Chap 6 tuổi thơ bị thiết quân luật nhưng đầy ngọt ngào
Mặc dù là con một, nhưng ko hề được chiều chuộng, mà ngay từ bé em đã bị áp dụng thiết quân luật: “sáng 6h dậy đánh răng rửa mặt, cơm cháo thay quần áo 6h30’ đi học, trưa thì 11h15’ có mặt tại nhà, sẽ có roi điện hỏi thăm nếu về muộn hơn, mà ko có lý do chính đáng nào để ở lại. 12h30 nên giường, dù ko biết có ngủ hay ko thì cũng phải nhắm mắt mà nằm im thở đều đều, 14h30 dậy học bài, đến 16h được thả giông muốn nên bà ngoại chơi với các em, hay qua nhà hàng xóm chơi với mấy con vịt thì tùy, nhưng 16h30’ phải có mặt ở nhà điểm danh. 17h đi thổi cơm, riêng về món này, các thím thế nào chứ em được ông bô chỉ dạy có một lần, nhưng phải thổi sao cho cơm nó dẻo, mà khi ăn nhai nó phải ngọt, đấy là kĩ thuật thổi cơm bếp rơm của em, chứ giờ nồi 220v thì chịu thua, lần đầu bị nát phạt đứng xó nhà tự kỉ 1 tiếng, lần 2 bị khê ăn ba roi cho nhớ, lần 3 bị sống nồi cơm được bay ra sân, cùng lúc là những con trạch con lươn được săm nên mông và đầu, rồi ngồi kể quy trình làm tường bước “đong gạo, vo nước đổ nước, bắc bếp đun sôi thì mở hơi kênh hết nước rào thì đậy lại, đun một lúc độ 5 phút, om đấy 15 phút sau đun lại hai mớ rơm”, sau 3 lần đấy thì ko có lần thứ 4 nữa. 18h ăn cơm xong đi rửa bát, vì bà bô thương nên ko phải rửa mấy, 19 giờ là chương trình thiếu nhi, lúc đấy gọi là bông hoa nhỏ được sang hàng xóm xemkhổ lỗi bên nhà hàng xóm thì có 4 con vịt trời, nên hay cãi nhau um tỏi suốt, em ghét đứng nên đi về, lại điêu kêu với ông bô là chán về đi học, ông bô thừa biết nên chỉ cười, 21h thì nên giường đi ngủ, mai lại tiếp tục công việc hàng ngày, như cái máy được nên lịch lập lại” .
Bị thiên hạ cho là một ông bố: “ gia trưởng độc đoán, nghiêm khắc cay độc, thậm trí là quân phiệt phát xít đức với con” nhưng trong thâm tâm ông, cũng như sau này mình lớn nên biết suy nghĩ và dạy con cháu nhà ông anh, thì mới cảm được cái cảm của ông bô. Tuy thế nhưng ông bô hết sức tâm lý, mặc dù bề ngoài rất lạnh lung , lạnh lùng đến phát sợ khi mỗi lần nhìn thấy ông bô, thế nhưng chủ nhật là ngày nghỉ ông bô làm diều cho thả, ko thì cho đi câu cá, đá bóng cùng bọn trẻ con trong làng, ngày sinh nhật, mặc dù nhà nghèo nhưng ông bô cũng cố gắng tổ chức cho mình, để cho thằng con khỏi sau này lớn nên tủi thân nhớ lại ngày đó thật hạnh phúc biết bao, rồi lúc ông bô về với tổ tiên, thì ngày đó với mình đã ko còn như bao đứa trẻ khác, cũng chính vì nghèo khổ mà mình ko dám đú như bọn bạn và đến sau này thì cũng quên luôn, duy nhất sau này chỉ có 1 người sau này là nhớ đến đó là n/y mình, nhưng giờ cô ấy đã rời bỏ mình, để lại mình một mình trên cõi đời này, mà ra đi về một thế giới hạnh phúc hơn, ở nơi đó chắc chắn cô ấy sẽ vẫn chờ đợi mình. Cho đến giờ nhiều lúc nhìn mọi người tổ chức sinh nhật với nhau, hay con cháu nhà ông anh tổ chức sinh nhật, mà mình lại nhớ lại những ngày hạnh phúc đó, rồi tủi thân đi ra chỗ khác ngồi tự kỉ một mình, nếu những lúc đó mà ko có ai chắc mình sẽ chảy nước mắt. Thế nên các thím, các mợ có con thì nên tổ chức cho chúng, để khỏi sau này chúng nó phải tự kỉ như em.
Ở nhà thì bị quản lý thời gian nghiêm ngặt, nên ko có cơ hội trổ tài, đành phải thi thố trên trường với các đàn anh, cho nên tên em cũng được ghi vô sổ lưu trữ các anh tài nhiều nhiều, sổ liên lạc thì được gủi về suốt, mọi lần đầu thì cũng nghênh nghênh mang cho ông bô xem, sau bị roi điện với roi mây hỏi thăm nhiều quá đâm hoảng ko dám đưa, trừ khi bị cưỡng chế mặc dù rất là hay được ngồi sổ anh tài, nhưng em ko phải loại thường, 3 năm liền đạt học sinh giỏi nhất trường của khối 1 2 3, được đi thi cấp tỉnh toán và kể chuyện đều đạt giải 3, năm lớp 4 thì được chọn học trường chuyên ở dưới huyện, mà cả trường chỉ có 2 suất, nhưng do ông bà bô còn mải làm ăn, ko có thời gian đưa đón, mình thì ko biết đi xe, hơn nữa con ngựa sắt thống nhất đã tã lọc cọc lắm rồi nên ngậm ngùi để đứa khác đi thay và ở lại trường làm vương gia. Có lẽ ngày đó em đi học ở đó thì đã ko như bây giờ.
Sau đây cũng xin kể cho các thím 2 chuyện lớn xảy ra hồi học cấp 1 mà giờ còn nhớ chứ các chuyện khác quên hết rồicăn bản nhiều quá ko nhớ. Năm đó học lớp 2, những ai sinh 8x chắc đều biết chơi bi, đánh đáo quay cù và chơi chun nịt chứ nhỉ, đâu như trẻ trâu bây giờ. Em thì lại giỏi nhất món chun nịt, cũng mê vì nó có nhiều kiểu chơi: gảy này, thổi rồi thì 3 cây, tá lả, tiến nên. Hôm đó là giờ ra chơi cả bọn đang chơi thổi chun, đến lượt em nhất được đi thổi, lúc đó xuất hiện một thằng hơn em 3 tuổi, nhẽ ra là nó học lớp 5 do đúp nên mới có học lớp 4, mà nó học chiều còn mình học sáng nên ko biết nhau, chứ mà nó biết em bố bảo cũng chẳng dám xoắn phát đấy, vì buổi sáng là em làm vương mà, tại hay thích thi thố tài năng với các ông anh lớp trên, nên chúng nó ko đứa nào dám gì với mình. Thằng con trên tay cần một miếng đất sét to nát, rình đúng lúc em tung cái chuẩn bị thổi thì nó làm cái đánh bẹt, thế là cả mớ nịt dính vào đất theo nó chạy về nhà, em đuổi theo mà ko tìm được nó, quay về phải đền làng vì mình lúc đó làm cái, ấm ức đến tận hôm sau, nghe nói thằng đấy là gấu nhất trường lúc bấy giờ, nhưng nó học chiều, lớp 1 thì em học chiều nó lại học sáng, nên chưa có dịp biết mặt bái kiến đại ca. Tính em là thù nâu nhớ dai có thù sẽ báo, mà có nợ sẽ đòi, em phải bù mất tổng vệ sinh 60 cái, hôm sau cũng giờ ra chơi thằng con lại mò ra, em đã tia thấy nó từ đằng xa, may lúc đó ko phải em làm cái, đợi thằng con đến gần dơ tay làm cái bẹt, em bay nên tung cước đạp thằng con chúi đầu về trước, lúc bé thì em thuộc loại phổng phao nên lớp 2 cũng đứng được đến tai nó, coi như người 8 lạng kẻ nửa cân rồi tiếp đến em đi hết bài quyền, mà ông bô dạy bọn đệ mình quay tay được, làm thằng con ko kịp trở tay, cả bọn nhao vào hôi bắt được nó dọa lôi nó nên chỗ hiệu trưởng, thằng con xin và hứa đền trả em số nịt hôm qua nếu ko đưa nó nên. Thế là oke, nó trả lại em nịt rồi về, tưởng thế là xong nào ngờ lúc về nó dẫn thêm 3 thằng cùng xóm ra chặn đường đánh mấy thằng em, bọn bạn sợ chắc nếu giờ có khi phải mua bỉm cho chúng nó đóngnói thật là nếu nó ùa nên thì em cũng chạy, kệ mịa bọn kia, nhưng nó lại kêu là bọn em cậy đông đánh trộm, hehe nó thích tỏ vẻ là đại ca của trường đây mà, nghĩ trong đầu em liền nảy ra ý kiến, nếu thích đánh nhau tay bo thì gặp em, nếu thua ko được động đến bọn bạn em nó oke. Em phải cởi trần mặc quần đùi, các thím có biết làm sao ko bởi vì khi đi học ông già bảo đi sao về thế, về nhà mà có một vết bẩn nào thì chết với ông bô. Nó bắt một thằng làm trọng tài hô xong chưa, em hô xong thì nó bay nên đạp tới em, đâu có dễ em lách người qua một bên, áp dụng ngay bài cùi trỏ mà quay tay được, hôm nay mới đem ra thi tố, tại nó cáo hơn em nên đúng tầm, đầu tiên xoay người qua phải một trỏ tay phải vào mặt thằng con, tiếp đến là liên hoàn trỏ xoay tiếp nửa vòng nó ăn thêm cái cùi trỏ trái vào cổ, tiếp nửa vòng nữa là một vòng ăn lại phát trỏ phải vào lưng. Thằng con đang bị đau thì em lại bồi thêm cho phát đạp nữa vào lưng, khóc nhưng ko làm gì được em nữa, thế là cả bọn đi về, em vắt chân nên cổ mà chạy về vẫn muộn, bị ông bô kêu sao về muộn liền bảo hôm nay cô giáo giao ở lai, phân công chúng nó trực nhật vì em làm lớp trưởng mà. Haiz thoát bị đòn, nhưng sợ mai nó trả thù nên nói chuyện với bà bô, hôm sau bà đưa đi học, tìm vào nhà thằng đấy, thì hóa ra nó lại có họ và em phải gọi nó bằng anh, may quá nên thế là hòa và hai thằng làm vương sáng với vương chiều chơi với nhau.
Còn vụ hai là năm lớp 3, có một bọn ở trường trên do nhà chùa đòi trường, vì xưa ko có trường như giờ đều học nhờ đền với chùa, nên chúng nó phải chuyển xuống học cùng có 1 lớp cho vào 5 lớp dưới này, nhưng lớp em thì chỉ có hai, các thím có biết làm sao mà chỉ có hai thôi ko, vì hai thằng đó là thành phần cá biệt, mà được xếp vào đấy với mục đích, là để em quản các thím ạ . Hồi bé cứ mỗi năm em được ông bô cho đi vào nam chơi một lần thăm họ hàng, được ông anh con bác có tiệm sửa đồng hồ, nên cho cái đồng hồ hiệu casino, chắc các thím cũng biết loại đó, hôm đó hai thằng con xuống thì vào lớp rồi, nên chưa biết em là lớp trưởng, mình lại hay thích ngồi bàn cuối cùng nên hai thằng con xuống hạnh họe đòi ngồi vào, thấy em có cái đồng hồ đẹp định trấn, hì cũng hơi cay mũi vì chúng nó ko biết mình là ai, ra chơi định xoắn tiếp, nhưng em biết nên nên chỗ bà chủ nhiệm ngồi, (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .lúc về cả lớp xếp hàng em giả vờ kêu đau bụng, cho thằng lớp phó nên chỉ huy xếp hàng cho về, hai thằng con xếp sau nhưng cứ tròi nên trước mặt, em với chúng nó cứ tròi nên tròi xuống độ 3 hay4 lần gì đấy, thì em cho chúng nó xếp trước, ra đến cổng vì phải đi theo hàng nên hai thằng con đi trước, bất ngờ là em đạp cho một cái làm hai thằng con ngã, vì có anh C đệ tử ông bô làm thợ mộc, nên tiện thể làm cho cái thước lim dài độ 40cm, rút luôn ra phết cho hai thằng con, chúng nó cũng bật vì bọn đấy là dân xóm D mà hôm sau em mới biết, nổi tiếng cướp đồ người khác, nhưng hôm nay gặp phải đại cướp, vì từ xưa đến nay chỉ có em cướp, chứ làm gì có ai cướp của em hai thằng cùng bẻ cây găng đập lại em, nhưng sao nổi, thế là bỏ chạy em đuổi gần 2km mới quay về. haiz hôm đấy bị ông bô cho một trận bê xê nết vì về muộn, hehe tại nâu ko luyện công ý mà, hôm sau 2 thằng con dẫn thằng anh xuống hỏi thăm, nào ngờ lại là thằng con đánh cá bằng kích điện ở sông ông bô, nó thấy em ngờ ngợ ko dám tiu ngay, vì nếu là bọn khác như thằng Ngọc bạn thân em giờ chắc là lo đòn rồi, hè cũng may có ông bô bản lĩnh hơn người. Lúc đó tự hào quá đi nó hỏi có phải em gần nhà cô giáo lý que, bà này dạy cấp 2 , em kêu phải thằng con rật nảy mình bảo sao cùng là anh em mà lại đánh nhau thế, phải chơi với nhau chứ. Hê hê thế là về sau lai là bạn thân nhưng hai thằng đó chơi ngu nên một thằng tên Q dính ết sắp chết nhưng em vẫn coi nó là anh em, còn 1 thằng tên Ch thì sốc thuốc chết cũng phải 6 năm nay rồi
Chap 7 sự ra đi của ông bô và những tháng ngày trượt dài
Năm đó là lớp 4, khi mà ông bô U53 còn bà già U49, nếu thím nào mê tín thì sẽ biết mấy U này nó đáng sợ thế nào và ông bô cũng biết trước được điều này. Trước khi ông bô mất 1 tháng, đúng là dở chứng chết, tự dưng lại dạy em với một thằng cháu gọi em bằng bác võ, một điều mà ông bô kêu ko bao giờ dạy, khi một con người kiên định đã nói là ko bao giờ rút lại lời như ông bô, lại phá vỡ nguyên tắc sống của mình, thì có nghĩa là đã sắp hết có lẽ vì ông sợ, nếu ông mất vì đã ngây thù hằn với rất nhiều bọn xấu, tại sau này ông đi làm bảo vệ thôn với đứng ra thu tiền điện, mà thời đó rất nhiều bọn câu trộm điện, nên ông bô có thể lo cho em và đã dạy em võ, cũng chỉ được 1 tháng và toàn là những đường cơ bản mà em đã quay tay được khi ông bô dạy bọn thanh niên trong làng, nên chán bảo ông dạy tăng tốc, nhưng ông kêu ko phải chờ thằng cháu tập thành thạo, đây là thử lòng kiên nhẫn của em ý mà, mỗi tội thằng cháu tư chất ngu dốt nên học mãi chẳng xong, và rồi cái gì đến nó phải đến, ngày 14 tháng 1 âm lịch tức ngày 22 tháng 2 dương lịch năm 1997, ngày mà em ko thể quên, cũng như bắt đầu những tháng ngày trượt dài của em sau này, sáng sớm hôm đó 13/1/1997 trời rét, ông bô đi làm ruộng tát nước, 9h sáng ông được cõng về nhà với tình trạng bị cảm nặng, ông bô kêu ông chú hàng xóm pha nước đường cho uống để móc họng nôn, ông bảo nếu nôn được ra thì sẽ sống còn ko thì sẽ chết. Nhưng ý trời đã định ko thể nôn được, ông bô lắc đầu kêu anh thua rồi chú ạ, ông chú kêu thua là thua thế nào hả anh, ông bô bảo mình đi gọi anh Uyen con ông bác, chắc về chăn trối, nhưng ko tìm thấy đành về. Rồi ông bô được đưa đi viện, ở đây người ta bảo ông bị xuất huyết não nhật bản rồi tiêm cho ông thuốc gì khiến ông bô bị cấm khẩu, ko nói được gì, đến 9h đêm viện trả về ông bô với tình trạng hôn mê sâu, một lúc cuối ông tỉnh như các thím biết lúc này gọi là hồi quang phản chiếu của người sắp ra đi, ông ko nói được chỉ nhìn mọi người sau đó ú ớ, mọi người hỏi tìm ai nếu nói đúng thì chớp mắt và rồi khi nói đến tên mình thì ông chớp mắt lia lịa, thằng con được đưa đến ngồi cạnh ông bô hồn nhiên như cô tiên, ông bô nhìn mình mà khóc cho đến giờ mỗi lúc nhớ lại mình lại rơm rớm nước mắt, rồi 2h30’ ông bô ra đi để lại mình và mẹ già. Mình đã khóc, thực sự tuy bé nhưng với sự tự lập ngay từ bé, thì mình đã biết chuyện gì đang xảy ra, có một điều xảy ra mà mình ko thể nào quên, cũng như chính vì điều đó mà sau này 3 năm lúc tắm rửa cho ông bô mà mình đã phạm thượng với thằng anh trưởng họ, mặc dù mình ko bằng tuổi con gái lớn nó và bằng tuổi thằng con thứ 2 nó, một điều tối kị trong dòng họ là ko được cãi bề trên đặc biệt là bật lại. Mặc dù nó là người từng trải ra xã hội, còn là bộ đội hậu cần, Nó đã nói: “ông ý chết thì em là người mừng nhất, sướng ko bị ăn đòn nữa”. xin lỗi các thím chứ lúc đó mình tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu được hết hàm ý câu nói của nó, đkm nó nếu là giờ chắc mình đã đấm tan mồm nó, mình akay và hận nó đến bây giờ, nên cũng đã nói chuyện với anh Uyen con ông bác thứ 2, mặc dù anh là em, nhưng hôm đó đã cho con chó đó mấy đạp. Thử hỏi xem trên đời này có ai lại muốn người thân mình chết, mà người đó lại là bố mẹ mình chứ, trừ khi bọn đấy bị bệnh hay thần kinh nó có vấn đề ko bằng súc sinh. Nói thật là dù bị ông bô dùng thiết quân luật cũng như là những trận đòn roi như kẻ thù của ông, nhưng điều đó ko làm cho mình ghét ông bô, mà ngược lại mình yêu quý ông bô hơn lúc nào cũng xem ông bô là thần tượng về mọi thứ trong đời này. Sau cái chết của ông, thiên hạ đồn ông bô chết do ko có thuốc phiện hút “đính chính với các mợ là thuốc đen, ko phải trắng hay tổng hợp” mới đầu mình cũng nghĩ vậy, chỉ sau này em mới biết sự thật cái chết của ông bô, qua người anh em đồng môn của ông, cũng như là sư phụ em sau này, đúng là ông bô có hút nhưng chỉ khi nào ở trong nam chứ ngoài này thì ko, chính điều này là một điều mà em phải khâm phục cũng như học hỏi của ông, chơi gì cũng được nhưng nói ko là ko, ông từng kể với anh P là ở ngoài này thì ko, nhưng bắt đầu nên tàu vào nam là đã có hiện tượng say thuốc rồi, vì ở trong nhiều đàn em, ngoài này thì nghèo mà lại có một mình ko có ai rủ dê, cũng như vì thể diện gia đình nên ở ngoài này, nên ko bao giờ hút.
Sau sự ra đi của ông bô mình trở nên cuồng ngạo hơn, chơi ngông hơn do ko ai quản nổi mà, bà bô chắc lúc đấy cũng buồn lắm mình chơi đều anh hùng hảo hán cả, đều những thằng có thể nói bố tiền án, mẹ tiền sự mà con thì ngồi tù. Đánh nhau với tất cả bọn choai choai trong xóm mà đều bọn hơn 2/3 tuổi hôm nào cũng phải hai ba trận, nhưng ko bao giờ chịu thua thằng nào, thua hôm sau gặp đánh tiếp, đến lỗi nó phải sợ mình, giờ về làng gặp các bé ko bé nào dám xoắn gì cả, chỉ có em xoắn chúng nó thôi. Thế rồi đua đòi ăn chơi chác táng như công tử, nên mấy thằng đệ giờ còn đặt cho cái tên cường công tử, đi đến đâu thì các thằng em dẹp hết, các trò chơi mới có lúc bấy giờ năm 1997->2001 ko có cái gì mà em ko thử: “ điện tử: contra, nấm…, pi a,cờ bạc, lô đề ,sóc đĩa, ba cây, tá lả, tiến lên, mỗi chắn cạ là ko ham…thuốc cũng hay mà lúc đó bia chưa có mấy nên rượu rất giỏi, uống đều với cao thủ của làng, những bậc tiền bối, chứ ko uống với vớ vẩn, bỏ học, rồi thì cầm đầu bọn trẻ trong xóm, hôm nào cũng mang kiếm gỗ, gậy sào nên xóm trên, quần bọn xóm đó gặp thằng nào đập thằng đó.
thế là học hành xa sút, từ là học sinh giỏi 4 năm liền, em dần xuống trung bình khá các thím ạ, bị mọi người trong xóm gọi là tướng cướp, kệ mợ chúng nó nói, em cứ chơi bạt tử, bà bô khuyên ko được vác gậy ra đánh, nhưng ngày nào em chẳng luyện công hai ba trận với bọn choai choai trong xóm, đánh giờ ăn thua gì, đến ông bô lúc sống đánh còn ko sợ nói chi bà bô, thế là đời em chượt dài may mà thi đỗ cấp 2, được cái ăn chơi nhưng ko bao giờ lấy của nhà cái gì đi, cũng như đi ăn trộm của ai, mà toàn xui dại các bé trẻ con ăn C[]t gà sáp thui các thím ạ. Chính vì thế mà được tôn làm đại ca của xóm, cũng như bọn dân trong xóm ko xì xèo được gì ở em, đầu năm lớp 7 thì do ko quản nổi em nên bà bô quyết định gủi em cho ông chú trong nam, để dạy dỗ nên người và ở đây em đã gặp người yêu em bây giờ và cũng là sự hối hận nhất cuộc đời em các thím ạ
Chap 8 tạm biệt quê nhà và những người anh em mới
Hết lớp 6 thì do ko thể quản nổi em, nên bà bô quyết định dứt ruột thằng con duy nhất, để gủi em vào miền nam ở với ông chú để học lớp 7. Nhưng ko hiểu sao khi vào đó học, thì ông chú xin cho thế nào, mình lại chỉ có thể học lớp 6 ở trường thcs nguyễn văn trỗi. Tại đây em đã gặp những người bạn mới, trong đó có n/y em bây giờ, mặc dù kém em hai tuổi nhưng do đi học sớm từ lúc 6 tuổi, nên chỉ học sau em có 1 lớp, vì em được ông chú xin học đúp lại 1 năm nên có cơ hội học cùng em nó. (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .Mùng 2/9 được ông chú dẫn đi tựu trường mới được cho học ngay lớp 6b, vào học được xếp ngồi cùng bàn với một em, trông cũng khá là trắng trẻo, mặt thì dễ thương, mắt long lanh, tóc lại tết hai bím đó là ấn tượng đầu tiên của em về cô ấy. Tuy nhiên lúc đầu vào học vẫn còn phân biệt nam bắc, nên chưa biết tên, mà em ghét nhất bọn nó lúc nào cũng đủ má dân bắc kì, ở nhà thì ông chú kêu mình là thằng mọi, tại ngoài bắc mùa hè đi bêu nắng nhiều nên đen, còn dọa mày mà đi ra ngoài đường giờ công an thấy mày tưởng thằng mọi bắt vô sở thú cho mày coi. Đâm ra từ đấy em rất ghét ai nói, một là đủ má dân bắc kì, hai là thằng mọi. Hai hôm sau bắt đầu ngày đầu tiên đi học, đã lọt ngay vào tầm ngắm một đại ca của lớp rồi, đó là thằng Tâm cua, lúc về được ngay anh ý hỏi thăm, đang dắt xe ra cổng, lúc này em cũng biết đi xe đạp rồi, nên ông chú sắm riêng cho cái xe đạp mini. Đi được một quãng thì ê đủ má thằng dân bắc kì dừng coi mày, nhìn nó là em đã biết nó muốn gì rồi, tại 5 năm làm vương của cấp 1 lẫn cả 1 năm cấp 2, thắng xe lại với bản lĩnh của 6 năm làm vương, nên có chuyện gì thế, thằng con “đủ má mày tao kêu hay mày kêu, lại biểu mày”có gì ko ạ ?, mày dân bắc kì hả, dạ ! các thím thấy em có ngoan đạo ko, thằng con làm cái bạp em lé nhanh nhưng vẫn sượt đầu rơi mũ. Em có làm gì anh đâu, đủ má thích thì tao huấn mày chơi, nghĩ trong đầu ngon ha, mợ mày lại ăn dưa bỏ rồi con, đợi thằng con dơ chân nên đạp, chỉ có thế em túm chân kéo phát thằng con ngã ngửa luôn, chơi ngay cho phát gót vào bụng, nào ngờ thằng con cũng là dân trong nghề bật tôm phát dậy, đá tiếp cái nữa em né được chơi luôn cho quả đấm, lúc bé là em thích đấm vào mặt nhất và đặc biệt là mắt, mà đã đấm thằng nào vào mắt chắc phải tím chỗ đó hàng tháng, thằng con ôm mặt, em nhảy xe đạp, đạp vội về nhà ông chú ko sợ ở đấy thì ăn đủ, hôm sau ko dám đi học cũng ko dám nói với ông chú vì sợ bị ăn đòn, giả vờ bị ốm đau bụng, một nghệ thuật chốn học của em lúc bấy giờ nhưng cũng chỉ được một hôm, vì hôm sau lại phải đi học, haiz thôi cố gắng thôi chứ biết sao bây giờ, hôm đấy trần trừ muộn nên ông chú trở xe máy đi đến lớp thì đã vào. Lúc về nó gọi thêm 3 thằng gồm: Minh đầu to, Sơn khùng, Long mồm rộng, cùng nó là bốn, bốn thằng con tưởng nhuốt nổi em nào ngờ bị em đánh cho te tua, nhưng em cũng dính khá nhiều trưởng của tụi nó, rồi bị bảo vệ trường bắt, phải viết bảng kiểm điểm, về nhà bị ông chú đánh cho một trận, may có bà thím can, mai đi học chúng nó ko dám gây chuyện nữa, rồi dần cũng quen hết lớp, chơi thân với 4 thằng con, rồi thì bày đặt kết nghĩa anh em, tạo thành kiểu ngũ quái sài gòn bây giờ, em được làm anh lớn vì hơn chúng nó 1 tuổi. Cũng biết được em ngồi cạnh tên Thanh, tuy nhiên do 5 thằng em chuyên là những đứa gây chuyện của lớp, nên cũng bị kì thịnhưng vì học giỏi văn, nên được chọn để học đi thi quận và học cùng em ý, nên bớt được ác cảm. 5 thằng rủ nhau đi học karate, ở đây khi mấy thằng đi 3 xe đạp, hôm đó em đèo thằng Tâm cua, thì đâm ngay vào hai con vịt lai nhau, mà sau này thành bạn thân đó là Hoằng và Phương, đứa cầm càng nói ê đi kiểu gì kì vậy, em hồi bé là hay thích trêu bọn con gái, nên nói có sao ko em. Hừm mấy thằng nhóc con lớp 6b mà xưng anh với ai thế, có biết các chị là ai ko, các em là em anh, cà chớn nào bọn chị mày học lớp 7 nên lớn hơn tụi bay, thằng Tâm cua ê nhiêu tuổi mà bày đặt em tưởng chúng nó bằng tuổi em nên chưa vội, con bé kêu 88 có sao ko, hehe hóa ra hai bé đi học sớm từ 6 tuổi, chứ ko như bọn em 7 tuổi, thằng Tâm cua xin lỗi hai nhỏ nhé đây là ông anh sinh 87, còn các anh cũng 88 tại đi học muộn, hư làm bộ ai tin, hơn nữa hơn lớp là chị, mà giờ hư xe rồi tính sao, mợ nó chứcái xe có sao đâu mà ăn vạ, em làm câu để anh mang vô bán ve chai, con bé ngồi sau ve chai cái đầu mi ý. Cả bọn cười như bắt được của, thế rồi lần lượt giới thiệu tên, khi con bé cầm càng giới thiệu tên Phương, còn con bé ngồi sau tên Hoằng tới đây em ôm bụng mà cười, nó kêu tên là ba má đặt cho cười chi vô duyên vậy, em lại càng cười to hơn tại cái tên nó nghe chuối quá. Sau này được nó nói đó là tên dân tộc tây nguyên, mà ba mẹ nó lúc đẻ nó ở đấy có kỉ niệm nên đặt thế. Thế rồi quen nhau và thường xuyên rủ nhau đi chơi bời thân nhau cho đến giờ, tuy em ở trong còn có ông bác, nhưng nhà nhiều con, nên ở với ông chú vì chú chỉ có mỗi đứa con gái và em được coi là người ăn thừa tự, đại loại là người được hưởng mọi thứ sau này ông chú mất, nên ông chú kì vọng nhiều, tính cho học xong cấp 2 rồi cho đi du học, như trào lưu trong đấy bấy giờ. Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh gần hết nửa kì, thì 1 biến cố xảy ra, là khi sang chơi nhà ông bác mà hôm đó lại có mỗi em với bà bác dâu ở nhà, bả ý lại bị mất 1 triệu tiền mặt, thế là bà ý cứ đổi cho em lấy, từ bé ông bô đã dạy nghèo cho sạch mà rách cho thơm, nên em chưa bao giờ biết lấy trộm của ai cái gì, hơn nữa ông bô lại là thần tượng, dạy sao làm theo thế. Ông chú thì đánh dọa em đủ kiểu, nhưng tính em rất lỳ, cái gì đã ko làm thì ko bao giờ nhận kể cả có đánh chết đi chăng nữa, lúc đó tính khí sĩ diện cũng như cao ngạo rất lớn, cái tôi trong mình còn lớn hơn nữa. Thế là bỏ nhà ra đi định chốn về bắc với bà bô, nhưng trong túi chỉ có 70k, tiền bà thím cho ăn sáng, nhưng ko ăn để giành để lấy tiền học võ karate, phiêu dạt tới bến xe miền đông, ba lô có 2 bộ quần áo, do ngủ vạ vật bị lấy mất, cũng may là em mưu cao nên rạch gấu quần, rồi quấn tiền đút vào đó nên vẫn còn. Mặc dù người nhà đổ xô đi tìm nhiều lần nhìn thấy em đều lẩn tránh, thế rồi tiền cũng gần hết, rồi thì đánh nhau mấy trận với bọn nhóc tầm quất rác hơi ở bến xe, em đi ăn xin trông một thằng con nhà ăn mặc đoàng hoàng tử tế đi ăn xin ai cho. Hai ngày nhịn đói may sao lại gặp được một ông chú rể hờ, vì chú này lấy con gái của bà trẻ, bà là em ông ngoại, mang tiếng em nhưng bà ý lại là con nuôi cụ ngoại, nhưng gia đình vẫn đi lại như ruột thịt, gặp ông chú hỏi sao lại ở đây em đem chuyện kể hết cho ông ý nghe và xin ông ý cho ra bắc cùng, rồi về bảo bà bô trả tiền ko thì cũng chỉ lang thang ở bến xe này ko về nhà ông chú ruột nữa. Thế rồi ông ý thương tình cho ra cùng, em cũng dặn ông ý là ko được kể chuyện em kể cho ông ý với bà bô, mà chỉ nói là gặp em ở bến xe miền đông, em nhớ bà bô chốn về bắc nên cho đi cùng về. Oke thế là 3 ngày rưỡi sau có mặt ở bắc, em ko nói chuyện gì với bà bô về chuyện bị vu lấy trộm tiền, bà bô trả cho ông chú 300k và cám ơn. Điện nhờ máy bưu điện vào cho ông chú trong nam là em đã ra đến nơi, rồi bảo gửi cho em hồ sơ để xin học tiếp ngoài này, chứ ko cho em vào trong đấy nữa vì nhà chỉ có một con, con chỉ có 1 mẹ…………….. nam mô a di đà phật !!.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt - chúc bạn online vui vẻ.
-------------------------------------------
Chap 9 lãng tử quay đầu àm lại cuộc đời
Sau đó mới biết là thằng con út nhà bà ý lấy chộm tiền đi chơi xèng với pi a bị thua hết, thế mà đổ dịt cho em oan uổng quá các thím ợ, hôm nào em phải nhờ bác phồng tôm đại ca f17 đấm cho nó phát chết luôn, chứ giờ nó là đại ca phường 17 em ko dám đấm nó . Nhờ có bà cô bên đằng ngoại làm hiệu phó trường thcs tân dân, nên em vẫn được sửa để có thể học lớp 7 cùng bọn bạn, cũng chính vì thế mà em mãi ko theo kịp bạn bè. Vẫn lại làm vương của trường tuần nào cũng được ngồi sổ đầu bài, cũng như sổ theo dõi chi bộ trường về tội đi muộn và đánh nhau, chơi toàn bọn gấu mèo trong xã, ko có thằng nào nổi nên lúc bấy giờ mà ko biết em, kể cả lớn hơn 5 hay 7 tuổi, lên xóm D xin lão B dạy võ, mặc dù là quý em nhưng do hứa với ông bô là ko dạy em võ, nên lão chỉ dạy mấy thế kiếm vớ vẩn, em thấy ko có gì khả dụng nên thôi ko học nữa. Mùa hè lớp 7 thì một sự cố xảy ra, một buổi tối thứ 7 cuối tuần hôm đấy có cắm trai của mấy xã ở dưới huyện, từ nhà em xuống đấy là 3km dắt con ngựa già thống nhất của nhà ra, em gọi thêm hai thằng đệ, cùng xóm nữa đi cùng, là thằng V và thằng H, riêng nói về thằng H thằng này có tội lớn với em nhưng lại là thằng có ơn để chap sau em sẽ kể cho các thím nghe về tội của nó. Con ngựa sắt chiến kẹp 3 phóng vun vút. Xuống đấy gửi xe xong đi chơi, ko biết thằng V làm gì mà có xích mích với bọn xã ông đình, xã mà tí về bọn em phải đi qua hỏi thì nó bảo chót trêu một con, bị bọn đấy nó xoắn thế là thôi đi về, nào ngờ trên đường về được nửa đường, hai bên bờ máng um tùm, cây thuồng muồng với đay mọc tốt um, lại ko có nhà dân ở đấy, đang huýt sáo, thì ở đâu có hơn mười thằng phi ra chặn đường, hỏi thằng nào lúc nãy trêu con em tao thì đứng xuống đây, cả 3 thằng cùng xuống xe xem chúng nó làm gì, thì bất ngờ chúng nó cầm gậy đập luôn, với em thì ko vấn đề gì, nếu mấy thằng con muốn chiến thì cứ là oke thôi, sẵn đang bực mình vì đang chơi vui lại phải về, em đạp một thằng con bay xuống rãnh hai thằng V và H cùng xông nên, chúng nó vụt túi bụi, em hô bẻ muồng mà chiến anh em, riêng về phần em thì cướp được một cái gậy múa tít các thằng con ko dám nhào vô, chỉ đuổi hai thằng đệ em để đập, nhưng em chặn hậu làm sao có thể xoắn, chúng nó cũng bẻ muồng đập lại, có một thằng bất ngờ rút con dao bầu chọc tiết lợn ra, chém cụt gậy của em, nhưng em cũng kịp vụt cho nó một phát vô đầu, thằng con nằm ôm đầu kêu oai oái, lại đỡ gậy của một thằng con vụt tới, tiện thể tung cước đá nó rơi nốt xuống rãnh, nhìn sang bên thấy thằng V đang bị nằm dưới đất, bị 3 thằng vụt, em mới phi cho một thằng đoạn gậy còn lại đang cầm trên tay, bay nên đạp một thằng, trong khi đó thằng V nằm dưới đất cũng bật đạp thằng còn lại, nhưng thằng V bị nó vụt một phát vào lưng, nó đang rơ nên vụt tiếp vào đầu thằng V, thì em nhảy tới đưa tay đỡ gậy đó, nếu ko chắc giờ nó đã trầu ông bà ông vải nhà nó rồi, bốp nhói đau quằn quại em biết là tay phải đã bị gãy, nhưng cố đạp thằng con bắn sang một bên, mà ko để ý là thằng cầm dao chọc tiết lợn, đang lao nhanh về phía em để xin ít tiết, Thằng H thấy vậy liền nhảy nên đẩy em ra hứng chọn nhát dao vào bụng, lúc đó có thể nói em đã như một người điên ko thể kiểm soát nổi mình nữa, dơ chân đạp thằng chó đó ngã ra đất và lấy gót chân mà giận nó ko biết bao nhiêu phát mới thôi, đến lỗi thằng con máu me be bét, bọn kia thấy thằng H bị đâm nên hoảng bỏ chạy, em cứ đuổi theo mà đạp chúng nó, từng thằng con một xuống rãnh, quay lại với thằng H thì giờ nó đã chảy khá nhiều máu, bình tĩnh lại em rút con dao vứt qua một bên lấy áo quấn quanh bụng, cầm máu cho nó, hỏi mày có đau ko, nó tuy đau nhưng vẫn còn xoắn kêu ko đau bằng bị mày đánh mẹ thằng chó đau mà vẫn còn đùa em chửi nó thế và bảo thằng V, mày đạp ngay con ngựa sắt về gọi người nhà thằng H, còn em cõng thằng H ngược chở lại tầm 800 mét vào bệnh viện huyện cấp cứu, mặc dù tay phải bị gãy nhưng lúc đấy lại ko thấy đau gì cả, trên đường đi máu chảy ướt đẫm hết cả cái áo quấn quanh bụng nó, rồi thì ướt hết cả lưng em, hoảng quá cố cõng nó chạy thục mạng mà chỉ lo thằng anh em mình chết. Đến viện lúc đó độ 21h, mợ nó chứ gặp ngay thằng bảo vệ người quắt quắt kêu ko cho vào, em năn nỉ ỉ ôi nó mãi ko được, điên tiết nên chửi đkm mày ko cho vào để nó chết à , nó liền dơ tay đấm, em nhanh như cắt em đạp luôn cho nó cái ngã lăn ra đất, bồi thêm cho nó mấy đạp, rồi cõng thằng H chạy vào phòng cấp cứu kêu bà bác sĩ kêu cô ơi cứu bạn cháu với….!!!, rồi vứt nó đấy còn vọt, ko thằng chó bảo vệ nó kéo một bày chó bảo vệ nữa đến hỏi thăm, vọt qua tường, chạy tưởng chừng gần đứt hơi, về đến chỗ đánh nhau thì gặp thằng V, cùng người nhà thằng H xuống, em bảo em vứt thằng H ở viện rồi, giờ người nhà nó xuống chứ em vừa chơi thằng bảo vệ, giờ đang bị đuổi theo, thế là em ngồi sau con ngựa chiến thằng V đèo về, bọn bảo vệ viện mò nên nhà, em chốn sang nhà ông anh con bác trước nhà, chui vào hòm thóc, bà bô ra xin nó liền ăn vạ, may ông anh tên Uyen mà em kể từ mấy chap trước, sang xoắn làm chúng nó ko dám làm gì. Mặc dù đau nhưng em cố chịu, hôm sau mới đi nên ông lang hanh ở văn giang để nắm xương bó bột, thằng H may mà có em cõng xuống viện kịp nên ko sao phải nằm viện nửa tháng mới được về, cũng ko ai dám trình báo công an, ko lại sợ to chuyện, vì bọn em đều là học sinh cá biệt lúc đó. Sau vụ đó ổn ổn, hôm đấy khi đang chỉ huy hai thằng đệ, so cơ pi a với hai thằng xóm trong thuộc bãi sậy 2, thì bà bô gọi về đóng cửa lại và bỏ 2 ống thuốc chuột ra, bà nói hôm nay hai mẹ con mình sẽ cùng chết để đi cùng với bố con, chứ nếu con sống thế này chỉ làm khổ mẹ và làm xấu họ dòng họ, cũng như linh hồn của bố con ở dưới suối vàng có linh thiêng cũng sẽ ko yên lòng,nếu em ko muốn, bà có thể uống để chết một mình đi theo ông bô, để em lại tự sinh tự diệt, mà ko khiến cho bà bô có thể xấu mặt, mà ko biết chui vào đâu mỗi khi gặp hàng xóm nữa, bà bô đã chơi đòn tâm lý đúng chỗ. Em là hay thích mềm chứ ko hề rắn với em được, hơn nữa bà bô kêu ông bô đã là một người, mà người khác phải kính phục mỗi khi nhắc đến. Giờ em lại làm hoen ố danh tiếng ông bô, như các thím đã biết với em ông bô được coi là thần tượng, chính vì vậy mà em đã hứa với bà bô là sẽ ko chơi bời lêu lỏng và sẽ sửa đổi làm lại từ đâu, cuộc đời này sẽ sống vì bà bô, nhưng bà bô phải từ từ cho em một thời gian. Bà bô đồng ý, dần dần em cũng thay đổ ko còn đi chơi đêm nữa, bạn bè dần cũng chơi ít với chúng nó, tại lúc đó đang nổi nên các vụ chúng nó bị nghiện ngập, chơi với 10 thằng thì 9 thằng nghiện em được cái chơi ngông chứ ko hề chơi ngu. Riêng khoản gái gú với dính đến thuốc cấm, cho đến giờ mặc dù chơi với bọn bạn bè anh em chúng nó hầu như dính hết, nhưng em tự hào được cái mình ko dính phải, chỉ có hút thuốc lá với bia rượu là vô đối nhưng ko nghiện, thích thì hút với uống chứ ko hề nghiện hay nát, đấy là bản lĩnh mà em học được từ ông bô, thích thì chơi ko thì thôi. Rồi dần tính tình em cũng thay đổi trầm hơn ít nói hơn với những người mới gặp, duy chỉ chém với anh em thân thiết, nhất là nói chuyện với con gái thì ko hề xoắn ngay. Chịu khó ở nhà giúp đỡ bà bô ruộng vườn chăm con lợn con gà, ko còn lông bông đánh nhau như xưa giờ em ngoan rồi, do được bà bô hòa thêm cho ít nhóm máu O vào nhóm máu A vốn có của ông bô và dòng họ trong người. Mọi người xung quanh cũng có cái nhìn khác về em hơn và ko còn ác cảm gì, giờ về quê ai cũng yêu quý
Chap 10 kì duyên bái sư học võ.
Sau khi tính tình thay đổi khá nhiều, thì em cũng được ông bác truyền cho bài võ gia truyền, nhưng có một đòn, trông thì dễ nhưng cực kì khó, đó là đòn đá hậu tâm môn đòn này chỉ dùng khi vào thế bí, chỉ giành đánh cận chiến với kẻ thù ko độ trời chung với mình, cũng như muống giết địch thủ mà người khác ko làm sao có thể điều tra được, (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .vì là đòn hiểm, gây chết người sau một tháng,nên ko có thể nào để có người làm thí điểm, vì vậy ông bác đành gạch vào bao cát và điểm phấn vào ngón chân cái để em có thể tập thành thạo, được cái ko phải tự hào nhưng có thể nói tư chất em thông minh và được coi là sinh ra để học quyền cước võ thuật, sau nhiều ngày tập luyện thì cũng được coi là có thành tựu, nhưng chưa được thực chiến vì bị cấm.
Rồi em cũng có một kì duyên, gặp một người bị mọi người coi là kẻ điên, nói lăng lảm nhảm và còn hay đi linh tinh, do có tính thương người, nên có mấy lần lại gần cho tiền, cũng như khi cho cái bánh lúc củ khoai, rồi một hôm tự dưng ông hỏi cháu có thích học võ ko, em nửa đùa nửa thật bảo có, nào ngờ ông đi một bài quyền, em trông cái thoáng giật mình, ko ngờ một người bị coi là điên mà có thể xuất ra những chiêu thức vừa đẹp, lại vừa lợi hại như vậy. Liền bảo ông dạy cho, sau này ông kể với em ông là lính đặc công trinh sát quê ở thái bình, do chiến tranh báo nhầm giấy báo tử là ông đã chết, ở quê nhà bà vợ bỏ lại mẹ già, lẫn con nhỏ của ông mà theo lấy một người khác, đời đúng là bạc bẽo thế rồi ko hiểu sao bà mẹ với đứa con trai mới được 5 tuổi của ông bị chết cháy trong nhà, do hỏa hoạn, ông về cửa mất nhà tan, đã thế ông lại còn bị mất hết giấy tờ chứng nhận là lính đặc công, đời đúng là lắm chớ trêu, nhiều người như ông vào sinh ra tử, cái chết lúc nào cũng cận kề, mà về chết độ xã hội lại bất công ko được hưởng một quyền lợi gì trong khi đó có khối kẻ mới chỉ đi lính vài ngày thì đất nước giải phóng, ko phải ra chiến trường cũng như vào sinh ra tử, lại làm chức to hưởng sung sướng, ông bất mãn với cuộc đời nên đã có những lúc điên lúc tỉnh, lang thang khắp các nơi, nay lại nên đến đất này, đúng là kì duyên thầy trò, lúc đó ông tỉnh và dạy cho em đâu được hơn tháng quyền cước, rồi thì cách phi dao, nói đến phi dao chính vì học môn này mà các thím có biết ko, em đã phi ko biết là nát bao nhiêu cây chuối của nhà, cũng như của hàng xóm, nhưng ông cũng dặn em là ko được khoe với bất kì ai, cũng như kể với bà bô, tính em đã hứa thì sẽ luôn giữ lời, mỗi hôm ông sẽ gặp và dạy em, vào buổi 12h trưa trong một ngôi đền đổ nát của xóm, sau đo ông biến mất ko một lời từ dã, ko biết ông lại nên cơn rồi đi lung tung, hay là truyền xong ko muốn gặp lại em nữa, mà sau những ngày sau đó, em đi kiếm tìm ko thể nào thấy ông, đã là lớp 9 cuối cấp nên em bắt đầu lao vào học, mà ko còn thời gian để ý đến chuyện đó nữa. Năm học lớp 9 cuối cấp, nên em cũng cố gắng được học sinh khá và được bà bô, gủi cho một ông thầy kèm dạy toán, vì em rất kém toán, ông thầy này phải nói là người rất giỏi toán và dạy ở một trường danh tiếng cấp 3 nam khoái châu, nhưng do dính đến cờ bạc, nên bị kỉ luật thôi dạy, giờ về nhà dạy thêm, hì cái tài nó hay đi liền với cái tai mà ở đây ngoài việc học toán ra, thì ra ông thầy cũng biết tí võ aikido, biết em mê võ, nên cũng có dạy qua các đòn thế khóa tay chân, cũng như các thế đánh, như các thím biết thì aikido chỉ chủ yếu là phòng thủ, nhưng khi tấn công thì cực kì lợi hai vô cùng, nó lại thuộc về kiểu lấy yếu thắng mạnh, thế là em lại có thêm một tạp võ, đến giờ mà nói thì võ công đã hội tụ đủ để coi thường thiên hạ tí rồi, nhưng do hứa với bà bô là ko bước chân vào chuyện giang hồ nữa, nên em đã rửa tay chậu vàng và gác kiếm điền viên, chỉ chăm chỉ lo ruộng đồng hộ bà bô mỗi lúc dỗi, còn tập trung vào việc học, để có thể đỗ cấp 3 cho bà bô mừng và nở mặt với thiên hạ. Ngoài ra để cho lòng có thể giảm bớt cuồng ngạo, cũng như đỡ tính nóng nảy nên em chỉ có một thú vui là câu cá, riêng môn này giờ là vô đối ko khác gì học võ cả mỗi khi sách cần đi câu, là có thể ăn mấy ngày cá, câu cá dạy cho ta tính kiên nhẫn, cũng như bình thản như mặt nước trước những biến cố mà, cũng kể từ đó tính em trở nên thuần hơn các thím ạ, giờ ko còn nóng tính động cái là đánh đấm, mà đã điềm tĩnh gần như ông bô, giờ nếu các thím ko động chân động tay đến em quá, mà chỉ hơi hơi thì em cũng ko gây gì đâu. Nhưng một sự việc xảy ra, mà tưởng trừng tí nữa thì em đã ko thể đi thi cấp 3 được, đó là giúp một thằng bạn, đánh lại một thằng công an chìm, đó là thằng Ch, thằng bạn dân xóm D mặc dù nó nghiện, bị mọi người tránh xa, nhưng khi chơi với em thì nó mãi là anh em. Kệ thiên hạ nghĩ sao thì nghĩ, chứ tính em đã chơi với thằng nào, thì nó sẽ mãi là bạn, chỉ trừ khi nó ko coi em là bạn nữa, em có câu nói mà đến giờ bọn trong họ ko đứa nào dám xoắn, đó là: “ chỉ có thiên hạ cần em thì em mới cần thiên hạ” các mợ thấy sao, nghĩa là nếu ai đã là bạn, mà cần em thì chắc chắn em sẽ giúp, nhưng ko cần em thì no nerver. Thấy thằng bạn Ch đang chạy thục mạng về phía mình, em hỏi sao thế, thì nó kêu có mấy thằng mua chịu hàng ko có tiền, ko bán cho nên chúng nó định cướp, vác dao đuổi theo nên chạy, các thím nên biết, thằng này giờ đã ngập nặng nên cần phải bán nữa mới có đủ thuốc để dùng, nó nhờ em cản thằng đó lại em bảo oke, do em có bản lĩnh với cả chúng nó cũng ko dám xoắn, chứ nêu là bọn khác, chúng nó đã cài cho nghiện theo nó nâu rồi, nó chạy tiếp còn em đứng đấy đợi thằng kia chạy đến, bất ngờ em gạt chân thằng con phát, tưởng nó ngã nào ngờ nó bật nên nhảy qua, đá lại em một cước, lúc đó cũng hơi hoảng vì sự phản ứng nhanh của nó, em đánh dơ tay đỡ, mà ko quên đáp trả nó một quyền xuống đùi chân nó đang đá nó lại đấm tiếp phát vào lưng, em nên gồng rồi cũng quét gót đáp trả nó vào ngực , thấy thằng con cũng hay hay, liền hăng nên đi hết bài quyền mà ông thầy đặc công mới dạy: “nói thế cho các thím dễ nhớ, vì khi dạy em ông thầy ko cho biết tên” , hôm nay đem ra thực chiến thi thố, thằng con bị dính trưởng lia lịa bèn hô là công an, giơ thẻ công an và còng số 8 ra làm em hốt, ko dám thi thố tiếp nữa, nó định còng em thì em té luôn. Khi bắt được thằng Ch sau hai ngày sau, nó khai ra em, thế là bị mời nên trụ sở công an xã lấy lời khai, em cũng kể tình tiết sự việc như thế, rồi thằng Ch cũng ko dám đổi điêu gì cho em. May nhờ lúc này có ông anh bên đằng nội, đã làm trưởng công an xã xin cho, nên chỉ phải đền tiền thuốc thang cho thằng công an kia, xin nó tha cho ko phải đi tù mà chỉ do tin bạn, chứ ko cố ý chống người thi hành công vụ, bị lập biên bản, thằng đo kêu em võ khá đấy và bảo sau này thi đại học nhớ thi vào ngành công an, có gì nó sẽ giúp đỡ. Hixhix bố nó chứ lúc bấy giờ vẫn còn chế độ 3 đời những người đi theo mỹ ngụy, thì con cháu làm sao được thi vào nghành công an với bộ đội mà nó xoắn, nói thật là lúc bé, em cũng thích làm công an cho oai, nhưng về sau em nghe chế độ đó nên ko bao giờ, kể cả con cháu sau này cũng ko cho chúng nó thì vào hai nghành phân biệt chủng tộc đó, mặc dù nhà nước giờ đã bỏ chế độ đó, theo quan điểm của em ai làm người đó chịu, sao phải để đời sau gánh hậu quả, kể từ chuyện thằng Ch đó trở đi, em ko bao giờ muốn xen vào chuyện người khác nữa, trừ khi động đến em. Cũng may là ko hề gì, nên 5 hôm sau đi thi cấp 3 bình thường, lúc đó thi là đề chẵn, lẻ mấy bài toán thì được ông thầy dạy rồi, nhưng nhớ mang máng, làm xong thì có một con chó cùng phòng, tên công cũng đề chẵn, nó được một giám thị biên đưa bài, mà sau này là giáo viên dạy em 2 năm 10 và 12 môn toán, nên xóa đi làm theo nó, mà ko biết nó chép kiểu gì sai hết, may có 1 câu em tin chắc là đúng nên ko làm theo nó, mới được 1.25 ko bị điểm liệt, bảo sao bà giám thị một cứ bịt mồm mà cười, em hỏi sao cô cười bà ý ko nói gì, sau này khi học môn sinh học lớp 10 em có dịp gặp lại bà ý thì bà ý kêu C giờ đã biết cô cười cái gì chưa, tại bài làm đúng lại xóa đi mà mợ lúc đó ko nói giờ mới xoắn, nhưng so với đám học sinh lớp B2, thì bà ý lại quý em nhất vì bà này rất khó tính, cũng nhờ học giỏi văn mà em được 7,5 thế là tổng vệ sinh được 8,75 +1,0 điểm học sinh khá lớp 9 thế là được 9,75 đỗ vào hệ B trường THPT Trần quang khải, trong khi hệ A là 10 điểm đóng có 13k/1 tháng thì bọn em phải đóng 40k/1 tháng, nhiều lúc hâm hâm nên học cùng con chó đấy lại hay chửi nó. Đợt nghỉ hè lớp 10 thế là gặp dịp bà chị trong nam ra chơi, biết em đỗ cấp 3 học xong lớp 10, nên cho vào chơi với mục đích là đỗ cấp 3 vào xin ít tiền ông bác, ông chú trong đó, các thím đừng có cười tai lúc đó em nhà nghèo, khi ông bô mất để lại khá là nhiều khoản vay lãi mẹ đẻ lãi con, lãi 10,0 ngang với vay nặng lãi bây giờ là 3k/1T trong việc xây nhà, thầu ao sông và nuôi lợn, mà lợn thì chết cá mú thì mưa đi hết thế là nợ như chúa chổm, chỉ có 15T mà mãi sau này mới có cơ hội trả hết là 75T chưa kể hàng tháng trả lãi đều đều, nên khi bọn bạn đi xe đẹp mi ni với cào cào, thì em vẫn con ngựa già thống nhất nhiều hơn em 5 tuổi mà phi, thế là đành vác mặt dày vào nam xin ít tiền để đi học tiếp. Chính chuyến đi lần này đã cho em gặp được n/y em cũng chính là lỗi đau và ân hận có thể nói lớn nhất của em cho đến giờ