Polly po-cket
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

OSIN CỦA ANH ĐẠI


Anh xúc phạm tôi vừa phải thôi - nó đứng dậy,to tiếng cãi lại hắn.Vì thực sự lần này hắn sai thật rồi 

À tôi biết rồi.Hay là sắp đến noel rồi nên cô đi làm thêm kiếm tiền để lúc noel đi chơi với mấy đứa con trai đó hả? 

Câm mồm đi,chuyện của tôi không cần anh lo 

Chát - cái tát từ bàn tay thanh cao của hắn,in hằn dấu trên đôi má gò gấy của nó.Nó ngồi bật xuống,lấy tay ôm lấy má nó.Má nó đỏ hoe,đau thật là đau.Nó bắt đầu khóc,nó tức giận.Giận và giận,thật ghê sợ.Khuôn mặt của nó bây giờ trông đáng sợ hwon những lúc khác.Đôi mắt lạnh lùng,đôi môi mũm lại và còn đôi l ô n g mày cong vuốt,nhíu gần lại với nhau 

Anh dám tát tôi à? - nó tiến lại gần hắn 

Tôi.....tôi - hắn ấp úng không biết giải thích thế nào 

Anh nói tôi cần tiền à?,anh dám xúc phạm gia đình tôi à?.Anh có quyền gì chứ?,anh thích chà đạp lên người khác đến thế cơ à?.Nhưng tôi đâu phải là đồ chơi của anh,anh muốn chơi hay vứt lúc nào cũng được.Tôi đâu phải chứ - nó khóc rồi,nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt mộc mạc của nó.Hắn đau lắm,tim hắn chợt như có ngàn con dao đâm thủng qua 

Tôi.....tôi xin lỗi,tôi không cố ý - hắn cố giải thích nhưng bây giờ đối với nó,hắn như người xa lạ.Nó chạy ra khỏi ngôi nhà đầy bất hạnh ấy,nó cứ chạy.Chạy mãi,không cần biết trôi về đâu nhưng hiện giờ nó chỉ muốn chạy.Đôi chân nó thấm mệt,nó muốn đánh một giấc.Nhưng chỗ nào?,chỗ nào có thể cho nó ngã lưng đây?.Nó muốn đây là một giấc mơ,một giấc mơ mà thôi.Cho dù nó chẳng phải là thiên kiêm tiểu thư hay con nhà đài cát nhưng nó cũng không cho ai xúc phạm bản thân nó và thậm chí cả gia đình nó nữa.Ko ai được phép nói ra nói vào về thân thế nó và cả gia đình nó.Nó không cho phép bất kì ai cả.Đầu óc nó quay cuồng và choáng loạng.Nó không định hướng được,đôi mắt nó mệt nhoài không còn tí sức lực.Những gì xung quanh nó đều chìm vào một màu đen,không còn ánh sáng.Trong khi đó hắn vẫn đang đi tìm nó,hắn lo cho nó và muốn tìm cho ra nó.Bây giờ cũng khuya rồi,vả lại nó lại là con gái,yếu mềm.Nó có thể đi đâu được.Hắn lo cho nó lắm,hắn hối hận lắm.Tự trách mình tại sao hết lần này đến lần khác làm nó phải khóc,làm nó phải buồn đến như thế.Hắn có thực sự mang lại hạnh phúc cho nó? 

Ở bên mình nhóc luôn phải chịu những sự đau đớn và dày vò,hay mình buông tha nhóc? - hắn gục ngã giữa con đường hắng hoe và không có một bóng người qua lại 

A lô? 

Anh đây 

Anh Long hả? 

Ừ anh đây,em tới đây đi 

Vâng anh chờ em tí - thằng N cúp máy rồi vội vã tới ngay chỗ hắn 

Kít..................- tiếng xe của thằng N dừng lại 

Anh Long sao vậy?.Chị em đâu - thằng N xuống xe rồi chạy lại chỗ hắn 

Anh.....đang đi tìm chị em đây - hắn cố đứng dậy nhưng dường như hắn chẳng còn chút sức lực nào.Hắn bất tỉnh tại đó,thằng N mệt mỏi đưa hắn về đến tận nhà.Đặt hắn trên chiếc giường trong phòng hắn,đến lượt thằng N thay nó chăm sóc hắn.Sau một đêm,ngủ một giấc dài.Hắn tỉnh dậy với tinh thần kha khá 

Tỉnh rồi à? - ở chiếc ghế đối diện giường hắn có một thằng con trai khá quen đang ngồi đấy 

Nhân hả? - hắn bóp cái trán cho tỉnh táo 

Em đây,tối qua anh phone cho em rồi bây giờ là như vậy đây 

Chị em đâu? - thằng N hỏi tiếp 

Tối qua anh cũng đang đi tìm đây 

Nói vậy là sao? - thằng N nhăn nhó,có vẻ khó hiểu lắm 

Chuyện là vầy...........thế này..............rồi thế này và bây giờ.Như em biết đó - hắn có vẻ hối lỗi lắm,vẻ mặt ân hận đến đáng thương 

Nhân 

Hả? 

Em có biết lí do để chị em đi làm thêm không?.Nếu chị ấy cần tiền hoặc đang k ẹ t về tài chính thì anh có thể giúp mà 

Ko phải lí do ấy,nếu về tiền thì không phải bàn đâu.Gia đình em cũng dư sức mà anh 

Ko phải ý anh là........ 

Được rồi em biết rồi,mà anh thực sự muốn biết à? - thằng N nhìn hắn vẻ mặt hết sức là nghiêm túc.Hắn gật đầu và thế là thằng N thuật lại câu chuyện giữa hắn và chị hắn 

--------------------------------------------------- 

Chị thiếu tiền hả?,em cho chị mượn nè 

Mày nghĩ chị mày là ai mà thiếu tiền chứ,khinh chị mày quá nha 

Chứ sao chị lại đi làm thêm thế? 

Hỏi làm chi?,lắm chuyện quá à.Hay là em làm gián điệp cho tên Long hả? 

Đâu có,em tò mò thôi.Mà chị em,chị nói cho em biết đi 

Nhưng mà em hứa không được nói cho cái tên vô lương tâm ấy,được không? 

Ok Ok 

Vì sắp đến noel rồi,chị muốn làm thêm kiếm chút tiền để mua khăn choàng thôi - nó đỏ mặt 

Cho ai thế? 

Ờ thì.............. 

Anh Long phải không?.Em biết ngay mà 

Suỵt,nói nhỏ thôi.Tại chị thấy mấy bữa nay hắn lạnh lạnh ở cổ nên mới muốn dùng tiền mua cho hắn cái thôi chứ bộ 

Chứ sao chị lại không dùng tiền baba mà lại chính tiền từ sức lao động của chị thế? 

Ờ thì.................thì...............- nó gãi đầu 

Thôi em biết rồi,có tình cảm với anh ấy rồi chứ gì 

Thằng quỷ,ăn nói hàm hồ 

Hê hê - thằng N cười cho cái tính ngây ngô trẻ con của bà chị mình. . Chuyện là vậy đó - thằng N vẫn cứ ngồi cười như điên,còn hắn thì bất ngờ. 

Anh ngạc nhiên lắm hả? 

À ừ - hắn cười ngượng 

Giờ anh lo quá,không biết nhóc đó chạy đi đâu nữa - hắn vò trán,bứt tóc,đi tới đi lui,đi xuôi đi ngược 

Ngồi chỗ đi,em chóng mặt quá à 

À ừ sorry 

Để em điện thoại cho bà Dương thử - thằng N rút trong túi chiếc iPhone màu xanh biển sáng chói,bấm bấm 

A lô 

Nhân đây chị 

Ời có chuyện chi rứa? 

Chị em có qua nhà chị không? 

Đâu có 

Ủa nó không phải ở nhà thằng L hả? - D hỏi 

Ko,tối qua xảy ra chút chuyện nên chỉ chạy đi đâu rồi.Ko biết nữa 

Con nhỏ đó biết đi đâu được chớ,thôi để chị đi tìm cho 

Vâng - cả hai thằng tức tốc phóng xe chia làm nhiều hướng để tìm nó.Còn nó thì đang ngon giấc trên chiếc giường. 

Ưm - nó từ từ tỉnh dậy 

Dậy rồi à? - giọng đứa con trai khiến nó hơi hoảng,nhưng nhìn kĩ lại thì ra là Duy Anh 

Là anh à? 

Ừ,cô ngủ ở nhà tôi từ tối hôm qua 

Sao tôi lại ở đây? 

Tôi không biết.Khi tôi mở cửa ra thì thấy cô đang nằm lăn lốc ở trước cửa rồi 

Lăn lốc?.Còn từ nào có thiện cảm hơn từ này không trời - nó suy ghĩ 

Cô tỉnh rồi thì đi đi 

À vâng - nó nhãy xuống giường,nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra mất.Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình 

Ko biết tại sao mình lại lọt được vào nhà cái tên đó nữa.Uầy - nó thở dài.Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng người gọi nó 

CHỊ HAI - nó nhận ra đó là thằng em trai yêu dấu của nó,thằng N dừng lại chỗ nó 

Chị đi đâu hôm qua tới giờ vậy? 

À ờ chị mệt nên............ - nó đang tìm lí do thích hợp để giải thích cho thằng N,không nên nói nó đã qua đêm ở nhà tên ấy được. 

Thôi lên xe đi,em đưa chị về nhà - thằng N đưa mũ cho nó 

Chị không muốn gặp hắn - nó phụng phịu 

Vậy tối nay chị ngủ nhà chị D ngen 

Cũng được - nó nhanh nhẹn leo lên xe,ôm chặt cứng thằng N.Đó là điều ngoại lệ,chỉ có em nó.Nó mới dám ôm vậy thôi. 

Hừm,sau này phải canh chừng bà này mới được - thằng N suy nghĩ 

Kít.................. - thằng N dừng tại một ngôi nhà,xung quanh được bao bọc bởi những đóa hoa hồng. 

Ủa hai tụi bây qua nhà tao chi vậy? - con D đi ra,nhỏ đó đang tưới nước cho hoa.Nghe ở ngoài có tiếng động lạ nên tò mò ra xem 

Cho tao ở lại đây vài ngày ngen - nó cầu xin 

Thôi mày đi đi - nhỏ D trề môi 

Trai tao mới chứa chứ mày thì never 

Đi mờ,bạn bè không lẽ mày không giúp 

Mê trai vậy má - thằng N bon chen 

Kệ ta,thôi giỡn á.Vô đi - nhỏ cười rồi đẩy nó vào 

Đồ mày đâu? (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

À chút nữa thằng N đem tới cho tao 

Thôi em đi nghe - nói xong thằng N phóng xe đi mất biệt 

Mày vô đi - con D kéo tay nó vào 

A lô? - thằng N vừa đi vừa áp điện thoại vào tai 

Anh L đây 

Em chào anh 

Chào gì nữa,sao rồi em?.Tìm được nhóc chưa? - giọng hắn có vẻ lo lắng lắm 

Chỉ ngủ ở nhà bà D hám trai rồi 

Sao em không đưa về đây? 

Chỉ không chịu về 

Thế cũng được,để khi nào anh qua nhà D đón 

Khoan qua đã,chỉ đang giận anh lắm đó.Anh cứ để im vậy đi.Tới giáng sinh anh làm cái gì đó để xin lỗi bã là được rồi 

Ok cảm ơn chú mày hen - hắn cười toe toét 

La la la ta là con sơn ca - hắn vừa nhãy vừa hát,chưa bao giờ thấy hắn tưng như hôm nay.Có một bóng người đang thập thò ngoài cửa,đứng nhìn hắn và phì cười vì thái độ trẻ con của hắn 

Có gì mà vui dữ vậy? - hắn giật mình,quay lại thì thấy nó.Mặt hắn chợt đỏ ao,hai tai nóng như trái cà chua,nó tò mò đi lại.Quan sát mọi chi tiết trên khuôn mặt hắn 

Làm gì thế? 

Bị đau hay sao mà đỏ dữ vậy? - nó để tay lên trán hắn 

Đâu có nóng đâu - nó vẫn nhìn hắn chăm chú lắm 

Có đau ốm gì đâu chài,vui nên cười vậy thôi - hắn xoay mặt đi chỗ khác,tránh né ánh mắt đang dò xét của nó 

Vậy à?,vậy tui đi ngủ trước - nó mệt mỏi,lê lếch cái thân hình nhỏ nhắn của nó lên cầu thang một cách khó nhọc và vất vả 

- Ừ chút anh lên kêu nhóc xuống ăn cơm - hắn tung tăng nhí nhảnh đi xuống bếp 

- Hắn tốt đột xuất,thôi vậy cũng được,ta đi ngủ hê hê - nó cười thầm,ngả lưng trên giường.Nó lại mơ,bao năm qua,thay đổi cũng nhiều rồi vậy mà mỗi ngày nó chỉ mơ một giấc mơ y hết nhau.Đó là mơ cho gia đình trở về như xưa.Nó mong lắm cái thời gian và cảm giác được mama nó ôm ấp,và mỗi tối được nghe mama nó kể chuyện cổ tích lắm.Gia đình nó ngày nào cũng có tiếng cười cả,quay quần bên nhau suốt.Rất hạnh phúc và cho đến một ngày mama nó đi theo một người mới,và từ đó gia đình nó chẳng còn được như trước.Nó buồn lắm. 

- Dậy đi - có tiếng người gọi nó 

- Dậy đi nhóc - cái cân dài đạp nó lăn xuống sàn 

- Chi á? - nó tức giận phóc dậy,trên má vẫn còn chút nước mắt vẫn đang chảy đấy 

- Ơ khóc đấy à? - nó lấy tay gạt đi nước mắt.Trước mặt hắn,nó không thể yếu đuối được. 

- Ko có gì 

Nó đi xuống,lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đang ở trên khuôn mặt bé bỏng của nó.L cũng đi xuống,đi sau lưng nó.L quan sát hết từng hành động của nó,hắn bắt đầu thấy tò mò về thân thế cũng như gia đình nó.Hắn quyết định điều tra,nếu như không có gì xảy ra thì tại sao tối đó nó lại nói nặng với hắn như thế.Hắn biết hắn sai nhưng cũng chưa đến nổi nó phải tung xéo hắn như thế.Nó và hắn ngồi chung một bàn,khoảng cách tưởng chừng gần lắm.Nhưng ai biết đâu,đó là hai thế giới riêng biệt.L kéo ghế qua chỗ nó 

- Chi thế? 

- Xin lỗi về chuyện hôm đó 

- Ờ thì hôm ấy tui cũng có nóng chút chút,cho nên nói nặng với anh chút chút.Huề nha - nó nhe răng cười 

- Ờ - cả 2 ngồi ăn với nhau,một bữa ăn với vô số thức ăn đạm bạc nhưng rất ngon. 

- À mà đi bộ về hả? 

- Ko,thằng N chở về 

- Ơ không phải ở nhà D hả? 

- Sao biết? - nó nhìn L 

- À không có gì,đoán thôi.Con gái thì chỉ ngủ ở nhà con gái thôi chứ đâu 

- Ừ,định ngủ ở nhà cái con trời đánh ấy rồi.Nhưng mà đang ngủ nó toàn mớ về trai không à - nó thở dài 

------------

Hai đứa con gái đang nằm ngáy trên chiếc giường,bỗng............. 

- Ôi anh Long Đẹp Trai của em,em yêu anh quá à chụt chụt - tay chân con D quơ quài quại làm nó chẳng thể nào ngủ được.Bình yên được một chút,lại xảy ra tiếp tục 

- Ôi anh Tuấn.Ôi anh Vương.Hôn cái nhoa chụt chụt - con nhỏ D ôm cái gối,hôn liên tục 10 phát,rồi lại ngủ tiếp.Nhưng cũng chỉ được mấy s lại xảy ra tiếp tục,nó chán ngẫm nên điện thằng N qua đón về. 

--------------------------------------------------- 

- Có chuyện đó à? - hắn vừa cười vừa nói 

- Ờ - còn nó thì tinh thần suy sụp vì tói qua mất ngủ 

- Ăn xong lên phòng ngủ chút đi - hắn nói 

- Ừ - nó vứt đồ đấy,bò lê bò lếch lên phòng.Đánh một giấc.Còn hắn dưới này lo dọn dẹp rồi cũng phải ngã một giấc mới được.Đêm qua xảy ra nhiều chuyện quá,chẳng ai ngủ được.Xem ra hai đứa nó đã hiểu nhau và thân thiết hơn mức bình thường.Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ 

- Hừm,xem ra mình phải điều tra thôi 

- Hôm qua mệt mỏi quá,chẳng được yên bình chi hết.Toàn dân phá đám - nó chu mỏ.Bây giờ mới thực sự là khoảng trời riêng của hai đứa,không bị ai ngăn cản không bị ai phá đám.Một giấc ngủ bình yên,thơ mộng mà đẹp.Nhưng Ellen [ t.giả đây ] không cho 2 đứa kia ngủ được ngon giấc,thằng chả phá đám. 

- Ring............ring...........ring............ - điện thoại nó vang lên âm thanh,và nhạc chuông là bài vậy nhé em 

- Ai dạ? - nó quát 

- Dương đây 

- Cái con mắm,mới ngủ được chút phone liền thế? 

- Ko định đi học hả? 

- Ờ quên - nó cúp rụp máy rồi phóng xuống giường,chạy lẹ vào cái tolet.Xong xuôi nó phi thân tới cái tủ đồ,lục loạn tủ đồ để chỉ tìm cái đồng phục của trường nó.Nó phi thân bay xuống,nhưng lướt qua cái phòng hắn thì nó khựng lại

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt . Chúc bạn online vui vẻ.

- Ko biết hắn dậy chưa - nó suy nghĩ rồi nhẹ nhàng bước vào 

- Đi học thôi - hắn kéo nó đi xuống 

- Lên xe đi - hắn đội mũ cho nó,bế nó lên xe.Hắn vụt đi mất,đi như tên lửa,lại còn cười đùa trông vẻ rất thích thú. 

- Đói bụng quá à - nó vừa đi vừa than 

- Chút nữa xuống căn tin mua đồ mà ăn kìa 

- Híc,giờ mà ngồi học chắc giày nó cứng cỡ nào cũng gặm nữa 

- Sao giống chết đói quá vậy? 

- Kệ tui - đang đói mà còn nghe bị sốch nên giận.hai đứa cứ thế,cãi nhau loạn choạng đi vào lớp 

- Anh Long - con nhỏ My vừa thấy dáng thằng L thì lại chạy tươm tướp đi tới 

- Buông ta ra - hắn gắt 

- Ko - nhỏ vẫn ôm chặt cứng cánh tắy hắn 

- Buông ra giùm cái bà,trời nóng mà còn choàng vai bá cổ,đi ra - hắn đẩy nhỏ 

- hứ,cái tên chết bầm kia.Có ngày ta sẽ báo thù - nhỏ lẩm bẩm 

- Đi thôi - hắn lại kéo tay nó,hôm nay bổng nhiên 2 đứa nó đóng vai tình cảm.Thân thiết trước mặt mọi người khiến ai cũng ngạc nhiên.Tiết đầu là tiết thể dục 

- Cả lớp đi ra sân đi - hắn hô to.Hắn là một lớp gương mẫu.Hết sức là mẫu mực,rất xứng đáng để được mọi học sinh trong lớp cũng như trong trường noi gương.Là một lớp trưởng tốt và có triễn vọng. 

- Cả lớp chào thầy - hắn lại hô to 

- Chào thầy ạ - cả lớp cuối gầm người xuống 

- Được rồi các em ngồi - ông thầy nói.Cả lớp dàng hàng rồi ngồi ngay ngắn,im lặng ngước mặt lên nhìn thẳng vào ông thầy Trung kute dạy thể dục 

- Tiết đầu chúng ta tập chạy.Cả lớp sẽ xếp thành 4 hàng dọc,sau đó lần lượt 4 người đầu hàng chạy về phía kia,hiểu chưa? 

- Hiểu rồi ạ - cả lớp dạ ran rồi xếp nhanh thành đội ngũ.Hắn tổ 2 còn nó tổ 3. 

- Cố xòe chân dài ra nha nhóc - hắn nháy mắt,trêu chọc 

- Hứ,yên tâm đi.Bản cô nương ta sẽ cho mi biết tay haha - nó cười thầm trong bụng,ánh mắt đầy âm mưu 

- Huýt,chạy - ông thầy thổi còi,lập tức 4 đứa dẫn đầu phóng như bay.Thấy nó tập tững ở đằng sau,hắn liền chạy chậm lại 

- Sao thế?.Chân ngắn quá nên chạy chậm à?.Chà chà - hắn xoa cầm rồi đưa đôi mắt trong veo và thánh hiền của hắn nhìn chân nó đắm đuối 

- Chà,tội nghiệp nhỉ?.Giá mà được cho bớt chân dài của tui thì nhóc đã chạy nhanh hơn lúc này nhiều rồi - hắn cười 

- Thôi dẹp đi - nó xô hắn ngã xổng giữa đường,còn nó thì cố vượt lên 

- Ây sì,con nhóc ngu si dám xô ta.Ta còn định cổng nhỏ chạy nữa mới ghê chớ.Mà nghĩ lại việc làm của ta cao thượng ghê,mà con nhỏ không có phước hưởng.Hứ - hắn đứng dậy,chạy tiếp.Cố đuổi theo nó 

- Huhu tha tui đi - nó quay lại cầu xin 

- Còn khuya,đứng lại - hắn gắt 

- Ngu gì đứng - nó thè lưỡi trêu tức hắn.Hôm qua nó ăn nhầm gan bò nên hôm nay mới gan như thế 

- Rầm !!! - một tiếng động làm hàng ngàn con người phải rung chuyển 

- Ui dza sao êm vậy nè - nó chợt đỏ mặt,vì nó nghĩ là người có vinh dự được nó đè là hắn 

- Đứng dậy giùm tớ - cùng là một giọng con trai nhưng nó nhận ra không phải hắn,nó vội đứng dậy 

- Xin lỗi - nó cuối đầu 

- Ờ không có gì - người đó cười [ t.giả xuất hiện rồi keke ] 

- Wow nụ cười đẹp thật,đúng là của thiên thần mà - nó đứng lặng người một lúc 

- Đẹp quá - nó thốt lên 

- Tui đẹp lâu rồi giờ mới biết à? - nhỏ My lên tiếng,vì nãy giờ nhỏ đứng bên cạnh nó.Nghe nó nói vậy nên nhỏ cứ tưởng nó khen nhỏ,nhỏ cũng có chút ngượng. 

- Ai khen bà làm chi - nó trề môi làm nhỏ quê tập.Nó bỏ đi,vừa đi vừa mơ mộng.Mắt nó sáng lấp lánh,nó thấy xung quanh toàn ánh sáng màu hồng của tình yêu. 

Những hàng cây xung quanh nó toàn là màu của tình yêu,cứ thoát ẩn thoát hiện làm nó cứ mơ mơ màng màng,không nhận thức được những gì đang xảy ra 

- Ê - có tiếng người gọi nó 

- Con nhóc kia - hắn nhãy lên cốc ngay cái đầu nó 

- Đau - nó cáu 

- Để hồn đi đâu thế hả? - hắn gắt 

- Anh ấy đẹp trai thật - nó vẫn chưa tỉnh mộng thì phải 

- Anh nào?.Đẹp gì? 

- Anh đó đó - nó chỉ.Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của nó,thấy một anh chàng cao ráo,thân hình mảnh mai đang ngồi chỗ phòng hiệu trưởng. 

- Xấu hơn mình mà ta - hắn gãi đầu 

- Xấu hơn ta - hắn nhìn nó,nhưng mắt nó vẫn cứ dán vào hướng khác.Khiến hắn bực lắm,lòng ghen lại trỗi dậy.Hắn đánh trống lãng vì nếu mắng nhóc thì nó sẽ biết rằng hắn đang ghen mà chọc phá hắn đến chết mất.Hắn cũng đâu có ngu. 

- Con nhỏ kia,lúc nãy sao dám xô anh hả? - hắn trừng mắt 

- Ờ à à...... - nó sợ 

- À ờ cái gì? - hắn nhấn mạnh từng chữ 

- Ko có gì hết á - nó dẫm lên chân hắn rồi bỏ chạy.Còn hắn đứng đó vùng vẫy,quằn quại với cái chân bị trọng thương. 

- Hừ con nhỏ chết tiệt.Mà hình như thằng đó đâu phải trong trường này nhỉ? - hắn lại liếc qua chỗ phòng hội đồng 

- Tên này nhìn mặt gian quá - hắn nhíu mày 

- Huýt,tập hợp lại - ông thầy lại huýt sáo,tất cả học sinh trong lớp lại xếp hàng ngăn nấp. 

- Tiết sau chúng ta học bóng rổ,các em giải lao tí đi - ông thầy nói xong thì bỏ đi mất.Nó vội vã rón rén tới phòng hiệu trưởng,thăm dò tình hình.Nó cứ thấp thỏm như đi ăn trộm khiến ai cũng tò mò cả.Còn hắn thì đi nhẹ nhàng phía sau nó,để rình xem nó định làm gì.Nó cứ đưa con mắt xoay chuyển tứ phía chỉ để tìm thằng con trai lạ mặt lúc nãy.(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )

- Ui dza đứa nào nhéo tai bà vậy hả? 

- Tui nè 

- Ủa,ám hoài thế? 

- Đi rình trai hả? 

- Rình gì?,cái này gọi là nghe lén đó.Hiểu chưa? 

- Lí luận giỏi quá ha 

- Chớ sao 

- Thôi đi bà,hai cái giống nhau hết thôi 

- Đi về - hắn kéo tay nó,nó bu cứng ngắt cái trụ gần đó 

- Bỏ ra đi - hắn hét 

- Ko - nó ngoan cố,lôi dữ lắm nó mới nhích ra được tí.Nhưng cũng đủ để nó nghe được cái tên của chàng ấy 

- Em tên gì? - bà cô hiệu phó hỏi 

- Phạm Duy Đăng ạ - hắn lễ phép 

- Đăng à?.Tên đẹp thế? - máu hám trai của nó lại nổi lên 

- Đi về 

- Đi về nhanh lên cái con mê trai kia - hắn lôi cổ nó 

- Buông ra,mê trai cái gì.Để ngắm chút đã - nó vùng vẫy.Nhưng sức nó thì không thể cưỡng lại hắn được,nên hắn đã lôi được nó lên xe đi về.Coi như cúp luôn tiết thể dục.Vừa về đến nhà là hắn lại lôi đầu nó đi vào trong,nó có phản kháng thế nào cũng không được.Vậy là chiến tranh giữa 2 vị thiên thần lại xảy ra tại ngôi nhà bé nhỏ ấy 

- Đúng là hám trai 

- Hám cái con khỉ,chưa nhìn hết khuôn mặt thì sao gọi là hám trai. 

- Còn muốn nhìn hết mặt luôn hả 

- Ô hay,có mắt thì nhìn chớ.Ủa mà tự dưng........... 

- Tự dưng cái gì,đi xuống nấu cơm đi 

- Xuống thì xuống chớ,làm gì ghê thế - nó bĩu môi.Tay nghề nấu ăn của nó ngày một khá hơn,thức ăn và hương vị cũng khác hơn. 

- Ăn đi nè - chỉ trong nửa tiếng,trên bàn đã được mấy dĩa thức ăn,mùi hương thơm phứt 

- Ăn được không đây? 

- Ko chết mô mà lo 

- Ừ thì ăn - hắn dùng đũa gắp miếng thịt 

- Được không? 

- Được hơn lần trước rồi - nó rất hài lòng với kết quả ấy.Vì đó là thành tích mà nó đã cất công làm lụng trong nhà hàng suốt mấy tuần.Cũng chỉ để học được bí quyết của mấy món ăn ngon,về làm để chiêu đãi hắn.Nó vui lắm,nó chợt quên đi cuộc cãi nhau giữa nó và hắn lúc nãy.Nó không ăn mà bỏ lên phòng nằm,đơn giản vì nó không muốn ăn mà cũng chẳng có tâm trí nào để ăn.Lí do cực kì chính đáng,đó là nó vẫn còn mơ tưởng đến anh chàng lạ mặt đó.Nó ôm chiếc gối dài,mơ mộng hão huyền 

- Phạm Duy Đăng.Tên hay thật - nó mỉm cười.Tim nó chợt đập thình thịch,nó cũng chẳng hiểu là tại sao.Lúc ở bên hắn hay nhìn thấy tên lạ ấy thì tim nó đều rung lên như vậy,tim nó cứ đập hổn hển cứ như muốn bay ra khỏi người nó. 

- Hihi dễ thương quá - nó cứ tíu tít cười một mình trong phòng.Bây giờ hai đứa cứ như hai khoảng trời riêng biệt vậy,mỗi đứa suy nghĩ mỗi ngã.Người thì mơ tưởng về chàng trai lịch lãm ấy,người thì tức tối vì có người cứ nhìn chằm chằm tên lạ mặt đó.Cả hai cứ ung dung vậy mà đâu biết có người đang chịu tội thế cho hai đứa trời đánh kia 

- Thằng Long đâu hả? - ông thầy Tr nổi giận lôi đình,hét to đến nổi sắp thũng màng nhĩ của cả lớp 

- Thưa thầy - thằng D mạnh dạn dơ tay 

- Chuyện gì? 

- Lúc nãy 2 bạn đó kêu đau bụng nên đi về trước rồi ạ 

- Đau bụng thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ hả?,thật là vô kỉ luật 

- Im cái coi,ồn quá vậy - Vương lên tiếng.Lúc này cậu chàng vẫn đang nằm ngủ ngon lành,nhưng vì tiếng nói cứ vang vẳng bên tai nên cậu bực.Chợt ông thầy im ru,không dám nói gì nữa. 

- Thôi.....thôi buổi học dừng tại đây.Các em có thể được về - ông thầy vừa nói xong thì chùn trước.Lúc này V mới ngó đầu dậy,dụi mắt 

- Thằng L về với con nhỏ đó rồi à? 

- Vâng - thằng D đáp 

- Thôi đi về,nhức đầu quá - thằng T đứng dậy,bước đi loạn choạng.Cái đầu hắn giờ nhức kinh khủng,đơn giản vì tối hôm qua chán nản nên đi uống rượu thâu đêm,sáng nay mới mò cái mặt về nhà. 

- Móa - thằng T khụy chân xuống,suýt té nhưng được con D dùng tay nâng lấy người hắn 

- Có sao không? 

- Ko sao - thằng T hất nhỏ ra rồi đi về cùng thằng V 

- Ko cảm ơn gì hết - nhỏ nhăn nhó 

- Hứ - Nhỏ My đi lướt qua,vẫn không quên lườm nó một cái 

- Ta moi mắt ra chừ 

- Giỏi làm đi - nhỏ My cười mỉa mai 

- Ta moi ta moi nè - Hai đứa lại chạy xung quanh trường,đấu đá nhau riết 2 đứa được thăng lên phòng hội đồng vì việc làm quấy rối trường học. 

Ngồi trong xe,thằng T rút ra cái điện thoại,bấm bấm số hắn 

- Tao nghe 

- Anh đang ở nhà hả? 

- Ời sao vậy? 

- Lúc nãy thằng cha Tr giận lắm nhưng mà anh V nói lại rồi,thằng D bảo anh với con nhỏ đau bụng nên cúp về hả? 

- Đau gì mày ơi,tao chán nên rũ nhỏ chùn chơi đó mà - hắn cười khì 

- Thằng D biện hộ cho mày là mày với con nhỏ đau bụng là tao nghi nghi rồi - thằng V hét to 


osin cua anh dai