Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chương 1 

- Buzz! 
- Đang làm gì đấy?

Giật cả mình, nó nhìn vào khung chat đang nhảy nhót giữa màn hình. Một cái nick lạ, k quen biết “nuhoangcacloaihoa_kieuki”. Tên nick như thế này chắc là con gái rồi. 


Ai thế ko biết? K chào hỏi gì đã buzz. K quen biết mà lại hỏi làm gì đấy, rõ lắm hơi. 

Im lặng là vàng vậy – Nó nhanh chóng quyết định mà ko cần nghĩ nhiều.


- Mình làm quen nhé!
- Ờ

Nó vẫn còn tức, chỉ vì cái con người dở hơi này mà nó thua mất 1 ván game. Đang solo CF vs thằng bạn mà bị phá. Kiểu này mai đi học, lại đc dịp nó chê bai mình cho xem.

- Bạn tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ngày tháng năm sinh? Giới tính? Đang học hay làm ở đâu?...

Ô con điên, tự dưng tuôn 1 tràng như công an hỏi cung tội phạm ý. Rõ là rảnh mà. Đã thế cái icon nhí nhảnh như chó cảnh lại làm độ bực tức của nó tăng lên le vờ 2

- Đố biết đấy=)) 

Nó cười nham hiểm. Này thì hỏi cung này, anh cho biết thế nào là hỏi cung luôn.

- K nói đây cũng biết nhé? K phải giấu ;

Mặt nó xị xuống, ngạc nhiên, thắc mắc như chó xem tát ao. 

Chuyển từ tức giận sang tò mò nó thận trọng hỏi:

- Vậy xin lỗi, cho mình hỏi bạn là ai ak? Bạn ở đâu? Mình có biết nhau ko
- Là ai để mai mới nói ) Ở đâu còn lâu ms nói  Nếu biết thì đã ko phải mất công làm quen thế này =))


Gặp phải đối rồi. Nó đứng hình vài giây. Cái con người lạ lùng này, vừa nãy ms bảo biết mình xong, bảo mình k cần giấu mà bây h lại nói là ko quen. Lại còn cách nói chuyện tưng tửng nữa chứ. Có vấn đề về tâm lý ak? Hoặc ít nhất cũng bị lỗi 1 vài chỗ trong quá trình sản xuất. 


Nó lại tiếp tục không trả lời.

- Thế ông có muốn nói chuyện tiếp ko? 
- Đương nhiên là ông có chứ, tự nhiên có 1 đứa cháu ngoan thế này =))

Dám troll anh ak, ko được đâu sói ạ. 

- Chết rồi, mẹ tui về, tui phải đánh nốt bản word mẹ tui nhờ sáng nay đã. Ko thì lại ăn chửi. Mai nói chuyện với ông sau. 
- Uk. Chào cháu. Rip for you à nhầm Goodluck for you )


Cuộc nói chuyện mà chẳng để lại được một chút thông tin gì ngoài việc trong list yh dài thêm một chút. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời với dự định so tài cao thấp cùng thằng bạn chí cốt bị phá hỏng.Vô vị. Nó kết luận như thế r cũng nhanh chóng quên đi như biết bao cuộc tán gẫu online khác. 



Ngày hôm sau, vô tình nhìn thấy dòng chữ lên voi xuống chó của thằng e trên bìa sách “nuhoangcacloaihoa_kieuki”. Sau 1 hồi mắt chữ A mồm chữ O nó bắt đầu điều tra thằng e đang học lớp 7 của nó.

- Mày lấy cái nick này ở đâu ra thế ?
- Àk. Bí mật sẽ được bật mí. Chúng ta sẽ xem kết quả sau ít phút giải lao của chương trình 
-Ô, tao đang hỏi mày hay tao đang thi ai là triệu phú? Nói 
-Anh cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Hôm trước đi học, con bé bàn bên cạnh hỏi em có nick chat không? Em mới trả lời là em không có nhưng em biết nick chat của anh.

- Ô thế thì có liên quan gì đến cái này? Nó vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ trên bìa sách 
- Quá liên quan ý chứ, nó bảo nó cũng biết nick chat chị nó, r nó ghi vào bìa sách này 
- Vậy đây là nick chị nó àk? Và m cũng đưa nick a mày cho nó đúng ko?
- Chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh thì lại càng chuẩn. Haha 
- Chỉnh với chuẩn cái giề?- Nó chau mày.

- Ak mà hôm trc, em có đưa cái nick này cho anh bảo là nick chat bạn em, anh kiêu ko thèm add còn gì? Thế hôm nay lại cần em ấy àk?
- Bạn mày thì tao add làm gì? Dở hơi ak? Thôi chú lượn đê, anh còn có việc phải làm. Haha


Thằng em nó vẫn lém lỉnh như thế. Trách nào toàn được các bạn nữ trong lớp chết mê chết mệt. Mỗi lần có dịp đến trường đón e nó là nó lại phải ghen tị vs em nó và tự nhủ “Ước gì mình được như anh ấy”


Ak bây giờ thì mình đã hiểu, chân lý đã được sáng tỏ. Hóa ra vì thế mà con bé kia lại bảo biết mình nhưng k quen mình. Bọn trẻ con hài thật, hỏi nick chat của nhau thì lại đưa nick anh chị nó ra làm cái gì k biết nữa. Trẻ con bây giờ càng ngày càng nguy hiểm. Chắc mình già mất rồi, lạc hậu, không theo kịp thời đại. Nó thoáng nghĩ tới lời hẹn “mai nói chuyện” của người con gái lạ lùng kia. 

Chương 2

Điểm qua về tuổi thơ hào hùng của nó, nói là hào hùng cho oai vậy thôi chứ thực ra cũng yên bình và thầm lặng như bao đứa bạn khác ngoài 1 vài điểm nhấn như trong lớp thì thường xuyên nói chuyện rồi bị ra ngoài đứng, kèm thêm rất hay bị hiệu trưởng mời lên văn phòng uống nước chè.


Cấp 1, học gần nhà, nhà ông thầy hiệu trưởng lại đối diện nhà nó. Sự quen thân này dẫn tới việc cả trường biết đến tên tuổi của nó. Nó được làm lớp trưởng ngay từ những tháng ngày chập chững đi học, nên trong người nó cũng có chút gọi là tính chất thủ lĩnh. Nó cầm đầu việc học, việc chơi, kiêm luôn cả việc phá …


Người ta nói đúng, nhất quỷ nhì ma và thứ ba là đến bọn nó. Cái thời trẻ trâu của nó đầy ắp tiếng cười và cũng không thiếu tiếng khóc của những con người xấu số là nạn nhân trong những trò nghịch như quỷ ấy.


Trong đó, có 1 chuyện mà chắc chẳng bao giờ quên được. Là thế này, hồi cấp 1 thì việc cất sổ đầu bài vs chìa khóa phòng học lên văn phòng là công việc k thể thiếu được của mỗi lớp trưởng. Nó cũng thế. Nhưng khác ở chỗ, nó ko chỉ có 1 mình, mà mỗi lần đi cùng nó đều là 1 đội do nó cầm đầu. 


Thế rồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó nghĩ ra trò xóa bảng tin. 1 tuần liền, cứ mỗi sáng giáo viên chăm chỉ viết tất cả công việc, lịch dạy, học, sinh hoạt lên đấy, thì đến cuối giờ, chiếc bảng ấy lại được nó và đồng bọn chăm sóc kĩ lưỡng, sạch bóng như chùi. 


Và nạn nhân k ai khác chính là thằng bé con ông bảo vệ. Những trận chửi, trận đòn oan đều giáng lên thằng nhỏ đó. Nghĩ cũng tội (Cái này là sau này đc nghe giáo viên kể lại thôi, vì ai cũng nghĩ nó nghịch, xóa bảng tin nên mới thế. Đúng là quýt làm cam chịu) Tuy nhiên thì đời ko phải như mơ, cuộc sống ko phải lúc nào cũng được nhuộm màu hồng, đi đêm lắm có ngày gặp ma.


Ngày hôm đó, cũng bình thường như bao ngày khác, nó lại chỉ đạo “đám đàn em” thực hiện nhiệm vụ của mình mà ko hay tai họa đang rình rập và chuẩn bị đổ xuống đầu. Nó vừa lượn lờ, mồm lại còn huýt sáo theo nhạc nữa chứ.

- Tất cả đứng im, các e đã bị bắt
- Nghe như kiểu công an bắt tội phạm ý nhỉ - Nó bất ngờ nói theo bản năng

2 cánh cửa phòng hội đồng từ từ khép lại, tương lai của nó cũng khép lại theo. Lúc này nó mới kịp hoàn hồn nhìn xem ai vừa thốt lên giọng nói lạnh buốt sống lưng kia


Thôi xong, cô hiệu phó đang đứng nhìn chằm chằm vào mắt nó, 1 ánh mắt rực lửa căm hờn báo hiệu tất cả mọi thứ như đang tan vỡ ngay trước mắt nó. Tuy nhiên, nó vẫn k nhịn được cười vì cái đầu của cô toàn mạng nhện. Hóa ra cô đã âm thầm phục kích trong gầm bàn lâu rồi và chỉ chờ đến khi bọn nó sập bẫy. 

Thật nham hiểm - Nó đánh giá trong đầu 

Nó đảo mắt qua đám đồng bọn. Đứa nào đứa nấy, đứng dí vào 1 chỗ, có những tiếng thút thít đã vang lên khe khẽ

- Còn cười được ak 

Giọng nói của cô hiệu phó 1 lần nữa lạnh ngắt vang lên xóa tan bầu không khí ảm đạm

- Vâng 

Nó lại phì cười vì cái hình ảnh thảm hại của cô hiệu phó, người mà với suy nghĩ của bọn học sinh trong trường là 1 sát nhân, 1 ng đầy bạo lực, 1 ng vô cùng khó tính với những hình phạt nghiêm khắc.


Dù sao thì trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nó vẫn cố gắng tìm đc 1 lí do nào đó để cười, để lạc quan. Và cho đến bây h nó vẫn luôn tự hào về điều đó.

- Còn bé tí mà đã nghịch ngợm như thế này , không biết mai này lớn lên thì còn quậy phá như thế nào nữa – Cô hiệu phó lắc đầu ngán nhẩm

- Vâng, rồi ngày mai sẽ đến, lúc đó cô sẽ biết 

Nó đáp gọn lỏn chẳng chút ngại ngùng hay sợ sệt, khác hẳn với phần còn lại nửa đang khóc, nửa đang che mặt trong băng nhóm phá hoại của nó. 


Và cũng chẳng phải đợi chờ lâu, ngay ngày hôm sau, chuyện của bọn nó đã được lan rộng khắp toàn trường. Đi đến đâu cũng có đứa bàn tán, bọn này liều lắm, dám xóa bảng tin, giám trêu giáo viên, bé mà giỏi... nghe sướng hết cả tai. 


Con bé ngồi bênh cạnh nó có vẻ nể phục nó lắm. Nó tự nghĩ thế bởi vì sau chuyện đó, hôm nào nó cũng nhận được quà của con bé. Hôm thì cái kẹo, cái bánh, bút, tẩy, giấy kiểm tra,…….


Cấp 1 nhẹ nhàng trôi qua như thế, không một mảnh tình vắt vai, hoặc có thể là nó chưa đủ lớn để cảm nhận được tình cảm của cô bé ngồi cạnh luôn tặng quà nó kia.


Chương 3


Cấp 2, nó được bố mẹ định hướng vào môi trường trường chuyên lớp chọn. Được cái nó thông minh nên để vào trường chuyên chỉ là chuyện nhỏ. Và cũng chính nơi đây, nó đã đặt những bước chân đầu tiên vào con đường tình duyên đầy chắc trở. Cột mốc quan trọng đầu tiên chính là việc tỏ tình thất bại.


Nó và 1 cô bạn, chơi khá thân với nhau, ngay từ những ngày đầu vào lớp. Nó thông minh mà, cho nên, những bài toán khó, những điều chưa hiểu đối với cô bạn kia luôn được nó tháo gỡ 1 cách nhanh chóng. 


Học trên lớp cùng nhau, chơi cùng nhau , về nhà cũng học nhóm, học thêm với nhau, nên nó động lòng phàm lúc nào cũng không hay. Một hôm, lấy hết can đảm viết bức thư dài tận 1 trang, rùi nhờ đứa bạn gái của cô bạn đó trao yêu thương tới tay người nhận .


Nhưng thật không may,đời về cơ bản là buồn, cái người nó tin tưởng gửi gắm trao yêu thương giúp nó ý lại công bố bản viết tay này với cả lớp. Và ko cần nói thì cũng đủ biết được kết quả thế nào, cô bạn kia giận nó đến tận đầu năm lớp 9. Nếu ko có bạn bè giúp hòa giải chắc 2 đứa giận nhau đến giờ quá. Cho đến bây giờ mỗi khi 2 đứa nhắc lại chuyện đấy đều ngặt nghẽo cười và ngán ngẩm về sự trẻ con của mình. 


Thế đấy, tình duyên của nó được mở đầu bằng 1 cuộc tình tan vỡ, báo hiệu một đường tình long đong lận đận. Nghĩ lại thật buồn cười, mới còn bé tí mà nó đã nghĩ đến chuyện tương lai với cô bạn kia, nào là sau này cấp3 thi cùng trường, rồi cùng thi đại học,… ôi nhiều lắm. Vậy mà nó bị hủy hoại bởi một lý do vô cùng lãng xẹt. Lúc ấy nó cũng cảm thấy sụp đổ nhiều lắm chứ, hi vọng nhiều mà. Và nó nhớ rằng sau vụ đấy nó còn hùng hồn tuyên bố với thằng bạn thân rằng thà yêu người yêu mình còn hơn yêu người mình yêu.


Rồi dường như sau lần đầu thất bại thì trời cũng chiều lòng người, cho đến năm lớp 9, cô bé lớp trưởng và cũng được gọi là xinh nhất lớp lúc đó, đã tỏ tình với nó. Ông trời cũng công bằng lắm chứ, chịu thiệt thòi thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Gọi là tỏ tình, chứ cái kiểu tỏ tình hồi bọ xít ấy thì buồn cười lắm. 


Chả là nhân dịp tết năm ấy, trong lớp có cái tục lệ là lì xì nhau. Ai chơi thân với nhau nhiều thì lì xì nhiều, ít thì lì xì ít, 10k, 5k, 2k thậm chí là 500 đồng cũng được. Thực ra thì cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. Vì mỗi người đều mừng tuổi ngược lại cho nhau. Nên theo định luật bảo toàn tiền, tiền cũng không tự sinh ra và ko tự mất đi, ra bằng nào thì cũng thu hồi lại bằng đấy.


Đang hí hửng thực hiện cái sứ mệnh lì xì cao cả của mình, thì cô bé lớp trưởng nhẹ nhàng đi đến nhét cái lì xì to đùng vào tay.

- Của cậu này, đặc biệt hơn người khác nhé. Hihi

Nói xong, mặt đỏ bừng rồi chạy mất.


Ui zời ơi công nhận là đặc biệt thật, những người trong lớp thì toàn cái lì xì bé tí, thế mà mình thì được cái lì xì to đùng. Lại chả tự hào đi khoe khắp lớp ý chứ.Nó hồi hộp vừa mở vừa khấp khởi mừng thầm và tự nhủ lì xì to thì chắc tiền cũng to, quả này trúng mánh rồi . Thú thật, lúc ấy nó cũng chỉ nghĩ rằng nhiều tiền là sướng rồi, chứ nó đâu có nghĩ được tới thứ “đặc biệt” theo ý của cô bé lớp trưởng đâu.


Uầy, bạn này chu đáo quá. Nó thốt lên khi trên tay là 1 cái kẹo sô cô la hình đồng tiền kèm theo đồng 10k gấp hình trái tim (thời đó còn tiền giấy, chứ nếu polime như bây h mà gấp được hình trái tim đẹp chắc cũng k hề đơn giản) 


Nó chạy đến kéo thằng bạn thân ra 1 chỗ:

- Mày ơi A (tên cô bé lớp trưởng) chu đáo ghê, đã lì xì lại còn có thêm cả socola cả gấp thành trái tim nữa
- Cái gì, sao tao được mỗi tiền. Đưa tao xem với
- Thật không?

Cả 2 thằng lúc này đều mắt chữ A mồm chữ O đứng nhìn nhau. Đứng hình vài giây thì nó chợt nghe thấy bên tai

- Bọn mày ơi, H nó được lớp trưởng tặng riêng hình trái tim với socola kìa, chúng nó yêu nhau rồi


Thôi xong, không kịp bịt miệng nữa rồi. Khi phát hiện ra được cái “đặc biệt” của A muốn nói thì cả lớp cũng đã biết. Lướt mắt nhìn quanh, k thấy A đâu, thế là tâm điểm của sự chú ý đều đổ hết lên đầu nó. Nào thì chúng mày yêu nhau lâu chưa, nào thì thế mà giấu nhé , nào thì bao h thì mời cả lớp ăn bánh kẹo đây,…


Ong hết cả đầu. Đang không biết phải xoay sở thế nào thì vị cứu tinh của đời nó cũng xuất hiện. Cô giáo bước vào lớp giúp nó thoát khỏi sự tra khảo của những con người nguy hiểm và ồn ào kia.

- Lớp trưởng đâu rồi, đi lấy phấn cho cô

Thôi xong ver2, mọi chuyện đôi khi không tốt như mình nghĩ

- Thưa cô, lớp trưởng sau màn tỏ tình lãng mạn đã bỏ của chạy lấy người rồi ạ
- Đúng đấy cô ạ, nếu muốn biết thêm chi tiết cô hãy gọi 1900xxxx, gặp bạn H cô nhé


Một đứa nhanh nhảu không phải lúc, một đứa bơm vào quái ác kèm theo một lũ nhao nhao hùa theo. Tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cái mặt đỏ như quả cà chua của nó.

- Ghê nha, bạn H đứng lên phát biểu cảm tưởng cho cả lớp và cô nghe xem nào

Cũng rảnh ghê ha, cô giáo gì mà cũng chẳng khác học sinh là mấy vậy. Có nhất thiết phải thế ko. Thực ra cô giáo cũng trẻ thôi, cũng mới ra trường về đi dạy đc 1-2 năm, nói chung là xì tin lắm.

- Em …em … em…chỉ là nạn nhân thôi ạ – Nó lúng túng
- Là nạn nhân như em thì ai cũng muốn –Cô giáo phán 1 câu xanh dờn , mặt không biến sắc
- Daaaaaaaaa. Cô nói chuẩn ko cần chỉnh . Mà chỉnh thì lại càng chuẩn ạ

Một giọng dạ vang cả lớp, dài như kẹo kéo làm nó bật cười.

- Cười rồi àk. Vậy hậu quả mà người ta gây cho nạn nhân là gì, em có thể cho cô xem không?

Bất giác, nó đưa tay đang cầm cái kẹo socola và trái tim lên.Cả lớp lại được 1 phen cười vật vã. Lúc này , sau khi định hình lại, nó mới phát hiện ra. Than ôi, cái kẹo socola nát vụn, cái trái tim bị nhàu nát tự lúc nào. Hóa ra trong lúc không kìm chế nổi cảm xúc của mình thì tất cả mọi nội lực trên người nó dồn hết cả lên cái “hậu quả” trong tay nó.

- Tan vỡ hết rồi cô ạ

Mặt nó ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Cả lớp cũng trở lại không khí bình thường, chỉ còn một vài tiếng lao xao bàn tán.

- Tan vỡ rồi thì cố gắng chắp nối lại em ạ. Lần sau thì phải cố gắng giữ gìn nhé . Thôi cả lớp vào bài mới. Các em mở sách ra.
Thật may, cái trò khổ nhục kế của nó cũng đánh lừa được mọi người, làm cả lớp tưởng nó đang buồn thật nên cũng không trêu đùa gì nữa. Nó tự nhủ, mình phục mình thật.


Chương 4

Buổi học nhanh chóng trôi đi với một đống tâm trạng ngổn ngang trong đầu nó. Vui có, buồn có, ngại ngùng có, ngạc nhiên có, bất ngờ có, lo lắng có….
Đầu tiên là cảm thấy vui mừng vì món quà mà nó bất ngờ nhận được, sau đó là ngại ngùng vì bị bạn bè đưa ra làm chủ đề chính của cuộc vui, rồi nỗi buồn về cái kẹo socola vỡ vụn và hình trái tim nhàu nát mà người gây ra ko ai khác chính là nó. Nhưng, nó chợt nhận ra, A suốt cả buổi học hôm ấy ko vào lớp.


Nó lo lắng bâng quơ. Không biết A đi đâu nhỉ, hay là ngại quá, không dám học luôn rồi. Rồi tình cảm của A dành cho nó là gì? Có phải là yêu như bọn trong lớp nói? Những câu hỏi lại dồn dập ập đến trong đầu nó.


À, hỏi N (con bạn thân nhất của A) là biết chứ gì – Trong đầu nó lóe lên 1 sáng kiến mà nó tự đánh giá là tuyệt vời ông mặt trời vào lúc đó.


Nghĩ là làm, nó bước thật nhanh đến chỗ N

- Bạn N của tớ hôm nay xinh thế?
- Khen thừa, tớ xinh từ nhỏ 
- Ơ thế mà hôm nay tớ mới nhận ra đấy 
- Biết muộn còn hơn không biết. 
- Tớ lì xì N này 
- Vừa nãy nhận rồi mà 
- Thêm ko được à. Chê thì thôi vậy, đỡ tốn

- Tớ đùa đấy, bạn có lòng thì tớ cũng có dạ. Ha ha. Mà muốn nhờ vả chuyện gì đúng ko?
- Không, tớ thấy bạn xinh nên…
- Ok baby, vậy tớ về trước
- Này, từ từ đã, có việc muốn nhờ thật, cậu đúng là đi guốc trong bụng tớ
- Không, hôm nay tớ đi giày 

- Uk được rồi 
- Biết ngay mà, tự nhiên hôm nay tốt bụng thế này thì tớ cũng thấy lạ
- Uk, tớ muốn hỏi về A
- A về lâu rồi, từ đầu buổi học mà, cậu cũng thấy còn gì
- Không, ý tớ là lí do lì xì ý
- Nó thích cậu, còn lại cậu đi mà hỏi nó ấy, t về, muộn rồi. Cảm ơn về cái lì xì nhé 
- Ơ….


Bực cả mình, thế là nó té thật à, hôm nay mà không phải nhờ vả thì còn lâu ông mới nhún nhường thế này, đã thế lại còn mất thêm tiền lì xì nữa chứ. Coi như ông thiệt. Nó vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Để mai vậy.

Rồi ngày mai sẽ đến thôi mà!


Ngày hôm sau, nó đi học thật sớm, định hỏi A về chuyện này. Nó biết ngày nào An cũng là người đi học sớm nhất lớp mà. Đúng như dự đoán, khi bước vảo cửa lớp, nó đã thấy A yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc, trong khi lớp vẫn còn vắng hoe. 


Ngon rồi, cơ hội đã tới – Vừa nghĩ nó vừa lân la đến ngồi cạnh A

- Chào H, hôm nay đến sớm thế 
- À, hôm nay đẹp trời, tớ muốn đi sớm, để hít thở không khí trong lành (một lí do vô cùng củ chuối) Nó vừa nói vừa gãi đầu
- Ghê ha, vậy mọi ngày H toàn hít khí độc à 
- Bình thường tớ ko…
- H không cần hít thở không khí vẫn sống ák. Cho tớ xin bí quyết đi – A che miệng cười

Mới sáng ra đã bị chặn họng, chắc lúc ra đường bước nhầm chân. Nó ngán ngẩm.

- A này, cái lì xì hôm qua…
- Á à, hai anh chị hôm nay hẹn hò sớm thế 
- Ui, tình cảm chưa kìa, ghen tị ghê

Hỏng rồi, sao bọn quỷ này hôm nay đi sớm thế nhỉ, nó đỏ mặt, lủi thủi đi về chỗ ngồi. Hôm nay thì ăn cả sao quả tạ vào mồm rồi, đen thế. Cả buổi học hôm ấy, cứ mỗi lần nhìn sang A là lại thấy A đang nhìn nó rồi mỉm cười . Rồi buổi học cũng kết thúc.

- Anh gì xe ôm ơi
- Ơ… - Nó giật mình quay lại, há hốc mồm
- Ơ quả mơ có hột – A nhí nhảnh
- Mơ nào mà chẳng có hột 
- Hì. H cho A về với nhé, sáng nay đi học mẹ A chở. Hì.- A ngại ngùng nhìn nó r khẽ mỉm cười.
- Ok ngay và luôn. Nhà H cũng cùng đường với nhà A mà. Mình đi ha. Nó cười đáp lại


Nhưng thực ra đó ko phải lí do, lí do chính trong đầu nó lúc này là nụ cười chết người của người con gái đang đứng trước mặt nó cơ. Hơn 3 năm học cùng nhau, lần đầu tiên nó thấy A xinh và dễ thương đến thế. Trước đây, nó cũng cảm thấy A xinh, nhưng có lẽ do mải dành tình cảm cho mối tình đầu thất bại của nó, mà nó không để ý cho lắm. Rồi sau khi tỏ tình không thành, nó cũng chẳng có ý định có tình cảm với ai trong lớp nữa, cho đến khi A lì xì nó cái lì xì đặc biệt. Nó cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc trước sự ghen tị của đám con trai trong lớp và trong trường.


Kể từ hôm đó, nó có thêm 1 công việc là chở A đi học, ở trưởng, ở chỗ học thêm, đến nhà A học nhóm, và đi chơi cùng nhau. Nó và A rủ nhau thi vào trường chuyên của thành phố. Khá bất ngờ, nó và A cùng đỗ rồi cùng được chia vào học chung một lớp. 


Vậy là cuộc đời nó bước sang một trang mới. Định mệnh đã sắp đặt cho nó gặp được người con gái mà cho đến tận bây giờ, nó vẫn còn cảm thấy mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Con tim bé nhỏ của nó được nếm trải tất cả những mùi vị của tình yêu cũng chính tại nơi đây, trong ngôi trường danh giá này. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, chia li, đoàn tụ, luyến tiếc,…và còn luôn có bất ngờ rình rập, đầy đủ cả không thiếu một cảm giác nào. 



Chương 5 

Ngày biết điểm thi nó vui lắm, cầm điện thoại gọi ngay cho A 

- A ơi, H đỗ LHP rồi
- Mình cũng thế
- Thật không?

Nó nhảy cẫng lên cho dù tay vẫn cầm điện thoại. Ai bắt gặp cảnh tượng lúc này chắc tưởng nó bị điên. Kệ, đến giờ phút này thì còn gì quan trọng nữa đâu, niềm vui nhân đôi rồi.

- Thật mà 
- Tuyệt vời quá rồi. Thôi H đi khoe mẹ đã, chiều mình đi ăn mừng nhé
- Ok, Chiều mình đợi


Hôm đi nhận lớp, là một buổi sáng đẹp trời, trời nắng nhẹ, ít mây, gió thổi cấp 3 cấp 4, chiều tối và đêm có thể có mưa cũng có thể không, nhiệt độ dao động từ 2x đến 3x độ.

- Này – Cô gái ngồi sau lưng nó khe khẽ cất tiếng, phá tan không khí im lặng mà vô cùng yên bình này
- Ơi
- Hi vọng mình cùng một lớp.
- Yên tâm đi, chắc chắn sẽ cùng!
- Chắc không?

- Chắc – Nó trả lời như đinh đóng cột
- Sao H biết – A tò mò
- Vì H quen thầy hiệu trưởng!
- Thật ák, sao chưa bao giờ nghe nói qua – A ngạc nhiên
- Thì bây giờ nghe – Nó phì cười
- Thôi đi, chém gió vừa thôi ông tướng ạ! 
- Đùa, nhưng chắc chắn cùng lớp mà – Nó khẳng định lại lần nữa

- Lại sao nữa?
- Vì sáng ra ngoài H đã cầu trời khấn phật rồi – Nó thì thầm như kiểu đang tiết lộ một bí mật to lớn lắm 
- Thua H luôn
- Có bao giờ thắng được đâu – Nó vẫn chưa chịu thôi
- Ghét, đã vậy nếu không cùng lớp thì A nghỉ chơi với H luôn
- Okê girl. Khoảng cách về địa lý không chia cắt được đôi ta


Nó trả lời xong, thoáng 1 chút lo lắng, thực ra chuyện chia lớp thế nào nó đâu có biết. Đây cũng mới là lần thứ 3 nó bước chân vào ngôi trường tuyệt vời này. Chẳng hiểu sao, đêm qua khi ngủ, nó mơ nó và A được học chung một lớp. Người ta bảo, giấc mơ phản ánh suy nghĩ và mong muốn của con người khi thức. Có lẽ do hôm qua nó nghĩ nhiều về chuyện này nên khi ngủ mơ luôn. 


Tuy nhiên, nó vẫn có 1 chút gì đó tin tưởng vào giấc mơ, bởi vì trước đây cũng có nhiều lần, giấc mơ của nó đúng với những điều sẽ xảy ra sau đó. 
Ngay đến việc gần đây nhất là đỗ LHP, nó cũng đã từng mơ đến từ cái hôm mà bố mẹ nó làm hồ sơ thi vào trường chuyên cho nó.


Ngồi nghĩ vẩn vơ, nhìn ngắm toàn bộ ngôi trường mới từ chỗ ngồi của nó. Công nhận trường chuyên có khác, chắc phải rộng gấp 4-5 lần ngôi trường cấp 2 của nó. Nhìn những hàng cây, hàng ghế đá, băng rôn, khẩu hiệu, chiếc đồng hồ to vật vã trên tường dãy nhà A,…nó khẽ mỉm cười. 


Nó thầm nghĩ trường to thế này, đẹp thế này thì chắc kỉ niệm của nó ở đây cũng sẽ lớn, đẹp và đáng nhớ lắm. Linh cảm của nó đã đúng mà lại còn trên cả sự mong đợi của nó gấp nhiều lần. 


Nhưng đấy là chuyện của sau này, còn lúc ấy nó cũng chỉ đoán vu vơ vậy thôi.

- Này
- Ơi 

Nó giật mình, kéo tâm trí về thực tại sau cái đập vào vai của A

- Lại đang mải ngắm gái à ông tướng
- Uk – Nó cười


Trước đây, mấy thằng bạn nó thường bảo, gái học giỏi toàn đầu to mắt cận thôi. Được cái nọ thì mất cái kia. Nhưng không, LHP thì khác, ngay lúc mới đến tập trung, nó nhìn đâu cũng thấy những bạn nữ xinh xắn, khuôn mặt rạng rỡ như nắng ban mai trong màu áo trắng tinh khôi đang túm năm tụm ba lại mà làm quen với nhau. 


Và ngay bên cạnh nó đây cũng có 1 người con gái như thế còn gì. Nó ngán ngẩm lắc đầu với cái chân lí mà mấy thằng bạn nó rút ra.

- Biết ngay mà. Đúng là đồ… 
- Đồ gì?
- Đồ con trai. Xì
- Ơ thế chẳng lẽ lại là con gái – Nó đáp gọn lỏn
- Không nói với H nữa. Thầy đọc tên chia lớp kìa
- Uk. Hi
- H nhớ lời vừa nãy đấy
- Nếu không cùng lớp đấy á. Khỏi lo – Nó mỉm cười tự tin


Rồi cái giây phút ấy cũng đến. Sau màn giới thiệu về trường, phổ biến những quy định chung, thầy hiệu phó bắt đầu cần tờ danh sách đọc tên chia lớp. Nó cảm nhận được có một bàn tay đang nắm chặt vào áo nó

- Sau đây tôi sẽ đọc tên giáo viên, lớp, và danh sách thành viên trong lớp. Xong lớp nào thì lớp đó đi theo Gvcn 

Tiếng thầy hiệu phó trầm ấm vang lên

- Sợ à 
- Không
- Không sợ sao nắm chặt thế
- Uk. Sợ…Hì
- Sợ gì
- Không cùng lớp – A lí nhí
- Cùng mà 




Chương 6 


Nó và A cùng thi vào chuyên toán, nhưng không đủ điểm môn chuyên. Vì vậy nó học chọn. Lúc đầu nó cũng hơi buồn về việc này. Nhưng mấy anh chị khóa trên nói rằng, vào lớp chuyên thì sẽ chỉ tập trung học nhiều môn chuyên, nếu không cẩn thận, sẽ bị lệch. Học chọn là toàn diện nhất, với lại có nhiều người tuy không đủ điểm chọn, nhưng vì môn chuyên điểm cao, nên mới đỗ thôi.


Oái oăm ở chỗ, trường có đến 3 lớp chọn. Số học sinh đỗ chọn sẽ được chia đều ra làm 3 lớp. Chính điều này, mới dẫn đến việc nó và A phải trải qua giây phút hồi hộp và lo lắng này.


Xong danh sách lớp chọn 1, không có tên nó và đương nhiên A cũng không. Nhìn những học sinh bước theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp mà nó đâm ra lo lo mặc dù cơ hội nó và A học chung 1 lớp đã được nâng lên từ 33% đến 50%. 
Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hi vọng giấc mơ đúng thêm lần nữa – Nó khe khẽ xoa 2 tay vào nhau


Một cơn gió nhẹ thoáng qua. Một lần nữa, nó lại đúng. Sau khi đọc xong tên các thành viên của lớp chọn thứ 2, cũng vẫn không có tên nó và dĩ nhiên cũng không có A. Nó thở phào nhẹ nhõm

- H đã bảo rồi mà 

Nó vênh mặt 

- Có mà bốc phét gặp thời – A bĩu môi 
- Thôi đi vào lớp, tí về đi ăn mừng nhé 
- Uk

- Này T
- Ơ H, cả A nữa! Cũng học lớp này à 

Sau vày giây ngạc nhiên. Nó đáp

- Không học lớp này thì vào đây làm gì?
- Quả đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - T vỗ vai nó cười
- Vô duyên gạch đá bay vỡ mồm – Nó pha trò
- H thì làm gì có duyên để mà vô – A lém lỉnh
- Ơ..ơ….- Nó cứng họng
- Thôi xuống chỗ ngồi đi – A nói như trêu ngươi nó


Nó lủi thủi, cúi mặt bước xuống dưới, văng vẳng bên tai là tiếng cười khe khẽ của thằng T


Vậy là nó lại còn học cùng T – Thằng bạn hồi cấp 2 học thêm chung chỗ với nó và A nữa chứ. Kể ra may mắn thật. Sau khi cô giáo chủ nhiệm giới thiệu thì màn ra mắt, làm quen của các thành viên trong lớp cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người ra về chuẩn bị sách vở cho buổi học 2 hôm sau.

- Màn ra mắt như trong mơ ý nhỉ - Nó nháy mắt với A
- Uk. May quá. Vậy mình về đi. Thế mà A cứ lo suốt từ sáng tới giờ
- Lo thừa, đã bảo tin người ta đi lại còn
- T ơi, về chung với bọn này cho vui – Nó và A không hẹn mà cùng nói
- Ghê nha. Uk về thôi!

Ngày đầu tiên nhận lớp, nó đã quen được kha khá bạn, tuy nhiên hầu như toàn con trai là chính.

- Hôm nay H quen được nhiều bạn mới chưa – A khẽ hỏi
- Cũng kha khá, nhưng toàn con trai là chính 
- Hi. Nhanh vậy, A mới nói chuyện với mỗi bạn ngồi cạnh
- Có mấy thằng khá hợp cạ đấy, chắc chơi được – T chốt một câu mà nó cũng tỏ vẻ khá tâm đắc
- Tao cũng thấy thế 

- Mình thì chẳng biết ai với ai cả - Giọng A buồn buồn
- Thôi, yên tâm, hôm sau đi học là sẽ quen tiếp mà – T an ủi
- À mình ăn mừng vì ngày hội ngộ hôm nay đi. Bây giờ chúng ta đã chung 1 chiến tuyến rồi
- Tất cả theo ý của các hạ - T vừa nói vừa cười
- Vậy vào quán nước mía bên kia đường đi


Ngày đầu tiên làm học sinh trung học phổ thông của nó đã bắt đầu như thế . Nếu không kể đến 1 vài lần bị quê trước nhưng câu nói của A thì xem ra là khá ổn. Có nhiều niềm vui, và cả những bất ngờ nó đoán trước được và không đoán trước được nữa. Ngày mai sẽ như nào nhỉ, không cần quan tâm nhiều, nó đang vui mà.

Rồi ngày mai sẽ đến thôi! – Nó lại lẩm bẩm câu nói quen thuộc

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt

---------------------------------------

Chương 7: Trung thu bất ngờ 

Trung thu năm nay là trung thu đầu tiên nó xa nhà. Nếu như những năm trước là dù có phải đi học hay không, nó cũng tót về quê từ trước đó 1-2 hôm. Bởi vì người ta nói, trung thu là tết đoàn viên, nó nghĩ nó phải được đoàn viên với mọi người trong gia đình chứ. Đi chơi trung thu với bạn bè, xem bọn trẻ cắm trại, ngồi thưởng thức bánh nướng bánh dẻo với gia đình là một điều tuyệt vời mà nó cho rằng quan trọng hơn tất cả những công việc khác.


Thế nhưng, thật kì lạ. Năm nay, nó lại muốn đón trung thu ở Hà Nội, ở nơi phồn hoa đô thị, bon chen và tấp nập này cho dù trước đó mấy ngày nó cũng đã có dự định về quê. Ừ thì trải nghiệm cái mới cũng tốt.


Nó chuẩn bị cho trung thu của riêng nó, tại nơi đất khách quê người. Cũng có bánh trung thu, cũng đi xem múa lân, rồi cũng có dự định, đi ra đường để cảm nhận không khí trung thu trên từng con phố…Tuy nhiên, có một điều khác là năm nay, nó chỉ có một mình. Chẳng sao cả, nó đã chọn lựa thế, nên nó cũng cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.


7 giờ tối, nó quyết định xách xe ra đường để tận hưởng cái không khí Trung thu đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường Hà Nội. Lượn 1 vòng quanh khu nó ở, rồi sau đó đi một mạch lên khu phố cổ. 


Từng con phố giờ đây đã trở nên vô cùng lung linh, huyền ảo. Những chiếc đèn lồng, những chiếc đèn ông sao, những chiếc chuông gió đang đung đưa trên từng mái nhà. Trên các tuyến đường giờ đây là những dòng người tấp nập, những khuôn mặt rạng rỡ, những đứa trẻ đang thích thú với chiếc đèn lồng, đèn ông sao, những chiếc mặt nạ trên tay. Nó chợt mỉm cười khi nhớ về câu nói của mấy thằng bạn “Hà Nội không vội được đâu”. Bây giờ, có muốn vội cũng vô ích, xung quanh nó chật kín người. 


Lượn ra Hồ Gươm. Hồ Gươm thường ngày đã đẹp, đã rực rỡ sắc màu, thì ngày hôm nay, nó càng trở nên huyền ảo, lung linh. Một làn gió nhẹ thoáng qua, gợn lên nỗi buồn man mác. Nhìn những đôi yêu nhau tình tứ, những gia đình cười đùa hạnh phúc, bất chợt, nó cảm thấy cô đơn. Có người từng nói cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà cô đơn là khi mình đứng giữa một biển người, lại chẳng thể nắm tay ai, chẳng thể tìm thấy người thân quen. Nó bây giờ cũng thế, nó chẳng thể tìm thấy người thân của nó giữa dòng người tấp nập này. Nó và chỉ có nó một mình giữa chốn đô thị phồn hoa, xô bồ và tấp nập.


“Bàn tay tôi đưa ra...
Không có một bàn tay, nắm lại...
Tôi vẫn sống...
Nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt đi nhiều...
Tôi đã biết chấp nhận nhiều hơn...
Và cẩn thận bước đi từng bước, từng bước...
Tôi giấu đi một chút cô đơn...
Giữ trong lòng - Không nói...
Tôi giấu đi một chút nỗi buồn...
Nơi góc nhỏ - Trái tim...” 



Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bóng hình một người con gái quen thuộc thoáng qua tầm mắt. 

- Chẳng lẽ lại là… Nhưng không thể thế được…Bây giờ…đang ở bên kia…

Nó lắp bắp trong miệng, chẳng rõ từng câu chữ. Thế rồi, nó đi theo người con gái kia, một người con gái mà nó cho là thân quen ấy.

- Em…Là em đấy à…Có phải anh đang mơ không? 

Nó run run, phần vì ngạc nhiên, phần vì mừng rỡ 

- Anh…anh……

Cô gái đứng lặng yên 1 lúc, rồi cũng cất tiếng đáp lại


Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, vẫn đôi mắt sâu lắng ấy, vẫn khuôn mặt với 2 má lúm đồng tiền và luôn ửng hồng mỗi khi xấu hổ ấy, có khác là đã chín chắn và sắc xảo hơn trước một chút… Một cảm giác yên bình lại ùa về trong nó

- Sao em lại ở đây?

Nó vẫn đầy ắp ngạc nhiên trong từng lời nói

- Trái đất này nhỏ bé thật anh nhỉ, mình lại gặp nhau rùi. Hi 

Người con gái đó bẽn lẽn mỉm cười

- Ngoài đường đông lắm, mình kiếm chỗ nào ngồi đi
- Vâng ạ


Một cơn gió nữa lại thoáng qua, nhưng lần này, nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Thật không ngờ, người con gái đó, người con gái mà nó nghĩ rằng chắc sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ấy, lại ở đây, đi bên cạnh nó.


Cuộc đời là vậy đấy, đôi khi, có những điều, người ta nghĩ chỉ có thể xảy ra trong mơ, thật khó có thể trở thành hiện thực thì vẫn có thể xảy ra. Có những điều họ nghĩ sẽ xảy ra, đôi khi lại chẳng bao giờ đến, đơn giản, nó chỉ tồn tại trong ý nghĩ của mỗi con người. Đó có lẽ là điều kì diệu của tạo hóa


Và cũng như vậy, trung thu năm nay, cứ ngỡ, trải nghiệm cảm giác một mình cô đơn lạnh lẽo, thì nó lại thấy ấm lòng biết bao. Con người ta khi đứng trước một quyết định nào đó, phải học cách đánh đổi. Có lẽ, lần này, sự đánh đổi của nó thật xứng đáng.




Chương 8 


Dừng lại trước một quán café ven hồ, như thường lệ, nó quay sang người con gái đi bên cạnh nó

- Mình vào đây em nhé?
- Vâng anh 

Người đó lại khẽ trả lời

- Anh ơi, cho em một đen đá và một chanh muối 
- Anh vẫn còn nhớ à, em tưởng lâu thế thì anh quên rồi chứ? – Mắt nàng ánh lên niềm vui
- Mãi mãi không quên – Nó nháy mắt 
- Thật không, chắc lại ăn may chứ gì?
- Anh thề với cái bàn này, anh nhớ thật mà, anh mà nói điêu, người yêu bạn anh chết?
- Èo, vớ vẩn thế, tự dưng lại lôi người vô tội vào chịu hậu quả à? Mà anh vẫn uống cái thứ đắng ngắt ấy à?
- Uk. Thói quen rồi em à!


Im lặng, nó nhìn em. 2 ánh mắt gặp nhau. Cả 2 đứa lại nhanh chóng quay về 2 hướng. 


- Vẫn chưa bỏ được cái tật nhìn trộm người ta
- Sao phải bỏ. Haha
- Không bỏ người yêu anh lại đánh ghen, em sợ lắm
- Anh F.A rồi, nên nhìn trộm em thoải mái, mà em không nhìn trộm anh sao biết anh nhìn trộm em

- Đâu có, người ta nhìn lộ liễu luôn, ai thèm trộm cắp như anh chứ. Xì
- Không trộm sao thấy anh nhìn lại quay đi
- Em nhìn chán rồi, nên mới quay đi đấy. Haha, đừng tưởng bở
- Uk. Em chán anh rồi đúng không. Haha
- Không phải…- 2 má em lại ửng hồng thật đáng yêu

- Đồ uống của 2 anh chị đây ạ. Anh chị có dùng gì thêm không ạ?
- Vâng em cảm ơn, có gì tí em gọi sau

- Em vẫn xinh như ngày nào, vẫn làm hồn anh ngất ngây
- Xinh hơn là đằng khác ấy chứ. Mắt anh dạo này kém rồi. Haha
- Lại tự sướng, có cần anh mua keo 502 cho không?
- Èo. Ghét. 
- Mà em về khi nào đấy? Sao lại ở đây? Em vẫn ổn chứ? Mọi thứ có tốt không?....

Hàng tá câu hỏi được nó đưa ra dồn dập như tâm trạng nó bây giờ vậy.

- Từ từ để em còn ghi câu hỏi đã chứ - Em lém lỉnh
- ………………
- Hi. Câu đầu tiên này, em về được gần một tuần rồi. Câu 2 nhé, nhà cô em ở đây, bố mẹ đưa em lên thăm cô. Câu thứ 3…

- Thôi, cứ câu thứ 1 câu thứ 2 nghe tụt hết cả cảm xúc.
- Tụt để em kéo giúp lên cho. Hi


Xoay nhẹ ly café, nó đưa lên miệng, chậm dãi cảm nhận vị đắng từ đầu lưỡi dần dần xuống cổ, và đọng lại dư âm là một vị ngọt. Nó liên tưởng đến câu chuyện giữa nó và em. Tất cả như một cuốn phim đang được chiếu trong đầu nó, từ tập một, tập 2,….và đến bây giờ vẫn chưa có hồi kết.

- Song from a secret garden. Bài này nghe đi nghe lại cả nghìn lần vẫn hay anh nhỉ? Nhờ có anh mà em mới được tiếp thu với tinh hoa âm nhạc đấy. Hi


Nó giật mình, kéo tâm trí về thực tại. Bên tai nó là bản nhạc không lời Song from a secret garden của quán.

- Uk. Hồi em đi, anh ngày nào cũng nghe bài này…

-…………….. 
-………………

- Này
- Ơi
- Anh đang nghĩ gì đấy?
- Nghĩ điều mà em đang nghĩ!
- Lại điêu, anh vẫn như ngày xưa. Xì. Vậy đố biết em nghĩ gì đấy?
- Em nghĩ gì em biết, anh cũng biết rồi. Tự nhiên hỏi câu thừa. Haha
- Èo. Không thèm nói chuyện với anh nữa.


Nàng lè lưỡi. Cái điệu bộ lúc giận dỗi của nàng bao giờ cũng khiến nó bật cười kể cả khi tâm trạng nó có xấu đến mức nào đi chăng nữa.


Nó vươn vai, tựa dài ra ghế tận hưởng cảm giác thoải mái và yên bình bên nàng.


Lại im lặng. Không phải im lặng vì không có chuyện gì để nói, mà im lặng để xem đối phương đang nghĩ gì, để cảm nhận không gian giữa 2 người.Lặng để hiểu nhau hơn. Trong tất cả cuộc nói chuyện, nó và em luôn có những khoảng lặng như thế.


Bản Song from a secret garden nhẹ nhàng đưa 2 con người với những dòng suy nghĩ khác nhau vào không gian thật lãng mạn.




Chương 9


- Anh ơi 10 rưỡi rồi. Em phải về thôi – Em nhìn đồng hồ rồi nhìn nó lo lắng
- Em ở đâu, để anh đưa em về, anh để xe ở ngoài bờ hồ
- Vâng anh. Hi

Nó nắm lấy tay em, đưa nàng qua đường, sang đến chỗ nó gửi xe. 

- Vừa nãy, em đi với ai, sao lại có một mình. Không sợ lạc à. Hi
- Hôm nay là trung thu, em với đứa em em và bạn nó đi chơi. Lúc anh gặp em là sau lúc em bảo đứa em cứ đi với bạn, em muốn đi dạo một mình, lúc về thì đón em.
- Vậy bây giờ…

- À, lúc ngồi nói chuyện với anh, em nhắn tin bảo nó về trước, em tự về sau rồi.
- Ngồi uống nước với người lạ mà không sợ bị bắt cóc à. Em liều thế. Haha
- Anh thành người lạ rồi à? 
- Không…

Nó vội quay đi, tránh ánh mắt của em.

- Lên xe nào cô nương, nhà cô nương ở đâu nhỉ?
- Cũng không xa lắm, anh cứ đi đi e chỉ cho
- Vậy bao giờ e lại đi
- Tuần sau anh ạ


Nó chợt im. Thoáng buồn. Dường như cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vậy là em lại đi, lại bỏ anh ở lại như ngày hôm đó. Nếu có khác, chỉ là lúc ấy, a đang trong sự quan tâm, lo lắng của một người, còn bây giờ thì không ai cả.

- Này
- Ơi
- Em ôm anh nhé? – Giọng nói thì thầm vang lên, dường như chỉ đủ cho nó nghe thấy
- Uk
- Có mất phí không đấy
- Tính theo phí xe ôm em ạ
- Đã được ôm rồi lại còn. Xì


Trời thu về đêm, từng cơn gió lạnh thoáng qua. Nhưng nó cảm thấy ấm áp lạ thường.


“ Giang hồ hiểm ác anh không sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng em”


- Anh quẹo trái rồi rẽ vào ngõ kia nhá. Nhà cô em ở đấy
- Uk

Dừng xe đầu ngõ theo ý của em, nó có vẻ hơi luyến tiếc. Bất chợt, em tiến đến hôn một cái lên má nó. 2 má nàng lại ửng hồng.

- Em vào nhà đây – Nàng lí nhí
- Uk. 

Nó vẫn còn đang sững người vì bị cưỡng hôn

- Khuya rồi, anh chạy xe cẩn thận nhé. Đừng đi nhanh quá. Trời lạnh nữa
- Uk.
- Em vào nhé
- Uk. Em ngủ ngon

Nó đứng dõi theo từng bước đi của em như trước đây vẫn thường làm cho đến khi nàng bắt đầu mở cổng. Và nàng cũng lại ngoái nhìn nó lần nữa rồi mới bước vào trong 


Nó quay xe. Một cảm giác trống vắng từ từ len lỏi trong người nó rồi trào dâng. Nó phóng nhanh về nhà trọ. Trong đầu từng thứ cảm xúc đang trở nên hỗn loạn. Cất xe, nó nằm vật ra giường. Rồi nó lặng đi. 

- Sao mình ngu thế, sao mình không xin sđt của em, sao mình lại để em ra đi lần nữa…- Nó lấy tay đập vào đầu và thầm trách
- Reeeeeeeè…….reeeeeeeeeeeeeeeeeeè……………

Điện thoại rung. Màn hình bật sáng. Một tin nhắn mới. Một số điện thoại lạ.

- Anh ơi, mai em vẫn ở đây, anh rảnh không, mình đi chơi nhé
Kí tên : Em
- Ơ , sao em có số của anh – Nó rep với tốc độ tên lửa 
- Sao không bao giờ em nói. Hì. 
- Uk. Mai anh rảnh
- Đùa đấy, mai em nói cho
-Uk
- Thôi muộn rùi, em ngủ đây. Mai gặp anh nhé. Anh ngủ ngon
- Uk. Em cũng ngủ ngon

Cuối cùng, em vẫn luôn là người chu đáo. Nó lắc đầu ngán ngẩm. 
Một trung thu thật đáng nhớ với quá nhiều tâm trạng. Vậy là mai lại được gặp 
em, không biết sẽ như thế nào nhỉ. 

Nó lẩm bẩm

- Kệ.Ngủ thôi. Rồi ngày mai sẽ đến !


“Nếu là đường thẳng

Tôi gét đường thẳng song song.
Vì nó cùng hướng nhưng nó xa nhau mãi mãi.

Tôi gét đường thẳng cắt nhau.
Vì nó chỉ giao nhau 1 lần duy nhất rồi k bao giờ gặp đc nhau nữa.

Tôi thích đường thẳng trùng nhau.
Vì nó luôn ở bên nhau cho đến tận cùng cuộc sống”.


[ ↑ Trên cùng

Old school Swatch Watches