XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phượng hồng vô tâm

Chap 54:

Trúng nguyên một đòn vào mặt, tôi loạng choạng lùi ra sau, gầm lên:
- Con chó, sao mày đánh bố?
Thằng Long nắm chặt tay, hằn học nhìn tôi rồi lao tới, xong phi thêm cú nữa vào bụng. Thấy nó đánh không nhân nhượng gì, tôi hoảng quá, vội vàng lách người sang một bên né đi, tiện tay túm lấy chân, giáng một cùi chỏ vào ống đồng nó. Dính đòn đau, thằng Long vặn người lại, đu cả thân mình lên, đạp liên hoàn 3 phát vào ngực tôi, thằng này không phải là giỏi võ gì nhưng nó khỏe thật, phản xạ thì nhanh không kém gì võ sinh năm 3-năm 4. Tôi bị trúng đòn đến ngộp thở, đành lùi xa ra sau, đứng ôm ngực hỏi:
- Tao với mày thù oán gì mà mày gọi tao ra đây rồi đánh lén hả?
Mặt nó đỏ phừng phừng, chỉ thẳng mặt tôi quát:
- Mày thì không có vẫn đề gì với tao, nhưng mày làm An khóc, vậy hôm nay mày đừng hi vọng vác xác về nhà nổi.
Hóa ra là vì chuyện đó, tôi hỏi lại:
- Mắc mớ gì đến mày mà xía mõm vào chuyện người khác?
Thằng Long cứng họng, ngay đơ ra đấy, lúc sau đáp:
- Vì tao thích An, được chưa? Mày nói lắm quá đấy, đã thế tao đánh cho câm luôn!
Tôi ngỡ ngàng đứng thần người ra, vậy ra chỉ vì nó thích con An, còn tôi lại làm con An buồn nên nó mới quyết đập tôi đến vậy. Nhưng không hiểu sao vừa nghe nó nói câu : “Tao thích An”, tôi lại sôi tiết lên, lao vào đấm đá túi bụi. Hai thằng quần thảo một hồi, mãi tôi mới ghì nó xuống được, thoi cho năm sáu phát vào mặt, chửi:
- Này thì mày thích này! Thích này! Bố cho mày thích luôn một thể!
Thằng Long không vừa, nó co chân đạp mạnh vào bụng tôi rồi vật ngược lại, giáng cho một cùi chỏ vào mồm, chửi:
- Liên quan đến mày à!
Tôi vả bồi cho phát, gằn giọng:
- Bố thích thế đấy, ai cho phép mày thích nó mà mày thích! Mày tưởng mày là ai?
Cứ thế cho đến lúc thằng Minh, thằng Hoàng, thằng Quang nghe tiếng xô xát, chửi bới sau trường mới chạy ra can lại. Lúc đó, người hai thằng đã bầm dập ra rồi, bị thằng Minh ôm ngang người lôi về, tôi vẫn cố với lại một câu:
- Mày liệu đấy, tao mà thấy mày lảng vảng gần nó, tao giết!
- Bố thách!
Dàn xếp mất gần nửa tiếng, bọn lớp mới lôi hai bọn tôi về được, trên đường về, thằng Minh hỏi:
- Hưng! Tao bảo!
- Gì vậy!
- Mày thích con An à!
Tôi ngập ngừng hồi lâu, đáp:
- Tao không biết nữa, có lẽ có!
Nó xùy dài, nói:
- Thế thì tiến tới đi còn chờ gì nữa, con An nó cũng thích mày thế còn gì!
Tôi lắc đầu, nói:
- Chưa chắc đâu, bọn con gái nó mập mờ khó đoán lắm. Tao sợ lúc tao nói ra, nó lại nói chỉ coi tao như bạn thân, anh trai gì đấy thì hai đứa sẽ chẳng bao giờ làm bạn như cũ được nữa. Tao trân trọng nó lắm, giá nào tao cũng không để mất được!
Thằng Minh nhìn tôi xong thở dài, gãi đầu kêu:
- Ờ mà mày nói cũng có lí. Bọn đấy thì không biết đường nào mà lần. Haizzzz! Hay là cứ nói hết mẹ ra đi, để lâu ức chế lắm!
Tôi im lặng lúc lâu, đáp”
- Tao cũng muốn thế lắm, nhưng lần nào ngồi cạnh nó, chuyện khác tao bắn như pháo rang thế mà lúc định ngỏ lời thì lại nghẹn họng lại. Mới lại, giờ bọn tao có khác gì một đôi yêu nhau đâu, thôi thì cứ để thế đi, để sau rồi tính tiếp.
- Nhưng cái gì chắc chắn vẫn hơn Hưng ạ! Cứ cái kiều bạn không ra bạn, bồ chẳng ra bồ thế này, tao thấy đéo ổn mày ạ!
- Thôi! Lúc khác tính vậy, nẫu cả ruột!
Nó gật gật đầu, vỗ vai tôi an ủi.

Về nhà trong bộ dạng quần áo rách tươm, mặt thì thâm mấy vết, mép rớm máu, nhìn cứ như thằng vừa thoát chết ở bưởng đào đá đỏ nào về. Ngồi gần 1 tiếng nghe tụng vi đánh nhau, mẹ tôi cứ vừa nói lại vừa chấm oxy già, quấn băng cho tôi. May mà bố tôi còn đang chỉ đạo gói thầu trên Sơn La, không thì nghe hành đến tối mất. Cứ những lúc thế này, tôi lại ước có con An ở đây. Bố mẹ tôi cưng nó lắm, lắm lúc còn bên nó, hùa vào bắt bẻ tôi nữa, có nó ở đây nói đỡ cho, mẹ tôi kiều gì chẳng ân xá. Ăn cơm xong, tôi lên phòng ngủ trưa, trằn trọc mãi mới ngủ nổi, người đau rã rời. Mẹ kiếp! Thằng Long nó up đồ xuyên giáp hay sao mà đánh thấm thế, ê nhức đến tận xương. Láo thật, nó dám thích con An. Búp Bông là của tôi chứ! Mải suy nghĩ, lại thêm người mệt mỏi, tôi ngủ chìm đi, mãi đến tối, lúc mẹ gọi ăn cơm tôi mới dậy, uể oải đi xuống phòng ăn. 
Sáng hôm sau đến lớp, cả lớp im thin thít, lấm lét nhìn tôi với thằng Long, hai thằng mặt vêu lên, thâm tím đầy mặt. Tôi hằn học nhìn thằng Long, nắm tay răng rắc, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nó cũng ném lại một tia nhìn dữ dội trả đũa tôi. Thằng Minh ngồi sau chọc phát bút bi bào mông tôi, gọi:
- Chú hãy bình tĩnh! Từ từ rồi xử nó sau, thằng này nhìn cứng phết đấy.
Tôi gật đầu, gì chứ mối họa tiềm tàng thế này phải loại bỏ ngay, để lâu vượt quá tầm kiểm soát thì nó ăn lại mình chứ chả chơi. Len lén ngó lên trên, thấy con An liếc xuống nhìn trộm tôi, mắt lộ vẻ lo lắng. Thấy tôi nhìn, nó vội quay lên luôn, làm mặt lạnh tanh. Tôi cười thầm trong bụng, hóa ra nó vẫn quan tâm đến tôi chứ không phải là “bánh bơ” luôn. Nhưng giờ lại quen tay bẹo má nó, nó dỗi tiếp thì hỏng bét. Giờ cứ lẳng lặng mà theo sau nó vậy. Nhưng suốt cả tuần tiếp, con An vẫn cứ phớt lờ tôi, tôi thì nóng cả ruột, giận gì mà giận dai thế không biết nữa, đã thế mấy hôm này thằng Long xí xớn sang hỏi bài, nó lại còn cười cười chỉ cho nữa, vậy mà lúc giảng bài cho mình thì hết chửi đần, dốt, con bò rồi lại nũng nịu đòi đi chơi với đòi đồ ăn. Sang tận tuần sau, tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển hơn. Nhìn tôi thiều não ngồi một chỗ, mấy thằng trong hội ăn chơi lại an ủi, thằng Hoàng bảo:
- Rốt cục cũng chỉ tại vừa ngu vừa lắm mồm, mày không làm lành được với nó thì tạch!
Thằng Quang ra ý kiến:
- Tao có cách rồi!
Cả lũ sồn sồn lên hỏi:
- Đâu đâu!
- Úi giời! Sao hôm nay thông minh thế!
- Sủa nhanh xem nào!
Thằng Quang xua xua tay, vênh cái mặt lên:
- Này nhớ, cách của bố á, hay cực kì, như phim Hàn Quốc. 
Thằng Minh đệm vào:
- Thế mày định cho đứa nào chết vì máu trắng?
- Ô hay! Con điếm chó này, đã thế bố đéo nói nữa!
- Thôi mà! Thôi mà chị…à nhầm anh Quang sáng suốt! Bọn em biết não anh to như hạt bo bo rồi, anh có câu gì anh phọt ra nhanh không bọn em bẻ răng moi ra đấy!
Thằng Quang ưỡn ngực, khua khoắng tay loạn xạ, nói:
- Đây này! Bây giờ nhé, đợi lúc giờ về, tao và thằng Minh xuống lấy xe trước. Còn thằng ngu này… - nó chỉ tay vào tôi.
- Ơ cái đệt! Mày bảo ai ngu!
- Thì khôn được chưa, mày sẽ ở cổng trường, vểnh tai chó lên hóng!
- Bố oánh bỏ mẹ mày đấy!
Tôi sấn sổ giơ nắm đấm dứ dứ vào mặt nó, thằng Quang giơ tay đầu hàng, nói tiếp:
- Dàn xếp xong nhé. Đợi con An ra ngoài cổng trường, tao với thằng Minh sẽ lao xe tới, đâm con An ngã ra đất, què luôn không đi được nữa. Lúc đó, anh hùng Hưng sẽ xồ ra, vác chị An lên lưng, cõng về nhà, rồi mỹ nhân cảm ân đức anh hùng, nguyện nâng khăn sửa váy suốt đời. Kế hoạch hay vãi loz ra còn gì nữa!
Cả lũ ngồi mắt chữ O, mồm chữ A nhìn nó, xong đồng loạt lao vào dần cho một trận, chửi tới tấp:
- Ngu này, này thì ngu này!
- Về bảo bữa cơm mẹ mày bổ sung thêm sulin và khoáng chất nhé!
- Mày định giết người à!
- Lại còn dám lôi tao vào đồng phạm nữa!
- Tẩn đê, đánh cho nó khôn ra thì thôi! Tội ngu là tội to nhất!

Xử lý xong thằng ý kiến đần độn kia, cả nhóm lại châu đầu vào nhau, tính cách để tôi làm lành với con An. Lát sau, thằng Sơn nói:
- Hay là anh em mình bịt mặt, chặn đường chọc ghẹo con An, rồi thằng Hưng lao ra giải cứu?
Thằng Hoàng gạt đi:
- Mày nghĩ nó như mấy đứa con gái khác à. Nó đánh ngã được cả thằng Hưng, mấy thằng ô hợp mình lao vào, nó bẻ cổ ra sau ráo. Rồi nó mà mách con Thy mày tham gia chọc ghẹo nó á, con Thy nó tế mày lên. Nhưng cứ cho là thành công đi, con An mà hỏi sao thằng Hưng có mặt đúng lúc thế thì nó trả lời thế nào? Chẳng lẽ bảo tao chờ lâu lắm rồi à?
Kết cục cả lũ lại ảm đạm âu sầu nhìn nhau ngáp ruồi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có màn anh hùng cứu mỹ nhân. Mấy thằng chán nản ngồi thế đến lúc vào giờ.
Trong giờ học, tôi ngồi sau con An mà cứ bứt rứt hết cả lên, sao hôm nay lại mặc cái áo đồng phục mỏng tang thế, nhìn lộ hết cả, rồi lũ con trai chúng nó lại chỉ trò, xì xào với nhau cho mà xem, ăn với chẳng mặc. Kiếm cớ bắt chuyện với nó, đến giờ Anh, tôi gọi:
- An ơi An! Tao hỏi cái này! Câu điều kiện loại III thì trước quá khứ hoàn thành, sau là would have à?
Nó đáp lạnh tanh:
- Không biết!
Ăn nguyên gáo nước lạnh, tôi hụt hẫng co người lại, cắm mặt vào bài Test, ngán ngẩm xoay hết cách này đến cách kia, chẳng còn tâm trí nào mà tiếng Anh với tiếng em nữa. Giờ ra về, tôi lẽo đẽo đi đằng sau nó, chẳng ai nói câu nào cả. Đang đi, bất chợt thấy có cây hồng đang chín trĩu quả, nó đắng lại ngắm ngắm, mắt sáng rực xong chỉ tay lên cành định nói gì đó, chắc định nhờ tôi hái cho. Chợt nhớ ra hai đứa đang giận nhau, nó lại thôi, tiu nghỉu đi đằng trước. Tôi mỉm cười, lại gần chỗ cành hồng, đu mình leo lên, trẩy xuống hai quả chín vừa tầm xong chạy vọt ra chỗ con An, đưa cho nó, bảo:
- Ăn đi này! Nhìn tội quá cơ!
Nó lườm lườm nhìn tôi, vừa dè chừng mà miệng vừa lúng búng ăn hồng. Đợi nó ăn hết, tôi khom khom người đi cạnh, dí sát mặt vào mặt nó, cười toe toét hỏi:
- Hết giận tao chưa!
Con An mím môi, nhắm tịt mắt lắc lắc đầu. Tôi hỏi vặn:
- Giận sao còn ăn!
Nó bĩu môi, nhăn mặt lại, dúi quả hồng còn lại vào tay tôi xong ngúng nguẩy đi về. Thấy êm êm, tôi đuổi theo gọi í ới:
- Ê Búp, chờ tao với!

Bỗng nhiên, mấy vệt đen từ trên ném xuống đụp, đụp, đụp. Con An kêu ré lên, co rúm người lại.

Chap 55:

Chẳng biết ở đâu ra mấy quả bóng nước nem viu viu xuống con An, ướt sạch từ đầu đến chân. Tôi đưa mắt nhìn lên, bắt quả tang mấy thằng lóc nhóc lớp 5-6 gì đấy đang ngồi trên cành cây, cười rào rào khoái trá. Tôi đứng dưới gọi:
- Thằng nào vừa ném? Xuống đây tao bảo?
Cả lũ chúng nó cười ầm ĩ, vẫy vẫy tay:
- Giỏi lên đây này! Cả 4 thằng ném này.
Tôi quát:
- Đứng có thách nhà giàu húp tương , các con ạ!
Vừa dứt lời, tôi vít luôn vào trạc cây, thoáng cái đã ở trên cành, túm áo được một thằng rồi nhảy phốc xuống. Thằng bé khóc thét lên:
- Chúng mày ơi cứu tao với!
Mấy thằng ở trên cây sợ xoắc đít lại, cứ ôm cây nhìn xuống kêu gào:
- Chạy đi, chạy đi!
Thằng bé cố vùng chạy đi mà không được, tôi túm luôn vào tai, bảo:
- Ranh con! Ai dạy mày trò này?
Nó rơm rớm nước mắt:
- Ái da!Bọn em tự nghĩ ra ạ. Anh…anh tha cho em!
Tôi gọi:
- Mấy thằng trên kia, xuống cả đây!
Bọn nó sợ hãi tụt dần xuống dưới, lấm lét nhìn tôi, đứng sát sàn sạt vào với nhau. Thằng nào thằng nấy nhìn như tử tù sắp chịu án. Tôi dứ dứ tay dọa định tát cho mỗi đứa một phát. Bỗng có bàn tay nhỏ nhỏ níu tay tôi lại, lắp bắp nói:
- Thôi mà Bi ơi! Đi về đi, tao ướt hết rồi.
Tôi quay sang, tý nữa thì sặc máu mũi, con An mặc áo đồng phục rõ mỏng, giờ bị ướt nên dính tẹt vào người, nhìn trong suốt như không mặc gì cả. Thấy tôi cứ ngẩn ra nhìn chặm chặp mãi, nó đánh cho cái vào vai, mặt đỏ ửng lên, phụng phịu:
- Không được nhìn! Quay mặt đi ngay, thằng dê già!
Tôi làu bàu:
- Tao thèm vào nhìn! Lúc nãy dỗi tao ghê thế cơ mà, đồ…đồ con gái!
Nói đoạn, tôi quay sang lũ nhóc, cho mỗi thằng một cái véo tai “xoắn vỏ đổ”, bảo:
- Lượn nhanh, từ rày trở đi tao còn thấy chúng mày chọc phá người đi đường thì cứ liệu hồn. Biến!
Cả lũ vội vàng hối nhau lỉnh luôn, khồng dám quay đầu lại nhìn. Tôi lại bên con An, hỏi:
- Có lạnh lắm không?
Nó lắc lắc đầu, ngượng nghịu kêu:
- Không lạnh! Nhưng mặc thế này ngoài đường, người ta nhìn thấy thì sao? 
Tôi suy nghĩ một lúc, nói:
- Đi về đường nào cũng không ổn cả. Hay mày cời áo ra, mặc áo tao vào, tao con trai cởi trần chẳng ai bảo sao cả.
- Nhưng ở đây làm sao thay áo, với lại đang ban ngày này. Ai thấy thì chết!
Vò đầu bứt tai mãi, tôi bảo:
- Mày ngồi sau, ôm sát tao vào, vậy là che được đằng trước rồi.
Mặt nó đỏ như gấc, ngần ngừ mãi mới chịu lên xe. Chờ nó ngồi nghiêm chỉnh, tôi hỏi:
- Ngồi xong chưa đấy? Tao đi đây, không ôm sát, ai mà thấy thì tao không chịu đâu nhá!
Con An nghe vậy thì ngượng chín mặt, môi run run hờn dỗi, ngại ngùng ôm vòng ra trước, tì sát người vào lưng tôi. Khi đó, tôi đạp xe rõ chậm mà người toát hết cả mồ hôi, hai đứa sát nhau quá, tôi cảm nhận rõ nhịp tim nó đang đập liên hồi. Im im lúc lâu, tôi hồi hộp hỏi:
- Này Búp! Mày…mày thích ai bao giờ chưa?
Nó im lặng không đáp, tôi cũng chẳng dám hỏi thêm. Dọc đường về, lắm người cứ ngoái lại nhìn hai đứa bằng ánh mắt khó chịu, kiều như hai đứa này thân mật quá vậy. Xét cho cùng, họ nhìn thế cũng phải, đây là Á Đông, dù gì thì trai gái cũng không nên ôm nhau sát sạt đến thế, lại còn là học sinh nữa. Về tới nhà con An, nó vội vàng xuống xe, lí nhí chào tôi rồi chạy vào nhà thay áo. Tôi gượng chín mặt, lắp bắp chào nó lại xong cũng phóng về. Cảm giác lúc này trong lòng tôi thật đặc biệt, có vị gì đó ngòn ngọt, dịu nhẹ như một trái táo đầu mùa. Hơn lúc nào hết, lòng tôi giờ xốn xang vô cùng, nhìn nó chạy lon ton vào nhà, tôi cứ thấy nuối tiếc, hụt hẫng điều gì đó mà không tài nào nói lên được Cảm giác lúc thì nhẹ nhàng, êm ái, lúc lại ào ạt như sóng dồn, bức bối không chịu được. Biết bao lần, tôi đã cố nói một câu, chỉ một câu đơn giản: “An, t.….anh…anh yêu em!” Vậy mà chưa bao giờ tôi đủ can đảm để nói ra, nếu như tôi nói, có lẽ ngày hôm nay sẽ khác.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện tôi và con An chiến tranh lạnh cũng kết thúc, thái bình lại trở về với D2 “ngoan ngoãn”. Sáng sáng đến lớp lại tí tởn cờ caro, chiều về không đi điện tử với hội ăn chơi thì cũng hí hửng đèo Búp Bông đi bát phố. Và hơn hết là Quang ngơ không còn phải lấy tay che đầu sau khi nói vì sợ ăn đòn vì tội phát biều liều. Mọi chuyện cứ bình lặng, bình lặng trôi đi cho đến khi cái quy luật trước cơn bão lại ứng nghiệm.

Mọi chuyện lình xình bắt đầu từ sáng thứ Hai chào cờ đầu tuần, chẳng rõ cuối hàng hai lớp 11D2 với 11A6 có xích mích gì mà quay sang hục hoặc nhau. Ban đầu là lời qua tiếng lại, đôi bên cố nín nhịn nhau cho đến qua giờ chào cờ. Chỉ chực lúc trống hết tiết vừa vang lên, các lớp xếp hàng lên lớp thì cuối hàng lớp tôi với lớp A6 có chuyện. Tiếng thằng Quý chửi:
- Ơ cái đkm! Láo loz vãi cả c… Bố thách cả nhà mày đấy
Một cái ghế bay lên, văng vào mặt thằng Hoàng. Cán sự Lý nóng máy, lao vào táng thằng vừa quăng cái ghế. Hai bên hỗn chiễn với nhau, Sơn sào bị một đấm vào cằm, lảo đảo lùi lại rồi quai cho thằng gần nhất một đấm. Bên A6 chẳng biết có ai máu mặt tham gia, nhưng bên lớp tôi thì rặt toàn là cán bộ, từ cán sự Toán-Lý-Hóa đến Bí thư chi Đoàn, Cờ đỏ, Trường Xung kích,… Ghế nhựa văng tứ tung, tiếng chửi bới, tiếng quát tháo náo động cả sân trường. Bọn con gái hai lớp thì chạy lại cố can lũ con trai ra, mấy đứa lớp khác hiếu kì thì xúm đông xúm đỏ lại xem, xì xào bàn tán. Tôi giằng thằng Quý vào được thì thằng Minh lại nhảy ra chiến tiếp, lôi mãi không được đứa nào, định gọi Xung kích ra tóm lại hết thì sực nhớ ra đồng chí Tùng là Trưởng đội Xung kích, có vía bọn kia cũng chẳng dám vào túm cổ sếp chúng nó. Hỗn độn được tầm 5 phút thì thầy Hiệu trưởng, bác bảo vệ với bốn thầy giám thị chen vào đám đông, can chúng nó ra, lôi hết lên phòng kỷ luật. Ở trên phòng, thầy Hiệu trưởng hỏi chúng nó lý do đánh nhau mới vỡ lẽ ra: Mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu từ việc có đứa nào đạp vào gốc cây nên nước trên lá cây rơi xuống ào ào, mấy thằng ngồi dưới ướt nhớp nháp. Bên A6 thì đổ D2 chơi ngu, bên tôi thì đổ tại bọn A6 hết trò, lời qua tiếng lại, chửi bới khích bác nhau, thế là thành đánh nhau toác đầu. Đúng là lãng xẹt thật, kết quả là những thằng dính líu tới vụ xô xát đều bị cho đi lao động 1 tuần, tha hồ nhổ cổ, cuốc đất với cạo kẹo cao su. 
Sau vụ đó, những tưởng hai lớp lại vui vẻ như cũ, nhưng không, suốt ngày là hằn học, đi qua thì nói móc, chửi xoáy nhau. Lắm đứa vô can cũng bị vạ lây, hàng ngày hai lớp toàn sang lớp nhau chơi, vậy mà giờ cạch mặt, tuyệt không có tí tởn gì với nhau nữa. Nếu chỉ có im im thế thì chẳng đến nỗi nào đâu, nhưng khốn nỗi cánh đàn ông hai lớp toàn quân thù lâu nhớ dai, toàn thừa dịp đi qua là huých vai, chen người, nói bóng nói gió nhau, thật như lũ đàn bà tẹp nhẹp. 

Sự việc dần cũng chìm đi được mấy hôm, đến lớp tôi không còn phải để mắt xem có bất ngờ thiếu một thằng nào không. Nếu thiếu thì một là nó bị con trai lớp kia úp sọt, hai là thằng đó đi xỏ đều lớp kia. Cứ tưởng ngon lành rồi, vậy mà đến tiết Tổng kết tháng, vừa đến lớp tôi đã thấy cả lũ xum đen xum đỏ chỗ bàn thằng Minh, tôi vội vàng chen vào hóng thì đập ngay vào mắt là hình ảnh thằng Minh đang te tua như sơ mướp, môi rách một vệt, mắt bị thâm tím như mắt gấu trúc, lại thêm cả quả ổi trên trán nữa. Tôi đập bàn hỏi;
- Thằng nào đánh mày?
Nó đáp:
- Vừa nãy bị bọn A6 nó úp trong nhà xe, ba thằng quây tao.
Tôi gầm lên, gọi:
- Cái đm nhà nó. Dám vuốt râu hùm. Chúng mày đâu! Sang bên A6 nói chuyện.
Bọn con trai cả lớp ùn ùn sang bên lớp A6, đứng lỗ nhố ngoài cửa. Tôi ở ngoài hành lang gọi vào:
- Ba thằng nào vừa đánh thằng Minh lớp tao, bò ra đây bố bảo!
Mấy thằng lớp đó bước ra, một thằng khệnh khạng đáp:
- Bọn tao đây, nhưng tao nhớ vừa đập một con chó trong nhà xe chứ có đập thằng Minh thằng móc nào đây nhể!
Tôi chửi:
- Loz mẹ mày! Này thì đập!
Thuận chận, tôi tống luôn cho thằng đó một đạp vào bụng, nó nằm quại luôn ra bục giảng, mặt đỏ bầm không nói nổi. Lũ con trai A6 kéo ùa ra ngoài, một thằng cầm cái thước sắt bổ thằng xuống mặt thằng Hoàng. Nhưng đòn đánh chưa kịp chạm thì đã bị thằng Sơn tung chân đá trúng cổ tay, văng luôn cái thước. Thằng Hoàng lựa lúc đó lao vào, đấm móc cho một đấm vào hàm, chưa kịp lùi ra thì bị một thằng trong lớp nó ngáng chân, ngã oạch ra sàn. Hai bên reo ầm lên, lao vào choảng nhau túi bụi, vớ được cái gì là cầm cái đó đập, từ thước kẻ, hộp bút đến từ điển, phấn, bình nước,… cái gì cũng thành vũ khí tất. Lắm đưa bên lớp nó sợ quá dạt cả đi, bọn con gái thì ôm nhau khóc thút thít trong góc lớp. Đang đánh hăng, bỗng nhiên con Thy chạy lạch bạch lên, gọi;
- Về nhanh, thầy chủ nhiệm với thầy Hiệu trưởng lên đấy!
Tôi vội gọi cả lũ:
- Tất cả về, bữa khác sang tính sổ chúng nó. Xem bọn mặt loz này hồ báo được bao lâu.

Vậy là lúc đi thế nào thì lúc về y thế, rầm rập chạy về lớp học, đứa nào đứa nẫy mở sẵn sách vở ra, đọc ê a ra vẻ học sinh gương mẫu. Con An với con Thy đứng lên bục giảng điểm sĩ số, truy bài. Trong lúc đó, tôi thò đầu ra cửa lớp ném một tờ giấy vào trong bàn thằng lớp trưởng D1. Trong tờ giấy ghi:
“Thầy có hỏi thì bảo là lớp mày thấy rõ lớp tao đang truy bài, không đi đâu nhé. Phải cho bọn A6 đi luôn, bơn nhơn quá rồi!”

Chap 56:

Cả lớp nín thở chờ hai ông Thiên hình- Địa sát lên lớp, nhất là mấy thằng vừa tham gia đánh nhau, mồm thì lầm nhẩm đọc bài mà trong đầu thằng nào cũng nghĩ: “Phát này là tỏi mẹ nó rồi, chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh thôi!”. Lát sau, thầy chủ nhiệm và thầy Hiệu trưởng vào lớp, thầy Hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi:
- Lớp này những bạn nào vừa tham gia đánh nhau với lớp A6 thì đứng lên, ai có tinh thần tự giác thì sẽ được giảm nhẹ hình thức kỷ luật.
Cả lớp vẫn ngồi im thin thít, phòng học lặng ngắt như tờ. Con Thy hạt mít rụt rè đứng lên, ỏn ẻn;
- Dạ! Lớp vẫn ngồi truy bài nãy giờ, có ai ra ngoài đâu ạ.
Thầy chủ nhiệm nhìn nó bằng ánh mắt nghiệm nghị, hỏi lại:
- Có thật thế không? Lớp trưởng không được bao che cho các bạn đâu đấy!
- Ơ vâng! Em nói thật mà thầy – Con Thy làm bộ tội nghiệp, cố khẳng định câu trả lời của mình.
Thầy Hiệu trưởng bảo:
- Lát nữa tôi hỏi cả lớp D1 bên cạnh, cả tầng hôm nay có mỗi 3 lớp là D1, D2, A6 học. Kiểu gì cũng có người biết. Lúc đấy thì tội tăng gấp đôi đấy! Lớp suy nghĩ lại đi.
- Dạ. Lớp không hề đánh nhau ạ! – Cả lớp đồng thanh.

Thầy chủ nhiệm với thầy hiệu trưởng đành sang bên D1, hỏi bên đó thì đứa bảo không biết, đứa bảo nãy vẫn sang D2 chơi, lớp đó đông đủ cả. Hai thầy lại sang cả A6 thì bên đó khăng khăng là lớp tôi sang đánh lớp nó. Vì chỉ là lời nói một phía, không đủ bằng chứng, lại có bên D1 làm chứng gian cho lớp tôi nên nhà trường bất đắc dĩ phải bỏ qua. Nhưng từ sau vụ đó, BGH cử giám thị đi tuần khắp hành lang, cứ đến giờ ra chơi, đầu giờ là lại đi tuần khắp trường, hạn chế tối đa việc mất đoàn kết giữa các lớp. 
Buổi sáng hôm sau, cánh con trai đang ngồi bàn bạc chuyện tính sổ A6 thì tự nhiên ngoài cửa có thằng đứng, ném thẳng một vật vào mặt thằng Quang. Tôi nhanh tay vươn người ra chụp lại, là mảnh giấy có gói sỏi, bên trong viết:
- 2h15 chiều, ra bãi bóng A13. Thằng nào đéo ra là chó.
Đưa cho cả lũ xem, chúng nó chửi um lên, lồng lộn đòi chiều nay sống chết với lũ A6. Tôi im lặng, giơ tay ra hiệu chúng nó trật tự, nói:
- Bọn A6 là lớp ban A nhưng lại ít con trai hơn cả lớp mình, vậy nên nếu đánh thì chúng nó rõ ràng bất lợi. Tao chắc chúng nó không ngu đến mức đó đâu.
Thằng Hoàng tiếp lời:
- Ừm! Có khi chúng nó gọi đầu gấu phục sẵn, anh em mình ra thì chúng nó úp thẳng.
Cả lũ im bặt, lo lắng tính cách. Từ chối thì nhục mặt, mà đi thì không biết lê xác về kiểu gì. Lúc sau, tôi hỏi thằng Minh:
- Tao thấy bảo hình như bố mày thuê cả vệ sĩ bảo vệ mày đúng không?
Cả lũ ồ lên:
- Ôi thật là vkl!
- Chơi sang vãi đái!
- Như con Thủ tướng!
- Oách nhề!
Thằng Minh cười khoái chí, bảo:
- Lúc nào ông đó chẳng đi kè kè cạnh tao. Nhưng tao ghét phiền phức nên cho ông ý đi chỗ nào tùy thích. Bao giờ bố tao kiềm tra thì tao mới nháy máy gọi, giả vờ đang đi bên cạnh bảo vệ.
Tôi hỏi:
- Thế mà hôm trước đéo để đi cùng. Bị bọn A6 nó dần cho!
- Dào ôi! Vệ với chẳng sĩ, sống vô tư có phải sướng không? Lần đầu tiên tao trải nghiệm cảm giác bị úp sọt.
- Mẹ cha thằng quái dị! Rồi có ngày mày trải nghiệm nốt cảm giác hấp hối.

Thằng Hoàng nói:
- Thế vệ sĩ của mày trình độ thế nào?
Thằng Minh ngán ngẩm:
- Bố ai biết! Nhưng nhìn như thằng nghiện, mặt xanh, môi tím. Có khi thằng Hưng thừa sức đánh.
Cả lũ ôm đầu thở dài, một lúc sau, thằng Quang quả quyết:
- Chiều nay cứ đi, xem chúng nó làm loz gì được.
Dứt lời, chúng nó đồng thanh tán thưởng. Tôi và thằng Hoàng trầm ngâm suy nghĩ, có vẽ như chuyện đã đi quá xa rồi. Thôi, chiều cứ thủ sẵn cây trường côn, có gì thì mình bọc hậu cho chúng nó rút. 
Đầu giờ chiều, cả lũ rồng rắn kéo nhau đi, cái bãi bóng A13 sao mà xa thế, đi gần chục cây mới tới nơi, lại còn khất nữa chứ, tít tận trong cái khu Kim Giang gì đấy. Hình như bọn A6 có vấn đề về thần kinh hay sao mà chọn chỗ khỉ ho cò gáy này. Đến nơi, cả lũ dàn ngang kéo cả vào, bọn A6 ngồi trong chỗ nghĩ giải lao cũng lục tục đứng dậy. Thằng Huỳnh lớp trưởng lớp nó cười hòa nhã, bắt tay tôi, nói:
- Xin lỗi vì dùng cách này để mời bọn mày đến đây, nhưng cũng vì bọn tao bất đắc dĩ quá.
Tôi ngạc nhiên, nó tiếp:
- Tất cả ngồi đi!
Thằng Hoàng, gật đầu ra hiệu cho đám con trai ngồi xuống hết. Hai bên nói chuyện với nhau. Tôi mở lời:
- Tao không nghĩ bọn mày gọi bọn tao tới tận đây chỉ để đánh nhau.
Thằng Huỳnh gật gù:
- Mày nói đúng. Sở dĩ tao chọn chỗ này vì nó quá xa, chẳng có đứa nào trong hai lớp có người nhà gần đây để mà cậy gần nhà cả. Giờ chỗ này là đất khách, có gì thì giải quyết cũng tiện.
- Ừm! 
- Trước hết tao thay mặt ba thằng Thái, Đông, Vũ, xin lỗi thằng Minh lớp mày. Thực ra mọi chuyện bắt đầu từ lúc thằng Dực lớp tao nó đạp cây để trêu mấy đứa ngồi trên. Không ngờ nước lại nhỏ xuống cả bên lớp mày, rồi lời qua tiếng lại sinh ra xô xát. Nghĩ lại chuyện cũng chẳng có đếch gì cả. Tao biết mày tham gia vụ hôm qua chỉ vì tức cho thằng Minh, còn hôm thứ Hai, tao thấy mày không đánh mà cố can bạn mày ra.
Tôi cười, cảm giác nhẹ bẫng như trút được gánh nặng:
- Nếu đến để giảng hòa thì quá tốt. Vốn dĩ trước nay hai lớp thân thiết với nhau, tự nhiên lại xích mích, nó rách việc ra.
Quay sang hỏi cả lũ, chúng nó thằng thì gật đầu đồng tình, thằng thì vẫn có vẻ hậm hực. Lúc thằng Huỳnh quay sang hỏi bên lớp nó cũng vậy, đứa nào cũng có vẻ dùng dằng, không đồng tình. Nhưng xem ra giờ giảng hòa là cách tốt nhất, chứ suốt ngày suy tính, nơm nớp lo bị úp sọt thì đúng là tự đày đọa mình. Hai bên nói chuyện thêm lúc rồi về. Trên đường về, thằng Quang bảo tôi:
- Mày bỏ qua cho chúng nó dễ dàng thế à?
Tôi lắc đầu đáp:
- Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù gì chúng nó cũng đã nhận lỗi, bên mình khó mà bắt bẻ gì thêm nữa. Cứ im lặng một thời gian đi, nếu chúng nó mà có ý giở quẻ thì đập luôn.
Thằng Hoàng gật gù, nói:
- Thằng Hưng nói đúng đấy! Bây giờ cứ vô tử, thoải con gà mái đi. Nếu lớp nó mà dám lật lọng thì mình hẵng tính. Không bọn lớp khác nhìn vào, chúng nó lại bảo một lũ vô học chỉ thích đánh đấm.
Mấy thằng nghe vậy cũng nguôi nguôi, thôi không nhắc nữa. Thấy bọn nó vẫn còn tức anh ách, tôi xoa dịu:
- Ê các ku! Báo cho chúng mày biết tin mật nhé!
Cả đám nhao nhao lên, thằng nào cũng cố phóng ngang xe tôi, dàn kín cả đường:
- Đâu, đâu!
- Có gái chuyển đến à?
- Hay là bố mẹ mày đã chấp nhận việc mày bị pê đê?
- Đừng bào là mày nhận ra tình cảm của mày với dì Minh nhé!
Tôi trố mắt nhìn, thán phục với đầu óc tưởng tượng của chúng nó, khoát tay bảo:
- Mấy hôm nữa, sẽ lại có dạ hội đêm Trung thu.
Chúng nó rú ầm đường:
- Oh yehhhhhhhh!
- Lại được ngắm các em xinh xinh rồi!
- Tao sẽ rủ Yến đi ngắm trăng!
- Khỏi cần, tụt quần mày ra, mấy cái sẹo trên mông mày cũng giống vết va chạm trên mặt trăng đấy.
- Ơ đệt! Thằng này láo nhể.
Nói đoạn, thằng Hoàng túm cổ áo Quang ngơ, đấm thình thình vào lưng. Đến khổ, lại ăn đòn vì vạ mồm. Mà thằng Hoàng cũng khôn quá, đi bể bơi chung với thằng Quang, to như con trâu mà không biết bơi. Thấy kể bảo lúc đó nó chới với, túm luôn quần bơi thằng Hoàng kéo xuống bể, rách cả quần sịp bên trong. Lộ hết cả “bộ ấm chén” ra, cả bể bơi cười rũ rượi. Hai thằng đần đành cắp đít về.
Đợi chúng nó tản về gần hết, thằng Minh lướt lên đi song song với tôi, hỏi nhỏ:
- Thế đợt này mày đã tình chưa?
- Tính cái gì cơ?
- Thì chuyện con An ý !
- Khó nghĩ quá, tao đang định hôm đó dạ hội thì mời nó khiêu vũ, rồi tỏ tình. Nhưng mà đéo biết khiêu vũ mới nhục chứ!
- Thế thì nói bình thường thôi. Chứ vừa tỏ tình vừa dẫm vào chân thì bỏ mẹ.
Tôi gật gật tán đồng ý kiến nó. Nghĩ thầm:
- Trăng sáng, dạ hội, nhạc dịu nhẹ. Đúng là trời giúp mình rồi. 
Bỗng nhiên tôi giật mình, nghe tiếng thằng Minh nói:
- Mà sao trường mình nó lắm hội hè thế nhỉ? Tao thấy bảo năm nay còn thi Mr hay Mrs gì gì đấy cơ mà. Bố tao làm trưởng ban tổ chức.
- Ừ đúng! Lúc tao lên văn phòng đoàn đã viết trên bảng rồi, năm nay 11 rồi, chơi dài thế này, tao thấy đéo ok mày ạ.
- Xoắn cái gì! Thi với kiểm tra toàn bài dễ ẹc, ngoáy cái là xong.
- Mày học giỏi nó khác! Tao học Xã hội, giáo viên chấm điểm đủ ý mới chỉ có 5 điểm. Còn thêm 2-3 điểm là do hứng của mấy ông bà ý lúc chấm bài.
Nó thở dài ngao ngán, tôi cũng thở dài. Ôi Búp Bông ơi là Búp Bông, tao đến nổ đầu vì mày mất.

Chap 57:

Vừa về đến ngõ vào nhà, tôi đã thấy con An đang tần ngần đứng ở đầu ngõ. Tôi dừng xe, hỏi:
- Ê Búp! Mày làm gì mà đứng đây như con dở hơi thế?
Nó xụ mặt ra, bĩu môi không thèm trả lời. Tôi cười cầu tài, nhẹ nhàng nói:
- Sao thế? Nói đi xem nào! Đứa nào bắt nạt mày à, nói tên nó ra, tao tát vỡ mồm nó.
Nó cười tủm tỉm, câng mặt lên, túm cổ tay tôi, nói:
- Tao mượn cái tay tý nhé!
Tôi ngơ ngác:
- Ừ!
Chưa nói rời mồm, nó đã cầm tay tôi, đập đánh bẹt bàn tay vào má tôi, xong nó nhảy tưng tưng, reo lên:
- Đấy là mày nói tát vỡ mồm đứa nào bắt nạt tao nhá. Tao chỉ giúp thôi!
Tôi nhéo má nó, dọa:
- Thế rốt cục mày đứng phất phơ ở đây làm gì? Vẫy khách à?
Nó kêu oai oái, giằng tay tôi ra, hậm hực bỏ về. Gớm thật, cái xe đạp bé tẹo mà sao nó phóng nhanh thế, tôi đuổi sát theo, mãi đến gần nhà nó mới bắt kịp. Vòng xe ra trước chặn đầu nó, tôi giữ ghi đông xe lại, ỉ ôi:
- Tao xin lỗi, lỡ lời mà! Mày biết tính tao rồi còn gì, tao toàn bị vạ miệng, mày không giúp sửa thì thôi, cứ dỗi mãi thế.
Con An hứ dài, xuống xe đi bộ về. Tôi cũng xuống xe, đuổi theo nó, túm cổ tay, gọi giật lại:
- An!
Nó hét lên, cố giãy ra. Tôi vội túm nốt tay còn lại của nó, vòng rộng tay ôm nó vào lòng. Nó kêu Á một tiếng xong im im, cọ quậy người cố thoát ra. Tôi nắm chặt tay nó, nói:
- Mày đừng có dỗi được không. Mỗi lần mày dỗi, mày biết tao sợ thế nào không hả?
Con An lí nhí:
- Tao xin lỗi. Tại…tại…tại tao…
Nó đột nhiên thôi không nói nữa, tôi nhẹ nhàng buông nó ra, nắm lấy hai vai nó quay người lại, nhìn thằng vào mắt, hỏi:
- Hết giận rồi chứ gì. Giờ nói xem làm sao lại đứng chờ tao nào.
Con An tròn xoe mắt nhìn tôi, tôi trố mắt lên, nhìn như hỏi lại lần nữa. Nghĩ cứ như phim Hàn Xẻng ấy nhỉ, cơ mà tôi thì không đẹp trai bằng diễn viên Hàn, còn nó thì đẹp hơn gái Hàn nhiều, lại còn không cần phẫu thuật nữa chứ. Chẹp chẹp!
Nó nhìn tôi lạ lẫm, hệt như hôm nay tôi biểu lộ thái quá vậy, hai đứa im lặng nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau, con An mới lí nhí:
- Mày quay lưng ra đây!
Tôi ngạc nhiên xoay lưng lại chỗ nó, nó ấn nhè nhẹ vào khắp lưng, cứ mỗi chỗ lại run run hỏi:
- Có đau không?
Tôi lắc đâu, nó xoay người tôi lại đối diện, chìa ngón tay bé xíu ra chọc chọc vào người, xong vội vàng rụt tay lại. Cứ hỏi đi hỏi lại có đau không. Tôi cười:
- Hôm nay mày bị hâm hấp à! Sờ mó tao, định xâm hại hả?
Nó túm tay tôi, nhõng nhẽo:
- Hưng!
Bất chợt nó nói rõ to, tôi giật mình hỏi:
- Giời oi! Cái gì thế!
Con An nghiêm mặt:
- Hôm nay mày đi đánh nhau đúng không?
Tôi lúc này mới ngộ ra, hóa ra con bé biết tôi đi “đánh nhau” với bọn A6, nhưng không biết ở đâu nên cứ đứng chờ trước nhà tôi mãi, xem tôi có về không. Khi nãy còn sợ tôi nói dối, đi bày trò ấn ấn vào người xem có bị thương không nữa chứ. Đúng là tồ thật, như đứa trẻ con ý. Tôi véo mũi nó, cười to:
- Ngốc ơi là ngốc! Hôm nay đi giảng hòa thôi, còn vẽ chuyện thử tao nữa. He he, mà tao bị thương thật này, thơm cái đền bù nhé.
Nói đoạn, tôi chỉ vào vết móng tay của nó trê cổ tay tôi, đồng thời cúi sát mặt xuống mặt nó. Con An sợ quá nhắm tịt mắt, chạy tọt vào cạnh tường, đứng rúm ró, đưa tay lên che mặt, hét ầm lên:
- Hiếp dâm, bớ làng nước ơi hiếp dâm! Cứu tôi với!
Tôi hoảng quá, vội chạy ra đính bưng miệng nó lại thì nó đột nhiên cười toe, chạy lại tung người đạp phát vào bụng tôi, đau thấu gan. Khiếp thật, quên mất nó giỏi võ hơn mình. Tôi ôm bụng quằn quại, nó thì chạy quanh, cười khúc khích:
- Vòng quanh socola, bánh đa sữa đậu nành, sống hay chết? Trả lời ngay.
Tôi méo mó kêu:
- Chết mịe nó rồi! Chơi ác thế.
Nó chống gối, khom khom người nhìn tôi, cố nín cười nói:
- Thế có đau lắm không? Chết chưa, dám sàm sỡ tao à!
Tôi quay sang, định đốp chát với nó thì đập ngay vào mắt là… Khiếp, cái cổ áo lúc nó cúi buông thõng xuống, lộ sạch, đúng là An hấu có khác, hí hí. Tôi nghếch mắt nhìn, cười đểu giả:
- Mày hỏi thêm nữa đi, sắp hết đau rồi.
Nó nhìn theo ánh mắt tôi, đột nhiên kêu toáng lên, đưa tay che ngực, chân thì đá vào mông tôi, chửi:
- Đồ biến thái, thằng bệnh hoạn. Con dê cụ, tao mà mày cũng soi hả? Cho mày chết này, chết này! 
Đánh tôi chán mà tôi cứ trơ trơ ra, nó tấm tức chạy ra bậc cổng, ngồi đó úp mặt khóc rưng rức. Vừa thấy nó khóc là tôi đã run rồi, chạy ra xin lỗi, dỗ dành ngọt nhạt:
- Búp Bông dễ thương, Búp Bông xinh đẹp. Mày nín đi mà, tao có cố ý đâu, lần sau mặc áo khác là được mà. Khóc nhiều mau già đấy.
Con An nấc nấc, cố nín khóc, nắm nắm tay nhỏ nhắn lại, đấm vào vai tôi thùm thụp. Lặng yên cho nó đấm, một lúc sau cũng chán không đánh đấm gì nữa. Mắt nó long lên, nhìn tôi giận dữ, tôi cũng nhìn chằm chằm, đọ mắt lại. Nó mỏi mắt, lại thôi, phụng phịu dắt xe bỏ vào nhà. Tôi đứng ngoài gọi:
- Búp ơi Búp! Ra đây tao bảo cái này hay lắm!
Nó bước bành bạch đi ra, nhăn nhó hỏi:
- Gì thế!
Tôi rút trong túi áo ra thanh socolo, đưa cho nó, nói:
- Ăn đi, kẹo dỗ trẻ con này!
Mắt nó sáng lên, giật lấy thanh socola xong giấu ra sau lưng, cười hì hì:
- Còn bao nhiêu nộp hết mau!
Nói đoạn, nó chúi đầu vào ngực tôi, ngó trong túi áo. Không thấy gì, nó túm tay áo tôi nũng nịu:
- Bi! Kẹo đâu ồi!
- Hết rồi, vừa nãy thằng Quang trấn mất 3 thanh.
Nó mỉm cười, bóc thanh socola xong bẻ đôi, cắm một nửa vào miệng tôi, một nửa nó đưa lên miệng nhai rau ráu, dứ dứ tay đe dọa:
- Này nhé! Cái này là ăn chung nhưng không phải là hôn gián tiếp nhé! Cấm mày bịa chuyện, phao tin đồn nhảm.
Tôi phì cười, suýt rơi cả socola, đáp:
- Rồi ạ! Gớm quá thôi! Tao lượn đây, mày ở lại cố mau ăn chóng béo nhé!
Con An gật gật đầu, ăn tiếp, hai má phúng phính, nhìn hệt như con hamster. Chủ nào tớ nấy có khác, nhìn nó cứ yêu yêu, ngộ ngộ chẳng khác gì con hamster nó nuôi. Sớm muộn rồi cũng béo núc béo ních như con chuột đấy cho xem.

Về nhà, hôm nay tôi vừa vui vì nhẹ nợ với bọn A6, lại còn soi được An hấu nữa chứ, tối nay lại nốc Coca ăn mừng rồi. Ăn uống no nê, vừa ăn vừa cười như thằng dở, bố mẹ tôi thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn ông con quý tử, nhấm nháy nhau cái gì đấy. Buổi tối, tôi lại quen lệ, học nháo nhào rồi dính luôn vào điện tử, gần 12h đêm mới đi ngủ, nằm thẳng cẳng đến tận 6h sáng hôm sau, bỏ luôn cả võ vẽ.
Sáng mở mắt ra đã 6h, tôi cuống cuồng mặc quần áo, ăn sáng, uống sữa chớp nhoáng, sặc lên cả mũi. Sau đó thìphóng như điên đến trường, suýt quyệt phải xe tải, hú hồn thật. Vừa vào lớp đã thấy chúng nó xúm đông xúm đỏ lại quanh bàn con An, tôi đứng ngoài, kiễng lên ngó vào.Chẳng biết ai tặng nó quà, kèm theo là tấm thiệp làm quen. Lũ con gái léo nhéo, giục con An mở quà, bên trong là một quả cầu tuyết, cả lũ thấy thế ồ à, cười rúc rích với nhau. Tôi tự nhiên khó chịu, hậm hực về chỗ, nằm bò ra bàn ngủ. Lúc sau, chúng nó cũng tản đi hết cả, con An quay xuống gọi tôi:
- Ê Hưng! Có đồ chơi này!
Tôi đáp cộc lộc:
- Không thích!
Xong lại úp mặt ngủ. Con An chu mỏ ra, nói:
- Lè! Không thích thì thôi! Đồ ngố.

Hôm sau, lại có liền hai hộp quà, một hộp gửi ngoài cổng trường, một hộp để trong ngăn bàn. Con An nhận cả, thích thú mở ra khoe với đám vịt bầu. Tôi thì hằn học, suốt mấy hôm mặt cứ gườm gườm, nhìn đứa nào cũng muốn tương cho phát nát sọ. Cái cảm giác này là sao nhỉ? Vừa tức, vừa cay, khó chịu thật, cứ ấm ức mà không nói lên lời được. Nhìn nó cười hồn nhiên, nhận quà thằng khác mà tôi lại cáu. Hai thằng bỏ quà vào ngăn bàn thì chưa dò ra, nhưng cái thằng mà đưa quà nó ngoài cổng trường ấy, kiều gì bọn trực cổng chẳng biết mặt, đã thế ông cho đi luôn, cái tội dám léng phéng với Búp Bông. Chẳng biết chúng nó xin phép ai chưa mà láo toét thế, đúng là càng hiền thì càng lắm đứa câng câng bu vào quanh con An. Mà kể ra con An xinh đến thế, lắm vệ tinh là phải, ấy vậy mà tôi cứ thấy lộn cả ruột lên, cứ thế này thì tức ói máu chết mất.

Buổi chiều ngày thứ bảy, nhân cuối tuần, tôi sang nhà con An chơi, mang theo một đống bánh kẹo, đồ ăn vặt, định làm bất ngờ cho nó. Đến nhà nó, nhà chỉ có mỗi nó với ông anh, lão đang cắm mặt vào PC, chào lại tôi xong lại căng mắt ra đánh Diablo tiếp. Tôi rón rén lên phòng nó, ngó đầu vào thấy con bé đang nằm bò ra nệm, xung quanh là quà tặng ở trường, còn nó thì hì hục gói lại từng món một. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
- Búp Bông đang làm gì thế?
Nó nghênh nghênh cái đầu, đáp:
- Trả lại quà chứ còn làm gì.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao lại trả?
- Tao không thích kiểu giấu mặt này, với lại tao…tao…. Mà thôi, chẳng có gì đâu
Tôi nằm dài ra bên cạnh, làu bàu:
- Mày khó hiều thật, toàn làm tao đau cả đầu.
Nó cười hì hì, gói quà tiếp. Bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn, nó hít hít, chun mũi lại, kêu:
- Chu choa! Bò bía này, nem cuốn này, lại còn cả sữa chua, ổi này, cóc này, xoài dầm này. Hi hi, hôm nay Bi ngố lại tốt bụng thế.
Tôi cười cười, bảo:
- Không ăn nhanh là tao ăn hết đấy.
Con An nhón tay lấy miếng cóc, bỏ vào miệng tôi, nói:
- Thưởng cho công đi mua đồ ăn cho hoa hậu.
- Mày mà hoa hậu á, có mà heo hậu thì có!
Nó xì dài, ưỡn người, tay ôm vào eo, khoe dáng, nói:
- Này nhé, tao dáng chuẩn người mẫu đấy. Mày chẳng biết cảm nhận cái đẹp gì cả.
Tôi phì cười, ngó sang ngắm nó mải mê. Da trắng, môi đỏ mọng, người thon thả, lại còn “hấu” nữa chứ, đúng là mẹ làm đầu bếp có khác, cái gì làm ra cũng “ngon” hết cả. Ngồi ăn nhóp nhép cạnh tôi, con An líu lo hỏi:
- Ngố ơi! Sao mấy hôm nay mày lạ thế?
- Là sao?
- Nhìn bạo lực lắm, sợ ơi là sợ. Tao hỏi thì toàn đáp trống không rồi ngủ luôn. Lêu! Xấu tính.
Tôi bực dọc đáp:
- Chẳng làm sao cả, tao vẫn bình thường.
Vừa nói, tôi vừa nhìn sang, chợt thấy mặt nó đỏ ửng lên, mỉm cười e thẹn, hai cánh tay khép nép ép sát mình. Tôi hỏi:
- Hê! Xấu hổ cái gì mà đỏ mặt thế Búp Bông?
Nó ỏn ẻn đáp:
- Hì, không có gì cả!
Lúc sau, nó úp cả cái gối vào mặt, hét vào gối:”Aaaaaaa! Chết mất thôi. Chết mất, chết mất. chết mất!”. Tôi không nhịn được cười, túm lấy cái chỏm tóc của nó, giật nhẹ bảo:
- Con dở người, mày bị điên rồi.
Con An lắc lắc đầu, hất tay tôi khỏi tóc nó. Lúc sau nó ngẩng mặt lên thì tóc mai bết cả lên má. Tôi mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc ra, tay lướt qua gò má mềm mịn, con An ngơ ngác nhìn tôi:
- Ơ kìa! Mày…