Chap 6:
Trong suốt 3 ngày sau, ba thằng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Bánh thì tôi đã học cách làm, nhờ chị họ giúp trang trí nữa là xong, giờ còn tới 2 ngày, phải đi kiếm quà thôi. Nhưng kiếm quà gì mới được chứ nhỉ, quà đi mua thì thường quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ lưu niệm linh tinh, vậy tốt nhất là quà tự làm, nhưng làm cái gì cho ý nghĩa đây?
Trời xui đất khiến thế nào mà trong lúc đi thơ thẩn trên núi nghịch tôi lại tìm được được một hòn đá có vân khá đẹp. Viên đá màu trắng ngọc, to cỡ nửa hòn gạch, tô điểm vài đường vân màu xanh lá nhìn mê mị như hút con mắt người ta vào. Nhìn hòn đá tôi đã thấy ưng ý ngay rồi, vội vác ngay về nhà hỏi ông nội, chắc mẩm viên này là ngọc quý rồi. Xem xong, ông bảo:
- Thằng trai thành phố của ông. Cái này là viên đá trong núi, mưa nắng nó bào mòn nhiều nên trông nhẵn mịn thôi, còn cái vân xanh thì kiếm lúc là ra chục viên ở vườn nhà mình, cái này là đá nhưng có vài người hay đem về mài dũa thành đồ trang sức vì nó nhẹ và đẹp, nhưng sánh thế nào được với ngọc thật.
Tôi ngẩn tò te ra, thế là quẳng luôn viên đá, ra vườn kiếm một viên to hơn, định đẽo thành cái vòng đeo tay. Sang nhà chú khuôn cả bộ đồ thợ đá của chú ra, mài mài dũa dũa, đục đẽo nát tan hết chục cục đá mới được cái tròn tròn có lỗ hổng ở giữa để luồn tay vào, tạm gọi là cái vòng vậy. Sau đó tôi lấy giấy ráp đánh bóng "cái vòng", rồi làm theo lời chú tôi, ngâm chiếc vòng vào trong chất đánh bóng sàn đá cho vòng mịn mượt, xong lại lôi ra lau khô, đánh giấy ráp cát mịn, xong lại cọ bằng chất đánh bóng nữa, ba bốn lần như vậy, tôi cũng hoàn thành "tác phẩm nghệ thuật" của mình. Không ngờ viên đá mà cũng làm ra cái vòng đẹp phết, nhìn lung linh hệt như vòng bán trong cửa hàng trang sức, ai không tinh chắc nhầm luôn. Để có cái vòng này, tôi đã bị lưỡi mài liếc vào ngón út hai phát, bị giấy ráp trượt vào mu bàn tay một vệt, không đau nhưng lúc rửa oxy già xót dã man. Nhưng để đổi lấy nụ cười của Ngọc Anh thì đáng lắm chứ, không biết lúc nhận quà cô bé có phản ứng gì nhỉ !
Xong công đoạn làm vòng, tôi lại đạp xe giữa cái nắng trưa thiêu đốt của vùng núi đá, dạp hết mấy xưởng thủ công mỹ nghệ, chọn về một cái hộp gỗ đánh nước đen bóng, hoa văn hình hoa cúc trắng khảm bằng xà cừ, nhìn sang phải biết. Thế mà đối với tôi vẫn chưa đủ, tôi còn đi mua cả vải nỉ đỏ về, rồi cắt miếng bọt biển sao cho vừa với khuôn hộp, khoét mặt trên miếng bọt biển sao cho tạo một khoảng hổng có kích cỡ đặt vừa cái vòng vào trong, rồi hơ bật lửa cho miếng bọt biển bớt những cạnh nhọn, gồ gề. Cuối cùng là tôi xỏ chỉ đỏ, ngồi tỉ mẩn khâu vá cả tối, bọc miếng nỉ đỏ ra ngoài miếng bọt biển, sau rồi đặt miếng lót đó vào trong hộp làm chỗ để cái vòng. Nghe kể thì đơn giản thế thôi nhưng lúc làm nó, tôi phải bấm máy tính liên tục, đo đạc mãi sao cho bọc miếng nỉ rồi mà đặt vào trong hộp phải vừa khít, không thừa thiếu, không làm méo miếng lót, rồi khoảng cách giữa mặt trên của miếng lót với nắp hộp phải thật chính xác, để cho lúc đóng nắp không bị kích, làm xước vòng. Chao ôi! Cầu kì vô cùng mà lúc đó tôi làm hăng say không biết mệt. Mãi đến 11h đêm, khi đã đặt chiếc vòng yên vị vào trong hộp, ngắm nghía hồi lâu thành quả của mình, tôi mới đặt lưng xuống giường, ngủ li bì đến tận sáng hôm sau. Bà nội tôi kể rằng hôm đó, lúc ngủ không biết tôi vui gì mà cứ nhoẻn miệng cười suốt.
Đánh một giấc ngủ say sưa sau hai ngày dốc hết tâm trí vào món quà, sáng hôm sau, tôi hí hửng ngồi gói quà, xong tót đi chơi. Hôm nay là sinh nhật Ngọc Anh rồi, hê hê. Đúng theo kế hoạch, ba thằng lần lượt vào rủ Ngọc Anh đi chơi, thằng nào cũng chỉ muồn trốn phần việc chăng đèn. Nhưng hai ông tướng kia vào chẳng biết ăn nói làm sao mà Ngọc Anh ngượng quá chạy lên phòng đóng cửa lại. Mãi đến khi tôi gõ cửa, mồm mép ngon ngọt dụ dỗ mới lôi con bé ra ngoài được.
Tôi đèo Ngọc Anh ra căn cứ bí mật của tôi, nó là nơi tôi thường đến mỗi khi căng thẳng hoặc trốn tránh điều gì, lần này không biết nghĩ gì mà tôi lại dẫn Ngọc Anh đến đó. Nói qua về căn cứ bí mật của tôi, thực ra nó là một cái hang đá quay thẳng ra hồ, cái hang rộng nhưng không sâu cho lắm, được cái cao ráo sạch sẽ, không ẩm ướt chút nào, ngoài cửa hang là một cây mận to lắm, chẳng biết có từ bao giờ nhưng tán nó tỏa rợp cả cái "sân đá" trước hang. Bao quanh hang, từ năm lớp 7 tôi đã trồng những khóm râm bụt, giậy cúc tần làm hàng rào, vừa tránh rắn rết, vừa tránh người khác biết, nhìn từ ngoài vào, chẳng ai hay sau lùm cây lại là một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, mỗi khi vào tôi đều có cửa bí mật riêng, đi ra tôi lại chú ý nhìn trước ngó sau, quây lại chỗ vào như cũ. Mỗi khi mùa hoa mận nở trắng, tôi lại thích thú nằm dưới tán cây ngắm hồ nước, tuy cây mận mọc khác đất nhưng vẫn tươi tốt lắm, dù cho không bằng mận Sơn La.
Khi nghe tôi kể đây là chỗ bí mật tôi hay đến, Ngọc Anh khẽ reo lên, đưa ngón út lên miệng ra dấu sẽ giữ kĩ bí mật này. Tôi cười, đi trước vạch lối cho Ngọc Anh vào sau. Bước vào trong, cô bé khẽ ồ lên khi thấy khung cảnh bên trong tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, lại có góc nhìn thẳng ra hồ nước. Bỗng tôi thấy Ngọc Anh trở nên tinh nghịch, lanh lẹ hẳn, chạy loăng quăng trong cái sân, cúi người ngắm mấy giậu cúc tần, nghiêng nghiêng đầu nhìn hoa râm bụt nở, lấy ngón tay khẽ nghịch mấy cây xấu hổ cho lá cụp lại. Chạy mãi, Ngọc Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ngó ngó trông tôi đang nhìn xa xăm về phía mặt hồ. Hai đưa ngồi bên cạnh nhau, thời gian như ngừng hẳn lại, không ai nói câu nào, có cảm giác không gian cô đọng lại cả trong cái thê giới bí mật này của tôi rồi. Tôi thì cứ nhìn về mặt hồ gợn sóng, Ngọc Anh thì khẽ nâng một bông hoa nhài lên phẩy tay cho hương hoa nhài bay lên phảng phất, hai mắt hơi nheo nheo, trông như đang cười.
Chap 7:
Tôi ngồi bên Ngọc Anh, chốc lại liếc sang nhìn trộm cô bé. Hai người cũng vẫn chỉ có im lặng…
Chẳng rõ chúng tôi đã ngồi như thế bao lâu, mãi cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt hồ, tia nắng cuối cùng cũng trốn lủi vào sau những dãy núi xa xa, tôi đứng dậy, đèo Ngọc Anh về, giờ này chắc bọn nó cũng chăng xong đèn rồi. Tạt vào một quán chè, tôi và Ngọc Anh đều chọn chè sen, gọi là ăn chút lót dạ vì cả buổi trưa hai đứa chỉ chơi loăng quăng và ngồi nhìn nhau nên giờ ai cũng thấy đói. Trên đường đèo về nhà, Ngọc Anh khẽ bám nhẹ tay vào cạnh hông tôi, lúc đó người tôi có cảm giác hệt như có luồng điện chạy qua vậy. Chợt cô bé ngập ngừng nói:
- Anh Hưng này….!
Tôi hơi ngoái cổ ra sau, hỏi có chuyện gì vậy? Ngọc Anh im im không đáp, lúc sau mới khe khẽ hỏi:
- Anh rất khác so với người cùng tuổi.
Ngạc nhiên, tôi hỏi lại :
- Anh có gì mà khác?
Ngọc Anh đáp, giọng vẫn nhỏ lí nhí:
- Khác nhiều thứ lắm. Em mới gặp nhưng em cảm nhận được vậy. Cả về tính cách, con người lẫn suy nghĩ.
Tôi bật cười, không hỏi gì nữa rồi đạp xe tiếp. Nếu tôi nói rằng giờ cảm giác của tôi về cô bé cũng là một chữ "khác" thì kì cục lắm, nhưng mà đúng thế thật. Ngọc Anh không giống bất kì cô gái nào tôi từng gặp, một nét đẹp nhẹ nhàng, rụt rè, nhưng ẩn hiện trong một tấm mành huyền bí, ít nói nhưng đã nói thì đều khiến người ta phải suy nghĩ rất rất lâu.
Chở Ngọc Anh về tới sân, trước khi vào mở cổng, tôi bấm chuông báo hiệu cho hai thằng trong nhà biết. Ngọc Anh nhìn tôi băn khoăn không hiểu vào nhà ngay đó còn bấm chuông làm gì? Tôi chỉ mìm cười, dẫn Ngọc Anh vào trong sân sau, vừa vào đến nơi thì pháo kim tuyến nổ đụp đụp hai phát, sau đó là hai cái giọng vịt đực nghêu ngao hát Happy Birthday. Trong lúc nhân vật chính còn đang ngơ ngác, tôi chạy vào phòng bếp, cô tôi đã trang trí xong bánh, đưa sẵn sang đây. Nhẹ nhàng cắm đủ 14 cây nến, bê chiếc bánh gato to đùng do tôi đổ khuôn quá nhiều bột ra. Thằng Việt trông thấy cái bánh khổng lồ thì nó trố mắt nhìn tôi, ra điều tôi bị não hay sao mà làm cái bánh to đến thế, riêng thằng Dũng vừa nhìn kích thước đã gật đầu lia lia, vỗ tay tán thưởng. Sau màn hát hò là màn tặng quà và cắt bánh, thằng Việt tặng em gái cặp hoa tai bạc, thằng Dũng tặng một con gấu bông to hơn cả người. Tôi đợi đến cuối cùng, đưa ra món quà của mình, hai thằng trầm trồ nhìn cái hộp và chiếc "vòng ngọc" đặ trang trọng trong lớp nệm nỉ đỏ :
- À ghê! Thằng ôn chơi sang thật. Nhìn như quý sờ tộc nhá!
- Cái hộp đẹp vãi, sinh nhật bố nhớ tặng cái giống thế nhớ con cờ hó.
Bọn hãm tài này, chúng nó chỉ khen có cái hộp mà vứt luôn cái vòng mình bỏ bao công sức làm ra, trêu ngươi nhau chắc. Ngọc Anh bẽn lẽn cười cảm ơn tôi, lần đầu tiên tôi thấy cô bé cười rạng rỡ đến thế, đúng thật không uổng tâm sức mình để vào món quà.
Ngay sau màn tặng quà lung linh, xúc động là đến mục cắt bánh sinh nhật. Tôi và thằng Việt thì xúc thìa ăn từ từ, Ngọc Anh ăn như mèo, mãi chưa hết góc bánh, riêng con động vật Dũng thì ăn đặc biệt nhỏ nhẹ, lịch sự, khác hẳn thường ngày, nhưng không hiểu sao phần bánh của nó ăn hết rất nhanh. Bí mật thế kỉ đó đến giờ tôi vẫn chưa giải thích được.
Sau buổi sinh nhật đó 2 ngày, tôi lên xe về Hà Nội, chuẩn bị bước vào năm học mới. Hôm tôi lên xe, anh em thằng Việt ra tiễn chân, thằng Dũng thì bị bắt luyện võ nên chẳng trốn ra được. Trước lúc đi, Ngọc Anh chợt nhón chân, thơm nhẹ lên má tôi lúc thằng Việt chạy về lấy túi xách tôi để quên. Hai người ngồi dưới gốc bàng, chẳng nói gì hết, có lẽ đều ngượng ngùng vì cái mi nhẹ vừa rồi. Một lúc sau thì thằng Việt đến vừa lúc xe đỗ lại, tôi xách ba lô lên xe, ngoái đầu nhìn quang cảnh xung quanh một lượt rồi chào hai người bạn, trở về với Hà Nội phồn hoa.
Gần 2 tháng không về Thủ đô, tôi lại bắt đầu thấy nhớ cái hương hoa lúc vào thu, hơi gió heo may lành lạnh. Nhưng còn 2 tuần nữa mới Lập thu mà sao lòng tôi xao xuyến đến thế?
Nằm nhà, chơi điện tử chán chê mấy hôm, tôi mới lù đù đến trường cấp 3 nhận lớp. Ngôi trường tôi thi vào là một ngôi trường đã khá lâu đời ở Hà Nội, thuộc vào lớp trường top giữa của thành phố, tôi chọn thi vào đây xét cho cùng cũng là bất đắc dĩ vì môn Toán tôi yếu quá, mà trường này thì không có ban C cho tôi. Đắn đo suy nghĩ mãi, tôi đành chọn vào ban D, ban này trường mới lập được vài năm, có Toán- Văn - Anh, tôi nhận thấy đây là ban toàn diện nhất, hơn nữa có môn Văn, giúp ít nhiều cho việc tôi thi ban C sau này, còn Tiếng Anh thì chắc chắn là cần rồi, thời buổi này không có ngoại ngữ đi kèm thì khốn khổ xin việc mất.
Chọn xong ban học, tôi ngồi xuống ghế đã, đưa mắt nhìn một lượt quanh sân trường. Hôm nay toàn lớp 10 lính mới đến, có đứa tìm được bạn cấp 2 cùng thi vào, túm tụm bá vai bá cổ nhau, có đứa thì ngồi cạnh bố mẹ, còn phần lớn đều trong tình trạng một mình ghế đá suy tư thế sự như tôi. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Chap 8:
Đang suy nghĩ về tình hình thời sự quốc tế thì tự nhiên bên cạnh tôi có một giọng khàn khàn vang lên:
- Bốn mắt, tao ngồi với!
Láo thật, thằng nào dám xúc phạm đến cặp kính trí thức của anh thế, tôi ngước mặt lên nhìn, một thằng da ngăm đen, tóc mượt, nhìn hơi đậm người đang đứng đó thở hổn hà hổn hển, quần áo xộc xệch, rồi chẳng đợi tôi nói gì, nó ngồi phịch xuống ghế, tựa tay cầm hồ sơ dự phòng quạt lấy quạt để. Tôi xê ra cách nó một khoảng, hỏi:
- Cậu này! Cậu là ai thế hả? Gặp lần đầu mà đã mày tao chí tớ, lại còn kêu tôi bốn mắt, cậu có ý gì hả?
Nó quay sang tôi, oang oang:
- Dào ôi! Không mày tao thì ấy ấy tớ tớ à, nghe đàn bà bỏ mẹ! Mà cận thì gọi bốn mắt chứ còn gọi gì? Tao cũng cận này.
Nói đoạn, nó lấy trong túi áo ra cái kính gọng đen, đeo lên mắt. Đáng lẽ ra nếu đang cấp 2 thì tôi có thế đạp cho nó gãy đôi kính rồi, nhưng trái lại, tôi lại thấy thằng này khá thú vị, tính cách có nét rất giống thằng Dũng, bỗ bã và ghét chuyện khách sáo. Tôi nhã nhặn hỏi lại:
- Thế ông định chọn ban nào? Tôi chọn ban D thôi, không học nổi Toán Lý Hóa.
Nó quay sang cười ha hả:
- Hóa ra mình không lập dị đến vậy. Có đứa thấy tao chọn ban D, nó dám bảo mình đàn bà mới sợ chứ. Để tao nói cho mày nghe này, ban D nó có môn Toán bồi dưỡng logic, môn Văn dạy kĩ năng sống và giao tiếp, Ngoại ngữ giúp đỡ thêm, quá được. Hơn nữa, con gái vào ban D rất nhiều, tha hồ chọn mà chẳng lo ai giành ai.
Tư tưởng lớn gặp nhau, đã thế nó lại còn khôn hơn mình ở cái ý ban D có lắm gái nữa chứ. Đúng là trường cấp 3 nó rộng hơn cấp 2 về mọi mặt. Hai thằng tán dóc đủ thứ chuyện, nào là hôm thi phòng tao có bà giám thị ngon cực, rồi cấp 2 lớp tao thế này thế nọ. Mãi đến khi trống báo tập trung, hiệu phó thông báo ngày thứ năm đi nhận lớp chính thức, hai thằng mới về, mà tôi còn chưa kịp biết tên nó nữa, tiếc quá.
Thứ năm, tôi đến trường từ sớm, mắt liếc qua bảng thông báo trước phòng Hội đồng, "Tên mình đâu nhỉ, đây rồi, lớp 10D2, phòng 4 tầng 4!", chán nản leo lên tầng 4, tôi vào phòng trước, trong lớp vẫn chưa có ai cả, hôm nay mình làm học sinh gương mẫu rồi. Chiếm cứ lấy bàn 2 ở giữa lớp, tôi ngồi gõ lạch cạch xuống mắt bàn, mắt hướng ra cửa xem có ai đến chưa. Cái lớp này đúng là kì lạ thật, suốt nửa tiếng thì không đứa nào mò vào, đến tận lúc trước trống còn 2-3 phút mới lũ lượt chen nhau vào lớp. Tôi nhanh mắt quét một vòng, điểm qua các gương mặt sẽ học cùng mình suốt 3 năm, sau một hồi quan sát và phân tích, tôi đưa ra nhận xét chung: Âm thịnh dương suy, có tới 28 nữ trong khi có mỗi 15 nam. Mặt bằng chung của các bạn nữ trong lớp là được, đặc biệt có một vài bông hoa nổi bật lên giữa rừng hoa, lại còn có một bạn mặt xinh xắn, dáng chuẩn thôi rồi, vậy mà lại cắt tóc Tomboy, đáng lẽ để tóc dài thì xinh phải biết. Đặc biệt ngồi ở bàn đầu là một cô gái đáng thuộc hàng xinh nhất lớp, da trắng, hai má hơi ửng hồng, mặt baby, tóc tém một bên nhìn rất ngộ.
Mải mê ngắm bạn kia, thầy chủ nhiệm vào lúc nào không hay, thấy bọn bên cạnh đứng lên chào thầy tôi mới luống cuống đứng lên theo. Ngày nhận lớp hôm nay ngoài việc phát hiện ra nhiều em xinh xinh trong lớp thì mọi chuyện chỉ có nói sơ qua về nội quy, kỉ luật, rồi bãi để xe rồi thầy giáo giới thiệu qua về mình. Sau đó là phân công cán bộ lớp, tôi giờ mới chú ý xem thầy sẽ chọn ai làm những đầu tàu của cái lớp này. Thầy chủ nhiệm hỏi:
- Bạn nào đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng, chi đội trưởng thì giơ tay!
Một con nhỏ lùn lùn, tóc búi cao giơ tay, vị trí lớp trưởng được giao cho nó. Rồi tiếp theo là lớp phó học tập, rồi cán sự Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh, chợt thầy nheo mắt nhìn vào bàng điểm năm lớp 9 của lớp, hỏi to :
- Bạn nào là L.T. Hưng! Đứng lên cho thầy xem nào.
Nghe đến tên mình, tôi ngơ ngác đứng dậy. Thầy đọc to:
- L.T Hưng, điểm TBM năm lớp 9 : Văn 8,5; Sử 9,8; Địa 9,5. Làm cán sự Văn- Sử- Địa !
Cả lớp ồ lên rõ dài, mấy đứa bàn trên quay người xuống xem mặt thằng thầy vừa đọc tên, bạn bàn trên cũng quay xuống nhìn tôi. Ôi giây phút anh tỏa sáng, huy hoàng ngay từ ngày đầu vào lớp. Lúc tôi ngồi xuống, xung quanh nổi lên bao tiếng xì xào:
- Thằng này chuyên C à?
- Điểm Văn cao vãi! Chẳng bù cho tao
- Con trai mà điểm văn cao thế, xem ăn mặc thì chắc nhà giàu mua điểm rồi.
Nghe câu cuối mà tôi nóng cả máu, không biết đứa ghen ăn tức ở nào dám đặt điều cho mình, thế tao con trai thì điểm văn tao phải thấp hả. Tôi xác định ví trí vừa có tiếng nói vừa nãy, ghi nhớ trong đầu, nghe giọng là con gái rồi, để xem con nặc nô nào dám ăn gan hùm.
Kết thúc buổi nhận lớp, tôi ra về, trước lúc về tôi ngoái ra sau hỏi thằng cán sự Lý về thời khóa biểu, thực chất mắt nhìn xuống góc lớp phát ra tiếng nói, biết mặt đứa vừa phát ngôn câu đó. Không khó để nhận ra cái góc đó có mỗi ba đứa con gái, chỉ một trong ba đứa thôi, nhưng không rõ con nào. Lúc xuống nhà để xe, lại cái giọng đó vang lên lúc lướt qua tôi, tôi liếc mắt nhanh sang, thì ra là con cắt tóc tomboy, người thì xinh mà sao độc địa như rắn thế. Được rồi, mấy hôm nữa giờ Văn tao sẽ cho mày thấy ai mới là bá đạo Văn ở cái lớp này, xem mày có tài gì mà dám to mồm.
***************************
Hóng chờ mãi cũng đến ngày thứ ba tuần sau, dạy Văn lớp tôi là một thầy gióa già sắp nghỉ hưu, thầy có mái tóc bạc phơ, nhìn như ông tiên. Cái khiến tôi thấy rất lạ ở chỗ rằng thầy dạy mà chẳng mang cặp, sách vở gì cả, thầy chỉ vào lớp, cầm phấn viết lên bảng đề bài : "Ôn luyện kiến thức cũ" , xong thầy ngồi xuống ghế giáo viên, dặng hắng đọc :
- Hãy nêu cảm nghĩ của em về con chó vàng của lão Hạc, cả lớp làm ra vở, thời gian là 30', dài ngắn tùy ý, xong thầy sẽ gọi ba người lên để khảo sát qua trình độ của lớp.
Thầy đọc đề xong, tôi đã thấy một số đông ngồi cắm đầu cắm cổ viết, một số khác thì ngó ngang ngó dọc, hình như bọn này chẳng suy nghĩ gì đã viết rồi. Tôi thì ngồi nghĩ ra một cái dàn bài, rồi vạch ra mấy ý chính, sau đó viết ra một đoạn ngắn nửa trang. Lúc mình làm bài xong còn thấy chúng nó đang cắm cúi viết, có đứa viết được gần hết tờ đúp rồi. Thầy Văn khẽ gõ thước cạch một tiếng báo hiệu hết thời gian. Xong thầy chắp tay sau lưng, đi vòng vòng quanh lớp xem qua bài. Thầy chọn ba bài dài nhất, đeo kính lão lên, xem xong lại lắc đầu, nói:
- Tình hình chung là các em làm bài quá lan man dông dài. Không đi vào ý chính, điển hình như bạn T.N.Thu An, làm bài cả một tờ đôi, diễn đạt câu từ rất mềm dẻo nhưng vẫn chưa toát được ý chính. Cán sự Văn đâu? Đưa bài lên cho thầy xem.
Tôi vội vàng cầm tờ giấy kiểm tra chuyển cho con lớp trưởng ngồi ngoài, nó đưa lên cho thầy, lúc về nó bảo tôi:
- Sao cậu làm ngắn thế? Làm dài như An còn chưa đủ ý kìa.
Ở trên bàn giáo viên, thầy Văn xoay bài làm của tôi xuống dưới lớp, chúng nó xì xào:
- Ngắn quá!
- Biết ngay mua điểm mà. Văn thế mà cũng 8,5 được
- Trông mặt thư sinh mà giảo hoạt thế!
Mặc cho chúng nó nói ngang nói dọc, tôi im lặng mắt hướng lên theo dõi từng động tác của thầy về bài làm mình. Thầy đọc xong, lại đọc lại, xong thầy ngẩng lên, dõng dạc:
- Đọc xong bài của bạn Hưng, bài chỉ nửa trang nhưng có ý chính, ý nhỏ, không bị thừa những đoạn phân tích lan man. Bài làm nêu rõ được quan điểm cá nhân và cái nhìn theo nhiều hướng. Được! Cộng 1 điểm hệ số 2 vào bài sát hạch sắp tới.
Cả lớp lại ồ lên, tối hướng mặt về phía con bé cắt tóc tomboy, thấy cặp mắt đẹp của nó giờ long lên nhìn tôi hậm hực, ái chà, giận mà vẫn xinh thế, giá như không có cái tính ghen ăn tức ở thì mục tiêu là bé này rồi. Tôi cố làm mặt lạnh te, không tỏ thái độ gì, quay lên bảng nghe thầy đọc nội dung chính của chương trình lớp 10. Thằng Hoàng cán sự Lý ngồi sau tôi khẽ kéo vai áo tôi giật giật, cười bảo:
- Mày làm rạng danh cánh mày râu trong lớp đấy, bọn tao tự hào về mày vãi. Tý nữa ca Lý xem tao thống trị nhé, ở dưới nhỡ vẫy cờ hoa, khẩu hiệu cho tao đấy.
Tôi ngoái ra sau, cười :
- Ô kê con dê! Cho bọn kia biết thế nào là sức mạnh đàn ông, quân ta thua số lượng nhưng hơn về chất lượng.
Tiếp theo là giờ Lý, thằng Hoàng lên bảng giải bài 3-4 lần, đến mức cô giáo không cho nó lên tiếp nữa để dành cơ hội cho người khác. Xem nó làm bài mà tôi hoảng, mấy bài khoét rỗng, đo U, tính độ nổi, nó làm vèo vèo, có bài nó chẳng bấm máy tính gì. Tuần đầu tiên vào cấp 3 của tôi khá tốt, ấn tượng với cả lớp, đánh phủ đầu con An tomboy, mọi chuyện tốt đẹp ngoài sức mong đợi.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.
Chap 9:
Hai tuần sau, tôi xin nghỉ ở nhà, phần vì tôi rất ghét học hè, phần vì tôi thích đi lang thang trong lúc còn có thể hơn là uổng phí thời gian vào lớp học hè tẻ nhạt. Những lúc vào thu thế này, tôi thích đạp xe dạo quanh những đoạn phố vắng của Hà Nội, hít hà cái hương lành lạnh, chẳng biết se lạnh có mùi gì không, nhưng tôi vẫn cứ ngửi thấy, một mùi gì đó rất mùa thu. Có hôm tôi ra cầu Long Biên lúc chiều tà, ngắm nhìn sông Hồng cuộn sóng, tàu phà qua lại, có lúc chỉ đơn giản là tìm về một khu công viên nhỏ nào đỏ, ngồi lặng yên trên ghế đá và xem trẻ con chạy tung tăng, xem các cụ già tập dưỡng sinh. Thế rồi thật tình cờ, tôi đã gặp em.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi tôi đang thơ thẩn dạo chơi quanh những bãi bồi. Mùa này con nước lên, chẳng mấy ai trồng trọt gì, chỉ lác đác vài ruộng rau cải, còn chưa có cả hoa. Chợt tôi thấy một dáng người be bé, tóc dài ngang lưng, đang ngồi tựa gối bên bờ, nhìn ra sông Hồng. Lại gần nhìn thì hóa ra là đồng phục trường mình, chắc cũng lớp 10 giống tôi. Tôi tiến gần đến, thấy cô gái đó đang ôm một bảng vẽ đặt lên đùi, tay cầm than chì vẽ lại cảnh xóm nhỏ bên kia bờ lúc chiều xuống. Lén đứng sau quan sát một lúc lâu, chợt bạn đó quay lại, ngước đầu lên nhìn mình, bĩu môi hỏi:
- Cậu xem lén thế không thấy bất lịch sự à!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Có người vẽ đẹp thì mình xem thôi, nếu đằng ấy phiền thì tớ lượn cho nước nó trong vậy.
Cô bạn kia cười toe, gọi với:
- Ấy Ấy Ây! Đừng đi vội thế, có ai cấm đâu, có cậu ở đây tớ cũng đỡ buồn. Mà cậu ngồi xuống đi, người cao làm tờ ngước lên mỏi cổ lắm.
Tôi lặng lẽ ngồi bên cô gái đó, mắt chăm chũ dõi sang. Nhưng cái tôi nhìn không phải là bức tranh à là khuôn mặt xinh đẹp kia đang ửng hồng, chốc chốc lại đăm chiêu chun mũi lại tô tô vẽ vẽ. Bỗng cô ấy nhìn tôi, cau có:
- Sao cậu toàn nhìn lén thế? Tớ đẹp lắm chắc.
Chẳng biết nghĩ gì mà tôi lại buột miệng nói:
- Đẹp! Tranh đẹp, người đẹp hơn tranh!
Cô gái cười hì hì, ngượng nghịu:
- Lần đầu tiên có người khen tớ đẹp. À mà cậu học trường nào thế, sao tớ để ý thấy mấy lần liền cậu đều ra đây lúc giờ học. Cũng trốn học hè à?
Tôi bật cười, nhìn vào phù hiệu trên áo đồng phục cô ấy, noi:
- Tớ không trốn mà được phép trốn. Còn trường thì tờ học cùng trường cậu đấy.
Cô ấy gật gật đầu, chiếc nơ kẹp tóc rung lên nhìn hay hay lắm. Chợt cô ấy nhích người lùi ra, xoay người sang ngồi đối diện với tôi, giở một trang giấy mới. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đang làm cái gì thế?
Đáp lại tôi là một nụ cười rung rinh, nói:
- Tờ để ý thấy cậu có dáng và khuôn mặt vào tranh rất đẹp. Ngồi yên đấy để tớ vẽ chân dung, coi như là kỉ niệm buổi gặp mặt nhé! À mà trong lúc tớ vẽ thì cậu nhìn xa xăm ra phía sông nhé, nhìn thế trông rất có hồn.
Nghe gì tôi răm rắp làm theo, nhưng chốc chốc mặt lại liếc sang nhìn trộm cô ấy vẽ, mỗi lần bị bắt gặp, tôi đều nhận được cái chun mũi, quạu cọ kêu ngồi yên cho bạn ý vẽ. Ngồi chừng gần tiếng thì bạn thở phào nhẹ nhõm, gọi tôi lại xem bức tranh. Tôi không tin vào mắt mình nữa, là tôi trong tranh sao? Người trong tranh là một chàng trai mặt lạnh như băng, cặp mắt buồn nhìn về nơi vô định. Tôi nghi hoặc hỏi:
- Là tớ đây á? Không tin, tớ mà đẹp trai thế này thì đâu cô đơn mãi đến giờ.
Cô gái che miệng cười khúc khích, bảo:
- Cậu chưa bao giờ soi gương à! Mà nhìn cậu lạnh lùng khó gần thế, con gái nhà ai dám bắt chuyện chứ. Mấy hôm đầu thấy cậu lảng vảng gần đây, tờ còn tưởng là đầu gấu hẹn nhau để đánh nhau giải quyết xích mích cơ. À mà cậu tên gì, kí vào đây đi!
Tôi mỉm cười, cầm thỏi than kí chữ Hưng vào góc trái tranh, bạn ý kí chữ Trang ở góc phải. Thì ra cô gái này tên là Trang, tên đẹp như người vậy. Lúc kí xong, cô ấy ôm tập tranh vào lòng , nhoẻn miệng cười chào tôi định đi về. Chợt tôi nhận ra má cô ấy có vết đen, chắc là lúc nãy cầm than vẽ xong lại che miệng cười nên dính vào. Tôi thản nhiên đưa tay lên chạm vào má Trang, lấy ngón cái khẽ lau đi vết đen dính trên đó. Trang ngỡ ngàng nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn xuống phía mặt mình, thấy có dính tha nên để yên cho tôi lau. Lau xong, tôi thu tay về, cả hai ngại ngùng vì cử chỉ quá thân mật khi gặp lần đầu vừa rồi, chẳng ai nói ai câu nào. Cô ấy cúi đầu, lí nhí nói:
- Mình về nhé! Hẹn gặp cậu ở trường ngày khai giảng.
Xong lon ton chạy ra lấy xe đạp đi về, tôi cũng về nhưng cố ý đi chậm lại một quãng phía sau. Lúc này thực khó mà sóng lên đi ngang hàng sau cái hành động quá tự nhiên của tôi hồi nãy. Trên đường đạp xe về nhà, tôi bỗng dưng bật cười như thằng ngơ ngẩn. Hôm nay trời hơi chuyển lạnh, vậy mà sao tôi lại thấy ấm đến lạ thường.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
Chap 10:
Trong suốt ba ngày tiếp theo, hôm nào tôi cũng đạp xe ra bờ sông Hồng, mắt dõi tìm một điều gì đó, khi đó tôi chẳng biết mình đang tìm cái gì, chỉ biết là thấy thiếu thiếu khi nhìn cả bờ sông vắng lặng không có một ai. Hôm nào cũng vậy, tôi dạo quanh bờ sông, rồi lại về nhà.
Tối ngày thứ bảy, trong lúc bạn bè rủ nhau đi chơi đây đó trước khi vào năm học thì tôi lại từ chối mọi lời rủ rê, lặng yên ngồi trong phòng đọc sách. Đang uống dở lon Redbull, mải chú tâm vào quyển sách, tôi sơ ý gạt đổ lon nước, loang hết ra cả ngực áo. Chán nản đem lấy khăn lau sạch chỗ nước ngọt tràn đầy bàn với sàn nhà, xong lại cởi cái áo ra vứt xuống máy giặt. Xối nước thấm vào khăn để lau người cho hết cái dính dáp của nước ngọt, tôi mặc cái áo mới vào rồi rửa tay. Bỗng tôi giật mình kêu: "Ái cha xót!", nhìn xuống tay thì thấy vết rách tay bị nhiễm trùng mới lên da non, giờ cọ tay mạnh quá lại trầy ra, xà phòng thấm vào. Nhìn vết thương trên tay, tôi khựng lại, một hình ảnh hiện lên trước mắt tôi. Người con gái bẽn lẽn, khuôn mặt trắng ngần thánh thiện, đôi môi hồng lúc nào cũng chúm chím, nhẹ nhàng như hơi sương, cả giọng nói trong vắt hiếm khi cất lên. Đắm chìm trong hình ảnh đó, tôi mặc cho vòi nước xả thẳng vào vết thương mà không hay, mãi đến khi mẹ tôi đi qua nhà tắm nhìn vào thấy tay tôi loang máu ra mới hốt hoảng gọi:
- Hưng ơi! Con sao đấy Hưng ơi?
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi mới bừng tỉnh, vội tắt nước, ra ngoài phòng tắm, mẹ tôi hớt hải lấy hộp cứu thương ra băng cho tôi, vừa băng vừa trách sao tôi làm gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ăn bao nhiêu cho bù vào chỗ máu ấy.
Lên phòng, tôi khóa chặt cửa, nằm dài ra giường. Lúc này đầu óc tôi cứ miên man nghĩ về Ngọc Anh, rốt cục thì giữa chúng tôi là gì, hành động nhón chân thơm nhẹ lên má tôi lúc ở bến xe có ý gì? Giữa hai người rốt cục tình hay nghĩa hay chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng. Khi ở bên Ngọc Anh, tôi thấy thật mở lòng, hệt như tìm được một cô tiên sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của mình, tôi cảm tưởng như mình có thể chết đuối khi nhìn vào đôi mắt thơ ngây thoáng sợ sệt của Ngọc Anh, cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng mỗi khi nghe giọng nói nhẹ như chỉ mảnh. Là do tôi vô tâm quên mất người con gái ở xa, hay là do tôi quá tưởng tượng nên nghĩ Ngọc Anh thích mình? Con gái đúng là một thứ sinh vật kì lạ, họ khiến ta vui, khiến ta buồn, khiến ta như kẻ điên rồi lại đẩy ta vào mê cung không lối thoát. Mải suy nghĩ nhiều, lại thêm vết thương sắp khỏi thì bị rách miệng nên người tôi mau mệt hẳn, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng tôi lại có tật xấu là khi đã suy nghĩ mà không tìm ra đáp án thì tốt nhất là không nghĩ nữa, cứ để mặc cho mọi thứ trôi đi, có duyên ắt sẽ tự đến, không thì gượng ép cũng vô ích. Ngày khai giảng, tôi đóng bộ đồng phục chỉn chu, sức nước hoa, đeo huy hiệu Đoàn chỉnh tề mới đến trường. Hôm nay đến để dự khai giảng là phụ, còn ngắm nữ sinh trường tôi mặc áo dài mới là chính, đủ cả lớp 10, 11, 12. Vừa đặt chân vào sân trường, tôi choáng ngợp bởi trường tôi đông quá sức tưởng tượng, phải đến 2000 người là ít, còn chưa kể cựu học sinh về trường nữa. Đúng như dự đoán, buổi khai giảng là nơi các bạn nữ khoe nét đẹp của mình qua tà áo dài tinh khôi quyến rũ và cũng là ngày các bạn nam cố gắng luyện Byakugan. Lớp tôi ngồi ở hàng gần sát nhà thể chất, lúc tôi ngơ ngác vào nhầm hàng ghế lớp khác thì bọn con trai trong lớp túm lại, chúng nó hỏi đủ thứ, nào là sao không học hè? Hơn tháng nghỉ ở nhà có vui không? Đợi mãi thằng Hoàng mới ề à đến trường, khi tinh anh tụ hội đông đủ cũng là lúc cánh con trai lớp tôi chỉ chỏ, bình phẩm đủ thứ:
- Uầy! Nhìn kìa, chị nào khối 11 đang mặc áo dài chụp ảnh với thầy Cung kìa.
- Hướng 8h, gái xinh lớp 10 đang đi, đấy thấy chưa, con tóc dài nhìn như Thủy Top đấy!
- Em kia ngon nhỉ, tao chấm rồi nhé, các chú cấm có xí xớn, thằng nào ra dò lớp với tên cho tao nào?
Một lúc sau, cả lũ con trai lớp tôi ồ à lên như bắt được vàng, cánh con gái đã thay xong áo dài, giờ đang líu ríu cười nói đi vào hàng ghế lớp mình. Hôm nay bạn bàn trên xinh thật, kẻ mắt nhẹ, môi tô son phớt, tóc hơi bồng thả xuống bờ vai thon nhỏ, khuôn mặt baby ấy cứ cười mãi, khoe chiếc răng khểnh duyên dáng, chốc chốc bạn ý lại khẽ đưa tay lên vuốt tóc, để lộ bàn tay trắng nõn dưới tay áo dài. Bộ áo dài sinh ra như để cho bạn ý mặc thì phải, từng đường nét ôm sát vào cơ thể con gái mới lớn phổng phao, lại càng tôn lên nét trẻ con ngô nghê trên khuôn mặt. Nhưng đang hay thì đứt dây đàn, tôi tý nữa quăng cả chồng ghế nhựa vào đám con gái vì mắt tôi đang mãn nhãn nhìn bé bàn đầu thì tự nhiên gặp ngay con An tomboy, không hiểu nó nghĩ cái gì mà ngày hôm nay lại không mặc áo dài, đi áo quần đồng phục như con trai. Cơ mà phải nói rằng nhìn nó rất là sexy, mặc cái quần ống côn bó sát, rồi sơ vin đeo thắt lưng trắng. Mà cái giống sơ vin kĩ thì cái áo đồng phục nó sẽ bị kéo ghì xuống, nhưng vì kéo ghì nên nó lại làm nổi lên nhiều thứ lắm, thân hình con bé nhìn còn gợi cảm hơn cả showgirl, giá mà nó nuôi tóc dài như bé kia thì chắc con trai cả trường này đều chỉ nhìn mỗi nó rồi. Đã thế cái áo đồng phục con An mặc cứ như là áo trong suốt ấy, có thể soi thấy cả hoa văn trên áo trong nó. Tiếc thật, nếu đầu năm mày không xỏ làm tao tức thì có lẽ tao chọn cua mày rồi đấy An ạ, mục tiêu càng có vẻ cá tính, năng động thế này tôi lại càng thích.
Thế rồi trong đám đông, tôi lại bất ngờ gặp Trang, mặc áo dài vào trông em càng đẹp hơn nhiều lắm, Trang mặc cánh áo dài xẻ tay, tóc ép dài, để mái ngố, mặt đánh phấn hồng, đeo đôi bông tai hình vòng, cái miệng xinh xinh nở nụ cười ngộ nghĩnh nhẹ như nắng đầu thu. Chợt Trang quay sang phía lớp tôi, hai cặp mắt chạm nhau, tôi luống cuống nhìn sang hướng khác, tai nóng bừng. Phía lớp bên kia, Trang ôm một tấm bảng vẽ trước ngực, tay phải đưa lên vẫy vẫy chào tôi, nở một nụ cười thân thiện, tôi cũng ngượng nghịu cười đáp lại song mắt vẫn hướng theo bóng dáng nghịch ngợm kia chạy tung tăng khắp lớp níu mọi người lại làm mẫu vẽ, và tôi khẽ mỉm cười khi thấy cô ấy chun mũi lắc đầu quầy quậy khi hết người này đến người khác từ chối làm mẫu. Bỗng "Độp!", một cái đập đau điếng vào vai, tôi sửng cồ quay lại xem đứa ôn dịch nào dám phá hoại giây phút này, thằng Cường hấp cười ranh mãnh, xoa cằm liếc tôi :
- Anh biết mấy ngày qua chú nghỉ ở nhà là có mục đích mà. Thì ra cái mục định của mày đang ríu rít như chim chích đằng kia.
Tôi hoảng hồn định chặn họng không cho nó bô lô ba la nữa thì nó đã nhảy vọt ra khỏi tấm tay tôi, hét oang oang với bon cùng lớp:
- Chúng mày ơi! Hưng coolboy cảm nắng bạn Trang sẹc xi lớp 10A4, từ nãy giờ cứ nhìn người ta rồi ngồi cười một mình này!
Bọn con trai nghe xong thì uầy, òa, ghê, loạn hết cả lên, mấy thằng liền ra bá vai bá cổ tôi, lè nhè:
- Cỗ cưới phải có thịt gà. Hưng cool phải có Trang kìa mới hay!
Phía con gái thì chúng nó xì xầm, rồi cười ré lên như lũ bệnh. Ngay sau đó, cái mồm và tốc độ thông tin nhanh của mạng học sinh đã đưa cái tin này lan khắp trường, lại có lắm đứa thêm mắm thêm muối, bảo rằng chàng nghỉ học hè, nàng trốn theo chàng, ngày ngày hai người nắm tay nhau rồi chàng ngồi gọt than cho nàng vẽ.
Tôi chỉ còn biết lắc đầu cười khổ sở, lừa lúc lễ khai giảng sắp kết thúc, vội tuồn ra lấy xe rồi tếch khỏi trường. Nào ngờ chó cắn áo rách, lúc mình sắp ra cổng trường thì một lão lớp 12 lại hét toáng lên:
- Hoàng tử đi về rồi, chắc hẹn nhau trước ở chỗ nào những chàng ra trước nàng ra sau để tráng bàn dân đàm tiếu mà. Em ơi đi đâu em ơi!
Tiếp sau đó là những tiếng rì rầm, rồi người này người kia thi nhau cười. Tôi nhìn ra phía lớp Trang thì thấy bọn lớp bạn đó đang xúm vào trêu, đứa thì, còn Trang ngồi ôm chặt tấm bảng, mặt đỏ lựng lên không biết trốn đi đâu. Chương trình biểu diễn văn nghệ phải gián đoạn vì vụ lùm xùm này. Thầy giám thị thì xách cổ tôi về lớp, vừa đi thầy vừa nín cười. Ôi thế là ngày khai giảng đầu năm của tôi thành địa ngục rồi, mới gặp có một lần thôi mà chúng nó thêu dệt ra lắm chuyện thế này, về sau làm sao mà nhìn mặt nhau nữa?