Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phượng hồng vô tâm


Chap 40:




Về đến trước cổng nhà con An, tôi thở hắt ra, cả người rã rời không còn chút sức lực nào. Có lẽ do đi đường xa, lại tốc độ cao không nghỉ, cơ đột ngột hoạt động hết công suất nên giờ mới bã ra thế này. Tôi ngồi phịch xuống thềm cổng, thở hồng hộc. Con An mặt vẫn còn tái mét, vội xuống xem tôi làm sao. Nó cứ rối cả lên, hỏi liên tục, nhưng tôi có còn hơi mà trả lời nữa đâu, chỉ biết ngước lên nhìn nó, xua xua tay ý không làm sao. Trông nó đến là khổ sở, rõ ràng đang sợ mà vẫn còn nháo nhác nhìn quanh, bấm chuông gọi cửa liên tục, cặp mắt nó run rẩy ngó xung quanh, rồi lại nhìn tôi lo lắng. Gọi cổng mãi ông anh nó mới lò dò đi xuống, kêu:



- Hội hè gì mà chúng mày về muộn thế hả? May mà bố mẹ có việc đột xuất sang nhà bà rồi, không thì mày chết nhé Búp! Sao về không bảo tao phóng xe ra đón, xem mày hành tội thằng Hưng kia!



Thấy anh nó ra, tôi vội đứng dậy chào. Lão xua tay, bảo tôi vào nhà nghỉ đã, có muộn thì cũng muộn rồi, thêm tý nữa cũng chẳng sao. Lại thêm con An cứ nằng nặc túm tôi vào xem có làm sao không. Vào đến phòng khách, ông anh nó chỉ ở lại nói chuyện đôi ba câu rồi tót lên phòng mình chơi điện tử. Đang ngồi, tự nhiên nó chạy ton ton từ trên tầng xuống, kéo tôi lên phòng nó chơi.Gớm! Đã thay quần áo nhanh thế, mới vừa nãy còn công chúa mà giờ thay bằng bộ pijama hồng lè, vẽ hình con thỏ Bunny to tướng, lại còn có cái túi nhỏ nhỏ trước bụng như túi thần kỳ của Doraemon nữa chứ. Giờ nhìn nó vẫn xõa tóc, trông yểu điệu, nữ tính hẳn, không trông như con nhóc tăng động hay chạy nhảy tung tăng nữa. Tôi còn tần ngần đứng trước cửa phòng nó thì nó tự nhiên lẫm chẫm đi ra, nhìn tôi cười hì hì, rồi nó rướn người lên, cố với với để đeo lại sợi dây chuyền vào cổ tôi. Sau đó, chẳng biết nó lấy lên một đống đồ ăn vặt từ lúc nào, lôi ra bắt tôi ăn để bù lại calo mất lúc đạp xe. Đúng là đồ ham ăn có khác, nó cứ nghĩ ai cũng có tâm hồn ăn uống như nó. Thìa caramen trước tôi nuốt còn chưa trôi, nó đã chăm chăm đưa thêm hộp nữa, xúc lấy xúc để, nhồi tôi như nhồi vịt. Thấy tôi còn lúng búng đầy mồm, nó cau mặt, bặm môi mắng:



- Ăn châm như rùa ý! Cháu tao ăn bột còn nhanh hơn mày!



Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tự nhiên lại so sánh mình với người có cùng DNA háu ăn giống nó. Tôi "được" nhồi thêm cái bánh kẹp với một cốc nước cam to oành, nó mới thấy thế là tạm đủ, chịu để tôi về. Lúc con An xuống mở cổng cho tôi, tôi đánh liều ôm nó một cái thật chặt, xong chạy luôn, nhảy tót lên xe phóng về, còn ngoái đầu lại nhăn nhở chọc tức nó. Nhìn con An tức tối dậm chân, phụng phịu bỏ vào nhà đến là ngố. Chẳng hiểu sao mình thích trêu nó thế không biết!



Nhưng vừa cười xong lại mếu, hậu quả của đống calo lúc nãy là giờ đây bụng tôi tức anh ách, no căng cứng bụng. Đói cũng khổ mà no quá cũng khổ. Thế mà mọi khi nó ăn như vẽm, không hiểu nó chứa chất ở đâu nhỉ? Lại thêm một chứng cứ nữa khẳng định con gái là sinh vật kì bí, khó hiểu nhất.

Khi tôi về đến nhà thì cũng đã hơn 12h đêm rồi, thò đầu vào trong mở cửa, thấy bố tôi vẫn đang xem đá bóng dưới tầng 1. Tôi len lén dắt xe vào, rồi nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Bỗng nhiên, tiếng bố tôi gọi:



- Thằng Hưng! Vào đây bố bảo!



Tôi điếng người, khép nép đi vào:



- Ơ bố vẫn thức ạ!



- Thế không thức thì bố ngồi đây làm phỗng à?



- Con ở lại trường thêm lúc nữa ạ, cả năm mới có 1 dịp mà bố!



- Bố biết! Thanh niên thằng nào chẳng ham chơi. Nhưng cứ liều liệu đấy, mấy bữa nữa thi học kì xong, họp phụ huynh giả điểm mà cứ be bét thì mày cứ chuẩn bị quắn đít, lâu rồi bố chưa sờ đến cái roi đấy!



Nhận thấy bố không khó khăn gì lắm chuyện đi chơi muộn, tôi vội tót luôn lên phòng thay quần áo, tắm táp qua loa rồi ngồi đọc sách một lúc, đợi khô người thì đi ngủ. Còn chẳng buồn giở sách vở ra học nữa chứ, đúng là bệnh lười nó thành mãn tính rồi, chẳng biết thi cử thế nào đây?



Sáng hôm sau, tôi uể oải đến trường. Đúng là sau đêm dạ hội, mọi người đi chơi khuya, ngủ ít nồ nhiều nên giờ trông trường như bị bọn zombie xâm lăng. Nhìn đứa nào trông cũng thiếu sức sống, vật vờ khắp nơi, CA mà ập vào chắc tưởng đây là ổ nghiện mất. Lặc lè leo 4 tầng lên lớp, thấy từ ban cán bộ lớp cho đến dân đen, tất cả đều trong trang thái nằm bò ra bàn ngáp ngắn ngáp dài. Thy hạt mít đang tròn vo trong đống cặp, hình như có đứa nào chơi ác nó, thấy ngủ gật lên xếp chồng cặp sách hết lên xung quanh, tội nghiệp chị trưởng vẫn đang ngủ im trong rừng cặp. Lia mắt xuống cuối lớp, gặp ngay bộ đội Minh- Hoàng đang lờ đờ giở vở ra cố nhồi nhét vào đào, nhưng mắt hai thằng cứ díp lại, trụ thêm lúc thì thằng Minh ngủ gật đập rầm mặt xuống mặt bàn. Nó lại lóp ngóp ngồi dậy, chống cằm ngủ tiếp. Chẳng biết Quang ngơ với Sơn súng đâu, chắc hai ông tướng lại vẫn đang say giấc nồng rồi, tý nữa 2 thằng nghỉ không phép, lớp lại ăn 2 gạch thi đua. Đảo mắt nhìn quanh, thấy thiêu thiếu cái gì đấy. À đúng rồi, con An vẫn chưa đến, có khi nào hôm nay nó vẫn còn ngủ không nhỉ? Nhưng mọi khi nó có bao giờ dậy muộn đâu, hay là trên đường đi….? Không! Không! Nhất định không phải rồi….nó giỏi võ hơn cả tôi, làm gì có đứa nào động nổi nó. Nhưng nhỡ đâu…!



Tôi ngồi xuống ghế, vừa ôn bài lại vừa trông ra cửa lớp, cứ thỉnh thoảng thấy có bóng người vào là tôi lại ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại thất vọng. Sắp trống rồi sao nó vẫn chưa đến nhỉ? Hay là tắc đường? Phải thế lắm, có lẽ nó dậy muộn một lúc rồi đi học, nên bị tắc đường chút thôi, tý nữa là đến.

Tiết 1: Con An vẫn chưa đến.

Tiết 2: Sổ điểm gọi nó mà không thấy đâu.

Tiết 3: Chẳng có đứa nào níu áo tôi, mè nheo đòi ăn cả.

Tiết 4: Con An vẫn chưa đến.

Tiết 5: Nó nghỉ học thật à?



Suốt 5 tiết, tôi như ngồi trên đống lửa, không còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa. Lúc tiết 5, tôi gọi điện vào số di động của lão anh nó thì lão bảo nó đi học muộn, 7h mới từ nhà đi. Nhưng sao không thấy nó đến trường thế này? Càng ngồi càng sốt ruột. Vừa hết giờ là tôi đã lao xuống nhà để xe, phóng đi khắp nơi tìm nó. Đến nhà nó thì cổng khóa ngoài, tôi vội vàng phóng luôn ra chỗ công viên nhỏ. Cả buổi mất tăm, nào ngờ nó đang ngồi tựa gối trên nóc cầu trượt, nhấm nhách ăn cái gì đấy. Nghe tiếng động, nó ngó ra thì nhìn thấy tôi. Con An reo lên:



- A! Hưng ngố!



Nhìn nó loay hoay trèo xuống, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, sau lưng đeo cái cặp tòng teng đủ thứ thú bông, huy hiệu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nó lon ton chạy ra, cười toe nhìn tôi. Còn tôi thì chẳng hiểu lúc đó nghĩ sao mà chạy lại ôm chầm lấy nó, ghì chặt lại. Con An cười khúc khích, vỗ vỗ vào lưng tôi, nói:



- Tự nhiên bị nghiện ôm tao à? Đúng là đồ hâm!



Tôi vẫn ôm chặt nó, mãi đến khi nó thét lên ngạt thở, tôi mới giật mình buông ra, ngượng nghịu đứng nhìn nó. Tôi hỏi:



- Mày làm gì mà cả ngày nay không đi học?



Nó ngô nghê:



- Tao đi muộn quá, bác bảo vệ đóng cổng rồi mà tao ngại không dám gọi nên tao trốn luôn. Về nhà thì nhớ ra là bỏ quên chìa khóa ở trong, tao mới phải ra đây ngồi chờ hết trưa thì lão Bình về.



- Lần sau đi đâu thì bảo tao nhé! Có điện thoại mà không dùng gì cả! Làm tao lo sốt vó.



- Ơ hay thằng này! Mà mày lo cho tao thật à?



Nói đoạn, nó nghiêng ngó nhìn tôi dò xét, nhảy tưng tưng xung quanh hỏi đi hỏi lại câu đấy. Tôi ấp úng:



- Tao thèm vào! Chẳng qua…chẳng qua tao sợ lớp bị trừ điểm thì có. Hôm nay đã có hai bố tướng nghỉ vô cớ rồi, thêm mày nữa là lớp đứng bét mất.



Nó chun mũi, bĩu môi nói:



- Xì! Hưng ngố, thế mà suốt ngày tinh tướng là Khương Thượng tái thế.



Rồi nó lại lè lưỡi trêu tôi:



- Lêu lêu! Hưng dở hơi! Đồ hâm! Lè!



Tôi béo má nó, lắc lắc cho bõ tức. Nó kêu oai oái lên, giằng tay tôi ra rồi leo tót lên nóc cầu trượt ngồi ăn nhóp nhép, tay cầm quyển truyện vung vẩy trêu ngươi tôi. Sau đó, hễ tôi định trèo lên là nó cạy tay không cho bám vào, xua xua xuống. Ở dưới, tôi cau có:



- Cho tao lên chơi với! Đi mà Búp Bông !



- Còn lâu! Tao chiếm chỗ này làm lãnh thổ! Không cho mày lại gần!



Tôi châm chọc:



- Kiểu như chó đánh dấu lãnh thổ á?



Con An hét lên, nhảy xuống dướt rượt tôi chạy vòng quanh. Tôi lừa lừa cho nó chạy xa chỗ cầu trượt rồi tôi trèo lên luôn. Lúc này, tôi lại ở trên chặn không cho nó lên, nhại lại câu vừa nãy:



- Còn lâu! Tao chiếm chỗ này làm lãnh…..



…Lãnh thổ cơ! Đừng mơ tưởng!



Nhìn mặt nó vừa sáng lên, ha há miệng ra chuẩn bị lấy câu của tôi để phản pháo lại. Nhưng bị tôi chặn họng, nó tiu nghịu như cún cụp tai, lủi thủi chui vào trong cái nhà nấm ngồi. Tôi lại vòng xuống, chui vào trong, phe phẩy quyển truyện với túi xoài dầm, con An giật lấy luôn, ăn ngấu nghiến như để trêu tức tôi lại. Xong nó vớ luôn quyển truyện, say sưa đọc, không để tâm gì nữa. Tôi bẹo má nó một cái, rồi ngồi tựa lưng vào lưng nó, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nó cứ hồn nhiên thế này, vậy là tôi vui rồi. (Nguồn: TruyenNganHay.yn.Lt )

Special chap:

Một buổi chiều cuối thu, làn gió heo may xào xạc nhẹ vơ đi những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành khô. Rải rác khắp sân là những lá bàng đỏ ối, lá sấu nhăn nheo, vàng rượm. Kiểu này mẹ sẽ lại bắt nó quét sân cho mà xem. Ôi sao mà nó ghét phải quét sân thế nhỉ? Để lá rụng như vậy càng đẹp chứ sao, quét xong trơ lại cái sân đỏ quạch, nhìn chán òm. Nó mơ mộng chống cắm, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay khua khoắng cái bút bi loạn xạ lên chùm chuông gió treo trước cửa sổ. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, năm nay nó học lớp 9, sắp là người nhớn rồi đấy. Ấy thế mà bố mẹ cứ bảo nó bé, học đi không sau này về nhà chồng bị đì. Nhắc đến học, nó lại thở dài sườn sượt như bà cụ non. Nó học được Toán nhưng lại dốt đặc môn Văn, dẫu cho người xung quanh cứ bảo nó là đứa tâm hồn treo ngược cành cây. Đời đã sinh ra Toán, sap còn sinh ra Văn làm gì cơ chứ? Vừa buồn ngủ, vừa dài dằng dặc, lại còn hỏi ngày sinh, ngày mất của mấy ông già khụ nữa.

Nó vẫn ngồi nghĩ viển vông một ngày nào đó sẽ ra trường, kiếm việc làm trong tòa nhà to ơi là to, mặc bộ đồ công sở chỉn chu, đi đến đâu là cả công ty trầm trồ đến đó. Về nhà nó sẽ làm người vợ đảm đang, chăm chồng, chăm con, cả tổ dân phố sẽ khen chồng nó là biết chọn vợ, cưới được cô vợ khéo thế,…Bỗng: " Cún! Cún! Ô hay con bé này! Có nghe mẹ nói không hả?". Thế là nó giật mình rơi cái bịch xuống mặt đất, ngơ ngác nhìn ra sau. Là mẹ, mẹ nó đang nhìn nó nghiêm nghị, con bé tội nghiệp hỏi:

- Ơ! Mẹ ạ!

- Vâng! Tôi đây bà trẻ ạ!

- Mẹ cứ trêu con!

- Xem điểm trên lớp thế nào đi. Cô chủ nhiệm mới gọi điện báo cho mẹ là con bị liền 3 điểm 4 môn Văn đấy. Cứ thế này thì vào dân lập mà học, mà không có kiểu dân lập như Lương Thế Vinh đâu!

Nó sợ toát mồ hôi, nhưng nghĩ mẹ nói cũng có lý. Điểm Toán có cao mấy cũng khó kẻo nổi điểm Văn lên cho đủ 51. Lúc đó nó không thi được cùng với mấy con bạn nữa, sẽ phải học ở một trường xa lắc xa lơ nào đó, rồi nó sẽ trượt đại học, sẽ phải ở nhà lấy chồng. Nó lí nhí phân trần:

- Mẹ ơi! Nhưng con cố lắm rồi! Mà điểm nó cứ tụt, không lên nổi 5 được!

- Vậy bây giờ con chịu đi học gia sư chưa con ?

- Dạ!

- Mẹ sắp xếp với chị An rồi đấy, bạn chị sẽ sang phụ đạo cho con môn Văn. Tối thứ 2, 4, 6 học. Kèm đến thế này mà vẫn không cố lên thì bố với mẹ cũng chẳng biết làm thế nào!

- Dạ vâng ạ! Ơ…nhưng mà bạn nào hả mẹ?

- Rồi khắc biết! Nhưng học thì ăn mặc chỉnh tề, lễ phép với "thầy"! Cấm có ỷ ở nhà mà cứ xõa xệ, để người ta nhìn vào rồi nói bố mẹ dạy con không nghiêm thì liệu hồn!

- Là con trai ạ? - Mắt nó sáng lên!

- Chỉ có thế là nhanh! Thế có nhớ mẹ dặn gì không?

- Dạ!

- Nhớ đấy!

Nó nem nép nhìn mẹ nó ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chờ đến khi tiếng cạch cửa vang lên, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây, trong cái đầu mơ mộng của nó đang cố hình dung về "thầy giáo". Không biết thầy có đẹp trai không nhỉ? Thầy là bạn chị An thì chắc giỏi Văn lắm, nó được chị kèm rồi nhưng học không nổi, hai chị em cứ gặp nhau là tíu tít lên, rồi vòng lắc, kẹp tóc, quần áo, phim ảnh cũng hết cả buổi học. Chết rồi! Có khi nào mẹ thấy mình toàn rủ rê gia sư chơi quên học nên mẹ kiếm một ông hung thần về dạy học cho nó. Hu Hu! Thế thì chết mất, rồi nó sẽ bị quát mắng, bị đánh vào tay, rồi còn bắt chép phạt, bắt làm cả núi bài tập.

*
* *

Tối nay là tối thứ sáu, bắt đầu buổi học đầu tiên. Tầm này cũng gần 7 rưỡi rồi, chắc "thầy" sắp đến. Chợt nghe tiếng phanh kít trước cửa, tiếng mẹ nó ra mở cổng. Dưới phòng khách, bố và "thầy" đang nói chuyện với nhau thì phải. Bố khắt khe lắm, nhất định gã kia sẽ làm bố phật ý, rồi bố sẽ không cho dạy nữa, hì hì. Nó biết là bố nó thương nó lắm mà, đâu dễ để con gái rượu cho hung thần kèm cặp chứ. Nó nhón chân đi nhẹ xuống cầu thang, hé đầu nhìn qua lan can xuống bàn nước. Trời ơi! Bố làm sao thế kia? Sao bố lại thoải mái đến thế được nhỉ? Tựa hẳn người ra ghế, cười ha hả nữa chứ, trước giờ bố có bao giờ thoải mái đến thế khi gặp ai lần đầu đâu! Tên gia sư khốn kiếp! Chắc chắn hắn bỏ bùa mê thuốc lú cho bố mẹ rồi. "Thôi, tạm biết gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em phải đi học rồi!"

Nó leo lên phòng, hậm hực đấm bùm bụp vào cái gối ôm cà rốt. Nhưng nghe tiếng mẹ nói chuyện, dẫn hắn lên cầu thang, nó vội sửa lại đầu tóc, mặt tươi tắn như hoa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn học chăm chỉ. Nó hồi hộp, nín thở đếm từng bước chân, từng tiếng lách cách của khóa cửa, rồi mẹ dẫn hắn vào. Nó suýt nữa thốt lên khi thấy "thầy giáo". Nhìn có cái gì đó lạnh lùng, gian gian như nhân vật phản diện. Nhưng hình như còn có nét gì đó ẩn bên trong, nó chú ý nhất đôi mắt, nhìn sắc lạnh nhưng không hề có ác ý, lại có vẻ ấm áp nữa chứ. Cơ mà con trai gì mà da trắng thế, trắng như da con gái, lại còn có cái răng khểnh nữa. Nhìn cứ, cứ thế nào ấy nhỉ? À….! Nhìn….rất bí ẩn!
Mẹ nói:

- Mai! Chào thầy đi con!

- Em….em chào anh ạ!

- Con bé này! Gọi là thầy chứ!

- Thôi ạ! Để em nó gọi cháu là anh cho dễ cô ạ!

Mẹ nó giới thiệu:

-Đây là anh Hưng, bạn chị An! Anh kèm con học Văn, phải lễ phép với thầy đấy nhé! Đừng có thấy thầy hiền mà bắt nạt thầy!

Nó khép nép:

- Dạ! Vâng ạ!

- Thôi! Hai đứa học đi! Cháu cố kèm cho con bé nhé, năm nay nó thi rồi!

Mẹ ra khỏi phòng, bỏ lại nó một mình với tên quái quỷ kia. Hắn nhìn nó tủm tỉm cười, nhe cái răng khểnh. Xì! Đẹp lắm ý mà khoe! Rõ ghét!

Hắn lắng tai nghe ngóng, lúc sau mẹ đi. Hắn tỉnh bơ, quay sang hỏi nó:

- Móc áo đâu hả em?

Nó im lặng, chỉ tay lên cái cây treo áo. Hắn cởi áo khoác, vắt vòng qua tay, phất nhẹ cái rồi chìa ra một hộp quà thắt nơ nho nhỏ, đặt lên bàn nó. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cười, nói:

- Thôi! Cô nhóc khỏi cần giả vờ nữa! Cứ ngồi học sao cho thoải mái, đừng gò bò quá!

Rồi hắn tiếp:

- Mở thử ra xem!

Nó ngần ngại tháo nơ, bóc món quà ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ cát 7 màu, đẹp lung linh. Nó bối rối:

- Sao anh lại tặng quà em! Mẹ…mẹ em mắng em đấy!

- Coi như đây là quà ra mắt của thầy giáo để khích lệ tinh thần học trò đi!

Hắn im lặng một chút, tiếp:

- Chiếc đồng hồ cát này là thời gian còn lại của em. Chỉ còn có nửa năm nữa thôi, em sẽ bước vào kì thi cam go nhất. Thi cấp 3 còn quan trọng hơn ĐH, vì ĐH mà trượt thì thi lại, muộn một năm chẳng chết ai cả. Nhưng cấp 3, cấp 3 chỉ có một cơ hội duy nhất, em phải đỗ bằng mọi giá. Trượt, nghĩa là hết.

Nó cãi lại:

- Sao ai cũng quan trọng học trường nào thế nhỉ?

Hắn chỉ mỉm cười, đáp:

- Quan trọng không phải ở học tại đâu. Mà là ý thức tự giác của mình. Nhưng con người ít ai có tính tự giác lắm, phải có tác động bên ngoài vào mới khơi dậy cái tự giác được. Môi trường, quan trọng là môi trường học thế nào. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu em ở giữa một đám tối ngày chơi bời, bỏ bê học hành, lâu dần em sẽ tiêm nhiễm thói hư tật xấu của chúng nó. Còn nếu em ở giữa một đám ham học, tự khắc em sẽ muốn học để vượt lên bì kịp chúng nó, hoặc giỏi hơn chúng nó. Đơn giản vậy thôi!

Nó bĩu môi, cau có không chịu tin tên kia. Ăn nói như ông cụ non, nhìn bộ dạng sáng láng, gọi là tạm coi được đi. Chẳng biết dạy dỗ làm sao nữa, nhìn bảnh mã thế thì chắc học hành làng nhàng rồi. Ôi bà An sao lại giao trứng cho ác thế này!

Hắn lại cười, khoe cái răng khểnh đáng ghét. Cười gì mà lắm thế? Dây thần kinh bị chập à? Có cái răng mà khoe đi khoe lại, chán òm. Hắn cứ nhìn nó cười, cười gì mà đểu thế? Nó chột dạ, tự chỉnh trang lại áo quần, nhưng hẵn vẫn cứ cười, tay lần giở quyển sách. Một lúc, hắn ngó nó, hỏi:

- Trên lớp em học đến đâu rồi?

- Lớp em thầy dạy đến bài Đồng Chí ạ

- Học cũng nhanh đấy chứ!

- Dạ!

- Giở SGK bài Kiều ở lầu Ngưng Bích ra.

- Xong rồi ạ! Làm gì nữa hả anh?

- Em có 5 phút để gạch chân những ý mà em cho là quan trọng.

- Sao lại 5 phút ạ!

- Nhiều quá hả? Vậy em có 3 phút!

Nó phụng phịu nhìn hắn, mắt long lanh cố xin xỏ. Hắn thản nhiên, tay cầm đồng hồ cát đảo ngược, lạnh lùng:

- Ba phút bắt đầu!

Nó biết không chày cối được nữa, vội cắm đầu cắm cổ gạch chân từng câu. Lúc hạt cát cuối cùng rơi xuống, nó vội vàng đưa quyển sách cho hắn, còn không nhớ nổi mình gạch cái gì. Hắn cầm quyển sách, vuốt cằm nhìn một lượt lấy tẩy tẩy gần hết, chừa lại có hai chỗ. Hắn lắc đầu:

- Em bị hổng kiến thức nhiều quá! Đây là những chỗ mà em làm chính xác. Kết quả 2 trên tổng số 4. Khách quan mà nói thì em được 5 điểm.

Nó xụ mặt ra, dằn dằn cái bút xuống bàn. Hắn bảo:

- Cô nhóc! Cất hết sách vở đi, hôm nay chưa học vội!

Nó mừng rỡ:

- Được nghỉ hả anh?

- Không phải là nghỉ! Chỉ là có một số điều cần phải đả thông tư tưởng thôi!

Con bé ngạc nhiên, khoanh tay ngồi im, chăm chú xem xem hắn định làm gì. Hắn nhìn quanh, hỏi:

- Theo em, làm Kiều tốt hơn hay là Thúy Vân tốt hơn.

Nó nhanh nhảu:

- Tất nhiên là Thúy Vân ạ!

- Vì sao?

- Vì Thúy Vân không bị tạo hóa ghen ghét, có cuộc sống êm đềm. Còn Kiều phải trải qua sóng gió, bị xã hội chà đạp.

- Cô giáo dạy em trả lời thế phải không?... Nhưng theo anh thì làm Thúy Kiều vẫn tốt hơn, con người ta phải trải qua sóng gió mới trưởng thành được, còn nếu chỉ muốn một cuộc đời bình lặng, tẻ nhạt thì người đó thật đáng buồn. Bởi mãi mãi sẽ chỉ quanh quẩn xóm nhà, làm một con ếch ngồi đáy giếng.

Nó im lặng, suy nghĩ những điều hắn vừa nói. Có lẽ hắn nói đúng đấy, nhưng nó không hề muốn va chạm chút nào, sống yên bình chẳng tốt hơn sao! Hắn lại nói:

- Em có biết vì sao em học không tốt môn Văn không?

- Tại sao ạ?

- Bởi vì em coi đó là một môn học bắt buộc. Nên em cứ lao đầu vào học, học lấy học để mà không quan tâm chất hơn là lượng. Như thế là học gạo, cùng lắm em nhớ một bài khoảng 1-2 tháng, sau đó quên luôn. Hoặc ai hỏi gì mở rộng ra là em sẽ không trả lời nổi.

Ờ! Cái này thì công nhận gã mặt trắng kia nói đúng thật. Thảo nào nó học Toán thấy thích thế, cứ đến trường là nó mong đến tiết Toán. Nó mạnh dạn hỏi:

- Thế làm thế nào để học giỏi Văn ạ?

- Giỏi thì khó lắm. Nhưng để học đạt thì có thể?

- Thế anh chỉ em đi - Nó chống cằm, háo hức.

- Chỉ cần em yêu lấy nó. Học Văn không chỉ là bó buộc trong sách vở. Mà còn phải biết mở rộng ra, không chỉ là học phân tích tác phẩm, nhân vật, mà còn là học cách làm người, học cách quý trọng cuộc sống, cách nhìn nhận. Tất cả bộc lộ ra trong cử chỉ, nội tâm nhân vật, trong tình huống, khung cảnh tác phẩm,… Và em đừng bao giờ làm theo khuôn mẫu, đừng bao giờ tự mua dây buộc mình, làm một bài văn chỉ lấy điểm, chăm chăm làm theo một dàn bài cô giáo dựng cho. Nam Cao đã viết: "Văn chương không cần những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm toi, biết khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có."

Nó nghe như nuốt lấy từng lời của "gia sư hung thần". Hóa ra học Văn không khó như nó tưởng. Trước nay nó chỉ viết cốt sao cho dài, cứ nghĩ viết dài thì điểm cao. Nó hỏi:

- Vậy viết dài thì sao hả anh?

Hắn bặm môi, đáp:

- Dài ư! Có lẽ không cần thiết! Vì một bài viết quan trọng là làm nổi lên những ý chính, tất cả những thứ khác chỉ để tô điểm cho ý chính thôi. Khi mà có quá nhiều thứ tô vào thì diêm dúa lắm, nó thừa ra! Một bài chỉ cần đúng và đủ ý là đã được ít nhất 5 điểm rồi, câu từ thêm vào trau chuốt là 6,7. Nhưng để được 8 thì em phải có một nhận xét của bản thân, cảm nghĩ cá nhân về nhân vật, tác phẩm.

Nó cười hì hì, đung đưa chân nghịch ngợm, hỏi:

- Anh Hưng ơi!

Hăn cười đáp:

- Gì vậy?

- Anh có người yêu chưa?

Mặt hắn đỏ như gấc, luống cuống gãi đầu:

- Ờ…ừm…ừm! Anh cũng chẳng biết nữa!

Nó nhíu mày, lườm hắn, hỏi vặn:

- Thế anh có thích chị An của em không!

Hắn im bặt, đăm chiêu suy nghĩ. Nó lại hỏi:

- Có hay không?

Hắn cười, đánh trống lảng:

- Con nít tí tuổi đầu đã yêu với đương! Lo học đi, năm cuối cấp rồi đấy!

Nó xì dài, bĩu môi:

- Èo! Đánh trống lảng là giỏi!

Hình như câu nói của nó làm chạm mạch hắn thì phải. Ngồi một lúc, hắn nhìn đồng hồ rồi kêu:

- Gần 9h rồi! Buổi hôm nay dừng ở đây, em lấy vở ra ghi bài tập đi, buổi sau anh kiểm tra.

Nó ngúng nguẩy lấy vở ra. Hắn đọc chậm rãi:

- Viết một bài văn, không giới hạn số chữ. Theo em hiểu thế nào là tình bạn?

Đọc xong, hắn chờ cho nó chép hết, đứng dậy khoác áo, đeo cái cặp chéo lên, chào nó xong về. Nó ngó đầu từ trên ban công xuống, nhìn cái dáng cao cao đi khuất dần. Bỗng nhiên, nó lại mong đến ngày thứ Hai thế. Nhưng mà trước hết, làm xong bài tập đã không "thầy" lại tét tay mất.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.Lt .Chúc bạn online vui vẻ.

Chap 41:

Tôi và nó ngồi tựa lưng vào nhau, con An lại khẽ ngân nga bài Pround of you, tôi thì lim dim mắt lắng nghe giọng hát trong vắt của nó. Giây phút bình yên đến thật đơn giản lạ kì. Bất chợt, tiếng chuông đồng hồ bingboong vang lên từ trong một nhà nào đó, nhận thấy cũng gần 12h trưa rồi, tôi vội vàng đưa nó về. Lúc ngồi sau tôi, con An bỗng nhẹ túm vào hai bên vạt áo, úp mặt vào lưng tôi mà léo nhéo:

- Hưng ngố! Hưng ngố! Hưng ngố!...

- Lảm nhảm ít thôi! Đội mũ vào cho khỏi nắng.

Nói đoạn, tôi lấy cái mũ lưỡi trai của mình đội sùm sụp lên đầu nó. Nó chun mũi, vỗ đánh đốp vào tay tôi:

- Đi đi kìa! Sao nắng mà mày không đội mũ lại còn đưa cho tao làm gì? Hâm!

- Đã yếu còn thích ra gió! Cảm nắng mai mà ốm, không đến ôn thi được thì mày chết!

Con An cứng họng không cãi được, phụng phịu ngồi sau lưng tôi, lại còn đập đập đầu vào lưng mình, mè nheo kêu đói nữa.
Dọc đường đi, tôi chợt nhận ra hoa phượng đã nở đỏ tự bao giờ. Vậy là sắp hết năm học, chẳng mấy chốc cũng 12 thôi nhỉ. Nhưng 12 rồi, "nhớn" rồi mà vẫn còn có người trẻ con thế kia, vẫn thích nhõng nhẽo với tôi. Giá như nó cứ bé mãi nhỉ, cứ hồn nhiên, trong sáng thế này mãi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, học lại mấy tờ đề cương xong, tôi đến trường chơi một lúc. Chiều nay toàn 11 với 12 học chính khóa, đứng ngoài hành lang dòm dòm vào các anh chị ở tầng 1, thấy trên bảng vẽ một đống hình, kín đặc chũ mà choáng. Chẳng lẽ năm sau mình sẽ lại thế này ư? Thế là hết cả lông bông rồi. Nhưng hình như tôi lo bò trắng răng hoặc có thể là điếc không sợ súng hay sao mà suốt năm 11, 12, tôi chơi dài, thậm chí còn nhiều hơn cả năm lớp 10.

Giờ ra chơi, khối 12 tụ thành từng đám chơi bóng rổ, đá cầu trên sân, một nhóm khác thì cầu lông, rồi đu xà. Tôi ngồi trong cantin, nhìn ra sân sau mà thích. Ngồi thêm 1 tiết nữa, lúc có lớp thể dục chạy qua, tôi dõi mắt nhìn theo các chị xinh tươi, mặt lấm tấm mồ hôi đang mặc đồng phục thể dục chạy lạch bạch. Bỗng nhiên, một vật gì ném đánh đốp vào ngực tôi. Không đau mà chỉ giật mình, hóa ra là cục giấy vo viên. Tôi định gạt vứt đi thì chợt nghĩ:

- Mẹ kiếp! Có mỗi mảnh giấy bé tẹo mà sao nó ném vào được tận đây nhỉ?

Nghĩ vậy nên tôi cầm viên giấy lên, quả đúng là nó nặng hơn bình thường thật. Hình như còn bọc cái gì bên trong nữa. Lần giở ra mới thấy đó là hòn sỏi để tăng thêm độ nặng, mảnh giấy ghi vội mấy chữ: " Về ngay, Vĩ đến!"

Tôi giật thót tim, đứng bật dậy nhìn bao quát hết sân sau. Chưa có ai cả, bỗng từ đằng xa túm tụm một nhóm lớp 12 đang lấp ló canh thấy thể dục, đi về hướng cantin, không thấy có mặt thằng Vĩ trong đó. Dù sao thì "Cẩn tắc vô áy náy", giờ này còn đang học, nên bọn thằng Vĩ có muốn cũng chẳng chặn đánh tôi ngoài đường được, nên mảnh giấy báo tin này ắt là thật, không còn phải suy xét gì nữa. Bỗng tôi sực nhớ ra cuộc trò chuyện giữa hai thằng trong nhà thể chất dạo nó, kiểu gì thằng Vĩ cũng sẽ làm khó dễ con An cho xem. Không khéo nó cho người chặn tôi ở đây, còn nó thì dẫn nhóm chính đi đến chỗ con An học thêm. Tôi sợ toát mồ hôi, vội vàng phi luôn ra khỏi trường, phóng vù vù tới Trung tâm học tiếng Anh của nó. Lúc tôi đến còn độ nửa tiếng nữa mới tan ca, đành đứng lên vỉa hè chờ nó cạnh mấy ông bố bà mẹ đi đón con. Từ đây ra chỗ xe bus về nhà nó những nửa cây, bọn thằng Vĩ chặn đường quá dễ. Tôi lấy đt ra vờ nhắn tin, mắt thì đảo khắp những chỗ xung quanh xem có ai đứng nấp không. Một lúc sau, bọn học trong đó túa ra, chen lấn xô đẩy nhau. Tôi vội tìm trong đám đó xem con An đâu. Mới tia mắt vào đã thấy cái chỏm tóc đuôi gà rung rinh, một đứa như trẻ con, đi lạch bạch ra bến xe bus, mà con ỉn này còn đang nhóp nhép cái gì thì phải. Lại ăn, suốt ngày ăn không biết chán. Tôi đạp xe vòng lên bắt sau nó, với tay ra túm lấy cái đuôi tóc. Con An ré lên, đánh móc ra sau một đòn vào cổ tay, tôi đau quá buông luôn, nó còn xoay người định bồi thêm một đấm nữa vào ngực tôi. Bỗng nhận ra tôi trêu nó, nó dừng đòn lại, ngơ ngác:

- Thằng dở hơi! Làm cái gì mà mò đến đây thế?

- Đi đón mày chứ còn làm gì nữa! 

- Tao đi xe bus mà! Mày dở hơi à?

- Thì hôm nay tao rỗi nên đến đón mày cho vui. Không được à?

- Ơ..! Được được mà!

Nó cười toe, ì ạch leo lên yên sau. Ngồi yên rồi, nó bắt đầu lấy lưng tôi làm trống, giục:

- Hya hya! Ngựa ơi đi nhanh đê! Tý nữa về cho bó cỏ cháy. 

Tôi vờ trừng mắt nhìn, quay ra sau dọa:

- Mày không ngồi yên, tý nữa đi qua cầu tao hất xuống đấy!
Nó im bặt, mắt to tròn ra nhìn tôi sợ sệt, gật đầu lia lịa, trông cái mặt ngố không tả được. Suốt từ đó cho đến lúc chạy qua cầu con con chỗ Cống Mọc, con An im thin thít, ngoan ngoãn ngồi sau lưng tôi. Đột nhiên, nó lắp bắp hỏi:

- H..Hưng ơi! Mày cáu cái gì à?

Hơ hơ, hóa ra nó thấy mặt tôi lừ lừ, hung tợn khác hẳn mọi ngày nên sợ, tưởng tôi dọa thật. Đã thế trêu thì trêu cho trót, tôi hằm hằm, không nói không rằng câu nào. Nó càng sợ, không dám kéo tai tôi gọi như mọi khi nữa, chỉ dám nhón ngón tay chạm nhẹ vào vạt áo tôi, giật nhẹ rồi rụt lại luôn, hỏi lại:

- Sao thế? Ai làm mày tức à?

- Chẳng ai cả!

- Thế…thế…thế sao nhìn mày ghê thế?

Tôi gằn giọng:

- Mày léo nhéo nữa, tao hất xuống này!


Nói đoạn, tôi rung mạnh xe. Con An hét toáng lên, vòng tay ngang lưng tôi ôm cứng lấy:

- Áaaaaaaaaaaaaa! Mày ném tao xuống thật à! 

Được thể, tôi đùa tiếp, nói:

- Chẳng thật thì đùa à! Cho mày xuống luôn!

Nó càng giữ chặt lấy tôi, bắt đầu nghẹn ngào:

- Không đâu! Mày…mày… không hất đâu mà.Hưng ơi! Đừng có quẳng tao xuống, tao không biết bơi mà!

Đi qua cầu rồi nó vẫn còn sợ run người. Tôi bật cười thành tiếng, bảo:

- Sợ chưa? Tự nhiên mình được ôm sướng thế! Hề hề hề!

Nó buông ra, giận dỗi đấm đốp vào lưng tôi một cái, định nhảy luôn xuống xe. Nhưng đâu dễ thế, tôi tăng tốc phóng ào ào làm nó không dám thò chân xuống. Thấy tôi phóng nhanh quá, con An lại sợ tiếp, mếu máo rồi khóc tu tu, kêu:

- Suốt ngày mày bắt nạt tao.Thấy tao hiền nên mày ăn hiếp chứ gì? Đồ …đồ bạn đểu. Òe òe ! Hu hu hu!

Tôi phanh kít lại, dựng xe rồi lên vỉa hè mua xiên thịt với que Merino cho nó. Con An vẫn ngồi gọn lỏn trên yên sau, thút thít khóc. Chắc nó tưởng tôi bỏ nó lại rồi ra đây ăn mảnh thì phải, đúng là tồ như con nít. Thấy tôi đem đồ ăn ra, nó nhìn nhìn xong quay mặt đi, hình như sợ bị cám dỗ. Tôi chạy quanh nó, hươ hươ, mùi thịt nướng bốc thơm phức. Nó vẫn không thèm để ý, quay mặt đi chỗ khác sụt sịt. Nó bĩu môi, mắt đỏ hoe:

- Mày thích trêu tao lắm hả thằng kia?

Tôi cười cười:

- Ừ! Thì làm sao nàoooooo! 

Xong lại chìa xiên thịt ra trước mắt nó, ngọt nhạt dỗ dành:

- Búp Bông ngoan. Búp Bông đáng yêu. Đùa có tý mà cũng dỗi! Ăn đi cho đỡ sợ nhé!

Nó đáp lạnh te:

- Đừng có dụ tao bằng đồ ăn. Tao không dễ bị mua chuộc thế đâu! Mày… mày….tao…hít-le…mày luôn!

Ấy thế mà vẫn cầm lấy, ăn ngon lành chỗ đồ ăn, đưa thêm cốc Coca cũng hết nốt, vừa ăn vừa nhiếc móc tôi. Xem ra cách định nghĩa về "giận" của nó cũng khác người nhỉ. Đáng ra hôm nay thót tim đấy, nhưng giờ lại vui rồi. Từ giờ trở đi nó sẽ không đi xe bus nữa mà tôi sẽ đi theo để bảo vệ nó, nhìn tồ tẹt thế này mà lo. 
Đợi nó ăn xong, tôi lấy giấy ăn ra chấm chấm quanh miệng nó như chăm trẻ con ăn xong. Nó nhìn tôi lạ lẫm, không hiểu sao hôm nay tôi lại dở hơi thế này. Tôi thản nhiên như không, lau miệng cho nó, cười bảo:

- Eo! Ăn lem nhem hết này. Mày đúng là con gấu lười tham ăn háu đói.

Bỗng nhiên ngón tay tôi vô tình vuốt nhẹ lên má nó, nó ngượng ngịu cúi đầu, hai gò má phúng phính lại ửng hồng lên. Nó lí nhí nói:

- Đi về đi kìa! Người đi đường người ta nhìn đấy!

Tôi mỉm cười, lẳng lặng đạp thật chậm. Giữa hai đứa lại có khoảng lặng, chẳng ai nói gì. 

Trên đường về, tôi rẽ vòng qua công trường đi tắt cho kịp, đi hết cả sân không sao, lúc qua đầu ngõ thì ở đâu một thằng nhảy xổ ra đạp vào đầu xe. Tôi vội chống chân giữ xe khỏi đổ, nhảy xuống xe thủ thế. Con An thấy có chuyện liền nhảy xuống ngay sau tôi. Ngay sau đó, 5 thằng khác đi vòng vào, quây chặt bọn tôi lại. Một thằng cao gầy lên tiếng:

- Hai đứa chúng mày làm trò ở cầu lâu quá đấy, làm các bố phải theo mãi chùn cả chân!

Hóa ra bọn nó theo sát tôi với con An từ ở Trung tâm rồi, chỉ có chờ đến bây giờ thì ra mặt thôi. Có lẽ cái đám lùm xùm chẹt ngang ngõ ra đường cái về nhà kia cũng do chúng nó bày để đẩy bọn tôi vào đây. Tôi lùi dần lại, cầm lấy tay con An nắm chặt. Nó cũng giữ chặt tay tôi, quan sát bốn phía. Thằng vừa đạp xe lúc nãy nói:

- Để bọn anh xem trình chú mày thế nào mà đánh được cả hội 10A2, nhưng đó là lúc mày có vũ khí. Còn giờ thì…. muốn sống thì quỳ xuống xin, bố tha cho.

Con An chợt quắc mắt, quát:

- Câm mồm!

Cả lũ chúng nó cười ồ lên, có đứa ghẹo:

- Em xinh thế, lại còn cá tính nữa. Vậy mà chơi với thằng ăn hại này, tiếc quá! Hay làm bạn gái anh đi, bé nhỉ?

Thằng kia vừa dứt lời, một cái bóng lướt đến ngay sát, vả đốp phát vào mồm, nó lảo đảo dựa lưng vào tường, thảng thốt nhìn lại. Cái bóng chỉ lướt tới xong lại lùi về luôn, tôi chỉ kịp nhận ra con An hơi nhích người lên, đã thấy nó áp sát thằng kia, rồi mặt thằng kia lăn năm dấu ngón tay. Bây giờ con An mới lộ ra con người khác của nó, mắt tóe lửa nhìn bọn kia, đanh giọng quát:

- Đứa nào muốn giống nó nữa?

Cả bọn lùi lại, chợt thằng một thằng kêu lớn:

- Chúng mày sợ hai đứa nhãi này à? Vào đánh dập mề nó ra!

Tôi hỏi:

- Thằng Vĩ bảo bọn mày đến hả?

- Mày không cần biết!

- Vậy thì đúng là ông anh của tôi rồi! Đại ca lại quan tâm đến thằng em này quá nhỉ?

- Đừng có nhiều lời! Hôm nay mày chôn luôn ở đây rồi con ạ!

- Ờ! Đ' biết thằng nào chôn thằng nào đâu!

Tôi bỏ balo xuống, nhanh gọn rút 4 khúc côn ra, lắp thành cây tề mi côn hoàn chỉnh chỉ trong 10 giây. Bọn nó thấy tôi có vũ khí thì lao vào đánh định ngăn cho tôi không ghép xong côn. Nhưng vừa nhào vào thì con An quét chân một vùng rộng, đánh dọa bọn giật lùi lại, chừa thời gian cho tôi xử lý vũ khí. Cây côn ghép xong cũng là lúc bọn kia tái mặt, lùi dần lại. Tôi đứng lên trước chắn cho con An, hất hàm hỏi bọn kia:

- Để anh xem các chú có trình gì để làm chó cho thằng Vĩ. À mà suýt quên CÒN GIỜ THÌ….MUỐN XUỐNG THÌ QUỲ XUỐNG XIN, BỐ THA CHO.

Bọn nó tức tối gào lên, một thằng cao to nhảy vào. Tôi lia côn điểm hai đòn vào bụng và cằm, nó ngã bật ra sau, ôm mồm kêu ầm ĩ. Mấy thằng khác xông vào là tôi quạt cho một đường vào ống đồng cả ba thằng, ngã lăn ra hết, lê người cố tránh đi. Tôi bước chầm chậm lên, mỗi thằng đang nằm trên đất lại ăn một đạp vào bụng. Hai thằng kia thấy đồng bọn ngã cả thì một thằng bỏ chạy, tôi vội đuổi theo, chặn đầu quật cho một côn ngang ngực, nó bổ luôn ra đất, ôm ngực quằn quại. Bất chợt, sau lưng tôi có tiếng hét:

- Thằng kia, mày tính sau với con bé này!

Tôi điếng người, kinh hãi nhận ra mình ham đuổi nên bỏ con An quá tầm bảo vệ. Vội vàng quay lại, thấy con An đang bị thằng kia đứng sau lưng, ghì tay vào cổ. Tôi quát giật:

- Bỏ nó ra!

- Mày vứt cái gậy đi!

- Được rồi! Để tao vứt. Đếm từ một đến ba, mày thả nó ra, tao ném côn đi!

Chợt con An lừ lừ hỏi:

- Tao nói lần cuối! Bỏ bà mày ra.

Đột nhiên, nó bấm vào tay thằng kia, cánh tay tự nhiên duỗi ra, thằng kia kêu toáng lên. Con An túm lấy cổ tay thằng kia, người giật mạnh. Chỉ nghe "Cắc!" một tiếng, rồi con An giật lùi nhanh ra chỗ tôi đứng. Thằng kia quát:

- Con đĩ! Mày làm gì tay bố mày rồi?

Nghe nó chửi con An, tôi sôi máu lên, chạy vọt ra thụi cho một đấm vào bụng. Thằng này xem ra lì đòn phết, trúng hai đòn rồi vẫn còn sức để vả lật lại vào bả vai tôi đau điếng. Tôi giật lùi ra sau lấy khoảng cách, thụp người quét một đường côn ngang ống đồng nó, thấy chưa đổ, tôi vụt thêm bốn nhát nữa vào chỗ cũ, nó lẩy bẩy rồi ngã nhào ra đất, đau không kêu nổi. Mấy thằng khác chẳng biết chạy cả từ bao giờ, bỏ lại mình nó ở đây. Tôi cùi xuống, gằm ghè hỏi:

- Mày sủa cái gì? Bố nghe chưa rõ!

Nó líu lưỡi, ôm chân nhăn nhó. Tôi xoay xoay cây côn cho phản chiếu ánh đèn vào mặt nó. Giờ mới nhìn rõ mặt mũi nó tròn méo làm sao. Tôi mỉm cười, đằng hắng:

- Anh Thủy! Nghe nói anh ở đội bóng trường mình ạ?

Nó giật mình, không đáp. Thấy tôi lừ mắt nhìn, nó mới gật đầu. Tôi cười gằn, hỏi:

- Thế chắc anh yêu bóng đá lắm nhỉ?

Nó gật gật, hỏi:

- Mày muốn gì?

- Ơ không! Em chỉ hỏi vậy thôi! Chắc anh thích cảm giác với quả bóng lắm, cảm giác tốc độ trên sân, cảm giác ghi bàn trong tiếng hò reo cổ vũ, rồi cảm giác cứu nguy cho khung thành. Chắc thích lắm nhỉ?

- Rồi! Thế mày rốt cục cần gì ở tao!

Tôi đứng dậy, lắc đầu:

- Chẳng cần gì cả! Trước tao là fan hâm mộ của mày đấy. Nhưng giờ nghĩ lại, tao thấy nên chuyển người thì hơn, dù sao thì mày cũng thi đấu xong rồi, chẳng còn tác dụng gì cho trường nữa.

Nó xanh mặt, lắp bắp:

- Đừng có vòng vo! Muốn hỏi gì thì cứ hỏi!

Tôi cười khành khạch, gằn giọng bảo:

- Tóm lại là từ giờ mày nghỉ chơi bóng một thời đi

Nói đoạn, tôi giơ cây côn sắt lên, giáng mạnh một đòn vào mắt cá chân nó. Nó gào lên, tôi lại giáng thêm hai nhát nữa. Thấy tôi chưa dừng tay, con An sợ quá kéo tôi xê ra, bảo:

- Thôi Hưng ơi! Mày làm thế nó chết mất. Nhỡ nhà nó báo Công an thì làm sao! Đi về đi Hưng!

Tôi nhổ toẹt bãi nước bọt trước mặt thằng Thủy, nói:

- Nhà nó không đủ trình đâu. Báo rồi nó thêm tội đánh nhau có tổ chức, là ba năm tù ngay. Còn tao, tao có gây thêm tý thương tật cho nó cũng chỉ là tự vệ, chẳng làm sao cả, người nhà tao ở trong Bộ tư pháp, tao cần gì sợ đứa như nó!

Thằng Thủy cố kêu:

- Mày…mày là loại cậy quyền để ức hiếp người khác. Rồi nhà tao sẽ kiện mày!

- Kiện à! Cho mày kiện đấy! Một mình nhà mày mới dám kiện chứ nhà bọn kia chẳng điên mà tự chui đầu vào rọ. Nhà mày làm gì nào? Nói luôn là tao chưa đủ tuổi, còn mày thì đủ đấy! Đời nó vốn không công bằng rồi! 

- Rồi mày sẽ hối hận con ạ!

- Ừ! Mà lần sau định làm gì thì nên cân nhắc nhé! 

Con An níu áo tôi giục về, tôi mới chịu đi. Lúc về đến cổng nhà nó, tôi đang đứng ngoài định lên xe về thì nó chợt chạy lại, ôm vòng tôi từ đằng sau. Rồi nó lại thút thít:

- Hưng! Hứa với tao là từ nay trở đi đừng có thế nữa! Nhìn mày thế tao sợ lắm!

Tôi quay người lại, mỉm cười, đưa tay lên má nó vuốt nước mắt, nói:

- Rồi mà! Tao hứa…tao hứa mà! Không vì bất đắc dĩ, tao không vậy nữa đâu!

Nó chìa ngón tay út ra, kêu:

- Không biết đâu! Mày phải ngoắc tay hứa cơ!

Tôi bật cười, ngoắc ngón tay bé xíu, cụng nhẹ vào trán nó, đáp:

- Hứa từ nay Hưng ngố không ác nữa, chỉ chơi với Búp Bông thôi! Được chưa!

Con gật gật đầu, mắt còn vương lệ. Tôi bẹo má nó, bảo:

- Thôi! Vào nhà đi. Gần 7h rồi đấy.

Nhìn nó lon ton chạy vào, tôi thở dài, một cảm giác lạ lùng chợt dâng lên trong tôi.