Chap 11 định mệnh anh gặp em
Sau vụ bị xoắn mất tiền thì 1 năm sau tức lớp 8, em cũng vào chơi, lúc đó mọi người rất vui vẻ chính vì em đã ngoan hơn trước nhiều, mặc cho ông chú thử đủ kiểu nào là uống rượu trước mặt, nhưng em ko hề nốt nước bọt lấy một lần, hút thuốc thở vào mặt nhưng em vẫn ko hề vật. Lần này đã đỗ và học xong lớp 10 được nghỉ hè, nghe bà chị xui dại vào để xin tiền đi học, đúng là chuốc nhục vào thân, sáng sớm vừa vào chân ướt chân giáo đến nhà ông chú, cháu chào chú thím ạ, thay vì hỏi han xem em thế nào, thì ông chú làm câu: “mày vô đây làm gì đó ?” với vẻ mặt khinh người, lúc đó nói thật với các thím là nước mắt đã định tràn ra khỏi khóe mắt, nhưng với bản lĩnh nam nhi, nên nó vẫn chưa kịp rơi, đúng là lúc đó đi ko có đồng nào trong người, vì vé tàu là bà chị mua cho, nếu lúc đó có tiền, em đã quay bước mà chở ra bắt xe về bắc, đến hôm nay ngồi viết tâm sự với các thím mà nước mắt cũng đã rơm rớm !!!. Cũng may bà thím em nhanh mồm nhanh miệng lại tâm lý, nói con nó vô chơi chứ làm gì, vào xin bữa cơm bà thím nó nấu, nói thật là bà thím em nấu ăn, phải nói ngon như nhà hàng, nên em ăn đâm cũng nghiện được câu an ủi của bà thím, nên em cũng siêu lòng, rồi bà nhanh chân bước ra đỡ ba lô quần áo cho em, chứ nêu ko chắc em đã quay gót chở về thật, tại bà cũng khá rõ tính khí cao ngạo của em, làm sao mà chịu nổi sự sỉ nhục này, mà những lời đó lại là từ người thân của mình thốt ra, nếu là người ngoài thì ko sao, nhưng đằng này lại là người thân của mình, em nghe tim mình đau nhói nên . Rồi bà kêu em đi tắm cho đỡ mệt, nói thật là lúc đi tăm, em đã ngồi tự kỉ một mình trong nhà tắm, mặc cho vòi hoa sen chảy như thế nào, mà nước mắt đã rơi, một phần vì do tủi thân là mình nghèo, một phần vì do thấy, hóa ra tình cảm gia đình, cũng ko thể vượt qua nổi một chữ “Tiền”, quay chở ra mắt em đã đỏ, bà thím nhìn và đã có thể đoán được, điêu gì sảy ra trong nhà tắm đối với em, bà đã pha sẵn một ly cà phê đen đá cho em. Kêu uống đi con cho nó tỉnh táo, tại nhà bán càfê mà, uống xong. Em xin phép bà thím xuống chơi nhà bà chị, con ông bác mà đưa em vào cùng, tại con bà ý cũng bằng tuổi em, nên mỗi khi vào là hai cậu cháu chơi với nhau, xuống đấy đã đang buồn thì chớ bà chị lại xoắn hỏi mày ở ngoài bắc có biết cấy ko, tính em là hay nói thật, nên mới bảo em chỉ biết nhổ mạ thôi chứ cấy thì ko, thế rồi bà ý hỏi thằng em chồng, mẹ con chó này, nó lại học thằng thần điêu đại hiệp, mà cho đến giờ em nhìn thấy mặt nó em đã ghét, mà chỉ muốn đấm cho một phát chết luôn giống bác phồng tôm thôi. Con chó đó nó bốc phét, kêu ngày nó ở nhà, nó cấy được 3 sào 1 ngày , do ko biết cấy nên em cũng ko biết là nó nói điêu, mà sau này hỏi bà bô thì mới rõ người con gái cấy nhanh nhất, phải đi từ 5h sáng, ăn cơm ngoài đồng tối 6h mới về cũng chỉ cấy nổi 1,8 sào, mà lại phải là người cấy cực là chịu khó, lấy đâu ra 1 ngày 3 sào, mợ nó em nghĩ có khi thằng này nó bị xăng pha nhớt, cơm pha cháo bê đê, nên nó mới cấy nhanh được như thế. Sau này mấy lần ngồi uống rượu tinh tướng, bị em dùng chảm phong binh pháp, của giáo sư cù trọng xoay chém cho tơi tả, cũng có mấy lần uống vào định mượn rượu tiu cho nó 1 trận, nhưng nghĩ nể mặt ông anh rể, nên thôi tha cho con chó. Bà chị làm câu Mun…!!! đem cho cậu mày cái mo che mặt cái đi, đang ức chế với ông chú thì chớ, xuống đây lại bị xoắn, nên em bực mình bảo em về đây, bỏ về nhà ông chú luôn ko nói gì thêm, nói thật là con trai mà lại là con một như em, thì các thím hỏi xem đã có mấy thằng chịu làm ruộng đi nhổ mạ, tát nước, be bờ. Đến trưa bà chị thổi cơm xong, sai thằng con, Mun nên nhà ông trẻ, kêu cậu xuống ăn cơm, tính em thì củ chuối đã ghét thì ko bao giờ thèm ăn, kêu thằng con về, mà nó lại cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, là cậu xuống ăn cơm với con, cực chẳng đã, đang tức bực trong lòng ko có chỗ chút, em liền tung cước đá thằng con bay từ thềm nhà, bay xuống sân lăn ra ngoài cổng, đuổi cút ngay ko ông cho mày cái nữa bây giờ, thằng con kể từ ngày đó cho đến giờ, rất chi là sợ em mỗi khi nổi nóng, tốt nhất là cứ tránh xa thì hơn. Kể cũng tội cho thằng con đang nhiên, lại bị ông cậu cho một cước trời giáng, đúng là họa vô đơn trí đến bất thình lình, nhưng được cái thằng con về, mà ko kể cho má nó nghe là bị cậu đá. Cơm trưa xong chán, nên em vào nhà thằng Tâm cua gọi thêm thằng Minh đầu to, Sơn khùng, Long mồm rộng, 5 thằng anh em kết nghĩa ngồi nhậu, tâm sự với nhau, mặc dù ra bắc nhưng em cũng vẫn giữ liên lạc với chúng nó, vì xưa chưa có di động, nên viết thư là chủ yếu, rồi chúng nó nhớ thì điện máy bàn nhờ nhà hàng xóm nhà em, anh em nói chuyện. Tình cảm thì có thể nói như anh em ruột thịt, có thể chết vì nhau,rượu chè xong xuôi, chúng nó rủ làm vài chận game đấu sĩ giác đấu, lúc đó cũng đã khuya 22h30’ nên em kêu tao về đây, chúng nó cứ kêu ngủ đấy, nhưng em nhất quyết ko, vì sợ bà thím lo lắng, lúc về đi qua chùa kì quang, bấy giờ vẫn còn đường đất mới giải đá cộn, đèn đường thì cháy phải đến 40 hay 50 mét mới có 1 cái đèn, dân cư vẫn thưa thướt. Tự dưng có người kêu anh ơi cứu em với mà giọng con gái, nhìn kĩ thì thấy ở cạnh chùa kì quang, có hai thằng con trai và một đứa con gái đang ngồi dúm một chỗ, lúc đó thì chùa ko hoành tránh như bây giờ, trông điêu tàn ko thể tả, phải nói sau vụ thằng bạn Ch cài em vụ đánh công an chìm, em đã ngán và ko muốn dính đến chuyện của người khác, cũng như ko muốn luyện công nữa, nên giờ cũng ko muốn gây chuyện, đang định quay đi, nhưng cô bé đó lại đứng nên kêu, anh ơi làm ơn cứu em với, rồi một thằng ôn túm lấy con bé, lúc này thì cũng ko muốn gây chuyện, nhưng lại buột mồm ê là gì con người ta vậy, một thằng con chửi đủ má thằng dân bắc kì mắc mớ gì tới mày nghe câu này thì các thím cũng biết là xưa nay, khi vào nam em ghét nhất đứa nào chửi đủ má dân bắc kì, thứ hai là thằng mọi, đang cáu sườn việc gia đình ko có chỗ chút, tiện thể trong người đang có hơi men tây tây, mà hôm đó lại thấy ngứa ngáy chân tay, kiểu nâu chưa được luyện công, máu nóng nổi nên em đi lại gần hơn, một thằng con lao tới đạp em đúng là thằng con ko biết lượng sức mình, em né qua một bên tiện thể chơi ngay cho nó một cái bạt tai, kiểu trêu ngươi, nó quay lai đủ má mày, dơ chân nên đá, em nhanh như cắt đá luôn vào chân nó, tiện thể bật nên chơi luôn cho nó một phát cùi chỏ vào thẳng mặt, thằng con ôm mặt, đang định trêu ngươi tốp cho nó cái vào đầu, thì thằng còn lại lao nên đạp luôn em một phát vào lưng, làm em liêu siêu tí ngã, bị nó đạp trộm cái, nên em cũng hơi điên nên rồi đấy, tay nắm chặt khép hai ngón cái vuông góc bàn tay, tung quyền thi thố, nào ngờ thằng con cũng có tí karate chân nhảy liên hồi, đi vòng quanh nhằm lung lạc tinh thân em mợ nó chứ thằng con lại nhầm, trải qua bao cuộc chiến chẳng nhẽ em lại sợ nó, đã thế phải cho nó một bài học nhớ đời, liền thủ thế bước kiểu say chân lam đá chân chiêu, giống kiểu võ tòng đả hổ, đây là cước bộ mà ông thầy đặc công dạy em lúc trước, tuy trông thì rất là sơ hở nhưng ngược lại chân bước kiểu đấy, cho dù võ công karate đai đen như thằng Sơn khùng đội hiệp sĩ săn bắt cướp đường phố SG bây giờ, còn ko thể đá ngã nổi, huống chi thằng con này chắc mới vào nghề. Nó tung cước đá thẳng mặt em, nói chung thằng con chân cũng dẻo, quyền trái em đưa nên gạt thì quyền phải tiệp tục bồi vô đùi non thằng con, chân em đá chân trụ của nó làm thằng con ngã chổng vó, nó bật tôm ngay dậy đá vào chân em nhưng ko hề gì, lúc đó cũng đã ngấm hơi men, nên cũng ko nhớ là tung quyền cước của ông bô dạy và quay tay được, hay là ông thầy đặc công dạy nữa, nhưng đại loại là một tí thì em dùng môn aikido của ông thầy dạy toán mà khóa chân tay thằng con lại, nào ngờ thằng con lúc nãy bị đòn, cầm cái xi lanh, đâm luôn vào tay em, lại còn dọa là nó bị si đa, mợ nó dọa ai chứ dọa em kiểu đấy đâm nó chết, mà sau này vẫn ko biết là vì sao, lúc này là đã điên nên như kiểu hôm thằng H bị đâm rồi, nên em ko tiếc gì ra đòn với hai con chó đó nữa, 1 thằng con được đạp bay ra một chỗ nằm im, giờ đến con chó đâm xi lanh vào tay em, lại còn dọa bị si đa. Nước này ko còn gì để mất nữa, hôm nay lại có dịp thực tế món đòn đá hậu tâm môn, miếng võ gia truyền mà ông bác dạy, lúc đó đang đi dép quai hậu mà món đó là phải đi chân đất, mới có thể thi triển hết cái hay của nó, lập tức chân trái được ép vào dép phải, rút chân phải ra, thằng con dơ xi lanh liền bị em đá văng ra khỏi tay, đúng là cận chiến dùng đòn đá hậu tâm môn tuy dễ, nhưng thật khó vì người là vật động còn bao cát là vật tĩnh phải sau bốn, năm phát gì đấy thì em mới đá trúng điểm đấy của thằng con, mặc dù là đã luyện thành thạo nhưng thực chiến mới rõ, thằng con ngồi ôm cái đấy mà khóc, sau đó hai thằng xin em tha cho, rồi chạy mất. Sau này mới biết hai thằng con là dân nghiện xóm mới lòng thì lo mình bị nó truyền si đa, nhưng vẫn đến bên cô bé kia hỏi em có sao ko, đột nhiên em khựng lại, thật ko tin vào mắt mình nữa, ra đó là Thanh cô bé ngồi cùng bàn mấy năn trước học cùng, em nó ko nhận ra em mà chỉ có em nhận ra em nó, trông ko khác mấy, có điều là xinh ra lớn hơn xưa, trông như người mẫu và giờ đã là một thiếu nữ theo một cách đúng nghĩa, thấy em trẻ quá nên em nó kêu cám ơn bồ đã cứu mình Hừ lúc kêu cứu thì sao mà anh ngọt thế, giờ lại kêu cám ơn bồ, em ngây ngô giả hâm ko hiểu tiếng nam nên chém bảo, ủa tôi có phải bố cô đâu mà cám ơn bố, con bé đỏ mặt nên cười bảo cám ơn bồ, nghĩa là bạn ý, ủa tôi quen cô hả mà là bạn, em nó lại càng đỏ mặt hơn kêu sao bồ kì quá đi, mình lại trêu bố có tắm đâu mà kì, làm em nó cười ngượng nghịu, rồi em hỏi em có sao ko, sao mà lại bị hai thằng đó chọc vậy, thì em nó kể sang nhà chị bạn mà sau này em mới biết là sang nhà cái Phương chơi, về bị hai thằng đó già dê. Haiz đúng là lắm chuyện, con gái đi đêm hôm làm chi vậy, ủa anh biết nói giọng nam hả, hì ko biết nói giọng nam để xưa kia đi học lớp 6b, cho bọn dân nam chửi đủ má dân bắc kì hả, anh học trường nào, nguyễn văn trỗi, sao anh xưa cũng học lớp 6b hả, ờ học chung lớp có con bé tên Th, hâm ko tả lúc nào cũng tết hai bím, nhí nha nhí nhảnh hỏi sao con trai lại thích học văn ta. Ủa anh là…!!! Anh nào vừa là bố sao giờ chuyển anh nhanh thế, anh mới vô hả, P với H chúng nó nhắc tới anh luôn à, nhắc làm chi mong cho tui chết ngoài bến xe miền đông hả, chẳng là sau khi em bỏ nhà ông chú năm lớp 6 về bắc, thì hai đứa chúng nó có đi tìm gặp, nhưng khuyên ko được, vì tính em đã quyết là ko đổi, con bé Hoằng hâm nó chém, cho ông chết luôn ở ngoài này đi, oke lượn đi, hai đứa nó ra về trong niềm bực tức.
Chap 12 chuyện tình tự phim hàn xẻng
Đưa em nó về tận nhà, xong em mới quay về thì bị ông chú la mắng, chửi cho 1 trận vì tội đi chơi khuya, lại còn thở ra nồng nặc mùi rượu, em mũ ni che tai, kệ cho ông ý chửi chán thì thôi, chửi nhiều tự ông ý nghe thui
Sáng hôm sau em nó sang và kể chuyện xảy ra tối qua với bà thím em, nên bà thím biết đâm quay ra mắng lại ông chú. Rồi em nó rủ em sang nhà nó chơi, gặp ba ba nó, phải nói ông già em nó cho đến giờ vẫn rất quý em, coi em như con cái trong nhà. Th ở với mỗi ba, em hỏi thế má đâu, thì mới biết hai vợ chồng ba má Th ly dị bỏ nhau, má Th cùng chị hai, anh ba Th sang định cư bên mỹ, còn em nó ở với ba tại VN và chuẩn bị sang bên đó du học. (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .Rồi sau đó là những ngày đi chơi, cùng bọn bạn bè gồm 4 thằng em kết nghĩa M,T,S,L và 3 em TH,P,H. Lúc đó là năm 2003 có phim hàn xẻng mà em rất thích xem: “đó là giày thủy tinh”, các thím có biết em thích nhất nhân vật nào ko, đó là pác trơn ung, một nhân vật mà em cho là cũng có điểm tương đồng, thích võ và cũng rất thích đánh nhau, cũng như thích làm những gì mình cho là đúng và làm đến cùng.
Hôm đó Th cầm tay em thực sự là lúc đó ko hiểu sao mà nói, kể cả khi đanh nhau bị vây giữa đám đông, bị đâm hay dùng dao chém, em cũng ko run nhưng sao hôm nay, khi em nó cầm tay mình thì lại run thế nhỉ. Chẳng nhẽ đây là được gọi là tình yêu, em nó kêu anh giống anh đấy, còn em giống cô li sơn u nhỉ em tếu ủa thế em bị ung thư tủy hả, Th véo em, rồi nói lại cà chớn nào, giống là ở…., ở cái gì ? bỏ lửng ở đây thì thấy mặt em nó đỏ nên, rồi đứng nên đi về, em còn chọc thêm hay giống ở chỗ siêu phẳng làm em nó cười bẽm lẽm mà ra về. Sau đó là ngày sinh nhật em nó, tối nay sẽ tổ chức ở nhà, mọi năm là ở nhà hàng, mặc dù em nó chơi khá nhiều bạn bè, mọi năm cũng tổ chức linh đình, nhưng năm nay ko tổ chức nhiều, mà chỉ có 5 thằng em với hai con bạn là cái P và H. Lúc này mặc dù ko có tiền nhưng cũng đú, mượn tạm thằng M với thằng L được 500k, tính đi mua con gấu bông, tại em nó thích thú nhồi bông, với hộp bánh sn cùng hoa tối tặng em nó, đang lang thang con dream chiến của ông chú, phải nói lúc này cũng có máu chơi ngông, mà sau này các lão làng đặt cho cái tên hoành tráng là đi bão, mỗi tối dỗi, em lừa ông chú lại vác ra vào số vê ga bốc đầu, chạy thử so cơ với bọn anh em Đang lang thang trên đường thì gặp thằng Mun con bà chị gái, nó chào em, con chào cậu, ờ, hỏi cậu đi đâu đấy, ờ tao tính đi mua ít đồ, tối đi sinh nhật bạn ý mà. Bồ của cậu hả !, mẹ mày nhiều chuyện mày, mà mày đi đâu thế.
Chẳng là thằng này cũng có máu cờ bạc, giống như trong dòng họ nhà em, di truyền mà, ông cố tức ông nội em cũng là tay cờ bạc siêu đỉnh bắc nam, nhưng hồi đó ông lại bị thua mất 30 cây vàng thật, hôm sau ông thắng ngược lại được thêm 15 cây, tổng vệ sinh tất tần tật là 45 cây nhưng khổ lỗi chỉ có 5 cây là thật, ông nội em về nhà ngồi nghĩ mang tiếng là một tay cờ bạc siêu đỉnh lại bị lừa, ông cứ ngồi vậy mà nghĩ sau một lúc toát hết mồ hôi người, ướt hết quần áo, rồi ông ra đi trong sự hối tiếc tiền của
Hơi lan man các thím thông cảm, quay trở lại vấn đề chính, em hỏi “mày đi đâu thế” nó kêu con đi sới, các thím nào đam mê chắc biết từ sới là gì rồi, ko phải giải thích nhé, sẵn có 500k trong người em lại có gen di truyền cùng nhóm máu A của dòng họ, giờ đã nổi trội hơn nhóm máu O bà bô hòa cho, thế là tính trong đầu, biết đâu đi theo nó lại kiếm được cũng nên, vừa có tiền trả anh em, vừa có tiền mua quà sinh nhật em Th, biết đâu hên hơn lại kiếm được ít đem về bắc. Quyết định đi theo thằng con đi sới, ở đây cắt quân chơi lóc cóc lóc cóc, các thím tự hiểu nhé, mới đầu đặt có 20k sau nên 50, 100 rồi 200k được đâu hơn 2T tính về nhưng lại ham, tính em là máu chơi, chơi gì là phải chơi đến cùng mà lúc đó chúng nó giả bộ mở mạnh làm vỡ bát, cũng tưởng là bình thường hóa ra chúng nó đổi quân đổi bát, mà sau này nghe thằng T với thằng L nói em mới biết các thím ợ, thế là em thua trắng túi ko còn một xu, thằng cháu xui cắm cái xe dream của ông chú chơi, bị em tốp cho phát vào mõm, chỉ thẳng mặt chửi con mẹ mày, tao chưa bao giờ cầm cố đồ của nhà để chơi mày, rồi đi về tính em thua thôi ko bao giờ lầm bầm hay cáu bẳn như bọn khác thua cả về nhà thằng T cua nói chuyện với nó, mợ thua bố nó hết tiền rồi mày, nó kêu anh chơi gì mà thua, ờ thì đi sới với thằng con Mun, thế đầu sao, đầu thắng đâu được hơn 2T, sau lại thua cháy túi, thôi thua thôi hỏi nhiều quá mày, thế anh có thấy tự dưng chúng nó đổi bát đĩa mới ko, ko do vỡ bát nên đổi bát mới, haha đúng là lớn đầu còn dại, tai em có câu ngu lắm thằng khôn ạ, thì nó lại edit lại ngu lắm ông anh khôn ạ, điên nên đấm cho nó phát chửi mẹ mày, mày đều nghĩ bụng ta suy bụng người, mày. Được tí thì thằng L chạy vào chơi cũng nói thế, hừ chơi với ai chứ chơi với em mà ăn bẩn thế là ko được, huống chi nó lại bịp mình, dây đúng nhóm máu A nổi nên rồi, ko nói gì thêm ra nổ máy xe đi về nhà ông chú, sang ngay nhà ông bác, tại mấy ông anh con nhà bác đều có hàng nguội mà, em tìm được con mã tấu giấu khe tủ, bọc giấy báo cẩn thận, ném qua cửa sổ ra hẻm, vòng qua lấy, rồi đi bộ đến chỗ sới vừa rồi. Đến đấy thì chúng nó vẫn chơi, em rút con tấu ra chỉ thẳng mặt thằng cầm cái, mày khôn hồn thì trả lại tao đủ 500k ko thì đừng trách, đủ má mày huê định đến đây ăn thua hả mày, đkm tao ko thích nói nhiều, biết điều thì trả lại tao 500k, má mày thua bao nhiêu ai biết, đủ má thằng bắc kì, mợ nó lại động đúng lỗi cay cú, cũng may cho nó là giờ em đã trầm tính rồi đấy, mẹ mày bố mày chỉ có 500k ko ăn gian của mày đâu, hơn nữa nếu thua đường hoàng chính đáng, thì ko có vấn đề gì, nhưng chúng mày bịp ông, đổi quân thì lại khác, đủ má thế mày muốn sao, lặp tức một cước bay thẳng vào mồm con chó, máu chảy dòng dòng, nó hô nên, có đến 7, 8 thằng xông vào, em múa tấu chiến luôn, chém cho một thằng con vào tay, tiện thể cướp luôn con tấu của nó giờ là song tấu mồm hô song kiếm tiễn anh hùng, chiêu này là do lão B dạy, nhưng thực chất chỉ có hư mà ko có thực, trông thì đẹp nhưng thực chiến gặp cao thủ ngang cơ thì tèo, nhưng được cái mặt lầm lỳ ko hề biến sắc, do đã hấp thu được tuyệt đỉnh sắc diện của ông bô, múa nhầm lung lạc tinh thần mấy thằng con, chứ chúng nó xông nên thì chắc phải dùng chiêu thiếu nữ ngả bên thềm, các thím thấy tên chiêu này lão B đặt có củ chuối ko, y như kiểu bọn kiếm pháp con gái vậy, nhưng đừng tưởng, chiêu đó uy lực kinh người, nếu giao chiến chạn vào binh khí của đối thủ, đủ để cho cánh tay của đối thủ tê dại mà rơi binh khí. Chúng nó đang ko biết làm sao với em, thì một tiếng quát lui ra, một người khá cao và to như hộ pháp, phải nói chân tay cơ bắp trông nguy hiểm vãi, em cũng hơi hoảng nhưng sau bao lần lâm trận, cộng với nhóm máu A đang hừng hực chảy, thì sao mà phải xoắn, hắn quát để đấy, xem ra nhỏ cũng giang hồ quá ha, giang hồ thì ko dám nhưng mà đâm chém thì cũng đã từng, ko nói thêm, hắn cầm cây côn múa liên hồi nhằn lung lạc em, đâu có dễ, em cũng dơ song tấu mà múa lại chiêu song kiếm tiễn anh hùng, đến đây hắn nói chiêu đó của chú em, chỉ để dạo con nít thôi, chứ thực chiến ko ích gì đâu, đổi chiêu khác đi, giật nảy mình sao hắn lại nhìn ra điểm yếu của chiêu này nhỉ, nó đẹp mà trông lợi hại mà. Kệ mợ nó nói vẫn cứ múa, đã theo lao đành theo lao vậy, thế là em múa song tấu mà áp sát vào hắn, các thím có biết sao ko hắn múa côn rất nhanh, mà cước bộ lúc này đúng là truy mã, mà ông bô xưa kia dùng để chiến với lão B, mình thấy hơi nạ nhưng cũng ko nói gì, mà múa tấu chém tới đúng là song kiếm tiễn anh hùng chỉ có hư mà ko có thực, khi 1 lưỡi tấu được chém đến, thì tên kia đã hóa giải, bằng một thế côn hết sức đơn giản là đập xuống, hơi hoảng tí nhưng em biến chiêu rất nhanh, quay qua chiêu thiếu nữ ngả bên thềm, phải nói nếu chiêu này được đôi công với gậy, kiếm, đao,…. nói chung là tất cả loại binh khí liền một khối thì uy lực vô cùng chính vì chiêu này, mà xưa kia ông bô dùng gậy ko thể thắng nổi song tấu của lão B, giờ thì em đã ngộ ra, nhưng khổ lỗi đối thủ đứng trước mặt em giờ lại sử dụng côn, một loại binh khí có thể nói là tập hợp cả nhu lẫn cương, nó lại được chia làm 2 khúc, nên lực của hai thanh song tấu có mạnh đến đâu đi nữa, thì cũng chỉ chạm được vào đoạn côn đầu và lực đó sẽ bị hóa giải ở ngay đó, mặc cho khí lực của người sử dụng có mạnh đến đâu, cũng ko sao truyền nổi tới đối thủ của mình, hai chiêu thằng đấy hóa giải một cách dễ dàng chẳng nhẽ thua.
Chap 13 tình yêu trong đợi chờ
Sau đó mấy hôm, thì lần lượt mấy đứa bạn dần đi du học, theo như dự định từ trước: “ thằng Minh đầu to đi du học ở Nhật, sau này về làm đại diện cho 1 công ty của nhật bên VN. Long mồm rộng đi Anh giờ làm bên ngân hàng. Phương đi du học bên singapo giờ làm quản lý cho công ty nước ngoài.(Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ). Hoằng đi Pháp sau này cũng đã học hai trường đại học và đều đạt loại giỏi của trường danh tiếng, vừa làm nhà thiết kế thời trang,vừa làm siêu mẫu khá nổi tiếng, nhưng với cái tên nươc ngoài. Còn mỗi em và hai thằng Tâm cua và thằng Sơn khùng, Thanh cũng sắp chuẩn bị đi, tự dưng sao trong lòng em lúc đấy lại ko muốn Th đi, dù muốn Th ở lại VN để học, nhưng lại nghĩ mình có là cái gì của em nó đâu, mà đòi em nó ở lại, em nó còn tương lai của nó chứ, hơn nữa bên đấy cũng có một phần gia đình của Th nữa, chắc giờ này ma ma, chị hai, anh ba của cô ấy chắc cũng đang mong chờ: “con, em” của mình sang để đoàn tụ, thì em lấy tư cách gì để níu kéo cô ấyTrước hôm em nó đi, hai đứa em rủ nhau đi chơi đầm sen, mặc dù rất nhiều trò chơi vui, nhưng sao hôm đấy chẳng có tâm trạng đâu mà vui cả, Th thì cứ hồn nhiên chơi vui, lúc này trong đầu em đang nghĩ ra muôn ngàn lý do, để cản ko muốn cho Th đi, nhưng rồi cũng ko dám nói ra, về nhà thì buồn ko thiết ăn uống gì cả, bật điều hòa max rồi đắp chăn nằm ngủ, khổ lỗi ko tài nào có thể chợp mắt, lục đục hơn tiếng quay đi quay lại, rồi quyết đinh dậy ko ngủ nữa, trong đầu lóe nên một ý nghĩ, phải sang nhà em Th, rồi thì sẽ nói : “Th anh yêu em..!!! em có thể ở lại VN được ko”, nhưng khi bước chân đến bên nhà cô ấy, thì em lại ko dám bấm chuông vào vì sợ nếu cô ấy ko có gì với mình thì sao, nếu thế có thể lại làm mất đi một người bạn, cũng như một người em, hoặc giả cô ý nghĩ em cứu cô ấy trong đêm đó, giờ lai muốn cô ấy trả ơn bằng cách yêu mình thì cũng hơi huê, thê rồi lại đi về, xong lai đến, rồi lại về, ko biết là bao nhiêu lần nữa, cứ nhưng một kẻ mộng du trước cửa nhà Th, giờ nghĩ lại sao lúc đấy em nhác thế ko biết. Rồi gặp thằng T cua, ê anh làm gì mà đi đi lại lại như thằng khùng thế, mợ mày tao đi đâu mà mày kêu đi đi lại lại. hê hê biết rồi nhé có đứa thất tình, bậy mày, bậy ! haha thế sao cứ đi đi lại lại nhà em Th, rồi lại về nhà rồi lại đi đến thế. Mợ mày tao đi bao giờ, hề em đứng đây từ nãy, thấy anh vẫn làm thế đó thôi, đừng có chối, ko qua nổi mắt thằng em đâu, mợ nó nói nhiều làm em bực mình, nên đá luôn cho phát, may là nó đề phòng trước ko lĩnh đủ, thế rồi em với nó về nhà nó, gọi thêm thằng S khùng sang nhậu, bữa đó uống hết can 2 lít, nhưng đều em uống là chủ yếu, chứ hai thằng nó đâu có uống, biết tâm trạng em đang buồn muốn lấy rượu giải sầu, nên chúng nó cũng ko cản, nhậu xong thì cũng chạy vào nhà vệ sinh cho chó ăn chè, mệt lử lăn ra ngủ mất, sáng sau tỉnh dậy thì đã muộn, lúc đó là 8h sáng, mà Th lại bay lúc 9h30’ cuống cuồng gọi thằng T cua: “Th đi chưa mày”, đi rồi, lúc đó trong đầu ko còn nghĩ được gì, cứ thế là chạy ra đằng sân bay tân sân nhất, thằng T cua vội phóng xe đuổi theo, khùng quá đi ba, xe máy có ko đi chạy bộ làm chi cho mệt, nên xe em đèo, thế là nó đèo em đến sân bay, hai thằng tìm hết các nơi, nhưng vẫn ko thấy Th đâu, lúc này thất vọng tràn trề, tự trách bản thân sao hôm qua, ko dám đến nhà em nó mà nói với em nó chứ, sao hôm qua lốc cho lắm vào, để ngủ quên đến lỗi giờ ko thể gặp lại được em nó. Đang như thằng mất hồn, thì bỗng có một cánh tay đập vào vai, cũng may lúc đó đang tâm trạng chứ, nếu như ngày thường thì chắc cái đập vai, của kẻ đó đã ăn luôn một cú đấm, vì em có thói quen lúc trước thực chiến nhiều, nên bị động chắc chắn sẽ phản xạ tự nhiên mà đấm lại, cũng đã có nhiều đứa bị ăn đấm oan vì cách đùa kiểu đấy với em. Quay lại thì ko thể tin nổi vào mắt mình, Th đứng đó mặt hầm hầm, anh đến đây chi vậy, sao ko ở nhà mà uống tiếp đi, ờ anh, anh xin lỗi tai anh…. Ngốc ko tưởng, sao qua đứng cổng nhà em mà ko vô, đâu có, hừ ko phải chối, em nhìn thấy hết rồi, qua đứng trên lầu em đã thấy anh….. ko biết nói gì nữa, đành chuyển chủ đề, em đi bao giờ về, về làm chi vậy, ở đây có ai đâu mà về, thế còn ba em, ba em chắc rồi cũng sẽ chuyển sang đấy thôi, quả thật là nghe câu nói đó của Th làm em đau nhói trong tim, cũng tại đang xoắn, nên tâm trạng ko tỉnh táo, chứ ông bô em nó đời nào chịu sang đó, ông cũng phiêu dạt bên đó về mà vậy anh chúc em đi thượng nộ bình an, thuận buồm xuôi gió, mạnh khỏe nhé. Giờ còn biết làm sao nữa. Cũng đã sắp hết giờ làm thủ tục, đột nhiên Th mi nên má em và nói anh sẽ đợi em về chứ, sao cơ, Còn sao cơ ? anh sẽ đợi em về chứ……!!! nhưng mà……… ko nhưng gì cả, có hay ko ? nói thật với các thím chứ lúc đó thì còn gì bằng, anh sẽ đợi em về, mà sẽ mãi đợi…….. em yêu anh nhiều lắm anh có biết ko………… đồ ngốc. Hì kể ra em cũng cù lần thật, sau đó em nó làm thủ tục rồi vào máy bay, nhưng trước lúc đó vẫn ko quên hét to: “anh, em……. Nhiều lắm đợi em nhé, anh cũng………nhiều lắm. Ra về tuy em nó đi mất rồi, nhưng ko hiểu sao tâm trạng em lại vui đến thế, vừa đi vừa cười khiến thằng T cua kêu, khùng vừa thôi ba, ko thiên hạ lại tưởng có hai thằng thần kinh bắt vào trai tâm thần đấy. Giờ đây em sống trong chờ đợi các thím ợ. Cũng sắp đến ngày em phải về bắc để đi học tiếp, thì có đám ma thằng nghiện, thằng mà hôm em có cơ hội thực chiến chiêu đá hậu tâm môn xảy ra, lúc này ông chú lo cuống nên, vì nghe tin thằng đó bị đi ra mủ ra máu mà chết, thiên hạ thì cho nó là bị si đa chết, nhưng thực tế cái chết của nó ko đơn giản như vậy, cái đấy chỉ có em, ông chú và ông bác biết. Ông chú kêu em ra bắc ngay, còn ông bác thì điếc, nhưng lại là một tay đấm quyền anh hạng ruồi, có tiếng cấp thành phố thời trước đó, từng vô địch nhiều năm liền, trả là ông rất mê đấm bốc so găng, ông sang dơ ngon tay cái nên trời, mà cười nói với em “giỏi lắm con, ko hổ danh con cháu họ Ch”, tai lúc đó nó đâm xi lanh vào em, xong rồi lại còn dọa là nó bị si đa, bất đặc dĩ em mới phải sử dụng đến chiêu đó thôi, vì một khi trẫm chết, thì trạng cũng băng hà mà. Đâu có ngờ nó chỉ là thằng mới nghiện, sao mà si đa được. Ông chú nói sợ ông bác điếc lác, nghe câu được câu chăng rồi thì lại xoắn, khoe ra với thiên hạ, thì em tèo, nên bảo em phải về bắc gấp. Em qua chào sư phụ, anh Kh đê tử ông bô, đến nhà thằng T cua và S khùng chào chúng nó, cùng người nhà rồi quay về bắc, lúc này cũng mới biết là ông chú do làm ăn thua lỗ, giờ đang phải nợ lần chồng chất, nên hôm em vào mới bị xoắn, giờ em ko trách gì ông chú mình cả, ra về chỉ có đủ tiền mua vé tàu, còn được 100k mua quà cho bọn em con các dì và bọn anh em ở quê là hết, còn được 20k đúng là ko vào còn hơn. Nhưng lại có thể gặp được n/y mình, đúng là cũng ko uổng chuyến đi. Cũng ân hận vì cái chết của thằng con kia, nhưng lại tự an ủi, mợ nó nghiện ko chết tập một thì cũng chết tập 2, và em đã thề là ko bao giờ sử dụng đến chiêu đó nữa, về đến nhà em phi ngay con ngựa già ra bãi nhà mồ, thắp hương cho ông bô, lẩm bẩm bố giờ con đã biết thực sự cái chết của bố, ko phải vì thuốc phiên, như thiên hạ đồn, con tự hào vì có một người bố như bố, em cũng thề trước mộ ông bô, là sẽ làm lại từ đầu, ko bao giờ gây sự đánh nhau nữa. Ko luyện võ nữa, một điều mà ông bô lúc còn sống mong muốn. Cũng từ đấy em bỏ võ, bỏ anh em. Sống thu mình chỉ chơi duy nhất ở cấp 3, có hai thằng bạn rất hiền lành “ 1 thằng tên Ng và 1 thằng tên B” ngoài ra chỉ là xã giao, tập trung vào học tập, cũng như phụ giúp bà bô công việc.
---------------------------------
bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.
------------------------------------------
Chap 14 những tháng ngày bình yên.
Sau khi ở miền nam trở về, em hoàn toàn lột xác ,trở nên trầm tính hơn, ít nói, sống khép mình lại, ko muốn dính đến bất kì chuyện gì nữa, mà chỉ có tập trung vào phụ giúp công việc cho bà bô. Ngay cả bà bô cũng ko thể hiểu nổi sự biến đổi đó của em, nói thật lúc này, chính vì nghèo mà bị thiên hạ coi thường, nên em càng cố gắng hơn chứ thật ra ko có chuyện gì, dần dần kinh tế cũng khá dần nên. Hai tháng sau thì ông bưu tá già, mồm rõ to gọi tên em, ra nhận bưu phẩm, ngoài đề tiếng anh, em chẳng biết chó gì, chỉ nhận và cầm về, mở ra thì hóa ra là thư của Th n/y em, trong thư Th nói rất nhiều về sự nhớ em và nói em chính là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối cùng, của cô ý suốt cuộc đời này Ôi hạnh phúc quá đi, em như đang được như ở trên chín từng mây, cảm giác nâng thật khó mà tả, cuối thư em nó đề địa chỉ để em có thể viết thư hồi âm, thế là cũng bắt đầu viết lại cho em nó, rằng cũng rất nhớ em nó và em nó cũng là mối tình đầu và duy nhất của em. Do hứa với bà bô là ko ăn chơi đua đòi nữa, nên mặc dù lúc đó đã có internet, chát yahoo nhưng do đã hứa nên em ko bao giờ bước chân vào quán nét cả, chính vì vậy mà hai đứa chỉ nói chuyện với nhau bằng thư tay. Tính của em đã hứa thì sẽ ko bao giờ thay đổi, hứa với em Th là chỉ có 1 mình em ý trong tim, nên khi học cấp 3, cũng có khá nhiều em xinh có, xấu có, nhà giàu, nhà nghèo đều có hết, thích em nhưng đối với em đó chỉ là những người bạn ko hơn. Học xong cấp 3 thì năm đầu em thi vào trường ĐHSPH chuyên ngành hóa sinh, CĐSPHY hóa sinh, đều là những ngành lúc bấy giờ lấy điểm rất cao, các thím 8x lúc đó thi chắc biết là bao nhiêu điểm rồi, mặc dù rất giỏi hóa với sinh nhưng em lại rất dốt toán. Sinh, hóa đều được 9 nhưng toán lại chỉ được có 3 điểm cộng 1 điểm nông thôn cũng chỉ được 22 điểm cả hai trường đều 22 và đều chợt. Sau đó em đi làm đủ nghề nào là phụ xây, đến khi có thể xây được thì lại bỏ, đi làm nghề chăm sóc và tỉa cây cảnh, làm cơ khí đóng két đựng tiền. 2007 Lúc này bà bô thấy em thi ko đỗ, ở quê thì bọn bạn bè dần lấy vợ lấy chồng hết, thấy thế bà liền bảo em lấy vợ. Sao mà thế được giờ đã có em Th, nên em đánh bài chuồn vào nam, làm nhân viên bán hàng, cho bà bác, hè đó Th cũng có dịp về VN, sau 4 năm du học, giờ đã là sinh viên năm nhất trường đại học harvard, một trường danh tiếng nhất nhì thế giới tại mỹ, chuyên ngành luật và quản lý khách sạn, tại lúc này gia đình Th bên đấy cũng đã mở một khác sạn thuộc tầm 5 sao, nghe nó rất hoành tráng. Sau 4 năm mới gặp hai đứa mặc dù vẫn liên lạc bằng thư tay, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện để nói và kể cho nhau nghe, hôm đón em nó tại phi trường, dù đã rất quen thuộc với những bức ảnh mà em nó gủi về cho em, nhưng em vẫn ko khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi của người yêu mình, giờ đây cô ấy trông duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn, kiêu xa đài các hơn lúc ở VN nhiều. Lúc đầu em với thằng T cua cùng ba ba em nó đi đón, em với thằng T cua còn trêu nhau, ko biết có được xem quần thiếu, áo chẽn ko ta. Mặc dù bị âu hóa, nhưng em nó vẫn giữ được bản sắc dân tộc VN, ăn mặc rất kín cổng cao tường. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, em thì cười đểu trêu thằng T cua, mợ mày chứ ngươi yêu anh đâu có như con hổ cái của mày, thằng T cua nhăn nhó. Ở bên kia thì em ko biết Th thế nào, chứ riêng ở VN thì ko bao giờ thấy em nó mặc quần áo khoe người cả, hay tại em ko thích nên em nó thế, thì cũng ko biết nữa giờ em chẳng thiết tha gì phụ giúp bà bác bán hàng cả, chỉ suốt ngày đi chơi với em nó, rủ nhau đi ăn, đi du lịch vũng tàu, đà lạt. mặc dù chỉ có hai đứa đi với nhau, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chỉ hôn má, cầm tay mặc dù ngủ chung phòng, tại em tính hơi cổ hủ, là phải để tất cả đến khi nào tân hôn mới xoắn được hơn tháng thì em nó lại bay về mỹ để tiếp tục học, thế là phải chia tay người yêu, giờ em lại sống trong chờ đợi, mong mỏi. Bán hàng cho bà bác em lại thấy vô vị buồn tẻ, thế là lại té về bắc, ở nhà lúc này có một nghề đan các loại giỏ đựng hoa, túi xách…. Bằng bèo tây, được vớt từ ao hồ mương máng, lấy cái thân phơi sấy khô trắng tinh, được đan để xuất khẩu nước ngoài, nên em cũng xoắn xin làm, do có tính chịu khó và nhẫn lại nên em là người đan được nhiều nhất, tiền cũng có đồng ra đồng vào, rồi thì hôm nào nghỉ em lại xoắn sang một nghề là đan lưới lồng gà, riêng món này em đã làm cho con mụ có của hàng hàn và đan lưới lồng gà gần nhà phải liêu siêu, nó đan lưới mà chém con người ta 80k, trong khi đó tiền lưới chỉ có 25k, tức là nó được 55k mỗi cái lồng, thế nhưng kiêu điệu nhận rất ít, ngày chỉ có hai ba cái, lúc này thấy làm món đó kiếm được, hơn nữa đi làm nghề đan bèo tây cũng có được ít tiền. Thế là em chuyển sang mua lưới nhận đan lồng gà. Cho tất cả các người trong xã, mà lại chỉ lấy có 50k một lồng, ngày làm trục cái, lồng em đan ăn đứt con mẹ kia, vừa chắc vừa căng mà lại đẹp, ko như mụ kia lùng bùng dúm dó. Có tiếng và được mọi người rủ nhau tơi rất đông, thế là tranh hết khách của mụ, thấy em làm ăn được bà bô lại xoắn kêu lấy vợ, giờ chỉ cần chọn một, trong số bốn năm đám mà bà bô đã ưng, haiz bà bô đâu có biết em đã có người yêu và chỉ yêu một mình em nó, thế là một lần nữa em lại đánh bài chuồn, bằng cách nghỉ làm tất cả, đi học ôn để thi đại học, lần này lại thi ĐHNN1 chuyên ngành công nghệ hóa sinh, CĐSPHY hóa sinh. Đại học thì được 22,5 điểm cộng 1 nông thôn, nhưng người ta lại lấy tới 24,5đ thế là ch ướt chướt nặng chượt, được vớt sang ngành thú y, nhưng ngành này do ở nhà em thực tập tiêm chọc bọn lợn gà ở nhà suốt, nên chán ko đi học. CĐ thì được 21,5đ công một nông thôn là 22,5 đ, thì chính sách lại lấy 23đ, sau được xét xuống 22 tưởng là đỗ, nào ngờ có con chắc nhà nó có tiền chạy, nên nó chỉ được có 22 điểm, xếp sau em ở cùng phòng, mà được đỗ còn em thì lại ko, có bà cô làm ngân hàng hà nội, bên đằng nội rất thương em, lại là vợ thiếu tướng, nhà ở Phan Đình Phùng, chắc các thím biết đấy đều là đất tá, đát tướng, định làm đơn kiện, nhưng em kêu thôi ko muốn dùm beng, các thín thử nghĩ xem giờ mình xoắn, lúc xuống đấy học nó lại trả cắt luôn ý chứ, bà cô lại định xin cho em đi học cơ khí đóng tàu biển, nhưng em ko thích, thế rồi có giấy báo học một trường CĐ nghề, thôi đành đi cho khỏi ở nhà bà bô ép lấy vợ. Ko phải mê tín nhưng sau này xem bói, bà thầy bói bài tây ở hồ gương nói em chỉ hợp với ngành kĩ thuật, còn giáo viên bác sĩ thì ko hợp kể cả có đỗ cũng ko được học, đúng là ý trời đã định, điều này có 2 thằng bạn thân của em sau này học cao đẳng làm chứng.
Chap 15 sự thay đổi lớn trong đường đời.
Sau khi có giấy báo nhập học, đi học được một tháng quân sự, thì bắt đầu phân ngành, em chọn luôn ngành CNTT, học ở đây em cũng có quen thân một số đứa bạn. Một thằng tên là Thảo biệt hiệu củ chuối, thằng này chuyên trị chém gió cá sấu, cá mập các kiểu , được xem là thằng anh em thân nhất, ngoài ra còn có một thằng tên Hoàng kiểu như vàng nổi, hay chém vớ vẩn nên, có nhiều lúc ghét mặt,biệt hiệu xì ke, một thằng nữa tên Thêm trông như thằng nghiện, cũng rất hay xoắn,nên có biệt hiệu thêm xoắn và duy nhất chỉ chơi đúng có 1 em tên Tuyền baby nhưng em này cũng rất nguy hiểm, vì chuyên cưỡi ngựa xem hoa, dùng súng lục bắn bòm bòm, mặc dù là CNTT, nhưng lớp em cũng có mấy con vịt, mà em lại ko ưa con nào cả, chỉ chơi với mỗi em này.
Ngoài bốn đứa bạn đó ra, thì các đứa khác cũng có chơi nhưng chỉ là xã giao mà thôi. Nên hà nội học, em cũng được hai vợ chồng bà bác ruột, chị gái bà bô, tạo điều kiện cho ở nhờ nhà ông anh, con trai ruột bà bác. Chính vì ở đây, mà sau này đã có những biến đổi lớn trong cuộc đời em. Nhà có hai ông anh họ ở, một anh thì đã có vợ, vừa sinh con gái, một anh thì đã chuẩn bị đầu 3 đít chơi vơi, nhưng mải ăn chơi mặc dù có rất nhiều người yêu, con nào cũng xinh như búp bê, nhưng vẫn chưa muốn chui vào dọ sớm, dại gì mà đeo gông vào cổ hì. Hai ông anh thì làm lô đề, bóng bánh, riêng ông anh út chưa vợ, thì có thêm cửa hàng cầm đồ, do anh này tính rộng rãi phóng khoáng, nên có rất nhiều anh em cũng như đệ “theo nghĩa bóng ko phải đen nhé mấy thím”, quan hệ rất rộng, lão này chơi đều đồ hiệu, giày dép quần áo,nước hoa nước hoét đều mấy củ, bằng cả năm bà bô ở quê làm bục mặt, sinh nhật thì tặng bồ đều đồ phải hàng 10T trở nên mợ đúng là đồ dại gái, dây dợ nhẫn nhủng thì đeo đày người, đều tiền trục T vút nên.(Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) . Do ở cùng nhà, nên sau này em cũng được giao ngoài việc giúp bà chị dâu trông nom con cháu và dạy bảo nó ra, thì cũng được làm chân chạy kèo chạy cột, ra phơ vào số, cái này các thím tự tìm hiểu em ko giải thích, nên em cũng có đồng ra đồng vào, mà ko cần bà bô ở quê chu cấp, hơn nưa lại có ông anh út, khá là hào phóng và quan tâm, nên cũng cho tiền tiêu vặt suốt. Cũng có tiền tiêu hơn bọn bạn, hè thì có thể bay vào nam chơi mỗi dịp Th người yêu em về VN, mà ko ảnh hưởng đến ai, đi ko ai biết về ko ai hay. Kể từ năm 2007 trở về đây, thì Th về nước nhiều hơn, mỗi năm về một lần, hai đứa em lại có dịp tâm sự, cũng như chơi bời, và có nhiều kỉ niệm, giờ đã học CNTT nên ko cần phải giữ lời hứa với bà bô nữa, vì ở nhà có mạng, nên em bắt thằng Th củ chuối, bạn thân của em lập cho cái nick yahoo chát với em nó, mà ko cần phải thư tay cho mệt, hơn nữa có thể thấy mặt em nó qua webcam. Hè 2009 khi đó Th tròn 20 tuổi , sau khi về nước tổ chức sinh nhật, lúc này bọn bạn em M đầu to, L mồm rộng, H, P cũng đã đi du học và về nước chuẩn bị xin đi làm, thì một hôm Th hỏi em, thế anh học CNTT có biết từ tự sướng là gì ko ? lại hỏi đểu theo kiểu hỏi xoáy đáp xoay đây mà, em liền trả lời tự tức là một mình, còn sướng có nghĩa là vui vẻ, mà tự sướng thì chắc là sướng lắm, mà lại tự nó sướng thế thôi, em nó cười ngặt nghẹo, ha ha……. thế mà cũng xoắn được. Rồi em nó đưa cho em một cái usb, bảo đây là clip tự sướng của vợ, kỉ niệm tuổi 20, “các thím tự tưởng tượng đi nhé” giờ giao cho chồng, coi như vật đính ước giữa hai vợ chồng mình, em nó còn xoắn kêu “ngay cả má em còn chưa bao giờ được nhìn thấy em, thế đâu đấy”, nếu mà để mất thì đừng có trách vợ vô tình, haiz nhớ trong đầu là được rồi sao phải xoắn thế bà tám, mai đem ra sai thằng em post nên mạng cho cư dân VN xem chơi……..haha, m ăn ngay một bạt tai của vợ, vợ nói có dám ko, mặt lúc đó thì hầm hầm, thôi con lạy mợ, con biết lỗi rồi mợ tha cho em.
hì hì………. có thế chứ, thế mới là chồng ngoan, xoa xoa đầu em
Thôi đi bà tám nhịn từ nãy rồi đấy nhé xoắn………..he he. Rồi hai đứa lại đèo nhau đi chơi, khắp phố sài gòn, gặp thằng T cua, hai đẹp đôi quá ta, giờ định cho ăn tiệc, tiệc cái con bà cố mày, lại chửi, chửi cho khôn ra chứ, mày còn ngu lắm thằng khôn ạ. Ha ha…a…Hai thằng cười như ma làm, rồi điện cho cả bọn đi ăn uống đập phá, sau đó Th bay về mỹ để học tiếp năm cuối và bảo vệ luận văn, em thì quay ra bắc học tiếp CĐ nghề, làm bảo mẫu bất đắc dĩ, kiêm đầu bếp hoàng gia, cũng chạy loăng quăng thu tiền họ hộ ông anh út. Giờ thì lại một biến cố mới xảy ra với ông anh họ, lão này là lão đã có vợ và một đứa con gái.
Lão này nghe kể thì xưa kia rất đào hoa, đào hoa đến lỗi rất nhiều em theo, nên phải đến 32 mới lấy được vợ. Haiz đời lắm oái oăm, trong khi bà chị dâu em rất là hiền lành, ngoan ngoãn, giỏi việc phòng khám, đảm việc nhà, tại bà chị em làm y tá cho phòng khám tư nhân, của một bà tên Hương viện phó viện phụ sản hà nội bây giờ, lại còn là đệ tử ruột bà ý chứ, người ko được cao như người mẫu, nhưng cũng thuộc hàng chuẩn ko cần chỉnh, da trắng, mặt cũng dễ nhìn, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, ko chao chuốt bôi do chát chấu bao giờ, cũng ko sắm sửa diện gì cho mình cả, một người thế giờ kiếm hơi khó các thím ạ.
Hai chị em rất hợp nhau, nên em rất quý bà chị dâu mình. Mặc dù có vợ đẹp, con khôn, nhưng lão anh em, nghe thiên hạ đồn thổi là có qua lại với con người yêu cũ, mợ nó chứ, ko hiểu đầu thằng cha ý nó có gì ở bên trong, mà lại đi yêu một con xấu như cá sấu, vừa to vừa đen, lại còn lừa đảo tất cả mọi người thân, từ anh em trong nhà đến bạn bè thân thiết để lấy tiền ăn chơi phè phỡn, đến lỗi bà già con mụ đó phải bán hai cái nhà để trả nợ cho ko đủ, giờ phải sống chốn chui chốn lủi, khỏi tòa bắt trả án lừa đảo, bạn bè anh em ko ai thèm để ý đến, cũng ko ai thèm chơi. “rút kinh nghiệm các thím đừng có đi theo vết xe đổ của con đấy nhé rồi thì mất hết anh em bạn bè”. Vậy mà lão anh em lại vẫn hay qua lại, giúp đỡ cho tiền các kiểu, nếu chỉ là tiền long thì ko vấn đề gì, ví như em đã chơi với đứa nào, thì mãi là anh em bạn bè. Nhưng đằng này lão lại còn léng phéng với nó, chuyện đến tai con mụ chị dâu cả, con mụ này em cũng rất ghét, về cái kiểu sống điêu xảo, gian dối đơm đặt, đặc biệt nó cũng đã phản bội ông anh cả con nhà bác em, và có một thằng con riêng sau này, mà ông anh ko biết, cứ ngỡ con mình, chuyện đấy chỉ em với ông bác rể biết, do ông anh thần kinh cũng có vấn đề về bệnh trầm cảm, nên về sau ông bác tha thứ cho việc làm của con mụ dâu cả, chứ em thì ko bao giờ, em rất ghét bọn phản bội, nên từ khi biết chuyện cho đến giờ, em đã thề ko bao giờ đặt chân đến nhà nó, kệ mợ cho hai vợ chồng chúng nó nhiều lúc mời em qua nhà chơi. Nếu chúng nó, được ông bác gọi nên trên nhà ông anh mà em đang ở nhờ để cùng ăn uống, thì em lại đi chơi xuống nhà thằng bạn thân, thằng Th củ chuối nhậu nhẹt tẹt bô. hơi nan man, các thím đừng choang gạch hay đá mà tội cho em (.^-^.) quay lại vấn đề chính, khi con mụ chị dâu cả biết chuyện, nó định bơm tát, cho hai vợ chồng ông anh thứ “tức là con thứ 2 trong gia đình” nhà em bỏ nhau, nó chuyền đến tai bà chị dâu thứ 3, bà này thì được cái ba tếch ba toác, bạ đâu nói đấy mà ko suy nghĩ, nếu để bà ý mà ngồi với bà chị dâu thứ “tức dâu thứ 2” thì to chuyện, nhưng may bà ý chưa gặp, mới chỉ gặp ông bác rể em, tức là bố chồng, mà bà ý đã bô bô cái mồm, ông bác biết chuyện, khuyên bảo lão anh, thì lão quát lại, ông bác tịt luôn, ông anh út nói, thì bị lão chửi, giờ đến lượt em xử lý em gọi thẳng cổ nên phòng trên tầng 3, đóng cửa phòng lại vì ko muốn bà chị dâu em nghe thấy.
Em nói thế chuyện là như thế nào ?
Với ai chứ với em thì, lão này thừa biết tính khí gia trưởng, cũng như sự khó tính của em do được thừa hưởng từ ông bô, nên có cho kẹo cũng ko dám bật, mà tóm lại cả họ nhà em, từ nội cho đến ngọai, bọn bằng vai vế, cho đến bề dưới gặp em có bố bảo cũng ko dám xoắn.
Lão kêu làm gì có chuyện gì đâu, nó ở với chồng con nó liên quan gì đến anh !
Hừ ko liên quan, thế tại sao có chuyện ?
Chúng nó ăn nói luyên thuyên thế chứ làm gì có chuyện gì
ko có lửa thì sao có khói ? nói thật với các thím, chứ lúc đó là nhóm máu A cũng đã sôi nên rồi, chỉ cần lão xoắn thêm câu nữa, là em sẽ cho ăn ngay một cái đạp, lão ko dám nói gì nữa, em chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt lão mà nói.
Tôi nói cho anh biết là, hiện tai cho đến giờ phút này, tôi chỉ coi mỗi chị D tên bà chị dâu em, là chị dâu tôi thôi và con M T là cháu tôi, ngoài ra ko có con nào khác, nếu tôi còn nghe tin ông léng phéng hay qua lại trên mức bình thường, thì lúc đó đừng trách, bản lĩnh tôi từ bé chắc ông cũng biết rồi, nên đừng để tôi phải xử lý việc này, cũng như để tôi phải thất hứa với ông bà bô tôi, vì tôi đã hứa sẽ ko xem vào việc người khác, và đặc biệt là dùng vũ lực, nếu để điều đó mà xảy ra, chắc giờ nó sẽ phải khủng khiếp đến mức độ nào rồi đấy, tôi cũng có thể cho một kẻ biến mất khỏi thế giới này, mà ko ai biết là tại sao đâu !, tự ông hiểu mà nghĩ. Kể từ đấy thấy có vẻ ngoan ra, chăm vợ chăm con nhiều hơn