Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

YÊU EM TỪ LÂU


Đám cưới của Giản Cảnh Duy và Thiệu Phương Đình diễn ra rất giản dị vì Phương Đình ko thích phô trương, muốn cha vui lòng nên cô đành chấp nhận. Trong khi chú rể vui sướng uống cạn rượu mừng thì cô dâu bé nhỏ mặt mày ủ dột như bị ai quỵt nợ vậy!

Lễ cưới chỉ có cha mẹ Giản Cảnh Duy và ông Thiệu Trọng Kha ba của Phương Đình cùng một số bà con 2 bên, còn bạn bè thì Phương Đình ko mời ai hết, đôi lúc Cảnh Duy có cảm giác đám cưới của anh sao giống hôn lễ tội lỗi vậy, ko muốn cho ai biết. Anh luôn tin vào mị lực thu hút phái nữ của chính mình nhưng đối diện với cô, anh giống tên sắc lang trơ tráo đáng sợ vậy! Xem ra để được cô yêu, anh phải vất vả lắm đây.

Sau hôn lễ, 2 người trở về Thiệu gia, Phương Đình muốn được ở với cha để xem bệnh tình của ông. Trong tân phòng Phương Đình cảm thấy không thoải mái, ánh mắt như thiêu đốt của Giản Cảnh Duy làm 2 má cô đỏ bừng:

“ Bà xã, hôm nay em đẹp quá! Cho anh hôn một cái được không?” – Cảnh Duy âu yếm nhìn người vợ xinh đẹp của mình, tay vuốt ve mái tóc đẹp của cô.

“ Mới có 1 ngày mà anh muốn giở trò rồi hả? Anh quên đã hứa với tôi cái gì rồi sao?” – Đình Đình ném cái gối vào người anh.

“ Anh nhớ chứ, nhưng em chỉ nói ko được “làm” chuyện đó, chứ đâu có cấm anh hôn! Năn nỉ mà cưng!” – Khuôn mặt đẹp trai nhìn cô mê muội chờ đợi, đôi môi gợi cảm cười sảng khoái, trông anh thật tuấn tú mê người, thật khó có cô gái cưỡng lại sức hấp dẫn của anh, Phương Đình thẹn quá hóa giận:

“ Không được!….”- Cô chưa kịp nói dứt lời anh đã đặt một nụ hôn lên đôi môi thơm ngát của cô, nụ hôn của anh rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cô thổn thức, thanh tỉnh trở lại, cô hét lên:

“ Anh dám…”

“ Cưng ơi, em không sợ ba nghe hả? Bây giờ ba đang ngủ ngon đó, đừng đánh thức ba!!” – Anh cười thỏa mãn nhìn cô.

“ Thôi được, tôi nhịn, nhưng đêm nay anh không được động tới người tôi, nếu không đừng trách tôi nhé, tức nước vỡ bờ đó” – Phương Đình nén giận nói.

“ Ok, ok, anh hứa mà!”

Tối đó, Phương Đình ép Giản Cảnh Duy nằm sát mép giường, chặn chính giữa là 1 chồng gối cao ngất, anh và cô đều mệt, nên hai người nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Phương Đình làm cô tỉnh giấc, đưa tay dụi mắt, chợt thấy tay chân mình bị người nào đó quấn chặt, cô ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của kẻ đó còn đang say ngủ, gần anh đến nổi Phương Đình nghe rõ mùi thơm đầy nam tính cua Giản Cảnh Duy:

“ Anh lại làm gì tôi vậy?” – Phương Đình ai oán nhìn anh.

“Anh có làm gì đâu Đình Đình, tối qua trong lúc đang ngủ em lăn qua ôm chặt anh, lúc đó anh ko biết làm sao, chẳng lẽ đánh thức em dậy? Anh thật sự chưa làm gì em cả? Là em chủ động mà!” – Cảnh Duy giơ hai tay, vẻ mặt còn ngái ngủ thật vô tội.

“ Thật không?” – Đình Đình xấu hổ, ko ngờ trong lúc ngủ cô lại giở trò với hắn ta, thật mất mặt quá!

“Thật mà! Anh dối em làm gì, thôi mà, vợ ôm chồng là chuyện bình thường, không cần đỏ mặt như vậy đâu, bà xã đại nhân! Mình chuẩn bị ra ngoài ăn sáng nha, ba chờ ở phòng khách đó!”

Thấy bóng dáng anh vừa khuất sau phòng tắm, lòng cô lại dâng lên 1 cảm giác lạ lẫm, kỳ thật thì anh cũng không đáng ghét như cô tưởng!

Ăn xong bữa sáng, Cảnh Duy hỏi vợ:

“Đình Đình, em đang chờ kết quả đại học phải không? Giờ chắc em đang rãnh rỗi, muốn đi du lịch không anh đặt vé mình đi nha em!”

“ Uhm, đúng rồi đó đình đình, vợ chồng mới cưới nên hưởng tuần trăng mật bồi dưỡng tình cảm đi 2 con” – Thiệu Trọng Kha cười hài lòng nhìn 2 con gái và con rể.

“ Không được đâu, con đã hẹn với Tiểu Phi và Nhã Nhã đi chơi biển rồi, chuyện này để tính sau đi”. Cho xin đi, hưởng tuần trăng mật hả? Không dám đâu.(Nguồn: TruyeejnNganHay.Yn.lt )

“ Đi biển ah? Uhm, lâu quá rồi anh chưa đi nữa, có thể cho anh tham gia được không bà xã?”. Cảnh duy âu yếm nhìn Phương Đình.

“ Được vậy tốt quá rồi con, có con đi ba mới yên tâm, chứ mấy đứa nhóc này không biết tự chăm sóc bản thân đâu”. Ông Kha gật gù.

“ Vậy quyết định thế nhé, bà xã, anh đi làm đây, chào ba, em ở nhà ngoan nhe!”. Phương Đình ấm ức nhìn theo bóng dáng tiêu sái của Cảnh Duy, tên này lúc nào cũng lấy ba ra mà uy hiếp cô cả, thật tức chết mà!

“ Wow, biển đẹp quá mọi người ơi!”. Tiểu Phi sung sướng nhảy lên. Bọn họ 4 người gồm Thiệu Phương Đình, Giản Cảnh Duy và 2 cô bạn thân là Tiểu Phi và Thụy Nhã đã đi 1 chặng đường dài nhưng nhìn cảnh biển trước mặt, ai cũng quên mệt mỏi.

Cảnh Duy tìm chỗ đậu xe, không quên quay lại nhắc vợ:

“ Đình Đình, em và các bạn cứ xuống biển chơi trước, lát anh quay lại sẽ xách đồ lên cho các em.”

“ Duy ca, để tụi em phụ anh, nhiều đồ thế sao anh xách hết?”. Thụy Nhã nhìn anh áy náy.

“ Oh, không sao! Các em cứ để cho anh làm, miễn bà… khụ khụ, ah, em gái của anh vui là được”. Thấy đôi mắt liếc xéo về phía mình nhắc nhở, Cảnh Duy biết chút nữa mình đã lỡ lời.

“ Cứ để cho anh họ mình xách được rồi Nhã Nhã, không cần lo cho ảnh đâu, anh ấy khỏe lắm!”. Phương đình nắm tay 2 bạn chạy ùa ra biển.

“ Này này, Đình đình, cậu chưa nói gì về ông anh họ đẹp trai ga lăng lịch sự của cậu cho tụi mình biết đó!”. Tiểu Phi thắc mắc.

“ Có gì đâu, thì 2 cậu biết rồi, anh ấy là anh họ của mình, đi du học mới về, mình cũng biết về anh ấy chỉ bấy nhiêu thôi.” Phương đình nhàm chán nói.

“ Mình thấy anh ấy rất phong độ và chìu chuộng cậu mà sao cậu đối với anh ấy ko 1 chút lễ phép vậy? Cứ sai bảo Duy ca suốt, anh ấy chở bọn mình đi xa mệt lắm chứ, còn xách đồ lung tung dùm mình nữa, mình mà có anh trai tốt như vậy mình sẽ cảm động muốn khóc luôn đó!”. Thụy Nhã ngồi trách bạn.

“ Uhm, mình thấy Nhã Nhã nó đúng đó Đình Đình, cậu hơi quá đáng rồi đó, anh trai mình ấy mà được 1 phần Duy ca mình cũng tạ ơn trời rồi. Ah, nhắc tới xe mới nhớ, chiếc Ferrari anh cậu chạy là kiểu mới tung ra thị trường đó, chắc mắc lắm nhỉ, mình thật may mắn lắm mới được ngồi, nhờ ơn của cậu đó, có biểu ca hoàn hảo như vậy!”. Tiểu Phi cười sung sướng.

“Mình thấy các cậu quá tâng bốc biểu ca của mình rồi đó, mình thấy anh ta chỉ tạm được thôi!”. Phương Đình ko chịu thua cãi lại bạn.

“ Chịu thua cậu luôn rồi đó Đình, có phúc ko biết hưởng, đi bên người đàn ông như vậy dù chỉ là biểu muội thôi cũng hãnh diện lắm rồi, mình đoán chắc Duy ca chưa có người yêu, nếu có ko cô gái nào cho anh ấy lang thang với tụi mình đâu, dễ bị mất lắm, đúng là người đàn ông cực phẩm mà!”. Tiểu Phi thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Đang định nói gì đó thì xa xa đã thấy Giản cảnh duy đi tới, tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, không thèm quan tâm, đình đình khoác vai 2 bạn: “Mình tắm thôi Nhã Nhã, Phi Phi”.

Hai cô bạn trẻ nhanh chóng hưởng ứng, gì chứ biển là 3 cô mê nhất. Giản Cảnh Duy đem ba lô của các cô đặt xuống, sau đó anh trải tấm bạt rồi ngồi đó ngắm Phương Đình. Hôm nay cô mặc bikini màu đỏ thật khiêu gợi, ánh mặt trời chiếu xuống thân thể của cô càng tôn lên làm da trắng mịn không tì vết, đôi gò bồng đảo thấp thoáng nhô lên, chiếc eo thon nhỏ gọn gàng và cặp chân dài ngọc ngà của cô thật mê người. Trước cảnh biển xanh ngát bao la, cô nổi bật hơn ai hết, khuôn mặt thiên thần diễm lệ càng làm Cảnh duy mê đắm, “ Đình Đình, biết bao giờ anh mới chiếm được trái tim em?”.

“ Duy ca, anh ko xuống biển chơi ah?”. Thanh âm nhẹ nhàng của Thụy Nhã đánh thức anh rời suy nghĩ.

“ Không, anh ở đây ngắm biển là được rồi! Lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi thoải mái như vậy.” Cảnh Duy mỉm cười đáp lại.

“ Công việc của anh chắc bận lắm? Cám ơn anh đã dành thời gian chở bọn em đi chơi!”

“ Không có gì đâu, Đình Đình vui anh cũng vui, việc làm thì ngày nào cũng đối mặt, hiếm có dịp Đình Đình hứng thú như thế, dù để anh tốn nhiều tâm tư hơn nữa, anh cũng rất sẵn lòng!”.

Kỳ thật anh rất bận rộn, đi chơi cùng các cô mà điện thoại anh không ngừng reo, lúc nãy tranh thủ lúc đậu xe anh cố gắng giải quyết 1 số việc, xong anh lại để phone ở chế độ rung vì ko muốn vợ mất vui.

“ Anh thật thương biểu muội của mình, còn hơn cả anh em ruột nữa, Đình Đình thật may mắn quá, thật khiến cho người ta phải ghen tị!”.

Thụy Nhã nhìn anh đắm đuối, khuôn mặt anh thật tuấn mỹ, nhìn gần có thể thấy rõ nét cương nghị bất phàm của anh, người đàn ông này mang đến cho người đối diện cảm giác thật ám áp và chở che, anh đúng là mẫu người trong mơ của Thụy Nhã. Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng hiệu Nike, làn da màu đồng tương phản với áo quần anh đang mặc nhưng lại làm nổi bật vóc dáng mạnh mẽ của anh. Anh cao khoảng 1.80m, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sáng nhìn xoáy vào người đối diện, mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn quyến rũ, thân hình săn chắc khỏe mạnh, tất cả như được điêu khắc,

“ Thật hạnh phúc cho ai được anh ấy yêu thương”. Thụy Nhã thầm nghĩ.

“ Bắt gặp rồi nha, hai người ở đây lén lút nói chuyện gì vậy? Xem ra có vẻ tình cảm nhỉ?” Tiểu Phi nhìn bạn tốt châm chọc.

“ Cậu ăn nói bậy bạ gì đó? Mình và Duy ca là trong sáng nha!” Thụy Nhã mắc cỡ la lên.

“ Mình nói đúng phải ko Đình đình?” Tiểu Phi quay qua Phương Đình hỏi.

Khi nãy đang tắm biển, Phương đình ngẩng lên thì thấy Giản cảnh duy và Thụy Nhã trò chuyện trên bãi cát, tâm cô chợt nảy lên nỗi tức giận vô cớ, khiến cô ko còn hứng thú bơi nữa. Giờ lại thấy khuôn mặt anh đang tươi cười, cô bực dọc vô cùng.

“ Uhm, 2 người thật xứng đôi! Thôi mình đừng phiền người ta tâm sự nữa Phi Phi!”.

Tiểu Phi tưởng Phương Đình đang cố ý ghép đôi bọn họ càng thêm khoái trá, ôm vai bạn đi ra chỗ khác để dành không gian cho Giản Cảnh Duy và Lâm Thụy Nhã.

Cảnh Duy dở khóc dở cười nhìn cô vợ nhỏ giận dỗi, không phải cô đang ăn dấm chua với anh và Thụy Nhã chứ? Cô biết anh yêu nhất trên đời là cô mà, tuy vậy trong anh vẫn thầm mong đây là sự thật, vì như thế có nghĩa là Phương Đình đã bắt đầu chú ý tới anh!

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt . Chúc bạn online vui vẻ.

Thế là từ đó cho đến lúc lên xe về nhà, Phương Đình không hề hé môi nói chuyện với Giản Cảnh Duy nửa lời, nếu anh chủ động bắt chuyện, vì ko muốn các bạn nghi ngờ, cô chỉ ậm ừ cho qua. Thụy Nhã đã bắt đầu có cảm tình với Cảnh Duy, còn Tiểu Phi thì thật vui vẻ gán ghép cho 2 người, điều này càng làm cho ai đó thấy gai mắt.

Chở 2 bạn cô về xong, trên xe giờ chỉ còn hai người, Cảnh Duy ko nhịn được vuốt ve đôi gò má phấn nộn của Thiệu Phương Đình, cô tức tối gạt mạnh tay anh ra.

“ Sao vậy cưng? Anh đã làm gì mà em ko thèm để ý anh vậy? Đừng trừng phạt anh như thế mà! Nói chuyện với anh nha!”

Phương Đình vẫn ko thèm mở miệng, sắc mặt thậm chí còn khó coi hơn.

“ Bà xã, em ghen hả? Anh yêu em nhất mà, Nhã Nhã là bạn em, anh ko tỏ ra lịch sự chỉ sợ làm mất mặt em thôi.” Hừm, lại còn ngụy biện nữa.

“Này, ai nói là tôi ghen đó, anh đừng có mơ, tôi chỉ đang lo lắng cho Nhã Nhã thôi, cô ấy ngây thơ trong sáng như vậy, tất nhiên dễ dàng sập bẫy con cáo già như anh!!”. Cô ko tiếc lời châm biếm anh.

“Em nói chuyện càng lúc càng quá đáng rồi đó! Em ko tin tưởng anh chút nào sao? Anh xấu xa đến vậy ah?” Giản Cảnh Duy cảm thấy nóng mặt, yêu cô nhiều thế mà cô lúc nào cũng xúc phạm anh.

Không khí trong xe càng thêm ngột ngạt, hai người ko ai nói với nhau nửa lời.

Về đến nhà là lúc nửa đêm, mọi người đã yên giấc, Phương Đình vào phòng rồi đóng cửa lại, không muốn nhìn thấy anh 1 phút nào.

Cảnh duy lắc đầu thở dài, “ Vợ của anh, chừng nào em mới chịu trưởng thành, bớt đi tính trẻ con của mình?”. Đêm nay anh ngủ ở thư phòng.

Sáng hôm sau, ông Thiệu Trọng Kha đọc báo xong thì kêu dì Lỗ, quản gia trong nhà gọi hai con xuống ăn điểm tâm. Đang bước đi chợt dì Lỗ nhớ lại điều gì rồi thưa lại cùng ông:

“ Lão gia, hình như cậu chủ đã đi từ sáng, lúc đó tôi đang chuẩn bị làm bếp thì nghe tiếng xe nổ máy rồi, đêm qua cậu chủ ngủ ở phòng sách, khuya rồi mà đèn phòng vẫn sáng, chắc cậu ấy thức lâu lắm!”

“ Uhm, tôi biết rồi, dì gọi tiểu thư ra đây cho tôi!” Ông quá thừa hiểu tính cách của con gái, chắc lại gây gổ với nhau rồi! Ông thở dài.

“ Ba, ba chưa ăn sáng ah? Hôm nay con mệt lắm ko muốn ăn, ba ăn trước đi!”. Phương Đình mệt mỏi trả lời ông, gần đến sáng cô mới chợp mắt, tên khốn khiếp đó cũng ko thèm dỗ dành cô mà!

“ Con với Cảnh Duy lại cãi nhau ah? Con ko được ăn hiếp nó, ba thấy Cảnh Duy đã rất nuông chìu con rồi!”

“ Anh ta lại đi báo cáo với ba hả? Thật là lẻo mép mà!”

“ Nó ko nói gì với ba cả? Ba còn lạ gì con! Con bây giờ đã có chồng chứ ko như trước kia nữa, phải biết nhường nhịn một chút chứ! Ba muốn con bây giờ gọi cho chồng con kêu nó chiều nay về sớm ăn cơm với ba, mấy hôm nay nó bận quá ba ko trò chuyện được gì với nó!” ông Kha nghiêm khắc nhìn con.

“ Ba gọi cho anh ta đi!”

“Sao hả? Ngay cả gọi cho chồng mà con cũng ko thích, thật tội cho Cảnh duy có cô vợ chẳng bao giờ quan tâm mình, con làm ba tức chết mà!”. Ông Thiệu Trọng Kha ôm ngực nhăn nhó, Phương Đình hốt hoảng ôm lấy ba.

“ Thôi được rồi ba, con gọi cho Cảnh Duy mà, ba giữ sức khỏe!”. Đang định gọi cho anh thì cô nhớ ra ngay cả số phone anh cô cũng ko có, cô nhìn ba sợ sệt.

“Ba cho con số phone của anh ta được ko?”

“ Con chẳng biết gì về chồng con ah? Ba thật hoài nghi chắc con chỉ biết nó qua cái tên và gương mặt thôi, ba nói cho con biết, Cảnh Duy hiện là chủ tịch tập đoàn Giản Thị chuyên kinh doanh những khu nghỉ dưỡng cao cấp, bên cạnh đó Giản thị còn sản xuất rượu nho để xuất khẩu ra các nước và hàng loạt những dự án đầu tư khác, Giản Cảnh Duy hiện là chủ tịch trẻ tuổi nhất nắm khối tài sản khổng lồ ai cũng thán phục, tên tuổi nổi danh khắp thương giới, mà con, vợ của nó thì mù tịt! Ko khéo có ngày nó chán ngấy thì đi tìm người phụ nữ khác, lúc đó hối hận cũng ko kịp!”.

Nói xong ông giận dữ bỏ vào phòng để lại Phương đình vẫn còn ngơ ngác, thì ra anh ta giàu có như thế, nhưng cô chẳng thèm để ý đến bối cảnh của Giản Cảnh Duy, cô đâu phải lấy anh ta vì tiền, cô chỉ vì ba cô thôi.

“ Tiểu thư, đây là số điện thoại của thiếu gia!” Dì Lỗ cầm mảnh giấy đưa cho Phương Đình. Phải hạ mình gọi cho anh ta rồi, ko thôi ba sẽ ko tha cho cô đâu. Cô vội vả nhấn số gọi.

“Alo!” Nghe giọng nói nam tính quen thuộc, tim Phương đình đập nhanh hơn 1 nhịp.

“A, là tôi!”

“Em tìm anh có chuyện ah?” đây là lần đầu cô gọi anh nên anh hơi ngạc nhiên, nỗi buồn bực từ sáng đến giờ vơi đi đôi chút.

“Ba nói chiều nay anh về sớm ăn cơm với ông, anh thu xếp công việc về nhà được ko?”. Phương Đình cắn cắn môi, ngày thường cô thường gây gổ với anh, nay hạ giọng cô có vẻ chưa quen.

Bên đầu dây bên kia im lặng 1 lát, cô có thể nghe được tiếng thở đều đều của Cảnh Duy.

“Chiều nay anh có cuộc họp quan trọng, em và ba ăn trước đừng chờ anh, chắc tối lắm anh mới trở về, còn việc gì nữa ko? Nếu ko anh làm việc nhe!” giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng nhưng cô cảm giác được trong đó pha lẫn chút thất vọng. Tên nam nhân này chắc muốn lên giọng với mình nè, không nói không rằng cô lập tức gác máy.

“Chết tiệt! Ba mà biết anh ta ko về sẽ “tụng kinh” dạy dỗ mình nữa, làm sao bây giờ?”. Phương đình khó nghĩ, sau một hồi cô đã có quyết định, phải đến Giản thị thôi! (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Tổng công ty chính Kim Long của tập đoàn Giản thị là tòa nhà cao ngất ngưởng, Thiệu Phương Đình cũng ko đoán được nó có bao nhiêu tầng. Lên bậc thang, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Thấy cô, nhân viên tiếp tân ân cần hỏi.

“Xin hỏi tiểu thư cần giúp gì?”

“Tôi muốn tìm Giản Cảnh Duy!” Phương Đình vô tư trả lời.

Cô tiếp tân mở to mắt nhìn cô, đúng là một giai nhân nhưng thật to gan dám gọi thẳng tên của Giản tổng, thái độ của Phương Đình làm cho cô ta thấy chướng mắt.

“Cô có hẹn trước với Giản tổng ko?”

“Ko, nhưng cô cứ nói có Thiệu Phương Đình đến kiếm anh ấy là được rồi”.

“Xin lỗi, nếu ko hẹn trước thì tôi ko giúp được tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi thật bận rộn lắm!” Nói xong cô ta tiếp tục chăm chú vào công việc của mình, bỏ mặc Phương Đình ở đó. “Là tôi có đến tìm anh nhưng ko gặp được đó nhe!”, cô quay người về phía cổng bước đi.

“Đình Đình! Em làm gì ở đây vậy?”

“Chị Nguyên Phối, em đến đây tìm…a, biểu ca của em, Giản Cảnh Duy! Chị làm việc ở đây ah?” Đình Đình vô tình gặp Lý Nguyên Phối, chị của Tiểu Phi.

“Chị làm bên khâu kế toán, em tìm Giản tổng ah? Gặp được anh ấy chưa?”

“ Chưa chị ah, em ko có hẹn trước!”

“ Uhm đúng rồi, đây là nguyên tắc của công ty, chị có chút thời gian, nào, dẫn em lên gặp chủ tịch nha!.” Nguyên Phối nhiệt tình nắm tay Phương Đình đi về hướng thang máy.

“Cám ơn chị!”

“Có gì đâu, ah chị thật ko biết em là em họ của Giản tổng, đúng là trùng hợp quá, anh em các người đúng là tuấn nam mỹ nữ thôi, Giản tổng tuy điều hành công ty chưa bao lâu nhưng ai cũng phục anh ấy bởi khả năng làm việc hiệu quả, còn đối đãi với nhân viên rất tốt, anh ấy là đích ngắm của các chị em chưa chồng trong công ty đó!”. Nguyên Phối cười tươi, tự hào về người đứng đầu công ty.

“Trong đó không phải cũng có chị chứ?”. Phương Đình tinh nghịch hỏi.

“Nếu chưa có Bá Hàn, chị cũng ráng chen chân vào!” Hai cô cười vang.

“Đinh”. Cửa thang máy mở ra ở tầng 30

“Đến rồi Đình Đình, để chị hỏi Vương thư ký giùm em!”. Phương Đình quan sát xung quanh, nơi làm việc của hắn ta đúng là lớn thật, đi một vòng mới tới nơi.

“ Thiệu tiểu thư, Giản tổng mời cô vào”. Vương thư ký nhỏ nhẹ nói với cô.

“Đình Đình, chị đi nhé! Khi nào rãnh nhớ đến nhà chị chơi! ”

Nguyên Phối vỗ vai phương đình rồi quày quả bước đi. Vương thư ký mở cửa phòng cho cô, mỉm cười thân thiện rồi quay ra ngoài đóng cửa lại. Phương Đình nhìn quanh văn phòng rộng lớn nhưng ko thấy bóng dáng của Giản Cảnh Duy đâu, cách bài trí nơi đây thật trang nhã và đơn giản nhưng ko kém phần sang trọng, bàn làm việc thật lớn đặt giữa phòng, ngoài ra còn có một cái ghế sô fa dài để tiếp khách nữa, gam chủ đạo đều là màu trắng, nhìn rất sạch sẽ, thoáng mát làm cho cô cảm thấy thật dễ chịu.

“Bảo bối, cưng đến tìm anh thật ah? Vậy mà anh còn tưởng mình nghe lầm nữa!” Giản Cảnh Duy ko biết từ đâu xuất hiện, ngồi thật sát Phương Đình, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai nhỏ xinh của cô.

“Tôi, tôi đến đây để nói chiều nay anh về sớm ăn cơm với ba! Ba trông anh dữ lắm!”. Phương Đình đỏ mặt dịch ra xa.

“Còn em? Em có mong anh về ko?”.

“Tôi chỉ biết anh về ba sẽ rất vui!”. Phương Đình né tránh trả lời Cảnh Duy .

“Chiều nay anh thật rất bận, ko về sớm được, nói xin lỗi ba giùm anh!”. Cô ko mong anh về thì anh còn chi hứng khởi, anh thật muốn nghe lời mời nhẹ nhàng từ cô, nhưng cô vẫn cố chấp ko thừa nhận làm anh càng thêm thất vọng.

Hốc mắt Phương Đình hồng hồng nhưng cô kiềm chế ko khóc trước mặt anh, cô đã đến đây mà hắn ta vẫn ko nể mặt, cô run giọng:

“Tôi đã nói hết, nếu anh vẫn ko muốn về thì tôi ko miễn cưỡng anh nữa!”

Nện mạnh gót giày, cô tức giận bước đi, chợt có một lực đạo kéo cô về phía sau, đôi bàn tay to lớn của Cảnh Duy siết nhẹ thắt lưng mảnh khảnh của Phương Đình.

“Đình Đình, ko nhớ anh chút nào sao? Anh nhớ em lắm, mới có một đêm và buổi sáng ko thấy em anh đã muốn phát điên, chỉ cần em nói một tiếng anh sẽ bỏ hết mà về, sao em cứ thích làm đau anh vậy?”

Phương Đình xúc động ko nói thành lời, cô đâu phải gỗ đá mà ko cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô, nhưng ko hiểu sao hết lần này đến lần khác cô vẫn ko chịu khuất phục trước tình cảm đó. Xoay người cô lại, Cảnh Duy nhìn sâu vào khuôn mặt mỹ miều của Phương Đình, đôi môi đỏ mọng như mời gọi, ko kìm nén được anh hôn lên môi cô, nhanh chóng tiến vào khoang miệng thơm tho của cô đoạt đi hô hấp, lưỡi anh cùng lưỡi cô giao triền, anh tham lam nuốt hết nước bọt trong miệng cô, nụ hôn mãnh liệt của anh làm Phương Đình chới với, người mềm nhũn vô lực dựa vào anh làm cơ thể 2 người càng thêm dán chặt ko có khe hở. Thấy cô ko phản đối, Cảnh Duy đem bàn tay mình vuốt ve khắp người cô, cảm giác dưới hạ thân anh bắt đầu nóng rực, 1 tay anh tiến vào váy cô xoa bóp cặp mông mịn màng tròn trịa, tay còn lại đỡ cô nằm xuống so fa.

Một luồng nhiệt tê rần chạy khắp người Phương Đình, lần đầu tiên trong cuộc đời cô nếm được cảm giác ngọt ngào ko thể tả này, tay cô ko biết lúc nào đã quàng lên vai anh, anh ôn nhu xoa nắn bộ ngực đẫy đà của cô làm cô nhịn ko được rên rỉ.

“Ưm, ưm!”

Tiếng than nỉ non của cô làm Cảnh Duy thêm hưng phấn, hận ko thể ngay lập tức cùng Phương Đình hòa nhập thành một.

“Cộc, cộc!”

Tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn ko khí kích tình, nói chính xác là Phương Đình dần thanh tỉnh trở lại còn nam nhân kia vẫn còn say sưa hôn liếm ngực cô. Đẩy nhẹ anh ra, cô xấu hổ lấy áo che lại cảnh xuân trước mặt:

“Anh ra mở cửa đi!”

“Mặc kệ bọn họ, mình tiếp tục nhé em! Vợ anh hấp dẫn quá!” Cảnh Duy lì lợm ko buông cô, đôi môi khát khao tìm lấy môi cô.

“Cộc, cộc, cộc”

Tiếng gõ cửa càng dồn dập làm Phương đình ko thể làm ngơ, cô bắt Cảnh Duy phải ra mở cửa. “Chết tiệt”, ai lại phá hoại chuyện tốt của anh, kẻ đó chắc chán sống rồi, khẽ vuốt tóc, anh hít sâu rồi tiến về cửa lớn:

“Chuyện gì?”

“Giản tổng, số rượu nho xuất khẩu qua Italy bị chặn ở cửa khẩu, phiền ngài thân hành đến Ý một chuyến giải quyết, ko sẽ rất rắc rối!” Vương thư ký hốt hoảng nhìn anh, chuyện này quả là chuyện lớn.

“Uhm, tôi biết rồi, cô book vé gấp giùm tôi, tôi phải đi trong ngày!”

Nói xong với thư ký, anh quay lại nhìn mỹ nhân yêu kiều đang ngồi trên ghế, vẻ mặt thật tiếc nuối.

“Bà xã, anh phải bay qua Ý rồi, thương em quá, lúc về sẽ có quà thật lớn cho em!”. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, xong giúp cô chỉnh lại quần áo.

“Anh ko về nhà thu xếp hành lý ah?”. Phương Đình ngượng ngùng nhìn anh, vừa mới nếm trải cảm giác đầu đời, giờ lại phải xa anh cô có chút ko nỡ.

“Ko, anh phải đi gấp, quần áo nếu thiếu đến đó anh sẽ mua, quan trọng là giải quyết xong vụ này! Em ở nhà ngoan nha, về đến anh sẽ bù đắp cho em!” Lời nói anh nhẹ nhàng làm lòng cô ấm áp, anh bận rộn thế cô cũng ko muốn phiền anh.

“Vậy tôi về nhé, anh nhớ bảo trọng!”. Cô đứng lên thì lại bị anh kéo xuống đặt cô trên đùi mình.

“Anh ko muốn xa em chút nào, mấy ngày tới chắc anh điên mất vì ko được thấy em, hứa với anh, phải giữ sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt, như thế anh mới yên tâm!”.

“Em biết rồi!” Cô cảm động nhìn anh, khuôn mặt anh lúc này thật đẹp, cô chợt phát hiện ra càng ngày anh càng quan trọng đối với cô.


Yeu em tu lau