Lái xe vào biệt thự, định dặn dò Phương Đình 1 chút thì cô đã ngủ rồi, gương mặt có vẻ mệt mỏi lắm, Cảnh Duy vội vào nhà lấy chăn quấn quanh người cô rồi bế cô vào phòng. Thấy cô bình yên, anh 1 lần nữa thở phào nhẹ nhõm, đắp chăn cho Phương Đình xong anh ra ngoài đóng nhẹ cửa.
“Thiếu gia, hãy nghe tôi nói, tôi ko cố ý đâu, tôi chỉ muốn xem cô ta có âm mưu gì ko sao cứ bám theo anh mãi?”
Lệ Cầm đứng ở phòng khách đợi anh, Cảnh Duy nheo mắt nhìn cô rồi nói.
“Ngày mai cô lập tức đến lấy lương rồi cút khỏi đây ngay, nể tình mẹ cô có cống hiến cho Giản gia và Phương Đình cũng ko hề hấn gì nên tôi ko truy cứu! Tôi ko muốn thấy cô 1 giây nào nữa!”
“Thiếu gia, anh tỉnh lại đi, thân phận anh tôn quý như thế làm sao có thể chung chạ với người đàn bà dâm đãng đó được, cô ta chỉ là loại kỹ nữ cao cấp thôi!”. Lệ Cầm ko phục ra sức hạ nhục Phương Đình.
“Bốp!”
Cảnh Duy tát mạnh vào mặt của cô ta và buông lời cảnh cáo.
“Từ trước tới nay tôi chưa từng đánh phụ nữ nhưng nay tôi phải phá lệ làm điều này. La Lệ Cầm, nếu cô còn dám nói Phương Đình như vậy 1 lần nữa thì đừng trách tôi độc ác! Biến!!!”
Lệ Cầm khiếp sợ bỏ chạy ko dám quay lại nhìn anh, Cảnh Duy day day trán.
“Đình Đình bé bỏng của anh, mấy ngày nay em phải chịu khổ nhiều vì cô ta rồi, xin lỗi em!”.
“Thím Trần ơi! Con phụ thím nha!”.
Đang ở ngoài bếp lặt rau, thím Trần cười hiền lành khi thấy khuôn mặt đáng yêu của Phương Đình, tuy ở tiếp xúc ko lâu nhưng bà rất có thiện cảm với cô, nhất là khi nhìn cô bị Lệ Cầm ăn hiếp.
“Tiểu thư, nơi đây dầu mỡ nhiều cô lên nhà trên đi! Tôi làm quen rồi ko cần giúp gì đâu!”
“Thường ngày thiếu gia thích ăn những gì vậy thím?”
Phương Đình thẹn thùng nhìn thím Trần, dạo gần đây, anh ko bài xích cô nữa, vẫn lo lắng cho cô nhưng hình như có 1 khoảng cách giữa hai người họ, Phương Đình nghe nói muốn chinh phục người đàn ông phải thông qua dạ dày của họ nên cô muốn nấu cho Cảnh Duy những món anh thích, hy vọng sẽ lấy lòng anh được.
“Tiểu thư muốn nấu ăn cho thiếu gia hả? Tốt quá, thiếu gia thường ngày thích ăn những món thanh đạm như cá hấp, canh tàu hủ……, cậu ấy mà biết được cô quan tâm đến mình như vậy cậu sẽ vui lắm!”.
Phương Đình thầm mong sẽ được như lời thím, rằng trong lòng anh luôn có cô.
“Cảnh Duy, anh mới về ah! Anh đi tắm cho khỏe rồi ra đây ăn cơm nha!”.
Phương Đình âu yếm nhìn anh cười tươi, đưa tay nhận lấy valy và áo vest của anh, hành động này của cô làm Cảnh Duy cảm thấy thật dễ chịu nhưng vẫn ko lộ ra cho cô biết.
Tắm xong anh thay bộ đồ ở nhà cho thoải mái, đi đến bên bàn ăn có Phương Đình đợi sẵn từ bao giờ.
“Anh ăn thử xem có vừa miệng ko?”
“Thiếu gia, Thiệu tiểu thư đã nấu cả buổi mới xong đó, toàn là món cậu thích, cậu ăn nhiều vào nhé!” Thím Trần vừa bưng thêm thức ăn vừa nói.
Ánh mắt Phương Đình nhìn anh ngập tràn chờ mong, Cảnh Duy dùng đũa gắp thức ăn.
“Không tệ!”. Miệng nói thế nhưng anh ăn thật nhiều làm cô hạnh phúc vô cùng, ko uổng cô tốn công sức nhiều cho nó.
“Sao em ko ăn đi?”. Cảnh Duy quay sang nhắc nhở Phương Đình rồi gắp thức ăn cho cô.
“Cám ơn anh!”
“Ah, không phải em đã thi đậu vào đại học sao? Còn vài ngày nữa là khai giảng, tôi đưa em trở về để kịp nhập học!”
“Còn anh, anh có về thành phố luôn ko?”. Phương Đình buồn buồn nhìn anh.
“Đang trong quá trình ủ rượu nên tôi muốn ở đây theo dõi thêm!”. Cảnh Duy ko nhìn cô đáp lại.
“Vậy em sẽ bảo lưu kết quả, khi nào anh về em mới trở về!”. Phương Đình ko ăn nổi đứng lên trở về phòng, anh ko muốn em bên cạnh sao, em chướng mắt anh lắm phải ko?
Cảnh Duy biết cô đã hiểu sai ý anh, ko phải cô thích ngành thiết kế thời trang ah? Anh chỉ ko muốn cô mất đi cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình.
Hôm nay biệt thự có một buổi tiệc nho nhỏ để họp mặt những người bạn lúc du học với Giản Cảnh Duy, Phương Đình thấy ai cũng bận rộn nên cũng vào bếp phụ giúp thím Trần. Bạn bè anh đều là những người thành đạt cô cũng ko muốn bữa tiệc có gì sơ sót.
Trong phòng khách, mọi người ôn lại những kỷ niệm thời đi học, ko khí thật vui vẻ.
“Này này, trong đám bọn mình ai cũng lập gia đình hết rồi chỉ còn hai vị đại gia đẹp trai là Cảnh Duy và Dương Minh là chưa có, Dương Minh thì khỏi nói, hoa hoa công tử nổi tiếng thay tình như thay áo còn cậu Cảnh Duy, mình nhớ cậu luôn nghiêm túc rạch ròi trong mọi chuyện mà chưa kiếm được ai sao? Hay khuynh hướng tình dục có vấn đề? Đừng ngại nói đi, đại nương giúp cho!”. Lưu Thủy Mộng ăn nói bạo miệng ko sợ chết nhìn Cảnh Duy cười cười.
“Cậu có thôi ngay đi không, cho dù cậu là nữ mình sẽ ko lưu tình quẳng cậu ra khỏi nơi đây đâu!”. Anh mím môi lườm lườm Thủy Mộng.
“Sao khó tính thế? Nói đùa chút mà, thôi để bù đắp, mình sẵn sàng quên chồng mình một bữa lấy thân báo đáp Giản đại thiếu gia!”.
Bọn họ lại cười nghiêng ngửa.
“Mời các anh chị dùng trái cây!”. Phương Đình đem khay trái cây lên, chào mọi người rồi định lui xuống không ngờ đụng phải Dương Minh.
“Chà chà, tiên nữ ở đâu lạc giữa trần gian? Cảnh Duy cậu xấu lắm nha, bông hồng rực rỡ như vậy mà không giới thiệu cho mình biết!”.
Cảnh Duy mặt mày đen xì nhìn Dương Minh, ai dè tên nam nhân ko biết sống chết tiếp tục tán tỉnh Phương Đình, gương mặt lãng tử của anh ta đầy vẻ sủng nịch.
“ Chào bé cưng, anh là Dương Minh, bạn của Giản Cảnh Duy, em tên gì có thể cho biết cao danh quý tánh ko?”
Nói rồi anh đưa tay chờ cái bắt tay của cô, thấy mọi người ai cũng nhìn mình, họ lại là bạn Cảnh Duy, ko muốn anh mất mặt, Phương Đình đành đáp lại.
“Em tên Thiệu Phương Đình, là… em họ của Duy ca, hân hạnh được biết các anh chị!”
Rồi theo lịch sự cô định bắt tay với Dương Minh, ko ngờ lại bị Cảnh Duy giật phắt lại, đẩy cô về phía sau mình.
“Không được bắt tay hắn, em vào phòng trước đi!”
Phương Đình lật đật trở về phòng, cô thở phào khi thoát được ánh mắt như nuốt chửng của Dương Minh, đúng là công tử đa tình mà.
“Này, cậu can thiệp sâu quá rồi đó, biểu muội cậu lớn rồi lại như thiên tiên nên có người xin làm quen là chuyện bình thường, vừa gặp cô ấy, mình mới biết thế nào là “Nhất kiến chung tình” (vừa gặp đã yêu)! Không ngại cho mình làm em rể chứ Cảnh Duy?”. Dương Minh mỉm cười mơ màng.
“Cậu mà có ý định chọc ghẹo Phương Đình một lần nữa thì ngay cả anh em tôi cũng ko nể mặt, quên ngay đi!”. Cảnh Duy hung hăng nghiến răng nghiến lợi.
“Thôi đủ rồi, tôn trọng cậu mình mới báo trước chứ bổn thiếu gia muốn ra tay thì ko cô gái nào thoát được!”. Dương Minh vẻ mặt bất cần nhìn Cảnh Duy.
“Bốp!”
Cảnh Duy đấm 1 quyền vào mặt Dương Minh, cả đám người phải đứng lên ngăn cản cả hai.
“Giản Cảnh Duy, cậu điên ah? Cô ấy chỉ là em họ chứ đâu phải người yêu mà lại khẩn trương vậy? Đúng thật là ích kỷ! Mình quyết theo đuổi Đình Đình đó, xem cậu làm gì được mình!”
Dương Minh điên tiết lau vệt máu trên khóe miệng, mặt đầy thách thức.
“Vậy sao? Chỉ cần cậu đụng đến 1 cọng lông tơ của Phương Đình thì mọi dự án hợp tác làm ăn giữa tôi và cậu đều chấm dứt, còn nữa trên trang nhất của các báo sẽ là hình thác loạn của cậu và các minh tinh, xem từ nay cậu làm sao ra đường?”. Cảnh Duy nham hiểm nhìn Dương Minh.
“Này, cậu ko cần chơi lớn vậy chứ?”. Dương Minh phẫn nộ hỏi.
“Còn nữa, cô ấy ko phải người yêu nhưng là vợ của Giản Cảnh Duy này! Cậu liệu hồn đó!”
“Vợ? Cảnh Duy cậu lấy vợ từ khi nào?”. Cả bọn ngơ ngác nhìn Cảnh Duy vẫn chưa nguôi giận.
*********
“Thiệu Phương Đình!”. Cảnh Duy xô mạnh cửa phòng làm Phương Đình đang nghe nhạc cũng hốt hoảng đứng dậy nhìn anh.
“Cấm em từ nay ko được gặp ai cũng nói là em họ tôi, ko được bưng thức ăn thức uống cho khách , ko được bắt tay đàn ông!!!!…..”
Phương Đình ko hiểu sao anh lại tức giận như thế nhưng cô cũng ngoan ngoãn gật đầu.
“Còn bây giờ lên giường để tôi “yêu” em!”.
Nói xong ko để cô kịp phản ứng anh đẩy nhẹ cô xuống giường rồi vội vã thưởng thức thân thể cô, khao khát cùng cô hòa nhập thành một, anh đam mê tận hưởng hương vị quyến rũ của Phương Đình, dù đã quan hệ nhiều lần nhưng với cô, anh chưa bao giờ thấy đủ. Để dập tắt lửa giận do tên Dương Minh cầm thú đó gây ra, đêm nay anh phải triền miên với cô cho đến sáng.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )
Đang gồi đọc sách, nghe điện thoại reo, Phương Đình vội bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng nói của ấm áp của anh.
“Đình Đình, hôm nay công ty có chuyện tôi phải lên đó, cỡ 2,3 ngày mới về. Em ở nhà nếu cần gì thì nhờ thím Trần hay Minh bá, ba em ít hôm sẽ đến thăm em! Ok, tôi đi nha, em cẩn thận!”
Phương Đình gác máy rồi thẫn thờ, anh với cô vẫn như thế, tuy gần gũi về thể xác nhưng cô vẫn chưa chạm được đến tâm hồn của anh, cô cũng ko hiểu phải gọi tên mối quan hệ giữa cô với anh là gì. Cô đã làm hết mình rồi mà anh vẫn ko hiểu hay ko chịu hiểu lòng cô. Như hôm nay đang trên đường về thành phố anh mới gọi cho cô, anh có còn yêu em ko hả Duy?
3 ngày sau,
Phương Đình mặc chiếc áo đầm màu trắng phủ qua đầu gối, tóc búi cao gọn gàng, nhìn thật thùy mị đáng yêu, đang tưới nước cho những bụi hoa ở ngoài vườn, nghe tiếng xe của anh, cô vui mừng chạy ra mở cửa, Cảnh Duy bước xuống xe, theo sau là 1 cô gái, ko phải là Thụy Nhã sao? Thật đúng là cô ấy, Thụy Nhã nhìn thấy bạn vội ôm chầm lấy.
“Đình Đình, cậu đi đâu mấy tháng nay mà bọn mình tìm hoài ko gặp? Mình đến hỏi bác Thiệu thì bác nói cậu có chuyện quan trọng cần phải làm, may mà gặp được Duy ca mình mới biết cậu đến đây! Cậu có còn coi mình là bạn ko ?”. Thụy Nhã trách bạn thân.
“Nhã Nhã, mình xin lỗi, mình chỉ có 2 người bạn thân là cậu và Phi Phi, tại mình đi gấp quá nên quên báo cho các cậu thôi!”. Phương Đình áy náy nắm tay Thụy Nhã.
“Uhm, tạm thời tha cho cậu đó, nào! Để mình xem, wow, đã bớt đi nét hồn nhiên rồi mà thay vào là vẻ phong tình quyến rũ nha, nói thật đi, anh chàng nào may mắn lọt vào trái tim băng giá của cậu vậy Phương Đình?”.
Thụy Nhã cười khúc khích làm cô đỏ mặt, bối rối nhìn Cảnh Duy. Không muốn cô ngại ngùng thêm, anh vội nói:
“Hai em ở đây chơi nhé, anh đi xuống vườn nho 1 chút!”
Phương Đình dẫn bạn vào nhà, ngồi xuống ghế 2 cô bắt đầu tâm sự.
“Phương Đình cậu biết ko? Duy ca thì ra là đối tác làm ăn với ba mình, hôm đó mình theo ba đến Giản thị ký hợp đồng thì tình cờ gặp anh ấy, nói thật chứ lâu rồi ko gặp mình cũng nhớ anh, ko ngờ lại trùng hợp như vậy. Cậu nói có phải mình với Duy ca có duyên lắm ko?”
Phương Đình gượng cười với Thụy Nhã, ko biết trả lời sao.
“Trên đường chở mình ra đây Duy ca kể rất nhiều chuyện vui, mình quên cả đường xa luôn đó! Không biết mình có cơ hội phát triển với anh ấy ko?”
Phương Đình ngạc nhiên nhìn bạn, Thụy Nhã bình thường hay thẹn thùng kín đáo, mà hôm nay mạnh dạn thổ lộ lòng mình.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt . Chúc bạn online vui vẻ.
“Cậu thật sự thích anh ấy ah?”
“Uhm, đây là lần đầu mình rung động trước nam nhân đó Đình! Anh ấy là biểu ca của cậu, cậu có thể giúp mình được ko?”. Thụy Nhã vô tư ôm lấy Phương Đình mắc cỡ, mà ko biết lòng cô đang rối như tơ vò.
“Mình sẽ cố gắng!”. Cô đành miễn cưỡng gật đầu, nhìn bạn tốt đang ngập tràn hy vọng, cô ko muốn phá tan mong mỏi của Thụy Nhã.
Chiều đến, cả ba cùng ăn cơm, Thụy Nhã vui vẻ vì gặp lại Phương Đình, vừa có cơ hội tiếp cận với người trong mộng, Cảnh Duy không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn ăn uống bình thản, đôi khi anh cũng phụ họa vài câu chuyện thú vị làm Thụy Nhã cười ko dứt, chỉ có Phương Đình là trầm ngâm ngồi ăn, ít nói ít cười, lặng lẽ quan sát cả hai.
“Đình Đình, hôm nay mình vui lắm, nếu Phi Phi biết được đến đây vui như vậy, cậu ấy sẽ tức chết luôn!”. Thụy Nhã ôm lấy Phương Đình, hai cô cùng nằm trên chiếc giường lớn.
“Uhm, nhắc đến mới nhớ, sao Phi Phi ko xuống đây chơi?” phương đình thắc mắc.
“Cậu ấy phải đi thực tập ở xa đến 2 tuần, ah, cậu ấy có gửi lời thăm cậu, Phi Phi rất nhớ cậu đó Đình!”
“Uhm! Mình cũng vậy!”.
“Đình ơi, lúc nãy ăn cơm với cậu và Duy ca mình cảm thấy rất ấm cúng, giống như người một nhà vậy! Thích thật!”.
Phương Đình “uhm” nhẹ, lòng nặng trĩu một nỗi buồn.
Trò chuyện một hồi Thụy Nhã lăn ra ngủ, cô đã mệt mỏi vì đi đường xa, nhìn khuôn mặt trong sáng như hoa lan của bạn, Phương Đình thở dài.
“Nhã Nhã, mình biết cậu là người con gái thiện lương tốt bụng, luôn suy nghĩ cho người khác, ai được cậu yêu sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Cảnh Duy thương yêu của em, ngoài ba ra, anh là người quan trọng nhất đời em, anh cũng là người đàn ông vô cùng hoàn hảo, anh thật sự đáng nhận những gì tốt đẹp nhất.
Mấy tháng nay, được bên anh là quãng thời gian có ý nghĩa lớn với em, dù anh ko còn yêu em nữa em cũng ko dám oán trách vì em đã tự mình đánh mất tình yêu của anh.
Nhã Nhã rất xứng với anh, cô ấy ngây thơ như trang giấy trắng lại nhân ái như thế chắc chắn sẽ là người vợ tốt mà anh đang cần!
Còn em, em chỉ là một cô gái kênh kiệu đáng ghét, suy nghĩ nông cạn, luôn mang phiền phức đến cho anh. Chắc có lẽ giờ đây lòng anh đã nguội lạnh với em. Thôi thì để em vì anh làm một chuyện có ý nghĩa, phải xa anh lòng em đau lắm nhưng em thật sự muốn tốt cho anh, những kỷ niệm đẹp mà mình từng có với nhau em sẽ đem theo đến suốt cuộc đời. Tạm biệt anh, tình yêu của em, chúc anh và Nhã Nhã sẽ hạnh phúc bên nhau.”
Phương Đình ko cầm được nước mắt rời ngôi nhà mà cô đã có nhiều hồi ức, 1 mình cô đơn trên đường, nghĩ đến sẽ ko còn được gặp anh nữa làm tim cô tan nát.
“Tiểu thư, trời chưa sáng cô đi đâu sớm vậy? Có cần tôi giúp gì không?”
Phương Đình gặp lại đại thúc lần trước đã chở cô đến biệt thự, lúc đó cô ngập tràn hy vọng với anh, còn giờ thì đành chua xót ra đi để anh có được hạnh phúc!
“Thúc ơi, thúc có thể chở con ra ga xe lửa được ko?”
Người đàn ông nhìn cô gật đầu cười.
“Thôi được rồi, sẵn chưa đến giờ tôi đi làm, tôi tiễn cô một đoạn!”
“Cám ơn thúc! Con lại làm phiền thúc rồi!”. Phương Đình lên xe ngồi, vẻ mặt bi thương nhìn về hướng biệt thự.
“Cô thấy nơi đây thế nào? Chắc chắn ko náo nhiệt xa hoa như nơi cô ở, nhìn tiểu thư, tôi biết chắc cô ko quen nắng gió nơi này rồi!”
Phương Đình buồn buồn nhìn ông:
“Không đâu thúc ơi! Nơi đây đã để lại cho con rất nhiều ấn tượng đẹp nhưng có lẽ, con ko có duyên nên đành chia tay với nó thôi!”
Đại thúc khó hiểu nhìn cô, mặt trời đã bắt đầu ló dạng chào ngày mới nhưng đối với Phương Đình, cô ko còn tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp của bình minh.
**************
Đến nhà ga, kiếm một chỗ ngồi xuống, Phương Đình lưu luyến nhìn cảnh vật nơi đây, chỉ trong chốc nữa thôi cô sẽ rời xa nó. Chợt một trận buồn nôn làm cô xây xẩm, chạy vội vào nhà vệ sinh, cô nôn hết những gì trong bụng, lạ thật, sáng giờ cô có ăn gì đâu?
Mệt mỏi Phương Đình lê bước đến ghế, lấy khăn giấy lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Tiếng còi tàu báo hiệu tàu đến, Phương Đình chậm rãi đứng lên xếp hàng chờ mua vé, bất chợt cô cảm thấy xung quanh mình chuyển động, thân thể nhẹ nhàng rồi chìm dần trong vô thức.
“Tiểu thư ơi, cô có làm sao ko?”.
“Cô ấy bất tỉnh rồi!”. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Trắng, bao quanh Phương Đình là một màu trắng lạnh lẽo, cô nặng nhọc mở mắt ra, tay cử dộng thì chạm vào ai đó, khẽ nhíu mày cô nhìn kỹ lại.
“Đình Đình, em tỉnh rồi anh mừng quá! Có biết mấy ngày nay anh sợ mất em lắm không!”.
Cảnh Duy mặt mày hốc hác, râu mọc lởm chởm, mắt hằn lên những tia máu, trông anh thật tiều tụy không giống hình ảnh bảnh bao thường ngày. Phương Đình nghẹn ngào nhìn anh, giọng nói yếu ớt:
“Duy, không phải anh đã hết yêu em rồi sao? Không phải anh và Nhã Nhã….”
“Đình Đình, anh biết Nhã Nhã rất tốt, nhưng em mới là người anh thương, lúc em bỏ đi anh như tên điên lục tung cả thị trấn nhỏ để tìm em. Cũng may trong ví của em có hình cưới của chúng ta, trong nhà ga hôm đó có người nhận ra anh nên anh mới được gặp lại em. Em nói em yêu anh, sao vội vàng ra đi khi chưa gặp anh để nói lời nào? Lại còn giao anh cho người khác! Em có biết làm vậy anh rất đau lòng!”.
Cảnh Duy buồn buồn nhìn cô, giọng trách móc, Phương Đình không ngừng rơi nước mắt:
“ Anh đừng giận em mà, vì yêu anh nên em mới rời khỏi, em biết mình chỉ là người ích kỷ, luôn sống cho bản thân, thật không xứng với anh, còn Nhã Nhã thì khác, cô ấy có đầy đủ đức tính tốt để làm một người vợ hiền, nhìn anh hạnh phúc cho dù buồn khổ đến đâu em cũng mãn nguyện, vả lại em nghĩ anh đã không còn yêu em nữa!”
“Em thật là, tự dộng quyết định hạnh phúc cho anh! Nè, nếu không yêu em thì anh đã bỏ mặc em ở vườn nho chịu khổ, không lo lắng tìm em trong đêm mưa, không ghen khi Dương Minh chọc ghẹo em…, anh chỉ muốn em có thời gian để nhìn nhận tình cảm của mình, vậy mà em còn hiểu lầm anh, còn nữa, ai nói em không tốt? Vợ anh lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt anh!”.
Phương Đình sung sướng đến lặng người khi nghe anh thổ lộ, thế là sau bao nhiêu khó khăn, cô một lần nữa lại có được anh.
“Honey! Em thương anh lắm, được anh yêu cho dù ngày mai phải chết em cũng cam lòng!”
“Nói bậy, ai cho em chết? Từ nay ko được nói những lời không may này nhé! Thôi mà cưng, sắp làm mẹ rồi mà còn nhõng nhẽo vậy, không được khóc nữa, không khéo con anh sanh ra mặt mày nhăn nhúm thì anh bắt đền đó nha!”.
Nghe anh nói Phương Đình hết sức ngỡ ngàng, vội đưa tay sờ cái bụng còn nhỏ xíu của mình.
“Ông xã! Anh nói thật ah? Em sắp làm mẹ?”
“Tất nhiên là thật rồi! Em đã có thai 2 tháng, bác sĩ nói thai nhi phát triển rất tốt nhưng em cần nghỉ ngơi nhiều, bảo bối, bây giờ trọng trách của em nặng nề lắm nha, hai nhà Giản Thiệu đều trông chờ ở em! Họ mong cháu lắm rồi! Nhạc phụ và ba mẹ anh đang trên đường ra thăm em đó!”.
Cảnh Duy yêu thương ôm ấp cô vợ trẻ vẫn còn đang xúc động khi đón nhận thiên chức mới, cô đang mang trong người giọt máu của anh, là kết tinh tình yêu của hai người.
“Bà xã! Cưng bù đắp cho anh mấy hôm nay thiếu vắng nụ hôn của em nha!”.
Nhìn ánh mắt ái muội của Cảnh Duy, Phương Đình không khỏi bật cười, cô quàng vai qua anh nhắm mắt chờ đợi, anh chỉ mong có thế, cúi xuống hôn say đắm lên đôi môi xinh xắn của cô.
Hai người mải mê quên cả đất trời, không để ý ngoài cửa có hai cô gái đang dùng tay bịt mắt.
“Tụi này chưa thấy gì hết, xin hai người cứ tự nhiên!”
Tiểu Phi lên tiếng làm cả hai giật mình, Phương Đình xấu hổ đẩy nhẹ anh ra, muốn để lại không gian cho 3 cô gái, Cảnh Duy vội đứng lên.
“Các em ở chơi với Đình Đình nhé! Anh có việc về Kim Long, bà xã, lát nữa anh ghé, em muốn ăn gì thì gọi anh!”.
Thấy Cảnh Duy khuất sau cửa, Tiểu Phi nắm tay bạn ngưỡng mộ:
“Chà chà, tình cảm quá! Ước gì mai mốt mình cũng gặp được phu quân tốt như vậy, Đình Đình, cậu thật may mắn quá đi!”
Phương Đình mỉm cười hạnh phúc, như chợt nhớ, cô quay lại nhìn Thụy Nhã áy náy:
“Nhã Nhã, mình xin lỗi….”
“Xin lỗi cái gì! Đứa ngốc này, ngay từ đầu đã không chịu nói với mình anh ấy là chồng cậu, làm mình cư xử không đúng hại cậu phải bỏ đi nữa. Tuy mình cũng có thiện cảm với Duy ca nhưng chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, mình rất vui khi cậu tìm được người đàn ông của đời mình lại yêu thương cậu như vậy. Tình bạn của tụi mình là quan trọng nhất, mình không hề giận cậu chút nào! Không được nghĩ ngợi nhiều, phải ăn uống tẩm bổ vì cậu đang mang thai, này, sau này em bé ra đời phải cho mình làm mẹ nuôi đó nha!” Thụy Nhã hiền lành vuốt má cô, Phương Đình xúc động gật đầu.
“Còn mình nữa, mình cũng phải làm mẹ nuôi của con cậu!”
Tiểu Phi hứng chí ôm cả hai, ngoài kia tiếng chim hót như reo vui cho Phương Đình, cô đã có được một hạnh phúc trọn vẹn.
***********
Hai năm sau,
“Má mi, má mi!Ẵm, ẵm!!!”
“Uhm, tiểu Đinh, tiểu Đang, để mẹ học bài, hai con ngoan ra ngoài chơi đi!”.
Phương Đình vừa bận rộn học bài vừa phải dỗ dành hai đứa trẻ, cô đã sinh cho nhà họ Giản một đôi long phụng rất đẹp, tiểu Đinh là anh ra đời sớm hơn một chút, khuôn mặt là bản sao của cô, tuy còn nhỏ nhưng đã rất có khí chất, hứa hẹn sau này sẽ là một soái ca làm loạn trái tim con gái.
Tiểu Đang là hình ảnh Cảnh Duy lúc nhỏ, cô bé rất hay cười, luôn thân thiện với mọi người, khuôn mặt thật đáng yêu. Hai dứa bé này là báu vật của hai gia đình, được ông bà nội và ông ngoại yêu thương hết mực, còn cha của chúng thì khỏi nói, đi làm mà chỉ mong về sớm gặp con.
“Má mi! Má mi!!”.
Bọn trẻ lại léo nhéo bên Phương Đình không cho cô học bài, chúng bắt cô phải chơi đùa với chúng.
“Dì Lỗ, thím Trần ơi! Cứu con với, mau đem hai tiểu tử này ra phòng khách chơi đi!”
“Được rồi! Thiếu phu nhân, cô cứ yên tâm học hành, để chúng tôi lo cho!”
Hai người vội vã ôm lấy hai đứa nhỏ, đem đồ chơi bày thật nhiều ở đại sảnh, quả nhiên chúng nhanh chóng bỏ quên mẹ, vui vẻ cầm món đồ chúng yêu thích.
“Ba về rồi nè! Hai cục cưng của ba lại hôn ba cái nào!”
Cảnh Duy từ cửa bước vào, nhìn thấy hai con bụ bẫm dễ thương, anh dường như quên hết mệt nhọc trong công việc. Tiểu Đinh, tiểu Đang nghe tiếng ba vội chạy vào lòng anh, mỗi đứa hôn một bên má.
“Chụt! Chụt!!!”
“Uhm, ngoan lắm!” Anh âu yếm xoa đầu hai con.
“Ah, thiếu phu nhân đâu rồi?” Cảnh Duy quay qua hỏi dì Lỗ.
“Thiếu phu nhân đang ở trong phòng học bài, cô ấy đã học rất lâu rồi, chưa ăn trưa nữa, thiếu gia vào đó kêu phu nhân ăn đi!”
“Ok, tôi biết rồi, hai người ráng trông chừng chúng nó, lát tôi sẽ quay lại!”
*********************
Phương Đình đang chăm chú nhìn vào laptop thì bị ai đó ôm chặt từ sau lưng, cằm anh dựa vào vai cô.
“Bà xã, chồng về mà không mừng sao?”
“Ông xã, em đang bận lắm, ngày mai thi rồi, chắc em phải học bài đến tới khuya lận, không thôi bị rớt phải thi lại thì mệt lắm!”.
Thấy Phương Đình không chú ý đến mình, anh đứng lên tháo cà vạt, không hờn giận nói:
“Sao cực khổ vậy em? Anh thấy tốt nhất là em nghỉ học ở nhà làm bà Giản là được rồi!”
Phương Đình nghe anh nói vậy, ngừng lại một chút nhìn anh.
“Thôi mà ông xã! Em biết anh đủ khả năng nuôi em, nhưng em thật muốn tạo sự nghiệp cho riêng mình, không sống bám vào anh!”
“Ok! Nếu em muốn vậy thì anh cũng không ép! Ah, lúc sáng anh mới nói chuyện với hiệu trưởng trường em về việc tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo đoạt loại giỏi. Cuối khóa học này, anh sẽ đến trường em để khen thưởng cho họ!” Cảnh Duy nhìn cô.
“Oh! Vậy cũng tốt, giúp được phần nào cho người ta!” Phương Đình mắt lại dán chặt vào màn hình.
“Tiện thể anh cũng thông cáo trước toàn trường rằng chúng ta là vợ chồng, tránh cho những tên sinh viên cứ tưởng anh là anh họ gì đó nên cứ bám đuôi em, mỗi lần chở em đến trường là anh lại chướng mắt!”
“Ông xã, không cần phô trương vậy chứ?” Phương Đình vội vàng hướng tầm mắt về anh.
Trời ạ! Cô chỉ mới 20 tuổi, lại lấy chồng sớm và có đến hai con, chuyện này đồn ra thì mọi người trong trường sẽ nhìn cô tò mò, cô thật sự cảm thấy ko thoải mái.
Giọng điệu anh bắt đầu thay đổi:
“Sao? Hay em tiếc nuối quá khứ, ko muốn công bố cho mọi người biết chuyện mình đã có chồng có con để vẫn có người tỏ tình?”
“Cảnh Duy, sao anh nghĩ vậy? Được lấy anh, được làm mẹ của tiểu Đinh, tiểu Đang là thành tựu lớn nhất của em, em chỉ không muốn người ta dị nghị mà ảnh hưởng đến chuyện học thôi!”
Thấy anh vẫn không trả lời, cô ôm mặt anh hỏi:
“Anh yêu! Không phải đang giận em chứ? Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm, em không có ý kiến đâu!”
“Thiệt không bà xã? Anh sẽ thực thi đó nha! Nhưng anh vẫn còn giận nè! Cưng xoa dịu cho anh đi!”
Thấy ánh mắt gian tà của anh, Phương Đình hốt hoảng xua tay:
“Ông trời của em, không phải anh lại “muốn” chứ? Này, em tính cho anh, sáng nào tỉnh dậy anh cũng phải 1 lần, chiều đi làm về anh lại 1 lần, rồi tối đến lại vô số lần, anh à mình không thể tiêu phí sức khỏe như vậy! Hôm trước, em lỡ miệng kể cho Tiểu Phi và Nhã Nhã nghe, ai cũng cười vợ chồng mình, xấu hổ chết được!”
“Cưng ơi! Ai cười mặc họ vợ chồng mình còn trẻ lại yêu nhau vậy người ta ganh tỵ còn không kịp nữa là!”.
Và rồi…..
“Ông xã, ông xã em nghẹt thở quá rồi nè, từ từ thôi!”
…
“Ông xã, bà xã quên uống thuốc tránh thai rồi, đợi em lát nha!”
“Thôi kệ nó đi em! Mai uống! Đừng làm anh mất hứng mà!”
“Giản Cảnh Duy! Bổn cô nương chưa muốn có con tiếp a!”
Nhưng miệng cô nhanh chóng bị nụ hôn mạnh mẽ của người nào đó ngăn lại, không gian chỉ còn những âm thanh ngọt ngào của đôi lứa đang yêu