Nghe tiếng con gái líu lo ngoài cửa, ông Thiệu Trọng Kha thở phào nhẹ nhõm. Tan học lúc 5h chiều, mãi đến 10h tối mới con bé mới trở về. Vợ mất sớm vì sinh khó, ông vừa là ba vừa đóng vai trò một người mẹ thật vất vả. Lúc trẻ, với tiền tài và địa vị của một tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu thuỷ hải sản lớn nhất nước, ai cũng khuyên ông nên đi bước nữa, nhưng sợ mẹ kế không yêu con gái, ông chịu cô đơn đến tận giờ. Tất cả tình yêu thương ông đều dành hết cho Phương Đình, bởi thế con bé có tính kiêu ngạo và suy nghĩ hời hợt, ông thật lo đến ngày ông không kề bên nữa, con bé sẽ ra sao vì không phải ai cũng chìu chuộng được tính khí thất thường của cô.
Ông Kha buồn nhìn con gái vẫn vô tư không biết gì về hoàn cảnh gia đình hiện nay. Sức khỏe ông mấy năm nay giảm sút nghiêm trọng, ông mang bệnh tim nặng trong người, công việc làm ăn lỗ lã do ông không thường xuyên coi sóc, tài sản để dành còn không bao nhiêu, nhưng do đã cưng chìu con từ nhỏ nên ông không biết mở miệng như thế nào, vả lại Phương Đình tiêu xài rất hoang phí, làm sao cô quen được, ông sợ cô tủi thân.
Thấm thoát Thiệu Phương Đình đã 18 tuổi, thừa hưởng nhan sắc của cha mẹ nên cô sớm đã là một mỹ
nhân kiều diễm với khuôn mặt thiên sứ, đôi mắt nai to tròn, sóng mũi thon nhỏ va đôi môi chúm chím lúc nào cũng đỏ như son nhưng thân hình của cô thì lại vô cùng hấp dẫn, khuôn ngực thanh tân đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn và cặp chân dài miên man đủ làm say mê bất cứ người đàn ông nào. Ý thức được sắc đẹp trời ban, cô càng ngày càng kiêu ngạo, luôn bắt người khác phục tùng mình nên bên cạnh những tên con trai đeo bám cô có những người không thiện cảm với cô là điều dễ hiểu, nhưng bản tính Đình Đình hời hợt nên chẳng thèm quan tâm. Nghĩ đến đó, ông bất giác lại thở dài.
Trong một góc sân trường, ba cô gái nhỏ đang trò chuyện cùng nhau:
Đình Đình, Thụy Nhã! Tốt nghiệp rồi 2 cậu chọn trường đại học nào vậy? – Tiểu Phi lắc mái tóc ngắn như con trai giơ đôi môi nhỏ nhắn hỏi.
Mình chọn ngành mỹ thuật, mình thích làm họa sĩ lắm, lúc đó mình tha hồ mà vẽ theo trí tưởng tượng của mình. – Thụy Nhã dịu dàng đáp, gương mặt cô ánh lên vẻ trong sáng thanh thuần như chính cái tên của cô vậy.
Ôi cô nàng hay mơ mộng, làm họa sĩ khó kiếm sống lắm đó bởi ko ai cũng hiểu về nghệ thuật đâu, bạn tốt ạ! – Tiểu Phi nhìn Thụy Nhã lắc đầu – Còn cậu, Thiệu đại tiểu thư của tôi?
Mình chọn thiết kế thời trang, đúng với sở thích shopping của mình, mình sẽ thiết kế thật nhiều quần áo đẹp và túi xách nữa, lúc đó nếu các cậu làm hài lòng mình, mình sẽ tặng cho mỗi cậu mấy cái. – Đình Đình cong môi tự đắc.
Mình chọn báo chí, có thể thỏa ước mơ hay bay nhảy của mình, đi khắp mọi nơi trong ngòai nước – Tiểu Phi sung sướng la lên, trong bọn họ cô là người vô tư nhất.
Cả ba cô cùng ôm nhau cười. Đình Đình quay qua Thụy Nhã:
Nhã Nhã, gần đến sinh nhật cậu rồi muốn mình tặng quà gì cứ nói không cần khách sáo đâu, à, mình thấy Gucci vừa ra bộ đầm mới, mình tặng cậu nhé?
Ô ô, ganh tỵ quá đi, ko biết sinh nhật mình cậu có nhớ ko? Ko biết có ai tặng mình gì ko? – Tiểu Phi ra dáng tủi thân, chớp chớp mắt hỏi.
Yên tâm đi, mình chỉ có 2 cậu là bạn thân nên nhất định sinh nhật người nào mình cũng có quà cả!
Ôi cậu đúng thật là hào phóng mà! Thương cậu quá! – Tiểu Phi hưng phấn.
Thôi Đình Đình, thấy cậu nhớ ngày sinh nhật mình là mình vui rồi, không cần phải tốn kém như vậy đâu! – Thụy Nhã nhỏ nhẹ nói.
Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết. – Tiểu Phi cảm động.
Nếu mình là đàn ông nhất định tán tỉnh cậu đó Nhã Nhã ! – Phương Đình nhìn bạn tốt ôn nhu dễ thương không khỏi tán thưởng.
Nhưng hình như con trai trong trường đều thích cậu mà, Đình Đình, nói thật đó sao cậu không chịu ai hết, mình thấy có mấy nam sinh cũng được lắm, lại chìu chuộng cậu như vậy? Không phải cậu là les ấy chứ? – Thụy Nhã lè lưỡi vờ trêu đùa Phương Đình.
Cậu nói mấy tên đó ah, thôi cho mình xin đi, toàn công tử bột , mình không có cảm giác gì hết, người mà Phương Đình yêu phải chững chạc, có bản lĩnh, yêu mình không vì nhan sắc hay tài sản của ba mình, mà tìm người vậy khó lắm. Nếu không gặp được mình thà ở với ba mình, được ba mình thương yêu ko tốt sao? Cần gì mấy tên đàn ông mê gái hay hám của chứ!
Cậu nói thế thôi, không chừng có ngày lại yêu điên cuồng ko kiểm soát được bây giờ. – Tiểu Phi vẻ mặt khinh thường.
Never. – Phương Đình nhún vai
Thôi mình đừng bàn vấn đề này nữa, tụi mình đi uống nước trái cây nha, mình khát quá ah! – Thụy Nhã kéo tay 2 bạn đứng lên. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )
Ba ơi, dì Lỗ ơi, Đình Đình đói bụng quá!
Vừa về đến nhà, Phương Đình như tia chớp phóng thẳng vào bàn ăn đã bày biện nhiều món ăn sẵn, giơ tay chụp lấy cái đùi gà nhai ngấu nghiến:
Thật mất mặt quá, Đình Đình không ý tứ gì hết, xấu hổ với cháu rồi, Cảnh Duy!
Không sao đâu bác Thiệu, để cho Đình nhi được tự nhiên! – một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên làm Đình Đình xém chút mắc nghẹn, quay sang thì thấy ông Trọng Kha đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ cô chưa từng gặp qua, người này thật đẹp trai, mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắtmàu hổ phách đang chăm chú nhìn cô, sóng mũi cao thẳng và đôi môi thật gợi tình khẽ mỉm cười làm cô thoáng chao đảo. Nhưng chỉ trong chốc lát, Phương Đình liền phục hồi tinh thần trở lại, bản tính cao ngạo không cho phép cô tán thưởng người đàn ông trước mặt.
Còn không mau chào anh Cảnh Duy! Từ lúc nào con trở nên vô phép như vậy hả Đình? – Ông Kha nghiêm khắc nhìn con.
Cư nhiên bị ba mắng làm Đình Đình nổi giận, từ trước đến nay ba vẫn luôn cưng chìu cô mà.
Chào!
Thoáng ngạc nhiên trước thái độ của cô, Cảnh Duy vội tươi cười đáp lại:
Chào em, anh là Giản Cảnh Duy, đã lâu không gặp, Đình Đình của anh đã lớn thế này rồi!
“Đình Đình của anh”, cô thầm khinh thường trong lòng, mới gặp mà làm như thân thiết lắm! Xem ra lại là những tên công tử háo sắc rồi!
Xin lỗi hình như tôi chưa bao giờ gặp anh!
Oh, chuyện đã qua mười mấy năm chắc em ko còn nhớ, để có dịp nào anh sẽ kể lại cho em nghe! – Cảnh Duy yêu thương nhìn cô điềm đạm nói.
Tôi cũng ko có hứng thú nghe! – trong lòng cô buồn bực vì bị ba mắng và không quen với thái độ quan tâm của Cảnh Duy nên muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện này – Ba, con vào phòng nhé!
Đình Đình, con bé này thật là! – ông Kha thở dài – Xin lỗi nhé Duy, là bác không biết dạy con gái!
Bác Thiệu, có lẽ Đình Nhi chưa quen thôi, đừng miễn cưỡng em ấy! – Giản Cảnh Duy mỉm cười cho ông an lòng. Bất giác anh nhớ lại 14 năm trước.
**************
Duy Duy, xem bác Thiệu dẫn ai đến chơi với con nè!
Cảnh Duy đang vùi đầu vào đống sách vở nghe tiếng mẹ thì hờ hững ngẩng đầu lên, cậu thấy kế bên bác Thiệu là 1 nữ hài tử đang chu cái miệng đỏ như son liếm cây kem 1 cách ngon lành, tóc cô bé được cột thành 2 bím, mắt nai to tròn đang nhìn cậu thích thú.
Đình nhi, lại chơi với Duy ca nhe, mẹ giao em cho con đó Duy Duy! – Nói xong, Giản phu nhân mời Thiệu Trọng Kha lên phòng khách trò chuyện cùng Giản Quân Hành, chồng bà, lâu rồi mấy người bọn họ mới gặp nhau.
Ăn xong, tay còn dính đầy kem, nữ hài tử liền chùi tay vào cái áo đầm xinh xắn, chạy đến cậu trai nhỏ:
Duy ca, đang làm gì vậy? Cho em chơi chung với, Đình Đình ko có ai chơi cùng cả, buồn lắm!
Không thấy ta đang học bài sao? Tránh ra, còn nữa, đem cái tay dơ của ngươi ra khỏi người ta. – Duy Duy buồn bực trả lời, cậu ghét nhất là dơ bẩn, mà nữ hài tử này thì cực dơ. Đối với cậu bé 14 tuổi mà nói, có 1 đứa bé gái theo sau thực phiền chết đi được.
Được được, Đình Đình không quấy rầy Duy ca nữa, chỉ cần cho Đình Đình ngồi bên cạnh là được rồi! – Bé con sợ vị ca ca này chán ghét sẽ bỏ mặc bé không cho bé chơi cùng.
Duy Duy học bài đến hơn 2 giờ đồng hồ, quay lại thì thấy bé con đã nằm 1 góc ngủ mê mệt. Hàng lông mi cong vút, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu vẫn còn chóp chép, “ Cũng dễ thương thật”, Duy Duy thầm nghĩ, lần đầu tiên trong đời cậu khen con gái, mà lại một đứa nhỏ 4 tuổi.
Đang định cất bước đứng lên, Duy Duy chợt bị đôi bàn tay mũm mĩm của cô bé níu lại.
Duy ca, anh định đi đâu, cho Đình Đình theo với!
Nhìn ánh mắt ngập tràn chờ mong của cô bé, cậu không nỡ từ chối:
Ta đi ra vườn bắt dế, thích thì đi chung!
Thích lắm, Duy ca cho Đình Đình theo nhe!
Cô bé nhanh chóng nắm chặt tay Duy Duy, vẻ mặt thật vui sướng.
- Đi nhanh lên, ngươi đi chậm quá đó. – Duy Duy gắt gỏng, nãy giờ vì đợi Đình Đình mà cậu bỏ mất mấy chú dế.
Dạ, Đình Đình tới liền.- đôi chân nhỏ nhắn của cô vì cố gắng duổi kịp Duy Duy mà chạy thật nhanh, không may lại vấp phải cục đá lớn – Á!!
Nghe tiếng kêu, Duy Duy quay lại:
Này, có sao không?
Không, không sao, mình đi tiếp Duy ca – Đình Đình cắn chặt môi lê đôi chân bước theo cậu bé. Duy Duy đi 1 lúc không nghe tiếng của đình đình liền quay lại thì thấy bé đã nằm im dưới đất, không dộng đậy, cậu chạy tới lay Đình Đình thì thấy chân của bé con đã dính đầy máu, hốt hoảng, cậu ôm bé chạy vào nhà.
Đình đình bị mất máu nhiều nên sốt mê man 1 ngày 1 đêm, cứ mỗi lần con bé tỉnh dậy liền thấy Duy ca kế bên, giơ đôi tay yếu ớt về cậu bé:
Duy ca, Đình Đình ko sao, Duy ca đừng lo.
Đình đình, anh xin lỗi, bé mau khỏe lại, Duy ca hứa sẽ ko bao giờ làm em khóc, anh sẽ luôn bảo vệ Đình đình!
Anh hứa đó nhe! – Đình Đình thều thào.
Anh hứa!
Kể từ hôm đó, cậu bé Cảnh Duy luôn ghi nhớ lời hứa của mình, chỉ tiếc sau đó 3 tháng, cậu phải lên đường du học, nhưng cậu bé dã đem hình bóng dễ thương của Đình Đình ở 1 góc nơi trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt . Chúc bạn online vui vẻ.
Đình Đình, lại đây nói chuyện vói ba 1 chút! Ông Kha vẫy tay gọi con gái.
Khách quý của ba về rồi ah? Ba thương anh ta còn hơn Đình Đình nữa mà! – Cô phụng phịu hờn dỗi.
Đình Đình, sao con nói vậy, ba thương con hơn bất kỳ thứ gì trên đời, nhưng Cảnh Duy đúng là 1 người tốt, con phải tôn trọng cậu ấy hiểu ko?
Con chả thấy gì tốt cả, con mới ko thèm để ý đến anh ta!
Đình đình, con có thể nghe lời ba 1 lần này ko? – Ánh mắt ông nhìn con gái như van lơn.
Thấy thái độ ông như vậy, Phương Đình cũng ko giận lâu được:
Thôi được rồi, con ko giận ba nữa, ba đừng nhìn con như vậy, con thấy đau lòng lắm.
Chuyện ba sắp nói ra, ba sợ con sẽ ko chấp nhận, nhưng thật ba ko có lựa chọn nào khác!
Chuyện gì vậy ba? – Phương Đình linh tính có chuyện chẳng lành.
Con, con sẽ kết hôn với Cảnh Duy! – Ông Kha nhìn con tha thiết nói
Không, ba, ba hết thương con rồi sao, muốn cho con khuất mắt ba đến vậy ah. Con với anh ta chỉ mới gặp 1 lần, chưa nói chuyện hết nửa câu, có tình cảm gì đâu mà cưới, vả lại con chỉ mới 18 thôi ba ah, a, có phải anh ta uy hiếp gì ba ko? Sao ba lại nói ra một chuyện hoang đường như thế? – Đình Đình kích động la lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Không, không ai uy hiếp ba cả, là ba thỉnh cầu cậu ấy đấy chứ?
Cái gì? Ba còn đi thỉnh cầu anh ta nữa, ba suy nghĩ sao vậy?
Ba chỉ muốn tốt cho con.
Muốn tốt cho con thì sẽ ko ép buộc con, con chỉ lấy người con yêu thôi.
Chắc chắn con sẽ yêu Cảnh Duy!
Không, không bao giờ con yêu tên chết tiệt ấy. – Phương Đình hét lên.
Con, con…. con cãi lời ba? – Ông Kha ôm ngực đau đớn.
Ba, ba làm sao vậy?
Đình Đình hốt hoảng khi thấy ba ngất xỉu trên ghế, vẻ mặt hiện lên vẻ mệt mỏi cùng cực.
Tại bệnh viện, đình đình đứng ngồi không yên, hướng về phía phòng cấp cứu. Trong lòng cô thật sợ hãi, từ nhỏ đến giờ ba luôn bên cạnh lo lắng che chở cho cô, giờ ba bị như vậy làm cô không khỏi đau đớn, cảm giác sợ mất đi người thân duy nhất làm cô nghẹn ngào không thể tả thành lời.
Phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ nói với Phương Đình:
Ba cô bị bệnh tim rất nặng, nếu cứ để ông xúc động sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, lần này may là đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không….
Bác sĩ, cháu biết rồi, cháu có thể gặp ba được không? – Đình Đình gấp rút, việc cô muốn nhất bây giờ là gặp được ba cô.
Uhm, cô có thể vào, nhưng hãy nhớ kỹ lời dặn của tôi nhé!
Dạ!
Bước vào phòng bệnh, thấy ông Thiệu trọng Kha nằm trên giường yếu ớt, thân thể gầy còm làm cô ko khỏi xót thương:
Ba, ba thấy trong người thế nào rồi?
Ông vẫn không thèm quay lại nhìn cô, vẻ mặt như không nghe lời cô nói.
Ba, ba đừng giận Đình Đình nữa mà tránh ảnh hưởng đến sức khỏe! – Phương Đình ngồi xuống ôm lấy ba, nước mắt rơi lả chả.
Cô đừng gọi tôi nữa, trước tới nay cô đều ko nghe lời tôi, cô đâu có coi tôi là cha nữa, thì chuyện tôi sống hay chết có liên quan gì đến cô. – Ông Kha lạnh lùng.
Ba ơi chỉ vì hắn ta mà ba nỡ đối xử với con như vậy sao? Ba hổng thương con thật hả ba?
Cô đừng xúc phạm người ta như vậy, nếu cô ko đồng ý, từ nay coi như tôi ko có đứa con như cô.
Ba…- Phương Đình uất nghẹn ko nói thành lời.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Cảnh Duy vẻ mặt lo lắng chạy đến bên Thiệu Trọng Kha:
bác Thiệu, bác có sao ko? Xin lỗi bác con đến trễ vì con đang ở xa. Bác thấy trong người thế nào rồi?
Ai cho phép anh đến đây mèo khóc chuột vậy hả? – Phương Đình ấm ức nhìn anh bằng cặp mắt giận dữ.
Là tôi gọi điện kêu Cảnh Duy đến! Cô ko được vô phép với “con rể” của tôi như vậy! – Ông Kha trừng mắt nhìn phương Đình. – Cảnh Duy, con ngồi đây, con đến là bác vui rồi!
Phương đình tủi thân nhìn ba trò chuyện với tên đàn ông đáng ghét, chính vì hắn ta mà ba ko coi cô bảo bối nữa, nhịn ko được cô òa khóc nức nở.
Đình Đình, sao vậy? Ai ăn hiếp em, nói cho anh biết, đừng khóc nữa nha em! – Cảnh Duy đưa khân giấy cho cô, trìu mến hỏi han.
Còn ai vào đây nữa, ko phải là… – nhìn ánh mắt của ba, Phương Đình không dám lớn tiếng – Anh Cảnh Duy, có thể ra ngoài trò chuyện với tôi 1 lát?– Cô kìm chế cơn tức giận.
Ok, bác Thiệu, bác nghỉ ngơi nhe, con nói chuyện với Đình Đình xong sẽ quay lại!
Ra khỏi phòng, Cảnh Duy theo Đình Đình đi xuống hoa viên của bệnh viện:
Này, tôi ko biết anh đã uy hiếp hay cho ba tôi uống thuốc mê gì, hãy thôi ngay cái trò đó của anh đi, tôi khinh lắm!
Trò gì? Đình Đình anh ko hề giở trò gì với bác Thiệu và em cả! – Cảnh Duy vô tội.
Vậy tại sao ba lại bắt tôi phải lấy anh? Còn nói nếu tôi ko chịu sẽ từ tôi nữa, nếu anh ko giở thủ thủ đoạn bỉ ổi, làm sao ba tôi trong 1 ngày mà muốn gả tôi cho người ko hề quen biết, nói đi, anh cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ kêu ba đưa cho!
Đình Đình! – Cảnh Duy ngắt lời cô – Tiền anh ko thiếu, nhưng ý tốt của bác Thiệu anh ko thể chối từ, vả lại…. – Đôi mắt đẹp của anh mê muội nhìn cô – Anh thật sự rất thương và nhớ Đình Đình của anh.
Dẹp đi những lời buồn nôn của anh, tôi sẽ ko chấp nhận làm vợ của anh!
Vậy em cứ nói chuyện này với bác Thiệu!
Anh uy hiếp tôi hả? Anh biết ba tôi đang bệnh nặng mà!
Không, dù sao anh đã hứa với bác sẽ chăm sóc em suốt đời, anh ko thể nuốt lời!
Phương đình hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sao có tên đàn ông nghe lời cha mẹ thế, thời cổ đại a?
Thôi được, tôi đồng ý kết hôn với anh!
Oh, thế thì tốt quá!
Nhưng anh đừng vội mừng, tôi có điều kiện!
Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đáp ứng!
Thứ nhất, tuy tôi va anh kết hôn, nhưng cái chuyện đó…- Phương Đình đỏ mặt.
Chuyện gì? – Giản cảnh duy thấy cô đỏ mặt không khó đoán ra ý của cô nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói.
Chuyện quan hệ vợ chồng là ko được….khu …khu – Dù sao cô cũng là xử nữ mà, không thể để cho tên chết tiệt này chiếm tiện nghi được.
Được, dù sao anh cũng chưa bao giờ ép buộc người khác, anh sẽ chờ đến lúc em tự nguyện.- anh cười cười.
Anh đừng có mơ. Thứ hai, tôi mới 18 tuổi, ngoại trừ trước mặt ba mẹ anh và ba tôi, chúng ta là vợ chồng, còn với bất kỳ ai, anh cũng chỉ là anh họ của tôi thôi.
Chuyện này, hơi thiệt thòi cho anh 1 tí nhưng mà anh cũng tạm chấp nhận! – Anh gật gù nhìn cô, “ Em ghét anh đến thế sao, Đình Đình!”
Còn nữa, tôi muốn đi đâu tùy ý tôi anh ko được can thiệp vào đời sống riêng của tôi.- Môi cô cong lên, mềm mại như nhung làm anh bất giác muốn hôn lên đó.
Anh nhìn gì mà ghê vậy? – Thấy anh nhìn mình say sưa cô bỗng nhiên đỏ mặt.
Ặc, ặc, thôi được, em muốn sao thì tùy em! – Giản Cảnh Duy vội trấn tĩnh.
Vậy, thành giao nha!