêm tiền
- Vậy mày chơi game có tốn không?
- Có, nhưng tốn ít. Hihi
- Ở nhà cũng có máy tính, cũng có internet, sao mày không chơi mà phải đi tận đâu đâu mới chơi được.
- Ơ người ta bảo đi buôn có bạn mà mẹ, con chơi game cũng thế, mấy đứa ngồi cùng nhau bảo nhau mới dễ, game chiến thuật chứ có phải game trẻ con đâu, ngồi 1 mình chán lắm .
- Chỉ giỏi lí lẽ thôi. Bố mày mà biết lại bảo con hư tại mẹ
- Mẹ không nói, con không nói, sao bố biết được. Sang năm con sẽ đi học thêm, chơi nốt năm nay thôi, năm nay cũng dễ mà mẹ - Nó được đà lấn tới
- Mấy năm nữa mà không đỗ đại học thì ra đường mà ở, tao không chứa chấp đâu
- Vâng mẹ, con đi đây không muộn giờ. Chào mẹ
- Đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy, mang áo mưa đi, tao thấy cơn mưa kia kìa
Mẹ nó là vậy, cho dù bên ngoài có nói thế nào, thì trong lòng vẫn hết mực yêu thương anh em nó, luôn lo lắng cho nó từng thứ một, cũng muốn cho nó được thoải mái sau năm lớp 9 vất vả ôn thi vào trường chuyên và yếu tố chính là mẹ nó hay đuối lí hoặc cũng có thể không thèm chấp với cái mồm dẻo quẹo của nó.
Bố nó thì khác, ít khi nhắc nhở nó vì ông muốn nó tự lập dần, tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Nó cũng ít nói chuyện với bố. Một phần là bố nó đi làm cả ngày, một phần là do cách nói chuyện. Mỗi cuộc đối thoại chưa đầy 10 câu qua lại đã mỗi người 1 chủ đề. Theo mẹ nó nói thì 2 bố con không hợp tuổi.
Chương 12
Thấm thoát đã tới cuối tháng 12, tiết trời sang đông, khô và lạnh. Từng cơn gió thu man mác buồn đã không còn nữa mà thay vào đó là những cơn gió mùa đông bắc rét cắt da cắt thịt. Những hôm trời mưa phùn thì công việc rời chiếc chăn thân yêu để ra đường lại là một cực hình đối với tất cả mọi đứa học sinh chứ không riêng gì nó.
Gần tới giáng sinh, đường phố trở nên đẹp lạ thường bởi những chiếc đèn ông sao, những dải duy băng, những dây đèn nháy, những miếng xốp trắng, những cây thông noel cho dù chỉ là toàn hàng nhân tạo…………
- Tối mình đến nhà thờ xem giáng sinh nhé? – A nhỏ nhẹ
- Lạnh lắm – Nó lắc đầu
- Lạnh thì mặc nhiều áo, quàng khăn vào
- Mình có theo đạo đâu
- Vậy cứ theo đạo mới được đến nhà thờ à. Xì
- Không phải…nhưng mà…
- Không nhưng gì cả, mai đi nhé, không là nghỉ chơi luôn
- Ừ thì đi
Đêm giáng sinh, trước cửa nhà thờ đông nghịt người, A choàng tay lên sửa lại chiếc khăn quàng cổ cho nó
- Lạnh không?
- Sắp thành băng rồi – Nó xoa xoa 2 tay vào nhau
- Vui nhỉ, đẹp nhỉ - A cầm tay nó đi rồi chỉ cho nó những mái nhà trắng xóa tuyết, thực ra toàn bằng xốp trắng
- Ước gì ở mình có tuyết như nước ngoài nhỉ - A ngước lên nhìn nó
- Có tuyết để thành đồ đông lạnh à? – Nó cười
Bất ngờ, A ôm lấy nó. Nó khe khẽ gỡ tay A ra trước con mắt đầy ngạc nhiên của cô bé
- Mình…mình….xin lỗi
- Sao vậy?
- Thực ra điều này mình đã muốn nói với A từ rất lâu rồi nhưng không có cơ hội
- Là…là…gì – Giọng A run run
- Mình luôn coi A là bạn thân của mình thôi
- Từ bao giờ - Mắt A bắt đầu đỏ
- Từ trước đây, cho tới tận bây giờ, vẫn thế. Xin lỗi, mình đã từng ngộ nhận tình cảm của mình
Mắt A rớm lệ, rồi từng giọt nước mắt cứ thế khẽ lăn dài trên má
- Đừng… đừng… khóc mà, mình…. mình sợ con gái khóc lắm
- …………..
- Mình thật sự xin lỗi A, có lẽ chúng ta mãi là bạn như thế này sẽ tốt hơn, có khi, khi yêu vào rồi mọi chuyện không đi đến đâu, tình bạn cũng không giữ nổi ý chứ
-……………….
Đưa tay lên lau mắt cho A, nó cũng suýt khóc
- A hiểu rồi, thôi mình về đi
Quàng lại chiếc khăn lên cổ, đội lại chiếc mũ lông cho A, nó lên xe.
Con đường về dài và lạnh. Người con gái sau xe nó hôm nay im lặng đến lạ thường. Nó cũng chẳng biết nói gì trong giờ phút này. Thôi thì lại im lặng.
Một cơn gió thổi qua. Một đôi bàn tay nhỏ bé luồn vào ôm bụng nó
- Lạnh quá, mình ôm nhé, người bạn thân
- Uk
3 từ người bạn thân xoáy sâu vào trong tim nó. 3 từ đó như chứa đựng biết bao hờn giận, trách móc, xót xa…Nhưng nó đâu thể làm khác được. Tình cảm thì không thể gượng ép, huống chi, A lại là người nó yêu quý suốt bao năm nay, nó không muốn làm A tổn thương thêm một giây phút nào nữa.
Những ngày sau đó, A cũng thường tìm lý do để không đi chung xe với nó nữa, hôm thì đi học thêm, hôm thì ra của hàng phụ bán với mẹ, …..Trên lớp, A cũng ít nói chuyện với nó hơn, lâu lâu cũng không rủ nó đi chơi nữa
Thôi, vậy cũng tốt, rồi A sẽ ổn thôi. Cho dù A có căm ghét nó, có không bao giờ chơi với nó nữa thì nó cũng không hối hận với quyết định của mình. A là người thông minh, A cũng sẽ hiểu cho nó, chỉ là sớm hay muộn, và mất bao lâu thôi.
“Đừng mang cho ai đó hơi ấm...
...Sau đó bỏ đi
Đừng mang cho ai đó niềm tin...
...Sau đó lừa dối
Đừng mang cho ai đó hi vọng...
...Sau đó đập tan
Và đặc biệt là...
Đừng nói YÊU ai đó...
Sau đó lại nói tất cả chỉ là NGỘ NHẬN”
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt
-----------------------------------------------
Chương 13
Kết thúc buổi học mệt mỏi với hai tiết văn, một tiết sử và một tiết địa, nó uể oải đạp từng vòng xe trên đường.
- Ê xong rồi à?
- Xong gì – Nó bất ngờ trước câu hỏi của T
- Thì ấy ấy
- Ấy cái gì mới được chứ, mày học cách nói chuyện ẩn ý từ bao giờ thế- Nó đâm ra bực mình
- Chuyện em yêu ý
- Yêu bao giờ. Mày điên àk
- Bố xin lỗi, không yêu, được chưa . Sao hôm nay nóng thế, trời vẫn đang lạnh mà
- Ừ, tao nói hết rồi, mong A sẽ hiểu
- Yêu là khổ, không yêu thì bổ. Các cụ nói cấm có sai
- A dạo này chắc bơ tao luôn quá – Nó ngán ngẩm
- Xin chúc mừng chú gia nhập hiệp hội những game thủ chưa có người yêu nhưng không cô đơn của anh – T cười phá lên
- Xin mày, đang nẫu hết cả ruột, lại còn cười
- Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ
- Có mà cười hở mười cái răng
- Răng tôi đẹp, tôi có quyền hở
- Thua mày luôn
- Chiều vẫn thế chứ?
- Uk, vẫn thế, 2h nhé
- Chiều có bọn bạn thằng M rủ solo team đấy?
- Thế ák? Có kèo gì ko?
- Kèo máy nước, nếu thích khuyến mại thêm bim bim
- Ngon, sao phải xoắn
- Thôi tao về. Bye mày
- Bye
Hôm nay, trời nắng nhẹ, những tia nắng giữa mùa đông tuy le lói, yếu ớt nhưng cũng làm giảm đi phần nào cái giá rét của những cơn gió mùa. Nó phóng nhanh về nhà, hào hứng với trận đấu đầy hứa hẹn, và tạm thời quên đi chuyện của nó với A.
............................................................................
- H học bài chưa?
- Môn gì?
- Hôm nay kiểm tra Sử 1 tiết ý.
- Cũng học qua thôi, hên xui, có gì hỏi A nhé !
- A cũng chẳng biết nhiều đâu. Hi
- Thế cứ cho H chép cái chẳng biết nhiều của A ý – Nó cười gian xảo
- Êu, đểu thế?
- Chưa đểu bằng A
- A đểu bao giờ. Xì. Ghét
- Con gái nói ghét là yêu đấy. Hehe
- Ngồi mà mơ nhé, cẩn thận đụng xe kia kìa
- Không ngủ làm sao mơ
- Không thèm nói nữa. Hic
Chẳng mấy chốc mà đã tới tháng 3. Thời tiết có thể nói là khá đẹp. Nắng nhẹ cho dù thỉnh thoảng vẫn còn 1 chút dư âm của những cơn gió mùa đông bắc cuối mùa. Những cây hoa gạo đỏ rực 1 góc trời như những ngọn nến đang cháy rực rỡ trên không trung. Tiếng chim trên những tán cây 2 bên đường lại líu lo mang đến cảm giác thật thư thái cho mỗi buổi sớm mai.
A và nó cũng đã bình thường trở lại, thỉnh thoảng lại đi học cùng nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn, tâm sự chia sẻ nhiều hơn, lại cười đùa thoải mái như trước đây, nhưng với vai trò là người bạn tri kỉ. Thế mà trước đó, nó cứ nghĩ rằng có thể vĩnh viễn mất đi một người bạn, một người mà nó đã, đang và sẽ vẫn luôn luôn yêu quý. Nó thật may mắn.
- Này
- Ơi
- Hôm qua, M bảo thích A
- Úi, cái này hot đó nha
- A nói nghiêm túc mà H cứ đùa. Hic
- Đùa đâu, mà bao giờ?
- Hôm qua đi học về, xe A bị hỏng, không biết phải làm sao, thì may quá gặp M, M đưa A về
- Ờ
- Đang nói mấy chuyện linh tinh thì M bảo M thích A, từ hồi mới vào lớp, nhưng lúc ý cứ nghĩ A và H là một đôi, nên không dám nói
- Thằng này được, bình thường nó nhát gái thế mà, đúng là tình yêu giúp ta làm được tất cả mọi thứ
Nó búng tay cái tách và ra vẻ vô cùng tâm đắc kèm theo một toan tính trong đầu.
- Chuyện này H không được nói với ai đâu nhé, nói với người khác là A cắt. Haha
- Cắt gì?
- Cái gì thừa ra là A cắt. Hehe. Cắt lưỡi, nhưng mà A thích cách nghĩ của H
- Nham hiểm. Mà A trả lời thế nào? Đồng ý luôn và ngay chứ. Thằng này học cũng giỏi, tính cũng okê lắm. Là H thì H đồng ý ngay
- Ý H nói H là con gái à?
- ….Ơ…ơ………..
- Đồng ý cái gì chứ, A bảo M là cho A thêm thời gian suy nghĩ, hết năm học sẽ trả lời. Hì
- Èo, bắt nó đợi lâu thế? A không những nham hiểm mà còn dã man nữa. Haha
- Ơ, H không biết à, người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc mà
- Hay là kết thúc của niềm tin. Hehe
- A không biết, thôi đi nhanh nào, không muộn học giờ
- Thế này thì từ hôm nay trở đi, H không dám chở A đi học nữa đâu?
- Sao thế?
- Sợ bị đánh ghen
- Vớ va vớ vẩn
Từng vòng xe lại lướt nhanh trên đường dưới những tia nắng vàng đang len lỏi qua từng kẽ lá.
Chương 14
- Hôm nay, anh em xõa xả láng đê, thằng M trả tiền. Haha
Vừa cất xe xong và bước vào trong quán net, giọng nó đã vang vang
Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác và rồi sung sướng đến tột đỉnh của T cùng đồng bọn, nó nhanh nhẹn phi đến cạnh thằng M với một tốc độ tên lửa, rồi ghé tai vào thì thầm
- Làm theo lời anh đi, chú sẽ không thiệt đâu?
- Vớ vẩn, mày là bố tao à?
- Ko nhưng A thì… - Nó cười ranh mãnh
- Mày ác như con tê giác ấy, tao nhìn nhầm người rồi
- Tao ác, hay suy nghĩ của mày đã khác. Hehe
- Mày được lắm, coi như tao thiệt
- Xong, mày nói lại với anh em đê
- Okê, hôm nay tao trả tiền hết
M đau đớn xác nhận lại lời nói của nó trước sự ngạc nhiên đến tột độ của đám còn lại, lý do ư, chỉ nó và M biết
- Thằng này hôm nay trúng mánh à?
- Hay hôm nay nhặt được tiền
- Chắc mai bão về chúng mày ạ
- Mùa này làm gì có bão, gió mùa thôi
Cả lũ xôn xao bàn tán
- Thôi, chúng mày có chơi đi không, tao đổi ý bây giờ - M khó chịu
- Dạ em chơi, em chơi, em biết ơn anh nhiều lắm. Haha
Đúng là chẳng mấy khi có tiền chùa, cái bọn quỷ này, ăn uống không thương tiếc, chỉ tội cho M, mặt tiu nghỉu như con mèo vừa bị rơi xuống nước suốt cả buổi.
Thời gian lại trôi đi, những buổi chơi game của nó giảm dần, thay vào đó là những tháng ngày học nhóm dùi mài kinh sử chuẩn bị cho thi hết năm học.
Những môn tính toán thì còn dễ nhằn chứ những môn học thuộc hay tiếng anh thì cả lũ chỉ trông cậy vào mỗi A dạy dỗ bảo ban
Cũng chính vì thế mà A và M ngày càng trở nên thân thiết. Sau những buổi học nhóm thì M thỉnh thoảng lại đau khổ xót xa rút tiền ra trả những chầu kem, chầu nước mía, hay ăn vặt cho nó với một lý hạnh phúc hơn bạn bè vì có người yêu cho dù một bên vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình.
Sân trường đã rực rỡ hoa phượng dưới cái nắng hè oi ả, tiếng ve râm ran càng tạo nên không khí của những buổi chia ly. Những anh chị lớp 12 thì hối hả với việc ôn thi tốt nghiệp, đại học, còn đối với khối 10 mới vào trường như bọn nó thì là công việc chụp ảnh lưu niệm, tụ tập, ăn uống, đi chơi để tăng tính đoàn kết trước những tháng hè không được gặp nhau.
Vậy là năm học đầu tiên thời cấp 3 của nó đã kết thúc. Mới ngày nào còn hồi hộp ngồi bên A đợi chờ giây phút đọc tên rồi vỡ òa hạnh phúc khi được học chung một lớp, giờ đây, nó lại đang cầu mong cho người con gái đó với hạnh phúc mới.
Nó cảm thấy hài lòng với kết quả mà nó thu được. Một danh hiệu học sinh giỏi đủ để làm bố mẹ nó vui, quen một đám bạn được gọi là chí cốt, có một thằng bạn hiểu mình, và một quyết định vô cùng quan trọng để không mất đi cô bạn thân yêu quý.
Bỗng nhiên, nó cảm thấy nó đã trưởng thành lên nhiều. Và nó thích thú về điều đó.
- Nghỉ hè H có dự định gì không?
Giọng nói dịu dàng của A cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của nó
- Chắc H sẽ vào nhà bác ở miền nam một thời gian, rồi lại tụ tập chơi game với bọn T, rồi tìm chỗ đi học thêm, nhiều lắm …
- Thích nhỉ. A cũng muốn vào miền nam mà không có dịp
- Đi ké không? Hehe
- Ui, ngại lắm
- Ngại hay là ở nhà có mục đích khác?
- Khác gì chứ? Haizz
- Thì 2 anh chị nghỉ hè hú hí với nhau, không bị ai dòm ngó. Haha
- Ai cần chứ, cho ngó thoải mái. Hi
- À à, thế thì hôm nào phải rửa đê
- Rửa gì? – A tròn mắt ngạc nhiên
- Rửa người yêu mới. Hehe
- Êu, ngày nào người ta chả tắm, cần gì rửa
- Úi zời, còn biết rõ cả lịch tắm giặt của người yêu nữa cơ mà. Ghê ghê
- Không nói chuyện với H nữa, bực mình.Hic
“Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau... có điều này cậu phải luôn nhớ. Cậu can đảm hơn cậu tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn cậu nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau... tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu”