“ Tiểu thư, sao cô ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị hả? Cô thích ăn món nào tôi sẽ nấu cho, mấy ngày nay cô ăn ít quá!”. Dì Lỗ nhìn Phương Đình lo lắng.
“ Không sao, tại con hơi mệt nên ko muốn ăn, chứ dì nấu ngon lắm.” Phương Đình lắc đầu nhìn quản gia.
“ Ba có nói chừng nào về ko dì?”.
“ Lão gia đi tới 1 tháng lận, sao vậy tiểu thư, cô nhớ ba hả?”.
“ Ko, con chỉ hỏi vậy thôi, lâu lâu ba mới được đi chơi vui vẻ, vậy tốt rồi!”.
“ Tiểu thư, chắc cô nhớ thiếu gia lắm hả? Vợ chồng trẻ mới cưới là như vậy, chắc thiếu gia cũng gần sắp về rồi!”. Dì Lỗ nhìn Phương Đình an ủi.
“ Ai nói con nhớ hắn, hắn muốn đi luôn cũng được, dì đừng nhắc hắn trước mặt con nữa được không!”. Phương Đình xô ghế bỏ vào phòng.
Giản Cảnh Duy chết bằm kia, còn nói yêu cô nhất trên đời, vậy mà đã 10 ngày cũng ko thấy tăm hơi, điện thoại cũng không gọi 1 tiếng, làm cô đứng ngồi ko yên, thấy điện thoại reo là lòng nhấp nhỏm đợi chờ, sau đó là thất vọng, toàn là lời nói gió bay. Nghĩ đến, nước mắt cô tuôn rơi, sao cô cứ nhớ hắn quay quắt, thật là hận chính bản thân mình mà.
Ông Thiệu Trọng Kha đã đi du lịch với ba mẹ của Cảnh Duy, ngôi nhà này chỉ còn cô trơ trọi, tủi thân cô khóc lớn, nhìn tấm hình cưới, thấy khuôn mặt đáng ghét đó, trong lòng cô càng bực bội.
“Phải đi đâu đó cho đỡ buồn, ko thì ta điên mất!”.
Cô nghĩ nghĩ rồi nhấn số gọi cho Tiểu Phi.
“Đình Đình!” .
“Phi Phi, cậu ở đâu mà ồn vậy?” Phương đình nghe tiếng nhạc xập xình bên đầu dây kia.
“ Mình đang hát karaoke với mấy đứa em họ nè, rảnh ko đến đây tham gia cho vui?” Tiểu Phi gần như hét lên.
“ Thôi cậu chơi vui vẻ đi, mình ko thích hát!” Phương Đình tiu nghỉu cúp máy, rồi quay sang bấm số Thụy Nhã:
“Nhã Nhã mình đang buồn chết nè!”
“ Hi…hi, đại mỹ nhân mà cũng buồn sao? Mình đang nói chuyện với học trưởng về hội họa, cậu thích thì ra đây, tụi mình đang ở quán cafe gần nhà cậu đó!”. Thụy Nhã dịu dàng đáp lời bạn.
“Uhm, cũng được, cậu đợi mình 1 lát nha!”.
Phương Đình nhanh chóng thay quần áo, trước khi đi, cô nhìn tấm hình cưới phóng lớn trong phòng, chỉ chỉ vào mặt ai đó:
“Tôi đi chơi đây, ko thèm đợi phone anh nữa!”. Nói xong cô lè lưỡi làm mặt quỷ rồi đi ra cửa.
**********************
“ Đình Đình, mình ở đây!”. Thụy Nhã giơ tay vẫy vẫy Thiệu Phương Đình, bên cạnh cô là hai người đàn ông trông rất trí thức. Phương Đình ngồi kế bạn, Thụy Nhã vui vẻ giới thiệu:
“Đình Đình, đây là học trưởng trên khóa mình, anh Nguyễn Phong, còn đây là anh Diệp Triệu Hải, đã tốt nghiệp, hiện đang là quản lý cho 1 công ty lớn!”
“Chào 2 anh!”. Phương Đình lịch sự gật đầu chào cả hai.
Quay sang hai nam nhân ngồi đối diện, Thụy Nhã tiếp tục:
“ Còn đây là Thiệu Phương Đình, bạn tốt nhất của em, cô ấy vừa đậu vào khoa thiết kế thời trang, các người làm quen với nhau đi!”.
“Chào em, rất vui được biết em, đúng như lời Nhã Nhã nói, em quả là 1 đại mỹ nhân!”. Diệp Triệu Hải nhìn cô không chớp, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ, nhưng thái độ của anh rất nhẹ nhàng nho nhã, không gây phản cảm trong mắt người khác.
“Lúc nãy anh còn tưởng đại minh tinh nào đó đến đây!” Nguyễn Phong khôi hài.
“Các anh quá khen rồi, em không dám nhận đâu!” Phương Đình khiêm tốn.
“ Cậu đẹp thì người ta phải khen chứ, đừng xấu hổ mà!” Thụy Nhã ôm vai Phương Đình.
Bọn họ tiếp tục buổi trò chuyện, biết Phương Đình thích thiết kế thời trang, Diệp Triệu Hải tận tình hướng dẫn bởi anh vừa là quản lý vừa là thiết kế sư có tiếng, cùng chung chí hướng nên họ dễ dàng đối thoại với nhau hơn. Một hồi lâu, Thụy Nhã nói với Phương Đình:
“Học trưởng tuy còn trẻ nhưng đã có phòng triễn lãm tranh, Đình Đình, nếu cậu không bận chúng ta đến đó thưởng thức nha!”
Về nhà lúc này cũng chẳng có ai, không khéo lại nhớ tới hắn ta nữa, nghĩ ngợi 1 chút, Phương Đình đồng ý.
“Vậy anh đi lấy xe nhé!” Diệp Triệu Hải vui mừng vì có thêm thời gian đi bên người đẹp, anh vội vã đi về phía bãi đậu xe.
“Mình thấy Hải ca có vẻ để ý cậu đó, nam nhân ưu tú vậy rất khó tìm, nếu được cho anh ấy cơ hội nha!”
“Mình không có hứng thú đâu, cậu cho mình xin đi!”. Phương đình vội kêu nho nhỏ, không hiểu sao trong lòng cô lại hiện lên 1 hình bóng của người nào đó.
“Sao vậy? Cậu chưa bạn trai mà! Mình thật nghi ngờ cậu có bị lãnh cảm ko?”
“Lãnh cảm cái đầu cậu!”. Phương Đình trừng mắt với bạn.
Chiếc Luxes đỗ ngay bên đường, Triệu Hải ga lăng xuống mở cửa xe.
“Cậu lên trên ngồi với Hải ca, mình và học trưởng có chuyện cần trao đổi tiếp!”. Thụy Nhã cùng Nguyễn Phong gật đầu cười rồi nhanh nhẹn ngồi ở ghế sau, Triệu Hải nhìn bọn họ biết ơn, Phương Đình đành bước lên ghế trước ngồi, trong lòng thầm oán Thụy Nhã. Bọn họ không ai thấy chiếc BMW màu đen đậu cách đó ko xa, một đôi mắt sắc bén đầy sát khí đang dõi theo.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt ).
Cảnh báo: chương sau có H nhe các bạn, ai không đủ tuổi vui lòng get out!
Diệp Triệu Hải đưa Phương Đình về là lúc trời vừa chạng vạng, Thụy Nhã cùng Nguyễn Phong vẫn còn ở phòng tranh. Xe dừng trước cổng, Triệu Hải mở cửa xe cho cô, lưu luyến hỏi han:
“Đình Đình, có thể cho anh xin số điện thoại được ko? Nếu em có thắc mắc gì thiết kế thì cứ hỏi anh, anh rất sẵn lòng truyền lại kinh nghiệm của mình cho em!”
“Hải ca, anh nói quá rồi, em làm sao dám phiền anh! Nhưng em thật cám ơn hảo ý của anh, tối rồi, em vào nhà nhé!” Nói xong, cô nhanh chân bước vào nhà, cô không dám nhìn lâu vào ánh mắt si tình của Diệp Triệu Hải.
Vừa bước chân lên bậc thang, cô thấy Giản Cảnh Duy đã đứng chờ trước cửa tự bao giờ.
“Người đưa em về lúc nãy là ai vậy? Hai người có vẻ dây dưa không nỡ nhỉ?”
Ngữ điệu anh đầy châm biếm, ánh mắt như phát hỏa. Phương đình vẫn còn giận vì mấy ngày nay anh không thấy tăm hơi, giờ còn tra hỏi cô đủ điều, cô nganh ngạnh đẩy cửa bước vào nhà, ko thèm đáp lời anh.
“Sao hả? Em có nghe tôi hỏi không?”. Cảnh Duy nắm chặt tay làm Phương Đình đau buốt.
“Tôi đi với ai mắc mớ gì anh, tôi với anh chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, ngay từ đầu anh đã đồng ý rồi mà, cho dù bây giờ tôi có bạn trai anh cũng ko có quyền can thiệp!”
“Em…”.
Anh tức giận run người, nữ nhân đáng chết này, mấy ngày qua anh bộn bề công việc, nhớ cô gần sắp điên mà ko dám gọi, chỉ sợ nghe tiếng nói yêu kiều của cô mà anh ko nhịn được lập tức trở về. Tuy rất bận nhưng anh vẫn mua thật nhiều quà để dỗ dành cô, hôm nay trở về ko báo trước vì muốn cô 1 trận kinh hỷ, thật ko ngờ cô ngang nhiên đi chơi với người khác, còn trước cửa nhà quyến luyến ko rời. Trên đường về anh đã thấy cô đi cùng hắn ta, cười cười nói nói, nếu lúc nãy ko dằn được, có lẽ anh đã cho tên thư sinh nho nhã kia 1 trận, anh ko muốn ra tay trước mặt cô.
“ Nói lại cho tôi, em có bạn trai?” Anh lớn tiếng hỏi.
“Phải thì đã sao, tôi kết hôn với anh vì ba, đợi ba khỏe lại tôi sẽ nói tất cả, anh đừng hòng uy hiếp tôi.”
Phương Đình uất ức, tên đàn ông xấu xa, ko biết mấy ngày qua cô khổ sở cỡ nào, dám ra oai với bổn tiểu thư hả? Cô sẽ cho anh tức chết.
“Hừm, thật ko ngờ tôi mới đi có vài ngày mà em ko chịu nổi cô đơn phải kiếm người an ủi, xem ra tôi đánh giá cao về em rồi, Thiệu Phương Đình, em cũng chỉ là loại đàn bà tầm thường mà thôi!”.
“Anh không được xúc phạm tôi!”. Cô vung tay hét chói tai.
“Được!” – Ánh mắt anh ko còn độ ấm, thay vào đó là lửa giận cuồng cuộng – “Hôm nay tôi sẽ hảo hảo giáo huấn em, cho em biết thế nào là xúc phạm!”.
Giản Cảnh Duy nhanh chóng bế cô lên, xô cửa phòng, phũ phàng quăng cô lên chiếc giường lớn.
Cô ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh, thét lên:
“Tên hỗn đản này, anh muốn làm gì?”
“Làm gì?” – Cảnh Duy cười lạnh – “Đương nhiên là “yêu” em, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng chân chính, không phải hữu danh vô thực!”.
Anh lập tức nới lỏng cà vạt vứt qua 1 bên, rồi cởi áo sơ mi, thắt lưng, quần dài, trong phút chốc thân hình cường tráng trần trụi đập vào mắt Phương Đình làm cô cả kinh, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh tiến nhanh về phía cô, động tác dứt khoát xé áo quần của phương đình, ngay cả nội y cũng bị anh tước đi, thân thể trinh nữ hiện rõ mồn một trước mắt Giản Cảnh Duy làm dục vọng của anh cương cứng.
“Anh ko được….”.
Cô hốt hoảng dãy dụa, chồi đạp lung tung, miệng mở ra thì đã bị anh nuốt trọn, anh mút đầu lưỡi cô, hôn thật sâu, cô đánh thật mạnh vào vai anh thì bị anh nắm chặt hai bàn tay để lên đỉnh đầu cô, dùng cà vạt buộc chặt . Ko một chút ôn nhu, tay Cảnh Duy bóp chặt bầu ngực tuyết trắng của Phương Đình, miệng anh bắt đầu di chuyển xuống liếm đỉnh nhụy hoa làm nó thêm nở rộ, Phương Đình ko cách nào đẩy lùi cảm giác mãnh liệt này, cô cắn chặt môi để ko bật ra tiếng rên rỉ.
Tay anh thâm nhập vào nơi u cốc thần bí của cô, cánh hoa nhỏ bắt đầu tiết ra dịch mật, co rút kịch liệt, lúc mở lúc đóng ngậm chặt ngón tay của Cảnh Duy.
“Cho dù em ko yêu tôi, nhưng ko thể ko thừa nhận, cơ thể em đang tiếp nhận tôi!” Cảnh Duy nhìn cô hờ hững, gương mặt cô vì tình dục mà đã sớm ửng hồng, trông xinh đẹp bội phần.
“Anh, tôi…”
Cô ko còn nghe tiếng anh nói, máu nóng chảy tràn trong huyết quản, khi Cảnh Duy đưa lưỡi hút dịch thủy trong hoa huyệt, cô nhịn ko được kêu lớn.
“A,a…”.
Của cô thật ngọt, dù rất hận nhưng anh ko thể khống chế chính mình trào lên khoái cảm chưa từng có. Anh rút lưỡi, đem lửa nóng va chạm bên ngoài đóa hoa nhỏ, ma sát càng làm cho chất mật chảy nhiều hơn. Rồi ko chút lưu tình, anh đem vật nam tính vĩ đại của mình đâm thẳng về phía Phương Đình, cảm giác bị xé rách làm cô đau đớn la lên:
“Tên hạ lưu này, đau quá!”.
Giọt nước mắt của cô làm anh thoáng xúc động nhưng nhớ lại những hành động của cô, tim anh nguội lạnh. Anh động thân mạnh mẽ hơn, máu xử nữ hòa cùng dịch mật chảy ra giường, qua đi một lát, cảm giác đau đớn được thay bằng khoái cảm đam mê, Phương Đình mờ mịt nhìn anh:
“Duy, em chết mất!” rồi cô thét lên một tiếng, cô đã lên đến đỉnh cao nhất.
Cảnh duy xoay người cô lại, nâng cặp mông quyến rũ của Phương Đình rồi tiếp tục tiến vào, miệng cô ngâm nga tiếng rên rỉ yêu kiều, hưởng thụ luồng nhiệt khoan khoái. Cảnh Duy gầm nhẹ, đem toàn bộ tinh lực nóng bỏng phun vào cô. Đêm đó, anh 1 lần 1 lần nữa cùng cô trải qua bao phen ân ái, đến khi cô mệt lả mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt . Chúc bạn online vui vẻ.
Trời còn chưa sáng, Giản Cảnh Duy đã tỉnh dậy, ngắm khuôn mặt thánh thiện còn đang chìm trong giấc mộng của Phương Đình, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.
“Đình Đình, cám ơn em đêm qua đã cho anh những phút giây thăng hoa trong tình triều vô tận, nhưng đó liệu có phải là tình cảm chân thật hay chỉ trong nhất thời ngộ nhận thôi em? Đáng lẽ ra anh phải kiềm chế lòng mình ko được chạm đến em, nhưng nhìn em yêu của anh rực rỡ như 1 nữ thần, anh lại ko dằn được, đành phải mượn cơn say làm cái cớ để hòa hợp cùng em, chứ chỉ vài men rượu làm sao hạ gục được anh!
Đừng nhìn anh mạnh mẽ như thế nhưng con tim anh vốn yếu đuối vô cùng và người nắm giữ nó, ko ai khác là em. Khi thấy em đi bên người khác, anh đau đớn đến mất đi lý trí và đã vũ nhục em, thật lòng anh muốn em sẽ cam tâm tình nguyện đến với anh nhưng anh đã ko dợi được. Rồi anh nhận ra, chiếm được thân xác em nhưng ko có được tâm hồn cũng là vô nghĩa. Anh đã trốn chạy đến đây và tìm quên trong công việc, để khi đêm về lại ray rứt nhớ thương em. Một tháng qua, tuy không được gặp Đình Đình nhưng tin tức về em, anh đều biết được.
Trước mặt mọi người anh là Giản thiếu gia cao cao tại thượng nhưng với em, anh chỉ là kẻ si tình ngốc nghếch, sẵn sàng phủ phục dưới chân em. Anh yêu em còn hơn chính bản thân mình. Anh đã một lần ép buộc em đến với anh khi em chưa có tình cảm với mình, nên lần này anh sẽ cho em 1 không gian và thời gian để suy gẫm. Em còn rất trẻ, chưa trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nên cần nhiều thử thách, chiêm nghiệm lòng mình để nhận ra em có thực sự yêu anh, và cũng cho anh niềm tin để cùng em đi bên nhau hết cuộc đời này! Em yêu, lúc nào anh cũng dõi theo em!”.
Cô khẽ trở mình làm anh rời dòng suy tưởng, Phương Đình mở đôi mắt đẹp nhìn anh cười hạnh phúc, định ôm anh thì bị vẻ mặt áy náy của Cảnh Duy làm cô chựng lại.
“Xin lỗi em, đêm qua, chặc… tôi say quá, đã xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy!”
Phương Đình không biết nên vui hay buồn, anh xin lỗi cô, còn nói việc chung giường với cô là đáng tiếc, quay mặt vào trong cố ngăn dòng lệ chực trào, cô ko muốn anh khó xử, cố gượng cười với anh.
“Không sao, là em tự nguyện, xin anh đừng để tâm làm gì!”
Nói rồi cô vội vã cầm chăn che đậy thân người, đi nhanh về phía phòng tắm, cô sợ sẽ ko kiềm được mà khóc trước mặt Cảnh Duy, Phương Đình đâu biết rằng người ở sau lưng khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn.
**********************
Ra phòng khách, cô thấy Lệ Cầm đang ngồi trên bàn ăn sáng, dùng nửa con mắt để liếc cô.
“Thiệu tiểu thư, đây là phần ăn sáng của cô!”. Thím Trần bưng khay thức ăn cho Phương Đình.
“Cám ơn thím!”.
Ăn chưa được nửa phần, cô đã nghe giọng điệu chua cay của Lệ Cầm:
“Nhà này không ai ăn không hưởng ko, đừng tưởng chỉ trèo lên giường thiếu gia 1 đêm là chim sẻ thành phượng hoàng, trở thành thiếu phu nhân của Giản thị, đúng là đồ tiện nhân!”
Phương Đình nóng mặt buông đũa.
“Này, cô muốn gì cứ nói, ko cần xỏ xiên tôi đâu!”
“Chà, giọng điệu cũng khá lắm! Ngay cả thiếu gia cũng phải lao đầu vào làm việc, còn cô thì sao?”
“Cô cứ giao việc cho tôi đi!”. Phương Đình mệt mỏi khi cãi tay đôi với cô nàng thích gây sự này.
“Là cô nói đấy nhé!”. Lệ Cầm bắt đầu thực hiện kế hoạch trả đũa của mình.
Sau đó thì…
“Này, nhà chưa lau sạch, thực chất nãy giờ cô có lau không? Lau lại đi!”
Biệt thự rất lớn a! Vậy mà Lệ Cầm cứ bắt lau hết chỗ này chỗ kia, ko hài lòng thì lau lại, sau 2 tiếng Phương Đình mới tạm thời vừa ý cô ta.
“Chén trong bếp chưa rửa, cô vào đó mà rửa hết đi!”
“Xong rồi ah? Quần áo dơ nhiều rồi, cô đem giặt rồi gấp lại đi!”
Trong nhà có nhiều người làm, ai cũng muốn phụ Phương Đình nhưng Lệ Cầm ko cho phép đến giúp, mọi người đều tội nghiệp cô.
Xong công việc thì trời vừa chập tối, Phương Đình rã rời định vào tắm rồi nghỉ ngơi, ko ngờ cô ả vẫn ko tha cho cô.
“Tương ăn trong nhà hết rồi, cô đi mua đi!”
“La quản gia, ngày mai để tôi dậy sớm ra chợ mua tương, trời tối rồi, Thiệu tiểu thư đi ko tiện đâu!”. Thím Trần lên tiếng ngăn cản, mắt nhìn Phương Đình thông cảm.
“Này, chừng nào mới lên thím lên tiếng, cửa hàng tạp hóa vẫn còn mở. Thôi ko mua cũng được, thiếu gia rất thích ăn tương, nếu ko có nó bữa điểm tâm sáng mai ko ngon miệng anh ấy cũng ko sao mà!”.
Lệ Cầm nhìn cô dò xét. Nhắc đến anh, Phương Đình dù rất mệt nhưng cũng ko muốn anh ăn ko ngon.
“Thôi được, tôi đi!”.
Cô vội vàng đi sớm trước khi trời quá tối, ả quản gia ngó theo vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
“Thiếu gia, anh mới về!”. Lệ Cầm đon đả chào Cảnh Duy.
Hôm nay rất nhiều việc nhưng tâm trạng anh thật vui, vừa bước vào cửa anh ko ngừng tìm kiếm thân ảnh của ai đó. Ngó quanh quất, anh vẫn ko thấy, đi qua phòng cô, anh gõ cửa, ko thấy ai mở, anh nhẹ nhàng mở chốt cửa, phòng ngăn nắp trống trơn, anh vội ra phòng khách hỏi:
“Thiệu tiểu thư đâu?”
Lệ Cầm nhanh miệng đáp.
“Thiệu tiểu thư ấy ah? Không biết cô ấy đâu nữa, chắc chê nơi đây buồn chán lại bỏ ra ngoài chơi rồi!”
“Ra ngoài chơi?”. Cảnh Duy bực dọc đấm mạnh vào bàn, định quay trở về phòng thì nghe thím Trần thưa lại.
“Thiếu gia, lúc nãy quản gia sai tiểu thư đi mua tương rồi, cô ấy đã đi được 2 tiếng, trời tối và sắp mưa nữa, đáng lẽ tôi ko muốn nhiều chuyện, nhưng nơi đây hẻo lánh, Thiệu tiểu thư lại xinh đẹp hơn người nên tôi thật lo cho cô ấy!”
“Được rồi, thím làm tốt lắm!”
Cảnh Duy nhìn thím Trần cảm kích rồi nghiến răng với Lệ Cầm, ánh mắt như muốn giết người.
“La quản gia, nếu Phương Đình có chuyện gì thì cô có 10 cái mạng cũng ko đủ đền, chờ mà nhận hậu quả đi!”
Anh vội chạy ra cửa đề máy phóng xe đi.
“Bảo bối của anh, em sẽ ko có chuyện gì xảy ra chứ?”
Mua xong 2 chai tương từ cửa hàng, Phương Đình mừng như bắt được vàng, cô đi bộ rất xa mới tìm được. Nỗi vui mừng chưa được lâu, đi được 1 quãng trời bắt đầu đổ mưa, đèn đường thì thưa thớt, Phương Đình ko dám trú mưa, hấp tấp trở về. Nước mưa làm cô ướt nhẹp, mưa lớn đến nỗi làm mắt cô mờ đi, ko cẩn thận cô vấp té trên đường, Phương Đình dù sao cũng chỉ là cô gái 18 tuổi, một mình lang thang trong đêm mưa, nhìn bản thân chật vật cô nhịn ko được khóc thật lớn.
“Cảnh Duy, anh ở đâu? Mau cứu em với. Em sắp kiệt sức mất rồi!”
Chợt thấy có đèn xe chiếu vào, Cảnh Duy bước vội xuống vẻ mặt đầy lo lắng, tủi thân cô ôm chầm lấy anh.
“Ông trời thật thương em, cho anh đến đây với em!”
“Lên xe rồi nói!”
Anh mở cửa xe cho cô rồi nhanh chóng ngồi vào xe, nhìn cô bị nước mưa làm cho lạnh đến phát run, anh ko khỏi xót xa, quên mất rằng mình cũng ướt ko kém. Đưa tay mở sưởi làm ấm cho cô, Cảnh Duy với tay ra đằng sau lấy cho cô áo sơ mi của mình.
“Gần đây ko có khách sạn để em thay áo, đường về nhà còn khá xa, em mặc đỡ áo của tôi ko thôi nhiễm phong hàn mất!”
Cô bối rối nhìn anh.
“Thay áo trên xe ah?”
“Uhm, ko cần ngại ngùng, trên người em có nơi nào tôi chưa nhìn thấy! Nào nhanh cởi áo ra đi!”
Anh nói đúng, bọn họ đã thân mật đến độ ko thể thân hơn được, nhưng dù vậy cô thật ko cách nào tự nhiên trước anh được.
Cô đỏ mặt nhìn anh rồi lẳng lặng làm theo, áo sơ mi ngập tràn hương vị của anh làm cô cảm thấy ấm áp, Cảnh Duy nhìn tòa thiên nhiên lộng lẫy trước mặt ko ngừng nuốt nuốt yết hầu, nếu ko biết cô rất mệt có lẽ anh đã “ăn” cô ngay tại đây.
“Duy, anh cũng ướt hết rồi, em lấy áo cho anh!”
“Không cần, để tôi làm được rồi!”
Vừa thay y phục, Cảnh Duy vừa giải thích.
“Vì phải di chuyển nhiều để xử lý công việc nên tôi thường đem đồ dùng cá nhân ở trên xe, nếu có gì thì sẽ rất tiện lợi!”
“Để có được thành công trong sự nghiệp, anh cũng vất vả nhiều rồi!”. Phương Đình ngẫm nghĩ.
“Tóc em vẫn còn ướt nè!”. Anh xoay người đem khăn lông lau tóc cho cô, cô cảm động nhìn anh ko nói. Anh luôn lo lắng cho cô, vậy cô có chút hy vọng nào với anh ko?