Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

OSIN CỦA ANH ĐẠI


- Sắp có chuyện vui haha - hắn cười thầm.Ko hiểu sao hắn rất ghét tên Long,hắn căm thù và không bao giờ có thiện cảm gì với L cả.Nếu có thể,hắn muốn chém muốn giết và muốn hành hạ L ấy chứ.Hình như giữa hắn với L có mối thù oán nào đấy,khắc nghiệt lắm.Nhìn ánh mắt của hắn khi nhìn L thì thân thiệt và cởi mở lắm,nhưng ai biết được.Đằng sau nụ cười ấy lại là một món nợ đẫm máu,thấu xương người.Lúc nghĩ đến món nợ ấy,hắn còn kinh tởm hơn bất cứ cái gì khác.Nhưng hắn đang cố gắng cận kề với nó để làm tức L,hắn đang cố gắng và hắn muốn làm L suy sụp từ từ.Và hoàn toàn không đứng dậy được,có lẽ lúc đó hắn sẽ cười nhạo bán L cũng nên.Nhưng nó nhẹ dạ,dễ tin người.Nên mới coi hắn là bạn.Chuyện gì sẽ xảy ra giữa những người xung quanh nó đây? [ chỉ có Ellen ta biết thôi keke :))...] 

- Đi đâu giờ mới về vậy? - hắn hỏi khi thấy nó mới bước vào nhà,cùng với bộ mặt tươi cười hí hửng lắm. 

- Đi ăn trưa - nó cười 

- Với ai? 

- Đăng á.Bạn học sinh mới - nó chấp tay lại với nhau,ánh mắt mơ mộng 

- Đi với hắn nguyên buổi học,lẫn luôn giờ ăn trưa á? - hắn sững sốt.Lần này hắn ngạc nhiên lắm.Vì nó chưa từng cúp học nếu không thông báo qua thằng Nhân.Nhưng lần này nó đã đi với người lạ mặt,lại còn không cho thằng N biết nữa.Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm,nó lại ớn lạnh cả hai bờ vai. 

- Chi thế? 

- À không có gì.Xuống làm cơm cho tui đi - hắn ngồi thừ ra,chân gác cả lên bàn 

- À ừ - nó lẻn xuống bếp,làm qua loa mấy món rồi đem đặt hết lên bàn 

- Ăn đi - nó cười.Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn 

- Đi ăn no không? 

- Ừ no rồi - nó thật sự bất ngờ trước hành động của hắn.Có lẽ hôm nay hắn ăn nhầm cái gì.Chứ nếu thường ngày mà nó làm như vậy thì hắn đã đánh nó vài bạt tai vào mặt rồi.Nó lặng lẽ ngồi ngắm hắn ăn,gió từ cửa sổ ùa vào.Một làn gió nhẹ khẽ lây tóc hắn,đôi mắt hắn trìu mến.Đôi môi hồng mủm mĩm y như con gái và đặc biệt là hai cái má đỏ ao.Vì hắn đang ngượng,hắn biết.Nó đang nhìn hắn,nhưng vẫn giã ngây ra.Ko phản ứng gì cả. 

- Lên phòng ngủ đi,ăn xong tôi tự dọn được rồi - hắn đánh trống lãng,xén ngang qua chuyện khác để đánh lạc hướng tầm chú ý của nó. 

- Ừ - nó bỏ lên phòng,rồi thã mình trong chiếc ghế.Ko hiểu hôm nay nó không muốn nằm trên chiếc giường êm êm ấy nữa.Đặt mình trên chiếc ghế dài,cạnh cửa sổ.Gió đưa đẩy vào,mát lắm.Nó thích lắm. 

- Hừm,tên đó nhìn sao quen quá - ở dưới,hắn đã ngưng ăn.Trên tay cầm một tấm ảnh của ai đó,có một người cha với một cậu nhóc.Cứ như là cha con vậy. 

- Quen quá - hắn vò đầu,bức tóc.Lục lại kí ức,nhưng chẳng nhớ được mấy.Chỉ biết là rất quen và hình như đã được gặp ở đâu đó.Hắn không tài nào nhớ nổi.Gục ngã trên chiếc ghế,hắn chìm vào giấc ngủ mơ màng. 

- Mình ngủ hơn heo nữa,phải dậy đi làm thôi - nó quấn quýt bước ra khỏi chiếc ghế,và những chiếc gối ấm áp đang muốn lôi kéo nó.Sau khi tươm tất từ đầu đến ngón chân út,nó ung dung đi thong thả xuống dưới.Nhưng nó chợt khựng lại vì một cú điện thoại 

- A lô? 

- Tôi là chị của nhỏ Dương đây 

- Vâng em chào chị 

- Dương nó đang nằm ở nhà đây,nhưng giờ chị phải đi làm rồi,em có thể qua đây trông nó giùm chị được không vậy? - lời câu xin tha thiết lắm,nên nó cũng xiêu lòng.Chấp nhận qua nhà nhỏ Dương,bỏ một buổi làm ở nhà hàng vậy.Nó tức tốc,đjap xe qua nhà con nhỏ.Xông rầm cửa vào rồi tự tiện chạy lên phòng nó.Thấy con nhỏ đang quằn quại nằm trên giường,nó từ từ đi tới.Nó sững sốt khi thấy toàn thân con bạn mình bị bầm dập hết. 

- Mày sao vậy Dương? 

- Hừ,con nhỏ My dám sai người đánh tao.Mấy ngày ni mày không thấy tao lên trường,mà cũng không đến thăm tao à? 

- Tao xin lỗi,tao có việc một chút - nó tỏ ra hối hận lắm.Lớp không có con Dương mấy ngày rồi,mà nó bận bịu với mấy thằng chết bầm kia nên không để ý gì hết.Bây giờ nó cứ cuốn lên,lo gọi bác sĩ,rồi lại chạy đi mua thuốc men,xong đến mua cháo cho nhỏ.Nó ròng rã từ trưa đến tối,quan quần bên con nhỏ D để chăm sóc cho nó.Con nhỏ bạn thân của nó mấy ngày nay rồi không đến trường vậy mà nó chẳng hề hay biết.Lại còn đi hẹn nữa.Nó thật sự có lỗi với nhỏ lắm,nó buồn lắm.Nên bây giờ đang cố gắng chăm sóc,coi như bù đắp cho con nhỏ.Xem ra làm thế trong thân tâm nó cũng đã đỡ được phần nào,nó lại vui vẻ như trước đây.Nó cứ cười,ráng cười,mặc dù nhìn thấy nhỏ bạn đang khó chịu trên giường.Nó cũng buồn lắm chứ,nhưng phải cười thì con nhỏ mới vui được.Nó quyết định rồi.sẽ điều tra ra kẻ nào đã tàn nhẫn đánh đập con nhỏ Dương bạn tốt của nó như thế.Chuyện tầy đình này nó sẽ không dễ dàng bỏ qua được,phải làm rõ tất cả thì nó mới hả dạ. 

- Thôi mày về đi,cũng 7h rồi còn gì 

- Thôi,chút tao về - con nhỏ D phì cười rồi với tay lấy cái điện thoại đặt ở trên bàn.Nhỏ bấm bấm rồi áp sát điện thoại vào tai. 

- Cậu qua nhà tớ đón con nhỏ phiền phức này về đi 

- Nó bên nhà cậu hả - giọng một đứa con trai,có lẽ nó cũng nhận ra là hắn 

- Ê điện hắn chi thế? - nó nhăn nhó 

- Im đi bà,chứ không lẽ bà định ở đây hoài à.Về đi.Lúc ra nhớ khóa cửa nẻo hết ngen - nhỏ nói xong rồi lại nằm phịch xuống giường,nhắm nghiền mắt lại. 

Tại một khu trong thành phố,một góc nào đấy.Có những người tâm địa không được tốt lắm,đang bàn tính mưu kế và thì thào với nhau bằng những câu nói kinh dị và vô cùng độc địa. 

- Haha,hôm bữa xử lí con nhỏ Dương thích thật hê hê - điệu cười của một con nhỏ vang lên làm rùng rợn nguyên cả không gian nhỏ ấy 

- Đúng đó chị hai,em đánh nó tơi tả luôn haha.Em cũng ghét nó lắm,xấu mà chảnh 

- Đúng đó chị,chị '' Thủ Tiêu '' nó luôn đi ạ 

- Phải đó chị 

- Giết nó đi chị,nhìn nó thấy ghét quá à - những giọng bàn tán của các đệ tử nhóm con nhỏ đầu đàn bàn tán sôi nổi,người ý này ý nọ làm con nhỏ điên cả cái đầu,nhỏ đập bàn cái rầm.Thì chẳng còn tiếng động nào dám ngắm nghía nữa 

- Im coi,tụi bây ồn quá.Thủ tiêu nhỏ cũng được - nhỏ nhếch mép,đưa tay xoa xoa cái cầm. 

- Việc đó để bọn em làm cho ạ - một con nhỏ mạnh dạn đứng dậy nhận lấy cái nhiện vụ ******** ấy.Và rồi tụi nó đã thống nhất với nhau,cái kế hoặch rác rưởi mà tụi nó cho là vinh hoa ấy.Thật là điên cuồng và là mối nguy hiểm cho toàn nhân loại của xã hội.Tụi nó cười một cách dãn man,tâm địa thật không giống như có nhân tính chút nào.Chỉ lo sợ cho tính mạng của nó và con nhỏ Dương tội nghiệp. 

- Thôi trễ rồi tụi bây về đi - con nhỏ đầu đàn xong câu thì đi mất,chẳng ngoáy đầu làm nhìn tụi nó một lần.Cái hành động khinh thường khiến tụi kia phát ghét,nhưng vì thế lực nên phải kính nhường.Ko thì tụi nó cũng đá nhỏ sang một bên mà xưng vương rồi.Nhỏ hay khoe khoang,hay ngồi một chỗ để sai vặt đàn em nên mọi người hầu như đều không ưa nhỏ tẹo nào. 

- Hừ,con nhỏ chết tiệt.Nó tưởng nó là ai mà dám vênh mặt dạy đời tụi này chứ 

- Hừ,con nhỏ hĩ mũi chưa sạch Grừ.............. - những âm thanh rùng rợn lại nổi dậy kèm theo những âm mưu phản nghịch lại nhau. 

- Đợi thời cơ đến,chúng ta sẽ làm cho ả ngũm.Ok? - những tiếng đồng thanh vang lên oai dũng.Lực lượng sẵn sàng phục kích nhưng không biết có làm nên trò trống gì không nữa. 

- Mệt mỏi quá - Quay lại chỗ hai đưa.sHai đứa ôn dịch luôn gây rắc rối cho toàn nhân loại nay đang trên đường về nhà. 

- Mệt cái con khỉ gì 

- Sao không mệt hả? - nó hét lớn vào lỗ tai hắn 

- Ôm vào rồi ngủ đi,tới nơi tôi kêu dậy - hắn nhếch mép vì hắn nghĩ nó sẽ la hét vào mặt hắn,vì hắn quá hiểu nó mà.Con gái gì đâu mà quá bà chằn,nhưng cũng vì cái tính cách mạnh mẽ ấy nên hắn mới thích nó đấy chứ.Nó choáng 2 tay qua bụng hắn,rồi áp sát mặt vào lưng hắn,mắt nhắm lại ngủ đi.Nó thấy bình yên và thoải mái lắm,những làn gió vô tình bay qua trước mặt nó,làm nó thấy thêm thích thú và yêu đời hơn.Hắn nghe tim mình đập nhanh,đập thình thịch và rồi nguyên toàn bộ khuôn mặt đỏ lên.Hắn đi từ từ vì hắn muốn cái cảm giác này không vội tan biến,hắn muốn nó mãi mãi thuộc về hắn,hắn muốn ngày nào cũng được như bây giờ là hắn vui rồi.Bao lâu rồi,hắn không có thứ tình cảm đặc biệt và vui đến như thế.Hắn ích kỉ nhưng chỉ vì hắn yêu nó mà thôi,hắn muốn nó là của riêng hắn chỉ vì hắn muốn chính hắn là người nó cần nhất và là người luôn luôn bảo vệ được nó.Hắn cười,nụ cười hạnh phúc đến khỏ tả.Hắn mong nó mãi là cô bé ngốc mà hắn đã từng yêu,hắn hứa với lòng sẽ mãi luôn bên nó.Sẽ mãi giữ nó bên cạnh mình,trao cho nó sự an toàn và niềm tin cậy.Hắn nhất định sẽ làm được.Dòng suy nghĩ và những niềm vui đó không biết sẽ xảy ra được bao lâu,trắc trở,chông gai và mối đe dọa nguy hiểm đang cận kề bên nó và cả chính hắn nữa.Liệu hai đứa có thể sống bình yên bên nhau?.Liệu hai đứa có thể cùng nhau vượt qua những thử thách của tình yêu?.Liệu hai đứa có còn cho nhau sự tin tưởng bền vững ấy không?.Tai họa đang ập vào ngôi nhà của hai đứa,không ai có thể đoán trước việc gì có thể xảy ra được.Và cũng chẳng ai có thể lườn trước được. 

- Dễ chịu quá - hắn suy nghĩ.Tới nhà,hắn bế nó lên phòng,đặt xuống chiếc giường của hắn,rồi lại mỉm cười.Hắn đi xuống,dắt chiếc xe yêu dấu của mình vào nhà.Khóa cửa nẻo cẩn thận rồi đi lên phòng.Hắn chải nệm phía dưới,nằm bên cạnh nó để canh chừng nó.Hắn ngồi đấy,ngắm nghía khuôn mặt bé bỏng và đáng yêu của nó một lúc.Rồi lại đi ngủ,hắn vắt tay lên trán suy nghĩ.Suy nghĩ và rồi lại suy nghĩ.Hắn không hiểu nổi mình nửa,rõ ràng là yêu nó.Nhưng tại sao hắn lại muốn trêu và đùa cợt nó?.Hắn muốn thấy cảnh nó tức điên lên và những hành động tức giận của nó.Hắn muốn ngày nào cũng được thấy vậy hết.Hôm nay buồn vui lẫn lộn vào nhau,khiến đầu óc hắn quay cuồng.Chẳng hiểu việc gì đang xảy ra nữa.Hắn mệt mỏi lắm rồi 

9h A.m.Ánh nắng chói chang chíu xuyên vào ô cửa sổ nhà hắn,rọi vào mặt nó.Nó bị thức giấc,nhưng rất lúng túng khi một cảnh tượng đang hiện ra trước mặt nó.Nó đang nằm trên cánh tay của hắn,nó mở to mắt.Lấy tay bịt miệng lại để không phải hét toáng lên.Nó sững người được vài phút,thì hồn đã trở lại bình thường.Nó bắt đầu suy luận câu chuyện tối đêm qua. 

- Híc híc,hôm biết tối hôm qua hắn và mình............- nó nhìn qua hắn thì vẫn thấy hắn đang ngủ.Ko chút cực quậy,nó nhìn sát mặt hắn,bỗng nó phát hiện ra một việc vô cùng vô cùng bí mật.Đó là giờ nó mới biết hắn thực sự rất đẹp trai,nhưng đẹp trai theo kiểu lạnh lùng và vô số tội ác.Nó không hiểu tại sao người như hắn lại sở hữu một khuôn mặt đẹp lạ như thế.Nó thấy phí cho những người con trai khác 

- Mặc dù hắn đẹp những cũng không bằng anh Đăng của mình hihi - nó xấu hổ,đứng dậy.Lẻn bước qua người hắn,nhưng lại bị hắn chụp lấy cái chân.Hắn đang mớ 

- Ôi đùi gà ở đâu ngon vậy - hắn cắn chân nó cái phập,6 vết răng dính nguyên vào cái chân người mẫu của nó 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa - nó hét lớn,tiếng động làm rung chuyển nguyên cả không gian lẫn thời gian và vạn vất trên trái đất.Ngay cả những ngôi nhà gần đó cũng phải thức giấc 

- Cô làm gì vậy hả? - hắn đổ quạu,giờ thì hắn tỉnh rồi.Ko mơ màng,mắt tròn veo,mặt thì hầm hầm vì vô số lần nó dám phá giấc ngủ của hắn 

- Làm gì cái con khỉ.Huhu đau quá - nó vừa khóc vừa xuýt xoa cái chân ngọc ngà của nó.Với những vết răng thật kinh khủng và tệ hại.Nó nhìn hắn bằng đôi mắt câm thù và hoang dã,còn hắn thì thản nhiên.Chẳng hiểu mô tê gì hết,cứ ung dung ngồi ngắm nó vậy thôi. 

- Ngươi thật xấu xa huhu - nó khóc 

- Ko.Ta không xấu,ta đẹp mà - hắn chạy vào tolet để xem xét lại nhan sắc trời ban cho mình.Nó thì tức điên lên,mặt chuyển thành màu tím bầm chứ không phải màu xanh nữa rồi. 

- Đồ xấu xa - nó vẫn cứ rống cái liên khúc nhõng nhẻo tỏa vào mặt hắn.Hắn thì cứ bình tĩnh ngồi cười 

- Mà khoan đã,tại sao tôi lại ngủ chung với anh vậy hả? - ánh mắt đằng đằng sát khí lại tỏa ra tiếp tục 

- Ê ê để tôi giải thích - hắn cố kìm chế,vì cái mặt nó giờ nhìn nó ngốc mà muốn cười lắm.Nhưng hắn cố nhịn,ra vẻ nghiêm túc và am hiểu sự đời 

- Nói nhanh đi - nó hét 

- Im lặng để nói cho nghe - nó ráng nhịn hắn,không thì nó bum cho hắn một trận rồi.Nó gật đầu,ngồi ôm gối ngoan ngoãn nhìn hắn chăm chú 

- Tối qua tôi chở cô về,tôi đặt cô trên giường đàng hoàng rồi.Nhưng chắc đêm qua cô mớ nên rớt xuống chỗ của tôi.Tôi chưa có làm gì cô cả - hắn biện minh nhưng hình nó chả tin tẹo nào cả.Lời nói của hắn có phần nào đáng nghi lắm,vì nhìn mặt hắn gian xảo lắm 

- Chưa làm gì á? - nó nhìn hắn bằng 2 con mắt nghi ngờ 

- Ừ thề mà 

- VẬY LÀ ĐỊNH LÀM CHỨ GÌ,ĐÚNG KHÔNG HẢ TÊN DÔM XỀ KIA - nó đứng bật dậy,hét toáng lên 

- Câm mồm coi - hắn ngoáy ngoáy hai cái tai vừa mới bị người đẹp tra tấn xong 

- Này 

- Cái gì? - máu sung của nó vẫn chưa được hạ hỏa nên giọng vẫn còn dõng dạc lắm 

- Cô dạy mà không chịu súc miệng hả? - hắn cười 

- Ờ quên - nó tức tốc bay vào trong tolet,cọ cọ chà chà một chập rồi lại én luôn qua phòng của nó thay đồ 

- Hừm,nhìn con nhỏ này ngây thơ quá - hắn suy nghĩ 

- Nếu tên Đăng ấy đúng là cậu bé năm xưa thì................... - mặt hắn chợt tái méc,không còn giọt máu nữa.Hắn đang lo sợ điều gì đấy sẽ xảy ra với nó.Tính nó hay cởi mở,hòa đồng và dễ tin người nên hắn càng lo lắng cho nó hơn.Hắn vò đầu,bức tóc.Có lẽ đang tìm cách để nó không gặp phải nguy hiểm và cũng đang điều tra thân thế của tên ấy. 

- Ê đi học cho rồi - nó đứng ở ngoài cửa từ lúc nào chẳng hay 

- À ừ - hắn cười.Cả hai cùng đi xuống,2 đứa thường ngày thì đấu mồm nhau kinh khủng lắm.Nhưng không hiểu sáng nay uống nhầm thuốc gì mà từ suốt dọc đường đi.Không ai chịu mở miệng ra hết.Nó thì cứ đưa mắt ra ngoài nhìn cảnh vật lúc ban mai.Còn hắn thì lo sợ,chảy cả mồ hôi hột.Còn thằng Duy thì bó tay,không hiểu gì hết. 

- Anh L bệnh hả? (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt)

- Ko 

- Anh hơi đói thôi - hắn cười.Hắn cố ý làm thế cũng chỉ để đánh tan sự nghi ngờ của Duy.Hắn không muốn ai lo lắng cho hắn cả,càng không muốn ai nhúng tay vào chuyện của hắn.Hắn là thế.Luôn ra vẻ mạnh mẽ để không bị ai xem thường nhưng thật ra.Có những lúc hắn yếu đuối và rụt rè hơn ai hết. 

- Kít..............- tiếng xe dừng lại giữa những dòng người qua lại,đang chạy tấp nập ùa vào trường học 

- Xuống thôi - hắn bỏ mặt nó để đi trước.Nhưng chợt khựng lại vì chỗ cánh cửa ấy,Đăng đang đứng. 

- Á Đăng - nó nhìn thấy Đăng thì lại tíu tít chạy tới,bỏ mặc hắn. 

- Chào cậu - Đăng cười nói với nó mà ánh mắt khinh thường luôn chỉa vào mặt hắn.Hắn tức lắm,và có cảm giác không tốt về tên Đăng ấy 

- Hừm,tên này chắc không phải dân thường rồi.Phải phòng bị thôi,nhưng còn con nhóc ngu si ấy - hắn nhìn nó lại thở dài.Vì trong đầu nó chỉ biết ai tốt với nó là nó coi người ấy là bạn thân thôi.Ko tìm hiểu gì cả.Làm bạn với nó rất dễ,chỉ cần biết sở thích của nó là được.Đặc biệt nó rất thích ai nói ngọt,nó chết mê chết mệt vì những lời nói ong bướm ấy. 

- Duy 

- Dạ? 

- Em điều tra tên Đăng ấy cho nhanh,âm thầm thôi nhé 

- Vâng em hiểu rồi 

- Cậu ăn sáng chung với tớ luôn nhé 

- Ờ - nó và Đăng đi xuống căntin,lướt qua hàng ngàn viên đạn được phát ra từ những bạn nữ quanh đấy.Nhưng nó không sợ,vì bên nó còn có Đăng nữa mà.Đăng thì cười thích thú,và dường như hắn đang tính toán điều gì đấy. 

- Cậu ngồi đi - Đăng kéo ghế ra cho nó 

- Ờ - cả hai cùng ngồi nhìn vào cái menu thức ăn 

- Cậu thích ăn món trứng chiên phải không? 

- Sao cậu biết? 

- Thích một người nào đấy thì tự khắc sẽ biết thôi - câu nói đấy có vẻ như là cố ý.Tim nó lại giao động,đập hổn hển trong lòng ngực 

- Chị cho em 2 phần nhé 

- Vâng - chị phục vụ đỏ hết cả mặt,lui vào trong mà tầm nhìn vẫn đang phản chíu về Đăng.Mắt không rời một giây.Hắn ngồi gần phía cửa sổ,đủ để cả hai đứa không thấy.Nhưng hắn biết,tên Đăng ấy đã trông thấy hắn nên mới cố tình nói chuyện thân mặt với nó.Hắn mặc dù tức như điên nhưng vẫn cố nén lại vì hắn muốn xem màn trình diễn của Đăng,nhằm mục đích gì.Và hắn cũng đang tìm cách dò la tin tức,xem Đăng có phải là cậu bé đó không.Dường như cả hai đều không ưa thích gì nhau,chưa tiếp xúc nhưng đã xem nhau là kẻ thù không đội trời chung.Như vậy cũng có nghĩa là cả hai rất ít phần trăm có thể hòa hợp được với nhau. 

- Ngồi mình hả? - thằng V đập cái bốp ngay cái vai của hắn 

- Suỵt - hắn kéo tay 2 thằng ngồi xuống ghế bên cạnh 

- Chi vậy? 

- Nhìn đi,tao nghi thằng Đăng đó - hắn chỉ về phía 2 đứa kia 

- Là cậu bé đó - hắn nói tiếp 

- Cậu bé đó? - hắn vẫn im lặng,mặc cho sự ngạc nhiên của Duy 

- Nhưng mà cậu bé đó đã............ 

- Anh biết,nhưng nếu anh nghi là đúng thì sự an toàn của nó phần trăm ít lắm - hắn từng bước một đi vào trường,vừa đi vừa suy nghĩ.Ngay đến con nhỏ My đã đứng bên cạnh từ lúc nào cũng chẳng hay biết gì.Thấy hắn không thèm ngó ngàng gì đến mình,con nhỏ lại phát sinh bệnh để hắn chú ý. 

- Anh Long suy tư gì mà thẩn thờ thế? - nhỏ định hôn L một phát khi cậu không chú ý,nhưng Duy đã kịp đẩy L qua một bên.L giật mình,chẳng biết gì hết. 

- Ngươi làm gì vậy hả? - con nhỏ giận bốc cả khói ngay đầu vùn vụt 

- Hừm,đánh răng chưa mà hôn vậy hả? 

- Hừ,dám hôn lén anh à - hắn cười nham hiểm 

- Thì.....thì sao hả? - nhỏ đỏ mặt,vì cứ nghĩ hắn sẽ làm điều ấy với nhỏ thật.Nhỏ đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng hắn chợt nói......... 

- Về nhà tự coi lại nhan sắc đi rồi hãy tới hừm - hắn lườm nhỏ một cái thật sắc xảo rồi lũi vào lớp nhanh chóng 

- Ha ha - thằng D vừa đi vừa cười hả hê,vẻ sung sướng cực kì làm nhỏ giận run người 

- Sao vậy chị? - đàn em của nhỏ bây giờ mới tập hợp đầy đủ 

- Hừm,không sao - nhỏ chối.Vì nếu nói ra thì còn đứa nào theo nhỏ nữa đâu.Đó là vấn đề sĩ diện 

- Tụi bây thủ tiêu con Ngân cho tao - nhỏ có vẻ quyết tâm lắm,nhưng đàn em của nhỏ hơi sợ nên nhỏ đang bực lại càng bực thêm 

- Tụi bây có làm không hả? - nhỏ quát 

- Có chứ ạ 

- Vậy được,nếu tụi bây sử lí xong vụ này thì tao sẽ giao hàng cho tụi bây đủ 5tr Ok? 

- Vâng ạ - nghe đến tiền thì con nào con nấy đều sáng mắt ra,nên nhận lời cái rụp.Nhỏ thì cười mỉa mai vì những đứa chỉ biết mê tiền.Xung quanh nhỏ toàn những kẻ nịnh nọt,mặc dù nhỏ biết nhưng cũng chẳng lên tiếng vì chỉ có những kẻ đó mới giúp nhỏ được việc thôi.Nhỏ không thể nhúng tay vào việc gì cả,vì là danh hiệu hotgirl.Nhỏ chẳng muốn nhường lại cho ai hết. 

- Ngày gì mà chán như con gián,nghèo như con mèo vậy chài - thằng Tuấn nằm lên bàn,nghêo ngao bài thơ mới vừa sáng tác lúc nãy 

- Mày nín đi,ồn quá - thằng V hét thì đương nhiên thằng Tuấn phải tắt đài rồi. 

- Chán cái quái gì,chút nữa có một vụ đó tụi bây - hắn từ phía cửa đi tới 

- Mày gây sự hả? - thằng V hơi ngạc nhiên,vì từ đó đến giờ hắn luôn sống biết điều 

- Không phải tao,là thằng này nè - hắn chỉ 

- Lại là mày hả Tuấn? 

- Ờ thì............ 

- Dao du với con bồ của thằng kia có baby luôn rồi,nên giờ nó qua tính sổ đó mà - hắn cười.Chẳng ai phải ngạc nhiên hết,vì ai cũng hiểu rõ về thằng Tuấn mặt sẹo này quá mà.Hắn chỉ thích quen những đóa hoa mà đã có chủ thôi,còn ngoài ra thì miễn bàn. 

- Ồ có baby rồi hả?.Sinh chưa sinh chưa? - thằng T hớn hở hỏi 

- Sinh con ****** - hắn cốc ngay cái đầu thông minh của thằng Tuấn một phát,mới sáng mà đã để bị đánh thì quá xui luôn 

- Đánh người vô cớ vậy cha nội.

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt .Chúc bạn online vui vẻ.

- Mày im đi - thằng V bây giờ mới lên tiếng lại 

- Mày xử lí mình được không? 

- Mình em á?.Ko được đâu - thằng T cười đầy vẻ khiêu khích.Thằng bé thích lắm nhưng ra vẻ lo sợ ấy mà.Chứ trong trường lẫn ở ngoài ai không biết đến cái tên '' Tam Vô Song '' tụi nó 

- Mày dẹp đi 

- Nó tới kìa - hắn nhìn ra phía cánh cửa đang lấp loáng bởi bóng một dáng thằng con trai cao ráo.Hùng hổ bước vào và nghênh ngao hét lớn 

- Tam Vô Song là cái *** nào? - thằng ấy nhìn xung quanh,chợt khựng lại tại bàn của 3 đứa đang ngồi đấy nhìn hắn bằng những con mắt khinh bỉ và coi thường 

- Tụi mày hả? - hắn chỉ vào cả ba.Chợt có một luồn gió bay ngang qua cánh tay hắn,bẻ rập cái ngón tay hắn 

- Tao không thích ai dùng ngón tay chỉ vào mặt tao đâu nhé - Không ai khác,đó là thằng Tuấn.Mọi người vẫn hay gọi nó là Gió.Ai cũng ngạc nhiên trước tốc độ của Tuấn,rõ ràng mới thấy T còn ngồi với 2 người kia vậy mà chỉ vài giây T đã xông ngay ra tới chỗ thằng kia 

- Mày tên Hoàng chứ gì - thằng T nhếch mép 

- Rồi sao?.Mày nghe đến tên tao,sợ rồi hả? - hắn vênh mặt 

- Hê hê - thằng T cười một cách nham nhở phải biết. 

- Mày tự cao quá nhỉ - thằng T khẽ cười,xem ra thằng này không biết trời cao đất dày rồi.Đụng độ luôn cả ba đứa mà mặt vẫn tỉnh như thường,thằng H chẳng biết sợ sệt là gì.Thằng H chỉ được tài đấu mồm,còn ngoài ra chẳng được tích sự gì cả. 

- Mày - thằng T giờ đang tức hừng hực,sát khí đằng đằng bốc lên,chỉ vào thằng H.Ánh mắt câm thù vì nãy giờ thằng H nhìn T bằng con mắt thô bỉ nên thằng T tức lắm.Ít ai dám coi thường Tam Vô Song một cách hèn hạ như thằng này nên giờ chắc thằng H chết một cách thảm hại rồi.Lại còn bể mặt trước đàn em nữa mới đau chứ.Hắn chẳng biết chui vào cái hố nào để núp nữa.Hắn bị thằng T cho ăn đòn miễn phí,tơi bời hoa lá.Bầm tím cả mặt,tay chân cũng chẳng còn nguyên vẹn gì.Cả bọn hàng ngàn còn người sững sốt,đứng lặng người,mắt trợn to nhìn thằng T đánh thằng kia. 

- Hốt hàng nó biến khỏi trước mắt tao - T nhìn bọn đàn em.Ngay tức khắc bọn nó ba chân bốn cẳng đem xác thằng H ra vứt ở ngoài trường.Bọn đàn em của thằng H thì không có đứa nào thương tích hết,nhưng cũng chạy mất dép từ lúc nào rồi.Bọn sợ chết mà to mồm.Nó cùi bắp,nghe thấy tiếng đánh bụp bụp nên chui dưới gầm bàn để trốn.Bây giờ mới ló đầu lên được,cũng phải thôi.Nó là con gái yếu ớt mà,nhưng đụng vào thì quả là một sai lầm lớn.Con nhỏ D nhìn thấy tay thằng T bị thương vì đánh quá nhiều nên đột nhiên nhỏ bật khóc. 

- Có sao không hả? - nhỏ chạy lại về phía T,lấy khăn tay của mình băng lại cho T.Thằng T và mấy đứa cũng ngạc nhiên trước hành động của cái con nhỏ ba chợn này lắm.Mặc dù hám trai thật nhưng nhỏ cũng là một đứa con gái biết quan tâm và lo lắng cho người khác 

- Thôi dẹp đi - thằng T có vẻ khó chịu khi có người đụng chạm vào người hắn. 

- Mày có sao không? - thằng V hỏi nhưng vẻ mặt thì chẳng có gì lo cho thằng T hết.Chuyện này cũng bình thường như chuyện ở phường thôi,nên tụi nó chẳng có gì phải cuống lên và khóc lóc như con nhỏ Dương kia.Thằng H và tên Đăng ấy thì đứng tựa vào tường chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện.Miệng vẫn nở một nụ cười nhưng hoàn toàn đối lập nhau.H mang trên môi một nụ cười thán phục,còn Đ thì lại mang tren môi nụ cười xem thường và không phục. 

- Hừm,sao mình lại thấy tên Đăng có cái gì đó sao sao ấy nhỉ - hắn luôn quan sát mọi cử chỉ của Đăng.Lúc thì L thấy mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống,mặc khác.Lại thấy hắn nhìn T bằng đôi mắt thương hại và đồng cảm,lại xoay chuyển về hướng khác.Hắn lại thấy Đ nhìn thằng T bằng đôi mắt đầy hận thù,sự phẩn nộ kèm theo sự khinh bỉ.Hắn thực sự chẳng hiểu tên Đăng này muốn gì ở 3 đứa nó nữa. 

- Tên ấy - thằng V chỉ thằng L đang đứng cạnh nó,mắt vẫn không chớp lấy một lần.Luôn theo sát từng cử chỉ của thằng T 

- Sao tao thấy quen quá - thằng V bắt đầu suy nghĩ 

- Tao thấy nó giống thằng bé năm đó quá 

- Nhưng thằng đó chết rồi mà 

- Hừm,tao cũ chẳng biết - việc này khiến cả bọn nó đau đầu quá,cứ mơ mơ màng màng.Việc nào việc nấy đều cứ lẩn quẩn quay quanh trong đầu.Hình ảnh ngày trước lại ám ảnh tụi nó,khiến cho thằng nào thằng nấy ăn ngủ chẳng yên giấc được.Con trai cũng khổ thật. 

- Sợ hả? - thằng Đ bây giờ mới ngó ngàng tới nó,còn nó thì tái méc cả mặt mày rồi 

- Tớ....tớ không sao - nó gượng cười.Mặt còn đỏ ửng đấy,tim thì đập nhanh.Ko phải là rung động mà là vì quá sợ,nó thấy T đánh thằng kia tơi tả quá nên nó sợ hãi đó mà. 

- Bạn đổ mồ hôi rồi - thằng Đ đóng vai tình cảm với nó rất chi là giống thật trước mắt tất cả mọi người.Nó thì đứng sựng để cho Đ mặc gì thì làm,mắt nó luôn nhìn Đ chăm chú.Dường như xung quanh,thời gian đang khựng lại ở phút giây này. 

- Xong rồi - Đ cười,nụ cười hòa vào ánh nắng chói chang của ban mai.Rọi vào tâm hồn nó một hình bóng của một đứa con trai mà nó cho là hoàng tử của đời nó đã xuất hiện.Trải qua 5 tiết học chán ngất,nhưng đối với nó thì thiệt là vui vì nó được ngắm Đ suốt buổi học.Khiến hắn tức mà chả làm gì được,còn Đ thì cười trong bụng.Kế hoặc của Đ sắp thực hiện được rồi.Phải làm cho tim hắn tan nát như lúc trước hắn đã từng làm với Đ thì cậu chàng mới hả dạ được.Mang trong thân tâm một mối thù ngàn kiếp,Đ vẫn không thể thoát ra khỏi nó mà tha thứ cho hắn được.Đ phải trả thù,bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với cậu trước kia.Đ câm giận hắn,cậu hận hắn đến thấu xương tuỷ. 

- Tớ tiễn cậu về nhé - Mới nghe thấy tiếng chuông,Đ đã lập tức bay qua chỗ bàn nó.Đó là một cách trong vô số kế hoặch của Đ.Nhưng ban đầu là phải tiếp cận nó trước đã,rồi từ từ mới chuyển hướng sang hắn.âm mưu sẽ được làm từ từ và gọn lẹ,không sơ hở tí nào hết. 

- Này,cô phải đi về cùng tôi chứ - hắn kéo tay nó lại 

- Tớ đưa cô ấy về là được rồi - Đ cười,tay vẫn không buông ra.Nắm chặt tay nó,còn nó thì vẫn cứ mơ mộng ngắm Đ.Tay Đ khiến nó thấy ấm áp. 

- Tôi đi cùng Đ được rồi 

- Ko được,cô phải về cùng tôi - hắn cương quyết lắm 

- Cô phải về với tôi,cô nghe không hả - hắn hét lớn.Tức thì phản xạ tay nó đã tát vào mặt hắn,giờ thì nó tức thiệt rồi 

- Anh có quyền gì mà cấm tôi hả?.Mình đi thôi Đ - nó kéo Đ ra khỏi lớp.Trong khi hắn thì sững sốt trước hành động ngang ngược của nó.Còn tên Đ ấy thì cười nửa miệng,sự khoái khẩu của Đ lại tăng lên gấp bội khi đã dần tiến hóa làm thay đổi được nó.Đ muốn nhìn thấy cảnh người khác bị mình chà đạp và xua đuổi.Đ muốn hắn phải chịu sự sỉ nhục và khó chịu như hắn đã từng làm với Đ.Nổi đau ấy phải cho hắn nếm thử và cho hắn mang trong mình mãi mãi không thể nào quên được.Sự tức giận tràn trề lên đầu Đ,Đ không thể nào nguôi ngoai được nữa. 

- Cậu dám đánh hắn à? - Đ vừa đi vừa hỏi chuyện 

- Hì hì đó chỉ là phản xạ bình thường thôi,vì từ trước đến giờ hắn toàn sắp đặt tớ thôi - nó buồn lắm.Vì lúc chưa gặp hắn,cuộc sống của nó vui biết mấy.Nó tự do tự ai,không cần phải lo sợ hay làm bất cứ chuyện gì mà nó không thích.Nhưng giờ sự tự do ấy đã trở thành một sự ràng buộc,gó ép và khiến cho nó cảm thấy mình giống như một tù binh vậy.Nó buồn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai,nhưng kể từ hôm nay.Nó sẽ không sống như vậy nữa,nó sẽ là nó.Nó sẽ làm theo những gì con tim mách bảo,nó sẽ làm những gì nó thích mà không bị ai ngăn cản.Kể cả hắn.Hai đứa thì vui vẻ,tay trong tay đi dạo phố,vui đùa như những đứa trẻ mới lớn.Nhưng đâu hay,ở nơi vừa xảy ra một chuyện không thể ngờ được.Một đứa con trai khụy xuống trong tuyệt vọng và gần như mất hết sức lực. 

- Mày sao không? - thằng V đi tới,đập vai hắn vì thấy hắn cứ đơ đơ người như tượng vậy.Có lẽ cú sốch lúc nãy vẫn còn trong tâm trí của hắn.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt)

- Tao không sao,đi về thôi - hắn cười buồn.Cố gượng dậy,bước chân đi mà lòng đau buốt.Hắn đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cho nó,nhưng bây giờ ngay cả bên nó,cũng chẳng thể được.T và V đi phía sau hắn,cũng buồn như hắn.Tam Vô Song đi như những người vô hồn,không nói chuyện cười đùa và oai hùng như lúc trước.Nhưng trước cái sự lạnh lùng và nhẫn tâm ấy,mọi người cũng sợ thật,nhưng cái sự thương xót còn lớn lao hơn nổi sợ hãi bây giờ.Ai đi qua cũng phải chào hỏi,nhưng cả ba đều ngó lơ.Chẳng ngó ngàng gì,chưa có ngày nào mà khiến cả ba phải thẩn thờ như hôm nay.Đi lên con đường đầy lá vàng,gió tạt vào mặt khiến hắn khó chịu thêm.Hắn lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa hắn và nó,nhưng hôm nay lại thêm tên Đ chết bầm ấy nữa.Hắn nhức đầu quá,chẳng thể nào phân biệt giữa chuyện chung và chuyện riêng nữa.Hắn lo sợ một ngày nào đó,những người bạn giờ đang bên cạnh hắn sẽ từ từ,từng người rời bỏ hắn mà đi.Mà nổi lo lắng,sợ hãi nhất của hắn bây giờ là nó.Hắn sợ mất nó,hắn sợ nó cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi theo người khác.Hắn sợ lắm,lần đầu tiên hắn có cái cảm giác kinh hoảng đến như vậy.Xoay về góc độ khác,có một đám nữ sinh đang tò té tí tẹ với nhau về cách *** hại nó lẫn cả hắn. 

- Hê hê,hôm nay tự nhiên quay được cái cảnh ấy.Đúng là cơ hội trời ban hê hê - Ko ai khác,đó chính là giọng nói của con nhỏ My xấu xa 

- Chị 2 tài thật 

- Chúc mừng chị hai 

- Chị hai hay quá - những câu nói nịnh hót của tất cả đàn em khiến nhỏ phát chán.Nhỏ biết những đứa này cũng bạc bẽo như mấy đứa khác,cũng hám tiền như nhau cả thôi.Nhưng đã lợi dụng thì phải lợi dụng cho khéo,cho hay.Nên nhỏ đành bỏ qua,không thì nhỏ dựa vào cơ của xã hội đen quất cho mấy con nhỏ nhìn gai con mắt này một trận linh đình rồi. 

- Bây giờ.........Thế này............rồi như vầy...........sau đó tao sẽ đưa tiền cho tụi bây.Ok ? - nhỏ My nói cách tác chiến cho cả bọn.Rồi cả đám nhìnn nhau cười mĩ mãn với cái kế hoặch hoàn mĩ này.Thiệt là một nhóm không có tính người. 

- Mày có sao không? - thằng V hỏi 

- Tao không sao - dường như hắn không được khỏe.Sắc mặt xanh xao thấy rõ 

- Thôi để tao đưa mày về - Đột nhiên có một đám người từ phía đối diện đi lại chỗ 3 đứa nó.Khoảng 20 thằng chứ chẳng ít 

- Tụi bây muốn gì? - thằng T hỏi 

- Hê hê,tụi bây là Tam Vô Song chứ gì.Được rồi,hôm nay quyết đấu đi 

- Hừm,hôm nay tụi tao chả rãnh.Hẹn mày hôm khác 

- Ế đâu có được,tao tới đây rồi thì phải giải quyết cho xong rồi mới đi về chứ hả? 

- Hê hê - thằng V cười,điệu cười giết người khiến toàn bộ đám kia phải ớn lạnh sươn sườn 

- Mày hèn lắm 

- Mày.....ý mày nói là sao hả? 

- Mày dựa vào lúc tụi tao đang yếu mà tấn công à,hê hê 

- Hừm.Khỏi nói nhiều.Xông lên đi tụi bây 

- Mày nổi không? 

- Tao được mà - hắn cố đứng dậy.Vậy là trận chiến được xảy ra ngay tại vỉa hè phía gần trường.Vỉa hè phía đối diện,có một đứa con trai đang cầm máy quay lại hết cảnh đấy.Người con trai ấy nhe răng cười một cách rất thâm hậu và độc đoán 

- Tao sẽ cho mày sống không bằng chết hê hê. 

Hết


osin cua anh dai

[ ↑ Trên cùng

Teya Salat