Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 1 đến 5

PHẦN I TUỔI THƠ

Chap 1 Gia phả để lại cho con cháu đời sau dùng

Sơ qua về tuổi thơ sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê HY. bố từng là lính ngụy làm cấp thiếu tá trong sài gòn, thuộc quận gò vấp bây giờ, nhưng thuộc lính tâm lý chiến chỉ ở nhà chỉ huy và thuyết phục cũng như lung lạc các tù công sản“nghe một người bộ đội giải ngũ ở xóm từng áp giải tù sĩ quan ngụy trong đó có ông già sau này kể thế” như các bạn cũng biết xưa VN chia hai chiến tuyến nam, bắc người ở đâu thì phải đi lính ở đó mọi người nghĩ sao chứ đối với mình chuyện đó là bình thường, ko có chi là điều xấu hổ như mọi người nói cả  Dòng họ nhà thì xuất phát từ hà tây cũ bây giờ cũng có tí võ gia truyền truyền lại trong dòng họ “Chu” nhưng chỉ truyền cho nam mà ko truyền nữ, ông già thì lại mê võ nên cũng tập luyện từ bé và có bái sư tìm thầy nên về sau cũng là một võ sư có tiếng trong quận đó thời bấy giờ và cũng là dân anh chị có tiếng thời đấy.” nhưng chỉ chuyên cướp lại của bọn đi ăn cướp và cướp của nhà giàu chứ không cướp của người nghèo bao giờ” là lời tâm sự của ông anh đệ tử ruột của ông bô trên tay trái còn có sẹo của một cuộc đấu súng với bọn cướp đi ăn đêm và khẩu súng đó giờ được anh P đệ tử đích truyền cất giữ làm kỉ niệm. Sau khi bị bắt và đất nước hoàn toàn thống nhất ông già ở lại bắc, nơi một nửa con cái của ông bà nội( 3 người ) ở lại lấy vợ lấy chồng còn một nửa theo ông bà vào nam lập nghiệp(5 người). Nói về bà già mình thì là người cùng làng nơi mà ông già đang tá túc tai nhà ông anh ruột, xưa cũng là một sinh viên trường sư phạm nếu tính thì khi ra trường về dạy cấp 2 như bây giờ, nhưng đời lắm chớ trêu bả đang học thì bị giải thể vì lý do chiến tranh cái đấy nếu bác nào có thắc mắc thì xin về hỏi những bực tiền bối sinh từ 1949 đến 1953 thì rõ “năm 69-70” một năm sau nhà trường lại học lại nhưng giấy gọi thì lại bị thất lạc về tứ dân trong khi đó bà ở tân dân, sau khi bạn bè nhập học lại một tháng ko thấy bà đến học, nên tìm nên nhà thì mới biết là giấy báo bị thất lạc xuống nhưng do muộn mất 1 tháng nên thôi thế lại hóa hay, nếu bả được học tiếp thì chắc đã ko có mình bây giờ “trước lúc ta sinh ra ai là ta , đến lúc ta sinh ra ta là ai” theo mọi người kể thì thời trẻ bả cũng thuộc diện xinh gái trắng trẻo, ngoan hiền lại có học vấn nên nhiều người đeo đuổi, nhưng ko hiểu sao lại ko lấy ai ở thế và tham gia các công tác xã hội bên phụ nữ hợp tác xã và đội giống lúc bấy giờ cho đến năm 38 tuổi, ông bà ngoại định dựng cho căn nhà ở làm bà cônào ngờ ông già ra ngoài này cũng có bao đám được giới thiệu, nhưng lại ko ưng một ai, thế rồi tình cờ gặp bà ở trên đường lại đem lòng yêu bả. đám cưới được tổ chức sau một lời rèm pha của một bà lão hang xóm cũng có 2con gái thoát li vào gò vấp lúc bấy giờ kêu ổng là lính ngụy bị bắt mới được thả ra và là dân có máu anh chị, lại nghiện thuốc phiện đính chính là thuốc đen nguyên chất nhé chứ ko phải thuốc trắng hay các loại tổng hợp như bây giờ, bà đã định bỏ ko lấy ông già nữa  nếu thế thì giờ “ta là ai” nhưng rồi có sự đông viên của một bà cũng chơi thân với bà già, bà khuyên “như tôi là gái tân mà lại lấy lẽ ông này làm bên tòa án lại có 4 đứa con riêng”, có làm sao đâu miễn là mình sống hạnh phúc và bà bô lại quyết định cưới ông bô thế là giờ “ta là Cường”

Chap 2 sự ra đời và lời ứng nghiệm 


Sau đám cưới năm 1986 hồi đó thì đến 02/11/1987 một sinh linh bé nhỏ chào đời tại trạm y tế xã và đó là một bé trai, đó là mình bây giờ nghe nói trông cũng kháu khỉnh bụ bẫm ko đến lỗi nào, đang sung sướng trong sự vỡ òa vì vợ đẻ mẹ tròn con vuông, chứ ko phải vì đẻ con trai đâu nhé, ông già tui ko có kiểu tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng nghe nói thì ông bô thích con gái hơn, ổng nhìn mặt tui và lắc đầu kêu thằng này…………. trầm tư suy nghĩ, cũng phải nói qua là ông già tui ngoài là võ sư có thể một đấu với mươi, mười năm người khỏe mạnh ko làm gì nổi. Ông còn là một người rất giỏi trong việc xem bói bài tây và nhìn tướng người qua mặt, thêm tài lẻ là gảy đàn ghi ta cũng như chơi tiêu, thổi sáo ko kém gì dân nghệ sĩ bây giờ .
giờ về làng mà hỏi những người cùng tuổi ông già cho đến những thanh niên trung tuổi từng theo học ông bô bấy giờ, đã biết ông già thì ai cũng biết tài đấy của ông. Thế rồi về nhà bà già mới gặng hỏi, mãi ông già mới nói tôi sợ thằng này mai sau hỏng. bà bô cáu sườn nên xoắn kêu ông chỉ hươu nai vớ vẩn con mới đẻ sao ông kêu hỏng mình uốn nắn con từ bé thì sao mà hỏng được, nghe bà già kể nâu cũng quên rồi, ông già đưa tay chỉ nên mặt những điểm mà ông cho là ko nên có, nhưng đấy là tạo hóa ai mà có thể làm gì nổi, cho dù có bà mụ trong truyền thuyết là có thật đi chẳng nữa cũng ko thể sửa đổi được nữa  ông kêu thằng này mai sau lớn nên tính rất nóng như chương phi, ko chịu thua một ai, ăn chơi đua đòi cuồng ngạo coi trời bằng vung, thích gây gổ cũng như làm cái họa cho người khác, nếu như ko gặp biến cố lớn trong đời thì sẽ ko bao giờ thành người được, mà chỉ là đồ bỏ. Bà bô im nặng ko nói chi, bả tự nhủ để rồi xem..!!!!!! thế rồi ông bô mang hai mẹ con vào miền nam, sống trong đấy vẫn còn một người anh và một người em của ông bô đều đã có vợ con. Ông em tức mình phải gọi bằng chú liền mua đất chỗ gần chùa kỳ quang cho nhà mình để xây nhà, nhưng mồ ma ông bà ông vải, ngày đó ở đó rất thưa dân mà trên mảnh đất đó lại có 3, 4 cái mả người chết bà bô thì lại duy tâm thứ nhất dinh cơ thứ nhì mồ mả nên ko dám ở. Haiz ông bô thì lại đi làm nghề đạp xích lô với cắt tóc đúng là thời thế quên anh hùng, “quên ông bô còn có tài cắt tóc rất điêu luyện ngày bé mình chưa bao giờ phải đi ra hang cắt tóc bao giờ, ông cũng có thể tự để một cái gương to trước mặt và một cái gương nhỏ đằng sau mà tự cắt cho mình như một người thợ cắt cho người khách.hỏi xem giới cắt tóc thế giới giờ có mấy ai tự làm được như thế.” bà bô cương quyết ở chung với nhà ông chú mà ko chịu xây nhà trên mảnh đất đó, dù gì thì cũng là nhà ông bà nội để lại, hơn nữa cũng rộng ở ko hết. Ông bô cùng ông chú cả bà thím tính thuyết phục dần dần bà bô, thì bả lại quyết về bắc , ông bồ đành phải chiều ý bả. Về bắc thì ko có nhà ở phải đi ở nhờ nhà một bà mà có con cái vô hết trong nam để bà ở nhà một mình. Đâu ở nhờ được hơn năm thì bà bán nhà chuyển vào nam cùng các con. Thế là nhà mình lại phải chuyển nhà một lần nữa, lần này ở nhờ nhóm trẻ cũng được hơn năm thì có chính sách cấp đất của chính phủ, do bà già từng làm công tác xã hội nên đối với các cấp chính quyền ở thôn xã cùng có vị thế, nên xin được một mảnh đất nói chung là đẹp nhất lúc cấp bấy giờ ở thôn đó, để dựng tạm một căn nhà mà nói nhà cho oai chứ là túp lều thì đúng hơn …………..và thế là thời gian cứ trôi cậu bé cũng lớn theo thời gian. Mọi người vui vẻ sống trong cái túp nều tranh hai trái tim vàng thời đấy. Nói chung bà bô cũng có mang 3 lần nữa nhưng đều bị sảy nên mình là con một, tuy nhiên ko phải là con một lại là độc đinh mà mình được ông bô chiều chuộng, ông là một người hết sức gia trưởng và độc đoán cũng như nghiêm khắc. Ông bô bắt mình phải sống một cuộc sống tự lập từ bé từ lúc nên 5 là mình đã phải tự lập vệ sinh cá nhân, cũng như quét dọn nhà cửa nên 6 tuổi mới được đi mẫu giáo lúc này lời tiên đoán của ông già mới được bắt đầu ứng nghiệm, tui chơi với các đứa cùng trang lứa, lúc bấy giờ cũng ko có đồ chơi gì chỉ có bóng nhựa, với mấy thanh kiếm nhựa còn đâu đẽo vót tre là chủ yếu và lúc đó có một thằng mà giờ gia đình nó đã chuyển ra hà nội sống, nhà nó khá giàu nên có khẩu sung nước, nhưng nó lại chơi ích kỉ ko cho ai chơi và sờ vào, lúc đó bé nên cũng ham chứ giờ súng thật hoa cải của mấy ông anh có máu mặt cho cũng chẳng thèm sờ. Tiến lại gần thằng bé kêu ê cho mình xem cái thằng con làm câu: (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .“mẹ bọn dân cu li cu lít nghèo tã mùng tơi ko cho xem” đính chính câu này là thật nhé chứ ko phải bịa ra chém đâu vì nó nghe con mẹ nó cậy có tiền nên khinh mình nhà nghèo, điên máu ko nói gì để cho nó mải chơi mình nhảy vào rằng mạnh được vứt cho mấy đứa bạn chơi, nào ngờ nó nhảy nên cắn mình phát vào vai, điên nên đấm cho mấy phát “bạp bạp” tát đánh tét một phát vào mồm, thằng ranh chảy máu mũi lại chạy lại cầm cái khẩu súng vứt xuống đất chờ thằng ranh chạy đến làm cái rộp thôi thế là tan luôn khẩu súng, hai thằng lao vào vật nhau. Cô giáo thì còn mải buôn dưa lê, nên ko để ý đến lúc này mới chạy ra túm hai thằng con phết cho mỗi thằng một cái thước bắt đứng góc bảng đế cả lớp ê lêu lêu mình chẳng hề biến sắc mỗi thằng con kia là khóc nức nở, trưa bà già đón về sớm thấy cô giáo kể định giấu ông già nên đến nhà thằng con xin lỗi, nào ngờ con mẹ nó lu loa cái mồm nên thế là ông bô biết, hôm đó mình được thay vì ăn cơm trưa thì được một bữa cơm roi điện “ rút lõi đồng ra rồi ko thì bỏ mợ” lằn hết người khóc như mưa rồi thì bắt quỳ một buổi chiều cho nhớ . Vì tự tôn của ông già sau đó bà già phải ngậm ngùi rút 8k ra để đền cho nhà nó, các bác đừng có tưởng 8k là chỉ được chai c2 bây giờ nhé 8k lúc 1993 thì nó là tiền kiếm được sau 3 ngày đi làm thêu cật lực của bà già nhé, nhưng lúc đấy bé nên ko ý thức được sự cực khổ của bả mình vẫn nhơn nhơn, nhưng đến giờ thì mình đã hiểu được lỗi vứt vả của bà già là như thế nào, bà đưa tiền cho con mẹ đó mà rơm rớm nước mắt. Nếu là giờ đây cho mình quay thời gian lại lúc đó chắc mình sẽ ôm mẹ để mẹ có thể khóc cho bõ tức mà ko phải ấm ức, nhiều lúc nhớ lại chuyện đó mình vẫn rơm rớm nước mắt nghẹn ngào cổ họng mà muốn hét thật to nên mẹ ơi con xin lỗi mẹ…!!!!
Rồi sau đó còn nhiều chuyện xảy ra với cái tính anh hung rơm của mình bấy giờ, nhưng nâu rồi ko nhớ………. mỗi cái đó là ấn tượng khó phai double Rick cho đến giờ

----------------------------------

bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt - chúc bạn online vui vẻ.

-------------------------------------

Chap 3 khi bản lĩnh người cha nên tiếng

Lúc này mình đã 7 tuổi đi học lớp 1 tại quê xưa đi học muộn chứ ko sớm như bây giờ là 6 tuổi  …. lúc bấy giờ nhà cũng nghèo ông già thì lại bị coi là thành phần tàn dư của chiến tranh, mặc dù ông đã sống khép mình hết mức có thể và ko gây sự với ai bao giờ.
Nhưng tính cách yên hùng của một võ sư. Cũng như là một dân anh chị như bây giờ mà nói là có số có má khá là dày, cộng với dòng họ bên này là di cư sang nên ko có mấy chỉ có mấy anh em đằng nội nhưng cũng thuộc loại có máu mặt. chứ đằng ngoại thì ko có gì, ông già mạnh dạn ra đấu thầu cùng với một ông bạn mà có thể nói là thân, một khúc sông rộng khoảng 10 mét, dài hơn 1km để thả cá và trúng thầu, sau đó hai ông ngày đêm thay phiên nhau đi tuần. Một hôm đêm hai ông già bắt được một thằng đánh điện cá bằng kích điện, biết là dân xóm dạ  thông tin qua cho các thím biết nhé nếu nói về HY thì phải nói khiếp đảm nhất là dân khoái châu lúc bây giờ mà trong khoái châu thì nổi nhất là xã tân dân thường có câu: “chơi với tân dân ko mất gân, thì cũng mất gót” và cá biệt nổi nên có 1 xóm mà khi tất cả các xã lân cận mà nhắc đến tên, cho đến nhiều huyện khác mà biết tới xóm này, lúc này cũng ko ai dám dây vào đó là dân xóm dạ, vì ở đây quy tụ các dân anh chị tứ xứ mà chỉ họ chơi với nhau bao bọc nhau như kiểu đại ca nuôi đàn em bây giờ “hơi nan man các thím thông cảm” quay lại vấn đề chính trong khi ông bạn ko dám nói, gì thì ông bô bảo sao chú mày lại đánh cá ở đây thế, ko biết bọn tôi đã thả cá và đề biển rồi à.
trong khi đó ông bô còn hơn tuổi bố nó U50, đấy là cách giao tiếp xã giao mà cho đến giờ mình vẫn còn phải học ông bô dài dài, thằng con ko nói lăng gì chập hai cái vượt kích điện lại vừa bấm điện vừa vụt tớithằng con đâu biết ông già là võ sư, cũng như từng là một sỹ quan tâm lý chiến cấp cao của ngụy quân, nên nắm bắt tâm lý đối phương cũng như đoán được đối phương nghĩ gì và sẽ làm gì, đã được coi là võ sư thì thì phải ứng biến trong mọi tình huống. Tình hình sự việc diễn ra nhanh như cắt chứ ko phải như em kể đâu các thím ạ, ông bô vừa né được sang một bên, thì cả hai cái vượt bổ chúng ngực ông bạn, kiểu như song chảo trong ưng chảo công mà ta vẫn xem ở trong phim cổ trang trung quốc cộng thêm nguồn điện 110v làm ông bạn ông già tê tái, nhanh như cắt ông bô chụp lấy hai cái vượt tiếp đến rốp một tay chặt xuống làm hai cái vượt gãy làm đôi, giải nguy cho ông bạn già. Nào ngờ thằng con nhảy nên đạp tới, ông bô liền hạ tấn làm thằng con đạp trúng nhưng tét ngã đau như trời giáng xuống đất, rất điềm tĩnh ông bô lại gần nâng nó nên và cho nó mang cả cá về coi như đền cho nó cái vượt bị gãy, mà ko quên nói thêm nếu muốn ăn cá thì cứ nói với tôi một câu . Đính chính là ko phải vì ông bô sợ nó mà làm thế đâu nhé, tai xã hội lúc bấy giờ mới giải phóng nên tình hình xã hội rất phức tạp mà ông bô lai là thành phần tàn dư của ngụy quân gụy quyền, nên ông ko muốn nhiều chuyện. 
Tưởng mọi chuyện thế là giải quyết xong, nào ngờ cây muốn nặng nhưng gió không muốn dừng, sau khi thằng con được tha về nó huy động cả xóm nó, bấy giờ xe máy rất hiếm mà chỉ có bọn dân đấy mới có 2 cái còn đâu cả xã mới có hai hay ba cái cúp gì nữa thôi. 
Một mind chiến kẹp 5 cháu, con sinson kẹp 4 còn hai con xe đạp kẹp đôi nữa tổng vệ sinh tất tần tật là 13 cháu toàn hàng nguội dao, côn, mã tấu, gậy gộc… tìm đến nhà hỏi thăm ông bô, thằng đi đầu hỏi mình đkm thằng bố mày đâu, phải nói mình từ bé đã được thừa hưởng nhóm máu A của ông bô cũng như của dòng họ. Tuy bé nhưng gan cũng ko bé, một câu réo hoảnh bố ông ko có nhà  bốp một cái tát như trời giáng vào mặt một thằng trẻ con như mình hằn 5 ngón tay, tuy đau nhưng ko hề khóc, bà bô xót xa chạy ra các người làm gì mà lại đánh trẻ con thế. Đkm con cho đó nó lại tiếp thằng chồng mày đâu bảo nó ra đây. Chồng tôi không có nhà, Đkm gọi nó về đây, lúc đó bà bô sợ run bắn người, có mấy người hang xóm sang khuyên can bị chúng nó đập cho mấy cái ko dám nói gì nữa….. lúc đó mình đau nhưng akay nên ko nói gì về nhà thủ sẵn cái tua vít 4 cạnh, phải nói từ vụ đánh nhau vì khẩu súng nước trở đi ông bô dạy cấm ko được đánh nhau với ai nhưng ko được để bất kì ai động vào mình bằng tuổi hay hơn tí thì tay bo, lớn hơn bắt nạt có thể dùng xiên bút đâm chọc tội vạ đâu ông bô chịu, thế là hôm nay được ngày thực hiện những điều ông bô dậy. Trở ra thì đã thấy ông bô đang đứng giữa đám thập tam cẩu, ko biết ông bô nói gì, nhưng con chó lúc nãy tát mình nói mẹ thằng ngụy quân ngụy quyền kia mày ko biết bọn bố mày là ai à, ông bô vẫn điềm đạm nói lỗi là do tôi cho tôi xin đkm mình thấy ông bô nói thế nên càng cay mũi hơn chỉ muốn nhảy ngay vào đâm chết mẹ con chó kia cho bõ tức. Nói về phần bà bô vì hoảng quá nghe hàng xóm khuyên nên đi báo công an xã với thôn, nhưng như các thím biết đấy bọn xóm đấy thì có cho kẹo đi chẳng nữa thì công an xã lúc đó cũng ko dám động vào chúng nó
Máu nóng nổi nên mình làm câu bố đánh chết cmcn đi thằng đấy vừa tát con. Ông bô quay qua nhìn mình chắc chắn dưới ánh trăng rằm lúc đấy vẫn còn lằn 5 ngón tay đỏ trên má, mặc dù ko nói gì, nhưng lúc đó và cho đến giờ mình cũng ko sao quên được cái ánh mắt đầy phẫn uất  khi nhìn thằng con nhỏ bé bị thế. Ui chu cha sao lúc đấy mình yêu ông già mình thế, ông bô quay qua hỏi sao đánh thằng bé vậy. Thằng chó kia làm cầu bố mày thích thế đấy, ông già cười đểu nhếch mép kiểu cười ruồi, bấy giờ lập tức mặt lạnh như băng
 chúng mày có thể đánh tao sao cũng được, nhưng hôm nay chúng mày đã sai lầm một cách trầm trọng là đánh thằng nhỏ, nó tiếp đkm thế thì sao. Máu dồn nên não là cái chắc. Đến nước này thì chắc chắn ko còn gì để mất, ko còn gì để phải sống thu mình lại nữa, ông bô nhanh như cắt bay nên đá song phi một chân vào đầu còn một chân vào mạng sườn phải thằng con ko kịp phản ứng, thằng con nằm lăn ra đường ngất luôn mình nhìn cảnh đấy đến giờ mà cứ ngỡ vừa mới sảy ra ngày hôm qua. Tiếp theo một cú ngoắc tay cướp gậy của một thằng đứng ngay bên cạnh như lấy đồ trong túi mình 

Mệt quá nay đến đây thui nhé mai viết tiếp các thím thông cảm vì mình vẫn đang trong hoàn cảnh buồn thảm vì RỒI ĐÂY AI CÓ THỂ………………. THAY THẾ EM thảm cảnh.!

Chap 4 bản lĩnh anh hùng được chứng minh… 
Tiếp đến ông bô múa gậy nhanh như gió, hạ từng thằng con một,  không khác gì mình đang được xem phim trưởng hong kong lúc bấy giờ trên ti vi đen trắng của lão ở xóm, mà mọi ngày cả xóm xô nhau đến xem mỗi tối. Làm cho những thằng con ko kịp trở tay, mắc dù là dân giang hồ đâm chém, thế nên các thím tự hiểu sự việc diễn ra như nào. Nhưng cái gậy đó, cũng chỉ chạm được đến thằng con thứ 11, cộng thêm thằng con bị song phi là mười hai, khi cây gậy được vung nên để tiếp tục đánh cẩu, giống kiểu bang chủ cái bang đánh chó…..!!!!!!!! mà con chó đó lại là con đầu đàn, thì chát, tiếp đến là phập phập cái gậy gãy dần. Một con mã tấu đâm thẳng về hướng ông già, còn một con chém ngang. Ông bô chỉ kịp lộn người ngửa về đằng sau, nhưng vẫn ko tránh khỏi con tấu chém ngang, xoẹt sượt tay trái làm rách áo máu cũng chảy ra. Nhưng ông bô cũng ko kém, vừa kịp đáp trả lão đấy hai cước, một tung con tấu của tay trái đang đâm tới, một vào ức của lão đấy đá lộn hắn bay về đằng sau mình. đúng như trưởng hong kong. Sơ qua về lão này,vì sau này lại rất quý mình, tên thật thì ko tiện nói vì ổng đã là người thiên cổ như ông bô: “tên là B gồm 2 tiền án lừa đảo và cướp của, một tiền sự vì tội đánh chết người, có tài dùng kiếm mà sau mình cũng được dạy vài thế, chuyên tập tạ nên cơ bắp cuồn cuộn khỏe như trâu điên dáng người cao khoảng 1m70 trở nên, vì cao hơn ông bô mình cái chỏm đầu, mà ông bô thì cao 1m71 kém ông bô 3 tuổi tức U47, tính khí nóng nảy nhưng chơi rất phe play” quay lại trận đấu của hai cao thủ (^_^) trong khi mấy thằng con bên ngoài, định theo đóm ăn tàn nhào vô hôi tí. Thì ông bô lộn một cái vớ ngay cái côn được làm bằng sắt, múa đúng kiểu lý tử long mà ông bô thần tượng, chơi gãy ngay tay một thằng con, còn một thằng nữa thì vô ống đồng kêu oai oái,mà sau ko biết bôi bao nhiêu dầu cho khỏi mấy thằng con còn lại ko dám ăn theo nữa còn lão B cũng nhanh chẳng kém, khi bị đá tung mất một con tấu thì cũng lộn một vòng lấy lại con tấu dơi, nhưng nghe vẻ cũng gớm ông bô, nên còn đang thủ thế. Ông bô ko ngừng múa côn để lung lạc đối thủ, bởi vì giờ nếu sơ xảy là có thể mất mạng như chơi, dại chi mà bỏ lại vợ đẹp con khôn keke. Hai người đi vòng quanh nhau, trong khi đó thì đến đâu các thằng con trầu dì dạt ra đến đấy. Nhìn cảnh đó mình ngưỡng mộ quá đi, vù vù chát tay phải cha B bị trúng côn, tung con tấu rơi xuống rãnh lão dùng tiếp con tấu còn lại múa quanh rồi chém ngang qua bên đầu ông bô
đâu có dễ, ông bô múa côn nên đỡ, hai loại binh khí va nhau tóe lửa trong đêm, khi đó mọi người xung quanh hàng xóm đứng xem đông nghịt, thêm vài lần hai thứ côn tấu giao nhau nữa, thì lão B bị ông bô đánh rơi nốt con mã tấu còn lại trên tay, tiếp theo là chát một phát đập như trời dáng xuống bả vai, rồi một cước bay thẳng nên cầm của lão nhưng lão ngả người lộn về sau tránh được cước đó. Nhanh như cắt, cũng như bản lĩnh của một tay anh chị có tiếng trong làng cướp, lão bật tôm đứng phắt dậy thủ thế, xem đến đây mình thấy nét mặt ông bô như có biến đổi rạng rỡ hơn, trước lạnh tanh như băng, có lẽ giờ mình mới hiểu sự biến đổi của sắc mặt ông lúc đó, chính là khi cao thủ giao đấu có thể tìm được đối thủ xứng tầm với mình. Ông bô liền vứt côn sang một bên, tay phải xé áo quấn vết thương trên tay trái đang rỉ máu lại, rồi thì hai tay được nắm lại, ngón cái được vuông góc với bàn tay, chân bước theo phương vị tấn bộ truy mã, sấn tới bên lão B, hai người quyền qua cước lại như trong phim trưởng người đánh kẻ đỡ gạt. Ông bô trúng một quyền của lão B, còn lão thì cũng trúng một cước của ông hai người cùng loạng choạng, thế rồi lại lao vào nhau, như hai con mãnh hổ hăng mồi kẻ đánh người đỡ gạt, giờ thì ông bô quyết tâm xem lão B, có thể chịu được bao nâu, nên ông ra đòn mỗi lúc một nhanh hơn, ép cho lão ko còn có thể ra chiêu được nữa, bộp bộp bộp ………. liên tiếp là những cú đấm thép như kiểu Mike Tayson, trực diện thẳng mặt bụng ức và ngực của lão B, nhưng do lão cũng là người ham mê võ thuật, cũng như thể thao, đặc biệt là cử tạ đã khiến cho lão có thể trụ vững. Ông bô thấy thế càng hăng chân trái làm trụ, để chân phải đạp tới ức lão B, lão dùng tay cố đỡ, nhưng hứng chọn cú đạp, chưa hết tiếp đến là cú xoay người đá gót trái của ông bô vô cổ và vai lão, khiến lão ngã quỵ và ko thể đứng nên ngay được. Cuộc chiến đã đến hồi kết thì ông bác ruột tức “ anh trai ông bô” và con trai của ông biết được tin liền chạy đến, ông anh con trai ông bác cầm cây gậy sắt, ko cần hỏi han gì cứ thế mà đập vô mấy thằng con đang đứng bên dìa, bọn đó thấy vậy bỏ chạy toán loạn như kiểu ong vỡ tổ. Nên biết ở đây ông anh từng là lính trinh sát thông tin, thuộc loại ưu tú đã ở cấp thiếu úy, cũng khá nóng tính và ngang ngược,chính vì bênh đàn em mà đánh lại đại đội trưởng, rồi bỏ theo mấy anh em dân hải phòng làm cướp, giờ về làm bảo vệ thôn. (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .Còn ông bác thì miễn bàn, ngoài được truyền võ gia truyền ra ổng còn học thêm môn võ tàu, mà ai đã từng học thì chắc chắn biết võ tàu thâm hiểm thế nào rồi, ở đất đấy có tiếng ko ai dám dây đến. Thế là mấy thằng con bỏ chạy hết, bỏ lại lão B với thằng chó tát mình lúc nãy, ông bác hỏi ông bô chú có sao ko, ông bô bảo em ko sao, còn ông anh thì hầm hầm chơi cho thằng con đang nằm ngất lúc này giờ đã tỉnh, nhưng giả vờ nằm im một gậy ngang lưng, đang định đập lão B thì ông bô kêu Uyen dừng tay, nếu ko có câu nói của ông bô thì chắc lúc bấy giờ lão B ăn đủRất điềm đạm ông bô đến gần lão B, nói chú về đi có gì mai nói chuyện. Thế là lão đi về trong niềm bực tức của ông anh con ông bác, vì thấy ông chú mình tha cho lão một cách dễ dàng như vậy. Dù ức lắm nhưng ko dám nói gì, vì trong dòng họ nhà mình, người trên nói người dưới phải nghe ko dám cãi và càng ko dám làm trái ý. Còn mình với tính khí ko chịu thua ai cũng như coi trời bằng vung thì sao mà dễ thế được, mình sống có thù phải báo mà có ơn sẽ phải trả, huống chi lại ăn một cái tát vô lý như thế được, trong túi đã thủ sẵn cái tua víp 4 cạnh lừ lừ đi về phía con chó tát mình lúc nãy. Lúc này ko ai để ý đến một thằng nhỏ như em, mà có để ý đi nữa thì liệu em có thể làm được gì chứ, nhưng mọi người đã nhầm, gần đến thằng con đang định phi con ngựa sắt thống nhất về, ai dè em rút túi chơi ngay cho thằng con một phát vào mông, do bé nên lực cũng chỉ làm nó xuyên qua quần độ 2cm. Thằng con kêu oai oái, chỉ thẳng mặt con chó nói cái này là rành cho cái tát bố mày lúc nãy, chưa có lãi đâu, đang định đâm cho nó tiếp vài phát nữa, thì ông bô đã túm chặt, được đà ông anh cũng đạp cho phát nữa gã rúi rụi. Ông bô quát hai anh em đi về , thế là vâng lệnh đi về, mà ko quên chửi nó đkm mày chưa xong đâu các thím đừng cười vì sao lại chỉ đâm nó vào mông nhé. Cũng chỉ vì tuân lệnh ông bô, là chỉ được đâm vào chân tay và mông những thằng bắt nạt mình, nên em mới thế chứ như giờ chắc phải là tim nó rồi. “thực hiện những điều ông bô dậy”!!!

Chap 5 anh hùng trọng anh hùng

Sau khi tất cả đã ổn đâu vào đấy thì ai về nhà lấy đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ông bô được hai thằng cha công an xã mời nên trụ sở xã làm việc, vì vụ đánh nhau ngày hôm qua, mẹ mấy con chó lúc đánh nhau thì ko thấy mặt mũi đâu, đến lúc xong rồi thì xuống hạnh họe đủ điều, do ông bô là thành phần tàn dư chiến tranh nên cũng hơi e dè. 8h sang có mặt trên trụ sở công an xã, mấy con cẩu trông nhà của dân mà ko bảo vệ được, nay còn quay sang hạnh họe, mới đầu ông bô cũng nể, vì mình là người có tội với đất nước  nhưng dù sao thì cũng ko thể trách ổng được, vì lúc đó sống trong nam, thử hỏi xem có ai ko phải đi lính ngụy, ai ở đâu thì phải theo đấy thôi. Chúng nó hạnh họe đủ điều là sao lại gây đánh nhau gây mất trật tự trị an, gây rối công cộng vv và vv….. nói hết sự thật rồi nhưng chúng nó vẫn ko tha, trong khi đó bọn kia gây chuyện trước, thì ko thấy có đứa nào phải nên, mà nói thật bọn đấy cũng ko có gan dám bước chân vào đất của bọn dân xóm D, mà đưa giấy mời hay trực tiếp gọi nên. Cực chẳng đã con giun xéo mãi cũng quằn, ông bô ức chế nên, thấy kể mắt ông trợn ngược,quát lại bọn nó, mà nói đến ông điểm để người khác phải sợ và nể nhất là đôi mắt của ông, vừa sáng vừa sắc lại vừa dữ. Trẻ con trong thấy còn tè ra quần nữa là, lại vừa có tiếng là một đấu với 13 thằng con dân xóm D, nên bọn đấy đâm cũng hoảng, mà để cho ông về ko dám hạnh họe gì nữa. Trên đường về từ trụ sở xã phải đi qua xóm D, nên tiện thể ông bô ghé vô nhà thằng con hôm qua đánh điện trộm cá. Vừa vào đến sân nhà nó, thì lố nhố trong nhà đông ghịt phải có tới 20 đứa, ông bô cũng hơi hoảng nghĩ trong đầu, nếu ko bị thương ở tay trái thì vừa đánh vừa rút, cũng ko có gì đáng lo, đằng này lại bị thương người lại ko có đồ gì, nếu chúng nó ùa hết ra mà có đồ để chiến thì mình cũng nguy. Nhưng với bản lĩnh của một võ sư ông bô vẫn ko hề biến sắc, mặt vẫn lạnh băng, như ko có gì trước mặt mà coi chúng chỉ là mấy con chuột chui trong đống dạ ra. Một lão đứng ra trông thì già hơn ông bô, nhưng thực chất vẫn còn kém một tuổi, nói xem ra ông bạn gan cũng lớn quá nhỉ, ông bô đáp gan cũng chỉ như mọi người thôi, nhưng chí thì chắc ko kém lắm. Lão đang nói là bố thằng đánh điện cá hôm qua, cũng là trưởng bản ở xóm và là bộ đội đặc công giải ngũ, do gia cảnh nghèo đói mới sinh ra trộm cắp, mà sau mới giới thiệu. Câu nói của ông bô tưởng như bông đùa, nhưng ở vào lúc đó mà nói thì có sức nặng ngàn cân, lão nhìn ông bô và nói xem ra ông cũng là người quân tử dám nói dám làm “chẳng là hôm qua ông bô nói với lão B là có gì mai nói chuyện”. Ông bô ko dám bác quá lời, bất ngờ lão dơ tay nhanh như cắt, đánh ra song chỉ nhằm thẳng mắt ông bô chỉ tới, hừ với một người từng là sĩ quan tâm lý chiến cũng như từng trải bao trận đánh đấm, làm sao có thế dở trò được trước mặt ông bô,ông đưa một tay khép góc đúng như một con dao phay, mà chặt giữa hay ngón trỏ và giữ của đối thủ đang định móc mắt mình, lão già có vẻ hơi hoảng, vì sự phản ứng quá nhanh nhẹn của ông bô. Tưởng bở hả lão già ko dễ nhuốt ông bô tui đâu, lão lại đá liên tiếp 3 cú đều bị ông bô lấy chân đá lại, nên biết trong quyền cước thì ông bô mạnh nhất là cước bộ, đòn đáp trả vừa đủ lực, ko những khiến cho đối thủ phải tâm phục khẩu phục, mà còn cảm thấy mến mộ con người ông bô, lão già thốt nên giỏi giỏi thật, chúng tôi thua một cách tâm phục khẩu phục, ông bô lại nói bác quá lời rồi. Lão già gọi thằng con S ra đây xin lỗi bác đi. Thằng co lủi thủi bước ra sân, kêu xin lỗi, lão già quát mày xin lỗi ai thế xin lại, dạ cháu xin lỗi bác ạ. Rồi thì lão nói anh thông cảm cho cháu nó còn trẻ người non dạ, nhà lại túng bấn nên làm liều, ông bô nói ko sao chuyện qua rồi mà, thế là lão mời ông bô vào nhà uống nước và kêu bọn kia đi mua ít rượu về uống sex mỗi người làm 3 ly. Lúc đấy bọn hôm qua lần lượt ra xin lỗi ông bô, cuối cùng là lão B đang ở nhà an dưỡng vì trận đòn hôm qua, nghe nói ông bô ở bên nhà ông anh, nên cũng chạy sang làm mấy ly và xin lỗi vì chuyện hôm qua, do nóng nảy mà ra, ông bô kêu ko có chi mợ nói là thế chứ nếu ông bô mình ko có bản lĩnh thực sự, thì liệu có còn xác để hôm nay vác vô nhà chúng nó ko mà xoắn. Lão lại tếu nghe vẻ thằng cu nhà anh cũng có máu anh hùng đấy nhỉ, ông bô bảo thằng đấy nhà tôi được chiều đâm hư nên nó thế, thành thực xin lỗi chú em hôm qua bị nó đâm, “mình lấy cái gì ra được chiều”. Mẹ nó chứ nó khen đểu mình câu đấy làm lúc về ông bô cho mình mấy bạt tai.
Sau bữa đó tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa chuyện về ông bô một mình đấu với cả bọn dân xóm D, được đồn thổi, một đồn mười, mười đồn một trăm. Thế rồi ko hiểu sao bọn choai choai trong làng, lũ lượt kéo đến xin ông bô dạy võ cho. Đâu có dễ gì mà thu nạp các thằng con, ông bô ko chịu thu dạy thằng nào sất. Thế rồi có nhiều thằng về cầy bẩy ông bà già chúng nó đến xin với ông già là dạy võ cho chúng nó, một phần do nể lang người trong xóm ngoài làng, một phần vì ko muốn người ta tưởng mình là kiêu điệu, nên ông bô miễn cưỡng thu nhận hơn trục thằng, mình cũng đú xin ông bô dạy cho, thì bị ổng chửi cho 1 trận, cho mấy bạt tai và kêu cấm ko bao giờ được học võ ổng sợ điều tiên đoán của mình là hiên thực ý mà hì, nên chỉ dạy đàn và sáo, nhưng mình ko thèm học vì ko thích, tính mình từ bé đã nói là làm ko học là ko học, dù cho bao người đến xin ông dạy cho thổi sáo và đàn ghi ta, mà sau này có một anh tên Dũng, đã nổi tiếng với hai loại nhạc cụ này ở đoàn văn công tỉnh HY bây giờ. Mình cũng nén lút học trộm, khi mà ông dạy mấy thằng con, nhưng khổ lỗi mấy thằng con tư chất ngu dốt, nên học mấy tháng mà cũng chẳng được mấy chiêu, haiz nghĩ lại mà buồn thiên tài ông bô ko dạy đi dạy bọn ngu. Rồi xoắn nhiều nên cũng bị tóm, thế là một trận đòn nhừ xương, nhưng ko vì thế mà em sợ, em có tính gan lỳ và cố chấp càng thế em càng phải học, thế rồi ôi thôi liên tiếp các trận đòn khác diễn ra bằng roi điện, roi mây roi tre, nhưng đánh nhiều nhờn, coi như đấy là luyện công, mà ngày nào cũng phải dính ít nhất là 1 trận, nhiều 2 đến 3 trận, đã thế còn ko hề khóc cũng như xin tha, ông bô đánh nhiều mà mình coi như phủi bụi. Thế nên ông chuyển dạy chúng nó sang buổi sáng, lúc mình đi học, nên ko có dịp nén lút. Cũng may trong đó cũng có 1 thằng tên là Mạnh, tư chất cũng thông minh với lại ông già nó lại chơi thân với ông bô, nên được ông dạy thêm vào buổi tối, nên em lại được dịp quay tay các thím ạ, nhưng thằng này tư chất cũng có hạn, ko như em nhìn cái là ngộ ra ngay Nên ông bô cũng buồn,nhưng cuối cùng ông cũng thâu nhận được 2 đệ tử đích truyền, có thể nói là học hết bản lĩnh của ông bô, một là anh C anh này được anh P đệ tử được xem là suất xắc nhất của ông bô giới thiệu bái sư, nhưng anh C cũng chỉ có thể học và lĩnh hội hết quyền cước của ông, còn anh P thì khác anh được xem là học gần hết vì anh
có thế học môn khí công cũng như binh khí: côn, đao, gậy và đặc biệt là phóng dao thu dao một cách tùy ý khi đôi công với đối thủ.đáng tiếc là hai anh này đều được ông bô truyền dạy tại nhà riêng, nên em ko thể nén lút quay tay. Anh P có tính cầu tiến và tính tình cương trực sòng phẳng, anh cũng có chuyện tình ko kém phần hấp diêm, chính vì chuyện tình hấp diêm này, mà khiến một người lính bộ đội cấp phát quan nhu của bộ quốc phòng, phải về quê sửa xe đạp. Âu đây cũng là mối duyên phận thầy trò của anh với ông bô, khi ông đi sửa con ngựa sắt thống nhất của nhà, giờ anh P cũng đã khá thành đạt, anh có một của hàng sửa xe máy ở đường láng hạ do mình làm chủ và hai của hàng cầm đồ ở đường láng, tiền nhiều và gia đình đã chuyển hết nên HN sống. Còn anh C tính tình trầm tính, giờ cũng là chủ một xưởng đóng đồ gỗ lớn ở nhà, có hàng trục người làm thuê.