XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phượng hồng vô tâm

Chap 42:

Thứ hai tuần sau, chúng tôi bắt đầu thi. Năm nay trường lại cho thi tập trung chia phòng, ngồi theo vần tên. Cũng kiểu na ná như hồi tôi đi thi lên phổ thông, cơ mà thế này thì mấy chiến sĩ chim ưng ngồi bó gối rồi, mỗi đứa một bàn thì tia bằng niềm tin. Ấy vậy mà vẫn có đứa nhòm thằng bên cạnh được, cứ chốc chốc lại ngoái, chốc chốc lại ngoái. Trong phòng tôi thi, có một thằng cũng L.T Hưng, trùng cả họ tên với tôi nhưng không hiểu sao mắt nó tinh thế, gấp mấy mắt mình. Nó ngồi bàn 3 liếc lên bàn 2 ngon ơ, giám thị không hay biết gì. Rồi nó giở đủ trò mèo ra, nào là phao dán đế giày, tài liệu dính trong áo khoác, tay áo trắng nó viết bằng mực gì vào mà phải soi đèn từ cái đồng hồ vào mới thấy được. Tôi ngồi ngay sau lưng nó, xem nó thủ thuật mà buồn cười, nãy giờ thầy nhìn nó chán chê rồi, cơ mà không bắt bẻ được bằng chứng nó quay cóp, cứ rình rình suốt giờ. Lúc tôi làm xong bài rồi, ngồi vểnh râu xoay bút mà nó vẫn cắm cúi chép thằng trên. Tôi nghi nghi, đếm lại dãy số báo danh. Quái lạ, đáng lẽ nó cùng đề với thằng bên kia, còn thằng bàn trên cùng đề với mình chứ nhỉ? Ngẫm nghĩ lúc thì ôi thôi! Thế là ông nhõi kia làm sai đề rồi. Đúng là đời nó phụ bạc nhân tài, mắt tinh thế mà lại sa cơ lỡ bước thế này. Thây kệ, ta cứ để gần cuối giờ thì nhắc khéo nó cho vui. Lát sau, trống tùng tùng vang lên, thầy giám thị gọi: 

- Hết giờ làm bài! Đề 1-2-3 từ SBD 1001246-1001256 lên đây kí tên nộp bài! Tất cả dừng bút hết.

Tôi hiên ngang bước lên nộp bài, lúc đi qua thằng Hưng kia thì dặng hắng:
- Đề mấy đấy? Làm được câu 4 không?
Nó láo ngáo nhìn tôi, lại nhìn vào bài nó, rồi mặt nó đỏ gay lên, tay run run, thở hồng hộc như trâu cày. Nó lắp bắp:
- Thầy ơi! Em…em…làm sai đề ….sai đề rồi ạ!

- Sai là việc của cậu! Cứ nội quy mà làm, lên kí tên, nộp bài!
Nó cứ dằng dưa, xin xỏ mãi khiến thầ giám thị phát bực, nạt:
- Nộp bài, không viết nữa! Nguyên tắc là nguyên tắc!
Thế rồi chiến sĩ đại bàng kia đành ngậm ngùi cầm tờ giấy sai đề lên, thất thiểu đi khỏi phòng thi như người mất hồn, khốn khổ thay cho cái tội lười.

Thi thêm Lý nữa là chúng tối kết thúc buổi thi sáng đó. Vừa xuống dưới sảnh, tự nhiên có ai đứng đằng sau bịt mắt tôi. Bàn tay mát rượi, thoảng thoảng một mùi hương quen thuộc. Tôi mỉm cười, bảo:
- Vui cái gì mà ra bịt mắt tao vậy Búp?
Nó bỏ tay ra, vòng đến trước mặt tôi, cười hì hì, hỏi:
- Hưng bất tài có làm được bài không?

- Chuyện! Tao mà lại, có mỗi Lý là bỏ câu c, d thôi!
Nó cau có nhìn tôi, bĩu môi trách:

- Thấy chưa? Cái tội học lệch cơ

Tôi ngượng ngịu gãi đầu gãi tai, nói lảng đi:

- Thế! Thế mày làm có tốt không?

- Lè! Tao chẳng bỏ câu nào nhé! Siêu chưa?

Tôi trầm trồ:

- À ghê! An cún hôm nay giỏi nhỉ? Đúng là đầu óc động vật nên thông minh đột xuất!

Nó cười rung cả chỏm tóc, bảo:

- Mày cứ quá…ơ…ơ…mày bảo ai động vật cơ!

Tôi cười phá lên, con An thì cầm tập đề cương đuổi theo đập đôm đốp vào tôi, hai đứa đuổi nhau chạy vòng quanh sảnh. Con An lạch bạch chạy sau, hớt hải:
- Đứng lại! Đã bảo là đứng lại mà! Sao mày chạy nhanh thế hả?

Đuổi mãi không bắt nổi tôi, con An ngúng nguẩy đi về. Tôi nhăn nhở đi cạnh nó, nghịch nghịch hai cái tai thỏ trên balo, nói:

- Xẻo tai này đi thi hay phết đấy! Tao mượn một cái tai nhé Búp!

Nó đứng lại, dậm chân thét lên:

- Khôngggg! Mày cắt thế con thỏ của tao đau đấy!

- Ờ ờ! Thế thôi không cắt nữa!

Đúng lạ thật. người đâu mà như trẻ con. Nhớ hồi bé đi mẫu giáo, có con bé cùng lớp Lá với tôi cứ nằng nặc không chịu cho cô giáo khâu tai con gấu bông lại vì sợ nó đau. Nhưng đằng này con An lớp 10 rồi còn thế này, chắc suốt đời nó cứ tồ tồ thì hay thật, cứ tưởng tượng vài chục năm sau có bà cụ ham ăn ham ngủ, không chịu để bác sĩ tiêm cho cháu. Rồi… biết đâu đấy, bên cạnh sẽ có một cụ ông dỗ dành cụ bà thì sao nhỉ? Nhưng mà mình để râu bạc thì nhìn ngu lắm, chắc không được đâu. Đng nghỉ phí phởn thì con An vỗ vai tôi, gọi to:

- Ê này! Làm gì mà vừa đi vừa cười như thằng thiểu năng thế?

- Ơ đâu…làm gì đâu…tao tự nhiên nhớ ra chuyện cười nên tao cười mà.

Tôi ấp úng chống chế, nó nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn tôi hỏi:

- Mày đang nghĩ xấu về tao đúng không?

- Cái gì cơ!

- Tao biết mà…tao biết mà…con lợn Hưng suốt ngày nghĩ tao xấu xa, đanh đá, vô duyên chứ gì? Mày …mày… chơi đểu!

Nói rồi nó mếu mếu xong khóc ngon ơ. Quái lạ thật, không biết nó dự trữ nước mắt ở đâu mà lắm thế, tự nhiên khóc được ngay. Báo hại tôi phải ngọt nhạt dỗ lên dỗ xuống, thề thốt đủ kiểu. Thế là nó lại nín, cười toe toét như không có gì. Líu lo chán chê, con An vừa đi vừa cười cười, chạy tung tăng lên đi giật lùi, đi được một quãng dài không làm sao, nó hí hửng vênh cái mặt lên khoe với tôi. Bỗng bịch một tiếng, nó ngã lăn quay ra đất. Lóp ngóp đứng dậy song lại ngã bịch xuống phát nữa. Tôi hốt hoảng chạy lại, xem chân cẳng nó có làm sao không. Hóa ra bị trầy chân nên không đứng dậy nữa, sợ rách da thì xấu. Tôi ghé lưng cõng nó lên, đi mãi mới tới khu gửi xe, đặt nó ngồi yên rồi chở về. Dọc đường đi, nó chẳng nhăn nhó kêu đau gì cả, tíu tít chuyện trò với tôi. Trời trưa thì nắng mà con An cứ hò hét inh ỏi, đi đến đâu là ầm ĩ đến đó, còn tôi thì hồng hộc phi xe đi dưới cái nắng gắt cháy cả da. Con gấu lười kia không biết nỗi khổ người đèo xe, cứ ngồi sau trêu chọc, cười đùa. Đã thế mình rắp tâm báo thù, phải rình hôm nào nó đang ăn thì cướp luôn mới được.

Liền 2 hôm sau, tất cả những môn thi tập trung đều đã xong xuôi cả. Còn 2 tuần đệm, 1 tuần chuẩn bị bế giảng là nghỉ hè. Từ sau hôm thằng Thủy bị tôi nện què chân, không thấy bọn thằng Vĩ tới gây sự nữa. Cũng phải thôi, sắp thi ĐH rồi, hơi đâu chúng nó phí thời gian đi lung cái thằng tôi chứ. Giờ thằng Vĩ có muốn cũng chẳng làm gì nổi tôi. 

Mấy hôm nay, đến lớp chỉ có tổng kết điểm với ngồi chơi phè phỡn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là mình lại được những 5’ Lý, vừa đủ để học sinh Tiên tiến. Con An được học sinh Giỏi, ti toe ra khoe với tôi, đòi thưởng quả nữa chứ. Tôi đùa:

- Thưởng à? Thưởng cho phát đấm nhé!

Nó phụng phịu về chỗ, tôi đánh cờ với thằng Minh xong, ra chỗ nó thấy vẫn tiu nghỉu nằm bò ra bàn, hệt như trẻ con dỗi đòi quà vậy. Tôi cười hỏi:

- Thế thích thưởng cái gì hả Búp Bông!

Nó cau có:

- Có giỏi thì lấy cành hoa phượng xuống cho tao chơi kìa! 

Ấy vậy mà tôi tưởng nó thích cành hoa đó thật, giờ ra về tôi rình rình cho người về gần hết, trèo tót lên cây phượng, đu mình với lấy cành hoa. Bẻ được rồi, tôi mới tụt dần xuống dưới gốc, chạy lên lớp tìm nó. Nó đang cất cặp đi về, thấy tôi lên thì cười hì hì, hỏi:

- Đi đâu thế? Mà mày giấu cái gì sau lưng thế? Cho tao xem với!

Tôi quay người lại, giấu giấu cành phượng đằng sau. Nó cứ quay vòng vòng theo, ríu rít cả lên:

- Đi mà! Cho tao xem đi mà! Xem một tý thôi mà!

Tôi mỉm cười, giơ cành hoa ra. Nó im bặt, ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

- Mày trèo cây hả? Sao nghịch dại thế, nhỡ ngã thì làm sao!

- Ngốc thế! Tao đã trèo thì ngã thế nào được. Cho mày chơi này!

Nó đỏ bừng mặt, cầm cành phượng lên ngắm nghía, mắt hấp háy trông ngộ thật! Lúc về, nó cứ giữ khư khư mấy bông hoa phượng, ngồi sau tôi hát linh tinh. Tôi đùa:

- Nóng quá nên não bị ung hả?

- Ừ! Hì hì

Lạ nhỉ, hôm nay lại không chọc lại mình cơ đấy. Đúng là con gái thất thường, nãy còn giận dỗi mà giờ lại hiền lành, cười tít cả mắt. Cành hoa đó, con An ép khô để giữ mãi, giá như tôi mãi mãi bên cạnh nó, năm nào hè về, tôi cũng sẽ trèo cây hái phượng tặng nó, bất kể có là cậu học sinh 16 tuổi hy ông lão lụ khụ 86 đi chăng nữa. Nhưng giá như, muôn vàn cái giá như vẫn không thể thành hiện thực.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )

Chap 43:
Mấy tuần sau, hội thằng Vĩ không đả động gì đến tôi nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ:

- Vậy là xong! Không có quấy phá, không chặn đường đánh nữa. Giờ mình yên tâm mà tận hưởng nốt mấy ngày sát nghỉ hè rồi.

Ván cờ quyết định với Vĩ, mãi tới 4 năm sau mới diễn ra. Tới giờ tôi vẫn còn hối hận vì ngày đó đã chơi đòn quá nhẫn tâm, không sớm thì muộn quả báo cũng sẽ đến tìm tôi. Nhưng bất kể dù còn sống được bao ngày, tôi vẫn sẽ sống hết mình, sống sao cho không uổng những năm tháng trên cõi đời này.

*
* *


Trước hôm bế giảng, tôi đang ngồi chơi bài với hội thằng Quang trong lớp thì bỗng nhiên có mảnh giấy ở đâu ném vào từ cửa sổ. Con Yến nhặt lên, thấy ngoài có ghi: “L.T Hưng”, thấy vậy nó liền đưa cho tôi. Tôi mở tờ giấy ra, bên trong có dòng chữ: Xin lỗi! Ở lại tốt nhé. Dưới kí tên Vĩ. Thì ra Vĩ đã lên tiếng xin lỗi trước với tôi, tránh gây ra những chuyện xích mích không đáng có. Cuộc đời vốn chẳng thể lường trước được, bao nhiêu toan tính, vụ lợi ta ngầm sắp đặt sẵn cho đối thủ, ta làm mọi thứ phức tạp hóa, quan tâm đến những chuyện không đâu. Rốt cục, mọi thứ lại có thể hóa giải bằng một lời xin lỗi. Có những thứ tưởng như phức tạp kì thực lại đơn giản vô cùng, có lẽ bởi người ta nghĩ nó phức tạp thì nó sẽ phức tạp vậy.

Dạo này, trời vào hè nóng như đổ lửa. Đứng từ trên lớp nhìn xuống sân trường chói một góc màu nắng, khắp sân lác đác vài đứa đuổi nhau đùa nghịch, còn lại tất cả đều trốn vào trong lớp, tránh đi cái hơi lửa của trời. Nhìn lên cao, bầu trời xanh ngắt một màu, không gợn mây, không một cơn gió, từng nhành phượng hồng in lên nền trời chói chang, màu phượng đỏ rực như nhắc ai đang qua vô tư tuổi học trò, rồi cứ vô tâm quên mất ai khác vẫn lặng thầm dõi theo mình. Buổi trưa, lúc đi học về, con An ngồi sau lưng tôi, giơ balo lên che đầu, loay hoay cố đội cái mũ bé tý của nó cho tôi. Tôi bảo:

- Ngồi yên cái nào! Có vừa đâu mà cứ cố trùm vào làm gì!

- Nhưng mà nắng! Mày đi đầu trần là ốm đấy!

- Ốm thế quái nào được! Ngồi yên vào, tao tăng tốc đấy!

- Ơ…ấy ấy…để tao ngồi lại đã!

Nó hét toáng lên, nhích nhích người ngồi gọn vào, tay ôm nhẹ lấy cạnh sườn tôi. Tôi cứ phóng đi vù vù, cố đi cho nhanh qua chỗ nắng, con An sợ đen lắm, dãi nắng với tôi thế này mà làm nó đen đi chắc nó ủ dột hàng tuần mất. Ngồi sau lưng tôi, nó lại hát líu lo cái gì đấy. Về đến nhà rồi còn há, dạo này tự dưng lại hát lắm thế, í a suốt ngày. Nhìn nó lon ton chạy vào nhà, tự nhiên tôi lại cười mà chẳng hiểu tại sao.

Buổi chiều, trời hơi dịu dịu đi tý, có vài áng mây nặng trịch đang kéo dần về. Kiểu này chắc đêm nay hoặc sáng mai sẽ mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Ngồi nhà mãi, tôi thấy chán chán, bèn sang nhà con An rủ nó đi chơi. Nó hí hửng:

- Hì hì! Ăn cái gì thế? Có ngon không?

- Ăn, ăn, ăn! Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Đi câu cá với tao.

Nó vỗ tay reo ầm lên, kêu:

- Đi câu cá à? Ở đâu thế?

- Cứ đi theo tao rồi khắc biết!

- Ừ ! Ừ! Chờ tao tý!

Nói đoạn, nó chạy biến vào trong nhà, để tôi lơ ngơ đứng đó. Lúc sau nó chạy xuống, mặc bộ áo câu cá nhiều túi, đội mũ phớt đính mồi giả, vác hai cái cần câu dài lêu nghêu. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, nó chớp chớp mặt, xoay vòng vỏng hỏi:

- Có đẹp không! Quần áo đi câu cá của tao đấy!
Vốn biết nó có lắm loại quần áo trong tủ, nhưng đến mức có cả bộ câu cá thế này thì đáng ngạc nhiên thật. Đúng là cầu kì mà, đi câu cũng bày vẽ lắm chuyện. Chẳng bù cho mình, chỉ cần cây tre, sợi cước, lưỡi câu với mấy con giun, buộc thêm mẩu gỗ nữa là đi câu rồi. Nhìn con An lầm chẫm như đứa trẻ con, lại vác cái cần câu dài ngoằng nhìn ngố không tả nổi. Nó ì ạch leo lên xe, cười khúc khích bảo:

- Nhìn kĩ đi! Đẹp chưa này! Xinh nhé, đáng yêu nhé!

Tôi bụm miệng cười, đạp xe tiếp, lát sau mới hỏi:

- Mày thó đâu hai cái cần câu thế?

- Thó gì mà thó! Một cái của bố tao, một cái của lão Bủn đấy!

- Thế túm lại là mày đi câu bao giờ chưa?

- Ơ…hơ hơ! Chưa!

- Thế mà cũng áo quần, mũ nón đầy đủ

- Nhưng mà nó đẹp, mày nhìn xem, cái áo với cái mũ nó rất hợp với tao còn gì!

- Đúng là….!

- Là cái gì…mày nói tiếp xem nào! Con lợn Hưng, ti toe! Tao mà học câu xong á! Tao câu giỏi hơn mày luôn.

- Ghê nhỉ? Rồi xem, đồ…đồ!

- Đồ gì?

- Đồ con gái!

- Thế mày nghĩ tao là con gì?

- Con quỷ thì có!

Nó hét lên, thọc cán cần câu vào lưng tôi túi bụi:

- Á á á á! Ý mày là tao xấu như quỷ chứ gì? Thằng chập mạch này!

Suốt từ đó cho tới lúc ra ao, nó đánh tôi không biết mỏi. Nhìn thấy cái ao , nó hỏi:

- Chỗ này có biển đề câu cá đâu! Ai cho câu mà câu!

Tôi cười, đáp:

- Chỗ đất này của nhà cậu tao. Nhưng đang để đó chuẩn bị năm sau xây khu nhà cho thuê. Có cái hồ này, cậu tao thả cá vào để thỉnh thoảng chán chán thì ra câu cho vui.

- Thế lấp luôn cái ao à?

- Ừ! Lấp sạch, không lấy chỗ đâu mà xây

Nó tiu nghỉu:

- Tiếc nhỉ? Thế hết chỗ để tao với mày câu cá à?

Tôi cười, bảo:

- Khối chỗ chơi! Rồi tao dẫn mày đi chơi chán thì thôi!

Tôi đẩy cổng dắt xe vào, dựng tạm cạnh dãy bạch đàn. Đi sâu vào trong thấy cậu tôi đang ngủ trưa trên cái võng mắc giữa hai cây mít. Thằng Quân cháu tôi đang ngồi chơi trên cái chõng bên cạnh, thấy tôi vào, nó reo ầm lên:

- Ông ơi! Ông! Bác Hưng sang kìa ông! Bác Hưng dẫn theo cả người yêu nữa!

Ôi thằng lỏi con này! Mày giết bác rồi! May mà lường trước được chuyện gặp thằng lỏi này nên tôi thủ sẵn gói kẹo, đứa cho nó ngồi ăn, thế là hết cả hỏi han phá rối. Nhưng không ngờ nó mở mồm nhanh thế. Con An líu ríu đi sau tôi, mặt đỏ bừng lên, giật giật áo tôi hỏi:

- Nó là đứa nào thế?

- Cháu tao! Kệ nó, có bánh kẹo rồi thì nó ngoan lắm!

Cậu tôi đang ngủ, nghe động thì ngồi dậy, tôi chào rõ to:

- Cháu chào cậu ạ!

Cậu dụi mắt nhìn tôi, cười khà khà:

- A! Thằng Bi…à nhầm…thằng Hưng! Sang câu cá hả? Thuyền cậu vẫn buộc chỗ cây trứng gà đấy! Mái chèo cũng trong đó nốt!

- Dạ vâng ạ!

Nói rồi tôi dẫn con An ra chỗ để thuyền. Chợt cậu kéo tôi lại, hỏi nhỏ:

- Ố ồ! Thằng này được, mới 16- 17 đã có người yêu xinh thế! Chẳng bù cho cậu mày mãi năm 20 mới biết thế nào là cầm tay con gái.

- Ơ kìa cậu! Nó bạn cháu mà!

- Bạn bè gì mày! Thế định bao giờ cho chúng tao ăn bánh kẹo đây?

- Cậu cứ trêu cháu!

- Trêu cái gì mà trêu! Nhìn con bé ngoan ngoãn, xinh xắn thế cũng biết là con nhà gia giáo rồi.

- Thì đúng ạ!

- Thế mày còn cự nự gì nữa! Yêu thì nói mẹ là yêu đi, còn bạn với chẳng bè. Điếc đít!

Nghe hai cậu cháu tôi xì xầm to nhỏ, con An đứng ngoài ngơ ngác không hiểu gì, định nghe mà không dám lại gần. Nhận thấy nó đang chờ, cậu thả tôi ra, vỗ vai nói:

- Con bé nó đang đứng chờ đấy! Đi mau đi kìa, lù đù như con gà rù! Bí quyết là không bao giờ để gái nó chờ lâu quá, chỉ làm cho nó sốt ruột là ngon rồi!

- Thôi cậu ơi! Cậu tha cho cháu!

- Rồi! Thả mày về với…với…với cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi…với cục cưng! Hề hề hề!

Tôi vội vàng chạy nhanh, kéo con An đi ra lấy thuyền. Nhìn thấy cái thuyền, nó lo lắng, thụt lùi lại sát bở. Tôi ngồi ở dưới hỏi:

- Sao thế?

Nó lí nhí đáp:

- Tao…tao không biết bơi! Tao sợ nước lắm!

- Xì! Cứ xuống đi! Ngã tao vớt lên cho!

Nó chun mũi lại, nghi ngờ:

- Thật không đấy! Tao sợ lắm!

- Thế mày xuống không?

- Ngồi trên bờ đi!

- Trên bờ có rắn đấy!

- Á! Khiếp, sao mày không nói sớm! Cho tao xuống với!

Nói rồi, nó rụt người lại, thò chân ra với với cố nhích xuống thuyền, hai tay dang ra chờ tôi đỡ. Bỗng nhiên, nó bước hụt cái, ngã nhào vào người tôi. Tôi vội ôm chặt lấy nó giữ lại, nó sợ quá hét toáng lên, cái thuyền tròng trành như sắp lật. Chờ thuyền yên, tôi bảo:

- Hết rồi đấy!

Con An vẫn chưa hết sợ, nó ôm cứng lây cánh tay tôi, co rúm người vào trong thuyền, mắt mở to nhìn xung quanh sợ hãi. Tôi khó khăn lắm mới trèo ra góc ao được, chỗ này hôm nọ đi qua tôi thấy con trắm ốc to lắm, câu về nướng xem có ngon không . Nhưng hình như đi câu với con An thì vận đen nó kéo đến thì phải. Câu mãi chẳng được cái cóc khô gì, mà thôi, dù sao cái tôi thích là cảm giác lơ lửng trên thuyền, buông cần ngồi nghĩ vẩn vơ. Chỉ tội con An, nãy giờ ngồi mãi, cứ nhúng lưỡi câu xuống lúc xong chốc chốc lại kéo lên xem có cá cắn câu không, mỗi lần nhìn thấy lưỡi câu trơ mồi, nó lại xụ mặt ra, những vẫn kiên nhẫn “câu” tiếp. Tôi ngán ngẩm hỏi:

- Cần câu nó có cái chuông với cái phao, theo mày thì nó dung để làm gì?

- Nhưng mà lâu lắm!

Nó chun mũi cau có, hết vung lên lại đập xuống cái cần câu. Tôi miết vào mũi nó cái, nói:

- Nghịch thế! Ngồi yên xem nào!

Bỗng nhiên, cái chuông kêu ting một tiếng, phao đột ngột dìm hẳn xuống. Con An cười vang, hí hửng giật mạnh lên, được mỗi con rô phi. Cơ mà nó vui lắm, trông cứ như Anhxtanh khám phá ra thuyết tương đối vậy. Nó chỉ chỉ con cá, bảo:

- Hưng ơi! Thả nó đi.

- Thả làm gì?

- Nhưng nó bị bắt tội lắm!

- Dở hơi!

- Đi mà! Thả nó đi!

Nói rồi nó làm mặt cún con, mắt to tròn nhìn tôi, lay lay vai năn nỉ. Tôi mỉm cười, thỏ tay gỡ con cá thả lại ao. Con An vỗ tay thích thú, rồi xoay lưng lại, ngồi dựa vào lưng tôi, lại hát. Tôi lim dim mắt, thả cho thuyền trôi lơ lửng, lắng nghe giọng hát của nó. Nó có một tâm hồn trong sáng, thuần khiết quá chửng, là người lớn nhưng lại có trái tim của một đứa trẻ con. Nhất định tôi sẽ bảo vệ
“đứa trẻ” này bằng mọi giá, chứ nó vừa ngố, tồ tẹt, lại tốt bụng thế này thì dễ bị bắt nạt lắm. Mà ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt nó hết.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.

Chap 44:
Ngồi cả buổi chiều, tôi chẳng câu được con cá nào. Con An thì câu lên toàn rô phi với mấy con cá con bé tẹo. Thế mà nó vui đáo để, hễ cứ câu được con nào xong lại giật giật áo tôi, léo nhéo:
- Ê Hưng! Thả nó đi này!

Tôi uể oải ngồi dậy, vươn tay ra gỡ con cá quẳng về ao. Nằm dài ra cái thuyền, tôi lấy mũ phớt của nó ra đậy lên mặt, lim dim ngủ. Đúng là đồ con gái có khác, thơm phức, lúc nào cũng sạch sẽ, trắng tinh. Chẳng bù cho đồ của tôi, toàn dồn đống lại rồi cuối tuần mới cho vào máy giặt. Có hôm, mặc nhầm phải cái áo cũ mà không hay, bọn con trai xung quanh cũng chẳng nói gì, chắc tại chúng nó ở bẩn quen rồi nên như mình đối với chúng nó thì là “sạch quá mức”. Tôi chỉ nằm như vậy, những cũng không ngủ hẳn. Bỗng, cảm giác có hơi thở nhẹ phả vào bên cạnh mình, tôi vội bỏ cái mũ ra, ngó quanh. Con An ngồi xoay lưng lại, nghiêng nghiêng đầu đung đưa cái cần câu. Tôi kéo vai nó hỏi:

- Lúc nãy có cái gì rơi vào mặt tao đấy?

- Làm…làm gì có! Mày…mày bị hoang tưởng à?

- Ờ! Thế thôi, trẫm ngủ tiếp đây, con dở hơi ngồi câu tiếp nhá!

- Xì! Tý nữa tao câu con cá thật to cho mày xem!

Tôi lại úp cái mũ lên mặt, nằm như cũ. Chừng 10 phút sau, tôi rình lúc không còn tiếng phao đập nước do vung vẩy nữa, tôi mới khẽ vòng tay từ sau gáy, móc kéo cái mũ xuống. Bắt gặp ngay con An đang chống cằm, mắt tròn xoe nhìn tôi, tôi cũng chăm chăm nhìn lại nó. Tôi đưa tay ra, búng nhẹ vào mũi nó. Nó giật mình, lù người lại, mặt đỏ ửng lên không câu nào, ngồi quay lưng lại với tôi, nhìn hai tai nó đỏ hết cả, đến là tội. Tôi vội gỡ rối bằng cách nghịch nghịch đuôi tóc nó. Con An nói:

- Hưng ơi! Đi về đi! Chán quá!

- Thế không câu cá à? Tưởng định câu con cá to cơ mà! Sợ rồi chứ gì!

- Thèm vào! Đi về đi!

- Không cho mày về đấy!

- Ứ ừ không biết đâu! Cho tao về!

- Bơi vào bờ đi, nước sâu có 8m thôi!

- Tao…tao không bơi được!

- Thế thì ở đây chơi với tao!

- Mày không cho thuyền vào là tao khóc đấy!

- Thử xem nào! Mít ướt!

Nó mếu mếu, chuẩn bị khóc. Tôi vội vàng xua xua tay, cầm mái chèo lên:
- Ơ kìa! Đừng có khóc, về thì về. Làm gì mà nóng thế!

- Nhanh!
Nó hối tôi chèo vào bờ, mặt xụ ra, lại cái mặt phúng phính, nhìn má nó chỉ muốn bẹo cho cái rõ đau. Lúc đèo nó về, tôi định nói gì đó, nhưng không hiểu sao cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Chỉ một câu, một câu thôi mà chưa bao giờ tôi nói nổi.
Hôm sau, tôi đến trường từ lúc 6h để chuẩn bị khai giảng. Trường tôi vốn có cái lệ là mỗi khi có lễ lạt gì, hễ cứ con trai thì lớp mấy cũng phải đến trước để xếp ghế, dựng sân khấu ,… còn con gái thì cần thời gian để ở nhà chuẩn bị áo dài, trang điểm,… Lúc tôi tới, bọn thằng Minh, Quang, đã tới hết cả, điểm mặt lại thấy thiếu mỗi ông lỏi Hoàng. Tôi hỏi:
- Thằng Hoàng đâu?

- Chắc ở nhà chuẩn bị áo dài rồi.

- Thôi kệ! Bọn mình cứ làm đi, chắc lát nó đến. Có mỗi tý việc, ba thằng làm là đủ rồi, đông qua vướng cả tay chân.

Thằng Minh gật gù:
- Ừ ! Mày với tao ra bê ghế! Thằng Quang đi lấy biển lớp đi! À mà này, chọn chỗ nào có tán cây mà nhìn lên sân khấu không bị chắn nhé!
Thằng Quang vừa đi vừa gọi với lại;
- Ừ! Biết rồi!

Loay hoay chừng 10 phút, ba thằng cũng xếp xong ghế, chọn luôn chỗ góc gần chính giữ sân khấu, tý nữa có nắng lên cũng có tán cây với dãy nhà che đi gần hết rồi. Xếp xong thì bọn con gái cũng lục tục kéo vào. Mấy thằng tự thưởng cho mình bằng cách ngồi xuống ghế và vận dụng Byakugan hết cỡ. Lũ vịt bầu ấy lạch bạch đi vào hàng ghế lớp, nhón chân đi thật duyên dáng nhẹ nhàng, nhìn thế này chẳng ai nhận ra lũ bát nháo, chạy nhảy huỳnh huỵch mọi khi nữa. Mắt đang nhìn ra cổng trường, tôi bỗng đứng hình, ngẩn ngơ hồi lâu. Con An nhẹ nhàng bước vào trong tà áo dài trắng tinh khôi. Cái vẻ trẻ con, tinh nghịch giờ ẩn trong cái nét duyên dáng, yểu điệu,…rất con gái. Nó ngồi xuống cạnh tôi, vén tóc hỏi:
- Bộ mới nhé! Đẹp không?

- …..

- Ơ! Này…mày làm sao thế?


- …

- Hưng! Thằng biến thái, sao mày săm soi tao ghê thế hả

Tôi giật mình tỉnh lại, đáp:
- Ờ! Ừm! Đẹp!
Nó bĩu mối, khoanh tay lại dò xét:
- Chỉ có thế thôi à?

- Thế mày còn muốn gì nữa?

- Đồ con lợn! Ngố…ngố không để đâu cho hết!

Tôi ngẩn tò te, không hiểu nó nói gì. Hỏi thì nó ngúng nguẩy không thèm đáp, mắt dõi lên sấn khấu chờ văn nghệ. Tôi chỉ đành ấm ức mà không làm gì được. Tư nhiên, tôi lại liếc sang con An. Hôm nay, nó để tóc xõa, cài cái bờm nơ trên đầu, trông cứ ngộ ngộ kiểu gì. Ngồi mãi thấy chán, tôi đưa tay ra lắc lắc cái nơ trên đầu nó. Nó thét lên, tét vào tay tôi rồi lấy hai tay ôm đầu, nói:
- Tao hít- le mày từ giờ đến hết buổi.
Tôi cười cười, hỏi:
- Ơ giận thật à!

- …

- Này! Búp Bông ơi!

Gọi mãi nó không thèm nghe.Bịt tai xong nhắm tịt mắt lại, hát la la la để át tiếng tôi đi. Tôi cau có không gọi nữa, ngứa tay đấm cho thằng Quang một phát. Quang ngơ quay sang sừng sổ:

- Ô! Con chó hôm nay gan to bằng trời! Dám đánh tao à?

Tôi cười cầu tài, vỗ lưng nó an ủi:
- Thôi đi ku! Cho bố giải tỏa phát! Anh em tiếc gì nhau phát đấm!
Nó làu bàu, quay lên:
- Nể mày đang bị gái giận nên đầu đất óc cứt! Không là anh vả cho rơi răng!

Tôi cười hề hề:
- Tốt quá nhỉ? Cho tao đấm thêm cái nữa!

- Láo nào! Mày muốn tức nước vỡ bờ à?
Thằng Hoàng đã đến từ bao giờ, đá phát vào mông tôi, chỉ tay lên sân khấu:
- Tổ sư hai thằng ngu! Thầy Hiệu trưởng phát biểu với trao phần thưởng song rồi đấy. Chuẩn bị nhạc nhẽo kìa!
Thằng Minh nhồm nhoàm nhai bánh mì, đáp:

- Ực!...Ngon…! Kìa kìa, hôm nay bọn D1 với lớp mình lên đầu tiên đấy. Kìa Hoàng, có em Yến của mày kìa!
Thằng Quang ngơ phát biểu ngay câu:
- Tao thấy rồi! Cái váy ngắn vãi. Chân dài như người mẫu!
Tôi vội vàng bấm nó cho im mồm lại. Nó quay ra sau thì mặt tái mét khi thấy thằng Hoàng mặt hằm hằm, bẻ tay rào rạo, vội quay sang cầu cứu tôi:
- Hưng ơi! Cứu tao….quả này nghỉ hè trong viện mất!

- Thằng đần độn này! Cái mồm mày cứ quang quác quang quác thế, bạ cái gì cũng phọt ra. Giờ thì trời cứu mày con ạ!

Đồng chí Quang ngơ đành thiểu não vò đầu bứt tai, làm ra vẻ ăn năn hối lối lắm. Lúc sau, bọn lớp tôi với D1 lên sân khấu, trình diễn nhảy hiện đại. Cả trường sôi động hẳn lên, hò hét ầm ĩ. Nhưng khốn nỗi là Quang ngơ lại cuồng nhiệt quá, đứng dậy cầm mũ vung tít mù, hét:
- Sexy! Sexy! Ô ô ô! Nổi lửa lên em! I love you, Yến!
Cả đám chúng tôi im bặt, nhìn sang thằng Quang bằng ánh mắt thương hại. Tội nghiệp, lúc nó nhận ra mình vừa thốt ra câu gì thì cũng là lúc ăn liên hoàn xoáy của thằng Hoàng vào đầu. Xử lý thằng Quang ngơ xong, thằng Hoàng quay sang nhìn bọn tôi, cười hề hề:
- Chúng mày có thấy gì chưa ?
Tôi với lũ thằng Minh đều đồng loạt gật gật, hô:
- Thánh thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế! Đồ cúng không được ăn, đồ cúng không được ăn!

- Biết thế là tốt. Tý trẫm cho mỗi đứa 1000 ra mua kẹo!

Sau khi cả hội bị răn đe, thằng Hoàng với về chỗ, kéo ghế ngồi thưởng thức màn nhảy của “ người ta”. Tiếp theo là diễn kịch, rồi biểu diễn võ thuật. Bọn này biểu diễn nhìn thì đẹp mắt thật, nhưng chẳng thấy tý lực gì cả, đến ngã giả vờ còn lồ lộ ra. Ở dưới, tôi quay sang xì xầm với con An:
- Cỡ bọn này mày nghĩ chúng nó có ăn nổi tao với mày không?
Con An cười bảo:
- Không nổi đâu. Mà chúng nó biểu diễn loại nào đấy? Tao chưa thấy qua bao giờ.
- Bố ai biết được. Nhưng nhìn vô lý thế mà trường mình cũng gào thét gớm nhỉ?
Lúc sau, màn biểu diễn cũng kết thúc. Một thằng bên đó đứng ra, cầm mic nói:
- Vâng thưa các bạn! Các bạn vừa được chiêm ngưỡng những chiêu thức ảo diệu nhất của Thanh Sư phái. Các bạn có thấy thế nào ạ?
Trường tôi đồng thanh:
- Tuyệt vời!
Tôi tự dưng lại buột miệng gào lên:
- Chẳng ra cái quái gì cả !
Quá đen cho tôi là lúc tôi vừa nói thì cả trường bắt đầu trật tự lại, thành ra nổi rõ giọng tôi ở dưới. Trên sân khấu, mấy thằng mặt đỏ gay, quay sang nhau nói cái gì đó. Thằng cầm míc thì bảo:
- Dạ vâng! Có một khán giả vẫn chưa hài lòng về màn biểu diễn của chúng tôi. Liệu bạn có dám lên đây để kiểm chứng?
Nghe nó nói mà ngứa ngáy cả tay chân, như khích mình: “Thằng hèn, giỏi lên đây bố xem nào!”. Cơ mà lỗi cũng tại tôi, tự dưng xỏ xiên bọn nó làm gì. Thôi thì mình nhịn vậy, không lên đấy lại mang tiếng ra. Tôi cười, xua tay rồi ngồi xuống. Nó nói:
- Không sao cả! Bạn là con trai ban D nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nào, có ai muốn lên kiểm chứng lại không ạ! Chúng tôi sẵn lòng!
Thấy vậy, tôi sôi cả tiết lên, cánh con trai ban D trường tôi thì lên tiếng bất bình, xì xào như ong vỡ tổ. Tôi đứng phắt dậy, nói to:
- Mình muốn lên xem thử có được không vậy bạn?
Nó tủm tỉm cười:
- Bạn cứ tự nhiên. Xin mời!
Tôi đang định lên thì con An níu lại, lo lắng nói:
- Thôi! Tao xin mày, nhỡ làm sao thì chết! Ở dưới này đi!
Tôi mỉm cười, gỡ tay nó ra, đùa:
- Búp Bông ở dưới này xem tao trổ tài nhé!
Nói đoạn, tôi đi thẳng lên sân khấu. Nó gọi với theo:
- Ơ kìa! Này…này…Hưng ơi!

Trước khi bắt đầu, hai bên giao ước không đánh chỗ hiểm, không chơi cù, không thừa cơ đánh lén. Thằng đeo đai gắn hình sư tử bên nó nói:
- Mời bạn chọn người thử sức!
Lúc nãy, tôi với con An ngồi dưới đã đánh giá hết thực lực bọn này. Áng chừng chúng nó đều do một lão nào dạy lếu láo kiếm tiền. Nhìn bộ võ phục tinh tươm, màu mè thế kia mà lại còn diêm dúa nữa, rõ bất tiện, lại thêm trông thằng nào thằng nấy đều lẻo khà lẻo khoẻo, chẳng có tý gì giống người luyện võ, đến ngay con người cũng nhìn run run không có thần khí gì cả. Tôi dặng hắng:
- Cứ hai người vào một đi! Bao giờ hết người thì thôi!
Bọn nó bắt đầu hằm hè, cáu hẳn lên. Chúng nó cử ra hai thằng đeo đai kỳ lân, chắc thuộc cỡ “giỏi” trong lũ chúng nó. Tôi lùi lại thủ thế, đợi hai còn dê béo lao đầu vào. Nhưng chúng nó lại làm tôi thất vọng, ra đòn quá chậm, tôi né dễ dàng, thoi cho mỗi thằng một phát vào bụng. Mới có thể mà hai anh công tử bột đã quằn quại dưới sàn, rống lên như lợn bị chọc tiết. Ở dưới, đám đông ồ lên, bàn tán rào rào. Tôi chỉnh lại cổ áo, phẩy phẩy tay:
- Tiếp đi chứ!
Lại hai thằng khác lao vào, tôi thụp người né đòn rỗi quét chân, hai ông rồng lại ôm ống đồng nằm sóng soài. Hình như bọn này toàn người hàng mã hay sao mà động cái đã kêu rên như cha chết. Nhóm đó vội vàng xin rút, nói tôi là “chân nhân bất lộ tướng” gì gì đó, đại ý là chúng nó giỏi thật, nhưng chẳng qua tại tôi nhỉnh hơn chút nên mới chúng nó mới thua. Thế mà cũng dám đến trường minh ti toe. Coi như mình dậy cho chúng nó một bài học về tính khiêm tốn, còn bản thân tôi cũng học được bài học đừng bao giờ to mồm. “Bệnh từ mồm vào, họa từ mồm ra” mà lại.
Trở về chỗ ngồi, con An xụ mặt ra, nhìn tôi nói:
- Cái tính hung hăng, không tài nào sửa nổi!
Tôi cười hề hề, hai tay bẹo má nó, kêu:
- Thì mày cũng có sửa được tật tham ăn đâu! Lêu lêu!
Nó kêu oai oái, cố dằng tay tôi ra, phụng phịu nói:
- Cóc chơi với mày nữa, tập trung xem tiếp kìa!
Ngồi hành hạ thêm gần 2 tiếng nữa mới kết thúc bế giảng. Bọn lớp tôi kéo nhau ra chỗ nhà ba tầng để chụp ảnh kỷ niệm, sau đấy thì rồng rắn ra quán nem chua rán. Cả mội dải vỉa hè 5 quán nem đều bị hội lớp tôi chiếm đóng hết sạch. Mấy bà bán hàng trông thấy một lũ lóc nhóc, áo dài trắng vào ăn thì trố mắt nhìn, tay vẫn rán mà mắt thì vẫn chăm chú dò xét xem lúc giặc giởi ở đâu rơi xuống. Chúng nó vừa ăn vừa chuyện trò như pháo rang, dân xung quanh khu mở cả cửa sổ, chạy cả ra cổng hóng xem có cái gì mà huyên náo thế. Thầy chủ nhiệm phải nhắc:
- Các em ăn uống trật tự, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư.
Bọn nó đồng thanh:
- Dạ vâng ạ!
Được một lúc xong đâu lại vào đấy, thầy chỉ biết lắc đầu thở dài, chắc ngày xưa, cái thời học sinh của thầy nó cũng nhí nhố, vâng xong để đấy như chúng tôi.
No xôi chán chè, bọn nó còn rủ nhau đi tăng 2, thầy kêu không đi tiếp được nữa, vài đứa thì kêu về vì phải ăn cơm trưa ở nhà. Rốt cục còn có mỗi một đoàn 20 đứa đi. Cả lũ kéo nhau ra quán bún ốc. Ngồi ăn, tôi với con An thi nhau cho ớt, hạt tiêu vào bát, xong rồi cay xè cả lưỡi, thế mà vẫn cố nuốt hết, không bỏ sót một giọt nước lèo nào. Ăn xong thì hai đứa toát cả mồ hôi, nước mắt giàn giụa, lại tranh nhau chỗ bình nước, gọi coca lạnh ra uống ừng ực, mãi mà vẫn còn thấy cay. Cả lũ chúng nó ngồi quanh cười lăn lộn, có đứa còn bảo là “đôi chim câu”, con An ngượng quá mặt đỏ bừng, Thy hạt mít xen vào:
- Đỏ vì ớt cay hay đỏ vì bọn tao nói đúng thế?

Chúng nó lại cười ré lên, mãi mới chịu thôi. Ăn uống phè phỡn xong lại kéo nhau ra Hồ Tây, làng hoa chơi, mãi gần 4h chiều mới về.
Đường về, xe tôi đi cuối cùng, con An ngồi sau khẽ nói:
- Hưng ngố! Ra chỗ bãi cỏ chơi đi, lâu lắm rồi tao chưa ra đấy!

- Ờ nhưng chờ tý đã, không bọn nó biết lại bám theo thì loạn hết cả!

Lựa lúc bọn lớp đi trước một quãng , tôi vòng xe vào ngã rẽ chỗ Hai Bà Trưng với Lý Thường Kiệt, đi vòng qua đường khác. Rồi từ đó đi ngược đường ra ngoại thành, mãi mới tỡi chỗ cái điếm kia.
Tôi với nó ngồi dưới gốc táo mọi khi, con An tha thẩn ngồi ngắt cỏ gà, hai đứa ngồi chơi “chọi gà” bằng mấy cọng cỏ đó. Trò chơi tưởng ngớ ngẩn thế mà tôi chơi mãi không chán, rồi tôi với nó chạy loăng quăng khắp xung quanh để ngắt cỏ gà chọi nhau, xong lại còn so đo:
- Mày ăn gian, mày cầm ngắn nên quật đứt mất con gà của tao.

- Cái gì cơ! Cọng cỏ này có làm sao đâu mà mày kêu to hơn, mắt lé!

- Không biết đâu! Mày chơi bẩn. Toàn lấy hết mấy con gà khỏe, tao toàn phải dùng gà bé tý.

- Ai bảo mày lười đi tìm! Cho mày con to nhất này!

- Không thèm! Tại mày giành hết thôi, không thì tao cũng kiếm được,

Nó phụng phịu quay đi. Tôi nghịch tóc nó, giật nhẹ bảo:
- Về đi kìa! Sắp mưa đấy!
Nó nghển cổ lên ngó, bĩu môi:
- Sao mày biết?
- Nhìn trời thâm xì thế kia còn không mưa à. Mưa to đấy, về nhanh còn kịp.

Hai đứa vội vàng đi như bay về. Gió bắt đầu thổi ào ào, hàng bạch đàn đung đưa xào xạc, trời tối đen lại. Tôi nói như thét, cố át tiếng gió đi:

- Ngồi chắc nhé! Tao đi nhanh đấy!

Con An ôm chắc lấy lưng tôi, vỗ nhẹ vào lưng. Tôi hồng hộc phóng đi như bay, con An ngồi lệch một bên nên sợ rúm lại. Tôi chỉ mong sao cho về kịp, tôi dính mưa thì không sao chứ nó mà dính mưa là lại ốm cho xem. Phóng hộc tốc phải mất hơn nửa tiếng mới về tới nhà con An, lúc này mây đã trĩu nặng rồi, sấm sét nổ ùng oàng, nó ngồi sau cứ chốc chốc lại giật mình, úp mặt vào lưng tôi. Tới nơi, con An xuống xe, nhưng nó không vào mở cổng ngay mà con tần ngần đứng lại. Tôi cười, hỏi:
- Làm gì mà đứng đấy thế? Hay là quên mất chìa khóa rồi!
Nó lắc lắc đầu, kêu không phải, đưa tay áo lên chấm chấm quanh trán tôi, lau đi mồ hôi lấm tấm. Nó lấy trong cái balo con thỏ ra chiếc áo mưa, đưa cho tôi, nói:
- Tý nữa đi về mà gặp mưa thì mặc vào nhé!

- Vẽ chuyện, tao tắm mưa suốt, có sao đâu!

- Nhưng mà đang đổ mồ hôi lại gặp mưa lạnh là ốm đấy! Nhớ mặc nhé!

Tôi béo má nó, đùa:
- Ừ rồi! Gớm quá!
Hai đứa lại im lặng hồi lâu. Tôi đang định dong xe về thì nó níu lại, bẽn lẽn hỏi:
- Hè này mày về quê à?

- Ừ!

- Thế mày không ở Hà Nội chơi với tao à?

- Ngớ ngẩn, tao về tháng rồi ra ngay! Với lại năm nay mày phải đi nghỉ hè ở Hàng Châu cơ mà. Tao ở lại Hà Nội thì làm gì!

- Nhưng mà….!

- Ngố quá đi mất! Cứ yên tâm là bao giờ mày nghỉ hè về cũng thấy tao ở sẵn đây rồi!

Tôi mỉm cười xoa đầu nó, nói:

- Nhớ hè này ra đúng hẹn nhé, 3-7. Tao sẽ sang rồi dạy mày câu cá! Nhớ nhé Búp Bông!

Nó gật gật đầu, mắt ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy, chưa bao giờ tôi thấy nó nhìn tôi như vậy cả, có cái gì đó khanh khác, nhưng không tài nào tôi lý giải nổi. Bất chợt, nó kiễng chân lên, thơm nhanh vào má tôi rồi chạy biến vào trong nhà, bỏ lại tôi ngẩn ngơ đứng đó. An! Hình như nó vừa thơm mình thì phải…?