Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

OSIN CỦA ANH ĐẠI


- Hê hê,mà chìu nay có cái nhóm cùi bắp hẹn 3 đứa mình đi ra công viên so tài kìa mày 

- Mày lại gây chuyện nữa hả thằng khỉ 

- Tao đâu có.Thằng T nó cướp con bồ của thằng đầu nhóm bên kia nên giờ nó qua nó đoài nợ đó mà 

- Lại là mày à? - thằng V lườm 

- Ấy ấy - thằng T cười 

- Em có làm gì cô ả đâu,tại nó cứ bu theo em chớ bộ.Ko biết không có tội haha 

- Tao phải rạch cái khuôn mặt xấu trai mà chảnh của mày mới được 

- Ấy,khuôn mặt em sao xinh bằng anh V được haha 

- Dẹp đi mày,chìu 2 đứa bây qua nhà tao hen - thằng V hét vào trong điện thoại 

- Điếc tai - thằng T nhăn nhó 

- Ok biết rồi - hắn cúp máy.Hắn nhắm mắt,nhưng không sao ngủ được.Hắn khó chịu cái gì đấy,hắn lại bắt đầu suy nghĩ mông lung 

- Hừm,cái con nhỏ không ngờ cũng có tính hám trai gớm - nghĩ tới đây,hai bàn tay hắn lại siết chặt vào nhau.Hắn bóp mạnh,thật mạnh.Như vậy cũng biểu hiện đó là cơn tức giận khủng nhất của hắn. 

- Mình phải điều tra thôi - hắn rút trong túi cái điện thoại đời mới mà hắn cá cược mới ăn được. 

- Cậu chủ?.Tôi nghe ạ - bên đầu dây vang lên giọng của một cô gái 

- Tôi đây.Cô điều tra giùm tôi,cái người có cái tên Phạm Duy Đăng 

- Vâng ạ - cả 2 cúp máy,hắn đôi cái điện thoại lên bàn.Đánh một giấc,có lẽ hôm nay là một ngày không mấy may mắn cho hắn. 

4h P.m 

Nó rón rén bước xuống cầu thang,nó đi rất nhẹ nhàng.Cẩn thẩn và không gây ra tiếng động nào.Hôm nay bổng dưng nó thấy rất yêu đời,nó muốn làm tất cả việc trên đời này.Nó yêu đời lắm,nó muốn tản bộ trên những con đường quen thuộc này.Hít thở không khí trong này,xung quanh là một thế giới đầy thơ mộng hiện ra trước mặt nó.Con đường rất dài nhưng nó muốn bàn chân nó đặt trên ấy và đi hết.Cuối cùng chân nó cũng dừng tại chỗ nó làm,gần đến noel nên rất nhiều khách hàng ghé vào,và lại một buổi chìu bận rộn của nó.Nhưng hôm qua nó đã điện thoại cho anh Q,xin hôm nay cho nó tới trễ,và anh Q cũng đã đồng ý nên nó mới tung tăng,ca hát suốt dọc đường đi. 

- Em chào anh ạ 

- Ờ chào em.Thôi em xuống làm việc đi 

- Vâng - nó chạy xuống cái căn bếp đầy mùi thức ăn ngon ấy,bắt tay vào công việc thường ngày của nó.Nó làm hăng say lắm,tinh thần hôm nay của nó rất tốt.Đơn giản vì nó biết,nó đang yêu.Nó quyết định sẽ theo đuổi đến cùng,nó phải cố gắng.Cố gắng hơn nữa để đạt được mục đích nó đã dăn ra. 

- Anh 2 - con nhỏ Oanh từ phía cửa bay vào ôm chằm thằng bếp trưởng 

- Ôm ấp cái gì,buông ra không thôi văn dầu vào nè - hắn gắt.Cũng chẳng có gì là lạ,vì Duy Anh cũng chỉ lo cho em gái của mình nên mới la hét như vậy. 

- Làm gì dữ thế? - con nhỏ O chu mỏ 

- Cho em ăn với - nhỏ chạy quanh người hắn như một đứa con nít 

- Thôi được rồi,há mồm ra - hắn đưa vào miệng nhỏ một miếng cá 

- Ngon quá à - nhỏ cười 

- Thôi làm việc đi 

- Vâng - nhỏ lại bay về phía nó,ngồi bên cạnh nó và cùng nó rửa chén bát.Dù công việc đó rất nhỏ nhặc,nhưng cũng mệt không kém.Phải bưng lên bưng xuống,chạy tới chạy lui,chạy vòng vòng để đưa thức ăn.Nhưng như thế nó cũng thấy vui lắm,nhìn gia đình người ta có đầy đủ cha mẹ,anh chị em.Nó có chút ganh tỵ nhưng cũng rất hạnh phúc,nó mỉm cười.Nụ cười sảng khoái nhất từ trước đến nay.Nhà hàng cứ hết tóp này lại đến tóp khác đi vào,công việc làm không xuể,nhưng các thành viên trong nhà hàng đều rất cố gắng.Những món ăn và mùi hương từ chỗ hắn tỏa ra,thơm ngát cả một vùng.Ai ngửi cũng phải thèm cả,chắc vì thế mà khách càng ngày càng đông hơn.Nhà hàng 5 sao nên khách VÍP cũng đông hơn. 

- Xin chào quý khách - nó cuối đầu 

- Cậu chủ,mời cậu ngồi - nó khẽ ngước đầu lên thì ôi chài.Chính là hắn,nó nhanh chóng chôn nhũi xuống bếp. 

- Em mệt hả? - anh Q đi tới 

- Dạ không.Hay O thay em tiếp vị khách đó nhé,được không ạ? - thấy dáng vẻ nài nĩ của nó,anh Q cũng phì cười mà chấp nhận.Hai tay nhỏ O bưng 2 dĩa thức ăn có mùi khác nhau đặt trên bàn.Nhỏ khẽ liếc xéo hắn,đứng sựng người trước vẻ đẹp lạnh lùng mà nhìn cũng rất hung tợn của hắn. 

- Này cô 

- Ơ dạ - được một lúc có tiếng người gọi nhỏ,nên nhỏ mới hoàn hồn lại 

- Cô vào nói bếp trưởng làm nhanh nốt mấy món ăn còn lại đi - đó là ông quản gia của nhà hắn. 

- Dạ vâng - nhỏ ấp úng chạy tua vào bếp,tim đập mạnh,má đỏ ao 

- Sao thế? - nó lo lắng hỏi 

- Ko sao.Hihi ngại quá ngại quá - nhỏ hí hững,vừa đi vừa bay nhãy 

- Khùng - nó phì cười.Lần lượt đem từng món ăn lên cho hắn,nó luôn nép sát người vào cánh cửa để quan sát.Nó thấy sắc mặt của hắn không tốt,và trông có vẻ tức giận.Hắn ăn món nào cũng chê cả.Nó thấy vậy,đành liều mạng nấu món trứng chiên quen thuộc rồi nhờ con nhỏ Oanh đem lên cho hắn 

- Thiếu gia của tôi mà ăn món này à - ông quản gia gắt,nhưng nhìn hắn có vẻ thèm thuồn lắm 

- Ko sao,tôi muốn ăn - hắn cười.Từ từ thưởng thức,trông hắn có vẻ thích thú lắm.Và nó nghĩ,chắc hắn không ngờ trong nhà hàng này lại có món khoái khẩu của hắn. 

- Em quen cậu ta hả? - anh Q tiến lại phía nó 

- Dạ,cũng coi như là quen chút chút hihi - nó gãi đầu.Hắn vừa ăn vừa cười,ăn xong rồi hắn đi ra.Vừa đi vừa huýt sao,mặt tươi tỉnh hơn lúc mới bước vào đây.Nó bỗng thấy vui vui,trong lòng xao xuyến không thể nói thành lời.Nó cứ nhìn hắn,nhìn đến khi nào bóng dáng hắn khuất sau những con người lạ kia. 

- Em làm tốt lắm - anh Q khẽ đập vai nó 

- Hihi,anh quá lời - nó xấu hổ.Nó đâu biết bên cạnh nó,đang có một ánh mắt cực kì ganh tỵ và ghen ghét.Chẳng ai khác,đó là con nhỏ Oanh.Nhỏ này chẳng muốn thua bất kì ai về việc gì cả,ngay cả công việc hay được lời khen,nhỏ cũng chỉ muốn mình hơn người ta.Nay anh Q hễ thấy nhỏ là la mắng,còn nhìn nó và ăn nói với thái độ khác.Điều đó làm nhỏ tức lắm,oan ức mặc dù nó chẳng làm gì nhỏ cả.Và nó cũng coi nhỏ là bạn nhưng nhỏ thì không như thế. (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Trễ rồi,về thôi - Duy Anh kéo tay nhỏ đi ra 

- Bà về không? - nhỏ giã vờ xoay lại chỗ nó hỏi han 

- Về đi,chút nữa tui về sau - nó cười 

- Thôi 2 đứa về đi,để anh chở bé Ngân về 

- Vâng - nhỏ cùng hắn phóng xe về trước. 

- Đi về thôi - anh Q tắt hết công tắt đèn điện trong quán rồi kéo nó ra 

- Dạ vâng - nó ngoan ngoãn đội mũ rồi nhãy vọt lên xe 

- Con gái gì mà....... - anh Q khẽ lắc đầu 

- Hihi - nó vẫn cứ cười,hôm nay không biết nó đã cười bao nhiêu lần.Nó không hề tỏ ra biển hiện khó chịu cũng như tức giận nào. 

- Nhà em ở đâu? 

- Anh đi đi,em chỉ cho ạ - anh Q làm theo lời nó nói,quẹo trái,quẹo phải.Đi tới. 

- Dừng đây ạ - nó hét 

- Thũng tai anh bây giờ - anh Q lấy tay quấy quấy cái tai vừa mới chịu cực hình xong 

- Em xin lỗi hihi - nó xuống xe,cởi trã mũ,cảm ơn rồi bay vào nhà.Nó thấy hắn đang tủm tỉm cười một mình trên ghế salon.Nó khẽ đi vào,nhưng hình như hắn không để ý.Hắn cứ thẩn thờ một mình,đôi mắt đang suy nghĩ cái gì đó rất mơ hồ 

- Ê ê - nó quơ tay trước mặt hắn 

- Chi vậy? - hắn nổi quạu.Ko biết 2 đứa có hợp nhau không mà hễ gặp là cứ cãi nhau.Cả hai như ở thể đối lập lẫn nhau,chẳng ai nhường ai cả.Mà cũng chẳng ai chịu hiểu và cảm thông cho nhau. 

- Ăn gì chưa? - hắn hỏi 

- Chưa 

- Để anh làm cho - hắn nhãy dựng lên rồi bay xuống bếp khiến nó ngỡ ngàng,chả hiểu gì mô tê. 

- Hôm nay hắn ăn nhầm phải thuốc siêng hả trời - nó suy nghĩ chập rồi rón rén đi xuống.Nó nhanh chóng nhập vào ghế,chờ đợi hắn dâng hiến đồ ăn.Và nó chỉ có việc là táp và xơi mà thôi,ngoài ra chẳng có việc gì để nó phải nhúng tay vào hết.Nó thấy rất khỏe khoắn và còn lợi cho nó nữa chứ. 

- Nấu nhanh lên đi - nó cầm đũa đập rầm rầm xuống bàn 

- Im đi,được đích thân bổn thiếu gia nấu cho ăn là mấy kiếp mới có được.Lại còn hối nữa - hắn nhăn nhó 

- Ấp bấy,ăn có một bữa mà nói gì hết muốn nuốt luôn à - nó khinh bỉ 

- Câm mồm đi cái con chanh chua kia,ăn với chả nói - hắn gắt 

- Ko im á làm gì nhau,muốn đánh lộn hả? 

- Thích thì chìu - hắn dơ vá lên hù nó nhưng nó cũng đâu có sợ gì,cầm đũa lên phóng tùm lum.Nó chạy,hắn dí.Hắn chạy,nó phan đồ cuối cùng nó đụng phải cái chảo.Cái chảo nóng rơi xuống,trượt trúng tay nó.Nó bị bỏng nguyên một vết dài thòn,nó khụy xuống.Nhăn nhó,cánh tay nó đau rát.Hắn khựng lại,trợn tròn mắt.Chạy nhanh lên phòng lấy tủ thuốc rồi lại phi thân xuống chỗ nó. 

- Làm chi mà chạy như ma đuổi vậy? - hắn chẳng nói chẳng rằng gì đã cướp lấy bàn chân nõn nà của nó mà bôi tùm lum thuốc. 

- Nhột hí hí - nó cựa quậy,lại còn cười nữa 

- Im đi - hắn gắt 

- Hí hí há há há hí hí 

- Cười kiểu con ngựa hả? - hắn trêu 

- Đâu có,cười kiểu dê á haha 

- Mô phật,chúa xá tội cho những đứa trong người có máu dê như con nhỏ này 

- Gì chớ - nó nhăn nhó 

- Gì là gì?.Xong rồi,giờ tự bò lên phòng đi.Trễ rồi - hắn nhìn đồng hồ. 

- Ko đuổi tui cũng đi nữa,hứ - nó lườm hắn một cái rồi mới chịu lếch lên phòng. 

- Con nhỏ láo xượt,có ngày ta bẻ hết răng cho mi hết ăn cháo haha - hắn cười.Dọn dẹp xong bãi chiến trường mà hai đứa nghịch đạo kia gây ra,hắn muốn khùng người luôn.Còn chút sức lực hắn cố chạy nhanh lên phòng,ngã lưng trên chiếc giường ấy.Bên cạnh hắn là chiếc khăn mùi dâu tây của nó,hắn lại ngửi.Hắn thích thú với mùi hương này và thực sự rất tò mò muốn biết vì sao nó có mùi hương thơm và đặc biệt như vậy. 

- Dậy đi học thôi - nó kéo tay hắn 

- Biết rồi,buông ra đi cái con cóc nhái kia - hắn gắt 

- Ừ thì buông này - ngay tức khắc,nó thả tay hắn ra.Làm mông hắn đáp ngay ngắn trên chiếc sàn ấy. 

- Đau - hắn đứng phất dậy,mở to mắt hơn lúc bình thường.Còn tay thì đang xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình,còn nó thì đứng đấy,nó được một trận cười miễn phí 

- Nói thã là thã liền hả? - hắn cáu 

- Chớ sao? 

- Hừm,thôi đi xuống đi - hắn đẩy nó,rồi chùn luôn vào tolet.Còn nó thì vừa đi xuống cấu thang vừa hát véo von,lại còn một mình cười mũm mỉm.Hắn đi xuống với cái mặt bí xị,nhìn trông rất đau khổ.Cũng phải,vừa té một cú rất đau,từ giường lăn xuống nên mông cũng tê tê chút. 

- Đi thôi - hắn lấy chiếc ba lô trên ghế rồi bỏ đi,nó vẫn cứ cười.Cả hai leo lên xe nhưng tâm trạng mỗi người lại mỗi khác.Người thì nhăn nhó,vẻ không vừa lòng.Người còn lại thì cứ bụm miệng cười khúc khích,vẻ vui thích. 

- Cười no rồi khỏi ăn sáng lun hen - hắn lườm 

- Cười chứ đâu phải thức ăn đâu mà no chứ 

- Thế thôi đừng cười nữa,nhìn ghét 

- Kệ tui,vô duyên 

- Chân ngắn,mà gan to lại lì nữa chứ 

- Kệ tui - nó hậm hực quay mặt sang chỗ khác.Nó chẳng thích ai nói nó lùn cả,nó ghét nhất ai chọc vào khuyết điểm cũng như lòng tự ái của nó.Lòng tự ái nó cao ngất trời mây,nhưng mỗi khi đã đụng rồi thì nó trù cho chết. 

- Hê hê,lùn mà bày đặt giận.Nhìn mặt giống bé đao thế nhỉ? - hắn vẫn cười đểu nhìn xéo nó 

- Cái đồ có mắt như mù,ta đẹp ri mà dám kêu ta là bé đao hả? - nó cũng chẳng vừa vặn gì,cứ chí chóe nhau bằng điện hồng với xanh như thế suốt dọc đường đi.Còn thằng D cũng đành bó tay,thằng nhóc cứ hết về phe hắn lại về phe nó.Cứ đưa đẩy làm cậu chàng mệt rã người,lại chưa có gì lót bụng nên tinh thần hơi bị yếu yếu chút. 

- Kít.................- thằng D phanh xe lại làm đầu 2 đứa đập cái BỐP vào nhau. 

- Đau quá - nó xoa cái trán

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt )

- Có vậy cũng đâu - hắn nói vậy chứ nhìn hắn cũng chẳng khác gì con nhỏ.Cái trán nhăn lại,lại còn có vết tích để lại.Trán nó thì u một cục rõ to,hắn cũng vậy nữa.Ko ai thiệt hại hơn mà cũng chẳng ai nhẹ nhàng hơn.Cả hai đều ngang bằng,hắn với nó bước xuống xe đi vào trường mà cái mặt đỏ ao vì tức giận,2 tai cứ bừng lên.Mỗi người đi một hướng khác nhau,không nên chạm mặt nhau.Đó là phương pháp đúng. 

Hắn thì đi với mấy thằng bạn thân,đi rong rong chọc phá như mọi ngày để bớt bực tức.Còn nó thì lẻn vào vườn của trường để hít thở không khí trong lành,lúc nãy ở gần hắn.Nó toàn hít phải khí độc thôi.Đang mơ mộng hão huyền,bỗng...............Rầm !!! 

- Sao mình té hoài vậy ta - nó từ từ đứng dậy,ngước mặt lên để nhìn cái người tội nghiệp mà nó đã đè phải.Nó khá bất ngờ khi người ấy là Đăng.Hoàng tử bí mật mà nó vẫn chưa có dịp tiếp xúc được,nay có cơ hội nên liền chộp lấy.Ngu gì mà để mất. 

- Xin lỗi bạn - nó dịu dàng lấy chiếc khăn tay hôm qua mới đi mua ở chợ về,lau cho hắn 

- Ừ không sao - hắn cười.Nụ cười dưới ánh ban mai cháy bỏng,làm cái khuôn mặt baby giả nai của nó ngơ ngác,thẩn thờ một lúc 

- Bạn.....có sao không? 

- À không sao - nó cười ngượng 

- Để tớ đưa bạn về lớp 

- À vâng - Vậy là kế hoặch tiếp xúc tự nhiên trời ban của nó đã thành công mĩ mãn.Nó vui lắm,đi trên cùng một hành lang.Vừa nói chuyện vừa cười đùa,nó bổng thấy người mình lăn lăng như có cái gì đó hối thúc nó.Tim nó đập nhãy liên hồi,không thể yên một chỗ và lạ hơn là khuôn mặt nó lúc nào cũng đỏ ửng lên.Trông yêu lắm ! 

- Bạn tên gì? 

- Tớ tên Ngân 

- Tớ là Đăng 

- À ừ,tớ biết 

- Sao cậu biết? - hắn hơi ngạc nhiên 

- Ờ vì.......vì....hôm đó tớ tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tên cậu ở phòng cô hiệu trưởng ấy 

- Vậy à?.Tớ cũng thấy cậu đó - hắn nháy mắt rồi bỏ đi trước.Để lại nó với một vị thần cupid đáng yêu,đáng bắn mũi tên xuyên thủng qua tim nó.Nó nén nhẹ cảm xúc nhỏ nhoi mà dễ thương ấy lại,tung tăng nhí nhảnh bước đi về lớp.Tới gần cửa lớp,nó nghe tiếng bàn tán xì xào trong lớp nó.Nó tò mò nên đi vào thử thì ôi chào ơi.Cái bàn học của con D đầy rẫy những mấy đứa con gái bao quanh,chấc lại đang tám chuyện gì đấy.Nó tiến lại gần,ghé sát tai để nghe thử 

- Ê D,mày sao thế?.Sao lại bị đánh đến nông nổi này,còn đâu là danh hiệu hotgirl chứ - một đứa trong lớp vừa cười vừa nói.Dường như chúng đang mỉa mai nhỏ hơn là an ủi nhỏ.Nó bực lắm,nhưng vẫn cố kìm chế để nghe hết những lời tầm phào của mấy bọn này 

- Sao thế sao thế?.Ôi hotgirl đây à?.Thật là mất danh dự của lớp quá 

- Để chụp cái coi - con nhỏ khác lấy cái điện thoại định quay nhưng đã có một bàn tay đụng nhẹ vào tay nhỏ,cũng đủ để chiếc điện thoại nhỏ rớt xuống.Nhỏ ấy bực lắm,lên tiếng la hét 

- Ai hả? 

- Là tớ - một đứa con trai đứng phía sau D lên tiếng làm bao nhiêu con mắt phải ngước nhìn.Nó cũng ngạc nhiên không khém,không ai khác.Đó là Đăng,hoàng tử làm tim nó nhãy loạn xạ.Ngay cả Tam Vô Song cũng phải tới xem đang xảy ra chuyện gì 

- Cậu......cậu là ai? - con nhỏ chân sắp quẹo luôn rồi,đứng chẳng nổi với cái sắc đẹp trời ban của hắn.Cả lớp như không tin được,trên đời lại có người đẹp trai,tài hoa đến thế.Bao nhiêu máu mũi xịt tán loạn hết cả lớp. 

- Cùng là con gái với nhau,sao cậu làm vậy? - câu nói của hắn khiến làm tan vỡ đi những tâm hồn đang bay lơ lửng giữa lớp 

- Ơ đâu có - nhỏ vội lau nước mắt trên khuôn mặt của con Dương. 

Con nhỏ ấy và những đứa con gái khác đều xôm xôm tới nhỏ D,làm ra vẻ thân thiết lắm.Cô giáo đi vào,đứng trên bục,cô cất tiếng hỏi 

- Có chuyệng gì đấy? 

- Dạ không ạ - cả lớp giải tán,ai về chỗ nấy 

- À em Đăng hả?.Em lên đây đi - cô cười 

- Vâng - hắn từ từ đi lên,nhìn hắn cứ như là pho tượng,đứng trên đấy để cho mọi người chiêm ngưỡng 

- Em từ giới thiệu đi - đôi mắt cô vẫn chưa rời khỏi hắn 

- Vâng - hắn cười rồi quay mặt xuống dưới lớp 

- Tớ là Phạm Duy Đăng,từ nay học lớp này.Mong các bạn chỉ giáo nhiều - hắn cười,nụ cười làm điên đảo biết bao nhiêu cô gái trong lớp.Đặc biệt là nó,nó nhìn hắn mà mặt cứ càng lúc càng đỏ khiến tên Long kia cứ bồn chồn khó chịu,nổi tức giận và nổi sợ hãi lẫn lộn với nhau. 

- Em ngồi ở đây nhé - bà cô chỉ chỗ của tên Long 

- Vâng - hắn đi xuống,nhẹ nhàng chạm mông vào ghế. 

- Chào cậu - hắn vui vẻ nhìn L,còn L thì cứ liếc xéo hắn.L chẳng ưa gì tên này cả,nhưng hắn không quan tâm.Vì mục tiêu của hắn là nó. 

- Hai em ngồi đấy nhớ giúp đỡ nhau nhé 

- Vâng 

- Được rồi,vậy chúng ta học bài mới nhé - bà cô cầm quyển sách Văn đi qua đi lại,hết đọc bài này lại chuyển sang bài khác.Chẳng có gì mới,thật nhám chán như mọi ngày vậy thôi.Suýt nữa là cả lớp ngủ gục ngay tại lớp học luôn rồi. 

- Ring................ - giờ ra chơi khiến cái lớp lại nháo nhào trở lên,có lẽ đó là tiếng giải cứu thanh cao nhất của cái lớp ấy.Vừa mới nghe thấy tiếng chuông thôi,thì y rằng.Cả bọn con gái cứ bu đông bu đỏ lại chỗ hắn.Nhưng hắn không quan tâm,đôi mắt và những hành động cứ nhắm nhằm vào nó. 

- Tớ là học sinh mới nên chưa quen thuộc trường học này,cậu dẫn tớ đi tham quan nhé - hắn cười 

- Ờ - nó gật đầu.Cả hai bước đi qua những con mắt ganh gét và ghen tỵ. 

- Cậu muốn đi chỗ nào trước 

- Thư viện nhé 

- Ừ - nó cười,cứ thế cả hai vừa đi vừa trò chuyện.Trông vui mà hợp lắm. 

- Hihi đã đẹp trai,lại còn ham học - nó suy nghĩ 

- Đây à? 

- Ờ cậu vào đi 

- Ở đây có nhiều sách lắm,cậu cứ việc chọn đi - nó vừa nói vừa đi xung quanh,rồi lâu lâu với tay lấy mấy quyển sách nấu ăn 

- Cậu cũng thích nấu ăn ư? - nó ngạc nhiên khi trên tay hắn ôm chằm lấy mấy quyển sách có những món ăn khá đẹp mất 

- Ừ - hắn cười (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt)

Cả hai để hàng giờ tập trung vào những cuốn sách dạy nấu ăn ở thư viện,chẳng màng đến việc học nữa.Và cứ thế,thời gian êm đềm của 2 đứa ở bên nhau nhẹ nhàng trôi qua thật nhanh. 

- Á chết rồi,vậy là ngày hôm nay cúp học rồi - nó nối lên,loạn choạng đi qua đi lại khiến hắn nhìn mà nhức cả óc 

- Cúp rồi thì đi chơi - hắn cười tỉnh queo 

- Đi chơi á? - nó xấu hổ quay sang hướng khác 

- Hê hê,con bé ngu ngốc - hắn nghiến răng,trừng mắt nhìn nó.Nhưng khi nó quay lại thì khuôn mặt hắn lại tỏ ra vẻ ngây thơ và vui tính. 

- Vậy đi nhá - hắn nháy mắt nghịch ngợm 

- Ờ - nó khẽ gật đầu.Hắn tiến lại chỗ nó,bàn tay hắn khẽ chạm lấy tay nó.Dìu nó đi trên con đường trước mắt,mặc dù đường rất bằng phẳng,không có dốc chi hết. 

- Giờ muốn đi đâu? 

- Đâu cũng được 

- Kem hen 

- Ừ - cả hai leo lên chiếc xe mô tô của hắn.Nó nhận ra rằng tên này không như những đứa con trai khác nó đã quen.Hắn đi từ từ,không làm nó sợ như những người kia.Có một đặc điểm nào đấy,khiến nó cảm thấy hắn đáng tin cậy.Hắn dừng xe tại một ngôi nhà màu hồng,nhỏ nhắn nhưng xinh lắm.Được trang trí bằng những sợi dây leo màu xanh,trông hài hòa màu sắc lắm. 

- Đẹp ghê - nó đưa đảo đảo con mắt nhìn tứ chi 

- Vô đi - hắn kéo tay nó vào,rồi đẩy nó ngồi vào chiếc ghế màu hồng sát ngay bên cửa sổ 

- Ngồi đây cho mát 

- Thì cũng mát thật - nó vươn vai,hít thở không khí trong lành 

- Hừm,bọn con gái đều dễ dãi như vậy à - hắn nhìn nó bằng đôi mắt khinh bỉ và mỉa mai.Đối với tên Đăng ấy bây giờ con gái,đứa nào cũng giống đứa nào mà thôi.Có lẽ đối với hắn,con gái chẳng là gì cả.Hắn xem thường tất cả mọi đứa con gái trên đời này.Hắn luôn nghĩ rằng '' con gái ai cũng cần sự lãng mạng,cần những lời nịnh hót và những lời nói ngọt ngào bên tai ''.Chắc vì nghĩ như vậy cho nên hắn luôn biết cách lấy lòng những đứa con gái mới quen,đặc biệt là những đứa hám trai thì càng dễ.Con gái không quan trọng đối với hắn,cho dù hắn có cô độc không ai để ý thì suốt cuộc đời này hắn cũng chẳng tìm đến con gái. 

- Bạn ăn đi - nó cười 

- Ừ được rồi - vậy là cả hai cùng ăn kem,vừa ăn vừa chuyện trò trông có vẻ hợp ý nhau lắm.Và từ đấy,nó bắt đầu nảy sinh tình cảm nam nữ với tên Đăng ấy.Nhưng nó đâu biết rằng tên ấy đang mang trên khuôn mặt mình một lớp mặt nạ giã tạom,không thực.Và đang tìm mọi cách để âm mưu phá hoại nó. 

- Muốn đi đâu nữa? 

- Thú bông kìa - nó dương đôi mắt sáng lấp lánh vào mấy con thú bán ở bên shop Sao Mai. 

- Thích à? 

- Ờ 

- Con nhỏ nà cũng giống như những đứa con gái khác,chẳng có đặc điểm gì khác hết.Vẫn chán ngắt như ngày nào.Hắn ngáp ngắn rồi đến ngáp dài,mặc dù bên ngoài tỏ ra thích thú,cởi mở lắm nhưng thật ra hắn đang chết dần chết mòn vì cuộc đi chơi nhàm chán này. 

- Cậu bùn ngủ hả? 

- Ko,tớ ngáp thôi chớ chưa bùn ngủ 

- Hihi cậu nói chuyện huề vốn kinh - hắn chỉ cười,không nói gì cả.Rồi cả hai lại đi vào rạp coi phim,coi phim ma.Nó báu,nó ôm,nó nhéo thằng ku mà ku cậu không nói lên một tiếng.Đó là về vấn đề sĩ diện cao cấp của con trai.Hai đứa chơi hết trò này đến trò khác,không bao giờ nghĩ.Đối với nó thì rất là vui và hạnh phúc,nhưng đối với hắn thì lại chán ngắt,vì mỗi khi lừa tình con gái hay tán đứa nào hắn cũng đều dẫn dụ đến những nơi nó và hắn vừa đi qua nên hắn thuộc luôn quan cảnh ở đây.Và không vui vẻ như lúc mới ban đầu đi chơi nữa.Và hắn nhận ra rằng.Nó cũng như bao người khác,nên hắn chắc '' kua '' được nó.Hắn chẳng còn quan tâm gì hết. 

- Mệt không? 

- Ko - nó lắc đầu,mồ hôi lấm tấm trên trán thế mà nó vẫn chưa thấy mệt,vẫn muốn được chơi tiếp.Hắn cũng phải công nhận,nó khỏe thật.Gặp mấy đứa khác là ngủm cù đèo ngay từ phát đầu rồi.Hắn bỏ nó ngồi ở đấy mà chạy đi đâu đó,nó cũng ngạc nhiên lắm.Nhưng vẫn ráng ngồi im một chỗ chờ hắn,15p'' sau hắn quay về.Trên tay cầm 2 chai nước 

- Uống đi - hắn cười.Nó nhận lấy,bật nắp rồi uống nguyên một hơi rõ dài 

- Mệt thì nói chứ 

- Hihi đâu có,hôm nay tớ vui lắm đó 

- Ờ - hắn nhếch mép.Hắn nhìn đồng hồ,rồi lại quay sang nhìn nó 

- Trễ rồi,hay đi ăn cơm trưa luôn nhé 

- Cũng được - nó chẳng do dự gì mà đồng ý ngay,nó cũng chẳng cần quan tâm đến tên Long chết tiệt ấy nữa.Mặc dù hắn ráo riết gọi điện thoại,nhưng nó cắt liên lạc luôn rồi.Nó cũng chẳng còn sợ cái tính hung dữ và tàn bạo của hắn nữa.Ko hiểu sao khi bên tên Đăng này nó lại có thể mạnh dạn đến như vậy. 

- Ngân muốn ăn ở nhà hàng nào? 

- Nào cũng được,hay đây đi - nó chỉ đại vào một nhà hàng nó mới nhìn qua ô cửa sổ của chiếc xe 

- Cũng được - hắn cười rồi nép xe vào mép đường,hắn đi cùng với nó vàotrong.Còn xe thì để mấy người nhân viên xử lí nên không cần phải lo.Nó chỉ đại mà cũng hay phết.Nhà hàng toàn khách VÍP đến thôi. 

- Nhà hàng này đẹp nhỉ? - mặc dù ngày nào hắn cũng đi vào đây với một cô gái khác nhau nhưng hắn vẫn ra vẻ như đây là lần đầu.Đó là một trong những chiêu '' kua gái '' của hắn.Đơn giản để chị dụ dỗ cho vui vậy thôi chứ hắn chẳng bao giờ yêu ai. 

- Tên Long ấy hình như thích cậu 

- Tên Long ấy à? - nó ngạc nhiên.Hắn khẽ gật đầu 

- Con này ngốc thiệt hay dã ngốc đây,nhìn cái mặt của nó ngố hết sức - hắn nhìn nó chăm chú 

- Thôi đi,tên đ i ê n ấy mà thích tớ cái gì.Lúc nào cũng xem tớ như đồ chơi thôi - nó bỗng trìu xuống,hạ giọng trầm 

- Vậy cậu không thích hắn ư? - nó gật đầu lia lịa. 

- Tên chúa ghét cái tính của hắn,người gì đâu mà kì cục hết sức.Nếu có khả năng,tớ muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.Tớ không bao giờ yêu hắn - ánh mắt nó cương quyết lắm 

- Ghê vậy à? 

- Ừhm,tớ còn trù sau này không có ai yêu hắn.Hắn sẽ cô đơn đến già hehe - nó cười.Còn hắn thì thấy nó rất thú vị và hắn bỗng có cảm tình với nó.Nhưng không phải thứ tình cảm nam nữ dơ bẩn ấy,vì từ lâu thứ tình cảm ấy đã chôn vùi sâu vào quá khứ và bây giờ.Mãi mãi nó sẽ không xuất hiện với hắn nữa.Tay hắn cử động,như đang bấm cái gì đấy.Hắn cười,nụ cười gian xảo tới mức không ngờ,nhưng nó không để ý vì nó chỉ lo chữi rủa tên Long ấy mà thôi.


osin cua anh dai


Pair of Vintage Old School Fru