- Mệt mỏi quá - nó lắc đầu cái rắc rắc
- Coi chừng cổ gãy luôn - H nói
- Hihi sao gãy được,cổ tớ mà - nó cười
- Ơ cuốn truyện Tắt Đèn của mình đâu rồi nhỉ? - nó cuốn lên lục tung cái cặp và cả học bàn nhưng không thấy
- Ko thấy sao?
- Ừ tớ nhớ là tớ có bỏ trong cặp rồi mà. Sao không thấy nhỉ? - nó gãi đầu,trán nhăn lại
- Đi với tớ - H bỏ đi trước,nó tò mò nên đi theo sau. Lướt qua hắn,nó không chào hắn lấy một lời. Hắn định kêu lại nhưng lại vướng con nhỏ My. Nó y như đĩa,cứ bám theo hắn. Lúc nào gặp nhỏ là y rằng,bầu trời tối sầm lại. Ngày nào gặp nhỏ,là ngày đó hắn gặp xui xẻo nguyên ngày. Hắn coi nhỏ như là khắc tinh của đời mình và luôn tìm cách tránh xa nhỏ. Nhưng ngược lại,nhỏ luôn dùng mọi thủ đoạn để có được hắn,để hắn là của nhỏ. Lúc này nó và H đang đi dạo trong thư viện
- Qua đây - H nói
- Chi thế? - nó hỏi nhưng mắt vẫn cứ ngó quanh ngó quẩn. Vì đây là lần đầu tiên nó vào thư viện của trường nên hơi tò mò tí. Suốt ngày cứ kè kè rồi lẻo đẻo theo hắn cho nên đâu có thời gian đi tham quan ngôi trường này.
- Cuốn này phải không? - H dơ lên với một cuốn sách có chữ '' Tắt Đèn '' to đùng
- À há,nó đó - nó chạy lại nhưng bị trượt vì giày nó hơi bị trơn.
- Coi chừng - H dang tay ra đỡ nó,và kết quả là cả 2 cùng té rụi xuống đất. Nó đè lên người Hải.
- Có sao không?
- Ơ à không sao. Cảm ơn - nó ngượng đỏ mặt,vội vàng đứng dậy. Phủi phủi bụi trên áo và váy.
- Tui xin lỗi. Bạn có sao không? - nó lo lắng nhìn Hải
- Bạn nghĩ tui là con gái hay con trai?
- Ờ thì. . . . . . . - nó đứng gãi đầu
- Thôi được rồi. Cuốn này phải không? - H đưa cho nó
- Ừ cảm ơn bạn - nó lấy cuốn sách rồi ríu rít nói. Hắn thì đang ẩn nấu đâu đấy gần đó,nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hắn như muốn tát cho nó vài cái vì giám cười với đưa con trai khác ngoài hắn. Hắn cứ lườm lườm nó,làm nó ớn lạnh 2 bã vai. 10 ngón tay hắn siết chặt lại với nhau như đang chuẩn bị hành hình người nào đấy
- Mắc mớ gì mình phải theo dõi của nhóc này - hắn suy nghĩ mông lung
- Nhìn hai đứa mà đau cả mắt. Hứ - hắn đi vào lớp
- Ê sao thế mày? - thằng Vương nhãy qua bàn hắn,đặt tay lên vai hắn
- Thôi mày đừng hỏi tao,tao đang tức điên lên đây - hắn hất tay của thằng Vương ra
- Hê hê,anh của tao vướng vào bẫy tình rồi haha - thằng Tuấn ngồi cười toe toét,trong ánh mắt nó,hiện lên vẻ thích thú,vui sướng
- Tao bợp mày bây giờ - hắn trừng mắt nhìn thằng bé
- Thôi,giận cá chém thớt hả mày - thằng V can ngăn
- Thôi tao đi xuống cănten chút - hắn bỏ đi
- Ấy ăn cái gì? - Hắn đi xuống cănteen thì thấy 2 đứa đang ngồi hú hí với nhau
- Tui ăn. . . . . ăn. . . . gì cũng được - nó cười
- Cố gắn kéo dài nữa
- Hihi - nó cười ngượng. Hắn tiến lại phía chỗ cả hai,ngồi phịch xuống bên cạnh nó
- Ủa có chuyện gì hở? - đôi mắt tò mò chòm chòm nhìn hắn. Hắn đột nhiên kéo nó đi. Trước bao nhiêu con mắt tò mò của tất cả học sinh ở dưới cănteen. Có cả Hải và con Dương bạn thân của nó.
- Ê ê có chuyện chi thế? - nó cố hỏi nhưng hắn vẫn cứ kéo nó đi. Hắn dẫn nó ra phía sau trường,xung quanh chỉ có 2 đứa thôi nên nó hơi sợ
- Thã ra coi - nó cố vùng vẫy,hắn bỏ tay nó ra,vẫn đứng im nhìn nó
- Đau quá à - nó nhăn nhó
- Chuyện gì vậy hả? - nó gắt
- Ư - nó mở to con mắt,nó lại tiếp tục đơ người khi hắn bất ngờ hôn nó. Tay hắn nắm chặt tay nó,không cho nó động đậy. Còn dùng chân để kẹp chắt chân nó vào tường. Giờ nó không thể vùng vẫy được gì cả. Nó bắt đầu khóc,nước mắt chảy xuống má của hắn. Hắn từ từ mở mắt thì thấy nó đã khóc,hắn liền thã nó ra. Nó ngồi xuống,ôm mặt khóc,nó ép sát người vào tường. Chợt hắn thấy trong người đau nhói,hắn muốn dùng đôi tay của hắn để bảo vệ nó. Nhưng hình như hắn càng đụng,càng ở bên cạnh thì những cảm xúc thật lòng của hắn lại nổi lên. Hắn cố ngăn lại nhưng vẫn không được. Hắn không đành để nó phải khóc,hắn muốn bảo vệ người hắn yêu.
- Xin. . . . xin lỗi - hắn khẽ ngồi xuống,đưa tay vuốt tóc nó. Nó chạy đi,chạy như bị ma đuổi. Ai gọi nó cũng không thèm quay lại. Nó chỉ chạy,chạy và chạy. Nó chạy thục mạng,bay qua luôn cổng trường. Ai nhìn nó cũng khíp sợ. Hắn vẫn đứng đấy,đôi chân muốn đuổi theo để ngăn nó lại nhưng chân hắn vẫn cứ đứng im,không nhúc nhích. Hắn đập mạnh vào ngực 2 phát.
- Tại sao mình lại làm vậy? - hắn vò đầu,bức tóc.
Hắn không muốn lên lớp,hắn không còn tinh thần nào để tập trung học nữa. Hắn đi lang thang,đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Đi vào quán bar,nơi hắn vẫn lui đến thường xuyên. Nơi hắn cảm nhận được niềm vui đầu đời,nhưng bây chừ. Chính nơi ấy cũng chẳng khiến tinh thần hắn đỡ được mấy,hắn bỗng chán. Hắn lại tiếp tục đi nơi khác. Hắn cố ý đi mãi,đi mãi không bao giờ dừng để đôi chân không được nghĩ. Để đôi chân ấy mệt mỏi hơn. Mưa,chợt một cơn mưa to đùng đổ ào xuống. Khiến hắn ướt từ trên xuống dưới.
- Mưa rồi. Ko biết con nhóc đó đi đâu nữa. Hay về nhà thử xem - hắn lại chạy,đôi chân hắn chạy thật nhanh,chạy thật nhanh. Tim hắn đập liên hồi,đầu óc hắn giờ toàn suy nghĩ đến nó. Hắn mong nó được bình an,không xảy ra chuyện gì với nó cả. Mặc cho mưa tạt vào mặt,đau buốt nhưng hắn vẫn cố chạy. Hắn chạy vào nhà,tìm khắp phòng,dường như hắn không bỏ xót một chỗ nào. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nó,hắn ngồi phịch xuống sàn vì mệt mỏi và vì rất lo cho nó. Hắn cứ bồn chồn không yên. Ngồi ở nhà chờ nó thì hắn lại không yên tâm,cứ đi qua đi lại. Nên hắn quyết định đi tìm nó về,mặc dù trời đang mưa rất to. Nhưng hắn vẫn quyết tìm nó cho được,chính hắn cũng không để ý rằng hắn đã bắt đầu có tình cảm với nó.
- Con nhóc này đi đâu chứ - hắn tức giận,đá nước mưa văn tứ tung. Hắn nổi điên,trông hắn không giống một con người nữa. Hắn đập phá những gì hắn thấy. Còn nó,nó đang trốn ở đâu đó trong công viên. Nó khóc,nước mắt nó chảy liên tục trên đôi má của nó. Nó lại dùng tay đẩy nhẹ mũi lên.
- Có lẽ mình bị nhiễm film. Nhưng mẹ mình nói,có lúc những điều trong film cũng là một sự thật - nó bỗng thấy nhớ mẹ nó. Nhớ mẹ nó cực kì. Nó khao khát được lại cái cảm giác và niềm vui khi gia đình nó quay quần bên nhau
- Chết,mưa rồi - nó sức nhớ ra và nhìn ra bầu trời. Vì nó đang núp phía dưới cái chỗ con voi,nó vẫn rất thích chỗ ấy. Chỗ thứ 2 nó coi là lí tưởng nhất. Mỗi lần có chuyện buồn,nó thường chạy ra đó để trốn tránh sự thật và để xua tan đi những buồn phiền. Nó thực sự thoải mái.
- Mưa?. Anh ta có đi tìm mình không? - nó tự hỏi
- Mình biết anh ta sẽ không đi đâu,mình còn lạ gì tính hắn nữa. Nhưng mình thấy lo,tốt nhất đi tìm thôi - nó rời khỏi chỗ con voi và bắt đầu chạy đi tìm hắn.
Trong cơn mưa cả 2 đi tìm nhau,bỏ qua tất cả những suy nghĩ và những gì đang cản bước đôi chân của họ. Họ vẫn đi tìm,lòng rất mong muốn tìm được. Nhưng nếu tìm được rồi họ sẽ làm gì ?. Vả lại đối phương có là gì của mình?. Những câu hỏi ấy còn lấp lóa đâu đấy trong đầu của cả 2 nhưng cả 2 bỏ mặc hết,bỏ qua hết và không suy nghĩ tới nữa. Bây giờ chỉ biết tìm cho ra mà thôi. Nó chạy khắp nơi để tìm hắn,nhưng không thấy. Nó mệt mỏi,đôi chân rã rời. Ko còn tí sức lực nhưng nó cố lết cái thân ngọc ngà của mình về nhà,với hi vọng mong được gặp hắn. Hắn cũng chẳng hơn gì,đang cố gắng tìm nó. Hắn về nhà vì quá mệt,hắn không còn tí hy vọng. Nhưng khi về,thấy bóng dáng nó thì hắn lại vui trở lại. Bao nhiêu mệt mỏi đều xua tan hết,bây giờ hắn rất vui. Hắn rất hạnh phúc vì có nó trong ngôi nhà này,hắn cảm nhận được hơi ấm của nó đang lan tỏa trong ngôi nhà bao nhiêu năm hiu quạnh và lạnh lẽo của hắn. Thấy hắn,nó vội chạy lại ôm hắn. Nó siết chặt hắn. Hắn thực sự ngạc nhiên trước hành động của nó
- Hà hà,nhớ anh quá nên vừa mới gặp anh là ôm hả nhóc - hắn cười. Mặc dù có tình cảm với nó thiệt nhưng hắn vẫn luôn che giấu. Hắn muốn hành hạ và tiếp tục trêu ghẹo nó.
- Hừ,tên này vẫn không thay đổi được gì - nó xấu hổ quá nên bỏ tay nó ra
- Ơ anh đi đâu mới về vậy? - nó ngước lên nhìn hắn,vì giờ đồ hắn chỗ nào cũng ướt nhẹp.
- Đi tắm mưa - hắn cười rồi bỏ lên phòng
- Vậy là hắn đâu có tìm mình đâu ta. Tên vô tâm không có tính người này. Phí công mình lo cho hắn - nó than trách mình sao quá ngu,tự dưng đi lo cho người dưn. Nó cũng leo lên phòng nó,ngã lưng xuống giường. Chiếc giường dần dần thấm nước,nhưng nó mặc kệ hết. Vì giờ nó muốn ngủ quá,tay chân nó muốn rã rời. Còn hắn thì đang thay đồ,hắn chỉ mang mỗi cái quần. Hắn phơi trần. Cốc cốc cốc,hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng nó
- Vô đi - nó nói. Hắn từ từ mở cửa đi vào,ngồi xuống ghế,hắn ngắm nó ngủ được một lúc thì lôi đầu nó dậy
- Này
- Cái gì?
- Sao không thay đồ?
- Nhức đầu quá,chút thay
- Để đồ ướt vậy mà nằm được à?. Đứng dậy - hắn hét. Nó cố ngồi dậy,đi tới tủ đồ. Lục lục vài ngăn rồi lấy một bộ mặc ở nhà,nó đi vào tolet được 5p'' chui ra lại. Nó thì mệt nhừ cả người mà nhìn hắn lại tỉnh queo,lại còn cười chế nhạo nó nữa. Nhưng nó hết sức để mắng hắn rồi,nó muốn ngủ. Nhưng tên trời đánh này không có tha cho nó,ngày nào không hành nó thì ngày đó hắn không có chuyện vui để xem.
- Này. Gom hết ra giường đi giặc đi
- Gì cơ?. Đống này á - nó chỉ lên giường (Nguồn: TruyenNganHay.Yn.lt )
- Chớ tưởng đống nào?
- Trùi ui,tui đang mệt mà. Ông cũng phải có chút tình người xí chứ
- Nói nhiều quá,đi giặc đi - nó cố đứng dậy,gom hết mền,gối. . . . . . vào tolet. Hắn đứng dựa người vào cửa nhìn nó,hắn mỉm cười đắc ý
- Tên chết tiệt. Sao lại có hắn sinh ra trên đời này chứ,đúng là thảm họa cho xã hội quá đi - nó gãi đầu. Rồi bắt đầu cho công việc,nó đổ hết xà bông vào chiếc mền,vò vò rồi đứng vào nhãy nhãy đạp đạp. Hắn nhìn sững nó,không có đứa con gái nào mà thô bỉ như nó. Hắn thấy nó nhãy lên nhãy xuống giống con Kăng Ku Ru thì hắn lại ôm bụng cười
- Tên kia vô duyên thế hả?. Ko giúp thôi,đứng đó cười nữa. Hắn cố nhịn cười,mặt hắn đỏ ao lên. Hắn đi lại cái tủ sách của nó,lấy đại một cuốn truyện. Hắn ngồi đó chờ nó làm xong thì lại tiếp tục sai. Rất nhiều chiêu quái đãng giành cho nó ở trong đầu hắn.
- Hắn là tên b ỉ ổ i nhất mà mình đã từng gặp - nó nhăn nhăn nhó nhó. Phải mất nguyên buổi trưa để giặc hết đống đồ này,nó đi ra với tâm trạng rất chi là vui,nó đứng phủi tay rồi tự mỉm cười vì thành tích của mình
- Xong rồi
- Đem phơi đi
- Cái gì cơ? - nó trố mắt nhìn hắn
- Giặc xong không phơi chứ là gì?
- Để chiều đi mà - nó dùng ánh mắt thương hại để năn nỉ hắn. Nhưng hắn đúng là ác quỷ,nó đã xuống nước mà hắn vẫn chưa động lòng gì cả. Nó là bực bội đem thao đồ ra ngoài sân thượng,phơi lần lượt từng cái.
- Này
- Gì hả?. Tui đang phơi nè
- Vắt cho khô đi rồi phơi lên - nó cố nhịn,lấy tất cả xuống lại. Bắt đầu vò từng cái,hết sạch nước nó mới treo lên lại. Hắn nhìn nó mà khoái trong bụng.
- OaOa xong rồi,mệt quá - nó đứng chống nạnh.
- Đi xuống nấu cơm - hắn bỏ đi
- Tên kia,ta sẽ rủa ngươi kiếp sau làm ôsin cho nhà ta kaka - nó cười với trí tưởng tượng phong phú của nó
- Tới đây nấu bữa ăn trưa đi - nó tiến lại phía bếp,thấy quyển sách dạy nấu ăn nằm chỗng chệ trên đấy. Nó liếc xéo qua hắn,hắn vẫn đang đọc tạp chí,lại còn mâm mê ly cafe nữa chứ. Nó lại bắt tay vào công việc mới.
- KaKaKa - hắn cười. Nó không nấu như trong sách mà nấu món nó tâm đắc và thành thạo nhất. Đó chính là món trứng chiên,vì quá thèm món này nên nó nhờ thằng em chỉ cho bí quyết. Tay nó lưu loát lắm,thoát cái thì thấy nó đang cắt hành,thoát cái thấy nó đang chiên trứng. Hắn cũng thật sự bất ngờ vì nó.
- Con nhóc này cũng khá chứ hả - hắn nhếch mép
- Xong rồi đây - nó đem đồ ăn tới rồi để hết trên bàn. Cả 2 bắt đầu ăn. Lúc đầu hắn cũng sợ lắm,tay hắn run run,không dám ăn. Nhưng thấy nó ăn ngon lành thì hắn lại nghĩ thôi chắc là không sao nên hắn cũng nhăm nhê luôn. Vả lại hắn cũng đói nữa,đành chấp tay ăn vậy.
Thoáng một cái,đã 2 tháng trôi qua. Với biết bao kỉ niệm. Nhìn hắn bây giờ đã chững chạc hơn lúc trước rất nhiều,nhưng tính tình và mấy cái khác thì vẫn y như cũ,không thay đổi được tẹo nào. Vẫn cái tính quen thuộc,thích nhìn người khác bị đánh mà không ra tay giúp đỡ. Thích sai vặt và hành hạ người khác,bắt con người ta phải làm sao lời của mình. Thích hù dọa và thấy cảnh người khác phải khiếp sợ. Điều tệ hại nhất là hắn vẫn chưa buông ta con bé,từng ngày tinh thần nó càng suy sụp. Nó bị tổn thương tinh thần quá nghiêm trọng,áp lực quá nhiều. Và còn phải mệt mỏi vì bị thằng trời đánh ấy hành hạ suốt ngày. Ngày nào cũng có chuyện cho nó làm cả,chẳng có lúc ngày nó được nghĩ ngơi. Mặc dù đôi lúc hắn cũng thấy bức rức trong lòng và tự hỏi tại sao mình lại ác như thế nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Ko hề nương tay và càng ngày càng dùng biện pháp mạnh với nó. Nó ngán ngẩm và chán chường khi sống vói hắn. Nó suốt ngày than thở và ca ngẩm mấy câu ca dao nói về tính cách hành hung,bốc lột sức lao động của hắn.
Một buổi sáng yên ắng,bầu trời trong lành. Nó đã lấy lại được một chút tinh thần. Hôm nay nó không muốn đi học,nó và hằn cúp. Cả 2 đi ra một cánh đồng xanh,bát ngát. Có cả gió và mùi hương của đồng quê nội,không khí trong lành và tĩnh mịch đến lạ thường. Ko phải vò đấu bó tay vào những bài toán phức tạp ở trên trường và thậm chí không phải nghe thấy tiếng reo rao của mấy con hám trai lớp khác khi thấy hắn. Lại không phải đụng độ với tụi con Nghi,một buổi sáng bình yên. Một cánh đồng,yên ắng đến lạ thường. Ko có tiếng nói của ai cả,im lặng thôi. Có 2 người đang ngả lưng trên thảm cỏ xanh,rộng mênh mông. 4 đôi mắt ngước lên trời,đôi môi khẽ mỉm cười. Chợt hắn nói,phá tan bầu không khí
- Này
- Gì cơ?
- Yêu là gì vậy?
- Hả? - nó ngạc nhiên
- Nghe không rõ sao?
- Rõ rồi. Nhưng rất ngạc nhiên đó. Điệu này tui nghi lắm nha. Cô nào lọt vào mắt xanh của anh rồi - nò chòm tới chỗ hắn,dò xét đủ điều. Hắn im lặng nhìn nó,hắn mỉm cười. Lại lần nữa nó bị say vì nụ cười ngây thơ của hắn,nó sững vài giây rồi chợt hoàn hồn lại. Má nó đỏ,nó vội vàng nằm xuống lại
- Ừ. Anh yêu một con bé nhí nhố. Lanh chanh và đanh đá - khuôn mặt hắn hiện lên niềm hạnh phúc khi nhắc đến cô ta. Còn nhỏ thì đang tò mò. Tính 888 của nó lại nổi cồn cào. Nó hỏi dồn dập hắn,nụ cười thì đểu hơn ngày thường.
- Cô ta là ai thế?. Sống ở đây không?. Lớp mấy thế?. Trường nào thế?
- Sao cô nói nhiều quá vậy - hắn bất đầu gắt
- Xí,tui tò mò thôi. Anh nói thế thì ai không tò mò hả?
- Vậy yêu là gì? - hắn vẫn trơ tráo mắt nhìn lên bầu trời xanh ấy,với những đám mây đang di chuyển dần. Hắn khẽ mỉm cười,khung cảnh thật lãng mạng.
- Nếu mà nói theo tui á. Yêu là luôn có cảm giác cần người ấy,luôn có cảm giác an toàn khi bên cạnh người ấy,hạnh phúc của người ấy cũng chính là niềm hạnh phúc của mình. Chỉ cần được nhìn thấy một nụ cười của người ấy là tui vui rồi - nó nhắm tít mắt,nó đang suy nghĩ. Giá gì hoàng tử của nó suất hiện sớm sớm để nó thoát khỏi lòng bàn tay của tên quỷ ám bên cạnh. Tên sao chổi,lúc nào cũng ưa làm vặt,tính ngang ngược như cua. Nó khẽ liếc qua hắn,thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Nụ cười nhìn nham hiểm đến mức tột đỉnh,nó cảm thấy nổi da gà. Ở bên hắn bao lâu,thì nó lại cảm giác không an toàn,như có cái gì đấy luôn rình rập,quan sát và theo dõi từng bước đi của nó. Được một lúc,nó phải lên tiếng thôi. Vì nó quá ớn với đôi mắt mà hắn luôn nhìn nó,như muốn ăn tươi nuốt sống nó,xé xác nó ra thành trăm mảnh. Trí tưởng tượng nó hơi bị phong phú. Con người ta nhìn nó bằng cặp mắt vô cùng vô cùng ngây thơ và thân ái thế mà nó lại nghĩ xấu đi.
- Nhìn cái gì mà nhòm ? - hắn phì cười vì câu nói quá ngố của nó
- Cái con nhóc này có mấy câu sốch hàng thật - hắn nhắm mắt,lăn đùng ra ngủ. Khiến nó thật khó hiểu,nó lê cái thân nó đến gần hắn. Nhìn hắn giống y một thiên thần nhưng quả thật,giọng nói,điệu cười và cả cách hắn nhìn nữa. Y như một tên côn đồ,xấu xa và vô nhân đạo.
- Thôi đi về - hắn đứng dậy,phủi phủi cái quần rồi bỏ đi. Nó nhìn theo khó hiểu,không biết mới sáng sớm tên này lại bị chạm gì nữa. Về tới nhà,hắn lại sai bảo nó đi chợ cùng hắn
- Sao không đi siêu thị?
- Đi chợ - hắn trừng mắt nhìn nó
- Ừ thì chợ - nó lí nhí đáp. Cả hai cùng đi ra cái chợ bé tí tẹo gần đây,hắn đi hết gian hàng này đến quầy khác. Đi lượn lờ vòng vòng quay chợ khiến nó chóng hết cả mặt,mục đích chủ yếu của hắn là lại hành nó đi tới đi lui,được sai vặt nó là niềm vui và sở thích của hắn. Một sở thích quái dị,không giống ai.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.TruyenNganHay.Yn.lt .Chúc bạn online vui vẻ.
- Nhóc qua mua rau đi,anh ở đây chờ - hắn chỉ
- Ừ - nó chạy lẹ qua giữa dòng người đi nườm nượp. Mua xong nó lại chạy qua chỗ hắn,y như dự đoán. Hắn bị một đám con gái bu đen bu đỏ,già trẽ lớn bé đều có tất,đủ loại con gái. Hắn đứng đấy xem cái mặt của hắn,nó cười vỡ bụng. Còn hắn thì đang tìm cách để thoát thân,thoáng thấy bóng dáng nó đang dựa cột mà cười. Hắn điên lộn ruột lên,chợt hắn cười gian xảo,chắc hắn đã nghĩ ra chiêu gì đấy nên mỉm cười nhìn nó
- Em yêu,sao em bỏ anh ở đây vậy? - hắn chạy ra chỗ nó,ôm nó một cái phóc,khiến nó ngỡ ngàng,bàng hoàng và lo sợ trước những con mắt hình viên đạn đang dồn,và đổ xô về nó. Hắn hiên ngang nắm tay nó,đi lướt qua biết bao nhiêu ánh mắt ghen tức của mấy bà cô.
- Cái tên này dám lấy mình làm bia đỡ đạn của hắn,tức ơi là tức - mặt nó hầm hầm,giận tím cả mặt. Lúc nào nó cũng phải chịu đựng hậu quả của những hành động tàn ác mà hắn gây ra. Hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Nó phẫn nộ hắn,căm ghét và oán hận hắn. Nhưng cũng có một điều nó cũng phải công nhận đó là từ khi có hắn,cuộc sống của nó không còn cô đơn và buồn tẻ như lúc trước nữa. Hai đứa nó cứ nhí nhảnh như tuổi mới nhú,mà không biết nguy hiểm và mọi rắc rối đang cận kề bên nó.
Hôm nay nó phải một thân một mình,3 chân 4 cẵng bay đến trường. Ko hiểu sao sáng nay nó không thấy hắn đâu mất tiêu,thế là hậu quả nó phải gánh. Đó là chạy bộ từ nhà hắn đến trường,mồ hôi đầm lìa,ướt nguyên cái áo tinh khôi và trắng toát của nó. Nó lếch cái thân châu báu của nó vào lớp,vừa thấy nó. Con Dương đã vội vàng chạy tới đỡ nó dậy,người nó trông phờ phạc vì mệt mỏi,mặt tái xanh không còn một tí máu.
- Ê sao thế bồ?. Có chuyện gì hả?. Có ai ăn hiếp bồ hả?. Sao thế,nói nghe cái coi,thở hoài thế - Con Dương hỏi ríu rít,không để nó thở cái nào
- Từ. . . . . từ đã,lấy miếng nước cái coi - nó úp mặt xuống bàn,thở hổn hển. Con Dương lập tức bay xuống căn teen mua chai C2 rồi lại bay lên phòng nó.
- Ê uống đi - nó với tay chụp lấy chai C2 mà D từ cánh cửa lớp đôi xuống,nóc một hơi,hết nguyên một chai. Nó đã lấy lại được tinh thần như ngày nào
- Ê sao thế bà? - Con Dương bay lại gần nó,vẻ mặt nhỏ lo lắng cho nó lắm
- Có sao đâu. Tại chạy bộ mệt quá mà - nó cười tỉnh bơ
- Cái con dở hơi,làm tui sốt cả ruột. Tưởng bà bị mấy hotboy truy lùng nên tui chạy ra xem,ai dè - con D mặc yểu xìu trở lại,vẻ thất vọng não nề
- Cái đồ mê trai,bạn bè ri mà không giúp lại còn nói thế nữa - nó rủa nguyên một lèo vào mặt nhỏ.
- Kệ tui,bà vô duyên quá à - Con Dương bỏ đi với vẻ bực tức,về lại chỗ của mình. Còn nó thì cười với vẻ thích thú với cái khuôn mặt cực '' Ngu '' của con nhỏ.
- Cô vô kìa,cười hoài - H kéo nó đứng dậy trông khi miệng nó vẫn còn cười toe toét
- Ừ ừ - nó vẫn cứ cười
- Chào cô ạ - cả lớp đồng loạt
- Chào các em,các em ngồi đi - bà cô mỉm cười. Thế là tiết học bắt đầu với vô số những bài tập mệt mỏi và nhức đầu,mắt nó mờ dần và rồi '' Rụp '' một cái nó gục luôn trên bàn. Ngủ mà vẫn cười,nụ cười hạnh phúc lắm. Dường như nó mơ thấy gì đấy,H nhìn nó mà đầy vẻ tò mò. Nhưng sao hôm nay không có giọng hắn nhỉ?. Hắn ngồi phía bên con nhỏ My chanh chua và đáng ghét. Hắn đang bận đấu đá và cãi nhau với con nhỏ nên không có thời gian để sai vặt nó. Vậy là cả sáng nó ngủ nguyên một giấc no nê,không bị ai kêu dậy cả.
---------------------------------------------------
- Cô làm gì vậy hả? - hắn gắt
- Ơ hay. . . . . anh là vị hôn phu của em mà - nhỏ vẫn khư khư ôm tay của hắn,hắn vùng mãi mà nhỏ vẫn bám dai như đĩa. Ko chịu buông ra,hắn bực lắm. Nhưng vì nể cô ở trên dạy hăng say nên hắn không dám hét to tiếng. Chứ bình thường hắn hét um sùm,to hơn cả cái loa. Và vẫn với năm bàn tay thon dài và mảnh mai đấy,hắn đã cho con nhỏ vài tát rồi. Hắn nhịn nhục vì có cô ở đây,phải biết tôn trọng người lớn. Đó là điều mà suốt ngày hắn bị con nhỏ tra tấn nên giờ học thuộc làu luôn rồi.
- Hôn phu cái con cóc ghẽ,đó chỉ là hình thức trong thế giới Thượng Lưu mà thôi. Tôi - hắn chỉ vào người
- Ko hề có tình cảm với cô. Ok? - hắn nhìn nhỏ,cười khinh bỉ
- Ok gì chứ - nhỏ cắn ngay tay nó cái phập. Thương quá,bị cắn đau tiết thế mà phải nhịn. Ko được hét lớn. Tay hắn kéo tóc con nhỏ ra khỏi tay mình,giờ thì hắn bực thật rồi. Nhưng con nhỏ vẫn cứ lỳ,ngang bướng. Ôm khư khư cánh tay của hắn mà cắn,đến lúc hắn '' BỐP '' và má nhỏ một cái rõ đau thì lúc đấy nhỏ mới chịu thã ra
- Có chuyện gì vậy em? - bà cô nghe tiếng động nên tò mò quay xuống lớp hỏi
- Ko có gì đâu ạ. Chỉ là rớt cây bút thôi ạ - hắn lễ phép đứng dậy tóm tắt câu chuyện
- Ừ vậy em ngồi xuống đi. Tập trung vào nhé - bà cô mỉm cười,không chút nghi ngờ. Vì hắn là một học sinh đại đại xuất sắc,lại có khuôn mặt ư là ưu tú. Năm nào hắn cũng đứng 1 của trường,hắn là niềm vinh dự cũng như niềm tự hào của cả trường. Ai cũng phải nể,ngay đến ông thầy hiệu trưởng khó tính nhất cũng phải công nhận điều đó của hắn.
- Cô chết với tôi - hắn cười
- Để đó rồi xem - và thế là một cuộc chiến tranh giữa nhân loại lại tiếp tục.
---------------------------------------------------
Còn bên đó,H vẫn đang chăm chú cao độ để học cho hiểu bài vì bà cô này dạy cách mà chỉ những học sinh như hắn mới có thể giải ra thôi. Tuy nhiên H cũng ngang bằng hắn nên cu cậu cũng dư sức đối phó với mấy bài toán cùi bắp này. Còn nó?. Ôi giời,nói tới cái con mũi heo này thì. . . . . thật mất thể diện cho cái lớp ấy quá. Nó cứ nằm ngủ,lâu lâu lại ngáy lên phát làm bà cô giật mình. Cứ tưởng có con gì trong lớp.
- Này - H đập vai nó. Nó từ từ gượng dậy,mắt nhắm mắt mở hỏi
- Chi thế? - mặt tĩnh rụi luôn khi trong lớp không thấy một bóng ai
- Ra chơi rồi nàng - H cười rồi bỏ đi luôn. Giờ chỉ có nó thôi.
- Ủa tên u ám hách dịch kia đâu rồi - nó ngó quanh lớp. Chợt nó nghe thấy tiếng động mạnh,gần như sụp luôn cả trường. Nó ra xem,đó lại là. . . . . . . . . . . . . . cuộc chiến giữa con nhỏ xấu xí và hắn. Nó rình mò đứng xem,rồi lâu lâu lại cười phá lên trận. Tất cả các học sinh đều tập trung để theo dõi bộ phim kiếm hiệp này hết. Hai đứa kia cứ ch. ữi nhau toe tua,lâu lâu đứa kia lại đuổi bắt đứa nọ. Cứ như năm mười,trò chơi của những đứa con nít chưa biết gì. Nó cười. Rồi ngửng cao mặt lên bầu trời,một giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó. Bỗng bên cạnh nó,khẽ có một bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt yếu mềm ấy.
- Cái đồ mít ướt - giọng này nghe quen quen,chợt nó nhận ra. Đó là giọng của thằng Nhân,em nó.
- Mít ướt cái gì? - nó nhấn mạnh luôn 4 chữ
- Chị nghĩ gì mà đăm chiu rồi còn khóc nữa thế? - thằng Nhân chạy vòng vòng quanh người nó
- Thôi stop,chóng mặt quá đi. Chị đang nghĩ '' giá mà mama mình với bố đừng có ly hôn,thì gia đình ta đã hạnh phúc như ngày nào rồi '' - nó buồn bã kể lại,tuổi thơ ôi bất hạnh
- Em cũng nghĩ vậy - khuôn mặt thằng Nhân giờ cũng chẳng vui được tếu nào. Đôi mắt hiện rõ một nổi buồn vô tận. Cả hai chị em nó nhìn ra phía bầu trơi trong xanh kia,thầm cậu nguyện và gửi những lời yêu thương của hai đứa tới người mẹ của nó. Người mẹ mà nó luôn yêu thương và kính trọng,người mẹ luôn bảo vệ nó và chăm nó từng ly từng tí. Có ai ngờ,gia đình đang đầm ấm đến kỳ lạ,mà bây giờ mỗi người một nơi.
- Chị ơi,còn có một tiết. Thôi học làm gì. Chùn chị nhá - thằng Nhân cười đầy mưu kế
- Ừ thì chùn - cả 2 đứa đi vào lấy cặp rồi trèo qua tường. Xui cho hai đứa làm liều,có một giọng nói phía sau làm nó giật cả mình
- Ê 2 đứa kia - cả hai quay lại,chuẩn bị chịu trận
- Gì. . . . gì hả? - bị bắt cúp học mà còn mạnh mồm
- Chùn sao không rũ ta hả? - thằng con trai đó quát tiếp,giờ thì nó mới để ý đó là hắn. Nãy giờ sợ quá nên không dám nhìn,mà cứ nhắm tịt mắt lại. Giờ nó đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn không chớp
- Chùn sao không nói ta - hắn cáu
- Anh đi luôn nhá - thằng N cười vẻ nịnh bợ
- Ok Ok - hắn trèo xuống trước
- Xuống đi - hắn nhìn nó,dang rộng bàn tay chuẩn bị đỡ nó
- Chị ơi xuống đi - thằng Nhân đáp đất nhẹ nhàng,chuyên nghiệp. Cũng chẳng lạ lẫm gì vì nó thường hay cúp học nên đối với việc này dễ như ăn bánh.
- Xuống nhanh cái con mập kia - hắn bắt đầu nổi điên. Còn nó ở trên cứ lấp lở không chịu nhãy xuống,nó sợ té nữa mới đau chứ.
- Thôi tui sợ té lắm - nó nhắm tịt mắt,vẻ sợ hãi lại càng khiến hắn thích thú. Tay nó bám chặt cái trụ của trường
- Thôi tụi này đi à nha - hắn đẩy người Nhân đi-
- Ê mấy người bỏ tui hả? - nó gọi lại
- Thế nhãy. . . . . . . - hắn chưa kịp nói hết câu thì nó đã bay xuống. Một cảnh tượng ngoài chủ kiến của cả bọn. Nó đè lên hắn,đôi môi nó khẽ chạm vào môi của hắn. Mắt 2 đứa banh to hơn mức có thể (Nguồn: TruyenNganHay.yn.lt )
- Ê ê 2 người không định dậy luôn hả? - thằng N dựa đầu vào tường,cười nãy giờ. Cả hai đứng dậy,mỗi người quay một ngã. Mặt nó thì cứ bừng bừng vì đỏ,còn hắn thì vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
- Giờ đi đâu - thằng N phá tan cả không khí lãng mạng của cả hai
- Bowling nhá - nó nói
- Vậy lên siêu thị chơi nhá
- Ok Ok - Rồi cả 3 kéo hết lên siêu thị. Đi bằng xe của hắn,do hắn tự lái. Làm nó phải vịn vào xe dữ lắm mới không có bay ra sau. Hắn chạy như ma đuổi,tăng tốc hết mức. Nó thì sợ tái cả mặt,lại choáng nữa. Còn hắn và thằng N thì cứ hét to lên vì vui thích.
Cả hai kéo nó vào siêu thị,rồi dần dần đi lên tầng cuối cùng.
- Thưa cậu chủ - chủ quầy chào hắn khi thấy hắn bước vào,còn cả hai thì há hóc mồm. Ko ngờ hắn có cả một siêu thị rộng mà sang thế này,nhưng hình như nó không quan tâm cho lắm. Đối với hắn những thứ này chỉ là rác,có lẽ thứ hắn cần là tình thương của gia đình. Một gia đình bao gồm cha lẫn mẹ chứ không phải như hắn bây giờ.
- Vô sàn đi,ngắm gì nữa - hắn gắt
- Vô chị 2 - thằng Nhân lanh chanh kéo tay nó vào
- Có 3 người à,sao chơi đây? - hắn gãi đầu
- Hay để tui gọi con Dương lên nhá - nó từ từ rút chiếc iPhone xinh xắn màu hồng nhỏ nhắn của nó ra rồi a lô cho con bạn hám trai của nó,ngay lập tức. Khoảng 10p'' nhỏ D đã đứng trướt mặt nó
- Ủa sao mày tới đây nhan thế? - nó ngạc nhiên,con bạn nó cứ như siêu nhân. Thoáng chốc là tới à.
- À tao đang ngòi với thằng '' dở hơi '' gần đây - nó cười ngượng
- Lúc nào cũng đi với trai hết hen - thằng N ghẹo khéo nó
- Đến giờ em sốch chị đó hả? - con Dương mắt đầy sát khí nhìn thằng bé
- Đâu có
- Thôi chơi đi - hắn bây chừ mới lên tiếng
Em với chị Ngân,còn anh - chỉ hắn
- Với chị Dương nhá
- Sao cũng được - mặc dù trong lòng hơi khó chịu vì không được cùng đội với nó nhưng hắn đành chấp nhận. Cái con nhỏ hám trai không lo chơi mà toàn đứng ngắm hắn,làm hắn phát điên lên nhưng không la hét được gì. Vì đó là bạn nó,hắn nể chứ không phải sợ.
- Chị chơi cùi bắp qua,tránh ra đi - thằng Nhân tức tối đẩy nó ra
- Cái thằng quỷ,mày chơi có 110 tao chơi 114 mà mày nói tao cùi bắp à - thế là chiến tranh giữa hotgirl & hotboy bắt đầu bùng nổ. Cả hai đứa kia cứ đứng như đinh đóng cột,ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai đứa gây nhau.
- Thôi đi qua chỗ kia ăn đi - chí chóe nhau chập chán
- Đi ăn thôi - nó hí hửng chạy qua trước
- Cái đồ con heo - con D nhìn theo dáng nó mà bật cười. Bỗng hắn đưa tay lên mũi,hắn làm như lúc trước nó cũng từng làm với hắn. Con D nhìn hắn chằm chằm. Còn hắn thì không biết hành động đó mang ý nghĩa gì
- Long cũng bị nhiễm film à? - con D trêu
- Film gì cơ? - hắn ngây ngô chả biết gì cả
- Thôi đừng giã nai nữa,thế làm cái mũi heo đó là gì - nhỏ cười
- Lúc trước tự dưng nó - ám chỉ Ngân
- Nhìn tui rồi tự dưng làm vậy à. Nên tui cũng đang tò mò đây - hắn cười
- Ờ thì ra vậy - thằng Nhân chen giữa
- Thế mấy người biết không? - hắn gặn hỏi khéo cả hai
- Biết - thằng Nhân cười tươi
- Nói cho anh đi nhóc - hắn choàng vai
- Khao em gì đây? - Thằng bé cười nham hiểm
- Gì cũng được
- Trong film '' Cô Nàng Đẹp Trai '' đó,mũi heo đó là dùng để ngăn chặn tình cảm đó - thằng Nhân bắt đầu giải thích
- Lí thuyết quá,nói rõ hơn coi - hắn vẫn chưa hiểu lắm,trên trán hiện lên chữ ngốc rồi. Vì nào giờ hắn đâu có xem film.
- Là ri nè,khi đứng trước người mình thích,mà người ấy không hề thích mình. Thì muốn ngăn tình cảm lại,sẽ làm cái mũi heo đó đó - Dương trần thuật lại lí thuyết căn bản mà nhỏ biết
- Tức là muốn ngăn tình cảm thì phải làm vậy đúng không? - hắn gục đầu lia lịa
- Ờ vậy đó - thằng N cười
- Con nhóc này,chẵng lẽ nó có. . . . . . . . tình cảm với mình chăng? - hắn bắt đầu suy nghĩ mông lung - Thôi,hay là lần khác đi ăn nha
- Sao thế bồ? - nó có vẻ khó chịu
-Trưa rồi mà
- Cũng phải hen - nhóc Nhân nhìn đồng hồ
- Thôi em đi về trước nha,chị D về với em không? - nhóc xoay qua nhìn D
- Cũng được - Cả hai tạm biệt hai đứa dở hơi kia rồi chùn về trước
- Đồ quỷ sứ,làm ta không ăn được. Đáng ghét - mặt nó đỏ dần
- Thôi về ăn cơm - hắn đi trước
- Thật không? - mắt long lanh nhìn hắn
- Ừa - hắn cười
- Hihi,được ăn rồi - nó vui lắm,nhãy tưng tưng như bé hâm. Khiến ai cũng phải chú ý,còn hắn thì phì cười vì thái độ cứ như con nít của nó. Cả hai về đến nhà,nó bỏ mặc hắn mà chạy vào bếp. Bắt tay vào công việc bếp núc. Hắn đứng một lúc nhìn nó
- Chắc chút nữa lại bó tay cho xem - hắn nhếch mép khinh thường nhìn nó. Nhưng hắn thật bất ngờ khi nó xào đồ ăn thật điêu luyện và công phu. Chẳng khác gì hắn cả,hắn rất ngạc nhiên trước hành động của nó
- Khá nhỉ? - hắn đứng dựa vào tường,cười đểu.